watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Bất quá cô vẫn thành thật đem nội dung bản báo cáo của La Tân kể ra, một chữ cũng không lừa dối để cho em gái biết, cuối cùng , cô nhịn không được hỏi : ‘’ Tiểu Ngữ , em thật sự nguyện ý gả đến Lăng gia ? ‘’
Biết chồng tương lai của mình là bại gia tử , Hàn Ngữ chẳng những không sợ hãi còn hỏi lại chị gái , ‘’ Chẳng lẽ em không thể lấy chồng sao ? Chị , em biết vấn đề công ty ba ba rất lớn , trừ bỏ đem chúng ta lập gia đình , cũng không còn phương pháp . Em không nghĩ muốn làm cho ba ba và anh trai khó xử , càng không hy vọng xem mỗi ngày chị phải đến công ty làm việc đến thời gian ngủ cũng chẳng có , dù sao em cũng không có cống hiến gì cho gia đình , hiện tại cũng không có đối tượng khác , gả cho ai thì có khác biệt gì đâu ? ‘’
Hàn Thấm nhìn em gái thật sâu , trong lòng rất nhiều cảm xúc , em gái đã thực sự trưởng thành , không còn là người cái gì cũng không biết .
-‘’ Nhưng thật ra chị, chị có phải là trong lòng đã có người mình thích ? ‘’ Hàn Ngữ tuy rằng nhu thuận hiền lành, nhưng sức quan sát cũng không kém, cô cảm giác ra chị gái có do dự cùng tiếc nuối , hiển nhiên chị gái không giông như cô bình thường chấp thuận .
Trong lòng cả kinh, Hàn Thấm rất muốn phủ nhận , nhưng tình cảm chị em từ nhỏ đã rất tốt, không có gì giấu nhau , cô không thể nói lời ngược với trái tim .
Hít vào một hơi , cố có chút thất bại thừa nhận , ‘’ Có , là có một người đàn ông‘’
-‘’ Hai người là như thế nào quen nhau ? ‘’ Hàn Ngữ bị gợi lên hứng thú , rõ ràng đem cuộn len ném sang một bên , vểnh tai nghe chị gái kể chuyện tình yêu .
Hàn Thấm đơn giản là nói ra lần gặp đầu tiên bất ngờ với Davy tại bờ biển , ‘’ Anh ấy tốt lắm, xem chị rầu rĩ không vui , liền muốn giúp chị vui vẻ, ở bên anh ấy, chị cảm thấy thực thả lỏng , rất vui vẻ .Hơn nữa biết được ước mơ của anh ấy, vô tư nguyện ý vì nhiều người trả giá, thật sự là chuyện mà không phải người bình thường nào cũng làm được’’.
Nghe thấy lời nói của chị gái , Hàn Ngữ có chút nhận ra . “ Chị , kì thật chị rất muốn tự do đi ? ! Bị trói ở xí nghiệp Hàn thị , cho dù chị rất có tài , nhưng lại bị ba ba và anh trai áp chế không thể phát triển , chị đối với anh chàng Davy kia rất có ấn tượng tốt , có phải hay không là cảm thấy rất hâm mộ sự tự do của anh ta ? “.
Bỗng nhiên được nới rộng tầm mắt , Hàn Thấm kinh ngạc vì sự quan sát tỉ mỉ của em gái , nhưng mà lại chỉ có thể cười khổ . “ Chị không hiểu được .Chị chỉ biết chính mình thực thích anh ấy , nếu không có hôn ước với Hướng gia cùng trách nhiệm với xí nghiệp Hàn thị , chị thực hy vọng cùng anh ấy nói chuyện yêu đương “.
-“ Anh ấy thích chị sao ? “ Nhìn ra chị gái đã thực sự yêu , cô hy vọng không phải là chị gái đơn phương yêu người ta thôi .
-“ Hẳn là thích đi ? Người kia thực sự rất thẳng thắn , cũng không che giấu ấn tượng tốt với chị .Bất quá cho dù chúng ta có lực hấp dẫn lẫn nhau thì cũng có làm được gì ? Nhất định là không có kết quả . “ Cùng hắn quen biết thật thú vị, cho đến bây giờ đã thành yêu cùng tiếc nuối , nhớ đến tâm lại cảm thấy thật đau .
-“ Chị … “ Hàn Ngữ cảm thấy rất khổ sở , rất khổ sở .Chị gái vì Hàn gia đã phải trả giá nhiều như vậy , hiện tại thật vất vả mới gặp được tình yêu chân thật , nhưng ba ba và anh trai ích k ỉ sẽ buông tha cho sao ? “ Chị đừng quản việc công ty nữa , cố gắng theo đuổi chính mình đi , cũng không cần gả cho cái người họ Hướng kia …. “.
-“ Được “. Hàn Thấm đáp ứng rõ ràng, dọa cho cô nhảy dựng lên .
-“ Chị nhanh như vậy đã nghĩ thông ? “ Hàn Ngữ ngơ ngác hỏi , có chút bị chị gái biến hóa cấp tốc dọa cho choáng váng .
-“ Bởi vì , phải gả đến Hướng gia là em . “ Quyết định này , từ lúc cô nghe La Tân báo cáo sau , liền ẩn ẩn mà thành . “ Mà chị , sẽ gả đến Lăng gia ! “.
Nếu con trai của Hướng gia thực sự là người có trách nhiệm, như vậy một khi nguyện ý nhận lấy đám hỏi này , đại biểu rằng hắn sẽ không bạc đãi Tiểu Ngữ , mà cái tên bại hoại gia tử Lăng gia – Lăng Dục Vĩ kia , liền giao cho cô tới thu phục đi !
Nửa tháng nữa , chính là ngày thiên kim Hàn gia lấy chồng . Hàn Mẫn Văn bàn bàn tính tính thật nhanh ,quyết định hôn lễ của em gái tổ chức trước , hôn lễ của chị gái sau, chỉ cách nhau đúng một tuần, để tránh miễn cho đêm dài lắm mộng .
*****
Hàn Thấm lại đến bờ biển nơi ấy , cô có dự cảm rằng Davy sẽ ở chỗ này chờ cô , mà cô tới đây hôm nay , cũng là hướng hắn nói lời cáo biệt .
Dù sao cô cũng không có dũng khí như La Tân nói chân đạp mấy thuyền , hơn nữa ở trên thương trường này , cô còn phải bận tâm giữ cho con rể tương lai của Hàn gia có chút mặt mũi , cho nên dù có luyến tiếc Davy , cô cũng phải dứt bỏ .
Xa xa , cô còn chưa đi tới miếng gỗ trên con đê dài, cũng đã nhìn thấy Davy đứng nơi đó nhìn cô .Hàn Thấm nhịn không được cảm thán . Như vậy là cỡ nào ăn ý diệu kỳ ! Bọn họ lần trước sau khi dạo chợ đêm, hai ngươi đều tuyệt nhiên không lưu lại phương thức liên hệ nào, đối với nhau tâm ý tương thông , như chắc chắn sẽ lại có một lần lại một lần gặp nhau nữa.
Cô đi lên phía trước , giấu đi tâm trạng, mỉm cười với hắn “ Đừng nói cho tôi, anh đã ở chỗ này chờ ba ngày rồi nha “.

-“ Đúng vậy , cô không biết cái gì kêu sống một ngày không bằng một năm trời sao ? Hắn chuyển giọng nói như thật “ Thật muốn nói , tôi đợi cô ở đây đã ba năm rồi , mùa thu đều rất nhanh trôi qua a “ .
Tâm trạng Hàn Thấm buồn bã không vì lời nói trêu gọi của hắn mà nhanh trôi đi, ngược lại càng thêm khổ sở .Về sau liệu có ai có thể giống hắn khiến cô vui vẻ ? Cùng trao đổi gả cho Lăng Dục Vĩ bại hoại kia cùng Tiêu Ngữ , cô nhất định cả đời này sẽ không có được tình yêu đích thực .
-“ Kỳ thật , tôi hôm nay đến, là có chuyện muốn nói với anh “ . Cô miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. “ Không thể tưởng được thật đúng là gặp anh “
Davy nghe xong lời nói của cô thì sửng sốt , trên mặt cũng lộ ra cười khổ . “ Tôi quả thật cũng có chuyện muốn nói với cô , nên đến bờ biển này, hy vọng gặp mặt được .. Thật không biết cái lọai ăn ý này của chúng ta là tốt hay là không tốt “ .
-“ Vì sao? “. Cô khó hiểu .
-“ Bởi vì hôm nay tôi cùng cô nói chuyện này … “ Hắn thở dài , “ Sẽ làm tôi thà không được gặp cô còn hơn “ .
Cô làm sao không hiểu đây ? Hàn Thấm nhắm mắt lại , cô quyết định dao sắc chặt đay rối . “ Nếu đều gặp rồi, vậy thì cùng nói ra hết đi, anh cứ nói trước “ .
Davy há mồm ,muốn nói rồi lại thôi , cứ như thế mãi mới cứng rắn mở miệng , “ Hàn Thấm , chúng ta về sau không thể gặp lại .”
