Chương XXXXIX: “Nhớ nhé anh!”
Đặt điện thoại xuống, tôi thở dài một cái. Ừ dẫu sao thì tôi cũng chả
trách ai, trách bản thân tôi quá nông nổi và thiếu suy nghĩ thôi.
Ngồi bên giường nhìn vợ vẫn ngủ say dù trời đã gần trưa. Cô ấy ngủ,
khuôn mặt mệt mỏi, đôi môi chẳng còn mỉm cười như mỗi khi. Khẽ đưa tay
chạm lên khuôn mặt vợ, tôi chỉ muốn hôn riết lấy nó, hôn cho vơi đi nỗi
xót xa trong lòng, hôn thay cho một lời xin lỗi.
Cô ấy khẽ mở mắt, đôi mắt khẽ nhăn lại, đưa tay đấm nhẹ lên đầu.
- Đau đầu quá! Uả sao anh lại ngồi đây? Ngắm vợ ngủ à?
- Hì, uk. – tôi cố cười tỏ ra như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Trời, đã gần 10 giờ rồi sao? – Cô ấy giật mình khi nhìn lên chiếc đồng
hồ treo tường. – Sao hôm nay em dậy muộn thế chứ! Lại còn ong ong hết
cả đầu.
- À, chắc tại thời tiết đó. Mấy hôm nay oi bức mà.
- Hì, chắc vậy. Ơ mà sao anh lại ở nhà thế? Ko đi làm à?
- À… hôm nay anh được nghỉ.
- Thật hả? – Cô ấy ôm chầm lấy tôi. – Anh có biết là cả tuần nay bỏ rơi
em rồi ko. Ôi vui chết đi đc. Phải ở nhà với em cả ngày đó nhé.
Tôi đưa tay ôm siết lấy vợ, cái ôm mà đã từ lâu “con quỷ công việc” nó
cướp mất của tôi. Tôi chợt nhận ra, cô vợ của tôi gầy hơn xưa, cái ôm ko
còn thoả đôi tay nữa. Những ngày tháng qua tôi đã thực sự quên mất vợ
mình rồi.
- Em muốn hôm nay mình đi đâu chơi ko?
- Muốn! Muốn chứ! Lâu lắm rồi anh chẳng đưa em đi đâu cả.
- Ừ vậy hôm nay anh sẽ dành cả ngày cho em.
Thanh Mai buông tôi ra rồi đưa hai bàn tay mảnh mai ôm lấy khuôn mặt tôi, cô ấy nhìn tôi một hồi lâu.
- Hôm nay anh lạ lắm nhé!
- Lạ gì đâu! Thế ko thích chồng quan tâm hả? Vậy thì thôi!
- Âý ko ko! Hì, em thích lắm! - Rồi cô ấy đưa đôi môi mềm hôn lên mắt
tôi dịu dàng như ngày nào. Có lẽ hôm nay tôi cần đòi lại những gì mình
đã mất bởi con quỷ công việc.
Điểm đầu tiên chúng tôi đến đó là cà phê Khoảng Lặng. Đã lâu lắm rồi kể
từ ngày lấy nhau chúng tôi mới có thời gian tới đây. Tôi nhận ra một
điều, lập gia đình rồi, quỹ thời gian rảnh gần như ko có. Có phải chăng
vì cuộc sống gia đình đầy bộn bề và lo toan? Có lẽ là vậy!
Vẫn như mọi khi, chúng tôi chọn ngồi chỗ quen, cảnh vật vẫn đẹp như xưa.
Thanh Mai hút cốc sinh tố sữa chua quen thuộc rồi cười toe.
- Ngon thật! – Nhìn cô ấy ai bảo là đã có chồng chứ? Vẫn hồn nhiên và
đầy trẻ con. Nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy lại âm ỉ tồn tại những nỗi
buồn và mặc cảm vô hình. Vợ ơi, anh thích em cười như thế này cơ. Anh
ko biết mình có thể dập tắt nỗi buồn và mặc cảm trong em ko nữa! Nhưng
anh sẽ cố gắng. – Này, này. – Thanh Mai xua tay trước mặt tôi gọi tôi về
với thực tại. – Anh đang nghĩ gì thế?
- Anh đang nghĩ giờ phải đưa em đi đâu tiếp đây!
- A có rồi! – Cô ấy đứng phắt dậy rồi kéo tay tôi lôi đi.
- Woa! Thích thật! Chồng thích ko?
- Thích. Gío ở đây mát thật!
- Cỏ cũng mềm nữa! – Vợ tôi tháo cao gót từ bao giờ mà tôi ko hay. Cô ấy
tay cầm cao gót, chân kiễng, nhẹ nhàng từng bước đi trên cỏ. Đôi chân
trần nhẹ dẫm lên cỏ mềm, cái cảm giác như gần thiên nhiên nhất. Dúi đôi
cao gót vào tay tôi, cô ấy bứt một bông hoa dại, tự gài lên mái tóc mình
rồi như một đứa con nít, cô ấy dang tay chạy khắp bãi cỏ rộng. Tiếng cô
ấy la hét vui sướng trong gió, quện cả trong nụ cười và khuôn mặt rạng
rỡ. Đứng nhìn vợ, tôi thấy yêu vợ biết bao. Tôi yêu cái bản tính trẻ con
này trong cô ấy.
Trời đã tối hẳn, vẫn trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp quen
thuộc, và vẫn như ngày xưa, tôi cõng vợ trên lưng, nụ cười và trái tim
vẫn đập cùng nhịp. Hai tay ôm cổ tôi, cô ấy cúi thấp đầu hôn lên má tôi,
cái hôn sao mà ngọt ngào đến vậy.
- Chồng ơi! Vợ yêu chồng lắm!
- Chồng cũng vậy!
- Nếu có một ngày vợ mắc sai lầm chồng có tha thứ cho vợ ko!
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Hì, chỉ là nếu thôi mà!
- Thế nếu chồng?
- Vợ sẽ giết!
- Sao vợ đểu thế?
- Chồng chỉ đc là của riêng vợ thôi biết chưa!
- Vợ cũng vậy đó!
- Ừ!
Hai đứa bỗng lặng im đi trong gió. Chúng tôi là của riêng nhau, nhất
định là thế rồi. Tôi yêu vợ mình và tôi sẽ ko để mất cô ấy đâu!
- Thanh Mai này! Đừng buồn nhá!
- Dạ?
- Anh ko bao giờ bỏ rơi em đâu! Ko bao giờ để em còn phải sợ sự cô đơn
nữa. Với anh em rất quan trọng. Thiếu em anh ko thể sống đc! Em ko phải
là đồ bỏ đi biết chưa! – Cái siết chặt từ đôi tay mềm của cô ấy, và
trong gió lại vang lên lời thì thầm: “Nhớ nhé anh!”