watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

-Trời ơi, sao số tui nó khổ vậyu nè trời?_Tên con trai nhăn nhó than thở khi có 1 khuôn mặt điểm vết bầm ở mắt (giống mấy chú cún có đốm ghê), đã thế trên vai lại còn phải vác 1 vật nặng trịch, hơn thế nữa, chính cái vật đó là nguyên nhân vết bầm nơi mắt anh chàng
-Nè đừng có càu nhàu nữa, tui đang bực đó_Phuơng quát
-Cô bực vậy cô nghĩ tui vui hả?_tên đó nói
-Tại tui đau chân thôi chứ nếu k thì tui k thềm nhờ cậu cõng về đâu_Phuơng vẫn làm cao
-Tui đúng là khổ mà. Tự nhiên ra ngoài đó ngồi làm chi để bị của nợ như cô đánh chứ. Làm hỏng hết khuôn mặt trai của tui_Tên đó nói
-Hừ, cậu mà đẹp trai ư? Bạn tui còn đẹp hơn nhiều_Phuơng nói
-Thật chứ? Ai thế?_Tên đó hỏi
-Um...Phong, Kiệt và...và..._Phuơng úp úng
-Ai nữa?_tên đó hỏi
-K ai hết! Tên đó k xứng_Phuơng nói rồi đập cho tên đó 1 phát vào lưng
-Nè nè, k nói thì thôi nha, đừng có ám sát tui như vậy_tên đó hét
-Biết rồi_Phuơng xụ mặt
-Gờ đi đâu?_Tên đó hỏi
-Đưa tui về khách sạn New Star. Bạn tui đang ở đó_Phuơng nói
................
-Phuơng ơi! Cậu sao vậy?_Trinh hạy tới
-Trậtc hân í mà, sao đâu?_Phuơng cười
-Tụi này lo cho cậu lắm đó. Đi gì mà mất biệt luôn_Trinh nói, mắt lomg lanh vài giọt thủy tinh
-Thôi mà, mình rồi nè_Phuơng nói
-Cậu về là tốt rồi. Mà đây là ai vậy?_Ngọc vẫn vẻ lạnh lùng hỏi (vì ở đây có kẻ lạ mặt mà)
-À, tên này thấy mình bị trật chân nên đưa về hộ_Phuơng chỉ tên con trai và nói
-Thật ra thì là bắt buộc_Tên đó sửa lại
-Nín!_ Phuơng cốc đầu rồi ra lệnh
-Dạ_Tên đó nhănn mặt
-Haizzz, xem ra dù bị bị sao thì tính đanh đá của cậu vẫn k đổi nhỉ?_ Kiệt từ trong bước ra trêu, theo sau là Phong và Vũ
-Chính xác_Phong góp ý
-Thôi, cậu để tui xuống đi, có bạn tui đỡ rồi_Phuơng ra lệnh
-Từ thô, chân đau mà sao nhìn cậu cứ như là con nít thấy kẹo thế? Cứ xồng xộc k à_Ngọc chọc
-Để mình đỡ cậu_Vũ nói và đưa tay ra
-Thôi khỏi! tui đâu dám nhờ ai đó, mất thời gian của người đó lắm. Tốt nhất là ai kia nên để thời gian đó để cua gái đi_Phuơng chanh chua
-Thôi mà_Vũ cười trừ
-Buông ra_Phuơng nói rồi kéo tay mình ra
-Đừng có bướng nữa, 16 năm nay mình nhịn cậu nhiều lắm rồi đó. Lần này k có vụ đó nữa đâu nha
-Bỏ mình xuống_Phuơng hét lên rồi đánh vào lưng Vũ khi cậu bế xốc Phuơng lên
-K buông! Hôm nay mình phải dạy dỗ cậu mới được. Con gái kiểu đó k lấy đựoc chồng đâu_Vũ nói
-Nói cái gì thế hả?_Phuơng hét lên
Thế là Vũ bước đi mặc cho Phuơng la hét
-Lúc nào cũng thế. Cậu đừng để ý làm chi_Kiệt quay sang nói với tên đó
-À, k sao_Tên đó cười
-Tôi laf Kiệt, đây là Phong còn cậu con trai lúc nãy là Vũ_Kiệt giới thiệu
-Còn tôi là Thiên_Tên đó nói rồi bắt tay Kiệt
-Mình là Trinh, đây là NGọc còn cô gái đanh đá lúc nãy là Phuơng_Trinh cũng giới thiệu
-Rất vui đã được gặp mọi người. Thôi, tôi việc, tôi đi đây. Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại
Tên đó nói rồi bước đi
-Nè,làm cái gì vậy? Bỏ xuống không thì bảo?_Phuơng hét lên
-K bao giờ!_Vũ gằn từng chữ 1
-K bỏ này!_Phuơng nói rồi cắn vào bả vai của Vũ
-Á á á_Vũ la lên
-Chịu bỏ ra chưa?_Phuơng k cắn nữa, quay lại hỏi
-Gần tới phòng cậu rồi, chịu đau 1 tí cũng chẳng sao_Vũ nói
-hừ_Phuơng bực tức
-----------
-Bây giờ thì mình sẽ cho cậu nếm mùi lễ độ_Vũ nói råi thả Phuơng xuống giường
-Nè, định làm gì vậy?_Phuơng hét lên
-Làm cậu đau_Vũ đáp tỉnh bơ rồi nắm lấy cổ chân Phuơng
Rắc! Aaaa!_1 loạt những âm thanh vang lên
-Xong rồi đó, trật chân mà k chịu chỉnh lại và bó thuốc thì khó lành lắm_Vũ nói
-Ông...ông quá đáng lắm. Bẻ chân tui nhè nhẹ thôi chớ, biết đau là gì k?_Phuơng ném cái gối vào mặt Vũ
-Thì chẳng phải tui đã cảnh cáo trước là sẽ làm cho cậu đau rồi sao? Mình k có tội_Vũ làm ra vẻ oan ức
-hừ, thôi được. Coi như lần này tui k trách ông nhưng vụ sáng nay thì sao? Tui chưa có bỏ qua đâu_Phuơng chu mỏ giận dỗi
-Trời ơi, giận nữa rồi hả? Thôi mà, bỏ qua cho tui đi, giận nhìn xấu lắm đó, xấu ơi là xấu luôn_Vũ nói
-Ý ông nói tui xấu chứ già?_Phuơng quát lên rồi ném thêm cho Vũ 1 cái gối
-ý, ném luôn ái này là tối này bà k có cái gì nằm đâu à nha. Tới lúc đó sang phòng tui xin lại thì đừng hòng tui đưa nha_Vũ nói
-ông còn giỡn nữa hả? Đi ra khỏi phòng tui mau! cùng lắm là lấy mền làm gối chớ gì_Phuơng nói rồi tống Vũ cùng 2 chiếc gối ra ngoài
Nhưng lạ ghê, sao k đóng cửa được vậy ta? Nhìn lại thì thấy 1 bàn chân đi đôi giày Nike hàng hiệu, và đặc biệt hơn là chiếc giày này Phương đã từng thấy, là của Vũ-kẻ khó ưa mà giờ Phuơng k hề muốn gặp
Thì ra, vì quá hiểu tính Phuơng nên Vũ đã nhanh chân chặn cửa lại.
" Chặn cửa lại à? Vô ích thôi. Tui sẽ cho ông bị đau chân giống tui"_Phuơng nghĩ rồi đạp cho Vũ 1 cái
Vì đau nên Vũ rụt chân lại, thế là cánh cửa phòng Phuơng đóng lại 1 cái rầm. Cũng may nhờ chiếc giày tốt nên chân Vũ k đau lắm
" Hix, con gái gì mà vừa hung dữ, vừa giận dai dế sợ, chắc ế quá. Nhưng k sao, mình quá quen rồi, chính vì cậu như thế nên mình mới thích chọc cậu đó Phuơng à"_Vũ vừa xoa chân, vừa cười và nghĩ
" Phương ơi, xin lỗi mà"_1 tờ giấy được đưa vào phòng Phuơng qua khe cửa
-..........
" Giận dai ghê đó, cho Tui xin lỗi đi"_tờ giấy thứ 2
-...........
" Cậu mà k mở cửa là mình ngồi đây luôn đó"_tờ thứ 3 được đưa vào và sau đó là hàng loạt những tiếng rên rỉ những của Vũ: Phuơi ơi, mở cửa, mở cửa đi, ngoài này muỗi lắm......
Phuơng ngồi trong phòng, mặc kệ những lời năn nỉ ỉ ôi của Vũ. Tự nhiên thấy bực bội nên đi tắm. Ngâm mình trong làm nước trong xanh với mùi huơng dịu nhẹ của hoa cỏ làm Phuơng cảm thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Phải hơn 1 tiếng sau, Phuơng mới bước ra. Dù k bật máy lạnh nhưng Phuơng vẫn có thể thấy rằng k khí ở đây thật sự rất lạnh khi đêm xuống. Dù chỉ mới chập chờn tối nhưng ở đây cũng đã quá lạnh đối với những đứa lớn lên ở Sài Gòn nóng bức như tụi nó. Nhắc tới vụ lạnh tự nhiªn Phuơng nhớ tới Vũ. K biết tên ngố đó có còn ở ngoài đo hay k nữa. Phuơng chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng mở cửa
Mở cửa ra thì đã thấy 1 vật thể rơi tự do xuống bàn chân mình, xém tí nữa là cái chân còn lại của Phuơng cũng toi luôn. Nhìn lại thì thấy 1 con mèo, à k, nói đúng hơn là 1 tên con trai ngủ say trông chẳng khắc gì 1 con mèo lười nhát. Và tất nhiên tên con trai đó k ai khác ngoài Vũ. Phuơng lấy tay đập đập vào lưng Vũ, gọi Vũ dậy nhằm mong muốn cậu ta buông tha cho cái chân còn sót lại của mình nhưng vô ích. Cậu ta chẳng những k chịu dậy mà sau đấy là tiếng nói mớ: Cho tui ngủ đi mà, trời chưa sáng đâu, bữa nay bà Phuơng heo cũng giận tui rùi, ai làm phiền hết... Rồi lại ôm chân Phuơng nằm ngủ ngon lành, giống hệt như chân Phuơng là cái gối bông mềm mại vậy. Đứng trước tình huống giở khóc giở cười này, Phuơng k biết phải làm sao nữa. Mặt méo xệt, Phuơng cố lê chân vào phòng, kéo theo cả 1 con mèo mướp
- Thế mà còn mạnh miệng nói là sẽ ngồi đợi cho tới khi nào mình mở cửa, đúng là dóc tổ mà_Phuơng vừa đi vừa ****
-...............
-Người đâu mà nặng thế k biết, nặng thế mà còn dám bảo mình là heo. Đúng là đồ đáng ghét_Phuơng lại rủa tiếp
-............
-Dậy...dậy mau....... Cậu ngủ nãy giờ đã rồi thì đi ra nhanh đi, tui còn phải ngủ nữa. Chẳng phải tui cho cậu 2 cái gối rồi còn gì? Ra ngoài kia mà nằm đi. Buông cái chân tui ra_Phuơng quát lênrồi đấm bình bịch vào người Vũ nhưng vô ích, chỉ có sự im lặng đáp trả
-haizzzz, mặc xác cậu, tui ngủ đây. Đồ đáng ghét_Phuơng cuối cùng cũng chịu thua, để lại 1 câu rồi leo lên giường ngủ, để lại 1 tên con trai đang nằm dưới đất, tay vẫn còn ôm chân của đứa con gái nằm trên giường
1 lúc sau, khi Phương đã ngủ say, con mèo lười từ từ mở mắt và cười đầy gian tà. Thật ra thì lúc nãy Vũ đâu có ngủ, nghe tiếng mở cửa nên giả vờ thế thôi. Cậu thừa biết tuy vẻ ngoài chanh chua nhưng Phuơng rất tốt, chẳnghại ai bao giờ nên chắc chắn rằng thể nào Phuơng cũng ra mở cửa, chinhvì thế nên mới lập ra cái kế hoạch này. Nhìn Phuơng ngủ yêu ghê cơ, Vũ cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn. Đột nhiên, Vũ thấy Phuơng co người lại, bụng thì kêu lên từng tiếng dài. Bật cười trước cô nhóc đanh đá này, Vũ lấy gối kê lên đầu và đắp mền lại cho cô nhóc. Sau đó thì gọi người phục vụ đem những món ăn mà Phuơng thích lên phòng
Viết 1 mảnh giấy để lại trên khay thức ăn, Vũ đi ngủ. Phuơng 1 lát sau thì tỉnh giấc, dù buồn ngủ nhưng vì đói quá nên đành phải dậy. Đang nhấc điện thoại lên định gọi thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ỏa ra từ phòng mình. Nhìn lại thì thấy 1 khay toàn món ăn mình thích, trên còn có 1 mảnh giấy ghi: Chúc ngon miệng, coi như đây là quà xin lỗi của tui nha_ Kí tên: Vũ
Bây giờ Phuơng mới biết mình bị lừa,định đậpj cho Vũ 1 trận nhưng lại thôi, ngồi vào bàn ăn hết mọi thứ rồi đi ngủ.
