Chương XVIII: Kẻ thất bại.
Bên kia đường, Thanh Trúc đang khoác tay một người đàn ông tiến vào nhà
hàng “Đông Á”. Trông họ tình tứ cứ như một cặp tình nhân vậy. Lòng tôi
có một cái gì đó nhoi nhói, phải rồi, giờ tôi đã tìm đc ra câu trả lời
tại sao gần đây Thanh Trúc lại lạnh nhạt với tôi vậy.
- Chú dừng xe lại đi! – Thanh Mai lay tay tôi, đôi mắt nó đầy giận dữ.
Nhưng tôi ko muốn, tôi ko dám đối mặt với sự thật này. – Chú Lâm! Cháu
bảo chú dừng xe đi mà! – Con bé hét lên và động vào vô lăng xe làm chiếc
xe loạng choạng, lệch hướng buộc tôi phải dừng lại. Con bé mở cửa xe
kéo tôi đi thẳng tới chỗ chị nó và người đàn ông kia.
Thấy chúng tôi, Thanh Trúc khá ngỡ ngàng. Chưa kịp định thần thì Thanh Mai đã ném vào cô ấy cơn tức giận.
- Chị đang làm gì vậy? Giữa đường thế này mà chị có thể ngang nhiên như thế à?
- Thanh Mai!
- Đây là ngày Tổng giám đốc đáng kính của chị ư? Sao em thấy giống tình nhân của chị thì đúng hơn!
- Thanh Mai! Em có biết mình đang nói chuyện với ai ko?
- Em nói ko đúng à? Chị nỡ đối xử với chú Lâm vậy sao? Hay vì vị tổng giám đốc, ông Hàn Quốc đây lắm tiền hơn?
“Bốp” - Một âm thanh vang lên khiến tôi sững sờ. Thanh Mai ôm mặt, hướng đôi mắt đầy tức giận lên nhìn Thanh Trúc.
- Cái tát này cho cái tội em dám nói về chị mình như thế? Em càng ngày
càng cư xử giống như một người vô văn hoá, càng ngày càng ko thể chấp
nhận đc. - Bất chợt cô ấy hướng sang tôi – Xin lỗi anh Lâm, em biết là
anh cũng dành tình cảm cho em, nhưng tình yêu ko thể gượng ép. Người em
yêu là anh Chan đây. Việc gặp anh chỉ là vì em ko muốn làm mẹ buồn và
cũng chưa thể nói với mẹ chuyện em và anh Chan. Em xin lỗi đã ko nói với
anh ngay từ đầu. – Gìơ thì tôi đã hiểu tại sao ngay từ lần gặp đầu tiên
cô ấy lại có thể để cho cô em gái của mình đi thay, hoá ra tôi chỉ là
một con tốt hy sinh cho cái tên Chan đang đứng trc mặt tôi đây.
- Anh là Lâm? – Tên Chan giơ tay ra bắt. Đến nước này mà hắn nghĩ tôi có
thể bình thản mà bắt tay hắn sao? Nhưng với một người cũng là lãnh đạo
và có hiểu biết như tôi ko thể ko bắt tay lại. Tôi cố lấy bình tĩnh đón
cái bắt tay của hắn. – Thanh Trúc đã kể chuyện về anh cho tôi nghe. Tôi
và Thanh Trúc yêu nhau ko phải vì tiền như cô Thanh Mai nghĩ đâu. Thanh
Trúc là một cô gái đẹp và tài năng, tôi rất yêu và ngượng mộ cô ấy. Một
tình yêu xuất phát từ trái tim chứ ko phải từ miệng của một ông Tổng
giám đốc dành cho cô trợ lý của mình. Thanh Trúc và tôi rất lấy làm tiếc
việc đã ko nói rõ cho anh ngay từ đầu. Cô ấy định một thời gian nữa khi
nói chuyện với bà Thanh - mẹ cô ấy xong thì cũng gặp anh đã nói rõ và
gửi lời xin lỗi. Tôi nghĩ anh là một người rộng lượng và sẽ thông cảm
cho chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau thật sự.
Lời tên Chan nói như cứa vào da thịt tôi. Cảm giác là kẻ thua cuộc đã đè
nặng trong lòng. Đó, những gì mà tôi đã làm trong bao ngày tháng qua
hoá ra chỉ là thằng ngốc trc mặt người ta. Tôi đã sai lầm, đã quá sai
lầm rồi. Lâm công việc như tôi thì tự dưng sao lại nghĩ đến chuyện yêu
đương làm gì chứ. Công việc, chỉ có công việc tôi mới có thể chinh phục
được, còn tình yêu – tôi chỉ là kẻ thất bại mà thôi!