-Nè, mấy người bị làm sao vậy?_Phuơng nói và dơ tay vẫy vẫy trước mặt Vũ
-Bộ khó nhìn lắm hả?_Trinh nhăn nhó hỏi
-K, k phải. Đẹp lắm_Phong nói trong vô thức
-E hèm, vậy mà có ai kia nói là k có gì đó nha_Ngọc cười
-Đúng đó_Phuơng cười
-Tui k có giỡn nha. Giận mấy bà luôn_Trinh nói và quay mặt đi chỗ khác
-Ý, sorry mà. Thôi nha...._Ngọc năn nỉ
-Tạm tha cho lần này_Trinh nói và búng lên trán Ngọc
-Mà thôi, xuống biển tăm đi, đứng đây làm gì_Phuơng nói rồi kéo tay Vũ xưống biển
-Nè, tui có nói là muốn tắm đâu?_vũ chợt tỉnh khi làn nước trong xanh và mát rượi chạm vào da thịt
-Nhưng tui muốn. Ông có dám thi với tui k?_Phuơng kênh kiệu
-Dám chứ sao k? Bà tưởng tui sợ bà hả?_Vũ nói đầy thách thức
-Vậy thì bơi từ đây tới cây cột màu xanh ở ngoài kia nha_Phuơng nói và chỉ tay về phía cây cột xanh
Thế là 2 người lon ton dắt nhau ra phía rìa nước và bơi nhanh hết mức có thể
Phía Trinh
nhìn 2 người thi thố với nhau mà trinh buồn cười." Thật là trẻ con nhưng cũng thật ngưỡng mộ. Còn mình thì có muốn nhuw họ cũng chẳng được. Bao năm nay mình cố gắng học bơi biết bao nhiêu, bị anh 2 mắng k ít lần, thế mà k tài nào bơi được. Có lẽ suốt đời này mình đành làm chú cá bị mắc cạn thôi. Dù muốn vũng vẫy với đồng loại nơi dòng nước mặn táng xanh kia cũng k được"_Trinh suy nghĩ rồi thở dài
-Cậu có cần mình giúp cậu học bơi k? Nhìn người ta bơi mà mình thì k bơi được chắc là buồn lắm_Phong đứng cạnh Trinh và nói
Sau vài giây hoàn hồn, Trinh mới có thể bình tĩnh trở lại. Tự nhắc nhở mình rằng Phong có khả năng nhìn thấu tâm can người khác qua ánh mắt của họ, Trinh nói
-Nhưng mà.....mình...._Trinh ấp úng
-K sao đâu. Họ k dạy cậu được nhưng mình thì có thể. Mình có phuơng pháp riêng mà_Phong cười, nụ cười hiếm hoi
-Cảm ơn cậu_Trinh nói đầy cảm kích
-K cần phải vậy đâu. Khi nào bơi được rồi hãy cảm ơn mình. Đi thôi_Phong nói và vuốt nhẹ mái tóc mềm của Trinh, rồi kéo Trinh xưống biển
Phía Kiệt và Bảo
-Này nhóc, chúng ta cũng thi đua cái gì nhé_Kiệt nói với Bảo
-Đơn nhiên rồi. Nhưng thi cái gì đây?_Bảo hỏi
-Thi bơi nhé_Kiệt đề nghị
-Mơ à? Anh khỏe như thế thì đơn nhiên người thắng sẽ là anh rồi_Bảo k đồng tình
-Ha ha ha, xem ra nhóc cũng biết lượng sức mình quá ha_Kiệt nói và nhìn Bảo chỉ với nửa con mắt_Vậy thì thi cái gì?
-um..........Xây lâu đài cát_Bảo suy nghĩ 1 lúc rồi nói
-Ok thôi. Nhưng phần thưởng cho người chiến thắng là gì đây?_Kiệt hỏi
-Nói nhỏ thôi_ Bảo nói rồi vẫy Kiệt như muốn bảo anh chàng này cuối xưống_ Thì thầm, xì xào....
-Nè, có được k vậy?_Kiệt hỏi lại đầy nghi ngờ
-Được mà_Bảo chắc chắn
-Oh, thử xem_Kiệt nói và 2 người bắt đầu hì hục làm lâu đài của riêng mình
Ai đi qua cũng đều nhìn họ với đủ mọi ánh mắt. Chắc họ nghĩ anh chàng này lớn rồi mà còn chơi mấy trò này sao? Hay: 2 cha con nhà này có vẻ thật hạnh phúc
Đứng lên phía mốm đá, nó dang 2 tay ra và nhắm mắt lại. Gió biển lồng lộng, mát rượi và mang theo cía hơi mặn của ăn. Nó chợt nhớ về những chuyện từ ngày xưa, từ rất lâu rồi_ những câu chuyện mà trước đây nó đã từng quên hay nói đúng hơn là k muốn nhớ.
( -Tiểu Ngọc à, xưống đây đi con. Coi cừng té đó_1 người phụ nữ xinh đẹp đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên phía mỗm đá gần bờ
-Nhưng trên này vui lắm mẹ ơi. Có gió mát nè, lại còn có vị mặn như muối bà Năm hay dùng để nấu ăn nữa mẹ à. Hay lắm_Đứa bé vừa nói vừa dang 2 tay ra như muốn bay
- Nào con gái, xuống thôi. Đừng để thiên thần phải lo lắng chứ_1 người đàn ông nói và ẵm đứa bé xuống
- Con k muốn mẹ lo lắng đâu, vì thiên thần lo lắng thì sẽ k còn đẹp nữa. Nhưng mà con muốn bay_Đứa bé nói
-Vậy thì ba sẽ làm máy bay cho con_Người cha nói và xoay đứa bé
-woaaaa........ha ha ha.......vui quá!!!_đứa bé hét lên và cười thật tuơi)_ đó là những gì NGọc đang hồi tưởng lại mà k hề hay biết nước mắt đã đẫm ướt khóe mi từ lúc nào
Chợt có 1 bàn tay nắm lấy chân nó và kéo xuống làn nước mặn trong xanh
-Khụ khụ khụ_Nó sặc nước, ho liên hồi
-Ha ha ha_Kiệt ôm bụng cười
-Cậu làm gì vậy hả?_Ngọc lấy tay vuốt nước trên mặt vaf đánh vào ngực Kiệt
-Khoan đã, cậu làm sao vậy? Sao giọng cậu lạ thế? Mắt cậu nữa, sao đỏ vậy?_Kiệt hỏi và nắm chặt lấy 2 cánh tay Ngọc
-K sao, chắc bụi bay vào mắt thôi mà_Ngọc nói và lấy tay lau nhẹ mắt
-K phải, nãy giờ cậu nhắm mắt thì lấy đâu ra bụi bay vào cơ chứ. Cậu nói thật cho mình biết đi_Kiệt nói
-Mình...mình..._Ngọc ấp úng
-Cậu đã đồng ý làm bạn mình thì cậu nói thật cho mình biết đi. Đừng dấu mình_Kiệt nói rất nhẹ nhàng
1 giọt...2 giọt...3 giọt....và sau đó là rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống biển hòa tan với vị mặn nơi đây
Kiệt k nói gì nữa, chỉ im lặng kéo Ngọc vào lòng và an ủi
-Được rồi, cậu cứ khóc đi, khóc nhiều vào_Kiệt nói
1 lúc sau, Kiệt dìu NGọc lên bờ và đưa cho Ngọc 1 chiếc khăn lạnh
-Sao? Đỡ rồi chứ?_Kiệt hỏi và ngồi xuống bên cạnh Ngọc
-Cảm ơnn cậu_Ngọc nói nhẹ nhàng
-Cậu buồn chuyện gì à?_Kiệt hỏi
-K, chỉ là mình nhớ tới quãng thời gian trước đây, quãng thời gian mình có được 1 gia đình hạnh phúc_Ngọc nói, ánh mắt nhìn về 1 phía vô định
-Mình k biết phải khuyên cậu thế nào vì mình k phải người từng trải, mình sinh ra trong gia đình quá đầy đủ. Nhưng mình nghĩ cậu nên quên hết tất cả đi, quên hết tất cả những gì mà cậu cho rằng nó làm cậu đau khổ. Cậu hãy giống như bờ cát này, khi có người đi qua sẽ để lại dấu chân trên ấy, nhưng khi sóng biển ập vào thì tất cả sẽ trôi đi. cậu hãy quên đi nỗi đau của mình như cách mà sóng biển và bờ cát đã làm_ Kiệt nói
-Mình sẽ cố gắng nhưng mình k chắc là có thể làm được hay k. Cậu biết đấy, con người k bao giờ chiến thắng được thiên nhiên mà_Ngọc nói
-Mính sẽ giúp cậu dù mình biết mình chẳng có tài cán gì_Kiệt cười
-hì, nãy giờ cậu nói giống giáo sư ghê_Ngọc chọc
-Đâu có, mình vốn dĩ là 1 giáo sư mà_Kiệt đùa
-Vâng, giáo sư quái dị_Ngọc nói và cả 2 cùng cười
Vừa lúc đó, Bảo chạy lại...........
