Chương XVI: Sẽ ổn thôi!
Chúng tôi xin phép về sớm ngay sau khi nụ hôn “trời đánh” kết thúc.
Trước khi ra đến cửa quán chúng tôi còn may mắn nghe đc cuộc đối thoại
giữa hai cái bóng đen khuất trong góc rèm.
- Anh đã nhìn con bé đó rất say mê!
- Em nói gì vậy?
- Rõ ràng là như vậy? Anh nói anh và nó chả có gì! Chỉ là một trò chơi
mà thôi! Âý vậy mà suốt buổi anh chỉ săm soi nó và thằng người yêu mới
của nó thôi. Anh còn khó chịu nữa. Rõ ràng anh ghen!
- Em bị điên à?
- Anh nói cái gì cơ!...
-….
Suốt buổi về, chúng tôi lặng im ko nói gì với nhau cả. Tôi ko biết con
bé có giận tôi ko nữa. Nhớ lại lúc tôi trao “nụ hôn đầu” cho nó thật là
ngớ ngẩn. Ko biết lúc đấy con bé có nhắm mắt ko nữa hay là mở trừng
trừng nhìn tôi cũng nên. Vì thực ra là chỉ có mình tôi hôn, con bé đứng
im như tượng chẳng hề nhúc nhích. Mà chả biết có phải là hôn ko vì chỉ
là môi chạm môi thôi mà.
Cả đêm tôi chả thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt vào là y như rằng cảnh
ấy lại hiện ra và mặt tôi lại có cảm giác như nóng rát. Dư âm của “nụ
hôn” ấy còn trong tôi nhiều quá! Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới mấy phút
trước và giờ tôi vẫn còn cảm nhận rõ từng hơi thở cũng như cái mềm mại
từ đôi môi con nhỏ. Tôi gần như phát điên mất. Tôi thật là ngu ngốc khi
lại có hành động dại dột như thế. “Thanh Mai! Chú xin lỗi!” – Đó là câu
mà cả đêm tôi lẩm bẩm cho đến khi chìm vào giấc ngủ hình như môi vẫn còn
mấp máy.
Sáng hôm sau tôi đến công ty khá trễ. Tại cả đêm tôi mất ngủ mà. Tôi
ngồi vào bàn làm việc và uống cốc cà phê cậu Đức mang cho như cố để làm
cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Thật tệ hại, tôi đã lầm khi quyết định
nhận lời đề nghị làm người yêu giả của con bé Thanh Mai dù kết quả có
vượt cả sự mong đợi của chúng tôi. Với ý nghĩ đó tôi lại thần người ra
như một kẻ ngớ ngẩn trên bàn làm việc dù chuông điên thoại tôi đang la
hát inh ỏi.
- Anh Lâm! – Tôi giật mình trở lại thực tế bởi tiếng cậu Đức đang ở cửa
phòng. - Điện thoại kìa? Anh sao thế? – Tôi vội mở máy nhưng máy đã báo
“1 cuộc gọi nhỡ” - Số của con bé Thanh Mai. Chưa kịp định thần thì cậu
Đức đã tiến tới. – Sếp sao vậy? Mệt ạ?
- À ko! Tôi… tôi…
- Sếp hôm nay kì quá! Đi làm muộn. Đến công ty thì cứ như người mất hồn.
Sếp đang suy nghĩ gì vậy? Hay sếp và chị Thanh Trúc có chuyện gì?
- Cậu nói linh tinh gì vậy?
- Vậy tóm lại là sếp nào sao? Nói em nghe xem em giúp gì đc ko?
- Thôi khỏi, cậu ra ngoài để tôi yên một chút. Tôi cần nghỉ ngơi.
- Vâng, đành vậy. Có gì sếp cứ nói với em. Thôi em ra đây.
Cậu Đức bỏ ra ngoài để cho tôi có một khoảng riêng nghỉ ngơi. Tôi ko
nghĩ mọi chuyện lại tệ hại đến thế này. Tại sao tôi cứ có cảm giác tội
lỗi vậy. Điên thật. Nhìn điện thoại tôi lại nhớ ra con nhỏ gọi cho tôi
có chuyện gì nhỉ. Tôi có nên gọi lại cho nó ko? Ko biết nó có giận tôi
ko? Đúng là điên thật. Tôi giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại
chợt vang.
- Alo, chú… đây!
- Tí về chú cháu mình gặp nhau ở quán “Khoảng lặng” đc ko ạ?
- Hả?... À ừ, đc!
- Vậy nhé, cháu cúp máy đây.
Con bé nó đòi gặp tôi làm gì nhỉ? Trời đúng là mọi thứ đang rối hết cả lên rồi. Đau đầu quá!
Tại quán cà phê con bé vẫn mặc nguyên áo đồng phục và đeo cặp đến gặp.
Chắc là tan học cái nó rẽ vào đây luôn. Con bé ngồi xuống đối diện với
tôi. Ko hiểu sao tôi lại mất tự nhiên vô cùng và câu đầu tiên tôi thốt
ra là:
- Chú… chú… Hôm qua… cháu đi học về lâu chưa?
Con bé phì cười, trông tôi lúc đấy chắc nhìn ngu ngu đần đần lắm!
- Hôm qua chủ nhật mà chú! - Rồi nó lại cười làm mặt tôi càng đỏ hơn.
Tôi từ trước đến giờ luôn là một người lãnh đạo có uy trước đám nhân
viên, tôi luôn có tiếng nói trước mọi người, ấy thế mà kể từ hồi gặp con
nhỏ đến giờ tôi luôn bị nó dồn vào thế dở khóc dở cười, khốn đốn và khổ
sở. Đấy, ngay cả đến việc ăn nói cũng ấp úng và thật ngớ ngẩn để cho
một đứa nhóc nó cũng cười mình đc. Như nhận ra thái độ ko mấy vui vẻ gì
của tôi, nó ko cười nữa và cố tỏ ra thật nghiêm túc. Con nhỏ có bao giờ
nghiêm túc đc đâu!
- Hì – Nó cười! Đấy tôi nói có sai đâu, vừa mới ngồi nghiêm chỉnh, mặt
giả bộ nghiêm trang lắm mà chưa đc vài giây đã nhe răng rồi! – Chú có vẻ
bất ổn nhỉ?
- Gì?
- Thì đó ạ! Từ lúc đến tới giờ trông chú căng thẳng quá!... Ê hèm! – Nó
chợt hắng giọng. – Thôi cháu vào chủ đề chính đây! Bữa nay cháu mời à ko
chú mời nhé! – Nó lại cười. – Cháu hông có mang tiền!^^
- Ừ! Cái đó cháu ko phải lo. Có gì thì nói đi!
- Hì, dạ! - Trời! Sao ngoan đột xuất vậy? - Trước tiên là cháu muốn cảm ơn chú! Nhờ có chú mà cháu hết buồn rồi!
- Hả?
- Nói thật là chuyện chia tay với anh Hải cháu cũng hơi buồn. Nhưng giờ
hết rồi! – Hoá ra là chỉ vì chuyện này mà con nhỏ hay buồn thế. Trẻ con
bây giờ tệ thật, yêu đương sớm nên khổ thế đấy! - Uả chú có nghe cháu
nói ko đấy!
- À có có chứ!
- Hì, còn việc này quan trọng hơn, ý nghĩa với chú lắm đó!... Sao chú mặt đần ra thế?
- Cái gì?
- Hì, chết, cháu nhỡ miệng! - Nhỡ miệng ư, con nhỏ này nó quen nói với
tôi thế rồi mà! - Việc thoả thuận giữa cháu và chú ý! Bộ chú quên rồi à?
Thế thôi nhá!
- Thôi là thôi thế nào chứ! Ko đc! Chúng ta đã thoả thuận rồi mà! – Con bé lại phì cười.
- Hì, sao chú nóng vậy? Cháu đùa thôi mà. Kể ra chú cũng thích chị Trúc
của cháu ghê nhỉ? – Tôi chợt đỏ mặt. Ko phải chỉ thích thôi đâu mà là
rất thích ý chứ! Một cô gái hoàn hảo thế cơ mà!
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đc giải quyết ổn thoả một cách thật nhẹ
nhàng. Âý thế mà tôi cứ tự làm cho nó rối hết cả lên. Mà con bé bộ vui
lắm sao mà nó cười nhiều thế. Ừ mà tôi cũng thích nó cười hơn. Chẳng
thíchh tẹo nào cái bộ dạng im lặng và đôi mắt buồn cứ nhìn xa xăm của
nó. Cái vẻ nhí nhảnh, đành hanh và tinh quoái mới là con nhỏ Thanh Mai
mà tôi biết chứ!