Bỗng dưng mở mắt ra , câu nói đánh sâu vào tâm trí cô khiến hô hấp có chút không thuận . Cho dù cô cùng hắn nói cũng là cùng một loại chuyện , nhưng hai người ngay cả loại sự tình này cũng thật ăn ý , không phải là thực châm chọc ?
-“ Anh hy vọng tôi hỏi nguyên nhân sao ? “ Cô nín thở , hy vọng chính mình không phải bị ghét bỏ .
Hắn lộ ra vẻ khó xử , nhưng cũng nói ra lời thề son sắt bảo chứng ( chứng minh cùng bảo đảm )” Tôi không có biện pháp nói cho cô nguyên nhân , nhưng cũng không phải là cô có gì không tốt .Tôi nhớ đã cùng cô nói qua , nhân sinh có một số việc mình không thể làm chủ , nay tôi có chuyện xảy ra , nếu có thể sớm gặp được cô thì có phải tốt hơn bao nhiêu không …. “.
Hắn tiếc nuối, tạo thành trầm mặc của cô . Vù vù gió biển thổi cũng không ngăn được ánh mắt của hai người giao nhau triền miên.
Hàn Thấm lúc này mới thực sự lĩnh hội rằng chính mình đã yêu hắn mất rồi , dù cho thời gian quen biết không bao lâu , nhưng đúng là tình yêu thì không thể nói đến đạo lý .
-“ Davy , anh thích tôi sao ? “ Cô rốt cục nhịn không được hỏi.
Cho dù sau đó hai ngươi không có khả năng gặp lại , cô cũng hy vọng xác nhận chính mình yêu người đàn ông này, người đàn ông này cũng yêu cô, không phải là cô tự mình đa tình .
Davy không hề nói thêm cái gì, một tay cầm lấy eo nhỏ của cô hồi lâu , cúi đầu hôn lên môi cô . Hắn dùng động tác trực tiếp, biểu đạt chính mình có bao nhiêu thích cô, rất thích , so với thích càng thích hơn , hận không thể đem cô tiến nhập thân thể hắn , trở thành bộ phận của chính mình , mới có thể không phải nhận lấy chia sẻ thống khổ .
Hai ngươi lặng lẽ giao triền , dùng hết khí lực toàn thân ôm nhau , đem tình cảm chân thật nhất của mình khắc ghi , nụ hôn như nói có biết bao nuối tiếc , cùng với chờ đợi khó giải.
------ chỗ này cho fép t đổi ngôi anh em cho nó lãng mạn 1 chút ------
-“ Em ở trong lòng anh , là đặc biệt nhất “ Hắn khẽ hôn lên trán của cô .” Không ai có thể giống như em , như vậy khiến anh yêu nhất “ . Lại một cái, hắn hôn lên mũi cô “ Không ai có thể giống như em, luôn chiếm lĩnh trí nhớ của anh “ Cuối cùng thật sâu hôn môi cô .
Hàn Thấm cảm động đến hốc mắt đều đỏ , cho dù là khi việc công ty vất vả nhất , cô cũng chưa từng nhỏ một giọt lệ , nhưng giờ phút này, trước thành ý nhiệt tình của người đàn ông này , lại làm cho cô không thể kìm nén , muốn nói ra tình yêu khuynh đảo dành cho hắn .
Nhưng mà cuối cùng một tia lý trí vẫn giữ cô lại , ở thời điểm ly biệt này, hướng đối phương nói gì, cũng đều thật đau đớn như tan xương nát thịt .
-“ Nếu em trong lúc đầu, có từng giấu diếm anh chuyện gì , anh có thể tha thứ cho em ? “ Cô không thể nói ra , không thể nói ra chuyện chính mình không lâu nữa sẽ phải gả cho người khác.
-“ Đây là chuyện mà em muốn nói với anh hôm nay sao ? “ Hắn nhẹ giọng hỏi . Dù sao kết quả cũng đều là chia lìa, cho dù truy cứu cô che giấu hắn chuyện gì, cũng đều không quan trọng .
-“ Có thể nói như vậy “ Cô nhịn xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi mũi , “ Cho nên , em về sau cũng không thể gặp lại anh “ .
Davy đè nén xúc động muốn ôm cô thật chặt , nhìn nước mắt của cô, hắn nhất thời cảm thấy thật đau lòng, như từng giọt nước mắt kia không phải nhỏ xuống đất, mà nhỏ vào trái tim hắn, ăn mòn trái tim hắn .
-“ Không phải lúc nào chia lìa cũng là đều khóc sướt mướt đi ? “ Hắn vươn tay lau khóe lệ, cố gắng trêu chọc khiến cô cười : “ Nếu có thể giống như tiểu thuyết lãng mạn chia tay Quỳnh Giao , tựa hồ cũng không sai biệt lắm “ .
Hàn Thấm hít cái mũi , cũng hiểu tâm tư của hắn, miễn cưỡng cười . “ Vậy anh cho rằng nên như thế nào ? “.
-“ Anh nghĩ là muốn như vậy đi ? “ Hắn giả ý suy tư , đột nhiên vươn tay , bắt lấy tay cô lay động , sau đó vuốt vuốt cổ họng kêu lên : “ Không ! Hàn Thấm, em không cần đi ! Không cần đi ! Sự thật sao tàn khốc như thế , Ông trời vì sao muốn chia rẽ đôi ta – Này, đây là kịch liệt bản . “ Sau hắn lại , một tay đặt lên trái tim , một tay nghênh hướng mặt biển . “ Đại hải a aaaaa, hai năm rồi, xin người chứng kiến tình yêu đôi ta , vô luận là biển có thâm sâu cỡ nào, núi có cao chừng nào , chúng ta yêu nhau không oán , không bao giờ hối hận .. “
Hàn Thấm nhìn xem trợn mắt há mồm , cũng không thể tưởng được hắn lúc này lại có thể diễn trò nhập vai đến buồn cười thế này , không khỏi nín khóc mỉm cười , “ Em đây nên phối hợp như thế nào đây ? Che lỗ tai , kêu to – Em không nghe! Em không nghe! – Như thế sao ? “.
-“ Không hổ là hảo đồng bọn của anh, em quả nhiên là có tuệ căn ! “.
Hắn cười ha hả , cô cũng bật cười theo, nhưng tiếng cười phiêu hướng mặt biển rồi dần dần trôi đi , cuối cùng hai người cuối cùng bị nỗi buồn biệt ly bao phủ, rốt cuộc cười không nổi .
-“ Davy . Tạm biệt “ Hàn Thấn khuôn mặt chứa lệ , đau lòng nói lời từ biệt .
Hắn cũng lưu luyến không rời nhìn cô , đem tiếc nuối ở lại trong lòng .
“ Hàn Thấm , em hãy nhớ rõ anh . Davy chỉ là tên vẽ tranh của anh , trên thực tế tên anh là Lăng Dục Vĩ . “
----
Lăng- Hàn đám hỏi , hội trường hôn lễ được bố trí vô cùng cao quý xa hoa , có vẻ kim bích huy hoàng , hoa lệ bất phàm ( tốn kém , siêu tốn kém) Bởi vì đây là chuyện đại sự của hai xí nghiệp lớn , bởi vậy tân khách đông đảo, người người đều là những người có danh tiếng , giàu có .
Cô dâu vừa ngồi trước bàn một khắc, Hàn Thấm lấy danh nghĩa chị em muốn hàn huyên một chút nói với thư kí , đi vào bên cạnh em gái vén lên lụa trắng .
-“ Không nói !” Cô có chút sầu não nhìn em gái . “ Thời gian hôn lễ sắp đến “
Hàn Ngữ hốc mắt rưng rưng nhìn chị , kích động nói năng lộn xộn , “ Chị, chúng ta thực sự trao đổi sao ? em nghe nói con trai Lăng gia thật không tốt , vẫn là em gả qua đi ? Hoặc là chị bỏ trốn, Nếu không chị phải bỏ người đàn ông mình yêu sao ? “
-“ Tiểu Ngữ , em hãy nghe chị nói … “ Nhớ tới thời điểm trước khi cùng Davy cáo biệt , hắn bất chợt lên tiếng , Hàn Thấm không biết chính mình nên cao hứng hay khổ sở . “ Người đàn ông chị yêu … Chính là Lăng Dục Vĩ .
-“ Chính là lăng Dục Vĩ ? ! “ Hàn Ngữ há to miệng ,” Này … Hiện tại là cái tình huống gì vậy ? Chị , Chị , chị …. Đã sớm biết là anh ta ? “.
-“ Không , là mấy ngày hôm trước , chị cùng anh ấy gặp mặt , mới ngoài ý biết được rằng anh ấy chính là Lăng Dục Vĩ – cũng chính là chú rể hôn lễ ngày hôm nay .” Cô chần chừ một chút .” Kì thật anh ấy cùng với những gì điều tra là không quá giống nhau , tuy rằng anh ấy đối với gia nghiệp không hứng thú , nhưng cũng không phải như lời đồn đãi là ăn chơi đàng điếm, phóng đãng phong lưu , mà là thập phần hài hước .Tiểu Ngữ , kì thật anh ấy là người tốt , nếu thật sự không muốn trao đổi, chị có thể lý giải … “.
Hàn Ngữ nhớ tới nội tâm thống khổ của chị gái , không khỏi cười nhẹ, giơ tay nắm lấy tay chị gái . “ Chị, anh ta là người trong lòng chị, không phải em ! Hiện tại đúng là một cơ hội tốt , chúng ta đương nhiên nhất định phải trao đổi , hai người trong lúc đó , ít nhất là sẽ có một người hạnh phúc đi? “.
-“ Chị không xác định “ . Hàn Thấm lắc đầu cười khổ .” Chị thật sự không xác định “ .
Sau khi biết Davy chính là Lăng Dục Vĩ , cô không có nói cho hắn biết gia thế , bối cảnh , cùng kế hoạch trao đổi của cô , sợ hắn sau khi biết sẽ sinh phản cảm , dù sao thiên kim của xí nghiệp Hàn thị gả đi là có điều kiện trao đổi lợi ích .
-“ Nhưng chúng ta cứ như vậy trao đổi , ba ba nhất định sẽ rất tức giận … “ Hàn Ngữ đột nhiên nghĩ đến .
-“ Tức giận thì thế nào ? Chúng ta đã nghe theo ba , tự nguyện đem chính mình làm lợi thế trao đổi , phải gả cho hai xí nghiệp, ít nhất cũng cho chúng ta có cơ hội lựa chọn đi ?“ .Tại thời khắc này , cô không hề khẩn trương , ngược lại bình tĩnh thần kỳ . “ Bên ngoài tân khách đều là những người có danh thế, trọng uy tín danh dự, ba cho dù phát hiện , cũng không có khả năng trước mặt mọi người mà xé rách chuyện , đợi cho hôn lễ hoàn thành rồi , ván đã đóng thuyền , ba sẽ phải nể mặt mũi Lăng gia , mà không dám quá phận ! “.
Ở mặt ngoài nói như vậy , nhưng trong lòng cô thì vô cùng rõ ràng , lúc đó giải quyết lửa giận của ba cũng không phải là việc đơn giản , hơn nữa nhất định sẽ trút xuống đầu cô, nhưng mà cô đã chuẩn bị tốt tâm lý , mặc kệ phát sinh chuyện gì , cô đều thay em gái gánh hết trách nhiệm .
-“ Cho nên Tiểu Ngữ , em muốn trao đổi sao ? “ Hàn Thấm đem lựa chọn giao cho em gái .
Chị em hai mắt đẫm lệ chăm chú nhìn lẫn nhau một hồi lâu , lần quyết định này , như là quyết định con đường sống , không biết lần sau gặp lại là phúc hay là họa đây .
Hai chị em ôm nhau một lúc , rồi Hàn Ngữ cùng chị gái lén lút trao đổi quần áo .
Một lát, cô dâu bị vây quanh mang đến lễ đường, chuẩn bị cử hành nghi thức .Hàn Mẫn Văn hoàn toàn không phát hiện có cái gì không thích hợp, đắc ý nắm tay con gái, đem giao cho biểu tình tương đương không cam lòng nguyện ý – Lăng Dục Vĩ trên tay . Dù sao hắn cũng chỉ cần con gái gả qua Lăng gia, về phần gả cho cái loại người gì , hạnh phúc hay bất hạnh , cũng chẳng phải việc hắn cần quan tâm
m nhạc vang lên cùng với những lời nói nghi thức “ Mong mọi người chúc phúc cho đôi uyên ương …. Hàn Ngữ tiểu thư , cô có nguyện ý gả cho Lăng Dục Vĩ tiên sinh không ? “.

Hội trường một mảnh im lặng , mọi người đều đang chờ cô dâu trả lời , không thể tưởng tượng được cô dâu vẫn đang cúi đầu , bất ngờ lại rõ ràng nói ra câu không ai ngờ đến : “ Cha xứ, người gọi sai tên rồi, Tôi gọi là Hàn Thấm, không phải là Hàn Ngữ.“
Lời này vừa nói ra, toàn hội trường ồ lên, nhất là người bên cạnh cô dâu – Lăng Dục Vĩ , thực hiển nhiên đã bị chấn động toàn thân , nguyên bản ban đầu cũng không nguyện ý liếc mắt nghiêm túc xem mặt cô dâu , giờ đây biểu tình sinh ra nghi hoặc .
Hàn Mẫn Văn nghe được thanh âm của con gái , thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống .
Ngồi ở bên cạnh hắn –Lăng Phú Quý cũng kéo dài mặt , trầm giọng hỏi : “ Hàn đổng, đây là có chuyện gì ? Phải gả đến Lăng gia chúng ta , không phải là tiểu Hàn Ngữ sao ? “.
Hàn Mẫn Văn hận không thể xông lên phía trước đem đổi con gái, nhưng lúc này tân khách đang trông mong nhìn hắn , suy nghĩ xem đang xảy ra chuyện gì , mà Lăng gia mọi người cũng sắc mặt khó coi chờ hắn giải thích.
Hắn chỉ có thể kiên trì thấp giọng trả lời . “ Ách .. này, Lăng đổng, kì thật này cũng có chút tình huống, cô dâu có thể từ Hàn Ngữ biến thành Hàn Thấm .Bất quá Hàn Ngữ cùng Hàn Thấm không phải là giống nhau sao ? Hơn nữa Hàn Thấm so với Hàn Ngữ lại thông minh hơn, có tài lại xinh đẹp , nhất định đối với xí nghiệp Lăng Uy rất giúp ích ! “.
Lăng Phú Quý không nói , vẫn là thần sắc không tốt, nhưng hiển nhiên là cũng đang cân nhắc .
Hàn Mẫn Văn nhìn hắn có chút bị đả động , tiếp tục cổ vũ : “ Lăng đổng, nói thực ra , nếu bây giờ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ , chúng ta đều sẽ trở thành trò cười ! “
Ánh mắt đảo trên mặt thông gia , Lăng Phú Quý nhăn lại mi , không hờn giận trước lời nói mang tính uy hiếp này, bất quá phải thừa nhận hắn nói có đạo lý , vì thế biểu tình thoáng dịu đi .
-“ Được rồi , hôn lễ tiếp tục .Sau đó , ông phải đưa cho tôi một lời giải thích ! “
Hàn Mẫn Văn dùng ánh mắt hướng lên cha xứ trên bục lễ đường ý bảo , trợ lý của hắn cũng tiến lên tai cha xứ nói thầm gì đó , rồi quay về để hôn lễ tiếp tục tiến hành .
-“ Thật có lỗi , cô dâu tên gọi Hàn Thấm … Hàn Thấm tiểu thư , cô nguyện ý gả cho Lăng Dục Vĩ tiên sinh chứ ? “.
Rốt cục đã qua cửa ải này , Hàn Thấm không khỏi nhẹ nhàng thở ra , nhưng là đối mặt với lời thề, cô vẫn cảm thấy do dự một chút.
- “ Tôi.. nguyện ý “. Một câu , lại cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân , mới có thể nói ra miệng . Cha sứ chuyển sang chú rể , “ …. Lăng Dục Vĩ tiên sinh, anh nguyện ý lấy Hàn Thấm tiểu thư làm vợ sao ? “.
Lăng Dục Vĩ lại trầm mặc , hắn dừng lại ở cô dâu, thình lình nhấc lên lụa trắng che mắt , cùng cô ánh mắt vừa vặn đối diện .
-“ Thật là em ? ! “
Không nghĩ tới vợ tương lai của mình, lại chính là người mà mình nghĩ là tình duyên vô phận , nay lại cùng cô đối mặt , vẫn là khiếp sợ không thôi.
Nhưng mà trải qua màn đổi cô dâu vừa rồi, Lăng Dục Vĩ không khỏi từ nháy mắt vui mừng chuyển sang nghi vấn .
-“ Cô dâu từ Hàn Ngữ đổi thành Hàn Thấm , là chủ đạo của em ? “ Một loại cảm giác bị lừa gạt nảy sinh , hắn ít nhiều đoán rằng đoạn tình duyên ngắn ngủi bất ngờ , lưu luyến kia là một hồi âm mưu.
Hàn Thấm nhìn biểu tình biến hóa của hắn , biết hắn có lẽ đã hiểu lầm cái gì , nội tâm vui sướng cũng dần lạnh cả người , nhưng là cô không nghĩ lừa hắn, hơn nữa người chồng tương lai này lại chính là người đàn ông cô yêu .
-“ Là , là em “ .Cô cơ hồ nín thở, mới có thể thừa nhận hết thảy này .
----- từ chỗ này cho a Vĩ xưng hô lạnh lùng 1 tí nha, a ý bị tức giận mà :-< ---
-“ Cô vì sao muốn gạt tôi ? ‘’ Lửa giận dần dần bùng lên, hắn không tin chuyện này là do cô bày ra, hắn, hắn thực sự là rất yêu cô nha !
-‘’ Em trước đó cũng không biết anh là ... ‘’
Hàn Thấm muốn giải thích, nhưng cha xứ lúc này lại hỏi : ‘’ ..... Lăng Dục Vĩ tiên sinh, anh có thể trả lời ? ‘’.
Hắn cơ hồ muốn phẩy tay áo bỏ đi .
