Lăng mẹ không trả lời, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lão công, chỉ
thấy Lăng Phú Quý gật gật đầu, ý xác nhận Hàn Thấm thật sự là bận
rộn, Lăng mