Chương XVII: Cô bé Thanh Mai.
Một tháng đã trôi qua, kể từ ngày nhỏ Thanh Mai ko còn là vật cản đường
tôi nữa, cứ tưởng rằng như thế là đã ổn, nhưng mọi chuyện ko dễ dàng như
tôi nghĩ. Theo “nghệ thuật cua gái Thành Đức” tôi đã phải bỏ bao nhiêu
công sức và thời gian nhưng mọi chuyện chẳng đi đâu vào với đâu. Thanh
Trúc cứ càng ngày càng xa tôi hơn, cô ấy luôn viện cớ để từ chối những
cuộc gặp gỡ hay “hẹn hò trong mơ” của tôi. Tôi đến nhà cô ấy chơi, cô ấy
vẫn cười nhưng rồi chỉ tiếp tôi đc dăm ba phút là y như rằng “công ty
có việc gấp”. Tôi ko hiểu lý do tại sao mà cô ấy lại đối xử lạnh nhạt
dần với tôi như vậy. Tôi đâu có làm gì sai với cô ấy hay… mà ko, nhỏ
Thanh Mai thì chắc ko dính dáng gì tới chuyện này rồi. Nó vẫn luôn biết
ơn vì sự giúp đỡ của tôi, hơn nữa chính nó còn hùng hồn tuyên bố sẽ ko
làm kì đà cản mũi tôi nữa mà. Vậy thì vì sao chứ?
Tâm trạng buồn khiến tôi rẽ vào “Khoảng Lặng” lúc nào ko hay. Đây là nơi
tốt nhất tôi cần mỗi khi buồn. Tôi bứơc vào ngồi chỗ quen thuộc của con
bé và giờ cũng là của tôi. Mà cũng đã gần tháng nay tôi ko gặp con nhỏ.
Ko phải nghe cái giọng lanh lảnh của nó, ko phải chịu những trò quỷ của
nó, và cũng chẳng còn phải cãi nhau với nó nữa. Mà dạo này nó bận gì mà
chẳng mấy gặp nó ở đây như mọi khi. Ừ, có lẽ tôi ko còn thấy ghét con
nhỏ như ngày trc và hình như cũng thấy nhớ nó.
Cảnh thiên nhiên ngoài kia êm đềm thật, có cái gì cứ khiến tôi liên
tưởng tới Thanh Mai. Đúng rồi cái vẻ tự nhiên tràn đầy sức sống, cái gì
đó hoang dại chẳng chút kiêu kì. Tôi… tôi thấy nhớ con nhỏ. Tôi đang
buồn, ước gì ngay bây giờ tôi gặp đc con nhỏ nhỉ, tôi sẽ bớt buồn hơn và
tôi có thể hỏi đc đôi chút chuyện gì về Thanh Trúc cũng nên. Nhưng nếu
đc gặp tôi sẽ hỏi nó cái gì? Nó đã nói là ko làm kì đà cản mũi nữa nhưng
muốn cưa đổ đc chị nó thì tôi phải tự lực cánh sinh, nó ko can thiệp.
- Hù! – Tim tôi như bắn ra khỏi ***g ngực, cốc nâu đá trên tay tôi loạng
choạng và sóng sánh hết cả ra ngoài, đổ cả lên quần áo tôi! – Ôí chết!
Cháu… cháu xin lỗi! – Con nhỏ hốt hoảng, vớ cái khăn giấy trên khay lau
tới tấp quần áo tôi.
- Thôi… thôi để chú tự làm! - Thực ra là đang có bao nhiêu con mắt trong
quán nhìn chúng tôi. Nó đưa khăn giấy cho tôi tự lau rồi kéo ghế ngồi
xuống. Mặt mày nó phụng phịu:
- Định hù chú tí… ai ngờ… Chú yếu tim thế? Chán chết đi đc! – Con nhỏ
này thật là, tôi đang mãi suy nghĩ tự dưng nó “Hù” một cái ko giật mình
mới lạ. Mà nó làm bẩn quần áo tôi, tôi ko càu nhàu nó thì thôi chứ đằng
này nó chê trách tôi là sao.
- Cháu làm thế chú chưa đánh vỡ cốc là may đó.
- Hì!... Tại lâu ko gặp chú, muốn trêu chú tí! – Con bé cười toe. Tôi
bây giờ mới để ý mỗi khi con bé cười đôi mắt nó sáng lắm, nhìn nó đúng
là rất đẹp. Nếu hỏi trên khuôn mặt con bé thứ gì đẹp nhất thì tôi dám
khẳng định đó là đôi mắt. Nó có đôi mắt màu nâu rất lạ, đôi mắt to, lông
mi thật cong và dài. Đôi mắt nó khác hẳn với đôi mắt của chị và mẹ, bởi
ở họ là đôi mắt có cái gì đó đây yêu kiều và huyễn hoặc trong khi nó là
một đôi mắt luôn sáng và biết nói. Nếu muốn biết nó đang nghĩ gì chỉ
cần nhìn vào đôi mắt nó thôi.
- Chú đang ngắm cháu đấy à?
- Hả? Chú… cháu nói gì vậy?
- Hì, cháu đùa mà! Tại chú cứ im lặng suốt từ lúc nãy!
- À… chú… chú đang nghĩ thôi mà!... À mà sao dạo này cháu làm gì vậy? Chẳng thấy cháu mấy khi ở nhà và cũng ít đến đây thì phải!
