watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

-Nè, đi đâu vậy?_ngọc hỏi
-Thì chẳng phải cậu thách mình nấu ăn sao? Mình nấu cho cậu ăn 1 bữa ra trò_Kiệt nói rồi nháy mắt
-Nhưng còn giờ học?_Ngọc hỏi
-Bỏ đi, chả có gì đâu. Bữa nay là tiết ngoại kóa mà k được ra ngoài thì thôi, ngồi trong lớp làm gì cho chán_Kiệt nói
-bó tay với cậu_Ngọc nói rồi cứ để mặc cho Kiết nắm tay mình kéo đi
.......
--Nè, có chắc làm được k đó?_Ngọc nói
-Yên tâm, k đâu bụng đâu, đảm bảo 100% là ngon hơn đồ ăn cậu làm_Kiệt cười
-Cậu dám...._Ngọc dơ nắm đấm
-Thôi, k giỡn nữa_Kiệt nắm tay Ngọc lại, mặt nghiêm nghị_Ngồi xuống đây để mình làm việc_rồi Kiệt đưa Ngọc tới 1 cái ghế gần bếp
Rồi Kiệt đeo tạp dề vào, rửa sạch tay và bắt đầu chế biến. Lúc đầu, Ngọc bật cười vì hình ảnh ngố k thể tả của Kiệt nhưng rồi sao đó cô phải ngỡ ngàng bởi sự chuyên nghiệp k kém gì 1 đầu bếp tài ba của Kiệt, thật đnags khấm phục. Ngọc k thể tin vào mắt mình đây là tên Kiệt khù khờ hàng ngày, cô cứ nghĩ cậu vụng về lắm cơ. 1 tiếng sau..........
-1,2,3,4..6...6 món????_Ngọc hét lên nghi hoặc
-Thì sao?Tại k có đủ nguyên liệu thôi, nếu k thì mình đã nấu nhiều hơn rồi. Sao? Phục chưa?_kiệt nói bằng giọng đắc thắng
-Chất lượng hơn số lượng.Phải thử mới biết_Ngọc cố vớt vát
-Vậy thử đi. Nè, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nha_Kiệt nói kèm theo lời nhắc nhở đầy ngụ ý
-Hư. Để coi..._Ngọc nói rồi rồi gắp thử 1 món, rồi 2 món...và tất cả_K...k thể...nào_Ngọc ngỡ ngàng
-Ha ha ha, bây giờ thì phục rồi chứ gì? Vậy là về khoản nấu ăn mình ăn đứt cậu_Kiệt nói và búng vào trán Ngọc
-Cậu.....cậu.....k thể thế được đây chỉ là mơ thôi...tỉnh lại đi_Ngọc tự nói với mình rồi nhéo 1 cái thật mạnh vào tay._Á!Đau, vậy là k phải mở nhưng.................
-Thôi, hãy chấp nhận sự thật đi_Kiệt cười, xoa đầu Ngọc như xoa đầu 1 đứa trẻ
-Chán thật, cuối cùng thì cho dù là ai, nấu ăn tệ thế nào vẫn thắng mình_Ngọc nói rồi ngồi thụp xuống đất
-Thôi, đứng dậy đi, mình dạy cậu nấu ăn_Kiệt cười
-Có dạy hay k cũng thế thôi, cậu đừng phí thời gian làm gì_Ngọc nói
-Chưa thử làm sao biết. Nào!_Kiệt kéo Ngọc dậy
-Phuơng dạy mình, cô giáo cũng dạy mình, những người đó đều nấu ăn lâu năm, nhiều kinh nghiệm mà còn k dạy nổi mình, liệu cậu có làm được k?_ngọc nói
-Có nhiều kinh nghiệm chưa chắc đã dạy hay. Với lại mình có phuơng pháp giảng dạy riêng_Kiệt nháy mắt rồi kéo Ngọc về phía bếp, lục trong tủ lạnh ra những nguyên liệu còn sót lại, bày Ngọc nấu vài món đơn giản
..........
-Trước hết, 1 món ăn ngon k chỉ cần phải ngon miệng, hợp khẩu vị mà còn cần phải đẹp mắt và hợp vệ sinh, đảm bảo cho sức khỏe có đầy đủ các chât dinh dưỡng cần thiết. Muốn làm được đó, trước khi nấu ăn cần phải rửa sạch tay và dụng cụ làm bếp. Tiếp đó, khả năng nêm nếm, trang trí cũng rất quan trọng. Hôm nay, mình sẽ bày cậu cách cắt tỉa rau quả sao cho đẹp mắt vì khi đánh giá 1 món ăn ngon hay dở, điều mà họ đánh giá trước tiên là độ thẩm mĩ của món ăn. Cắt tỉa hoa quả k khó, chỉ cần 1 chút khéo léo và tỉ mỉ là được, cậu xem nhé_Kiệt vừa nói vừa làm
_Bây giờ cậu thử làm cho mình xem
Ngọc bắt đầu cầm con dao nhỏ lên mà tay run run cắt từng khúc. Kiệt như 1 người thầy khó tính, hễ Ngọc làm sai là lại bÞ ăn cốc nhưng bù lại Kiệt lại giảng và làm lại cho Ngọc xem
..........
Dù kiệt có vui vẻ tới đâu, có tận tình tới đâu đi chăng nữa thì với 1 cô học trò th­îc dạng khó đào tạo như Ngọc thì cũng phải cáu gắt, tỏ vẻ k hài lòng. Điều này cũng làm Ngọc cảm thấy áp lực và cáu gắt, cô quay lại phía sau, đinhj hét lên là :" Tớ k làm nữa" nhưng thật k may, con dao Ngọc đang cầm trên tay vô tình lướt qua tay cánh tay trái của Kiệt, tạo ra 1 đường cắtm thật ngọt, máu bắt đầu ứa ra
-Á_Kiệt hét lên
-Xin...lỗi..cậu...k...sao...chứ? Mình...mình...mình xin lỗi_Ngọc hoảng loảng,tay buông thõng làm con dao còn đang rướm múa rơi bịch xuống đất
-Chà_Kiệt nhìn vết thương_Cậu đang trả thù tớ đấy à? Ác thế?_Kiệt vons dĩ chỉ định chọc NGọc thôi, vì những vết thương thế này cËu đã gặp k dưới 2 lần. Nhưng....
-Mình...mình k cố ý...câuj...câuj đừng hiểu làm...mình đi...lấy hộp sơ cứu...cho cậu_NGọc hét lên rồi chạy đi
Sau tiếng cửa tủ mở là hàng loạt những âm thanh vang lên cùng lúc với những chiếc tách, dĩa, chén,...chạm đất
Ngọc cầm hộp cứu thương chạy về phía Kiệt, ngồi xuôngs rồi vụng về lấy từng thứ 1 ra, tay run run tưởng chừng như k còn đủ sức để nắm lấy thứ gì
-Ngọc..bình tĩnh, mình k sao đâu_Kiệt nói để trấn an Ngọc
Ngọc k nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương kia, khuôn mặt vẫn k thể tan hết nỗi lo lắng
-Ngọc, bình tĩnh nào. mình chỉ đùa thôi, mình k sao đâu_Kiệt nói rồi nắm lấy đooi bàn tay của Ngọc, giữ chặt như để truyền vào đó cảm giác an toàn và vững chãi. Một lúc sau, khi đooi bàn tay trắng ngần của Ngọc đã k còn run nữa, khi khuôn mặt của NGọc đã trở về với vẻ bình thường. kiệt mới buông tay Ngọc ra
-Để mình băng bó cho cậu_Ngọc hít 1 hơi dài rồi bắt đầu cầm lọ thuốc sát trùng lên
1 lúc sau.....
-Xong rồi_Ngọc nói với vẻ mặt vui vẻ, ngước lên nhìn Kiệt trong lúc đang lấy tay lau đi những giọt mồ hôi
-Um_Kiệt luống cuống cúi mặt xuống cánh tay trái, nơi bây giờ đã có thêm 1 gải băng màu trắng ngự trị. Thật ra nãy giờ, đôi mắt Kiệt chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Ngọc mà thôi
-Xin lỗi cậu vì nó k được đẹp. mình nghĩ ta nên xuống phòng y tế thì hơn_Ngọc nói trong khi đang thu dọn hộp cứu thương
-K sao. Vậy cũng đẹp rồi mà_Kiệt cười
-uk
-Nè, ngồi xuống đây đi, cái đó để lát nữa dọn cũng được_Kiệt nói
-Sao? Có chuyện gì à?_Ngọc hỏi rồi ngồi xuống cạnh Kiệt
-Sao lúc nãy cậu lại vậy? Sao run thế?_Kiệt hỏi
-Mình...mình sợ máu_Ngọc vơ đại 1 lí do
-Mình k tin. Thủ lĩnh 1 bang hội mà lại sợ máu? Cậu nghĩ mình tin vào điều phi lí đó hay sao?_Kiệt nói
-Mình...mình nói thật à_Ngọc nói, đôi mắt k dám nhìn thẳng vào Kiệt
-Nói đi. Cậu còn nhớ trước đây cậu còn nở mình 1 lời hứa k? Lời hứa thay lời xin lỗi của cậu gửi đến mình khi cậu nói mình k phải con trai ấy. Bây giờ chính là lúc mình muốn cậu thực hiện lời hứa đó. Hãy nói thật cho mình biết, từ giờ trở đi, cậu k được nói dối mình bất cứ 1 điều gì cả_Kiệt nói
-Um...lúc...lúc đó..._Ngọc lắp bắp
-Sao?_kiệt hỏi dồn
-Vì...vì..vì mình sợ mất cậu!_Ngọc hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài
Còn 1 mình Kiệt trong phòng với khuôn miệng k thể khép lại được, 1 nụ cười, thật tuơi và cũng thật đẹp............
-NGọc, nãy giờ 2 người ở đâu vậy? Nhất trường mà bùng tiết hơi nhiều đấy nhé_Phương chọc
-Ờ thì....trong phòng nấu ăn_Ngọc ấp úng
-Cái gì ? Cậu chịu vào đó á?_Vũ ngạc nhiên
-Kiệt...Kiệt dạy mình nấu ăn_Ngọc ngượng nghịu
-Ha ha ha, vậy mà hôm trước có đứa còn tuyên bố sẽ k bao giờ vào bếp thêm lần nữa ấy_Phương cười, trêu Ngọc
-Thế cậu có học hỏi được gì k?_Phong hỏi
-um...tạm thời thì chưa_Ngọc cười trừ
-Ha ha ha, NGọc mà, biết nấu ăn thì trời sập_Phương và Vũ cùng cười
-Ủa, sao mấy đứa chọc Ngọc dữ vậy?_Lâm đứng đó nãy giờ, hỏi
-Hi, tại anh mới tới nên k biết thôi chứ Ngọc mà vào bếp nấu ăn thì kinh khủng lắm. Mấy cô dạy nấu ăn k bao giờ dám cho Ngọc thực hành vì sợ cái bếp tang hoang_Trinh giải thích
-Kệ mình_Ngọc nói
-Thôi, k giỡn nữa, Kiệt đâu rồi?_Phong nói
-Cậu ấy còn ở trên kia kìa. Sao, kế hoạch thế nào rồi?_Ngọc hỏi
-Uk, vẫn như cũ nhé_Vũ nháy mắt
Rồi, Ok. Mình lãnh trách nhiệm đưa Kiệt tới_ Ngọc cười
-Ủa? Có chuyện gì vậy?_Lâm hỏi, mặt cứ gọi là :"em như con nai vàng ngơ ngác, đạp lên xác con nai khác mà đi"
-Um, là vầy nè @%# 6_Ng ọc thì thầm vào tai Lâm
-Trời, vậy mà k nói sớm_Lâm nãi
s-Anh tham gia chứ?_Ngọc hỏi
-tất nhiên rồi_lâm cười
-Đi đâu vậy?_kiệt hỏi khi bị Ngọc lôi đi
-Thì đi với mình. Mình có quà muốn tặng cậu thay lời xin lỗi_NGọc nói
-Cậu mà cũng cảm thấy có lỗi à_Kệt trêu
-Câu....ai mà chẳng thế. Bộ tưởng gây rắc rốic ho người khác mình vui lắm hả?_Ngọc nói, giọng có chút lửa rồi
-thôi, thôi. Chọc cậu thôi. Cậu đang xin lỗi mình mà, chẳng lẽ cậu chưa kịp xin lỗi đã bắt mình xin lỗi cậu?_Kiệt thấy NGọc như thế thì làm hòa
-Vậy thì đi thôi_Ngọc nói rồi kéo Kệt đi
-Nè, đâu đây? Sao tối om vậy?_Kiệt hỏi khi Ngọc dẫn Kiệt vào 1 con đường khá tối
-chưa đâu, cậu còn phải bịt mắt lại nữa cơ_NGọc nói rồi buộc 1 mảnh vải mềm màu đen lên mắt Kiệt
-Chi mà bí mật quá vậy?_Kiệt cười
.........
Cùng lúc đó, Phong cũng đưa Trinh tới, mắt cũng được buộc bằng vải đen
-Happy brithday to you!Happybiirrithday to you......_Dải lục đen được tháo ra, trước mặt Kiệt và Trinh là căn phòng ấm áp với ánh nến vàng lung linh ấm áp được trang hoàng trái bóng bay nhiều maù sắc cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật
Phải rôi! Sao Kiệt và Trinh lại k nhớ nhỉ? Tại sao lại k nhớ tới ngày mà mình đã được thấy ánh mặt trời chứ? Kiệt phải chăng vì quá lo cho Ngọc mà quên mất? Còn Trinh là do lo cho anh???
Buổi tiệc đươcj kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Lâm cũng rất vui vì nhìn thấy nụ cười của Ngọc nhưng cũng rất giận khi nhìn thấy nụ cười kia chỉ luôn dành cho 1 người
14-2, ngày lễ dành cho những người iu nhau, dành cho những cặp tình nhân thể hiện tình yêu thương của mình và cũng là 1 sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bày tỏ cho đối phương biết tình cảm của mình. Các hoàng tử cũng chẳng phải ngoại lệ
Hôm nay các chàng và các nàng đều nhận được rất nhiều quà. Các nàng thì đủ thứ quà, socolate, trang sức, dày dép.....từ đủ thứ người. Nhưng món quà từ người mà các nàng mong muốn thì lại chẳng thấy đâu
-Phương!_Vũ gọi Phương
-Gì vậy?_Phương quay lại, hỏi. Hôm nay, trông cô nàng có phần dịu dàng hơn ngày thường
-Tối nay rảnh k?_Vũ hỏi, hơi ngượng 1 chút
-Tối nay hả? Um....mình muốn ở nhà nấu ăn_Phương suy nghĩ 1 chút rồi nói
-Thôi, để mai đi. Hôm nay đi với mình đi_Vũ năn nỉ
-Quan trọng k?_phương ngập ngừng
-Quan trọng, quan trọng lắm_Vũ nói
-Um..vậy thì được_Phương gật đầu
-Ha, vậy là đồng ý rồi nhá. Nhớ nhé, tối nay mình đến đón cậu_Vũ nói rồi chạy đi
.............
-Hừ, con nhỏ đó thật là quá đáng. Đã vậy, tao cho mày biết tay, tối nay đừng hòng mày đi đâu được_Trà thầm thì trong họng rồi rải vỏ chuối suốt quảng đường Phương đi. Phương thì cứ lơ đễnh, chả chịu nhìn ngó gì dưới đất mà cứ nhìn lên trời mãi. Thể nào cũng ngả cho xem
Nhưng................
-Phuơng! Qua bên kia đi. Hình như Vũ bị sao đầu đó đó_Thiên kêu
-Sao? Ở đâu?_Phương hốt hoảng
-Ở sân bóng ấy. Hình như đá banh bị té_Thiên nói
Phương nghe vậy thì chạy 1 mạch về phía sân bóng, điều đặc biệt là sân bóng ở hướng ngược lại. Vậy là kế hoạch của Trà phá sản hoàn toàn
(Nhắc lại tí, Thiên là anh họ Phương đó mọi người, gặp Phuơng lúc đi chơi Đà Lạt, bị Phương bắt cõng về khách sạn và cũng chính là người giúp Phương nấu ăn)
-******** thật_Trà tức điên
-Sao? Ra đây đi chứ? Trốn làm gì?_Thiên nói
-Cậu biết tôi định làm gì sao?_Trà nhăn mặt
-Tất nhiên tôi biết. tôi đứng đây nãy giờ rồi. Đủ lâu để thấy những gì cô làm_Thiên nói
-Anh là hotboy lớp 12 phải k? Người mới tới ấy? Liên quan gì tới anh đâu mà anh lại cản tôi_Trà nhăn nó
-Phương là em họ tôi_Thiên nói
-Em họ? Vậy cũng đây tới mức thế? Tôi thấy ánh mắt của anh rồi. Ánh mắt đó chỉ có những kẻ đơn phuơng mới cos thôi. Tràn ngập yêu thương nhưng cũng đầy chua xót khi thấy người mình yêu k yêu mình_trà nói
-Đungs, tôi yêu Phương. Thì sao? Nhưng tôi biết mình và Phuơng, giữa cả 2 có khoảng cách của tình anh em và cũng chỉ mình tôi yêu cô bé. Chính vì thế, thay vì theo đuổi tôi đã quyết định bảo vệ cô bé từ phía sau, thoát khỏi những nguy hiểm mà những con con rắn độc như cô tạo ra_Thiên nói
-Hừ! Anh.._Trà k thể nói gì thêm
-tôi nói rồi. Đừng đụng vào cô bé, nếu k, cô sẽ k yên với Thiên này đâu_Thiên cảnh cáo
-Quá đáng. Tôi thua anh lần này, nhưng chưa chắc lần sau tôi để yên đâu_Trà bỏ đi sau khi đã đưa ra lời cảnh cáo
-Đúng là rắn độc_Thiên lắc đầu nhìn theo cô nàng
Phong ngồi trong 1 quán cà phê thật lãng mạn với những bản nhạc ngọt ngào của ngày lễ valentine cùng tách là phê nóng hỏi, bốc khói nghi ngút. không gian lãng mạn này phù hợp cho 1 buổi tỏ tình nhưng sao k khí ở đây lại cã phần ngột ngạt nhỉ? Phải chăng vì người ngồi trước mặt Phong đây là.....tuấn?
-Sao thế? Chẳng lẽ cậu hẹn tôi ra đây chỉ để uống cà phê thôi à? Trong cái ngày này mà 2 thằng con trai lại ngồi uôngs cà phê cùng nhau thì có vẻ hơi kì cục đấy_Tuấn lên tiếng trước
-Anh....Có phải anh có tình cảm đặc biệt với TRinh k?_Phong nói
-Sao cậu nghĩ vậy?_Tuấn hơi nghiêng đầu, hỏi
-K, em nhận ra là thế. Ánh mắt của anh luôn hướng về TRinh mà k phải ai khác_Phong nói
-um..Xem ra k phải chỉ có Ngọc nhận ra nhỉ? Tôi đongs kịch dở quá chăng?_Tuấn nói rồi mỉm cười
-Ý anh là Ngọc biết rôi?_Phong nói
-Um, con bé biết rồi. Nó có gặp tôi hôm trước. Nó cũng nói giồng cậu vậy_Tuấn nói
-Vậy anh đã nói gì?_Phong hỏi
-Tôi đã nói với con bé, và bây giờ thì nói lại với cậu. Tôi thích Trinh nhưng tôi biết ánh mặt và trái tim cô bé k dành cho kẻ đa tình này. Tôi thấy ghen tị với ng­uời con trai đó, tôi muốn giết người con trai đó nhưng tôi k thể vì người con gái tôi yêu sẽ buồn và hận tôi mãi mãi. Vì thế, tôi chúc phúc cho họ rồi._Tuấn nói sau khi đã nhấp 1 ngụm cà phê
- Trnh thích ai? Anh biết chứ?_Phong hỏi
-Chẳng lẽ cậu k biết sao?_Tuấn ngạc nhiên
-K_Phong lắc đầu
-Người ngoài nhìn vào cũng còn biết, vậy mà.....Haizzz, thôi, cậu cứ tỏ tình đi, rồi Trinh sẽ trả lời cho cậu biết. Đúng là tình yêu làm lu mờ lí trí_Tuấn lắc đầu, khẽ cười rồi nhấp ngụm cà phê_Thôi, cậu cứ ở đây đi nhé. Tôi phải đi thăm lại bạn cũ đây, biết đâu ở đó lại có 1 nửa đichs thực của tôi thì sao. Tiền cà phê hôm nay cậu chịu khó trả nhé. Coi như quà cảm ơn vì đã mất đi 1 đối thủ đi. Chào_Tuấn lém lỉnh nói rồi ra về
Phong khẽ cười vì ông anh này cũng thú vị, tốt tính và dễ gần đấy chứ. Thanh toán tiền cho phục vụ, Phong trở về trường để thực hiện kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu
-Ngọc ơi, chiều nay đi chơi với mình nhé_Kiệt nói
-Um......chiều nay thì e rằng k đươcj. Mình có hẹn mất rồi_NGọc nói
-Với ai?_Kiệt hỏi
-V­ới anh Lâm. Anh hẹn mình cùng đi mua sách_Ngọc cười
-Vậy...tối nay được chứ?_Năn nỉ đó_Kiệt nói
-um..mình sẽ cố về sớm xem sao_Ngọc nói
-Vậy cậu tới đường XYZ nhé, mình đượi cậu ở đó_Kiệt cười
-Uk_Ngọc gật đầu
Sau khi hẹn xong các nàng, các chàng, k 1 ai còn ở trường...........
-Ơ...anh Tuấn!_Ngọc đang đi tới chỗ hẹn để gặp Lâm thì thấy Tuấn
-Ngọc đấy à? Đi đâu vậy?_Tuấn quay lại, hỏi
-Em tớiu hiệu sách gặp bạn. Hiệu sách ABC đó anh_Ngọc cười
-Vậy à? anh cũng đi tới nhà thằng bạn, gần đó thôi, đi cùng nhé_Tuấn nói
-Vàng, tất nhiên rồi. Có người hộ tống, sướng phải biết_Ngọc cười
-Nè!_Đi được 1 đoạn thì Tuấn nói
-Gì anh?_Ngọc ngước mặt lên, hỏi
-Lúc sáng anh mới gặp Phong đó_Tuấn nói
-Phong?_Ngọc ngạc nhiên
-Uk. Cậu ấy hẹn gặp anh. Thì ra k phải chỉ mình em mà Phong cũng biết chuyện anh thích Trinh mất rồi_Tuấn nói
-Nhưng Phong......._Ngọc ấp úng
-Phong yêu Trinh, đúng k? Trinh cũng yêu Phong nhưng thằng nhóc lại chẳng biết Trinh thích mình. Ngốc thật. Anh tin cậu ta sẽ đem lại cho Trinh hạnh phúc nên đã từ bỏ rồi, anh đã chúc ậu ta thành công trong lần tỏ tình này. Thấy anh vĩ đaij k?_Tuấn đuaf
-Vâng. Anh vĩ đại. Tuấn number one! Ngọc đùa
-Giỡn vậy thôi chớ em biết bây giờ anh tới nhà bạn làm gì k?_Tuấn nói
-Làm gì ạ?
-Anh có hẹn với hội bạn cũ đang còn độc thân. Nghe nói có cả cô bạn mà anh đã từng cảm nắng năm 12 nữa. Biết đâu giờ đây, bọn anh lại thành 1 cặp và cô bạn đó mới chính là người con gái đichs thực dành cho anh. Giờ nghĩ lại những kỉ niệm ngày ấy, tim anh vẫn còn đập rộn ràng này_Tuấn nói
-Vậy em chúc anh thành công. Em muốn có chị dâu lắm rồi_Ngọc đùa
-Con bé này_Tuấn cốc đầu Ngọc, nói
-Thôi, tới hiệu sách rồi, tạm biệt anh. Nhớ mang chị dâu về cho em coi mắt nhá. em duyệt anh mới đưocj lấy cơ. Nhớ bảo chị ấy mua quà cho em, em gắt lắm đấy. K đủ tiêu chuẩn là em k cho cưới đâu_Ngọc tạm biệt anh kèm theo 1 câu nói nửa đùa nửa thật và cái nháy mắt lém lỉnh
-Uk_Tuấn cười
-anh chờ em lâu k?_Ngọc hỏi lâm
-Uk, k lâu lắm, chỉ mới tới thôi mà_Lâm cười
-Anh muốn mua sách gì? Em tư vấn cho. Tất nhiên là bằng vốn hiểu biết hạn hẹp của mình_Ngọc cười
-K, hôm nay anh k muốn mua sách_Lâm nói
-Vậy sao anh hẹn em..._Ngọc ngạc nhiên
-K nói thế liệu em có chịu đi k, hả nhóc?_Lâm búng trán nGọc
-Vậy giờ mình đi đâu?_Ngọc hỏi táng khi đang xoa xoa trán
-Đi với anh tới 1 nơi. anh muốn em đến đó với anh_Lâm nói rồi kéo Ngọc đi
........
-AAaaaaaaaaaaaa, nơi này đẹp quá_Ngọc dang 2 tay ra đón lấy ngọn gió mát rượi
Lâm đưa Ngọc tới 1 cánh đồng trồng đấy hoa hồng xanh, ở trung tâm là 1 khóm hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim. Kiệt cũng đã đưa Ngọc tới 1 cánh đồng tương tự thế này nhưng thay vì hoa hồng thì ở đó trồng đầy cỏ lau. Nói đúng hơn, k phải trồng mà do tự mọc lên. So với cánh đồng được chăm bón kĩ này thì cánh đồng cỏ lau kia chả là gì cả nhưng Ngọc thích cánh đồng "của Kiệt" hơn. K biết tại sao nhưng có lẽ Ngọc thích vẻ hoang sơ ở đó
-Ngọc à, em có nhìn thấy khóm hoa hồng đỏ ở kia k?_Lâm chỉ tay về phía khóm hoa hồng đỏ
-Vâng, em thấy_Ngọc nói
-Vậy em có thấy nó có hình gì k?_Lâm hỏi tếp
-Um...xa quá, em k thấy được_Ngọc bị cận nên đành bó tay
-Vậy để anh đưa em lại đó_Lâm nắm tay NGọc kéo về phía đó
-Là hình trái tim?_Ngọc ngạc nhiên
-Đúng vậy. Là hình trái tim. Ngọc à, anh yêu em_Lâm tỏ tình
-Dạ?_Ngọc quay lại, hỏi
-Anh yêu em. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị em thu hút rồi. em cũng là người đã cứu anh khỏi bọn côn đồ, dường như định mệnh đã đưa em tới với anh và sắp đặt cho em là của anh. Ngọc, làm bạn gái anh nhé_Lâm nói rồi quỳ xuống chân Ngọc
-anh Lâm à, có lẽ.....em phải xin lỗi thôi_Ngọc nói
-Tại sao?_Lâm ngước mặt lên, hỏi
-Em k biết nhưng thật sự....em k yêu anh. Em thật sự k hèe có cảm giác gì với anh cả. Với em, anh chỉ là 1 người anh trai k hơn k kém. Em xin lỗi_Ngọc nói, gương mặt có phần áy náy nhưng chân thật
-Em...yêu người khác phải k?_Lâm hỏi
-Em...em...k biết_Ngọc ấp úng
-Là Kiệt! Là Kiệt phải k? Kẻ đã cướp em khỏ anh là Kiệt phải k? Hả? Em nói đi_Lâm đứng dậy, bám lấy vai Ngọc, lay mạnh
-em...em k biết_Ngọc nói, gương mặt có phần hoảng sợ khi thấy Lâm như thế
-Nói đi! Em hãy nói đi!_Lâm hét lên, gương mặt hằn rõ những đường gân xanh
-Em k biết!_Ngọc hốt hoảng, hét lên, rồi bỏ chạy
Tiếng bước chân vang lên vồn vã, va quẹt vào những bông hoa mỏng manh kêu lạo xạo, khấy động bầu k gian đang yên tĩnh vừa bị tổn thương bởi tiếng hét của Lâm
Lâm khụy xuống giữa cánh đồng hoa, ánh mắt hằn lên những tia lửa đỏ li ti đầy thù hận. "Kiệt, cậu đã cướp mất tình yêu của tôi. Nếu k có cậu, Ngọc đã thuộc về tôi rồi"_Lâm nghĩ rồi xiết chặt tay
Ngọc lang thang 1 mình trên những dãy phố sâm suất, nườm nượp người qua lại. Tiếng nh¹c du dương, trầm bổng với những ca từ ca ngợi về tình yêu vang lên, hòa quyện cùng mùi chocolate ngọt ngào từ đâu bay đến. Lang thang 1 mình giữa làn người đông đúc, nhận được vài lời mời mua hoa, Ngọc khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi bước đi. Đi ngang qua 1 cửa hàng đồng hồ, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo gần cửa, Ngọc thấy cũng gần tới giờ hẹn nên rảo bước thật nhanh, bỏ qua lời mời gọi của phố phường đông đúc
Đường XYZ.......
-Kiệt, cậu đâu rồi?_Ngọc hỏi
Trước mặt Ngọc bây giờ k phải là 1 con hẻm tối tăm u uất như trớc kia cô đã từng đi mà lung linh, ấm áp với những ngọn nến nhỏ xếp thành 2 hàng dài thẳng tắp tạo thành 1 lối đi nhỏ thật ấm áp
-Mình đây_Kiệt xuất hiện
-Làm gì mà thắp nhiều nến vậy? Cúp điện hả?_Ngọc hỏi
-K, nếu tớ tắt điện rồi chờ cậu tới mới bật lên thì mình nghĩ cậu sẽ sợ vì trời tối mà nếu cứ bật điện sẵn thì chả còn lãng mạn nữa nên mình chọn cách thắp nến. Những mà....cũng có 1 vài trục trặc_Kiệt nói rồi gãi đầu, chỉ vào 1 vài ngọn nến đã bị gió thổi tắt
-Hì. Thế sao hôm nay lại ăn mặc bảnh bao thế kia?_Ngọc chọc
-Tở tình với công chúa thì dù k phải hoàng tử cũng phải tuơm tất 1 chút chứ. Có thế thì mới được lòng công chúa chứ_Kiệt cười, nhìn Ngọc
-Tỏ tình? Công chúa?_Ngọc hỏi
-Um.....cậu là công chúa táng lòng mình. Cậu biết cậu ác thế nào k? Cậu nỡ lòng nào mà cướp mất trái itm của mình vậy. Giờ mình chỉ còn là cái xác k hồn thôi. Chắc các cô gái buồn lắm. Cậu.....trao trái tim của cậu cho mình nhé! Hãy cứu sống mình đi. Ngọc, mình yêu cậu. Từ rất lâu rồi_Kiệt nói, gương mặt và ánh mắt hiện lên tình yêu thuơng vô hạn. trái tim đập nhanh liên hồi
-Mình...mình_Ngọc đỏ mặt, chợt thấy trong lòng rạo rực, trào dâng 1 cảm xúc khó nói thành lời
-....._Kiệt im lặng
-mình.....mình......mình....k biết_Ngọc nói, guơng mặt hoang mang và lúng túng
-Cậu.....k cần trả lời mình ngay đâu. cậu cứ suy nghĩ đi, mình sẽ đợi_Kiệt nhận thấy điều đó nên nói
-Cảm ơn cậu_Ngọc cúi đầu, k dám nhìn thẳng vào Kiệt
-Để mình đưa cậu về. Cũng khá muộn rồi. An ninh ở đây dạo này lại k được tốt_Kiệt vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thoáng buồn
Sau khi đưa Ngọc về nhà, Kiệt lang thang 1 mình trên dãy phố vắng tanh, Ngọc khụy xuống sau cánh cổng màu trắng sữa
Suy nghĩ của Kiệt
"Ngọc ơi, sao cậu lại như vậy? Sao cậu lại như thế? Sao cậu lại nỡ đối xử thế với mình? Mình biết cậu có tình cảm với mình, nhưng tại sao......Phải chăng tình cảm của mình k đủ lớn? K đủ lớn để chứng minh cho cậu thấy mình yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai, bất thứ điều gì trên đời này? Mình nhất định sẽ cho cậu thấy trái tim mình, mình nhất định phải để cậu mở cửa trái tim mình để của thấy tình cảm mà mình dành cho cậu lớn đến đâu"
Suy nghĩ của Ngọc
"Kiẹt à, mình xin lỗi. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mình thích cậu, mình cảm thấy vui khi ở bên cậu nhưng liệu đó có phải tình yêu hay k? Liệt tình cảm mà cậu dành cho mình là? Liệu có đúng như cậu nói? Liệu cậu có nhầm lẫn hay k? Liệu cậu có xác định sai hay k? Cũng có thể mình k phỉa là người đang nắm giữ trái tim cậu mà là 1 người con gái khác. Mình sợ lắm Kiệt à. mình k đủ tự tin để tin vào 1 tình yêu đích thực vì mẹ mình......thật sự cũng đã bị phản bội bởi chính người mà mẹ luôn tin là 1 nửa của mình. Mình đã chứng kiến hình ảnh của mẹ lúc đó, đau khổ tột cùng. Mình sợ. Phải, mình sợ, rất sợ. Mình sợ rằng mình sẽ giống mẹ, và mình k đủ tự tin để nói rằng mình có thể vượt qua. Xin lỗi cậu, kiệt à, xin lỗi cậu bì đã làm tổn thương trái tim cậu. Mình k muốn vậy đâu nhưng chẳng còn cách nào khác. mình thật ích kỉ vì mình chỉ muốn mình được an toàn mà thôi"_Ngọc ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang dấy lên từng hồi đau đớn. Nhưng cô k khóc. Là do hoàn cảnh đã xô đẩy cô, đã rèn luyện cô trở nên cứng rắn hay vì cô đã khóc cạn nước mắt mất rồi, khóc cận nước mắt vì tình yêu của mẹ nên giờ đây cô không thể khóc thêm được nữa???????
còn ở 1 nới nào đó, cấch đấy k xa...........
-Nè, dắt mình đi đâu đấy? Mình muốn chơi tiếp cơ, mình muốn đi đu quay_Phuơng nhăn nhó, nũng nịu
-Thôi, chơi thế đủ rồi. Cả chiều rồi chứ có phải ít đâu_Vũ nói
-K, mình muốn đi nữa_Phương bướng bỉnh, ngồi phịch xuống đất
-Cậu k đi phải k?_Vũ thở dài
-K đi_Phương nhất quyết k chịu thua
-Vậy mình bế cậu đi_Vũ nói rồi nhấc bổng Phương lên
-Bỏ xuống, mua!_Phương ra lệnh
-Never_Vũ nhún vai rồi bước tiếp
-Cậu chết với mình_Phương nói rồi cắn vào vai Vũ
-Aaaa, cậu làm cái gì thế? Thèm thịt người à?_Vũ hét lên
-Ai bảo cậu k chịu bỏ mình xuống_Phương chu mỏ
-Rồi rồi, mình bỏ. Chịu thua cậu luôn_Vũ đanhf đầu hàng
-Vậy chơi tiếp ha_Phương nói
-Rồi. Nhưng chỉ 1 trò nữa thôi đấy_Vũ ra điều kiện
-Uk_Phuơng ngoan ngoãn gật đầu nhưng xem ra Vũ đã nhấm to vì Phuơng cứ năn nỉ 1 trò, 1 trò nữa thôi thành ra tụi nó đã đi hết vòng quay khổng lồ rồi trò cưỡi ngựa của trẻ con, rồi trò máy bay, ấm trà...tùm lum thứ mà toàn là trò của trẻ con mới khổ
Vũ nhìn Phuơng gặm bánh mình, tay lật lật tờ giấy quảng cáo trò chơi, tỉnh thoảng lại reo lên thích thú thì chỉ biết thở dài. Thậm chỉ mẩu bánh mì dính trên mặt cũng chẳng hề hay biết
"Sao mà trẻ con thế k biết, kiểu này thì làm sao mình tỏ tình được đây?"_Vũ gạt mẩu bánh mì trên má Phuơng, thầm nghĩ
Khi trời đã về khuya, khu vui chơi chỉ còn thưa thớt người, Vũ mới lôi đươcj Phương về
-Nè vũ, hôm nay con Lan lớp mình~@#$%%^, con Thanh#!@$#!%6, con Hồng!#@$#%....._Phuơng làm 1 lèo, hết con này tới con khác
-Haizzzzz, nè Phương, cậu như ngày thường được k? Sao hôm nay cậu lại thế?_Vũ nắm lấy tay Phương, khuôn mặt nghiêm nghị
-Ơ...uk_Phương ngẩn ngơ rồi khẽ gật đầu
Cả 2 cùng nhau bước tiếp nhưng lại đang chìm vào khoảng k im lặng. Thật ra nãy giờ Phương cô tình như thế bởi cô sợ nếu mình như ngày thường thì cả 2 sẽ ngượng ngùng, 2 biết phải nói gì
-Phương à_Vũ bất chợt dừng lại
-Hả?_Phương quay lại
-Nhím yêu heo. Nhiều lắm. Làm bạn gái nhím nha_Vũ nói, ngượng ngùng chìa ra trước mặt Phương 1 chú nhím nhồi bông trước ngực ôm 1 trái tim đỏ chói thêu chữ I love you
-Um.......heo...heo cũng thích Nhím_Phương ngượng ngùng nhận lấy chú nhím
Còn trên 1 ngọn đồi khá cao, cách thành phố k xa lại có 1 đôi tình nhân khác.........
-Ắt xì!
-Cậu lạnh à? _Phong quay sang hỏi, rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người Trinh
-Thôi, cậu mặc đi kẻo lạnh. Cậu cũng chỉ mặc có 2 lớp áo thôi mà. Đưa mình cái áo rồi cậu lấy gì mà mặc? Mặc mỗi cái áo cộc tay thế kia thì lạnh lắm _Trinh nói
-K sao. Chỉ cần nhìn người con gái mình yêu khỏe mạnh là mình vui rồi_Phong nói và nhìn Trinh với ánh mắt dịu dàng
-Hả?_Trinh quay đầu lại
-Cậu k nghe rõ à? Mình yêu cậu, từ lâu lắm rồi nhưng mình thật ngốc nên chẳng hề nhận ra điều đó. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu. Hãy tha thứ cho sự chậm trễ đó. Mình yêu cậu nhiều_Phong nói rồi đặt vào tay Trinh 1 sợi dây chuyền nhỏ
-Cậu để đây làm gì?_Trinh nói
-Hả?
-Cậu định để mình tự đeo nó hả?_Trinh ngước mặt lên, tươi cười
-K, nếu công chúa đồng ý, tất nhiên tiểu nhân sẽ đeo cho người_Phong nói rồi nhẹ nhàng quàng tay ra phía sau cổ Trinh, đặt lên chiếc cổ thanh mảnh 1 sợi dây chuyền mỏng manh nhưng chắc chắn
-Cậu ác lắm, cậu có biết mình chờ ngày này lâu lắm rồi k? Sao cậu lại nhẫn tâm đễ mình chờ lâu vậy? Chết đi_Trinh ứa nước mắt, đnahs nhẹ vào ngực Phong
-K, mình k chết đâu, mình k muốn xa công chúa của mình đâu. Mình ích kỉ lắm, k thể để công chúa đi theo 1 tên sở khanh được_Phong nói rồi ôm Trinh vào lòng
Ngày hôm sau, khi ông mặt trời ló dạng, mọi thứ lại trở về với vẻ ngày thường, chỉ có đieuef trước cửa nhà của mỗi nàng công chúa lại có thêm 1 cậy si cổ thụ mọc lên từ lúc nào
Nhà Trinh...........