Nhận thấy người đàn ông bên cạnh đang lâm vào trạng thái giãy dụa cùng phẫn nộ , phảng phất muốn buông tha cho hết thảy , cô không khỏi bắt lấy cổ tay hắn , khẩn trương nói : ‘’ Lăng Dục Vĩ , anh không thể tại thời điểm này dừng lại ! ‘’
Nếu cuối cùng bị chú rể tức giận bỏ chạy lấy người, kế hoạch của cô sẽ bị thất bại thảm hại , tương lai của cô cùng Tiểu Ngữ , không biết sẽ xảy ra chuyện xấu gì .
Lăng Dục Vĩ cảm nhận được bàn tay bé nhỏ bắt lấy cổ tay hắn , chính là nhẹ nhàng run run , mà toàn hội trường cũng là đang chờ hắn trả lời, sự phản bội của cô, cùng sự chờ mong , uy hiếp của ba , ý nguyện của hắn về tình yêu ... những suy nghĩ ấy lập tức đánh sâu vào óc hắn , làm hắn vừa cảm thấy mâu thuẫn lại đau khổ .
-‘’ Tôi ...’’ Hắn hít sâu một hơi .’’ Tôi nguyện ý’’ .
Hắn không biết chính mình nói cái gì , chỉ cảm thấy toàn hội trường vang lên tiếng hoan hô, mà thiên hạ cũng như là đã đánh xong một hồi trận bàn, khí thế cũng biến mất không còn .
Có lẽ cuộc sống hôn nhân của hai người giờ mới bắt đầu , nhưng mà nội tâm hoài nghi , oán giận đối với cô, trái tim băng giá của Lăng Dục Vĩ nghĩ , có thể tình yêu của hai người đã chấm dứt.
Edit : Trang Nee
Beta : kunb0s2toma
-----------------------
Chương 4
Một hồi mạc danh kỳ diệu( không thể giải thích) hôn lễ ô long* liền như vậy kết thúc, chú rể cùng cô dâu không nói với nhau quá một câu, cho đến khi chấm dứt tiễn khách, trở lại phòng nghỉ thân nhân , hai người mới có thể ở cùng một chỗ, đem nghi hoặc lẫn nhau cùng uất giận nói rõ ràng.
Ở hôn lễ lúc mới gặp Hàn Thấm hắn liền kích động, Lăng Dục Vĩ đến bây giờ đã dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn lại chuyển hóa vì theo thường tình đoán rằng. Cô cùng hắn lần lượt gặp nhau, nay hồi tưởng lại không khỏi cảm thấy quá trùng hợp, mà cô trước đây lại lấy hình tượng cá tính mà hắn yêu thích nhất xuất hiện, nếu đây hết thảy thật sự là của cô thiết kế, như vậy người phụ nữ này tâm cơ không khỏi thật quá mức đáng sợ.
Nhưng là hắn không hiểu động cơ của cô . Nhớ rõ ba từng đối với hắn nói qua, Hàn Thấm là một phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực lại có dã tâm, trái lại hắn đối với gia nghiệp cũng không mưu cầu danh lợi, trừ bỏ ở giới nghệ thuật có chút thành tựu, về phương diện khác hẳn là sẽ bất thành làm cho một người phụ nữ mạnh mẽ coi là điều kiện quan trọng.
-“Nghe nói, cô nguyên bản là muốn gả vào Hướng gia ?” Trong lúc yên tĩnh ngượng ngùng , hắn mở miệng, bắt đầu câu chuyện bằng thông tin ba từng đề cập.
-“Đúng” Cô bình tĩnh trả lời, chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt với vấn đề mà hắn sắp chất vấn.
-“Vậy vì sao cô lại cùng Hàn Ngữ trao đổi, sao cô lại gả vào nhà chúng tôi?”
Hàn Thấm chần chờ một chút. Nếu nói thực ra lý do, hắn có lẽ sẽ thẹn quá hóa thành giận, nhưng mà sau khi biết Davy chính là Lăng Dục Vĩ , cô không nghĩ lại lừa gạt hắn bất cứ điều gì , bởi vì quả thật là cô chủ đạo sự kiện lần này, nguyên bản cô dâu của hắn mạc danh kỳ diệu bị thay đổi người, cô giấu diếm thân phận của mình chưa báo cho hắn biết là cô thiếu hắn trước.
-“Bởi vì, nghe nói Hướng gia trưởng Tử Hướng Kình, là một người đàn ông có trách nhiệm, Tiểu Ngữ...... Em gái tôi- Hàn Ngữ cá tính đơn thuần thiên chân, cho nên tôi nghĩ Hướng Kình sẽ chiếu cố nó thật tốt......”
Cô châm chước dùng từ, nhưng Lăng Dục Vĩ cũng không phải ngu ngốc, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời cô nói , một trận cười lạnh nổi lên trên mặt hắn .
-“Mà con của Lăng gia là cái phế vật không ra gì , ở trên thương trường không danh tiếng, cô sợ tôi sẽ ba bữa lại hành hạ em gái bảo bối của cô sao?” Hắn tự giễu, không thể tưởng được hắn ở trong lòng cô lại bị đánh giá thấp như vậy.
-“Kia chính là nghe đồn.” Hàn Thấm vội vàng giải thích :“Nhận thức anh sau này, tôi biết anh chính là đối với buôn bán không có hứng thú, không có nghĩa là anh không năng lực......”
-“Mà cô thì có năng lực.” Lăng Dục Vĩ càng ngày càng không chịu nổi suy nghĩ của cô .“Tôi nhớ rõ ba từng nói qua, cô ở xí nghiệp Hàn thị không có không gian để phát huy , mà tôi đối với gia nghiệp lại không nóng lòng, cho nên gả đến Lăng gia vừa vặn là để thỏa mãn ý của cô, có thể thay đổi trời đất? Tôi hy vọng cô sẽ không đem xí nghiệp Lăng Uy cùng ba tôi đều trở thành đồ ngốc !”
Hắn dường như đối với trò chơi này chán ghét đến cực điểm. Không thể tưởng được chính người con gái mình đem lòng yêu, đúng là dã tâm sâu như thế , lợi dụng tình yêu làm quân cờ để đạt được thành công sự nghiệp ,đem tình cảm của hắn đối với cô trở thành bàn đạp.
Hàn Thấm cơ hồ không có gì để chống đỡ , cô khó có thể vì chính mình biện giải, bởi vì lúc trước muốn thoát đi ràng buộc với xí nghiệp Hàn thị , để cho chính mình không phải vất vả như vậy nữa, cô cái gì cũng đều nguyện ý đi thử, đi làm, cho nên hắn có nghĩ quá như vậy, cho dù loại này ý niệm trong đầu chỉ xuất hiện quá một cái chớp mắt.
Lăng Dục Vĩ chăm chú nhìn vẻ mặt biến hóa của cô, hiểu được chính mình tựa hồ đã đoán đúng điều trong đầu cô, hắn thấy lạnh cả người từ chân thẳng lên đến đầu.
-“Cho nên ngày đó lúc cô nói lời từ biệt , đặc biệt hỏi tôi có phải hay không thật sự thích cô, cũng là muốn xác nhận chính mình có phải hay không thật sự gả cho đứa ngốc như tôi?”
-“Không phải!” Hàn Thấm cũng tức giận. Của cô một mảnh thiệt tình đến hắn trong miệng toàn thành tính kế, chẳng lẽ tình yêu của hắn mới đáng giá, của cô sẽ không giá trị chút nào sao?
Hắn không thể lý giải cô vì sao có thể một bộ dáng như đúng lý hợp tình như thế. Bất quá, điều quan trọng làm hắn để ý, vẫn là......
-“Cuối cùng tôi chỉ hỏi cô, trước lúc kết hôn, cô đã đã biết thân phận của tôi?”
Nhất châm kiến huyết vấn đề (vấn đề quan trọng nhất) , làm Hàn Thấm á khẩu không trả lời được, cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt lại, như là phán chính mình án tử hình nói:”Đúng.”
-“Mà cô sau khi biết thân phận của tôi, vì sao không nói cho tôi biết ,trong hôn lễ hôm nay cô sẽ là nữ nhân vật chính?” Hắn lạnh lùng hỏi.
Cô nói không nên lời nguyên nhân, bởi vì sự thật chân tướng là như vậy chua xót lại đả thương người, cô chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Chẳng lẽ cô có thể nói thực ra, cô sợ hắn sẽ hủy hôn, phá hư kế hoạch của cô? Hoặc là nói, cô thà rằng hy sinh tình yêu với hắn, cũng muốn làm cho Tiểu Ngữ hạnh phúc?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Lăng Dục Vĩ, anh nói như vậy cũng không công bằng! Lúc trước khi gặp anh , tôi cũng không biết --”
-“Không cần hơn nữa!” Hắn bỗng dưng đánh gãy lời của cô. Ở trong lòng hắn, cô đã muốn không còn tín nhiệm.
Hàn Thấm còn muốn giải thích, lúc này phòng nghỉ thân nhân lại đột nhiên mở ra thực không khách khí , Hàn Mẫn Văn lửa giận tăng vọt vọt tiến vào, không nói hai lời trước hết đánh con gái một cái tát.
Cô không hề phòng bị , bị cái tát đánh cho thật mạnh này đánh lên vách tường, đau tới nỗi không làm gì được.
