Tiêu Đại boss đang lo lắng thì tiếng chuông dành cho thỏ trắng vang lên. "Mau nghe điện thoại, nếu không nghe điên thoai sẽ ăn thịt anh!!!"
Đoạn ghi âm này do dạo trước Nặc Nặc buồn chán đã đích thân tạo ra, rồi cài vào điện thoại Tiêu Đại boss mà quỷ không hay thần không biết, làm nhạc chuông riêng.
Tiêu Dật nhớ đến dáng vẻ tức tối của Nặc Nặc thì không nén được cười, nhấc di động lên, giọng nói bất giác dịu hẳn, "Nặc Nặc".
Thỏ trắng: "Đang bận sao? Trưa nay có ngoan ngoãn ăn cơm không?"
Sói già: "ừ, ra ngoài ăn với Tử Uyên, Phì Long".
"Ồ ~" Nặc Nặc dài giọng, "vẫn đang bận chuyên đề kia với Mạc sư huynh? Tăng ca buổi tối?"
"ừ, tăng ca buổi tối". Tiêu Dật nói xong, hơi mím mồi lại. Anh thừa nhận gần đây cồng việc quá bận, có phần lơ là Nặc Nặc. Trước kia ít nhất ba ngày hẹn hò một lần, giờ bảy ngày mới gặp mặt. Cũng may thỏ trắng hiểu biết, không khóc lóc giận dỗi như các cô gái khác, chỉ thực hiện một trò ranh ma nho nhỏ, cài cho mình nhạc chuông riêng này, nhắc nhở Tiêu Đại boss, dạo này anh lạnh lùng với em quá đấy!
Tiêu Dật nhắm mắt cũng có thể thấy gương mặt ủ rũ thảm thương của Nặc Nặc, đang dằn vặt xem nên an ủi "Đợi mấy hôm sau nữa anh sẽ hết bận" hay "Đến hôm sinh nhật anh sẽ chơi thật vui"... thì nghe bên kia có tiếng cười vui vẻ.
"Ồ, vừa hay! Có bạn hẹn tối nay ra ngoài ăn cơm dạo phố, hì hì. Vậy thế anh nhé, nhớ tối nay ăn cơm đúng giờ, bye bye!"
Lần này, chưa đợi Tiêu Dật phản ứng, máy đã cúp! Tiêu Đại boss đứng trước cửa sổ, hít một hơi khí lạnh.
Không thất vọng, không đau buồn, giọng điệu thỏ trắng lúc nãy nghe ra... rõ ràng là... rất hỉ hả vì mình không có thời gian. Rốt cuộc là ai có sức quyến rũ đến thế, mời em đi ăn cơm, dạo phố lại khiến em vui mừng như vậy?!
16.4
Là một kẻ mù đường đến độ đi mua sắm cũng lạc đường, Nặc Nặc và Tố Tố đi đến nỗi chân sắp rụng ra mới tìm thấy cửa hàng của Tiêu Đại boss thử áo lần trước. Nhân viên bán hàng ở đó vẫn còn nhớ như in chuyện hôm ấy, nghe nói Nặc Nặc đòi mùa áo sơ mi cho bạn trai thử lần trước thì không tránh khỏi liếc nhìn cô thêm mấy cái nữa.
Lời ngẫm: hai người này lạ thật, một người trông có vẻ điện khùng, kẻ kia thì hậm hực, cứ ngỡ không cần chiếc áo này rồi thế mà hôm nay lại chạy đến mua.
Tố Tố ngồi trên sô-pha vừa rung đùi vừa lườm, "Đáng đời cậu bị người ta nhìn như quái vật, tóm lại cậu đang dạy Tiêu Đại boss nhà cậu hay đang dạy dỗ tớ? Xa xôi thế này mà kéo tớ đến đây mua áo".
Nặc Nặc xác nhận chiếc áo đó với nhân viên bán hàng, nhờ họ gói rồi quay đầu: "Hôm đó lúc Tiêu Đại boss thử áo có vẻ rất thích, vừa hay sắp đến ngày sinh nhật anh ấy nên mình mới cố tình chạy đến đây mua", ừ, tuy là hơi đắt một chút nhưng chỉ cần Tiêu Đại boss thích là được rồi.
Nặc Nặc nghĩ đến đó thì khóe môi bất giác nhướn lên. Dạo này đúng là cô đã xử lý Tiêu Đại boss hơi bị thảm, cứ cố ý nhắc "Thanh Hà" thế này "Thanh Hà" thế nọ trước mặt anh, tuy chưa bao giờ ăn cơm, dạo phố thật sự với anh chàng cực phẩm ấy, nhưng Nặc Nặc cứ cố ý dẫn dụ để Tiêu Đại boss chú ý vào anh ta.
Tiêu Dật có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ Nhiễm Thanh Hà rồi chăng? Chưa biết chừng bây giờ đã tìm Tiêu Tiêu để điều tra gốc rễ Nhiễm Thanh Hà rồi cũng nên. Thế thì tốt. Nặc Nặc bây giờ sẽ đợi Tiêu Dật rồi nồi cơn ghen lên. Khi anh bùng phát thì cồ sẽ ngửa bài ra, bắt Tiêu Đại boss anh lộ nguyên hình mới được.
Rốt cuộc ai giở âm mưu thủ đoạn bắt em đến Hoàng Diễm chứ? Bây giờ người tính không bằng trời tính, lại gặp ngay mối tình đầu của em, anh mà ghen thì có phải là quá vô lý không?
Đến lúc đó, mình sẽ có đầy đủ lý lẽ và bằng chứng, nhân sinh nhật anh mà xuống nước một chút, thay đổi ý nghĩ và quan niệm gia trưởng của anh.
Tồ Tố hỏi: "Đòn phản kích này của cậu rốt cuộc định đánh bao lâu đây?"
Nặc Nặc nhìn trời, "Đến sinh nhật anh ấy. Đàn ồng mà, giống như trẻ con ấy, phải dỗ ngọt. Tớ định đợi chuyện của Tiêu Tiêu qua rồi, Tiêu Đại boss nhận sai lầm thì sẽ tha thứ cho anh ấy một cách từ bi như đức mẹ, để anh ấy cảm nhận được sự tốt đẹp của tớ, biến thành một em cún trung thành với tớ".
Tố Tố cười phì thành tiếng, "Nặc Nặc, có phải dạo này cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá không? Giang sơn dễ đồi bản tính khó dời, người như Tiêu Dật vốn dĩ bẩm sinh thích chỉ huy ra lệnh cho người khác, cậu có thể dạy dỗ anh ấy thành sói mẹ hiền từ thật ư?" Dừng lại một chút, cô chỉ vào chiếc áo đã được gói xong, "Dựa vào cái này hả?"
Nặc Nặc lắc đầu, "Đây chỉ là món ngọt thôi, quà sinh nhật mà, tớ muốn tự tay làm gì đó tặng anh ấy". Nói xong, mặt Nặc Nặc đỏ bừng, bất chấp Tố Tố truy hỏi thế nào, thỏ trắng vẫn cắn chặt răng không khai.
Cùng lúc đó, nhân viên bán hàng cũng cười tươi niềm nở báo giá chiếc áo cho Nặc Nặc, con số vừa nhảy ra, Nặc Nặc đã rùng mình toàn thân nồi da thỏ.
"Cái gì? Chẳng phải bây giờ cửa hàng đều giảm giá 50 phần trăm hay sao? Tại sao cái này không giảm?" (Nặc Nặc, bạn thấy người ta giảm giá mới đến mua áo đúng không?)
Nụ cười của cô nhân viên vụt tắt, lạnh lùng đáp, "Xin lỗi, nhãn hiệu này của chúng tôi không tham gia vào đạt giảm giá này". Ngầm ý là: Hàng hiệu cao cấp như thế này làm sao giảm giá được?
Lần này Tố Tố đã có thể cười trên nỗi đau kẻ khác, "ừ, xem ra trẻ con cũng không dễ dụ cho lắm, cậy kẹo que này có phải là quá đắt không?"
Nặc Nặc: 0(>_<)0
Mua chiếc áo xong, vốn liếng tích lũy trong nửa năm của Nặc Nặc đã không cánh mà bay. >0<
Nặc Nặc vừa phẫn nộ vì nhãn hiệu đó chưa bao giờ được giảm giá, vừa nghĩ ngợi xem sau này phải dạy Tiêu Đại boss không được lãng phí như thế nào, sau đó ăn uống cùng Tố Tố, chơi đến tận mười một giờ đêm mới về nhà. Cũng may Tố Tố có xe, đưa Nặc Nặc đến tận cửa.
Thỏ trắng chào bạn rồi khoan khoái xuống xe, tay cầm món tích lũy nửa năm (>_<) vào nhà, bỗng nghe một giọng nam trầm trầm vẳng đến từ một góc khuất, "Nặc Nặc".
Quay lại, Thỏ trắng nhìn thấy Tiêu Đại boss cô đơn đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn vàng vọt lại ánh lên một lớp sáng dìu dịu lạ thường, toát lên vẻ dịu dàng và thoát tục khó nói, giày da đen, quần tây nâu và áo sơ mi, Tiêu Đại boss mặc gì cũng khiến trang phục trở lên đặc biệt.
Nhưng lúc này, trong sự đặc biệt ngang ngược không cho phép người ta phớt lờ ấy, lại có một vẻ gì đó. Thỏ trắng đọc thấy hai chữ trong đồi mắt lấp lánh của Tiêu Đại boss đó là: Oán trách.
Tiêu Đại boss đến trước của nhà Nặc Nặc mà thần không hay, quỷ không biết.
16.5
Tăng ca xong đến mười giờ rưỡi, Tiêu Dật gọi điện cho thỏ trăng như thói quen, bên kia nhạc réo rát không ngừng,chủ nhân không nghe máy. Tiêu Đại boss tự an ủi, Nặc Nặc chơi vui quá nên không nghe thấy chuồng, thế nên cứ t iếp tục gọi, cuối cùng vẳng đến giọng nữ tiêu chuẩn:
Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy...
Tiêu Dật sững lại, tức giận đập điện thoại xuống đất.
Tiêu Đại boss giận dữ lắm rồi, nộ khí xung thiên khiến cả căn phòng cũng ngột ngạt theo. Thỏ trắng rất lạ, rất rất lạ. Tiêu Dật không hiểu nồi, tóm lại cồ đã hẹn hò ăn uống với ai, mà ngay cả điện thoại bạn trai gọi đến cũng không nghe, thậm chí còn tắt máy đề thanh trừ sự quấy nhiễu.
Nặc Nặc, rất giỏi!
Thật sự là, rất giỏi!
Và thế là, anh chàng Tiêu Dật ghen tuông hờn dỗi từ công ty không về nhà, lái xe thẳng đến gần nhà Nặc Nặc để ôm gốc cây đợi thỏ. = =
Vì sợ gặp ông bà Hứa nên Tiêu Đại boss cố ý dừng chiếc Volvo ở một góc đường phía trước, rồi đi bộ đến trước cửa nhà Nặc Nặc, nấp vào một góc đợi... Quả nhiên lát sau, thỏ trắng đã nhảy nhót ra khỏi một chiếc Beerle màu đen.
Loại xe Beetle này nhỏ gọn và đáng yêu, dáng vẻ rất cute nên được phái nữ ưa chuộng. Tiểu thư nhà giàu Tố Tố lúc vừa mua xe, Nặc Nặc ghen tỵ cứ gọi là "nhân tình cao cấp". Tiêu Đại boss chỉ cần động não một chút thì chắc sẽ biết ngay tài xế của chiếc xe ấy là một mỹ nữ, nhưng vì lửa ghen đã đốt cháy IQ nên ngày lập tức đã nhận định người trong xe là Nhiễm Thanh hà, không kìm được mà nghiến răng ken két. Đến khi xe chạy xa rồi mới khàn giọng gọi thỏ.
Bên này Nặc Nặc thấy Tiêu Dật lại đang đợi mình thì trái tim bất giác run lên.
Buổi tối giữa tháng Chín, tuy không lạnh đến thấu xương nhưng cảm giác cũng rất lạnh. Nhớ lại Tiêu Đại boss vừa mới ra viện đã bận đến tối mắt tối mũi, sức khỏe không tốt, Nặc Nặc bước nhanh đến trước mặt anh rồi kiễng chân lên sờ sờ trán anh.
Phù, may quá, tuy mắt hơi đỏ, sắc mặt hơi tái, nhưng không sốt.
"Sao anh lại ở đây?" Thỏ trắng thấy nhói lòng, nghĩ Tiêu Đại boss không chừng đã đợi rất lâu rồi nên mới nói với vẻ xót xa, "Có việc thì cứ gọi điện cho em chứ!"
Dứt lời, Tiêu Dật vốn đang cúi đầu trầm tư bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lạnh: "Gọi điện? Gọi cho em mà được à?" Nặc Nặc chớp mắt, cảm thấy Tiêu Đại boss hôm nay u ám lạ thường, bất giác mò điện thoại ra xem, hết pin rồi! >0<
Thì ra thỏ trắng hồ đồ đi chơi mà quên sạc pin, Tiêu Đại boss gọi điện suốt cả tối, đến nỗi điện thoại di động của thỏ trắng tự tắt máy!
Thấy thế, Nặc Nặc cười ha ha, ngẩng lên định giải thích thì làn mồi Tiêu Dật đã áp xuống. Quãng thời gian này Nặc Nặc được Tiêu Đại bossôm hôn rất nhiều, chỉ thiếu vài bước cuối cùng, nhưng với nụ hồn đột ngột này thì có phần không chịu nồi.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, đang đứng trước của nhà mình, tuy đêm khuya thưa người, nhưng nghĩ đến chuyện lỡ chú bảo vệ đang núp sau cửa sổ lén quan sát cảnh này Nặc Nặc thây rùng mình. Hoạt động thường xuyên nhất của chú bảo vệ là thường xuyên đánh mạt chược từ hai hào trở lên với các bà mẹ trong khu nhà, đề tài nhiều chuyện thì ôi thôi khỏi nói, cồ không muốn trở thành chủ đề hot ngày mai đâu!
Như thể nhận ra sự lơ là của Nặc Nặc, cánh tay Tiêu Dật bất thần siết chặt, kết quả của việc thân mật quá độ là hơi thở nóng hồi gấp gấp của Tiêu Dật phả vào mặt Nặc Nặc, ngưa ngứa, giống mèo con vồ bướm, muốn bắt mà không được.
Thỏ trắng nhận ra cứ thế này thì bảo đảm sẽ xảy ra chuyện, trong lúc hoảng loạn đã chống cự bằng cả tay lẫn chân, "Tiêu Dật đừng mà..."
Hai người đang giằng co thì "xoạch" một tiếng, cái túi đựng chiếc áo Nặc Nặc mua rơi bịch xuống đất, Tiêu Đại boss bị phân tâm, hơi buồng cô ra, nhíu mày nhìn chiếc túi, ghen tuông vô cùng, "Đây là gì?", Tên Nhiễm Thanh Hà ăn cơm với Nặc Nặc rồi còn mua quà cho cô nữa???
"Đây là..." là "kẹo que" mua cho anh? Nặc Nặc ngần ngừ, định đến sinh nhật mới tặng mà giờ bị lộ ra thì còn gì là bất ngờ nữa?
Tiêu Dật thấy thỏ trắng lung túng thì nghĩ sai lạc hoàn toàn, tim cứ nhói đau từng đạt, như thể vắt ra nước được, Tiêu Dật cúi xuống nhặt chiếc túi, định mở ra thì nghe Nặc Nặc cuống quýt hét lên, "Đừng!"
Không chờ anh phản ứng, Nặc Nặc đã chồm đến với tư thế thỏ vồ hổ, cướp lấy chiếc túi giấy trong tay Tiêu Dật. Lùi lại một khoảng cách an toàn, Nặc Nặc mới e dè xem lại, may quá, túi vẫn chưa rách, áo bên trong chắc cũng không sao nhỉ?
Vốn liếng tích lũy nửa năm đó!!!
Hơn nữa nếu bây giờ tiêu đại boss nhìn thấy thì mất hiệu quả hoàn toàn rồi, vì... chiếc áo nhất định phải được tặng cùng quà mình tự tay làm vào đúng ngày sinh nhật của Tiêu Đại boss mới có ý nghĩa...
Bên này thỏ trắng mặt đỏ, dáng vẻ e thẹn của thiếu nữa bảo vệ "kẹo que", đang chìm đắm trong thế giới của mình thì bên kia, Tiêu Đại boss đã ghen tuông quá độ. Thấy Nặc Nặc lo cho món quà mà Nhiễm Thanh Hà tặng cô, anh sững người rồi lạnh lung, "Quý giá thế kia à?"
Nặc Nặc chớp mắt, muốn giải thích mà không biết mở miệng ra sao, chỉ lắc đầu nói, "Không phải... em..."
"Đủ rồi!" Chưa nói xong, Tiêu Dật đã gầm lên, và trong khi thỏ trắng còn đang đần mặt ra, anh đã bỏ đi. Nặc Nặc em khiến anh thất vọng quá.
16.6
Nhiễm Thanh Hà nhận điện thoại rồi vội vã đến văn phòng tồng giám đốc. Lúc nãy Tiểu Trương phòng Hành chính báo, Tiêu tồng tìm anh ta. Vì đi quá nhanh nên khi đến văn phòng Tiêu Tiêu, trán Nhiễm Thanh Hà đã lấm tấm mồ hồi.
Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế xoay, hẳn dĩ nhiên là đang đợi anh ta, thấy Nhiễm Thanh hà vào thì gật đầu ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Nhiễm Thanh Hà thấy trận thế đó thì tim gõ thình thịch. Tình Hình cồng ty Hoàng Diễm không giống những nơi khác, thấp như bà thím quét rợn hành lang, cao như trợ lý tồng giám đốc, ai ai cũng biết, tồng giám đốc Tiêu Tiêu của họ có quy tắc bất di bất dịch: Không quan tâm đến tiền tài, không dính vào việc người khác.
Thực sự nói Tiêu Tiêu là CEO thì chỉ bằng nói là nhân viên kỹ thuật cao cấp, ngoài quản lý trình tự công việc ra, những nhiệm vụ khác anh ta đều quầng hết cho Lý Dục, thân tín của mình, quản lý. Nghe nói Lý Dục rất ghê gớm, du học nước ngoài, về sau làm việc trong một công ty của một nhân
vật nôi tiếng trong ngành.
Hoàng Diễm ban đầu phát triển không suôn sẻ lắm, nhờ nhân vật nổi tiếng ấy giải vây, trở thành cô đông lớn nhất công ty, Lý Dục cũng là người anh ta phái đến để giúp đỡ. Thế nên trước kia công ty có việc đều tìm đến Lý phó tổng nhờ giải quyết, còn cơ hội Tiêu tổng xuất hiện thì không phải là ít khi, mà là không - bao - giờ!!! Thế nên hôm nay Tiêu Tiêu đột nhiên mời anh ta đến, Nhiễm Thanh Hà bất giác thấy lo lắng không yên.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Tiêu đã vào thẳng vấn đề, "Thanh Hà, cậu cũng biết tồi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện gì, nhưng gần đây cồng ty có một số lời đồn lan truyền quá dữ dội, nên tôi muốn tìm cậu là người trong cuộc."
Nhiễm Thanh hà nghe thế thì mồ hôi trên trán càng tuôn ròng ròng, chỉ gật đầu nói, "Vâng".
Tiêu Tiêu trầm ngâm, "Gần đây tôi nghe nói cậu và cô Hứa Nặc mới đến có vẻ rất thân mật, hình như trước kia hai người quen biết. Một số người nói... cô gái ấy là do cậu nhận vào công ty bằng cửa sau". Tiêu Tiêu cười khan, ngưng lại rồi nhướn mày, "Cậu biết đấy, tôi ghét nhất mấy cái chuyện không trong sạch đó, nên cố ý tìm cậu để hỏi".
Nghe câu đó, mắt Nhiễm Thanh Hà mở lớn, khoát tay lia lịa, "Không, thật sự là không có, tôi và Nặc Nặc, tôi và cô ấy...". Nói được một nửa, dường như có thứ gì đó chạm vào dây thần kinh, anh ta cắn răng rồi không nói nữa.
Bên này Tiêu Tiêu nhíu mày, chần chừ một lúc rồi mới nói, vẻ nghiêm chỉnh, "Thanh Hà, à, không phải tồi cố ý do thám chuyện riêng của cậu, nhưng tồi vẫn hy vọng cậu nói cho tồi biết, như thế tôi mới làm được việc tiếp theo. Còn về đời tư của cậu thì đương nhiên tôi sẽ kín như hũ nút".
Nhiễm Thanh hà gục đầu xuống, hàng phòng ngự tâm lý đa bị phá bỏ hoàn toàn. Một lúc lâu sau anh ta cũng kể lại, "Ba năm trước, tồi và Nặc Nặc là người yêu của nhau..."
Ầm!
Nhiễm Thanh Hà mới nói được một nửa, đã nghe trong phòng văng vẳng tiếng động của vật nặng đập vào tường, kinh ngạc đứng lên hỏi, "Sao vậy?"
Tiêu Tiêu ú ớ, cười giả lả, "Không... không sao, cậu tiếp tục đi".
Nhiễm Thanh Hà hoàn hồn, trấn tĩnh lại tiếp tục kể lể, "Haizzz, thực ra chúng tồi rất yêu nhau, cũng là mối tình đầu của nhau, thậm chí chùng tôi đã nghĩ đến việc mua nhà ở đâu,khi nào kết hôn, con cái sẽ học ở trường nào. Nặc Nặc là một cô gái rất tốt, lúc ấy tôi rất nghèo, cô ấy luồn động viên tôi, nói rằng hai người cùng nhau cố gắng phấn đấu thì mới gọi là gia đình, cô ấy nguyện ở bên tôi".
Hít một hơi, tròng mắt Nhiễm Thanh Hà hoe đỏ, "Nhưng vì một số hiểu lầm mà cô ấy rời bỏ tôi, mấy năm nay tôi điên cuồng tìm cô ấy, muốn giải thích cho cô ấy rõ mọi chuyện, nhưng không có kết quả. Ai ngờ lại gặp được cô ấy trong kỳ tuyển dụng, cô ấy nói mấy năm nay cô ấy rất mệt mỏi..."
Nửa tiếng sau, Nhiễm Thanh Hà cũng kết thúc bài độc thoại của mình, rời khỏi văn phòng Tiêu Tiêu. Anh ta đi rồi, Tiêu Tiêu lập tức ôm đầu đau khổ, cố trấn tĩnh lai rồi mới lấy hết can đảm mở cửa phòng nhỏ bên trong.
Bên trong, một anh chàng đẹp trai đang ngồi, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Tiêu chùi mồ hồi lạnh trên trán, thì thào, "Tiêu ca, anh không sao chứ?"
Thế mới bảo tạo hóa trêu người. Tiêu Dật đẹp trai ngời ngời phong độ thế kia, thiên tài lập trình, có xe, có nhà, mà lại không thể phòng ngừa được bạn gái là hồng hạnh đang muốn... vượt tường. Hừm... hình như cũng không đúng, theo như lời Nhiễm Thanh hà nói thì Tiêu sư ca mới là người đứng ngoài tường, nhưng bây giờ phải làm sao?
Tiêu Tiêu không hề có kinh nghiệm khuyên nhủ ai, rụt rè đụng vào người Tiêu Dật cứng đờ, hỏi: "Em thấy chị dâu ăn cơm với hắn cũng không làm gì cả, hay thế này đi, nhân lúc họ chưa có gì thì tách họ ra?"
"Thanh Hà làm ở đây cho em cũng gần hai năm rồi không phạm lỗi gì, anh nghĩ xem người phải đi nên chăng là chị dâu...". Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, thấy sắc mặt mỗi lúc một khó coi của Tiêu Dật thì không dám nói tiếp, trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Tiêu mới thấy sư huynh thần vũ của mình mấp máy mồi:
"Cô ấy lại... có người yêu đầu..." Thỏ trắng lại... dám yêu trước khi gặp mình. Mình lại... không phải là mối tình đầu của cô ấy. Thỏ trắng trong sáng của mình, lại bị người đàn ông khác vấy bẩn.
Tiêu Đại boss lần đầu nhận thấy, thế giới này không quay xung quanh mình.
Mối tình đầu gì đó thật đáng ghét!
Chương 17: Hình dáng chú cún trung thành
Cuộc đời nếu cứ tiếp diễn theo kế hoạch thì có còn là cuộc đời không?
Thỏ trắng biết Tiêu Đại boss đang giận dỗi.
Tuy không rõ tối ấy rối cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác phụ nữ của cồ mách bảo: Thời cơ đã đến. Nhất định là Tiêu Dật đã mờ hồ phát giác ra "gian tình" giữa mình và anh chàng cực phẩm Nhiễm Thanh Hà, hoặc đêm áy hiểu lầm Tô Tố trong xe là một tên con trai khác nên mới giận dữ như thế?
Mấy hôm nay Tiêu Đại boss không những không thèm gọi điện, mà cả QQ, MSN, email đều trống rỗng. Có thể nói là "tin tức bằng không". Thứ Năm Nặc Nặc nghỉ, ở nhà ngủ nướng rồi dậy dọn dẹp gọn gàng, sau đó đến thẳng Kiêu Dực. Lấy hộp cơm của Tiêu Đại boss từ em Lâm, thỏ trắng vẫn giống như khi còn đi làm ở đó, đến nhà bếp lấy cơm cho Tiêu Dật, khiến các bà dì trong nhà ăn giật mình đến độ tròng mắt muốn rơi ra ngoài.
Đến phòng Kế hoạch lại bị mọi người vây quanh đùa cợt.
Đến trưa, các huynh đệ phòng Kế hoạch đều đang tự tìm thú vui cho mình, người thì tán nhảm, kẻ xem website, ai cũng nhìn chằm chằm đồng hồ mong mau mau đến mười hai rưỡi còn đi ăn. Đang thẫn thờ thì mọi người nghe phía cửa vang lên một tiếng ho, liếc mắt nhìn tất cả đều không kìm được mà hít một hơi thật sâu.
Thỏ trắng đáng yêu ngây thơ mặc một bộ váy hoa li ti màu thạch lựu, mái tóc đen thẳng được kẹp bằng một chiếc kẹp thỏ bé xinh, Ồm phần cơm hộp cửa Tiêu Đại boss , nheo mắt nhìn mọi người cười ấm áp.
Tiểu Chí nhỏ tuổi nhất phản ứng nhanh nhất, kêu ré lên rồi lao bổ vào, "ôi trời! Có phải em đang nằm mơ không? Có phải thỏ trắng không? Thỏ trắng bằng xương bằng thịt thật ư? Chị thân yêu, lâu quá rồi không đến tầng mười bảy giống đực bọn em rồi..."
Nặc Nặc chơi thân với mọi người nên chỉ bịt miệng cười, lúc sau những người khác đã nhào đến bao vây cô, đến nước cũng chảy không lọt.
"Chị dâu rửa bát, chị đến đây điều tra Tiêu ca hà? Em nói chị nghe, sau khi chị đi rồi, Tiêu ca ngoan lắm, anh ấy không còn đóng cửa văn phòng xem những đĩa phim không nên xem nữa.”
"Xúy xúy, nhóc con, cậu hiểu cái gì? Tiêu Dật và Tiểu Nặc Nặc ở nhà gặp nhau hàng ngày mà!" Phì Long lão đại vỗ vỗ đầu Tiểu Chí, chen bật cậu ta ra mà đến trước mặt Nặc Nặc, rưng rưng nước mắt, "Nặc Nặc của chúng ta nhất định là đến thăm chúng ta, hu hu, em đi rồi phòng Kế hoạch đã sửa thẳng tên thành phòng Hòa thượng mất rồi".
"Chính xác, Tiểu Nặc Nặc em nên quay lại đây đi, ngày nào cũng giám sát chồng mình thì tốt biết mấy".
"Thỏ trắng à, anh nhớ em lắm, hưm... Nói thế thì Tiêu ca có đá đít anh không nhỉ?"
"...."
Nặc Nặc cười ngọt ngào, một mặt đùa giỡn, mặt khác trả lời những câu hỏi kỳ cục lạ lùng của các huynh đệ. ừ, khá lắm, khá lắm, kế hoạch bước đầu toàn thắng - để Tiêu Dật thấy rõ, Hứa Nặc em được chào đón nhiệt liệt thế nào, em về Kiêu Dực là tất yếu, là tất yếu!!!
Đùa giỡn với mọi người một lúc thì giờ cơm đã đèn, mọi người lưu luyến chào thỏ trắng để đi ăn. Nặc Nặc đứng lên thong thả đi đến văn phòng Tiêu Đại boss, nhìn ngó quanh quất hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng một người đâu, Phì Long lão đại thấy thế thì lắc đầu thở dài:
"Tiểu Nặc Nặc à, tính tình người đó chắc em cũng rõ, bề ngoài trầm tĩnh, nội tâm điên cuồng, em và Tiêu Dật tương thân tương ái... haizzz... Hay cứ để cho cậu ta một thời gian để hồi phục đi..."
Đôi mắt Nặc Nặc lấp lánh, tỏ vẻ nuối tiếc, "Tử Uyên sư huynh ... nhất định sẽ hạnh phúc". Nói xong nhướn khóe môi rồi vào văn phòng tổng giám đốc. Bên này, một bóng người nấp trong bóng tối khựng lại, nắm tay co chặt cuối cùng đã buông thõng.
Thỏ trắng, thực ra bây giờ thấy em như thế, anh cũng rất hạnh phúc.
Điềm xấu của kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm là cho dù đau lòng đến mấy cũng tỏ ra không có việc gì. Rốt cuộc ai mới là người của định mệnh thuộc về anh hoàn toàn mà em đã nói.
17.2
Vào văn phòng, Nặc Nặc sững lại rồi mới bước nhanh đến trước mặt Tiêu Dật.
Người ấy ngồi trên ghế xoay, long mày nhíu chặt ngủ thiếp đi rồi. Ngủ mà cũng không thanh thản thế ư? Nặc Nặc nhói lòng, cồng ty gần đây đang bận gì chứ? Rõ ràng mấy hạng mục cần gấp đã xong, bây giờ lẽ ra là lúc công ty và Tiêu Đại boss rảnh rỗi nhất, vậy mà người ấy lại tăng ca mỗi ngày.
Vì ngại mình không còn là nhân viên của Kiêu Dực, nên mấy lần Nặc Nặc muốn hỏi mà không dám. Đó cũng là điều phiền phức khi không còn cùng một cồng ty. Thỏ trắng thở dài, Tiêu Dật đang khoanh tay nhắm mắt bỗng giật mình mở bừng mắt ra, thấy người đến lại là thỏ nhà mình thì khẽ ho với vẻ thiếu tự niên, rồi quay mặt đi.
"Sao em lại đến?"
Phớt lờ vẻ lạnh nhạt trong giọng nói của Tiêu Đại boss, thỏ trắng chăm chú bày biện đồ ăn lên tràng kỷ, rồi đích thân
pha cà phê, đưa đến trước mặt anh rồi cười hì hì, "Nghe nói mấy hôm nay anh tăng ca suốt, hôm qua còn ngủ lại ở văn phòng nên em hơi lo, đến xem thế nào".
Tiêu Dật nghe thế, ánh mắt lấp lánh, trong lòng tính xem lúc nào sẽ tìm em Lâm loa to đề bàn về vấn đề tiền thưởng của cồ nàng. Đang lơ đãng thì tay thỏ trắng đã đặt lên trán anh, "Sao sắc mặt anh xấu quá vậy, liệu có sốt không?"
Tiêu Đại boss vì chuyện mối tình đầu mà vẫn day dứt.thấy Nặc Nặc chủ động thân mật thì bất giác quay mặt đi, tay thỏ trắng cứng đờ, không khí có phần ngượng ngập.
Nặc Nặc thở dài, bỏ tay xuống, rồi bĩu mồi vẻ uất ức, "Anh có phán tử hình cũng phải cho em chết nhắm mắt chứ?"
Nghe câu đó, hàng long mày rất đẹp của Tiêu Dật nhíu chặt hơn, "Cái gì mà chết với không chết..." Chưa dứt cô, anh quay phắt lại, thấy Nặc Nặc đã muốn khóc, khóe mắt đỏ hoa, Tiêu Đại boss ý chí không kiên định, bắt đầu dao động.
Nặc Nặc nói như khóc, "Đêm đó điện thoại di dộng hết pin
nên mới không nghe điện thoại của anh, có đáng phải giận như thế không? Cả tuần nay cũng không liên lạc với em... Muốn hỏi tin gì cũng phải thông qua người khác..."
Tiêu Đại boss thấy thế thì đê phòng hộ trong tim hoàn toàn vỡ vụn, Ồm lấy Nặc Nặc, tham lam hít mùi thơm trên tóc cô, hồi lâu mới rầu rầu bảo, "Gần đây công ty hơi bận".
"Anh còn lừa em!" Thỏ trắng ngẩng lên, vạch trần lời nói dối của ai kia, "Liệu anh có bận tới mức không có cả thời gian gọi điện cho em không?"
Tiêu Dật khựng lại, đôi mắt sâu thẳm.
Không phải là không nghĩ sẽ gọi điện cho em, không phải là không nghĩ sẽ đi tìm em, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba chữ "Nhiễm Thanh Hà", trong lòng không nén nồi chua xót, chỉ cần nghĩ đến chuyện em từng nắm tay người đàn ồng khác thề non hẹn biển.nói sẽ cùng anh ta xây một ngôi nhà hạnh phúc, anh đã hận đến ngứa cả răng. Anh chỉ muốn cho chúng ta ít thời gian.muốn để bản thân bình tĩnh hơn. Sau đósuy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Không thể để Nặc Nặc ở lại công ty Hoàng Diễm, nhưngmình vất vả lắm mới đưa được cô ây vào đó, bây giờ phải làm sao mới thuyết phục thỏ trắng ra đi được? Đi rồi sẽ thế nào? Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không chịu làm bà nội trợ trong nhà, vậy phải để cô ấy đi làm ở đâu?
Tiêu Dật đã ý thức sâu sắc một vấn đè quan trọng; quạ ở thiên hà đều đen như nhau. Cho dù Nặc Nặc đi đâu, dù tránh được người yêu đầu, thì cũng có thể gặp Trương Thanh Hà, Lý Thanh Hà... Mấy hôm nay ức chế với thỏ trắng, thực ra điều khiến Tiêu Đại boss đau đầu nhất chính là vấn đề này.
Nghĩ đến đó, Tiêu Dật thở dài, rồi mớm lời: "Nặc Nặc...". Muốn biết từ miệng cô về chuyện Nhiễm Thanh hà, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được, anh lắc đầu, bảo, "Không sao".
Thỏ trắng chớp mắt, "Không sao thật chứ?"
"ừ, tuần này bận xong sẽ có thời gian ở bên em nhiều hơn".
"Ồ". Mắt Nặc Nặc lóe lên tia xảo quyệt, Tốt! Kế hoạch bước thứ hai - dò hỏi, thành công! Tiêu Đại boss ngần ngừ như thế, muốn hỏi mà không dám hỏi thì nhất định là đã biết sư tồn tại của Nhiễm Thanh hà rồi. >0<
Anh đã nói như thế, chỉ cần tiến thêm bước quan trọng nhất cuối cùng, thì mình có thể về công ty rồi!
Thỏ trắng làm ra vẻ trầm ngâm, dụi dụi vào lòng Tiêu Đại Tiêu Đại boss, nũng nịu: "Lần trước anh chẳng nói... mời bố mẹ em và hai bác bên nhà gặp mặt nhau sao? ôi, hình như nhà chúng ta cuối tuần này rảnh đó!"
Tiêu Đại boss tạm thời vứt bỏ phiền não trong lòng, ánh mắt sáng rực, thỏ trắng nói thế... có phải là chấp nhận lời cầu hôn theo một cách khác không?
Nặc Nặc bị anh nhìn đến nóng rực cả hai tai, nhìn trời, "Tuần này hai bác có rảnh rỗi không?"
Tiêu Đại boss: "Có! Có!"
Tiêu Đại boss sung sướng như chú cún trung thành, đang ra sức vẫy đuôi kêu lên, nhưng không biết là mình đã mỗi một lúc một gần hố bẫy mà thỏ trắng đào rồi...
Kế hoạch của thỏ trắng rất đơn giản.
Từ Phì Long lão đại bán chủ cầu vinh, Nặc Nặc đã có được một tin tức rất đáng tin cậy: Tiêu Tiêu sư đệ vì có mối quan hệ thân cận với Tiêu Đại boss, không chỉ có nhiêu đồng nghiệp trong công ty quen biết, mà cả ồng bà Tiêu cũng biết. Thì ra Tiêu Tiêu vì cảm kích Tiêu Đại boss đã giúp mình khi Hoàng Diễm lâm vào tình cảnh khó khan nhất, nên thường xuyên đến nhà họ Tiêu, thỉnh thoảng cũng mang chút quà cáp gì đó, vì thế đã quen thân với cả nhà họ Tiêu.
Trò ma mãnh của Nặc Nặc phải đợi khi cha mẹ hai bên gặp nhau, cố ý làm ra vẻ hững hờ mà nhắc đến boss Tiêu Tiêu hiện tại, đến lúc đó ông bà Tiêu bảo đảm sẽ hét lên, "Đó chẳng phải là sư đệ của Tiêu Dật hay sao?" Lúc đó, cô lại tỏ ra bị tổn thương bị ức hiếp mà khóc lóc than vãn một trận, đến đó là xong. ừ, có cha mẹ hai bên, mình không sợ không đấu lại được Tiêu Đại boss giang hồ quỷ quyệt.
Hi! Hay, cực hay, cực…
Quãng thời gian đó, thỏ trắng chỉ cần nghĩ đến sẽ được báo thù một phen là tim đã nở hoa tưng bừng. Nhưng có một câu nói rất hay: Cuộc đời, nếu tiến hành theo kế hoạch đã định, thì có còn gọi là cuộc đời không? Người tính không bằng trời tính, điều đó Nặc Nặc đã đoán biết, nhưng cô không thể ngờ rằng, sự việc lại rẽ sang một khúc quanh lớn như thế...
17.3
Sự việc xảy ra từ buổi tối hôm trước khi hai bên cha mẹ gặp nhau lần đầu. Đêm ấy để chuẩn bị cho hôm sau thật tốt, cha mẹ hai bên đều gọi con trai, con gái mình về nhà một cách ăn ý, bàn bạc hôm sau gặp gia đình bên kia phải mặc gì, tặng quà gì, nói những gì v.v...
Thỏ trắng vẫn ăn cơm với bố mẹ như bình thường, bữa ăn bình thường nhưng tỏ ra rất hào hứng. Nhưng điều khiến Nặc Nặc vui sướng là ngày mai có thể xử lý Tiêu Đại boss triệt để, mà lại còn trước mặt cha mẹ hai bên, nghĩ đến đã sướng phát điên. ông bà Hứa cũng vui vì con gái ăn bám hơn hai mươi năm, cuối cùng đã có thể gả đi được rồi.>0<
Đang ăn cơm, thì điện thoại di động của Nặc Nặc reo vang. Thỏ trắng vừa nhìn màn hình đã nhíu mày đi ra ban công, nhân lúc ông bố bà mẹ còn đang tíu tít bàn xem ngày mau ăn mặc thế nào, cô hạ giọng nghe điện thoại, "Anh gọi điện đến làm gì?"
Người bên kia nghe giọng điệu Nặc Nặc bực bội nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, "Nặc Nặc, anh muốn nói chuyện với em.."
Phải, người gọi điện đến không phải ai khác, chính là Nhiễm Thanh hà. Trong khoảng hơn một tháng ở Hoàng Diễm, thỏ trắng vì tiện cho Tiêu Đại boss điều tra "gian tình" giữa mình và người yêu đầu, cũng ăn hai bữa trưa với Nhiễm Thanh Hà. Lúc ở văn phòng khi thấy anh ta, Nặc Nặc cũng cười hi hi, tỏ vẻ e thẹn của thiếu nữ hoài xuân, khiến mọi người tưởng hai người tình tứ với nhau.
Nhưng cũng vì thế mà Nhiễm Thanh Hà dường như cũng nhìn thấy hy vọng từ thái độ của Nặc Nặc, cuối cùng vào một buổi tối khi đưa thỏ trắng về nhà, anh ta đã lấy hết can đảm tỏ tình. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, Nặc Nặc đã rất nghiêm khắc từ chối, đồng thời trịnh trọng thêm một câu "Tôi có hôn phu rồi".
Nhưng hiển nhiên là Nhiễm Thanh Hà không mấy tin tưởng vào lý do của Nặc Nặc.
Bên đầu dây bên kia, giọng Nhiễm Thanh Hà trầm trầm, "Nặc Nặc, anh biết em vẫn còn giận anh. Ba năm trước anh thật sự không có gì với cô ta, bọn anh chia tay lâu rồi, cô ta muốn quay lại nhưng anh từ chối, ai ngời cô ta vẫn còn ôm hận, còn chạy đến tìm em..."
Nhiễm Thanh Hà nói có vẻ rất thảm thương, giọng cũng đã nghèn nghẹn, "Anh thật lòng yêu em, ba năm nay anh chẳng có đêm nào ngủ ngon, ngày nào anh cũng mong đến hôm nay, mong được gặp lại em..."
Bên này thỏ trắng nghe mà suýt nữa nôn hết cơm ra ngoài, cô lườm một cái, chỉ muốn đập điện thoại cho xong. Được thôi, cô thừa nhận ba năm trước mình bị ma xui quỷ khiến, bị gương mặt đẹp trai nức nở của Nhiêm Thanh Hà lừa gạt, nhưng điều đó không chứng minh rằng trí tuệ của cô thấp!
Lúc đầu cô gái kia đến tìm cô, thỏ trắng cũng chưa căm ghét hoàn toàn tên Nhiễm Thanh Hà kia, mà đến bạn thân của anh ta tìm hiểu. Bạn thân của anh ta thấy thỏ trắng mắt đỏ hoe, lương tâm cắt rứt đã nói thật hết mọi chuyện cho cô nghe.
Thì ra, Nhiễm Thanh Hà thực sự có một cô bạn gái đã yêu nhau sáu năm, nhưng trong sáu năm đó, anh chàng đẹp trai đểu cáng kia chưa bao giờ nghỉ ngơi, cứ lén lút hẹn hò với n cô gái khác nhau sau lưng bạn gái mình, liệt kê tên ra thì có Hoa Hoa, Na Na, Lộ Lộ, Nặc Nặc...
Lần đầu nghe sự thật này, Nặc Nặc đã hóa đá.
Nhiễm Thanh Hà quả nhiên đểu cáng, anh ta đang thu thập sticker tên thú cưng sao? =_=
Lúc đó, thỏ trắng đã thật sự nén đau mà ném sim điện thoại, xóa ID game, cắt đứt hoàn toàn với Nhiễm Thanh Hà, thậm chí trong một quãng thời gian dài cô không muốn dính đến game online nữa. Đó cũng chính là lý do vì sao Nặc Nặc không muốn nhắc đến quá khứ nhảm nhí đó. Lúc đầu sao mình lại ngốc nghếch thế? Bị gương mặt đẹp của anh ta lừa đến thất điên bát đảo.
Bao nhiêu năm sau, Nặc Nặc lại gặp Nhiễm Thanh Hà, lợi dụng anh ta để thiết kế bẫy cho Tiêu Đại boss, cô chẳng có chút hổ thẹn nào cả, đó là báo ứng mà anh ta phải nhận!
Tỉnh lại khỏi hồi ức dài dằng dặc nặng nề, thỏ trắng nóng nảy nói, "Trưởng phòng Nhiễm, tồi nghĩ tồi và anh đã nói rõ lắm rồi, anh muốn điên thì đi điên một mình đi, tôi phải cúp máy đây".
"Đừng!" bên kia vang đến một giọng gần như cầu khẩn của Nhiễm Thanh hà, "Nặc Nặc, chỉ một lần này thôi, lần cuối cùng... Anh đang đứng dưới nhà em".
Nghe câu đó xong, thỏ trắng nồi gai toàn thân, hơi nghiêng người nhìn xuống dưới.một chiếc xe xám bạc lộng lẫy quả nhiên đang đường hoàng đậu dưới đó. Nhìn thấy thế, Nặc Nặc bang hoàng tới mức nội thương.
Thực ra chỉ có hôm đó cô mới để cho Nhiễm Thanh hà bắt được cơ hội đưa cồ về nhà - hôm ấy công ty lien hoan, Nặc Nặc ngại có đồng nghiệp nên không tiện từ chối yêu cầu của anh ta, ăn xong tỏ vẻ xấu hổ mà lên xe anh ta. Nhưng thỏ trắng vẫn rất cảnh giác, bảo đưa mình đến đầu đường thôi, rồi xuống xe tự về nhà. Suy nghĩ của cô rất đơn giản: Để tên kia biết địa chỉ gia đình mình thì có khả năng là hậu họa vô cùng!
Nhưng giờ nghĩ lại, mình cảnh giác thế cũng bằng thừa! Là trưởng phòng Nhân sự, đừng nói địa chỉ nhà cô, mà đến cả số chứng minh thư, chỉ cần Nhiễm Thanh Hà muốn thì mọi thứ đều phơi bày cả. Thỏ trắng thở dài, đang ngần ngừ xem có nên nói là mình không có nhà không, thì nghe mẹ cô bên trong hét toáng lên.
"Ối, ông ơi! ông! Sao thế này? Đừng dọa tôi sợ chứ, hu hu hu..." Nghe tiếng hét như sắp khóc của mẹ, Nặc Nặc
không nghĩ ngợi gì mà lao trở lại vào trong, nhìn cảnh tượng ấy cũng không kêu lên được nữa.
Lúc này bàn ăn còn ngon lành trên bàn bỗng nhuộm đầy máu, ông Hứa lúc này đang đồ vật xuống ghế gỗ, khóe môi còn vương máu, bà Hứa hoảng loạn, nhào lên người ông lay gọi.
"Bố..." Hứa Nác hét lên, Nhiễm Thanh Hà có lẽ cũng phát hiện ra có chuyện nên liên tục hỏi han, Nặc Nặc con đang đờ đẫn nhìn vết máu đỏ rực trên người bố mình, trong tích tắc đầu óc trống rỗng đã hét vào điện thoại di động:
"Thanh Hà, Thanh Hà... anh mau lên đây, bố tôi nôn ra máu ngất đi rồi..."
17.4
Trong bệnh viện, Nặc Nặc co rúm người trên ghế, vùi đầu vào ngực, run lẩy bẩy.
Trống rỗng... trống rỗng...
Vào những lúc như thế này, Nặc Nặc mới hiểu mình thật yếu đuối, thật nhỏ bé, khi đối diện với sự an toàn sức khỏe của người nhà, cô lại chịu không nồi. Một tiếng trước đó, Nhiễm Thanh Hà giúp cô đưa bố đã bất tỉnh vào bệnh viện, cấp cứu, nhập viện, kiểm tra. Cuối cùng theo chuẩn đóan thì ở phổi của ông Hứa có một bóng mờ rất lớn, diện tích chiếm gần 30 phần trăm, nghi ngờ là ung thư phổi, mà chuẩn đoán bước tiếp theo phải đợi kết quả hóa nghiệm và bệnh nhân tỉnh lại mới biết được.
Ông Hứa bình thường không thích thú thứ gì, ngoại trừ hút thuốc, cũng vì chuyện này mà ồng bà Hứa cãi nhau suốt hai mươi mấy năm. ông Hứa không cai nổi, nên dần cũng quen dần. Gần đây đơn vị ông rất bận vì sắp tới lễ Quốc Khánh nên cơ thể ông lao lực ông thường kêu đau ngực.
Lúc đầu Nặc Nặc và bà Hứa ngỡ chỉ là bệnh cảm do thay đổi thời tiết, không quan tâm lắm. Nhưng hôm nay ông Hứa hứng chí, uống thêm vài ly rượu, rồi nôn ra máu ngất đi, khiến cả nhà hốt hoảng. Đến bệnh viện rồi, bà Hứa mới nghe đến từ "ung thư" là đã choáng váng quay cuồng, chưa đợi ông nhà tỉnh dậy, bà đã ra tay trước - ngất đi luôn.
Nặc Nặc quýnh quáng tay chân, rồi cùng Nhiễm Thanh Hà sắp xếp cho mẹ cùng vào phòng bệnh nằm, sau đó mới co người ngồi trên hành lang đợi kết quả. Một cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ bỗng dưng tan tác, trở thành bi kịch sầu muộn ảm đạm. Thỏ trắng từ bé đã quen được nuông chiều bỗng lung túng quáng quàng, chỉ biết ôm chân khóc.
Nếu bố bị chuẩn đoán là... thì mẹ sẽ thế nào? Mình sẽ thế nào? Chưa bao giờ cô nghĩ bố mẹ sẽ rời xa cô, ít ra là không nghĩ sẽ nhanh như thế. "Ung thư", cái từ đã nghe rất nhiều nhưng thấy xa vời với mình, nếu thật sự đeo bám lấy bố, thì có phải trong quãng thời gian còn lại, bố sẽ sống rất khổ sở không?
Mẹ trước nay cứng miệng nhưng rất mềm yếu, tuy cãi nhau với bố mấy chục năm nhưng người ngoài có thể thấy tình cảm của họ rát tốt. Trước kia mẹ còn hay đùa giỡn với bố, nếu... nếu có ngày đó thật, nhất định sẽ là bà đi trước, rồi mới cho phép bố cô theo. Vì bà không muốn phải chịu đựng sự đau khổ sinh ly tử biệt. Nhưng bây giờ...
Nếu là thế thật, liệu mẹ có ngã bệnh không?
Trong tích tắc, Nặc Nặc thấy lòng dạ rối bời, trong tim chất đầy ứ những thứ gì đó, thật sự muốn chấn tĩnh lại mà chẳng thể nắm bắt được ý nghĩ trong đầu. Đang sợ hãi thì thỏ trắng bỗng thấy trên đầu mình xuất hiện một bàn tay dịu dàng mạnh mẽ..
Hơi ngước lên, một gương mặt đẹp trai rực rỡ xuât hiện ngay trước mắt.
Bàn tay to lớn giữ hai bên má cô, dịu dàng mạnh mẽ, thỏ trắng không nhịn nồi nữa, nước mắt ồ ạt tuôn ra, rơi xuống bàn tay ấy. "Tôi... tôi không nên khóc... bố sẽ không sao đâu... Nhất định thế, mẹ cũng sẽ tỉnh lại nhanh thôi..."
Nhiễm Thanh Hà gật đầu rồi thuận thế ôm Nặc Nặc đang gần như sụp đổ vào lòng, "Nặc Nặc ngoan, đừng khóc, phải mạnh mẽ lên. Đợi bác trai tỉnh lại, chúng ta sẽ giấu bác để ông yên tâm dưỡng bệnh, em khóc như thế mắt mũi đều đỏ cả, sẽ bị lộ mất".
Nghe thế,Nặc Nặc ngoan ngoãn gật đầu, cười trong nước mắt, "Đúng đúng, tôi phải cười, tôi phải cười lên..."
Nặc Nặc nặn ra một nụ cười méo xệch, vì nheo mắt lại nên nước mắt lại chảy ra. Bàn tay to của Nhiễm Thanh hà lại vuốt ve mặt cô, khẽ vỗ, "Được rồi, đừng khóc nữa, dù sao thì em vẫn còn có anh".
Thỏ trắng ngẩn người, đang định nói gì đó thì nghe phía sau lưng có người gọi tên mình. Quay đầu lại thì nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang bước gấp đến chỗ mình, thỏ trắng lau nước mắt trên mặt, nhìn kỹ lại, người ấy chẳng phải là bà Tiêu thì là ai?
Lúc này đây, Nặc Nặc mới hơi bình tĩnh lại, đây chính là bệnh viện mà ông bà Tiêu làm việc đây mà? Hưm... họ biết chuyện nên vội vã đến đây? Nặc Nặc đứng lên, khàn giọng gọi, "Bác gái". Chưa nói xong, mắt đã đỏ hoe.
Bà Tiêu tiến đến kéo Nặc Nặc, vỗ đầu cô, dịu giọng an ủi, "Không sao, không sao, có bác đây thì sẽ không sao đâu".
Nặc Nặc mỉm cười gật đầu, chưa kịp nói gì thì đã nghe bà Tiêu tiếp, "Bác vừa nghe bác sĩ trực ban nói cháu gặp chuyện bác và Tiêu Dật vội chạy đến, cô bé ngoan, đừng khóc nữa." Nói xong, Nặc Nặc chớp mắt, quay phắt người lại, quả nhiên sau lưng bà Tiêu, Tiêu Đại boss đứng ngay gần đó, ánh mắt lóe lên rất đáng sợ, môi mím chặt đang run run, vẻ nặng nề không thể diễn tả. Thỏ trắng cắn chặt môi, lúng túng, "Dật".
Boss đen tối đừng chạy - Chương 18
Vật vã cả buổi tối, thấy mẹ tỉnh lại rồi Nặc Nặc mới ngoan ngoãn nghe lời về nhà ngủ. Tiêu Đại boss và cô về đến nhà, đập vào mắt là một cảnh tượng thê thảm vô cùng.
Vì bố đột ngột ngất đi nên cả nhà cô sợ muốn chết. Trong lúc lung túng quáng quàng đưa ông xuống lầu bất cẩn hất đổ bàn ăn, lúc nayg trên nền nhà vương vãi đầy thức ăn và cơm nát, và cả vết máu mà bố cô nôn ra nữa.
Thỏ trắng thấy thế, bất giác giữ lấy trán, khẽ run lên. Khó khăn lắm mới trấn tĩnh, giờ cô lại thấy hoảng loạn, bố ung thư… chết chóc… mẹ. Rõ rang phút trước cả nhà còn ăn cơm vui vẻ, còn tưởng tượng đến cảnh gặp mặt ngày mai, mà phút sau đó, người nhà đã gặp nhau trong bệnh viện rồi.
Ha, trò đùa này chẳng buồn cười tí nào cả.
Tiêu Đại boss khẽ vuốt ve thỏ trắng, tâm trạng cũng không tốt hơn gì, nhưng giờ không thể, phải đợi chuyện này qua đi rồi hỏi Nặc Nặc sau vậy. Tiêu Dật cắn răng kiềm chế mình, đỡ Nặc Nặc vào phòng ngủ, “Em tắm trước đi, anh thu dọn ngoài này đã”.
Nặc Nặc lờ đờ gật đầu, cùng lúc với tâm trạng đau buồn là một nỗi ngọt ngào len lỏi trong trái tim. Cũng may, may mà em còn có anh, nếu khôn em đã suy sụp mất rồi.
Tiêu Đại boss là con cả trong nhà, thực ra thời gian làm việc nhà là rất ít. Tiểu Tuấn từ nhỏ đã là một tên yêu tinh nịnh hót bậc nhất, phát hiện ra “phụ huynh” thật sự trong nhà là ông anh mình nên hết sức lấy long. Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp gần như một mình Tiểu Tuấn bao hết. Lợi ích của việc làm đó là có thể xin thêm được ít tiền tiêu vặt từ ông anh trai. Thế nên đột nhiên đối diện với cảnh thê thảm ngoài phòng ăn, anh tổng giám đóc vạn năng cảm thấy lung túng, bối rối.
Dọn dẹp rồi, Tiêu Dật khó khăn lắm mới đặt được mấy chiếc bát chưa vỡ vào bồn rửa. Anh bắt đầu cố nhớ lại, bình thường Tiểu Tuấn và mẹ rửa bát, không biết là tráng nước trước hay tráng bằng nước rửa bát trước. Đan tập trung tinh thần thì bỗng thấy eo lưng ấm nóng, nhìn xuống, thấy một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đang ôm eo mình – Nặc Nặc đang ôm anh từ phía sau.
Nặc Nặc cười, “Lần đầu em được nhìn thấy dáng vẻ người đan ông của gia đình này của anh, thật tốt”.
Thỏ trắng dựa vào tấm lưng rộng chắc của Tiêu Đat boss, tham lam hít ngửi mùi vị trên người anh. Ừm, yên tâm quá, khi cô bất lực nhất, muốn khóc nhất, Tiêu Đạt boss lại đang mặc tạp dề để giúp cô rửa bát. Nếu bây giờ có người hỏi khi nào đàn ông quyến rũ nhất, Nặc Nặc nhất định không hề do dự mà trả lời: Lúc làm việc nhà!.
Tiêu Dật bóp bóp đôi tay nhỏ của Nặc Nặc. Quay lại thì thấy thỏ trắng vừa tắm xong, đang mặc một bộ váy ngủ màu vàng, tóc còn kẹp một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn đáng yêu, đôi mắt đen láy đang long lanh nhìn mình thì tim anh như thót lên tận cổ họng, cay đắng ngọt ngào đan xen. Có phải… trước kia thỏ trắng cũng nhìn Nhiễm Thanh Hà bằng đôi mắt trong sang như thế? Có phải… cũng hôn hắn bằng đôi môi mềm mại ngọt ngào đó?
Trong đầu Tiêu Đại boss hiện lên một cảnh tượng nào đó, trong tíc tắc tim anh như bị bóp chặt, không khi ấm áp vừa xuất hiện đã bị phá hủy tan tành.
“Nặc Năc, em và Nhiễm Thanh Hà…”. Dừng lại, rồi Tiêu Đại boss thở dài lắc đầu, “Thôi”. Bây giờ thực sự không phải lúc, vẫn nên đợi bác trai ổn định lại đã.
“Không có!”
Tiêu Dật đang suy nghĩ thì đã nghe Nặc Nặc lớn tiếng đáp. Đưa mắt nhìn anh, Nặc Nặc lắc đầu vẻ kiên định, “Tiêu Dật, em và anh ta không có gì cả, anh tin không ?”
“…” không còn lời nào nữa, vì đôi môi của Tiêu Đạt boss đã ập xuống. Không quan trọng nữa, thật sự không còn quan trọng. Cho dù em và hắn ta có gì đó cũng chẳng sao vì.. anh sẽ theo đuổi em, cho đến khi tóm được em quay về bên anh mới thôi.
Tiêu sói xám ôm thỏ trắng mềm mượt của mình trong long, cuối cùng đã được hôn cô như ý muốn. Trán chạm trán, lưỡi quấn vào nhau, cho đến khi cả hai cùng thở hổn hển, cùng tham lam hít ngửi mùi vị đối phương không muốn rời xa. Tiêu Dật cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai Nặc Nặc, xem như trừng phạt cô vì đã bắt anh phải ghen tuông. Thỏ trắng vô cùng nhạy cảm ở vị trí đó, tai nóng đỏ lên như ngọn lửa. Tiêu Đại boss không hề ngừng động tác, thậm chí nhân lúc cô không phòng bị còn nén lút đưa tay cởi nút áo đầu tiên trên váy ngủ của cô. Nặc Nặc bị sói hôn đến mê man, nhũn người dựa vào vai anh, nhắm nghiền mắt mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nếu có thể tiếp tục như vậy thì hay quá… Nặc Nặc giật bắn mình với suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đù ấy, làm sao thế được? Bố và mẹ còn đang ở bệnh viên, mà cô vẫn còn tâm trạng cùng Tiêu Đại bosss….
Phát hiện ra Nặc Nặc lơ đãng, Tiêu Dật cũng dừng lại, đôi tay to lớn ấp vào gò má đỏ bừng của cô, thở dài: Thời cơ vẫn chưa đến nhỉ? “Vào phòng ngủ đi nhé, ngày mai phải đi bệnh viện đấy!”.
Nặc Nặc gật đầu, ngoan ngoãn về giường nằm, nghe bên ngoài Tiêu Đại boss vụng về rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, phòng ăn… Cuối cùng, mọi thứ lại yên tĩnh. Nặc Nặc đã mệt cả ngày, nếu là bình thường thì chắc vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ như chết rồi, nhưng đêm nay, thỏ trắng không thể ngủ ngon, rõ rang rất buồn ngủ, rất mệt nhưng trong đầu như có một cảm giac nào đó bắt không được, nắm không xong.
Bố, mẹ… và cả Tiêu Dật…