watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

-Woaa, mệt chết đi được! mấy cái ông đó thật k biết thuơng hoa tiếc ngọc là gì mà, tự nhiên bắt người ta ra đứng đây làm cảnh_Phuơng nhăn nhó ngồi lên ghế đá
-Biết làm sao được, bọn mình cũng là thành viên của Hội học sinh. Phải làm gì đó để góp sức chứ_Trinh nói
-Nếu biết vậy mình đã chẳng thèm tham gia vào cái Hội học sinh gì đó, toàn đi làm tay sai cho mấy ổng chứ chả có gì hay ho. Trừ việc được sở hữu cho mình 1 khu vương đẹp như mơ để ăn uống_Phuơng nói
Nhắc đến khu vườn Ngọc mới nhớ, mình đã từng tới đó 2,3 lần. Từ khi biết chỉ có Hội học sinh mới được vào, Ngọc k về lại nơi đó. Nhưng bây giờ chẳng phải Ngọc đã trở thành 1 thành viên của Hội rồi sao? Vậy thì chắc có lẽ vào cũng chẳng ai cấm. Ngọc nhớ cái khu vườn cây cỏ xanh tốt đó quá, nên muốn tới đó ngay bây giờ
-Các cậu cầm lấy mà uống nhé. Mình có chuyện phải đi 1 lát_Ngọc nói và đưa cho Trinh túi đồ uống. Sau đó thì chạy mất hút
-Ơ này..._Trinh gọi với theo nhưng vô ích
-Thôi kệ cậu ấy đi. Chắc nhớ anh Kiệt của cậu quá nên chạy mất rồi_Phuơng cười
-Nói gì vậy hả?_1 giọng nói vang
2 nàng công chúa quay lại thì thấy 3 tràng trai đứng đó trong dáng vẻ cực kì cool. Đơn giản chỉ là áo cộc tay và quần short đơn giản nhưng cựa kì cá tính và năng động
-Có nói gì đâu?_Phuơng chối
-Sao mấy bà k đi xem người ta làm việc mà ngồi đây?_Vũ hỏi
-Xem rồi, mọi người làm việc tốt lắm. Bọn mình cũng mới nghỉ thôi, chưa kịp uống nước nữa mà_Trinh nói và đưa chai nước trà xanh chưa khui nắp ra làm bằng chứng
-Mấy ông sướng quá ha? Để tụi này làm việc dưới ngắng còn mình thì đi chơi_Phuơng càu nhàu
-Tầm bậy à nha, tụi này cũng phải đi lo nhiều khác chớ bộ, phải chuẩn bị nguyên vật liệu, bản kế hoạch, còn phải liên lạc với với bên âm nhạc nữa_Phong kể công
-Thôi thôi, tui biết mấy ông vất vả rồi rồi. Gớm, làm như báu lắm_Phuơng trề môi
-Chứ bà tưởng bà quí lắm hả?_Vũ đáp lại
-Ừ, tui k quí nhưng vẫn được người ta coi trọng hơn đồ đầu con nhím như ông_Phuơng chả vừa
-Bà nói ai đầu nhím? Đồ Phuơng heo_Vũ nói
-tui k có giỡn à nha. Tui nói cho ông biết tuy tên ở nhà của tui có liên quan tới heo thật nhưng nó k phải heo mà là ỉn con_Phuơng chống hông chỉ thẳng vào mặt Vũ nói
-Nè, nói chuyện đàng hoàng nha. Tui ghét nhất là ai lấy tay chỉ thẳng vào mặt tui đó_Vũ nhăn mặt
Và rồi sau đó trận chiến lại bắt đầu. Có lẽ cặp này 1ngayf k cãi nhau thì ăn k ngon mà ngủ cũng chẳng yên
Trinh và Phong thì ngán ngẩm nhìn 2 con người đang cãi nhau kịch liệt, bao nhiêu thật xấu đều được khoe ra mà k hề hay biết. Nào là đi ngủ chảy nước miếng, nói mớ gọi tên thức ăn trong khi ngủ, rồi sáng mai nướng cho khét lẹt và lăn đùng xuống đất, rồi cả tới cái đầu tóc tổ quạ khi sáng dậy chưa chải đầu nữa... Tất cả, tất cả đều được vạch trần trước bàn dân thiên hạ
-Thôi kệ 2 người bọn họ đí. Lúc nào cũng vậy, có cản cũng như k_Trinh nói rồi đău nước cho Kiệt và Phong_NÈ, uống đi, chắc 2 người ai cũng khát hết rồi
-Cảm ơn cậu_Phong nói và cười nhẹ khi nhận được chai nước từ tay Trinh
-A, sao k mở được vậy nè?_Trinh nói khi dùng hết sức mở chai nước nhưng k được. K biết là tại chai nước cứng đầu hay là do Trinh quá yếu nữa, nhưng có vẻ cái giả thuyết thứ 2 nghe có vẻ hơi vô lí vì cho dù có là tiểu thư nhưng Trinh cũng k mềm yếu tới mức k mở được nắp chai nước, nếu nói là tại tay trơn thì có lí và giàu sức tuyết phục hơn
-Đưa đây cho mình_Phong nói rồi cầm lấy chai nước_Nè, lần sau thì nên chọn chai nào cho dễ mở nắp í, đừng có lấy mấy chai có mấy cái nắp cứng đầu này_Phong nói và cười nhẹ, nhưng hình như trong câu nói có gì đó hơi trêu chọc thì phải
( Cái nắp chai: Sao lại nói tui cứng đầu? Tui chỉ muốn ở lại đẻ 8 với cái chai thêm 1 chút thôi mà? Nhớ đó. tui sẽ xui khiến mọi cái nắp chai trên đời này chứng đối ông, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Nắp chai vua chứ có phải nắp chai lính đâu mà dễ bị bắt nạt?_cái nắp chai suy nghĩ)
-Làm sao mà mình biết được cái nào là nắp chai lì lợm chứ?_Trinh ngây thơ hỏi lại
-Thì nói chuyện với nó. Này nhé, vd như thế này: Nắp chai ơi, em cho chị biết ở xưởng sản xuất em được mấy cái phiếu bé ngoan? Đó, như vậy đó_Phong nói
-Là sao? Tự nhiên hỏi nó, nó có trả lời được đâu?_Trinh vẫn ngu ngơ k hiểu
( cía nắp chai: Trời ơi là trời, 1 ông thì khùng hết sức. Tự nhiên hỏi ta ở xưởng được mấy cái phiếu bé ngoan, xưởng sản xuất đồ uống chứ có phải là trường mầm non cho mấy đứ con nít thò lò mũi xanh học đâu. Còn cái bà kia sao mà khờ thế? Bị người ta lừa mà k biết là sao?)
-Thì đó. Nếu cậu nói chuyện được với nó thì cậu đã k phải là con người_Phong nói
-Cậu...cậu lừa tớ?_Trinh sau 1 hồi suy nghĩ cũng chợt hiểu ra_Đứng lại!
Thế là Trinh rượt Phong chạy lòng vòng trong sân
Còn Kiệt thì sao? Nãy giờ anh chàng này khá im lặng nếu như k muốn nói rằng từ nãy giờ anh chàng chả nói 1 tiếng nào. Vì sao ư? Vì chàng ta đang mãi nhìn xung quanh, quay tới quay lui như để tìm 1 vật gì đó rất quan trọng. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm...Ngọc rồi.
"Quái lạ. Sao nãy giờ tìm hoài mà k thấy cô ấy nhỉ? K biết hôm nay có tới hay k nữa? Nhưng chắc là có vì lúc nãy mình ngoài cổng mình nghe các chú nhạc công nói giám sát là 3 cô gái xinh đẹp mà. Đi đâu rồi k biết"_Kiệt suy nghĩ, mắt vẫn k ngừng theo dõi xung quanh
-Nè Phuơng_Kiệt vỗ nhẹ vai Phuơng
-Gì thế?_cô nàng có vẻ hơi cáu, có lẽ là do sự tức giận khi cãi nhau và cả sự làm phiền của Kiệt đã làm cắt đứt nguồn suy nghĩ của Phuơng
-Cậu có thấy Ngọc ở đâu k?_Kiệt hỏi
-K biết. Lúc nãy nghe mình nói về khu vườn của Hội học sinh thì cậu ấy liền chạy về phía đó_Phuơng nói và chỉ về phía bên tay trái
-Cảm ơn cậu_Kiệt nói rồi quay gót
-K có gì_Phuơng nói rồi tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình
Tại khu vườn của Hội học sinh..............
Ngọc đi dạo 1 vòng quanh khu vườn, nhìn ngắm mọi vật xung quanh bằng đôi mắt thích thú và thanh thản
" Đẹp thật. Giá mà nhà mình cũng có 1 nơi tuyệt vời như thế này. Nếu như là trước đây thì có lẽ mình đã có nhưng giờ đây thì khác rồi. Quá khứ thì vẫn luôn luôn là quá khứ, chỉ có hiện tại mới là nơi mà người ta đang sống thôi. Có nhung nhớ hay quên đi cái dĩ vãng xa xưa thì cũng chả ảnh hưởng gì. Đành phải chọn cách quên để hình ảnh của những ngày trong quá khứ phai nhạt, kết thúc những kỉ niệm tuơi đẹp xa xưa nhưng cũng đầy đau thuơng và buồn khổ. có lẽ, đây cũng chính là ý trời và chắc đây cũng là ý của mẹ. Nhưng liệu rằng mình có thể quên đí đựoc k khi cái mong muốn này quá nhỏ bé so với lòng thù hận của mình. Có lẽ mình k làm được, k thể quên đi mà chỉ có thể làm giảm bớt thôi. Mẹ ơi, nếu con làm mẹ thất vọng thì cho con xin lỗi. Nhưng cong xin mẹ hãy luôn ở bên con và che chở cho đứa con gái trong lòng chứa nhiều đau thuơng này"_Ngọc thẩn thờ suy nghĩ khi ngồi dựa mình vào cái cây to có bóng mát, sắc thái biểu cảm trên guơng mặt cũng thay đổi khiến người ta khó đoán biết được Ngọc đang nghĩ gì (t/g: vậy mà t/g đoán được mới hay. Chú cún: Xạo ke, có mà người ta kể lại cho nghe thì có)
Kiệt chạy 1 mạch tới khu vườn của hội học sinh, k hiểu sao cậu chắc chắn rằng Ngọc đang ở đó. Mà Kiệt thì biết thừa rằng cô nàng lạnh lùng này nếu như ở 1 mình giữa thiên nhiên vô tận thì thể nào cũng lại nghĩ về những chuyện đau buồn ngày xưa và có khi còn trở nên yếu đuối và rơi nước mắt. Dù k biết cái quá khứ đã ám ảnh Ngọc là gì nhưng Kiệt k muốn thấy Ngọc nhớ về nó, vì đơn giản là Kiệt k muốn thấy Ngọc buồn. Còn lí do vì sao thì ngay cả Kiệt cũng k biết
Tại khu vườn đẹp như tranh vẽ.....................
Kiệt cứ đinh ninh là Ngọc đang rất buồn và sẽ khóc nhưng khi nhìn thấy Ngọc thì Kiệt biết cái suy nghĩ của mình chỉ đúng có 1 nửa vì Ngọc buồn như k khóc
-Sao lại ngồi đây 1 mình vậy?_Kiệt ngồi xuống bên Ngọc và hỏi
-Thì mình nhớ nới này nên đến thôi_Ngọc nói và mỉm cười, nụ cười còn vuơng 1 chất buồn khó tả
-Lạ htaatj đấy_Kiệt nói
-Lạ gì?_Ngọc hỏi lại
-Mình cứ nghĩ là cậu lại ngồi đây khóc chứ?_Kiệt chọc
-Đôi khi cũng cần phải mạnh mẽ để chống chọi lại với quá khứ đau thuơng. Có lẽ mình k đủ dũng khí để có thể coi vết thuơng đó như chưa hề cos nhưng mình sẽ học cách làm cho vết thuơng đó đỡ đau hơn và k còn phát triển_Ngọc nói
-Um, cậu nói vậy thì mình cũng yên tâm được phần nào rồi_Kiệt cười
-Mà cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?_NGọc hỏi khi nhìn thấy trán Kiệt lấm tấm mồ hôi và lưng áo thì ướt đẫm
-À, vì vội chạy tới đây nên mới thế_Kiệt lau mồ hôi vừa cười trừ nói. Biết làm được, đường đi từ phía đại sảnh tới đây cũng khá xa mà( trường quí tộc mà lị)
-Cậu cẩn thận đó, lỡ té thì sao? Nè, lau đi_Ngọc nói và rút trong chiếc túi nhỏ mang theo người 1 vật nhỏ. Đó là 1 chiếc khăn màu trắng
-Cho mình?_Kiệt hỏi lại
-Um....coi như là quà cảm ơn vì chiếc khăn cậu đưa cho mình lúc mình mới tới_Ngọc nói
-À, cái lần đầu tiên mình thấy cậu khóc đó hả?_Kiệt sau 1 hồi suy nghĩ thì cũng nhớ ra
-Nè, đừng có nói vậy chứ, khó nghe lắm_Ngọc nhăn mặt
-Nhưng mà mình thích, mình sẽ kể cho mọi người nghe_Kiệt trêu
-Cậu dám k?_Ngọc đe dọa
-Sao lại k dám. Lêu lêu_Kiệt chọc tức Ngọc rồi chạy
-Đứng lại nếu k muốn bị ăn chưởng_Ngọc cảnh cáo
-Đứng lại cũng bị ăn đám thôi_Kiệt nói rồi chạy tiếp
Thế là 2 người rượt nhau chạy khắp khu vườn thần tiên
Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua, ai ai cũng đều mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy vui vì được ở bên những nguời mình yêu quí. Nhưng có lẽ người vui nhất chính là Kiệt vì cậu ta lần đầu tiên nhận được quà của công chúa lạnh lùng mà. Tối hôm đó Kiệt k ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, rồi lại lôi chiếc khăn ngọc tặng ra ngắm nghía.nó 1 mùi thơm nhè nhẹ, phảng phất lamg người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Bất giác, Kiệt phát hiện ra 1 dòng chữ nhỏ xíu ở góc khăn
" Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho mình"_Đó là nhưng gì trên chiếc khăn
Kiệt đọc xong thì mỉm cười nhẹ, cất chiếc khăn vào hộc trên cùng của chiếc tủ đầu giường, nơi Kiệt để những vật quan trọng
--------------------
Có lẽ Kiệt và Ngọc k hề hay biết rằng có 1 người đã vô tình hay cố tình nhìn thấy tất cả. Nếu như đó chỉ là 1 người bình thường, 1 người k quen biết hay 1 trong số những đứa bạn thân thì có lẽ đã k sao. Nhưng những người k nên biết nhất lại biết tất cả, đánh dấu 1 sóng gió chuẩn bị sẽ xảy ra. Đó là Trà
Mới sáng sớm, nới tụ tập của Hội rắn độc đã náo loạn bởi những tiếng la hét kinh hoàng của Trà, khiến cho Trúc và Linh dù muốn yên cũng chẳng được.............
-K hay rồi, k hay rồi. Có chuyện lớn rồi_Trà đạp tung cửa, la lối om sòm
-Có chuyện gì mà chị hớt hải vậy? Lại đây mà xem, chị Linh mới mua cái vòng tay đẹp lắm. Chiều chị em mình cũng...._Trúc tươi cười rạng rỡ nói
-Dẹp! Dẹp hết! Giờ này mà còn tâm trí để mua sắm sao?_Trà cắt ngàng lời Trúc và đập tay xuống bàn
-Làm gì mà ghê thế? Con nhỏ xuống ngày mở miệng ra chỉ biết có shopping, mua sắm, đi bar và cua trai như mày thì có chuyện gì mà gay với chả go? Chắc lại tăng thêm kí lô nào rồi phải k?_Linh tỏ ra hiểu biết
-Trời ơi, chị nói sao mà chuẩn ghê_Trúc đồng tình
-Sai bét hết cả rồi, k biết thì đừng có đoán bừa vậy chứ? Chị lúc nào cũng vậy, em k tới nỗi như chị nói đâu. Còn mày nữa, k biết bênh vực mà còn hùa vào nói xấu chị mày là sao? Hoàng tử của mày sắp bị cướp đí rồi kìa_Trà mắng từ Linh sang Trúc
-Hoàng tử của em? Kiệt?_Truíc hỏi lại
-Chứ còn ai nữa? ảnh sắp bị con cáo gian xảo đó cướp đi mất rôi_Trà nói
-Là con nào mà gan quá vậy? Chẳng lẽ k biết nếu để ý 1 trong 3 hoàng tử thì sẽ bị như thế nào sao? Chẳng lẽ nó k sợ chị 2 của trường này_Linh nhăn nhó
-Con Ngọc. Nó thì sợ gì chị cơ chứ_Trà nói
-Rốt cuộc chuyện này là sao?_Trúc hỏi mặt nhăn nhó
-nó có ý với Kiệt rồi, hôm qua nó còn tặng quà cho Kiệt đó_Trà nói
-Cái gì? con nhỏ đó dám như vậy sao? Kể rõ hơn xem nào?_Linh nói
-Hôm qua, em thấy con Ngọc hớt hải chạy đi đâu đó. Tò mò nên em đi theo, ai dè nó vào phía khu vườn của hội học sinh. Em thấy nó cứ đi qua đi lại, nhìn từ cái này sang cái khác, khuôn mặt thay dổi liên tục. Mà nói thiệt nha, lúc đó nhìn nó đẹp ghê cơ, k khác gì minh tinh hollywood_Trà kể
-Chị tập trung vào chuyện chính đi. Có ai đời chị lại đi khen tình địch của em gái mình cơ chứ?_Trúc nói
-Ừ thì kể tiếp: Thấy k có gì đặc biệt nên em định quay về, ai dè vừa mới quay đi thì anh Kiệt tới làm em hết hồn. Em thấy ảnh tới gần Ngọc, 2 người nói với nhau cái gì đó em k nghe rõ vì ở quá xa. Lát nữa thì em thấy nó tặng khăn tay cho Kiệt_Trà kể
-2 người đó nói với nhau những gì?_Linh hỏi
-Làm sao em biết. Em đã nói là ở xa rồi mà_Trà nói
-Sao k lại gần đó mà nghe?_Linh nhăn mặt
-Làm sao mà em dám. Lỡ họ thấy thì sao? Như vậy thì em sẽ bị kĩ luật nặng lắm đó_Trà nói
-2 người im lặng đi. Sao k ai an ủi gì em hết vậy? Chỉ lo cãi nhau thôi_Trúc nói, rơm rớm nước mắt
-Xì, tao biết mày có đau lòng gì đâu mà an ủi. Chỉ có tức giận thôi_Trà nói
-Lọ thước nhỏ mắt còn chưa kịp dấu kia kìa_Linh nói
-Hì, thì phải làm cho ra vẻ nghiêm trọng chứ? Mà 2 chị giúp em nghĩ cách đi, nếu k con Ngopcj cướp ảnh đi mất. Ráng giúp em đi, tuơng lai hạnh phúc của em sao này đó_Trúc năn nỉ
-Thôi được rồi, vì mày năn nỉ và vì tao cũng chẳng ưa gì cái con nhỏ xấc xược đó nên tao bày cho mày cách này. Lại đây....._Linh nói và bắt đầu lên kế hoạch
Và sau đó là hàng loạt những nụ cười đầy vẻ nham hiểm của 3 con rắn độc
3 ngày sau chính là 5/9_ngày hội khai trường, hội học sinh là những người tất bật nhất vì phải lo phần sân khấu, văn nghệ và hội trưởng hội học sinh sẽ lên đọc lời tuyên thệ. Buổi lễ có lẽ sẽ kết thúc trong êm đẹp nếu như sự việc đó k xảy ra trong lễ hội mừng ngày khai trường và đón các em học sinh mới.........
-Ngọc ơi!_Kiệt từ xa chạy lại nói
-Có chuyện gì thế?_Ngọc hỏi
-Mọi người đâu hết rồi? sao chỉ có 1 mình cậu ở đây?_Kiệt nhìn xung quanh hỏi
-Đi chơi hết rồi, Trinh với Phing thì đi coi ca nhạc ở trên kia, còn Phuơng và Vũ thì k nói cũng biết mà_Ngọc nói
-Vậy sao cậu đứng đây? K đi đâu chơi à?_Kiệt cười hỏi
-Nếu ở đây có chỗ nào bán sách từ 50 năm trước thì mình sẽ tới đó_Ngọc trả lời bình thản
-Trời! Sao lại là sách từ 50 năm trước?_Kiệt hỏi
-Vì sách bây giờ mình đọc hết rồi, có nhiều sách hay mà giờ k xuất bản lại lắm_Ngọc nói
-Thôi, ở đây là lễ hội ăn uống, làm gì có mấy thứ đó. Thôi, đi chơi với mình vậy_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi
Nếu là trước đây chắc nó đã cho tên nào dám làm vậy 1 cú trời giáng để có thể vào bệnh viện ngắm mấy cô y tá nhưng bây giờ nó đã quá quen với việc bị lôi tới lôi lui như thế này rồi. Hình như tên này k sợ nó thì phải?
-Nè qua bên kia đi_kiệt kéo Ngọc đi trong khi Ngọc thì có vẻ k muốn, nhìn mặt cô nàng méo xẹo thấy mà thuơng nhưng ai biết đâu trong lòng cô nhóc đang có gì đó xôn xang, vui vui đén khó tả
-Làm ơn đi, mỏi chân lắm rồi_Ngọc nhăn nhó ngồi xuống ghế đá
-Mới đi có chút xíu thôi mà, làm gì mà mỏi chân chứ?_Kiệt hỏi
-Phải, nếu như là bình thường thì có đi 10 lần quãng đường đó cũng k sao nhưng đi với cậu thì khác. Cậu có biết nãy giờ mấy em yêu của cậu cứ đướng chắn đường, chen lấn để nhìn cậu, hơn nữa họ còn "tặng" cho mình những ánh mắt rất thiện cảm. Năng lượng của mình tiêu hao hết rồi_Ngọc nói
-Trùi ui, xin lỗi mà. Với lại đâu phải có mình cậu mệt đâu, mình cũng khổ lắm chớ bộ. Cậu nhìn lại đằng sau đi, đâu phải chỉ có con gái? Con trai cũng đầy ra chứ bộ?_Kiệt nhăn nhó nói
-Thôi, k nhắc tới nữa. Mình muốn ăn kem_Ngọc nói rồi mỉm cười
-Ok, cậu đợi 5' nhé_Kiệt nói rồi chạy đi
Ngọc ngồi 1 mình và nhìn trời nhìn đất, chợt nó suy nghĩ
" Kì lạ thật, k ngờ mình giờ đây lại có người quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thuơng mình nữa chứ. Mình quyết định vào đây học quả là k sai. Nới đây đã giúp mình lấy lại được niềm vui và tìm thấy được giá trị của cuộc sống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ở trên đó liệu có vui k? Mẹ đã từng nói mẹ trên thiên đường sẽ k bao giờ cô đơn và buồn bã bởi vì mẹ có những người thân yêu, được gặp lại ông, lại bà. Con thật ngốc khi có ý định sẽ theo mọi người lên đó, con thật là ích kỉ. Từ giờ con sẽ k như vậy nữa, con sẽ cố gắng để sống thật tốt vì ở đây vẫn còn nhiều người cần có con"_Ngọc miên man suy nghĩ, dạo này nó thường hay nghĩ tới mẹ nhưng k phải với khuôn mặt đẫm nước mắt với những nỗi nhớ thuơng, cô đơn và lặng lẽ mà là 1 khuôn mặt rạng rỡ, với nụ cười trên môi. Dù nụ cười k tuơi tăn như lúc trước nhưng nó cũng đủ để xoa bớt đi phần nào nỗi bất an trong lòng người mẹ quá cố
Có lẽ ở 1 nơi nào đó, người mẹ đang khẽ mỉm cười
Còn Kiệt thì sao? Vì là 1 hoàng tử thân thiện có nụ cười làm mê mẩn các girl nên bây giờ Kiệt đang thật sự rất khổ vì bị các em girl vậy kín. Nếu Kiệt tỏ ra lạnh lùng như Phong thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác, nhưng Kiệt thì lại k làm được. "Lí do vì sao ư? Đơn giản là Kiệt k muốn làm các em gái dễ thuơng phải buồn. 1 Phong là đủ lắm rồi!"_đó là câu trả lời của Kiệt (bó tay cái ông này). Mãi 1 lúc sau Kiệt mới mua được 2 cậy kem mát lạnh và bắt mắt. Đang trên đường đi, bỗng Kiệt va phải vào ai đó. Đó là 1 cô nhóc năm nay lên lớp 6, có lẽ ai đó đã chen lấn và xô ngã cô bé va vào người Kiệt. Dìu cô bé đứng dậy và hỏi thăm, Kiệt mới chú ý tới quần áo của mình, 2 cây kem bây giờ đang dính trọn trên người cậu. Thôi rồi, thế là toi công nãy giờ đứng chờ mua kem. Kiệt vào nhà vệ sinh và cởi áo ngoài của bộ vest. Cũng còn may là hôm nay Kiệt phải phất biểu nên mặc lễ phục, lúc nãy kem dính trên áo ngoài thôi nên k sao. Kiệt bỏ nó ở ngoài bồn rửa tay và vào nhà vệ sinh. Bỗng, ở ngoài có tiếng động.........
-Nè, chắc chứ?_Trà hỏi nhỏ
-Chắc chắn mà. Lúc nãy em thấy ảnh lôi 1 chiếc khăn ra ngắm rồi bỏ vào túi trái của áo vest để lên phát biểu_Trúc nói
-Nhưng mà sao em thấy sợ sợ thế nào ấy, đây lại là phòng wc nam_Trà nói
-sợ cái gì, tao đuổi hết tụi con trai đi rồi, với lại nãy giờ mình có tới gần ảnh bao giờ đâu? Chắc chắn ảnh sẽ k nghi ngờ mình_Linh nói đầy hiểu biết
-Đúng đó, nếu có nghi thì cũng chỉ nghi cía con nhỏ lớp 6 lúc nãy thôi. Có ai ngờ mình cố tình đẩy nó đâu_Trúc nói
-Nhưng mà con nhỏ đó cũng sướng quá ha? Được ôm thần tượng 1 lần rồi còn gì? Như vậy chắc có bị sao nó cũng cam lòng_Trà nói
-Um, em cũng muốn được như nó ghê_Trúc mơ mộng
-Vậy sao hồi nãy k chịu để tao xô? Giờ thì ngồi đó mà mong với chả ước. Thôi, vào lấy cái khăn mau lên_linh nói rồi kéo Trúc ra ngoài
-Ơ? Sao lại là em?_Trúc hỏi
-Vậy cái này là làm vì lợi ích của ai?_Trà hỏi ngược lại
-Thôi được, vì tuơng lai của shopping và làm đẹp. Cố lên!_Trúc tự an ủi và vào nhè vệ sinh nam
1 lúc sau Trúc chạy ra, mặt đỏ lựng..............
-Mày làm sao đó?_Trà hỏi
-Ngại quá chị ơi, hình như có đứa thấy em mất rồi_Trúc nói
-Là sao? Ai thấy? Trong đó có ai à?_Linh hỏi
-Dạ, có tên nào đó hình như học lớp 11, tự nhiên ở đâu chui ra làm em quê muốn chết, k biết gã đã kịp nhìn thấy mặt em chưa nữa_Trúc nói
-Chết thật. K biết là ai? Thôi, chắc thằng đó k nói ra làm gì đâu. Từ từ rồi tính. Thế khăn đâu?_Linh hỏi
-Đây nè_Trúc nói rồi đưa cho 2 người 1 chiếc khăn nhỏ
-Ok, vậy là bước 1 đã thành công dù k được tốt đẹp cho lắm. Bước 2 chuẩn bị thôi_TRà nói
-Được rồi. Trúc, lần này diễn cho tốt vào. Đừng có làm cho nó nghi ngờ đó. Mày luôn là đứa phá hỏng tất cả_Linh nói và nhăn mặt
-Em biết rồi mà_Trúc nói
Thế là 3 cô nàng đanh đá với những âm mưu hiểm độc quay bước đi mà k hề hay biết phía sau đang có 1 bóng đen đã quan sát hết tất cả, trên môi khẽ nở 1 nụ cười
khi Kiệt bước ra, vì quá vội nên Kiệt cũng chưa kịp kiểm tra lại mình đã mất thứ gì. Lật đật chạy ra quầy kem và dùng "mĩ nam kế", năn nỉ các bạn nhường chỗ để mình mua truơc. Kiệt sợ nếu đi quá 5' thể nào cũng bị Ngọc xử đẹp
-Cậu chờ mình có lâu k? Xin lỗi, mình về hơi trễ_Kiệt chạy lại nói
-Trễ mất 35s 24_Ngọc nói
-Úi trời, tính gì mà kĩ thế?_Kiệt gãi đầu nói
-Cậu vừa mới tán em nào à? Sao về trễ quá vậy? Mà áo vest của cậu đâu? Hay là tặng cho em ấy luôn rồi?_Ngọc quan sát Kiệt rồi hỏi mà cứ như trêu ghẹo
-Tầm bậy. Tự nhiên đi tặng áo khoác của mình cho con gái. Hơi kì_Kiệt cười và đưa cho Ngọc cậy kem
-Ai biết được. Nhỡ đâu cậu tặng em ấy áo khoác với cái lí do ngốc xít như thế này thì sao :" Hôm nay trời lạnh, 1 cô gái xinh đẹp như cậu mà bị cảm thì mình và các chàng trai sẽ buồn lắm đấy. Cậu khoác áo của mình vào đi. Đây là tấm chân tình của mình đấy"_Ngọc nhái theo giọng của Kiệt
-Úi trời, cậu làm gì mà kinh thế. mình cua gái có hạng đó nha, k cần dùng tới những cái cách cũ xì đó đâu_Kiệt nói
-Thế có nghĩa là cậu tự nhận mình mới đi cua gái về đấy nhé_Ngọc nói
-Ý, làm gì có. Mình có đi cua gái nhưng từ 2 tháng trước kia, bữa nay là tại mình bị dính kem lên áo nên thay ra rồi, mình còn để nó trên phòng họp của Hội học sinh kìa_Kiệt nói
-Vậy là cậu phải đi mua cậy khác sao? Vậy là mình sai rồi, xin lỗi cậu_Ngọc ăn kem nói
-Trùi ui, lâu lâu mới nhận được lời xin lỗi từ công chúa lạnh lùng. Vui ghê_Kiệt nói
-Thôi, mình k giỡn à nha. Cậu coi chừng bị ăn 1 đấm đó. Qua bên kia đi, mình thấy bên đó có mùi gì thơm lắm_Ngọc nói và kéo Kiệt đi.
-Cậu tự về nhà được k?_Kiệt hỏi khi Ngọc ra về
-Mình về được chứ sao k? Mình đâu phải là trẻ con mẫu giáo?_Ngọc hỏi lại và cười
-Ừ ha, dù sao thì cũng chả ai dám đụng vào cậu_Kiệt nói rồi lấy tay ra đỡ trước mặt, dường như cậu chàng cũng đủ biết sau câu nói đó, kết quả sẽ như thế nào
-Cậu coi chừng đó. Thôi, mình về đây_Ngọc chào tạm biệt Kiệt rồi đi thẳng
...........
-Nè, nãy giờ 2nguoiwf đi đâu đó?_Phong hỏi
-Thì đi chới chớ đi đâu? Hỏi thừa _Kiệt nói lại
-Trời ơi, học cái tính tiết kiệm lời đó của ai vậy? Ngọc hả?_Phong chọc
-cũng chưa chắc đâu, có khi là từ cậu_Trinh cười nói
-Thế còn 2 con vịt ồn ào kia đâu rồi?_Kiệt hỏi và nhìn ngó xung quanh
-Đi ăn rồi, nhà hàng bên kia kìa. Cãi nhau cãi buổi trời nên giờ này than đói bụng, qua bên đó thi xem ai ăn nhiều hơn rồi_phong nói và chỉ sang phía bên kia đường, nới có 1 nhà hàng 5 sao sang trọng
-Thế 2 cậu k đi à?_Kiệt hỏi
-Mình no quá trời rồi, cả buổi Trinh lôi mình đi ăn hết cái này tới cái kia, bụng hết chỗ chứa_Phong nói và ôm bụng cười
-Mình cũng vậy, công nhận con gái là chúa ăn hàng. Mình thì no căng bụng mà Ngọc thì ăn từ món này sang món khác, hỏi no chưa thì lúc nào cũng lắc đầu_Liệt tưởng tượng mà mặt thì méo xẹo
-Nhè, làm ơn đừng nói xấu con gái nghe chưa? Nếu k thì đừng trách sao đây vô tình_Trinh nói rồi lườm 2 chàng
-Thôi, thôi. Giỡn chút ý mà. Phong, hôm nay phiền câu đưa Trinh về, mình để quên đồ trên phòng họp rồi. Với lại hôm nay mình cũng k đi xe_kiệt nói
-Trời, bữa nay đại công tử nhà họ Hoàng k đi xe? Đúng là chuyện lạ à nha, chắc bữa nay trời mưa quá_Phong chọc
-Đừng có chọc quê mình à nha. Chẳng qua là muốn đi bộ nên vậy thôi_Kiệt nói
-Chớ k phải là muốn đi cùng Ngọc sao? Giả vờ thấy gớm_Trinh hùa theo chọc
-Được lắm, 2 người cứ thi nhau mà chọc tui đi. Cười người hôm trước, hô sau người cười đo_Kiệt nói rồi quay lưng đi về phía dãy nhà phía Đông của trường, nới có phòng họp của Hội học sinh
-Thôi, để mình đưa cậu về_Phong nói rồi lôi Trinh vào nhà xe
Kiệt 1 mình lên phòng họp của Hội học sinh, bật đèn và lấy chiếc áo khoác lúc chiều vứt trên bàn. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái...mùi huơng nhè nhẹ trên chiếc khăn tay của Ngọc (Kiệt: Hix, nghe giống biến thái đi) nên lục túi áo của mình
" Sao bên này lại k có, lúc chiều mình bỏ ở đây mà? Hay là túi bên kia nhỉ? K phải, ở đây cũng chẳng có, đây cũng k. Rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ?" Kiệt thật sự hoảng, mất đi 1 vật quan trọng như vậy khiến cậu k thể giữ nổi được bình tĩnh.
Gần như lục tung cả căn phòng, Kiệt thật sự lo lắng, cảm giác như vừa mác phải 1 lỗi gì rất trầm trọng. Sợ rằng đã làm rơi mất ở đâu rồi nhưng Kiệt vẫn tìm như 1 động vật hoang dã
Còn ở phía Ngọc thì sao? Xem thử nha...........
-Hello! Lậu quá k gặp_Linh bước tới đứng trước mặt Ngọc, theo sau là Trúc và Trà
-đúng, nhưng tôi cũng chả muốn gặp các người tí nào. Xem ra tối nay tối k thể nuốt nổi cơm rồi_Ngọc đáp trả lại
-Nè, đây cũng chả muốn gặp đằng ấy đâu. Tại đằng ấy cứa kè kè lấy anh Kiệt nên tụi này mới phải vậy_Trà nói
-Vô duyên, hơn tuổi người ta mà gọi anh xưng em ngọt sớt, đúng là thẩm mĩ nhiều nên mặt dày, k biết ngượng_Ngọc trả đòn cực kì ngoạn mục, xem ra đi theo Phuơng lâu nên miệng lưỡi cũng được tôi luyện tới đỉnh cao, level nói móc cũng tăng cấp
-Mày...mày..._Trà tức nói k ra tiếng
-Sao thế, hồi nãy con đanh đá lắm mà? Sao giờ lại như vậy? Trong miệng có cái gì à? Hay là nói trúng tim đen nên k cãi được?_Ngọc lại tiếp tục tấn công
-Nè, mày đừng có chọc khóe người khác như thế nữa. Tụi tao cảnh cáo mày, còn léng phéng, lại gần anh Kiệt là k xong đâu_Trúc bây giờ mới lên tiếng
-Tôi nói đúng sự thật mà, nghĩ gì thì nói nấy thôi,. Như thế cũng có lỗi à? còn cái chuyện cảnh cáo già đó thì đừng có mơ. Tôi có gặp gỡ hay có ý đồ gì với Kiệt các người cũng k có quyền ý kiến hay cảnh cáo. Các người càng nói tôi lại càng thân với cậu ấy hơn đó_Ngọc nói ra những lời k hề thật lòng, dù đó k phải những gì nó nghĩ nhưng vì muốn chọc tức mấy con nhỏ này nên Ngọc mới nói vậy
-Thôi, k nói với con này nữa. Trúc cho nó thấy đi_Linh nói rồi phẩy tay ra hiệu
-Này, mày xem, đây là cái gì?_Trúc nói rồi giơ 1 vật lên tước mặt Ngọc
-Sao mày lại có nó? Đưa đây!_Ngọc nói rồi giơ tay chụp
-Khoan đã, mày tưởng mày có thể lấy lại dễ dàng như vậy sao? Xem ra chiếc khăn này quan trọng với mày lắm_Trúc rụt tay lại và nói
-Anh Kiệt đã tặng nó lại cho em tao rồi.Mày làm gì có quyền lấy lại chứ?_Trà nói
-Rốt cuộc chuyện này là sao?_Ngọc hỏi
-Lúc nãy Trúc mệt nên ra mồ hôi hơi nhiều, anh Kiệt đã dùng nó để lau mồ hôi cho Trúc. thấy Trúc có vẻ thích nên ảnh cho luôn, ảnh nói cái này cũng chả phải cái gì quan trọng. K bằng 1 giọt mồ hôi của Trúc. Mày tưởng lúc nãy ảnh mua kem về trể là do va phải con nhóc nào đó thật sao? Mày nhầm rồi, đó là do ảnh ngồi chơi và nói chuyện với Trúc đó. Nhìn cái cảnh đó, thậy lãng mạn dễ sợ luôn_Linh bắt đầu bịa ra 1 cậu chuyện do mình tự tạo
-Sao? Mày k còn cơ hội đâu. Bỏ cuộc đi_Trà nói
-Kệ tụi mày, thích thì cứ giữ, tao k cấm. Dù sao thứ đó cũng chả đáng gì_Ngọc cười nhếch mép và quay đầu bỏ đi
-Giờ sao đây chị? Sao nhìn nó có vẻ bình tĩnh quá vậy? Hay là mình thất bại rồi?_Trúc ái ngại hỏi
-Tầm bậy, thành công rồi. nó nói vậy có nghĩa nó đã tin vào câu chuyện của chúng ta. Còn nó bình tĩnh ư? Chỉ là giả vờ thôi chứ thật ra nó đang sốc lắm. Nhìn cái dáng đi của nó đi, đầu cúi xuống đât, nhìn dáng vẻ yếu đuối thế kia mà. Bình thường nó có bao giờ thế đâu_Linh phân tích vô cùng tỉ mỉ
-Vậy là thành công rồi. Đi bar ăn mừng thôi_Trà cười tuơi rói
-Mày lúc nào cũng vậy. Thôi, đi bar nào. Tranh thủ mày kiếm giùm tao 1 thắng nào đó giàu có đẹp trai đi_Linh nhăn mặt nói
-Thôi, kiếm làm chi? em chấm anh Vũ rồi_Trà nói
-Vậy là lần sau chúng ta củng đóng kịch rồi làm những chuyện như thế này nữa ạ?_Trúc hỏi
-Chắc thế. Mà mày k muốn làm à?_Linh hỏi
-k có, lúc đầu em cũng thấy sợ sợ nhưng giờ em lại thấy thích thú_Trúc cười toe toét
-OK, vậy giờ đi bar. Ngày mai đón chờ tin vui ha_Linh cười rồi cả bọn lên taxi đi tới bar
Còn Ngọc thì sao? Công chúa của chúng ta đang rất sốc, Ngọc k tin và cũng k muốn tin là Kiệt lại làm như vậy. Ngoài trời, mưa đang rới. Mưa rơi hay nước mắt nó rơi? Phải chăng mưa đang cố an ủi nó?
" Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại đối xử như thế với mình? Mình luôn tin rằng cậu k làm thế nhưng giờ biết làm sao được khi bọn họ có trong tay chiếc khăn ấy. Tất cả, tất cả đều chứng minh rằng niềm tin của mình sai lầm, cậu bảo làm sao mình có thể tin cậu được nữa đây. Cậu bảo làm sao mình có thể tin vào người bạn tốt, người đã kéo mình ra khỏi bão tuyết để đón nhận ánh nắng ấm áp, người đã đem lại niềm tin và nụ cười cho mình được nữa đây? "_Ngọc suy nghĩ mặc cho đôi chân cứ bước đi mà k biết đi về đâu. Mặc cho nước mắt đang nhạt nhòa trên má. Có lẽ mưa rơi là để che đi những giọt nước mắt đó, để k ai nhận ra rằng Công chúa tuyết đang khóc, những giọt nước mắt đau lòng, cảm giác như bị phản bội và làm tổn thuơng
Sáng sớm hôm sau, Ngọc vẫn đi tới lớp như hàng ngày cùng với cái vẻ lạnh như tảng băng trôi, chỉ có điều hôm nay có vẻ lạnh hơn hàng ngày nhưng cũng có vẻ gì đó buồn rầu và ảm đạm. Đôi mắt sù đã được make-up rất kĩ nhưng vẫn có thể thấy nó đàn sưng húp cùng với những quầng thâm xung quanh
-Ngọc ơi, cậu bị làm sao thế?_Phuơng hỏi với vẻ đầy lo lắng
-K sao, mình thì có chuyện gì cơ chứ_Ngọc cố gượng cười
-Sao mắt cậu sưng húp lên vậy? chẳng lẽ cậu khóc hả?_Trinh hỏi nhỏ, đủ để cho mình, Phuơng và Ngọc nghe, còn 2 chàng kia thì miễn bàn
-Làm gì có, tối qua mình đọc tiểu thuyết tới khuya, vì cuốn tiểu thuyết đó hay quá, vừa lãng mạn lại đầy những bi kịch nên mình có khóc đôi chút. Chắc vì vậy nên mắt mới sưng lên thôi_Ngọc bịa 1 câu chuyện
-Vậy bây giờ cậu về bàn nằm nghĩ 1 chút đi, nhìn cậu xanh xao lắm_Trinh dìu Ngọc về bàn và quay lại phía Phương
-Nè, cậu có tin câu chuyện lúc nãy của Ngọc k?_Phuơng hỏi nhỏ vì dù sao bên cạnh mình cứ luôn kè kè 1 tên gián điệp
-Mình k tin lắm, Ngọc đâu phải là 1 người như vậy_Trinh nói
-Mình cũng thấy thế. Ngay cả chuyện tình giữa Romeo và Juliet còn chưa lấy được 1 giọt nước mắt của cậu ấy kia mà. Với lại có cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mình chưa đọc chứ_Phuơng phân tích
-Mà hôm nay anh Kiệt cũng chưa tới. Mọi hôm tới sớm lắm mà ta? Hay là họ có chuyện gì?_Trinh nhăn mặt hỏi
-Hay là gì nữa, chắc chắn rồi_Phuơng nói
-Vậy bây giờ chúng ta sẽ diều tra chứ? Đội điều tra đặc nhiệm bắt đầu_Phuơng nói và liên minh với Trinh
-Ok_Trinh đáp lại
-Chuyện gì mà nghe hay quá vậy? Cho tui tham gia với có được k?_Vũ từ đâu xen vào
-Ra chỗ khác!_Phuơng quát và tặng cho Vũ 1 quả mít nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu
Phong và Trinh thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu và thở dài ngao ngán
Một lát sau, Kiệt cũng bước tới trường. Khuôn mặt có vẻ k được bình thường và có phần tiều tụy vì lo lắng và mất ngủ, nụ cười k còn là của mặt trời nữa rôi. Kiệt vào lớp cũng là lúc chuông reo, buổi học bắt đầu trong k khí vô cùng phức tạp làm cả lớp k ai tập trung nổi, kể cả thầy giáo, mà nguyên nhân thì k gì khác ngoài 3 bàn cuối của lớp, nơi ngự trị của những nam thanh nữ tú trường Green Dream. 1 k khí lạnh như băng tảng, buồn phiền, đa nghi với 1 đống cậu hỏi len lỏi trong cái đầu nhỏ bé nhưng có bộ não vĩ đại. 1 k khí lo lắng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Ngọc, rồi lại thở dài nghĩ về chuyện gì đó. 1 k khí đa nghi, soi mói được tạo ra bởi 2 cô ngàng và 1 k khó hiểu, tò mò và ngao ngán của 3 chàng hoàng tử. Tất cả những bầu k khí đó mà trộn lẫn vầo nhau thì con gì là lớp học nữa.
Cuối cùng 2 tiết học cũng trôi qua trong sự ngột ngạt, khó chịu tới nỗi thầy giáo cũng chả muốn giảng bài mà học sinh cũng chả thèm nghe giảng. Đúng 1h 30', cả cái lớp như ngồi trên ddongs lửa hay nói có vẻ nghiêm trọng hơn là vùng cài bom nổ chậm. Được thoát khổi cái lớp đó, ông giáo già và cả những con người tội nghiệp kia mới hiểu được giá trị của cuộc sống, mới biết tính mạng quan trọng tới nhường nào và mới biết cảm giác khi thoát chết trong gang tấc ra sao. Ngọc lặng lẽ bước ra ngoài, nó muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tất cả và đuơng nhiên nơi nó chọn chính là khu vường đẹp như mơ của Hội học sinh
Tại khu vườn của Hội học sinh............
Nó ngồi dưới 1 bóng cậy cao, ngắm nhìn mọi vật xung quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nếu như ngày thường, màu xanh của cây cỏ giúp nó thấy thư thả và mạnh mẽ hơn thì hôm nay nó lại thấy màu xanh đó cực kì u tối và nó ghét, rất ghét sự mạnh mẽ của nó. Nó k muốn mạnh mẽ vào lúc này vì thật ra nó rất yếu đuối, nó cảm thấy mệt mỏi vì sự mạnh mẽ hàng ngày của mình. Bỗng, Kiệt xuất hiện trước mặt nó . Bây giờ nó vừa muốn gặp nhưng cũng k muốn thấy Kiệt. Nó muốn hỏi Kiệt có thật là đã làm vậy k nhưng cũng sợ cậu trả lời sẽ có. kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó và im lặng bởi vì chính cậu cũng chả biết nói gì. Ngọc đã quyết định sẽ hỏi Kiệt dù cho cậu trả lời có ra sao, dù sự thật có nghiệt ngã tới mức nào. Thà biết rõ còn hơn trong lòng cứ k yên.
-Kiệt này, mình hỏi cậu 1 câu. Chiếc khăn hôm trước mình tặng cậu đâu rồi_Ngọc nói giọng chứa đầy sự mệt mỏi và khó khăn
-mình...mình...mình...thật ra...mình...làm...làm mất nó rồi_Kiệt lắp bắp thú nhận
-Cậu làm mất?_Ngọc hỏi lại
-.....Um_Sau 1 hồi im lặng, Kiệt gật đầu
-Hay là cậu tặng cho ai đó rồi?_Ngọc hỏi lại
-Tặng? Tặng cho ai?_Kiệt hỏi
-Cậu đừng vờ vịt nữa, mình biết hết cả rồi. Cậu lấy nó để tặng cho Trúc, cậu bảo nó k đáng giá gì. Cậu coi nó như 1 thứ đồ chơi, 1 mốn hàng rẻ mạt. Cậu có biết cậu làm như vậy cũng có ngiax là cậu đang chà đạp lên mình k? Cậu có biết mình tin tưởng ở cậu nhiều như thế nào k? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? tại sao cậu có thể coi thường mình như thế? Tại sao? Dù minhg xuất thân thấp hèn hơn cậu nhưng mình cũng có đáng để cậu đối xử thế k? Hả??_Ngọc tuôn 1 lèo và chạy đi, nếu tinh mắt có thể thấy 1 vài giọt long lanh nơi khóe mắt
Kiệt 1 mình lặng thinh suy nghĩ về những gì cậu nói, trong đầu đang rắp ráp lại các chuỗi sự kiện vừa rồi. Cậu thật k hiểu Ngọc đang nói gì nhưng Ngọc có nhắc tới Trúc nên cậu quyết định tới gặp họ 1 lần xem sao. Dù gì bọn họ cũng là người có khả năng làm ra những chuyện này nhất
Tại địa bàn hoạt động của 3 con răn độc hay nói đúng hơn là sân thượng của trường, 3 con rắn đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, bàn luận về chiến thắng ngoạn mục vừa rồi mà công đầu là của Linh_chị cả của nhóm
-Trời ơi, k ngờ lại thành công vang dội như thế. Nhìn bộ dạng của nó sáng nay mà em muốn sướng con mắt_Trúc nói và uống ngụm nước trái cây
-Chứ còn gì nữa? Chị hai mày mà đã ra tay thì gạo xay ra cám_Linh tự hào
-Lần sau mình chơi thêm 1 vố nữa ha? k ngờ cái khăn bè tí thế mà có ích dễ sợ_Trà nói
-Tại họ dễ tin người thôi, chứ nếu như với những đứa như chị em mình thì chắc còn khuya_linh nói
-Dô nào! Ăn mừng chiến thắng_Trúc nói là giơ lon nước ngọt lên
-Dô!_Linh và Trà đồng thanh
-Uống cái này chẳng đã tí tẹo nào, tối mình đi bar đi_Trà đề nghị (con này lúc nào cũng thế)
-Cô nghĩ cô có thể đi được k?_Kiệt đi tới, mặt lạnh tanh, nhìn còn kinh hơn cả Phong hằng ngày. Tụi nó đâu ngờ rằng nãy giờ Kiệt đang đứng ở cửa và nghe thấy tất cả
-Anh...anh nói gì? Em k hiểu?_Trúc giả nai
-Đừng có vờ vịt nữa, tôi nghe thấy hết cả rồi. Chiếc khăn đâu?_Kiệt quát lên, guơng mặt lộ rõ vẻ tức giận, từng đường gân xanh hiện lên trên guơng mặt đẹp trai và handsome hàng ngày. Kiệt nắm lấy tay Trúc và siết chắt, tưởng như có thể bẻ gãy nó
-Á!_Trúc chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi nước mắt chảy ra ròng ròng
-Kiệt! anh bỏ tay con bé ra đi, nó có biết gì đâu?_Trà năn nỉ
-K cần phải ngụy biện, nói cho tôi biết, có phải các người đã lấy chiếc khăn của tôi k?_Kiệt lặp lại câu hỏi
-Chiếc khăn...chiếc khăn..._Trúc dường như k chịu nổi nữa nên định nói ra
-A! Anh nói tới chiếc khăn này ạ? Lúc nãy tụi em có đưa nó khoe với lũ bạn, nói dối là của 1 ngôi sao tặng cho, tụi nó tin sái cổ nên tụi em ăn mừng thôi mà_Linh cứu bồ, móc trong túi ra 1 chiếc khăn mằu tím và bịa ra 1 câu chuyện
-thật chứ?_kiệt nói, giọng đầy vẻ răn đe
-Th...thật_Linh phải khó khăn lắm mới có thể nói ra 1 từ
-Hừ! Lần này tôi tha cho các người nhưng k có nghĩa là lần sau cũng vậy đâu. Chắc chắn nó sẽ k đơn giản như thế này_Kiệt buông tay Trúc ra làm cô ả ngã dúi, để lại 1 lời cảnh cáo rồi bỏ đi
-Nè, k sao chứ?_|Trà đỡ Trúc dậy hỏi
-Đau...đau quá chị ơi_Trúc nhăn mặt nói
-Thôi, đưa con bè xuống phòng y tế đi_Linh nói
Sau khi băng bó vết thuơng, tụi rắn độc bắt đầu nói chuyện
-ũng may chỉ bị bong gân, chừng 10 ngày là sẽ khỏi. Nếu bị gãy xuơng thì chắc mày ôm cục bột dài dài đấy con ạ_Linh nói
-Sao lúc đó nhìn ảnh ghê quá à. Xém nữa là em khai hết rồi_Trúc nói
-Cũng may nhờ chị Linh. Ủa! Mà cái khăn hồi nãy ở đâu ra vậy?_Trà hỏi
-Hồi sáng, có thằng nào là hoắc lạ huơ, hình như ở trường khác đưa cho tao. Thấy đẹp đẹp nên tao giữ lại, ai dè có ích ghê_Linh nói
-Bó tay chị luôn. Thằng đó đúng là vị cứu tinh của tụi mình_Trúc nói
-Thôi, Trà, mày đưa nó về đi, dù sao ở đây cũng chả làm được gì_Linh nói
-Vâng ạ_Trà gật đầu
Sau khi Kiệt nếm cho bạn rắn độc 1 lời đe dọa, Kiệt bỏ về lớp. Tới lớp thì chẳng thấy Ngọc đâu, hỏi Phuơng mới biết rằng Ngọc k được khỏe nên xin về sớm. NGhe thấy thế, Kiệt cũng chả muốn học nữa. Nhờ Phong xin hộ cho mình về sớm, Kiệt chẳng thèm cầm sách vở gì, cứ tay k mà đi ra gẩ. Lái xe trên đường với vận tốc chóng mặt. Kiệt suy nghĩ
"Bệnh ư? Cậu đang giận mình thì có. chắc giờ này cậu k muốn nhìn thấy mình đâu phải k? K biết cậu đang làm gì? Ở đâu? Nếu cậu ở đâu đó nguyền rủa mình cũng chảng sao nhưng xin cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì mình buồn lắm. Tất cả cũng chỉ tại mình, tại mình k giữ chiếc khăn cẩn thận. Bọn con Linh khốn kiếp, dám bày mưu sao? Chỉ tiếc là tao k có bằng chứng nếu k chắc tụi mày toi hết rồi. Đồ con gái k ra gi"_Kiệt sau những suy nghĩ đó thì phóng xe chạy như bay
Dừng lại ở 1 quán bar k lớn lắm, nới đúng hơn là k lớn trong mắt của Kiệt, cậu xuống xe và bước vào trong. Cũng lâu rồi Kiệt tới nơi này, nói đúng hơn là gần 2 tháng nay chư tói. Từ sau cái lần đầu tiên đi bar và đua xe với Ngọc, cậu k còn tới những nơi này nữa. Hầu như mọi thời gian rảnh cậu đều dành để đi chơi với Ngọc. Ở bên Ngọc, Kiệt cảm thấy vui, cảm thấy mình như chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều. Cứ thế, Kiệt uống rượu mà cứ như uống nước lã, uống hết li này tới li kia, càng uống thì càng tỉnh. Bỗng, có 1 đám thanh niên tóc xanh tốc đỏ tới trước mặt Kiệt gây sự. Cũng đúng thôi, ở đây k phải là bar Thiên đường, ở đây toàn những đứa công tử ăn chơi thích thể hiện mình, thích làm ra vẻ ta đây. Ăn chơi là chính chứ có phải đại ca gì. Thấy Kiệt uống loại rượu mạnh và đắt tiền mà tới tụi nó cũng phải bó tay nên tới sinh sự. tụi nó chỉ toàn là lũ gà công nghiệp, biết gì về đại ca này đâu.
-Kìa chú em, sao ngồi uống rượu 1 mình thế này_1 thằng trong đó cất tiếng
-Dám uống cả loại này sao? Chú em k biết qui định ở đâu là gì à? K ai được uống thứ này vì tụi anh k biết uống_thằng khác chen vô
-Là lính mới sao? Nhìn cũng được ra phết đấy. Tới chào tụi anh đi, rồi tụi anh cho cưng vào đội_1 thằng khác nói, giọng ** ** có vẻ như bị ..gay
-Cái thằng kia! Sao nãy giờ tụi tao nói nhiều thể mà mày nói thiếng nào vậy hả?_1 thằng có vẻ k chịu nổi nữa nên quát
Cạch!_Kiệt đứng dậy, thanh toán tiền cho phục vụ rồi quay về phía tụi nó_Cút đi, bọn nhãi ranh
-Á à, thằng này láo!_tên đầu đàn nói rồi cả bọn xông vào
Binh! Bốp! Hự!_các âm thanh chói tai vang lên, mọi người xung quanh thì la hét
-Tao đã nói rồi. Tụi bay k xứng để tao cho ăn đám đấy_Kiệt nói rồi vừa đưa tay lên miệng liếm vết máu do lúc nãy va phải vật nhọn vừa đưa cặp mắt của loài thú hoang nhìn 1 đám đang nằm quằn quoại giữa sàn
-Có chuyện gì thế?_Ông chủ nghe thấy tiếng la hét thì chạy ra hỏi
-Ông chủ, anh ta đánh các thiếu gia bị thuơng_1 cô phục vụ nói
-Ơ, Cậu Kiệt? Sao cậu lại ở đây?_Ông chủ ngạc nhiên hỏi
-Chú Hoàng đó à? Quán này là của chú sao? _Kiệt hỏi
-Dạ vâng_Ông Hoàng lễ phép nới
-Chú! Sao chú lại khép nép trước mặt thằng đó như vậy?_Tên đầu đàn nói
-Thì ra tên này là cháu của ông sao? Ông nên về dạy dỗ lại cháu của mình đi. Ông biết đấy, tôi k bao giờ đánh người vô tội cả_Kiệt nói bằng giọng lạnh lùng nhưng đanh thép
-Thằng kia! Mau xin lỗi cậu Kiệt đi_ông Hoàng quay sang quát thaqngf cháu của mình
-Chú! Sao chú lại bắt cháu xin lỗi tên khốn đó? Cháu k phục, cháu sẽ về nói với ba_thằng đầu đàn nói
-Cha mày là chú Huơng phải k? Tao k ngờ đấy! Chú ấy có nghĩa khí như vậy, k ngờ lại sinh ra 1 thằng con bất tài, vô dụng, lại kiêu căng và hống hách như mày_Kiệt nói
-Mày là ai? Sao lại biết?_Thằng đó hỏi
-Trời ơi, cháu ơi là cháu. Mau xin lỗi cậu Kiệt đi. Cậu ấy là bang chủ bang Thiên Long đó_ông Hoàng nói với thằng cháu ương bướng của mình
-Hảt? Bang chủ bang Thiên Long?_Thằng đó ngạc nhiên
-Phải, ngay cả bố con cũng phải nể cậu ấy 1 phần_ông Hoàng nói
-Tôi xin lỗi_thằng đó dù k muốn nhưng cũng phải xin lỗi
-Tôi đi đây_Kiệt nói rồi quay bước đi
Kiệt để xe của mình ở Gara quán Bar lúc nãy, bây giờ bọn họ đã biết Kiệt là ai thì còn tên nào dám gây hấn nữa chứ. Đi bộ trên con đường vắng, Kiệt bỗng thấy thiếu đi thứ gì đó. Nếu như là hàng ngày thì con đường này sẽ k trống vắng như vậy mà sẽ tràn ngập tiếng cười. Mưa, trời lại mưa, dẫu biết tháng 8 là tháng mùa mưa, tháng của những cơn bão nhưng sao 2 ngày hôm nay những cơn mưa có vẻ rất lạ, nó mang 1 vị buồn. ở 1 nơi nào đó cũng có 1 người đang dầm mưa. 2 con người dù ở 2 nơi khác nhau nhưng lại có tâm trạng giống nhau, 2 tâm hồn đơn điệu mang nỗi hẫng hụt lớn lao. Kiệt đi trong màn mưa dày mà k biết mình đang đâu, 1 lúc sau mới thấy mình đang đứng trước nhà Ngọc. Cổng khóa, ngôi nhà vẫn chưa sáng đèn mặc dù bây giờ đã là 5h chiều và ngoài trời thì mây đen mù mịt. Đoán là Ngọc vẫn chưa về, Kiệt ngồi xuống trước cánh cổng và khẽ nhắm mắt lại.
"Mình sẽ đợi, đợi tới khi cậu về. Mình sẽ giải thích tất cả với cậu dù cho cậu có tin hay k. Mình sẽ đợi, nhất định sẽ đợi cậu về"_Kiệt suy nghĩ
NGọc 1 mình lặng lẽ bước đi, sao giờ đây c« chẳng muốn về nhà 1 chút nào, chỉ muốn ở đây cùng với mưa mà thôi. Chợt nhớ Kappi ( chú cún của NGọc) vẫn còn ở nhà mà k có ai trông. Nó giống Ngọc, sợ bóng tối, sợ sự cô đơn. Mỗi khi mưa to gió lớn, Ngọc và nó luôn luôn làm bạn, ôm nhau ngủ cho qua khỏi cơn giông. Bây giờ Ngọc ở đây, để lại nó 1 mình thật sự Ngọc k thể an tâm, đành bước chân về nhà.
Về tới nhà, Ngọc thấy trước cửa dường như có hình bóng của ai đó rất quen thuộc, và Ngọc đã nhận ra đó là Kiệt. Chợt đôi chân Ngọc k muốn bước đi nữa, nó như muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng vì Kappi Ngọc k còn sự lựa chọn nào khác. Hít 1 hơi thật sâu, Ngọc bước về phía trước, để mặc kiệt. Nhìn thấy Ngọc, kiệt vội vàng đứng lên và nắm lấy tay Ngọc
-Ngọc, Ngọc à..._Kiệt nói
-Cậu buông tay ra đi, mình muốn vào nhà_Ngọc nói rồi rút tay mình ra
Bỗng, Kiệt thấy đầu mình choáng váng lạ, sau đó trước mặt Kiệt là 1 màu đen u uất.
Nghe thấy có tiếng động phía sau, Ngọc quay lại và thấy Kiệt ngã xuống đất. Vội chạy lại và gäi tên Kiệt nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, Ngọc lấy tay sờ lên trán Kiệt và hoảng hồn khi thấy nó chẳng khác nàu là chảo dầu sôi sùng sùng. Đỡ kiệt vào trong nhà và lấy nước nóng lau mặt cho Kiệt, Ngọc nghe thấy Kiệt nói trong cơn mê
-Ngọc....ngọc...mình xin lỗi. Mình k cố ý làm mất nó đâu. Mình k đưa nã cho ai cả, mình làm mất nó rồi. Mình xin lỗi. Ngọc, mình xin lỗi_Kiệt thều thào
Bây giờ thì Ngọc đã hiểu, hiểu ra rằng kiệt k phải là người k biết trân trọng tình bạn, k phải là người coi thường những kẻ hèn kém, k như những gì tụi con trúc đã nói. Lau khô tóc cho Kiệt, Ngọc mới phát hiện ra là quần áo của cậu ướt sũng. Làm sao đây? Ngọc là con gái, cũng chẳng có đồ con trai trong nhà. Mặc đồ ướt như thế thì bệnh có mà nặng thêm chứ làm sao mà khỏe nỗi. K còn cách nào khác, Ngọc đành gọi cho Leon
-Alo, Leon à? Tôi là Ngọc đây. Cậu tới nhà tôi ngay bây giờ được k?_Ngọc nói
-Dạ được. nhưng để làm gì vậy ạ?_Leon hỏi
-Cậu mang giúp tôi 1 bộ đồ của cậu nhé, Tôi cần gấp. Địa chỉ là XYO_Ngọc nói
-Chẳng lẽ chị định giả trai ạ? Bây giờ đang mưa mà?_Leon hỏi
-K, tôi bỏ thế giới đêm rồi. Có việc gấp, tới đây cậu sẽ biết_Ngọc nói
-Vâng, em biết rồi. Trời mưa nên khoảng 20' nữa em mới tới. Chị chờ em nhé_Leon nói rồi cúp máy
-Em thay đồ cho anh ấy rồi đó, chị cho ảnh uống thuốc đi. Em có mua rồi nè, em biết chắc trong nhà chị chẳng có viên thuốc nào mà_Leon nói và đưa cho Ngọc 1 chiếc túi màu trắng
-Cảm ơn cậu, cậu biết rõ về tôi quá nhỉ?_Ngọc nói
-Trời, chị thuộc dạng con gái vô tâm mà, ai mà trúng tiếng sét ái tình của chị thì khổ, thế mà vẫn có hàng tá anh theo_Leon nói
-Làm sao cậu biết tôi là dạng con gái vô tình?_Ngọc hỏi lại
-Đó là những gì mà anh em trong bang hội đúc kết được đó_Leon nói
-Thôi, k nói chuyện tầm phào nữa_Ngọc hơi cáu
-Em giỡn tí mà. Em về nha, chị chăm ảnh cho cẩn thận đó. Em k muốn sáng mai tới hốt xác ảnh đâu_Leon chọc rồi chạy mất
Ngọc tuy tức nhưng cũng chẳng làm gì được, hình như bọn con trai lúc nào cũng thích chọc phá con gái thì phải? Ngọc nói vọng ra 1 câu rồi mở cửa vào phòng
-Nhớ khóa cửa cổng đấy_Ngọc nói vọng ra
-Em biết rồi_Leon nói vọng lại
Ngọc cho Kiệt uống thuốc, lấy khăn ấm đặt lên trán Kiệt. Thấy Kiệt k còn nói mớ nữa, Ngọc cũng đỡ lo hơn. Nhìn lại thấy mình cũng chẳng khác gì con chuột lột Ngọc mới chợt hiểu ra vì sao ánh mắt Leon nhìn mình có gì đó là lạ. Vào trong thay ra 1 bộ đồ, Ngọc mở cửa đi ra thì thấy Kappi đang run lên vì lạnh và sợ, duơng đôi mắt long lanh lên nhìn NGọc. Ngọc chạy tới ôm Kappi vào lòng và có thể cảm nhận thấy rằng nó đang run lên, nhưng vì có được hơi ấm thân quên nên nó k còn sợ nữa, dụi đầu vào người Ngọc và ngủ ngon lành. Sao lúc này Ngọc muốn khóc quá, Kappi giống Ngọc, cô đơn như nhau. Nhìn thấy Kappi lúc này k hiểu sao Ngọc lại thấy giống mình 4 năm về trước, ngày mà mẹ mãi mãi rời xa Ngọc
Bạn đang đọc truyện tại
Sáng sớm mai, Kiệt thức dậy. Nhìn ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng khẽ chiếu qua khung cửa sổ Kiệt có thể đoán bây giờ đã hơn 7h sáng. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên Kiệt k phải tới trường.
