Chương VII: Khoảng lặng.
Suốt cả tuần đấy, tôi ko liên lạc gì với Thanh Trúc nữa. Vì tôi biết cô
ấy sẽ ko thể chấp nhận một kẻ đã bỏ em cô ấy ở lại trong khi cô ấy đã có
lời nhờ. Hơn nữa, tôi cá rằng con nhỏ sẽ thêm mắm thêm muối, rồi kêu
than, trách móc, chê bai tôi với chị nó, chứ đằng nào nó chịu nói tốt
cho tôi. Và tôi trở lại với cái guồng quay công việc của mình, trở lại
là mình như xưa - một con người của công việc.
Tôi đi qua quán cà phê “Khoảng Lặng” – chính là cái quán cà phê đã gây
ra bao nhiêu rắc rối cho tôi. Cũng gần một tuần nay tôi chẳng ghé vào đó
nữa. Tôi ko muốn gặp lại con nhỏ Thanh Mai. Nhưng, hôm nay thật lạ,
hình như quán ko có khách, vắng teo. Tự dưng tôi muốn vào, ko phải chỉ
để thưởng thức cốc nâu đ, mà tôi thích cái “khoảng lặng” của nó.
Tôi bước vào, ơn trời, ko có con nhóc ở đó, cái bàn quen của nó vẫn
trống trơn, im lìm như bao cái bàn khác. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa,
tôi đã tiến đến và ngồi cái bàn ấy. Tôi gọi một cốc nâu đá như mọi khi
và từ từ thưởng thức nó. Gìơ tôi mới để ý, đúng là chỗ này có tầm nhìn
thật đẹp. Ngồi ở đây có thể nhìn ra cái bãi đất trống, nói là trống chứ
ngập tràn cỏ với hoa dại, nhưng đẹp đến lạ lùng. Có một cái gì khiến cho
con người ta thấy khoan khoái đầu óc, thấy muốn hoà mình vào thiên
nhiên. Có lẽ bữa trước nhìn thấy con nhỏ hướng đôi mắt xa xăm chắc là nó
cũng đang giống tôi lúc này, đang tận hưởng một cảm giác thật lạ.
- Lại gặp chú! – Tôi giật mình bởi cái tiếng lanh lảnh quen thuộc của
một con nhóc mà tôi gần như chẳng thể quên nổi. Đúng là nó, tai hại
thật, cứ tưởng được yên bình, ko phải đụng mặt với nó cơ.
- Thì quán có của riêng cô bé đâu!
- Cũng phải! – Nói rồi con bé kéo ghế và ngồi xuống. Nó trống tay lên
cằm, hướng đôi mắt nhìn ra cửa kính, nơi bãi đất kia. – Chú cũng thấy nó
đẹp phải ko?
- Ừ.
- Cháu thích cái bàn này cũng vì nó đấy!
- Chú cũng vừa đoán ra điều đó.
- Cháu thích sự bình yên của nó, cả cái khoảng lặng của quán này nữa.
- Nhưng chú nhìn cháu lại nghĩ sự sôi động hợp với cháu hơn!
- Ai cũng nghĩ thế, nhưng đó chỉ là bề ngoài, à mà ko, đúng là cháu
thích sự ồn ào, náo nhiệt… nhưng đôi khi cũng cần cho mình một khoảng
lặng chứ chú! - Lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện có chiều sâu đến
vậy.
Suốt từ lúc đó cho đến khi chúng tôi rời khỏi bàn, chả ai nói gì với ai
cả. Nó cứ ngắm cái bãi đất ấy mãi thôi, còn tôi cũng chẳng biết mở lời
nó với nó thế nào. Nói thực vụ bỏ nó lại ở nhà hàng Pháp giờ nghĩ lại
tôi thấy mình cũng sai. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thể mở lời được.
- Chú đèo cháu về nhé!
- Hả?
- Thôi coi như cháu chưa nói gì vậy. Thôi cháu về trước đây.
- Khoan đã. Để chú đưa về!
Ngồi trên xe tôi, con bé vẫn lặng im chẳng nói câu gì.
- Có vẻ ai đó đang buồn! – Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe,
cứ như là lạ lẫm lắm. Tôi đưa mắt nhìn lại nó như dò hỏi. Nó quay mặt
đi, hướng đôi mắt ra cửa kính xe.
- Cháu chia tay với bạn trai!
“Kít….” - Chiếc xe phanh kít lại, cả tôi và nó đều dúi dụi về phía trước. Nó nhăn nhó:
- Chú sao thế? – Tôi cũng chả hiểu mình sao nữa. Nhưng nói thật là tôi
qúa sốc, tại sao nó lại có thể nói chuyện đó với tôi chứ. Một kẻ mà có
lẽ nó cũng ghét cay ghét đắng như tôi ghét nó vậy.