-“Mày đúng là ....đúng là điên dồ , quả thực tức chết tao !” Lăng Phú Quý vì tức giận nên chửi mắng, cũng bất chấp con rể ở đây, thầm nghĩ muốn giáo huấn đứa con gái thiếu chút nữa làm hắn mất hết mặt mũi này .“Mày biến đi ! Tự chủ trương cùng Hàn Ngữ trao đổi, Mày hiện tại muốn tao như thế nào giải thích với Hướng gia ?”
Đều đã muốn nghe lời xuất giá, Hàn Thấm cho rằng chính mình không hề thua thiệt Hàn gia, dù sao cha hận cô cũng là hận sẵn rồi, đau đến nóng mặt cô chỉ có thể vỗ về xoa nhẹ má , hồng hốc mắt quật cường trừng hắn.
-“Ba muốn chúng tôi gả, tôi đã muốn gả cho, ba còn có cái gì không hài lòng ?”
-“Hừ! Mày cho là chính mình thực thông minh sao? Nói cho mày, chọc Lăng đổng sự cùng Hướng đổng không hài lòng, Hàn thị xí nghiệp nhất định tài chính đều sẽ lấy không được, mày cũng đừng tưởng ở Lăng gia sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn!” Hàn Mẫn Văn sắc bén nói.
-“Tài chính?” Lăng Dục Vĩ đột nhiên ra tiếng, hắn hướng chỗ Hàn Thấm đang đi đến từng bước , nghiêm mặt hỏi:“Cô gả nhập nhà chúng tôi, trong đó điều kiện tương tự như xí nghiệp Lăng Uy là phải cung cấp tài chính cho Hàn thị xí nghiệp sao?”
Cô biết chỉ cần trả lời vấn đề này, tình yêu của cô và hắn có lẽ là dừng lại tại đây, nhưng mà đã đến tình trạng này, cô giấu diếm còn có ý nghĩa gì , dù sao đến cuối cùng hắn đều sẽ biết .“….. Hàn thị xí nghiệp bởi vì hiệp ước lần trước lỗ không ít, vấn đề cấp thiết phải xoay sở......” Cô chỉ có thể bi ai thừa nhận.
-“Mày nói nhiều như vậy làm gì ? dù sao cũng là do mày thiếu năng lực , ngay cả tiền đều lấy không được!” Càng nói càng tức nên Hàn Mẫn Văn lại duỗi cánh tay, nghĩ muốn đánh thêm mấy cái , nhưng lần này lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ bắt lấy.
-“Mặc kệ cô ấy lấy cái gì lý do gì gả vào Lăng gia, đều đã muốn là người của tôi, hy vọng ông không cần gặp mặt cô ấy !” Lăng Dục Vĩ giận tái mặt không hài lòng mở miệng.
Hắn cũng không hiểu được chính mình , rõ ràng hận cô , thế nhưng khi nhìn thấy cô bị đánh, tâm lại như có đao đâm vào , hắn xem thường chính mình sao lại mềm lòng như vậy .
Hàn Thấm khó có thể tin nhìn hắn, cô đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu trận cha đánh, không thể tưởng được Lăng Dục Vĩ lại vì cô ngăn cản, còn tuyên bố quyền sở hữu.
Trong lòng một cỗ chua xót lẫn hy vọng chờ đợi đan xen vào nhau, tình yêu của hai người bọn họ , có hay không còn một chút hy vọng?
Hàn Mẫn Văn cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bên trong, lại bị con rể mới chống đối, nét mặt già nua thoáng chốc lúng túng, chỉ có thể căm giận bất bình rời đi.
Trong phòng nghỉ lại trở lại yên tĩnh, Lăng Dục Vĩ nhìn dấu tay in đỏ chót trên khuôn mặt trắng nõn của cô , vươn tay muốn vuốt ve, nhưng lại khựng lại trước không trung , tay gắt gao nắm thành quyền thu về .
Hàn Thấm nhịn không được đánh vỡ sự trầm mặc,“Vừa rồi cám ơn anh.”
Lăng Dục Vĩ không biết chính mình nên nói gì,tình cảm đối với cô đã quá phức tạp, quá sâu lại rất thống khổ, nếu khi cuộc chơi này bắt đầu, hắn đã chuẩn bị làm ngơ cuộc hôn nhân này, nhưng khi sau khi biết cô dâu hoán đổi là cô, liền làm không được.
-“Tôi chỉ là không quen nhìn có người bạo lực, không có ý tứ gì khác”. Cảm thấy chính mình không thể cùng cô ở chung một chỗ thế này, hắn cầm lấy tây trang áo khoác, vô tình xoay người đi ra ngoài.“Về phần cô, đã thành công gả vào Lăng gia, có thể hay không đạt được những gì cô muốn, cô sử dụng chính thủ đoạn của cô đi, thứ lỗi tôi không phụng bồi!”
Này chẳng khác gì hắn tỏ vẻ chỉ muốn duy trì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, Hàn Thấm vội vàng nâng làn váy rất nặng, ý muốn đuổi theo hắn.“Lăng Dục Vĩ, anh hãy nghe em nói......”
Nhưng mà hết thảy đã quá muộn, cô đuổi theo ra ngoài cửa, Lăng Dục Vĩ đã muốn đi xa, cô chỉ thấy Lăng Phú Quý rất xa đứng ở trên hành lang, dùng ánh mắt lạnh lùng , lạnh không khác gì băng xem xét cô .
Đêm tân hôn, Hàn Thấm nhìn căn phòng mới rộng lớn, thầm than chính mình có lẽ là từ lồng giam này chuyển qua lồng giam khác mà thôi.
Lăng gia so với nhà cô xa hoa hơn rất nhiều, cô lại không có nhiều tâm tình để đánh giá, mắt nhìn một bên hành lý đóng gói mang theo. Đột nhiên, tầm mắt cô đảo qua liền liếc thấy mảnh giấy, mở nó ra, là bức họa Davy vẽ tặng cô.
Trên bức chân dung nhìn cô cười sáng lạng, đối lập với hiện tại sầu bi, thật là mỉa mai. Nghĩ tới sáng nay cô không biết cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc hay không, cô không khỏi hoài niệm thời gian ở chung vui vẻ trước khi kết hôn cùng Lăng Dục Vĩ .
Khi nào thì cô còn có thể nở nụ cười như lúc ấy? Hoặc là, cô có thể hay không cả đời rốt cuộc mất vẻ tươi cười như thế?
Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lăng gia lạnh nhạt, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải đối với người của Lăng gia không có gì cảm tình gì . Nay cô đã biết Davy chính là Lăng Dục Vĩ, cho dù bị hắn vô tình hiểu lầm thương tổn, trong lòng vẫn tránh không khỏi chờ mong.
Cô cả đời đều bị cha, anh trai thao túng trong lòng bàn tay, chẳng lẽ cô không thể vì chính mình tranh thủ chút gì sao? Hiện tại cô là chính mình gả cho người đàn ông cô yêu, cho dù quá trình có thể gặp không ít khó khăn, cô có lẽ nên xuất ra biểu hiện quyết đoán của mình trên thương trường, vì hạnh phúc của chính mình cố gắng một lần đi?
Hạ quyết tâm, nội tâm vững vàng đứng lên, cô cẩn thận nhìn quanh căn phòng tương lai trở thành cuộc sống của cô, một chiếc giường lớn, nội thất đồ gỗ tinh xảo, một chiếc ghế sô pha, Lăng gia còn cẩn thận thay cô chuẩn bị bàn trang điểm, xem ra cô ở trong này địa vị cũng không tới nỗi không ai để ý.
Trong tâm trí đang suy tư bố trí thế nào, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lăng Dục Vĩ đi vào trong phòng, Hàn Thấm vội vàng đem chân dung trên tay bỏ vào ngăn kéo.
-“Anh...... Muốn đi ngủ sao?” Vẫn còn đối với hắn ôm hy vọng, Hàn Thấm cố gắng tỏ ra thân thiện, bất quá trên mặt khó che giấu vẻ thê lương của người vợ.
-“Tôi?” Hắn luôn luôn bình tĩnh nhìn cô nhưng lại lộ ra vẻ hoảng hốt, không khỏi cảm thấy buồn cười.“Cô hình như rất lo lắng?”
“Em...... Bởi vì em không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường......” Thấy hắn thái độ cũng có vẻ tốt hơn nhiều, cô nhẹ nhàng thở ra, không tốt lắm ý tứ thuyết minh.
Ai ngờ Lăng Dục Vĩ tươi cười châm chọc, tuyệt không lưu tình .“Yên tâm, tôi sẽ không cùng cô ngủ cùng giường.”
Tươi cười của cô cũng cứng lại.
-“Tôi cũng không thói quen cùng người khác ngủ cùng giường, nhất là người kia còn mang trong lòng tâm kế nham hiểm.” Nói đến, trong lòng hắn vẫn thập phần để ý chuyện phát sinh, đối với hiểu lầm về cô cũng không có tiêu tan.“Cho nên cô không cần lo lắng, buổi tối không có người cùng với cô giành chăn, hoặc là đem cô đẩy xuống dưới giường đâu.”
Hàn Thấm hoàn hoàn toàn toàn cười không nổi, cô khẽ thở dài,“Em biết anh rất hài hước, nhưng thật đáng tiếc là lại dùng vào việc này.”
Không để ý tới thầm oán của cô trong lời nói , hắn mở ra hành lý tiến tới tủ quần áo , đem quần áo của chính mình xếp vào.“Ít nhất hài hước của tôi còn không có bị tâm cơ của cô dập tắt, cũng nên cám ơn trời đất.”
-“Anh muốn đi đâu?” Cô khó hiểu nhìn động tác của hắn.
-“Căn phòng này tôi ở không nổi nữa.” Hắn thu thập ổn thỏa, ánh mắt không mang theo cảm tình hướng nhìn cô.“Cô kêu ba uy hiếp tôi phải ở lại trong nhà, nếu không liền chặt đứt quỹ Văn hóa và giáo dục Lăng Uy , được, tôi ở lại, nhưng tôi ít nhất có thể lựa chọn không cùng cô ở một gian phòng được chứ?”
-“Cái gì quỹ hội? Em không hiểu ý tứ của anh?” Cô đoán có lẽ lại hiểu lầm mới sinh ra khi cô không biết , nhưng mà cô lại chỉ có lựa chọn nhận về mình trách nhiệm, bởi vì hắn hiện tại sẽ không tin tưởng lời nói của cô dù chỉ một chữ .
-“Cô không biết?” Hắn nhíu mày hỏi, rồi sau đó không quan tâm nhất câu môi.“Dù sao tôi cũng không thể chứng thực rốt cuộc cô có biết hay không, tóm lại tôi không thích người ta uy hiếp tôi.”
Nói xong, hắn cầm theo hành lý, trong khi Hàn Thấm há hốc mồm lại khó hiểu trạng, liền đi ra cửa phòng, đóng cửa lại trong nháy mắt, cô không khỏi tức giận trong lòng. Cô đã tự nhận xin lỗi hắn , hướng hắn giải thích rồi, dựa vào cái gì muốn cô ủy khuất?
-“Biến đi Lăng Dục Vĩ!” Cô cầm lấy gối đầu, hướng cửa phòng ném đi. Lăng Dục Vĩ vừa mới vừa rồi rời đi lại quay trở về, mở cửa liền nghe thanh âm gầm lên mạnh mẽ của cô.
Hắn tiến đến chỗ cái gối, chỉ thấy cô hai tay giơ lên cao rồi xấu hổ hạ xuống.
-“Như thế nào? Không ngủ với cô, cô sẽ mưu sát chồng sao?”. Hắn nhặt chiếc gối, đem nó quăng lên giường.“Có vẻ như là ‘khí chất cao quý’ - điểm này của cô, không có diễn trò ở trước mặt tôi .” Khóe mắt không khỏi nhìn vào đèn ngủ đủ màu cạnh giường, may mắn thay cô không ném ra cái này.
-“Em không có ở trước mặt anh diễn trò!”
Cô muốn nói rõ ràng, nhưng hắn lại cầm lấy chìa khóa xoay người ra khỏi phòng. Hàn Thấm đuổi theo ra ngoài cửa phòng, chỉ thấy được ba mẹ chồng ngồi ở phòng khách, trơ mắt nhìn con đi vào thư phòng, sầm một tiếng đem cánh cửa đóng chặt lại, đem cô con dâu mới vào cửa là cô quăng đi.
-“Ba...... Mẹ.” Cô không biết chính mình nên phản ứng như thế nào , dù sao đêm tân hôn bị chồng bỏ rơi, quả thật xấu hổ đến cùng cực.
Lăng mẹ đối với cô chính là thờ ơ, mà còn lại Lăng Phú Quý nhíu mày nhìn cửa thư phòng, mặt không chút thay đổi chuyển hướng nhìn cô, bình thản lại hơi cảnh cáo,“Tuy rằng cô không phải con dâu mà chúng tôi mong chờ , nhưng dù sao cũng đã về đây, chúng tôi đã giúp cô giữ nó ở trong nhà, có thể hay không khiến nó quan tâm cô , cần nhờ chính cô.”
Hàn Thấm thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ba chồng thật sự hướng Lăng Dục Vĩ nói qua cái gì đó , mới làm cho hắn hiểu lầm cô hướng ba chồng cáo trạng, làm cho ông đến uy hiếp hắn.
Bất quá so với hiểu lầm lớn giữa vợ chồng bọn họ , cái này hiểu lầm nhỏ thật không trọng yếu. Có vẻ sau khi nói xong hai người kia cũng không để ý đến cô, tiếp tục xem tivi, hơn nữa mới vừa rồi thái độ cùng lời nói của hai người , tràn ngập nhắc nhở cô,trong nhà này, cô là tứ cố vô thân.Lăng gia, không ai giúp đỡ cô.
-“Chú Davy , quả táo của cháu vẽ đẹp lắm, chú xem có đẹp không?”
Cần Cần đem bức vẽ đưa tới trước mặt Lăng Dục Vĩ , lại phát hiện hắn hai mắt vô thần ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì.

-“Chán ghét! Chú cũng không để ý cháu!” Cô bé giận dỗi, bàn tay nho nhỏ bắt lấy cánh tay hắn dùng sức lay động.
-“Cháu cũng vẽ tốt lắm! Cháu cũng vẽ tốt lắm!”
Một đám trẻ con đột nhiên nhao nhao lên, tranh nhau muốn Lăng Dục Vĩ xem bọn chúng vẽ, đem Cần Cần đẩy qua bên cạnh, hại cô nhóc ủy khuất đến độ muốn khóc.
Tình huống này giống như đại quân tiếp cận làm Lăng Dục Vĩ kinh động, thế này mới phát hiện là mình còn đang ở lớp học, bình thường, hắn hay tới khu tiểu học xa xôi này , để dạy vẽ cho lũ trẻ có năng khiếu hội họa yêu thích nghệ thuật, cũng bởi vậy hắn có rất nhiều bạn nhỏ kém hơn hắn mười tuổi , ngay cả thầy giáo ở lớp học , cũng trở thành bạn thân của hắn.
-“Thật có lỗi, chú ngẩn người, không phát hiện, các cháu vẽ tốt lắm.” Hắn mỉm cười tiếp nhận giấy vẽ,“Chú mở ra xem nha! Có hay không ở mặt trái viết tên nha? Nếu không đến lúc đó chú tưởng nhầm bức vẽ là của Cần Cần, chú đây mặc kệ nha!”
-“Có!” đám nhóc kêu lên, nhất là Cần Cần bị đến tên đang ngồi bên cạnh cũng kêu lớn , sợ bức vẽ chính mình thật sự bị Vương Tiểu Minh xử lý.
Giao xong, đám nhóc lập tức giải tán đi chơi đùa, chỉ còn có Cần Cần ở lại, đi tới bên cạnh Lăng Dục Vĩ .
-“Chú ,cháu vẽ là quả táo!” Vì là người thứ nhất nộp bài, bức vẽ của cô bé ở ngay đầu tiên, tay nhỏ bé không ngừng khoa tay múa chân,“Trên quả táo còn có con sâu lông, sâu lông được tô là màu sắc rực rỡ, mặt trên có cầu vồng sẽ sáng lên, mặt trên cầu vồng có chim nhỏ bay tới bay lui , sâu lông trên thân có những đốm đốm, còn có chân sâu lông , nhìn xem như một dãy phòng ở, màu của táo đỏ là màu xanh nước biển......”
Lăng Dục Vĩ nhìn bức vẽ của cô bé, thập phần đánh giá cao việc táo bạo sử dụng màu sắc và sự sáng tạo của cô bé. Liền ngay cả người lớn như hắn, cũng không thể tưởng tượng sáng tạo được như thế, không khỏi vươn tay sờ sờ đầu của cô bé.
-“Cần Cần vẽ thật tốt!” Hắn tự đáy lòng ca ngợi, cô bé lại giống như không được khen ngợi , ngược lại nghiêng đầu buồn bực nhìn thẳng hắn.
-“Chú, chú hôm nay là lạ.” Cô bé nhanh mồm nhanh miệng tâm đắc nói ra quan sát của mình.“Quả nhiên cùng thầy A Nghĩa nói giống nhau.”
-“Thầy A Nghĩa nói cái gì?” .Hắn lơ đãng thuận miệng hỏi, một bên thưởng thức bức vẽ của bé.
-“ Thầy A nghĩa nói, chú vừa mới cưới vợ, đánh mất đi mùa xuân.” Nói xong, bé nghi hoặc hỏi:“Vì sao cưới vợ lại sẽ bỏ lỡ mùa xuân ?”
Lăng Dục Vĩ nghe rõ những gì Cần Cần nói , thiếu chút nữa lỡ tay xé rách bức tranh.“ Không nên nghe thầy A Nghĩa giảng loạn! Loại giáo dục này của anh ta thật là phá hủy cây non quốc gia.”
-“Vì sao chú bỏ lỡ mùa xuân lại là tàn phá cây non quốc gia ?” Cô bé hiếu kỳ hỏi.
-“Bởi vì......” Thật muốn đâm đầu chết, hắn thừa nhận chính mình mới vừa rồi trong đầu quanh quẩn, tất cả đều là người phụ nữ Hàn Thấm kia, hắn chính là phiền lòng tại sao sự tồn tại của cô luôn quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, cũng không phải theo như lời A Nghĩa cái gì tư xuân!
Đúng vậy, hắn đã sớm chặt đứt tình yêu đối với cô , thế nào còn có thể nhớ tới cô?
-“Cần Cần,” hắn chống đỡ không được , đành phải chuyển hướng đề tài,“Giúp chú tìm thầy A Nghĩa đến đây được không?”
-“Được!” Có thể giúp người mà cô bé thích nhất , cô bé tự nhiên là không thể từ chối.
Cô bé nhanh chóng chạy đến phòng học phía sau, kéo đến một người đàn ông béo mập, mặt hiền hòa.
-“Thầy A nghĩa, chú tìm thầy!” Cần Cần lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh Lăng Dục Vĩ ,“Thầy, vì sao thầy nói chú ở bỏ lỡ mùa xuân ? Bây giờ là mùa hè nha! Còn có, chú nói thầy tàn phá...... Cái gì cây non, đó là có ý tứ gì?”
Cái này làm hai cái người lớn đều ngây ngẩn cả người, sau một lúc, đều là lắc đầu rồi cười khổ. A Nghĩa vội vàng cầm mấy viên kẹo cho Cần Cần , đem cô bé đuổi tới một bên.
-“Anh lại như vậy ‘Hủy người không biết mỏi mệt’ , tôi thật lo lắng cho những người chủ tương lai quốc gia chúng ta .” Lăng Dục Vĩ không khỏi bắt đầu chế nhạo bạn tốt.
-“Ai biết sẽ bị cô bé nghe được? Cậu có thấy mấy đứa nhóc này sau khi tôi dạy bảo, cùng khỉ con giống nhau sao ?” A Nghĩa cười to sau tò mò hỏi:“Sau đám cưới! Cậu với vợ của cậu ở chung như thế nào?”
Bởi vì hắn chính là thầy giáo đơn thuần , cá tính hào sảng trọng nghĩa khí, lại cơ hồ là ẩn cư ở trong núi cả ngày cùng tiểu bằng hữu làm bạn, bởi vậy Lăng Dục Vĩ thực yên tâm mà đem chính mình bí mật nói cho hắn, bao hàm cùng quá khứ với Hàn Thấm .
-“Cô ấy tựa hồ bị ba tôi bắt ép đến công ty đi làm, cho nên hai người chúng tôi không thường gặp mặt, cũng cơ hồ chưa nói quá một câu.” Lăng Dục Vĩ làm bộ như không cần nhún vai.
-“Tôi thấy......” A Nghĩa nheo lại mắt,“Là cái tên xấu tính nhà cậu cố ý không cùng người ta nói chuyện đi?”
-“Tôi không phủ nhận.” Bởi vì đối với cô cảm giác lại vừa yêu vừa hận, hắn chỉ có thể làm như không thấy.
-“Tôi nói cậu cũng thật là người kỳ quái, nếu còn thích cô ấy, sẽ cho nhau một lần cơ hội! Vợ chồng là muốn sống cả đời, cậu chẳng lẽ muốn cùng cô ấy lâm vào bế tắc như vậy ?” Đối với sự ngoan cố của hắn, A Nghĩa chỉ có thể lắc đầu.
-“Nhưng là tôi không thể tha thứ sự lừa gạt cùng tâm cơ của cô ấy .” Hơn nữa cô ấy hiện tại chính thức vào Lăng Uy xí nghiệp công tác, lại ứng với tâm kế cô ấy từng thừa nhận , tự nhiên hắn không thể chấp nhận.

A Nghĩa trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi:“Cậu cảm thấy cô ấy đẹp sao?”
-“Không cần hoài nghi xinh đẹp.” Chính là ai biết xinh đẹp bề ngoài, đúng lại là thứ người đầy gai.
-“Vậy, cá tính cô ấy được không?”
-“Nếu cô ấy trước kia không phải là diễn trò......” Nhìn A Nghĩa một mực mong hắn thành thực bày tỏ, Lăng Dục Vĩ nhếch miệng, đành phải theo tình hình thực tế nói:“Như vậy của cá tính quyết đoán kiên cường của cô ấy, có chủ kiến cũng không bảo thủ, hẳn là xem như khá tốt.”
-“ừm...... Cùng cậu chơi thân sao?”
-“Sau hôn lễ chúng tôi chưa từng nói một câu, còn lúc trước chúng tôi không có gì giấu nhau.”
Hỏi xong trọng điểm, A Nghĩa khơi nhướn lông mày, thực không cho là đúng.“Cho nên cậu đối với cô ấy đánh giá rất cao, người như vậy bỏ lỡ không phải thực đáng tiếc sao? Các cậu hiện tại bất quá là giữa nhau còn tồn tại hiểu lầm, hiểu lầm giải tỏa không phải tốt lắm sao?”
Lăng Dục Vĩ tức giận bĩu môi.“Nhưng là hiện tại tôi căn bản không nghĩ cùng cô ấy có cái gì tiếp xúc.”
Hắn không dám thừa nhận chính mình sợ lại yêu cô, cũng không nghĩ muốn thỏa mãn ý của cô, làm cho cô đạp qua đầu hắn ở Lăng gia cùng Lăng Uy xí nghiệp muốn làm gì thì làm, vạn nhất tiếp sau đó lại càng nhiều lừa gạt , hắn không hiểu được chính mình còn có thể thừa nhận được bao nhiêu.
-“Cậu lại muốn tiếp tục trốn tránh!” Chỉ cần liếc mắt một cái, A Nghĩa chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì. Yêu càng sâu lại càng sợ hãi, bạn tốt đã sớm không thể tự cứu vãn, chính là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường] thấy không rõ lắm.“Davy, hãy để tôi khuyên cậu một câu, chuyện nên đối mặt sớm hay muộn cũng phải đối mặt, không cần chờ đến sự tình không thể vãn hồi, thương tổn đã muốn quá sâu, đến lúc đó cậu nghĩ hối hận cũng đã muộn.”
Đây là ngày thứ mười ba ở Lăng Uy xí nghiệp công tác .
Hàn Thấm cầm một đống văn kiện đi qua văn phòng, nhân viên thấy cô, nhiều lắm chính là gật đầu khách sáo, có nịnh nọt chút thì kêu cô một tiếng phó tổng, đại đa số là sau khi cô đi , bắt đầu cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ.
Cô hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Mới vào cửa được vài ngày, Lăng Phú Quý nghe xong những việc cô từng trải qua, liền cho cô vị trí phó tổng giám đốc Lăng Uy xí nghiệp ,lại là đại tiểu thư Hàn thị xí nghiệp đối địch của công ty , bởi vậy, mười người thì có đến tám nhân viên đều cho rằng cô rắp tâm bất lương, khẳng định là tới đánh cắp cơ mật hay là là tới làm nội gián.
Ở trong phòng phó tổng ngồi vào chỗ của mình, cô đã muốn chính mình đừng đi để ý những người đó, nhưng trước khi mà vào công ty, Lăng Phú Quý đối với cô một phen lời nói thấm thía , trong lời nói như là cảnh cáo , xoay vòng trong tâm trí cô --
-“Nói thực ra, Hàn thị xí nghiệp muốn nguồn lực , tôi nguyên tưởng rằng gả vào sẽ là Hàn Ngữ, cô bé đơn thuần dễ khống chế, khả năng hiệp trợ tôi đạt tới mục đích, nhưng khi tôi biết con dâu tương lai bị thay đổi người mà không có ngăn trở, là vì tôi biết cô có tài. Hàn thị xí nghiệp thiếu cô, sẽ nhanh suy yếu, nếu tôi có thể trọng dụng cô, như vậy Lăng Uy xí nghiệp sẽ có nhiều thêm một cái người lãnh đạo mới, có thể thay thế được Dục Vĩ đối với buôn bán không có hứng thú . Hàn Thấm, cô nguyện ý vào công ty giúp tôi chứ?”
Ngay lúc đó cô thực hiểu được, này cũng không phải phải công ty giao cho cô kế thừa, mà là muốn cô hỗ trợ trông coi gia nghiệp, thẳng đến đời thứ ba tiếp quản. Nhưng mà căn cứ vào tình yêu đối với Lăng Dục Vĩ cùng đối với chính mình tự tin năng lực , càng căn cứ vào khi Hàn thị xí nghiệp bị áp chế không cam lòng, dứt khoát kiên quyết đáp ứng Lăng Phú Quý.
Tuy rằng bất đắc dĩ, cô cũng không chịu thua, kiên trì dùng chính mình năng lực cùng trí tuệ vượt qua hết thảy việc này, chứng minh cô một mình cũng có thể chống đỡ được rất tốt Lăng Uy xí nghiệp, cho nên quá trình chỉ có thể nói gian khổ vô cùng.
Cho dù lời nói của Lăng Phú Quý vẫn giống như tòa núi cao , nặng nề đặt ở trong lòng cô, nhưng đồng dạng cũng là một loại trợ lực, làm cho cô có thể có hiệu suất tập trung chú ý công sự, đối mặt với lực cản.
Bình tĩnh xem qua tất cả tư liệu có liên quan tới Lăng Uy , Hàn Thấm càng xem trong lòng càng sợ hãi.
-“Nguyên lai...... Lăng Dục Vĩ làm được việc này, được tổ chức đấu giá , triển lãm cùng bán hàng từ thiện, làm mục đích từ thiện lớn...... Thật không nghĩ đến tác phẩm hắn có thể bán ra với mức giá cao như vậy!” Cô xem lại định giá bán đấu giá, lại đối chiếu với hạng mục chi tiêu, rõ ràng phát hiện có chỗ kỳ quái.“Vì sao các khoản thu chi của quỹ lại không hợp nhau? Cái kia không phù hợp đi nơi nào?”
Cô nhanh chóng ấn máy tính, quả nhiên thiếu hụt rất nhiều, này đại biểu cho tiền đến trên tay Lăng Dục Vĩ cuối cùng , chỉ còn một nửa số tiền bán đấu giá.
Trái lo phải nghĩ, cô hơi do dự cầm lấy điện thoại, gọi cho người chồng kết hôn đã quá ba mươi vài ngày nhưng lại nói nói không vượt quá mười câu kia.
Điện thoại chuyển được, nghe thanh âm đáp ứng của hắn, cô đột nhiên nói không nên lời. Bình thường gặp mặt, hai người cũng chỉ có lời nói lạnh nhạt, chưa từng nói chuyện qua điện thoại, âm điệu của hắn mới có thể nhu hòa như thế, làm cho cô yên lặng nghĩ đến hai người vẫn là cảm tình thật sâu, thật không muốn phá vỡ không khí thế này.
-“Em là Hàn Thấm.” Cô báo tên mình , vẫn là phải đối mặt với thực tế.
Quả nhiên,thanh âm điện thoại lập tức trở nên lạnh như băng, giọng nói mang theo một ít không kiên nhẫn.
-“Có chuyện gì? Không có việc gì không cần gọi điện thoại cho tôi.”
-“Em không có nhàn rỗi như vậy .” Tên kia quả thực lợi hại, câu nói đầu tiên đã làm cho cô tức giận, nhưng cô gọi điện vốn không phải để cãi nhau với hắn, cho nên âm điệu vẫn bình tĩnh.“Em chỉ là có chuyện muốn hỏi anh.”
-“Chúng ta có chuyện gì sao?” Hắn như trước vẫn duy trì hờ hững đáp lời.
Nếu không phải bận tâm quyền lợi của hắn, cô còn chẳng muốn gọi cho hắn cuộc điện thoại này! Đùa giỡn cái gì tàn nhẫn! Hàn Thấm ở trong lòng thầm mắng, nhưng nghi vấn vẫn cứ phải hỏi, cô đành phải tự động xem nhẹ sự không thân thiện của hắn.
-“Em muốn hỏi anh, Quỹ Văn hóa Lăng Uy , số tiền chi ra được trực tiếp đưa vào tài khoản sao?”
Lăng Dục Vĩ trầm mặc một chút, thanh âm đột nhiên trở nên phòng bị.“Cô hỏi cái này làm gì?”
-“Anh yên tâm, em đối với tiền của anh không có hứng thú.” Nếu không phải nói qua điện thoại, cô tin tưởng chỉ cần nghe hai câu cô sẽ thưởng cho hắn nắm đấm.“Em chỉ muốn biết, cơ chế chi tiêu và thu nhập của quỹ hoạt động thế nào? Còn có, anh có biết hay không tổng ngân sách quỹ hội một năm ?”
Này liên tiếp các vấn đề trực tiếp lại sắc bén làm cho Lăng Dục Vĩ cảnh giác cao nhất, hắn có chút thô lỗ nói:“Cô quản nhiều như vậy muốn làm cái gì? Hiện tại cô là nghĩ muốn khống chế nguồn kinh tế của tôi , hay là muốn dùng tiền tài áp bức tôi nghe lời cô? Tôi nói cho cô biết, ba cho cô vào công ty, không phải muốn cho cô làm loạn......”
Hàn Thấm nghe xong nổi trận lôi đình. Cái này toàn bộ ai làm, hắn cự nhiên không chút nào chứng thực liền toàn bộ đổ lên trên người cô! Chẳng lẽ hắn không biết, chính là bởi vì hắn không nghĩ tiếp quản công ty, Lăng Phú Quý mới có thể lấy công việc đổ hết lên đầu cô; Mà cô nguyện ý nhận hết tất thảy đau khổ này, là vì cô muốn cho hắn tự do đi làm chuyện hắn muốn, bởi vì cô không muốn làm cho hắn ở nghệ thuật sáng tác phải chịu những việc này quấy nhiễu, bởi vì cô...... Thương hắn!
-“Lăng Dục Vĩ tiên sinh, yêu cầu anh câm miệng lại, em cự tuyệt nhận những điều vu khống.” Cô cũng có tính khí của cô , cũng không phải là chỉ biết làm một cô con dâu ủy khuất.“Tôi hỏi chút vấn đề này , là vì lợi ích nhân quyền , muốn hay trả lời hay không là tùy anh.”
Lăng Dục Vĩ im lặng , một lúc sau , hắn giống như vừa trải qua đấu tranh nói :“Trong trường hợp này, tôi từ chối trả lời vấn đề của cô.”
Cự tuyệt này không thể nghi ngờ là đối với nội tâm Hàn Thấm thật mạnh đả kích. Hắn vẫn là không tín nhiệm cô . Một tháng ,cuộc sống hôn nhân càng ngày càng lãnh đạm , cùng với địch ý ngày càng cao , đều làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đều nhanh không biết chính mình đến tột cùng là vì ai mà phải chịu vất vả như vậy.
-“Dục Vĩ...... Chẳng lẽ chúng ta không thể chung sống hòa bình sao?” Cô có chút mệt mỏi hỏi.
Sự mệt mỏi của cô thông qua thanh âm rơi vào tai Lăng Dục Vĩ , hắn bị tác động cũng không nhỏ hơn so với cô , nhưng mà nếu thử mở lòng một lần nữa, hắn còn cần một đoạn thời gian, huống chi cô hôm nay hỏi vấn đề, lại là mẫn cảm như vậy.
Suy nghĩ, hắn quyết định không tiết lộ một tia cảm xúc, thậm chí còn muốn tăng cường che giấu tình cảm cùng mong muốn mãnh liệt bên trong của mình .“Hàn Thấm, hiện tại mặc kệ cô hỏi cái gì, tôi đều sẽ hoài nghi động cơ của cô , cho nên, chúng ta về sau tốt nất vẫn là không nên can thiệp chuyện của nhau.”
Nguyên lai hắn thật sự đề phòng cô đến tận bây giờ......
Hàn Thấm dường như bị hắn bức tới khóc, nhưng một cỗ bất bình oán khí kiên trì cũng không chịu thua kém, làm cho cô vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận thách thức của hắn.“Tốt lắm, anh đã cự tuyệt giao tình, em không miễn cưỡng anh, bất quá ngày sau nếu là đã xảy ra vấn đề gì, anh tốt nhất đừng lại đem trách nhiệm giao cho em.”
Edit : Trang Nee
Beta : kunb0s2toma
-----------------------------------
Chương 5
Lăng gia bữa tối, lúc trước tại bàn ăn luôn chỉ có hai ông bà Lăng gia, sau khi Hàn Thấm gả vào, vẫn là chỉ có hai ông bà Lăng gia cùng nhau dùng cơm.
Cá tính bảo thủ truyền thống của Lăng mẹ tự nhiên không thể chịu đựng được loại tình hình này , bà nghĩ muốn cưới con dâu để Lăng Dục Vĩ sẽ định tâm , không nghĩ tới con trai như cũ vẫn không về nhà , con dâu có đôi khi thậm chí còn về trễ hơn so với con trai,điều này thật sự làm cho bà khó có thể chịu đựng được.
Buổi tối mười giờ, Hàn Thấm mang theo cặp tài liệu bước vào cửa, lại phát hiện mẹ và ba chồng luôn luôn đi ngủ sớm đang cùng nhau ngồi ở phòng khách, mà tivi không có bật, hai người lại trơ mắt nhìn cô, phòng khách im lặng kỳ cục, cảm nhận có mưa gió sắp đến.
-“Ba, mẹ, con đã về.”
Cô hướng bọn họ cười cười, muốn bước trở về phòng. Lúc này, thanh âm Lăng mẹ lại ở bên tai cô thản nhiên thổi qua.
-“Như thế nào mỗi ngày đều trễ như vậy a?”
Này cũng không phải quan tâm, mà là chất vấn, Hàn Thấm cho dù công tác thật sự mệt mỏi, vẫn cố gắng tươi cười ứng phó,“Bởi vì công việc có chút bận rộn, cho nên về trễ một chút, thật có lỗi quấy rầy đến ba mẹ.”
Mỗi ngày cô quen thuộc xử lý nghiệp vụ Lăng Uy xí nghiệp , chống lại những đàm tiếu ở văn phòng , hơn nữa âm thầm điều tra chuyện trả tiền vụ không rõ của quỹ, việc nhiều đến sứt đầu mẻ trán, không thể tưởng được ngay cả về nhà cũng không được nghỉ ngơi.

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen