1 tuần vui chơi ở Pa-ri, cả bọn quay trở vè với cuộc sống học sinh tất bật với bài vở của mình. Đây cũng là lúc mà mọi người bắt đàu náo nức đón mừng cái Tết quan trọng nhất trong năm. Ngọc sống 1 mình nên nên k cần sắm sửa gì nhiều, chỉ cần vài món đồ nho nhỏ là đủ cho cô ăn Tết rồi. Thay vào khoảng thời gian trống đó, cô thường hay lui tới quán cà phê của anh Tuấn để đánh đàn cho mọi người vào mỗi tôi thứ tư và làm thêm giờ. Tất nhiên là có cả tụi nó nữa. Những lúc cả bọn ngồi nói chuyện với anh Tuấn, đôi mắt của Ngọc trông rất lạ, nó luôn luôn hướng về Tuần k rời. Điều đó, tất nhiên, k qua được mắt Kiệt. Cậu cảm thấy dường như cánh cửa tới con tim Ngọc của Ngọc đang dần dần khép lại. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn khi có 1 người khách quen nào đó đi tới hỏi thăm và vô tình hay cố tình nhìn Ngọc và Tuấn nói :"Đẹp đôi nhỉ". Tuấn cười, nhẹ đáp lại:"Vâng, cảm ơn anh" còn Ngọc chỉ cười rồi quay mặt sang nơi khác, nụ cười như có vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng. Điều đó lại càng làm cho Kiệt thấy mình như 1 người đến sau, 1 kẻ đáng ghét chen vào giữa tình yêu đẹp như mơ của đôi bạn trẻ. Gần đây, Kiệt k còn chịu được điều đó nữa, cậu hay xin phép về sớm hoặc viện cớ trong bang có việc bận mà k đi với mọi người. Tất nhiên, điều này k qua được mắt Phong và Vũ vì họ là những phó bang, trong bang có việc gì chẳng lẽ họ k biết?
Hôm nay, Sài Gòn đổ 1 cơn mưa bất chợt nhưng k to, hay nói đúng hơn là 1 cơn mưa nắng mà trong sách vở người ta gọi là mưa bóng mây. Hôm nay, lớp Kiệt học thêm 1 buổi nâng cao vào buổi chiều nhưng thay vì đến lớp, cậu lại nghỉ. Cậu tắt để k ai có thể tìm ra được mình, 1 mình lang thang trên con phố đang rả rít bởi cơn mưa. Cậu lang thang, mặc cho mưa làm cậu ướt sũng. lang thang mặc cho đôi chân bước về đâu, mặc cho thời gian lẳng lặng trôi nhanh. Khi cơn mưa tạnh, cậu ngồi 1 mình trên bãi cỏ trong công viên, sát bên hồ nước. Hôm nayk phải ngày cuối tuần, lại đang là buổi chiều nên công viên chả mấy người qua lại. Cậu ngồi đó, nhìn cảnh vật xung quanh. Thật yên tĩnh
-Giỏi nhỉ? Trốn ra đây cơ à? Để nhìn cầu vồng sao? Biết lựa chỗ thật_Ngọc từ đâu xuất hiện, nhẹ mỉm cười rồi ngồi xuống bên Kiệt, nhẹ nhàng tựa như 1 làn khói
-Biết lựa chô?_Kiệt hỏi
-Uk, nơi đây là bãi cỏ xanh mướt, trước mặt là hồ nước trong. k gian rộng lớn k bị bao trùm bởi những toà cao ốc, nhìn cầu vồng từ đây là tuyệt nhất rồi còn gì_Ngọc nói
-cầu vồng sao?_Kiệt vô thức nói rồi ngước mặt lên
Trước mặt cậu là 1 cây cầu bị khuyết nhưng vẫn rất đẹp
-Cậu có chuyện gì k vui à?_Ngọc nhẹ nhàng hỏi
-K có gì, chỉ là chuyện của bang thôi_Kiệt nói
-Đừng chối thế chứ. K qua được mắt mình đâu. Thật ra bang hội của cậu k những k có việc gì rắc rối mà còn đang trên đà phát triển mạnh nữa kìa_Ngọc nói
-Sao cậu biết?_Kiệt hỏi
-Thiếu gì cách. Cậu quên Phong và Vũ rồi sao? Cả Leon nữa?_Ngọc cười
-Haizzz, k có gì. Chỉ là ngừoi con gái mình yêu k thích mình nên mình buồn, vậy thôi_Kiệt nói rồi quay mặt sang nơi khác khi vành tai đã ửng đỏ
-Ai thế? Chắc cô gái ấy ngốc lắm mới k thích cậu_Ngọc nói
-Đúng, là đại đại đại ngốc_Kiệt thêm vào
-Cô ấy thích người khác à?_Ngọc hỏi
-Có lẽ thế. Cô ấy lúc nào cũng nhìn người đó k chớp mắt, cứ như người đó có sức hút lớn vậy_Kiệt nói, khuôn mặt tỏ vẻ giận hờn đáng yêu
-Cậu chắc chứ? Có thể chỉ là hiều làm thôi. Cậu nhìn thấy vậy nhưng co khi k phải vậy đâu. Như mình này, nhìn Tuấn 1 lát cũng bị cho là thích Tuấn, có thể cô gái ấy cũng thế thôi_ngọc nói
-Cậu nhìn Tuấn lâu thế mà bảo là 1 chút à? Nhìn vào là biết cậu thích anh ta rồi_Kiệt k giữ nổi bình tĩnh
-Ai nói với cậu thế? Mình nhìn anh ấy chỉ vì mình đang nghi ngờ 1 vài việc thôi. Thật ra những việc đó k liên quan tới mình nhưng vì nó liên quan tới bạn mình nên mình phải bận tâm_Ngọc nói
-Việc gi?_Kiệt hỏi
-Um....mình chưa chắc chắn nên cũng k tiện nói ra_NGọc nói
-Vậy thì thôi_Kiệt nói, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn
-Cậu làm mình mất 1 buổi học rồi đấy, đãi mình 1 chầu đi_Ngọc quay sang nói
-Ok, k thành vấn đề_Kiệt cười rồi cả 2 kéo nhau đi ăn uống, tới đâu thì quán đó cũng sạch sẽ đồ ăn khiến cho những người tới sau kêu gào thảm thiết khi nhìn vào những nồi thức ăn trở cả đáy
2 đứa vui vẻ đi chơi cho tới tôi. Đang đi ngoìa đường thì gặp Tuấn đang đi 1 mình. Ngọc chợt dùng lại.
-Kiệt à, cậu về trước đượck? Mình có việc muốn nói riêng với anh Tuấn_Ngọc nói nhỏ
-À được_Kiệt miễn cưỡng đồng ý
-Xin lỗi cậu nha_Ngọc nhăn mặt
-K sao đâu_Kiệt cười rồi ra về 1 mình
.........
-Sao cô bé, có chuyện gì em muốn nói với anh à?_Tuấn nói
-Um.......thật ra thì chuyên này cũng hơi khó nói 1 chút....vì.....nó thật sự k liên quan đến em_Ngọc ấp úng
-Em cứ nói đi, đừng ngại_Tuấn cười
-Về chuyện anh thihcs Trinh ấy mà_Ngọc nói
-Sao...sao em biết_Tuấn ngạc nhiên
-Em đã linh cảm được từ lâu rồi, chỉ là chưa chắc chắn thôi. Gần đây, khi quan sát ánh mắt luôn nhìn về phía Trinh của anh thì em chắc chắn_Ngọc nói
-Um....anh thích cô bé ngay từ lúc cô ấy mới tới lần đầu rồi, lúc mà cô ấy cất lên tiếng hát ấy_Tuấn nói
-Nhưng......_Ngọc nói
-Nhưng Trinh thích....à k, yêu Phong_Tuấn cướp lời
-Anh biết ạ?_Ngọc hỏi
-Tất nhiên là anh biết vì đôi mắt này của anh luôn nhìn về cô ấy nhưng đôi mắt to tròn kia thì chẳng bao giờ nhìn về phía này cả, lúc nào nó cũng nhìn về phía cậu nhóc lạnh lùng kia, đôi mắt chna chứa tình cảm. Và anh cũng biết, Phong yêu Trinh_Tuấn nói
-..........
-Em nhạy cảm nên dễ dàng nhận ra phải k? Nhưng chắc Vũ và Phuơng thì k để ý đâu nhỉ? Em đừng nói gì với mọi người, kể cả Trinh về việc anh yêu cô ấy nhé. Nếu là người con trai khác, nhất định anh sẽ cạnh tranh để có được trinh, nhưng với Phong thì k. K phải vì anh sợ thua cuộc mà vì anh cảm nhận được rằng cậu ấy sẽ đem lại cho Trinh được hạnh phúc_Tuấn nói
-Anh...._Ngọc k nói nên lời, ôm chầm lấy Tuấn_Cảm ơn anh nhiều lắm. Người anh tốt bụng và ngốc nghếch. Mong anh tìm được hạnh phúc cho mình_Ngọc nói
-Cảm ơn bé con_Tuấn nói
....... Kiệt vì k yên tâm nên đã đi theo Tuấn và Ngọc và đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người. cuối cùng cậu cũng đã hiểu nhưng hành động của Ngọc lúc kết thúc cậu chuyện thật sự làm cho Kiệt cảm thấy buồn và hơi ghen nữa. Nhưng Kiệt k muốn được như Tuấn vì cái ôm đó của Ngọc là dựa trên tình anh em, nếu Ngọc cũng ôm cậu như thế thì chả khác nào Ngọc k coi mình như 1 người con trai cả mà chỉ đơn thuần là 1 người anh
Sau bao ngày mong chờ của những người dân trên toàn đất nước, hôm nay là ngày mồng 1 Tết.
Ting ting_Tiếng chuông cửa nhà Ngọc rung lên
-Hi! Happy new year!_cả bọn hét lên chúc mừng Ngọc
-Eo ôi, mới mồng 1 à, đừng làm mình đâu tim chứ_Ngọc đùa và giả vờ ôm ngực
-Ha ha, thôi, đứng ngoài đường chọc nhau thế này kì lắm, cậu định mời mọi người vào nhà sao?_Kiệt nói
-Tất nhiên là có rồi, các cậu vào đi_Ngọc cười
mọi người lần lượt vào nhà. Khi mọi người đã vào nhà, chỉ còn Kiệt thì.........
-Khoan, ai cho cậu vào?_Ngọc chu mỏ, lấy tay ngăn cửa lại
-Ay da, cậu k cho mình vào sao?_Kiệt nhăn mặt
-K_Ngọc nói
-|Sao vậy?-Kiệt hỏi
-K thích thì k cho. Có sao đâu_Ngọc nói rồi đóng cửa lại
-Ai cho đóng cửa hả? K được đâu_Kiệt lấy tay ngăn lại rồi nhấc bổng Ngọc lên, bế vào trong
-Ái chà, hạnh phúc quá hen_Vũ và Phuơng chọc
-K thế này thì nãy giờ mình phải ở ngoài đường rồi. Đúng là cứng đầu_Kiệt nói
-Thôi, anh bỏ Ngọc xuống đi. Để cô ấy còn thay đồ nữa_Trinh nói
-Thay đồ hả?_Kiệt hỏi
-Uk, bọn em phải thay đồ để đi chơi, bọn em bàn bạc rồi, hôm nay đi chùa_Trinh nói
-Đi chùa?_3 chàng
-Uk, đi chùa cầu cho năm mới an lành, truyền thống đẹp của người Việt Nam đó_Phương nói
-Ối dào, hôm nay mấy cô nhiều chuyện quá_vũ nói
-Kệ tụi này_Phuơng nói
3 nàng lên phòng chừng 15' rồi xuống nhà làm 3 chàng nhà ta nìn k chớp mắt. 3 cô thiếu nữ xinh đẹp trong tà áo dài màu trắng thướt tha cùng dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển làm người ta nhìn k rời mắt. Mái tóc được xoã dài tự nhiên, trang điểm thật nhẹ nhàng, mang những đôi guốc gỗ ngày xưa, ...tạo cho mọi người những cảm xúc khó tả. Đây liệu có còn là những cô gái của ngày thường nữa k? 1 người luôn lạnh lùng và mang danh bang chủ 1 bang lớn, 1 cô nhóc dẽ thường, ngây ngô, nghịch ngợm như k muốn lớn và 1 cô nàng đnah đá, chua ngoa? Có lẽ họ đã hoàn toàn lột xác trong tà áo dài
-Nhìn gì vậy?_Ngọc hỏi
-A,a k! K có gì. Đi thôi_Kiệt nói trong khi 2 chàng kia vẫn đang còn chết lặng
"chà, mặc áo dài đẹp như vậy mà sao mình k biết nhỉ? Đã thế thì phải xin ông đổi đồng phục của trường thành áo dài mới được. Lúc đó mình mới co cơ hội được ngắm Ngọc dịu dnagf hàng ngày"_Những dòng suy nghĩ của Kiệt cứ quay đều theo từng vòng xoay của bnahs xe đạp. Hôm nay 3 nàng nổi hứng, dồi các chàng chở đi bằng xe đạp. Cũng đúng thôi, mặc áo dài mà đi xe SH thì ai coi cho được
"Sao Kiệt cứ quay lại phía sau nhìn mình mãi vậy. Mà nhìn xon thì cứ cười hoài. Chẳng lẽ mình mặc áo dài trông xấu lắm hay sao?"_Ngọc nghĩ ngợi
Đén chùa.............
-Các cậu đi chơi đi nhé, bọn này co chuyện cần đi_3 nàng nói rồi chạy đi nhanh như gió
-Họ sao vậy? Ma đuổi sao? mặc áo dài nhìn hiền hiền mà hoá ra cũng chạy nhanh khiếp_Vũ nói
-Thôi kệ đi, giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời mà_Kiệt nhún vai
Còn các nàng thì sao? Họ đang tới ngôi đền to trên ngọn đồi. Nơi đây hàng năm thường mở 1 ngày hội ban phước vào đầu năm. Ai tới sớm mới có thể nhận đựoc 1 trong số 100 lá thăm ban phước. 3 nàng thật sự may mắn khi có được những lá thăm kia. Nhưng các nàng viết lên đó k phải là những lời cầu mong cho mình mà là cho những người khác. Cầu cho những người mà dù k muốn nhưng họ cũng k thể rồi mắt khỏi được. Mà những con người đó là ai thì chắc mọi người biết hết rồi
Sau khi đi chùa, bọn nó lang thang trên vỉa hè mặc cho 3 chàng dắt xe đạp kè kè phía sau
Chợt bọn nó thấy có 1 chị khoảng tầm 20 ->24 tuổi đang đứng bán hoa. Chiếc xe của chị chứa đầy hao với nhiều loại khác nhau, mỗi loài 1 vẻ, thi nhau khoe sắc. La thật, mồng 1 tết mà vẫn còn bán hoa sao?
-Chị ơi, sao giờ này chị k nghỉ mà lại bán hoa ạ?_Trinh hỏi
-Um....chị cũng muốn nghỉ lắm nhưng k được, nếu chị k bán thì sẽ k có tiền để đóng viện phí cho mẹ. Ba chị mất sớm nên chị chỉ còn1 mình mẹ thôi_chị nói, khuôn mặt thoáng buồn
-Nhưng giờ thì còn ai mua nữa đâu ạ? Hoa còn nhiều thế này cơ mà. Hay là đê bọn em bán giúp chị cho_Phuơng nói
-bán giúp chị? bàng cách nào?_chị ngạc nhiên
Phuơng k nói, chỉ khẽ cười và nháy mắt với Trinh và Ngọc
-Ai mau hoa đi. Mua hoa đi. Hoa ở đây tươi và đẹp lắm, mời mọi người vào mua. Mời mọi người vào mua về cắm trong nhà ạ._3 nàng rao
Tiếng rao trong trẻo và dễ thuơng thu hút ánh nhìn của mọi người. Trước mặt họ là những cô gái trong sáng, đáng yêu với nụ cười duyên dáng trong tà áo dài và những nhành hoa trắng muốt, nhỏ li ti. Nhìn họ thâtk giống với những lời bài hát trong Quê hương tôi của Khắc Việt
" Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ....."
Và với hình ảnh đó thì k ai có thể cưỡng lai được. Rồi 1 vài người ghé vào, 1 vài người nữa....rồi từng bó hoa cứ với dần, vơi dần.... . Và rồi sau 1 lúc( tụi nó k biết là bao lâu vì tụi nó k quan tâm tới thời gian và giờ giấc) những bó hoa trong xe đã hết sạch, chỉ còn lại 3 bó. 3 nàng đang định mau thì.......
-tụi này mua 3 bó đó_Phong cất tiếng
-Hả?_3 nàng
-Tụi này muốn mua 3 bó hoa lan màu tráng còn lại đó_Kiệt nói
-Các cậu muốn mua? để làm gì?_Phuơng hỏi
-Thì cứ kệ tụi này đi. Tụi này thích nên muốn mua, vậy thôi_Vũ nói
Có vẻ 3 chàng khá bối rối, chắc là lần đầu đi mua hoa
-Nè, tiền đây_Phuơng nói
-Tiền nè_Vũ lấy hoa rồi đưa tiền cho Phuơng.
-Chị à, đây là tiền bán hoa còn đây là tiền bọn em góp vào, chị cứ giữ lấy mà lo tiền thuốc thang cho mẹ. Bọn em cũng chỉ có chừng nay thôi, k nhiều lắm, mong chị thông cảm_Ngọc nói
-Các em...các em tốt quá_chị bán hoa cảm động, k nói nên lời
Sau khi đã tiễn chị ra về, các nàng tiến về phía 3 chiếc xe đạp nói có 3 chàng hoàng tử đứng chờ
-Về thôi, muộn rồi_Kiệt nói
-Ở, còn sớm lắm mà_Ngọc nói
-Sớm này, 5 giờ chiều rồi_Kiệt cốc nhẹ vào đầu Ngọc
-Ây da_Ngọc ôm đâu_muộn vậy rồi sao? _Ngọc hỏi
-Chứ còn gì nữa? Tại các cậu hăng quá nên có biết giờ giấc gì đâu_Vũ nói
-Vậy thì về thôi. k ngờ muộn vậy_Phuơng nói rồi leo lên xe Vũ. 3 chiếc xe đạp lăn bánh. tới ngả ba thì mỗi chiếc rẽ về 1 ngả
Ở xe Vũ, tua lại lúc khởi hành nha
-Nè, cầm đi_Vũ đưa bó hoa cho Phuơng rồi nói
-Mác mớ gì đưa tui_Phuơng nói
-Giữ dùm tui, xe k có rổ, tui mà cầm thì làm sao lái xe? Giữ cho cẩn thận đó_Vũ nói
-Gớm, tui biêt rồi, k thềm làm hư hoa của bạn gái ông đâu_Phuơng chu mỏ rồi leo lên xe
Trên đường, bọn nó vẫn như vậy, cãi nhau chí choé
Lúc về thì...
-Kít_tiếng thắng xe
-Tới nhà rồi đó. Bà xuống đi. Nhớ tắm rửa ăn uống cho đàng hoàng đó, người bà lấm lem hết rồi. Tui về đây_Vũ dạn dò rồi quay xe đi
-Nè, bó hoa!_Phuơng gọi với theo
-Tặng bà đó!_Vũ hét rồi chạy mất, hình như là đnag vận hết công suất để chạy
Khi Vũ đi rồi, Phuơng khẽ mỉm cừoi. Đúng là ngốc xít, tnawgj quà cho người ta mà như vậy hả trời? nhưng mà cũng dễ thuơng thật
Xe Phong
-Tới nhà cậu rồi, cậu về nhé._Phong nói
-Uk, mình về đây_Trinh cười nhưng guơng mặt hoi buồn thì phải, cô gay lung vào nhà
-Mà nè!_Phong gọi rồi xuống xe, cầm theo bó hoa lan lúc nãy
-Gì thế?_Trinh hỏi
-Cái này....cho cậu._Phong chìa trước mặt Trinh bó hoa lan, khuôn mặt quay sang nơi khác khi 2 vành tai đã đỏ ứng
-Cảm ơn cậu_Trinh cười, khuôn mặt cũng đỏ k kém. Rồi cô "mi" nhẹ lên má Phong. Sau đó thì chạy thẳng vào nhà
Phong 1 mình đứng ngẩn ngơ. cậu đưa tay lên sờ má. Liệu đây có phải là sự thật k nhỉ? Cậu thật sự rất vui, đôi môi nở 1 nụ cười, đưa đôi mắt nhìn lên cửa sổ phòng Trinh, nơi cũng có 1 người đang len lén mở màn nhìn cậu. Cậu cười rồi lên xe ra về
còn Kiệt, sau khi chở Ngọc về nhà, cậu ra về nhưng chỉ vừa ra khỏi ngõ đã của lại.
-Nè ngọc_Cậu gọi khi thấy Ngọc đang mở cửa
-Hả?_Ngọc quay lại
-Chụp lấy, cho đó_Kiệt ném bó hoa tới tay Ngọc. Khi thấy cô đã chụp được, cậu mỉm cười rồi ra về
Những ngày Tết đã qua, bọn nó lại cắp sách tới trường những k phải với bộ đồng phục áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ và váy màu caramel kẻ caro dài tới đầu gối, đi với dày bata màu trắng mà là bộ áo dài màu trắng tinh khôi. Đó là ý kiến của Kiệt và 2 chàng kia
Hôm nay, Ngọc tới lớp sớm hơn mọi ngày. Trong buổi sớm mai chứa chan ánh nắng ấm áp, Ngọc đẹp lung linh. Nâng chồi non mơn mởn vừa hé rộ, Ngọc khẽ mỉm cười. Cô đi dạo trong khu vườn dành cho hội học sinh, đôi mắt buồn nhìn xung quanh.
Kiệt vào lớp, thấy cặp của Ngọc trong lớp những chẳng thấy Ngọc đâu, cậu đoán cô đang ở trong vườn trường. Cậu chạy 1 mạch ra đó
-Này, mặc áo dài mà leo cây là sao? Mình chụp hình rồi đấy, cái này mà tung lên mạng thì sao nhỉ? Phản cảm quá_Kiệt trêu khi thấy Ngọc gội vắt vẻo trên cành cậy, tay đung đưa chiếc điện thoại
-Cậu đấy à? Lên đây đi_Ngọc thấy Kiệt thì cười
-Sao? Muốn mình tung lên mạng k?_Kiệt hỏi khi đã leo tót lên cậy như 1 con ...khỉ núi
-Coi chừng đấy nhá_Ngọc nói
-Cậu yên tâm đi, điện thoại mình chụp đẹp lắm, k sợ xấu đâu. Cậu sẽ nổi tiếng cho mà coi_Kiệt cười
-Cậu..._Ngọc k nói nổi nữa
-5,4,3,2,1,0 Ok. Mình gửi lên mạng mất rồi_Kiệt cười ranh mãnh
-Cậu chết với mình_Ngọc nói rồi vườn người về phía Kiệt, cho cậu mấy chưởng
-Ề ê ê, đùa thôi mà, mình chưa gửi đâu, con gái gì hung dữ quá_Kiệt vùa đỡ đòn vừa nói
-Kệ mình_Ngọc nói và tiếp tục đánh
Đánh nhau ở trên cây sao? Bạn nghĩ kết quả là gì? Theo tôi thì..............
-Á_Kiệt mất thắng bằng, la lên rồi ngã nhào xuống
Ngọc đang túm tay Kiệt nên cũng ngã nhào theo
-Ui da_Ngọc ngóc đầu lên nhưng lại bắt gặp khuôn mặt của kiệt
Lần đầu tiên cô nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Trông cậu thật sự rất đẹp, là sự kết hợp hoàn hảo. Ngọc thoáng đỏ mặt. Và Kiệt cũng vậy. 4 mắt nhìn nhau k chớp. Tim ngừng đập, Thời gian cũng dừng như k trồi, 1 khoảng lạng vô hình giữa 2 trai tim vốn từ lâu đã vang cùng nhịp đập nhưng những chủ nhân của nó thì k hề nhận ra.
Chợt tiếng chuông reng vào lớp làm cho cả 2 thức tỉnh. 1 thoáng bối rối
-mình vào lớp thôi, chuông reo rồi_Ngọc đứng dậy rồi bước đi
Kiệt 1 mình ngồi giữa bãi cỏ xanh, lòng mình chợt có cảm giác gì đó lạ thường. Cảm giác giống như bị mất 1 món đồ quan trọng. Ngọc bỏ đi, nỗi bở vơ còn lại với Kiệt. Cậu k còn tâm trí để học nữa, nằm dài ra bãi cỏ, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ như để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng
-Nè, cậu k định dậy nữa sao?_Ngọc lay lay kiệt
-Ư...Ngọc hả?_Kiệt nói trong mơ hồ khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên
-Uk, chư còn ai vào đây nữa? Dậydi, công gọi cậu lên phognf kìa_Ngọc nói
-Ông mình á? Để làm gì?_ Kiệt hỏi
-Mình làm sao mà biết được. Ông k thấy cậu nên nhờ mình gọi giúp. Chết cậu nhá, lớp trưởng mà trốn học_Ngọc nói
-Kệ mình, cậu cũng khác gì đâu. Congais mặc áo dài mà trèo cây. Mình đi đây_Kiệt nói, nhéo má Ngọc rồi bỏ đi
-Ây da, thật là độc ác. Ở đây mắt thật, thảo nào cậu k chịu học mà lại trốn ở đây để ngủ._Ngọc nói rồi thả mình xuống đây, đầu óc mơ hồ nghĩ về chuyện ban sáng. Thật ra Ngọc ngồi trong lớp cũng có học được đâu? Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như người ở cõi trên. cô nhắc mấy lần mà chả nghe thì cả, chỉ khi bị Phuơng ở bàn dưới đánh nhẹ vào lưng Ngọc mới tỉnh. cô thấy Ngọc k giống bình thường, khuôn mặt lại ửng đỏ, tưởng bị sốt nên lo lắng cho lên phòng y tế mà nghỉ ngơi (học trò cưng có khác). Khẽ cốc nhẹ vào trán mình 1 cái, NGọc nhắm ămts, cô quên đi những hình ảnh của Kiệt ban sáng cứ xuất hiện trong đầu Ngọc
Tại phong Hiệu trưởng
-Ông gọi cháu ạ?_Kiệt hỏi ông khi đã vào Phòng
-Uk, ta muốn nói chuyện với cháu thôi mà. Cũng lâu rồi ông cháu ta chưa nói chyện với nhau nhỉ_Ông mỉm cười nói
-Ơ, ông nói sao tthes ạ? Ông vừa nói chuyện với cháu ông qua mà?_Kiệt ngạc nhiên
-K, k phải nói chuyện với nhau về công việc ở trường mà về tình cảm, những suy nghĩ cá nhân, những ước mơ...kia. Hình như từ lúc có cô bé Ngọc xuất hiện, cháu ít chia sẻ với ta hơn thì phải_Ông nói, đồi mắt ưu tư
-Kìa ông, cháu......._Kiệt định nói lại nhưng rồi đành im lặng vì dường như ông nói đúng, dường như cậu đã quên mất ngưiof ông đã chăm sóc mình từ bé, dường như cậu đã quên đi ông bạn già quái chiêu mà cho dù có làm gì vẫn luôn luôn đúng, dù cho đó là những việc làm bị người khác xem là kì lạ và lập dị_Cháu xin lỗi_Kiệt nói
-K cần phải xin lỗi thế đâu bởi vì nhờ cô bé đó mà ta mới thấy được cháu vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và có vẻ như ngoan ngoãn hơn thì phải. Có lẽ cô bé đó đã cầm cuơng được con ngựa hoang suốt ngày rông chơi, k chịu khuất phục ai là cháu_ông nói
-Ngoan hơn ạ?_Kiệt hỏi
-Đúng vậy. Cháu đừng tưởng ta k biết, cháu là bang chủ bang Thiên long, hàng đêm cháu vẫn hay tới bar uống rượu, hay đánh nhau và thichr thoảng còn đua xe nữa_Ông nói
-Ơ, sao ông biết?_Kiệt ngạc nhiên
-Ta biết, ta biết hết tất cả, chẳng qua là vì ta k nói ra mà thôi. Ta k nói k có nghĩa là ta hài lòng với những việc cháu làm, ta im lặng vì ta biết cho dù có cản thì cháu_thàng nhóc ngỗ nghịch và bất trị cũng k chịu ngaon ngoãn nghe lời ta. Thế là mỗi khi cháu đi đnahs nhau là ta lại bí mật cho người đi theo bảo vệ. Nhưng rồi cô bé đó xuất hiện. Cháu ít đi bar, đua xe, đánh nhau rồi cuối cùng thì bỏ hẳn. Cháu dành mọi thời gian cho cô bé đó, để quan tâm cô bé đó. Điều đó phần nào làm ta yên tâm hơn vì cô bé đó đã đưa cháu về gần với cuộc sống xung quanh, đưa cháu đén những nơi hết sức bình thường để cháu nhận ra cuộc sống quanh mình k hề xa hoa như cháu nghĩ. Điều đó thật sự là rất cần thiết cho 1 ông chủ tuơng lai của 1 tập đoàn lớn như cháu vì ta muốn cháu k phải chỉ có tài mà còn phải có đức, cháu phải có tình yêu thuơng mọi người để nhận được sự tin tưởng và kính trọng từ họ, những khách hàng bình dân nhưng quan trọng của ta. Trước đây, diều này cháu k hề có nhưng nhờ cô bé, cháu đã có được tất cả. Và ta cũng nhận ra rằng, cháu đã yêu cô bé đó mất rồi. Phải k? Đứa cháu kia?_Ông nói
-Ông...ông biết hết sao ạ? Những gì cháu làm thì ông còn biết được chứ tình cảm của cháu thì làm sao ông biết?_Kiệt lắp bắp
-Ha ha ha, cháu nên nhớ, từ nhỏ người dạy dỗ cháu là ông. Ông là người ông, kiêm người thầy và cũng kiêm luôn cả nghĩa vụ làm cha, làm mẹ thay bố mẹ cháu phải đi làm bận rộn, ta hiểu cháu còn rõ hơn cả cháu hiểu mình, đứa cháu ngốc ạ. Nào, bây giờ thì kể cho ta nghe đi_Ông nói
-Vâng,.....s.2r.657672^%*&%*%$_Kiệt bắt đầu tâm sự với ông
-Đúng là cháu biết yêu mất rồi. Cháu hãy cố gắng gìn giữ, cô bé là 1 người tốt đây. Hơn nữa, lại còn là 1 người đặc biệt. Mà lúc nãy 2 đứa có chuyện gì vậy? Cháu thì trốn tiết còn cô bé thì học mà cứ như người cõi trên, thơ thơ thẩn thẩn đến nỗi cô phải cho lên phòng y tế nằm nghĩ là sao?_Ông hỏi
-Ơ, vậy ạ? k có gì đâu ạ, chỉ 1 vài chuyện nhỏ vặt thôi mà_Kiệt cười
-Vậy sao? nhỏ mà làm cháu khó xử thế à? Mà thôi, chaú đi đi. Cháu nôn nóng muốn gặp nó lắm rồi phải k? Ta k cản đâu. nhưng mà thấy chúa tội quá, ta bật mí nhé, con bé hình như cũng để ý cháu rồi đây_Ông nháy mắt
-Vậy ạ?_Kiệt vui mừng_Cảm ơn ông, ông đứng là Lão gia gia tinh quái_Kiệt đùa rồi chạy vụt đi
Đê lại 1 mình ông nơi này với nụ cười trên môi. Nhâm nhi chén trà mới pha còn nóng hỏi, ông khẽ nói :"Trà ngon quá!". Trong đầu tuôn ra 1 dòng suy nghĩ :" Vậy là thằng cháu nhỏ của ta lớn thật rồi, sắp bay mất rồi. Bây giờ ta phải đi xác mình lại 1 vài chuyện mới đựoc. nếu đúng như vậy thì quả đúng là : hữu duyên thiên lí năng tuơng ngộ, ha ha ha. Nhưng như vậy thì có vẻ chuyện tình duyên của 2 đứa còn trắc trở lám đây, haizzzz".
-Alo, tài xế Kim đấy à? qua trường đón tôi, tôi muốn tới chỗ này 1 lát_Ông gọi điẹn rồi chuẩn bị lên đường
Tại 1 nơi nào đó, cách trường khaongr chừng 5 cây số. Trong nhà có 2 người nói chuyện với nhau.1 là ông Kiệt và người kia là 1 người phụ nữ tuổi độ 40
-Bác biết rổi ạ?_Nguơi phụ nữ ngạc nhiên
-Phải, ta biết rồi. Ta bắt đâu fnghi ngờ từ khi con bé vào truơng cơ. Con bé thật sự càng lớn càng giống mẹ_Ông nói
-Vâng, đúng vậy. Con bé càng lớn lại càng xinh, giống hệt........haizz_Người phụ nữ đang nói thì dừng lại rồi thở dài_con bé nhờ chúa giữ bí mật, thế mà lại bị bác phát hiện
-Con bé như thế thì ai chả nhận ra_ông nói
-Thế bác đã nói cho..._người phụ nữ chưa nói hết câu thì
-Ta chưa nói bởi ta cũng chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình mà._ông nói
-Vậy hôm nay bác dên đây là để xác mình?_người phụ nữ hỏi
-Đúng vậy_ông trả lời_nhưng nếu vậy thì có vẻ rắc rối rồi
-Sao thế ạ?_người phụ nữ hỏi
-Bởi vì ........._ông giải thích
-Vâng, nếu thế thì có vẻ hơi rắc rối ạ. Mà nếu như con bé chấp nhận tha thứ thì chắc cũng dễ thôi. Nhưng......_người phụ nữ nói
-Nhưng con bé lại rất cúng đầu_ông nói
-Vâng_bà thở dài
Liệu đoạn đối thoại mơ hồ này là sao? Nó có ảnh hưởng thế nào tới Kiệt và Ngọc ???????
Trong khi đó, ở vường trường hội học sinh..........
Kiệt chạy otiws bãi cỏ non, nơi có 1 thiên thần áo trắng đang nằm ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền trông thật bình yên. Khẽ nằm xuống cạnh Ngọc, Kiệt nhìn Ngọc và cười khi nhớ tới lời ông nói. Khẽ lấy tay gạt những lọn tóc xoã xuống trước mặt Ngọc sang 1 bên rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi má hồng hào, trắng nõn và mịm màng của Ngọc. Như cảm giác được điều đó, Ngọc khẽ nhăn mặt, gạt tay Kiệt ra rồi lăn sang bên cạnh,ôm lấy Kiệt mà ngủ như ôm gấu bông.
kiệt vừa giận vì bị Ngọc hất tay nhưng lại vui ngày khi được cô nàng ôm thế này. Gối đầu Ngọc lên tay mình, cậu cũng khẽ chìm vào giấc ngủ mặc cho tiếng chuông hối thúc vào lớp học
đôi mi dài khẽ rung động, Kiệt thức giấc. Nhìn đồng hồ trên tay, Kiệt thấy kim dài đã chỉ vào số 4. Vậy là bây giờ đã là 4 giờ chiều. Khẽ nhìn sang con gấu bông bên cạnh, cậu thấy cô vẫn say giấc nồng. "Hôm qua làm gì mà giờ ngủ nhiều thế k biết. Haiz"_Kiệt suy nghĩ rồi khẽ nhéo yêu chiếc mũi cao của Ngọc. Khẽ vuơn mình dậy, gỗi đầu Ngọc lên đùi mình, cậu vơ lấy cuốn sách bên cạnh. Cuốn sách này là của Ngọc bỏ lại lúc sáng, do vội qua nên k kịp cầm đi. "Để coi, sách gì nào"_Kiệt suy nghĩ rồi lật từng trang sách đầu tiên
-Sách gì đây? Tiểu thuyết tình yêu à?_Kiệt ngạc nhiên và thốt lên
"Ngọc mà cũng đọc mấy thứ này sao? Mình tưởng Ngọc k thích thể loại này chứ? Thì ra có lạnh lùng đến đâu thì vẫn là con gái, vẫn luôn thích những câu chuyện tình cảm phưu lưu với hình ảnh của hoàng tử và công chúa"_Kiệt suy nghĩ rồi cười
-Ư ư_Ngọc khẽ trở mình, dụi mắt và ngồi dậy
-Dậy rồi sao heo lười?_Kiệt trêu
-Ai cho...Á! Sao cậu đọc sách của tớ?_Ngoc định nói gì đó những lại hét lên
-Thì muộn tí thôi mà_Kiệt nói
-Trả đây_Ngọc ra lệnh
-K trả đó. Xin đi rồi mình trả_Kiệt đứng dậy rồi nói
-Thì cậu cho tớ xin lại_Ngọc nói
-Xin kiểu đó thì ai mà cho. Phải nói thế này : Anh Kiệt cho em xinh lại_Kiệt nói
-Hứ!_Ngọc phụng phịu, ngồi phịch xuống đất, trông đén dẽ thương. Đôi gò má phồng lên, đôi mắt ngái ngủ, mái tóc thì rối xù và vuơn vài chiếc lá khô nhỏ xíu
-Sao? Có cần mình đọc lên 1 đọc k? Khi nàng công chúa bước xuống xe, hàng vạn người ngước nhìn bởi nhan sắc hơn người củ công chúa......_Cậu đọc
-Á! Đừng, đừng mà. Mình nói_Ngọc ngăn lại
-Tốt, nói đi_Kiệt cười vẻ hài lòng
-Anh...anh...anh Kiệt...cho...cho...em ...xin lại..cuốn sách_Ngọc lắp bắp
-Này, trả cho bé đó_Kiệt nói rồi kiss nhẹ lên má Ngọc_Ha ha ha
-Cậu...cậu quá đáng lắm. Đứng lại_Ngọc hét lên rồi rượt Kiệt
-Nè, còn giận hả?_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc ngồi trên bãi cỏ cả tiếng đồng hồ mà k thèm nói chuyện
-Hứ!_Ngọc k thèm trả lời
-Thôi, xin lỗi mà. Đi ăn k em k?_Kiệt rủ rê
-K đi_Ngọc nhát gừng
-Thôi mà, đi đi_Kiệt nài nỉ
-K là k_Ngọc vẫn thế
-Thôi à, giận gì mà dai thế. Biết lỗi rồi mà. dừng giận mình nữa_Kiệt nói, mắt long trông đến tội
Ngọc quay sang nhìn thấy Kiệt như vậy thì phì cười
-Đi thôi_Ngọc vỗ vai Kiệt rồi đứng dậy
-Như vậy là hết giận rồi phải k?_Kiệt vui mừng
-Uk_Ngọc cười
-yeahh. Vậy cho mình hun 1 cái nữa nha_Kiệt nói
-Nè!_Ngọc quát
-Thì thôi_Kiệt bí xị
Khi tới quán kem, Kiệt mới thật sự hối hận khi nghĩ tới cái ví tiền iu dấu của mình. Hình như tất cả các loại kem ở đây đều đã được mang ra hết rồi thì phải
"1, 2, 3, 4,....9,10,...15. Trời ơi, ăn vậy bệnh chết mất"_Kiệt đém rồi hét lên
-Nè, đừng có ăn nữa, 15 li rồi, ăn nữa là bệnh luôn đó_Kiệt nắm tay Ngọc, đang cho nó k làm động tác xơi xơi múc múc
-Làm gì vậy, mình đang ăn mà_Ngọc nói
-K ăn nữa, cậu k lo cho cậu nhưng mình lo_Kiệt nói rồi kéo ngäc ra quầy tính tiền, thanh toán rồi dắt Ngọc ra ngoài
-Làm cái gì vậy? Mình chưa ăn xong mà_Ngọc nhăn nhó
-Cậu muốn bệnh chết hả? Ngốc cũng vừa phải thôi_Kiệt nói
-Kệ mình_Ngọc nói rồi quay mặt đi nơi khác
-Đi theo mình_ Kiệt nói rồi dắt Ngọc tới hiệu thuốc
-Tới đây làm gì?_Ngọc hỏi
-Mua thuốc_ Kiệt trả lời
-Cậu bệnh hả?_Ngọc hỏi
-Mình k mua cho mình mà cho cậu. Ăn nhiều kem như thế lát nữa thể nào cũng ho lên ho xuống cho mà xem. K biết lo cho bản thân gì hết. _Kiệt mắng đầy vẻ quan tâm
-Cảm ơn cậu_Ngọc nói, khuôn mặt đầy vẻ biết ơn
-Dẹp bộ mặt ấy đi. Nhìn xấu quá_ Kiệt nói, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Vì Ngọc quá dễ thuơng nên cậu sợ sẽ k ngăn nổi tình cảm của mình
Kiệt đưa Ngọc về nhà rồi cũng rảo bộ về căn nhà của mình, lâu rồi cậu k đi chiếc xe mui trần của mình nữa
Tối hôm đó, quả là Ngọc bị ho thật. Nếu k nhờ số thuốc của Kiệt thì chắc sáng mai Ngọc k nói nổi mất
Bạn đang đọc truyện tại
Cũng hay phết ha_Vũ hùa theo
-Hay hơn mấy phim trên truyền hình nữa_Phong cũng nói
-K giỡn à_Ngọc và Kiệt đỏ mặt, đồng thanh
-Ồ
-...._Kiệt và Ngọc im lặng, cặm cụi ăn vì biết chắc k cãi lại nổi bọn này
Nãy giờ có 1 người k nói gì, chỉ im lặng quan sát và dường như trong ánh mắt tinh anh kia đang lóe sáng lên 1 ngọn lửa ghen tuông. Tuy nhỏ thôi nhưng nó cũng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.............
Buổi chiều......
-Ngọc, đợi lâu k?_Kiệt chạy tới khi thấy Ngọc đứng trước cổng thư viện
-Um, mới tới thôi_Ngọc cười
-Vào trong thôi_Kiệt kéo Ngọc vào trong
.........
-Ủa? Trùng hợp thật, 2 người đi đâu đây?_Lâm nói khi thấy Kiệt và Ngọc
-Anh cũng thích vào đây ạ?_Ngọc hỏi
-Um, anh hay vào đây lắm_Lâm nói
-Vậy anh đi chung với bọn em luôn đi. Được chứ Kiệt?_Ngọc rủ lâm rồi hỏi ý kiến của Kiệt
-um...cũng được_Kiệt tuy k mấy vui nhưng cũng đồng ý
Thật ra, nhờ câu chuyện lúc sáng, lâm đã biết được dự định hôm nay của 2 người. Vì k muốn Kiệt và Ngọc ngày càng thân thiết nên Lâm đã tới đây từ 1 tiếng trước để canh me, cờ 2 người tới thì thực hiện kế hoạch phá hoại của mình. Nhưng cũng thật may cho Lâm khi k cần đụng tới kế hoạch của mình mà vẫn được ở bên Ngọc. khi vào trong được chừng 5' thì Kiệt nhận được điện thoại báo nhà có việc nên phải về trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Lâm tha hồ ở bên Ngọc mà k ai ngáng đường
-Tiếc thật, Kiệt k thể ở đây đuơc_Lâm giả vờ tiếc nuối
-Vâng, chán thật. Thôi, anh em mình đi chọn sách đi_Ngọc thở dài rồi nói
-Uk
............
-Em cũng thích thể loại này à?_Lâm ngạc nhiên
-Vâng. Thì sao ạ?_Ngọc hỏi
-Thường thì rất ít người thích Triết học, nhất là con gái_Lâm nhún vai
-Thế anh thì thấy thế nào?_Ngọc hỏi lại
-Anh thích Triết nhưng hàu như k mấy ai cùng sở thích với anh_Lâm cười
-Mỗi ngành học đều có 1 điểm thú vị riêng, k có ngành nào hay hoặc dở cả. Mỗi người 1 sở thích mà_Ngọc cười
-Câu đó hay thật_Lâm nói
-Kiệt đã nói với em thế đấy_Ngọc vui vẻ khi nhắc tới Kiệt
-Um_Lâm có vẻ k vui
-----
-Mình ngồi đây đi anh. Chỗ này ở cạnh cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nên mát mẻ lắm, em với Kiệt vào đây cũng chỉ thích ngồi chỗ này_Ngọc nói rồi ngồi xuống
Hai người nói chuyện và đọc sách thật lấu, cùng chia sẻ những sở thích và hiểu biết của mình. Lâm thấy vui vì mình và Ngọc có nhiều đieemr chung, nói chung hôm đó là 1 ngày khá vui vẻ. Nhưng chỉ khá thôi vì hầu như trong câu nói nào của Ngọc cùng đều có 1 cái tên mà cậu k muôn nghe: Kiệt
Sáng hôm sau, Kiệt tới lớp nhưng thay vào cái vẻ rạng rỡ ngày thường là 1 khuôn mặt u ám tới đáng sợ. Cậu bước vào lớp khiến cho cái lớp vốn đang ồn ào, tấm nhiệt tình, nào là:quần áo, giày dép, trang sức, mĩ phâmr,...bỗng dưng im bặt. K 1 tiếng động phát ra, k 1 thân hình nào dám ngọ nguậy. Cậu dùng đôi mắt hờ hửng của mình lướt 1 lượt quanh lớp học. Đôi đồng tử đen láy và đẹp sắc xảo kia di chuyển tới đâu, nới đó lập tức đóng băng. Cậu bước về chỗ ngồi, bỏ cặp xuống bàn, lấy ra 1 cuốn sách rồi bỏ đi. lúc này, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm
-ắt xì! lạnh....lạnh quá_Vũ run cầm cập
-Vừa mới có bão cấp 3 càn quét qua lớp mình hả mọi người?_Phương nhăn mặt hỏi
-Ảnh như vậy từ hôm qua tới giờ đó. Mọi người trong nhà muốn chết rét luôn_Trinh nói
-thật, k biết thằng này bị làm sao nữa_Phong lắc đầu
-heloo! chúc 1 buổi sáng tốt lành_Ngọc tới, khuôn mặt thật rạng rỡ
-Uk, chào cậu_Vũ nói
-Lời chúc của cậu tới muộn rồi_Phương thở dài
-Sao thế?_Ngọc hỏi
-Cậu đi xem anh Kiệt thế nào đi, ảnh bị sao ấy_Trinh nói
-Bị sao?_Ngọc hỏi lại
-Nó mới tới nè, cái mặt như khỉ ăn ớt ấy. Chắc là mất năm ngàn ăn sáng đó_Phong nói, nửa đùa nửa thật
-Cậu nói gì kì vậy? Ảnh mà chỉ ăn sáng có năm ngàn á? Giỡn vừa thôi_Trinh nhăn mặt nói với phong rồi quay sang Ngọc_Tối hôm qua tới giờ ảnh cứ xụ mặt ra 1 đống đó. Cậu đi xem thử đi. Tring này chỉ có cậu là đủ dũng khí để chiến đấu với ảnh thôi_Trinh nói
-Uk, để mình đi xem sao_Ngọc nói, cất cặp xuống hộc bàn rồi vụt chạy ra khỏi lớp
-Bảo trọng..._Phương và Vũ làm ra vẻ nhân từ
Ra đến khu vườn quen thuộc mà ngày nào mình cũng tới, Ngọc thấy Kiệt đang ngồi dưới gốc của thân cậy to nhất. Ngọc tiếng lại gần
-Nè, sao vậy?_Ngọc vỗ vai Kiệt, hỏi
-Sao là sao?_Kiệt cộc lốc
-Sao lại vậy. Tự nhiên nổi nóng là sao?_Ngọc hỏi
-Kệ mình, mình hoàn toàn bình thường, chả sao hết_Kiệt nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách
-thế này mà gọi là bình thường à? Ngẩng mặt lên xem nào_Ngọc nghiêm nghị
-Thì ngẩng, cậu phiền quá!_Kiệt nói rồi ngẳng mặt lên
1 thoáng ngỡ ngàng khi Kiệt nhìn thấy Ngọc. Rạng rỡ hơn ngày thường, xinh hơn ngày thường và...điệu hơn ngày thường. Ngọc thắt 2 bím tóc dài, để 2 bên vai và được buộc bằng chun đỏ, mái được kẹp gàng bằng 1 chiếc kẹp nơ xinh xắn
-Sao thế?_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt im lặng
-Chả sao hết!_Kiêt nói_Mà...hôm nay làm gì mà điệu thế?_kiệt hỏi
-Điệu á?_Ngọc nhăn mặt
-Chứ còn k à? Chắc hôm nay hẹn ai đi chơi chứ gì?_Kiệt nói
-Ai?_Ngọc hỏi
-Ai thì cậu tự biết, hỏi mình làm chi_Kiệt nói
s-Ý cậu là anh Lâm á_Ngọc hỏi
-uk_Kiệt gật đầu
-Tầm bậy. Bộ cậu k nhớ hôm nay là ngày gì thật á_Ngọc hỏi
-K_Kiệt lắc đầu_Ngày gì?
-K nói, lát nữa rồi biết_Ngọc nhún vai
-Hôm qua đi chơi vui k?_Kiệt bỗng hỏi
-Uk, cũng vui_Ngọc nói
-Đúng rồi. Chắc lại ngồi đó tới khi bà thủ thư cầm cây chổi lông gà đuổi mới chịu về chứ gì?_Kiệt nói, mắt nhìn về phía khác
-Đâu có, hôm qua mình về trước giờ thư viện đóng cửa tới 30' cơ mà_Ngọc nói
-vậy rồi 2 người đi chơi hả?_Kiệt hỏi tiếp
-Tầm bậy. Mình về thẳng nhà luôn. Tự nhiên hôm qua thấy chán, k có cậu tự nhiên thấy thời gian trôi qua chậm quá, k muốn đọc sách nữa nên về luôn, chả muốn đi chơi đâu nữa_Ngọc nói
-Vậy sao tối qua mình gọi cậu k trả lời_Kiệt quay mặt về phía Ngọc, hỏi bằng giọng có Phần gay gắt
-Máy mình hết pin_Ngọc nói với khuôn mặt cún con
-Sao mình tới nhà cậu kiếm mà k có ai ở nhà?_Kiệt hỏi tiếp
-Mình đưa Kappi đi dạo, tới tối muộn mới về_Ngọc nói
-Con gái gì mà đi chơi tới khuya mới chịu về, đúng thật là......nhỡ gặp kẻ gian thì sao?_Kiệt nói, gương mặt trở nên lo lắng
-Kẻ gian nào thắng nổi mình? Cậu k nhớ mình là ai sao?_Ngọc cười
-Dù là ai cũng phải đề phòng chứ? Cậu vẫn chỉ là con gái, kẻ gian có đủ chiêu trò để hại cậu.......thôi, bỏ đi, cậu k sao là tốt rồi_Kiệt nói rồi ngả lưng ra bãi cỏ
-Nè, cậu lo cho mình hả?_Ngọc hỏi
-Đâu có_Kiệt chối
-Vậy chứ sao hôm qua lại tới nhà mình?_Ngọc hỏi tiếp
-Cái đó là đi ngang qua nên định ghé vào ăn trực thôi_Kiệt nói (thật ra hôm qua k gọi được cho Ngọc, Kiệt đã rất lo lắng. Tới nhà Ngọc k thấy ai, cậu đã nhấn chuông cho tới k cái chuông die mới chịu buông tha. Vừa lo lại vừa giận nên Kiệt mới có khuôn mặt như thế từ tối qua tới sáng nay)
-May quá, mình đi nếu k thì tốn tiền mua mì gói rồi_Ngọc nói rồi thở phào
-Mình mới phải nói câu đó mới đúng. May cậu đi nếu k mình sẽ phải ăn mì gói rồi. cũng đúng thôi, Ngọc magf, có biết cái gì gọi là nấu ăn đâu_Kiệt cười
-Cậu mới nói gì? Nói lại nghe xem_Ngọc nói bằng ánh mắt đe dọa
-100 lần mình cũng nói. Ngọc nấu ăn tệ nhất thế gian, món duy nhất nấu được là mì gói_Kiệt nói rồi hét lớn
-Cậu chết với mình_Ngọc nói rồi bóp cổ Kiệt_Cậu tưởng nấu ăn dễ lắm à, làm như ai cũng nấu được chắc. Có ngon thì cậu nấu thử xem, để mình coi cậu giỏi giang cỡ nào_Ngọc nói
-Thật chứ? Vậy thì hôm nay mình sẽ cho cậu thấy tài năng và nghệ thuật nấu ăn của mình. Mình sẽ cho cậu thấy điều gì đã làm nên thương hiệu của hot boy Hoàng Gia Bảo Kiệt này_Kiệt nói rồi kéo Ngọc về phòng nấu ăn của trường