Chương III: Anh hùng cứu kẻ thù.
Tôi về nhà, mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi - tất cả cũng do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt của bà mà ra.
- Sao về sớm vậy con? Thế nào? Có gặp được cô ấy ko?
- Có, đến cái là con gặp được ngay.
- May quá vậy sao! Thế cô ấy được chứ?
- Hơn cả sức tưởng tượng.
- Thật hả? Bà ấy quả ko hề tâm bốc con mình! Thấy bảo cô ấy đựơc cả người lẫn nết đó.
- Mẹ đùa đấy à? Cô ta có mà xấu cả người lẫn nết ý.
- Con nói gì vậy?
- Con ko biết mẹ chọn người kiếu gì nữa. Một con nhỏ thù dai, lại còn khó ưa, ăn nói thì khó nghe.
- Vậy sao? Có nhầm ko đấy. Bạn mẹ bảo ai cũng khen cô ấy xinh đẹp, dịu dàng mà.
- Tại mẹ chưa gặp cô ta thôi, gặp rồi con nghĩ mẹ còn khó ưa hơn cả con.
Chắc bạn mẹ, bà ấy quá tâng bốc con gái mình rồi. Lần sau mẹ đừng bắt
con làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Mất bao thì giờ của con. Thôi con
về phòng.
Tôi bỏ về phòng bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách. Nghe những
gì mẹ tôi bảo về cô ta mà sao tôi thấy cứ như là một trời một vực vậy.
Khéo có mà là hai con người hoàn toàn khác nhau cũng nên. Con nhỏ thì
xinh đẹp, dịu dàng nỗi gì? Có mà đành hanh, ghê gớm thì có!
Vì con nhỏ đó mà cả đêm tôi chả thể nào vào đầu được mấy cái đề xuất dự
án. Thế là bỏ phí cả một đêm làm việc mà đãng nhẽ ra như thường ngày là
hiệu quả lắm. Thôi vậy, coi như được một đêm đi ngủ sớm. Tôi leo lên
giường và đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Có lẽ cũng phải cảm ơn
con nhóc đó, nhờ nó mà tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế.
Tôi lái con SANTAFEB đen đi trên đường. Thật là lạ, có lẽ nhờ được ngủ
một giấc ngon lành mà sáng nay tôi thấy người tỉnh táo và sáng khoái lạ.
Đường giờ này vẫn còn ít người, tại bữa nay cao hứng thế nào tôi lại
muốn đi làm sớm để tạt qua quán cà phê hôm trước. Tôi thích sự yên tĩnh
của nó. Chợt tôi nhớ tới con nhỏ, nó từng bảo cái bàn tôi ngồi là chỗ
quen của nó, chứng tỏ nó cũng hay đến đó. Nhưng một người như nó mà cũng
đến cái quán cà phê mà có lẽ chỉ dành cho ai thích sự yên tĩnh và nhẹ
nhàng như tôi. Còn nó, tôi nghĩ sự ồn ào, náo nhiệt và sôi động hợp với
nó hơn.
Tôi bước vào quán, khá bất ngờ, tôi thấy nó – con nhỏ khó ưa ngồi ngay ở
cái bàn quen của nó và đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa
kính. Trên bàn con nhỏ là đĩa bánh mì ốp la và cốc sinh tố sữa chua. Có
lẽ nó rất thích món này hay sao mà lần nào tôi cũng thấy nó chỉ chọn
uống sinh tố sữa chua. Mà ko biết con nhỏ đang nghĩ gì nhỉ, nhìn đôi mắt
nó xa xăm thế chắc là phải đang nghĩ cái gì đó đặc biệt và quan trọng
lắm. Tôi đắn đo ko biết có nên bước vào ko. Nhỡ lại đụng độ với con bé
ấy thì phiền phức lắm.
Đang suy nghĩ chợt con bé quay ngoắt ra nhìn tôi. Nó tròn xoe mắt, đôi
lông mày nó chợt nhíu lại rồi lại dãn ra, nó đưa cốc sinh tố lên miệng
vừa hút vừa nhìn tôi. Tức ko chịu được. Tôi ko còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi bước vào và cố tỏ vẻ ko thèm bận tâm tới sự có mặt của nó ở đây.
Tôi chọn một cái bàn cách xa nó, tít tận trong cùng. Tôi ngồi vào chỗ và
gọi đồ rồi mà con nhỏ đó vẫn cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Thật chả biết
vô duyên là gì. Tôi đưa mắt nhìn lại nó, nó liền đưa miếng bánh mì ốp la
bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cứ như là hàm ý chỉ tôi giống cái miếng
bánh mì đó vậy.
Đấy, nhìn nó vậy ai có thể chấp nhận được nó là một đứa con gái xinh
đẹp, dịu dàng như lời mẹ tôi nói chứ. Mà bà bạn của mẹ tôi chắc cũng
giống con nhỏ đó. Đúng là mẹ nào con đấy. Tôi vừa nghĩ đến thế thì thấy
con nhỏ đứng dậy trả tiền. May quá, thế là tôi cũng thoát được nó. Nhưng
ko hẳn như tôi nghĩ.
- Ôi thôi chết, cháu quên tiền ở nhà rồi. – Con nhỏ sau một hồi lục lọi
khắp túi quần túi áo tá hoả phát hiện ra là nó để quên tiền ở nhà. Bất
chợt, tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của nó. Tôi quay mặt đi, ko thèm nhìn
và giả vờ như mình đang phải tập trung vào đồ ăn ở trên bàn. Tôi biết
con nhỏ đang nhìn tôi dữ lắm, ánh mắt hình viên đạn cũng nên vì tôi thấy
gáy tôi nóng bừng mà. Hì, hình như tôi thấy sướng. Mà tệ thật, từ lúc
nào tôi lại đi chấp trẻ con thế này. Nhưng thôi, ai bảo con bé đó có thù
oán với tôi chứ.
Đang mỉm cười thì tôi phải giật mình bởi tiếng con bé. Nó đứng cạnh tôi từ lúc nào ko hay.
- Chú có thể cho cháu mượn tiền đc chứ?
Tôi ngước lên nhìn nó.
- Ko có tiền mà cũng vào ăn sao cô bé?
- Chú! - Mặt nó nóng đỏ, có lẽ nó đang rất giận. Mặc kệ thôi, tôi chả
bận tâm. – Cháu quên tiền ở nhà. Nếu biết ko có tiền cháu đã ko vào!
Tôi cười khẩy:
- Biết trước thì đã giầu cô bé ạ!
- Thế tóm lại là chú có cho cháu mượn tiền ko? – Nó gần như gắt lên với
tôi. Tôi định quoạng lại nó cơ, nhưng thấy mắt nó hình như hơi ươn ướt,
tôi lại thôi.
- Được, coi như là mời một người quen vậy. Được chứ! – Nó gật đầu cái “rộp” mới sợ!