-Là la la la............_Trinh vừa hát vừa đóng cổng, chuẩn bị ra bến xe bus bắt xe đi học
-Hù!_Phong từ đâu nhảy ra trước mặt Trinh và làm mặt cực ngố
-A!_Trinh hét lên
-Làm gì mà nhát quá vậy bé con?_Phong đùa, đưa tay lên nhéo má Trinh
-Câuk tới đây làm gì vậy?_Trinh hỏi, tay đưa lên xoa xoa gò má, giọng có vẻ hơi khó chịu
-Thôi mà, làm gì mà nói khó nghe quá vậy? Dịu dàng đi, như mọi ngày đó. Nhớ cậu cho nên tới đây, được k?_Phong cười
-Thì lát gặp cũng được mà, dù sao cũng phải đi học_Trinh nói, mặt ửng đỏ
-Nhưng mình thihcss đi với cậu hơn, đi 1 mình dễ nói chuyện, có nhiều người, tụi nó tranh nói hết, làm sao mình nói chuyện với cậu được_Phong nói rồi nắm tay Trinh, đôi mắt nhìn Trinh tràn đầy yêu thương
-Nhưng àm đi bằng gì bây giờ? Xe bus chạy mất rồi, chờ tới tuyến sau thì còn lâu, với lại tuyến đó đồng người lắm. K lẽ đi bộ, xa thế mà........_Trinh hỏi
-Xe đạp. Mình đi xe đạp mà, mình đèo cậu_Phong cười rồi chỉ vào chiếc xe đạp đang dựa mình vào tường
Rồi Phong chở Trinh đi trên chiếc xe đạp nhỏ, xuyên qua từng con phố vẫn còn khá vắng vẻ, thưa thớt người. K gian sớm mai thật bình yên như cảm giác của họ lúc này. Phong đi thật chậm và cẩn thận nhưng vẫn chừa ra 1 cánh tay để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của Trinh..........
--------
nhà Phương............
-Chết rồi,trễ mất rồi, chắc phải gọi bác Thanh tài xế tới chở mình đi học thôi_Phương mở cổng, hốt hoảng nhìn đồng hồ, tay bấm bấm chiếc I-phone
-Nè, gọi chỉ cho mệt? Ở đây có tài xế rồi còn gì? Miễn phí đây_Vũ nói rồi giật lấy chiếc điện thoại của Phương
-Cậu ở đâu chui ra thế?_Phương nói
-Nè, nói chuyện với bạn trai mà thế hả?_Vũ nói rồi búng trán Phương_Nói cho cậu biết, mình ở đây từ lâu rồi, ngoài trời lạnh vậy mà cậu k thương mình sao?
-Nhưng mà bình thường thấy cậu đi trễ lắm mà? Chẳng lẽ cậu chịu rời bỏ cái giường dấu yêu giờ này sao?_Phương hoài nghi
-Tình yêu là sức mạnh mà. chứ ai như cậu, ngủ tới giờ này mới chịu dậy_Vũ nói rồi nhìn Phương cười
-Kệ mình, k thèm cãi với cậu nữa. Trả điện thoại đây, mình phải gọi cho bác Thanh_Phương khẽ đỏ mặt, nói sang chuyện khác
-Haizz, mình đã nói với cậu rồi mà. Mình chở cậu đi, cần gì gọi bác ấy?_Vũ nói
-Nhưng bằng gì? Xe đạp á? Còn có 15' à_Phươn nhìn đồng hồ
-15' với nhiều người là quá ngắn nhưng với mình thì là quá dài_Vũ nói rồi kép Phương lên xe
....
-Á, đi chậm thôi, té bây giờ_Phương cảm thấy thật hối hận khi đã lên xe Vũ
-Ơ hay.....chẳng phải cậu sợ muộn học sao? Nếu sợ thì ôm mình đi, đảm bảo hết sợ, k lo bị té_Vũ nói trong khi chân vẫn hoạt động k ngừng, quay theo từng vòng bánh xe
-Cậu đang quảng cáo thương hiệu của mình đấy à?_Phương bĩu môi nhưng cối cùng vẫn ôm Vũ, trong lòng thầm nghĩ:"Ấm thật"
tới trường....
-Mya quá, vừa kÞp, còn 5' nữa mới vào lớp_Phương thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Vũ_Cậu đi cất xe nha, mình lên lớp trước
-Nè, định đi luôn hả? Trả công cho mình chứ?_Vũ tóm lấy tay Phương
-Sao lúc nãy cậu bảo miễn phí?_Phuơng nhăn mặt
-thì có nói vậy cậu mới chịu lên xe chứ? Bây giờ thì trả công đây_Vũ nói
-Trả bằng gì? Tiền?_Phương nhăn mặt nhìn tên con trai trước mặt
-No no no_Vũ nói rồi lấy ngón trỏ, chỉ vào mặt mình, khuôn mặt cực kì gian (sorry những ai yêu mến Vũ)
-Đồ gian xảo, ăn lời cắt cổ_Phương mắng rồi khẽ nhón chân, kiss nhẹ lên má Vũ rồi chạy đi
Nhà Ngọc..............
Hôm nay Ngọc dậy sớm hơn ngày thường, phần vì hôm qua mất ngủ, phần là vì muốn hít thở k khí trong lành buổi sáng để bình tâm lại sau những gì đã xảy ra
-......Cô đóng cổng lại, quay mặt ra đường, hít 1 hơi dài đầy k khí
-Cậu định đi học hay là tập thể dục đấy?_Kiệt hỏi
-Um..cả 2_Ngọc hơi ngạc nhiên và ngượng ngùng
-Hôm nay cậu có vẻ đi học sớm nhỉ?_Kiệt nói
-Um, mình muốn đi học sớm 1 chút ấy mà. K khí buổi sáng rất tuyệt, nó khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn_Ngọc nhận ra rằng Kiệt đang cố gắng để đưa mọi thứ về với vẻ tự nhiên hàng ngày nên cũng cố gắng diễn theo, nhưng rất tiếc, Ngọc là 1 diễn viên tối
-um
-...........
-.............
Tất cả rơi vào im lặng
-Kiệt này, chuyện hôm qua mình xin lỗi. Mình k muốn làm cậu buồn nhưng mình...mình........_Ngọc muốn cứu vãn mọi thứ ra khỏi sự im lặng ngột ngạt đến kinh người này nhưng cuối cùng chính mình cũng k biết phải nói gì và càng khiến mọi thứ ngập sâu hơn vào im lặng
-K sao đâu, 1 phần cũng vì mình mà. Mình đã quá hấp tấp khi tỏ tình với cậu. Mình đã k hiểu cho cậu, đã k đủ chín chắn để nghĩ được rằng cậu k giống những người con gái khác, cậu mang trong mình 1 vết thương lòng rất lớn. Dù mình k biết đó là gì nhưng chắc chắn nó đã phá hủy toàn bộ niềm tin của cậu vào tình yêu. 1 người như mình lại càng khó tin hơn khi trước đây mình là 1 thằng con trai ăn chơi có tiếng. Nhưng cậu hãy hiểu rằng từ khi có cậu xuất hiện, mình đã thay đổi rất nhiều, mình k còn như trước kia nứa. Và tình cảm mà mình dành cho cậu k phải là là cảm xúc nhất thời, là 1 phút ngông nổi bồng bột, nó là tình yêu chân thành từ tận trái tim, là bức tường kiên cố và vững chãi mà mình đã dần xây dựng từ nhưng ngày đầu gặp cậu. Mình nhất định sẽ k bỏ cuốc, ít nhất là cho tới lúc 1 người con trai thật sự yêu cậu xuất hiện, làm cho cậu vui, làm lành vết thương trong trái tim cậu_Kiệt nói đầy tự tin
-Um_Những lời nói đó của Kiệt đã khiến Ngọc phần nào lay chuyển, cô bước đi nhanh hơn
-......._Kiệt vẫn đứng lại phía sau vì nghĩ rằng Ngọc đang muốn tránh mình
-Sao còn đứng đấy? Chứ ăn sáng nên k còn sức đi hả? Có cần mình mua cho bánh mì k?_Ngọc quay lại, nói như hàng ngày
-Có có có, mua bánh mì cho mình đi_Kiệtt lon ton chạy lại (giống con cún quá )
-um, để mình mua cho_Ngọc nói rồi cười
-2 ổ nha_Kiệt nói rồi giơ 2 ngón tay lên, tạo thành hình chữ v
-1 được rồi_Ngọc nhăn mặt
-K, 2 ổ, 1 ổ k no_Kiệt lắc đầu
-Haizzz, ok, 2 ổ thì 2 ổ_Ngọc thở dài
Mọi thứ trở về với vẻ tự nhiên vốn có................
Nhưng tình cảm thì càng ngày đổi thay...............
hơn 1 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tình cảm của những cặp đôi dành cho nhau thì càng ngày càng lớn. Trinh và Phong, Vũ và Phương giờ đây đã là 2 cặp đôi hot nhất trường, k phải chỉ vì họ thông mình lại có nhan sắc trời cho mà vì tình cảm học dành cho nhau là chân thành, k vụ lợi. Mọi người khi mới biết chuyện cũng ồ lên kinh ngạc, rồi lại có nhưng tiếng nức nở vang lên, Trà vµ fLinh thì khỏi nói, 2 con rắn độc nguy hiểm trong 3 con rắn độc. Họ dùng đủ mọi cách để phá rối nhưng đều bị phát hiện ngay từ khi mới bắt đầu nhen nhóm cái kế hoạch ngu xuẩn và đen tối. Anh em trong bang hội của hộ rất nhiều, lại được sự trợ giúp của những người yêu mến và hi vọng họ hạnh phúc nên dù 2 con rắn đoọc có muốn làm gì cũng k thể. Trúc dù vẫn chưa có động tĩnh gì vì Kiệt và Ngọc chưa chính thức quen nhau nhưng hàng ngày vẫn tìm mọi cách để hại Ngọc, nhưng với người như Ngọc điều đó là k thể. Chợt, Trúc nhớ tới việc Ngọc rất sợ bóng tối nên trong đầu nảy sinh ra 1 kế hoạch..........
Hôm nay, khi Ngọc đang trên đường về nhà thì gặp phải 1 đám côn đồ
-Này nhóc, đi theo tụi này 1 chút_Tên đó nói, giọng có phần nhẹ nhàng vì thương hoa tiếc ngọc
-Sao lại phải theo? Tôi k rảnh_Ngọc nói rồi lách qua khe hở còn lại trên đường vì bọn du côn đã đứng dàn hàng
-Nè nhóc, nếu k muốn khuôn mặt hoàn mĩ của mình bị tổn hại thì hãy mau theo tụi này. Tụi này nễ tình cô em nhưng con dao này thì....haizzz, vô tình lắm_Tên đó cản Ngọc lại rồi rút ra 1 con dao, múa vài đường trước mặt Ngọc
-......_Ngọc im lặng suy nghĩ rồi cất tiếng_thôi được_Ngọc cũng là con gái, mà con gái thì ai mà k sợ mình xấu xí chứ???
...........
-Mày tới rồi à? Tao tưởng phải vất vả lắm tụi kia mới đưa nổi mày tới đây chứ? Mày trở nên nghe lời thế từ bao giờ?_1 giọng nói cất lên. Mà cái giọng này chính là 1 trong 3 cái giọng mà nó cảm thấy khó nghe nhất từ trước tới giờ. Cụ thể hơn là giọng của con nhỏ đã bị nó tát ngay tại căn tin của trường_Trúc
-Thì ra là mày, tao còn tưởng là ai. Mày muốn gặp tao có chuyển gì thế?_Ngọc vẫn thế, lạnh lùng, ít nhất là với mấy con rắn nguy hiểm này
-Ấy, đừng nóng vội. Tao chỉ muốn cho mày tận hưởng cái k khí của đem tiệc trong bống tối thôi, đừng lo. Bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa, khi mặt trời khuất bóng, màn tiệc mới bắt đầu_Trúc nói rồi nhìn ra ngoài trời
-Mày nói vậy là sao?_Giọng Ngọc hơi run khi nghe Trúc nhắc tới 2 từ: bóng tối
-À k, nói ra thì mất vui. Cứ chờ đi, đêm tiệc này là dành riêng cho mày mà_Trúc cười đầy nguy hiểm
và rồi, mặt trời khuất bóng dần............
-Ái chà, tới lúc khai tiệc rồi nhỉ. Cô thấy thế nào? Chủ nhân của đêm hội?_Trúc nói đầy giễu cợt
-Làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đểu giả đó đi, nó làm tao buồn nôn_Ngọc nói
-Hừ, mày tưởng tao thihcss làm thế lắm à? Với 1 kẻ dám giành mất người yêu của tao, giọng nói đó thật sự chưa là gì đâu_Trúc nói
-Cướp mất bạn trai của mày? Ai? kiệt á?_Ngọc hỏi
-Ai cho mày dám gọi xổng tên ảnh thế hả? Phải gọi là anh Kiệt, anh Kiệt, biết chưa?_Trúc rít lên
-Ừ, anh-Kiệt_Ngọc nói, cố nhấn mạnh 2 từ sau như muốn chọc tức con rắn lên cơn
-Mày...mày...chẳng lẽ mày luôn dùng cái giọng đó để nói với anh ấy sao? Hả? Con hồ ly tinh chuyên môn đi hút máu nguờ kia? Đồ gái gọi_Trúc nổi khùng thật sự
-Gì? Mày vừa nói gì? Nói lại tao xem? Mày nói tao là gì?_Ngọc đứng phắt dậy sau khi nãy giờ ngồi an nhàn trên ghế
-Tao nói mày là đồ gái gọi. Mẹ chắc cũng thế nên cái ngữ như mày mới đựoc sinh ra đúng k? Mà tao nói cũng đúng thôi, mày k cha mà_Trúc nói
-Mày!_Ngọc hét lên rồi thẳng tay cho con nhỏ thêm 1 tát, khóe mắt hằn lên từng tia lửa đỏ li ti. Còn khóe môi của con rắn mang ttrong mình chất độc kinh người kia đã bắt đầu ứa máu, 5 ngón tay in hằn, đỏ rực trên khuôn mặt trát lên k biết bao nhiêu mĩ phẩm_Mày hạnh phúc k? Mày may mấn đấy. Trước giờ tao chưa tát đứa con gái nào nhưng mày được những 2 cái cơ. Vinh hạnh k?_Ngọc quay sang nói, đôi mắt đẹp mê hồn xoáy sâu vào trái tim đen tối của con rắn độc
-Tụi bay đâu? Đánh nó cho tao_Trúc sợ, rất sợ đôi mắt ấy,ra lệnh cho Bọn đàn em
1 mình Ngọc phải chống đỡ với hơn chục thằng, cuối cùng, thằng nào cũng gục. Mồ hôi mẹ mồ môi con ứa ra, đầu óc Ngọc quay cuồng, đôi đồng tử mờ daanf, mờ dần đi. Ngọc muốn ngủ nhưng phải gắng gượng, cô phải tỉnh, cô cố bám trụ, đứng hiên ngang
-Chết tiệt, mày vẫn thế. Đứng là k nên đựng vào mày_Trúc rủa rồi bảo bọn đàn em đang nằm dài dưới đất rút
Cánh cửa ra vào đóng sầm lại, 1 lúc sau thì Ngọc nghe thấy tiếng moto phúng vụt đi. Trong cơn mê man, NGọc mơ hồ nghe Trúc nói:" Khóa cửa lại, cứ để nó trong này đi. Mặc xác nó, cho nó ở đây 1 đêm, làm bạn với lũ chuột chít, cái lạnh và bóng tối. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ"
Ngọc k sợ chuột, Ngọc cũng k phải người yếu đuối và ốm yếu tới mức sợ cái lạnh. Nhưng..Ngọc sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, sợ bị ng­êi khác bỏ rới. Sợ, sợ lắm.....Nhưng giờ đây cô mặc kệ. Cô mặc kệ bống tối đang dần bao trùm lấy cô, lấy gian nhà kho cũ kĩ. Cô mệt quá rồi, cuộc chiến với hơn chục thằng con trai lúc nãy đã cướp hết của nó toàn bộ sức lực. nó muốn ngủ. Phải, muốn ngủ......Rồi nó gục xuống nền đất khô cứng và lạnh lẽo, đầy dơ bẩn. Mồ hôi vẫn k ngừng chảy trên đôi gò má thanh cao, môi mắt nhắm nghiền, mơ màng chìm vào giấc ngủ, đôi môi trắng bết, khô khốc, thỉnh thoảng lại run lên bần bật
Đêm hôm đó...........
-Ư ư......_Đôi mi dài nặng trĩu, khẽ lay động. Mí mắt quá nặng khiến Ngọc phải mất 1 lúc lâu mới mở ra được
1 màu đen bao trùm lấy tất cả, kể cả nó. Gió khẽ rít qua nhưng ô thông gió nhỏ ở trên cao cùng ánh trăng len lỏi hắt vào tạo nên 1 luồng ánh sáng nhỏ và yêu ớt, giống như mạng sống của cô bây giờ. Lạnh, thật sự rất lạnh, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiệt độ ở thành phố, cô lại mất hết toàn bộ sức lực, cơ thể trở nên yếu mềm, cô đã bị cảm lạnh. Cô co ro trong 1 góc của căn phòng, cơ thể run lên bần bật. Cô như 1 con mèo nhỏ mắc mưa bị bỏ rơi trông đến tội. Nhưng ­ giờ, có ai biết mà giúp cô đây???
Cô khẽ cắn móng tay mình để bớt sợ nhưng dường như càng cắn ;lại càng thấy sợ hơn trong khi mặt trăng thì ngày càng xa vời và ánh sáng trong nhà kho ngày càng yếu hẳn. Cô bật khóc, như 1 đứa trẻ, cô chợt nhớ về mẹ, nhớ về cái cảnh tưởng ngày mẹ ra đi, nó lại càng sợ hơn. Nó sợ, sợ lắm. Nỗi sợ ấy, nỗi sợ của 4 năm về trước, nỗi sợ mà nó đã cố dùng lí trí để đóng băng nay lại chợt ùa về làm nó cảm thấy cô đơn hơn gấp bội. Nỗi sợ lấn áp tinh thần, nó k còn đủ sức để lấn áp, để suy nghĩ cách giải quyết tình hưống này
Nhưng rồi, trong 1 chốc ngắn ngủi, lí trí nó chợt ùa về, nó chợt nhớ tới chiếc điện thoại. Nó lục lọi cặp 1 cách vô thức trong khi nước mắt vẫn cứ rơi. Những quyển sách mà trước giờ nó coi như vàng, như kho báu thì nay lại bị nó vứt sang 1 bên k t­ương tiếc, thứ mà nó cần lúc này là chiếc điện thoại
nó lục danh bạ, tay run run với chút sức lực cuối cùng, nó gọi cho Kiệt, người mà nó cần nhất lúc này
-Alo, Ngọc à? Cậu đang ở đâu thế? Hả? Mình tìm cậu nãy giờ, rốt cuộc cậu đang ở đâu?_Kiệt hỏi tới tấp khi thấy màn hình của chiếc I-phone hiển thị dòng chứ "My love is calling"
-Cứu...cứu mình với. Kiệt, cứu mình với. Tới đây ngay đi, ở đây tối lắm, tối lắm, mình k thấy được gì cả, mình sợ lắm, cậu tới đây đi, xin cậu đó_Ngọc nói trong vô thức, giọng run run trong khi đôi đồng tử đẹp mê hồn nhìn mọi thứ đầy sợ hãi, dòng nước mặn chát vẫn rơi
-Cậu đang ở đâu? ả? Cậu đang ở đâu?_Kiệt nghe giọng nói của ngọc thì càng lo hơn
mình k biết, k biết đây là đây, chỉ biết đây là 1 nhà kho thôi, từ nhà mình đi lên có 1 con hẻm nhỏ dẫn lên ngọn đồi này_Ngọc nói
-Ai đưa cậu đến đấy?_kiệt hỏi
-Trúc, cậu ta hẹn mình ra đây. Cậu tới nhanh đi, nhanh đi, mình sợ lắm, mệt lắm, khó thở lắm.......tút tút tút...._Điện thoại vụt tắt. Nó đã hết pin cùng lúc với thời khắc mà chủ nhân của nó bất tỉnh
-Alo! alo! Ngọc! Ngọc...._Kiệt lo sợ, hét vào điện thoại
Cậu đã tìm nó từ chiều tới giờ trong vô vọng. Phong, trinh, Phương, Vũ cũng lo lắng k kém. Khi Kiệt nhận được cuộc gọi và nói cho mọi người, cả bọn tới gặp Trúc, hiện giờ đang nhảy nhót ở quán bar cùng bọn đàn em trong khi Kiệt đi theo lời chỉ đãn mơ hồ của Ngọc
Ở bar..........Tràn ngập tiếng la hét
-Cô ta đâu rồi_Phương là người nóng vội nhất
-K biết, tìm đi. Chỉ có vũ trường này thôi, cô ta hay đến đây cùng tụi chấy rận của mình lắm_Vũ nói
-Cô...cô ta kìa_Trinh hét lên
-Đâu? Kia rồi! Chính là ả, tới lôi ả ra thôi_Phong nói rồi cùng Vũ tới kéo c« ta ra ngoài, hiện giờ vẫn còn nhảy múa điên loạn sau vài viên thuốc lắc
....
-Mày nhốt Ngọc ở đâu?_Vũ nói
-Anh làm gì mà vội thế? Đi chơi với em đi, tụi mình cùng nhảy_Trúc õng-ẹo
-Mày còn thế nữa à? Cợt nhã quá rồi đấy, đồ con gái mất nết, đồ..........._Phương nổi khùng
-Phương, bình tĩnh_Vũ cản lại khi thấy Phuơng chuẩn bị cho con nhỏ đang phê th­uốc kia vài bạt tai
-Tao thì sao? Hả? Tao thì sao? Mày có hơn gì tao đâu mà nói vậy?_Con nhỏ vẫn cứ thế
-Này, nói ngay, cô nhốt Ngọc ở đâu? Tôi trước giờ chưa từng đánh con gái nhưng đừng tưởng vì thế mà tôi k dám đánh cô. Cô nhốt bạn tôi ở đâu? Thằng bạn chí cốt của tôi đang điên lên kia kìa, nói ngay!_Phong k giữ nổi bình tĩnh của 1 chàng trai điềm đạm, túm lấy bả vai Trúc, đẩy mạnh vào tường
-Á! Anh Phong!_Con nhỏ đây đớn, kêu lên và chợt tỉnh
-Bây giờ thì cậu hết thuốc rồi chứ? Nói đi, cậu nhoót bạn tôi ở đâu?_Trinh nãy giờ mới lên tiếng, vì là người yếu đuối nhất bọn, mắt Trinh đã ngân ngấn nước mắt từ lúc nào
-Trinh, bình itnhxx, bình tĩnh_Phong dùng cánh tay còn lại kéo Trinh vào lòng, vỗ về, tay kia xiết nhẹ lấy bả vai Trúc_Nếu k muốn vào viện để ghép lại xương bả vai thì hãy nói đi
-Á!Đừng...đường SFV_Trúc đau đớn, đành phải nói_Đi tới cuối đường, rẽ lối thứ 3 từ phải qua, men theo đường đó sẽ tới dãy nhà kho bỏ hoang
-Hừm, được rồi_Phong nói rồi thả tay ra, con nhỏ chạy mất hút
Vũ gọi điện cho kiệt, ní về địa điểm nhốt Ngọc
Kiệt men theo lời chỉ dẫn, tới 1 nhà kho nhỏ đã bị hoang, cửa khóa
Kiệt dùng hết sức, phá tan ổ khóa. Kiệt vào trong và nhận ra Ngọc đang nằm co ra ở 1 ngóc. Kiệt chạy tới, đỡ Ngọc dậy và nhận ra thân nhiệt của Ngọc đang ngày càng nóng hơn. Cơn mê sảng tiếp tục xuất hiện khiến Kiệt càng lo lắng hơn. Cậu lập tức đưa Ngọc tới bệnh viện
Vì k đi xe nên Kiệt đã phải cõng Ngọc chạy cả 1 quãng đường dài để ra được đường chính bắt tắc xi. Bậy giờ, trời đã bắt đầu sáng, mặt trời lấp ló sau dãy núi cao bao phủ bởi lớp suơng mù dày đặc. Kiệt cõng Ngọc trên lưng, cảm nhận được hơi th­ở yếu của Ngọc, cảm nhận đựoc thân nhiệt lên cao của cô, nghe được những lời Ngọc nói và hứng đựoc cả những giọt lệ tuôn rời nơi khóe mi.
Hiếm hoi mới có 1 chiếc taxi đi vào cái giờ gà mới gáy này, Kiệt nhờ bác tài đưa 2 đứa tới bệnh viện lớn nhất thành phố, cách đó k xa.
-Mẹ...mẹ ơi...đừng...đừng bỏ tiểu Ngọc, đừng bỏ con. Tiểu Ngọc sợ lắm. Người ta cúp điện nhà mình rồi, tối quá mẹ ơi. Tối quá, Tiểu NGọc sợ lắm, sợ lắm mẹ à. Mẹ tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và ôm Tiểu Ngọc đi, mẹ đừng ngủ nữa, đừng dọa Tiểu Ngọc nữa. Tiểu Ngọc k chơi đâu...mẹ_Ngọc mê sản nước mắt vẫn rơi ngày càng nhiều, tay vung vẫy khắp nơi trong vô thức
-Ngọc, ngọc ơi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, cậu k được ngủ, Ngọc_Kiệt lay lay Ngọc trong vô vọng, ôm NGọc vào lòng mà tim đau nhói, giục bác tài đi nhanh hơn
Tại bệnh viện........
NGọc đã được đưa vào phòng cấp cứu. tiếp theo đó, vài vị bác sĩ già có tay nghề cũng chạy vào theo yêu cầu của Kiệt_Thiếu gia nhà họ Hoàng
-Kiệt, Ngọc sao rồi?_Phương chạy lại hỏi, theo sau là 3 người kia
-K biết, đang trong cơn nguy hiểm, bị cảm lạnh, nặng lắm_Kiệt nói trong vô thức, đôi mắt đầy lo lắng k lúc nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu
-Hừ, con nhỏ đó quá đáng lắm rồi, k thể nào tha thứ được_Vũ cũng nóng nảy chả kém gì Phương (2 người này chắc đốt nhà người ta quá)
-Thôi được rồi. Xử lí con nhỏ đó để sau, bây giờ việc quan trọng nhất là sức khỏe của Ngọc_Phong bình tĩnh nói
-Ngọc k sao chứ? Sẽ k sao chứ? Ngọc sẽ khỏe mà, đúng k?_Trinh nói, mắt nhòe lệ
-Um, Ngóc ẽ k sao đâu. Ngọc sẽ qua khỏi thôi mà, sẽ khỏe lại nhanh thôi_Phong ôm Trinh, an ủi
.......
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, các bác sĩ đi ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, Kiệt laoi vào như 1 con mãnh thú
-Ngọc sao rồi? Cô ấy có bị sao k?_Kiệt hỏi dồn dập
-Thiếu gia đừng quá lo lắng, cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sẽ được đưa sang phòng hồi sức ngay thôi_Vị bác sĩ già dặn nhất nói
-Vậy là cô ấy sẽ đựoc xuất viện sớm phải k ạ?_Trinh hỏi vẻ vui mừng
-Um, chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại và theo dõi vài ngày ở viện là có thể vè nhà. Tuy nhiên........._1 vị bác sĩ khác nói
-Sao ạ?_Phương hỏi
-Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bấn loạn tâm lí, cô bé thường xuyên mê sảng, nói mơ man về quá khứ. Có thể, trong quá khứ, cô ấy đã phải chịu 1 cú sốc rất lớn nê hôm nay mới nh­ư vậy. Mọi người nên chú ý quan tâm tới cô ấy, giúp cô ấy nói chuyện, tinh thần được ổn định, tránh để cô bé suy nghĩ nhiều hoặc chấn động mạnh vèe tâm lí để chứng trầm cảm k tấn công_Vị bác sĩ ấy nói
-Vâng,chúng tôi biết rồi_Phong gật đầu nói_Chừng nào chúng tôi có thể vào trong?
-Khi cô ấy đựoc đưa vào phòng hồi sức và được kiểm tra về nhiệt độ, mọi người có thể vào trong_Vị bác sĩ ấy nói rồi cùng mọi người trở về phòng làm việc
Mọi người vào thăm NGọc, thấy khuôn mặt Ngọc đã hồng hào trở,lại, song, mồ hôi vẫn chảy ra đầm đìa
-á!_Ngọc bừng tỉnh, ngồi phắt dậy
-Ngọc, cậu tỉnh rồi à? May quá_Trinh vui mừng
-....._Ngọc nhìn mọi người rồi im lặng
-Ngọc, cậu sao thế?_Phương lo lắng
-........._Vẫn là sự im lặng
-Ngọc, cậu sao thế? Nói gì đi, đừng im lặng nữa_Kiệt nói, đôi mắt chan chứa sự quan tâm
-......_Vẫn là sự im lặng nhưng thêm vào đó là những giọt nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn
Mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Ngọc và kiệt. Kiệt nhẹ nhàng ôm Ngọc vào lòng, vỗ về như đang dỗ 1 đứa trẻ
Ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng của mọi người
Sáng hôm sau, khi Ngọc vừa tỉnh giấc
-Ngọc, cậu tỉnh rồi à?_Kiệt vui mừng_Cậu có muốn ăn gì k?
-..._Ngọc im lặng, chỉ khẽ lắc đầu
-K đươcj, cậu còn quá yếu, nếu k ăn thì sẽ k tốt cho sức khỏe_kiệt nói rồi múc 1 tô cháo trong hộp cháo mà Trinh đã chuẩn bị(cái mà người ta hay bỏ thức ăn vào rồi đem tới bệnh viện người ta gọi là cà mè đúng k ạ? Sorry, em k biết)
Ngọc đưa tay ra đón lấy tô cháo đang còn nóng hổi thì bị Kiệt ngăn lại
-Cháo còn nóng, để mình bón cho cậu_Kiệt nói rồi cẩn thận xúc 1 muống cháo, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Ngọc
ngọc chỉ im lặng như vậy mặc cho Kiệt vừa múc cháo vừa kể biết bao cậu chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên k 1 tiếng nói hay tiếng c­êi nào phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia
Lúc đó, mọi người bước vào. Nãy giờ họ ghé qua nhà Ngọc lấy cho Ngọc 1 số đồ dùng cá nhân và đem theo kappy vào viện(tất nhiên là k để mấy ông bảo vệ thây)
-Cậu dậy rồi à? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?_Trinh hỏi
-......_Ngọc khẽ gật đầu
-anh để đó đi, em sẽ cho Ngọc ăn tiếp. Anh ra ngoài nghỉ 1 lát cho khỏe, hôm qua tới giờ có khi nào anh nghỉ ngơi hay ăn chút gì đâu_Trinh nói với Kiệt
-Uk_Kiệt gật đầu Rồi bước ra ngoài
-Ngọc thế nào rồi?_Phương hỏi
-Haizz_Kiệt chỉ thở dài rồi lắc đầu, cùng Phong và Vũ ra ngoài lang can
Trinh đang định cầm tô cháo lên thì bị Ngọc ngăn lại
-Cậu k ăn nữa à?_Trinh hỏi
-....._Ngọc gật đầu
-Haizzz, Sao cậu im lặng mãi vậy? Tụi mình ở ngoài kia cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng anh mình cười nói thôi, chẳng lẽ cậu định im lặng thế này suốt đời sao? Từ hôm qua tới giờ, k 1 giây nào anh mình rời khỏi chiếc ghế này, rời mắt khỏi cậu, chẳng lẽ........._Trinh khuyên bảo
-..........._ngọc vãn chẳng nói năng gì
-Hư!Quá đáng lắm rồi đấy! Mình hết chụ nổi rồi. Cậu thích im lặng lắm sao? Hay là cậu cố tình như thế để làm mọi người lo lắng? Cậu muốn mọi người ăn k ngon ngủ k yên, chết dần chết mòn thì cậu mới hả dạ à? Cậu có biết đứng ở ngoài toàn nghe tiếng Kiệt cười nói k? Nếu ai nhìn vào k biết lại tưởng Kiệt bị bệnh tâm thần đấy, cậu muốn biến Kiệt thành thằng ngốc à?Cậu đáng ghét và xấu xa đến thế sao?_Phương gắt lên
-Thôi mà Phương_Trinh ngăn lại
-........_Ngọc vẫn im lặng
-Sao? Mình nói đúng à? Sao cậu cứ im lặng thế? Hay tại mình nói đúng nên cậu k thể cãi? Nếu mình nói sai thì cậu hãy lên tiếng đi, lên tiếng để biện mình cho những hành động của mình đi, nói đi, nói đi chứ?_Phướng khích
-........._Vẫn là sự im lặng
-Chẳng lẽ...chẳng lẽ cậu đúng là như thế sao? Hả? Đồ ích kỉ. Vậy mà ai cũng lo cho cậu, ngay cả kappy cũng thế. Tụi này đã quan tâm, đặt tình yêu th­ương k đúng chỗ rồi. đồ xấu xa, ích kỉ_Phương hét lên,mắt ứa ra từng giọt lệ long lanh, đặt kappy vào người NGọc råi vụt chạy
Nghe thấy tiếng hét, 3 chàng chạy vào cùng lúc với thời khắc Phuơng chạy ra
-Phương_Vũ đuổi theo khi thấy khóe mi Phương long lanh
Còn trong phòng, khung cảnh thật u uất. Trinh chết lạng, đứng trân trân k nói nên lời. Ngọc khẽ thở dài, vuốt nhẹ lông kappy để xoa dịu ánh mắt lo lắng của nó, đôi mắt tựa như cặp thủy tinh đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ
Phương chạy ra bờ hồ và ngồi khóc, trong lòng thầm trách:"Cậu là đồ ngốc, đồ ngốc độc ác và ích kỉ. Cậu nghĩ chỉ 1 mình cậu buồn sao? Cậu buốn thì tụi này còn buồn 10. Tại sao cậu cứ im lặng mãi thế? Tại sao mình mắng cậut hậm tẹe thế mà cậu vẫn im lặng? Tại sao cậu k chịu nói? Chẳng lẽ cậu định im lặng mãi sao?"
-k sao đâu. Đừng khóc nữa. Ngọc sẽ k sao đâu_Vũ tới bên, ôm Phương vào lòng và an ủi_Để mai mình đưa cậu vào thăm Ngọc, hôm nay thì ta về thôi
-Uk_Phuơng gật đầu
Cùng lúc đó, trong phòng............
-Cậu k sao chứ Ngọc?_Kiệt lo lắng hỏi trong khi Phong tới bên Trinh đỡ Trinh đứng dậy
-........_Vẫn là sự im lặng. Ngọc chỉ lắc đầu
-Tụi mình ra ngoài để cậu nghỉ ngơi 1 lát nhé_Phong đề nghị
-........_Ngọc gật đầu
Mọi người đi ra ngoài. Trinh ker lại mọi chuyện cho 2 chàng nghe. cả 3 hiểu Phuơng k hề có ý gì xấu, chỉ muốn Ngọc nói chuyện thôi. Còn Ngọc thì chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ bằng đôi mắt buồn trầm lặng, đôi tay khẽ vuốt ve bộ lông mêm mại của Kappy 1 cách vô thức
Ngọc nhìn ra khung cửa sổ, lòng buồn rười rượi. Ngọc nhớ về cơn ác mộng ngày xưa rồi nghĩ về những gì Phương nói. Sau 1 ngày suy nghĩ, cuối cùng Ngọc đã có câu trả lời. Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu mình lúc nào cũng giam mình trong 1 cái khung sắt do chính mình tạo ra mặc dù trong tay ta có chìa kóa và ta hoàn toàn có thể thoát ra được
Sáng hôm sau..........
-Ngọc à, cho mình xn lỗi chuyện hômqua nha. Mình....k cố ý_Phương rụt rè nói, trên tay cầm 1 bó hoa
-um k sao đâu_Ngọc cất tiếng nói. Cậu đầu tiên từ khi NGọc tỉnh dậy
-Hả? Cậu..cậu vừa nói sao?_Tất cả mọi người ngạc nhiên
-Mình k nói vậy ai nói? Chẳng lẽ mình k được nói à?_Ngọc nói, trên môi khẽ nở 1 nụ cười nhẹ
-Cậu nói rồi! cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi_Kiệt vui mừng nói råi ôm lấy Ngọc thật chặt mà k thèm để ý tới mọi người xung quanh
-e hèm!_Phong khẽ hắng giọng
-Ở đây còn nhiều người lắm nha. Yêu cầu k được thể hiện tình cảm quá đà ở nơi công cộng, nhất là trước mặt trẻ con_Trinh nói
-Trẻ ocn đâu?_Kiệt hỏi
-Em_Trinh nói
-Có người yêu rồi mà bày đặt nói là trẻ con_Kiệt nói
-Anh_Trinh làm nũng
-Thôi nào, Ngọc chịu nói chuyện là may lắm rồi. mọi người đừng cãi nhau nữa_Vũ nói
mọi người đều cười, trừ 1 ng­êi nãy giờ vẫn im lặng từ lúc nói được 1 cậu đầu tiên
-Cậu sao vậy Phuơng?_Ngọc hỏi
-Cậu...k giận mình chứ?_Phương ngập ngừng
-tại sao lại giận?_Ngọc hỏi lại
-Vì mình đã nói những lời k tốt với cậu_Phương nói
-Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà mình biết mình k cô đơn, xung quanh mình vẫn còn rất nhiều quan tama và chăm sóc. Cậu đã cho mình nhận ra mình ích kỉ tới múc nào khi chỉ nghĩ tới mình mà k quian tâm tới cảm xúc của người khác. Nếu k có những lời đó của cậu, mình e rằng mình sẽ im lặng nh­ư thế này mãi cho tới suốt đời_Ngọc nói những điều mình nghĩ và nhận ra trong suốt 1 ngày suy nghĩ
-Cảm ơn cậu vì đã k giận mình_Phương nói rồi ôm chầm lấy Ngọc
-Mà này, mấy hôm nay lo cho Ngọc, hình như tụi mình quên mất con trúc thì phải_Vũ nói
-Uk, đúng rồi. Sao chúng ta lại quên mất con nhỏ đó cơ chứ. Nhất định phải cho nó 1 bài học_Phương nóng nảy
-Uk, nó làm Ngọc suýt nữa thì bị trầm cảm còn gì, k thể tha được_Trinh cũng thế
-Thôi, k sao đâu. Bỏ qua đi_Ngọc nói khiến mọi người đều ngạc nhiên
Cậu vừa nói gì vậy Ngọc? cậu định bỏ qua cho nó 1 cách dễ dàng vậy sao?_Phương hét lên
-Nhưng dù sao mình cũng ổn rồi còn gì?? Tha cho nó 1 lần đi_Ngọc nói
-Thooi, cậu đã nói vậy thì tụi mình bỏ qua, nhưng lần sau nhất định mình k để nó yên đâu_Kiệt nói
-Uk, cảm ơn cậu_Ngọc cười
-Tại sao cậu phải cảm ơn chứ? Thôi, cậu đã chịu nói chuyện rồi, mình sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi đưa cậu đi chơi_kiệt nói
-Uk, nhưng nếu mình k sao nữa thì cho mình suất viện nha, ở đây chán lắm. Mình k thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện lắm_Ngọc nói
-Uk_Kiệt gật đầu rồi cười
2 ngày sau Ngọc được suất viện và đi học lại bình thường. 1 tuần trong bệnh viện là quá đủ với cô và cô thật sự k muốn phải quay trở lại đó 1 lần nào đó nhưng số phận của con Người thì ai mà có thể biết trước được điều gì. Cô đâu hay rằng mai sau cô con phải quay lại đấy nhiều........

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen