Tối ấy, Antonio đi chơi với một anh bạn để tôi được một mình với các con tôi.
Tối thứ Bảy, bảy giờ, ngày 16 tháng Mười một, năm 2002.
Bữa tối rất vui. Bọn trẻ ăn ngấu nghiến, chúng cười đùa về bất cứ
chuyện gì. Laetitia vốn nói nhiều, nói liến thoắng không ngừng, như nó
vốn thế. Marouan đi cùng cô bạn gái của nó. Tôi chỉ mới chính thức cho
Laetitian và Nadia biết Marouan là một trong những đứa trẻ mà tôi quen
biết khi còn sống chung trong ngôi nhà đã tiếp nhận tôi. Chúng không
ngạc nhiên về sự có mặt của Marouan, chúng rất thích được đi chơi tối
thứ Bảy với tôi và bạn bè.
Chúng không lớn lên bên cạnh nhau nhưng tôi có cảm tưởng chúng
rất hợp nhau. Tôi cứ sợ buổi họp mặt tối nay sẽ không thoải mái. Trước
khi đi, Antonio dặn tôi: “Nếu cần anh giúp, em cứ gọi anh, anh sẽ đến
tìm anh ngay.”
Thật kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy yên tâm, tôi gần như không còn sợ
nữa. Chỉ hơi lo lắng cho hai đứa con gái của tôi. Marouan trêu đứa lớn:
“Lại đây, Laetitia, lại ngồi cạnh anh, lại đây.”
Nó kéo con bé ngồi sát bên nó và đùa, Laetita quay sang phía tôi, thì thầm:
“Anh ấy thật dễ thương mẹ ạ!
– Phải, đúng thế.
– Và anh ấy cũng đẹp trai nữa chứ!”
Tôi nhìn kỹ từng chi tiết trên ba khuôn mặt chúng nó. Marouan có
vẻ giống Laetitia hơn, có lẽ giống nhất là vầng trán. Có lúc tôi thấy ở
Marouan một nét gì đó của Nadia, vốn trầm ngâm và kín đáo hơn chị nó.
Laetitia hay bộc lộ tình cảm của mình và phản ứng của nó đôi khi hơi bốc
đồng. Nó được thừa hưởng tính cách Ý của bố nó. Còn Nadia thì luôn giữ
kín tình cảm của mình.
Không biết chúng có hiểu không? … Tôi vẫn quen xem chúng như
những đứa trẻ lên ba và bảo vệ chúng quá mức. Bằng tuổi Laetitia bây giờ
mẹ tôi đã có chồng và có thai…
Nó vừa nói với tôi: “Anh ấy đẹp trai quá….”
Rất có thể nó sẽ yêu anh trai nó! Và sự im lặng của tôi có thể
nảy sinh nhiều tai họa. Nhưng lúc này, chúng đang phá lên cười và chế
giễu một người đàn ông đang say rượu. Hắn nhìn về phía bàn chúng tôi và
nói với Marouan từ xa:
“Tên ngốc kia! Mày may mắn có nhiều phụ nữ ngồi bên cạnh. Những bốn người, còn tao chỉ có mỗi mình!”
Marouan gan góc và dễ nổi nóng. Nó gầm gừ:
“Để con đứng dậy và đấm vỡ mồm nó.
– Đừng làm thế, con cứ ngồi yên đấy!
Vâng ạ…………”
Người chủ nhà hàng nhẹ nhàng đưa anh chàng phá đám đi nơi khác và
bữa ăn kết thúc trong những câu chuyện đùa và những tiếng cười.
Chúng tôi tiễn Marouan và cô bạn gái của nó đến tận ga. Nó sống
và làm việc ở nông thôn. Con trai tôi chăm sóc những khu vườn và trông
coi những khoảng không gian xanh. Nó có vẻ yêu nghề, lúc nãy nó đã nói
quá về việc đó. Ở vào tuổi của chúng, Laetitia và Nadia chưa có dự định
gì rõ rệt. Nadia nói sẽ làm việc trong ngành may mặc, còn Laetitia thì
liên tục thay đổi ý tưởng. Cả ba chúng nó đi đằng trước tôi trên con
đường dẫn xuống nhà ga, Marouan đi giữa. Laetitia nắm một bên tay nó,
Nadia nắm tay bên kia. Lần đầu tiên trong đời chúng làm như thế, với vẻ
tin cậy hoàn toàn. Tôi vẫn không nói gì. Marouan tuyệt lắm, nó để mọi
người muốn làm gì thì làm. Nó đùa với hai em nó rất tự nhiên như thể
chúng nó đã quen biết nhau. Trước khi kết hôn với Antonio và sinh hạ
Laetitia và Nadia, đời tôi không có nhiều những giây phút vui vẻ.
Marouan chào đời trong sự đau khổ, không có bố, còn chúng được sinh ra
trong hạnh phúc và được cha chúng nâng niu như báu vật. Số phận chúng
khác nhau, nhưng những tiếng cười của chúng đã nối chúng lại với nhau,
tuyệt vời đến mức tôi không bao giờ làm được như thế. Một tình cảm chưa
từng biết đến tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy tự hào vì chúng. Trong
buổi tối nay, tôi không thiếu một thứ gì. Không còn khắc khoải, không
còn buồn rầu, chỉ có sự thanh thản trong tâm hồn tôi.
Trên sân ga, Laetitia nói với tôi:
“Chưa ai khiến con thấy dễ chịu như anh Marouan.”
Nadia nói thêm:
“Con cũng thế…”
“Con muốn đến ngủ nhà anh Marouan và bạn gái anh ấy, rồi sáng
mai, chúng con sẽ ăn sáng cùng nhau, rồi chúng con sẽ đón tàu về nhà!
– Không được, Laetitia, chúng ta phải về nhà, bố con đang đợi.
– Anh ấy dễ thương quá mẹ ạ, con quý anh ấy thật mà. Anh ấy tử tế, anh ấy đẹp trai…
Anh ấy vô cùng đẹp trai, mẹ ạ!” Đến lượt Nadia bíu lấy tôi:
“Bao giờ chúng ta gặp lại anh ấy hả mẹ?
– Ngày mai hoặc ngày kia, cứ để mẹ liệu. Rồi con sẽ thấy.
– Mẹ nói gì hả Nadia?
– Em hỏi mẹ bao giờ chúng ta gặp lại anh Marouan và mẹ đồng ý là ngày mai. Có phải thế không mẹ? Mẹ đồng ý chứ?
– Các con cứ tin ở mẹ. Mẹ sẽ thu xếp ổn cả.”
Tàu hỏa chuyển bánh, tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ bốn mươi tám
phút sáng. Cả Laetitia và Nadia đều vừa chạy vừa gửi những nụ hôn. Không
bao giờ tôi quên được khoảnh khắc đó. Từ này tôi đến sống ở châu Âu,
tôi có thói quen xem đồng hồ và thói quen ấy đã trở thành một thứ tật
dường như ám ảnh tôi. Ký ức tôi không giữ được những gì thuộc về quá khứ
nên tôi đâm ra tỉ mẩn ghi lại những giây phút của hiện tại, nhất là
những giây phút quan trọng đối với tôi. Cũng lạ, hôm quá Marouan muốn
biết chính xác giờ sinh của nó…. Nó cũng cần những cột mốc đánh dấu. Đó
là một món quà mà tôi sẽ khổ công tìm kiếm để tặng cho nó. Đêm ấy, giữa
lúc trằn trọc, tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Tất cả những gì tôi có thể lôi
ra từ trí nhớ thảm hại của tôi, đó là lúc trời đang đêm. Hình như tôi
đã nhìn thấy ánh điện ngoài hành lang của bệnh viện đáng nguyền rủa khi
ông bác sĩ bế con trai tôi đi. Xem giờ…. đó là phản xạ của người phương
Tây, còn ở đất nước tôi, chỉ có đàn ông mới có đồng hồ. Suốt hai mươi
năm, tôi chỉ biết xem giờ bằng mặt trời và mặt trăng. Tôi sẽ nói với
Marouan rằng nó được sinh ra vào giờ mặt trăng.
Khi về đến nhà, tôi gửi một tin nhắn đến điện thoại di động của
nó để hỏi nó và cô bạn gái đã về nhà chưa. Nó trả lời bằng một dòng tin:
“Cảm ơn mẹ, chúc mẹ ngủ ngon, hẹn mẹ ngày mai, hẹn mẹ ngày mai….”
Đêm đã khuya, Laetitia và Nadia đã đi ngủ, nhưng Antonio vẫn còn thức.
“Mọi việc tốt cả chứ, em yêu?
– Thật tuyệt vời.
– Em đã nói chuyện với hai con chưa?
– Chưa, em chưa nói. Nhưng ngày mai em sẽ nói. Em không còn lý do
gì để chờ đợi thêm nữa, chúng nó thích Marouan ngay lập tức. Kể cũng
lạ….. như thể là chúng nó đã biết nhau từ lâu rồi.
– Marouan không nói gì chứ? Nó có nói bóng nói gió đến chuyện gì không?
– Hoàn toàn không, nó rất tuyệt vời. Nhưng lạ một điều là
Laetitia đã gắn bó với nó như vậy, và Nadia cũng thế. Chúng cứ bám theo
Marouan. Chưa bao giờ chúng tỏ ra như thế với bạn bè chúng. Chưa bao
giờ…
– Em quá căng thẳng rồi đấy…..”
Tôi không bị căng thẳng. Tôi chỉ tò mò. Anh trai và em gái có thể
nhận biết nhau bằng cách ấy hay không? Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng
để ta có thể thấy rõ như thế? Phải chăng có một dấu hiệu, một điều gì
chung giữa chúng mà chúng không hay biết? Tôi nghĩ mọi thứ có thể xảy ra
đồng thời hoặc không có gì xảy ra cả, nhưng không bao giờ nghĩ rằng
chúng có thể quyến luyến nhau một cách bản năng như thế.
“Hay là em nên đợi một hay ngày gì đấy….
Không, ngày mai là ngày Chủ nhật, em sẽ đến quán cà phê ở chỗ làm
việc, không có ai ở đó và em sẽ từ từ nói tất cả cho Laetitia và Nadia.
Chúng ta hãy chờ xem những gì mà Thượng đế sẽ ban cho chúng ta, Antonio
ạ."
Sau hai con gái tôi, còn có bạn bè xung quanh, những người hàng
xóm, và nhất là những người bạn đồng nghiệp ở văn phòng, nơi tôi làm
việc từ nhiều năm nay.Tôi tiến hành những cuộc tiếp xúc, tôi tổ chức
những buổi tiếp tân nho nhỏ, ở đây tôi cảm thấy như ở nhà và tình bạn
của lãnh đạo cung là một yếu tố rất quan trọng… Làm thế nào để giới
thiệu Marouan với họ sau mười năm trời im lặng?
Tôi cần được nói chuyện riêng với hai con gái tôi. Chúng sẽ phán
xét mẹ chúng về sự dối trá trong suốt hai mươi năm qua và sẽ phán xét
một người phụ nữ mà chúng không quen biết, người mẹ của Marouan, người
đã che giấu nó trong suốt thời gian qua. Người mẹ đã yêu thương chúng và
bảo vệ chúng. Tôi thường nói rằng sự ra đời của chúng là hạnh phúc của
đời tôi. Vậy làm sao chúng có thể chấp nhận rằng sự ra đời của Marouan
là cơn ác mộng dài đến nỗi tôi không bao giờ nói cho Marouan biết?
Vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau, ngày Chủ nhật, cả nhà vẫn thức dậy như thường lệ:
“Con pha cho mẹ một tách cà phê nhé?
– Mẹ rất sẵn lòng.”
Đó là nghi thức mỗi sáng, bao giờ tôi cũng trả lời sẵn sàng. Tôi
luôn nghiêm khắc đòi hỏi trong nhà phải có sự lễ độ và kính trọng lẫn
nhau. Tôi nhận thấy trẻ con ở đây thường xấc láo. Chúng có lối ăn nói
thô tục tiêm nhiễm từ nhà trường mà Antonio và tôi kiên quyết chống lại.
Nhiều lần Laetitia đã bị bố quở mắng vì trả lời trống không. Riêng với
tôi, tôi đã từng nhận được một kiểu giáo dục duy nhất, kiểu giáo dục
dành cho nô lệ.
Laetitia mang đến cho tôi một tách cà phê và một ly nước ấm. Nó
ôm hôn tôi, Nadia cũng vậy. Tình yêu mà tôi nhận được từ chúng và bố
chúng vẫn làm tôi ngạc nhiên mỗi ngày, như thể tôi không xứng đáng được
nhận. Vì những lý do khác nhau, việc mà tôi chuẩn bị làm cũng khó khăn
chẳng kém nỗi sợ của tôi khi phải đối mặt với cái nhìn của Marouan.
“Mẹ muốn nói với các con một chuyện rất quan trọng.
– Thế thì mẹ nói đi, chúng con đang nghe.
– Không, mẹ không nói ở đây, mẹ sẽ đưa các con đến quán cà phê ở chỗ làm của mẹ.
Hôm nay mẹ không đi làm kia mà! À, mẹ biết không, con lại nghĩ
đến buổi tối hôm qua, thật tuyệt vời mẹ ạ, anh ấy không gọi cho mẹ sao?
Anh Marouan ấy.
– Tối qua chúng ta về nhà rất muộn, chắc anh ấy đang ngủ.”
Nếu như Marouan không phải là anh nó có lẽ tôi sẽ rất lo. Chúng
nó nói chuyện với nhau và tuyệt nhiên không bận tâm đến một điều bất
thường là tôi đến làm việc vào một ngày Chủ nhật. Chính tôi mới là người
hay nghĩ ngợi lung tung. Chúng nó đi với mẹ, mẹ đến chỗ làm việc để làm
một việc gì đó và sau đó… Chẳng hề gì, chúng nó tin tưởng ở tôi.
“Hôm qua chúng ta đã có một buổi tối rất tuyệt vời.
– À, hóa ra mẹ định nói chuyện ấy với chúng con à?
– Đợi đã, chúng ta sẽ nói từng truyện một…. Hôm qua chúng ta đã
có một buổi tối tuyệt vời với Marouan, các con có nghĩ thế không?
Marouan, cậu ấy làm các con nghĩ đến gì nào?
– Chúng con nghĩ đến một anh chàng dễ mến đang sống ở nhà bố mẹ nuôi của mẹ, chính anh ấy đã nói thế….
– Và anh ấy bảnh trai, và anh ấy dễ mến nữa chứ!
– Vẻ bảnh trai hay sự dễ mến của cậu ấy quyến các con?
– Tất cả mẹ ạ, anh ấy có vẻ dịu dàng.
– Đúng thế, các con có nhớ khi bị thiêu sống, mẹ đang có thai không? Mẹ đã nói cho các con về chuyện đó.
– Phải, mẹ đã kể cho chúng con nghe….
– Nhưng còn đứa bé bé ấy, con có biết nó ở đâu không?”
Chúng nó ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi. “Thế đứa bé ấy không ở lại với gia đình của mẹ ạ?
– Không, con không đoán được đứa bé ấy đang ở đâu sao?
Con chưa bao giờ gặp người nào giống con sao?
Hay giống Nadia? Hoặc giống mẹ, một người có giọng nói giống mẹ, có cách đi đứng hệt như mẹ?...
– Không, con thề, con chưa gặp.
– Con cũng thế, con cũng chưa gặp.”
Nadia lặp đi lặp lại câu nói của chị – Laetitia vẫn thường là
người phát ngôn của nó – nhưng hôm qua, tôi cảm thấy nó có một chút ghen
tỵ với Laetitia. Marouan cười nhiều với Laetitia và ý chú ý đến nó.
Nó chăm chú nghe tôi nói, mắt nhìn tôi chằm chặp.
“Cả con nữa, Nadia, con cũng không biết à?
– Không, mẹ ạ.
– Laetitia, con lớn tuổi hơn, có lẽ con còn nhớ chứ? Nhất định con đã gặp một người như thế ở nhà bố mẹ nuôi của mẹ….
– Không mà, con nói thật đấy.
– Thế thì mẹ nói nhé, chính là Marouan đấy!
– Ôi Chúa ơi, chính là Marouan ư? Cái anh mà chúng con đã gặp tối hôm qua!”
Và cả hai cùng òa lên khóc.
“Anh ấy là anh trai chúng con hả mẹ! Anh ấy đã ở trong bụng mẹ!
– Anh ấy là anh trai của hai con. Anh ấy đã nằm trong bụng mẹ và
mẹ đã một mình sinh ra anh ấy. Nhưng mẹ không bỏ anh ấy ở lại nơi đó, mẹ
đưa anh ấy đến đây.”
Bây giờ tôi đi thẳng vào phần khó khăn nhất: giải thích tại sao
tôi lại để Marouan làm con nuôi người khác. Tôi thận trọng tìm từ ngữ,
những từ mà tôi đã nghe ở chỗ bác sĩ chuyên khoa tâm thần học, “tự xây
dựng lại…”, “tự chấp nhận….”, “khôi phục chức năng phụ nữ…..”, “khôi
phục chức năng một người mẹ….”.
“Mẹ đã giữ kín chuyện ấy trong suốt hai mươi năm! Tại sao mẹ không nói cho chúng con biết sớm hơn?
– Vì hồi ấy các con còn rất bé, mẹ cũng không biết các con sẽ
phản ứng như thế nào, mẹ muốn đợi khi nào các con lớn hơn rồi sẽ nói,
như về các vết sẹo…. về việc mẹ bị thiêu sống. Cũng giống như xây một
ngôi nhà: người ta phải đắp viên gạch này tiếp theo viên gạch kia. Nếu
có viên nào không chắc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhiều viên gạch sẽ rơi.
Trong chuyện này cũng thế con ạ. Mẹ muốn xây một ngôi nhà, và mẹ nghĩ
rằng sau này ngôi nhà ấy sẽ khá vững chắc và khá cao để có thể đưa
Marouan vào ở. Nếu không như thế, ngôi nhà của mẹ sẽ đổi nhào và mẹ sẽ
không thể làm gì được. Nhưng bây giờ thì anh ấy đã đến rồi. Mẹ để các
con chọn lựa.
– Anh ấy là anh trai của con mẹ ạ. Mẹ cứ bảo anh ấy đến sống với
chúng ta. Phải thế không. Nadia? Chúng mình có một người anh, trước đây
chị vẫn luôn mơ ước có một người anh trai, một người anh lớn hơn anh của
bạn chị. Và bây giờ chị đã có một người anh rồi. Anh ấy đấy, chính là
anh Marouan! Phải thế không, Nadia?
– Em, em sẽ dọn tủ của em và em cũng sẽ cho anh ấy chiếc giường của em nữa!”
Nadia chưa từng cho tôi một cái kẹo cao su. Tuy rất rộng rãi
nhưng nó không dễ dàng cho ai món đồ nào của nó. Vậy mà với anh trai, nó
sẵn sàng cho tất cả!
Thật đáng ngạc nhiên, người anh trai xuất hiện từ một nơi nào đó, và nó sẵn sàng cho anh nó tất cả…..
Vậy là người anh trai không quen biết đã chính thức bước vào nhà
theo cách ấy. Cũng đơn giản như dọn sạch một cái tủ hay mang cho chiếc
gương của Nadia. Chẳng mấy chốc, chúng tôi sẽ có một căn nhà rộng hơn,
Marouan sẽ có phòng riêng của nó. Tôi bàng hoàng vì hạnh phúc. Suốt ngày
chúng gọi điện cho nhau, chờ nhau và tôi cho rằng sớm muộn chúng cũng
sẽ cãi vã với nhau. Nhưng Marouan là anh trai lớn, nó ngay lập tức khẳng
định uy quyền với các em gái:
“Laetitia, không được trả lời mẹ với cái giọng như thế! Mẹ đã bảo
em vặn nhỏ tiếng ti vi, em nghe lời mẹ đi! Em may mắn có đủ bố mẹ em
thì em phải kính trọng họ!
– Vâng, em xin lỗi, em không làm thế nữa, em hứa…..
– Anh đến đây không phải để cãi nhau với các em, nhưng bố mẹ đều phải đi làm. Căn phòng lộn xộn này là thế nào?
– Nhưng ở trường chúng em phải học hành vất vả lắm. Anh đã đi học trước chúng em! Anh cũng biết rồi đấy!
– Phải, đúng thế, nhưng đó không phải là lý do để đối xử với bố mẹ như thế.”
Và Marouan đã hỏi riêng tôi:
“Mẹ à, chú Antonio nghĩ thế nào? Con cãi nhau với các em, chú ấy không giận chứ?
– Chú ấy rất hài lòng vì những gì con đã làm.
– Con chỉ sợ một ngày nào đó, chú ấy nói với con: ‘Cậu cứ lo việc của cậu đi, chúng là con gái tôi….’ ”
Nhưng Antonio không bao giờ làm vậy. Anh chọn cách cư xử ấy cũng
là sáng suốt. Anh vui lòng phó thác một ít quyền hành cho Marouan. Và lạ
thay, hai con bé vâng lời anh chúng hơn cả bố chúng và tôi… Với Antonio
và tôi, chúng còn cãi lại, và chúng sập cửa đánh rầm một cái, với
Marouan thì không. Tôi thường nhủ thầm: “Miễn là được như thế mãi….”
Nhiều lúc tình hình hơi căng thẳng, Laetitia chạy vào giường tôi:
“Anh ấy làm con tức chết!
– Anh Marouan có lý con ạ, bố con cũng có lý. Con đã trả lời không được lễ phép cho lắm…
– Tại sao anh ấy lại bảo nếu chúng con không chịu nghe lời thì
anh ấy sẽ bỏ đi. Và rằng anh ấy đến đây không phải để quát mắng chúng
con….?
– Cũng là bình thường thôi con ạ. Marouan không được may mắn như
con, anh ấy đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn mà con chưa từng biết.
Đối với anh ấy, cha mẹ rất quan trọng, đối với anh ấy, người mẹ vô cùng
quý báu, bởi trước kia anh ấy không được gần mẹ. Con có hiểu không?”
Giá như tôi có thể vứt bỏ được mặc cảm tội lỗi vẫn thường hay
trỗi dậy…. Giá như tôi có thể thay đổi làn da… Tôi nói với Marouan rằng
tôi quyết định đưa câu chuyện của chúng tôi vào một quyển sách và nó đã
đồng ý.
“Như thế sẽ giống như một tập ảnh lưu niệm của gia đình…. Và là một lời chứng của tội ác bảo toàn danh dự.
– Một ngày nào đó con sẽ về nơi ấy…
– Về để tìm gì hả con? Để trả thù? Đổ máu? Con được sinh ra ở
đấy, nhưng con không hiểu những người đàn ông ở đấy. Chính mẹ cũng mong
mỏi được trở về, chính mẹ, chính mẹ cũng căm thù. Mẹ cho rằng mẹ sẽ nhẹ
lòng khi được cùng con trở về ngôi làng đó và nói to: “Mọi người hãy
nhìn đây. Nó là Marouan, con trai của tôi! Chúng tôi bị thiêu sống,
nhưng chúng tôi không chết! Hãy nhìn xem, nó đẹp trai, khỏe mạnh và
thông minh ra sao!”
– Con chỉ muốn gặp lại bố! Con muốn biết tại sao ông ấy lại bỏ
rơi mẹ, trong khi ông ấy biết những gì sẽ xảy đến với mẹ….
– Có lẽ thế. Nhưng con sẽ hiểu rõ hơn khi mẹ kể lại trong một
cuốn sách. Mẹ sẽ kể tất cả những gì con chưa hiểu, tất cả những gì người
khác chưa hiểu. Vì có rất ít người được sống sót, và trong số đó, nhiều
phụ nữ đang phải trốn tránh và còn phải trốn tránh lâu hơn nữa. Họ đã
sống trong sợ hãi và vẫn đang phải sống trong sợ hãi. Mẹ có thể làm
chứng cho họ.
Mẹ có sợ không?
– Một chút con à.”
Tôi rất sợ các con tôi, đặc biệt là Marouan, phải sống với một
mong muốn báo thù. Sợ thói hung bạo, vốn được truyền từ thế hệ đàn ông
này sang thế hệ đàn ông khác, sẽ để lại dấu vết, dù rất nhỏ trong tâm
trí nó. Nó cũng phải xây một ngôi nhà, bằng từng viên gạch một. Một cuốn
sách sẽ rất có ý nghĩa trong việc xây một ngôi nhà.
Tôi đã nhận được bức thư của con trai tôi viết bằng nét chữ tròn
trịa rất đẹp. Nó muốn động viên tôi thực hiện công việc khó khăn này.
Bức thư lại một lần nữa làm tôi khóc.
Mẹ,
Sau cả quãng thời gian dài sống cô đơn, không có mẹ ở bên, cuối
cùng được gặp lại mẹ, và mặc dù có bao chuyện đã xảy ra, nhưng được gặp
lại mẹ, con cảm thấy có thêm hy vọng về một cuộc đời mới. Con nghĩ đến
mẹ, nghĩ đến lòng can đảm của mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho chúng con quyển sách
ấy. Nó tiếp thêm can đảm cho con trong cuộc đời. Con yêu mẹ, mẹ ạ.
Con của mẹ, Marouan.
Lần đầu tiên kể về cuộc đời mình, tôi cố lôi từ trong ký ức những
điều sâu kín nhất. Quả thực, việc làm đó khó khăn hơn làm chứng trước
đám đông, và đau xót hơn việc phải trả lời những câu hỏi của các con
tôi. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ đến mọi miền trên thế giới, nó sẽ đến
tận Cisjordanie và những người đàn ông ở đó sẽ không đốt bỏ cuốn sách
này.
Ở nhà chúng tôi, quyển sách sẽ được dành một vị trí trang trọng
trong thư viện gia đình và mọi việc kể như đã kết thúc. Tôi sẽ đóng bìa
da để quyển sách không bị hư hỏng và mạ chữ vàng thật đẹp.