Chương XXXVI: Đám cưới hoàn mĩ!
Cuối cùng thì ngày mà chúng tôi mong đợi cũng đã đến. Mẹ tôi và bà Thanh
hối hả chuẩn bị cho cái đám cưới này lâu lắm rồi. Mọi thứ đc lên danh
sách, chuẩn bị chu đáo. Vì đám cưới lần này quan khác đến dự rất đông,
lại có nhiều nhân vật có máu mặt, quan sếp to nên hai bà mẹ quyết định
phải tổ chức một đám cưới hoàn mĩ nhất. Quyết định cuối cùng đc đưa ra
là mở tiệc đứng, tất nhiên địa điểm đã đc chúng tôi giới thiệu đó là bãi
đất trống “Khoảng Lặng”.
Đám cưới của chúng tôi đc tổ chức theo kiểu Hàn Quốc. Cái này thì khỏi
nói vì tất nhiên có phần của ông Chan ở đây rồi. Chiếc cổng hoa với rực
rỡ những sắc hoa mùa hè, hai bên cột cổng đc sơn màu hồng phấn đẹp lung
linh. Tấm thảm đỏ đc trải dài từ đầu cổng ra tận nơi cha xứ đứng tuyên
bố. Hai bên là những hàng khách ngồi tham dự. Những lãng hoa to và những
chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Còn có cả hệ thống phun nước làm mát
không khí nữa. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào mùa hè mà.
Mọi người ai cũng hồ hởi, nóng lòng muốn xem hai cô tiểu thư xinh đẹp
của nhà bà Thanh và hai chàng rể quý của bà. Chí ít thì cũng một người
là trưởng phòng của một tổng công ty lớn, một người lại là tổng giám đốc
công ty liên doanh với nước ngoài hơn nữa lại là người Hàn Quốc, ko tò
mò mới lạ. À quên, chắc các bạn đang bất ngờ, đám cưới này ko phải chỉ
tổ chức cho riêng mình tôi và Thanh Mai đâu, Thanh Trúc và ông Chan cũng
cùng cưới với chúng tôi mà. Niềm vui đc nhân đôi đó!
Chúng tôi từng đôi sánh bước bên nhau bước trên tấm thảm đó tiến tới chỗ
cha xứ trong tiếng nhạc êm du và những nụ cười chúc phúc của mọi người.
Nhưng dẫn đầu lại là cô bé Hy – Un trong bộ cánh thiên thần, đầu đội
vương niệm, tay sách giỏ đựng đầy cánh hoa hồng. Tiếp đến là cặp đôi
Thanh Trúc và ông Chan. Thanh Trúc đẹp lắm. Cô ấy mặc bộ váy cưới ngắn
chưa đến đầu gối nhưng tà sau thì dài lê thê. Bộ này là do ông Chan đích
thân đặt ở bên Hàn Quốc đó. Trông cô ấy thường ngày đã đẹp, hôm nay
trang điểm cô dâu trông hiền dịu và xinh đẹp vô cùng. Mọi người ai cũng
xít xoa khen ngợi. Cuối cùng là cặp đôi của chúng tôi. Thanh Mai thì
khác, cô ấy chọn bộ váy cưới theo thiết kế của người Việt Nam. Bộ váy
cưới trắng dài chạm đất, đc điểm những hoạ tiết ren, ngọc và đá đẹp mắt.
Chiếc váy cưới quây bó sát bờ ngực cô ấy để lộ bờ vai mềm trắng mịn và
tấm lưng mảnh mai. Đầu đội dế trắng với chiếc vương niệm đính đá long
lanh. Trên tay còn cầm bó hoa tươi xinh xắn. Trông cô ấy đẹp và lộng lẫy
chả kém gì chị. Và có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, hay sẽ đúng là
một dám cưới hoàn mĩ như hai bà mẹ mong muốn nếu như ko bắt cô vợ xinh
đẹp của tôi đi đôi cao gót 10 phân chỉ vì cô ấy thấp hơn tôi… nhiều quá!
Chúng tôi đang sánh bước đi bên nhau, tươi cười với quan khách. Trông
Thanh Mai lúc đó rạng rỡ lắm, đôi mắt sáng long lanh, cái miệng nhỏ xinh
với lớp son nhũ bóng hồng tươi tắn thì… Bỗng Thanh Mai loạng choạng, ko
giữ nổi thăng bằng kéo cả tôi và cô ấy cùng ngã xuống, lăn khỏi tấm
thảm đỏ ra nền cỏ xanh rì. Hoá ra chiếc váy dài lê thê cộng thêm đôi cao
gót “siêu cao” khiến cô ấy dẫm phải váy và “thảm hoạ” xảy ra. Tôi đã
nghĩ như thế khi tất cả quan khách phải sửng sốt kinh hoàng đứng bật cả
dậy, hai bà mẹ thì nhìn nhau khốn đốn, Thanh Trúc và ông Chan nhìn chúng
tôi lo lắng. Những tiếng cười rúc rích chợt vang lên. Nhưng mọi thứ đc
xua tan hết, hay nói cách khác là mở màn cho một điều thú vị. Thanh Mai
và tôi nằm chồng lên nhau. Bốn con mắt nhìn nhau, ko hiểu sao lúc đó,
tôi muốn hôn lên đôi môi hồng gợi cảm của cô ấy. Mọi người ồ lên, reo
vui và phấn khích. Thế là trên nền cỏ xanh mát, êm ái, dưới những cánh
hoa hồng mịn như nhung khẽ bay bay từ đôi tay nhỏ bé của cô bé thiên
thần tình yêu Hi – Un, trong tiếng nhạc rộn ràng, chúng tôi trao cho
nhau một nụ hôn ngất ngây và ngọt ngào. “Em yêu! Gìơ đây ta thật sự đã
là của nhau rồi!”. Nụ hôn thêm cháy bỏng và ngọt ngào hơn. Ko biết đây
có phải là một đám cưới hoàn mĩ như hai bà mẹ mong muốn ko nhỉ?