Chương XXXXVII: Chúng tôi là 1!
Ngày thứ nhất, sau ngày dọn ra ở riêng.
- Đây là món gì hả vợ?
- Thịt kho tầu, em mới học qua sách dạy nấu ăn đó?
- Kho tầu mà mùi khét và đắng thế này ư?
- À… em kho hơi lâu một chút ý mà!
Và bữa đó, tôi đc ăn món rau luộc quá nhừ vì quá chín, kèm theo là món
thịt kho tầu cháy. Bữa cơm kết thúc khi tôi cố gắng ăn đc hai bát cơm
chan nước canh ko. May mắn là món cơm cô ấy biết nấu!
Ngày thứ 2.
- Em có biết cái áo kẻ hôm qua anh cầm nhầm của cậu Đức đâu ko?
- Ôi thôi chết! Em đem bỏ vào máy giặt cùng quần áo của mình, nhưng… em quên đem ra phơi rồi!
…
Hôm nay là thứ 7, hơn tuần nay bận bịu với việc chuyển ra ở nhà mới, tôi
tất bật mà quên khuấy mất việc cần làm nhất với vợ lúc này. Ngày mai đc
nghỉ, tối nay tôi rảnh. Nhân cơ hội cô ấy có dịp đi chơi với bạn, bảo
đến tối mới về. Tôi chớp lấy cơ hội liền.
- Anh ơi, có ở nhà ko đó? Sao ko bật đèn? Tối thui thế này. – Thanh Mai
lần mò và bật công tắc điện. Đèn vừa bật lên. Dưới sàn nhà hiện ra trước
mắt vợ tôi là nhưng cành hoa hồng xếp thành hàng nối đuôi nhau. Cô ấy
cởi giày và đặt túi sách xuống ghế, tò mò đi theo những cành hoa hồng
dẫn lên tận tầng hai, đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng.
Cô ấy há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy khắp phòng, trên giường đều dải
cánh hoa hồng nhung. Ngay giữa phòng là cái bàn nhỏ với ánh nến lung
linh cùng một chút đồ ăn và một chai rượu vang đã đc chuẩn bị sẵn. Từ
sau lưng, cánh cửa từ từ đóng lại. Tôi tiến tới, thật nhẹ nhàng ôm lấy
vợ tôi. Cô ấy gỡ gỡ tay tôi.
- Làm gì vậy?
Tôi mặc kệ, vẫn ôm chặt lấy bụng vợ. Cái bụng eo thon hiện hữu sau lớp
áo phông mỏng. Tôi đưa môi lên hôn tai vợ, mân mê, cô ấy cũng bắt đầu
thôi cựa quậy. Tôi nhẹ nhàng xuống dần đến cổ rồi hôn lên má vợ. Cái mùi
hương nhè nhè của nước hoa cùng một chút mùi phấn trang điểm khẽ xông
lên mũi khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng, hôn lên má, lên cổ vợ thật
nhiều.
- Ê, sao hôn má em nhiều thế? – Cô ấy đẩy người tôi ra khỏi rồi ngồi nhanh xuống ghế. – Ăn anh nhá? Hì, em đói!
- Ừ! – Tôi mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, rót rượt vang vào ly nhẹ
nhàng đưa cho vợ. – Uống một chút vì tình yêu vợ nhé. – Đón lấy ly rượu
từ tay tôi, cô ấy khẽ cười.
- Một chút thôi á?
Chúng tôi cùng uống rượu và nhâm nhi đồ ăn tối. Lần đầu tiên ngắm vợ ăn
dưới ánh nến tôi thấy vợ tôi trông đẹp hơn bao giờ hết. Những ánh kim
nhỏ của lớp phấn trang điểm trên mặt vợ lấp lánh trông cô ấy thật xinh
đẹp, có chút gì đó hút hồn tôi. Ngó xuống bờ vai thon thả cùng lấp ló
một chút bờ ngực trắng. Lúc này, tôi thấy vợ quyến rũ và hớp hồn tôi
thật sự. Tôi khẽ đứng dậy, bật nhạc, bản nhạc êm dịu vô cùng mà tôi phải
phi đến tận nhà cậu Đức mượn.
- Vợ yêu, mình nhảy một điệu nhé.
- Vừa ăn xong. Ko sợ sóc bụng hả?
- Mới ăn có một chút thôi mà. – Nói rồi tôi kéo tay vợ ra khỏi bàn ăn,
nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Một tay nắm lấy tay vợ, tay còn lại ôm lấy bờ
eo thon thả của vợ. Cứ thế theo điệu nhạc du dương, êm ái chúng tôi di
chuyển thật nhẹ nhàng. Cô ấy nhắm mắt, đôi mắt lim dim, tôi khẽ hôn lên
đó. Nhẹ nhàng. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt.
Dưới ánh nến lung linh và điệu nhạc êm ái, chúng tôi trao nhau nhưng gì
yêu thương và trinh trắng nhất. Hạnh phúc. Ngọt ngào. Đam mê cháy bỏng.
Tình yêu mãnh liệt. Chúng tôi gửi cả cho nhau, hoà là 1 và mãi mãi chúng
tôi là 1!