Sáng ngày mai............
-Dậy đi con heo lười_Phuơng quát
-Cái gì vậy? Giäng ai nghe quen quá vậy trời? Cái giọng luôn ám ảnh mình trong những giấc mơ, nghe quen dễ sợ. Chẳng lẽ......._Vũ than rồi bật dậy
-Tui nè, dậy mau đi_Phuơng nói
-Tui...tui.._vũ đang định giải thích
-Thôi khỏi nói nhiều, về phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng
-Vậy là bà tha cho tui rồi hả?_Vũ mừng rỡ
-Uk, nhưng chỉ này nữa thôi đó_Phuơng nói
-Uh_Vũ vui mừng
-Hello! Chúc buổi sáng tốt lành_Vũ vẫy tay chào
-Uh. Có lẽ tình trạng đã trở về lúc ban đầu rồi_Kiệt cười khi nhìn thấy sau Vũ là Phuơng, mặt tuơi roi rói
-Vậy thì tụi này còng xphairr bỏ qua co ai đó thôi. Nhỉ?_Ngọc nói với Trinh
-Um_Trinh cười
-Thôi, ngồi xuống ăn đi. Tụi này chờ 2 người mà bụng đói meo rồi_Phong nói
-OK_Vũ hào hứng vì tối qua có ăn gì đâu, gọi đồ ăn cho Phuơng xong là đi ngủ, sợ Phuơng dậy thì nguy
Nhoàm nhoàm
-Phuơng ơi, cho mình miếng thịt này nha_vũ ăn xong phần mình thì quay sang xin Phuơng nhưng mói nói dứt câu thì k khí chợt trở nên im lặng. Ai cũng mong chờ câu trả lời của Phuơng hay nói đúng hơn là chuẩn bị nhận 1 cơn thịnh nộ của Phuơng vì k dưng mà Vũ gán cho Phuơng cái biệt danh " Phuơng heo" . K chỉ vì tên cúng cơm của Phuơng là ỉn con mà vì Phuơng khi đã ăn thì đừng hòng ai xâm phạm vào phần ăn của Phuơng, đừng nói là ăn mà chỉ mới xin thôi cũng đã bị Phuơng cho tơi tả rồi. Chẳng lẽ vừa mới làm lành mà 2 người này lại chiến tranh nữa sao???
-Đây nè_Phuơng cười rồi gắp cho Vũ miếng thịt làm ai cũng há hốc mồm
-Ế, lạ ghê ta_Kiệt phát ra 1 cậu nói lên tâm lí của mọi người
-Lạ gì? Tại tối qua ăn nhiều rồi nên bây giờ k muốn ăn thôi_Phuơng nói
-Aaaa_Mọi người gật gù, thở phào nhẹ nhỗm nhưng biết đâu sau miếng thịt đó lại là 1 sự qua tâm thầm kín
-Ê, ăn no rồi thì đi đâu chơi đi. Hôm qua bỏ mất 1 ngày vô ích rồi còn gì?_Phong nói
-Um, đúng đó. Đi đâu chơi đây? Hay là đi ngắm cảnh thành phố còn ngày mai thì cắm trại_Phuơng nói
-Nhưng cắm trại thì phải tới buổi tối đốt lửa lên mới đẹp mà tối mai thì tụi mình phải lên xe ra rồi_Trinh nói
-Um. Hay là hôm nay cắm trại, ngày mai đi chơi?_Ngọc góp ý
-Ý đó nghe hay đó_Vũ đồng tình
-Mình cũng thấy vậy. Còn mọi người?_Kiệt hỏi
-Ok_All
-Vậy bây giờ đi mua thực phẩm thôi_Phuơng nhắc tới nấu nướng thì mắt sáng như đèn pha ô tô
-Cần gì phải mua? Gọi đồ ăn tới là đựoc rồi_Vũ nói
-Ngốc thế! Như vậy thì còn gì vui nữa?_Phuơng cười rồi bẹo má Vũ, trông cute hết sức
Vũ ngẩn ngơ nhìn Phuơng quên luôn cả cái má đang ửng đỏ của mình
-Vũ nè, tỉnh dậy đi, đừng có ngơ ngơ như người cõi trên thế nữa. Mê Phuơng rùi phải k?_Ngọc lay Vũ và ghé tai nói nhỏ
-Làm...làm gì có_Vũ sực tỉnh, chối đây đẩy mà mặt đỏ ửng rồi bước đi
Ngọc thấy Vũ như vậy thì bụm miệng cười tủm tỉm, rõ ràng là thế mà lúc nào cũng chỉ biết chối
Kiệt thấy Ngọc như vậy thì chợt thấy buồn vì Kiệt vốn từ hôm qua tới giờ vẫn nghĩ Ngọc thích Vũ.
"Mày làm sao vậy nè? Ngọc thích Vũ thì mày phải mừng chứ? Mày phải mừng cho bạn mày chứ? Sao lại khó chịu như thế? Sao mày lại cảm thấy buồn và có gì đó tức tức vậy? Sao vậy?"_Kiệt tự hỏi bản thân mình rồi lại nhìn về phía Ngọc
-Sao vậy? Nhìn cậu k được khỏe_Ngọc hỏi
-Làm gì có! Mình khỏe mà. Đi thôi_Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi
Sau khi đi mua đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mà Phuơng cho là cần thiết, cả bọn quay về khách sạn thuê lều trại và mượn bãi đất trống trên ngọn đồi làm nơi ngắm cảnh. Bọn con trai thì cùng nhau dựng lều, Phuơng và Trinh thì nhóm lửa và chuẩn bị nấu ăn. Riếng Ngọc thì được đặc cách k phải nấu ăn hay nói đúng hơn là bị đuổi ra ngoài vì sau nhiều buổi huấn luyện đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà chỉ nhận lại sự thất vọng tràn trề thì Phuơng và Trinh cũng đành chịu thua sự vụng về trong nấu ăn của Ngọc. Cuối cùng thọc được phân công làm...tạp vụ
-Ngọc ơi, lấy hộ mình bó rau đằng kia đi, mình đang dở tay_Phuơng gọi
-Chờ 1 chút! Đây nè!_Ngọc đưa cho Trinh
-Cảm.........Á!_Phuơng la lên
-Phuơng ơi, cậu sao thế?_Trinh chạy lại_ Á!_Trinh chạy lại rồi cũng hét lên
-Các cậu sao vậy?_Ngọc hỏi rồi nhìn theo hướng chỉ tay của 2 nàng
1 con sâu màu xanh lá đang ngoe ngẩy ở rổ rau xanh. Có lẽ thấy những bó rau này ngon quá nên em ấy tranh thủ vào măm măm 1 tí ấy mà
-Có chuyện gì vậy?_3 chàng chạy đến
-à, k có gì đâu. Có lẽ là vì cái này_Ngọc nói rồi giơ con sâu lên
-Ê, cậu dám cầm nó hả?_Phuơng run run nói
-Uk, có gì đâu mà sợ? Nhìn nó cũng dễ thuơng lắm mà_Ngọc nói
- woa! Ngưỡng mộ cậu ghê! Tụi này còn hết hồn khi nhìn thấy nó đó_Vũ tròn xoe mắt
-Có sao đâu_Ngọc nún vai
-Thôi, cậu bỏ nó lên cây đi_Kiệt nói
-Cậu quả là Supper girl đó_Phong nói
-chán các cậu ghê. Thôi, mình lấy nó đi rồi, các cậu nấu ăn tiếp đi_Ngọc chu mỏ
-Haizz, k biết cậu sợ gì nữa?_Trinh thở dài
-Hì, có lẽ là k có gì đâu_Ngọc cười
Buổi tối, tụi nó cùng nhau hát hò, đốt lửa trại và ăn uống thật vui vẻ.
-Ê! Chơi pháo bông k?_Vũ nói
-Có k?_Phuơng hỏi
-Có chứ sao k? Tui mua hồi sáng đó_Vũ đem ra 1 túi màu trắng
- woa! Nhiều quá ta. Như vậy thì tha hồ mà chơi_Trinh thích thú
-Nào, đưa đây mình đốt cho_Phong nói
-Cảm ơn cậu_Trinh cười råi đưa pháo bông cho Phong
-Cậu có chơi k?_Kiệt hỏi Ngọc
-Tất nhiên rồi_Ngọc cười
-Đây nè_Kiệt đưa cho Ngọc
-Đẹp thật! Lâu rồi mình k chơi nữa_Ngọc nói
-Đã lâu? Bao lâu vậy?_Kiệt hỏi
-Um, có lẽ là hơ 4 năm. Pháo hoa ngày trước cũng chẳng còn giống như bây giờ_Ngọc nói khi nhìn từng tia pháo nhỏ nhắn bắn ra
-Mình thấy cũng giống vậy mà?_Kiệt hỏi
-Um...có lẽ vì pháo hoa ở Đài Bắc k giống như ở đây_Ngọc nói
-Đài Bắc?_Kiệt hỏi
-Hả?_Ngọc chợt giật mình_Um.thật ra trước kia mình ở Đài Bắc, chỉ mới chuyển về nơ đây khoảng hơn 4 năm thôi_Ngọc đành thú nhận
-Vậy sao? Thế mà mình k biết. Quả là 1 thông tin cực kì thú vị_Kiệt cười
-Nhưng cậu cũng đừng nói với ai nha. mình k muốn ai biết cả_Ngọc nói
-Cậu càng ngày càng khiến cho mình tò mò vì những gì liên qua tới cậu_Kiệt nhún vai
-Hì_Ngọc cười råi quay sang nhìn những chùn pháo bông thi nhau ỏa sáng. Tự nhiên trong lòng Ngọc cũng có cái gì cũng đang thi nhau nổ làm lòng chợt vui xốn xang
-Nè lại đây kể chuyện ma đi_vũ gọi
-Ừ, chờ chút_kiệt nói rồi đỡ Ngọc đứng dậy
.................................
-Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé nghèo sống trong 1 túp lều nhỏ trong 1 khu rừng hoang vắng......_Vũ bắt đầu kể
-Hi hi, nghe giống chuyện cổ tích ghê_Trinh cười
-Chính xác_Phuơng đồng tình
-Nè, tui đang kể chuyện mà_Vũ nhăn mặt
-Thôi, cậu kể tiếp đi_Phong cười trừ
-1 hôm, có 1 bà lão tới gõ cửa nhà cô bé xin được ở nhờ 1 đêm. Vốn tính thuơng người nên cô bé vui vẻ nhận lời. Nhưng nào ngờ đâu đêm hôm đó........_Vũ nói rồi dưng lại như để tạo cảm giác rờn rợn đặc trưng của truyện ma
-Bà ta gọi cô bé vào và tặng cho cô bé 1 túi vàng. Cô bé nhận lấy túi vàng mà trong lòng thầm nghĩ:" He he he, với số tiền này mình tha hồ mua những bộ cánh đẹp và k phải sống trong túp lều cũ kĩ này nữa mà sẽ dọn về 1 căn biệt thự lớn ở phố mĩ Hưng"_Ngọc xen vô
-Ha ha ha, hi hi hi_Cả bọn cười trừ Vũ
-Nè, quá đáng lắm rồi nha. Tại sao lúc nào tui đang kể mấy người cũng xen vô kể mấy cái chuyện k đâu vậy? Hả????_Vũ hét lên đầy tức giận
-Thôi, cậu kể tiếp đi. Chuyện cậu nghe hấp dẫn lắm_Kiệt nói trong khi đang bịt miệng Ngọc lại để cô nàng k nói gì thêm
-Thôi được. nhưng lần này là lần cuói cùng đấy nhé_Vũ hạ hỏa rồi kể tiếp câu chuyện của mình
-Kiệt ngồi nghe Vũ kể Chuyện thì thấy vai mình chợt nằng nặng. Nhìn lại thì có người ngủ gục trên vai mình mất tiêu rồi. Lay lay vài cái nhưng chỉ nhận được những cái đẩy tay và khuôn mặt phụng phịu cực dễ thuơng của NGọc. Kiệt chợt cảm thấy Ngọc dễ thuơng lạ thường. Dù hàng ngày Ngọc vẫn rất đẹp nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác. Ánh lửa chập chờn như làm mơ hồ đi khuôn mặt của NGọc, thỉnh thoảng lại ánh lên như làm cho người ta có cảm giác đây là 1 cô bé bí ẩn nhưng khi ngủ trong cô nhóc lại lại cực kì dễ thuơng. Dường như trên khuôn mặt k hề vuơng vấn sự phiền muộn, sầu tư. Dặt đầu Ngọc xuồng đầu gối mình để cô bạn có thể ngủ thoải mái hơn, Kiệt quay sang tám chuyện với Phong và Vũ nhưng nói cực nhỏ như sợ làm cho công chúa nhỏ bé thức giấc
1 lát sau thì Phuơng và Trinh cũng chẳng thể trụ được nữa mà cũng lăn đùng ra ngủ. 3 chàng nhìn 3 nàng maf lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc con gái vẫn cứ là con gái, thể lực làm sao bằng nam nhi được? Thế mà lúc nãy 3 nàng còn mạnh miệng tuyên bố rằng :" Rồi tụi này sẽ thắng cho xem. Tụi này sẽ còn thức khi các ấy đã k chịu nổi mà ngủ gục"
Bế 3 nàng vào trong túp lều, 3 chàng quay ra và tám chuyện đàn ông. chủ yếu là bàn bạc về chuyện cảu bang Thiên Long, sau đó là những tình cảm của mình dành cho 1 đứa con gái nhưng tuyệt nhiên, trong 3 chàng k ai biết đó là thứ tình cảm gì. Có lẽ Phong biết nhưng chỉ mập mờ thôi, chứ chẳng biết rõ
Sáng ngày mai, 3 nàng công chúa thức giấc nhưng chẳng ai trong 3 nàng biết tại sao mình lại có thể vào đây để ngủ??? Đi ra ngoài thì thấy 3 chàng đã dậy rồi và đang dọn dẹp đống rác thải ngày hôm qua ( có ý thức bảo vệ môi trường ghê)
-Nè, tối qua sao tụi này vào được đó vậy?_Phuơng hỏi kiểu côn đồ
-Tụi này "vác" vào đó_Vũ nhún vai đáp lại
-Vác?_3 nàng
-Uk, chứ còn gì nữa? Khiêng con gái thì người ta gọi là ẵm, còn khiêng bao tải thì người ta gọi là vác_Vũ giải thích
-Bao tải?_Ngọc nói rồi bẻ tay
-Uk! Ha ha ha_Vũ cười rồi hồn nhiên chạy đi
-Cậu định chạy sao?_Ngọc chặn đường Vũ, có lẽ Vũ quên mất rằng Ngọc là Vua tốc độ, chẳng kém gì Kiệt
-He he he_Vũ cười mà mặt méo xệt
-Chết cậu rồi_Phuơng và Trinh bước tới với guơng mặt sát khi lên cao
Binh bốp chát
-Hu hu hu_Vũ khóc vì guơng mặt tơi tả
-Phù..._3 nàng phủi tay rồi bỏ đi chỉ có Phuơng còn nhân từ 1 xíu, trước khi đi còn để lại cho Vũ 1 cái băng cá nhân
2 chàng còn lại chỉ biết cười trừ, tới giúp Vũ băng bó vết thuơng mà trong lòng cũng đành công nhận :" Các cậu ra tay ác thật"
Rồi sau đó cả bọn lên xe ra về
Vậy là xong phần 1 của chap này rồi nha mấy bạn. Bậy giờ mình sẽ post tiếp phần 2
Thấm thoát tháng 10 cũng đã gần trôi qua. Cả bọn suốt gần 1 tháng nay k ai có thể tìm ra điểm yếu của Ngọc, k ai có thể tìm ra Ngọc sợ thứ gì. Nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng, Ngọc chỉ tủm tỉm cười. Có lẽ cô bạn nghĩ mình đang là người chiến thắng.
Hôm nay là tuần cuối cùng của tháng 10, tụi nó tất bật chuẩn bị cho ngày lễ halloween đang cận kề. Sân khấu sẽ do 3 chàng lo. 3 nàng nhà mình thì lo về phần thức ăn trong bữa tiệc Buffe và trang phục cho người dẫn chuơng trình_ tức là tụi nó đó mà. Phuơng thì nghiên cứu món ăn nào phù hợp và cùng Trinh nêm nếm thức ăn. Ngọc được giao cho trọng trách thiết kế trang phục và lấy số đó cho mọi người. Thiết kế đồ cho mọi người thì ok rùi, phải nói là đẹp ngất ngây con gà tây luôn nhưng trang phục của Ngọc thì khỏi nói. Đơn giản tới mức đơn điệu, chả có gì làm nổi bật lên cái sắc đẹp thuần khiết mà sắc sảo của NGọc cả. Đơn giản là vì cô nhóc có bao giờ lo cho mình đâu ? Thế nên Phuơng và Trinh quyết định nhờ tới nhà thiết kế khá nổi tiếng của hiện nay. Ngọc thì lúc nào cũng nói k cần nên việc lấy số đo cho Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Tới khi Phuơng dọa nếu k chịu nghe lời thì sẽ bắt học nấu ăn cô nhóc mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng tại Phuơng thôi, ai bảo hù dọa rằng sẽ may cho Ngọc 1 bộ váy thật sexy làm chi, khiến con nhỏ sợ.
Phuơng mua thêm thật nhiều các loại thực phẩm cùng vài cuốn sách nấu ăn, ngoài ra còn gọi thêm ài món ở nhà hàng 5 sao tới để nếm thử. Ai cũng đóng góp ý kiến của mình, trừ Ngọc. Hỏi cái gì Ngọc cũng nói :" Cũng được, nhưng nó có gì đó vẫn chưa được hoàn thiện. Có cảm giác thiếu thiếu 1 thứ gì đó" Đó cũng chính là lí do vì sao mà cả chiều hôm nay, Phuơng dùi đầu vào nhà bếp để xào xào, nấu nấu. Cũng đúng thôi, Ngọc tui nấu ăn dở ẹc nhưng lại có vị giác cực nhạy, có thể sánh ngang 1 ẩm thực gia. Vì thế, nếu Ngọc thấy món đó ngon thì ai cũng đều cảm thấy ngon. Đang hăng say nấu ăn thì có tiếng chuông gọi cửa.......
-Phương ơi, mẹ về rồi này_Tiếng mẹ Phuơng vang lên
-Mẹ!!!!!_Phuơng vui mừng chạy ra ôm chầm lấy mẹ sau mấy tháng liền xa cách vì pâm phuơng phải đi công tác nước ngoài
-Chà, con gái lúc nào cũng chỉ biết tới mẹ, k thèm quan tâm tới người cha già này thì xen như đồ thừa vậy_Ba Phuơng xị mặt nhìn như con nít
-Be! Con cũng nhớ ba lắm đó. Ba mẹ đi London 3 tháng nay làm con ở nhà buồn muốn chết_+Phuơng ôm ba nhõng nhẽo
-Ba cũng vậy, nhớ con gái chết đi được. Nhưng ba biết chắc rằng con k buồn đâu vì lúc nào con với thằng Vũ chẳng....._Ba Phuơng chọc
-Ba này kì ghê! Tên đó chẳng được tích sự gì. Toàn gây lộn với con thôi, cãi mỏi cả miệng_Phuơng chu mỏ
-Thôi, 2 cha con vào nhà đi. Chúng ta còn phải giới thiệu 1 người cho Phuơng mà_Mẹ Phuơng nói
-Ai vậy mẹ?_Phuơng hỏi
-Rồi con sẽ biết ngay thôi_Mẹ Phuơng nói rồi gọi người đó vào
-Là cô?/ Là anh?_cả 2
-2 đứa biết nhau à?_Ba Phuơng hỏi
-K ạ! Oan gia ngõ hẹp thôi_Phuơng nói
-Hay nhỉ, con bé này_Mẹ Phuơng mắng yêu
-Sao 2 đứa biết nhau được thế?_Ba Phuơng hỏi
-Hôm trước lúc lên Đà Lạt thăm vài người bạn cũ, cháu có gặp cô bé ạ_Tên đó nói
-Là sao? Cháu nói rõ hơn xem?_Mẹ Phuơng hỏi
-Là vầy nè mẹ!_Phuơng nói rồi đưa cái chân đang bó băng trắng
-Chân con bị sao vậy?_Mẹ Phuơng lo lắng
-Hôm trước trường cho nghỉ vài hôm, tụi con lên Đà Lạt choi. Hôm đó con hơi bực nên ra bờ hồ chơi, ai dè gặp trúng tên này nè mẹ. Nhờ tên xui xẻo đó mà chân con mới bị bong gân nè_Phuơng kể
-Haiz, con lại cãi nhau với Vũ hả?_Ba Phuơng thở dài
-Chứ còn ai vào đây nữa ạ! Tên đó lúc nào cũng thế_Phuơng xị mặt
-2 đứa tụi con lúc nào cugnx thế cả, mẹ quen rồi_Mẹ Phuơng xoa đâu Phuơng nói
-À, quên mất! Cháu ngồi xuống đi. Ta sẽ giới thiệu 2 đứa với nhau_Ba Phuơng nó
-Đây là Phuơng, con gái của cô chú_Mẹ Phuơng nói
-Còn đây là Thiên, con của bác Thanh đó_Ba Phuơng nói
-Con bác Thanh? Vậy sao con k biết?_Phuơng ngạc nhiên
-Vì mấy năm nay cậu ấy đi du học, lại ít khi về nên con k biết đấy thôi_Mẹ Phuơng cười
-Vậy có nghĩa tên đó là anh họ con?_Phuơng nhăn mặt
-Uk_Pama Phuơng
-Con k chịu đâu. Con méc bác Thanh cho coi, con giận bác Thanh cho coi. Tại sao tên khùng này lại là anh họ của con chứ? K chịu đâu!!!_Phuơng hét lên
-Phuơng!_Ba Phuơng quát
-Thôi nào Phuơng_Mẹ Phuơng nói_Khoan đã! Mùi gì vậy ta?_mẹ Phuơng khịt mũi
-Um.....đúng rồi. Phuơng, con có nấu cái gì k?_ba Phuơng hỏi
-Nấu cái gì?_Phuơng đơ người_Thôi chết con rồi, nồi súp của con!_Phuơng hét lên rồi chạy thẳng vào bếp
-Ha ha ha, con bé lúc nào cũng vậy, cháu đừng để ý làm gì_ba Phương cười
-Vâng_Tên đó cười
-Chết rồi chết rồi! Nồi súp coi như đi tong rồi. Thật là bực mình quá đi_Phuơng mở nắp vung ra than vãn
-Trời ơi Phuơng, con làm gì thế này? Mẹ biết căn bếp này vốn xây ra là để dành cho con nhưng con cũng k cần phải quậy lung tung lên như thế này chứ?_Mẹ Phuơng vào đã gặp ngay 1 đống rác chặn ở cửa
-Con xin lỗi_Phuơng cười nói rồi quay sang nhìn nồi súp
-Con nấu món gì nữa vậy? Cho ai ăn thế?_ba Phuơng hỏi
-Buổi tiệc buffe nhân ngày halloween của trường ba à. Con cần phải tạo ra 1 món gì đó mới lạ chứ mấy món kia cũ cả rồi_Phuơng nói
-Thế con đã nấu được chưa?_mẹ Phuơng hỏi
-Chưa ạ. Có người nói rằng những món ăn này vẫn chưa thật sự đặc biệt, vẫn còn thiếu 1 thứ gì đó nên con đang cố gắng đây_Phuơng nhăn mặt nói
-Hay con thử nhờ bác Long xem. Dù sao bác ấy cũng là ông chủ của 1 chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao mà. Bác ấy cũng l;à 1 đầu bếp tài ba đấy_ba Phuơng nói
-Nhưng con sợ làm phiền bác ý lắm. Bác ý bận nhièu việc lắm mà. Với lại hình như hôm nay bác ấy đã bay sang singapo từ sáng sơm rồi_Phuơng xụ mặt
-Người đó nói đúng đấy_Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
-Hả?_Phuơng quay lại và thấy Thiên đang nhấp nháp những món ăn mình nấu
-Người góp ý cho món ăn của cô nói đúng đấy. Theo tôi cô nên làm thế này thì tốt hơn_Thiên nói rồi bắt tay vào công việc nấu nướng
-Nè, ai cho anh đụng vào bếp của tôi vậy?_Phuơng cáu
-Con bình tĩnh đi. Cậu ấy cũng là 1 đầu bếp nổi tiếng ở Pháp đấy, cứ để cậu ấy làm xem sao_mẹ Phuơng nói
-Dạ? Đầu bếp? Nổi tiếng?_Phuơng ngạc nhiên
-Um_pama Phuơng gật đầu
|Phuơng có vẻ k tin nhưng Cũng phải tin khi nhìn thấy thao tác nấu nướng của Thiên. Nhanh nhẹn, gọn gàng và rất chuyên nghiệp. Phuơng tiến lại gần và nhìn quá trình nấu ăn của Thiên....................
