Truyện kể về một bác sĩ trẻ mới ra trường, tên là Nam
và vì anh là bác sĩ nên không tin vào chuyện ma qủỵ. Trong thời gian đi
học xa nhà anh phải mướn một căn nhà để ở và sau một thời gian tìm kiếm
thì anh cũng tìm được nó. Đó là một căn nhà cũ kĩ nhưng lại trang trí
rất đẹp đẽ và ngăn nắp. Có lẽ đã lâu không ai ở trong ngôi nhà này nên
bụi bặm bám đầy trên tủ và bàn ghế. Ngay chính giữa căn nhà là một cái
quan tài người chủ của căn nhà này cho anh biết là trong cái quan tài đó
không có người chết nằm mà chỉ là một cái hòm rỗng, bị bỏ hoang mấy năm
nay không ai chịu đem ra hết.
Nam cũng không quan tâm gì mấy đến chuyện này vì anh đã rất vui mừng khi
mướn được căn nhà này vừa thoáng mát lại vừa gần bệnh viện nơi mà anh
sẽ đi làm vào tuần tới.
Có một điều lạ mà người bác sĩ trẻ này cảm thấy khi vừa mới dọn vô đó
là dân cư quanh đó điều nhìn anh với một cặp mắt thương hại. Một bà lão
chạy sang nói cho anh biết là căn nhà này có Ma, những
người mướn trước kia chưa có một ai ngủ một đêm ở ngôi nhà này được. Vì
nhà bà ở cách đó không xa nên đêm nào bà cũng nghe thấy những tiếng động
dị thường vang lên trong căn nhà hoang nàỵ. Bà kể là hễ có người nào
đến ở trong căn nhà này đề u bỏ chạy thất thanh vào lúc nửa đêm và từ đó
không ai dám bước chân vào nữa. Bà khuyên Nam đừng có dại dột mà mướn
căn nhà này nhưng Nam nghe xong chỉ cười và nói lời cám ơn anh nói là
anh không tin vào chuyện ma qủỵ. Bà lão chỉ biết lắc đầu và bước đi sau
khi chúc anh gặp may mắn.
Đêm hôm đó trong lúc Nam đang lim dim ngủ thì bỗng nghe một âm thanh
phát ra từ cái hòm để ở giữa nhà làm anh tỉnh giấc.Sau khi lắng tai nghe
kĩ thì anh mới biết đó là tiếng cào cấụ. Đêm càng về khuya thì tiếng
cào cấu càng nhanh và dữ dội hơn. Nam bắt đầu cảm thấy rùng rợn và vì
vậy anhliền kéo cái quan tài lơi ra ngoài để có thể trả lại sự yên lặng
cho anh an giấc. Nhưng vừa bước vào nhà đóng cửa lại thì Nam lại thấy
cái quan tài nằm ở chỗ cũ. Đến lần thứ ba thì cái hòm bỗng bật nắp
một làn khói trắng bay toả ra ngay sau đó. Đến lúc này anh cảm thấy bắt
đầu nổi gai óc đầy mình nhưng vì không tin vào chuyện hồn Ma bóng quế
nên Nam lây hết can đảm tiến lại gần xem xét. Anh phát hiện ra một vũng
máu nằm bên dưới đáy hòm và phía trên nắp là những vết cào cấụ. Người
bác sĩ trẻ còn đang định thần chưa biết tính sau thì bỗng một tiếng
“cạch” vang lên từ phía trên nóc tủ gần đó. Nam tiến lại gần và nhận ra
đó là một bức ảnh.Sau khi thổi hết bụi bặm thì anh thấy trong hình là
một cô gái còn rất trẻ phía bên dưới ảnh có ghi: “NGUYEN THI THU” sinh
1970, chết 1989″. Bác sĩ Nam bàng hoàng sửng sốt và liên tưởng ngay đến
người nằm trong quan tài kia là ai. Bấy giờ anh mới cảm thấy sơ sệt và
liền thắp mấy nén hương cầu xin linh hồn cô gái đừng có đến quấy rầy anh
nữa Quả thật ngay sau đó tất cả điều im vắng trở lại và bác sĩ Nam có
thể ngủ một giấc đển sáng ngon lành.
Sáng hôm sau anh đi tìm bà chủ của ngôi nhà này để hỏi cho ra lẽ. Bà chủ nhà kể cho anh biết người nằm trong hòm chính là con gái duy nhất của bà. Hôm đó trong lúc ông bà vắng nhà thì có kẻ trộm lẻn vào nhà lấy đồ. Con bà vì phản kháng đã bị bọn cướp bỏ vào trong hòm định chôn sống, không ngờ cô lấy tay cào cấu và bò ra được nhưng liền bị bọn cướp đập bể đầu mà chết. Nam sau khi nghe xong liền khuyên bà ta lại nhà cúng vái và đem chôn luôn cái quan tài để cho linh hồn con gái bà không lởn vởn quanh đó nữạ. Và từ đó trở đi anh không còn nghe thấy những tiếng cào cấu vang vọng lên giữa đêm khuya nữa.
Một tuần sau đó trong một ca trực đêm tại bệnh viện Vào khoảng 12h30 thì có một cô y tá bước vào nói với Nam là có một cô gái vừa mới chết ở dãy phòng 13, giường số 4 cần anh đến để kiểm tra trước khi mang vô nhà xác. Nam hơi ngạc nhiên vì thấy khuôn mặt trắng bệt và đôi mắt đỏ ngầu của cô y tá thêm vào đó nữa là anh cảm thấy khuôn mặt đó hơi quen quen. Mãi lo suy nghĩ về chuyện này mà anh đã bước vô dãy phòng 13 lúc nào không haỵ Nam tiến lại gần giường số 4 thì anh bỗng thét lên kinh hãi và ngã qụi xuống. Thì ra người nằm chết trên giường bệnh chính là cô y tá ban nãy và cũng là người trong hình của ngôi nhà anh đang ở hiện giờ cô “NGUYỄN THI THU.