Chương 5 – P1
Ha ~ ta đã quay lại chăm chỉ cày tiếp bộ này đây… ^^ đừng mắng ta
nữa nhá !!!
Vào một buổi chiều mà đằng trước không thấy có thôn làng, phía sau
lại cũng chẳng có tiệm quán nào, ba người họ bèn cùng cắm trại dưới
một gốc cây to. Trước mắt người giúp việc duy nhất là cô nương Ly
Nhi kia, thì kỹ thuật đi dã ngoại của hai vị thiếu gia và tiểu thư
này rõ ràng thực đáng ngạc nhiên.
Nhìn họ không hề có gì lúng túng, rất thành thạo mà dựng gỗ đốt
lửa, hiện giờ ngoại trừ lương khô cùng thịt nguội ra, Hướng Ngạo
Thiên vừa rồi còn đi bắt một con gà rừng để tăng thêm khẩu phần,
Lăng Trúc cũng không nề hà mà đi bắt được hai con cá béo ngậy đem
về.
“Nàng làm sao mà bắt được thế ?” Hướng Ngạo Thiên tò mò hỏi, lại
thấy hai con cá này trên thân hoàn toàn không có vết tích gì cả,
giống như là được câu lên vậy, song ở nơi hoang vu hẻo lánh này,
nàng ấy làm sao lại có đồ câu được chứ ?
“Ta câu đấy.” Đem muối rắc lên trên cá rồi xiên xong, nàng một tay
lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho hắn xem.
“Có thứ này rồi, có thể tùy ý mà câu cá ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần
có cá là được.”
Hướng Ngạo Thiên mở hộp ra, bên trong có ba cái lưỡi câu cùng một
ít dây làm từ gân bò. “Hóa ra là thế này.” Thật phục nàng nghĩ ra
được thứ này, nhưng đúng là rất thuận tiện, chỉ cần tìm thêm một
cành trúc hoặc cành cây là đã có thể câu cá bất cứ lúc nào được
rồi.
“Tiểu thư giỏi quá !” Ly Nhi khâm phục nhìn nàng, càng tiếp xúc với
tiểu thư nhiều, nàng ta càng cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn về tiểu
thư.
“Cũng tạm được ! Trước đây ta vẫn thường xuyên làm thế này mà.” Lúc
trước khi nàng còn ở Lăng phủ, thi thoảng lại kéo người bên cạnh
cùng đi ra phía ngoại ô để chơi, vì vậy đi dã ngoại cũng là việc
thường xuyên, nhưng nàng cũng chỉ biết câu cá, chứ còn bắt gà hay
những con vật khác thì đúng là chịu rồi.
“Nàng vì sao lại bỏ nhà ra đi ?” Hướng Ngạo Thiên đột ngột hỏi
nàng, hắn muốn biết lý do, là đã xảy ra chuyện gì nàng không thể
chịu đựng được sao ? Tại sao một cô nương như nàng lại phải bỏ nhà
ra đi như thế ?
“Cái này … ….” Nàng nghĩ một lúc, “Có nhiều nguyên nhân lắm ! Ngươi
hỏi cái này làm gì ? Lẽ nào cũng muốn học ta sao ?”
Lý do của nàng rất đơn giản, nhưng nàng cũng không muốn phải nói ra
chút nào, do xã hội này vốn không thể chấp nhận được suy nghĩ kỳ
quái của nàng, còn Hướng Ngạo Thiên lại giống như loại nam nhân gia
trưởng, nàng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, rồi lại phải nghe
hắn cằn nhằn tí nào.
“Là vì tình cảm sao ?” Hắn nghĩ một cô nương xinh đẹp lại dễ thương
thế này nếu đã nguyện ý rời bỏ quê hương, lại cũng không muốn ở lại
cùng một chỗ, thiết nghĩ có lẽ là do gặp phải chuyện gì đó, mà
chuyện tình cảm là có khả năng nhất.
Vừa mới nghĩ tới chuyện nàng có thể là vì một nam nhân nào đó mà từ
bỏ cả nơi đã sống suốt mười bảy năm, là hắn đã có chút khó chịu
rồi.
“Trên đời này làm gì có chuyện nào lại không có quan hệ với tình
cảm chứ ?” Cũng phải xem xem là tình cảm gì chứ , mà chuyện của
nàng thì quan hệ lại lớn lắm, có tình thân, có tình bạn, có tình
yêu, đồng tình, vô tình … …
“Vậy còn nàng ? Nàng là vì tình yêu sao ?”
“Tình yêu ?” Nàng trước giờ chưa từng nghĩ nàng sẽ có tình yêu,
nhưng có một điểm có thể xác định được, đó là nàng quyết không vì
kẻ khác mà hi sinh đi tình yêu của mình, nàng muốn được làm một nữ
nhi độc lập.
“Ta làm thế này tất cả chỉ vì bản thân ta mà thôi, di nương của ta
muốn tìm cho ta một mối hôn sự, nhưng ta không muốn nghe lời bà ấy,
bị bà ta bức ép quá lâu rồi, nên muốn phản kháng lại bà ta, để bà
ta phải tức đến nhảy dựng lên mới thôi. Chính vì lẽ đó, mà ta đã bỏ
lại tất cả để chạy trốn.” Bất kể là ai, đều không thể khống chế
tương lai của nàng được.
Lời nói của nàng làm hắn an tâm không ít, cũng vô cùng vui mừng vì
việc nàng đã bỏ nhà đi như vậy, nếu không làm sao hắn có thể gặp
được nàng.
“Nàng không hối hận sao ? Nói không chừng nàng đã bỏ mất một mối
duyên tốt đẹp thì sao .” Đã bỏ đi thì không thể quay đầu lại, chính
vì thế mà hắn mới an tâm để hỏi nàng như thế này.
Hắn hỏi thế này là có ý gì chứ ?
“Sao lại phải hối hận ? Ta bây giờ không phải đang sống rất tốt sao
? Hơn nữa ta đã chọn lựa con đường mà mình đi, thì sẽ không vì
quyết định của mình mà hối hận.” Đã là một nữ nhi độc lập thì phải
dám làm dám chịu, nỗ lực mà bước về phía trước, quyết không dễ dàng
bỏ cuộc được.
“Nghe lời nàng nói, thì có phải nàng định không gả cho ai hết ?” Nữ
nhân nào cũng đều phải gả cho người ta, dù cho có độc lập đến mức
nào cũng đều thế cả, thiên chức của phụ nữ chính là ở nhà tòng phu
hiếu tử, quản lý các việc trong gia đình.
“Có gì mà không được ?” Nàng thực sự không muốn – không muốn –
không muốn gả đi chút nào, luật pháp cũng đâu có quy định không
được độc thân đâu, không phải sao ?
“Đương nhiên là không thể được rồi, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng
phu, phu tử tòng tử, nữ nhân vốn đã được định là sẽ theo nam nhân
mà sống rồi, không có nữ nhân nào lại nguyện muốn làm bà cô già
cả.” Hắn cũng không hề muốn nàng trở thành bà cô già a.
Tiếc là những lời này của hắn lại làm nàng bốc hỏa lên, “Ai quy
định nữ nhân nhất định sẽ phải sống vì nam nhân ? Hơn nữa ta đồng ý
làm bà cô già lẽ nào cũng không được hay sao ? ”
Trong xã hội trọng nam khinh nữ này, nàng không hề muốn phải làm
một nữ nhân có địa vị thấp hèn chút nào, nàng muốn người khác phải
tôn trọng nàng, được sống cuộc sống có tự trọng và tôn
nghiêm.
“Làm bà cô già sẽ bị người đời chê cười đấy.” Đó là sự thật, một nữ
nhân nếu không được gả đi làm thê tử sẽ bị người đời dựng điều đặt
chuyện rất nhiều, hắn cũng tin là chuyện này không phải chuyện nàng
có thể nhẫn nhịn được.
“Làm bà cô già dù sao cũng tốt hơn làm bà lão mặt vàng chứ, hơn nữa
nếu ta là nam nhân, thì ai còn dám nói gì !” Nàng sớm đã nghĩ kỹ
rồi, nàng sẽ dùng thân phận của nam nhân để sống trên đời này,
tuyệt đối không để cho kẻ khác có cơ hội để chế giễu nàng.
(Bà lão mặt vàng : Vốn dĩ để chỉ những phụ nữ do dùng phấn son quá
nhiều mà bị lây độc tố ra làm da mặt khi có tuổi sẽ bị vàng vọt đi.
Nghĩa bóng là để chỉ những người phụ nữ đánh mất cả tuổi thanh xuân
của mình. )
“Nàng muốn giả nam cả đời sao ?” Quan niệm này của nàng là do ai
dạy thế không biết ? Nữ nhân thì phải làm việc nữ nhân nên làm
chứ.
Theo sự quan sát mấy ngày này của hắn, thì nàng đúng thực là không
giống một nữ nhân tí nào, nữ nhân thì phải dịu dàng thùy mị, còn
nàng toàn thân trên dưới ngoại trừ bên ngoài là giống nữ nhân, còn
hành động và lời nói thì chẳng có đến nửa điểm của nữ nhân. Nói
nàng là ‘ nam nhân bà ‘ quả cũng không sai tí nào ! Mà hắn cũng
thật là rất kỳ quái, sao lại đi thích ‘nam nhân bà ‘ như nàng thế
này chứ ! (Nam nhân bà : xin xem lại giải thích ở chương trước
^^)
“Có gì mà không được ? Là nam nhân thì làm gì cũng dễ hơn không
phải sao ?” Nếu là nữ nhân thì chẳng có cách nào để có được chỗ
đứng trên thương trường cả.
