Còn Linh :
<< ngày 12.11.07
Hix , hôm nay ăn trúng cái gì mờ hết chyện này đến chuyện kia xảy
ra thế nhỉ . Anh Sơn sao lại như thế nhỉ ? Đừng nói là anh ta thix
mình nha , chắc không đâu , đẹp trai thế mà thích mình thì...có vấn
đề về mắt ồi =.=' . Chắc chỉ để chọc tức anh Hoàng thôi . MÀ sao
phản ứng của anh Hoàng khác vậy nhỉ . Nhìn ghê thấy sợ lun . Chậc ,
tại sao mọi chuyện cứ như trong hoạt hình , chẳng biết đâu mà lần .
Mà anh Hoàng làm thế vì thương mình hay do sợ không có ai nấu cơm
cho ảnh nhỉ . Hix , chán thiệt , mà chết ồi , quên đêm cà phê cho
Hoàng , đi lẹ kẻo không ăn mắng nữa , hix ~^^~ >>
Đóng nhật kí , Linh lật dật pha cà phê rồi đem lên phòng cho Hoàng
.
Cốc ! Cốc !
Linh gỏ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên cô đi vào luôn . Hoàng
ngủ rồi , Linh đặt nhẹ cà phê xuống bàn rồi tới kéo chăn đắp kỉ cho
Hoàng , Linh ngồi nhẹ trên giường , trong cái mờ ảo của đèn ngủ cô
vẫn thấy được khuôn mặt của Hoàng . Khi anh ngủ trong anh đẹp hơn
bao giờ hết , khẽ vuốt mái tóc của Hoàng , Linh cười , có lẽ tình
cảm của Linh dành cho Hoàng lúc trước và bây giờ chưa bao giờ thay
đổi , chỉ có một chuyện thay đổi đó là cô và anh đã lớn , mọi
chuyện trong cuộc sống sẽ đưa 2 người về đâu ? Một lúc sau , Linh
nhẹ nhàng ra khỏi phong vì không muốn đánh thức Hoàng , cô nào biết
Hoàng vẫn còn thức , anh chỉ vờ ngủ để được cô quan tâm , để được
hưởng cái cảm giác ấm áp đó...một ít thôi , Hoàng chỉ mong có thế
.
-----------
Linh dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị thức ăn cho Hoàng . Linh nấu
ăn rất ngon vì được mẹ của mình bày biểu kỉ . Xong chuyện cô gọi
Hoàng xuống ăn và lấy xe đạp để đi học . Linh tung tăng trên con
đường cũ thì lại gặp người đó :
- Mi Linh !!!
Sơn đi xe lại gần hơn :
- Hôm nay em đi một mình à ? Vị hôn thê của em đâu ?
- Vị hôn thê ????????_Linh trợn mắt .
- Ờ ! thì cái thằng hôm qua nó nói với anh như vậy đó .
-...
<< Sao anh Hoàng lại nói vậy nhỉ ? Minh phải trả lời sao đây
???>>
- À ...ừ ! Thôi , em muộn học rồi , em đi trước nhé .
- Từ từ ! em có điện thoại không ? Cho anh số đi ?
-...
<< Chà ! Rắc rối đây ? Có nên cho không nhỉ ? Mà ai chẳng
biết số đt mình rồi ( ai cũng cho hết mà không cho Hoàng biết ^^! )
, cho thêm một người nữa cũng đâu sao đâu nhỉ >>
- Uhm` ! Số em là 0932XXXXXX .
- Ok ! Có gì mình nt hén .
- Uhm` ! Thôi em đi nha .
Rồi đạp xe một lèo .
----------
Mọi chuyện diển ra tốt đẹp đến :
2 tháng sau :
Điện thọa trên bàn cô rung lên
<< Linh hả ! Đi chơi không em ??>>_Là tin nhắn của Sơn
.
<< Không ạ ! Em bận rồi >>
<>
<< anh đừng nói vậy . Anh ấy khỏe lắm >>_Linh nhắn lại
, cô không thix bị người khác nói vậy .
<< Uhm` ! Vậy thôi ! Anh yêu em >>
Lúc nào cũng vậy , tin nhắn cuối cùng của Sơn luôn có câu đó , dù
Linh biết bao nhiêu lần nói rằng chỉ coi anh như là anh trai của
mình . Hoàng thì dạo này tốt với cô hơn trước , hok còn hay mắng cô
nữa , hay quan tâm và đương nhiên là cô thích thế . Hôm nay cả 2
đang tưới cây ngoài vườn , chủ nhật nên cả nhà lại đi tiếp , Linh
không hiểu sao mà ông ,bà chủ cứ đi suốt ngày , chẳng bao giờ ở nhà
được lâu cả và có vẻ họ đang buồn chuyện gì đó .
- Nè ! đang tưới cây mà em nghĩ đi đâu vậy _ hoàng hỏi ( đã chuyển
cách xừng hô )
- À ! nghĩ chuyện ở lớp á mà .
- Mà em còn gặp cái tên kia không đó ?
- Tên nào ?_Lnih hỏi , vờ không biết .
- Hoàng tử bạch mã của em đó .
- Đâu ..đâu có .
- Anh không cấm em đâu ? Lớn rồi cũng biết thích rồi , nhưng phải
lựa đúng người ._Hoàng nói nhưng mặt thì nhìn về hướng khác .
Linh im lặng , cô cảm thấy có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng
khi nghe xong câu đó , nhưng mặt thì làm cứ như bình thường . Linh
nghĩ có lẽ tình cảm của 2 người đã được như trước nhưng dường như
trong sâu thẳm trái tim , cô lại muốn nó hơn nữa .
Hoàng nhìn về phía xa xa , cũng có lẽ 1 ngày nào đó anh cũng sẽ đi
một nơi , một nới thật xa mà Linh sẽ không bao giờ đến được . Đã xế
chiều , màu của bầu trởi thật đẹp nhưng sao ...buồn quá .
Đã khuya rồi , Linh đã nằm trên giường nhưng cô còn trằn trọc vì
câu nói lúc chiều Hoàng . Không hiểu sao cô không thể chợp mắt , nó
cứ chờn vờn trong đầu cô , đang suy nghĩ bổng nghe tiếng cửa mở .
Cô vờ ngủ . Một bàn tay nhẹ vuốt mái tóc Linh , khẽ nắm lấy bàn tay
cô đặt lên môi , cô cảm nhận được những giọt nước đang rơi xuống
tay mình , cô mở nhẹ mắt dù cô biết đó là ai . Người ấy đặt tay cô
xuống nhẹ nhàng , đắp chăn rồi đi ra ngoài phòng . Cô ngồi dậy ,
tay của cô vẫn còn ướt , cô biết đó là nước mắt của người ấy , sao
người áy khóc ? tại sao lại làm vậy với cô ? Bất chợt Linh khóc ,
cứ thấy đau đau trong tim , tình cảm của cô giờ sao không thể kiểm
soát được , Linh biết người ấy đang dấu cô một bí mật , nhưng cô
lại không thể nào biết được bí mật ấy dù trong tiềm thức cô biết
nếu không biết được bí mật ấy thì cô sẽ mất một thứ rất rất quan
trọng đối với cô .
Sáng dậy , quên sạt điện thoại , cô vội đi ra khỏi nhà để tránh gặp
mặt Hoàng . Chỉ mới 5h , cô lấy xe đi lang thang trên con đường
vắng người , trời còn nhiều sương , se se lạnh , cô vẫn còn cảm
thấy buồn buồn , đang đi bổng thấy một đám đông đứng chặn giữa
đường , toàn những thứ " đầu trâu mặt ngựa " . Linh tính quay đầu
xe lại thì bị bọn nó chặn đầu :
- Đi đâu vậy cô em ?
- Tui đi đâu kệ tui ? Ông tránh đường coi ._Linh cố cứng họng ^^!
.
- Nhưng anh hok thix . Đi chơi với tụi anh đi .
- Tui không rãnh , tránh ra .
Một thằng khác nói :
- Tụi bây đừng giỡn nữa , bắt nó đi .
Thằng đó vừa nói xong thì 2 thằng xông tới , Linh biết không ổn rồi
, cô tính chạy thì bị bắt lại :
- Buông tui ra . BỚ NGƯỜI TA , Buông Ra _ Linh vùng vẫy .
BỐP !
Linh cảm thấy đau , sau đó cô không biết gì cả .
Về Hoàng , thức dậy đã không thấy Linh đâu , đi học , Hoàng qua
kiếm Linh thì bạn bè nói cô vẫn chưa tới , Hoàng bắt đầu lo lắng ,
cậu gọi điện nhưng cũng không bắt máy . Đến ra chơi , Hoàng lại đi
tìm thêm lần nữa , hỏi bạn bè thì nói vẫn không thấy Linh tới ,
Hoàng tìm khắp các sân thượng F10 F11 F12 mà vẫn không thấy cô .
Hoàng nhờ bạn bè của Linh đi báo cáo với cô bởi Lnih không bao giờ
trốn học mà không có lí do cả chác chắn có chuyện với cô rồi .
Hoàng báo về với gia đình , rồi cậu đi tìm cô .
------
9h tối :
- Linh tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng tối om , chỉ có
mình cô , Linh đập cửa , gào thét hằng mong bên ngaòi sẽ có ai đi
qua và cứu cô ra khỏi cái chổ kinh khủng này . Bổng nhớ đến cái
điện thoại , cô vội lấy ra , nhưng nó đã hết pin , cô cố bật nguồn
, cố gọi cuộc gọi cuối mong có người đến cứu , và người nó nghĩ đến
đầu tiên là Hoàng . Cô ấn số , mong sao điện thoại vẫn có thể gọi
được và :
- << Em đang ở đâu vây ? >>
- Em..em không biết ...hu...em sợ lắm...ở đây tối thui à .
- << em cố nghe tiếng động bên ngoài xem >>
- Không nghe được anh à . Nó im re à . Hình như chổ đây không có
người .
- << không có người à ? Em ở đó nha . Anh sẽ tới liền . Tìm
một thứ để tự vệ nha >>
- Anh , anh tới lẹ...em sợ.
tít tít tít..
Điện thoại của Linh tắt nguồn luôn . Cô vội lần mò trong bóng tối
để tìm thứ để " tự vệ " như Hoàng nói , nhưng cô sợ hơn vì cô làm
gì đánh nổi ai .
- Mẹ ! Ba ! Dì !
- Sao con , tìm được con bé chưa ?
- Chưa ạ . Linh vừa gọi cho con , cô ấy đang bị nhốt ở nơi không có
người đến , ba mẹ nói cho cảnh sát biết đi . Con đi tìm cô ấy đây
.
Sau đó Hoàng lái xe đi tìm . Trên đường , cậu nghỉ << Không
có người , có khi nào là bến cảng không ? >>
Linh thì sau khi tìm được vũ khí " tự vệ " là một khúc củi . Cô
ngồi một góc , ở đây 4 bức tường toàn bằng sắt , Linh cảm thấy lạnh
, không biết bao giờ Hoàng mới tới . Rồi cánh cửa mở hẳn ra , có
ánh đèn lấp ló rọi vào mặt làm Linh chói cả mắt .
- Tỉnh rồi hả cô em ?
- Sao mấy người bắt tui ?
- Ai biểu cô em là cô chủ của một căn biệt thự , bọn này tính nhờ
giúp bọn này ít tiền á mà .
- Mấy người nhầm rồi , tui không phải cô chủ trong nhà đó .
- Thôi mà ! 100 triệu đâu có nhiều đâu . Ba mẹ cô em búng tay một
cái là có , đừng có chối nữa .
Một thằng bổng nói :
- Ê tụi bây , hay trước khi có tiền , mình vờn nó tí đi .
- Hê hê ! Đúng đấy .
Linh thấy không hay rồi , cô nắm chặt cây , nhắm mắt quơ mạnh , nào
ngờ ...
- Cô em bắt mũi đấy à ?
Rồi giậc cây củi , quăng sang chổ khác . 3 , 4 thằng xông tới ,
Linh đang cố vùng vẫy thì :
RẦM !!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh ra . Linh nhìn ra và biết đó là Hoàng .
Bọn kia thấy vậy , đứng dậy hết :
- mày là thằng nào thế ? Muốn chết à ?
- Ờ ! Bọn bây mà **ng đến cô bé ấy là tụi bây tới số rồi .
- Gan nhỉ ? Long , lên xử nó .
Hoàng cầm gậy đánh và rồi...cậu thắng . Tiếp thằng thứ 2 , cũng vậy
. Bây giờ thì bọn nó có vẻ sợ , cả 4 thằng còn lại xông lên hết ,
nhân cở hội này , Linh chạy ra đến chổ Hoàng .
- Em chạy trước đi .
- Không .
- NGHe không ? đi đi , anh không sao đâu , anh sẽ ra sau .
Nói rồi , Hoàng xông vào đánh bọn nó .
Linh đành chạy ra trước , được một lúc , cô thấy không được , Hoàng
thế nào cũng bị bọn nó đánh , làm sao cậu có thể chọi lại 4 thằng
được . Linh nhìn quanh thì thấy một chồng toàn đá to . Linh có tài
ném đá rất chính xác . Cô vội cầm mấy cục rồi chạy lại chổ đó .
Đúng như Linh nghĩ , Hoàng đã không đánh nổi , cậu đang kiệt sức .
Bổng , Hoàng thấy , bốp , một thằng ngã , rồi bốp bốp bốp , 3 thằng
tiếp theo ngã tiếp . Hoàng quay ra thì thấy khuôn mặt của Linh , cô
cười hứng thú .
- Sao ? Thấy giỏi hông ?
Hoàng định cười nhưng sao cậu thấy chóng mặt quá . Trời đất như đàn
quay cuồng trước mặt Hoàng , rồi cậu ngã xuống , ngất xĩu .
Hoàng mở mắt , Hoàng thấy người của mình như chẳng còn sức lực gì .
Và người cậu thấy đầu tiên chính là Linh . Cô bé đang ngủ bên chiếc
giường bệnh của cậu . Hoàng khẽ vuốt tóc thì Linh thức dậy . Mắt
Linh sưng húp , có lẽ do khóc nhiều quá :
- Anh...anh tỉnh rồi à . Để em đi gọi bác sĩ .
- Không cần đâu . Linh ngồi đây đi .
Linh ngồi đó . Nhìn Hoàng có vẻ mệt mõi , Linh đau xót , cô lấy
khăn lau mồ hôi đang chảy ướt đẩm mặt . Cô hỏi :
- Anh có bệnh gì à ?
- Không ! Làm gì có . Ai nói gì với em à ?
- Không . Em hỏi nhưng ông bà chủ không nói gì ?
- Không có gì đâu . Anh khỏe mà .
- Uhm` ! Thật nhé ._Linh hỏi ngờ vực
- Uhm` !
Cậu nói dứt khoát của Hoàng làm Linh yên tâm . Cô luôn luôn tin vào
những lời của Hoàng .
Kể về Sơn . Khi nghe tin Linh , đã chạy vào bệnh viện để thăm cô .
Và sau một hồi nói chuyện , Linh đã đề nghị 2 cô và anh không nên
gặp nhau nữa . Cô đã nói cô chỉ xem anh như một người bạn , không
hơn không kém . Và Sơn đi về , anh hiểu trái tim cô thuộc về ai
.
Hôm sau , Hoàng ra viện , cậu nói ghét cái mùi bệnh viện , vì thế
dù gia đình nói thế nào thì cậu cũng về nhà . Hoàng vẫn còn mệt nên
chưa thể đi học , vì thế Linh không còn bị " sai vặt " ở trường nữa
. Nhưng cô cảm thấy buồn . Không hiểu sao , không thấy Hoàng cô cảm
thấy thiếu thiếu gì đó . Thời gian lúc này trôi qua thật chậm , mà
cô thì lại đếm từng giây phút để mong về nhà . Cuối cùng thì thời
gian mong đợi cũng đã tới , Linh đạp xe tức tốc . Và , khi đi qua
khu vui chơi dành cho trẻ con , cô thấy một cái bóng lấp loáng
giống Hoàng , Linh dừng xe và vào xem thử . Đó chính là Hoàng , cậu
đang nhìn về một hướng xa xa và suy nghĩ điều gì đó .
- Anh ... Hoàng ! _Lnih kêu .
- Ủa ? Về rồi đó à ?
- Uhm` ! Ma` sao anh lại ngồi đó?
- Uhm` thì ... cho mát .
Linh bất cười . 2 người đi về . Khung trời bây giờ thật yên bình
.
Tối rồi . Linh đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy Hoàng đã ngủ . Bất giác ,
Linh bước vào phòng . Đến nhẹ bên giường Hoàng ngủ , nhìn anh . Rồi
cô giậc thót khi Hoàng đột ngột mở mắt . Lúng túng , cô tính sẽ
chạy ra khỏi phong thì Hoàng níu tay cô lại .
- Đi đâu vậy...pé ?
- Đi ...đi ra .
- Nhìn lén người ta ngủ , rồi bỏ chạy khi người ta phát hiện à
?
- Đâu...đâu có .
Linh có hất tay HOàng ra nhưng không được , cậu kéo cô ngã lên
giường . Níu chặt hai vai cô nói với vẻ nghịch :
- Thích anh hả ?
- ...
- Sao hông nói .
- Ai biết...anh nói thế....sao...trả lời .
Lúc này thì Hoàng cười vang , cái dáng điệu lắp bắp của Linh y hệt
lúc cô tiển anh hồi bé .
May lúc đó phòng của Hoàng chỉ còn đèn ngủ , nếu không sẽ thấy được
khuôn mặt cà chua lúc này của Linh . Hoàng thôi cười , anh nói
:
- Anh biết là Linh quan tâm anh như anh trai , đúng không? Hì , hỏi
chút mà đã lúng túng rồi .
Anh đặt một nụ hôn lên má cô .
- Về ngủ đi em gái .
Rồi anh đưa Lnih ra cửa . Lên phòng , Linh đóng cửa lại . Không
biết sao câu nói đó của Hoàng cứ xoáy vào tim Linh , cô buồn
.
<< Anh trai ? Mình thật sự xem anh ấy là anh trai ư ? Nếu vậy
sao mình buồn thế này ? Nhẻ ra khi anh ấy nói vậy mình phải vui lên
chứ . Nhưng cảm giác lúc này của mình là sao ? Là sao đây ?
Tại sao xa Hoàg mình lại nhớ , anh ấy ở trước mặt mình cũng nhớ ,
không gặp mình lại buồn ? Đó là cảm giác gì ? Đó là gì ? Mình
...yêu chăng ?
Mình yêu anh Hoàng à ? Có thật thế không ? Vây anh ấy có...yêu mình
không nhỉ ? Chắc không đâu , nếu thích mình , anh ấy đã không nói
vậy . Vậy là sao nhỉ , mình yêu đơn phương à ? Vậy làm sao cho
người ta biết được nhỉ ? Thôi , để mai len hỏi con Quyên đã
>>
Và thế , tình cảm của cô càng ngày càng lớn lên , ở bên Hoàng cô
cảm thấy hạnh phúc cho đến...1 ngày .
Hôm nay là chủ nhật , Linh được ở nhà , vậy mà ông bà chủ , mẹ cô
và cả Hoàng đều đi hết . Cô đòi đi theo thì mọi người không cho .
Đợi mãi , gần khuya tất cả mới về . Trông Hoàng thì có vẻ mệt mõi ,
anh đi lên phòng . Còn ông bà chủ thì lại có mang một nỗi buồn ,
nỗi buồn đó hiện rõ trên khuôn mặt của bà chủ . Trông bà thật thất
vọng và đau khổ . Cả 3 người vào phòng trong nói chuyện ( có cả mẹ
Linh ) . Linh bước lên phòng Hoàng gọi anh dậy ăn cơm , vì cô nghĩ
nhìn anh mệt mõi vậy chắc anh đói lắm . Nhưng Hoàng lại nói anh
muốn ngủ . Vậy là Linh xuống nhà . Cô thấy 3 người nói chuyện lâu
rồi mà chưa ra , Linh rót ba ly trà tính mang vào trong cho mọi
người . Nhưng vừa đến cửa thì tiếng khóc của bà chủ đã vọng ra
ngoài .
- MÌnh...làm sao...em..không thể...nhìn con mình chết dần...chết
mòn được._tiếng bà chủ
- Em bình tĩnh , lỡ con bé Linh nghe thấy . Mình chưa hết hy vọng
mà , họ còn đang cố tìm tũy tương ứng với Hoàng mà
- Hy vọng ư ? Con trai mình thì ngày càng yếu đi mà Mình bảo em chờ
ư , em không thể ?
XOẢNG !!!!!
Tiếng thủy tinh rơi xuống thềm nhà .
- Linh ! Con...con nghe hết rồi à?_ tiếng mẹ Linh kêu lên .
Linh giờ như người không có sức . Cô không hiểu những gì ông , bà
chủ cô vừa nói . Thật sự không hiểu . Cái gì mà " chết dần , chết
mòn " , cái gì mà " không tìm thấy tủy tương ứng " .
- Bà chủ ? Bà vừa.... nói gì thế ạ ?
Lúc này , dường như bà chủ quá uất ức trong lòng hoặc đang có đau
khổ , bà nói như hét :
- Tôi vừa nói gì ư ? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu ? Con tôi
nó bị sơ gan mãn tính , khối u đã ăn khắp người nó , và nó không
tìm được tủy tương ứng . Nó Đã không chịu điều trị ở MỸ . Nó đã về
đây , bởi vì nó giử cái lời hứa ngu ngốc của nó và cô . GIờ đâ nó
chỉ có thể sống không quá nữa năm nữa nếu không tìmb được tủy . CÔ
HIỂU CHƯA ?
Linh giờ đây không thể trụ được nữa . Linh ngả phịch .
- Mẹ , mẹ nói gì thế ?
Hoàng vừa bước xuống nhà một cách mệt mõi và nói .
- Linh , em đừng tin , mẹ anh nói đùa đấy .
Nói xong Hoàng đở cô dậy và đi lên phòng của Linh .
Đặt Linh ngồi trên giường . Hoàng vịnh chặt 2 cánh tay của cô
:
- Linh , đừng tin những lời lúc nảy của mẹ anh . Em hiểu chưa
?
- Anh có bị bệnh không ? _Linh hỏi , mắt cô như người mất hồn ,
nhìn đi hướng khác .
-...
- Sao lại lừa em ? Sao anh lại về đây ?
-...
Nước mắt cô từ từ , từ từ chảy xuống .
- Tại sao....sao lại về đây ? Sao lại dấu em ? Anh nói đi ... nói
đi chứ .
- Em...em bình tĩnh đi .
Cô vùng đứng dậy , nước mắt cô giờ như không có gì giử được :
- Bình tĩnh ư ? Anh có thể bình tĩnh khi nghe NGUỜI MÌNH YÊU CHỈ
CÒN SỐNG KHÔNG QUÁ NỮA NĂM ĐƯỢC KHÔNg ?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nói xong Linh bỏ chạy .
Cô đau khổ , thật sự đây là cú shock quá lớn đối với Linh . Những
nổi lo sợ của quá khứ lại trỗi dậy trong Linh . Cô sợ hãi , không
muốn tin rằng Hoàng đang đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt sau
này chỉ còn là một chiếc bóng vô hình .
----
Về phía Hoàng , cậu không ngờ bí mật mình giấu kín bao nhiêu thời
gian giờ lại bị đổ vỡ . Linh đã biết , giờ cậu không biết làm gì .
Trái tim cậu như đang bị xé ra từng mãnh . Nỗi đau khổ , sự tuyệt
vọng giờ tăng lên gấp bội . Hoàng về đây cốt yếu chỉ là muốn sống
những ngày tháng êm đẹp bên Linh , cô bé mà lúc nhỏ đã cho cậu biết
bao nhiêu hy vọng . Nhưng nào ngờ tình cảm của Hoàng càng ngày càng
không kiểm soát được , đến khi ... đến khi hoàng quyết định sẽ nói
cho Linh rõ tình cảm của mình , Hoàng muốn bỏ mặt tất cả ... bệnh
tật , sự lo âu , nổi sợ hãi để dũng cảm đến bên tình yêu của mình
thì ... mọi chuyện sập đổ . Trước mặt cậu là một bóng đêm u ám , mờ
mịt . Giây phút nhận ra tình cảm của nhau cũng là giây phút biết
rằng sắp xa nhau ... mãi mãi . Xót xa ... Giọt nước mắt thứ nhất ,
rồi thứ hai lăn trên khuôn mặt gầy gầy của Hoàng . Cậu ngồi bệt
xuống , mặc cho nước mắt tuôn trào vì giờ cậu có nín lặng thì mọi
việc cũng không thể thay đổi .
Còn lúc này , ở nhà dưới mọi việc trở nên thật rối rắm , cà nhà đổ
xô đi tìm Linh . Cô chạy ra khỏi nhà và không biết rằng cô đi đâu .
Chỉ biết cô đã chạy đi trong tâm trạng hoảng loạn . Mẹ cô lo lắng
cho con gái mình đã đi tìm khắp cả cái thành phố SG nhưng không tìm
được . Tuyệt vọng , kho mọi người tính đi báo cảnh sát thì ...
:
- Để con đi tìm , con biết cô ấy ở đâu .
Đó là tiếng của Hoàng , cậu đã đi xuống nhà , khuôn mặt của Hoàng
bình tĩnh hơn lúc nào hết .
-----
Linh dựa đầu vào thân cây , trăng hôm nay to lắm . Cô nhìn lên bầu
trời , đôi mắt Linh đã ráo hoảnh , cô không khóc nữa , phải nói là
không khóc được nữa . Linh quay người về phía sân chơi , kí ức bổng
như đổ oà vào đầu Linh . Cô nhớ những lúc Hoàng nắm tay cô chạy
khắp cả khu chỉ vì " Mệt sẽ quên buồn " , lúc đó Hoàng cười thật
tươi . Rồi nhớ những cây kem dâu tay , sôcola Hoàng cứ lần lượt
trao tay cô . Rồi ... rồi nhiều lắm , nhiều tiếng cười vang vọng cả
sân chơi . Nhưng tất cả đâu hết rồi , giờ sao im ắng qá , chỉ có
tiếng côn trùng :
- Hê ! Nhóc ! Sao ngồi đó , ra đây chơi cầu trượt với anh nè
!
Tiếng nói vang lên . Linh bật dậy , trong màn đêm Linh thấy được
dáng đứng của Hoàng trên cầu trượt , trông vững vàng nhưng sao cũng
yếu đuối quá . Hoàng đang giả vờ , Linh biết là cậu đang cố tỏ ra
vui vẻ để Linh không đau khổ .
- Em không chơi ! Anh toàn gạt em .
Linh nói , cô cũng đang giả vờ , vờ rằng mình cũng đang bình tĩnh
.
- Giận anh rồi à ! Sao giống lúc nhỏ thế nhỉ . Bi hư quá .
Hoàng nói rồi từ từ đi xuống và tiến về phía Linh .
" Bi " , nếu được Hoàng gọi như vậy từ lúc trước có lẽ Linh đã vui
đến phát khóc , giờ tuy nước mắt cũng muốn rơi xuống nhưng lại rơi
trên niềm đau .
Thoáng chốc , Hoàng đã đứng trước mặt cô . Đôi mắt cậu dịu dàng ,
đôi tay cậu xoa nhẹ trên đôi mi còn đẫm ướt , Hoàng nói :
- Anh xin lỗi , xin lỗi đã không nói cho em biết được sự thật . Xin
lỗi đã lạnh lùng với em suốt những ngày tháng vừa rồi .
Lúc này , nước mắt cô mới rơi , Linh khóc như con nít :
- Anh quá đáng , quá đáng . Sao lại giấu em , sao anh lại bị như
vậy ? Anh nói đi , nói đi .
Hoàng ôm Linh vào lòng để xoa dịu sự kích động của cô . Cậu nói ,
cậu không muốn giấu gì với Linh nữa :
- Nghe anh nói . Thật ra anh đang mang căn bệnh " huyết trắng " .
Anh cần có một người cho tuỷ anh mới sống được . Vì thế anh phải
sang nước ngoài để điều trị và tìm ra người có tuỷ tương ứng .
Nhưng anh lại là ... một trong những người có tuỷ sống hiếm trên
thế giới nên không tìm được tuỷ tương ứng . Và rồi anh quyết định
quay về đây khi nghe nói thời gian còn lại của mình quá ngắn ngũi .
Anh không muốn tốn thời gian trong những việc vô vọng này . Anh
không thể thực hiện lời thề ước ở bên em suốt cuộc đời nhưng anh
lại muốn mình sống tháng ngày còn lại bên em , được thấy Bi cười
anh rất hạnh phúc . Đầu tiên , vì không muốn Bi bị tổn thương , anh
đã không dám ở gần ben Bi , không dám gọi tên Bi như thế này .
Nhưng càng ngày anh càng tham lam , khi thấy có người tiếp cận em ,
anh đã không chịu được , anh không muốn nhìn thấy Bi bên người
khác. Anh ích kỉ phài không , rõ ràng không mang lại hạnh phúc cho
em , nhưng lại không muốn em đi tìm hạnh phúc . Anh ...
- Không . Không . Anh không ích kỉ , anh mang lại cho em hạnh phúc
mà . Có mà ... có mà
Linh nói trong tiếng nấc , trong nước mắt . Khóc vì cô vui , vui
khi nhận ra Hoàng có tình cảm của mình , nhưng niềm vui này lại bị
một nỗi đau khổ lớn hơn dẫm đạp . Linh ngước mặt lên nhìn Hoàng
:
- Anh Ken , em...yêu....anh . Em mặc kệ , em không cần biết , không
cần biết anh còn sống đc bao lâu , em muốn đem lại hạnh phúc cho
anh .
Cô đặt nụ hôn đầu của mình nhẹ nhàng trên môi Hoàng . Cả 2 cảm nhận
được vị ngọt của đôi môi ,của trái tim , của tình yêu , đồng thời
cảm nhận được sự héo hắt , lạnh lẽo của cuộc đời vật vã .
Về đến nhà , Linh lúc này đang ngủ , cô mệt lã một phần bị sốc ,
một phần là do khóc quá nhiều .
Đặt cô xuống giường , Hoàng nhẹ hôn cô rồi đi xuống dưới nhà .Mẹ
của cậu giờ cũng đau đớn khôn xiết khi thấy cảnh tượng này . Bà
thầm nghĩ lúc xưa mình làm nên tội tình này mà giừo con bà phải
chịu bất hạnh như vậy .
Thấy con trai đi xuống , bà vội ôm chầm lấy mà khóc mà oán trách
ông trời mà đau khổ . Hoàng dùng đôi tay chắc khoẻ của mình vỗ về ,
an ủi mẹ . Đến khi mẹ cậu bình tĩnh , Hoàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế .
Cậu nói cho cả gia đình nghe dự định " cuối đời " của mình .
- Cha , mẹ . Cha mẹ đừng buồn gì cả , con được sinh trong ngôi nàh
này , được sống trong vòng tay của cha mẹ , được có tình thương của
cha mẹ là con vui lắm rồi , là niềm hạnh phúc lớn nhất đời con rồi
. Căn bệnh này không là gì cả , nó không ngăn được sự thương yêu
của con dành cho ba mẹ , không ngăn được niềm tin , sự hy vọng
trong lòng con . Giờ dù con được sống nữa năm nữa hay chỉ 1 ngày
nữa con vẫn rất hạnh phúc vì tất cả những người con thương yêu đều
ở xung quanh con . Con rất mãn nguyện . Ba mẹ à ... con yêu Linh
... Con biết con không thể bảo vệ Linh suốt cuộc đời được . Nhưng
con muốn trong những ngày cuối cùng con muốn làm cho cô ấy có hồi
ức vui bên con . Con muốn được sống những ngày tháng thật ý nghĩa
bên ba mẹ và cô ấy . Ba mẹ nhé .
Mẹ Hoàng giờ đây khóc nhiều hơn , nhưng bà đồng ý . Bà biết đó là
tâm nguyện cuối cùng của đứa con trai bà luôn luôn xem là sinh mệnh
của mình .
Trong bóng tối cũng có người đang khóc , Linh khi tỉnh dậy không
thấy Hoàng , cô đã vội chạy xuống kiếm Hoàng và vô tình nghe được
những lời nói tận sâu trong trái tim của anh .
Hoàng lên phòng Linh , thấy cô ngủ , anh nhẹ ngồi bên , cứ nhìn cô
mãi . Bổng Linh mở mắt , cười . Nhẹ lắm , nhưng Hoàng cảm nhận được
. Nó làm ấm trong lòng cậu :
- Hôm nay anh ngủ bên em nhé , được không ?
Linh nói rồi xít người vào để Hoàng nằm xuống .
Nằm cạnh nhau , Linh cứ như bé con , ôm chặt lấy Hoàng .
- Anh ấm thật . hì hì .
Hoàng ôm chặt hơn , như không bao giờ muốn buông tay ra , không bao
giờ muốn xa Linh . Bổng Linh nói :
- Anh Hoàng nè , cho Linh hỏi câu này nhé .
- Uhm` !
- Sao hồi bé anh lại đến làm quen với Linh zã ???
- Thì ... Lúc đó anh thấy có một cô bé cực kì dể thương đến ở nhà
mình . Anh vui lắm . Nhưng cô bé cứ ở trong phòng hoài nên anh mới
vào làm quen chứ sao .
- "cực kì dể thương" luôn hả . Hi hi . Zị chứ anh Hoàng xa Linh rồi
anh Hoàng có buồn không ?
- Buồn chớ ! Anh khóc mấy ngày mấy đêm luôn á .
- Linh cũng zị á .
Cả 2 im lặng một lúc , Linh nói tiếp :
- Anh Hoàng nè , anh kể lại chuyện chúng ta lúc nhỏ đi . Linh quên
xíu xíu ồi .
- Uhm` . Anh kể nha . Hồi đó anh với em hay đi đến công viên dành
cho trẻ em chơi nè , Linh hay vòi anh , bắt anh phải đi mua kem nè
....
Hoàng nói , nói nhiều , đúng là cậu chưa quên bất cứ chuyện gì cả .
Cậu nói đến khi thấy Linh đã chìm vào giấc ngủ sâu , Hoàng cười nhè
nhẹ , rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi .
--------
Sáng dậy , thấy Linh đã dậy từ bao giờ , Hoàng cũng xuống dưới nhà
. Vừa bước xuống đến bậc thang thứ 2 cậu đã nghe mùi thơm của các
món ăn xông lên . Bị mùi vị thức ăn thơm ngon lôi vào nha bếp ,
Hoàng mới biết đó là Linh . Cô đang cặm cụi làm đồ ăn . Hoàng đi
nhè nhẹ đến và ôm lấy cô .
- Hôm nay là ngày gì mà làm đồ ăn ngon zị ta ?_ Hoàng hóm hỉnh
.
Linh quay lại cười thật tươi :
- Là ngày đâu tiên làm đồ ăn cho " anh iu " .
Hoàng vờ quay qua quay lại :
- Đâu . Đâu . " anh iu " của quí cô xinh đẹp đâu ta ?
Linh đấm nhẹ vào bụng Hoàng :
- Đây nè . Chình ình trước mắt nè . Anh đi vệ sinh mặt đi rồi lên .
Em mời ông bà chủ xuống luôn .
- Uhm` ! Chờ anh xíu nha ... " em iu "
Hoàng cười khì khì rồi đi .
Bữa sáng hôm nay vui hơn bình thường . Bởi vì cả nhà tụ tập bên
nhau , nói chuyện , cười đùa cứ như không có chuyện gì xảy ra
.
Ăn sáng xong Lnih và Hoàng chào cả nhà rồi đi học . Hôm nay cả hai
đi trên chiếc xe đạp đến trường . Mọi người , cả bạn của Hoàng , cả
bạn của Linh đều ngạc nhiên bởi : bên Hoàng thì thấy Hoàng luôn đối
xử rất tệ với Linh , còn bên Linh thì luôn nghe những lời than thở
về Hoàng . Đâu ngờ 2 người giờ thành " ý ý " . Nhưng ai cũng mưùng
cho cả 2 . Trừ một người , đó là Sơn ( nhân vật ít xuất hiện trong
truyện ) . Trong thời gian vừa qua , do hoạt động ngoại khoá của
trường nên anh phải đi Vũng Tàu . Lúc về nghe được tin Linh và
Hoàng thân thiết với nhau anh vô cùng bực tức .
-----
Khoảng thời gian này , Hoàng vô cùng hạnh fúc , đồng thời bệnh anh
cũng tăng thêm . Khi đi chơi với Linh , Hoàng luôn cố tỏ ra khoẻ
mạnh trước cô , thật ra anh rất mệt . Nhưng cậu không muốn vì thế
mà mất những thời khắc quí giá này .
Màn đêm buông xuống , Linh đang chuẩn bị cơm cho Hoàng , ông bà chủ
và mẹ cô lại đi tíêp , cô biết họ đi không phải đi nghĩ , cũng
không phải đi vì công việc mà vì đi với hy vọng sẽ tìm được tuỷ
sống tương ứng cho Hoàng . Hôm nay lại chỉ có mình cô và Hoàng ở
nhà .
- Anh Hoàng , xuống ăn cơm .
Linh đứng ngoài cửa gọi hoài nhưng không thấy trả lời , cô thấy có
chuỵện không hay nên mở cửa bước vào . Đúng như cô nghĩ , Hoàng nằm
ngất trên sàn nhà . Hoảng hốt , Linh vội đở Hoàng lên giường rồi
lấy khăn lạnh lau người cho cậu . Linh tính gọi điện gọi xe cứu
thương thì Hoàng cầm tay cô , ngăn lại , giọng thều thào :
- Đừng , anh không sao .... đâu mà .
- Nhưng lỡ như bệnh anh trở nặng thì sao ?_ Linh giọng đầy lo lắng
.
- Không ... không sao . Anh như thế này quen rồi . Linh ở đây với
anh đi ._Hoàng nói cực nhọc và cố cười để cho Linh an lòng .
Thấy Hoàng như thế , Linh muốn khóc nhưng không dám khóc , sợ làm
cậu lo lắng . Linh ngồi cạnh bên Hoàng , kể những câu chuyện cười "
củ rích " , nhưng cả 2 cười rất sảng khoái . Một lúc sau thì Hoàng
chìm vào giấc ngủ . Tính đi ra khỏi phòng thì thấy bàn học cảu
Hoàng lộn xộn quá , Linh tới để dọn dẹp , tình cờ , cô thấy một
cuốn sổ tay rất dày . Vì tò mò Linh lật ra xem :
" ngày...., tháng...., năm 1998 .
Pi . Anh qua bên này được 3 ngày rồi , anh nhớ Bi quá . Ở đây ghê
lắm , anh không hiểu họ nói gì hết . Mấy ông bác sĩ cứ đưa ông tiêm
thật to vào chích tay anh , lấy máu . Anh sợ lắm . Bi ở đó ra sao
rồi nhỉ ? Có nhớ anh không ? ....."
"ngày... , tháng....,năm 2000
Bi ơi . Anh nhớ Bi quá , 2 năm rồi không được nhìn thấy Bi , chỉ
thấy Bi qua ảnh thôi . Anh buồn quá , anh đòi về nhưng ba mẹ không
cho . Anh đang viết cái này trong bệnh viện , anh chỉ biết nằm mà
viết " nhật kí " thôi , người ta nói con trai mà viết nhật kí là bê
đê . Nhưng kệ , anh nhớ Bi lắm , nhưng không biết làm cách nào để
nói cho Bi biết nên phỉ viết ...."
" ngày..., tháng...,năm 2008
Anh sắp về rồi Bi à . Anh không biết bây giờ Bi xinh như thế nào
nữa , nhưng chắc là hơn anh nhỉ . Bệnh của anh ... không ....chữa
được . Người ta không tìm thấy tuỷ cho anh . Anh không thích ở đây
nữa . Anh thấy mình nghẹt thở lắm . Bi quên anh chưa nhỉ ? Anh thfì
lúc nào cũng nhớ Bi vô cùng . Anh nghe người ta nói với ba mẹ rằng
anh chỉ sống được khoảng một năm nữa thôi nếu không tìm được tuỷ
tương ứng . Anh ... thật sự anh sợ lắm , sợ rằng sẽ phải chết mà
không còn gặp được Bi nữa , anh sợ lắm ...."
"ngày....,tháng....,năm2008
Gặp Bi rồi . Giừo Bi lớn quá rồi . Xinh hơn trước nữa , còn ngang
bướng nữa chứ . Anh xin lỗi , anh không thể lại gần em được , anh
không muốn để Bi lại buồn vì anh , ... "
" ngày ...,tháng...,năm2008
Anh đau lắm . Anh không thể ở bên em , không thể sẻ chia cùng em dù
anh rất muốn . Ngược lại anh lại luôn làm em buồn . Anh không có tư
cách gọi em là " Bi " nữa . Anh thật sự xin lỗi .... anh xin lỗi
... "
"ngày...., tháng...., năm2008
Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa . Anh không thể mang đến hạnh
fúc cho em , nhưng khi người ta ở cạnh em , anh lại không chịu nỗi
. Anh quá ích kỉ , càng ngày anh càng quá tham lam dù anh biết mình
không thể . Anh biết em ghét anh rồi . Nhưng không sao , vậy khi
anh ra đi , em sẽ không phải buồn , không phải khóc . Thời gian
ngày cang quá ích , cong điều anh muôn làm cho em thì quá nhiều ,
anh phải làm sao đây , liệu anh về đây có phải là điều đúng đắn
..."
"ngày....,tháng...,năm2008
Anh vừa mới đi bệnh viện về , người ta nói ... anh không thể sống
...hơn nữa năm nữa . Thời gian còn lại của anh chỉ còn mấy trăm
ngày nữa thôi . Anh không nghĩ cái chết lại đến nhanh đến thế . Còn
nhiều chuyện anh phải làm lắm mà ngần ấy thời gian thì ... không
thể . Anh còn phải ... nói rằng : Anh yêu em , anh còn phải làm em
hạnh fúc , anh còn phải ....., còn phải ........"
Đóng nhẹ cuốn sổ tay lại . Linh đi nhẹ ra khỏi phòng Hoàng , cô ra
ngoài vườn . Rất nhẹ , giọt nước mắt rơi , rơi đều đều , cô co rúm
người lại , cố nén nỗi đau , nhưng không thể , nhưng dòng tâm sự
của Hoàng , có cả dấu vết của nước mắt . Anh đã đau khổ suốt 10 năm
, suốt 10 năm người anh nhớ đến chỉ có cô vậy mà cô không hề biết .
Suốt 10 năm , anh sống trong nỗi sợ hải , sống trong sự chờ chực
của Tử thần mà cô không hề hay . Cơn mưa bổng trút xuống như để
khóc cùng cô . Bổng Linh vụt đứng dậy gào thét trong mưa :
- ÔNG TRỜI ƠI ! sAO ÔNG LẠI BẤT CÔNG THẾ ? SAO LẠI BẮT ANH ẤY GÁNH
CHỊU NỖI ĐAU NÀY . ÔNG TRỜI ƠI !!!!!!!! XIN ÔNG , CỨU HOÀNG ĐI .
ĐỪNG BẮT ANH ẤY PHẢI CHẾT .
Linh khuỵu xuống :
- đừng ... đừng bắt ...anh ấy phải chết ...đừng mà ...
Nỗi đau như xé toan trong màn đêm , nước mắt Linh hoà cùng nước mưa
, có ai thấu cho nỗi đau này của 2 người ......