Chương XXXII: Cô bé Hy – Un.
Thanh Mai hút cốc sinh tố sữa chua nhìn tôi:
- Anh ơi! Chị Thanh Trúc dạo này buồn lắm! Có lẽ là vì chuyện chị ấy và ông Chan. Làm thế nào để cho mẹ đồng ý nhỉ?
- Khó thật đấy!
- Mẹ đã quá đau đầu vì chuyện của em rồi, giờ thêm chuyện của chị chắc
mẹ đến bệnh mất! – Cô ấy thở dài, hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa kính.
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô ấy, mỉm cười.
- Em tinh ranh lắm mà! Sao ko nghĩ cách giúp chị!
- Giúp chị Trúc á! – Cô ấy nhăn cái mũi lại giả đò đăm chiêu suy nghĩ. -
Ừm! Phải nghĩ cách giúp chị ấy mới đc! – Nghe cô ấy nói tôi hơi giật
mình. Tôi chỉ đùa cô ấy thôi chứ cô ấy mà nghĩ cách ko khéo lại giống
chuyện của chúng tôi, làm bà Thanh sốc thêm cú nữa.
Tôi giờ như đã là con rể trong nhà, thế nên bà Thanh cũng rất hay làm
cơm vào thứ 7 gọi tôi đến ăn cùng. Hôm nay cũng ko ngoại lệ. Đi làm về
cái là tôi rẽ thẳng đến nhà Thanh Mai luôn. Chà đúng là tiếp đãi con rể
quý có khác, mẹ vợ tôi chuẩn bị nhiều thức ăn lắm! Mà hôm nay Thanh Mai
thật lạ, mọi lần là hay lăng xăng chạy ra chạy vào chỗ mẹ nấu ăn, chẳng
phải là giúp mẹ nấu nướng gì đâu mà cốt là để nhúp nháp thức ăn, thế mà
hôm nay trong khi thức ăn ngon rất nhiều mà chẳng thấy cô ấy thiết tha
gì, cứ thấy thấp thỏm, ngóng Thanh Trúc đi làm về.
Vừa thấy tiếng xe máy Thanh Trúc về cô ấy đã lao như bay ra đón. Nhớ chị
gái đến thế sao? Chắc sắp lấy chồng nên tình cảm nó tràn trề! Tôi đang
phụ giúp mẹ vợ dọn đò ăn ra thì thấy Thanh Trúc và Thanh Mai vào nhưng
dẫn theo một đứa bé gái chắc tầm 6, 7 tuổi. Con bé có mái tóc đen xoăn
tự nhiên, đôi mắt tròn và sáng, cái môi nhỏ xíu, đỏ mọng. Chiếc váy chấm
bi hồng càng tôn lên vẻ đáng yêu của nó.
- Chào bà và chú đi Hy – Un.
- Dạ! Con chào bà, con chào chú!
Bà Thanh ngạc nhiên:
- Con ai vậy Thanh Trúc?
- Dạ con của tổng giám đốc. Ông ấy phải đi công tác một tuần nên gửi bé
Hy – Un nhờ con trông giùm. - Vừa nghe đến đó tôi giật mình. Gìơ thì tôi
đã hiểu tại sao hôm nay Thanh Mai của tôi lại lạ như vậy. Tôi cam đoan
sự có mặt của bé Hy – Un ở đây chắc chắn có bàn tay của cô ấy.
- Hoá ra là con của ông Chan hả? Đúng là gái Hàn Quốc có khác xinh quá! –
Bà Thanh vui vẻ cầm tay đứa bé. - Lại đây con, vào ăn cơm cùng bà nào.
- Dạ!
- Ngoan quá! Mà này sao con bé nói tiếng Việt sõi thế?
- Bé theo ông Chan sang Việt Nam từ năm 1 tuổi mà mẹ!
- Vậy à? Thế Hy…
- Dạ, con tên Hy – Un ạ!
- Con ngoan quá! Thế con học lớp mấy rồi?
Con bé xoè tay ra đếm:
- 1, 2.. Dạ 2…. ạ! – Bà Thanh và chúng tôi bật cười trc hành động ngộ
nghĩnh của con bé! Tôi và bà Thanh mải cười mà ko hề nhận ra có hai cô
nàng nhìn nhau cười tinh quoái.
Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh cô bé Hy – Un đáng yêu.
- Thế ba Chan có hay đưa con đi chơi ko?
- Dạ ít lắm! – Con bé cười toe – Nhưng cô Trúc hay đưa con đi công viên
nhảy nhà phao lắm! Con thích chơi cả nhà bóng nữa! – Bà Thanh nhìn Thanh
Trúc, chắc bà cũng hơi ngạc nhiên trc sự quan tâm của cô con gái với
con ông tổng giám đốc lại nhiều như vậy. Thanh Trúc chỉ biết khẽ cười
gượng gạo.
- Thế chắc Hy – Un ****** Thanh Trúc lắm nhỉ? – Thanh Mai vừa lên tiếng con bé đã gật đầu lia lịa.
- Dạ Hy - Un yêu cô Thanh Trúc lắm! Ba Chan cũng yêu cô Thanh Trúc. – Bà
Thanh giật mình xít rơi đũa. – Ba con khen cô Thanh Trúc vừa xinh đẹp
lại vừa giỏi giang. Ba bảo sau này nếu con ngoan và học giỏi con cũng
giống cô Trúc! – Con bé lại cười, nụ cười đẹp như một thiên thần. Và
hình như cũng có một nụ cười nở trên môi bà Thanh.