Quả đúng như tôi dự đoán. Anh Minh đã gởi email cho tôi. Ðây là lời của anh Minh viết :
"...Mỵ Lan em,
Xin lỗi em, hai tuần nay anh đã tránh không gặp và nói chuyện với em. Chắc Mỵ Lan trách anh lắm phải không ?...
Anh chưa biết phải giải thích cho em như thế nào. Hiện giờ trong lòng
anh bối rối lắm. Anh đang làm một lỗi lầm to lớn. Và hậu quả của lỗi lầm
đó đang hành hạ anh suốt hai tuần qua, khiến cho anh ăn không ngon, ngủ
không yên. Có lúc nó là những bóng ma, có lúc nó giống như ám ảnh tội
lỗi..
Cái nào cũng khiếp sợ hết. Nếu anh thoát ra được khỏi tai kiếp này thì
anh sẽ cố gắng là một người tốt, không kiêu ngạo, không ngổ nghịch gan
lì.
Anh sẽ đem hoàn trả lại những gì anh lấy của người ta. Hy vọng là họ sẽ tha thứ cho anh...
Mỵ Lan ! Nảy giờ anh nói lung tung, chắc em không hiểu anh muốn nói
gì. Anh thật sự muốn kể hết cho em đầu đuôi sự việc, nhưng thì giờ cấp
bách quá.. à, những gì đã xảy ra cho anh, anh đã ghi hết trong......còn
đây là mã số (Password) của anh : *********
Em lựa lời mà nói cho ba mẹ anh, nếu anh không trở về.
Minh của Lan
Thương
.........."
Ðêm Khuya Trong Nghĩa Trang
(Lời kể của người điều tra sự việc )
Sau khi gặp bác sĩ tâm thần về Minh trầm tư suy nghĩ thật lâu. Thỉnh
thoảng anh đưa bàn tay phải lên ngắm một lần. Chiếc nhẫn đá tím vẫn trơ
trơ lạnh lùng. Và bàn tay anh vẫn là bàn tay xương trắng. Tại sao những
người khác không thấy được sự quái dị nơi bàn tay này ?!!
Bấy giờ Minh tin chắc là anh đang bị hồn ông Wangliu theo phá phách,
bắt anh phải trả lại chiếc nhẫn. Chỉ khi nào chiếc nhẫn được trả lại cho
chủ nhân của nó thì anh mới yên thân. Nhất định mình phải lấy chiếc
nhẫn ra khỏi ngón tay cho dù ngón tay có bị đứt đi nữa. Minh thầm nghĩ
như vậy và quyết định tháo chiếc nhẫn ra cho bằng được.
Qua ngày thứ Sáu (12/3/1999) : Khi cả nhà đi vắng. Minh ngồi thật lâu
suy tính, và đã tìm ra một phương pháp tháo nhẫn. Trên trần nhà garage
của anh có hai miếng ván đóng cạnh nhau, chừa một kẻ hở. Ðầu rộng của kẻ
hở vừa cho ngón tay anh bỏ vào và đầu kẻ hở kia thì hẹp, chiếc nhẫn sẽ
vướng lại. Tính toán xong, Minh bôi dầu ăn lên ngón tay đeo nhẫn và đứng
lên một cái ghế rồi đút ngón tay vào kẻ hở đó, tìm chổ hẹp cho chiếc
nhẫn vướng lại. Xong xuôi anh buông thỏng cánh tay, nhảy ra khỏi chiếc
ghế xuống sàn nhà.
Nguyên cả thân mình Minh rớt xuống, cánh tay phải của anh vướng lại
một chút rồi cũng xuống theo thân mình. Minh đau đớn la lên, đưa tay
trái chụp lấy tay phải, máu me tứa ra đầy trên bàn tay. Nguyên cả một
mãnh da của ngón trỏ đã tuột ra kẹt lại với chiếc nhẫn trên trần nhà.
Tuy đau đớn tột cùng nhưng Minh cũng ráng trèo lên ghế để với lấy
chiếc nhẫn. Sau đó anh bỏ chiếc nhẫn vào chiếc hộp đựng chung với ngón
tay đứt của ông Wangliu. Ðợi ngón tay mình bớt đau, Minh đi dò hỏi địa
điểm chôn cất ông WangLiu ở nghĩa trang.
Tối đêm đó sau khi viết email cho Mỵ Lan, Minh một mình lái xe đi đến
nghĩa địa Camino Memorial, nơi chôn cất ông Wangliu. Cái mộ của ông
Wangliu, người ta chỉ vừa mới lấp đất.
Sau khi đậu xe ở chổ khuất, và nhìn trước sau không thấy ai Minh cầm
chiếc hộp đựng chiếc nhẫn và ngón tay, âm thầm đi về phía cổng nghĩa
trang. Tới nơi Minh đứng nhìn vào. Toàn khung cảnh nghĩa trang tối âm u
lạnh lùng. Minh thấy mình thật là dại, cả hàng trăm ngôi mộ, biết mộ ông
nằm đâu ? Theo lời bạn bè thì mộ ông nằm ở khu đất chính giửa. Khu đất
chính giữa rộng mênh mông biết là chổ nào ?
Minh hoang mang định đổi để ngày mai trở lại thì bất chợt một luồng
gió lạnh thổi ào tới. Minh rùng mình một cái và tự nhiên anh không muốn
về nữa. Anh đưa tay mở cổng đi vào trong nghĩa trang. Ðêm khuya trời
vắng lặng, chỉ có tiếng côn rùng rên rỉ hai bên lối đi, nghe rợn người.
Minh lầm lũi đi. Hình như đầu óc Minh đã bị tê liệt vì dáng anh đi thẳng
đứng, chầm chậm không e dè sợ sệt. Minh quẹo trái, phải, một hồi thì đi
đến trước một ngôi mộ, dấu đất lấp còn mới.
Minh ngồi thụp xuống đưa tay đào đào lớp đất để chôn cái hộp xuống.
Anh đào được một tấc thì bất thình lình anh hét lên ; một bàn tay xương
trắng từ dưới lớp đất thọc lên nắm lấy cổ anh kéo xuống thật mạnh.
Hai ngày sau, tức là ngày Chủ Nhật (12/5/1999) người giữ nghĩa trang
phát giác ra xác của Minh nằm gục chết bên mộ của ông Wangliu. Hai tay
anh đang ôm lấy cổ mình, bên cạnh anh là một cái hộp trống rỗng.
Buổi chiều hôm ấy Mỵ Lan đang ở nhà của Minh thì có phôn của nhà chức trách gọi tới bảo đi nhận xác của Minh.
Quả đúng như tôi dự đoán. Anh Minh đã gởi email cho tôi. Ðây là lời của anh Minh viết :
"...Mỵ Lan em,
Xin lỗi em, hai tuần nay anh đã tránh không gặp và nói chuyện với em. Chắc Mỵ Lan trách anh lắm phải không ?...
Anh chưa biết phải giải thích cho em như thế nào. Hiện giờ trong lòng
anh bối rối lắm. Anh đang làm một lỗi lầm to lớn. Và hậu quả của lỗi
lầm đó đang hành hạ anh suốt hai tuần qua, khiến cho anh ăn không ngon,
ngủ không yên. Có lúc nó là những bóng ma, có lúc nó giống như ám ảnh
tội lỗi..
Cái nào cũng khiếp sợ hết. Nếu anh thoát ra được khỏi tai kiếp này
thì anh sẽ cố gắng là một người tốt, không kiêu ngạo, không ngổ nghịch
gan lì.
Anh sẽ đem hoàn trả lại những gì anh lấy của người ta. Hy vọng là họ sẽ tha thứ cho anh...
Mỵ Lan ! Nảy giờ anh nói lung tung, chắc em không hiểu anh muốn nói
gì. Anh thật sự muốn kể hết cho em đầu đuôi sự việc, nhưng thì giờ cấp
bách quá.. à, những gì đã xảy ra cho anh, anh đã ghi hết trong......còn
đây là mã số (Password) của anh : *********
Em lựa lời mà nói cho ba mẹ anh, nếu anh không trở về.
Minh của Lan
Thương
.........."
Ðêm Khuya Trong Nghĩa Trang
(Lời kể của người điều tra sự việc )
Sau khi gặp bác sĩ tâm thần về Minh trầm tư suy nghĩ thật lâu. Thỉnh
thoảng anh đưa bàn tay phải lên ngắm một lần. Chiếc nhẫn đá tím vẫn trơ
trơ lạnh lùng. Và bàn tay anh vẫn là bàn tay xương trắng. Tại sao những
người khác không thấy được sự quái dị nơi bàn tay này ?!!
Bấy giờ Minh tin chắc là anh đang bị hồn ông Wangliu theo phá phách,
bắt anh phải trả lại chiếc nhẫn. Chỉ khi nào chiếc nhẫn được trả lại cho
chủ nhân của nó thì anh mới yên thân. Nhất định mình phải lấy chiếc
nhẫn ra khỏi ngón tay cho dù ngón tay có bị đứt đi nữa. Minh thầm nghĩ
như vậy và quyết định tháo chiếc nhẫn ra cho bằng được.
Qua ngày thứ Sáu (12/3/1999) : Khi cả nhà đi vắng. Minh ngồi thật lâu
suy tính, và đã tìm ra một phương pháp tháo nhẫn. Trên trần nhà garage
của anh có hai miếng ván đóng cạnh nhau, chừa một kẻ hở. Ðầu rộng của kẻ
hở vừa cho ngón tay anh bỏ vào và đầu kẻ hở kia thì hẹp, chiếc nhẫn sẽ
vướng lại. Tính toán xong, Minh bôi dầu ăn lên ngón tay đeo nhẫn và đứng
lên một cái ghế rồi đút ngón tay vào kẻ hở đó, tìm chổ hẹp cho chiếc
nhẫn vướng lại. Xong xuôi anh buông thỏng cánh tay, nhảy ra khỏi chiếc
ghế xuống sàn nhà.
Nguyên cả thân mình Minh rớt xuống, cánh tay phải của anh vướng lại
một chút rồi cũng xuống theo thân mình. Minh đau đớn la lên, đưa tay
trái chụp lấy tay phải, máu me tứa ra đầy trên bàn tay. Nguyên cả một
mãnh da của ngón trỏ đã tuột ra kẹt lại với chiếc nhẫn trên trần nhà.
Tuy đau đớn tột cùng nhưng Minh cũng ráng trèo lên ghế để với lấy
chiếc nhẫn. Sau đó anh bỏ chiếc nhẫn vào chiếc hộp đựng chung với ngón
tay đứt của ông Wangliu. Ðợi ngón tay mình bớt đau, Minh đi dò hỏi địa
điểm chôn cất ông WangLiu ở nghĩa trang.
Tối đêm đó sau khi viết email cho Mỵ Lan, Minh một mình lái xe đi đến
nghĩa địa Camino Memorial, nơi chôn cất ông Wangliu. Cái mộ của ông
Wangliu, người ta chỉ vừa mới lấp đất.
Sau khi đậu xe ở chổ khuất, và nhìn trước sau không thấy ai Minh cầm
chiếc hộp đựng chiếc nhẫn và ngón tay, âm thầm đi về phía cổng nghĩa
trang. Tới nơi Minh đứng nhìn vào. Toàn khung cảnh nghĩa trang tối âm u
lạnh lùng. Minh thấy mình thật là dại, cả hàng trăm ngôi mộ, biết mộ ông
nằm đâu ? Theo lời bạn bè thì mộ ông nằm ở khu đất chính giửa. Khu đất
chính giữa rộng mênh mông biết là chổ nào ?
Minh hoang mang định đổi để ngày mai trở lại thì bất chợt một luồng
gió lạnh thổi ào tới. Minh rùng mình một cái và tự nhiên anh không muốn
về nữa. Anh đưa tay mở cổng đi vào trong nghĩa trang. Ðêm khuya trời
vắng lặng, chỉ có tiếng côn rùng rên rỉ hai bên lối đi, nghe rợn người.
Minh lầm lũi đi. Hình như đầu óc Minh đã bị tê liệt vì dáng anh đi thẳng
đứng, chầm chậm không e dè sợ sệt. Minh quẹo trái, phải, một hồi thì đi
đến trước một ngôi mộ, dấu đất lấp còn mới.
Minh ngồi thụp xuống đưa tay đào đào lớp đất để chôn cái hộp xuống.
Anh đào được một tấc thì bất thình lình anh hét lên ; một bàn tay xương
trắng từ dưới lớp đất thọc lên nắm lấy cổ anh kéo xuống thật mạnh.
Hai ngày sau, tức là ngày Chủ Nhật (12/5/1999) người giữ nghĩa trang
phát giác ra xác của Minh nằm gục chết bên mộ của ông Wangliu. Hai tay
anh đang ôm lấy cổ mình, bên cạnh anh là một cái hộp trống rỗng.
Buổi chiều hôm ấy Mỵ Lan đang ở nhà của Minh thì có phôn của nhà chức trách gọi tới bảo đi nhận xác của Minh.