Nàng sớm đã quyết định rồi, đợi việc lần này giải quyết xong, nàng
sẽ chuẩn bị cho tiệm của nàng, hơn nữa nàng cũng đã quyết định là
sẽ mở một tiệm nhỏ chuyên bán những đồ dùng của nữ nhân; khi đó
khách đến thì tám chín phần đều là nữ nhân, nàng lại giả trang nam
nhân tuấn dật phi phàm, vừa hay có thể dựa vào điểm mỹ sắc này mà
lôi kéo được các cô gái đến đó.
“Đương nhiên là không được, nàng là nữ nhân.” Nàng nhất định sẽ
phải gả cho hắn, làm sao lại có thể để nàng cả đời giả trang làm
nam nhân được !
“Ngươi lắm điều quá đấy !” Nàng có chút bực mình , “Chuyện của ta
để ta tự lo.”
“Nàng muốn ta đừng quản sao ?” Trừ phi thế giới này bị hủy
diệt.
“Vâng, đúng vậy, không sai.” Nàng không cần bất cứ ai đến quyết
định chuyện của nàng.
“Ta không làm được.” Hắn cứng như thép nói, đôi mắt lại như phát ra
lửa mà nhìn nàng.
“Ngươi … … ” Đáng ghét ! Hắn dựa vào cái gì mà quản nàng chứ
?
Cầm lấy cá đã được nướng chín, nàng đem vây cùng da cá đều bỏ ra,
lộ ra lớp thịt bên trong trắng nõn tỏa ra hương thơm lừng thu hút
người khác. Nàng cùng Ly Nhi hai người chia nhau một con cá, đem
con còn lại đã được nướng chín đưa cho Hướng Ngạo Thiên rồi tiện
thể không nói gì thêm với hắn nữa.
Ly Nhi cẩn thận dò xét hai người, nàng ta sớm đã biết chủ tử đến
giờ trải qua những gì, mà nàng cũng chỉ muốn được xin chủ tử thu
nhận mình, chứ không hề muốn phải sống một cuộc sống bình thường,
đem tương lai của bản thân giao vào tay một người nam nhân hoàn
toàn xa lạ, lúc nào cũng phải lo lắng phu quân của mình có mới nới
cũ.
Nếu theo chủ tử, nàng sẽ có thể được sống cuộc sống vui vẻ, được là
chính mình rồi. Nhưng nàng cũng không hiểu được Hướng Ngạo Thiên
đang phản đối cái gì chứ ? Dựa vào điều kiện của hắn thì có thể tìm
được thê tử có điều kiện tốt hơn nhiều, còn nếu cưới về chủ tử của
nàng, đúng là đời này hắn sẽ có cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng
lại cũng sẽ mạo hiểm vô cùng a.
“Ly Nhi, ngươi thấy thế nào ?”
Ly Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghi ngờ vô cùng không biết hắn đang
có ý đồ gì đây ? Nhưng nàng chỉ là hạ nhân, làm sao có thể hỏi
ngược lại được, “Lời tiểu thư nói rất có đạo lý ạ.”
Đây là điều duy nhất mà nàng có thể nói được.
“Xem ra ngươi cũng bị nàng ấy rửa não rồi.”
“Ngươi vừa rồi lại không phải muốn rửa não ta sao .” Lăng Trúc liếc
một cái, lại nhận ngay lấy cái đùi gà mà hắn đưa cho.
“Tiếc là không thành công không phải sao ?” Nhưng điều này không có
nghĩa là hắn sẽ bỏ cuộc, hắn muốn là nàng, muốn lấy nàng làm thê
tử, điểm này không còn gì phải nghi ngờ nữa. Trước giờ chưa từng có
việc gì mà hắn không làm được, vì thế nên nàng rồi sẽ trở thành của
hắn thôi.
Nàng cũng biết được hắn là người hỉ nộ không biến sắc chút nào,
nhưng nghe ngữ khí vừa rồi của hắn, nàng đột nhiên lại thấy thật
muốn an ủi hắn, tiếc là không biết cách nào để mở miệng cả, nàng
cũng không thể nòa bảo hắn tiếp tục cố gắng được a !
Làm vậy khác nào hại chính mình. Haiz ! Chỉ mong việc này mau mau
được giải quyết xong, thì nàng và hắn sẽ có thể không phải gặp nhau
thế này nữa rồi.
Vừa nghĩ tới đó, nàng lại bất chợt mà cảm thấy một nỗi thất vọng
cùng trống rỗng, chỉ trời mới biết được nàng sao lại thế này ? Có
lẽ là nàng bị lây nhiễm rồi ! Từ lúc quen biết hắn đến giờ, nàng đã
biến thành không còn giống như nàng nữa rồi, chỉ không cẩn thận
chút nữa, thì rồi sẽ có một ngày nàng sẽ bị hắn rửa não thành công
mất, đến lúc đó thì đúng là không vui được nữa.
Ăn no xong, Hướng Ngạo Thiên nhìn hai người họ nói : “Nghỉ ngơi
chút rồi lát nữa sẽ lên đường.” Hắn biết mấy ngày này đã làm cho
hai người họ mệt thảm lắm rồi.
“Còn bao xa nữa mới đến nhà ngươi ?” Lăng Trúc thoải mái dựa vào
thân cây, có chút mơ màng muốn ngủ rồi.
“Không lâu nữa.” Thực ra tối nay bọn họ sẽ đến nơi rồi.
Mắt nhắm mắt mở, nàng vứt cho hắn một nụ cười trêu chọc : “Đây là
câu trả lời kiểu gì thế ?” ~
Chương 5 – P2
“Tiểu thư, người rốt cuộc đang nhìn cái gì thế ?” Ly Nhi tò mò hỏi,
nhìn thấy tiểu thư vừa mới vào thành đã bày ra một bộ dạng cẩn thận
quan sát bốn phía liên tục, hại nàng ta cũng căng thẳng theo.
“Không có gì.” Lăng Trúc miệng thì nói như vậy, nhưng đôi mắt kia
lại không ngừng mà liếc khắp bốn phía, chú ý xem có nhân vật khả
nghi nào hay không.
Nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn trong trạng thái phòng bị của nàng,
thực có chút buồn cười, Hướng Ngạo Thiên bèn thúc ngựa đến bên nàng
nói : “Nàng không cần phải căng thẳng đến thế đâu, nơi đây sẽ không
có chuyện gì cả.”
Những kẻ áo đen tối hôm qua toàn bộ đã bị hắn phế đi võ công, lại
sai người đi giải quyết nốt, vì vậy nàng ấy thực sự cũng không phải
bày ra bộ dạng như sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào như vậy.
“Tối nay chúng ta ngủ ở đâu ?” Hắn không phải đã nói những kẻ đối
đầu với hắn nhiều không kể xiết sao ? Sao mà lại có thể lơ là được
chứ ! Cẩn thận không khéo chết cũng không biết là vì sao a.
Hướng Ngạo Thiên thấy vậy chỉ lãnh đạm cười cười, tiếp tục tiến lên
phía trước.
Lăng Trúc âm thầm thúc ngựa đi phía sau hắn, càng đi tiếp lông mày
của nàng lại càng nhíu chặt vào nhau hơn, “Chúng ta hết tiền rồi
sao ? Lẽ nào tối nay phải ngủ trong miếu hoang ?”
Hắn rõ ràng càng đi lại càng ra phía ven thành, mắt nhìn thấy đã
cách cửa thành một đoạn khá xa, mà hắn lại vẫn đang đi tiếp về phía
trước, nàng đột nhiên chỉ muốn được tự vác tay nải mà đi vào trong
thành tìm khách điếm.
“Này ! Hướng Ngạo Thiên, nơi đây đến một cái miếu cũng không có a!”
Đã sắp đến lúc mặt trời lặn rồi, hắn rốt cuộc còn muốn đi đâu nữa ?
Nàng đã sắp chết vì đói rồi !
“Chúng ta tối nay sẽ không ngủ ở ngoài .”
“Không ngủ ở ngoài ?” Lăng Trúc xoay đầu lại giao mắt với Ly Nhi
đang đi phía sau, thấy nàng ta cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì cả.
“Nhưng chúng ta đã cách khách điếm một đoạn rồi a ! Tối nay muốn
ngủ ở đâu đây ?”. Không ngủ ở ngoài vậy thì chắc chắn phải ‘ngủ ở
trong’ rồi, nhưng nơi này làm gì có chỗ nào là ‘ở trong’ để cho bọn
họ có thể ngủ một đêm chứ ?
“Đến nơi rồi.” Hắn bỗng dừng lại ở trước một cánh cửa lớn treo đèn
lồng sáng rực rỡ, vui vẻ nhìn hai chủ tớ nàng.
Woa~ căn nhà thật là to quá, tường cũng cao nữa, hóa ra nãy giờ
nàng vẫn men theo bức tường này mà đi, chỉ vì sắc trời đã tối không
nhìn rõ, nhưng khung cảnh hiện giờ nàng có muốn nói không nhìn thấy
cũng khó.
“Đây là nhà ngươi sao ?” Đây là khả năng lớn nhất rồi.
“Chính thế.” Hắn xoay người xuống ngựa, Lăng Trúc và Ly Nhi cũng
nhanh chóng xuống theo.
“Nhà ngươi thật là tráng lệ a.” Mạnh phủ đã đủ lớn rồi, thật không
nghĩ tới nhà hắn lại còn lớn đến vậy, vĩ đại hơn nhiều.
“Đi thôi.” Hắn dẫn đường đi vào bên trong, thẳng đến tận phòng
khách, đã nhìn thấy người nhà đang đợi hắn trở về.
“Cha, mẹ, hài nhi đã về rồi.”
“Vất vả rồi, Ngạo Thiên, ăn cơm tối chưa ? ” Hướng lão gia cười ha
ha nhìn đứa con trai ưu tú của mình.
“Cấp tốc đi đường, con muốn về nhà ăn cơm ạ”
Hướng Dữ Thiên ở bên cạnh lập tức hưng phấn hỏi hắn : “Đại ca, tân
nương của huynh đâu ? Không phải nói là muốn đưa đại tẩu về đây sao
? ” Hắn thực hiếu kỳ vô cùng về nữ tử có thể làm đại ca hắn tự động
muốn thành hôn như thế này.
“Là ở … … ” Hướng Ngạo Thiên xoay người một cái, thì làm gì còn
thấy bóng dáng của Lăng Trúc và Ly Nhi nữa đâu, sau lưng hắn lúc
này chẳng còn bóng dáng ai cả.
“Sao thế ?” Hướng phu nhân lo lắng hỏi han. Liệu có phải là con dâu
còn chưa qua cửa của họ đã mất tích rồi không ?
“Để con ra ngoài xem xem.” Hướng Ngạo Thiên lời còn chưa nói hết,
đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
“Liệu có phải là con dâu tương lai không muốn gặp mặt chúng ta
chăng ?” Hướng lão gia có chút lo lắng nói. Trong thư mà con trai
ông gửi về có nói rằng cô gái này rất đặc biệt, nhưng cũng đừng đặc
biệt quá, còn để cho bọn họ chấp nhận được thì mới là tốt a.
“Cha, mẹ, hai người đừng quá lo lắng, đại ca ưu tú như vậy, liệu có
cô gái nào không muốn gả cho huynh ấy chứ ? Cha mẹ đừng nghĩ nhiều
như thế nữa.” Hướng Dữ Thiên lạc quan nói, hắn rất tin tưởng vào
năng lực của huynh trưởng.
“Ừm, con nghĩ có lẽ cô nương kia là do ngượng ngùng, nhất thời
không dám vào đây thôi.” Hướng Ngạo Tuyết làm người khác cảm thấy
ngọt ngào đáng yêu cười nói. Bộ dáng nhu nhu mì mì thực làm cho
người ta thương yêu vô cùng.
“Đúng vậy ! Cha mẹ xin đừng lo lắng quá nữa, nữ nhân đều có chút
ngượng ngập, cũng chính là điểm đáng yêu nhất của họ a !” Hướng Dữ
Thiên cứ nghĩ tới đám hồng nhan tri kỷ của mình là lại vui vẻ vô
cùng.
“Hi vọng là như thế .”
+++ +++ +++ +++ +++
Lúc đó, Lăng Trúc và Ly Nhi hai người đang ngồi xổm xuống ở lối đi
vào cửa lớn mới được mấy bước, tò mò mà nhìn đóa hoa nhỏ trên thảm
cỏ kia.
“Thật kỳ lạ, sao ta lại chưa nhìn thấy loại hoa này bao giờ nhỉ ?”
Lăng Trúc cất tiếng hỏi.
“Nô tì cũng chưa từng trông thấy, ở Mạnh phủ không có loại hoa
này.” Ở Mạnh phủ đã mười mấy năm, từng bông hoa từng ngọn cỏ ở Mạnh
phủ nàng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng thực sự chưa bao
giờ nhìn thấy loại hoa này cả.
“Xem ra thì rất giống với hoa dại, nhưng lại có chút quá ngay ngắn
nhỉ . ” Lăng Trúc dù nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ vô cùng.
“Không biết liệu có thể trồng ở trong Mạnh phủ được hay không
?”
“Khi quay về xin Hướng lão gia một ít đem về trồng là được rồi,
chính là không biết có hạt giống hay không thôi ?” Mẹ nuôi nàng
thích nhất là cây cối, đám hoa nhỏ này nhất định có thể làm bà vui
vẻ được một thời gian dài.
“Hai người vì lý do gì mà lại dừng lại ở chỗ này ?” Giọng nói lạnh
lùng của Hướng Ngạo Thiên vang lên từ trên đầu hai người họ, rõ
ràng đã làm ảnh hưởng đến giây phút thưởng hoa này.
“Hướng Ngạo Thiên, ngươi đừng có đột ngột xuất hiện sau lưng ta có
được không? Sẽ dọa ta sợ chết đấy !” Lăng Trúc không vui vẻ chút
nào đứng dậy, vẫn chưa hết giật mình mà vỗ vỗ ngực. “Cũng không
thèm nghĩ giờ đang là buổi tối, chẳng thích hợp cho kiểu đùa này tí
nào.”
“Ta mới là người bị nàng dọa chết đấy !” Cũng không nghĩ cho hắn
khi nàng đột nhiên biến mất khiến hắn lo lắng đến mức nào.
“Ta đâu có dọa gì ngươi ? Ngươi đừng có nói linh tinh nhé, ta không
công nhận đâu đấy .” Nàng thiện lương thế này, làm sao dọa được hắn
cơ chứ ?
“Vậy đột nhiên biến mất không phải là dọa chết ta hay sao ?”
“Thật là bất công a ! Đại nhân, chúng ta chỉ là dừng lại thưởng
thức loài hoa kỳ lạ mà nhà ngươi trồng thôi, chứ mất tích đi đâu ?”
Nếu thật là mất tích liệu còn đứng đây để cho hắn trừng mắt hay
không chứ …
“Nàng có muốn dừng lại thì cũng phải nói với ta một tiếng chứ !”
Hắn quả thực chẳng hề nghe thấy nàng nói một câu nào cả.
Suy nghĩ kỹ lại, nàng chợt nhớ ra vừa nãy khi nhìn thấy loài hoa kỳ
lạ này là quên hết tất cả mọi thứ rồi. “Do tính hiếu kỳ đã che mất
giọng nói của ta rồi, cho nên ngươi mới không nghe thấy
thôi.”
“Đây là cái lý do vớ vẩn gì của nàng thế ?”
“Aiya ! Đại nhân không chấp tiểu nhân mà ! Ngươi cứ coi như không
có chuyện này đi, bây giờ làm lại là được.” Lăng Trúc nhướn nhướn
mày cười toe toét, lại dùng sức mà vỗ vỗ xuống bờ vai hắn.
“Làm sao lại có thể dễ dàng thế được ?” Nếu dễ dàng bỏ qua cho nàng
như vậy, thực sự đúng là không phải phong cách của hắn.
Vừa nghe hắn nói như vậy, gương mặt đang vui vẻ của nàng lập tức
biến mất, “Nếu không thì ngươi định thế nào ? Đánh nhau chắc
?”
“Nàng liệu có phải là đối thủ của ta hay không ?” Hắn chỉ cần một
tay này cũng có thể giải quyết được nàng rồi.
“Ngươi đúng là ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ là nam mà hiếp
nữ, chẳng quân tử chút nào.” Ha ha, đấu thử bằng miệng xem, nàng
chắc chắn không thua được.
“Ta ức hiếp nàng lúc nào chứ ?” Xem cách nói của nàng kìa, cứ như
thể hắn ác độc lắm vậy.
Thấy hắn đã mở miệng hỏi như vậy, nàng cũng chẳng ngại gì mà không
trả lời : “Ngày nào cũng, ngươi ngày nào cũng ức hiếp ta .”
Nàng nói câu này mà gương mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nghe
xong làm hắn chỉ muốn lập tức bóp chết nàng.
“Nàng nói lời gì thế ?” Hắn ngày nào cũng ức hiếp nàng ?
“Lời nói của người a.”
“Nàng còn dám nói ?” Nàng đây là muốn chọc hắn tức chết mà .
“Là ngươi hỏi ta mà, ta đã có lòng tốt trả lời lẽ nào cũng là sai
sao ?” Đúng là cún cắn càn, không biết lòng tốt của người ta ! Nàng
là đang giúp hắn giải quyết hoài nghi của hắn cơ mà.
Hướng Ngạo Thiên thất bại mà thở dài một hơi, “Đừng nói những lời
làm ta không vui nữa.” Còn nói tiếp, cha mẹ hắn chắc cũng không gặp
được nàng nữa mất, vì nàng sẽ chết ở chỗ này, nếu không cũng là hắn
bị tức mà chết ở chỗ này.
“Nhưng ta vui vẻ mà !” Có thể để hắn nghẹn lời là việc mà nàng cảm
thấy vui vẻ nhất .
“Nàng … … ” Hắn thật đúng là sẽ bị nàng làm tức chết đi thôi, “Mau
theo ta. Đi mau ! Cha mẹ ta muốn gặp nàng.”
“Oh ! Nhưng ta đột nhiên không muốn gặp họ a ! Nàng còn chưa chơi
đủ cơ mà.
“Không do nàng quyết được .” Nói xong, hắn kéo tay nàng nhanh chóng
bước vào phòng khách.
Ly Nhi ở phía sau nghe không rõ ràng nhưng vẫn chỉ đành đi theo hai
người họ, xem ra Hướng công tử đang rất không vui vẻ, nếu không
cũng chẳng thể kết thúc trận đấu khẩu này sớm như vậy. ~
Chương 5 – P3
“Bá phụ, bá mẫu hảo ! Lăng Trúc xin thỉnh an hai vị.” Lăng Trúc lễ
phép chào hỏi, thái độ tốt vô cùng, trầm tĩnh giống như bao nữ nhi
khuê các khác, làm Hướng Ngạo Thiên cùng Ly Nhi đứng bên cạnh nhìn
thấy mà suýt thì rơi cả tròng mắt ra.
“Lão gia, phu nhân hảo ! Nô tỳ là Ly Nhi, cũng xin được thỉnh an
hai vị.” Ly Nhi cũng rất phối hợp với chủ nhân, giả bộ đỡ lấy
nàng.
