Tên truyện : Bá Chủ Lừa Thê
Tác giả : Lăng Hi
Thể loại tiểu thuyết : Long Phụng kết đôi —HE
Độ dài : 10 Chương —Đã Hoàn
Nam 9 :Hướng Ngạo Thiên
Nữ 9 :Lăng Trúc
Phân loại tình tiết : Hí điểm Uyên ương
Bối cảnh : Cổ đại
Địa điểm : Đại lục
Giới thiệu :
Hắn là từ tay kẻ sắc lang mà cứu được nàng, nàng đã hứa sẽ dùng
thân báo đáp. Khi hắn muốn yêu cầu thực hiện lời hứa, mới biết được
trong lời hứa nàng nói đến lại là a hoàn của nàng!
Chẳng dễ dàng gì chịu lỗi thay cho kẻ khác mà diễn trò để giải
quyết, song nàng lại muốn thoái hôn ?
Hắn dù gì cũng khí thế rộng lớn, được gọi là bá chủ của Bá Nhất
Phương, sao lại có thể để mặc nàng tùy ý đùa giỡn rồi lại tùy ý vứt
bỏ như vậy?
Trước tiên lừa nàng về nhà đã rồi nói tiếp !
Lại không biết được vừa mới vào đến cửa nhà hắn … … Cô gái nhanh
nhẹn xinh đẹp lại gan dạ kia lập tức biến thành thục nữ ốm đau bệnh
tật, còn nói là bản thân không sống được quá hai mươi tuổi, chỉ
đành phúc ngắn duyên bạc với hắn … …
Chương 1 – P1
“Tỷ, tỷ an tâm mà bỏ nhà đi đi không sao đâu, nương đệ sẽ chăm sóc
cẩn thận, tỷ nếu như thành công rồi, đừng quên trở về đón chúng ta
nhé, nếu như đệ thi đỗ trạng nguyên hoặc là cử nhân rồi, tỷ cũng
đừng quên đến nương nhờ chúng ta nhé.”Lăng Húc trong tay ôm một bọc
quần áo, từng bước đi sát theo sau người tỷ thân thiết nhất của
hắn, không ngừng lảm nhảm dặn dò.
Lăng Trúc đang bước đi đằng trước kia đột nhiên xoay người lại,
Lăng Húc không kịp dừng lại, cứ thế hướng vào tỷ tỷ một thân nam y
kia mà đâm vào, chỉ thấy Lăng Trúc ngã nhào về phía đằng sau, Lăng
Húc cũng theo tỷ mình mà ngã xuống, đem tỷ hắn coi như cái đệm
người mà đè lên.
“Đệ còn không đứng dậy, đệ cho là đệ nhẹ lắm sao?”Lăng Trúc cáu
tiết gõ đầu đệ đệ một cái.
Thật đáng ghét ! Tiểu tử này cố tình để nàng gặp xui xẻo hay sao?
Nàng đến cửa lớn còn chưa bước ra được mà !
“Đệ vốn dĩ là rất “mảnh mai” mà, nếu không cũng không thường xuyên
bị tỷ coi như muội muội mà đối xử như vậy. “Lăng Húc bất mãn oán
trách, sau đó đứng dậy, đồng thời kéo tỷ tỷ còn mảnh mai hơn kia
của mình lên.
“Đệ vừa mới nói gì?”Nàng dường như là không cẩn thận mà nghe được
hắn nói xấu nàng vậy.
“Không nói gì cả.”Hắn nhún nhún vai,“Tỷ vừa rồi sao lại dừng lại
thế ?”
“Ta vừa rồi … … “Ôi ! Nàng quên rồi !
“Tỷ không phải là ” lại ” quên rồi đấy chứ !”Câu nói này của hắn
căn bản chính là câu khẳng định, kết cấu não bộ tỷ tỷ của hắn quả
thực không phải là kì lạ một cách thông thường. Nói tỷ ấy ngốc mà,
tỷ lại có lúc đột xuất thông minh vô cùng ; nói tỷ ấy thông minh,
hiện giờ lại là đang rất ngốc đây !
“Nếu không phải do đệ, ta làm sao mà quên được?”Kỳ quái, nàng vừa
rồi rốt cuộc định nói cái gì ?
“Vâng, đều là lỗi của ngu đệ.”Nhìn thấy nàng nghiêm túc suy nghĩ
như vậy, hắn lại có thể nói gì nàng nữa đây? Làm đệ đệ của người ta
thì phải biết học lấy nhẫn nhịn, nhất là khi có một tỷ tỷ như thế
này.
Ngu đệ … …
“Đúng rồi ! Chính là đệ đệ ngu ngốc nhà ngươi !”Nàng cuối cùng cũng
nghĩ ra được lời nàng định nói, thật đáng để ăn mừng, lần này thời
gian để nàng nghĩ ra so với trước đây đã ngắn hơn rất nhiều. Xem ra
đầu nàng đúng là càng ngày càng tốt hơn, thật đúng là việc vui tưng
bừng khắp cả nước mà.
“Đệ lại làm sao ?”Đúng là do hắn có gì sai sao? Không phải chứ !
Hắn vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện như vậy mà.
“Đệ vừa rồi sao lại nói nếu đệ thi đỗ trạng nguyên ” hoặc là cử
nhân” ?”Lăng Trúc hung dữ dí dí ngón tay vào lồng ngực của đệ đệ
cao hơn mình nửa cái đầu này, cuộc sống cứ như đi đòi nợ vậy.
“Lẽ nào tỷ chỉ cần ta thi đến thám hoa là được rồi sao?”Hắn không
tin, vị Lăng Trúc cô nương này không thể nào để hắn thoải mái như
thế được.
“Vớ vẩn, đương nhiên là không phải, ngươi ” phải ” thi đỗ trạng
nguyên, nhớ lấy, là trạng nguyên, không phải cử nhân, lại càng
không phải là thám hoa. Đệ dám thi lấy cái danh thám hoa về đây cho
ta xem thử xem.”Lời nói của nàng đong đầy uy hiếp, mang ý vị như
thể nếu hắn không làm theo thì sẽ chết rất khó coi vậy.
“Tỷ lại cứ quá coi trọng đệ rồi.”Không phải tỷ ấy thi, tỷ ấy đương
nhiên nói dễ rồi.
“Đệ lại cứ không có chút tiền đồ nào thế ! Lẽ nào đệ muốn ta coi
thường đệ sao?”
Lăng Húc bất lực mà xịu vai xuống,“Được, đệ sẽ thử xem.”Có loại tỷ
tỷ như thế này thật không biết là may hay là không may đây?
“Thử xem ?”Lăng Trúc nhướn lông mày lên, có chút không vừa lòng với
lời nói kia.
“Đệ sẽ cố gắng rồi lại cố gắng.”Còn về phần có thi được hay không,
còn phải xem ý trời nữa. Nhưng những lời này hắn làm gì có gan để
nói ra.
“Ừm, cố lên.”Nàng nhận lấy bọc quần áo trong tay hắn, xoay người
muốn rời đi. “Chăm sóc nương cho tốt, đừng để ta phải lo lắng, đã
hiểu chưa? Húc nhi.” Nàng nói rất nghiêm túc, nhìn khắp một lượt
nơi nàng đã sống suốt mười bảy năm này, từng gian nhà từng viên
ngói đều làm nàng không nỡ rời xa.
Nương của nàng là thiên kim của một hộ gia đình lớn, gả cho cũng là
một hộ gia đình lớn, một lòng một dạ làm một người con dâu tốt, thê
tử tốt, mẫu thân tốt, nên nhẽ ra phải được hưởng sự bảo vệ cùng
sủng hạnh, đến hôm nay đổi lại là sự thay lòng đổi dạ của cha nàng.
Vị ” di nương ” ( dì ) này là một vị có vai trò lợi hại, nói chuyện
lại còn to hơn cả nương của nàng, như muốn thể hiện ra khí thế nữ
chủ nhân của Lăng gia. Mà nương nàng thì lại chẳng thấy làm sao cả,
sớm tối thắp đèn lễ phật, như một ni cô đang tu hành tại gia
vậy.
Song nàng chính là không phục, tại sao thân là nữ nhân lại cứ phải
chịu ủy khuất để cầu vẹn toàn, lại không thể chống đối lại? Đến cả
việc đại sự cả đời của nàng cũng để cho cái vị ” di nương ” hoàn
toàn không có chút liên quan đó làm chủ ! Nàng chẳng muốn phải bước
lên con đường không có đường về kia như bao nữ nhân khác chút nào,
nàng muốn được tạo dựng một khoảng trời riêng của mình, chứng minh
nữ nhân không chỉ là vật tùy thân của nam nhân, những thứ nam nhân
biết, nữ nhân cũng sẽ không hề kém.
“Tỷ , tỷ thật sự muốn cứ như vậy mà đi ra sao?”Lăng Húc lo lắng
nhìn cửa lớn, không biết hai vị canh cửa kia có tóm nàng ta lại hay
không.
“Ta không phải đã nói muốn quang minh chính đại mà bỏ nhà ra đi
sao?”Nàng ôm đệ đệ một cái, ôm lấy bọc quần áo kia, đi thẳng đến
cửa lớn không quay đầu lại nữa.
Theo từng bước chân của nàng, tim của hắn càng lúc lại càng căng
thẳng hơn, cho đến khi nhìn bóng nàng đã biến mất, hắn cũng không
dám tin nữa, tỷ ấy thật sự đã đi ra ngoài rồi !
Lăng Trúc nhìn hai vị cẩu coi cửa kia cười ngọt ngào, nói một câu
:” Vất vả rồi .”rồi đi ra ngoài, mà hai vị ” đại môn ” kia cũng
cười hi hi nói với nàng :” Đi từ từ nhé.”
Xem, nàng đã nói rất dễ dàng mà, không phải sao?
+++ +++ +++ +++ +++
Vội vàng đi hết hơn một tháng trên đường, Lăng Trúc đã có chút mệt
mỏi dắt ngựa ngồi xuống cửa sau của một hộ gia đình.
Làn gió mát nhè nhẹ mang theo hơi ẩm thổi lên má nàng, làm nàng có
chút mơ màng mà ngủ thiếp đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
” A !!! ”
Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh khó có được
lúc này, cũng phá vỡ cả việc nghỉ ngơi ít ỏi này của nàng, mà thực
ra, là nàng bị dọa đâm ra mới tỉnh dậy.
Nàng không nói câu nào hướng về phía có tiếng kêu sợ hãi như mất đi
nửa mạng sống kia, cũng không cần biết có phải hay không, nên hay
không nên cứ như thế này mà xông vào tư gia nhà người ta.
Đập vào mắt người ta là một vị phu nhân xinh đẹp cùng một a hoàn
trang điểm, hai người họ đang ngã ngồi trên thảm cỏ xanh tươi, sợ
hãi mà nhìn về con vật ở phía trước —- rắn.
” Người đâu đến đây ! Mau đến đây a !”A hoàn mở hết cỡ cổ họng mà
kêu, không quên bảo vệ cho chủ nhân, song nàng ta cũng đang sợ chết
khiếp lên được, nước mắt đang rơi không ngừng,” Người đâu, mau đến
… … “
Lăng Trúc nhanh chóng tiến lên, một chân dẫm chặt lấy phần đầu dài
một thước kia của con rắn, không hề do dự mà ép đầu nó xuống, bất
kể nó có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
“Đã xảy ra chuyện gì ? Phu nhân sao thế ?”Một đám người hùng hùng
hổ hổ xông vào trong hoa viên, người nam nhân trung niên dẫn đầu
kia lo lắng hỏi han, nhìn bộ dáng của người đó có lẽ chính là chủ
nhân của nơi này.
Một đám người tráng kiện kia bao vây lấy ” hắn ” , trong mắt lộ ra
ánh hung dữ mà trừng ” hắn ” .
“Như nhi, nàng không sao chứ !”Mạnh Hạo ( quý danh chủ nhà ) đỡ thê
tử dậy, đau lòng lau đi nước mắt của nàng ta, tiếp đó lại quay đầu
hung dữ mà trừng mắt với Lăng Trúc.
Thiên a !!! Bọn họ không phải đang cho là nàng ăn hiếp ái thê của
ông ta chứ? Nhìn vị lão gia này, một bộ dạng như muốn đẩy nàng vào
chỗ chết vậy, càng đừng nói đến những gia đinh hết lòng bảo vệ chủ
nhân của mình đang bao vây xung quanh nàng đây, bị những người này
đánh cho, nàng còn sống được hay sao? Lẽ nào là ông trời muốn trừng
phạt sự ích kỷ của nàng, muốn nàng trả giá vì đã ruồng bỏ nương và
đệ sao? Không muốn a ! Nàng còn trẻ như thế này, tâm nguyện của
nàng còn chưa được hoàn thành cơ mà !
“Ngươi là ai ?”Mạnh Hạo tức giận từng bước từng bước ép gần đến ”
hắn “.
“Có gì từ từ nói, ta chỉ là người qua đường, khi đi qua đây, vừa
hay … … “Nàng không dám dịch chuyển chút nào, nếu mà để cho con rắn
dưới chân này chạy mất thì biết làm sao?
“Đi qua đây thôi mà dám chạy vào nhà ta sao?”Thấy ” hắn ” một bộ
dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ, Mạnh Hạo càng không thể tin
tưởng được lời mà ” hắn ” nói.
“Ngươi đừng có qua đây.”Mỗi bước chân ông ta tiến đến gần, sinh
mệnh của nàng lại càng cảm nhận được sự uy hiếp.
“Tại sao?”Mạnh Hạo giễu cợt hỏi, xác định rõ ” hắn ” chính là người
xấu. ~
Chương 1 – P2
“Tại sao?”Mạnh Hạo giễu cợt hỏi, xác định rõ ” hắn ” chính là người
xấu. ~
“Lão gia, nếu không có vị công tử này, phu nhân và nô tỳ có lẽ đã
bị rắn cắn rồi ạ.”A hoàn đang đỡ lấy vị phu nhân xinh đẹp kia hảo
tâm mà nói rõ sự tình, nàng ta không muốn để cho vị công tử tốt
bụng này bị hiểu lầm như vậy.
“Rắn ?”Mọi người cùng nhìn xuống mặt đất, lúc này mới phát hiện ra
dưới chân Lăng Trúc đang có một con rắn giãy giụa.
“Nếu không ngươi nghĩ xem tại sao ta lại đứng bất động ở chỗ này?
Ta nếu như buông ra, thì người bị rắn cắn sẽ là ta a !”Đã hiểu rõ
chưa ! Nàng là ân nhân đấy !
Tất cả mọi người hiểu rõ được chuyện, lập tức thái độ có chuyển
biến lớn.
“Thật là không phải, vừa rồi là ta đã hiểu lầm, mong công tử rộng
lượng tha thứ, đừng chấp vặt với người không hiểu biết là ta
đây.”Mạnh Hạo hướng ” hắn ” mà chắp tay làm lễ, thực lòng xin
lỗi.
“Được rồi, được rồi.”Nàng cũng không để ý nữa mà phất phất tay.
Người ta đã nói như thế rồi, nàng còn có thể trách tội được
sao?
Tiếp đó một gia đinh rất nhanh đã lên giết chết con rắn dưới chân
nàng.
Lăng Trúc nhảy qua một bên,“Tại sao phải giết nó? Đáng thương quá
!”Đúng là dã man! Do chịu ảnh hưởng của nương nàng nhiều năm, đối
với nàng, sát sinh rõ ràng là việc không hề nhân đạo chút
nào.
“Công tử, mời vào trong phòng dùng trà, để ta được đáp tạ đại ân
của ngươi, tại hạ họ Mạnh, tên chỉ có một chữ là Hạo, không biết
nên xưng hô với công tử thế nào?”Mạnh Hạo khách khí nói, muốn mời ”
hắn ” vào nhà.
“Đại ân bất ngôn tạ,( ý muốn nói ơn này chỉ cần nhớ trong lòng là
được, không cần phải nói lời cảm kích .)tại hạ còn phải nhanh chóng
lên đường, xin phép.”Những người dã man như thế này vẫn là nên ít
đụng vào thì tốt hơn, nàng xoay người muốn đi cho nhanh… …
“Công tử, nhìn tình hình này có lẽ sẽ mưa suốt mấy ngày, nếu không
ngại ngươi hãy ở lại đây, đợi sau khi hết mưa hẵng lên đường, để
Mạnh mỗ được thể hiện hết tình hữu nghị của chủ nhà.”
Dường như là muốn chứng minh lời của ông ta vậy, tiếp đó liền vang
lên một tiếng sấm ầm ầm truyền vào tai Lăng Trúc.
“Cái này … …”Nếu còn tiếp tục lên đường, nhìn thấy cơn mưa to kia
đã sắp trút xuống rồi, nàng có lẽ cũng chẳng đi được mấy bước. Nếu
như ở lại đây, nàng cũng có thể tiết kiệm được ít tiền, như vậy
tiền để mở tiệm cũng có thể dư ra được chút ít … …
Dường như nhìn ra được sự do dự của ” hắn “, Mạnh Hạo rất vui mừng
mà tiếp,” Công tử đã cứu phu nhân, nếu công tử không để ta được
tiếp đãi, Mạnh mỗ e là sẽ khó mà an tâm được.”
Còn chưa đợi Lăng Trúc trả lời, cơn mưa to kia đã trút xuống, làm
bọn họ đều không kịp trở tay, người nào người nấy đều lập tức chạy
về phía hành lang, Lăng Trúc cũng chạy theo, nàng vốn dĩ chẳng có
thích thú gì khi bị dầm mưa cả.
“Mạnh lão gia, tại hạ đành phải làm phiền rồi.”Lăng Trúc ngại ngùng
cười cười, đột nhiên nhớ ra ngựa và đồ đạc của nàng còn ở ngoài
kia,“Ngựa của ta và đồ đạc … … “Nàng lo lắng chỉ ra cửa sau, muốn
đi ra dắt ngựa vào.
“Công tử đừng lo lắng, Mạnh mỗ sẽ cho người đi làm ngay.”
“Oh ! Đa tạ.”Hi vọng đồ đạc không bị ướt, nếu không nàng sẽ chẳng
còn đồ mà thay nữa.
+++ +++ +++ +++ +++
Song, đến lúc chạy được vào Mạnh phủ, y phục của nàng vẫn bị ướt
hết. Nàng đang thay ra y phục nam nhân trong căn phòng đã được bố
trí cho, để cho mái tóc ướt sũng kia được xõa xuống. Thì …
” A ! “Đem nước nóng vào để hầu hạ nàng là Ly nhi kêu lên một
tiếng,“Công tử, công tử hóa ra là nữ nhân sao … … ”
“Đúng vậy!”Lăng Trúc không hề thấy phiền gì mà nói,“Các ngươi có đồ
nam cho ta mặc không?”
“Lăng cô nương muốn mặc trang phục nam nhân sao? Trong phủ e là
không có y phục nam nhân phù hợp cho cô nương mặc.”Ly nhi thật thà
trả lời, hi vọng nàng ta có thể thay đổi chủ ý mà mặc vào y phục
nàng đem vào hiện giờ.
“Được rồi, có mặc là tốt rồi.”Nàng cũng chẳng kén chọn gì, dù sao
cũng chỉ mặc một ngày mà thôi, ngày mai y phục của nàng có lẽ cũng
đã khô rồi.
“Lão gia đã cho người bày xong cơm tối ở tiền sảnh, mời Lăng cô
nương một lát cùng qua dùng bữa.”Ly nhi ở bên vừa giúp nàng mặc đồ
vừa nói, còn cẩn thận giúp nàng chải mái tóc đen còn đang hơi ẩm
kia lại rồi buộc lên.
“Được.”Lăng Trúc trong tim nghĩ, bọn họ mà nhìn thấy bộ dáng hiện
giờ của nàng, nhất định sẽ bị giật mình mất.
+++ +++ +++ +++ +++
Lăng Trúc vừa xuất hiện ở tiền sảnh, quả nhiên làm cho tất cả những
người ở đó giật mình, tất cả đều ngây ra nhìn nàng, nhưng, hình như
có vấn đề ở đâu đó, Mạnh Hạo phu nhân sao lại kích động thế
kia?
“Thật có lỗi, đã làm mọi người hiểu lầm về giới tính của ta, nhưng
phản ứng của mọi người cũng đừng kỳ quái như vậy chứ, cứ như là
nhìn thấy thứ không nên nhìn vậy.”Lăng Trúc cau mày, nàng đúng là
thích dọa người khác, nhưng nàng lại chẳng thích vẻ mặt của mọi
người lúc này chút nào.
“Bối nhi … … “Mạnh phu nhân run rẩy bước đến gần Lăng Trúc, nước
mắt không ngừng rơi.
Lăng Trúc lùi lại phía sau mấy bước, gạt tay bà ta ra,“Mạnh phu
nhân, bà có phải là nhận lầm người rồi không? Ta là Lăng Trúc,
không phải là Bối nhi.”
Thấy Mạnh phu nhân tiếp đến gần, nàng lại lùi ra sau một bước nữa,
nhìn về phía Mạnh Hạo,” Mạnh lão gia, tôn phu nhân … … “Trời ! Làm
sao mà cả ông ta cũng có dáng vẻ ký quái thế kia ?
“Bối nhi, con cuối cùng cũng chịu quay về gặp nương rồi, nương vui
quá … … “Vừa mới không chú ý, Lăng Trúc đã rơi vào lòng Mạnh phu
nhân.
Lăng Trúc cứng hết cả người lại không biết nên phản ứng như thế
nào, lẽ nào nàng lại giống với con gái của phu nhân đây như vậy?
Trở lại ? Con gái bà ta bỏ nhà ra đi sao? Nhìn thấy bộ dáng bà ta
như vậy, Lăng Trúc lại nghĩ đến nương mình, nương có phải cũng nhớ
thương nàng? Nương sống có tốt không? Thân thể liệu có chỗ nào
không thoải mái không? Húc nhi có chăm sóc nương tốt không?
Mạnh Hạo thở dài một hơi, tiến lên kéo thê tử quay về,“Nhu nhi,
nàng ta không phải là Bối nhi, nàng ta tên là Lăng Trúc, không phải
con gái chúng ta đâu.”
Mạnh phu nhân sống chết ôm lấy Lăng Trúc, kêu khóc :“Không, nó là
Bối nhi, là con gái của chúng ta, là con gái thương yêu duy nhất
của chúng ta.”Bà không buông, sẽ không buông tay nữa, chẳng dễ gì
mới chờ được con gái quay về bên mình như vậy, ai nói gì cũng không
thể đem con gái đi xa bà được.
“Nhu nhi, nàng tỉnh táo lại đi, Bối nhi sớm đã mất rồi, nó mất rồi,
vĩnh viễn cũng không thể nào quay lại bên chúng ta nữa, nàng nhất
định phải tiếp nhận sự thật này.”Mạnh Hạo thương tâm ôm lấy thê tử,
giọng nói đã có chút nghẹn ngào.
“Không, Bối nhi chưa chết, Bối nhi chưa chết … … “Mạnh phu nhân
sống chết cũng ôm chặt lấy Lăng Trúc, không buông là không
buông.
Nhìn thấy ái thê như vậy, đến Mạnh Hạo đã bao năm lăn lộn trên
thương trường cũng không kìm được nước mắt,“Mạnh mỗ một đời lương
thiện, sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như vậy với ta?”
Lăng Trúc thấy hạ nhân ở tiền sảnh người nào người nấy đều đang sụt
sịt lấy vạt áo mà lau nước mắt, không nỡ tâm như vậy nữa,” Đừng
khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho thân thể đâu.”Nàng dùng tay áo
giúp Mạnh phu nhân lau khô nước mắt trên khuôn mặt, mỉm cười nhìn
bà ta.
“Bối nhi … … “Không chỉ Mạnh phu nhân kinh ngạc, đến Mạnh Hạo ở bên
cạnh cùng đám hạ nhân kia cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước hành động
cùng lời nói của nàng.
“Ta không phải là Bối nhi, ta là Trúc nhi, biết chứ?”Nàng trước đây
chưa từng nghĩ sẽ mở tiệm ở đâu, có lẽ nơi này cũng rất tốt.
Mạnh phu nhân nhìn nàng, một lúc sau mới gật đầu,” Trúc nhi
.”
“Đúng vậy.”Ừm, xem ra bà ta đã tiếp nhận cách nói của nàng.
Mạnh phu nhân nở nụ cười đẹp đẽ ôm lấy cánh tay nàng cùng ngồi
xuống bên bàn ăn,“Con gái của ta .”
Lời này của bà ta làm Lăng Trúc sợ hãi đến lập tức ngã khỏi ghế,
mất một lúc lâu mới đứng dậy được.
+++ +++ +++ +++ +++
Đôi lời của Bibon :Ở đây có một vấn đề phát sinh mà ta muốn được
các tình yêu cho ý kiến. Trong truyện này, vị phu nhân ở đây được
tác giả viết là Vu phu nhân, lúc đầu ta thấy rất lạ, cứ nghĩ là hay
tác giả cố ý để như vậy ( vì có một số t/g khi đăng truyện lên cố ý
đổi một số chữ , mà chữ Mạnh 孟 và chữ Vu 盂 viết rất giống nhau ) ,
nhưng sau nhìn thấy vị lão gia kia vẫn được viết là Mạnh lão gia,
thì ta loạn hết cả lên rồi. Hay là vị phu nhân này họ Vu, có điều
ta nhớ là đã là phu nhân thì sẽ được gọi theo họ của chồng. Vì lẽ
này nên ta mới tự ý dịch là Mạnh phu nhân. Xin được các tình yêu
cho ý kiến để xem nên để là Mạnh phu nhân hay là Vu phu nhân như
t/g ??? Ai bít thì nhắc cho ta với nha ^^
Chương 1 – P3
+++ +++ +++ +++ +++ ~
Dưới sự cầu xin và nhờ vả của Mạnh Hạo, Lăng Trúc không còn cách
nào mà phải gật đầu để về làm con nuôi của Mạnh gia. Nhưng nàng vẫn
không thay đổi quyết định lúc đầu, nhất định muốn mở một cửa hàng
của riêng mình, để nàng có thể tự mình nuôi được bản thân cùng
nương và đệ đệ mà không cần phải gả đi.
Số tiền nàng mang theo lúc rời khỏi Lăng gia cũng đủ để nàng mở một
cửa tiệm nhỏ. Hiện giờ ăn, ở đều đã có Mạnh gia, nàng lại có thể
tiết kiệm được một lượng bạc không nhỏ. Trừ việc đôi khi ở bên cha
nuôi và mẹ nuôi ra, việc quan trọng nhất hiện giờ của nàng là phải
xem xem mở cửa hàng gì vừa có thể kiếm được tiền mà không dễ bị sập
tiệm.
Một buổi sáng, Lăng Trúc đem theo Ly Nhi đi đi lại lại như con thoi
trên con đường náo nhiệt người qua người lại, quan sát xem xem
tương lai nàng có thể kinh doanh việc gì.
Trên đường đủ mọi loại hàng rong dùng đủ mọi thủ đoạn để lôi kéo
khách hàng, lại cực lực mà giới thiệu mặt hàng của tiệm mình. Từ đồ
ăn, đồ uống, đồ dùng, đồ mặc, đồ để lau, đồ để thoa, đồ chơi, tất
cả đều có đủ, làm không khí toàn bộ con đường đều náo nhiệt vô
cùng. Mặc dù mặt trời đã lên rất cao, nhiệt độ cũng tăng dần lên,
song lại chẳng hề làm phiền gì đến tiếng rao hàng của các cửa tiệm,
đương nhiên lại càng chẳng thể làm phiền đến Lăng Trúc đang vui vẻ
vô cùng kia.
Lăng Trúc một thân y phục trắng mỏng, từ cổ áo đến cổ tay đều được
thêu lên những cành lá trúc nho nhỏ, phía dưới gấu váy lại được
thêu lên những chiếc lá trúc xanh non, trên tóc lại được trang trí
lên chiếc cặp tóc màu xanh nhạt. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
không hề trang điểm kia, đôi mắt to tròn thông minh kia liên tục
chuyển động, cánh môi cười mà lại như không cười kia phát ra những
âm thanh non mềm trong trẻo. Toàn thân phát ra khí thế cao quý ưu
nhã song lại mang theo chút tính nghịch ngợm vô cùng mâu thuẫn.
Nàng không phải là một cô gái tuyệt sắc, song lại có vẻ đẹp rất tự
nhiên vô cùng đặc biệt, giống như một tinh linh nghịch ngợm
vậy.
“Tiểu thư, chúng ta nên về dùng bữa trưa rồi, nếu còn không quay
về, lão gia và phu nhân sẽ lo lắng đấy.”Ly Nhi cố gắng hết sức mà
lặp đi lặp lại câu nói nàng đã nói không biết bao nhiêu lần, vô
tình lại phát hiện Lăng Trúc vẫn đang dính vào trong tiệm đồ chơi
cổ kia không có chút động tĩnh gì.
“Tiểu thư … … “Nàng đang phải cầu xin rồi.
“Còn ba khắc nữa mới đến bữa trưa mà.”Lăng Trúc lại chuyển đến nơi
để đồ được chế tác từ trúc ở đối diện, thích thú chơi đùa không nỡ
rời tay.
“Nhưng … … ”
“Không có nhưng gì cả.”Lăng Trúc không vừa ý đáp lời. Thật đúng là
một a hoàn lắm lời, tại sao a hoàn bên người nàng ai nấy đều biến
thành bộ dạng này chứ? Nàng có phải là đã quá ” nhường nhịn ” bọn
họ rồi không?
Ly Nhi không cách nào mà cãi lại được, tiểu thư đúng là rất giống
với tiểu thư Bối Nhi của Mạnh phủ, song tính cách, khí chất đều
khác xa mười vạn tám nghìn dặm,“Tiểu thư … … ”Tiểu thư đã nói không
muốn về, a hoàn là nàng đây còn có thể không hiểu chuyện được
sao?
Bỗng có mấy người nam nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ,
Lăng Trúc tò mò mà quay đầu lại, nhìn bọn họ một cái, lại quay lại
với đồ vật trên giá kia, đã không hề quen biết, thì cũng không cần
thiết phải để ý đến làm gì.
Một nam nhân bước đến bên Lăng Trúc,” Cô nương thích những thứ đồ
chơi này sao?”
Lăng Trúc nhìn bên cạnh mình, thấy không có ai, lúc này mới xác
định là hắn đang nói chuyện với mình,” Vâng .”Vớ vẩn, không thích
mà nàng lại xem chúng lâu như vậy sao?
Có một tên chướng mắt ở bên cạnh, làm nàng không còn chút hứng thú
nào xem tiếp nữa, bụng cũng đói rồi, nên về thôi.
Nghĩ vậy, nàng xoay người muốn rời đi, lại bị tên đó giơ tay ngăn
cản, nàng lại kéo Ly Nhi vòng qua đường khác để đi, song lại bị ba
tên khác dàn ra chặn lại. Nàng không hiểu mà trừng mắt lên, nàng
đâu có quen biết bọn chúng !
“Tiểu sinh Vĩ Chính Kỳ, không biết có được vinh hạnh biết phương
danh của cô nương không?”Nam tử tuấn tú ngăn bọn họ lại trước tiên
kia mỉm cười hướng về phía nàng làm lễ, nhìn nàng chờ đợi.
Người này vừa nhìn đã biết là công tử nhà có tiền, nói đơn giản
hơn, chính là loại công tử bột, chuyên gia tiêu tiền, chơi
gái.
“Chỉ là tên gọi nhỏ nhoi chẳng đáng để công tử quan tâm, thời gian
không còn sớm nữa, tiểu nữ cũng nên quay về rồi, tránh để người nhà
lo lắng.”Lăng Trúc cố gắng lễ phép nói, tránh đắc tội với người
ta.
“Dám hỏi nhà cô nương ở đâu?”Vĩ Chính Kỳ mặt dày mà hỏi, không hề
để ý đến sự cự tuyệt của nàng.
“Thật xin lỗi, không thể nói ra.”
“Vậy thì vì sự an nguy của cô nương, xin để tiểu sinh được đưa cô
nương về phủ, như vậy mới có thể an tâm.”Chẳng dễ mà phát hiện được
một đóa U lan chưa chủ thế này, hắn làm sao có thể dễ dàng buông
tay được?
“Để công tử phải đưa về, tiểu nữ khó mà an tâm, ý tốt của công tử
tiểu nữ xin được lĩnh vậy.”Nàng có ngu thế đâu, để con sói này đưa
về.
Vĩ Chính Kỳ ngây ra một lát ,câu trả lời của nàng hoàn toàn nằm
ngoài dự liệu của hắn,” Lời nói của muội muội làm ca ca thương tâm
rồi.”
Muội muội? Ca ca ? Da mặt của hắn cũng dày thật. Hắn nghĩ hắn là ai
chứ?
“Công tử nếu muốn tìm muội muội xin hãy về phủ mình để tìm.”Thấy
hắn không hề có ý muốn tránh ra, nụ cười trên khuôn mặt Lăng Trúc
đột nhiên biến mất.
“Muội muội thật sự không hiểu ý của ca ca sao?”Vĩ Chính Kỳ giơ tay
muốn nắm lấy tay Lăng Trúc, song lại bị nàng tránh ra.
“Công tử xin hãy tự trọng.”Tên sắc lang này đúng là không biết nhìn
sắc mặt người khác, ỷ đông người rồi muốn bắt nạt bọn họ !
“Muội muội đừng … … “Vĩ Chính Kỳ lại tiếp gần nàng thêm bước nữa,
song lập tức bị một cánh tay khác ngăn lại.
“Cô nương đã từ chối rõ ràng như vậy, các hạ còn ép khó người khác
như vậy thì e là không phải quân tử nữa rồi.”Một nam nhân cao to
đứng chắn trước mặt Lăng Trúc, mặc dù quay lưng vào nàng, song lại
nghe ra rất rõ khí thế uy hiếp trong ngữ khí kia.
Lăng Trúc bị chắn mất tầm nhìn không sao nhìn được vẻ mặt của Vĩ
Chính Kỳ, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn,” Muội muội, sau này còn
gặp lại.”Nói xong bèn kéo đám người theo sau kia nhanh chóng rời
đi.
“Sau này không gặp lại nữa ý! Ta đâu có phải muội muội của hắn
đâu.”Lăng Trúc bất mãn lầm bầm tự nói, nói cho mình nghe cũng là
nói cho Ly Nhi nghe.
Nam tử kia xoay người lại, tai đã nghe thấy lời nàng nói,“Nàng
không sao chứ?”
Woa! Mỹ nam a ! Lăng Trúc mở to mắt nhìn hắn. Hắn đúng là nam nhân
đẹp nhất mà nàng từng gặp qua, dưới cặp lông mày kiếm đầy bạo khí
kia là một đôi mắt ưng thâm sâu khó mà nhìn thấu được, bờ môi bạc
quyến rũ nằm dưới chiếc mũi kiêu ngạo, bộ dáng như cười mà không
cười càng làm phát ra sức cuốn hút chí mạng.
Thân hình hắn cao to, đỉnh đầu nàng lúc này chỉ đến được ngực hắn
làm nàng thấy bản thân thật bé nhỏ, nàng tin chắc chỉ cần hắn đụng
một ngón tay thôi thì cũng làm nàng tan xương nát thịt rồi. Loại
người này đúng là quá đáng sợ, đúng là kiểu người dễ làm người ta
hiến thân rồi lại sẽ bị tan nát trái tim, nếu chỉ là một nữ tử bình
thường, e là bản thân sẽ chủ động mà dính lên mất, nàng thật may
mắn vì không phải là loại nữ tử như vậy, thật đúng là Phật Tổ bảo
hộ – Ông trời thương xót a !
“Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ, tiểu nữ không có gì có thể báo đáp,
nếu có cơ hội, sau này nhất định sẽ báo đáp cho tốt, cáo từ.”Lăng
Trúc lễ phép nhẹ cúi người một cái, tiếp đó kéo Ly Nhi muốn rời
đi.
“Tiểu thư, cứ như thế đi sao?”Ly Nhi đột nhiên hỏi.
Lăng Trúc bực mình nhìn nàng ta,“Nếu không thì ngươi muốn thế nào?
Dùng thân để báo đáp sao?”Nhân tâm cách một lớp da, nói không chừng
vị nhị huynh này lại là một Vĩ Chính Kỳ khác, chỉ là khác biệt về
bộ dáng, nhưng tâm tư e là cũng thối nát như vậy thôi.
“Nô tài … … ”Nàng ta không biết nữa, chỉ cảm thấy không nên qua loa
như vậy, dù sao người ta cũng đã cứu bọn họ.
“Tại hạ lại không hề phản đối việc dùng thân để báo đáp đâu.”Nam tử
kia đột ngột nói làm chủ tớ Lăng Trúc cùng đồng thời mà nhìn về
phía hắn ta.
“Nếu đã như vậy … … “Nàng nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Ly Nhi
,“Được, vậy thì dùng thân để báo đáp.”
“Tiểu thư, người không suy xét kỹ càng sao?”Ly Nhi lo lắng mà nhìn
nàng ta, nàng khó mà tiếp nhận được việc chủ nhân lại coi nhẹ việc
lớn cả đời như thế này.
“Ngươi thấy hắn thế nào?”Lăng Trúc không hề trốn tránh trước mặt
hắn mà đàm luận, một tay còn chỉ vào nam nhân kia.
“Nô tài cho rằng không tệ, có thể chấp nhận được.”
“Có thể chấp nhận được?”Hắn có chút muốn cười lớn ra, xem nàng ta
đang nói cái gì kia?
“Tại hạ Hướng Ngạo Thiên, không biết khuê danh( tên gọi )của nương
tử tương lai nên xưng hô thế nào?”Hắn không hề để bụng, có được một
thê tử vừa thông minh xinh xắn lại vừa hay ho như thế này, thiết
nghĩ cuộc sống sau này không có ý nghĩa mới lạ.
“Ly Nhi, nương tử tương lai của ngươi tên gọi là Ly Nhi.”Lăng Trúc
đáp lời.
Mà nàng vừa nói xong, Ly Nhi cũng hoàn toàn ngẩn ra rồi.
Ngừng một lát, Lăng Trúc lại nói tiếp :“Hướng công tử nếu như muốn
cầu hôn, thì đến Mạnh phủ ở đường Đông, chúng ta lúc nào cũng chờ
đợi Hướng công tử đại giá đến thăm.”Nàng nở nụ cười, không đợi hắn
trả lời đã kéo Ly Nhi còn chưa hồi lại được thần kia đi mất.
Hướng Ngạo Thiên nhướn nhướn lông mày, mỉm cười nhìn theo bóng hai
nàng biến mất nơi cuối đường, thật trùng hợp, lại là Mạnh phủ, Ly
Nhi … …
Hết chương 1
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 2 – P1
Chẳng hiểu làm sao mà ta lại bị post thiếu thế nữa, cũng do bận quá
mà không xem lại cẩn thận, phần comment cũng có vấn đề, thực là
buồn ghê cơ, sozzy nhé !
Lăng Trúc ngồi trong thư phòng, nghiêm túc cầm bút viết lách, Ly
Nhi ở bên cạnh chậm rãi mài mực, bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài làm thu
hút sự chú ý của Lăng Trúc.
“Mệt rồi sao?”Liếc Ly Nhi một cái, Lăng Trúc tiếp tục viết. Nàng
đang viết lại những loại hình buôn bán mà mình đã gặp viết lại lên
trên giấy, rồi lại chậm rãi mà đem một số thứ không thích hợp xóa
đi.
“Tiểu thư không mệt, thân làm nô tài làm sao mà dám nói mệt đây.”Ly
Nhi nhẹ than một tiếng, ngày hôm nay đã phải cùng tiểu thư chạy
suốt cả một ngày ở ngoài rồi, thể lực của nàng có tốt đến mấy cũng
chẳng thể so sánh được với tinh lực hăng hái của vị chủ tử này
được, thật không biết nàng ta trước đây là tiểu thư ra làm sao? Thể
lực lại còn tốt hơn cả kẻ làm công việc nặng nhọc là a hoàn nàng
đây.
“Đúng là Ly Nhi, thật hiểu chuyện.”Buông bút trên tay xuống, Lăng
Trúc nhấp một ngụm trà.
“Đa tạ tiểu thư quá khen.”
Ừm, trà này đúng là thơm thật.” Sau này gả đến nhà người ta mà cũng
hiểu chuyện như thế này thì tốt rồi. Ay ! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật
sự không nỡ để gả ngươi đi.”
Không để ý tới miệng Ly Nhi đang há hốc kia, Lăng Trúc tiếp tục nói
:“Mặc dù chúng ta tiếp xúc chưa lâu, nhưng tiểu thư ta đây sẽ giúp
ngươi giải quyết thật tốt, để ngươi được mát mẻ mà gả đi.”Cứ nghĩ
tới có thể chơi đùa một trận vui như vậy, khóe miệng nàng lại không
nhịn được mà nhếch lên.
Ly Nhi kinh ngạc nhìn nàng, nàng không lẽ lại xem như là thật chứ
?” Tiểu thư, người không phải là nói thật … … ”
“Ngươi an tâm, nếu như cảm thấy Hướng Ngạo Thiên đối đãi với ngươi
không tốt, hoặc là bắt nạt ngươi, thì cứ về đây, tiểu thư sẽ cho
ngươi dựa vào, vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi. Sao ? Đủ nghĩa khí
chứ !”Dưới trời đất này làm sao còn tìm ra được người chủ tử tốt
hơn nàng nữa đây.
Ly Nhi có chút hoảng loạn,“Không, tiểu thư, người mà Hướng công tử
muốn là … … “
“Ngươi an tâm, vị hôn phu tương lai của ngươi rất đẹp trai, vừa
nhìn đã biết là người có tiền, ngươi cuối cùng cũng đã thoát khỏi
biển khổ, không phải làm a hoàn nữa rồi, bổn tiểu thư thực lòng vì
ngươi mà thấy rất vui mừng, cũng hi vọng ngươi sẽ có cuộc sống hạnh
phúc mĩ mãn.”Mặc dù miệng thì nói như vậy, song thực ra trong bụng
Lăng Trúc lại không nghĩ như vậy tí nào. Theo nàng nhìn nhận, nơi
mà Ly Nhi sẽ vào không nghi ngờ gì chính lại là một biển khổ vô
biên khác không thoát ra được, nhưng dường như lại luôn là nơi chốn
tốt nhất trong tim những nữ tử thông thường.
“KHông phải như vậy đâu, Hướng công tử … … ”
“Ta biết Hướng công tử nghĩ như thế nào, ngươi đừng lo lắng
nữa.”Hắn sẽ cho rằng Ly Nhi là một thê tử tốt thôi.
“Muộn lắm rồi, ngươi nghỉ trước đi !”Ha ha ! Nàng phải nhanh chóng
đem tin tức tốt lành này nói với cha mẹ nuôi mới được, tin rằng bọn
họ nhất định sẽ rất vui mừng.
“Tiểu thư muộn như thế này rồi còn muốn đi đâu?”Ly Nhi lo lắng gọi
với theo bước chân đã bước qua cửa của chủ tử.
“Tùy ý đi dạo, ta vẫn chưa mệt, ngươi đi nghỉ trước đi.”Nói xong
nàng cũng lập tức biến mất.
Ly Nhi thực ra rất lo lắng, tiểu thư chỉ theo ý mình như vậy, cũng
không xem xem người ta có lấy hay không? Mà nàng cũng hiểu rõ,
người vị Hướng công tử kia thích là tiểu thư, chứ không phải a hoàn
là nàng đây. Hiện giờ chỉ hi vọng vị Hướng công tử kia đừng xuất
hiện, nếu không thật không biết tiểu thư của nàng sẽ lại làm ra
chuyện gì nữa? Đừng đem nàng gói lại tặng cho người ta là tốt rồi.
Có điều … … Vị Hướng công tử kia hình như đã gặp qua ở đâu rồi …
…
+++ +++ +++ +++ +++
“Ngươi muốn cưới Ly Nhi ? “Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn nam nhân anh
tuấn đang ngồi trước mặt mình, khuôn mặt rõ là không thể tin được,
ông liệu có phải đã nghe nhầm không?
“Đúng vậy, mong thế bá( bác )thành toàn.”
Hướng Ngạo Thiên gương mặt ôn hòa, song khí thế bá đạo phát ra từ
thân người kia làm Mạnh Hạo nhận thấy cho dù ông có từ chối cũng
không có tác dụng gì.
“Đúng là Ly Nhi tự mình nói đồng ý gả cho ngươi sao?”Đừng trách ông
lại nghi ngờ như thế, thực sự là không nghĩ tới Ly Nhi lại có hành
động to gan như vậy.
“Đúng vậy, thế bá phản đối sao?”Cũng khó trách ông ta lại kinh ngạc
vậy, những năm này việc tự mình quyết định việc cả đời đúng là khó
mà chấp nhận được.
“Ta thì không phản đối, các ngươi thích là được, không nghĩ tới
được hiện giờ những người trẻ tuổi lại thoáng như vậy.”Là ông càng
sống lại càng quay về thời cổ hủ rồi sao?
Ông cố của Mạnh Hạo cùng cha của ông cố Hướng Ngạo Thiên là huynh
đệ kết nghĩa. Nhưng hai nhà do sự nghiệp bận rộn mà rất ít khi qua
lại. Mạnh gia thích cuộc sống nhàn hạ, cho nên sản nghiệp không hề
nhiều. Nhưng Hướng gia lại có dã tâm, sự nghiệp không những trải
dài khắp nơi, mà đến việc vận chuyển cũng là số một.
Hướng Ngạo Thiên còn từng có hôn ước với con gái ông là Bối Nhi,
nhưng hiện giờ Bối Nhi đã bệnh nặng mà qua đời, việc hôn sự này
cũng đương nhiên là kết thúc, mặc dù ông đã nhận một cô con gái
nuôi, nhưng ông đã đáp ứng nàng, tuyệt đối không can dự vào chuyện
lớn cả đời của nàng. Còn may ông vẫn có một người con trai đang bái
thầy học nghệ ở xa, hương hỏa Mạnh gia tất cả đều dựa vào nó thôi.
Hướng gia cũng có một người con gái, xem ra hai người này sẽ là
niềm hi vọng duy nhất của cả hai gia đình. Nếu ông cũng nhận Ly Nhi
làm con nuôi, vậy tất cả đã được hoàn mĩ, cũng không có lỗi với
Hướng gia nữa.
“Vậy thì đa tạ thế bá đã thành toàn.”Hướng Ngạo Thiên làm lễ tạ ơn,
trong tâm xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, thật hi vọng
lại được gặp lại nàng.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi đi xa đến đây cũng đã mệt
rồi, vậy đi nghỉ sớm đi ! Mấy ngày tới ta sẽ bảo Ly Nhi đưa người
đi dạo xung quanh.”
“Đa tạ thế bá.”
“Người cùng một nhà cả còn khách khí làm gì.”Lời của ông vừa nói
xong, thì nghe thấy tiếng gọi của Lăng Trúc.
“Cha nuôi, cha nuôi.”Lăng Trúc một thân áo trắng đi như bay vào đại
sảnh, trực tiếp đến trước mặt Mạnh Hạo.
” Cha nuôi, con nói với người, hôm nay con đã … … Mắt người sao
vậy? Bị đau sao? Có cần tìm đại phu đến xem cho người không?”Nàng
không hề nhìn thấy Hướng Ngạo Thiên đang ngồi ở bên cạnh kia, cũng
không hiểu được ý tứ của ông.
Mạnh Hạo ho một tiếng, xem ra hình tượng thục nữ của nàng ta đã bị
hủy hoại mất rồi, cái này cũng không trách ông được, ông đã cố hết
sức để giúp nàng ta rồi.“Nha đầu, vị này là Hướng Ngạo Thiên công
tử, Ngạo Thiên, nàng ta là … … ”
“Hướng Ngạo Thiên, sao ngươi nhanh thế đã đến cầu hôn rồi?”Lăng
Trúc kinh ngạc nhìn hắn ta, buổi trưa còn vừa mới đồng ý gả Ly Nhi
cho hắn, buổi tối hắn đã đến cầu hôn rồi, thật đúng là cao tay
chẳng thông thường tý nào.
Nhìn thấy nàng, Hướng Ngạo Thiên mặc dù có chút ngạc nhiên, song
lại càng thấy ngạc nhiên trước sự to gan cùng cởi mở của
nàng.
“Đúng vậy, Ly Nhi không vui sao?”Đã định sẽ thành phu thê, vậy thì
miễn đi hai chữ ” cô nương ” kia, nhưng hắn hiện giờ là đang hỏi
nàng.
“Đương nhiên là không hề không vui rồi.”Nàng cười tươi, xem ra tên
Hướng Ngạo Thiên này rất vừa ý với Ly Nhi nhà nàng, biểu hiện
tốt.
“Đúng rồi, muốn làm con dâu Hướng gia có phải để ý đến chuyện gì
không?”Nàng hiện giờ là muốn dò hỏi hộ Ly Nhi, tránh để sau này lại
khó mà gánh vác.
“Chỉ cần tuân theo đạo làm dâu, tận lực chăm sóc ta là được.”Sự cởi
mở của nàng làm Hướng Ngạo Thiên có chút lo lắng, nhưng hắn tin là
hắn sẽ coi sóc nàng cẩn thận.
“Cũng bình thường như bao người khác sao? Vậy thì đơn giản rồi, Ly
Nhi nhất định sẽ làm được.”Ly Nhi của nàng vốn là người thông
minh.” Ngươi đã dự định bao giờ sẽ thành hôn chưa?”
Hướng Ngạo Thiên cau mày lại, hoài nghi không biết cha mẹ nàng làm
thế nào để nuôi dạy nàng lớn lên, nói về việc trọng đại cả đời một
người con gái mà một chút cũng không lo lắng gì như vậy sao?
“Hướng công tử?”
“Nàng có thể gọi tên ta.”Xem ra nàng chỉ có mỗi điểm này là bình
thường.
“Không, ta vẫn là nên gọi là Hướng công tử thì tốt hơn.”Gọi tên hắn
ta? Hắn lại chẳng phải ai đó của nàng.
“Nếu không gọi ta là Hướng đại ca cũng được.”Hắn không thích chút
nào cách gọi xa cách kia của nàng.
“Tiểu nữ kiên quyết gọi ngài là Hướng công tử.”Gọi hắn là đại ca?
Vậy nàng chẳng phải sẽ phải gọi Ly Nhi là đại tẩu sao, nàng không
muốn a !
Nhìn hai người họ đối thoại qua lại, Mạnh Hạo khó mà không cảm thấy
có chút kỳ lạ, song kỳ lạ ở đâu thì ông lại nhất thời không nói ra
được.” Được rồi, Ngạo Thiên đã mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, có việc
gì ngày mai nói tiếp.”
“Thế bá, Ngạo Thiên không mệt.”Có thể được nói chuyện với nàng, hắn
một chút cũng không mệt, lại còn có chút hiếu kỳ không kìm được, mà
muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn.
Lăng Trúc gật gật đầu,“Ta cũng hơi mệt rồi, ngày mai có thời gian
sẽ lại nói chuyện với ngươi. Cha nuôi nghỉ sớm đi ạ, Hướng công tử
cũng vậy.”Nói xong, nàng rất ưu nhã mà rời khỏi đại sảnh, hai người
còn lại cũng về phòng mình nghỉ ngơi. ~
Chương 2 – P2
Cẩm hồ liễu bạn ( cây liễu đứng bên cạnh hồ ) , làn gió nhẹ lướt
trên mặt nước, từng gợn từng gợn sóng nổi lên cũng không làm kinh
động đến đàn cá đang nhàn nhã bơi dưới đó, đình nhỏ ngói đỏ trụ
trắng, hương khói bay lượn, âm luật mềm mại như làn gió nhẹ kia
đang tản ra trong không trung.
Một thân nữ tử áo trắng đang chăm chú vào cây cầm trước mắt, trạng
thái như tiên nhân không vướng bận bụi trần, như một tuyết tinh
linh nguyện không tranh chấp cùng trần thế.
Đã hết một khúc tấu, thiếu nữ kia vẫn không dừng lại mà tiếp tục
gảy gảy cổ cầm, âm thanh vui tươi gia tăng thêm phần phấn khích,
làm a hoàn một thân áo vàng đứng kề bên kinh ngạc không ngớt, lo
lắng mà nhìn thiếu nữ áo trắng. Quả nhiên không sai, âm thanh vui
tươi đang lúc cao trào thì dừng lại, một sợi dây đàn đã tuột ra
khỏi vị trí ban đầu, vô tình làm bị thương ngón tay ngọc ngà của
thiếu nữ áo trắng.
“Tiểu thư, người bị thương rồi !”Ly Nhi nhanh chóng lấy ra khăn tay
giúp chủ nhân lau đi vệt máu chảy ra trên ngón tay, gương mặt tràn
ngập lo lắng.
“Cái đàn này thật chẳng bền tí nào, chưa được mấy lần đã đứt dây
rồi.”Lăng Trúc nhận lấy khăn trong tay Ly Nhi, nhẹ nhàng ấn vào vết
thương nhỏ trên tay.
“Dựa vào cách đàn của người, có là dây đàn tốt nữa thì cũng bị đứt
thôi.”Ly Nhi rót một cốc Bích Loa Xuân( một trong mười loại trà nổi
tiếng của TQ )hảo hạng, rất không đồng ý với cách nói của
nàng.
Nhẹ nhấp một ngụm trà, Lăng Trúc gương mặt mang vị hứng thú nhìn Ly
Nhi,“Đúng như lời ngươi nói, ta dám nói ngươi không hiểu về đàn,
thậm chí, là không hiểu về nhạc cụ.”Đồ dùng mà tốt, thì sẽ chịu
được sự tàn phá của nàng.
“Nô tì đúng là không hiểu gì, không như tiểu thư đa tài đa
nghệ.”
“Nói về việc là nữ tử, thì ngươi mạnh hơn ta nhiều, ai có thể cưới
được ngươi, thật đúng là phúc từ kiếp trước để lại.”Nàng nói một
chút cũng không hề giả tạo, Ly Nhi không những tinh thông thêu
thùa, lại biết làm đồ ăn rất ngon, một người con gái cần phải biết
nàng ta đều biết cả. Nhìn ngược lại nàng, ngoài cái thân cầm kỳ thi
họa chẳng đủ no này, thì chỉ còn lại một kẻ phản bội vô dụng mà
thôi. Ông trời nhất định là đã định nhầm giới tính cho nàng rồi,
nàng hợp làm một nam tử anh dũng tuấn dật hơn, chứ không nên làm
một cô nương yếu ớt thế này.
“Tiểu thư quá khen rồi, nô tài không tốt như lời tiểu thư nói
đâu.”Ba lần bảy lượt khen nàng, làm nàng sắp tê liệt đi rồi, có
điều trong tim vẫn thực rất vui vẻ, nàng đâu có biết bản thân lại
tốt đến như vậy. Khóe mắt bỗng nhìn thấy Hướng Ngạo Thiên đang
hướng phía đình này mà đi đến, Ly Nhi có chút ngây ra,“Tiểu thư,
Hướng công tử … … “Hắn không phải thực sự đến cầu hôn chứ ?
Lăng Trúc ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Ly Nhi chỉ, thấy Hướng Ngạo
Thiên đúng là đang đi về phía này.
“Hướng công tử tối qua đã nói chuyện cầu hôn với cha nuôi rồi, hắn
muốn cưới Ly Nhi a ! Vui mừng chứ ? Bổn tiểu thư ta vui mừng lắm
!”Lăng Trúc vui vẻ nhấp một ngụm trà, không quên quan sát phản ứng
của Ly Nhi.
“Vui mừng ?”Nàng ta đang muốn khóc đây.
“Vui mừng là tốt rồi. Hướng công tử tìm Ly Nhi sao?”Lăng Trúc nhướn
đôi con ngươi đẹp đẽ trong sáng tò mò ngắm hắn.
“Không hoan nghênh sao?”Hướng Ngạo Thiên ngồi xuống đối diện Lăng
Trúc, ánh mắt không rời mà nhìn nàng.
“Đâu dám.”Sờ sờ dây cổ cầm, Lăng Trúc tự nhiên mà hỏi :“Hướng công
tử thích Ly Nhi không ? “Ay ! Thật đáng tiếc, đứt mất một sợi dây
đàn, nàng không có trò để chơi nữa rồi.
“Tiểu thư !”Ly Nhi bất mãn kinh sợ nói, nếu như không vì có người
ngoài ở đây, nàng thực muốn bảo tiểu thư im miệng đi.
Hướng Ngạo Thiên đối với câu hỏi của nàng cũng thấy không thoải
mái, lời nói của nàng quá mức to gan, không chỉ hắn cảm thấy không
thích hợp, đến a hoàn bên cạnh nàng cũng không đồng ý với lời nói
của nàng.
Lăng Trúc liếc mắt với nàng ta một cái, coi như không có chuyện gì
mà tiếp tục nghịch nghịch cổ cầm,“Ta chỉ đơn giản là hỏi ra điều ta
đang nghi vấn thôi.”Thật đúng là phiền phức, nàng đây là đang hỏi
giúp nàng ta cơ mà ! Một chút cũng chẳng hiểu được ý tốt của nàng
gì cả.
“Vậy Ly Nhi thích Ngạo Thiên không?”Hướng Ngạo Thiên không trả lời
mà hỏi ngược lại.
Lăng Trúc quay đầu nhìn Ly Nhi, thấy nàng ta lắc đầu nhanh đến sắp
rơi cả ra, bèn nhíu lông mày lại,“Không thích ?”Không phải chứ !
Vậy việc hôn sự phải làm sao?
Lời nói của nàng làm Hướng Ngạo Thiên có phần không vừa lòng, nói
:“Bất kể Ly Nhi có thích hay không, thì đều phải gả cho Hướng Ngạo
Thiên ta.”
Không thích … … Vậy … …
“Để tránh sau này phải hối hận vì việc lúc đầu, rồi lại đổ thêm dầu
vào lửa, thế nên thoái hôn là được rồi.”Nàng vốn là người hiểu giữ
lời hứa, nhưng để Ly Nhi không hận nàng, nàng cũng không để bụng mà
làm kẻ thất hứa một lần.
“Việc liên quan đến cả đời, chứ có phải trò chơi đâu?”Gương mặt
Hướng Ngạo Thiên lạnh lùng như diêm vương trừng nàng, nàng ta rốt
cuộc có biết là mình đang nói cái gì không?
“Chính là vì liên quan đến chuyện cả đời nên mới phải suy xét kỹ
càng, tránh sau này phải hối hận cả một đời.”Ly Nhi đã không muốn
nhảy vào vạc dầu như vậy, chủ tử ân cần là nàng đây làm sao mà ép
nàng ta được !
“Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, việc này tuyệt đối không thể nào có
thể thay đổi được.”
“Đôi khi thay đổi một số việc, cuộc đời sẽ càng đẹp hơn.”
“Tiền hậu bất nhất đâu phải là kẻ có chữ tín.”Hắn đã muốn thứ gì
thì không từ mọi thủ đoạn để có được, hắn đã muốn chắc nàng
rồi.
“Tiểu nữ không để bụng làm một kẻ không giữ lời hứa đâu.”Cổ nhân có
câu : Tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi nhất. Quân tử cùng tiểu nhân
vốn là những kẻ đối đầu, mà nữ tử lại cùng tiểu nhân đứng ở cùng
một chỗ, vậy thì nàng đương nhiên cũng không sợ làm tiểu nhân
rồi.
“Nhưng Hướng Ngạo Thiên ta không phải là người không biết giữ
lời.”Tại sao chỉ qua một đêm, trạng thái của nàng ấy lại có sự khác
biệt lớn đến vậy?
Haiz ! Nàng còn cho rằng là việc lớn thế nào.
“Hướng công tử xin hãy an tâm, là người đôi khi đều có lúc nói đùa,
vậy thì cứ nói với tất cả mọi người đây chỉ là nói đùa là được,
tuyệt đối không có gì tổn hại đến danh dự của Hướng công tử, hơn
nữa việc này cũng chẳng có mấy người biết đến, chỉ cần nói với cha
nuôi của ta một tiếng là được rồi.”
“Nàng lừa gạt ta sao?”
“Là lời nói dối có thiện ý, không phải là lừa gạt.”Hắn hôm qua rõ
ràng nói chuyện rất dễ chịu, sao hôm nay lại cố chấp thế này
chứ?
Hướng Ngạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, strong> “Có gì khác
nhau?” Hắn quyết không tin mị lực của hắn chỉ trong một đêm trước
đã dùng hết được, nhất định phải có nguyên nhân nào đó.
Bị hắn ta bắt bẻ lại đến nỗi việc càng lúc càng nghiêm trọng, Lăng
Trúc không nghĩ gì nói luôn :“Ta là nữ nhân còn không để bụng,
ngươi để bụng cái gì chứ, bị lừa là cha nuôi ta kia kìa !”Nàng có
chút ngang ngạnh nói xong, đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái,“Hơn nữa
cũng không tính là lừa gạt, chỉ là nói với cha nuôi ta sự thật là
được rồi, cha sẽ tha thứ thôi.”Như thế này hắn sẽ không còn gì để
nói nữa chứ !
Hướng Ngạo Thiên trầm mặc lạnh lùng nhìn nàng, qua một lúc mới nói
:“Biết được không chỉ có cha nuôi của nàng.”
“Có ý gì? Lẽ nào ngươi đã nói với cả thiên hạ này rồi ?”Lăng Trúc
chau mày nhìn hắn, có chút dự cảm chẳng lành, nhưng mới qua có một
đêm, hắn có thể làm được gì đây?
“Cũng không khác biệt mấy.”Nàng ta cũng lo lắng sao?
“Nói cho rõ ràng xem nào.”Không chỉ nàng lo lắng, mà đến Ly Nhi
cũng đang lo vô cùng.
Hắn ta lộ ra một nụ cười như không có chuyện gì, chậm rãi mở miệng
nói :“Sáng sớm hôm nay, ta đã cho người đi về trước, đem tin tức ta
muốn cưới vợ về nói với người nhà.”Hắn lại đứng lên hướng thân về
phía đằng trước, nắm chặt lấy cằm của nàng,” Việc này đã không thể
nào thay đổi được nữa rồi.”Nói xong hắn lịch sự rời đi.
Đợi hắn đã đi khỏi tầm mắt của bọn họ, Ly Nhi mới nhảy dựng
lên,“Tiểu thư, làm sao đây? Ly Nhi không muốn phải gả cho Hướng
công tử đâu, hơn nữa là Hướng công tử hiểu lầm mà, người đâu có
phải là Ly Nhi.”
Người có mắt đều có thể nhìn ra được, Hướng Ngạo Thiên muốn là
nàng, tên là Lăng Trúc, chứ không phải Ly Nhi .
“Ta đương nhiên biết được ta tên là gì, ngươi an tâm, nhất định sẽ
có cách giải quyết việc này.”
“Vâng, nô tài quyết không gả cho Hướng công tử đâu.”Sự lạnh lùng
của hắn làm nàng ta thấy sợ hãi, hơn nữa nàng cũng chẳng hề xứng
đôi với hắn chút nào.
“Biết rồi !”Trời ơi ! Nàng sao lại có thể chọc vào sát tinh mặt đen
này chứ ! ~
Chương 2 – P3
Lăng Trúc đầu cúi mày cau bước vào phòng ăn, nàng vẫn đang buồn
phiền vì việc sáng nay. Thật không ngờ là Hướng Ngạo Thiên lại cố
chấp như vậy, lại có thể không thèm để ý đến hạnh phúc của mình và
người khác, nàng lại càng không ngờ tới, hắn lại nghĩ nàng chính là
Ly Nhi ! Nàng lúc nào đổi tên mà chính mình cũng không biết chứ?
Thảm nào hắn chỉ nói chuyện với nàng, nàng thế này có tính là tự
đào hố chôn mình không đây, tự làm tự chịu ? Phiền phức quá !
“Nha đầu, con sao thế? Ai làm con không vui thế kia?”Mạnh Hạo thấy
Lăng Trúc gương mặt sầu não, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì
vậy.
“Con gái ngoan, nói cho nương biết, ai làm con giận thế ?”Mạnh hạo
phu nhân kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han.
Cùng ngồi ăn cơm còn có Hướng Ngạo Thiên, hắn gương mặt trầm lặng,
từ khi Lăng Trúc bước vào, đôi mắt đã chăm chú nhìn nàng không
rời.
“Không có gì ạ.”Lăng Trúc than thầm trong tim, nàng phải đi đâu để
tìm một ” Ly Nhi” gả cho Hướng Ngạo Thiên đây?
“Nha đầu, bộ dáng con như thế này ai mà tin được là không có chuyện
gì ?”Mạnh Hạo liếc Hướng Ngạo Thiên một cái, trực giác mách bảo ông
là hắn có liên quan.
Phu thê Mạnh Hạo cùng nhìn nhau một cái,“Đừng có thở dài như vậy
nữa, con như thế này Nhu Nhi sẽ lo lắng đấy.”Ông lo lắng nhìn thê
tử đầu lông mày đã nhíu lại một chỗ.
Nhìn bọn họ một cái, nàng lại tiện thể nhìn Hướng Ngạo Thiên, lại
càng thấy phiền não thở dài một hơi.
“Nha đầu ?”Lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện gì !
“Chính là vì Ly Nhi không đồng ý gả nữa !”Đôi mắt mang theo ức chế
nhìn vào Hướng Ngạo Thiên,“Hướng công tử lại không đồng ý cho con
thoái hôn.”Chính là vì cái danh dự quân tử chẳng đổi được thành
tiền kia.
“Thoái hôn?”Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn nàng một cái, mới tối hôm qua
còn đang vui vẻ bàn chuyện hôn sự, giờ chưa qua một ngày đã đòi
thoái hôn? Ly Nhi đang đùa cợt sao?
“Nha đầu, điều con nói là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.”Nhìn bộ dáng của nàng cũng biết là nàng không
hề nói đùa, gương mặt nàng thành thật như thế này làm sao lại có
thể là lừa bọn họ được !
“Lúc đó không phải là Ly Nhi tự mình hứa chuyện hôn sự này sao? Lẽ
nào là con … … “Mạnh Hạo gương mặt hoài nghi nhìn Lăng Trúc.
“Đúng là con ! Nhưng lúc đó con cũng chỉ là đùa thôi, ai mà biết
được Hướng Ngạo Thiên lại đến cầu hôn thật.”Hắn không đến cầu hôn
thì tốt rồi, nàng sẽ không phải phiền não như thế này nữa.
Hướng Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn nàng,“Nàng không phải Ly Nhi?”Nghe
bọn họ nói chuyện, hắn đã xác định được mình nhận nhầm người, hiểu
nhầm ý rồi.
“Ai nói với ngươi ta là Ly Nhi ?”Cái tên này sao cứ nhìn nàng chằm
chằm thế, nàng với hắn có thù sao? … … Aiya ~ hình như đúng là có a
.
“Ly Nhi là cô nương áo vàng sáng nay đứng bên cạnh nàng sao?”Thảm
nào thái độ của nàng mới thoải mái như vậy, còn đối thoại trước đây
của hai người họ hóa ra lại là ông nói gà bà nói vịt !
“Đúng vậy, ngươi nhận nhầm người rồi đúng không?”Hắn lại nghĩ người
hắn cưới sẽ là nàng sao?
Hiện giờ Mạnh Hạo cuối cùng đã hiểu,“Hiền điệt( cháu trai ),ngươi
là muốn cưới Trúc Nhi sao? Còn Trúc Nhi lại nghĩ rằng ngươi muốn
cưới Ly Nhi ?”Ông còn cho rằng hai người họ quen biết, giờ mới hiểu
đây đều là hiểu lầm.
“Cho nên hôn sự này không tính.”Lăng Trúc lập tức tuyên bố, nàng
không muốn bị Ly Nhi trách tội cả đời, nhưng gương mặt Hướng Ngạo
Thiên kia sao mà dọa người thế kia?
Hướng Ngạo Thiên kéo nàng đi ra phía ngoài,“Nói chuyện với
ta.”
Đồng ý nói chuyện với nàng, có phải nghĩa là hắn sẽ đồng ý cho nàng
thoái hôn?
Bị hắn kéo đến trong hoa viên, Lăng Trúc lập tức đeo lên vẻ mặt ôn
hòa,“Ngươi đồng ý thoái hôn rồi?”Ông trời thật không công bằng, đến
gương mặt khi nhìn nghiêng của hắn cũng đẹp đến thế kia, sau này ai
gả cho hắn, nhất định cả ngày nơm nớp lo sợ phu quân sẽ bị con hồ
ly tinh nào câu dẫn mất. Ly Nhi thông minh thật, biết tránh trước
đi.
“Người của Hướng gia cực kỳ cố chấp.”Hướng Ngạo Thiên giữ chặt lấy
hai vai nàng, ánh mắt sắc nhọn kia nhìn chăm chú vào nàng.
“Oh !”Nàng chẳng cảm thấy việc này có quan hệ với nàng chút
nào.
“Cha mẹ ta vẫn luôn mong chờ ta thành thân.”
“Oh !”Nàng vẫn là bộ dạng không liên quan đến mình.
“Đến giờ hai lão nhân gia đều đã biết ta sẽ thành thân rồi, nhất
định là rất vui mừng mà đi chuẩn bị mọi việc, nói không chừng đã
xuất phát để cầu hôn rồi.”Hắn hiểu rất rõ cha mẹ mình, dưới sự thúc
giục của họ lâu như vậy, cuối cùng biết được con trai mình đã chịu
lấy vợ về báo hiếu cha mẹ, họ đương nhiên phải nhanh chóng trước
khi hắn đổi ý mà rước tân nương vào cửa.
“Nhưng ngươi hiện giờ không phải cưới vợ a !”Nàng phải đi đâu để
đào ra một tân nương cho hắn đây?
“Nhưng bọn họ đã biết chuyện ta muốn cưới vợ rồi, hơn nữa còn rất
vui vẻ.”Hắn tuyệt đối không hề lừa nàng.
“Vậy thì nói lại với họ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, ta nghĩ bọn họ
cũng sẽ hiểu được thôi.”Nàng có chút hoảng lên, thật muốn thu lại
lời nói đùa ngày hôm qua, thật không biết có còn thu lại được hay
không, chứ cứ tình hình thế này, khó mà thoát được !
“Bọn họ sẽ không hiểu được đâu.”Về điểm này không cần hỏi hắn cũng
biết.
“Tại sao? Ngươi từ từ nói với họ, họ nhất định sẽ nghe mà.”Lăng
Trúc không nhịn được mà kéo kéo vạt áo hắn, căng thẳng ngẩng đầu
nhìn hắn.
“Dưới tình hình họ ngày đêm mong chờ ta thành hôn, nàng nghĩ xem
bọn họ có để cho ta có cơ hội nói rõ ràng không?”Bực mình nhìn
gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trong người hắn lại có cảm xúc muốn
được lập tức hôn nàng.
“Thì cứ nói là ngươi nhận nhầm người, không phải sao?”Sự việc nhất
định sẽ có cách, cứ cho là không còn cách nào, nàng cũng không cho
là làm sao cả, cùng lắm là đem Ly Nhi đào hôn là được.
“Chỉ là đổi tên mà thôi, bọn họ cũng không để bụng nhiều đâu.”Không
cần biết tên họ của nàng là gì, nữ nhân mà hắn muốn cưới chính là
nàng.
“Bọn họ không để bụng, ngươi cũng không để bụng?”Lăng Trúc trong
đầu ong ong một mảng, chỉ còn nghĩ đến việc làm hắn hủy bỏ hôn sự
này.
“Đương nhiên không để bụng. Bất kể nàng tên là Trúc Nhi hay là Ly
Nhi, nàng đều phải gả cho Hướng Ngạo Thiên ta.”Hắn mỉm cười nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt nàng, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của
nàng kia.
Một lúc lâu sau Lăng Trúc mới tiêu hóa được lời hắn vừa nói,“Ngươi
nói người ngươi muốn cưới là ta, chứ không phải Ly Nhi sao?”Không
phải chứ ! Ông trời bảo hộ cho nàng nghe nhầm đi a .
“Chính là nàng.”Biểu tình của nàng đáng yêu vô cùng, trừ sự không
tình nguyện trong mắt nàng làm nhức mắt hắn kia.
“Không phải chứ !”Nàng đang nằm mơ, nàng nhất định là đang nằm mơ
!
“Chính là vậy.”Một lời nói của hắn đập tan lời cầu nguyện của
nàng.
“Ta không muốn.”
“Nhất định phải muốn.”Nàng phải gả cho hắn chắc rồi.
Nàng lúc này mới phát hiện ra hắn đang vuốt ve gương mặt mình, tức
giận mà vứt bàn tay đang dính trên mặt kia ra, lùi ra phía
sau,“Ngươi đang đùa !”Nhất định là thế !
“Ta trước giờ không nói đùa.”Hướng Ngạo Thiên cười nhìn nàng,“Nếu
như nàng thích ta nói đùa, cũng được.”Đôi khi nói đùa trêu nàng
cũng không sao cả.
“Cái gì ?”Hắn rốt cuộc đang nói gì chứ?
“Ta đồng ý hủy bỏ hôn ước.”Hắn tiến gần nàng một bước, nhẹ ôm nàng
vào trong lòng.
Nghe thấy lời hắn nói, nàng lập tức quên mất hành động vô lễ của
hắn lúc này, gương mặt nhỏ nhắn kia phát ra ánh hào quang hưng phấn
mà nhìn hắn,“Thật sao? Ngươi thực sự đồng ý hủy bỏ hôn ước ?”Tốt
quá rồi !
“Giả đấy.”Nhìn nàng vui vẻ như vậy hắn thực không muốn quét đi sự
vui tươi của nàng chút nào, nhưng lời hắn vừa nói chính là lời nói
đùa, không thể xem là thật được.
“Ngươi … … … … ”Nàng dùng lực trừng với hắn, đẩy hắn ra,“Ngươi đang
trêu đùa ta sao? ”Nhất định là thế, tên nam nhân đáng ghét này
!
“Nào dám !”Hắn thương nàng còn không kịp, làm sao có thể trêu đùa
nàng chứ? Có điều hắn lại đúng là muốn trêu ghẹo nàng.
“Đã không dám thì thoái hôn đi.”Nàng hếch cằm lên, một bộ dạng cao
cao tại thượng, muốn bức hắn đi vào khuôn phép.
“Không.”Đừng nói hắn, đến cha mẹ hắn cũng tuyệt đối không thoái
hôn.
“Ngươi nói không?”Tại sao chứ? Hắn không có lý do để cưới nàng a !
Còn nàng cũng không đồng ý gả cho hắn, mặc dù hắn không tệ, nhưng
gả cho hắn quá nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ dẫm lên bước chân
của nương nàng mất, nàng chết cũng không đồng ý.
“Nàng không nghe lầm đâu, nàng nhất định phải gả cho Hướng Ngạo
Thiên ta.”Lại kéo nàng vào trong lòng lần nữa, mê hoặc nhìn
nàng.
“Không cần phải nhắc nhở ta, ta biết ngươi tên là Hướng Ngạo
Thiên.”Chết tiệt ! Ánh mắt đó của hắn là gì thế? Định mê hoặc nàng,
kiếp sau đi ! Kiếp này mẹ nàng là có sinh cả não cho nàng
đấy.
“Ta chỉ muốn để nàng nhớ kỹ tên của phu quân tương lai của nàng
thôi mà.”Hắn không nhịn được mà hôn xuống trán nàng, đổi lại là sự
giãy giụa hoảng sợ của nàng.
“Ngươi … … Đừng có làm bừa.”Nàng ửng đỏ cả dung nhan, tay dùng lực
mà đẩy vào ngực hắn, để mình có một khoảng cách với hắn.
“Ta không hề làm bừa.”Nàng thật đáng yêu chết lên được, thuần khiết
như một tờ giấy trắng vậy.
“Ngươi còn dám nói là không có?”Lẽ nào vừa rồi là nàng nằm mơ sao?
Muốn lừa nàng? Đừng mong có cửa !
“Cứ cho là có đi.”Hắn thu hai vai lại, nàng lại ngoan ngoãn mà dính
vào trong lòng hắn,“Chúng ta đã sắp thành thân rồi, người khác sẽ
không nói gì đâu.”Thật đáng yêu, gương mặt nhỏ của nàng lại đỏ lên
rồi.
“Ai muốn thành thân với ngươi? Ta không có đồng ý gả cho ngươi đâu
đấy.”Nàng giãy dụa mà đẩy hắn ra,“Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi
mau buông ta ra.”Nhìn hắn một bộ dáng như chẳng hề dùng chút sức
lực nào, tại sao nàng vẫn không giãy ra được?
“Phu thê ân ái vốn là nghĩa trời đất a, nàng đừng ngại ngùng như
thế.”
Gương mặt nàng lại càng đỏ hơn, song không phải vì xấu hổ, nàng là
tức đến đỏ cả mặt lên.“Ai là phu thê với ngươi? Ai cùng ngươi ân ái
chứ? Ngươi mau buông ta ra, nếu không … …”Nàng hoảng loạn nhìn bốn
phía, buổi trưa mọi người đều đã đi nghỉ, chẳng có đến nửa người có
thể cứu nàng khỏi tay ác ma này.
“Nếu không thì sao?”Chút suy nghĩ này của nàng mà hắn không nhìn ra
được sao?
“Nếu không … … “Cả người nàng căng cứng lại,“Nếu không ta sẽ đánh
ngươi đấy.”Nghĩ cũng biết nàng chẳng thể thắng nổi, hi vọng hắn
không thông minh đến mức nghĩ ra được điểm này.
“Nàng đánh thắng được sao?”Kể cả hắn không có võ công, nàng cũng
chẳng thể đánh lại được một người đàn ông.
Đương nhiên là đánh không thắng được, nàng đừng bị đánh chết đã là
tốt lắm rồi, nhưng nàng cũng không thể từ bỏ dễ thế được,“Ta sẽ cấu
ngươi.”
“Xin mời.”Nếu nàng có thể cấu được, hắn không để bụng mà cho nàng
cấu.
Thật đáng ghét cái bộ dáng tự cho mình là đúng này. Nàng thực sự ra
tay cấu hắn, nhưng toàn thân hắn đều là cơ bắp, nàng căn bản là
không thể cấu lên được, lại có vẻ giống như đang vuốt ve hắn, làm
hắn khó mà nhịn buồn được, đôi mắt kia phức tạp nhìn nàng, nàng còn
thử tiếp nữa, hắn chẳng thể đảm bảo hắn không đánh mất phong độ
quân tử được mất.
Lửa nộ của nàng đã không thể phát tiết ra trên người hắn, nàng đổi
lên mặt hắn, mỗi tay một bên dùng lực kéo mặt hắn ra như cái bánh
to vậy.
“Thế nào?”Còn vênh váo nữa đi ! Nàng không tin hắn thế này lại
không thấy khó chịu !
Thật đúng là nữ nhân độc ác ! Mặt hắn phồng lên, làm nàng không cấu
được nữa.
“Nàng muốn mưu sát chồng mình sao?”Nàng lẽ nào xem hắn như kẻ thù
truyền kiếp sao? Dùng lực như vậy !
“Hey ! Ngươi chẳng phải là chồng ta nhé .”Nàng dùng lực dẫm lên
chân hắn một cái, tranh thủ lúc hắn không để ý mà đẩy hắn ra, chạy
vào trong phòng, sau lưng còn truyền đến tiếng cười lớn của
hắn.
“Cười , cười, cười chết ngươi đi, tốt nhất là bị sặc nước bọt mà
chết đi !”~