Chương XIII: Giận!
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó bắt tôi trở thành một tên khuân
vác ko những ko lương mà lại còn mất lương. Nói thật tính ra số tiền mà
tôi phải bỏ ra cho đống đồ đạc lỉnh kỉnh và đầy “man rợ” này cũng gần
như ăn đứt nửa tháng lương của tôi. Nhưng cái đấy ko phải là vấn đề
chính mà cái vấn đề ở đây là tôi chỉ sợ có ai đó người quen hay là một
nhân viên nào trong công ty tôi bắt gặp hình ảnh tôi lúc này thì thật sự
tôi ko biết giấu mặt đi đâu. Ai đời một trưởng phòng (tuy là trưởng
phòng thôi nhưng ko giấu gì mọi người tôi rất có tiếng ở trong công ty
cả về uy lẫn về tài và về… “sắc”) như tôi mà lại phải đi khuân vác và
vào những chỗ chỉ dành cho chị em phụ nữ thì thích hợp hơn. Nhìn tôi lúc
này thảm hại đến kinh khủng. Mồ hôi nhễ nhại mặc dù siêu thị, máy lạnh
đang chạy vù vù; hai tay mỗi tay gần chục túi đồ là ít, chưa kể kẹp hai
bên nách là hai cái hộp to tướng. Trong khi đó con nhỏ ung dung với hai
cái túi con con hình như là đựng mấy cái cặp gim nho nhỏ thì phải. Đấy
toàn đồ con con với nho nhỏ, trong khi tôi thì lỉnh kỉnh và to tướng.
Hỏi có bất công ko cơ chứ. Bảo thì nó hồn nhiên: “Thế mới galăng chú
nhỉ!”. Vâng, tôi đang “ga” và sắp muốn “lăng” tất cả ra đây!
- Chú ơi mình đi ăn kem đi!
- Cháu nghĩ chú có 12 tay à? – Tôi gần như gắt lên! Nó nhìn tôi đôi mắt
mở tròn xoe, rồi chợt trùng xuống, hình như có cái gì đó thoáng qua
trong đầu nó. Nó ko nói gì, chỉ đi thật nhanh ra chỗ đậu xe. Tôi ko biết
là nó có giận tôi ko nữa. Chỉ biết rằng từ lúc lên xe về nó lại im lặng
ko nói gì cả.
Tôi trở về nhà với hai cánh tay rã rời. Thực sự hôm nay tôi có một buổi
đi mua sắm kinh điển nhất trong đời tôi. Cũng may mà chẳng có ai thân
quen bắt gặp tôi cả. Nhưng hình ảnh con nhỏ lúc cuối buổi đi mua sắm cứ
ám ảnh tôi. Rõ ràng là nó sai còn gì. Mà tôi cũng đâu có nói gì quá đáng
quá, chỉ là… sự thật thôi mà!
Sáng hôm sau đến công ty, tôi nhận được một gói bưu phẩm cùng với một
mẩu giấy nhỏ: “Tiền hôm qua chú phải bỏ ra trả cho cháu. Chú đếm lại,
nếu thiếu thì bảo cháu”. Tôi ko hiểu sao nữa, đọc mẩu giấy nó gửi tôi
thấy lòng chợt nhói đau. Kiểu như vừa bị một vật nhọn nào đó đâm hay cào
vào lòng vậy. Đúng là số tìên tôi bỏ ra hôm qua ko ít nhưng tôi đâu có
bảo là nó phải trả tôi đâu. Mà sao nó phải nói câu “đêm lại” với chả
“thiếu” chứ. Cứ như tất cả phải sòng phẳng, rõ ràng và có một cái gì đó
khiến tôi khó chịu kinh khủng. Nó đã chạm vào lòng tự ái của tôi.
Trên đường về tôi lại tạt qua quán cà phê “Khoảng Lặng”. Thực sự vì con
bé Thanh Mai mà bây giờ tôi cần một khoảng lặng cho chính mình. Chỗ quen
của con bé vẫn trống trơn chưa có người ngồi nhưng tôi cũng chẳng buồn
ngồi vào. Tự dưng tôi thấy ghét cả cái chỗ ngồi đó, mặc dù cảnh thiên
nhiên ngoài kia vẫn đẹp như dạo trước. Có lẽ tại giờ tôi vẫn còn đang
giận con nhỏ đó.
Ngồi nhâm nhi cốc nâu đá và nghe một bản nhạc của nước ngoài mà tôi ko
biết tên chỉ biết rằng nó rất nhẹ và êm. Đúng thứ tôi cần lúc này. Chợt
tôi nhìn thấy con nhỏ bước vào quán, ngồi đúng vị trí quen thuộc của nó.
Có vẻ như nó ko nhìn thấy tôi. Nó lại gọi một cốc sinh tố sữa chua và
đôi mắt đang hướng ra ngoài cửa kính. Đôi mắt nó ko còn sáng và tinh
quoái như mọi khi, mà cứ man mác buồn. Hay nó đang giận tôi? Giận cái gì
chứ? Tôi cũng còn đang giận nó đây!
Tôi quay lại với cốc nâu đá của mình. Nhưng mắt tôi vẫn ko thể nào rời
khỏi con bé. Nó đang ngồi trầm tư chợt nhận đc một tin nhắn. Ko biết tin
ấy viết gì chỉ biết rằng con bé thở dài một cái rồi lại chống cằm nhìn
ra cửa kính.