Chương XXXX: Cô con dâu chẳng ưa nổi!
Vừa mới thức giấc bước xuống dưới nhà, tôi giật mình khi thấy Thanh Mai
đang khệ nệ bê một làn đầy thức phẩm và rau xanh. Vội chạy xuống đỡ hộ
cô ấy một tay, tôi vội hỏi mẹ:
- Hôm nay có vụ gì mà mẹ và Thanh Mai mua lắm thứ thế? Định mở tiệc ạ? – Thanh Mai quay ngoắt ra nhìn tôi.
- Hôm nay dì Hương mày mới bay từ Mỹ về đây. Hôm đám cưới mày dì ko về
dự đc nên hôm nay tranh thủ thời gian bay về xem mặt cháu dâu. – Tôi
quay sang nhìn Thanh Mai bắt gặp ngay cái lườm cháy da mặt của cô ấy. Rõ
ràng là sáng cô ấy đã nói với tôi rồi mà. Chết thật, phen này tôi tiêu
với cô ấy rồi. Trước khi vào phòng mẹ tôi còn dặn dò – Nấu ngon ngon
vào, đừng để ****** xấu hổ với dì. Dù dì thì cũng là con dâu quý của cả
họ đấy! – Tôi chả hiểu sao mẹ tôi phải nói thế. Cô dâu quý của cả họ thì
sao. Nói thế chứ mẹ tôi về quê đc mấy lần. Tôi nghi lắm, chắc mẹ tôi
chót khoe mẽ gì về cô con dâu với dì Hương đây! Đang miên man suy nghĩ
tôi giật mình bới cái véo tím tay của cô vợ.
- Tính sao với chỗ này đây? Em ko biết đâu! – Cô ấy phụng phịu.
- Anh cũng ko biết!
- Cái gì? Sao anh bảo anh sẽ nghĩ cách hả?
- Ờ thì anh vẫn nghĩ mà nhưng ko ra!
- Em ko biết! Em ko biết đâu! Tại anh đó! Hôm qua gạt mẹ nên giờ em mới khổ thế này. Tí nữa ko nấu nổi thì em chết!
- Mệt nhỉ? – Tôi thở dài. – Mà ko sao, hay em cứ thử nấu đi, biết đâu ăn đc!
- Nấu kiểu gì em ko biết! À đúng rồi! – Cô ấy cười tinh ranh,
30 phút sau.
- Nhanh lên bà…. Khẽ khẽ thôi, kẹo mẹ tôi biết!
- Rồi! Mà bác ở trong phòng thật chứ? Nhỡ nhìn thấy là tiêu đó.
- Em biết rồi, vào bếp nhanh lên chị.
Đó, cô vợ quý của tôi lại giở trò tinh quoái rồi đấy. Cô ấy gọi cô bạn
yêu quý nổi tiếng nấu ăn ngon ở lớp đến nấu giùm cô ấy. Trong khi hai cô
nàng hi hoáy ở dưới bếp thì tôi phải làm nhiệm vụ anh bảo vệ canh gác
ko cho mama có dịp “đột kích” vào trong bếp. Đang tu trai nước lọc, căn
bản vừa ăn sang xong chưa kịp uống nước nên hơi khát. Tôi tu ừng ực.
Đang tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của dòng nước trôi xuống cổ họng
thì tiếng mẹ tôi khiến tôi giật mình, ho sặc sụa.
- Con trai bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uống kiểu thế hả?
- Mẹ… mẹ… - Tôi cố gắng nói to để Thanh Mai và cô bạn của cô ấy có thể nghe thấy.
- Thanh Mai đang trong bếp hả? Để mẹ vào xem nó nấu nướng thế nào.
- Ko, ko cần đâu mẹ. Mẹ cứ trong phòng nghỉ ngơi, tất cả cứ để vợ con nấu là đc!
- Thôi, một mình nó nấu sao xuể. – Nói rồi mẹ tôi bước vào bếp. Tôi vội vã chạy theo.
