Chương XXXXVIII: Tôi đã quên!
Nắng sớm xuyên qua khe cửa đánh thức chúng tôi dậy. Tôi khẽ mở mắt, nhìn
sang cô vợ yêu bên cạnh. Cô ấy vẫn còn ngủ say, đôi mắt nhắm bình yên
và đôi môi hồng khẽ cười. Cô ấy lúc nào cũng thế, cũng cười, cũng vô tư
như chính con người cô ấy vậy. Tôi khẽ hôn lên mắt cô ấy. Cô ấy bất chợt
mở mắt sau cái hôn nhẹ của tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tấm chăn lên
tận cổ, cười trừ một cái. Trời đất đến giờ mà vẫn còn xấu hổ với chồng!
- Mình sang nhà mẹ đi, hơn một tuần nay mình chưa sang xem mẹ thế nào.
- Mẹ ko muốn gặp mình đâu!
- Thôi, chắc giờ mẹ cũng hết giận rồi, mình sang đi!
- Nếu muốn thì mình anh sang!
- Thôi mà vợ yêu, làm thế sao đc, giờ mình đã là 1 rồi. – Tôi cười ranh mãnh.
Cánh cổng nhà, mẹ vẫn đóng im lìm. Tôi bấm chuông. Mãi mới thấy mẹ tôi bước ra nhưng chẳng thấy mẹ tôi có ý gì mở cổng cả.
- Anh chị sang đây làm gì? Quên đồ về lấy à?
- Dạ ko, tụi con muốn sang thăm mẹ, hơn tuần rồi mà mẹ!
- Sang thăm á? Anh chị tốt với tôi ghê. Hàng xóm, nhà gần ngay nhau,
bước ra khỏi cửa là đã nhìn thấy nhau, việc gì phải sang thăm hỏi làm
gì.
- Một tuần nay tụi con bận quá, giờ mới có thời gian rảnh sang thăm mẹ.
- Cám ơn, ko dám!
- Kìa mẹ!
- Chị Thanh Mai này, chị có thấy cái băng rôn chị treo ko đẹp chút nào ko?
- Uả sao vậy mẹ? Con thấy đẹp mà! Lời tuyên ngôn của Bác Hồ đó mẹ ạ!
- Chị!... Chừng nào anh chị chưa tháo cái băng rôn kia xuống thì đừng có
vác mặt sang đây làm gì. – Nói rồi mẹ tôi quay lưng bỏ thẳng vào nhà.
- Anh Lâm, cái băng rôn nhà anh đẹp thật! – Bà Tính bán nước bên kia đường nói vọng ra bông đùa.
- Dạ, cám ơn bác ạ! – Cô vợ tôi lại còn tỏ ra thích thú nữa, vì sao ư? Vì biết mẹ tôi vẫn chưa vào hẳn nhà.
- Thanh Mai, anh nghĩ đã đến lúc em nên tháo cái băng rôn kia xuống đc rồi đấy.
- Đành vậy. Tiếc thật! Cái băng rôn đẹp và ý nghĩa thế! – Cô ấy cười một
cái rồi quay mặt vô nhà mẹ. Mẹ tôi đi vội vào trong nhà. Trời, suốt từ n
ãy đến giờ mà mẹ tôi vẫn chưa vào nhà sao?
Sau cái vụ băng rôn, nói chung là giờ mọi chuyện mẹ tôi cũng đã phần nào
nguôi giận. Chúng tôi vẫn thường sang nhà thăm mẹ, thỉnh thoảng lại đc
ăn cơm ké mẹ nấu, tôi thoát đc vụ những bữa cơm với những món ăn “ko
biết phải gọi là món gì” của vợ. Thanh Mai giờ cũng đam đang hơn trước
rồi, ngồi ở nhà rảnh ko có việc gì thì cô ấy cũng biết ngoài việc nhảy
nhót, hay thi thoảng đi chơi với bạn bè, tôi nói thi thoảng bởi vì bạn
bè cô ấy giờ đang phải lao đầu vào học với một núi bài tập ở các trường
cao đẳng với đại học, thì cô ấy cũng chịu khó dọn dẹp nhà cửa, và đọc
những cuốn sách dạy “làm vợ tốt”.
Công việc của tôi ở công ty ngày càng nhiều. Những hợp đồng cũng tăng
lên vù vù và việc đi gặp đối tác cũng ngày một nhiều, tiêu tốn gần hết
thời gian ở nhà của tôi. Nhưng biết làm thế nào, tất cả cũng vì công ty,
vì công ty cũng đồng nghĩa với vì cái cần câu cơm của tôi. Bây giờ
ngoài việc phải nuôi bản thân, tôi còn phải nuôi vợ, trả chi phí chi
tiêu trong gia đình, từ điện nước, ăn uống đến những chi tiêu cá nhân
khác, rồi mỗi tháng tôi vẫn phải gửi biếu mẹ ít tiền, mẹ tôi ko thiếu
nhưng tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình.
- A lô.
- Anh đây, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, em ở nhà ko cần chờ anh đâu, ăn cơm rồi đi ngủ sớm nhé!
- Gì vậy? Cả tuần nay anh bỏ em ở nhà một mình rồi đó. Sáng thì anh đi
sớm, đêm khuya mới về, người thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Gặp đối
tác hay là chè chén hả?
- Vì công việc mà em. Thông cảm giùm anh đi. Thôi anh ko có nhiều thời gian đâu. Anh cúp máy nhá.
- Hôm nay anh mà ko về thì đừng… - “Tít, tít…”. Tôi cúp máy trước khi cô
ấy kịp nói xong. Tôi cũng muốn về nhà, ở bên vợ, ôm hôn vợ như ngày xưa
lắm chứ, nhưng công việc thì làm sao tôi bỏ đc, vì công việc cũng là vì
cô ấy và vì những đứa con tương lai của chúng tôi nữa mà. Tôi làm việc
chứ cũng đâu đi chơi, chè chén gì. Mệt mỏi và đau đầu lắm chứ. Cô ấy là
vợ và cô ấy cần hiểu cho tôi!
Đối tác lần này khá quan trọng và chúng tôi nhất quyết phải kí đc hợp
đồng với họ. Và trọng trách lần này đc đặt cả lên vai tôi. Sau khi đưa
đối tác xem những dự án đc chuẩn bị kĩ lưỡng với những đề xuất mới lạ và
có tính khả thi cao, chúng tôi đặt đc niềm tin rất lớn cũng như sự hài
lòng từ phía đối tác. Tuy nhiên việc kí hợp đồng vẫn chưa đc diễn ra. Và
chúng tôi lại phải mời họ đến một quán bar nổi tiếng để tiếp tục với
việc thuyết phục họ kí hợp đồng dài hạn với tổng công ty.
Quán bar mà chúng tôi chọn khá nổi tiếng với cái tên “Sóng Điên”. Cậu
Đức cứ khăng khăng bảo chọn quán bar này, có lẽ vì cậu ta sành sỏi ở đây
và chắc biết có nhiều cái hay ho, thì nghe tên đã bắt mắt rồi mà. Chúng
tôi chọn một chỗ ngồi ko quá ồn ào nhưng đủ để nhìn thấy những điệu
nhảy mê hồn, hay đầy hoang dại trên sàn nhảy. Đối tác của chúng tôi có
vẻ rất hài lòng với những đồ ăn, rượu uống và cả những màn trình diễn
trên sàn nhảy. Đang trong tâm trạng vui sướng vì biết chắc việc kí kết
hợp đồng này sẽ thành công thì tôi và cậu Đức phải giật mình. Trên sàn
nhảy, một cô gái với mái tóc buộc bổng quen thuộc, mặc trên mình bộ váy
đen ngắn bó sát người, mỏng dính. Và cô gái bốc lửa trong những điệu
nhảy mê dại, khiêu gợi và đầy lẳng lơ. Tiếng hò hét rú ầm của lũ con
trai háo sắc cứ vang lên từng hồi. Đến cả mấy ông đối tác cũng gật gù,
vỗ tay cổ vũ.
Ko thể chịu đựng đc thêm một giây nào nữa, tôi lao tới chỗ cô gái người
nồng nặc men rượu, đôi mặt dại đi nhìn tôi cười khẩy: “Anh làm gì tôi
thế? Thích cầm tay người đẹp à?”. Mặc cho cô gái điên cuồng nói nhảm và
cố thoát ra khỏi vòng tay tôi, tôi bế thốc cô ấy ra xe và lái thẳng về
nhà.
Dìu cô vợ say khướt vào nhà máu sôi của tôi dâng lên cuồn cuộng. Nhưng
cô ấy vẫn còn đủ sức đẩy tôi ra khỏi người mình, vung tay:
- Anh là ai? – Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã cười ha hả. – A, là ông chồng yêu quý của tôi. Ha ha ha…. Yêu quý… yêu quý!
- Thanh Mai! Thôi đi! Em say rồi!
- Tôi say rồi à? Say rồi à?... Ừ… tôi say rồi, tôi say thì sao? Thì sao
hả? Ngày nào mà anh chả say, ngày nào mà anh chẳng chè chén, quán bar,
nhậu nhẹt. Hà hà… hà… Anh uống đc rượu thì tôi cũng uống đc…. Công ty à?
Ừ anh thiết gì… cái cô vợ vụng về, ăn ko ngồi rồi,… ở công ty, xung
quanh anh là những cô nàng… chân dài tới nách… giỏi giang… đâu như tôi…
là đứa ăn bám chồng… mẹ chồng thì ghét… chồng thì bỏ mặc… một đứa con
gái chỉ biết ngồi nhà chờ chồng mang tiên về nuôi… ha ha… Anh còn nhớ
ko? Trước khi lấy đc tôi… anh coi tôi là bà hoàng… bà hoàng! Gìơ thì
sao? Tôi là một con ở?... À ko một con ở tệ nhất trên đời…. Một con ở ko
giúp gì đc cho chủ… ngoài việc khóc lóc, kêu than, tiêu tiền, nhõng
nhẽo và… là cục nợ, đồ bỏ đi!.... Hì hì… Anh! Mệt mỏi vì tôi lắm đúng
ko? Nhưng… tôi… tôi cũng mệt mỏi lắm! Tôi mệt, tôi sợ… sự cô đơn, cảm
giác ăn bám, kẻ bỏ đi!...
Nhìn cô vợ người mềm nhũn ngã khuỵ xuống giường, khuôn mặt ướt đẫm nước
mắt, tôi thấy lòng mình đau nhói. Tôi ko nghĩ là vợ tôi lại phải chịu
nhiều dằn vặt và nỗi khổ tâm đến thế. Tôi cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền
thì cô ấy sẽ vui. Nhưng tôi đã quên đi mất sự quan tâm của mình tới vợ,
tới những suy nghĩ và nỗi mặc cảm của cô ấy. Tôi đã quên mất yêu thương
mới là điều quan trọng mà vợ tôi cần!