Chương XXIII: Yêu cũng thật khổ!
Chúng tôi đến quán “Khoảng Lặng” khi đồng hồ đã điểm 9h, có nghĩa là
chúng tôi chỉ còn khoảng 30 phút ở bên nhau nữa thôi. Quán giờ này đã
hết khách, chúng tôi là vị khách tiếp theo và cũng là duy nhất. Cà phê
“Khoảng Lặng” giờ đối với chúng tôi, nó là “Gạch nối tình yêu” và cũng
là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Thanh Mai vẫn với cái thói
quen chống tay lên cằm nhìn ra cửa kính, ngoài kia thiên nhiên trc ánh
sáng đèn ko còn căng đầy sức sống nữa, nhưng lại mang một vẻ huyền bí
đến lạ kì.
- Anh ơi! Sau này nếu mình cưới nhau mình sẽ tổ chức đám cưới ở bãi cỏ này nhé!
- Ừ! Nhưng chỉ sợ lúc đấy ko còn bãi cỏ này nữa thì sao!
-Trừ khi “Khoảng Lặng” ko còn nữa! – Chúng tôi giật mình bởi tiếng bà
chủ quán. Khẽ đặt đồ uống của chúng tôi xuống bàn, bà ấy mỉm cười nhìn
chúng tôi. – Tôi biết hai cô cậu! Và biết cả mối tình của hai người! –
Bà ấy lại mỉm cười. - Đừng cho tôi là bà già nhiều chuyện! Nhưng chuyện
tình của hai người cũng nhiều éo le lắm đấy! Để giữ đc hạnh phúc phải
biết đến chữ “nhẫn” và lòng vị tha. Chúc hai cô cậu ngon miệng, những vị
khách quen đáng mến của tôi! – Bà ấy lại nở nụ cười đầy hiền từ những
cũng vô cùng bí hiểm, huyền bí y như những gì bà ấy vừa nói với chúng
tôi. – À, nếu khi nào hai người lấy nhau, nhất định tôi sẽ dành bãi đất
này cho hai người tổ chức đám cưới! Coi như là quà mừng! - Bà ấy đã đi
vào trong bỏ lại chúng tôi với một mớ những suy nghĩ khó hiểu và lộn
xộn.
Đã đc gần 3 tuần kể từ lúc tôi là thầy giáo của Thanh Mai. Kể ra thì
cũng thấy mình có năng khiếu làm thầy, Thanh Mai trc những gì tôi truyền
đạt và kèm cặp, cô ấy tiến bộ trông thấy. Những bài tập lý, hoá, đặc
biệt là toán cô ấy đã có thể tự mình giải hết trong sách giáo khoa, còn
sách bài tập và nâng cao vẫn phải nhờ đến ông thầy đẹp trai là tôi. Hôm
nay là thứ 7, đáng lẽ ra là chúng tôi định đi chơi đó, nhưng vì trời
mưa, thời gian cũng chẳng còn bao lâu nên chúng tôi quyết định ở nhà
học. Gìơ đây thay vì cứ phải thao thao bất tuyệt giảng bài và chữa bài
trong khi cô ấy cứ ngây người ngắm tôi thì đổi lại, cô ấy cứ mải miết
với đống bài tập, còn tôi thì lại đc thể ngắm thật kĩ, thật lâu cô ấy.
Nhìn đôi mắt đăm chiêu vào đống bài tập, cái chán khẽ nhăn lên và đôi
lông mày nhíu lại mỗi khi vướng ở đâu đó trong bài tập rồi thể nào cũng
dãn ra ngay, cùng với ánh mắt sáng long lanh và nụ cười mỉm một mình.
Cái môi căng mọng, nhìn ngắm mà tôi chỉ muốn cắn vào thôi nhưng lúc này
tôi mà làm thế thì chắc chắn tôi sẽ bị ăn nguyên một cú đấm hay bất kì
một vật thể lạ nào trên bàn.
Đồng hồ đã chỉ 9rưỡi, mà ngoài kia trời vẫn mưa tầm tã.
- Anh ơi tối nay em ngủ ở đây nhá!
- Hả?
- Mưa thế này em ko về đâu! Với lại mai là chủ nhật mà!
- Anh đưa em về mà!
- Nhỡ chị Trúc nhìn thấy thì sao?
- Vậy anh gọi taxi cho em!
- Ứ! Đằng nào mẹ cũng ko có ở nhà, mỗi chị Trúc thôi, mưa to thế này em gọi điện về nói ngủ nhà bạn!
- ….
- Em muốn ngủ ở đây! Em muốn ngủ trên giường của anh!
- Hả? Nhưng… em… anh…
- Sao anh cứ ấp úng mãi thế? Anh ko thích em ngủ lại à?
- Ko phải! Nhưng…. Anh sợ…
- Sợ gì chứ! Em còn ko sợ thì anh sợ gì! Thôi quyết định vậy ná! Đi ngủ
thôi! – Nói rồi cô ấy cất chồng vở trong khi ruột tôi đang nóng như lửa
đốt! Tôi ko biết phải xử sự sao đây! Mọi chuyện sẽ trở lên rất tệ hại.
Ôi ko đc! Tôi ko đc phép làm như vậy, ko đc phép xúc phạm đến cô ấy! Cô
ấy vẫn còn quá ngây thơ và chưa hiểu hết đc việc mình làm!
- Thanh Mai! Anh nghĩ chúng ta chưa thể ngủ với nhau đc! Dù chúng ta rất
yêu nhau! Em hiểu ko? – Tôi nói trong khi đó Thanh Mai cứ tròn xoe mắt
nhìn tôi, rồi bất thình lình cô ấy cầm quyển vở trên tay đang đưa dở vào
cặp khẽ đập lên đầu tôi:
- Này! Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà ngủ với nhau hả? Ai bảo là em ngủ với anh?
- Ơ…vậy sao em bảo là muốn ngủ trên giường anh!
- Vâng!... Nhưng ko có ngủ cùng anh!
- Vậy anh ngủ đâu?
- Hì! Ngoài phòng khách và trên ghế sôfa!
- Hả?
Thế đấy, bây giờ thì tôi phải nhường cái giường yêu quý của mình cho “em
yêu”, ra ngủ ở ghế và ko đc quyền kêu ca. Gìơ tôi mới biết thêm một
điều: “Khi yêu cũng thật khổ! Người yêu đã quyết định cấm đc quyền thay
đổi!”.