- Mẹ… mẹ à? – Thanh Mai rối rít. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng chỉ
có mỗi Thanh Mai, tôi ko thấy cô bạn của vợ đâu cả. Ko biết là đã lú ở
đâu rồi.
- Nấu đc ko? Để mẹ giúp một tay.
- Dạ đc mà mẹ. Mẹ cứ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con nấu một loáng là xong.
- Á! Rán! - Tiếng la thất thanh từ trong góc tủ. Cô nàng với cái áo dính
đầy mạng nhện vừa chạy ra vừa vung tay nhảy tưng tưng trong phòng bếp
trc con mắt kinh ngạc của mẹ tôi và 4 con mắt đầy sợ hãi kiêm thất vọng
của tôi và vợ. Thế là cô bạn tốt giết chết chúng tôi rồi!
Sau khi tiễn bạn về, Thanh Mai thất thểu bước vào nhà. Mẹ tôi ngồi trên ghế với ánh mắt đầy quyền uy và thật đáng sợ.
- Anh chị giỏi lắm! Gạt cả bà già này cơ đấy!
- Chúng con ko dám ạ. – Đôi mắt sắc lạnh, chẳng mấy thiện cảm gì mẹ tôi dành cho Thanh Mai.
- Cô mà lại còn ko dám sao? Ngay từ đầu tôi đã ko ưa gì cô rồi. Nhưng
thôi, nghĩ là giờ thì cô cũng là con trong nhà, tôi coi như con gái. Cô
ko biết thì bảo ko biết, lại còn bày trò gạt tôi. Nghĩ tôi ghê gớm quá
sao? Sợ tôi chê cô con dâu đoảng, vụng về, kém kỏi? Đó là sự thật, anh
chị định giấu tôi đến bao giờ. Định suốt ngày nhờ người đến nấu hay ra
quán mua về? …Anh chị tưởng tôi đã hết giận chuyện hôm qua rồi sao? Tôi
ko biết cô hay ho, tài giỏi thế nào nhưng tôi thấy kể từ ngày quen cô
thằng Lâm càng ngày càng tệ. Tôi chưa nói đến chuyện hai anh chị dám qua
mặt hai mụ già chúng tôi mà mang bầu. Chỉ cần hôm qua, nghe thằng Lâm
nó nói mẹ nó để bảo vệ cho cô vợ yêu quý, bà hoàng của nó là cũng đủ
biết rồi!
Thanh Mai lặng im ko nói gì cả. Tôi cũng ko thấy cô ấy khóc như mọi lần nhưng đôi mắt thì buồn và chắc uất ức lắm.
- Mẹ nói gì vậy?
- Tôi nói gì anh chị tự hiểu. Thôi, giờ thì tập trung vào nấu nướng dì Hương sắp đến rồi.
Tôi liếc nhìn Thanh Mai, cô ấy khẽ nở nụ cười gượng gạo. Tôi bỗng thấy
lòng mình đau nhói. Ở bên cạnh cô ấy mà tôi cũng chẳng giúp gì đc cho cô
ấy. Để cô ấy phải chịu những lời nói nặng nề của mẹ. Gìơ thì tôi biết
vì sao cô ấy ko khóc. Vì những giọt nước mắt đã chảy ngược vào lòng
trong sự uất ức và cay đắng.
- Thằng Lâm, ra ngoài mua ít bia Hà Nội đi, nhà hết rồi! Còn Thanh Mai, mang thịt gà ra chặt đi!
- Dạ!
- Thôi để tí con về chặt cho.
- Thôi khỏi, có mỗi chặt thịt gà cũng ko biết chặt thì làm ăn gì. Thôi anh đi mua bia nhanh lên.
Tôi mua bia về đã thấy dì Hương đến. Dì tôi lấy chồng Mỹ nên ở Mỹ sống
cùng chồng luôn. Đám cưới tôi có điện sang mời dì nhưng vì dì tôi và ông
chồng người Mỹ bận tối mắt tối mũi, ko về dự đám cưới của tôi đc. Thu
xếp xong công việc là dì bay về đây luôn. Còn ông chồng Mỹ của dì thì
hiếm hoi lắm mới cùng dì về Việt Nam. Lần này cũng vậy, thấy có mỗi dì
thôi.
- Dì đến rồi đó ạ? Đi đường vất vả ko dì?
- Mệt mỗi lúc ngồi máy bay thôi. Đáp xuống sân bay Hà Nội là khoẻ ngay.
Đúng là về Việt Nam, về với quê hương, bao mệt mỏi nó tan biến hết.
- Dì mà cũng yêu quê hương ghê nhỉ? Yêu thế sao còn chọn sống ở Mỹ làm gì?
- Bác thật buồn cười. Tình yêu nó vĩ đại mà. Một khi đã yêu phải yêu hết mình chứ Lâm nhỉ?
- Cái này thì dì nó khỏi nói. Nó giỏi cái khoản này lắm. Nhờ thế mà tôi mới có đc cô con dâu… À giỏi giang, ngoan hiền.
- Khiếp quá cơ. Cháu dâu chặt thịt gà xong chưa? Để xem cháu dâu tôi thế nào mà bà chị tôi khen ghê lắm.
- Thật ạ?
- Thật mà!
- Thôi thôi, dì… dì để cháu nó còn vào hộ vợ nó.
- Trời, quan tâm con dâu ghê. Phen này chắc cháu dâu tôi đẹp người đẹp
nết lắm đây. Vừa lòng đc chị tôi là hơi bị đc đó! – Tôi chẳng hiểu nổi
dì tôi đang nói gì chỉ biết rằng mẹ tôi có vẻ lúng túng lắm. Tôi cá là
mẹ tôi đang giấu giếm chuyện gì đây.
Thức ăn đã bày biện cả trên bàn. Chỉ thiếu mỗi món thịt gà nữa thôi.
- Thanh Mai chặt thịt gà xong chưa? Đem lên đi con.
- Dạ!
Hai phút sau tiếng “dạ” Thanh Mai cũng đem đc đĩa thịt gà lên. Dì tôi
nhìn Thanh Mai cũng gật đầu cười khen xinh. Nhưng khi cháu dâu vừa mới
đặt đĩa thịt gà xuống nụ cười trên môi dì tôi tắt lịm. Mẹ tôi thì tím
mặt. Đĩa thịt gà nát tươm, nhìn đã chả buồn gắp. Thanh Mai chỉ biết cúi
đầu lặng im. Mọi người cũng chả ai nói câu gì. Tôi buộc phải lên tiếng.
- Tay vợ cháu hôm qua bị đau. Thôi ko sao, toàn người nhà ý mà. Thanh Mai em ngồi xuống đi.
Cả buổi, ko khí gia đình chẳng mấy vui vẻ gì. Dì tôi nhìn Thanh Mai và
liên tục đưa mắt thắc mắc với mẹ tôi. Cuối bữa cơm, trong lúc Thanh Mai ở
dưới bếp rửa bát, trên nhà, dì tôi khẽ thắc mắc:
- Sao cháu dâu khác hẳn những gì em tưởng tượng thế. Đúng là xinh nhưng…
- Sao dì hỏi nhiều thế nhỉ? Con dâu tôi nó vụng về thế thôi. Nó ko duyên dáng, giỏi giang như tôi đã kể vời dì đc chưa?
- Ơ… Sao chị lại giận chứ.
- Ko giận sao đc! Dì đang cười vào mặt tôi chứ gì? Rằng tôi kén cá chọn
canh giờ lại vớ phải một đứa con dâu vụng về, chẳng làm nổi cái gì, đến
chặt thịt gà cũng ko xong! - Mẹ tôi vừa dứt lời thì dưới bếp: “Xoảng” –
Âm thanh đủ giết chết bao người!