" Quái lạ! Mình ở đâu vậy ta? Tại sao hôm nay cửa sổ phòng mình lại ở hướng đó? Lại có bóng ai đang ngồi bên khung cửa sổ nữa? Mà căn phòng này hình như mình cũng đã tới rồi. Hôm qua mình đã làm gì nhỉ? Hôm qua....đúng rồi! Nhà Ngọc! Đây là nhà ngọc. Vậy người ngồi kia chắc chắn là cô ấy rồi"_Kiệt suy nghĩ và xuống gi­ường
Nghe thấy tiếng động, Ngọc quay lại thì thấy Kiệt đang bước xuống giường, Ngọc vội chạy tới
-Nè! Ngồi yên trên giường đi. Cậu chưa hết bệnh đâu_Ngọc nói đầy răn đe
-Mình xin lỗi cậu, mình..._Kiệt nói
-Thôi thôi, mình biết rồi. Chuyện đó coi như bỏ qua_Ngọc ngắt lời Kiệt
-Vậy có nghĩa là cậu tha thứ cho mình?_Kiệt vui mừng hỏi
-Đừng có mơ! Mình nói bỏ qua chứ tha lỗi hồi nào?_Ngọc nói
-Thì bỏ qua với tha lỗi cũng là 1 mà_Kiệt cãi
-Nhưng với mình thì nó là 2. Con gái giận dai lắm_Ngọc nói
-Thế mình phải làm sao để cậu hết giận đây?_Kiệt xị mặt hỏi
-Ngồi yên trên đó là được rồi. Hôm qua cậu làm mình lo muốn chết, người gì đâu mà nặng dữ. Đúng là k thể trông mặt mà bắt hình dong mà_Ngọc nói
-Nè nè, làm gì tới mức đó_kiệt cãi_ Mà sao mình lại mang đồ này? Hôm qua mình mặc đồ học sinh mà_Kiệt nhìn lại mình và hỏi
-À, hôm qua quần áo cậu ướt sũng, mặc đồ ướt đi ngủ thì bệnh chết nên......_Ngọc kể
-Cái gì? Cậu thay đồ cho mình hả?_Kiệt cắt ngang lời Ngọc và lấy tay che người_Trời ơi, còn gì là đời trai của tui_Kiệt giả vờ mếu máo
-Im! Mình đã nói hết đâu mà cậu làm nổi khùng như vậy? Leon thay đồ cho cậu, đồ này cũng là của nó luôn. Mình k có biến thái tới mức đó đâu_Ngọc gắt
-Vậy hả? Làm hết hồn_Kiệt thở phào
-Mà thôi, để mình đi nấu cháo cho cậu_Ngọc nói rồi đi ra phía cửa
-Nấu được k đó?_Kiệt hỏi đầy nghi ngờ
-Hên xui_Ngọc trả lời 1 câu rồi biến mất
1 lát sau, Ngọc trở lại, trên tay cầm 1 tô cháo nóng hổi đang còn ỏa khói nghi ngút
-Giờ ăn tới rồi...giờ ăn tới rồi_Ngọc hát
-Làm gì mà nhìn cậu vui quá vậy?_Kiệt hỏi
-Tất nhiên là phải vui rồi, lần đầu tiên nấu cháo thành công mà_Ngọc nói rồi mỉm cười, đặt tô cháo lên bàn
-Trời đất, nếu vâykj thì mình k dám ăn đâu_Kiệt nói đầy e sợ
-Ăn đi, mình làm cẩn thận lắm. Nếu có sao thì chắc cũng bị nhẹ thôi, k tới nỗi nào đâu_Ngọc nói
-Vậy hả? Vậy thì ăn_Kiệt nói
-Nè, cậu ăn đi_Ngọc đưa cho Kiệt tô cháo
-Cậu đút cho mình ăn đi_Kiệt làm nũng
-Cái gì?Đút á?Cậu tự ăn k được sao?_Ngọc nhăn mặt
-Đi mà , năn nỉ đó. Dù sao mình cũng là người bệnh mà_Kiệt kì kèo năn nỉ Ngọc
-Thôi được rồi, mình sẽ đút cho cậu. Dù sao thì tay cậu cũng bị thương, chắc k cầm tô được_Ngọc nói
-Ủa? Tay mình bị thương hồi nào vậy?_Kiệt bây giờ mới để ý tới bàn tay trái đang băng bó của mình
-Làm sao mình biết được? hôm qua mình thấy tay cậu như thế nên băng lại đó_Ngọc nói
-Cảm ơn cậu_Kiệt cười
-k có gì. Mà ăn cháo đi, nguội bây giờ_Ngọc nói rồi xúc 1 muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó thì đút cho Kiệt. Nhìn cô nhóc lúc này dễ thương cực, trông vừa hiền lành lại đảm đang làm tim ai rối bời.
Nhưng cái khung cảnh lãng mạn đó k tồn tại được lâu khi Kiệt ăn muỗng cháo đầu tiên
-Sao? Ngon k?_Ngọc hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồi hộp
-Đây là cháo gì?_Kiệt hỏi
-Cháo xuơng hầm đó. Rất bổ cho người mới ốm dậy_ngọc nói
-Um....ngon thì có ngon, cũng có vị của nước xuơng nhưng sao.......nó có cái gì đó rất giả tạo_Kiệt nhăn mặt nhận xét
-Haizzz, biết làm sao được, cháo gói thì làm sao bằng cháo người ta nấu chứ_Ngọc thở dài nói
-Cháo gói?_Kiệt ngạc nhiên hỏi
-Uh, chứ cậu nghĩ mình có đủ khả năng nấu cháo cho cậu sao? Với lại cháo này muốn nấu cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ trong khi mình mới đi có 15', cậu nghĩ mình là siêu nhân sao?_Ngọc trả lời
-Thế thì tại sao cậu lại bảo là do cậu nấu?_Kiệt hỏi
-Thì dù sao mình cũng có công mua về, bỏ vào tô và nấu nước chớ bộ. Như vậy cũng được cho là nấu rồi_Ngọc hồn nhiên đáp
-Thế cậu k biết nấu cháo sao?_Kiệt hỏi tiếp
-Đây là lần đầu tiên mình nấu cháo đó. Trước giờ mình có bao giờ ăn cháo đâu?_Ngọc đáp
-Thế thì những lúc ốm đau cậu ăn gì?_Kiệt hopirr
-Thì uống 1 viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy nếu hết số thì thôi còn nếu vẫn nóng thì uống tiếp. mình ở 1 mình mà, phải tự lo thôi_Ngọc nói giọng buồn buồn
-thôi, cậu đút cho mình ăn đi. Dù sao cũng ngon mà_Kiệt nói sang chuyện khác
Ngay lúc này đây, Kiệt thấy được nỗi cô đơn và trống vắng trong lòng Ngọc. Nhìn Ngọc giống 1 chú cún con bị bỏ rơi , còn Kiệt là 1 cậu bé muốn nhận nuối chú cún đó. kiệt muốn che chở, bảo vệ và che lấp đi nỗi trống trải trong lòng c« gái trước mặt
Sau khi ăn xong tô cháo, Kiệt vuơn vai như để chứng tỏ là mình đã khỏe hẳn. Ngọc nhìn thấy bộ ra giường của mình có mùi ẩm mốc và hơn thế cả là nó còn dính máu do cánh tay Kiệt vuơng ra. Ngọc thở dài ngao ngán kéo Kiệt dậy
-Nè, đứng dậy đi_Ngọc kéo Kiệt
-Làm cái gì mà ghê dữ vậy?_Kiệt hỏiDdunwwgs dậy cho mình tháo ra giường ra nào. Cậu xem cậu đã làm bẩn giường mình thế nào rồi kìa_Ngọc nói rồi chỉ vào chiếc giường
-Trời, ai biểu xài ra màu trắng làm chi? Mình thấy con bé Trinh toàn xài màu hồng với mấy cái có hoa hay các nhân vật dễ th­uơng thôi. Còn cậu thì trắng tự trên xuống dưới_Kiệt nhăn mặt nhận xét
-Kệ mình, mình thích. Cậu phụ mình đi nào._Ngọc nói rồi chẳng cần Kiệt có đồng ý hay k Ngọc cũng bắt làm
Dưới phòng bếp............
-Haizzz, sao vậy nè trời. Sao mấy bữa k hư mà bữa nay hư vậy?_Ngọc hỏi cái máy giặt
-Cậu hỏi nó làm chi? Nó có biết nói đâu?_Kiệt chọc
-Mình đang bực đó. Đừng thêm dầu vào lửa_Ngọc nhăn mặt
-Thôi, sorry. Mà để bữa sau giặt k được sao?_Kiệt hỏi
-Mấy ngày nay trời mưa suốt. Hôm nay trời mới nắng được 1 chút, phải tranh thủ chơ. Với lại vét máu này mà để lâu chưa chắc đã giặt ra đâu. Thôi, k còn cách nào khác, đành phải......._Ngọc bỏ lửng câu
-Nè, chuyện này là sao vậy?_Kiệt hỏi
-Thì còn là gì nữa? Giặt đồ bằng tay chứ làm chi?_Ngọc hỏi trong khi mang thau và bột giặt ra ngoài
-Mình chưa từng làm những chuyện như thế, k biết có vui k ta?_kiệt hỏi
-Vô duyên! Giặt đồ mệt muốn chết, vui nổi gì?_Ngọc nhăn mặt nói
-Thế thì thôi_Kiệt nhún vai
1 lát sau, khi Ngọc đã vò sơ qua rồi thì leo vào thau đạp đạp. Kiệt nói
-Ngọc nè, cho mình vô với được k?_kiệt hỏi
-Cậu thích à?_Ngọc hỏi
-Uh_Kiệt gật đầu
-Thế thì vào đi. Cũng khôn quá ha? Đây là màn vui nhất của giặt quần áo đó_Ngọc cười
Thế là 2 người lớn to xác cùng chui vô cái thau bé tẹo tèo teo. Thính thoảng, kiệt lại nghịch xà phòng và bôi lên mặt Ngọc. Ngọc cũng chẳng vừa, bôi đầy khuôn mặt baby của Kiệt. 2 người cứ giỡm với nhau như những đứa trẻ lên 5. Sau khi giặt xong và đem phơi, Kiệt và Ngọc cùng nhau ngồi trên khung cửa sổ phòng Ngọc và tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Lãng mạn hơn là cả 2 còn cùng nhau thổi bong bóng, từng trái bong bóng xà phòng từ khung cửa sổ bay ra, nhẹ nhàng bay khắp nơi rồi chợt tan biến.
Đang nhìn trời nhìn mây thì bổng có tiếng chuông dưới nhà. Ngọc và kiệt chạy xuống mở cửa, thì ra là Leon
-Cậu tới đây làm gì vậy?_Ngọc hỏi
-Em towis xem anh Kiệt thế nào, tiện thể đem cháo đến_Leon tuơi cười đáp
-Cảm ơn cậu. Tôi khỏe rôi. Mà sao cậu chu đáo quá, đem cả cháo đến_Kiệt nói
-Trời ơi, có gì đây anh. Chẳng qua em biết rằng nếu như em k mang cháo đến thì anh khó lòng mà sống nổi vì chỉ Ngọc có biết nấu cháo hay gì đâu_Leon nói
-Cảm ơn cậu. Giá mà cậu tới hơn 1 tí_Kiệt nói
-Sao thế ạ?_Leon hỏi
-Tôi ăn rồi, cháo g..._Kiệt đang nói thì bị Ngọc nhéo 1 cái rõ đau
-Cháo gì ạ?_Leon hỏi
-À, cháo gà, cháo gà, ngon lắm, Ngọc nấu đó_Kiệt đâu quá nên đành nói bừa
-Thế ạ? Vậy là em đánh giá sai chị Ngọc rồi. Thôi, em để cháo ở đây, nếu có đói thì anh ăn thêm, Em có chuyện phải đi gấp_Leon nói
-Ơ, sao thế. Làm gì mà hấp tấp vậy? Gặp bạn gái hả?_Ngọc hỏi đầy gian xảo
-Chị này! Tinh ghª_Leon đỏ mặt nói rồi chạy mất
Sau khi Leon đi, Kiệt nói
-Cậu nói đúng rồi đó Leon. Anh thật khổ. Ngọc chả làm được gì hết trơn_Kiệt nói
-Cậu nói gì? Nhắc lại lần nữa xem?_Ngọc nhéo tai Kiệt hỏi
-Ái ái, bỏ ra. Mình nói cậu dễ thuơng, hiền lành, đáng yêu_Kiệt nói
-biết vậy là tốt_Ngọc nói
-Thật ra là ngược lại_Kiệt nói thầm
-Gì?_Ngọc quay lại hỏi
-k có gì_Kiệt nói nhưng lại suy nghĩ:" Tai thính thật"
Kiệt ở lại hết buổi sáng thì ra về, hỏi Ngọc đồ mình đâu thì chỉ 1 câu nói vô tình
- k biết! Chắc Leon lấy rồi_Kèm theo 1 nụ cười nham nhở
Sáng nay là ngày thứ 2 đầu tuần, Ngọc tới lớp sớm hơn 1 tí để có thể tám nhìu hơn. Tới lớp thì chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị 2 bóng ma lôi đi xềnh xệch. Đó k ai khác là Trinh và Phuơng
-Ngọc nè, cậu và anh mình có chuyện gì vậy?_Trinh hỏi
-Chuyện gì là chuyện gì?_Ngọc hỏi lại
-Đừng có giả vờ, ình chắc chắn 2 người có chuyện gì đó giấu bọn này mà_Phuơng làm mặt hình sự
Vừa lúc đó, Kiệt bước vào. Nhìn thấy Ngọc, Kiệt mỉm cười rồi về chỗ chơi với Phong và Vũ
-Thấy chưa. Có chuyện gì đâu?_Ngọc nói
-Xem ra lần này bọn tớ k lật tẩy được cậu nhưng lần sau thì đừng hòng. Sự thật luôn luôn chỉ có 1_Trinh phán 1 cậu đe dọa
-Nè, câu này nghe quen quen à nha. Giống như trong Conan vậy đó_Phương nói
-Ê, mình có phải là tội phạm đâu?_Ngọc bàn cãi nhưng 2 nàng kia chạy mất tiu rồi
Chuông reo vào lớp, tụi nó bắt đầu những giờ học như ­ thường lệ. Giờ ra chơi tụi nó lại cùng nhau nô đùa và vui chơi như mọi ngày khiến cho 3 bóng ma như muốn ói máu mà chết
-Hừ, sao lại như vậy chứ? Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi mà?_Trúc nhăn mặt nói
-Con nhỏ đó nguy hiểm thật! Đúng là k phải loại dễ xơi_Trà cũng tức k kém
-nó đã làm cho tao tức nay lại càng tức thêm. được lắm Ngọc à, tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại_linh nói, ánh mắt đầy thâm độc
-Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây chị?_Trúc hỏi
-Tạm thời k làm gì cả. Để tao nghĩ cách_Linh nói rồi bước đi
-Hừ, thế thì chiếc khăn này còn giữ lại làm gì cơ chứ? Vứt đi cho rảnh nợ_Trà nói rồi quảng chiếc khăn của Ngọc vào thùng rác
Trong lúc đó, Kiệt lại đang đi ra phía sau trường để xem xét xem việc sửa sang lại hàng rào đã tiến hành tới đâu thì đi thấy phía sọt rác có cái gì đó rất lạ. Linh tính machs bảo với Kiệt rằng đó là thứ mà mình đang tìm kiếm. Quả đúng vậy, Kiệt đã nhìn thấy chiếc khăn. Tuy bị lấm lem bùn đát vì mấy ngày nay trời ướt nhưng cũng có thể dẽ dàng nhận ra nhờ hàng chữ nhỏ phía cuổi khăn. Kiệt vui mừng khôn xiết, vội chạy đi khoe với Ngọc mà quên luôn mình đang phải đi giám sát.
-Ngọc ơi, ngọc! Nhìn xem, nhìn xem! Mình tìm được rồi này_Kiệt chạy về phía Ngọc, khuôn mặt vui mừng như đứa trÓ lên 3 được cho kẹo
-Um, vậy thì tốt_Ngọc chỉ nói như vậy rồi quay đi nhưng đâu ai biết được phía sau cái quay gót lạnh lùng đó là 1 khuôn mặt đang cười thật tươi
*
* *
Cuối giờ thầy hiệu trưởng thông báo rằng vì các thấy cô phải đi tập huấn để nâng cáo trình độ dạy và học nên các học sinh toàn trường được nghỉ 1 tuần. Cả trường vui mừng la hét, trông quang cảnh chẳng khác nào phiên chợ đêm 30 tết
-Nè, đượcnghirr tụi mình đi đâu chơi k?_Trinh hỏi
-Được đó! Nhưng đi đâu|?_Vũ hỏi
-Um...lần trước tụi mình đi biển rồi nên lần này nên đi nơi nào có đồi núi và k khí mát mẻ 1 chút_Phuơng góp ý
-Vậy thì đi Đà Lạt đi_Phong nói
-Đuọc đó! mọi người thấy sao?_Kiệt hỏi
-K có ý kiến_Ngọc nún vai
-Ok_Phuơng, Trinh, vũ
-Vậy chúng ta quyết đinh sẽ đi Đà Lạt chơi 3 ngày ha? Từ đây đi lên Đà Lạt cũng hơi xa, chắc cũng phải mất 1 ngày đi đường nên mai cúng ta đi ha_Kiệt chỉ đạo
-Được đó. Nhưng mà chiều nay mình đi xem phim nha anh 2_Trinh nói
-phim gì nữa?_Kiệt hỏi
-Phim nay hiện nay đang hot lắm. Bọn em tìm mãi mới mua được 6 vé đó_Trinh nói
-Thôi, được. Kiệt à. đi 1 chút cũng k sao đâu_Phong nói
-Thôi đành vậy_Kiệt đành gật đầu
-Cảm ơn anh 2_Trinh cười
Buổi chiều.....
-woaa! Rạp chiếu phim! I miss you!!!_Phuơng và Trinh vui mừng
-Trời ơi, làm gì mà dữ vậy?_Vũ cằn nhằn
-Kệ tui à nghe, cho đi ké là may lắm rồi đó_Phuơng nói
-Vậy thì thôi. đây có cần đằng đó cho đi nhờ đâu? Đây sẽ tự đi tìm phim coi, k thèm cái phim của mấy người_vũ làm mặt giận
-Ờ, vậy thì đằng đó đi đi! Đây k cản!_Phuơng cũng cáu
-Thì đây đi đây_Vũ nói rồi quay gót đi
-Nè, thôi thôi. Tui xin 2 người! Đừng có làm mặt giận với nhau như vậy nữa_Trinh đứng ra làm hòa
-Hứ!_cả 2 đồng thanh
-Đồ bắt chước!_ tập 2
-Đồ lanh chanh!_tập 3
-quá đáng! Im đi!_tập 4 và sau đó là những cú lườm nguýt
-Thôi má 2 người cứ như vậy là ở đây sẽ biến thành phim trường quay phim kinh dị mất. Thôi đi_Phong nói
-Đúng đó! 2 người k có cái gì cũng cãi nhau, thật là quá quắt. Vũ, cậu nhường Phuơng 1 bữa đi. Cậu ấy đã phải vất vả lắm mới kiếm được vé mà_Ngọc nói khó
-Đúng rồi. Phương tuy có ăn nói hơi thô lỗ 1 chút nhưng có ý tốt mà. Bỏ qua đi_Kiệt cũng hùa vào
-Nhưng cậu ấy cũng có lỗi mà_Vũ nhăn mặt
-Đồng ý là Phuơng cũng sai nên 2 người xin lỗi nhau đi . Mình chán 2 câu lắm rồi_Trinh ra mặt nghiêm nghị
-Xin....xin lỗi_Phuơng nói trước, mặt cúi xuống vì ngượng
-Đây cũng xin lỗi đằng ấy, đằng ấy tính tình trước giờ vốn đã vậy rồi mà. Đáng lẽ đây k nên giận làm gì cho tiu hao năng lượng_Vũ xin lỗi mà quên chọc ngoáy
-Nè, k giỡn à nha_Phuơng chu mỏ
-Thôi được rồi, giao cho 2 người nhiệm vụ đi mua bắp rang và nước_Phong cười
-Vậy thì chờ xíu nghen_Phuơng nói và cùng Vũ đi mua đồ ăn
-Trời ơi.....Phim gì mà mới vô đã toàn là mấy cảnh khóc lóc k vậy?_Ngọc than thở
-Công nhận_Kiệt đồng tình
-Thì phim Hàn mà lị, lúc nào cũng có nhiêu đó thôi_Vũ nói thêm
-Suỵt! Im lặng đi, sắp chiếu phim rồi đó, đừng có làm ồn. Phim hay thế cơ mà_Phuơng quay xuống giáo huấn
-Dạ!_Kiệt, Vũ, Ngọc
-Giỏi_Trinh chọc rồi quay lên xem phim
Trong suốt buổi chiếu phim, k hiếm để nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ hay những tiếng nấc nghẹn ngào. Còn ở chỗ Kiệt thì.......
Kiệt đang ngồi xem chăn chú, tuy đây k phải là thể loại ưa thích của Kiệt nhưng Kiệt cũng k thể phủ nhận rằng nó rất hay. Dù k khóc như nhiều người khác (tất nhiên, con trai mà) nhưng kiệt cũng k thể làm lơ được. Bỗng, Kiệt thấy vai mình nằng nặng, nhìn sang thì thấy cô bé lạnh lùng bên cạnh mình đã ngủ. công nhận là lúc ngủ trông dễ thương thật nhưng Kiệt cũng thể vì thế mà bỏ qua. Bộ phim hay thế mà lại có người nằm ngủ ngon lành, k biết nếu các fan cuồng của bộ phim này biết thì sẽ ra sao. Chắc lúc đó, cho dù Ngọc có bay lên sao hỏa họ cũng đi theo để mà khủng bố và xử tội. Kéo đầu Ngọc vào vai mình, Kiệt quay lên xem tiếp
Lúc xem xong và ngồi uống nước ở tiệm cafe gần rạp.............
-Hu hu hu_Trinh và Phuơng vẫn chưa hết khóc
-Thôi mà, lau nước mắt giùm tui đi, coi chừng lụt bây giờ_Vũ đưa tờ khăn giấy cho Phuơng mà vẫn k quên xiên xỏ
-Nè, an ủi hay chọc ngoáy vậy?_Phuơng giật lấy tờ khăn giấy
-Trinh à, uống nước đi. Phim hay thì phải cười chứ sao lại khóc? Biết trước như vậy thà k xem còn hơn_Phong nói
-Tại phim hay nên mới vậy chớ bộ_Trinh nói
-Đúng đó, mà đâu phải chỉ có 1 mình tụi này khóc đâu? Ngọc cũng khóc sưng cả mắt kìa_Phuơng nói
-Hả?_Ngọc ngạc nhiên
-Haizzz, k phải khóc sưng cả mắt mà là ngủ nhiều nên mắt mới sưng_Kiệt bình luận
-Ngủ nhiều nên mắt mới sưng?_Vũ lặp lại lời Kiệt
-Chẳng lẽ..._Phong nhăn mặt
-Ngọc! Cậu ngủ suốt buổi chiếu phim sao?_Trinh và Phuơng hét lên
-Hi hi hi! Tha lỗi. tha lỗi. Tại bùn ngủ quá mà_Ngọc cười tr­ừ
-Hứ! K thèm tha! Giận rồi!_2 nàng đồng thanh
-Thôi mà....._Ngọc năn nỉ
-K là k!_tập 2, k hiểu sao 2 nàng này giận lại nói giống nhau thế nhỉ?
-Thôi, tha lỗi cho mình đi. Phuơng dễ thương, Trinh đẹp gái_Ngọc nịnh
-Chỉ lần này thôi đo_Tập 3, Phuơng và Trinh được nịnh nên bỏ qua (con gái mà, thích nhất là được người ta khen, dù k ít những lời khen đều là giả dối)
Lúc Kiệt đưa Ngọc về, Đứng trước cửa nhà Ngọc, Kiệt chọc...........
-về nhà ngủ cho nhiều đó, ngày mai đi chơi mà ngủ gật là k xong đâu_Kiệt cười
-Cậu nghĩ lúc đó mình ngủ gật thật sao? Là giả vờ đấy_Ngọc nói, mặt quay về phía khác
-Giả vờ?_Kiệt ngạc nhiên
-Đúng vậy. Nếu xem 1 bộ phim mà biết trước nó đau lòng thì thà mình k xem còn hơn. Nếu xem xong mà ngồi khóc và đau lòng vì kết cục bi thảm thì mình thà k biết để có thể sống vui vẻ. hơn nữa mình k muốn khóc trước mặt mọi người, mình muốn luôn là người mạnh mẽ trong mắt họ. Thôi, mình vào nhà đây, cậu về nhé_Ngọc nói rồi đẩy cửa bước vào nhà
Kiệt 1 mình đứng ngoài cổng suy nghĩ về những gì Ngọc nói
"Vẫn vậy! Thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nhưng như vậy mới dễ thương"_Kiệt cười với suy nghĩ của mình nhưng chợt nhớ ra" Khoan đã, Ngọc k ngủ? Vậy có nghĩa là lúc mình kéo đầu cậu ấy vào vai mình cậu ấy đã biết? Trời ạ!"_kiệt gãi đầu nhăn mặt rồi bước đi
Cánh cổng nhà NGọc chợt mở, Ngọc ló đầu ra. Thấy Kiệt k còn ơpr đó nữa, Ngọc thở phào. Thật ra lúc nãy cô nhóc quay mặt đi chỗ khác là để tranh ánh mắt của Kiệt, tránh để Kiệt trông thấy 2 gò má ửng hồng của mình. Sự việc lúc trong rạp chiếu phim là như thế này..........
Ngọc đang chống cằm và nhắm mắt lại để k nhìn thấy màn hình chiếu phim. Dè đâu, bị trượt tay, thế là đầu nằm gọn lên vai Kiệt. Vì đang giả vờ ngủ mà ngồi dậy thì lộ hết nên Ngọc cứ để yên như vậy. Kiệt quay sang nhìn 1 hồi rồi kéo đầu Ngọc vào vai mình khiến Ngọc đỏ mặt, tim đập liên hồi
Hôm sau, mọi người cùng nhau đi chơi. Lúc đầu, Kiệt và Ngọc cũng có hơi ngượng ngùng nhưng thấy k khí xung quanh vui vẻ như vậy mà mình lại như vậy thì k được nên cả 2 cũng coi như chưa có gì. Tới nơi, thì mọi người cũng đã thấm mệt, chia phòng xong thì ai về về phòng nấy. Mong muốn duy nhất của họ lúc này là ngâm mình trong bồin nước nóng ngát mùi hoa và sau đó là cuộn mình trong chăn ấm để ngủ
Sáng hôm sau................
-Cộc cộc cộc!_Ngọc ơi, dậy đi, 7h rùi mà_Phuơng gõ cửa phòng Ngọc
-...........
-Sao kì vậy ta?_Trinh nhăn mặt
-có chuyện gì vậy?_Kiệt từ đâu chạy lại
-Ngọc chưa chịu dậy, gọi rồi mà chẳng thấy trả lời_Phuơng nói
-Vậy sao? Chắc mệt quá đó mà! Thôi, để mình gọi cho, 2 người qua kia gọi 2 tên lười kia dậy giïm. mình hết cách rồi_Kiệt cười
-Lại thế, tên đó ngủ thì đúng là vua heo mà_Phuơng cằn nhằn
-Còn cậu là heo hoàng hậu_Trinh chọc vì tên ở nhà của Phuơng là ỉn mà
-Nè, nói cái gì vậy hả? Tên đó k xứng đâu_Phuơng kẹp cổ Trinh nói rồi lôi đi
..............
-Ngọc ơi,Ngọc! Dậy đi nào! Sáng rồi đó.Chúng ta còn phải đi chơi mà_Kiệt gõ cửa phòng Ngọc nói
-Cạch!_Tiếng kóa phòng bật mở
-Ư...biết rồi.....oaaaaa_Ngọc nói rồi đóng cửa lại cái rầm
Còn Kiệt ở ngoài này thì đứng đơ người.......
chẳng là thế này: Ngọc mặc trên mình bộ đồ ngủ của khách sạn, có màu hống và những chú vịt con trông cực kì đáng yêu và nhí nhảnh. Hơn thế nữa, Ngọc mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối bù nhìn cứ như 1 đứa con nít. Buồn cười cũng có buồn cười nhưng dễ th­ương thì cũng vô cùng dễ thuơng khiến Kiệt cảm thấy mặt đỏ bừng
" Chết thật! Kiểu này chắc chết mất. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc là mặt lại nóng bừng, chắc bị bệnh nan y khó chữa mất tiêu rồi. Haizzzzzz, nếu đúng như vậy thì bây giờ phải ăn chơi cho thật đã kẻo sau này Die lại hối tiếc"_Kiệt suy nghĩ, bó tay cái ông này, suy nghĩ gì đâu mà cũng k nghiêm túc được chút xíu, toàn là nghĩ ra ba cái tào lao k à
Tại phòng ăn của khách sạn............
-Hiiiiii_Ngọc chào đầy mệt mỏi
-Sao vậy? Nhìn cậu k được khỏe cho lắm_Trinh lo lắng
-K sao đâu, chỉ buồn ngủ thôi. Lâu rồi k đi đâu xa nên khả năng đề kháng cũng giảm. Chán thật_Ngọc ngồi xuống ghế
-Vậy ăn sáng đi. Ăn vào là đảm bảo hết mệt liền, như mình nè_Phuơng nói
-Xì....người ta đây có giống con heo như bà, suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn. Sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, đêm cũng ăn, lúc vui cũng ăn, lúc buồn cũng ăn...Haizzzzzz, hình như cuộc đời bà gắn liền với sự nghiệp ăn uống thì phải_Vũ chọc ngoáy vì vẫn còn cay cú vụ bị đập dậy 1 cách k thể thô bạo và phủ phàng hơn ( bật mí nha: 1 cú đã trời giáng và 1 gáo nước lạnh vào người)
-Hứ. ông cua gái nhiều thế mà tâm lí con gái cũng k hiểu, đúng là chỉ được tài nịnh hoys các cô em nhẹ dạ ngoài ra chả được cái gì.Mà k hểu sao mấy con nhỏ đó lại theo ông ha? Chắc nhà nghèo nên k có tiền mua kính chứ tui thì đánh giá ông chỉ là 1 con số 0 k hơn k kém_Phuơng cũng xổ 1 tràng
-Nè bà kia, sao bà giám xúc phạm tui? Bà có biết khắp cái đất Sài thành này k ai cua gái giỏi hơn tui k? Kể cả thằng Kiệt tui cũng chấp_Vũ vênh mặt
-Ông nghĩ việc cua gái là đáng tự hào sao? Đò con trai k biết xấu hổ! Tui ghét nhất là loại con trai xấu xa đó_Phuơng nói rồi buông đũa bước đi
-Ơ kìa! Phuơng! Phuơng!_Ngọc gọi nhưng mặc cho ai muốn gọi gì thì gọi, Phuơng vẫn lạnh lùng bước đi
-Sao kì vậy? mình làm gì sai à?_Vũ vẫn ngây thơ ra vẻ ta đây là vô tội
-Hừ....cậu k sai......_Trinh nói giọng nhẹ nhàng_mà là QUÁ SAI!!_Trinh hét lên khiến cho mấy em bồ câu ở bên ngoài giật mình bay toán loạn, rồi Trinh cũng bỏ đi
-Mình phải làm gì bây giờ? K chỉ 1 mà 2 người giận rồi_vŨ nói
-Cậu sai rồi, k phải 2 mà là 3. Mình cũng k khác gì 2 người họ đâu. Nhưng mình nói cho cậu biết, chỉ cần cậu làm cho Phuơng hết giận thì mình và Trinh cũng sẽ bor qua thôi_Ngọc nói rồi bước đi
-Haiz, mày đi lamf lành với Phuơng đi, tao đi năn nỉ Trinh giùm cho_Phong vỗ vai an ủi Vũ rồi bước đi theo hướng Trinh đã đi
-Tao sẽ năn nỉ Ngọc_Kiệt nói rồi cũng đi
Bàn ăn lúc này chỉ còn lại 1 mình Vũ, chỉ vì vì 1 câu nói vô tình mà làm cho buổi đi chơi mất vui, bàn ăn đầy ắp thức ăn k ai dùng. Vũ gãi đầu sau nghĩ cách gì có thể làm cho Phuơng nguôi giận
bõm bõm.....Trinh ngồi gần bờ hồ, nhặt đá ném xuống mặt nước tạo ra những âm thanh thật hay nhưng tâm trạng của Trinh lúc này thì k hề như vậy mà hoàn toàn ngược lại. Vì thế, Trinh rất ghét âm thanh này, Trinh có cảm giác như nó đang trêu nguơi mình vậy nhưng càng ghét thì Trinh lại càng ném đá xuống nước nhiều hơn và dĩ nhiên nỗi bực tức trong lòng càng dâng cao. Bây giờ, Trinh rất muốn làm tổn th­uơng 1 ai đo nhưng k thể, k muốn và cũng k dám, chỉ có thể làm tổn th­uơng tới mặt nước đang sóng yên biển lặng này thôi. Trinh buồn k phải chỉ vì Phuơng giận, k phải chỉ vì những lời nói dẫu biết là vô ý nhưng thể bỏ qua của Vũ mà còn vì Trinh sợ. Trinh sợ rằng Phong cũng giống Vũ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì Phong vốn là công tử nhà giàu, học giỏi, hào hoa lại đẹp trai, có biết bao người nguyện suốt đời nâng khăn rửa túi. Còn Trinh thì sao? Trinh tự cho rằng mình k xứng với 1 chàng trai như vậy (t/g: chị ơi, cố lên! Chị tuyệt lắm mà). Trước giờ lúc nào Phong cũng tỏ ra lạnh nhạt với các cô gái, điều này khiến Trinh vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì như vậy Trinh sẽ yên tâm phần nào vì mình sẽ k phải lo lắng Phong đã có người con gái khác nhưng cũng rất lo vì biết đâu Phong đã có người mình yêu nên mới cự tuyệt các cô gái, còn nếu k thì biết đâu Phong cũng sẽ lạnh nhạt với mình như mọi người. Điều đó làm Trinh luôn k dám thổ lộ với Phong vì Trinh sợ, sợ rắng mình sẽ phải đối mặt với 1 sự thật khốc liệt
thẩn thờ 1 mình suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm vô định, Trinh k biết là Phong đã đứng đằ­ng sau mình từ lúc nào
-Ngồi nghịch đất 1 mình như thế thích lắm à?_Phong hỏi
-Hả!?_Trinh giật mình rồi chợt đỏ mặt vì nãy giờ toàn nghĩ về Phong
-Giận Vũ kinh vậy sao?_Phong ngồi xuống bên cạnh
-Rất kinh Giận rất nhiều_Trinh nói
-Thôi mà, bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy cũng đâu cố ý đâu_Phong nói
-Biết là thế nhưng vẫn giận. Hình như con trai ai cũng thế thì phải_Trinh thở dài
-Thế nào?_Phong hỏi
-Lúc nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của mọi người, thích làm người khác đau lòng. Có lẽ đó là đặc thù của con trai handsome. Thích đùa giỡn và vô tâm, k bao giờ hiểu tình cảm của người khác_Trinh nói rồi đứng dậy đi dọc theo bờ hồ
Phong ngẩn người với câu nói khó hiểu vừa rồi của Trinh, k hiểu ý câu đó có nghĩa là gì nhưng sao Phong có cảm giác cậu nói đó là giành cho mình thế nhỉ?
K khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở sài gòn nhiều, k quen với cái khí lạnh nơi đây lại chẳng đem theo áo khoác khiến Trinh nhanh chóng bị màn suơng sớm bao quanh và thấy lạnh
-Khoác vào đi, k thì lại cảm đấy_Phong đưa áo khoác của mình choàng vào người Trinh
-Cảm ơn cậu_Trinh nói nhỏ
-K có gì_Phong cười
2 người im lặng đi dọc bờ hồ mang theo những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau
-Trinh này, sao lúc nãy cậu nổi giận thế?_Phong chợt cất tiếng
-K có gì, chỉ hơi giận vì Vũ quá vô tâm. chẳng lẽ lại k biết......._Trinh thấy mình nói hớ nên im luôn
-Biết gì?_Phong hỏi
-À , k có gì_Trinh chối
-Vậyt hì thôi nhưng cậu có thể bỏ qua cho Vũ được k? cậu ấy đâu cố ý_Phong nói
-Cũng được nhưng cậu ấy phải làm Phuơng hết giận đã. Con gái bênh bạn lắm, chẳng giống con trai đâu_Trinh nói
-Sao lại nói thế? Mình cũng bênh bạn chứ bộ_Phong nói
-Cũng đúng! Thế nên nãy giờ cậu mới cô gắng bào chữa cho kẻ phạm tội phải k?_Trinh hỏi
-Thì....Cũng đại khái là thế_Phong cười
-Chờ xem cậu ta sẽ làm gì để làm núi lửa k phun trào đã_Trinh nói
......................
Còn ở phía Ngọc và Kiệt.............
Kiệt đang đi tìm Ngọc. Mà lạ thật, nãy giờ Kiệt đi tới đi lui chỗ này mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng Ngọc đâu
" Trời ạ, đi đâu vậy trời! Sao nãy giờ chỉ toàn thấy mấy bà hơn mình mấy tuổi cứ anh anh em em vậy ta? Ngọc ơi, cậu đem rắc rối về cho mình, để xem khi tìm ra cậu mình sẽ xử như thế nào. Mà sao tìm hoài chẳng thấy vậy? Cậu ấy đâu phải bóng bóng? Họa may có trên cây mình chưa tìm thôi. Khoan đã! Trên cậy? Đúng råi! Là trên cây"_Kiệth nghĩ rồi ngước mặt lên ngó nghiêng trên các vòm cây.
Đi qua vài cái cây Kiệt thấy thấp thoáng trên cành cổ thụ có bóng dáng của 1 người con gái, tuy nhỏ nhắn nhưng ngoan cường và mạnh mẽ.
-Nè, cậu trốn kĩ quá đó_Kiệt ở dưới nói vọng lên
Ngọc quay xuống thấy kiệt lên mỉm cười và nói
-Lên đây đi
chưa mất đầy 2', kiệt đã tới nơi
-Trốn như thế này thì có trời mới tìm ra_Kiệt cười
-Vậy mà cậu tìm ra mới hay chứ_Ngọc chọc
-chắc trên đời này chỉ có mình mình tìm được thôi, phải k?_Kiệt hỏi
K ngờ câu nói đó của Kiệt lại làm Ngọc nhớ tới 1 người nào đó cũng đã từng nói với Ngọc 1 cậu tương tự như vậy, 1 người vừa quen lại vừa lạ
-Cậu sao thế?_Kiệt thấy Ngọc im lặng nên hỏi
-À, k sao_Ngọc giật mình
-Nhìn cậu lạ lắm đó. Suy nghĩ chuyện gì hả?_Kiệt hỏi
-K có gì đặc biệt đâu, chỉ toàn chuyện vớ vẩn thôi_Ngọc mỉm cười
-Mà cậu giận Vũ lắm hả?_Kiệt hỏi vào chủ đề chính
-Um, những lời đó k nên thốt ra vì nó sẽ khiến cho 1 người đau lòng_Ngọc nói
-Ai vậy?_kiệt hỏi lại
-Bí mật_Ngọc đưa tay lên miệng
-Nói đi_Kiệt năn nỉ
-K_Ngọc từ chối
-Sao cậu kín tiếng thế? Hay.....người đó là cậu?_Kiệt hét lên
-Hả? Làm gì..._Ngọc đinhj nói làm gì có nhưng nghĩ lại chọc tức Kiệt 1 chút cũng k sao nên nói lại_ Um, cậu đoán đúng rồi
-Trời ơi! Thằng Vũ tốt số dễ sợ_Kiệt nói
-Nhưng cậu nhớ giữ bí mật nha_Ngọc năn nỉ, làm ra vẻ thật lắm
-Ok_Kiệt nói, ngoài mặt thì tỏ ra k có gì nhưng trong lòng thì lại thấy hơi khó chịu
..............................
Còn Phuơng thì sau khi bỏ đi lòng vô cùng bực bội, vừa fiaaanj Vũ vừa cảm thấy buồn. giờ này nếu tên nào mà ngu ngơ đụng tới Phuơng thì dù cho hàng ngày nàng hiền tới đâu đi chăng nữa ( xạo, chị mà hiền) thì cũng tơi bời hoa lá
do k chịu nhìn trước nhìn sau nên Phuơng bị vấp trúng hòn đá, tuy k nặng nhưng đang tức nên nỗi đau đã tăng lên gấp bội. Đứng dậy, Phuơng phi 1 cước làm hòn đá bay trúng đầu ai đó. Đá xong thì cái chân của mình cũng xong luôn. Phuơng ngồi bệt xuống bãi cỏ
-Ui da!!! Ai mà ăn ở ác rứa vậy trời_Triếng của 1 đứa con trai vang lên
.....
-Nè, bạn kai! Bạn ném cái này vào đầu tôi hả?_Tên đó cáu
-K phải ném mà là đá_Phuơng sửa lại
-Cái gì cũng như nhau cả thôi, sao cậu lại đá vào tôi?_Tên đó hét
-Kệ! Tui thích!_Phuơng vẫn đanh đá
Phuơng nhìn lên và bất ngờ trước nhan sắc của anh chàng. chỉ có thể nói đó là 1 hot boy thứ thiệt (nhưng mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi), đẹp, cao nhưng dường như vẫn k bằng được 1 người. Nhắc tới tên đó là thấy bực, Phuơng cau có nhìn lên thì thấy cậu ta đang cúi xuống, mặt cách mặt mình chỉ khoảng 5cm
-Aa!!!_Phuơng vì bất ngờ và bực tức nên cho anh chàng thêm 1 đấm vào mặt

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen