Chương XXVIII: Kẻ điên!
Thanh Mai đi khỏi, tôi gồng mình đẩy người ra khỏi mẹ, tôi lao ra ngoài
nhà như một kẻ điên loạn. Nhưng đã quá muộn, chiếc taxi đã chuyển bánh,
khuất dần vào trong bóng tối. Tôi khuỵ gối xuống lòng đường, nước mắt
tôi chợt lăn một vệt dài. Tôi đau!
Tôi trở vào nhà trong bộ dạng của một kẻ đang điên, và vô cùng đáng sợ.
Tôi đi qua mẹ mà ko thèm nhìn bà lấy một cái. Tôi trở lên phòng, vào nhà
vệ sinh, xả nước và gục mặt trong bồn rửa. Nước lạnh làm giải toả cái
nhiệt trong tôi. Nhưng hình ảnh Thanh Mai gào thét trong đau đớn khiến
tôi nghẹt thở.
Tôi vớ cái điện thoại gọi cho Thanh Mai nhưng máy đã bị tắt. Tôi biết cô
ấy đã bị cắt liên lạc với tôi. Tôi gọi điện máy bàn, đường dây cũng ko
liên lạc được. Tôi gọi cho Thanh Trúc, cô ấy cũng ko nghe máy. Qúa tuyệt
vọng, tôi lao ra khỏi nhà trong chiếc SANTAFEB quen thuộc của mình, lái
xe như một thằng điên phi thẳng đến nhà Thanh Mai.
- Anh Lâm! Anh còn đến đây làm gì?
- Thanh Trúc! Anh xin em đó! Em cho anh gặp Thanh Mai đi!
- Em ko nghĩ là hai người lại có thể với nhau. Nhưng việc anh và Thanh
Mai có con thì càng ko thể chấp nhận! Thôi anh về đi! Mẹ em đang mất
bình tĩnh, đợi khi nào mẹ nguôi giận thì anh đến!
- Ko! Thanh Trúc, anh muốn gặp Thanh Mai!
- Thanh Mai… nó….
- Thanh Mai… cô ấy ở đâu? Cô ấy có bị làm sao ko? Thanh Trúc anh cầu xin
em đó, cho anh gặp Thanh Mai! Anh yêu em gái em thật lòng mà!
- Cậu còn đến đây làm gì? - Tiếng bà Thanh khiến cả tôi và Thanh Trúc phải giật mình.
- Thôi anh về đi! Mau lên!
- Ko! Cô ơi! Cho cháu gặp Thanh Mai đi mà!
Vừa lúc đó tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng gào thét của Thanh Mai trên phòng.
- Mẹ ơi! Thả con ra! Mẹ ơi!... Con xin mẹ đó! Thả con ra!
- Thanh Mai ơi! – Tôi như một thằng điên gào gọi cô ấy!
- Anh Lâm ơi! Anh có ở đó phải ko? - Tiếng tay nện vào cửa lại vang lên
liên hồi, tiếng gào thét trong nước mắt nhưng yêu ớt cứ dội vào tim tôi.
- Anh Lâm ơi…..! Mẹ ơi…. Thả con… ra…
- Cậu cút về cho tôi! – Bà Thanh giận dữ, cùng Thanh Trúc đẩy tôi ra khỏi cửa nhà.
- Anh Lâm anh về đi!
- Ko! Cô ơi! Cháu xin cô đó! Cô cho cháu gặp Thanh Mai. Mõi tội lỗi là
do cháu! Tất cả là do cháu, ko liên quan gì đến Thanh Mai! Cô ơi! Xin
đừng làm gì cô ấy! Thanh Mai vô tội! Chúng cháu yêu nhau! Cháu yêu cô ấy
thật lòng mà.
- Tôi bảo cậu về cơ mà! Cậu ko về tôi báo cảnh sát đó!
- Cháu thực lòng yêu con gái cô! Cháu xin cô đấy…
Mặc cho tôi nói gì và tiếng Thanh Mai gào thét ko thôi trên phòng, bà
Thanh vẫn nhất quyết đuổi tôi ra khỏi nhà, đóng chặt cổng và tắt điện.
Tôi đứng ở ngoài, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên phía phòng Thanh Mai. Bóng
cô ấy chạy lại đứng bên cửa sổ nhìn xuống chỗ tôi. Cô ấy gào gọi tên
tôi, nhưng tôi ko thể nào nghe tiếng bởi lớp kính của sổ kín bưng. Đôi
tay cô ấy nắm chặt đấm mạnh vào kính cửa một cách tuyệt vọng. Trái tim
tôi đau thắt, người con gái tôi yêu đang đứng ngay trc mắt tôi nhưng lại
bị ngăn cách hoàn toàn.
Mưa!
Mưa nặng hạt!
Mưa ngày càng nhiều!
Tôi vẫn đứng chết chân nhìn người con gái tôi yêu. Bốn con mắt nhìn nhau
hoà trong nước mắt. Và có cả những giọt nước mắt hoà trong mưa.
Tôi ứơt sũng và lạnh. Tôi thấy lạnh trong lòng. Tôi thấy đau trong tim.
Tôi chỉ muốn khuỵ xuống. Người con gái tôi yêu cũng đang đau. Tôi cảm
nhận rõ những dòng nước mắt nóng bỏng qua lớp kính dày đặc kia.
Mưa sối sả! Mưa làm cho con người ta buốt lạnh và nhói đau. Mưa làm nỗi
đau trở nên nhức nhối. Mưa khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Nhưng… mưa ko
làm con người ta xuôi lòng và bỏ cuộc.
» Quay lại mục truyện trước