"Thì ra là vậy. Thế mà mình k nghĩ ra. Tên này đúng là k thể khinh thường được"_Phuơng nghĩ thầm
............
-Xong rồi! Cô nếm thử đi_Tên đó, à k, bây giờ thì phải gọi là Thiên
-Um......trời ơi, ngon quá_Phuơn gnois rồi nhìn chằm chằm vào Thiên
-Cô nhìn gì mà dữ vậy?_thiên hơi sợ cái ánh nhìn đó
-Tới giờ tôi vẫn k tin anh là đầu bếp. Lại càng k tin anh nấu những món này_Phuơng nói
-Ủa? Nhìn tôi k giống đầu bếp sao? À, chắc tại tôi đẹp trai quá chứ giwf?_Thiên cười
-Đừng có mơ! Tại nhìn mặt anh khả ố lắm, có ai nghĩ lại có thể nấu ra những món này? Nhìn anh người ta toàn nghĩ anh sẽ nấu ra những món ăn mất vệ sinh thôi_Phuơng chơi nguyên 1 dây làm Thiên quê độ
-Phuơng, con nói gì vậy?_mẹ Phuơng nói
-Con chỉ nói ra những gì con nghĩ thôi_Phuơng nhún vai_Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh về những món này_Phuơng cuối cùng cũng nói được 1 câu dễ nghe
-Vũ hả? Tới nhà chở tui lên trường nha_Phuơng gọi điện thoại
-.........
-Nhanh lên, tui chờ đó_Phuơng nói rồi cúp máy
-Con gọi cho Vũ à?_mẹ Phuơng hỏi
-Dạ vâng, nhờ tên khùng đó làm tài xế vài hôm ạ_Phuơng cười
--Con lớn rồi mà lúc nào cũng vậy. Chỉ có thằng Vũ chịu được thôi_ba Phuơng lắc đầu
-Ba này kì ghê. Có mà chỉ có con chịu nổi tên hâm đó ý_Phuơng chu mà
-Mình thấy ba cậu nói đúng hơn. Mình mới chính là kẻ khổ mà_Vũ đứng ngay cửa
-Ủa? Tới khi nào vậy?_Phuơng giật mình
-Mới tới thôi, nhưng cũng lâu, đủ để nghe cậu nói gì_Vũ nhăn mặt
-Hi hi, nghe rồi hả? Thấy đúng k?_Phuơng cười
-Đúng cái con khỉ!_Vũ nói rồi bước vào
-Ý, món gì vậy?_Vũ nhìn thấy chiếc hộp trên bàn thì mắt sáng rỡ
-Đừng có đụng vào. Lát nữa tui cho ăn_Phuơng nói
-Hix, chán chết_Vũ nói_Mà chân bớt đau chưa?_Vũ hỏi
-Chưa_Phuơng trả lời
-Biết ngay mà. Chạy nhảy cho lắm vào_Vũ than thở rồi ngòi xuống, quay lưng về phí Phương
-Chi vậy?_Phuơng hỏi 1 cách ngây thơ
-Cỗng chớ chi? Chân vậy định đi bộ hả?_Vũ nói
-Hì, bạn tốt ghê_Phuơng nói rồi trèo lên
-Thưa bà mẹ con đi. Đi nhé ông anh khùng_Phuơng le lưỡi
-Ai thế? Chả phải cậu bạn đã đưa cậu về hộ hôm trước ở Đà Lạt sao?_Vũ bây giờ mới để ý
-À! 1 người tự kiêu về bản thân và từ bé tới giờ chưa soi guơng nên k biết trông mình tệ thế nào_Phuơng nói đầy châm chọc
-Phuơng à, đừng có nói tầm bậy_mẹ Phuơng nói
-Thôi, cháu xin phép 2 bác, cháu đi. Chào anh!_Vũ chào mọi người rồi đi ra cổng
Khi đi vẫn còn nghe vọng lại
-Trời ơi! Ăn gì mà nặng dữ vậy?_Vũ
-Nói cái gì đó?_Phuơng
-K có gì_Vũ cười
"Đúng là nặng thật!"_Thiên nghĩ thầm rồi cười vì dù sao cậu cũng đã được vinh hạnh cõng Phuơng mà
-Cháu đừng đê ý những gì con bé nói nhé. Nó lúc nào cũng vậy đấy_ba Phuơng nói
-Vâng, cháu biết mà_Thiên lại cười
-Phuơng ơi, món này có ai giúp cậu sao?_Ngọc hỏi sau khi ăn thử món mới xủa Phuơng
-Um, tên khùng hôm trước cõng mình về hộ ở Đà Lạt đó. Thấy sao?_Phuơng hỏi
-Thật sự là rất ngon! K phải ai cũng có thể nấu ra 1 món ăn ngon như thế này, trong nước, à k, phải nói là trong toàn khu vực đông nam á, k phải ai cũng có thể nấu được thế này đâu_Ngọc nhận xét
-Chà, cậu ta lợi hại ghê_Vũ nói
-Vậy chắc là nhất rồi?_Phong nói
-K, k hẳn vậy. Có 1 người vẫn nấu ngon hơn thế này nhiều nhưng người đó..........._Ngọc ngập ngừng
-Người đó làm sao?_cả bọn
-K, k sao cả. Chắc bây giờ có ăn mình cũng k còn cảm nhận được thứ quan trọng nhất của những món ăn đó nữa rồi_Ngọc nói rồi lại cúi xuônga ăn như để che dấu đi 1 nổi buồn hiện lên trên khuôn mặt_Xin lỗi, mình đi toilet 1 lát_Ngọc đứng dậy và quay lung đi
Nhưng cái quay lưng nhanh chóng đó k tài nào qua được mắt của Phong, 1 người vốn nổi tiếng với đôi mắt sâu khinh người mà nếu ai vô tình lọt vào thì khó lòng thoát nổi
-Cậu ấy đang buồn. Dáng người đó làm người ta cảm thấy cậu ấy yếu đuối và cần 1 bờ vai để che chở_Phong nói như 1 bác sĩ tâm lí có lâu năm kinh nghiệm
"Nếu mình có thể làm bờ vai cho cậu dựa vào thì hay biết mấy"_Bất chợt cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Kiệt làm Kiệt thoáng bối rối, k biết mình bị sao
...............................
-Nè, trang phục đồ các cậu lo tới đâu rồ?i_Phong hỏi khi tất cả duyệt chuơng trình lần cuối cho buổi lễ halloween ngày mai
-Ok hết rồi. Mình và các chị trong nhóm thiết kế làm sắp xong rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là xong_Ngọc nói rồi cười nhẹ
-Phiền cậu thật, chỉ trong 1 tuần mà phải may tới 6 bộ lễ phục, chắc cậu mệt lắm_Vũ nói (lâu lâu mới thấy ông này nói được 1 cậu nghe có lí)
-Có sao đâu, chẳng phải mình còn có sự giúp sức của các chị trong phòng may vá sao? Hơn nữa còn có Trinh và Phuơng giúp mà_Ngọc nói rồi lại mỉm cười
Những câu nói dường như vô hại đó lại làm cho 2 người cảm thấy nao lòng. Biết đâu nó sẽ làm sáng tỏ hơn cảm xúc trong lòng họ????????
Thời gian trôi qua k phải chậm nhưng đối với những học sinh ở đây thì thật sự rất lâu. Họ đang háo hức, chờ đợi từng giây, từng phút, từng giờ trối qua để đồng hồ điểm 18h_Thời gian chính thức buổi dạ vũ halloween được mong chờ hàng năm bắt đầu. Tuy thế nhưng chỉ mới 5h chiều, sân trừong đã bắt đầu đông nghẹt, mọi người xuất hiện với những hình tượng ma quỷ, trông vừa ghê rợn, sờ sợ nhưng cũng có gì đó rất đáng yêu của tuổi học trò sớm nắng chiều mưa
-Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi?_Kiệt hỏi
-Gần xong cả rồi. Chỉ có điều cần phải sắp xếp thêm 1 vài việc nữa thì mới xong_Ngọc nói
-Vậy thì các cậu làm nhanh lên nhé. Có lẽ buổi tiệc sẽ phải bắt đầu sớm hơn dự kiến vì mọi người đã tới đông đủ rồi_Kiệt nói
-Uk.....Khoan đã!_Ngọc gật đầu rồi bỗng dưng gọi giật lại
-Sao thế?_Kiệt hỏi
-Chờ mình 1 lát, áo cậu bị sút chỉ rồi. Chịu khó tí nha_Ngọc cười rồi lấy kim chỉ khâu khâu vá vá phần hông áo Kiệt
Nhìn guơng mặt chăm chú của Ngọc khi làm được công việc mình thích trông thật dễ thuơng, khiến người ta cứ gọi là muốn bẹo lên đó 1 cái cho hả dạ (ác qué). Và Kiệt cũng k phải là ngoại lệ. Đôi tay từ từ đưa lên và khi nó gần chạm vào đôi má hồng hồng, phúng phính của Ngọc thì chợt có tiếng gọi
-Ngọc ơi! Sao cậu còn chưa thay đồ đi? Cậu thật là bướng bỉnh, mình dạn cậu từ nãy rồi cơ mà_Phuơng nhăn mặt, chống hông tỏ vẻ k hài lòng
-Mình biết rồi, chờ mình 1 tí . Chẳng phải cậu cũng chưa thay đồ đó thôi_Ngọc chu mỏ
-Mình chưa thay đồ được là vì những đứa như cậu đó. Lúc nào cũng làm mình phải lo lắng. Chắc hôm sau phải phạt cậu thật nặng mới được_Phuơng nói va flia ánh mắt sắc lẻm đầy âm mưu
-Phạt gì?_Ngọc hỏi
-Nấu cho mình 5 món ăn đãi tiệc_Phuơng nói làm Ngọc như có cảm giác sét đánh ngang tai
-Á! Đừng, luộc ra mình còn chẳng biết luộc nữa. Đưng có bắt mình nấu mấy món rắc rối đó, mình chỉ biết ăn thôi. Mình đi thay đồ ngay đây_Ngọc nói rồi chạy biến vào phòng thay đồ
Phuơng ở lại cười 1 mình. Ngọc dễ bị lừa thật. Ai nói gì cũng tin. Phuơng đâu nỡ lòng nào để cho em bếp của mình tanh bành khói lửa dưới bàn tay đầy "ma lực" Của Ngọc chứ? Phuơng cười 1 lát rồi cũng vào trong
Kiệt 1 mình ở lại mà cứng đơ người. Kiệt k hiểu mình vừa làm ggif và tại sao mình lại làm thế. Chẳng lẽ trái tim và cả ý chí của Kiệt k còn là của cậu nữa rồi hay sao? Chẳng lẽ bây giờ nó muốn 1 mình hoạt động mà k cần tới chủ nhân của nó rồi hay sao??????
"Đồ phản bội!"_Kiệt nghĩ rồi tự đánh thật mạnh vào ngực mình. Đau nhưng cũng k tìa nào làm vơi đi nỗi thắc mắc chứa chan trong đầu Kiệt
Buổi tiệc Halloween bắt đầu, đánh dấu những sự việc đầy hấp dẫn..................
Kiệt, Phong và Vũ xuất hiện đầu tiên làm cho các nàng phía dưới phải nói là ngất ngây con gà tây vì các chàng quá chi là điẻn trai và handsome.
-Xin chào các bạn! Sau những giờ phút đầy hồi hộp và mong chờ, giờ đây chúng ta đã chính thức được có mặt ở đây để dự buổi lễ halloween hàng năm. Tuy năm nào trường ta cũng tổ chức nhưng năm nay chắc chắn sẽ đặc biệt hơn vì có sự xuất hiện của thêm 1 thành viên mới của hội học sinh, hơn nữa sẽ có thêm những món ăn ngon và cả những tiết mục đặc biệt....._Kiệt mở màn và kéo dài phần cuối như để tạo sự tò mò cho mọi người
-Waaaaaa_Cả sân trường ồ lên
-Vậy bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi chờ đợi sự xuất hiện của 3 nhân vật nữ chính......._Phong nói, giọng vẫn lành lạnh. Nếu là bình thường thì người ta đã cảm thấy e sợ nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác bởi trong ngày halloween, chất giọng này là hoàn toàn hợp lí và được nhiều người ưa thích
-Chỉ cần họ tới, bữa tiệc của chúng ta sẽ bắt đầu_Vũ nói rồi nháy mắt làm bao con tim xao xuyến
-Vậy chúng ta cùng chờ đợi họ bước ra nào_Kiệt cũng cười và tất nhiên, Phong cũng cười (OMG)
Và rồi cả sân trường rộng lớn như nghẹt thở để chờ đợi sự xuất hiện của nhưngc công chúa trường Green Dream. Rồi sự chờ đợi của họ cũng được đền đáp bằng sự xuất hiện của Phuơng.Phuơng hóa thành 1 nữ phù thủy xinh đẹp cực kì đáng yêu với bộ váy ngắn trên đầu gối, Màu đen và được đính lông vũ ở phần ngực và đuôi váy, kết hợp cùng với pốt cao cổ và chiếc mũ to sụ làm cho Phuơng trông càng nổi bật. Đặc biệt hơn là trên tay Phuơng còn cầm theo 1 cây gậy phép thuật mà mỗi khi vẫy lại có những hạt lấp lánh rơi ra, bay bay như tỏa sáng giữa nhưng tông màu tối. Mọi người thì ồ lên kinh ngạc, Vũ thì đứng ngây người. Phuơng tiến gần về phía Vũ và đứng bên cạnh tạo thành 1 dôi hoàn hảo vì Vũ đang hóa thân thành 1 vị pháp sư. ( Pháp sư_Phù thủy, cũng hợp chứ bộ, đánh nhau thì xìa phép thuật cho nó oai)
Tiếp theo đó, Trinh bước ra với hình tượng của 1 tiểu công chúa của vuơng quốc Ma cà rồng với chiếc váy ngắn trên đầu gối cũng màu đen, phần từ cổ áo đến ngực áo được may thêm 1 lớp vải lưới, chiếc váy dạng bí, bó phía dưới làm Trinh trông bầu bĩnh hơn. Đi thêm 1 đôi tất lưới, đôi cánh nhỏ xíu của quỷ và đôi tai nhỏ gắn trên đầu làm Trinh trông thật dễ thuơng. Bước về phía Phong đứng và sau đó cùng hòa vào k khí hồi hộp chờ đón công chúa cuối cùng của buổi tiệc
Giờ đây tất cả mọi người đều hồi hộp nhưng có lẽ hồi hộp nhất chính là Kiệt, cảm giác hồi hộp, bồn chồn k yên, k biết ngọc như thế nào, có giống như những gì mà mình đã tương r tượng hay k, có cảm giác như từng giây trôi qua là cả 1 thế kỉ dài đằng đẳng. Rồi Ngọc cũng xuất hiện trong sự trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người. Khác hẳn vẻ dễ thuơng và trong sáng của Phuơng và Trinh, Ngọc xuất hiện với hình tượng 1 bà hoàng của địa ngục tối tăm, sắc bén, sâu sắc và vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo. (hợp ghê) Ngọc mang trên mình bộ váy ngắn màu đen có đính lông có chiếc nơ to ở phần eo, phía sau là 1 đôi cánh to đính đầy lông vũ, nhẹ nhàng và thướy tha theo từng chuyển động của chủ nhân. Thỉnh thoảng lại có 1 vài sợi lông uvx rơi xuống, tung bay trong cơn gió nhẹ nhàng. Mái tóc được uốn xoăn thành từng lọn, xõa dài và được gắn thêm chiếc vuơng miện đầy uy quyền. Make-up nhẹ nhưng lại làm nên sự thanh tao của gương mặt, phần đuôi mắt được vẽ nổi bật với những đường kẻ đậm màu đen kéo dài về phía sau và đượng đính thêm nhưngtx hạt cường lung linh, trong sáng. Ngọc với khuôn mặt lạnh như băng tiến về phía Liệt. Kiệt ngây người, đôi mất di chuyển theo từng chuyển động của người con gái diễm lệ. Mùi huơng thoang thoảng của hoa cỏ ngày càng rõ hơn như đánh dấu bước tiến của cô gái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kiệt trong vai 1 quốc vương của thế giới tối tăm địa ngục, đưa tay ra đỡ bà hoàng của mình. Ngọc cảm thấy hơi ngượng nhưng bây giờ đang phải hóa thân vào nhân vật nên NGọc cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm ấp của Kiệt. Chợt, đôi giày cao gót làm Ngọc bị vấp ngã, may nhờ có Kiệt nhanh tay đỡ được. Và thế làm giờ đây, Ngọc đnag nằm trọn trong vòng tay của Kiệt. Mọi người phía dưới ồ lên. Tuy là Ngọc vô tình nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó chỉ là âm mưu của ngọc nằm lấy được tình cảm của hotboy. Đó chính là fan của Kiệt hay tiêu biểu hơn có lẽ là Trức, Trà và Linh_Những kẻ vốn đã ganh tị và k ưa gì Ngọc
-Hừ, cái con nhỏ đó giả vờ sao mà hay thế k biết_Trúc nói
-Mày coi chừng đó, kẻo nó cướp mất anh Kiệt thì ngồi đó mà khóc nha em_Trà nói
-Chị!_Trúc nói
-Thôi đi. 2 đứa tụi bay im lặng cho tao nhờ, ồn ào quá_Linh quát
-Nhưng nhìn con nhỏ đó nằm gọn trong vòng tay anh Kiệt, em tức k chịu được_Trúc cáu
-Thôi đi, mày tức làm như tao thì k à? Mày nghĩ tao có thể để yên khi con nhỏ Trinh được đứng bên và đóng cặp với anh Phong sao? Mày nghĩ tao k ghét con nhỏ Ngọc đó à?? Nếu mày ghét nó 1 thì tao ghét nó 10. Tao k thể để yên cho nó nhởn nhơ quyến rũ những thần tượng trong lòng tao được, nhưng mày cũng phải cho tao thời gian để tính cách. Con nhỏ đó đâu phải hạng vừa_Linh nói 1 tràng
-Vâng_Trúc xụ mặt
-Chị nghĩ ra cách gì chưa?+Trà nói
-Từ từ, gần ra rồi_Linh nói
-Nhanh lên chioj ơi_Trúc giục
-Rồi, ra rồi, nhưng cũng chưa hẳn là ra_Linh nói
-Là sao?_Trúc và Trà hỏi
-thì là tao vẫn chưa biết làm sao để thực hiện được kế hoạch đó_Linh nói
-Chị nói rõ hơn xem_Trà hỏi lại
-Là tao đang muốn tìm ra nhược điểm của nó, tức là tao muốn biết nó sợ gì nhưng giờ đây tao vẫn chư tìm tra. Con nhỏ đó khác người, nó k sợ những thứ mà mấy đứa con gái khác sợ đâu_Linh nói
-Um, chị nói cũng đúng_Trúc gật đầu
-Thôi, cái đó bây giờ chưa biết thì sau này sẽ biết, còn bây giờ thì chơi thôi, nói mấy chuyện này đâu đầu quá, em chỉ quan tâm tới anh Vũ của em có bị ai cướp mất k thôi_Trà nói
-Mày đúng thật là....Coi chừng anh Vũ cũng bị con Phuơng cỗm mất đó_linh lắc đầu đe dọa
-Xì, con nhỏ đó k xứng tầm để đấu với em. Xét về góc độ nhan sắc và tính tình thì em hơn hẳn con bé xấu xí đó_Tà tự kiêu
-Vậy sao?_Linh hỏi lại
-Vâng_TRà trả lời chắc nịch
(sai rồi bà ạ, bà mới chính là kẻ bị lép vế đó)
-Thôi, dì sao chị ấy nói cũng đúng, chúng ta chơi thôi_Trúc nói
-Ok_Linh gật đầu chấp thuận
Còn Ngọc thì đang tỏ ra vô cùng khó khăn với đôi giày cao gót. K ai biết, chỉ có tụi nó biết, trước giờ Ngọc ít khi mang mấy thứ này nên với Ngọc nó chẳng khác nào là 1 thứ cực hình. Ngọc đã phản đối kịch liệt khi nghe tới việc mình phải mang giày cao gót. Nếu k phải Phuơng và Trinh năn nỉ+đe dọa thì hôm nay Ngọc đã k thèm mang cái này vào chân rồi. Nãy giờ Kiệt đã phải đứng cạnh Ngọc để đỡ cho cô nhóc, nếu k k biết giờ Ngọc đã ra sao
-Nè, cậu k sao chứ? Mình nhìn cậu có vẻ k ổn. Mang giày cao gót khó chịu lắm à?_Kiệt hỏi nhỏ khi thấy mồ hôi đang toát ra trên trán NGọc
-Um_Ngọc ngượng nghịu cuòi và gật đầu
-Vậy mình đưa cậu vào trong, ở đây để 4 người họ lo được rồi_Kiệt nói rồi ra hiệu cho Phong và Vũ
Sau khi Kiệt nhận được tín hiệu ok từ 2 thằng bạn chí cốt, cậu đưa Ngọc vào bên trong
-Cậu ngồi đây đi, bây giờ mọi người đi hết rồi nên chẳng còn ai nữa đâu_ Kiệt nói rồi đỡ Ngọc ngồi xuống ghế, sau đó thì cúi xuống tháo giày cho NGọc
-K cần đâu, mình tự làm được mà_Ngọc vội ngăn lại
-Cậu ngồi yên đi, để mình làm_Kiệt ra lệnh
-um_Ngọc khẽ đỏ mặt
-Xong rồi, cậu ngồi đây, mình đi lấy thứ gì cho cậu uống, mình thấy cậu xanh xao lắm_kiệt nói rồi buowcs đi
Còn ở bên ngoài thì....................
-Và bây giờ chúng ta cùng đếm ngược để chào đón 1 sự kiện đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay_Vũ nói
-Three_Two_One!_Phong và Vũ đồng thnah và sau đó là.........
Bụp! _1 âm thanh vang lên và sau đó thì mọi thứ trở nên đen như mực
-Hả????????????_Cả sân trường ồ lên
-Nè, chuyện này là sao? Trong kịch bản làm gì có?_Phuơng hỏi
-Làm sao cậu biết được? Cái này là bí mật giữa mình, Phong và Kiệt mà_Vũ đắc ý
-Vậy ra 3 người đánh lẻ?_Trinh hỏi
-Chứ sao?_Phong chọc rồi nói vào mic (lưu ý là tắt điện chứ k có cúp điện nha)_Đây là bí mật mà chúng tôi muốn dành cho các bạn, các bạn sẽ có 1 phút để chọn cho mình 1 người trong số đám đông mà khi ở gần bạn cảm thấy an toàn. Đây sẽ là nhịp cầu nối tơ duyên của thế giới quái vật
-Woaaaa_cả sân trường ồ lên và bắt đầu di chuyển
-Cái gì vậy hả? Sao mất người làm vụ này mà k cho tụi tui biết? Tui k thèm nói chuyện với mấy người nữa, vào trong đây_Phuơng bực tức và bỏ đi nhưng đi chưa được 1 bước đã vấp té
-Í, coi chừn! Thấy chưa, may cho bà tui phản xạ tốt chớ nếu k bây giờ bà toi luôn rồi. Đứng yên ở đây đi, trời tối tui hà, k thấy cái gì đâu mà đi_Vũ đỡ Phuơng rồi cho 1 bài giáo huấn
-Xí, k thích. Tui thích vô kia_Phuơng vẫn bướng
-Đó! Lúc nào cũng uơng ngạnh như vậy. Hình như tui nhường bà nhiều quá nên giờ bà làm tới hay sao ý. Từ nay tui k để cho bà muốn làm gì thì làm đâu. Thử bước đi xem_Vũ nói
-Đi thì đi, sợ gì?_Phuơng nói rồi bước đi nhưng k được_Bỏ ra coi_Phuơng nói
-K thích! tui mà k giữ bà như vậy bà đi mất thì sao? tui sợ bà đi gây chuyện lắm_Vũ nói
-Ông mới là kẻ chuyên đi gây chuyện đó_Phuơng cãi
-Ừ, thì tui_Vũ đành chịu thua
-Hi hi_Trinh bụm miệng cười
-buồn cười lắm à?_Phong hỏi
-Um, công nhận phục Vũ ghê, cái gì cũng chiều Phuơng được chứ như người khác thì có mà chạy mất dép_Trinh nói nhỏ
-Thế còn cậu thì sao? Có ai chịu đuơc k?_Phong hoi
-Um...chắc k đâu_Trinh cười nói
-Vậy à?_Phong hỏi lại 1 cậu nghe thật vô nghĩa
-Có lẽ vậy_Trinh nhún vai
Còn Kiệt thì sao??Nãy giờ Kiệt đi lấy đồ uống cho Ngọc, bỗng dưng cúp điện làm Kiệt chợt nhớ tới cái kế hoạch của 3 đứa mà kẻ bày ra k ai khác chính là mình
"Trời ạ, quên mất rồi. Tự nhiên lại quên mất vụ này. Biết thế mình ở lại hù ma Ngọc cho rồi"_Kiệt nghĩ mà tiếc hùi hụi
Rồi đèn cũng được bật lên, cả sân trường náo loạn. Kiệt quay về cánh gà thì thấy...........
Ngọc đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc xõa dài, rối xù, k theo nếp. Ngọc dùng 2 tay ôm đầu, mặt cúi xuống, dựa vào đầu gối. Kiệt thấy vậy thì vội bỏ li nước ở chiếc bàn gần đó và chạy lại.
-Ngọc! Ngọc ơi! cậu làm sao vậy?_Kiệt lay lay người Ngọc
-Ư ư_Ngọc đưa đôi mắt đầm đìa nước mắt trông thật đáng thuơng nhìn Kiệt
-Kìa, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?_Kiệt vội hỏi
-Hu hu hu hu.....Mình.sợ..sợ lắm...Sao cậu lại bỏ đi vậy?.Cậu biết ở đây 1 mình...mình sợ.. lắm k..?_Ngọc ôm Kiệt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹ ngào
-Cậu sợ ư?_Kiệt khẽ ôm Ngọc hỏi
-Uk...mình sợ..sợ bóng tối......sợ ở 1 mình....sợ bị người khác bỏ rơi_Ngọc nói
-Cậu bình tỉnh lại đi, trời sáng rồi, cậu cũng chẳng ở 1 mình, cậu cũng k bị người khác bỏ rơi, cậu còn có mình mà_Kiệt an ủi
-Uk_Ngọc gật đầu rồi lau nước mắt
1 lát sau, khi Ngọc đã bình tĩnh lại........
-Mình k nghĩ 1 người k sợ bất cứ thứ gì như cậu lại sợ ở 1 mình và bóng tối_Kiệt nói
-Trước đây thì k, nhưng bây giờ thì có. Bởi vì mình đã từng bị bỏ rơi trong bóng đêm 1 lần rồi_Ngọc thở dài
-Vậy đây chính là thứ mà cậu sợ ư! thì ra bạn mình vất vả để tìm ra nó nhưng k được, còn nó thì lại xuất hiện thật tình cờ_Kiệt cười
-Cậu đwungf nói cho ai biết nhé_Ngọc nhờ vả
-Ok thôi, mình biết mà. Mình đã giữ bí mật cho cậu mấy lần rồi còn gì_Kiệt cười
-Hì_Ngọc cũng mỉm cười
-K dễ vậy đâu_1 tiếng nói vang lên
cả 2 cùng quay lại thì thấy đó là Phuơng và Trinh
-Bây giờ thì tụi này biết rồi nhá. K giấu được đâu_Phuơng nhìn Ngọc bằng đôi mắt cực kì gian
-Mình cũng biết rồi. Phuơng này, hay chúng ta nói cho 2 ông kia biết đi_Trinh trêu
-Í í, đừng nói, làm ơn mà. 2 cậu mà nói thì mình sẽ bị chọc quê mất_Ngọc năn nỉ
-thôi đi, chọc Ngọc hoài_Kiệt lên tiếng
-E hèm, có người binh nhá. Sướng ghê_Trinh hắng giọng nói với Ngọc
-Là sao?_Ngọc ngây ngô
-Tự hiểu! Ha!_Phuơng chốt lại 1 cậu rồi nháy mắt nhìn Kiệt đang vô cùng bối rối vì bị chọc
-Thôi, tụi này đồng ý giữ bí mật cho cậu.Đây sẽ là bí mật của 4 chúng ta. Ok?_Trinh nói
-Ok_Ngọc cười
-Ê, có chuyện gì vậy?_Vũ đi vào
-Nghe mọi người nói chuyện vui vẻ ghê, có chuyện gì vậy? Kể nghe đi|_Phong cũng tỏ ra rất tò mò
-Bí mật_3 nàng đưa tay lên miệng, nháy mắt nói làm 3 chàng ngượng ngùng, đỏ mặt, tim đập liên hồi
Trong lòng mỗi người lại có 1 cảm xúc khác nhau, rồi 1 ngày nào đó, họ cũng sẽ nhận ra được tình cảm của mình. Và ngày đó, sẽ k còn bao xa
...................
END chap này nha mí bạn
Chap sau sẽ có tên là : Merry Christmas!!!!
Vì tháng 11 thì cũng k có gì quan trọng nên mình tua qua cho nhanh nha. Lúc đầu mình cũng định cho ngày 20-11 vào nhưng nghĩ lại thì ngày đó để dành cho fic sau cũng được chứ nếu mà đem vô đây hết, vừa dài dòng, nhàm chán lại k còn ý tưởng để viết fic sau. Bây giờ là tháng 12 nha mấy bạn. Vậy là theo tính toán thì còn khoảng 5 tháng ( thời gian trong truyện) cộng thêm 1 vài bất ngờ ở những chap cuối là truyện kết thúc rồi.
Vì vậy nên từ giờ tới lúc đó, mong các bạn ủng hộ fic của mình nhiều
Thanks
Ly
Bạn đang đọc truyện tại
-Ê, sắp tới no-en rồi, đi đâu chơi k?_Vũ nói
-Ông lúc nào cũng chỉ biết chơi với bời thôi_Phuơng nói
-Thế bà k vậy à? Tui thấy bà ghi trong nhật kí là mong tới ngày Giáng sinh lắm mà_Vũ nói
-Á! ông lục nhật kí của tui? Tui cất kĩ lắm mà_Phuơng hét lên
-Trời, bà cất chỗ nào tui cũng biết. Tui rành bà quá mà_Vũ tự tin
-Ông là đồ vô duyên. Nhật kí của tui mà ông dám xem trộm. Giận ông luôn_Phuơng quay mặt đi chỗ khác
-Tui k biết là giữa 2 chúng ta ai nên giận ai đâu. tui thấy trong đó bà toàn **** rủa tui k à. Nào là Vũ ngốc, Vũ đáng ghét, Vũ là đồ con heo...._Vũ nói
-Ý! Hi hi, xin lỗi bạn mà. Bạn tốt của tui, đừng giận nghe_Phuơng quay sang năn nỉ
-Tha cho bà đó. Nhưng bà phải nấu đồ ăn cho tui nha, món bà nấu là ngon nhâtys đó_Vũ nói
-Uk_Phuơng gật đầu rồi cười
-Bó tay 2 người này. Giận nhau, cãi nhau cho đã rồi lại làm hòa. Đúng là k hiểu nổi_Trinh lắc đầu
-Như vậy mới sống được với nhau chứ nếu như suốt ngày cãi nhau rồi rồi giận cho lâu thì còn gì là tình bạn nữa_Phong nói
-Cũng k hẳn. Có thể mối quan hệ đó còn trên cả mức tình bạn nữa_Ngọc nói
-Vậy là sao?_Kiệt hỏi
-Đó là 1 bí mật_Ngọc nhún vai
-Chán cậu thật. Lúc nào cũng bí mật_Kiệt chu mỏ làm mặt giận
-Thôi mà, đừng có giận nữa. Cậu mà giận thì sẽ có rất nhiều các cô gái đau lòng đó. Tới lúc đó thì mình k được yên đâu_Ngọc vỗ vai Kiệt nói
-Thì k giận như phải có cái gì gọi là điều kiện chứ_Kiệt nói
-Điều kiện gì nữa?_Ngọc nói
-Um..bao mình 1 chầu đi_Kiệt nói
-Trời, sao nhà giàu vậy mà còn bắt kẻ nghèo khó này bao vậy. Ác ghê_Ngọc làm mặt mếu trông yêu cực
-Thôi mà, 1 chầu thôi. Ăn bình dân thôi, phở cũng được_Kiệt năn nỉ
-Trời, theo ai mà giờ đòi ăn cả mấy món đó vậy công tử?_Ngọc trêu
-Theo cậu chứ ai_Kiệt hùa theo
-Ok! Chiều nay mình đưa cậu đi_Ngọc nói
-Oh yeah! Được ăn miễn phí, đỡ tốn tiền_Kiệt cười
K biết từ bao giờ Kiệt đã thay đổi. K còn là 1 tay chơi thứ thiệt, k còn là 1 kẻ ngông cuồng, coi con gái như những món đồ chơi, k còn là người thanh niên hằng đêm vẫn có mặt trong các quán bar, vũ trường mà thay vào đó là 1 cậu thanh niên có trách nhiệm, thân thiện và hay cười nhiều hơn
Chiều hôm đó, 2 người rủ nhau đi ăn phở thật vui. Cả 2 thi xem ai ăn được nhiều hơn và kết quả là Kiệt thắng với tỉ số 2_3. Kiệt đã phải cố ăn lắm mới thắng được Ngọc. Ngọc tức lắm vid mình chỉ thua có 1 tô thôi nhưng tới khi trả tiền thì mặt cô nàng méo xệt như sắp khóc vì phải trả tiền tới 5 tô còn Kiệt thì cười hè hè
Sáng hôm sau, cả bọn tụ tập và quyết địn sẽ đi Pari chơi nhân ngày lễ Giáng sinh nhưng trước tiên cả bọn phải bay ra Hà Nội vì nhà Phong có chút việc cần phải ra đó để giải quyết. Sẽ mất k lâu thời gian, cả bọn chỉ phải ở sso khoảng 2 ngày, tiện thể ngắm cảnh Hà Nội ngày cuối đông luôn
_Cốc cốc cốc!_Tiếng gõ cửa phòng Ngọc
-Cạch
-Nè,đi chơi k?_Kiệt hỏi
-Đi chơi? Đi đâu?_Ngọc hỏi
-Thì cứ đi đi rồi biết_Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi
-Ê nè, mình chưa thay đồ_Ngọc nói
-K cần đâu, như vậy cũng được rồi_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi mất hút
-Nè, biết đường k vậy? Lạc mình k chịu trách nhiệm à_Ngọc đi theo kiệt đầy nghi ngờ
-Yên tâm, mình rành đường ở đây lắm. Để mình dắt cậu đi chơi Hồ Guơm_Kiệt nói đầy chắc chắn
-Đành giao mạng sống cho cậu vậy_Ngọc thở dài rồi đi theo Kiệt
----------
Tại Hồ Guơm
-Qua, đẹp ghê ta. Lần đầu tới đây đó_Ngọc tỏ rõ sự vui thích
-Lần đầu tới hả? Mình cũng đoán vậy nên mới đưa cậu tới đây_Kiệt cười
-Sao mà đoán được?_Ngọc hỏi
-Thì cậu nói cậu từ Trung Quốc tới đây mà, k nhớ sao? mình nghĩ chắc cậu chưa tới Hà Nội_Kiệt nói
-Um. Cậu đoán hay thật. mình chưa bao giờ tới đây. Ở đậy đẹp thật_Ngọc nói
-Um, nơi đây là nơi mình cảm thấy đẹp nhất đó. Có cái gì đó cổ kính và mờ ảo khiến tâm hồn thanh thản là thường. K nơi nào đẹp bằng quê huơng của mình_Kiệt hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng k khí nơi đây
-K ngờ 1 người như cậu lại có thể nói ra những điều này, hay thật_Ngọc cười thích thú rồi nhéo mũi Kiệt
-Ê, quá đáng rồi nha_Kiệt k vừa, bẹo lấy đôi gò má phúng phính của Ngọc
-Thôi, giỡn đủ rồ. Ngồi đây đi, mình mua cà phê cho cậu_Kiệt nói rồi chạy đi khi thấy đôi gò má đỏ ửng và lạnh ngắt của Ngọc. cũng đúng thôi, lúc nãy Ngọc bị cậu lôi đi, đã kịp mặc áo ấm gì đâu. Ở Sài Gòn lâu như vậy, vào đây chắc chắn là sẽ thấy lạnh hơn người bình th­ường ở đây rồi
Trong lúc đó, Ngọc 1 mình ngồi ngắm cảnh hồ Guơm. Ở đây thật đẹp khiến Ngọc cảm thấy tâm hồn thật thanh thản.Chợt NGọc nghe thấy tiếng rao:"Ai khoai lang nướng k!!!!!"
-Cô ơi, cho cháu 1 gói_Ngọc vẫy tay gọi
-Đây nè cháu_Cô bán hàng thân thiện
-Cảm ơn cô. Tiền đây ạ_Ngọc cười nhẹ đưa tiền cho bán hàng. Cũng may là lúc nãy còn kịp mang thao ví tiền
..........
-Nè, cà phê tới rồi đây_Kiệt chạy lại
-Cảm ơn_Ngọc đưa tay ra
-Khoan đã, mình mua có 1 li hà_Kiệt nói
-1 li thì ai uống ai nhịn_Ngọc nhăn mặt
-Thì uống chung. Như vậy cho đỡ tốn kém_Kiệt cười
-Keo kiệt. Ngồi xuống đi_Ngọc chu môi rồi bảo Kiệt ngồi xuống ghế đá
-Cái gì vậy?_Kiệt hỏi khi nhìn thấy túi nilon trên tay NGọc
-Khoai lang nướng, ngon lắm đó. Nè_Ngọc nói rồi lấy 1 củ, bóc vỏ đưa cho Kiệt
-Cái này mình thấy người ta ăn mà chưa ăn bao giờ. Ăn được k?_Kiệt hỏi
-K ăn được thì mua làm gì? Yên tâm đi, ngon k kém gì phở bò đâu_Ngọc nói
-Vậy hả?_Kiệt cầm lấy và ăn
-Sao?_Ngọc hỏi khi đang uống 1 ngụm cà phê
-Um......Cho hết luôn đi!!!_Kiệt im lặng rồi bất ngờ la lên, giật lây túi khoai
-Nè, trả lại đây, mình chưa ăn mà_Ngọc bỏ li cà phê xuống, giật lại
-K _Kiệt đưa túi khoai lên cao
-Hừ_Ngọc ngồi xuống cúi gầm mặt
-Ê, giận rồi hả? Nè, ăn đi, mình giỡn thôi mà_Kiệt nói
-Tha cho lần này đó_Ngọc nói rồi cầm lấy túi khoai
Rồi tụi nó 8 đủ chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên có 2 cụ già đi tới...........
-Hôm nay chắc chúng ta phải về thôi ông ạ. Ở đây hết chỗ ngồi rồi_Cụ bà nói
-Bà nó nói phải, xem ra hôm nay chúng t6a k ngắm cảnh hồ Guơm được rồi. Tiếc nhỉ? Hôm nay là kỉ miệm 50 năm ngày cưới của chúng ta, nếu được ngồi vào chiếc ghế đã lần đầu chúng ta gặp nhau thì còn tuyệt gì bằng_Cụ ông nói
Và Kiệt, Ngọc đã nghe được những điều đó, cả 2 đồng loạt đứng dậy, chạy tới chỗ 2 cụ già
-Ông bà lại đấy ngồi đi ạ, bọn cháu đi bây giờ đây, 2 cụ cứ ngồi đi ạ_Ngọc nói lễ phép
-Ta thấy 2 cháu đang nói chuyện vui vẻ mà, ta thấy đâu có vẻ gì là chuẩn bị đi đâu?_Cụ ông tinh ý
-Dạ cô ấy nói đúng đây ông ạ, bọn cháu đi ngay bây giờ, ghế là của chung, đâu thể chiếm cho riêng mình mãi được?_Kiệt nói
-Cảm ơn 2 cháu, 2 cháu tốt quá. Chắc chắn sau này 2 cháu sẽ được hạnh phúc, gắn bó bên nhau suốt đời. Ta chúc phúc cho 2 cháu_Cụ bà vui vẻ
-Ơ, bà nhầm rồi ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi mà_Ngọc rối rít
-Thôi đừng giấu bän ta, bọn ta tuy già nhưng mắt còn tinh lắm. Ông nhỉ?_Cụ là nói
-Um_Cụ ông gật đầu
-Ông bà à....bọn cháu..._Ngọc cố gắng thanh minh
-Ông bà nói đúng rồi đấy ạ. Tại cô ấy xấu hổ nên mới thế thôi, ông bà thật là tinh mắt_Kiệt nói và khoác vai Ngọc
-Ha ha ha, bọn ta biết mà_2 ông bà......
-Nè, ;làm gì vậy? Sao lại nói vậy?_Ngọc nói, mặt vẫn còn đỏ
-K nói thế thì 2 ông bà cũng k tin những gì cậu nói đâu_Kiệt nói rồi dắt Ngọc đi tiếp
Thật ra thì lúc nãy Kiệt cố tình làm như vậy, cũng k hiểu vì sao. Lúc 2 ông bà nói Kiệt và Ngọc là người yêu, rồi chúc họ hạnh phúc bền lâu thì trông lòng Kiệt dâng lên 1 cảm xúc khó tả, vui lạ thường. Thậm chí cậu còn ước mình và Ngọc được như 2 ông bà khi nãy
Ngọc và Kiệt đi thì tất nhiên Phong và Trinh cũng đánh lẻ
-Nè, đi chơi k?_Phong vỗ vai Trinh nói
-Đi chơi? Cũng hay đấy. Đi thôi_Trinh hứng thú
---
-Hix! Trời lạnh dễ sợ_Trinh buông 1 câu
-Cậu ngồi đây đi, mình qua đây 1 lát_Phong nói rồi chạy mất
-Sao thế nhỉ? Người yêu gọi ư? Chắc đúng rồi_Trinh thở dài nhìn ngắm mọi vật xung quanh
-------
-Nè, à phê đó, uống đi_Phong trở lại, đưa li cà phê còn nóng cho Trinh, khuôn mặt vẫn có phần lạnh nhạt vì cậu thuộc típ con trai lạnh lùng, ít khi tỏ rõ tình cảm
-Cảm ơn cậu_Trinh đỏ mặt nhận lấy li cà phê
-Bộp_1 tiếng động khẽ vang lên và trên đầu Trinh bậy giờ là 1 chiếc nón len_Đội vào đi. Thật, ở đây k phải Sài Gòn đâu mà cứ ăn mặc phong phanh như thế? Cậu mà bị sao thì mình k biết nói sao với bố mẹ cậu đâu_Phong nói, vẻ trách cứ nhưng cũng đầy yêu thương
-Cảm ơn cậu_Trinh mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, uống phê như uống nước_A!_Và hậu quả là bị bỏng do nóng
-Đó. Sao lúc nào cungx thế vậy? Thật là làm cho người ta lo lắng_Phong lấy khăn lau miệng cho Trinh vừa mắng yêu
Rồi bất chợt 4 mắt nhìn nhau, trái tim đập liên hồi, mọi thứ dường nh­­ư trở nên bất động. Khoảnh khắc này chỉ còn 2 trái tim cùng hoà chung 1 nhịp đập, hoà chung vào vòng quay của tình yêu.
15s sau, Trinh như bừng tỉnh, vội quay mặt sang hướng khác. Phong thấy vậy thì lí trí cũng quay về, thôi k nhìn Trinh nữa. Nhưng đôi tay thì choàng qua vai Trinh, kéo Trinh vào sát người mình, ôm lại
-Để yên như thế này đi, nếu k cậu sẽ bị cảm lạnh đấy_Phogn nói, khuôn mặt quay sang hướng khác nhưng đôi tai thì đỏ lựng.
Trinh im lặng ngồi im, uôgns nốt li cà phê của mình, Phong cũng vậy. Cả 2 đều im lặng nhưng trái tim thì đang đập liên hồi
-Trinh ơi, đi chơi k?_Phuơng ch¹y sang mở cửa phòng Trinh nhưng trống trơn_Quái, sao Ngọc k thấy đâu, đến Trinh cũng vậy
-Haizzz, bọn họ đi chơi rồi, Phong và Kiệt cũng chẳng thấy đâu_Vũ nói
-Hừ, dám đánh lẻ à? Đi!_)Phuơng nhăn mặt rồi kéo Vũ đi
-Đi đâu?_Vũ hỏi
-Đi chơi. Họ đã đi chơi 1 mình thì tui cũng vậy. Tui k thua đâu_Phuơng nói
"Cảm ơn tụi mày. Tao rủ Phuơng k đi mà nhờ tụi mày Phuơng lại là người rủ tao đi mới hay chứ. Tao cảm ơn tụi mày"_Vũ thầm nghĩ, mặt tười roi rói đi theo Phuơng
.........
-Sao lại tới đây?_Vũ hỏi khi Phuơng dừng lại ở 1 nơi bán hàng tự động
-Tui đang muốn ăn kem nhưng k muốn đi xa. Ngồi đây đi, có ghế đá nè_Phuơng nói
-Giờ này mà ăn kem hả?_Vũ nhăn mặt
-Thì sao? Lãng mạn mà?_Phuơng cãi
-Ừ, lãng mạn. Hôm sau bị viêm họng thì đừng có khóc_Vũ trề môi
-Tui k khóc đâu. Ông đừng có coi thường_Phuơng nói
-Vậy chứ ai mà mới năm trước lúc bị bệnh, bác sĩ tới tiêm thuốc và bảo uống thuốc thì khóc như mưa và doạ bỏ nhà đi vậy?_Vũ kể lại
-Nè, tui k giỡn nữa đâu đó. Tui lớn rồi, k vậy nữa đâu_Phuơng cãi, mặt đỏ lên vì ngượng. Rồi quay sang móc túi lấy tiền để mua kem
-Để đó tui mua cho, bà ngồi yên ở đó đi_Vũ nói rồi nhấn nhấn mấy cái nút trên máy
....
-Nè, bà ăn đi_Vũ đưa cho Phuơng li kem
-Cảm ơn_Phuơng đưa tay ra lấy_Ủa? Sao ông cũng ăn kem??
-Thì thử xem có gì hay k mà bà lại thích ăn kem vào mùa này_Vũ đáp tỉnh bơ
-woa, ngon ghê. Ngon k?_Phuơng hỏi vũ
-Hix_Vũ nhăn mặt_Lạnh quá
-Thiệt là. K ăn được mà cứ cố_Phuơng nói rồi đứng lên
.........
-Nè, uống cà phê đi_Phuơng nói rồi đưa cho Vũ li cà phê đang oả khói nghi ngút
-Um_Vũ nhận lấy, cảm thấy hơi bị...quê
-Phù phù_Phuơng úp 2 tay vaof nhau, thôi hơi vào và xoa xoa 2 cánh tay rồi....đặt lên má Vũ_Phải biết giữ sức khoẻ chứ?_Phuơng mắng đầy yêu thương
Nhận thấy sự ngạc nhiên của Vũ và cũng thấy như vậy hơi quá đà nên Phuơng chợt đỏ mặt, bỏ 2 tay ra và quay mặt đi chỗ khác. Ngồi quay lưng với Vũ và ăn phần kem của mình
-Nè, ăn nữa k? Kem tui nè_Vũ đưa cho Phuơng li kem mà k quay mặt lại
-Um_Phuơng cầm lấy rồi cắm cúi ăn. NHìn 2 người bây giờ tông thật buồn cười nhưg lại chẳng buồn cười. Giống như 1 cặp đôi mới yêu nhau đang còn lắm thẹn thùng
.......................
Tình yêu, sự quan tâm và những cảm giác bồi hồi xuất phát từ trái tim. Mùa đông và những li cà phê nóng hổi như gắn kết mọi người với nhau.................
Ngày hôm sau, tụi nó lên máy bay đi chơi lễ noen
ại Pari, sân bay Quốc tế.............
-Cuối cùng cũng tới nơi_Phuơng vuơn vai
-Công nhận mới xuống mà đã thấy k khí của no-en rồi. Nhạc nổi lên khắp nơi_Vũ nhìn mọi thứ rồi nói
-Lạnh thật_Ngọc nói
-Sao cậu k mang áo khoác?_Kiệt nhìn Ngọc
-Mang mà_Ngọc cãi
-Trời ạ, cái đó chỉ mang ở Việt Nam được thôi còn ở đây mang vào mùa hè cũng chẳng đủ_Kiệt nói
-Ai biết đâu. Mình để hết mấy cái áo trong vali rồi, giờ lấy ra thì bất tiện lắm_Ngọc nói
-Thật là......._Kiệt lắc đầu rồi đưa áo mình cho Ngọc
-Nè, cậu mặc đi, coi chừng cảm đó_Ngọc đẩy lại
-Mặc vào đi, nguoõi là cậu đó, con trai có sức khoẻ tôt hơn nhiều_Kiệt nói
-Xem ra anh 2 mình sắp thuộc về ai đó rồi. Nhỉ?_Trinh nói to với Phong như để cho ai đó nghe đựoc
-Cái con nhỏ này_Kiệt cốc đầu Trinh
-Đau!_Trinh nhăn mặt, lè lưỡi trông cực đáng yêu
-Haizz, mệt quá. Ngồi máy bay mỏi cả người_Phuơng nhăn mặt
-Trời, mệt cái gì? Hồi nãy trên máy bay bà ăn hết luôn 2 phần cơm rồi còn gì? Làm tui phải mua hộp khác_Vũ nhăn nhó
-Kệ tui. Ăn được ngủ được là tiên đó_Phương nói
-Tiên hay heo?_Vũ chọc
-Cái gì?_Phương gằn từng tiếng rồi cốc cho Vũ 1 cái rõ đau
-Thôi, làm ơn lên taxi đi, tụi tui bỏ 2 người ở lại 1 mình bây giờ_Ngọc nói
-Ê, đừng có giỡn nha_Phuơng leo tọt lên xe
-Nè bà kia, sao bà lên ngồi ngon lành vậy? Rồi đống đồ này ai xách?_Vũ nói
-thì ông chớ ai? Đi có chút xÝu hà. Ông chỉ cần bỏ nó ra cốp sau của xe là được rồi_Phuơng dạy khôn
-Vậy sao bà k làm đi?_Vũ nói
-K, ngu gì? Mấy cái vali đó nặng lắm_Phuơng trả lời rồi cắm headphone vào tai như để chuẩn bị tinh thần cho việc la lối của Vũ
-Hừ, thật là tức chết_Vũ nhăn mặt
-Thôi, đừng than nữa, tụi này cũng chả hơn đâu_Kiệt nói
-Ủa? Tụi mày...._Vũ nói
-Uk_Phong gật đầu phủ phàng
-Chán thật_Vũ thở dài cho số phận hẩm hiu của mình_Ủa mà đi 2 xe hả?_Vũ hỏi
-Chớ sao? Mấy người đó đi 1 xe rồi, tụi mình đi 1 xe_Kiệt nói
-Sao tự nhiên tao thấy hơi bị hụt hẫng_Phong nói
-Sao giống tao vậy?_Vũ và Kiệt đồng thanh
-Haizzz_Phong nhún vai ra vẻ k biết rồi 3 chàng chui vào trông xe. Nhằm hướng khách sạn thẳng tiến
18h00'
-Ngọc ơi, xuôgns ăn cơm đi_Kiệt gõ cửa gọi Ngọc
-Cậu vào đi_Ngọc nói
Cạch
-Cậu sao vậy? Sao còn nằm đó?_Kiệt đi lại khi thấy NGọc nằm bẹp dí
-Mình mệt quá. k ăn đâu_Ngọc nói
-Trán cậu nóng quá. Chắc sốt rồi_Kiệt nói
-K sao đâu_Ngọc nói
-K được, như vậy mà cậu bảo k sao à?_Kiệt lo lắng
-Ư ư ư.........mình muốn ngủ....mình mệt lắm_Ngọc nói
-Nè, Ngọc! Ngọc!_Kiệt lo lắng nhìn Ngọc chìm vào giấc ngủ
"K xong rồi, phải gọi người giúp thôi"_Kiệt lo lắng gọi phục vụ
-Chị thay đồ giúp cô ấy được k ạ? Sẵn tiện chị đem thuốc cho cô ấy luôn nhé. Tôi nhờ chị đấy_Kiệt nói với cô phục vụ, khuôn mặt cực lo lắng
-Cậu cứ yên tâm_Cô phục vụ nói rồi đóng cửa lại
"Giờ làm gì đây? Sang phòng Trinh hỏi con bé xem tại sao Ngọc bị sốt"_Kiệt quyết định rồi quay gót đi
-Nè, Trinh đâu rồi?_Kiệt hỏi Phong khi cậu đang đứng trước cửa
-Bên trong, bị sốt rồi_Phong nói, ánh mắt hiện lên sự lo lắng
-Sao? Bị sốt? Sao cả nó cũng vậy?_Kiệt nói
-Chẳng lẽ Ngọc cũng.........._Phong nhìn Kiệt
-Uk_Kiệt gật đầu
-K chỉ 2 cậu ấy đâu, Phuơng cũng y hệt_Vũ nói
-Chắc chắn có chuyện gì 3 người họ giấu chúng ta_Phong nói
-Đợi khi họ tỉnh phải hỏi cho ra lẽ_Kiệt nói
-Cạch!_Tiếng cửa phòng mở , cô phục vụ bước ra_Cô ấy bớt nóng rồi, cậu vào đi
-Thôi, mình về xem NGọc thế nào rồi_Kiệt nói rồi chạy biến
-Mình cũng vậy_Vũ cũng k khác gì
-Chị ơi, cô ấy sao rồi ạ?_Kiệt hỏi chị phục vụ
-Cô ấy ổn rồi, cậu vào đi. Lo cho bạn gái quá_Chị phục vụ cười tủm tỉm rồi quay về với công việc của mình
-Bạn gái........_Kiệt ngẩn tò te vị cậu nói của chị phục vụ
Kiệt khẽ mở cửa bước vào phòng, trước mặt cậu là 1 thiên thần đang ngủ say.
Ngọc nằm trên chiếc giường màu trắng muốt cùng bộ đồ ngủ màu trắng với nhưng chú gấu màu nâu cực kute. Đôi má ửng hồng vì vẫn còn sốt, hàng mi dài, cong vút đang nhắm nghiền tạo ra 1 thiên tần trong sáng. Chưa bao giờ kiệt được nhìn Ngọc gần và kĩ như thế này. K phải nói cũng biết Kiệt thấy Ngọc đẹp tới mức nào. Lúc ngủ trông Ngọc thật thoải mái và bình yên, k lo toan tới những chuyện trong cuộc sống, quên đi nỗi buồn mà mình vẫn giấu và thầm giữ trong lòng.
Kiệt đưa tay khẽ chạm vào chiếc mũi cao của Ngọc, có 1 cái gì đó đang rộn lên trong lòng Kiệt. Nhẹ nhàng nhưng lắng đọng.....
Khẽ hôn lên trán Ngọc, Kiệt mỉm cười với chính mình
Vũ đi về phòng Phuơng thì nhìn thấy con heo lười đang ngủ say, k biết nên giận hay nên th­uơng nữa," K biết đi đâu mà để cho bị cảm như thế, làm cho người ta phải lo lắng tới nổi k kịp thở"_Vũ suiy nghĩ rồi nhìn Phuơng. Chợt cơn tức giận nổi lên, Vũ thẳng tay ban tặng cho Phuơng 1 cái cốc đầu
-Ư ư_ Phuơng nhăn mặt
-Thật là..............._Vũ lắc đầu rồi lấy tay xoa lên trán Phuơng, chỗ vừa bị cậu cốc
"Sao lúc ngủ nhìn đáng yêu thê sk biết? Còn bình th­ường thì cứ hung dữ như bà chằn ống chề"_Vũ nghĩ_"NHưng vẫn yêu"_Vũ cười rồi chợt nhận ra cái suy nghĩ đó của mình k được bình th­ường
"Phải tránh xa bà heo ra mới được. Hình như bả có phép làm tâm trí người khác lú lẫn hay sao ý"_Vũ đem cái suy nghĩ củ chuối của trẻ lên 5 ra để tự trấn áp mình
(Bó tay)
............
Phòng Trinh
-K biết đi đâu mà để cho ra nông nỗi này, thật là k biết nghe lời gì cả, hư quá.Lần sao mà như vậy nữa thì phải phật mới được_Phong nói cho 1 mình mình nghe khi đang sửa lại chăn cho TRinh rồi nhéo yêu chiếc mũi cao cao của cô nàng
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp vào từng khung cửa sổ, đánh thức 3 nàng công chúa tỉnh giấc nồng, bên cạnh còn có 3 chàng hoàng tử túc trực suốt cả đêm vì lo lắng

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen