Chương XXXXXI: Kẻ phản bội!
Tận hơn 7 giờ tối anh chàng Huy mới đưa Thanh Mai của tôi về. Sau vài
câu hỏi xã giao, cậu ta chào tạm biệt vợ chồng tôi và lái xe ra về. Vừa
vào đến nhà, Thanh Mai đã hớn hở khoe tôi:
- Hôm nay đi dự lễ khai trương vui thật anh ạ. Công nhận là nhà anh Huy
xây khách sạn đẹp. Kiến trúc lạ mắt lắm. – Cô ấy bất chợt nhìn tôi chằm
chằm. – Và cái anh chàng Huy này cũng đc nhiều các cô nàng thích lắm
đấy! Bắt tội em, bữa nay có cô gái hiểu lầm, cứ nghĩ em là người yêu Huy
nên cố tình đổ rượu vào người em. Đểu thật chồng nhỉ! Hì, cô ấy đâu
biết đc Hà Thanh Mai chỉ là của mỗi Hoàng Thiên Lâm thôi! – Đôi mắt tinh
nghịch cô ấy nhìn tôi. Khẽ mỉm cười và thấy lòng ấm áp, tôi đưa tay kéo
cô ấy vào lòng.
- Tất nhiên rồi, em mà léng phéng với cậu Huy là anh ko bao giờ tha thứ
đâu đó! – Cô ấy đẩy người tôi ra, giơ bàn tay lên ngang tai.
- Tôi, Hà Thanh Mai xin hứa giữa tôi và anh Vương Gia Huy ko có mỗi quan
hệ gì khác ngoài tình bạn! Xin thề! Xin thề! – Và vang khắp ngôi nhà
nhỏ của chúng tôi là tiếng cười khanh khách của cô vợ yêu. Vợ à, anh sẽ
nhớ mãi và luôn tin tưởng ở lời hứa này của em!
Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống gia đình của chúng tôi tưởng chừng như
êm ấm trôi qua với những bữa cơm gia đình ấm cúng và ngon miệng. Vợ tôi
giờ đảm đang và xứng với cái tên “vợ hiền” lắm. Mọi thứ êm đẹp là thế,
nhưng cuộc sống luôn đầy những sóng gió mà ta ko lường hết.
Công việc ở công ty dạo này có quá nhiều áp lực. Tay Cường từ ngày mới
lên chức luôn tìm mọi các “đì” tôi. Cũng phải, ngày trước hắn chẳng ưa
gì tôi, bởi hắn đi du học tận bên Mĩ về mà vẫn luôn bị đánh giá là trình
độ ở sau tôi, giờ hắn đc lên chức, tôi ở dưới quyền hắn nên hắn bắt đầu
“mượn việc công trả thù riêng”.
Hôm nay tôi lại vừa bất hoà với tay Cường. Càng ngày hắn ta càng quá
đáng, mà cái tính cách của tôi ko tài nào chịu khuất phục hay cung phụng
hắn. Nếu ngày trước ko vì chuyện đó thì ko bao giờ hắn cơ hội lấn áp
hay đụng được tới tôi. Nhưng thôi chuyện đã qua tôi chẳng buồn nhắc lại.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy tiếng mẹ tôi và Thanh Mai ầm ầm.
- Có chuyện gì mà hai người to tiếng vậy? – Tôi quẳng cái cặp da xuống nhà, gắt lớn.
- Lâm! Con bị giáng chức sao ko nói cho mẹ hả? Mẹ vẫn cứ đinh ninh con
vẫn là Trưởng phòng, nếu như hôm nay ko tình cờ gặp cô Hường cùng cơ
quan với con.
- Anh Lâm! Có đúng là anh bị giáng chức ko? Sao anh ko nói gì với em chứ! Tại sao?
- Cô còn nói được à? Là vì cô, vì cái loại con gái lẳng lơ, chồng con rồi mà vẫn còn vào quán bar nhảy nhót.
- Mẹ!... Anh Lâm, anh nghe mẹ anh nói em thế đấy!
- Hai người thôi đi! Mẹ, mẹ về đi, con muốn đc yên tĩnh.
Mẹ tôi ra về. Tôi bước lên phòng. Tôi muốn đc nghỉ ngơi vì giờ tôi quá mệt mỏi rồi.
- Anh Lâm! Anh nói rõ đi! Có phải vì em mà anh bị giáng chức ko? Sao anh
ko nói gì với em hả? Sao anh lại giấu giếm? Anh có biết là mẹ đã sang
nhà mắng chửi em thế nào ko?
- Em thôi đi! Em có biết là anh mệt mỏi lắm rồi ko?
- Vậy anh nghĩ chỉ mình anh mệt mỏi thôi à?
- Vậy thì em muốn anh phải nói gì?
- Nói rõ mọi chuyện em nghe.
- Đc, nói rõ chứ gì. Vì sao anh bị giáng chức hả?
- Vâng! Anh nói đi!
- Vì cái tính ngông cuồng và nông nổi khi ko thể chịu đựng đc cảnh vợ
mình như một con gái điếm trên sàn mà kéo về bỏ mặc cái hợp đồng quan
trọng của công ty. Thế đó!
- Anh nói gì cơ! Gái điếm?
- …
- Anh… hoá ra anh cũng giống mẹ anh. Đều là đồ đáng ghét! Xấu xa!
- Cô câm mồm đi!
- Tôi ko câm đó!
“Bốp”. Tôi ko hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi
đánh vợ, chưa bao giờ tôi làm đau đến thân xác cô ấy, vậy mà giờ đây,
tôi vừa làm cái việc trời đánh, cái việc mà tôi phải ân hận suốt đời.
Đôi mắt vợ sững sờ nhìn tôi, khuôn mặt in rõ vết tay, rát đỏ. Giọt nước
mắt nóng bỏng rơi dài. Bất ngờ vợ tôi ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Bóng
người phụ nụ khuất dần trong bóng chiều chập choạng tối.
Đã hơn 10 giờ rồi mà vợ tôi vẫn chưa về. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt.
Ko biết có điều gì xảy ra với vợi tôi ko nữa. Cái đầu tôi như muốn nổ
tung. Tôi lao ra khỏi nhà, lái con SANTAFEB đi tìm vợ.
- A lô… anh… Lâm à?
- Cậu lại say rượu rồi à? Tôi đang bận, ko có thời giờ đâu!
- Anh… bận gì?... Ko mau đến… khách sạn… mà bắt… vợ về… Em nhìn… thấy… chị ấy đang… cùng… thằng nhãi nào… vào…
- Alô… alô… Vợ anh đang ở đâu? Alo… alo…. – Cậu Đức say mềm và chẳng kịp
nói cho tôi biết giờ cô vợ tôi đang ở trong cái khách sạn đáng chết
nào. Tôi điên cuồng lái xe, lao vào khắp các khách sạn trong thành phố
nhưng đều bất lực. Tôi trở về nhà khi đã 12 giờ đêm.
Vừa mở khoá cửa, tôi thấy bóng vợ đứng ngay sau mình, ngã khuỵ xuống
đất. Tôi vội vã bế vợ vào nhà, người cô ấy mềm nhũn, nồng nặc mùi rượu.
Nhưng cái tôi quan tâm hơn cả là cái áo cô ấy mặc xộc xệch, đứt cúc, áo
trong cũng bị tuột quai, trễ sâu để lộ bờ ngực trắng, phổng phao. Mím
chặt môi, cố kìm cơn giận dữ, tôi bế cô ấy vào phòng, lấy khăn ướt chườm
chán và đắp chăn cho vợ ngủ.
Gìơ đây chỉ còn mình tôi với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi lôi chai rượu
Pháp ra và bắt đầu gặp nhấm nỗi đau. Với ý nghĩ bị phản bội cứ xâm chiếm
lấy đầu tôi, tôi uống cạn cả chai rượu Pháp hoà trong vị mặn và trở về
phòng ngủ.
Có những việc xảy ra mà ta chẳng hề hay biết. Có những điều đôi khi ta phải suy xét kĩ nếu ko sẽ phải ân hận cả đời!