Bạn đừng nghĩ quỷ thì phải hoạt động về đêm nhé, không đâu, chúng
tôi cũng sinh hoạt như con người ở bên trong kết giới, chỉ khác là
khi bên này đang là ban ngày thì ở ngoài đó lại là ban đêm và ngược
lại. Thời tiết ở đây thì bạn biết rồi đấy, đủ các thể loại.
Tôi thấy rất sốt ruột (bà nó sao lại thế nhỉ?), mặc tạm chiếc áo,
tôi vội mở cửa ra ngoài. Liếc về phía ban công, tôi thấy một vài
bông tuyết bắt đầu rơi, gió đang thổi mạnh dần...
"Hắn đi đâu được chứ???" - tôi lang thang dưới sân tìm kiếm, hai
tay xoa xoa vào nhau vì rét. Cứ như thế, tôi đi một đoạn khá xa, sợ
chứng mù đường lại tái phát, tôi tự nhủ thôi thì đi về vậy. Nhưng
lòng vòng thế nào, tôi lại bước chân đến khoảng sân tĩnh lặng ở sau
khu phòng học chính, cái chỗ mà lần trước tôi đã đến ngủ một giấc ý
(đã thật luôn, hôm nào lại tiếp tục mới được^^).
Ack....mà khoan, hình như có ai đang nằm trên ghế đá kìa, ai
nhỉ???
Tôi lò dò tiến lại...
- A!!!
Tôi buột miệng kêu lên nhưng kìm lại được, cái tên chết tiệt này
sao lại ở đây nhỉ, lại còn nằm đây ngủ ngon lành như vậy dưới cái
trời tuyết này nữa, lỡ cảm thì làm sao? (lời t/g: Ren nhà ta là ai
chứ? Cảm á? )
Tôi định cúi xuống đánh thức hắn dậy, nhưng mà lại sợ chọc hắn điên
lên thì tôi hết sống, con trai chúa tể quỷ đấy, lại còn độc nhất
đấy, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối đấy, hắn có giết bạn thì
cảnh sát cũng chẳng bênh vực bạn được đâu, mà cảnh sát á, khéo hắn
lại chả kill nốt (éc éc). Đây là kẻ dã man nhất mà tôi từng biết
đó. Haizzzz...
Hắn ta nằm ngủ trông rất ngon lành, một tay vắt lên trán (chả bù
cho tôi mất ngủ vì hắn). Tôi rón rén tiến lại gần và ngồi thụp
xuống. Hắn ta ăn gen cha hay mẹ hay cả hai mà lại hoàn mĩ thế này
nhỉ, nhìn xa cũng đẹp trai mà nhìn gần thì hơn cả đẹp trai nữa, tôi
nhếch mép xì một cái, phải chừa chỗ cho người khác đẹp với chứ,
đúng là tên xấu xa. Tại sao thượng đế lại trao cái khuôn mặt của
"vũ trụ đệ nhất mỹ nam" cho một tên ác quỷ thuần tuý như này chứ,
thật là không thể chấp nhận được! Đấy là chưa kể chiều cao cũng
không-thể-chấp-nhận-được của hắn nữa, tôi đến gãy cổ mỗi lần nói
chuyện với hắn ta (cũng may là vì tránh đôi mắt hồ ly đó nên mới
nhìn xuống đất).
Thượng đế ơi, ngài thật là bất công!
Chết tôi rồi, tôi KHÔNG rời mắt ra được rồi đây này! (Thật là hư
hỏng mà)
" Da mặt đẹp thật đấy, làm con gái cũng phải ghen tị nữa, không
biết hắn có dùng mỹ phẩm gì dưỡng da không nhể?" - tôi tò mò quá,
mà mỗi lần tò mò thì tôi hay làm những hành động liều lĩnh
lắm.
Tôi đưa tay lên, định bụng "sờ thử một tí thôi chắc không tỉnh lại
chứ?"
Nhưng khi ngón tay tôi chỉ còn cách khuôn mặt perfect kia độ 1cm
nữa thôi thì "thiên thần trong sáng" , trong đầu tôi chợt hiện ra