-Chị Ngọc, đi chơi với em đi_Bảo nói và kéo tay NGọc
-được rồi, chị đi!_Ngọc cười
-Chị sao vậy, mắt đỏ hoe mà sưng húp hà. Chị khóc hả?_Bảo hỏi
-Đâu có, bụi bay vào mắt chị thôi_Ngọc chối
-Vậy ạ. Mà sao chị lại ngồi đây với anh Kiệt ạ?_Bảo hét lên khi thấy Kiệt ở bên cạnh
-Ờ thì....thì..._Kiệt lắp bắp
-Anh phải giữ lời hứa của mình chứ_Bảo lườm
-Ừ, thì giữ. Gớm, đi là được chứ gì_Kiệt nói và đứng dậy
-Khoan đã. Lời hứa gì vậy?_Ngọc hỏi
-Là như vầy nè chị: Em và anh Kiệt thì xây lâu đài cát với nhau, nếu ai thua thì k được tới gần chị trong ngày hôm nay, nếu ai thắng thì được đi chơi suốt ngày hôm nay với chị. Và người thắng là em nên đơn nhiên anh ấy k được ở đây rồi_Bảo cười nói
-Vậy sao? Hay nhỉ?_Ngọc cười
-Vâng! Vui ha chị_Bảo cười toe toét
-Mấy người dám lấy tôi ra làm thứ để cá cược sao?_Ngọc hét lên rồi quay mặt đi chỗ khác
Bảo và Kiệt hết hồn khi thấy thái độ của Ngọc thay đổ
-Chị à, em...em k cố ý đâu_Bảo nói
-Đúng đó, chỉ là vô tình thôi. Bọn mình k ngờ là cậu giận như vậy_Kiệt hùa theo
-Hứ!_Ngọc
-Chị ơi....chị ơi, em xin lỗi chị. Em k cố ý đâu..hu hu hu_Bảo nói rồi mếu máo
Nghe thấy tiếng khóc của Bảo, Ngọc vội quay lại
-Nè Bảo, em nín đi, nín đi nào. Đừng khóc, trông xấu lắm_Ngọc nói và lau nước mắt cho Bảo
-Nhưng chị phải hứa tha lỗi cho em nha_Bảo nói trong nước mắt
-Được rồi, chị tha, tha hết_Ngọc nói rồi ôm Bảo
Còn Kiệt thì đứng đơ người vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảu ra . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và theo như Kiệt biết thì Bảo_em trai cậu k phải là 1 đứa mít ướt như vậy. Nhìn thằng nhỏ bằng đôi măt ngạc nhiên, Kiệt nhận được cái nháy mắt và đôi tay dơ lên kí hiệu chiến thắng của nhóc Bảo. Lúc này, Kiệt mới chợt nhận ra tất cả
" Thằng nhỏ này láo thật, diễn cứ như thật khiến mình cũng phải tin. Tuơng lai chắc sẽ trở thành 1 diễn viên đóng phim truyền hình nổi tiềng. Bây giờ mình mà xin chữ kí và những đồ dùng của nó thì tuơng lai bán được bội tiền"_Kiệt suy nghĩ và tự gõ đầu mình vì những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi
-Nhưng mà 2 người phải bỏ ngay cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi, được chứ?_Ngọc hỏi và nhìn Bảo
-Dạ, được ạ_Bảo tuy k muốn đồng ý nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu
-Ok, vậy là tốt rồi_Ngọc nói và nhìn Kiệt
Khỏi phải nói, Kiệt vui tới mức nào khi cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi được xóa bỏ. Nếu phải tránh xa Ngọc trong ngày hôm nay thì buổi đi chơi sẽ chẳng còn nghĩa và thú vị gì đối với Kiệt.
-Mà thôi, cũng khá trưa rồi, gọi mọi người vào ăn thôi_NGọc nói và nhìn đồng hồ
-Để em đi tìm anh Vũ với chị Phuơng cho. 2 người đó mỗi lần cãi nha vui lắm, bao nhiêu tật xấu đều lòi ra hết_Bảo nói và bước đi. Trước khi đi, nhóc con còn để lại 1 câu hay nói đúng hơn là 1 lời cảnh cáo:" Anh mà làm gì chị Ngọc là coi chừng với em đó"
-Trời ơi, nó coi mình là loại người gì cơ chứ?_Kiệt lầm bầm
-cậu đang nói gì thế?_Ngọc hỏi
-À k, có gì đâu. Mình đi thôi_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi
Tại nơi Phong đang dạy Trinh tập bơi...........
-Kìa, 2 người đó kìa. Ê....._Kiệt chỉ tay vào 2 người trước mặt và định hét lên
-suỵt, im lặng nào_Ngọc bịt miệng Kiệt, kéo vào 1 hòn đá to và nói
-Sao...sao vậy?_Kiệt hỏi
-Cậu ngồi im giùm tôi 1 lát đi. Nhìn xem họ kìa_Ngọc nói với Kiệt ló mặt ra ngoài
-Sao đâu? Bình thường mà?_Kiệt ngây thơ
-Đồ ngốc! Chịu khó ngồi im 1 lúc đi, rồi cậu sẽ biết_Ngọc nói và cả 2 cùng nhìn vào 2 con người đang vùng vẫy dưới nước kia. Trông họ bây giờ chẳng khác gì ăn trộm, nhưng ăn trộm được cái gì nhỉ? Trang sức ư? Hay quần áo?_K phải, vì họ đang mặc đồ bơi. Thứ duy nhất họ muốn trộm chính là thông tin
Quay trở về với cặp đôi đang được nói tới nha......
-1,2... 1,2...Đúng rồi, như thế, như thế. Đạp chân mạnh lên, tay phải đều, tốt, tôt lắm_Phong hướng dẫn trong khi Trinh thì đang thực hiện nhưng động tác đó 1 cách vụng về và cuối cùng thì cô nàng cũng bơi được 1 đoàn ngắn
-Sao...sao lại như thế được? Tại sao mình tốn hơn 1 tuần để dạy con bé học bơi mà k được, còn thằng Phong sao mới có mấy tiếng mà đã ok là sao?_Kiệt nói khuôn mặt k dấu khỏi sự ngạc nhiên
-Đó là do còn tùy vào người dạy_Ngọc cười
-Là sao? Ý cậu mình k có tài cán để dạy con bé sao?_Kiệt quay sang hỏi
-Đó là do cậu tự nghĩ thế thôi còn ý mình là về phuơng diện tình cảm. Đôi khi tình yêu có thể chiến thắng tất cả đấy_Ngọc giải thích
-Phương diện tình cảm? Tình yêu? Là sao?_Kiệt ngu ngơ
-Chẳng lẽ cậu k biết gì sao?_Ngọc hỏi
-Biết gì là biết gì?_Kiệt vẫn như vậy
-Thật uổng cho cậu, mang tiếng là là cao thủ sát gái thế mà chả tinh ý 1 tí nào. haizzz_Ngọc nói và lắc đầu
-quá đáng, tại chưa yêu bao giờ chớ bộ_Kiệt cãi lại
-Vâng, chưa yêu nhưng bạn gái thì còn nhiều hơn kiến cỏ_Ngọc đá đểu
-Đâu? Đâu? Có con kiến nào đâu?_Kiệt giả ngô nhìn xung quanh
-Thôi đi, mệt cậu quá. Xem thếm 1 chút đi_Ngọc nói và hướng mắt về phía 2 người kia
bổng, 2 người thấy 1 cảnh cực thú vị, tuy k có gì đặc sắc nhưng cũng rất đáng công nãy giờ ngồi rình mò dưới trời nắng chang chang và gay gắt. Có lẽ vì quá vui nên Trinh đã làm 1 hành động hơi vượt quá mức bạn bè đó là ôm chầm lấy Phong và hôn nhẹ lên má trái của anh chàng. Khi định thần lại thì đã k còn kịp nữa rồi. Có lẽ cũng vì ngại nên ngay sau đó, Trinh vội buông Phong ra và cúi gằm mặt xuống. K gian bỗng rơi vào im lặng
-Cái gì thế kia? Tại sao lại như vậy?_Kiệt nói và như có ý định nhảy xổng ra
-Từ từ nào, tôi sẽ cho cậu ra nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Chuyện này cậu phải suy nghĩ thật kĩ vì em gái cậu và cả Phong đều quí mến nhau_Ngọc nói
-Nhưng tại sao mình k biết?_Kiệt hỏi
-Tại cậu vô tâm quá thôi. Nghe này, Phong là bạn thân của cậu, cậu ấy cũng là 1 người rất tốt,đàng hoàng và điềm đạm. Nếu giao em cậu cho cậu ấy thì chẳng phải cậu cũng yên tâm sao?_Ngọc phân tích
-Um...cũng đúng. Vậy bây giờ mình phải làm sao để giúp họ đây?_Kiệt hỏi
-Tạm thời thì k cần làm gì cả. Bây giờ tôi và cậu tới đó để họ khỏi ngại ngùng về chuyện vừa rồi. cố tỏ ra vô tư như k biết gì đấy nhé_Ngọc nói
-Ok_Kiệt nói và cả 2 đi về phía bãi biển, nơi 2 con người đang đứng như trời trồng và k biết làm sao
-Nè, trưa rồi. Vào trong ăn trưa thôi_Kiệt tới vỗ vai Phong
-Hả? À...ừ_Phong ú ớ
Và 2 chàng trai vào trong trước
-May nhé, có tụi này tới gỡ rối. Nếu k, k biết 2 người phải làm sao nữa_Ngọc nói nhỏ vào tai Trinh
-Cậu...cậu thấy rồi à?_Trinh hỏi
-Ừ, nhưng yên tâm đi, mình chỉ nói cho Phuơng nghe thôi_Ngọc cười nhẹ
-Cậu nhớ đừng nói cho ai biết nhé? Nhất là anh mình_Trinh năn nỉ
-Ừ, mình biết rồi_NGọc nói nhưng trong đầu thì lại nghĩ:" Chẳng cần mình nói cậu ta cũng biết rồi còn đâu"
-Vậy ta vào trong thôi, trời bắt đầu nắng rồi_Trinh nói rồi kéo Ngọc vào trong
Tại nơi tụi nó đang ngồi............
-Ủa? Sao nhóc Bảo và 2 con người ồn ào kia giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết vậy?_Kiệt càu nhàu
-Em đây nè_Bảo chạy lại
-Em về rồi hả? Thế 2 người kia đâu rồi?_Ngọc hỏi
-Đằng sau em kìa. Lại cãi nhau rồi chị ạ_Bảo nói và chỉ ra sau
-Sao cứ cãi nhau hoài vậy trời?_Kiệt nói như muốn khóc
-Tại 2 người đó thi bơi với nhau nhưng khi sắp về tới đích vẫn bất phân thắng bại. Thấy thế nên chị Phuơng dùng chân đá vào người Vũ làm ảnh mất đà, chìm xuống nước. Vậy là chị Phuơng thắng. Anh Vũ tức quá, k chịu thua nên 2 người mới thành như vậy đó_Bảo kể
-Thật hết biết 2 người này mà_Ngọc lắc đầu ngán ngẩm
-Mấy người đang nói xấu gì tụi tui đó?_Phuơng hỏi
-Có nói gì đâu? Tại mấy người suy diễn thôi_Kiệt nói
-Ủa mà lạ nha. Sao bữa nay 2 người kia im dữ vậy?_Vũ hỏi khi thấy Trinh và Phong im lặng
-Đâu có gì đâu. Ra đây tui nói cái này nè_Ngọc nói rồi kéo Phuơng đi, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu cho Kiệt
Thấy Ngọc ra dấu, Kiệt cũng hiểu ý, bèn tìm cách kéo Vũ và nhóc Bảo đi chỗ khác, để lại Phong vàTrinh ở đó. Thấy k khí có vẻ u ám và ngột ngạt, Trinh đành lên tiếng trước
-Chuyện.... chuyện lúc nãy cho mình xin...lỗi...mình..._Trinh nói mặt cúi gằm xuống
-K sao đâu, chắc tại cậu vui quá nên mới vậy. Mình k để bụng đâu_Phong nói
-Vây...vậy sao? Cảm ơn cậu_Trinh nói rồi cười nhẹ với Phong. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì 2 đứa đã có thể trở lại bình thuơng nhưng cũng có chút hụt hẫng vì cho rằng Phong chỉ coi mình là bạn mà thôi
Cùng lúc đó, ở chỗ Phuơng và Ngọc.....
-Sao vậy? 2 người đó có chuyên gì à?_Phuơng hỏi đầy tò mò
-Như vầy nè: !!$^*&(_Ngọc ghé sát vào tai Phuơng và kể
-woaa! Bất ngờ ghê ta_Phuơng nói, mắt sáng long lanh
-Um, nhưng lát nữa cậu đừng nhắc gì về chuyện này trước mặt mọi người nhé, kẻo họ lại ngại..._Ngọc nói
-mình biết rồi mà. Vậy bây giờ vào táng được chưa? Ngoài này nắng quá_Phuơng nhăn mặt
-Ừ, vào thôi_Ngọc cười
Còn ở chỗ 3 chàng trai ( phải hông ta? Hay là 2 chàng trai và 1 đứa con nít? T/g cũng hông biết nữa)
-Nè, ông bị khìn hả? Sao kéo tụi tui ra đây đứng nắng làm gì?_Vũ nhăn nhó
-À...ờ..thì...thì..._Kiệt ấp úng vì k biết phải nói làm sao nữa
-Anh bị sao vậy? Tự nhiên bữa nay cà lăm hà?_Bảo hỏi
-A! Ăn kem! Tui muốn ăn kem. Kem ơi!_Kiệt nãy ra được 1 lí do rất chi là củ chuối rồi chạy tới ông bán kem
-Thằng này bữa nay sao mà quái dị vậy ta?_Vũ nhìn theo rồi lắc đầu
-Kem hả? Em cũng muốn ăn_Bảo nghe tới kem liền chạy theo Kiệt
5'sau mọi người tập trung tại nơi tụ họp.....
-Các cậu về rồi à?_Ngọc hỏi
-Ừ, về rồi_Kiệt cười khổ, trên tay còn cầm theo cây kem
-thằng khùng đó tự nhiên nói muốn ăn kem, đúng là phiền phức_Vũ cáu
-Ơ hay, được ăn kem rồi còn càu nhàu nữa là sao?_Phuơng nói
-Nè, bà ăn đi. Tôi k thích cái thứ ngọt sợt nhiều màu này_Vũ nói rồi đưa cây kem trước mặt Phuơng
-Cái này là ông nói nha. K được hối hận đó_Phuơng chộp lấy cây kem và ăn
-Mấy người này hay nhỉ? Giờ ăn trưa mà lại đi ăn kem là sao?_Sau 1 hồi im lặng, Trinh cũng cất tiếng nói
-Đúng đó, ăn trưa thôi. Mình đói rồi_Phong nói
Thế là tụi nó ăn trưa với nhau thật vui vẻ
sau 1 buổi đi chơi đầy thú vị nhưng cũng k kém phần mệt mỏi, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía đông để trở về với căn nhà nhỏ của mình. Có lẽ các boy nhà ta đã thấm mệt, trên mặt ai cũng hiện rõ ý muốn ra về nhưng các girl thì k như vậy, họ muốn nán lại đây lâu hơn chút nữa để ngắm cảnh hoàng hôn vì như vậy sẽ rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Các nàng thì nhìn ngắm say xưa trong khi các chàng thì khuôn mặt nhăn nhúm lại. Họ cho rằng cảnh biển lúc chiều tà chả có gì đẹp sấc, đơn giản vì họ thấy trên TV và tranh ảnh nhiều rồi( Mấy ông này đúng là k có tâm hồn nghệ thuật gì cả, hèn gì người ta vẫn thường nói con trai vô tình ^_^)
Sau khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc đồng hồ chỉ 6h, mọi người đã thấm mệt, k còn sức để nói chuyện và chọc phá nhau như lúc trưa. Họ đành ghé vào 1 nhà hàng đồ biển gần đó để ăn tối và cung cấp năng lượng.Bạn đang đọc truyện tại
Tại phòng vip của nhà hàng......................
-woaaa! Ngon quá! Em ăn k nổi nữa rồi_Bảo nói và ôm cái bụng tròn xoe như hòn bi ve của mình
-Bây giờ mấy giờ rồi?_Ngọc hỏi Kiệt
-Um...7h kém 15_Kiệt xem đồng hồ rồi nói
-Vậy là còn sớm nhỉ. Về bây giờ thì uổng quá_Vũ nói
-Vậy chúng ta đi đâu chơi đây?_Trinh hỏi mọi người
-A! Đi hát karaoke đi!_Phuơng reo lên
-Karaoke?_Ngọc ngạc nhiên
-Um, cũng có 1 quán ở gần đây đó, nghe nói cũng được lắm_Phuơng nói
-Vậy cũng được, tới đó thử xem sao_Phong đồng ý
-Ok, đi nào_Kiệt nói rồi kéo mọi người đi, tất nhiên là sau khi đã thanh toán tiền
Sau 1 buổi sáng vui chơi thật vui vẻ, ai ai cũng đã thấm mệt cả. Các chàng trai của chúng ta thì có vẻ đã quá mệt mỏi, trên mặt hiện lên rõ ý muốn về nhà. Còn các nàng thì có vẻ k như vậy, các nàng kiên quyết ở lại để xem hoàng hôn trên biển vì như thế sẽ rất đẹp và lãng mạn. Dù muốn hay k, các chàng cũng phải đồng ý vì theo các anh: có ngu mới đụng vào con gái. Các nàng ngồi thẫn thờ nhìn về phía mặt trời lặn, nhìn mặt trời dịu dàng nhích từng chút 1 về ngôi nhà phía tây của mình. Các chàng thì có vẻ chả hứng thú gì vì các chàng nghĩ: cái cảnh đó nhìn mãi trên tranh ảnh và TV rồi, giờ nhìn làm chi nữa ( đúng là mấy ông này k biết lãng mạn là gì, hèn chi người ta nói con trai là chúa vô tâm ^_^)
Sau khi mặt trời đã khuất bóng sau dãy núi cao cũng là đồng hồ điểm 6h, cả bọn k còn sức lực nữa, k còn nói hay chọc phá nhau như hồi sáng nay. Có thể nói bây giờ thể lực của họ là 0. Tụi nó đành ghé vào 1 nhà hàng ven biển gần đó để đánh chén thức ăn và phục hồi năng lượng.
Tại phòng Vip của nhà hàng ven biển...............
-woaaaa! Em nó quá, k ăn được nữa rồi_Bảo nói và ôm cái bụng tròn xoe như viên bi ve của mình
-Em no rồi à? Vậy thì lau miệng đi, dính đầy mặt rồi kìa_Ngọc cười và lấy khăn lau miệng cho Bảo
-Cậu có cần phải quan tâm tới thằng nhóc đó như vậy k?_Kiệt nói vẻ cực kì khó chịu
-Có sao đâu? Bảo dễ thương thế này cơ mà_Ngọc nói rồi bẹo má Bảo
-Chắc là có ai đó ghen đó mà_Phuơng nói đùa
-Thôi, đừng chọc ảnh nữa. Mà bây giờ mấy rồi?_Trinh gỡ rối
-Um...7h kém 15_Phong nói sau khi nhìn đồng hồ
-Còn sớm thế à? Nếu bây giờ mà về thì ưổng quá_Vũ nói
-Vậy bây giờ đi đâu đây?_Ngọc hỏi
-A! Hay là đi hát karaoke đi. Nghe nói có 1 quán mới mở ở gần đây, cũng được lắm_Phuơng nói
-Nhưng ở đó toàn người lớn, chúng ta có tới đó được k?_Trinh ái ngại
-Hi, yên tâm. Chỗ đó là quán dành cho tuổi Teen mà_Phuơng cười rất duyên
-Vậy cũng được. Chúng ta tới đó thử xem sao_Phong đồng ý
-Oh, vậy đi thôi_Kiệt nói rồi kéo mọi người đi, tất nhiên là sau khi đã thanh toán tiền thức ăn
Tại phòng số 5 của quán karaoke dành cho tuổi teen có tên là Sweet...................
-tình tan vỡ....la la la_Phuơng hát
-Trời ơi!!!!!!! Bà làm ơn tắt ngay cái đài dởm, hỏng hóc 3 năm k sửa của bà giùm tui, bà đang hành hạ lỗ tai của mọi người đó_Vũ bịt tai lại và nói
-Ông hay lắm! Tui nói cho ông biết ít ra tui cũng là 1 nhân tài nở muộn đó. Giọng hát của tui k biết đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu hâm mộ rồi đó_Phuơng tự sướng
-Ọeeee.......Mấy người đó chắc lỗ tai có vấn đề hay sao ý? Cũng có khi là họ bị thủng màng nhĩ, k nghe thấy gì nên mới khen đại là hay chứ thật ra bà hát chả khác vịt bầu là mấy. K tin bà cứ hỏi mọi người đi. Đưa cho nhóc Bảo hát còn hay hơn_Vũ nói đầy mỉa mai
-Ông được lắm, bộ ông tưởng ông ngon lắm hả?_Phuơng chống nạnh_Bảo, hát cho chị nghe đi. Chị k tin giọng ca đầy tài năng này lại thua 1 thằng nhóc lớp 1_Phuơng đưa mic cho Bảo
-Thôi, chị tự hát đi. Em k muốn làm mất mặt chị đâu. Kẻo người ta lại nói chị lớn to đầu rồi mà còn thua em_1 đứa con nít còn 2 tháng 17 ngày nữa là tròn 17..ý nhầm, 7 tuổi. Với lại, em k thích xen vào trò chơi con nít của 2 người_Bảo nói và ra vẻ cực kì người..."nhớn"
-xì, k hát thì thôi. Có cần phải làm hách như vậy k?_Phuơng nói rồi le lưỡi lêu lêu Bảo( đúng là đồ trẻ con rồi còn gì?)_cậu có dám thi với tui k?_Rồi quay sang nhìn Vũ đầy thách thức
-Ok, tui sợ gì bà cơ chứ?_Vũ nói rồi giật lấy mic và chọn bài
Thế là 2 người tranh nhau hát, thậm chí là đánh nhau nữa
-Trời, sao 2 người đó lúc nào cũng như vậy kia chứ?K khác gì 2 đứa con nít 5 tuổi_Trinh lắc đầu
-K biết bao giờ họ mới người lớn được đây hả trời?_Kiệt kêu khổ
-Chắc sẽ chẳng bao giờ đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường mà_Ngọc nói và nhấp 1 ngụm nước ngọt
-Mà thôi, chắc nhìn họ như vậy thì còn lâu chúng ta mới hát được. Thôi, sang phòng khác đi_Phong lắc đầu nói
-Um, đi thôi_Trinh gật đầu rồi đứng dậy
-Ờ...đ..._Kiệt định nói sẽ đi nhưng bị Ngọc chặn họng lại
-Các cậu sang bên đó trước đi. Tụi này có chuyện cần nói 1 chút_Ngọc bịa bừa 1 lí do
-vậy sang nhanh lên nhé_Trinh nói rồi bước qua phòng bên cạnh cùng với Phong
Tất nhiên là 2 con người kia k hề biết gì vì còn mãi mê hát
-Cậu làm sao thế?_Kiệt hỏi
-Cậu phải tạo cơ hội cho 2 người gần nhau chứ?_Ngọc nói
-Ừ ha! Cậu đúng là chuyên gia trong chuyện tình cảm _kiệt nói rồi giơ ngón cái lên ra hiệu number one
-Cậu k cần phải khen mình đâu bởi vì mình thật ra cũng chả biết gì_Ngọc lắc đầu
-Là Sao?_Kiệt ngu ngơ
-Tất cả là của Phuơng đó. Hôm trước mình đã phải nghe cậu ấy ca cẩm cách nào để làm hâm nóng tình cảm, cách nào để người đó tỏ tình, cách nào để có được 1 cậu bạn trai lí tưởng, vv và vv_Ngọc nói
-Ể? Thật á? Nhưng tại sao Phuơng lại dạy cậu những thứ đó?_Kiệt hỏi
-Đơn giản vì mình quá khô cứng và k hề lãng mạn mà như vậy thì rất khó để có người yêu. Phuơng nói vậy đó_Ngọc thuật lại nguyên văn lời nói của Phuơng hôm đó
-Ha ha ha. Vậy cậu có đang áp dụng nó để có được chồng chưa?_Kiệt ôm bụng cười
-Rồi, nhưng k phải cho mình mà là cho em gái của cậu_Ngọc nói rồi đánh Kiệt vì cái tội giám cười
-Ý ý, đừng đánh nữa. Coi chừng lòi phèo mình bây giờ_Kiệt lấy tay đỡ
-Tạm tha cho lần này đó. Mà tôi với cậu cũng ra ngoài đi, ngồi đây nghe 2 giọng ca oanh vàng này hát chắc tối nay về vỡ mộng mất_Ngọc nói
-Ờ ha, nghe thấy rợn da gà. K biết sức đâu mà 2 người đó hát dữ vậy, giọng khàn rồi mà vẫn cứ hát_Kiệt nói đầy nể phục
-Um_Ngọc gật đầu rồi quay sang Bảo_Bảo à, em có ra ngoài k? Hay là ở đây?_Ngọc hỏi mà cứ như hét vì nếu k như vậy chắc k nghe thấy gì luôn quá
-Em k đi đâu, ở đây nghe hát hay hơn_Bảo cười
-Hay á? Hát còn thua cái băng cát-xét 2000 1 cái bị hư ở ngoài chợ nữa mà hay cái gì?_Kiệt nhăn nhó và ngay lập tức bị ăn 2 cái dép vào mặt
Nhìn về phía thủ phạm thì ra đó là Phuơng và Vũ nhưng họ thì k thèm nhìn Kiệt lấy 1 cái nếu k thì đã được ánh mắt giận dữ của Kiệt xuyên thủng rồi. Vì sao họ k thèm nhìn Kiệt ư? Đơn giản vì mắt họ đang mải miết gián chặt vào màn hình TV
-Nè, ông ăn nói cho cẩn thận nha, đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. chỉ có tên này hát khó nghe thôi_Phuơng nói, trên tay vẫn cầm mic và chỉ vào Vũ
-Nè cái bà chằng kia, bà vừa nói cái gì đó? Xin lỗi nha nhưng người đang tra tấn lỗ tai của người khác là bà đó_Vũ nói cưc đểu
-Cái gì? Ông thì có_Phuơng cãi lại
-Là bà_Vũ
-Là ông_Phuơng
-Bà!
-Ông!
............
-Đồ con nhím_Phuơng
-Đồ con gái hung dữ_Vũ
-!#@$^&(*
-(^&*$E%#$
Và sau đó là tùm lum tà la những lời cãi cọ khiến người khác phải điếc tai, nhức đầu
-Há há, đây mới chính là phần em luôn mong đợi nè_Bão nói và cười tít mắt
-Thôi, vậy em cứ ở đây mà nghe nhưng nhớ đừng học theo đó nhé. Con trai mà cãi nhau với con gái là k ga-lăng và quân tử đâu_Ngọc xoa đầu Bảo nói
-Nè, bà nói vậy có khác nào là **** tui đâu?_Vũ quay lại nhăn nhó
-Ngọc, yêu bà vì câu nói hay nhất trong ngày. Thật là chí lí_Phuơng cười tít mắt
-Xì, còn con gái mà đi cãi nhau với con trai là k thùy mị, nết na_Vũ phản công
( cái ông này nói vậy có khác nào **** xéo t/g đâu. tặng cho ông vài cái đấm)
-Đồ......_Phuơng
-đồ...._Vũ
@!$^@%$&8
- Rồi xong, lịch sử lại tái diễn, chúng ta ra ngoài thôi. Ở đây nhức đầu quá_Kiệt lắc đầu rồi kéo NGọc ra ngoài. Để lại nhóc Bảo đang cười toe cười toét vì 2 người sinh k đúng tuổi này( 16t mà cứ như mới lên 5)
Tại phòng của Phong và Trinh...........
-Sao họ lâu tới thế nhỉ?_Trinh nóng ruột nhìn đồng hồ
-Chắc có chuyện gì đó hơi rắc rối nên họ tới muộn thôi, cậu đừng lo_Phong điềm tĩnh đáp
5' sau..........
-Sao lâu vậy? Nói chuyện cũng đâu cần lâu đến thế_Trinh nhăn nhó
-Um....thế này thì đúng là lâu thật. Thôi, khỏi chờ nữa, chúng ta hát thôi_Phong nói rồi kéo Trinh đứng dậy
Và 2 người cùng hòa vào những điệu nhạc nhẹ nhàng cùng giọng ca cao vút mà đâu hay bên ngoài đang có 2 kẻ thập thò, rình mò như ăn trộm. Và 2 tên trộm nghiệp dư đó k ai khác chính là Ngọc và Kiệt
-Nè, đứng sát vào đây, đứng ngoài đó người ta thấy bây giờ_Ngọc nói rồi kéo Kiệt vào sát người mình
Cô nhóc đâu hay chính cái hành động ngô nghê tưởng chừng vô hại đó đã khiến cho tim ai đó k còn năm yên mà đập liên hồi khiến chủ nhân của nó tưởng chừng như ngạt thở, 2 má đỏ bừng.
" Trời ơi, sao vầy nè, tim mình sao lại đập nhanh dữ vậy? Còn cái má kia nữa, sao mà dễ thương quá! Ước gì mình được đặt lên đó 1 cái kiss nhỉ. Ý, mày tỉnh lại đi Kiệt ơi. Mày làm sao vậy? Chẳng lẽ đầu óc mày có vấn đề rồi sao? Tự nhiên lại muốn hôn người ta. Trước giờ mày có muốn hôn ai bao giờ đâu? Toàn lũ con gái muốn kiss mày thôi mà. Aaaaa, kì thật!"_Kiệt ôm lồng ngực đang đập rộn ràng cảu mình và bóp chặt
-Kiệt ơi, cậu sao vậy?_Ngọc đang chăm chú theo dõi cặp đôi trong phòng thấy sự im lặng bất thường của Kiệt bèn quay lại
-Hả?..A..ừ, k sao đâu_Kiệt như vừa rớt xuống từ 9 tầng mây(thì đúng rồi còn gì nữa)
-Cậu lạ quá. Mệt ở đâu à?_Ngọc nhăn nhó
-K, mình khỏe lắm, có bị sao đâu_Kiệt chối trong lòng thì thầm nghĩ:" Đúng là có vấn đề nhưng mà là ở tim kìa"
-Vậy à. Cậu cẩn thẩn đó, mùa hè người ta dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm lắm đó_Ngọc nhăn nhó
-Ừ, cảm ơn cậu_Kiệt cười
Rồi Ngọc lại chăm chú nhìn cặp đôi trong kia, thỉnh thoảng đôi môi lại vẽ lên 1 nụ cười nhẹ nhàng như thầm chúc cho cô bạn được hạnh phúc. Còn Kiệt bây giờ đã k còn nhìn vào trong căn phòng kia nữa, cũng chẳng thèm để ý xung quanh mà ánh mắt bây giờ chỉ còn hướng về Ngọc, Kiệt đang nhìn Ngọc say đắm
-Nè Ngọc!_Kiệt sau 1 hồi ngơ ngẩn cũng đã bừng tĩnh và khẽ lay Ngọc
-Gì vậy?_Ngọc hơi khó chịu vì đang xem phim tình cảm mà bị người khác quấy rầy
-Cậu k mọi người đang nhìn chúng ta bằng đôi mắt soi mói à?_Kiệt hỏi và chỉ vào những người qua lại
-À...có..có lẽ cậu nói đúng_Ngọc nói khi nhìn thấy xung quanh
-Vậy thì đi thôi, đừng đứng ở đây nữa_Kiệt kéo tay Ngọc đi
-Ơ...nhưng đi đâu mới được chứ?_Ngọc hỏi
-Sang phòng Khác_Kiệt nói gọn rồi kéo Ngọc về bàn tiếp tân lấy phòng
Tại 1 căn phòng cách khá xa phòng của Trinh và Phuơng hay nói rõ hơn đây là phòng sô 10
-Chà, trong này cũng đẹp đó chứ_Kiệt mở cửa bước vào trong
-Ờ, nhưng biết làm gì đây?_Ngọc
-Ơ hay, vào đây thì hát chứ làm gì?_Kiệt hỏi lại
-Vậy thì cậu hát đi, tôi k thích hát_Ngọc nói và ngồi bịch xuống ghế
-Cậu k hát, 1 mình mình hát thì còn gì vui nữa. Thôi được, nếu cậu k hát thì....._Kiệt nói và nhìn xung quanh_A! Kia rồi!_Kiệt reo lên rồi chạy về phía vách tường đang treo cây đàn ghi-ta
-Cậu biết chơi à?_Ngọc hỏi
-À, cũng có 1 chút. Để mình chơi cho cậu nghe nhé_Kiệt nói và đặt cây đàn lên đùi
Tiếng đàn ghi-ta bắt đầu vang lên thật nhẹ nhàng, âm vang khắp gian phòng trống như làm nó ấm áp hơn. Ngọc ngồi nghe tiếng đàn văng vẳng bên tai và chợt quay sang nhìn Kiệt. Cô cảm thấy thật bất ngờ với hình ảnh của Kiệt bây giờ. K còn là 1 hot boy náo nhiệt với nụ cười tuơi tắn trên môi làm say mê biết bao cô em xinh đẹp mà là 1 chàng trai đúng nghĩa với vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, vô cùng lãng tử và say mê với âm nhạc. Trong đầu Ngọc chợt nghĩ
" Đẹp thật, mình thích nhìn cậu thế này hơn cái vẻ hời hợt hàng ngày. Trông thế này nhìn cũng được đó chứ?"_ Ngọc khẽ mỉm cười với cái suy nghĩ đó nhưng sau đó thì_"Ý, k được. Mày đang nghĩ gì vậy Ngọc. Sao bữa nay mày lại sinh ra thêm cái bản tính mê trai vậy. tỉnh lại đi!"_Ngọc lấy tay gõ lên trán mình_"Nhưng sao nhìn cái dáng vẻ đó lại quen thế kia nhỉ? Rất giống với ....người đó.........."_Ngọc thẩn thờ khi nghĩ tới 1 người nào đó
-Ngọc à, cậu sao thế? Thấy mình đẹp trai quá nên thừ người ra ngắm hả?_Kiệt đùa và kết quả là.....
Bốp!_Cho chừa cái tật nói bậy_Ngọc nói và phủi tay, quay mặt về phía khác như đang giận nhưng thật ra lại là để che đi khuôn mặt đang ửng hồng
-Ây daaaaaa, cậu có cần phải mạnh tay với mình như vậy k? Giỡn 1 chút thôi mà_Kiệt vừa nói vừa ôm cục u trên đầu
-Hừ, ai bảo........_Ngọc đang định nói thì có 1 âm thanh lớn ngăn cản Ngọc nói ra
Nghe thấy tiếng động, mọi người đều chạy ra xem và Ngọc, Kiệt cũng k phải là ngoại lệ. Chạy theo mọi người tới căn phòng có tiếng động, càng lúc tụi nó càng nhận ra đó là phòng của ai và nghe rõ mồn một tiếng cãi vã. Vâng, căn phòng đó là của cặp đôi ồn ào: Phuơng và Vũ
Tại hiện trường xảy ra vụ án.........(giống phim trinh thám quá ha)
Phát hiện ra 1 xác chết k còn nguyên vẹn (là cái màn hình TV), xung quanh có rất nhiều máu me(là đồ ăn, trái cây, nước ngọt), nguyên nhân tử vong là do bị 1 à k, 2 vật nặng đập vào, hung khí được xác định là 2 chiếc miccro. Hung thủ là 1 chàng trai handsome và 1 cô nhóc cute đang nhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa. Nhân chứng duy nhất của vụ án là 1 cậu nhóc khoảng chừng 5, 6 tuổi, đang giuơng đôi mắt thích thú nhìn về phía thủ phạm. Nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong là do 2 hung thủ đang cãi nhau mà nạn nhân thì vẫn cứ nói ( phát ra nhạc cho mấy ông bà đó hát), ồn ào nên bị giết hại.
-Ôi trời ơi, có chuyện gì thế này?_Bà chủ quán chạy vào
-Cô ơi, thông cảm tí đi cô. Cho cháu xem nốt phần cuối của bộ phim hài đã_Bảo nói với bà chủ rồi quay lại nhìn Phuơng và Vũ
-Cái gì mà cô chứ? Tui mới có 29,9999 tuổi à. Chưa tới 30 sao lại gọi là cô? Gọi chị thôi_Bà chủ quán nhăn nhó hét lên
-Cô...à k, chị thông cảm đi chị_Ngọc định gọi cô nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như giao của bà chủ quán nên phải sửa thành chị
-Đúng đó c..chị, họ là bạn em để em bồi thường cho chị_Kiệt nói và khuyến mãi thêm 1 nụ cười khiến bà chủ cứ gọi là ngất ngây con gà tây, còn cậu nhóc thì có vẻ khó lắm mới rặn được chữ chị
-Được mà, k sao đâu. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chư? Số điện thoại của anh là số mấy?_Bà chủ quán thay đổi thái độ nhanh như chớp, lấy trong túi ra 1 cuốn sổ nhỏ màu hồng và 1 cây bút, ghi ghi chép chép( cái bà này già rồi mà còn màu mè, chơi luôn màu hồng, còn gọi 1 nhỏ hơn mình hơn 1 giáp là anh, pó tay cái bệnh mai trê)
-Chị ơi, bao nhiêu vậy ạ?để tụi em còn trả tiền rồi về. Giờ này cũng trễ rồi_Trinh từ đâu xuất hiện , theo sau còn có Phong với vẻ mặt lạnh như tiền
Sau khi thanh toán tiền cho bà chủ quán, mọi người ra về. Bà chủ tiễn ra tới tận cửa, ánh mắt lưu luyến nhìn các chàng. Nếu như k phải 3 chàng là những cậu ấm, handsome, đẹp trai thì có lẽ đã phơi thây nơi đồng k mông quạnh cho thú hoang tới cấu xé rồi vì bà chủ quán tuy cố tỏ ra hiền lành nhưng ai cũng biết đụng tới bà ta thì chả khác nào đụng tới ... mẹ mìn, hơn nữa hôm nay lại là ngày khai truơng của quán
Tại bãi giữ xe..........
-Các cậu nãy giờ ở đâu thế?_Trinh hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ
-À, bọn anh ở phòng 10_Kiệt nhanh nhảu
-Sao cơ? Tụi này đợi các cậu ở phòng 1 cơ mà?_Phong nói
-À, tụi mình nghe nhầm thành phòng 10 nên tới đó đợi, k thấy các cậu nên tụi này ngồi đó chơi luôn. Phải k?_Ngọc quay sang hỏi Kiệt, ánh mắt sắc lẻm
-À..ừ...đúng_Kiệt lắp bắp, người vẫn còn run vì cái lườm vừa rồi
-Vậy sao? Vậy thì tạm tha cho lần này vậy_Trinh sau 1 hồi dò xét cuối cùng cũng chịu buông tha
Còn cặp đôi ồn ào nay lại cực kì im lặng vì đang mãi lườm nhau, nhóc Bảo thì đã quá mệt nên cũng chẳng nói gì. Tụi nó lên xe và trở về nhà
Trên đường Kiệt chở Ngọc về nhà, nhóc Bảo đã ngủ say vì mệt mỏi nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười, k biết là do nó đang mơ 1 giấc mơ đẹp, nhớ lại những kỉ niệm đí chơi của ngày nay hay nghĩ về những trận cãi nhau của Phuơng và Vũ nữa
-Nè, cậu dừng lại đây 1 chút đi_Ngọc nói với Kiệt, giọng rất nhỏ nhẹ vì sợ đánh thức Bảo đang say giấc nồng ở hàng ghế sau
-Cậu đi đâu vậy?_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc mở cửa xe
-Chờ mình 1 lát đi_Ngọc nói rồi chạy đi
Một lát sau Ngọc trở lại, trên tay cầm theo 1 túi màu trắng có hình chữ thập đỏ
-Cậu làm gì vậy?_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc đổ thuốc sát trùng vào bông gòn
-Ngồi im_Ngọc ra lệnh rồi bôi thuốc lên trán Kiệt
-A!_Kiệt khẽ kêu khi thuốc chạm vào da thịt
-Xong rồi đó_Ngọc nói khi dán miếng băng cá nhân nho nhỏ lên trán Kiệt
Nhìn vào guơng chiếu hậu gắn trên xe, Kiệt thấy trên trán mình có 1 miếng băng nhỏ, thì ra Ngọc đã phát hiện ra vết thương hồi sáng do nhóc Bảo cào phải. Nhìn nó nhỏ thế, hơn nữa Kiệt đã lấy ít tóc để che lại thế mà Ngọc vẫn thấy, hay thật
-Cậu làm sao biết mình bị thương vậy?_kiệt hỏi
-Có gì lạ đâu.Mình thấy lúc xuống biển, mỗi lần nước bắn vào mặt là cậu lại nhăn mặt, tỉnh thoảng lại sờ tay lên trán, hôm nay lại cậu lại để tóc xõa che hết phần trán nên tớ nghĩ cậu bị thương. Vậy thôi_Ngọc phân tích
-Sao cậu lại k đi làm thám tử nhỉ? Cậu mà làm là hốt bạc đấy_Kiệt đùa
-Nè, mình k giỡn à nha. Thôi, lái xe về đi. Mình cũng mệt lắm rồi_Ngọc nói
-Ok, tuân lệnh người đẹp_Kiệt giơ tay để lên trán như kiểu trong quân đội
-Lại giỡn, công nhận cậu muốn ăn đòn ghê_Ngọc nói và giơ nắm đấm lên hù dọa
-Thôi, mình k giỡn nữa_Kiệt né rồi lái xe đi
Bạn đang đọc truyện tại
Thấm thoát 1 mùa hè nữa lại trôi qua. Sự nóng bức tới ngột ngạt đành phải nhường chỗ cho cái k khí se se lạnh, mát mẻ của mùa thu. Mọi người bắt đầu mặc những chiếc áo dài và ấm hơn, những cô nàng dù muốn dù k cũng k thể mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn đã bị cắt xén đi rất nhiều. Tuy vậy, ỏ 1 nơi nào đó vẫn có 1 cô nàng mình đồng da sắt, mặc những bộ quần áo như mùa hè( k phải là hở hang mà như vậy nè: k mang thêm áo ấm, cũng chẳng chịu mang tất dài). cứ phơi phới như kiểu chả quan tâm tới thời tiết
-Nè Ngọc, sao mùa thu tới rồi mà cậu chẳng chịu mang thêm áo gì vậy?_Phuơng nhăn nhó hỏi cô nhóc có khuôn mặt xinh đẹp nhưng k khác gì tảng băng di động , đang cắm đầu vào cuốn sách
-Mùa thu rồi sao? Hèn gì mấy bữa giờ thấy mát mát_Ngọc ngước mặt lên trời và nói
-Trời ơi là trời, sang tháng 8 được hơn 1 tuần rồi cậu có biết k?_Trinh nghe câu nói của Ngọc thì chịu k nổi
-Hả? Sang tháng 8 được 1 tuần rồi sao?_Ngọc hét lên
-Ờ, cậu làm sao vậy?_Kiệt hỏi
-Sang tháng 8 1 tuần rồi mà lương tháng 7 vừa rồi anh Tuấn vẫn chưa đưa cho mình. Chẳng lẽ ảnh định quỵt luôn hả?_Ngọc nhăn nhó nói
(nhắc lại 1 chút: anh Tuấn là ông chủ tiệm cà-phê Ngọc đang làm thêm)
-Trời, mình lạy cậu. Ảnh k tới nỗi quỵt tiền cậu đâu mà lo. K trả cậu cho ăn đấm, ai mà dám_Vũ trêu
-Ờ ha, cũng hay đó_Ngọc nói và mỉm cười. Gần đây, Ngọc càng ngày càng vui vẻ, thỉnh thoảng cũng biết cảm ơn và mỉm cười nhẹ với các bạn cùng lớp, tuy cười k tuơi bằng lúc ở với tụi nó nhưng cũng xóa đí phần nào cái hình ảnh công chúa lạnh lùng trong mắt mọi người
-Nhưng trước khi đòi nợ, cậu làm ơn mặc áo ấm giùm tụi này đi_Kiệt nói
-Nhưng mình chưa thấy lạnh. Để thêm vài tháng nữa rồi mặc luôn_Ngọc đùa
-Vài tháng nữa? Vậy là sang màu đông rồi còn gì?_Phong hỏi lại
-k, khoảng chừng 6 tháng nữa cơ_Ngọc lại đùa
-5 tháng nữa? Vậy là sang mùa xuân rồi còn gì? Lúc đó thì còn cần gì áo ấm nữa?_Kiệt hét lên
-K cần biết cậu có lạnh hay k, ngay ngày mai phải mặc thêm áo khoác đi học. Nếu k....._Phuơng ra lệnh và bẻ cổ tay
-Thì...thì sao?_Ngọc thấy hơi ớn lạnh
-Thì cậu sẽ được nếm trải cù léc chửng của tụi này_Trinh hùa theo
-Á! Vậy thì thôi. Mai mình mặc_Ngọc nói rồi lấy cuốn sách che mặt lại
-Vậy có phải tốt hơn k_kiệt nói và cả bọn cùng cười
Tiếng cười giòn tan, âm vang mãi trên nền trời cao vút. Và cũng chính cái tiếng cười đó đã làm cho sào huyệt của bọn rắn độc rung động, báo hiệu những sóng gió mới lại bắt đầu
Sáng hôm sau, Ngọc bước tới trường. dù k cảm thấy lạnh là mấy nhưng Ngọc cũng đành khoác thêm 1 chiếc áo nho nhỏ bên ngoài nếu k muốn phải cười đau bụng vì "võ công thâm hậu" của Phuơng và Trinh
-Hi bé yêu! Cuối cùng cũng chịu mang thêm áo à?_Phuơng từ đâu chạy tới và quàng cọc
-Tại mình k muốn chết thôi_Ngọc cười nhẹ
-Cậu biết thế là tốt đó_Trinh cũng chạy lại
-Nhưng mà bữa nay là thứ tư đó. Trinh, cậu có muốn tới hát ở CLB trong quán anh Tuấnk?_Ngọc hỏi
-Như vậy có được k?_Trinh nhăn mặt hỏi
-Được chứ sao k. Mọi người ở đó đều nói rất muốn nghe giọng hát của cậu_Ngọc nói
-Vậy thì bọn mình tới 1 chuyến vậy, nhưng từ tuần sau thì có lẽ là k được nữa rồi_Phuơng
-Tại sao vậy?_Ngọc hỏi
-Vì từ tuần sau là bắt đầu ôn tập để kiểm tra khảo sát, ở trường mình, cứ 2 tháng là lại có 1 cuộc sát hạch diễn ra_Kiệt nói
-Mà cậu cũng mới vào trường được 2 tháng, k biết có phải thi k nhỉ?_Vũ hỏi
-Chắc là có, thầy hiệu trưởng nghiêm khắc lắm nên chắc cũng k đồng ý cho Ngọc miễn cuộc khảo sát này đâu_Phong nói
-Ông mình có vẽ rất quí Ngọc mà, chỉ cần năn nỉ 1 chút là xong_Trinh nói
-K cần đâu, 2 tháng kiểm tra 1 lân thì có nghĩa là kiến thức chỉ tập trung vào 2 tháng đó, mình nghĩ là ổn thôi_Ngọc cười
-Um, cũng đúng, Ngọc đạt học bổng mà vào đây thì sức học cũng k phải loại thường. Chí ít thì cũng phải nằm trong top 10 của trường_Phuơng phân tích
-Vậy tuần sau bọn mình cùng nhau ôn tập nhé?_Vũ đề nghị
-Ok, k vấn đề gì_Phuơng nói rồi cả bọn cùng nhau bước vào trường
Trước khi đi, Kiệt có nói nhỏ với Ngọc
-Nè, nhân kì thi này, mình và cậu thi với nhau đi, xem ai hơn ai. Lần đua xe trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà_Kiệt nói
-Được thôi_Ngọc nhún vai và cười nói
17h tại quán My life..............
-Anh Tuấn, tiền của em.........._Ngọc nói, giọng trầm trầm như hồn ma
-À...à...cái đó...đây nè_Anh Tuấn đưa 1 chiếc phong bì cho Ngọc mà tay run run
-Cảm ơn anh 2!_Ngọc đổi liền thái độ, cầm lấy phong bì hôn cái chụt lên đó
-Sao mà thay đổi thái độ nhanh dữ vậy ta?_Kiệt há hốc mồm nhìn Ngọc
-Con bé đó cái gì cũng hơn người trừ cái tật mê tiền là k bao giờ bỏ được_anh Tuấn lắc đầu
-Kiểu này chắc người ta lấy tiền ra dụ là theo luôn quá, có ngày bị người ta bán sang Trung Quốc mà k hay_Vũ nói
-Nè, tui k ngốc tới mức đó đâu nghe_Ngọc quay lại nhăn nhó
-Trời ơi, mới chơi với Phuơng được 2 tháng mà đã lây cái tính hung hăng bà chằng của bả rồi_Vũ nói
-Ông nói gì đó hả?_Phuơng từ đằng sau túm tóc Vũ giật ngược
-Ông bảo tôi hung dữ sao?_Ngọc nhéo tai Vũ
-Ông nói Ngọc mới chơi với Phuơng 2 tháng mà đã giống Phuơng. Vậy tui chơi với cậu ấy được 16 năm nay thì sẽ ra sao hả?_Trinh cũng nhéo cái tai còn lại của anh chàng
Tôi nghiệp cho ảnh, bị 3 đứa con gái kéo khuôn mặt ra thành 3 hướng nhưng cũng đáng lắm, ai bảo cứ thích chọc con gái cơ
-Phong,Kiệt! cứu tao!_Vũ la oai oái vì đau
-Thôi mà Trinh, tha cho cậu ấy đi. Chẳng qua thằng đó k biết ăn nói 1 chút thôi mà_Phong nói rồi Kéo Trinh ra chỗ khác nếu k, tai của Vũ đã bay đi đằng nào rồi
-Ngọc à, cậu k cần tới mức đó đâu, cậu ta tội lắm rồi. Với lại, 1 mình Phuơng cũng đủ làm cậu ấy te tua rồi mà_Kiệt nói, đơn nhiên câu sau chỉ nói nhỏ đủ cho Ngọc nghe nếu k chắc anh cũng thành con mồi của "Phuơng bà bà" mất ^_^
Kiệt và Phong kéo 2 cô nàng nóng tính đi nơi khác và để lại cho Vũ 1 ánh mắt cảm thương như muốn nói
" Xin lỗi Vũ, bọn tao đã cố gắng hết sức rồi. Mày với Phuơng tự xử nhá. Bọn tao cũng muốn cứu mày lắm nhưng biết làm sao được, bọn tao...cũng sợ Phuơng lắm"
Và sau đó là 1 tràng dài các cú đấm, đá, đạp mang tên Make in Phuơng mà chỉ dành cho 1 người duy nhất_Vũ. Và xen kẽ đó cũng la 1 tràng các tiến la hét, xin lỗi, rên rỉ do Vũ "sản xuất" mà chỉ có 1 người mới làm cậu "sản xuất" được, đó là Phuơng
Suốt cả buổi tối, Trinh hát Ngọc đánh đàn tạo cho những người nghe các cảm xúc khó tả. Sau đó, tụi nó cùng nhau nói chuyện và cười nói vui vẻ. Ngọc phát hiện ánh mắt hôm nay của anh Tuấn hơi lạ, nó cứ hướng về 1 phía và chứa đầy xúc cảm.
" K lẽ ảnh có ý với cậu ấy sao? Sao cứ nhìn về phía đó hoài vậy? Nhưng cũng mới gặp được hơn 1 tháng thôi mà, chẳng lẽ có tình cảm nhanh dữ vậy? K, chắc là mình nghĩ quá xa rồi, mình chỉ giỏi nhìn tội phạm thôi còn mấy chuyện này thì mù tịt. cứ để thêm vài hôm nữa xem sao, tới lúc đó rồi tính"_Ngọc suy nghĩ trong đầu mà 2 trán nhăn lại. Trước đây Ngọc là 1 đứa hay lo xa và luôn cho rằng như vậy chẳng có gì xấu cả, mà ngược lại còn rất tốt nhưng từ khi quen Kiệt, hình như nó cũng học theo luôn cái tính nước tới chân rồi mới nhảy của anh chàng
-Ngọc à, cậu có bị gì k vậy? Sao nhìn cậu bơ phờ quá vậy?_Kiệt hỏi
-Khỏe như trâu chứ có bị sao đâu. Chẳng qua đang nghĩ chuyện đại sự thôi_NGọc đùa
-Bữa nay cũng biết nói đùa nữa ha?_Kiệt chọc
-Kệ mình, k được như mình nên ghen hả?_Ngọc nói và chu mỏ
-Ha ha ha, nhìn cậu như vậy mới giống con gái chứ_Kiệt cười rồi nhéo mũi Ngọc
-Chứ hồi giờ k giống hả?_Ngọc nhăn nhó
-K, nhìn giống như bà la sát hơn con gái_Kiệt đùa
-Ơ hay, bà la sát thì cũng là con gái, nói chuyện gì mà có duyên quá_Ngọc nói là xúc 1 muỗng kem cho vào miệng
Phía Trinh
-Cậu coi bộ tích cà-phê quá ha_Trinh nhìn Phong hỏi
-Um, k hẳn. Nhưng uống thấy cũng hay hay_Phong nói
-Hay hay là sao?_Trinh k hiểu
-Nó có cảm giác rất lạ. Vừa có vị đắng, vừa có vị ngọt, lại có cả vị béo nữa. Giống như tình yêu_Phong nói
-Um, nhắc tới tình yêu thì phải nhắc tới sô-cô-la chứ nhỉ? Đây là lần đầu mình nghe thấy tình yêu giống li cà-phê đó_Trinh nói rồi cười
-Đó là với con gái các cậu thôi, còn với con trai thì khác mà. cũng có nhiều cuộc tình đến được với nhau cũng nhờ cà-phê đó_Phong cười
-Nghe cũng hay quá ta! Vậy mình cũng gọi 1 li cà-phê uống thử xem có đúng như vậy k_Trinh hí hửng gọi phụ vụ
-Khoan đã, con gái thì ăn kem cà-phê được rồi, k cần phải uống cà-phê đâu. Như vậy k tốt cho da cũng như sức khỏe_Phong triết lí
-Thế thì tại sao cậu còn uống?_Trinh hỏi ngược lại
-Mình khác, con gái với con trai đâu có giống nhau_Phong
-Nhưng cũng đều là con người mà_Trinh nhăn mặt cãi bướng
-Trời ạ! Thôi được rồi, nhưng gọi cà phê sữa ấy, mà phải bỏ sữa nhiều hơn cà phê đó_Phong đành chịu thua
-Cảm ơn cậu nhiều_Trinh cười tươi và nhéo mà Phong
Trong khi đó, cặp đôi của Phuơng và Vũ cũng đang tận hưởng những giây phút.."êm đềm" (k nói thì ai cũng hiêu)
-Nè, ai cho ông lấn sang bên phần bàn của tui?_Phuơng nhăn mặt
-chứ ai ăn trộm kem của tui?_Vũ cũng chẳng vừa
-Tui..tui k biết đâu_Phuơng hết lí để cãi nên làm mặt giận
-Bà giận ai chứ đừng có giận tui, trái tim người đẹp hóa đá rồi_Vũ nhăn mặt nói
-Phì, ông bảo ông là người đẹp hả?_Phuơng nhịn cười k nổi
-Chứ sao? 1 trong Tam đại mĩ nam của Green Dream mà lị_Vũ vuốt tóc
-Hi, thế thì tui Cũng 1 trong Tam đại mĩ nữ của Trường chớ bộ. Có kém gì ông đâu_Phuơng tự tin
-Vậy tui hỏi bà, trong trường, con trai hay con gái đông hơn?_Vũ hỏi
-Um....hình như là con trai_Phuơng nói
-Thì đó! Trường mình nhiều con trai mà tui lọt được vào top 3, còn con gái ít nên bà mới may mắn lọt vào => Tui hơn bà_Vũ phân tích theo cái lí lẽ cùn
-Vậy chứ ông k biết dạo này con gái đắt giá hơn con trai sao? => tui hơn ông_Phuơng cũng chẳng kém
-Tui hơn_Vũ
-Tui hơn_Phuơng
-Tui
-Tui
-Vũ
-Phuơng
-Phuơng là đồ ngốc
-Vũ là con bò
-Đồ....
-Đồ....
!@!^%&8
Haizzz, lúc nào cũng vậy rồi mà nhưng chính những cuộc cãi vã đó lại làm họ xích lại gần nhau hơn và trở thành đôi bạn thân từ những ngày bè thơ
Ra về, cuộc cãi nhau giữa Phuơng và vũ dường như vẫn chưa có hồi kết. Mọi người cũng chẳng còn ai muốn ngăn cản họ nữa vì có cản thì cũng giống như "nước đổ đầu vịt "(sorry vì ví các bạn như vịt) thôi
-Cậu hôm nay sao thế? Thấy cậu cứ nhìn anh Tuấn hoài. Thích ảnh hả?_Kiệt hỏi Ngọc nhưng trong lòng thì mong câu trả lời là k
-Cậu bị điên à? Chẳng qua thấy ảnh hôm nay là lạ nên như vậy thôi_Ngọc nói
-Lạ chỗ nào?_Kiệt hỏi
-Thì hôm nay ảnh cứ nhìn...à mà thôi, k có gì_Biết mình bị hố nên Ngọc cũng cho qua
-Nhìn ai?_Kiệt hỏi
-Tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Cũng có thể do mình quá đa nghi. K sao đâu_Ngọc
-Vậy à. Thế thì thôi_Kiệt cũng đành cho qua
Sáng hôm sau............
-Hello, đi học sớm quá ha_Kiệt chạy lại chào Ngọc
-Thì phải quyết chí học tập để hơn cậu chứ_Ngọc nói
-Ui cha, tự tin quá. Nói cho cậu biết, Đệ nhất Mĩ nam này k chỉ đẹp mà còn thông minh nhất trường nữa đó_Kiệt vuốt tóc ra oai
-Cậu tin mình cho cậu thành Đệ nhất Mĩ heo k?_Ngọc nói và lăm lăm nắm đấm
-Ây da, quân tử động khẩu k động thủ nha. Cá gì nói miệng thôi, con gái dịu dàng thì người ta mới thích_Kiệt nói
-Nhưng mình đâu có cần người ta thích. Con trai là chúa rắc rối mà_Ngọc nói
-Nhớ à nha. Sau này 'ống chề" thì đừng trách Kiệt đây k báo trước_Kiệt cảnh báo
-Cậu..._Ngọc nói rồi cầm cục đá ở dưới đất lên ném Kiệt
-Xí hụt. Ha ha ha_Kiệt né được, cười quá trời
-Đứng lại đó!_Ngọc nói rồi rượt Kiệt
-Ui, ngu gì chứ_Kiệt nói rồi chạy
Thế là sân trường hôm nay lại náo loạn nhưng k phải bởi cặp đôi siêu quậy hàng ngày(Phuơng và Vũ) mà bởi Công chúa Tuyết và Hoàng tử mặt trời (k biết nếu Phuơng và Vũ biết được có kẻ dám thay mình làm náo loạn cái trường thì sẽ thế nào ta?)
.
Thấm thoát mùa thi cũng đã tới, mọi người đều tất bật, đí đâu cũng mang theo cuốn sách bên mình nhưng điều đó cũng k hoàn toàn đúng vì có 1 số người vẫn nhởn nhơ như k. dơn giản vì kẻ đó biết cho dù có học thì mình vẫn đội sổ, đó k ai khác chính là Trà
-Chị ơi, sao sắp thi rồi mà chị k có vẻ lo lắng gì cả vậy?_Trúc hỏi
-Phải đó, ít ra cũng phảit xem qua 1 chút chứ. Nếu k lại đội sổ nữa bây giờ_Linh
-Mặc kệ đi, học làm chi cho mệt. Để dành thời gian đi chơi, kiếm cho mình 1 chàng người yêu ga-lăng, giàu có có phải hơn k?_TRà hỏi lại
-Thế chị đã tìm được ai chưa?_Trúc hỏi
-Hiaz, nhìn cái mặt nó là biết k tìm được anh nào rồi, mà có tìm ra thì cũng chưa chắc nó đă cắn câu_Linh nói đầy hiểu biết
-Sao chị biết hay vậy?_Trúc hỏi
-Nếu nó mà tìm được anh nào như thế thì bây giờ nó đã tí ta tí tởn đi chơi rồi chứ ngồi đây làm chi nữa_Linh nói
-Thôi đi, 2 người đừng có mà trêu chọc tui_Trà nhăn nhó
-Thế tụi này nói đúng k?_Linh hỏi
-Thì đúng_Trà đành miễn cưỡng gật đầu
-Nhưng nói gì thì nói, cả cái nước này chắc k ai có thể vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại giàu có như anh Phong, anh Kiệt và anh Vũ đâu_Trúc nói
-Um, nhưng mấy ảnh lúc nào cũng "bơ" mình, cứ coi mình là k khí vậy. Thật là tức chết mà_Trà nói
-Vậy đó nhưng lúc nào cũng kè kè theo 3 con nhỏ kia. Con Trinh với con Phuơng chơi với mấy ảnh từ bé nên k nói làm gì, nhưng cái con Ngọc gì đó mới tới đây được hơn 1 tháng mà lại có thể làm Đệ nhất mĩ nam của em nghiêng ngả thì thật sự em k tài nào hiểu được_Trúc cay cú
-Phải đó. Con nhỏ đó đúng là đứa khó ưa nhất mà_Linh nói
-Um, nhưng k biết phải làm cách gì để con nhỏ đó biến đi mãi mãi nữa_Trà bực tức
-Thôi, cho nó tự do thêm 1 tuần nữa, tuần sau thi xong nó sẽ biết tay chị em mình_Linh nói và xổ 1 tràng cười cực kì khả ố
Vaf sau đó là tràng cười của 2 con nhỏ kia
Tuần thi kết thúc, hôm nay là ngày công bố điểm thi của cả trường. mọi người cứ đinh ninh rằng kết quả sẽ chẳng có gì thay đổi, vẫn là kiệt đứng nhất, phong đứng nhì, Trinh đứng 3 và 2 ông bà thích cãi nhau kia thì đứng 4. Nhưng kết quả hôm nay thì khác, vị trí và thứ hạng k có gì thay đôi nhưng vị trí nhất trường k chỉ có 1 mà là 2 người, đó là Kiệt và Ngọc. Mọi người đều há hốc mồm nhìn cô bạn mới tới nhưng nghĩ kĩ lại thì chuyện đó cũng k có gì là lạ vì dù sao Ngọc vào được trường này cũng là nhờ học bổng
-Chùi ui, tui có đối thủ rùi hả trùi?_Kiệt giỡn
-Xem ra lần này tôi với cậu vẫn bất phân thắng bại. Chán thật_Ngọc lắc đầu
-Nhưng mình thì lại thấy rất vui và thú vị vì cuối cùng mình cũng có đối thủ_Kiệt cười
-Cậu chính là đối thủ duy nhất của mình đó. K biết bao giờ mình mới thắng cậu đây. Hay là mình giết cậu nhỉ? Như vậy mình sẽ chẳng còn đối thủ nữa. Hi hi hi_Ngọc đùa và giả vờ bóp cổ Kiệt
-ây d, cậu mà giết mình là có biết bao cô gái khóc than, bỏ ăn bỏ uống và tự vẫn đó. Tới lúc đó thì cậu k chỉ giết 1 mạng người đâu mà là hàng trăm, hàng vạn người đó. Đó là còn chưa kể nếu cậu giết mình, mình sẽ k đầu thai mà đi theo cậu suốt đời, hại cậu k bao giờ lấy chồng được_Kiệt xổ ra 1 tràng những câu đe dọa
-Mình k sợ. Cậu chết đi_Ngọc nói vaf lắc lắc cái cổ của Kiệt như cổ con búp bê
-Vậy thif mình xin cậu vậy. Cậu làm ơn tha cho mình, mình còn iu cuộc dời này lắm. Mình còn chưa đi chới nhiều nơi, chưa ăn nhiều món ngon,v.v..và đặc biệt là mình còn chưa trêu chọc cậu đã mà_Kiệt nói rồi bỏ chạy
Ngọc định đuổi theo nhưng lại thôi, chậm rãi bước lên lớp
-----
-Hello bạn iu dấu, sao bạn chạy chậm vậy? Lụt nghề rồi hả?_Kiệt ngồi trên ghế huênh hoang
-Xì, mình k thèm giỡn với cậu. Người lớn k bao giờ chấp trẻ con_Ngọc chống hông nói
-Á, cậu dám coi mình là trẻ con hả? K có cái vụ đó đâu à nha_Kiệt nói
-Ừ thì thôi , cậu nhiều chuyện quá_Ngọc nói rồi ngồi xuống ghế
-Nè, mình..._Kiệt định nói gì đó
-Ngọc ơi, cậu giỏi quá. Tụi này thật khâm phục_Phuơng nói và chạy tới ôm Ngọc
-Trùi ui, sao mấy người toàn chúc mừng Ngọc k vậy? còn tui thì sao? Tui cũng được hạng nhất mà?_Kiệt nhăn nhó
-Xì, tại mày lúc nào cũng kiêu căng, hống hách, hôm nay có người trị được mày thì tụi tao phải qua tâm tới Ngọc chứ_Vũ nói đày hả hê
-Lần này thì mày gặp đối thủ rồi_Phong lắc đầu
-Cũng chưa chắc, biết đau sau này sẽ thành chị dâu của mình thì sao?_Trinh nói nhỏ đủ để cho mọi người nghe, trừ Ngọc
-Nói tầm bậy_Kiệt cãi mà mặt đỏ bừng
-Mọi người nói cái gì vậy? Cái gì dâu? Mùa này cũng có dâu hả?_Ngọc hỏi ngu ngơ
-K phải, cậu nghe nhầm rồi, nhưng k biết có khi còn tốt hơn_Phuơng cười cười nhìn Kiệt
-Vhans các cậu quá, mình xuống căn-tin đây, sáng nay đi học với cái bụng rỗng giờ thấy khó chịu quá_Ngọc xoa xoa cái bụng rồi cầm lấy cuốn sách đí về phía cửa phòng học
-Í, cho mình theo với_Kiệt lật đật chạy theo
-Haizzz, thế đấy. Vậy mà bảo k có gì, rồi chúng ta nói tầm bậy. Toàn là nói xạo thôi_Trinh lắc đầu nhìn ông anh trai
-Vậy có đi theo họ k?_Vũ hỏi
-Đí chứ! Dù biết có thể sẽ ngăn cản giây phút riêng tư của 2 người nhưng biết làm sao được, tui đói quá rồi_Phuơng ôm cái bụng xẹp lép như con tép của mình cười khổ
-Vậy thì đi thôi_Phong nói và rồi cả bọn cùng nhau xuống căn-tin
Nhưng hình như ông trời k thuơng xót cho chúng nó, khi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì ôi thôi.1 thằng con trai chạy lên lớp tụi nó với vẻ mặt vội vàng và lấm tấm mồ hôi
-Thầy Hiệu trưởng gọi các cậu xuống văn phòng gặp thầy_Thằng đó nói k ra hơi
-Gặp ai?_Kiệt hỏi lại
-Hội..hội học sinh và Ngọc_Thằng đó nói
-Được rồi, bọn mình sẽ xuống, cậu đi đi_Phong nói
Thằng đó nghe vậy chạy mất hút
-Chà, chuyện này coi bộ có vấn đề nha. Gặp tụi mình thì đúng rồi nhưng gặp Ngọc thì thật lạ_Trinh nhăn mặt
-Ngọc, mấy hôm giờ cậu có gây sự với ai k vậy?_Phuơng quay sang hỏi Ngọc
-Làm gì có. Mấy hôm nay mình chỉ tập trung ôn bài thôi, với lại hôm qua là chủ nhật mà, mình có đi đâu đâu_Ngọc nói
-Thôi kệ, chuyện gì cũng được. Xuống đó là biết liền_Vũ phẩy tay nói (ông này đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản)
-Ờ, thôi xuống đi. Mình nghĩ chẳng có chuyện gì đâu_Kiệt nói rồi kéo mọi người xuống văn phòng
Tại văn phòng của Thầy Hiệu trưởng
Cốc...cốc...cốc
-Vào đi_Tiếng nói trầm ấm vang lên
-Ông à, có chuyện gì k ông?_Kiệt nói
-Sao k để lát nữa về rồi nói ạ? Báo hại bọn cháu mất luôn giờ ăn trưa_Trinh nhăn mặt
-Ta xin lỗi, tại ta sợ đợi lát nữa về các cháu lại lặn đi chơi mất tăm_Thầy HT cười nói
-Ái chà, bữa nay ông cũng biết dùng ngôn ngữ teen nữa ạ?_Phuơng chọc
-Ha ha ha, chứ sao? Đôi khi cũng cần phải dùng tới để theo kịp thời đại chứ, nếu k mình thành thứ cổ lỗ sĩ thì sao_Thầy HT nói
-Trùi ui, người ta càng ngày thì càng già còn ông càng ngày thì càng trẻ_Vũ bó tay
-Chứ sao. Ta có cảm giác bây giờ mới đúng là tuổi thanh xuân của ta nên từ nay các cháu cứ gọi ta là "ông nội tuổi teen" nhé_Thầy HT tự sướng 1 mình
-Lúc nào ông cũng vậy. Cháu có cảm giác mỗi lần gặp ông đều là để tán dóc chứ công việc thì chả thấy đâu_Phong ngán ngẩm nói
Còn Ngọc thì sao? Nãy giờ cô nàng im lặng, k phải vì cô nhóc sợ, lo lắng hay trở về cái vẻ lạnh lùng trước đay đau mà bới vì cô nàng đang sôc, rất sốc vì cô k thể tin được rằng trước mặt mình là 1 ông thầy Hiệu trưởng của 1 trường cấp 3 danh giá mà trong mắt học sinh luôn luôn nghiêm khắc và uy quyền
-Ha ha ha, xém tí nữa là quên mất chuyện chính, nói chuyện với cái cháu vui quá làm ta quên hết trơn, đúng là bệnh tuôi già mà. Xem ra ta phải thôi cái chức Hiệu trưởng để vào viện dưỡng lão thôi_Thầy HT nói
-Ông ơi, làm ơn đừng vòng vo nữa. Muốn tự sướng thì để về nhà đi, sắp hết giờ giải lao rồi_Kiệt nhăn nhó nói và nhìn đồng hồ
-Đó, ta lại bắt đầu lạc chủ đề rôi_thầy Ht vỗ trán nói_Ngọc à, ta có chuyện muốn nói với cháu
1s...2s......3s....bất động
-Ngọc ơi, ông gọi cậu kìa_Phuơng lay nhẹ tay Ngọc
-Hả? À..ừ..thầy gọi em ạ?_Ngọc bây giờ mới sực tỉnh
-Ở đây k có ai xa lạ nên cháu cứ gọi ta là ông là được rồi_Thầy HT nói đầy vẻ dịu dàng
-Dạ vâng, thưa ông_Ngọc gật đầu nói
-Có chuyện gì k ông?_Trinh hỏi ông mình
-Vì Ngọc đã có 1 thành tích xuất săc trong đợt kiểm tra vừa rồi nên ta muốn dàng cho cháu 1 bất ngờ_thầy HT nói
-Món quà gì ạ?_Ngọc hỏi
-Ta muốn cháu tham gia vào Hội học sinh để góp sức xây dựng trường học tốt đẹp hơn. Cháu thấy thế nào?_Thầy HT nói
-Um...cháu...cháu...._nj ấp úng vì k biết trả lời sao
-Cháu yên tâm đi, ở đó k có ai xa lạ đâu. Cháu sẽ là thành viên thứ 6 của Hội học sinh sau 5 đứa này. Bọn cháu thân nhau nên cũng k có gì phải lo nghĩ cả_thầy Ht nói
-Được mà ông, cậu ấy đồng ý mà_Phuơng nói
-Ơ hay cái con bé này, ta hỏi Ngọc chứ có hỏi cháu đâu?_thầy Ht nhăn mặt chọc Phuơng
-Nhưng những gì cháu nói đều đúng mà, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi_Phuơng nói
-Um..cháu đồng ý_Ngọc sau 1 hồi suy nghĩ cuối cùng cũng gật đầu
-Ok, vậy là tốt rồi. Thôi mấy đứa về lớp đi_Ông cười
-Thưa ông cháu về_all
-Haizzzzzz, vậy là toi luôn bữa trưa rồi_Trinh ôm bụng
-Ráng chịu 1 bữa vậy chứ biết làm sao. Còn có 2 phút nữ là hết giờ rôi mà_Kiệt nói
-Chuyện đó thì đừng lo, ta sẽ cho giờ giải lao kéo dài thêm 15' nữa. Nhớ ăn nhanh nhanh vào nhé, đừng có ngồi mà tấm kẻo k kịp giờ rồi than_ông nói nhưng cũng k quên trêu chọc
-Bọn cháu biết rồi mà_Vũ cười rồi cả bọn dắt nhau xuống căn-tin
Những ngày sau đó trôi qua trong niềm vui và tiếng cười, dường như mọi chuyện đều có vẻ suôn sẻ, sóng yên biển lặng .Nhưng có ai biết trước được tuơng lai khi người xưa vẫn thường nói :" Trước cơn bão, mặt biển thường lặng sóng. Ai biết được ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra?
Tháng 8 thấm thoát cũng đã qua, chỉu còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đã tới ngày 5/9 nên Hội học sinh luôn luôn tất bật với công việc chuẩn bị. Vì đây là trường dạy cấp 2 và cấp 3 nên mọi người sẽ đón các em nhỏ lớp 6 vào năm học. Cấp 3 thì tháng 7 đã phải lê thân tới trường nhưng cấp 2 thì khác, cứ việc ở nhà mà ăn no ngủ kĩ hay đi du lịch với gia đình, tới tháng 9 mới phải đi học.
Mọi kế hoạch đều do 3 chàng trai sức dài vai rộng chỉ đạo, còn các nàng thì 1 người cắm đầu vào cuốn sách, 2 nàng kia cũng chả hơn kém gì khi luôn bàn tán về trung tâm thuơng mại hay các đợt safe-of làm các chàng cứ gọi là phát điên nhưng chẳng làm gì được vì có ngu mới đụng vào ổ kiến lửa. Thế nhưng hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được lâu khi các nàng phải lãnh phần trang trí và chuẩn bị vật liệu, ngoài ra còn phải thay phiên nhau hối thúc mọi người làm việc cho kịp ngày.