Chương XXXI: Tình yêu và trách nhiệm.
Hôm nay tôi và mẹ sẽ sang nhà Thanh Mai để nói rõ chuyện của chúng tôi.
Hoá ra sáng ngày hôm qua, mẹ tôi và bà Thanh đã hẹn gặp nói chuyện với
nhau. Tôi ko biết có phép màu gì mà giữa hai bà mẹ khó tính có thể ngồi
nói chuyện và đưa đến kết quả là có buổi nói chuyện giữa hai bên gia
đình như ngày hôm nay.
Năm con người ngồi trong phòng khách. Tôi và Thanh Mai là căng thẳng hơn cả. Mẹ tôi nhìn tôi và Thanh Mai rồi bảo:
- Hôm qua, mẹ và bà Thanh đã nói chuyện với nhau. Thật sự mà nói cả mẹ
và bà Thanh đều ko bằng lòng với việc làm của hai con. Các con thật
thiếu suy nghĩ và quá nông nổi. Các con đã phạm một sai lầm mà hai mẹ ko
thể chấp nhận. Hai con đã làm cho mọi người quá mệt mỏi và thất vọng.
Mẹ luôn tự hào về con Lâm ạ, nhưng vì chuyện này mẹ thật sự thấy buồn. -
Lời mẹ như cứa vào da thịt tôi. Tôi biết mình đã sai, quyết định này
của tôi và Thanh Mai thật sự đã đi quá xa và chẳng thể dừng lại. Có lẽ
đúng là nó quá nông nổi. Nhưng tôi ko thể trách ai, tôi mới là kẻ đáng
trách, một thằng đàn ông đã trưởng thành, đã 30 tuổi đầu lại có thể chấp
nhận và đồng tình với kế sách chẳng mấy hay ho này của cô người yêu
chưa học hết THPT. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau! Người ta vẫn nói
khi người ta yêu người ta thường mù quáng mà. Và chúng tôi dám chấp nhận
tất cả vì tình yêu đích thực của mình.
- Gìơ có nói thêm gì thì cũng đã muộn. Chuyện đã rồi. Con dại thì cái
mang. – Bà Thanh thở dài. - Mẹ nào cũng muốn con cái mình tốt cả, nhưng
nếu hai con đã quyết định đến với nhau, mẹ và bác Kim ko can thiệp gì.
Chỉ có điều, các con phải tự chịu trách nhiệm lẫn nhau. Cuộc sống gia
đình có nhiều điều ko dễ dàng như các con nghĩ. Nhất là giờ các con sắp
làm cha làm mẹ. Các con phải biết bảo ban nhau, phải biết giữ gìn tình
cảm vợ chồng, cũng như cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy
con cái. – Bà Thanh quay sang tôi. - Cậu Lâm thì ko nói làm gì. Cậu đã
có sự nghiệp nhất định. Nhưng còn con Thanh Mai nhà tôi, nó thì học hành
ko tốt, nghề nghiệp thì chưa có. Tôi nghĩ đó là gánh nặng cho cậu và
cũng cho cả bà Kim nữa. Nhưng vì hai con đã gây hậu quả quá lớn, và cũng
chính hai con muốn đến với nhau nên hai con phải tự chịu trách nhiệm.
Mẹ cũng mong hai con biết lỗi lầm của mình và phải trưởng thành hơn nữa.
Tôi và Thanh Mai lặng im ko nói gì cả. Những lời hai bà mẹ nói đủ để
chúng tôi hiểu mình phải chịu trách nhiệm lớn thế nào. Nhưng chúng tôi
cũng vui lắm, vì giờ tất cả có nghĩa là chúng tôi sẽ đc chung sống với
nhau. Tôi biết gặng nặng gia đình là rất lớn nhưng đc sống với ng mình
yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Chúc cho lựa chọn của chúng tôi là ko hề
sai lầm!
Trước khi đám cưới đc tổ chức, mọi người đã đề ra điều kiện cho chúng
tôi đó là Thanh Mai phải thi đỗ tốt nghiệp. Đó cũng là điều tôi mong mỏi
ở cô ấy. Tôi và Thanh Mai biết những kiến thức cô ấy có được thật sự
quá mong manh cho việc đỗ tốt nghiệp. Vì vậy chúng tôi lại bắt đầu lao
vào ôn luyện cho Thanh Mai. Thời gian thi chẳng còn nhiều nên cô ấy phải
nỗ lực nhiều lắm. Nhìn cô ấy gầy hẳn bởi những đêm thức trắng để học
bài, sáng lại vội vã đến trường, tôi thấy lòng mình nhoi nhói. Người ta
vẫn nói sức mạnh của tình yêu lớn lắm! Mong rằng nó sẽ giúp cho Thanh
Mai bé bỏng của tôi đủ sức để vượt qua giai đoạn khó khắn này!