- Trời! Cháu đang nản đến chết đây. Mẹ bắt cháu đi học thêm. Tại mẹ bảo
sắp thi cử cuối cấp đến nơi rồi mà cháu chẳng chịu học hành gì cả. Mà từ
trc đến giờ cháu có biết gì đâu. Mà cái đầu cháu tệ thật, người ta càng
học càng vào cháu thì càng học càng thấy ra!
-… - Tôi ko biết phải nói gì nữa. Hoá ra con bé đúng là một trời một vực với chị.
- Chú ko biết đâu, cả tuần lịch học cháu kín mít đến ngộp thở luôn. Sáng
thì đi học trên lớp, trưa ăn cơm xong cái, đc ngủ có 30’ đã phải chuẩn
bị đi học hai ca, tối về lại học ca nữa. Hôm nào cũng 8, 9 giờ tối cháu
mới về. Học ngang tra tấn.
- Thì đời học sinh mà! Ngày xưa chú cũng phải cày kinh lắm!
- Nhưng mà cháu có hiểu gì đâu. Học như vịt nghe sấm!
- Chết! Học ko hiểu gì thì thi đại học làm sao đc!
- Hì, cháu từ trc tới giờ cũng biết là mình ko học đc nên cháu cũng
chẳng mơ tưởng đến hai chữ “Đại học”. Với lại đại học đâu phải là con
đường duy nhất mà chú!
- Ừ, nhưng…
- Mà thôi, cháu ứ thích nói chuyện học hành đâu, mệt lắm!
- Ừ, thì thôi vậy? À mà hôm nay cháu ko phải học thêm à? – Thôi chết tôi lại nhỡ miệng rồi!
- Hì! Bữa nay tới lớp thầy có việc đột xuất thế là đc nghỉ! Sung sướng
ko gì bằng! Uả mà suốt từ nãy toàn nc về cháu thôi nha. Gìơ đến lượt chú
đi! – Còn bé đưa đôi mắt sáng tinh quoái nhìn tôi – Chú và bà chị xinh
đẹp của cháu thế nào rồi? Cả tháng nay chắc ko còn con bé kì đà cản mũi
này nữa nên… Hì, chú đã ngỏ lời với chị cháu chưa? – Con bé nói khiến
tôi buồn quá! Tôi mà dám ngỏ lời với cô ấy ư? Đến cả thời gian trò
chuyện, cô ấy còn ko cho tôi nói gì đến chuyện cho tôi cơ hội bày tỏ
tình cảm chứ. Mà nói thật nói về tình cảm thì có lẽ khái niệm đó còn mờ
nhạt trong tôi quá! Cô ấy đâu cho tôi đc phát triển thứ tình cảm tốt đẹp
mà tôi dành cho cô ấy.
- Chú Lâm! Sao mặt chú buồn thiu thế kia?
- À… À ko!
- Chú và chị cháu làm sao rồi đúng ko?
- Ko! Chú và chị cháu ko… ko sao cả! Vẫn bình thường! – Ko hiểu sao tôi
lại chối quanh như thế trong khi rõ ràng lúc trc tôi rất muốn san sẻ với
con bé vì nó là cái phao cứu trợ duy nhất của tôi lúc này. Tôi cũng chả
hiểu nổi mình nữa!
Suốt buổi con bé pha trò làm tôi dù buồn nhưng cũng vơi bớt đi ít nhiều.
Tôi ko ngờ nó lại có khiếu kể chuyện cười đến thế. Mười câu truyện thì
cả mười nó làm tôi dù chẳng muốn cười cũng phải bật cười, nhiều khi đến
chảy cả nước mắt. Tại con bé nó “lém” lắm, nó vừa kể bằng lời lại kiêm
luôn cả diễn tả chân tay khiến nhiều lúc tôi cười ko phải vì câu truyện
mà cười vì những hành động ngộ nghĩnh, và tinh nghịch của nó.
Tiện đường nên tôi trở Thanh Mai về luôn. Lần đầu tiên con bé ngồi trên
xe tôi mà ko hướng đôi mắt buồn rười rượi nhìn qua lớp kính xe nữa. Có
lẽ con bé nói “nhờ chú mà giờ cháu ko còn buồn nữa” là sự thật. Trông
con bé lúc này tôi thấy thích hơn. Và đáp lại điều đó, từ lúc lên xe nó
hào hứng kể đủ thứ chuyện ở lớp học thêm và trên trường cho tôi nghe.
Toàn những chuyện đc coi là thú vị cả. Nào từ bà cô chủ nhiệm hễ cứ giận
là y như rằng nói lắp, và kẻ có thành tích gia tăng tỉ lệ nói lắp của
bà cô chẳng ai khác là nó, rồi chuyện nó trị mấy thằng “đã cá sấu lại cứ
tưởng mình đẹp, đã tép diu mà cứ tưởng hơn người” – nguyên văn lời con
bé. Đúng là nghe nó kể tôi mới nhận ra một chân lý mà từ trc đến giờ tôi
ko tin: “Tuổi trẻ tài cao!” - bọn trẻ bây giờ đúng là nghịch hơn chúng
tôi ngày trước nhiều. Có lẽ phải đổi “nhất quỷ, nhì ma” cho “học trò”
mới đúng!
Chúng tôi đang vui vẻ với những câu chuyện đầy kịch tính và thú vị của
con bé thì chợt cả tôi và nó phải ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến nỗi nụ cười
trên môi chúng tôi tắt lịm luôn.