Chương XXII: Ôi cô bé của tôi!
Tôi đi làm từ sáng cho đến chiều. Trong khi đó, Thanh Mai sáng thì tới
lớp, chiều thì cúp học thêm. Thời gian đó cô ấy đến nhà tôi, ko xem phim
thì cũng ngủ, ko ngủ thì vào phòng tôi nghịch ngợm, trang trí lung tung
và đảm bảo sẽ mở nhạc, leo lên giường tôi và nhảy ầm ầm. Cô ấy bảo là
thích cái giường tôi lắm, êm mà lại ko bị lún mỗi khi cô ấy nhảy nhót và
giải trí. Tôi nghĩ chả mấy mà tôi phải thay giường mới!
- Anh về rồi à? – Cô ấy hễ cứ nghe thấy tiếng xe tôi từ ngoài cổng là y
như rằng dù ở bất kì đâu cũng sẽ phi như bay ra đón tôi ở phòng khách và
câu đầu tiên luôn là “anh về rồi à”, đính kèm là một nụ cười tươi rói
khiến bao mệt mỏi của công việc trong tôi như tan biến hết.
- Ừ - Rồi ngay sau cái gật đầu là thể nào tôi cùng choàng tay ôm lấy cô
ấy. Tôi nhớ cô ấy lắm chứ. Tại cô ấy thoả thuận: khi tôi làm việc thì ko
đc nhắn tin tán gẫu với cô ấy, phải chăm chỉ làm việc để kiếm thật
nhiều tiền sau này còn đủ tiền rước cô ấy về mà nuôi. Thế nhưng cô ấy
cũng ghê gớm lắm, ôm thì cho tôi ôm thôi chứ hễ tôi mà lân la thơm lên
má hay là lên cổ là y như rằng cô ấy kéo tay tôi ra ngay và khoanh tay
trc ngực, cái môi bặm lại, đôi mắt nhìn tôi nghiêm nghị: “Cấm đó!” Những
lần như thế tôi giống như đứa trẻ biết lỗi phải đứng khoanh tay trc mẹ!
Ừ, mà tôi thấy cô ấy có nhiều điểm giống mẹ tôi lắm! Ôi tình yêu của
tôi, yêu thế ko biết!
Nhưng ngay sau khi tôi trở lên phòng là y như rằng cô ấy sách cặp chuồn
về lúc nào ko biết. Và thể nào cũng để trên bàn một mẫu giấy nhắn: “Anh
yêu, chịu khó trải lại ga giường giùm em ná; hôm nay nhỡ tay em làm vỡ
mất một cái cốc rồi!” Hay “Anh ơi em xin lỗi, cái điều khiển ti vi em
chót làm rơi thế là ko điều khiển đc nữa! Anh đừng giận em ná! Yêu nhiều
lắm! Chụt chụt!”. “Em ko bít gì đâu, cái loa đang chạy tự dưng tịt” và
sự thật là cái dàn loa bị hỏng do mở volum quá lớn!
Và buổi tối là lúc chúng tôi trở thành thầy và trò thực sự. Cô ấy đúng
là rất kém, nhất là môn toán. Cũng may toán là lĩnh vực cực đỉnh của
tôi. Cô ấy những lúc bình thường thì đáng yêu lắm, nhưng lúc học thì tệ
ko gì bằng. Trong khi tôi thao thao bất tuyệt giảng bài thì cô ấy hết
nghịch tóc lại vẽ nhăng vẽ cuội, hết ngủ gà ngủ gật lại say sưa ngắm
tôi.
“Cốc”
- Á! Sao anh đánh em? – Cô ấy xoa chán phụng phịu.
- Em có chịu học hành tử tế ko vậy? Học thế này sao mà hiểu đc gì!
- Em ứ thèm học nữa! Anh đánh em đau thế! Em ứ thèm học nữa! – Cô ấy giận dỗi giơ tay chỉ vào cái vết đỏ hơi sưng ở chán!
- Thôi anh xin lỗi mà! Anh thương! Nhưng em phải chịu khó học chứ!
- Ứ chịu!
- Thôi mà! Thương nè thương nè! – Những lần như thế tôi phải giở chiêu
“mật ngọt chết ruồi”. Tôi phải kéo đầu cô ấy lại và thơm nhẹ lên chỗ đau
đó và thì thầm bên tai: “Yêu lắm cơ! Nhưng phải học chứ! Có thế mới yêu
hơn chứ! Học đi, tí anh cho đi ăn kem”.
Hiệu quả tức thì đó. Mỗi khi tôi giở chiêu đó là y như rằng cô ấy lại
ngoan ngoãn ngồi học bài, lắng nghe mọi lời tôi giảng dù tôi giảng 10
thì cô ấy chỉ hiểu 1,2. Nhưng thôi còn hơn là ko biết tí gì!
Tối thứ 7 là lúc tôi và cô ấy tự cho phép nhau có một ko gian riêng cho
tình yêu. Cô ấy ko bao giờ chịu đi ô tô mà toàn bắt chúng tôi phải đi
bộ. Cô ấy rất thích nằm bàn tay tôi và kéo chạy trên con đường đầy gió
và ánh đèn cao áp chiếu xuống. Hay một tay nắm lấy bàn tay tôi một tay
vịn vào cánh tay chắc khoẻ của tôi và tực đầu vào rồi dạo bước đi bên
tôi. Những lúc như thế tôi luôn thấy lòng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
- Anh ơi! Mình đến “Khoảng lặng” đi! – Tôi khẽ gật đầu siết chặt bờ vai cô ấy hơn. – Nhưng em mỏi chân rồi! Anh cõng em nhé!
Và thế là trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp, có một anh chàng cao
lớn cõng một cô bé với mái tóc buộc bổng khẽ bay trong gió. Cô bé với
nụ cười trên môi và đôi mắt vẫn luôn sáng ngời. Cô bé có trái tim đang
đập cùng một nhịp đập với chàng trai.