“Được được được, các ngươi cũng chưa ăn tối đúng không. Nào, đừng
khách khí, Ly Nhi cũng ngồi xuống đây.” Hướng phu nhân dịu dàng kéo
hai người họ, rất mãn nguyện mà nở nụ cười, trong tâm đã coi Lăng
Trúc như con dâu rồi.
“Bảo nhà bếp chuẩn bị đem thức ăn lên.” Hướng lão gia nói với một a
hoàn đứng cạnh bên, cũng đồng thời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ở
bàn ăn tròn, Hướng Dữ Thiên và Hướng Ngạo Tuyết cũng ngồi xuống,
mặc dù bọn họ đều đã ăn tối rồi, nhưng ai nấy đều rất hiếu kỳ về
tẩu tẩu (chị dâu) tương lai này, vì vậy nên cũng ngoan ngoãn ngồi
xuống tiếp khách.
Chỉ một lát sau, trên bàn đã được bày đầy sơn hào hải vị, Lăng Trúc
và Ly Nhi chẳng giữ ý gì mà nhìn chằm chằm vào đó, nếu thức ăn có
chân chắc cũng chạy hết dưới cái nhìn của hai nàng. Còn người nhà
Hướng gia thì tận tình tiếp đãi hai người họ, liên tục gắp thức ăn,
múc canh để mời.
“Trúc Nhi bình thường hay làm những gì ?” Hướng phu nhân quan tâm
hỏi han.
“Vâng, cũng không có gì đặc biệt, do thân thể cháu không được tốt
lắm, cho nên thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh.” Lăng
Trúc lộ ra một nụ cười như có như không, dường như yếu đuối lắm
vậy.
Hướng Ngạo Thiên cau mày lại nghĩ nàng ta rốt cuộc là lại đang bày
trò gì đây ? Nếu như không phải lúc đầu đã đáp ứng nàng ấy, để nàng
dùng “bất cứ cách gì” để thuyết phục cha mẹ hắn, thì hắn lúc này
thật muốn xé cái mặt nạ giả tạo của nàng xuống. Nếu không xem tình
hình này hắn hình như lại đáp ứng không đúng việc rồi, dựa vào cái
đầu quỷ quái của nàng ấy, e là rất có khả năng sẽ thành công
a.
“Như vậy sao ! Thế thì phải bảo nhà bếp làm thêm mấy đồ tẩm bổ cho
cháu ăn mới được.”
“Lăng Trúc xin đa tạ bá phụ , bá mẫu đã quan tâm.” Nàng không hề
thích ăn đồ tẩm bổ tí nào, nhưng vì kế hoạch vĩ đại này, không thể
không chịu ủy khuất vậy.
“Lăng tỉ tỉ có thích hoa lan không ?” Hướng Ngạo Tuyết ngây thơ
hỏi, rõ ràng đã rất thích nàng.
“Ừm, thích lắm.” Lăng Trúc lại càng thích nàng ta hơn, nàng ấy xem
ra chỉ kém nàng hai ba tuổi, trên gương mặt xinh xắn kia vẫn còn
hơi thở ngây thơ của thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, làm
nàng thật chỉ muốn cắn một cái.
“Vườn lan của Tuyết Nhi có rất nhiều loại lan quý, ngày mai sẽ đưa
Lăng tỉ tỉ đi thưởng thức nhé.”
“Nhất định đấy nhé.” Thật là dễ thương quá ! Nàng cũng muốn có một
muội muội như thế này, Húc Nhi của nàng cũng dễ thương, nhưng nàng
có muốn thế nào cũng chẳng thế biến hắn trở thành nữ tử được a, cho
nên hắn đương nhiên không thể nào so được với Hướng Ngạo Tuyết này,
ai bảo hắn là nam nhân, mà dù cho đôi khi có giả trang thì cũng vẫn
cứ là nam nhân.
“Lăng cô nương không thoải mái sao ?” Hướng Dữ Thiên lộ ra nụ cười
luôn được hắn tự nhân là làm mê lòng người khác, cho dù có là chị
dâu nhỏ tương lai, thì hắn cũng vẫn không thể bỏ được cái bản tính
phong lưu chuyên muốn câu dẫn người khác.
“Ưm, có chút không hợp.” Dù cho không chết vì đi suốt mấy ngày, thì
nàng cũng sẽ bị cái mặt nạ giả dối này giày vò chết mất thôi. Hóa
ra để làm một thục nữ thật chẳng dễ chút nào ! Cũng may là kiếp này
tâm nguyện của nàng không phải thứ này, nếu không nàng nhất định
sớm đã chết mất rồi.
“Để ta đưa nàng về phòng thì hơn, mấy ngày này ta vừa hay được rảnh
rỗi, mấy hôm nữa sẽ giới thiệu với nàng thắng cảnh trong phủ, nàng
nhất định sẽ thích lắm.” Hướng Dữ Thiên dù thấy nàng mặc nam phục,
nhưng dựa vào kinh nghiệm đã xem qua không biết bao nhiêu gương mặt
mỹ nhân của hắn, thì vừa nhìn đã thấy được tướng mạo của nàng không
hề tầm thường, khí chất cũng rất cao quý, rất có tư cách để trở
thành hồng nhan tri kỷ của hắn.
“Đệ tránh xa nàng ấy một chút.” Hướng Ngạo Thiên lạnh lùng trừng
mắt với đệ đệ, hắn biết đệ đệ của mình không thể ăn được quả ngọt
này, cũng biết Trúc Nhi của hắn chẳng hề yếu đuối dễ bị bắt nạt như
những cô gái khác, nhưng hắn chính là không muốn tên kia quá gần
gũi với nàng, để tránh hắn lại bị lợi dụng mà đối phó với huynh
trưởng này.
“Đúng đấy! Con ai cũng có thể, chính là không được đụng vào Trúc
Nhi, nàng ấy là chị dâu tương lai của con đấy.” Hướng phu nhân cảnh
cáo con trai thứ của mình một tiếng, rồi lại quay đầu cười híp mắt
với Lăng Trúc, càng nhìn nàng lại càng thấy thuận mắt.
“Hướng bá mẫu, xin bác đừng hiểu lầm, Trúc Nhi cùng Hướng công tử
không có gì hết. ” Lăng Trúc bày ra bộ dáng xấu hổ, làm Hướng Ngạo
Thiên nhìn thấy nổi hết cả da gà lên.
“Ta biết, ta biết.” Hướng phu nhân mỉm cười vỗ vỗ tay Lăng Trúc, rõ
ràng là chẳng hề tin lời nàng nói chút nào, coi như là nàng đang
xấu hổ.
“Cha, mẹ, muộn lắm rồi, hài nhi đưa Trúc Nhi về phòng nghỉ ngơi
trước, có chuyện gì để mai rồi nói tiếp.” Hướng Ngạo Thiên đứng
dậy, muốn kéo nàng đi.
“Ngạo Thiên, con muốn đưa Trúc Nhi đến … … ”
“Nguyệt ảnh các.” ( Lầu bóng trăng ) Vội vàng đáp lại lời cha mẹ
một tiếng, hắn đã kéo Lăng Trúc đi khỏi, Ly Nhi cũng vội vàng theo
sau lưng hai người họ, nàng ta vốn chẳng muốn bị lạc đường tí
nào.
“Nguyệt ảnh các a !” Hướng lão gia vuốt vuốt râu, rất vừa ý mà gật
gật đầu.
“Xem ra lần này đại ca là nghiêm túc rồi.” Hướng Dữ Thiên cảm thán
thở dài một hơi, hắn xem ra phải từ bỏ nữ nhân xinh đẹp này
rồi.
“Tuyết Nhi sắp có tẩu tẩu ( chị dâu ) rồi.” Hướng Ngạo Tuyết vui
mừng mà cười híp cả mắt.
Ai cũng biết, Nguyệt ảnh các là biệt uyển mà Hướng Ngạo Thiên tự
mình làm ra, chỉ có nương tử tương lai của hắn mới có tư cách để
vào ở, vừa rồi rõ ràng là hắn đã chủ động chứng minh tất cả.
“Phu nhân, xem ra ngày chúng ta có cháu để bế đã không còn xa nữa
rồi.”
“Đúng vậy ! Thật hy vọng hai đứa có thể mau mau thành thân a!”
~
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 6 – P1
Woa ! Căn phòng cao nhã quá, nàng thích vô cùng … …
“Nàng đang chơi đùa gì thế ?”
“Có sao ?” Có đàn nữa này ! Chỉ cần sờ lên thôi cũng đã biết được
giá cả không rẻ chút nào, dám chắc là một chiếc đàn nổi tiếng mà
rồi đây nàng cũng không dám phá hoại được.
“Không có sao ?” – Ai mà tin được chứ ?
“Vừa rồi sao nàng lại nói nàng thường xuyên phải nằm trên giường
dưỡng bệnh, ta thấy nàng lại cực kỳ khỏe mạnh đấy.” Cái người cả
ngày chạy nhảy ầm ỹ giống một người đang mắc bệnh sao ? Lời nói này
lừa ai còn được, chứ muốn lừa hắn là điều không thể .
“Ừm.” Nàng không quan tâm nữa ừ đại một tiếng, rồi ngã lăn xuống
giường. Oh! Chiếc giường này mềm mại thật, cực kỳ thoải mái, làm
nàng muốn ngủ quá … …
“Trúc Nhi .” Hướng Ngạo Thiên một tay kéo nàng dậy, để nàng ngồi
vững trên ghế.
“Làm gì thế ? Ta đang mệt lắm !” Phiền chết lên được ! Thể lực của
nàng có tốt như hắn đâu , nàng đã sắp mệt chết rồi hắn lẽ nào còn
không biết nữa ?
“Trả lời xong câu hỏi của ta, nàng sẽ được nghỉ ngơi.”
“Ưm… …ta hiện giờ thần trí không rõ ràng, chỉ muốn ngủ thôi … …ngày
mai ngươi hỏi có được hay không ?” Lăng Trúc nhắm mắt lại, đã rơi
vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Thấy nàng mệt đến mức đó, hắn cũng có chút không nỡ lòng, “Nàng hôn
ta một cái đã, ta sẽ rời đi ngay.” Yêu cầu một nụ hôn này cũng
không quá khó nhỉ !
“Xong.” Nàng nhanh chóng hôn lên trán hắn một cái, rồi lập tức ngủ
say trên ghế kia.
“Cái này không gọi là hôn.” Hắn bất đắc dĩ mà ôm nàng lên, để nàng
nằm lên chiếc giường mềm mại kia, “Đây là nàng nợ ta đấy nhé.” Hắn
cúi đầu in lên môi nàng một nụ hôn, “Nhớ đấy, nàng nợ ta hai nụ
hôn.” Lần này dù sao nàng cũng đã ngủ say mất rồi, vì vậy nụ hôn
này của hắn không thể tính được.
Xem ra nàng thực sự đã mệt rã rời, cũng không để tâm xem hắn có còn
ở trong phòng không thì đã ngủ say mất rồi. Hóa ra, cái việc ‘nam
nữ thụ thụ bất thân ‘ của nàng mà gặp phải lúc buồn ngủ thì cũng
phải đầu hàng.
Sau khi nhìn nàng một lúc, hắn mới đóng cửa đi ra ngoài.
+++ +++ +++ +++ +++
Để bù đắp lại cho những ngày mệt nhọc trước đó, Lăng Trúc ngủ đến
tận giữa trưa mới tỉnh dậy. Người đến là khách, vì vậy cũng không
ai dám gọi nàng dậy, Ly Nhi cũng không hề khách khí mà ngủ cho no
thì thôi.
Trong lúc không cầm lòng được, Lăng Trúc lại mang chiếc đàn trong
phòng ra đình viện trong hoa viên, thêm chút trà, cứ như vậy mà
đánh đàn. Lại để phù hợp với hình tượng yếu đuối của nàng lúc này,
nàng còn đặc biệt đánh một khúc có chút phần u buồn, để ai nếu
không cẩn thận nghe được đều cho rằng khúc nhạc nàng đang đàn chính
là câu chuyện của nàng ; còn nàng, lại cực kỳ thích sự hiểu lầm
này.
Cầm nghệ của nàng không cao, nhưng nếu so sánh với những người bình
thường, thì nàng cũng được coi là cao thủ. Sáu năm trước có duyên
gặp được một nhân sĩ thường du hành tứ hải, hai người kết giao thâm
tình, ông ta sau đó lại đem cầm nghệ tinh tú của mình mà truyền lại
cho nàng. Nhưng một phần do kinh nghiệm sống không nhiều, nên nàng
cũng khó mà có thể đánh được một khúc thật sự rung động, dù là khúc
bi hay khúc vui vẻ rơi vào tay nàng, tất cả đều chẳng có cách nào
truyền đạt đến được cảnh giới lý tưởng.
“Tiểu thư, người sao thế ?” Ly Nhi quan tâm nhìn chủ tử, thấy nàng
gương mặt phiền muộn, không biết nàng lại gặp phải chuyện phiền não
gì .
Lăng Trúc thở một hơi thật dài, “Dù cho ta có đàn thế nào, cũng
chẳng có chút cảm giác.” Người người tùy ý đàn một khúc cũng đều có
sự bi ai hay thương cảm, tại sao nàng lại không thể đạt đến một
chút này ? Lẽ nào đúng là phải được như ông ta, đến tám mươi tuổi
mới có thể đàn ra được một khúc tình cảm chăng ?
“Người đàn đã rất hay rồi a.” Ly Nhi không hiểu được mà nhìn chủ
tử. Không hiểu được ý của nàng. Đối với Ly Nhi thì khúc đàn này hay
đến mức nàng chỉ muốn được nghe thêm mấy lần nữa thôi.
Nhưng Lăng Trúc lại nghĩ, nếu nàng đàn thực sự hay, thì bất kỳ ai
khi nghe được cũng đều sẽ thương tâm mà rơi lệ, Ly Nhi này còn cười
mà nói nàng đàn hay được, thì làm sao mà nàng không thở dài đây
?
“Lăng tỷ tỷ.” Hướng Ngạo Tuyết nở nụ cười tươi tắn đi về phía hai
người họ, bên cạnh còn có Hướng Dữ Thiên đi cùng.
Lăng Trúc nhìn thấy hai huynh muội họ bèn lập tức đứng dậy, “Hóa ra
là Hướng cô nương và Hướng công tử, tìm Trúc Nhi có việc gì không
?”
“Lăng cô nương xin hãy ngồi xuống, đứng lâu quá sẽ mệt đấy.” Hướng
Dữ Thiên quan tâm mà đỡ nàng ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống
ngay bên cạnh nàng, chẳng hề quan tâm đến cái nhìn cảnh cáo của
muội muội bên cạnh.
Lăng Trúc cùng Ly Nhi nhìn nhau một cái, rồi cùng cẩn thận mà đem ý
cười giấu vào trong tim.
“Đa tạ Hướng công tử đã quan tâm, Trúc Nhi không sao cả.” Nàng nhu
mì mà cười cười.
Lăng Trúc hôm nay mặc y phục nữ nhi lên người lại càng đẹp kiều
diễm, một thân váy trắng mỏng như sương trắng trong gió sớm mai,
lại thêm nụ cười như có như không làm nàng lại càng thêm yếu ớt,
làm Hướng Dữ Thiên nhìn thấy tâm tư ngứa ngáy không chịu được, hắn
thích nhất là mỹ nhân yếu đuối thế này a.
“Nhị ca, có thể thu lại tính phong lưu không, Lăng tỷ tỷ là tân
nương của đại ca, là chị dâu tương lai của chúng ta, huynh mà còn
thế, ,cẩn thận kẻo đại ca tức giận đấy.” Hướng Ngạo Tuyết không nề
hà gì nhẹ nhàng cảnh cáo, khó khăn lắm đại ca mới chịu thành thân,
nàng ta đương nhiên không thể để cho nhị ca phá đám được, nàng ta
dù chết cũng phải bảo vệ chị dâu tương lai không để cho bị nhị ca
phong lưu này lừa mất được.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Trúc Nhi còn chưa gả cho đại
ca, thì ai cũng đều có cơ hội, hơn nữa muội cũng không cần phải lo
lắng, cho dù có thiếu Trúc Nhi, đại ca cũng vẫn có Bình Nhi a
!”
Bình Nhi ? Lăng Trúc cùng Ly Nhi ở cạnh bên trong đầu đều xuất hiện
dấu hỏi lớn.
“Nhị ca sao huynh lại nói trước mặt Lăng tỷ tỷ những lời này !”
Thôi rồi, huynh ấy chết thật rồi ! Huynh ấy nhất định sẽ bị đại ca
chém chết mất thôi. Ai cũng đều nhận ra đại ca thích Lăng tỷ tỷ,
huynh ấy lại còn cố ý nói linh tinh trước mặt Lăng tỷ tỷ như vậy,
bị đại ca biết được chắc chắn sẽ bị xử lý không thương tiếc
a.
Hướng Dữ Thiên chẳng để ý đến muội muội, mà lại lấy từ trong ngực
ra một chiếc cặp tóc bằng phỉ thúy, “Trúc Nhi, cái này tặng nàng,
cứ coi như là quà gặp mặt của chúng ta.” Hắn đem chiếc cặp tóc đặt
vào tay nàng, lại mượn cớ để sờ lên làn da trắng như ngọc của nàng
nữa.
Hắn quả thực coi nàng là đồ ngốc không biết hắn đang muốn làm gì
sao ? “Chiếc cặp tóc này thực đẹp quá .” Lăng Trúc cẩn thận ngắm
nghía, chỉ cần nhìn chất liệu cùng công điêu khắc tỉ mỉ trên đó,
đúng là một sự kết hợp hoàn hảo, là một món trang sức đáng
giá.
“Lại còn không sao, đây là ta đặc biệt cho người làm ra đấy, rất có
giá trị.” Hắn chính là biết, nữ nhân ai ai cũng chịu chiêu này, mà
hắn thì đã thử nghiệm qua không ít lần.
“Tình cảm của Hướng công tử tiểu nữ trong tim xin lĩnh, nhưng thứ
đồ vật đáng giá như thế này Trúc Nhi vạn vạn lần cũng không dám
nhận, đợi đến khi nào Hướng công tử gặp được nữ tử của lòng mình
rồi tặng món quà này, thiết nghĩ kết quả sẽ tốt hơn.” Nàng đối với
cái thứ này chẳng có chút hứng thú nào, nếu thực sự tặng cho nàng,
sau này nhất định nàng sẽ mang nó đi bán mất.
“Nhưng ta hiện giờ chính là muốn tặng nàng, đừng để ý đến đại ca
ta, ta còn ưu tú hơn đại ca ta nhiều lần.” Hắn ta đương nhiên không
phải đang nói thực gì, nhưng đôi khi trêu đùa một chút cũng không
có hại đến ai cả mà.
“Mọi người đều hiểu lầm rồi, ta cùng đại ca hai vị thực sự là không
có gì, ta cũng sẽ không gả cho huynh ấy đâu.” Lăng Trúc buồn bã mở
miệng, cuối cùng còn bày ra gương mặt bi ai mà thở dài, giống như
nàng đang bất lực vô cùng vậy.
“Tại sao ? Lẽ nào tỷ không thích đại ca ta sao ?” Hướng Ngạo Tuyết
lo lắng hỏi, đến cả Hướng Dữ Thiên cũng có chút lo lắng, hắn đây
chỉ là trêu đùa thôi, nàng đừng có thực không gả cho đại ca hắn
đấy.
Lăng Trúc cúi đầu gảy gảy dây đàn, bộ dạng như không thể nói được
nên lời, cứ để cho hai người họ lo lắng thêm đã.
“Lăng tỷ tỷ người nói một câu đi a !”
“Đúng vậy ! Gả cho đại ca ta là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng
nếu nàng mà muốn gả cho ta thì ta cũng không phản đối đâu.”
“Nhị ca !” Hướng Ngạo Tuyết không khách khí nữa mà đánh huynh mình
một cái.
Liếc hai huynh muội họ một cái, Lăng Trúc lại thở dài một hơi, “Đại
ca của hai vị đúng là rất tốt, gả cho huynh ấy thực đúng là một
việc rất may mắn, chỉ tiêc là Lăng Trúc ta không có phúc được
hưởng.”
“Tại sao chứ ?” Hai người kia đồng loạt lên tiếng.
“Ta … … ” Nàng nói rất nhỏ, âm thanh chỉ vừa đủ để hai người bên
cạnh nghe được.
“Tỷ làm sao cơ ?” Hai người họ lại hỏi, thậm chí lúc này còn lo
lắng và căng thẳng hơn cả nàng nữa.
“… … ” Nàng lại cố ý mà thở dài một hơi nghe đến đau lòng nữa, cố ý
treo họ lơ lửng thêm.
“Lăng tỷ tỷ rốt cuộc sao thế ? Đừng dọa Tuyết Nhi a !” Hướng Ngạo
Tuyết đã nước mắt lưng tròng đáng thương vô cùng.
“Nàng không phải là mắc phải bệnh gì đó không chữa được chứ ?” Nghe
ngữ khí của nàng, Hướng Dữ Thiên cảm thấy rất có khả năng này,
nhưng hắn thực sự hy vọng không phải.
“Cũng không khác mấy.” Lăng Trúc cố gắng hết sức để bày ra một
gương mặt sầu bi, “Từ nhỏ thân thể ta đã không tốt, thày bói còn
nói ta sẽ không sống quá hai mươi tuổi được … … ”
Nói xong liếc khóe mắt mà nhìn hai người họ , ừm , kết quả không
tồi, bọn họ quả nhiên là đã tin rồi, “Đại ca của hai vị vẫn chưa
biết chuyện này, ta cũng không hề muốn huynh ấy vì ta mà phải đau
lòng. Kiếp này ta cùng huynh ấy đã không có duyên, chỉ mong huynh
ấy có thể quên được ta, cưới được một hiền thê cùng huynh ấy sống
đến đầu bạc răng long, như vậy ta có chết cũng mới có thể nhắm mắt
được.”
Nàng lại cúi đầu giả vờ lau đi nước mắt, rồi len lén mà liếc hai
người bên cạnh kia.
Hướng Ngạo Tuyết mắt đang ngậm đầy nước mắt nhìn nàng, còn Hướng Dữ
Thiên cũng cúi đầu trầm mặc không nói tiếng nào. ~
Chương 6 – P2
Hướng Ngạo Tuyết mắt đang ngậm đầy nước mắt nhìn nàng, còn Hướng Dữ
Thiên cúi đầu trầm mặc không nói tiếng nào. ~
Ha ha ha ! Nàng biết chiêu này sẽ có hiệu quả mà.
“Kỳ thực chuyện của ta và đại ca hai vị chỉ là một trò đùa mà thôi,
nhưng giờ Hướng bá phụ và Hướng bá mẫu lại một lòng ngóng đợi ta
cùng huynh ấy thành thân, ta lại không tiện nói rõ ràng … … Hiện
giờ đúng là đã phụ sự thương yêu của hai vị ấy. Nhưng cũng may, hai
người vừa rồi có nói đến Bình Nhi cô nương hình như cùng Hướng công
tử là một đôi, cho dù không có ta, thì đại ca của hai vị cũng vẫn
có thể thành hôn được rồi.” Đã có hồng nhan tri kỷ, mà Hướng Ngạo
Thiên còn dám tới để trêu chọc nàng, hắn đúng là không muốn sống
nữa rồi !
Lúc này lại đổi thành hai người kia cùng thở dài, “Bình Nhi là em
họ của chúng ta.”
“Bình Nhi họ Vân, lớn hơn muội hai tuổi, từ nhỏ đã cùng sống với
bọn muội rồi.” Hướng Ngạo Tuyết lau đi nước mắt, nói rõ hơn.
“Hướng công tử rất thích Vân cô nương sao ?” Lăng Trúc mỉm cười
hỏi, song trong tim lại đang bức bối vô cùng.
“Bình tỷ rất thích đại ca, nhưng đại ca dường như lại chỉ con nàng
ấy như muội muội mà đối đãi.” Nói tới Vân Bình Nhi, Hướng Ngạo
Tuyết lại thở dài hơi nữa.
“Bình Nhi thân thể còn yếu hơn cả nàng nữa, thường xuyên phải nằm
trên giường dưỡng bệnh, đợt trước nàng ta lại bị nhiễm phong hàn,
cả người vô cùng yếu ớt.” Nói đến biểu muội này của hắn, Hướng Dữ
Thiên dù thương tâm vô hạn nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng
nhìn.
Lúc này dù bên ngoài đang là nắng ấm rực rỡ soi rọi, nhưng trong
đình viện không khí lại trầm xuống đến vô cùng, như thể đang bị bao
phủ dưới một đám mây đen vậy, đôi lúc lại còn có ánh sét lướt qua
nữa.
Hướng Ngạo Thiên thực sự chỉ coi Vân Bình Nhi kia như muội muội mà
đối đãi thôi sao ? Có một đệ đệ phong lưu như thế này, hắn chẳng
nhẽ lại cũng không hề phong lưu lăng nhăng hay sao ? Đấy không phải
là bổn tính phong lưu có sắn chứ ?
“Sao thế ?” Hướng Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện nơi đình
viện.
“Đại ca.” Hướng Dữ Thiên bất đắc dĩ mà thở dài, huynh ấy mà xuất
hiện thì còn gì là vui nữa.
“Đại ca, huynh đã đi thăm Bình tỷ chưa ?” Hướng Ngạo Tuyết quan tâm
hỏi han, quên cả Lăng Trúc vẫn đang nhìn nàng ta ở bên cạnh.
“Gặp qua rồi.” Hướng Ngạo Thiên ngồi xuống bên cạnh Lăng Trúc, “Cẩn
thận , đừng có làm hỏng nữa đấy.”
“Ta đâu có lợi hại như vậy, mà hơn nữa cái cũ không đi sao có cái
mới chứ .” Đúng là, hắn nhớ rõ chuyện kia như thế để làm gì ? Nàng
cũng chỉ là phá một cái đàn trước mắt hắn thôi mà.
“Cái mới không tốt được như vậy.”
Đang định phản kích lại hắn, thì khóe mắt trông thấy hai vị công tử
tiểu thư họ Hướng vẫn đang ngồi đây, Lăng Trúc lại đem cái vẻ mặt
tràn đầy tự tin của mình chuyển thành vẻ sầu bi lãnh đạm, ngữ khí
lại thêm mấy phần nhu thuận khó thấy được nói, “Hướng công tử nói
rất đúng, Lăng Trúc sẽ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng
làm hỏng, xin Hướng công tử an tâm.”
Hắn muốn lật tẩy nàng ? Nào có dễ dàng thế.
Nghe những lời này của nàng, Hướng Ngạo Thiên lại sinh ra cảm giác
ngán ngẩm vô cùng, “Nàng lật mặt tốc độ còn nhanh hơn cả lật trang
sách nữa đấy.”
Nàng lẽ nào đến cả hai đệ đệ muội muội bên này cũng thuyết phục
được rồi sao ? Hay là muốn lợi dụng họ đến thuyết phục cha mẹ hắn
?
Lăng Trúc lập tức bày ra một bộ dáng vô tội, “Hướng công tử huynh
đang nói gì thế ? Đúng rồi, Hướng công tử đến đây có việc gì không?
Có việc gì tiểu nữ có thể dốc sức làm được thì xin cứ nói ra, Lăng
Trúc nhất định sẽ hết sức mình giúp đỡ.” Nàng nhanh chóng chuyển đề
tài, tránh không để cho hắn cứ thế mà được đà nói lộ ra, đến lúc bị
lật tẩy thì hết cả chơi đùa.
Chút tâm tư đó của nàng lẽ nào Hướng Ngạo Thiên lại không nhìn ra
được? Nếu như không vì tò mò muốn biết bước tiếp theo nàng sẽ làm
thế nào, hắn sớm đã lật cái mặt nạ này của nàng ra rồi.
“Nàng đã tự nguyện dốc sức, vậy thì không để nàng giúp đúng thật là
không coi trọng nàng rồi.”
Không phải chứ !!! Đó chỉ là lời nói khách sáo thôi mà không phải
sao ? Hắn ngàn vạn lần đừng có coi là thật đấy !
“Hướng công tử nặng lời rồi, tiểu nữ sức lực mỏng manh, chỉ có thể
có sao nói vậy, làm sao mà có ý nói huynh không coi trọng chứ .”
Nói thế rồi thì đừng có yêu cầu gì thêm nữa, cẩn thận không nàng
nhất định sẽ cố ý mà làm hỏng, đến lúc đó thì cũng đừng có trách
nàng.
“Lẽ nào nàng là đang từ chối ta sao ?” Hắn đến cả chuyện muốn nhờ
nàng giúp đỡ cũng chưa kịp nói ra được một chữ, mà nàng đã dám lùi
lại phía sau rồi.
“Nào dám.” Hắn đúng là cố ý chọc gậy bánh xe nàng đây mà …
“Vậy sao ?” Nàng mà không dám ? Những lời khoa trương hơn thế này
nàng còn dám nói ra cơ mà, hắn lúc này thực không thể biết được
nàng sẽ không dám làm những gì.
“Đương nhiên, tiểu nữ đã có duyên quen biết được gia đình Hướng
công tử, nào dám từ chối yêu cầu của huynh, nhưng làm người thì
phải hiểu rõ, bản thân mình có khả năng gì, có thể làm được đến
đâu, mới không bị mắc vào tội không biết giữ chữ tín. Những lời này
không có ý gì, mong Hướng công tử rộng lòng hiểu cho.”
Nàng nói một tràng những lời nói mang đầy hàm ý làm hắn đúng là dở
khóc dở cười, Ly Nhi cạnh bên cũng càng thêm sùng bái tiểu thư nhà
nàng ta.
“Trúc Nhi quá lời rồi, khả năng của nàng tin là ta và nàng đều hiểu
rõ, tại hạ cũng không miễn cưỡng người khác khó xử bao giờ, tất cả
đều có mức độ, tuyệt đối không phải việc gì khó.”
Đúng thật ! Hắn còn chưa nói là chuyện gì ! Nhưng nàng tin chắc
không phải chuyện tốt. “Đã là như thế, thì Hướng công tử có gì cần
tiểu nữ giúp đỡ, xin cứ nói đừng ngại.” Hắn tốt nhất là đừng có nói
ra, nếu thực không phải là việc tốt đẹp gì, nàng sẽ mắng hắn cho
đến khi thối đầu thì thôi !
“Đúng thế ! Đại ca, Trúc Nhi thân thể không khỏe, huynh ngàn vạn
lần đừng miễn cưỡng làm khó nàng, có việc gì cần phân phó thì cứ để
ta đi là được rồi, đừng làm mệt nàng ấy ra.” Hướng Dữ Thiên không
biết sống chết mà xen vào giữa màn đấu khẩu của hai người họ, lại
không hề biết chỉ một tiếng ‘Trúc Nhi’ của hắn đã làm phiền lòng
lão đại kia.
“Đa tạ Hướng nhị công tử.” Trúc Nhi rất vui vẻ mà hướng về phía hắn
cười ngọt ngào một cái, trong lòng hiểu rõ hắn đã tin hoàn toàn vào
màn ‘thâm tình cáo bạch’ vừa rồi của nàng.
“Gọi Hướng nhị công tử quá xa cách rồi, gọi ta là Dữ Thiên ca là
được rồi, ta không để ý đâu.”
Lời nói này của hắn không nghi ngờ gì lại càng đẩy hắn đến gần địa
ngục hơn, một địa ngục được gọi tên là ‘Hướng Ngạo Thiên’.
“Vậy Trúc Nhi gọi công tử một tiếng là ‘Hướng nhị ca’ có được hay
không ? ” Đợi lát nữa không biết là liệu có diễn một màn “Huynh đệ
tương tàn” khó thấy hay không nữa ? Nàng thực sự là rất mong đợi
lúc đó a.
“Cái này … …được thôi ! Vậy cứ gọi ta là Hướng nhị ca.” Xảy ra
chuyện gì thế nhỉ ? Sao mà sắc mặt đại ca lại khó coi đến thế kia
?
“Vậy Lăng tỷ tỷ cũng gọi ta là Tuyết Nhi như cha mẹ cùng ca ca hay
gọi có được không?” Hướng Ngạo Tuyết cũng không hề muốn bị gọi xa
cách thế kia tí nào hết.
“Được, Tuyết Nhi.” Trong ba huynh muội này thì Hướng Ngạo Tuyết là
người mà nàng thích nhất, ngọt ngào xinh đẹp mà không giả tạo,
không tâm cơ, đáng yêu giống như một tiểu tiên nữ vậy.
“Như vậy liệu có phải là cũng nên thay đổi cách gọi đối với ta hay
không ?” Hướng Ngạo Thiên lợi dụng mà yêu cầu, nàng cũng chỉ luôn
những lúc hai người họ mới gọi cả họ cả tên hắn là Hướng Ngạo Thiên
mà thôi.
“Nhưng ta cảm thấy gọi ‘Hướng công tử’ vẫn thuận hơn, cũng có lễ
phép hơn.” Phản kích đã thành thói quen rồi, thế nên lần này nàng
cũng không hề ngoại lệ được tí nào.
“Đúng đấy ! Đại ca, tuổi của huynh cũng lớn rồi, đừng có tính toán
nhiều thế làm gì mấy cách xưng hô này.” Hướng Dữ Thiên không biết
sống chết này trước giờ vẫn vậy luôn không hề để ý đến việc hạ thấp
huynh trưởng mình chỉ để lấy được phút vui lòng của mỹ nhân.
~
Chương 6 – P3
“Đúng vậy ! Đại ca, tuổi của huynh cũng lớn rồi, đừng có tính toán
nhiều thế làm gì mấy cách xưng hô này.” Hướng Dữ Thiên không biết
sống chết này trước giờ vẫn vậy luôn không hề để ý đến việc hạ thấp
huynh trưởng mình chỉ để lấy được phút vui lòng của mỹ nhân.
~
“Nhị ca, huynh đây là đang nói gì thế ? Không biết lớn nhỏ gì cả.”
Hướng Ngạo Tuyết thẳng thắn trách móc.
“Đúng vậy! Hướng nhị ca thật quá không tôn trọng huynh trưởng rồi.”
Lăng Trúc cũng không nhịn được mà trách mắng hắn, nếu hắn mà là đệ
đệ của nàng, nàng sớm đã bóp chết rồi ! Làm sao có thể để hắn sống
đến giờ mà làm thế này !
“Hướng nhị ca là đang giúp muội cơ mà.” Hắn rất ấm ức than
phiền.
“Đa tạ ý tốt của Hướng nhị ca, nhưng thực sự không cần như vậy.”
Đúng là đồ lắm chuyện ! Bắt nạt Hướng Ngạo Thiên là đặc quyền của
nàng, làm sao có thể để hắn cướp đi quyền lợi đó chứ, nhìn thấy hắn
bị kẻ khác chứ không phải nàng bắt nạt, là trong tâm nàng đã cảm
thấy không thoải mái rồi.
“Nhưng … … ”
“Hướng Dữ Thiên, đệ nhàn rỗi quá rồi đúng không ? Cái đám tài khoản
đang chất lên như núi còn đang đợi được Hướng nhị công tử xử lý kia
kìa, mau đi qua xem đi !” Hướng Ngạo Thiên liếc đệ đệ hắn một cái.
Hừ, nếu như không phải vừa rồi Lăng Trúc nói giúp cho hắn thì hắn
không thể dễ dàng tha cho tên tiểu tử này như thế này được.
“Sao lại thế? Thời gian vừa rồi huynh rời nhà, mọi việc đều do đệ
làm cả, hiện giờ sao lại có thể tiếp tục vứt lên đầu đệ thế chứ ? ”
Hướng Dữ Thiên bất mãn mà cự nự, hắn đã quá lâu không được đến
“Nghênh Tân Lầu ” rồi, Diễm Nhi của hắn không biết có còn nhớ hắn
không, lại còn cả Tư Nhi, Tứ Nhi, Hỉ Nhi nữa … …
“Đệ nghĩ là ta đi chơi sao ?” Hướng Ngạo Thiên nâng chén trà trên
bàn lên uống. Chén trà này chính là chén trà mà Trúc Nhi đã uống
hết một nửa.
“Nhưng … … ”
“Đừng có nghĩ ra ngoài phong lưu nữa, đệ nên giúp đỡ sản nghiệp của
Hướng gia nhiều hơn mới phải, thời gian vừa qua không phải chỉ dựa
vào mỗi mình ta sao .” Hiện giờ hắn có thể giảm được gì thì phải cố
mà giảm bớt, như vậy mới có thời gian cho hắn trông coi tiểu nương
tử của mình được, nàng vốn dĩ không hề giống như những nữ tử khác
trong thiên hạ này, hắn nếu để nàng biến mất, thì đi đâu để tìm
được một tiểu thê tử không giống ai như vậy đây ?
“Đại ca, sao huynh lại không có tình thương thân ái thế, đệ dù gì
cũng là đệ đệ của huynh cơ mà! Sao huynh lại không thể giúp đỡ cho
đệ ?” Cứ nói đến những việc kia là hắn đã đau đầu muốn ngất đi rồi.
Hắn chỉ biết chuyên đi hái hoa, chính là những mỹ nhân như hoa trên
thế gian này, chứ hắn đâu phải là kẻ muốn theo đuổi thương nghiệp,
thật mong đại ca có thể thương cho hắn, đừng bắt kẻ đáng thương là
hắn đây phải tiếp quản công việc phiền phức này.
“Có những việc không thể quá đà, ta chính là đã quá nuông chiều đệ,
mới để cho đệ phong lưu không biết điểm dừng như thế này.” Làm thế
này chỉ vì hắn, mà cũng là vì hạnh phúc suốt đời của huynh trưởng
hắn đây, Hướng Ngạo Thiên quyết định vẫn là không nên quan tâm đến
hắn thì tốt hơn.
“Đại ca … …cái này … … Tuyết Nhi, muội cũng phải nói giúp cho nhị
ca chứ !” Nhìn thấy đại ca của hắn lần này là nói thực, Hướng Dữ
Thiên lập tức cầu cứu viện binh, hắn chẳng muốn sau này bị cái đống
tài khoản kia siết chết tí nào.
“Đại ca nói đúng đấy, huynh đúng là nên thu bớt tâm tư lại đi.” Sự
phong lưu đa tình của huynh ấy đến kẻ làm muội muội là nàng đây còn
chẳng thể chịu được, giờ lại còn muốn nàng nói giúp ? Đợi khi huynh
ấy đổi tính đổi nết đã rồi hẵng nói.
“Sao muội lại có thể nhẫn tâm như thế chứ !” Vậy mà thường ngày hắn
vẫn luôn thương yêu muội muội như vậy. Thôi vậy, muội ấy không
giúp, hắn vẫn còn có Lăng Trúc, tin là nàng ta tuyệt đối không từ
chối hắn.
” Trúc Nhi, muội cũng nghĩ rằng đại ca không thể làm thế đúng không
?” . Giờ hắn chỉ còn duy nhất hi vọng này thôi… …
Lăng Trúc gật gật đầu, “Vâng, bức ép huynh như thế này thật không
đúng.” Lời của nàng nói làm Hướng Ngạo Thiên bừng lên lửa
giận.
“Nhưng … …có một đệ đệ phong lưu bại hoại như huynh thì huynh ấy
cũng thật là đáng thương.” Nàng đây không phải là hạ thấp hắn, mà
chỉ là nói lên sự thật thôi.
Bị người ‘được coi ‘ là yếu đuối ngoan ngoãn như Lăng Trúc nói như
vậy, Hướng Dữ Thiên lập tức á khẩu, không biết nên phản ứng thế
nào.
Hướng Ngạo Thiên cùng Hướng Ngạo Tuyết gật gật đầu, rất đồng tình
với lời nàng nói; Ly Nhi đứng cạnh bên cũng che miệng cười thầm,
tiểu thư nhà nàng giỏi nhất là việc đưa cho người khác hi vọng rồi
sau đó lại đẩy người ta rơi vào vực thẳm như vậy.
Hướng Ngạo Thiên ôm lấy Lăng Trúc đứng dậy, “Ta đưa nàng đi xem thứ
này.”
“Thứ gì thế ?” Đẩy tay hắn ra, Lăng Trúc hiếu kỳ nhìn hắn
hỏi.
“Đi theo ta rồi sẽ biết.” Hướng Ngạo Thiên nắm lấy tay nàng bước ra
ngoài, hoàn toàn không để ý đên ba người còn lại kia.
Cái gì mà đi theo hắn ? Nàng rõ ràng là đang bị hắn kéo đi đấy chứ
!
Ly Nhi nhìn theo bóng lưng hai chủ tử rời đi, trong bụng thầm nghĩ
tiểu thư nhà nàng chắc không cần nàng phải ở bên cạnh nhỉ. Nghĩ vậy
bèn bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn, chuẩn bị đem vào trong
nhà.
“Ly Nhi cô nương, để tại hạ làm cho! Để nàng mệt thì không được
mất.” Hướng Dữ Thiên bản tính phong lưu không đổi được lại chuyển
sang trên người Ly Nhi.
“Nhị ca !” Hướng Ngạo Tuyết thực muốn mắng cho huynh mình một trận,
nhưng do sự giáo dục nhiều năm nên nàng thực sự khó có thể nói ra
những lời khó nghe như người khác được.
“Nô tỳ không yếu ớt như tiểu thư, chỉ làm chút việc này cũng không
thể mệt được, Hướng nhị công tử nếu quá nhàn rỗi thì xin hãy rời ra
nơi khác, đừng đứng đây đụng tay đụng chân, để nô tài không làm
việc được.” Lời nói của nàng ta không thể nào độc bằng lời Lăng
Trúc được, nhưng tuyệt đối lợi hại hơn Lăng Trúc đang vờ yếu đuối
lúc này mấy lần.
Hướng Ngạo Tuyết không nhịn được mà bật cười thành tiếng, xem mặt
nhị ca của nàng kìa … …vẻ mặt kỳ lạ như vậy, nàng cảm thấy cực kỳ
thú vị.
+++ +++ +++ +++ +++
“Rốt cuộc là thứ gì thế ?” Không thể nhịn được sự hiếu kỳ, Lăng
Trúc lại hỏi lần nữa.
“Nàng nhìn thấy rồi sẽ biết thôi.” Kéo tay Lăng Trúc đến ” Nghệ
Phong Các” của hắn, lấy môt chiếc làn từ dưới bàn ra, “Cái này tặng
cho nàng.”
“Tặng cho ta ?” Lăng Trúc nghi ngờ nhìn hắn.
“Không sai.”
Nàng nhìn chiếc rổ, vẫn không dám giơ tay ra đụng vào. “Đây là một
cái rổ.” Hắn có ý gì thế ? Nàng làm sao mà hiểu được ?
“Tin rằng ai cũng có thể nhìn ra đây là một cái rổ.” Quan trọng
nhất là thứ đang nằm trong cái rổ kia cơ.
Lại nhìn một lần nữa, Lăng Trúc nói : “Tại sao lại tặng cho ta cái
rổ này ? Ngươi có dụng ý gì ?” Chiếc rổ rất đẹp, nhưng nhỏ thế này
… …thì có thể đựng được gì ?
“Dụng ý nằm bên trong chiếc rổ.” Nàng sao lại không mở ra xem thử ?
Hướng Ngạo Thiên liếc nhìn nàng.
Đúng oh! Sao nàng lại không đoán được trong rổ có thứ gì chứ ? Lăng
Trúc giơ tay ra mở nắp chiếc rổ, bên trong không ngờ lại đang có
một chú mèo lông dài trắng như tuyết.
“Dễ thương quá !” Tiếng reo của nàng đánh thức chú mèo nhỏ đang say
ngủ kia, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn nàng, nhẹ kêu ngheo một
tiếng.
“Trời oi ! Nó thực sự là quá đáng yêu !” Cẩn thận bế chú mèo lên,
Lăng Trúc cực vui vẻ kéo chú ra chơi đùa.
“Thích chứ ?” Hướng Ngạo Thiên hỏi rõ ràng là dư thừa, không cần
nói chỉ cần nhìn bộ dáng nàng lúc này cũng biết được nàng thích món
quà của hắn như thế nào.
“Thích không rời tay được.” Nàng đáp lại hắn một nụ cười, đem chú
mèo đặt vào tay hắn, muốn cùng hắn chia sẻ sự vui thích của nàng
lúc này. “Cảm ơn ngươi.”
“Đã cảm kích ta như vậy, thì không ngại đáp lễ ta chứ !” Hắn lại
đem chú mèo đặt lại vào lòng nàng, sau đó đem nàng nhẹ nhàng ôm vào
lòng.
Hai tay đang ôm chú mèo nhỏ làm nàng không cách nào đẩy hắn ra
được, Lăng Trúc hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, không hiểu ý lúc
này của hắn, “Ngươi muốn quà gì ? Ta chẳng có gì hết a!” Nàng không
cảm thấy là hắn có thể có được gì từ trên người nàng cả.
“Nàng đồng ý cho ta không ?”
“Ngươi không nói thì làm sao mà ta biết được ngươi muốn thứ gì ?”
Ánh mắt của người này kỳ lạ quá, làm sao mà nàng lại cảm thấy có
nguy hiểm nhỉ ?
“Thứ ta muốn rất đơn giản.” Hướng Ngạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve
gương mặt của nàng.
“Rốt cuộc là thứ gì chứ ?” Nàng không cách nào để vứt tay hắn ra
cả, chỉ rất hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn thứ gì chứ ?
“Cái này !” Nói rồi, hắn cúi người dịu dàng mà hôn nàng.
Lăng Trúc mở to hai mắt, muốn lùi lại mà không thể, hắn đã một tay
ôm chặt lấy eo nàng, tay kia lại giữ chắc sau đầu, không để cho
nàng có cách nào lùi lại. Nàng chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông
thẳng lên trên đầu, làm gương mặt nàng ngượng chín cả, không biết
nên phản ứng lại thế nào… …
Không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng mới thả nàng ra, nàng đúng
là còn thơm ngọt hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, càng thu hút
hắn hơn. Nàng không thể biết được bộ dạng không hiểu gì cả lúc này
của nàng lại làm hắn yêu thích vô cùng, điều này rõ ràng cho thấy
nàng trước giờ chỉ thuộc về hắn, chứ chưa từng có ai có hành động
thân mật như thế này với nàng.
“Đây là nàng nợ ta.” Hắn dùng giọng thấp trầm nói với nàng, song
lại cũng mang theo cả hơi thở của sự vui mừng nữa.
Nợ hắn ? Lăng Trúc ngẩng đầu không hiểu đón ánh mắt của hắn, không
thể biết được vì sao mà hắn lại nói như vậy.
Nhìn thấy gương mặt nàng đỏ hồng lên vì ngượng, lại không che giấu
được cả sự hồ nghi trong đôi mắt kia, đôi môi nhỏ xinh mà hắn đã
nếm qua kia lại tiếp tục mê hoặc hắn, lần nữa làm bùng lên cơn kích
động hắn đã khó khăn kìm chế xuống.
“Tiểu yêu tình.” Hắn cúi đầu lại hôn nàng, rất lâu vẫn không buông
ra… …
Mặc dù ý loạn tình mê, không hiểu được gì, nhưng nàng vẫn nhớ rất
rõ hắn đã nói gì, tiểu yêu tinh ? Hắn đây là đang mắng nàng hay là
đang khen nàng ? Nàng không cách nào hỏi được hắn, chỉ vì hắn quá
bận, mà nàng lúc này cũng không cách nào nói được nên lời … …
~