watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU

Xuống Cuối Trang
Một người xuất hiện ngay cạnh cửa chỗ Thảo Nhi. Cô ngước mắt nhìn và nhận ngay ra chị con gái hỏi đường mình hồi trưa. Lúc này chị mặc một bộ đồ màu trắng trông rất dễ thương.

- Anh có cần lái xe như thế không? Như vậy là rất nguy hiểm, đó không phải phong cách của anh.

- Chẳng phải do cô sao?- Long nhếch mép cười hỏi lại.

- Tại tôi thấy anh tăng tốc nên tôi cũng phấn khích quá, muốn thử anh chơi, không ngờ anh lại đua thật.

- Stylish Girl của cô vẫn sung sức lắm.

Thảo Nhi ngoảnh lại phía sau. Thì ra chiếc xe cô gặp lúc trưa chính là chiếc xe nổi tiếng thứ hai sau Windy. Khánh từng nói chủ nhân của chiếc xe này rất thú vị, thì ra đúng là như vậy. Một cô gái trẻ đầy cá tính, lại mang một vẻ ngông không thua gì Long cả. Vừa rồi, qua gương chiếu hậu, Long nhận ra nó đang đuổi theo mình nên đã tăng tốc và đua ngầm với chiếc xe này. Cô gái trẻ tiếp:

- Mà Silver Wings hình như chạy không tốt như năm ngoái đúng không? Tăng tốc quá chậm, phanh cũng không tốt lắm. Tôi vẫn thích Windy hơn, nhưng tiếc là lần này nó vắng mặt.

- Cô về khách sạn trước đi, tôi đưa cô bé này về đã.

- Không cần đâu.- Thảo Nhi mở cửa xe và bước xuống- Tôi sẽ tự về nhà. Tôi nghĩ là tôi không thể ngồi cùng anh trên chiếc xe đó thêm một phút giây nào nữa.

- Từ đây về đó cô biết bao xa không?- Anh cười nhạt.

- Tôi không quan tâm. Thà thế còn hơn đi chung với anh.

- Thì ra anh ép người ta đua xe à? Như thế là không tốt đâu.- Chị con gái bật cười- Thôi anh cứ về trước đi, tôi sẽ giúp anh đưa cô bé dễ thương này về.

Long nhìn Thảo Nhi, ánh mắt có chút hối hận, nhưng rồi anh mím môi và phóng vù đi. Chị con gái quay trở về xe, nổ máy và đánh lên chỗ cô.

- Lên xe đi em, chị sẽ đưa em về.

Thấy cô còn ngần ngừ, chị tiếp :

- Chị đã hứa với anh Long mà không giữ lời thì không xong với anh ấy đâu. Vả lại, coi như chị trả công em đã chỉ đường cho chị hồi trưa.

Thảo Nhi ngồi lên xe ngay ngắn rồi, quay sang nói:

- Em tưởng chị không nhớ ra chứ?

- Không, chị nhận ra em ngay mà. Chị là Tú Linh, còn em?

- Em tên Nhi ạ.

- Yến Nhi?

- Dạ không, Thảo Nhi ạ.

- Cái tên nghe hay quá!

- Tại sao chị thích đua xe? Con gái không hợp với những môn thể thao mạo hiểm này mà.

- Vì chị thích, vẫn có ngoại lệ mà em. Tại sao em lại ngồi xe với anh Long vậy? Hai người quen nhau à? Sao chị chưa gặp em bao giờ nhỉ?

- Chị nói Silver Wings là xe của anh Phong sao?

- Anh Phong là ai?- Tú Linh tở vẻ không hiểu.

- Ý em là anh Long ấy. Xe đó của anh ta ạ ?

- Tất nhiên. Chẳng lẽ quen anh ấy mà em không biết Silver Wings là xe của anh ấy sao?- Tú Linh cảm thấy hơi buồn cười.

- Em tưởng anh ấy là giám sát kĩ thuật của xe đó hay một nghề gì đại loại như thế?- Cô nhún vai.

- Dĩ nhiên là không rồi.

- Như vậy là ngày mai cả anh ta và anh Khánh đều đua ạ?

- Em biết cả anh Khánh cơ à? Đặc biệt nhỉ? Thế mà bọn chị lại chẳng ai biết em cả. À, nghe nói lần trước anh Khánh dẫn một cô bé lạ mặt đến đại bản doanh của hội đua xe, cô bé đó không phải là em đấy chứ?

Nhi chỉ khẽ gật đầu. Cô còn chưa hết shock với cái tin Long chính là chủ của chiếc xe đình đám Silver Wings.

- Suy nghĩ gì mà ngẩn ra thế em? Chị nghĩ em phải có gì đó thật đặc biệt vì anh Long có vẻ quan tâm đến em lắm mà.

- Không đâu chị. Em và anh ấy chỉ quen sơ sơ thôi. Con người anh ta đâu có quan tâm ai ngoài bản thân anh ta đâu chứ ạ.

- Sơ sơ à?- Tú Linh vẫn có vẻ kinh ngạc- Thực sự là chỉ thế thôi sao? Đúng là em chưa hiểu gì về anh Long, đúng không?

- Thực ra em không thích anh ta nên cũng không cần hiểu. Con người anh ta rất đáng chán ghét, sống không mục đích hay hoài bão mà chỉ mải mê với những thú vui phù phiếm.

- Em đang ám chỉ cả chị đấy à?- Tú Linh tủm tỉm cười.

- Không ạ, em không có ý nói chị đâu. Chị thật sự rất đáng mến mà.- Cô vội thanh minh.

- Người không hiểu gì về anh Long như em mà gần anh ấy được thì quả thật lạ.- Tú Linh chắt lưỡi.- Riêng cái việc chở em trên chiếc xe con cưng của anh ấy đã làm chị ngạc nhiên lắm rồi. Xưa nay, anh Long nổi tiếng là một người có trái tim lạnh. Dù một cô gái có đẹp đến độ nào đi chăng nữa, dù cả thế giới có nhìn cô ta đầy khao khát thì với anh Long cũng chỉ như bất kì người nào khác. Rất nhiều cô gái đã phát điên lên bởi ánh mắt hờ hững vô cảm đó.

- Anh ta ngoài việc đua xe và đi gây phiền hà cho người khác thì chắc chẳng biết làm gì hơn đâu.

- Đó chỉ là cách nhìn phiến diện của em thôi. Chứ chị thấy con người anh ấy quả thật rất dễ thương, chỉ là người ta không hiểu anh ấy nên mới nghĩ vậy. Mà em là người ở đây à?

- Dạ quê ngoại em ở đây. Em đến đây du lịch cùng lớp. Em đang học ở Hà Nội ạ.

- Hay quá!- Tú Linh reo lên- Về Hà Nội chị nhất định sẽ tìm và rủ em đi chơi nhé. Đọc cho chị số phone của em đi.

Cô đọc số.

- Ngồi xe với anh Long sợ lắm đúng không?- Vừa lưu số Linh vừa hỏi tiếp.

- Dạ.

- Anh ấy vẫn đua như thế đấy. Liều lĩnh nhưng nói thật là cái phong cách của anh ấy làm mấy cô gái đổ rầm rầm.

- Chị rất thích anh ấy đúng không?

- Không, chỉ là yêu quý và ngưỡng mộ thôi. Ai mà chẳng thích có một anh bạn trai mà ra đường thấy gái đẹp không thèm liếc lấy một cái. Anh Long là người như thế đấy. Nhưng chị chỉ đổi với anh ấy như bạn bè thôi. Cũng có khối cô ghen tức khi thấy chị đi cùng anh ấy và anh Khánh. Em rồi sẽ quen với chuyện đó. Chiều mai bọn chị đua, em đến xem nhé!

- Dạ không được ạ. Trưa mai bọn em về rồi. Về Hà Nội rồi chị em mình gặp nhau sau cũng được mà. Chị dừng ở đầu phố này được rồi ạ.

- Đến rồi à?

- Vâng.- Cô mở cửa và bước xuống xe- Cảm ơn chị đã đưa em về.

- Đừng ngại, đã là bạn của anh Long, anh Khánh thì cũng là bạn của chị mà. Em về nhé. Hẹn gặp lại.

Tú Linh vẫy tay và phóng xe đi thẳng. Khi chiếc xe đi khuất rồi, Thảo Nhi mới thong thả trở về nhà dì Huyền.

8. Từ lúc nhìn thấy Huy Khánh trên đảo này, đầu óc cô lúc nào cũng không tập trung vào việc gì được. Lúc nào cô cũng nghĩ đến anh, mong gặp anh hoặc chỉ cần nhìn thấy anh là đủ. Cô mong sao trời nhanh tối để gặp Huy Khánh vì tối nay lớp cô sẽ có buổi giao lưu ngoài bãi biển.

Buổi tối, bãi biển đông nghẹt người. Nhưng lớp của Thảo Nhi vẫn tìm được chỗ ngon lành để tổ chức giao lưu. Nói một cách thẳng thắn thì Khánh là người nổi bật nhất trong đám con trai đi cùng lớp cô lần này. Anh mang cái dáng vẻ của một anh chàng công tử Hà thành chính gốc, đẹp trai, thư sinh, lịch lãm, nụ cười ấm áp chết người. Mấy cô nàng còn độc thân trong lớp biết anh không phải bạn trai của Trang thì ai cũng cố bắt chuyện và làm anh chú ý. Cũng chẳng có gì lạ vì Khánh đạt được mọi tiêu chuẩn của một chàng trai hình mẫu mà cô gái nào cũng mơ đến. Thảo Nhi không thể phủ nhận rằng chính cô cũng bị anh thu hút đến cỡ nào.

Nhìn Huy Khánh ngồi đàn hát trước con mắt thán phục của các cô bạn, Thảo Nhi thấy có gì đó không vui. Cô không muốn những người con gái khác nhìn anh như thế? Cô ghen chăng? Anh ngồi cạnh Trang, đối diện với cô nên ngoài nhìn nhau, hai người không trao đổi với nhau được câu nào đến tận lúc cả bọn chia tay để đi lẻ. Trang và một vài người nữa rủ Khánh và Nhi đi uống nước, nhưng cô từ chối. Cô không chịu được cái cảnh cứ phải nhìn Huy Khánh và không thể nói chuyện tự nhiên với anh trước mặt bọn bạn, đặc biệt là Trang được.

Về đến phòng, Thảo Nhi đi tắm rồi leo lên giường nằm đọc mấy cuốn truyện tranh mà Lâm- thằng con cả của dì Huyền và bằng tuổi cô để lại cả đống trong phòng nó. Đọc được một chốc thì cô ngủ quên, đến tận khi có tiếng chuông báo tin nhắn cô mới tỉnh dậy. Là một số lạ nhưng khi đọc nội dung cô biết ngay là Huy Khánh: «Nếu em chưa ngủ thì ra bãi biển đi, chỗ chúng ta ngồi lúc nãy ấy. Anh đang ở đó. Anh muốn nói chuyện với em, đi một mình nhé!»

Nhắn một tin nhắn trả lời đồng ý, cô đi ngay ra bãi biển. Cô không muốn dối lòng, rằng chính cô cũng mong gặp anh muốn chết đi được.

Thảo Nhi đến chỗ hẹn thì thấy Khánh đang đứng quay mặt ra biển. Cô đứng phía sau anh, lặng im ngắm nhìn phải đến 2 phút, cho đến khi anh quay lại:

- Sao em đến mà không lên tiếng?

Cô không trả lời mà hỏi lại bằng một giọng trêu đùa:

- Anh bị bọn bạn em bỏ rơi rồi à?

- Anh đã chào họ và ra về trước.

- Vậy sao anh còn hẹn em ra đây? Anh nên về nghỉ để ngày mai còn đua chứ?

- Em hỏi tại sao anh nói về nghỉ mà còn hẹn em ở đây à?- Huy Khánh quay sang nhìn cô, ánh mắt có vẻ bực bội.- Em đang đùa anh hay thực sự không hiểu đấy?

- Em đùa chuyện gì ạ?- Cô hơi sợ ánh mắt của anh lúc này.

- Chiều nay em gặp Long à? Anh có nghe Tú Linh kể lại. Hai người đã nói chuyện gì vậy? Anh tưởng em không thích nói chuyện với cậu ta?

- Cũng chẳng có gì. Bọn em tình cờ gặp nhau mà. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Vì anh không thích em nói chuyện với bất kì gã nào khác. Cứ nghĩ đến em đã đi dạo cùng nó chiều nay mà anh thấy trong người khó chịu không thể chịu được rồi, em có hiểu điều đó không?- Khánh siết lấy vai cô và nói như hét làm cô phải run lên.

- Anh bị làm sao thế? Anh làm em thấy sợ đấy.

- Anh yêu em, Thảo Nhi. Anh thật sự không tài nào lý giải được tình cảm của anh từ phút đầu gặp em, nhưng chính người bạn thân của anh đã chỉ cho anh thấy em ở đâu trong trái tim anh.- Anh đột ngột kéo cô lại gần và ôm ghì lấy cô.

Thảo Nhi xúc động suýt bật khóc. Hình như cô mong đợi nghe câu nói này lâu lắm rồi. Thấy cô run lên trong vòng tay mình, Khánh vội buông tay, kinh hoảng hỏi:

- Sao người em lại run thế? Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá bối rối mà thôi.

- Không phải đâu.- Cô bối rối quay mặt ra phía biển để che đi sự ngượng ngùng của mình.

- Em hãy suy nghĩ về những lời anh nói nhé! Anh thật lòng quan tâm đến em. Ngày mai mình gặp lại, em hãy cho anh một câu trả lời nhé!

Cô gật đầu. Anh tiếp:

- Vậy thôi, em về nghỉ sớm đi. - Vậy em về đây. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé! Nhất định là phải về đích an toàn đấy. Không cần đưa em về đâu.

Khánh mỉm cười rồi bất ngờ hôn lên trán cô và nói khẽ:

- Chúc em ngủ ngon. Anh rất hy vọng sau này luôn được chúc em ngủ ngon như vậy.

Đi được vài bước anh quay lại nói:

- À mà ngày mai chắc anh không đến đi chơi cùng bọn em được rồi. Có lẽ sáng mai phải chạy thử xe nữa.- Anh vỗ trán như chợt nhớ ra.- Vậy câu trả lời của em để đến khi về Hà Nội hãy trả lời anh nhé!

Cô gật đầu cười. Anh cũng cười. Cả hai đều đang vui trong lòng mà không biết rằng chính lời đề nghị định mệnh đó đã làm cả hai rẽ sang hai con đường hoàn toàn khác nhau trong tương lai.

------------------------------------------

3h chiều ngày hôm sau, cả lớp chào dì Huyền rồi lên xe về Hà Nội. Thảo Nhi đã nhắn tin cho Khánh và chúc anh an toàn trong cuộc đua. Khi về đến Hà Nội thì trời đã tối mịt, nhưng Nhi thấy bồn chồn vì Khánh không báo cho cô kết quả cuộc thi như đã hứa. Chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra? Không cầm được lòng mình, cô bấm số và gọi cho anh.

- Alô.

Tiếng con gái trả lời làm cô sững sờ. Tại sao lại có giọng nữ đáp lại vào giờ này? Thấy cô im lặng, đầu dây bên kia tiếp:

- Sao em gọi mà không nói vậy Nhi? Chị Linh đây.

Hết sức ngạc nhiên, cô buột mồm:

- Anh Khánh có đấy không chị?

- Vậy em chưa biết gì à?- Linh ngạc nhiên hỏi lại.- Anh Khánh đã về Hà Nội ngay chiều nay rồi. Anh ấy đi cùng anh Long mà. Em vẫn chưa biết tin anh Long bị tai nạn trong cuộc đua sao?

- Sao ạ?- Cô nói như hét- Anh ấy bị tai nạn ạ? Thế có sao không ạ?

- Chắc là không có gì nghiêm trọng.- Giọng Tú Linh vẫn điềm tĩnh.- Anh Khánh đã đi theo trực thăng đưa anh Long về bệnh viện thành phố rồi lại bay thẳng về Hà Nội mà. Chị cũng đang trên đường lái xe về Hà Nội. Có gì sáng mai chị em mình gặp nhau rồi cùng vào thăm anh ấy nhé!

Tú Linh chào cô rồi cúp máy.

Thảo Nhi ngồi phịch xuống giường, mặt cắt không còn hột máu. Nếu nói là cô không quan tâm gì đến Long thì hình như cô đang dối lòng mình. Đặt tay lên ngực, cô khẽ cầu mong anh được bình yên.

Sáng hôm sau, Tú Linh đến đón cô sớm và đưa cô vào bệnh viện, vừa đi vừa kể vắn tắt cho cô nghe về vụ tai nạn. Thì ra trong khi Silver Wings đang dẫn đầu cuộc đua với một tốc độ kinh hoàng thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe gắn máy đi ngược chiều và đối đầu với anh. Long phanh xe lại rất nhanh, kết quả là chiếc xe chồm lên, lao qua hàng rào phân cách và lao thẳng xuống biển. Trong lúc mọi người hoảng loạn cứu Long thì chiếc xe đó đã nhanh chóng chuồn êm không để lại dấu vết gì.

Phòng bệnh của Long là phòng VIP, hai người vệ sĩ đứng ngoài cửa nhất định không cho Linh và Nhi vào. Sau khi giới thiệu tên và chờ họ vào báo cáo, cả hai mới được vào thăm. Phòng bệnh này giống như một căn hộ riêng vậy. Bên ngoài phòng khách có một bộ bàn ghế salon sang trọng, trên tường là một bức tranh thêu khổ lớn. Lúc này trong phòng có khá nhiều người, trừ Khánh và Long ra, Nhi không biết một ai. Một không khí nặng nề và đáng sợ bao trùm cả căn phòng khiến cho Nhi cảm thấy nghẹt thở. Long ngồi trên một ghế đơn, tay vẫn để nguyên dây truyền nước, tay bên kia bị bó bột, trán thì quấn băng trắng, mặt hơi xây sát.

Ngồi đối diện với Long là hai người đã đứng tuổi. Mặc dù trông họ có vẻ giản dị và hơi xoàng xĩnh so với những người giàu có, nhưng cô vẫn cảm nhận được những nét quý phái, đường bệ từ họ. Ba người ngồi trên ghết salon dài còn trẻ, một trong ba người chính là Khánh. Kéo cô ngồi vào ghế sau khi đã hỏi thăm tất cả, Tú Linh nói với hai người già:

- Lâu lắm rồi cháu mới gặp hai bác nhỉ? Trông bác Liên dạo này trẻ thế?

- Con gái càng lớn trông càng xinh nhỉ? Lại mau mồm mau miệng nữa.

- Anh không bị làm sao chứ?- Tú Linh nhìn sang Long vẻ quan tâm.- Trông anh te tua thê thảm quá đi!

- Cô nhìn thì biết rồi đấy- Anh đáp hời hợt.

- Tính nó thế, cháu đừng chấp nhé!- Người phụ nữ cười hiền hậu.

- Hì. Cháu quen rồi bác ạ. Bây giờ mà nghe anh ấy nói câu: “Anh không sao, cám ơn em.” thì chắc cháu lăn ra đây xỉu mất.

Thảo Nhi cảm thấy cô như người thừa ở đây vì chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cô cả.

- Thôi hai bác phải về đây. Các cháu trông nom Long dùm hai bác nhé!

Long bướng bỉnh quay đi khi được mẹ mình xoa đầu.

- Tụi con ở đây là được rồi.- Người ngồi bên trái Khánh đáp.

Không một lời chào, đợi bố mẹ đi rồi, Long quay sang nhìn Tú Linh:

- Hai người qua quán Ngọc Trai mua giúp tôi một suất cháo tu hài nhé!

“Hai người” ở đây nghĩa là bao gồm cả Nhi nữa. Tú Linh nói kháy:

- Vẽ chuyện. Không thích bọn này làm kì đà cản mũi thì cứ nói luôn ra, mệt anh quá đấy.

- Thôi, năn nỉ cô đó.- Long cười hiền khô khiến Nhi ngỡ ngàng. Con người này không ngờ khi cười lại dễ thương như thế?

Tú Linh ngúng nguẩy đứng dậy và lôi tuột Nhi đi. Từ đầu đến cuối trong căn phòng này, cô như diễn một vai câm vậy. Cô cảm thấy lạc lõng với những người ở đây, kể cả thái độ im lặng của Khánh nữa. Anh bỗng nhiên trong cô sao mà xa vời quá!

Nhi và Linh đã đi rồi, Long quay lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Tùng hỏi:

- Cô gái đi cùng Tú Linh là ai vậy?

- Là người đã cứu Long lần trước.- Khánh đáp thay Long.

- Ra vậy.- Tùng nhếch mép cười.

Không ai trong những người còn lại hiểu câu “ra vậy” của Tùng có ý nghĩa như thế nào. Người ngồi bên tay trái Khánh hỏi sang một chuyện khác:

- Vậy vụ này chú tính sao?

Anh ta hỏi hướng vào Long.

- Có kẻ nhất quyết muốn tôi chết.- Long gằn giọng.

- Tao cũng nghĩ vậy. Và chủ mưu rất có thể là…- Tùng bỏ lửng câu nói.

- Trần Thắng Lợi. Hắn cay cú tao vì tao không những cướp cái hợp đồng resort ở Cát Bà mà còn ép hắn phải nhả ra một trong những thành quả của hắn.

- Giết thằng đó là xong, việc gì chú phải nghĩ nhiều.

- Anh học được cách xử lý đó từ bao giờ thế?- Long liếc nhìn anh ta.

- Chính ngày đó chú đã dạy anh còn gì. Một thời gian làm ăn ở nước ngoài đã dạy anh rằng hãy đối với phó với kẻ thù bằng chính thủ đoạn của hắn. Bây giờ anh chẳng sợ những lời đe dọa vu vơ như trước nữa.

- Anh cứ làm một thằng con ngoan cho ông bà già nhờ đi. Việc của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Anh hãy chơi đẹp với hắn, đánh bại hắn ngay trên thương trường ấy. Cái mối thù ngày trước chẳng đáng để anh làm vậy đâu.

- Long nói đúng đấy, anh Phương.- Khánh gật đầu đồng tình.- Bây giờ anh đủ mạnh để hạ hắn mà không cần đến hai bác rồi.

- Hợp đồng cái resort ở Cát Bà tôi giao lại cho anh, coi như là tôi tạo cho anh bước đà, còn bay được lên hay không anh phải tự dựa vào sức mình thôi.

- Lâu lắm không gặp lại, không ngờ chú ngày càng giống bố. Tiếc là chú lại chọn đi con đường khác. Cũng đến lúc chú lo làm ăn đi là vừa đấy, chú có biết mẹ rất lo cho chú không?

- Cuộc sống của tôi thế nào tự tôi sẽ lựa chọn.

- Được rồi.- Phương đứng dậy- Anh biết là anh không thể thuyết phục nổi chú. Chú ở đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại sau. Hai đứa ở lại với nó nhé!

Lúc này, Tú Linh và Nhi đang trên đường quay trở lại bệnh viện. Thấy Thảo Nhi cứ im lặng mãi, Linh gặng hỏi:

- Em nghĩ gì mà im lặng ghê thế?

- Em thấy em quá xa lạ với những người trong phòng bệnh của anh Long, như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.- Cô thật thà đáp.

- Đấy là em chưa quen thôi mà. Họ đều là những người rất dễ gần. Người mặc áo sơ mi kẻ ca rô chính là anh Tùng, một người bạn thân khác của anh Long. Anh ấy là một luật sư. Người còn lại là anh Phương, anh trai của anh Long.

- Thật thế ạ?

- Chị biết là em sẽ ngạc nhiên mà.- Tú Linh bật cười. Đến ngay lần đầu khi gặp họ chị còn không dám tin họ là anh em ruột nữa. Chị nghe bố chị nói anh Long không giống bố mẹ mà giống một bà dì ruột. Cô ấy rất đẹp, nhưng đã qua đời từ 3 năm trước rồi. Em biết không, chị suýt trở thành chị dâu của anh Long đấy.

- Sao cơ ạ?

- Thật đấy. Bố mẹ chị và bố mẹ anh Long muốn kết thông gia nên muốn chị và anh Phương thành một đôi, nhưng chị đã không đồng ý.

- Tại sao không ạ?

- Vì bọn chị đâu có yêu nhau. Anh Phương sau đó sang Úc và nghe nói đã lấy vợ bên đó rồi. Hai người họ mới về Việt Nam được vài tuần thôi.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Nhi im lặng nghe Linh kể về những kỉ niệm của ngày trước, khi bố mẹ cô nhất định bắt cô lấy Phương. Nhưng như chợt nhó ra điều gì, Thảo Nhi quay sang hỏi:

- Thế còn Silver Wings và Prince Sun, hai chiếc xe ấy vẫn ở Cát Bà ạ?

- Không, sáng nay hai chiếc xe sẽ về đến Hà Nội. Silver Wings hư hại khá nặng. Chiếc xe đó là quà tặng sinh nhật của dì anh Long nên nó rất quan trọng với anh ấy.

Thảo Nhi thở phào vì cuối cùng Long cũng được bình an. Nhìn thấy anh vẫn bình thường, thậm chí là có thể ngồi nói chuyện với cái giọng thường ngày mà cô rất ghét, nhưng cô vẫn thấy vui.

Khi Nhi và Linh về đến bệnh viện thì Phương và đám vệ sĩ đã rời đi. Khánh cũng không còn ở đấy, chỉ có Tùng đang nằm dài trên salon đọc báo một cách lười biếng, còn Long đang được mấy cô y tá giúp thay băng ở đầu. Thấy hai người đi vào, Tùng nhổm dậy, còn Long thì mở mắt ra.

- Bữa sáng muộn đấy em gái.- Tùng mỉm cười nói, mắt không chừng liếc sang Thảo Nhi.

- Anh Khánh đâu rồi?- Linh ngạc nhiên hỏi.

- Nó có hẹn khám với một ông lớn nên về rồi.- Tùng đáp hờ hững.

Thảo Nhi cố nén một tiếng thở dài thất vọng.

- Nghe nói em chính là người đã giúp đỡ Long dạo trước đúng không?- Tùng chợt quay sang cô.- Anh là Tùng, bạn của Long, tên em là gì?

- Cô bé tên Thảo Nhi.- Linh xen vào- Cái kiểu nói chuyện của anh làm em sởn hết cả gai ốc lên rồi.

Tùng chưa kịp đáp lại thì Long lên tiếng:

- Chiếc xe đã về đến Hà Nội rồi, mày qua công ty bảo hiểm lo thủ tục cho tao đi.

- Ừ, vậy tao đi một lát sẽ quay lại.

Tùng chào hai cô gái và đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Trong khi Tú Linh thao thao bất tuyệt về mấy thứ liên quan đến xe cộ thì Long ngồi ăn một cách ngon lành. Chợt có tiếng gõ cửa rất nhẹ và lịch sự. Long buông thìa, nói với Linh:

- Ra mở cửa giúp tôi đi.

Tú Linh vui vẻ đứng dậy. Long quay sang nói với Nhi, vẫn một mực im lặng nãy giờ:

- Cô giúp tôi đem bỏ nó vào thùng rác trong bếp rồi giúp tôi lấy cái áo sơ mi ở trong tủ. Chiếc áo này toàn mùi thuốc sát trùng, tôi không thở được.

Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Khi mang áo ra cho Long, cô giật mình thấy Năm Đại Bàng đang ngồi lù lù trên ghế, còn Tú Linh thì không thấy đâu. Hôm nay, Năm Đại Bàng ăn mặc có hơi khác. Tóc anh ta chải cụp xuống và anh ta bận một chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm, một chiếc quần bò bụi. Nếu không có vết sẹo dài cắt ngang mà thì không ai dám cho rằng anh ta là một đại ca giang hồ có tiếng. Có lẽ hắn cố ăn mặc một cách lương thiện nhất khi đến đây. Cô đưa mắt nhìn Long, hỏi trống:

- Chị Linh đâu rồi?

- Về rồi. Ở nhà cô ta có việc gì đó.

- Nếu không có việc gì thì em cũng về đây.- Cô vơ vội cái túi xách ở trên ghế.

- Khánh nói nếu cô không có việc gì quan trọng thì ở lại đợi nó. Xong việc nó sẽ đến ngay.

- Vậy thì hai anh cứ nói chuyện đi, em ra ngoài một lát sẽ quay lại.

Cô vừa định quay đi thì Long đã chộp lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi phịch xuống ghế. Anh thản nhiên nói tiếp:

- Cô ở lại giúp tôi gọt táo mời khách ăn đi.

Nhi đưa mắt nhìn Năm Đại Bàng, lúc này vẫn đang ngồi đợi tiếp tục câu chuyện vừa mới bị cô ngắt quãng. Rồi cô miễn cưỡng kéo đĩa táo lại gần, bắt đầu gọt, nhưng trong lòng thì vẫn sợ hãi và lo lắng.

- Nghe nói anh bị thương, anh em rất lo lắng.- Năm Đại Bàng lên tiếng, vẫn cái giọng trầm trầm và có uy ấy.

- Nói anh em yên tâm, tôi không sao. Cũng không cần động tay vào chuyện lần này, tôi sẽ tự giải quyết được.

- Vậy tôi yên tâm rồi. Anh ở lại dưỡng thương cho lành hẳn rồi hãy ra nhé! Mọi người rất muốn đến thăm anh nhưng sợ làm phiền tới anh.

- Tôi biết anh em có lòng thế là được rồi.

- Vậy tôi đi đây.

Năm Đại Bàng đứng dậy, chào một cách chân thành rồi lại đội sụp cái mũ lên đầu và đi ra. Nhi nhìn trái táo đang gọt dở trên tay, rồi lại nhìn Long thắn mắc. Phớt lờ ánh mắt của cô, anh chậm rãi lần cởi từng chiếc cúc áo. Thảo Nhi thoáng đỏ mặt dù đây chẳng phải lần đầu cô nhìn thấy cơ thể anh ta. Do bị gãy một tay nên loay hoay mãi anh mới cởi được áo ra. Cô nhận thấy ngực anh cũng được băng trắng lại. Đặt trái táo xuống, cô hỏi:

- Anh có thể tự mặc áo được không?

- Cô nghĩ tôi vô dụng thế sao?- Long liếc nhìn cô.

- Ngực anh bị sao thế?

- Gãy hai xương sườn. Không sao.

“Vậy mà còn nói không sao ư?”- Cô thầm nghĩ. Bây giờ cô mới nhận ra những vết thương cũ của Long đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì, dù chỉ là những vết sẹo nhỏ nhất. Cô cứ ngây ra cho đến khi Long ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô bối rối cúi xuống bổ quả táo vừa gọt xong. Long lại tiếp tục công việc mà không biểu lộ thái độ gì. Không khí yên lặng làm cô thấy nghẹt thở, cô đằng hắng một tiếng rồi hỏi:

- Bố mẹ anh có vẻ rất thương anh đấy chứ? Tại sao anh không sống cùng họ? Dù sao thì sống bên cạnh những người thân vẫn là tốt nhất mà.

- Tôi không quen.- Long đáp lại, giọng nhẹ bẫng khiến cô cảm thấy hơi chông chênh.

- Lần đầu tiên em nghe có người nói không quen sống cùng bố mẹ đấy.

- Cô không biết thì đừng phát biểu lung tung nữa.- Long gằn giọng, cố kết thúc cái chủ đề mà anh rất ghét này.

- Anh luôn cho là tôi rắc rối, không hiểu chuyện. Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết rồi mới đánh giá được tôi có hiểu hay không chứ?- Cô cự lại.

Long lặng thinh. Anh lại bắt đầu cái thái độ khép mình lại và thờ ơ với xung quanh như bao lần khác. Cô muốn đứng dậy, ra ngoài để không khí trong phòng bớt căng thẳng, nhưng đúng lúc ấy thì anh lại đột ngột nói tiếp:

- Họ đã vứt bỏ tôi ngay từ khi tôi còn bé. Họ không có lý do gì để đòi hỏi ở tôi một thái độ khá hơn cả. Trong thâm tâm họ, tôi chỉ là một thằng bé láo lếu, ranh mãnh, lười biếng và cứng đầu mà thôi.

Nhi chết sững trước lời bộc bạch của anh. Hình như đôi mắt luôn cao ngạo kia vừa chùng xuống và có cái gì đó long lanh nơi mi mắt. Long quay mặt đi. Khi ngoảnh lại, mắt anh lại ráo hoảnh, khô khốc và lạnh nhạt.

- Vậy anh đã lớn lên mà không có sự quan tâm của cha mẹ sao?

- Nói vậy đủ rồi.- Long dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Anh lúc nào cũng dừng câu chuyện với cô một cách ngang chừng như thế khiến đôi khi cô cảm thấy hẫng hụt.

Lại có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy. Sau cánh cửa là hai cô gái trông rất đẹp mà cô đoán họ là những người mẫu. Thấy cô, hai người họ ngừng cười, nhìn nhau rồi cô gái ôm bó hoa hỏi bằng giọng hách dịch:

- Anh Long ở trong này à?

Cô khẽ gật, thế là hai người họ xô cô ra và đi vào. Hai cô gái ríu rít chào anh rồi ngồi xuống hai bên thành ghế nơi Long đang ngồi.

- Sao hai cô biết tôi ở đây?

- Bọn em biêt tin từ chiều qua. Hỏi mãi mới biết anh ở đây. Ai cũng lo cho anh hết á.

- Vậy hai cô cứ ngồi đây đi, tôi có cái hẹn với bác sĩ đi chụp lại não rồi.- Anh lạnh lùng đứng dậy và đưa mắt ra hiệu cho Nhi đi theo mình.

- Anh sẽ trở lại ngay chứ?- Hai người tẽn tò đưa mắt nhìn nhau.

- Dĩ nhiên, nếu hai cô có thể chờ.

Thảo Nhi vội theo Long. Nhưng khi thấy anh đi vào thang máy và xuống thẳng tầng 1 rồi đi ra sân, cô ngạc nhiên hỏi:

- Không phải anh phải đi chụp X- quang sao?

- Cô định ngồi đó nghe họ lải nhải thì cứ quay lại.

- Nhưng anh đâu được phép rời khỏi bệnh viện.- Cô cau mày.

- Không được rời khỏi đây là ý của họ, còn có ở lại đây hay không là do tôi quyết định. Tôi nói rồi, nếu cô không đi cùng tôi cũng không sao…

Không yên tâm với việc để anh ra ngoài một mình trong tình trạng này, Thảo Nhi mím môi và chạy theo anh ra cổng.

9. Long gọi taxi cho hai người và yêu cầu ra cầu Long Biên. Thảo Nhi rất muốn thắc mắc về nơi đến đó, nhưng rồi cô lại không hỏi. Đi được một lúc, Long yêu cầu người lái xe dừng lại trước một cửa hàng hoa. Một lúc sau, anh ôm ra theo hai bó hoa thạch thảo tím rất to. Cô quay sang ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh mua nhiều thế?

Long không trả lời. Im lặng một lúc, đột nhiên anh hỏi lại cô:

- Cô thích hoa gì?

- Hoa hướng dương.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả. Khi anh yêu ai đó thì làm gì có lý do nào ngoài yêu yêu đâu. Thích là thích thôi.

Long nhìn cô, hình như một hình ảnh của quá khứ lại ập đến tâm trí anh. Nhi vẫn tiếp tục:

- Nếu không xin được việc gì, em sẽ làm nghề trồng hoa để bán. Em sẽ trồng cả một cánh đồng hoa hướng dương. Còn anh, nếu không làm một kĩ sư điện máy thì anh sẽ làm gì?

- Tôi không biết.- Long khẽ đáp.

- Tại sao? Anh phải biết rõ hơn ai hết là anh thích gì chứ? Người ta lớn lên là nhờ có mơ ước mà.

- Tôi không tin cái triết lý vớ vẩn đó.- Anh hừ giọng- Ngoài muốn đua xe ra, tôi chẳng muốn làm gì cả.

- Chẳng lẽ anh chỉ có mỗi ước mơ là đua xe thôi à? Thế anh sẽ làm gì để nuôi bố mẹ anh, rồi còn vợ con anh sau này nữa chứ?

- Cô thật nhiều chuyện.

- Rõ ràng là anh có ước mơ đúng không? Nhưng anh không muốn nói ra thì em cũng không ép đâu.

Long im lặng, xe đã đến chân cầu Long Biên. Thảo Nhi ôm bó hoa trong khi chờ anh trả tiền. Nhìn thấy cái ví của anh, cô lại nhớ đến hai bức ảnh trong đó. Có lẽ hai người con gái trong hai bức ảnh ấy chính là hai mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Một cảm giác thật lạ trào lên trong lòng cô, có cái gì đó đắng đắng nơi cổ họng mà cô không tài nào lý giải được. Mãi đến khi nghe anh nhắc cô mới lật đật chạy theo. Nhiều người đi qua nhìn theo hai người, nhất là nhìn Long. Bóng anh trùm gọn lên người cô, dưới cái nắng buổi sáng muộn. Cô không thể không thừa nhận rằng Long là một chàng trai thực sự hấp dẫn, với vẻ mặt ngang tàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút. “Liệu có ai nghĩ hai người là một cặp không nhỉ?” Nghĩ vậy nhưng rồi cô tự cắn vào môi một cái để chế nhạo và trừng phạt cái ý nghĩ vớ vẩn của mình.

Thảo Nhi vẫn tấp tểnh bước theo anh. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc Long đỏ lên một cách kiêu kì, mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng trong gió. Chiếc áo sơ mi ngắn tay thẳng nếp vì được là lượt tương đối cẩn thận, khác xa với Hải Long của những lần gặp trước. Mỗi lần gặp anh là cô lại nhận ra anh khác đi. Lần thứ nhất, anh te tua trong bộ quần áo đầy máu và rách tơi tả. Lần thứ hai, thứ ba anh giống một tên giang hồ tàn nhẫn. Lần thứ tư ở đảo lại là một người ham mê tột cùng trò chơi tốc độ. Và hôm nay đây, anh có một cuộc sống gia đình phức tạp, một nụ cười hiền khô và là một người đàn ông hấp dẫn theo đúng nghĩa.

Long dẫn cô xuống bãi giữa sông Hồng, rồi lại đi tuốt về phía cuối bãi. Thảo Nhi đã phải thốt lên ngạc nhiên khi thấy ở đó có một ngôi mộ xây bằng đá cẩm thạch. Lẽ nào Long mua hoa đến viếng ngôi mộ đơn độc này? Đúng như cô dự đoán, anh đến trước ngôi mộ và đặt bó hoa lên trên. Cô bước lại gần hơn và giật mình khi nhìn vào bức di ảnh trên mộ. Chính là một trong hai cô gái có trong bức ảnh anh giữ trong ví. Bia mộ có ghi tên “Ngô Khánh Linh”- đúng là mối tình đầu của anh. Chị đã qua đời được 5 năm.

Long cứ đứng lặng mãi trước ngôi mộ, chẳng nói gì cả. Chưa bao giờ cô thấy gương mặt anh trở nên u uất như vậy, một nét đau buồn có thể dễ dàng nhận thấy. Nụ cười của người con gái trong bức di ảnh sao mà ấm áp đến thế. Có lẽ vì thế mà những người đang sống không sao quên được.

Một lát sau, Long dợm bước trở lên cầu, mang theo bó hoa còn lại. Anh đi tiếp ra tận quãng giữa cầu rồi quăng bó hoa xuống dòng nước đục ngầu phía dưới. Một vài người nhìn anh hiếu kì, Nhi cũng vậy. Rồi Long tựa vào thành cầu và cứ đứng mãi như thế. Mất một lúc, anh mới dứt mình ra khỏi tâm trạng đó và quay sang hỏi cô:

- Tại sao cô lại im lặng?

- Anh hỏi sao cơ ạ?- Cô hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm.

- Tại sao cô không thắc mắc người trong ngôi mộ đó là ai? Mọi khi cô nhanh nhảu lắm mà?

- Em sợ nếu em nói ra anh sẽ nổi giận.- Cô ấp úng đáp.

- Tại sao tôi lại nổi giận?

- Vì chắc chắn anh không thích điều này. Khi anh nổi giận, trông anh rất đáng sợ, nên tốt nhất là em sẽ im lặng.

- À phải, tôi quên mất là chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào.- Long vẫn nhìn thẳng ra phía trước.- Nhưng cô cứ nói đi, tôi sẽ không nổi giận với cô.

- Thực ra em biết người trong ngôi mộ đó là ai. Lần trước khi anh bị thương, em đã vô tình nhìn thấy hình chị ấy trong ví của anh. Chị ấy hẳn là một người quan trọng với anh đúng không?

- Quan trọng ư?- Long lẩm bẩm.

- Bạn gái của anh phải không?

Long im lặng. Có những câu hỏi anh không biết phải trả lời như thế nào.

- Nếu người mà cô rất tin và yêu một ngày phản bội cô, thì cô sẽ làm gì?

- Nếu anh học được cách tha thứ thì anh sẽ vượt qua những chuyện đó dễ dàng thôi.

- Tha thứ ư? Tôi có thể tha thứ cho kẻ đã phản bội tôi và mang thai với một thằng khác sao?

- Nhưng chị ấy đã phải trả giá.- Giọng cô chùng xuống.- Thực ra, không người con gái nào lại không muốn sống trọn đời cùng người mà họ yêu và sinh con cho họ. Nhưng cũng vì rất nhiều lý do mà họ không thể đạt được điều mà họ mong muốn. Nếu không phải do hoàn cảnh bắt buộc, em sẽ quyết không bao giờ rời bỏ người em yêu.

- Vậy cô yêu ai? Người cô mong muốn sẽ sinh con cho là ai? Huy Khánh à?

Thảo Nhi đỏ mặt không đáp. Đúng là Khánh đã vụt đến trong tâm trí cô. Nhưng rồi cô vội xua đi hình ảnh đó. Sự việc sáng nay đã khẳng định cô không thuộc về thế giới của anh.

Không đợi câu trả lời từ cô, Long giục:

- Về thôi, nếu không thì mọi người sẽ náo loạn cả lên đấy. Sáng nay vất vả cho em rồi.

Long khẽ cười rồi quay người bước đi, cô ngẩn ra một lúc rồi lại vội vàng chạy theo anh.

Khi Long và Nhi về đến bệnh viện thì Khánh và Tùng đang đợi ở đó, có vẻ hơi bồn chồn. Điện thoại của cả hai đều bỏ lại ở phòng nên không biết cả hai đi đâu mà tìm.

Cái thái độ lạnh lùng cố hữu của Long dường như lại trở về với con người anh. Long chẳng nói gì với cô nhiều nữa mà quay sang giải thích với hai thằng bạn. Nhìn Khánh cười mà Nhi cứ ngỡ câu chuyện trên bãi biển mới tối hôm kia đã xảy ra từ lâu lắm, và hình như anh đã quên khoảnh khắc đó của hai người. Khi người ta mang đồ ăn trưa đến thì cô chào và ra về. Long gật đầu chào bâng quơ, còn Khánh đứng dậy và nói sẽ đưa cô về.

Ngồi trên xe, Thảo Nhi không biết nói gì, Khánh cũng lặng im. Mãi một lúc sau anh mới hỏi.

- Long không bắt nạt em chứ? Cảm ơn em đã ở lại với nó. Mấy hôm nay cả anh với Tùng đều bận quá.

- Không đâu anh ạ! Dù sao hôm nay em cũng rảnh mà.

- Thực ra cứ nghĩ đến chuyện đó là anh lại không tập trung vào việc được, thế nên xong việc là anh đến bệnh viện ngay.- Huy Khánh quay sang cười, một nụ cười rõ ràng là không vui vẻ gì.

- Anh đi đâu vậy? Nhà em ở hướng này mà.- Cô vội hỏi.

- Anh mời em đi ăn. Hình như chúng ta còn một chuyện chưa nói xong mà.

Nhi biết anh đang nói đến chuyện gì. Giá như ngay sáng hôm sau hai người gặp nhau thì có lẽ câu trả lời của cô sẽ không do dự như lúc này. Giờ đây, suy nghĩ của cô đã bị bao nhiêu chiều hướng tác động vào, khiến nó không còn được như lúc đầu nữa. Cô sẽ trả lời anh thế nào đây? Có cái gì đó đang ngăn cản cô nói câu đồng ý với anh, một thứ tình cảm nào đó khiến cô không còn nghĩ đến anh trọn vẹn được nữa. “Tại sao yêu một người mà lại có thể đi mang thai với một người khác?” Câu hỏi của Long văng vẳng trong đầu cô. “Không, không phải phản bội, tất cả chỉ là sự lựa chọn nhầm lẫn mà thôi.” Nhi nắm chặt bàn tay, miệng mím lại để lấy can đảm. Cô quay sang định nói với Khánh thì anh dừng xe trước một cửa hàng Pizza:

- Ăn Pizza nhé!

Nhi nhìn Khánh và chỉ biết cười đáp lại. Nhìn anh, mọi sự quyết tâm trong lòng cô đều tan chảy.

Lúc này, trong bệnh viện, Tùng và Long đang giải quyết bữa trưa. Thấy bạn mình cứ im lặng mãi, Tùng cười ranh mãnh hỏi:

- Trông mặt mày bất mãn thế? Thức ăn không ngon à?

- Không.- Long đáp cụt lủn.

- Vậy mà mày ăn như kiểu cố lùa nó vào cổ họng ấy.- Tùng vẫn tiếp tục.

- Lặng im và ăn đi.

- Hồi sáng hai em Kim Ngân và Thùy Dương vào thăm mày đúng không?

- Ừ...

- Nghe nói ảnh chụp hai cô nàng với Windy lên trang bìa tháng này. Nghe nói hai em ấy qua tay thằng Khánh hết rồi đúng không? Thế thì còn mong đợi gì mà ve vãn mày nhỉ?- Tùng chép miệng.

- Tao không quan tâm chuyện đó.- Long hờ hững đáp lại.

- Vậy mày có quan tâm không nếu “em bé” kia lên giường cùng nó không?

Long đặt cái thìa xuống bàn mạnh đến nỗi Tùng cũng phải thót tim. Đó là biểu hiện của một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ, bất chấp người phải hứng chịu là ai.

Và Tùng chợt hiểu rằng sau này không nên vì bất cứ lý do gì, dù là nhỏ nhặt nhất mà đụng chạm đến cô gái bé nhỏ kia nữa.

Long bỏ bữa ăn luôn và bỏ về giường nằm, không nói gì thêm, khác với cái tính khí thường ngày của anh.

Tại quán Pizza.

Nhi xoay xoay ly nước cam trong tay, ngập ngừng với biết bao suy nghĩ trong đầu. Sau khi gọi đồ ăn và thức uống cho cả hai, Khánh quay vào, nói với cô:

- Hôm nay anh có cái hẹn quan trọng ở phòng khám nên sáng chẳng kịp nhắn em chuyện gì, may mà Long giữ em ở lại được. Em đã theo Long đến chỗ Linh à?

- Vâng, nhưng sao chị ấy lại được chôn ở đó ạ?

- Trong bức thư tuyệt mệnh để lại cho Long, Linh nói muốn được nằm ở bãi giữa sông Hồng. Long nó thường trốn ra đó ngồi cả buổi.

- Chị ấy thích hoa thạch thảo ạ?

- Đúng vậy. Lần đầu Long tỏ tình với cô ấy là ở một thung lũng hoa thạch thảo trên Đà Lạt.

- Anh ấy không sống cùng bố mẹ ạ?

- Ừ, nó sống cùng cô Lan, dì của nó. Sau khi dì ấy mất thì nó thuê phòng trong khách sạn ở. Gần đây anh mới kêu nó về sống cùng anh.

- Anh ấy giống người dì này ạ?

- Cô Lan từng là người mẫu nổi tiếng trên các sàn diễn thời trang trước đây. 15 năm trước cô ấy lấy một người nước ngoài, nhưng cuộc hôn nhân của họ không có con nên Long như con của họ vậy. 9 năm sau, chồng cô ấy gặp tai nạn và qua đời, đó là một cú sốc cực nặng với cô ấy. Cô dành hết tình yêu thương cho Long và nuông chiều nó hết mức. Silver Wings là món quà sinh nhật mà cô ấy tặng cho nó. Người thứ hai rời bỏ Long sau chú Max là Linh. 3 năm trước, người thương yêu cậu ấy nhất cũng ra đi vì căn bệnh ung thư, căn bệnh mà vì nó cô Lan không thể có con được. Đối với Long, đó là giai đoạn tệ hại và khó khăn nhất cuộc đời nó, vì đó cũng là thời điểm mà My Vân bỏ đi. Nó cũng vì thế mà suy sụp hoàn toàn.

- Em không nghĩ anh ấy lại có một quá khứ buồn như thế.- Cô thở dài- Em chỉ luôn thấy trong mắt anh ấy những nối đau mà không sao có thể bật thành tiếng khóc được. Có lẽ chính những nỗi đau đó đã giam hãm anh ấy và làm cho anh ấy trở thành tồi tệ như thế.

Khánh lặng im trước những lời cô nói. Lặng im và nhìn cô đầy đau khổ, anh khẽ cười:

- Đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là cảm giác ghen tuông, quả thật nó chẳng dễ chịu chút nào. Có lẽ trước đây anh đã quá vô tâm, không để ý đến suy nghĩ của những cô gái luôn chạy theo anh.

Thảo Nhi bối rối khi nhận ra cô đã vô tình làm anh đau. Cô đã quên rằng anh không thích cô nhắc đến Long.

- Anh cảm thấy anh không còn là chính anh khi đứng trước mặt em nữa, mọi sự tự tin đều tan biến cả. Mỗi lần nghe em hỏi chuyện về Long, anh thấy thực sự rất khó chịu. Anh luôn tự hỏi, tại sao không bao giờ em quan tâm đến cuộc sống của anh như nó? Tại sao em không bao giờ hỏi những chuyện riêng liên quan đến anh?

Cô lúng túng nhìn vào đôi mắt buồn tênh của Khánh. Đúng là cô chưa bao giờ hỏi. Trước mặt cô, anh luôn là một người thật hoàn hảo, không đau khổ, không nổi loạn như Long, nên cô đã chẳng bao giờ biết anh sẽ buồn. Cô đã không quan tâm đến cảm giác của anh.

- Em còn nhớ đã hứa với anh chuyện gì không?- Khánh tiếp- Anh không muốn làm em khó xử. Trước đây, anh đã nói rằng em là một người quá hiền lành, hiền lành đến dại dột. Em không biết từ chối điều gì, chuyện đó quả thật không tốt chút nào. Nếu em muốn từ chối anh, em cứ nói, vì em được cái quyền từ chối đó. Anh không ép em quyết định chuyện gì làm sau này em phải hối hận. Nếu em chưa quyết định, anh vẫn có thể đợi, bao lâu cũng được. Còn nếu em đã có câu trả lời, thì dù thế nào anh cũng vui vẻ đón nhận nó.

- Em không biết phải nói với anh thế nào.- Cô nhìn vào mắt anh ngập ngừng.- Đêm hôm đó ở bãi biển, những lời anh nói đã làm em cảm thấy thực sự rất… vui và hạnh phúc. Cảm giác đó rất thật. Ngay lúc đó em đã có thể không ngần ngại mà nói với anh rằng em đồng ý.

Khánh lặng im nhìn cô, ánh mắt anh khích lệ cô cứ việc nói ra suy nghĩ của mình.

- Em đã luôn băn khoăn tự hỏi tại sao anh lại chọn em, một người chưa bao giờ nổi bật giữa những người khác? Tại sao anh không chọn một người xinh xắn như Trang hay cá tính như chị Tú Linh? Đã có lúc em cho rằng anh chỉ coi em như người qua đường mà thôi, và em không đủ tự tin để giữ trái tim một người như anh. Em cứ hoài nghi như thế mãi. Nhưng rồi em nhận ra anh thật lòng với em, em đã khao khát được đáp lại tấm chân tình đó.

Giá như tất cả cứ diễn ra như em nghĩ thì mọi chuyện đã khác. Nhưng sáng nay, khi đến thăm anh Long, khi em mong gặp anh biết chừng nào thì em mới nhận ra, thế giới của hai chúng ta quá xa nhau. Em cảm thấy bản thân em lạc lõng và bị cô lập hoàn toàn trong cái thế giới của anh. Tất cả mọi người, cả anh đều nhìn em với ánh mắt hoàn toàn xa lạ…

- Lý do chỉ có vậy thôi sao? Chứ không phải vì ai đó đã buộc em phải nhìn nhận lại tình cảm của em à?- Anh cười buồn.

- Em không biết điều gì đang diễn ra trong lòng em. Em chỉ không muốn sau này phải hối hận. Trái tim em sẽ sớm cho em biết nó đập vì ai.

- Anh không phải là người bỏ cuộc trong bất cứ chuyện gì. Nhưng có lẽ lần này anh phải từ bỏ em rồi, anh hiểu ánh mắt của em đang hướng đến ai. Nhưng dù sau này có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn đi bên cạnh em, anh muốn che chở cho em…

- Em… em thực sự không đáng để anh làm vậy đâu.- Thảo Nhi lắc đầu, chính cô cũng đang muốn khóc òa lên. Làm sao mà cô lại có thể làm con người kia buồn và thất vọng vì mình nhiều như thế?


Lên Đầu Trang

TRANG 4

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen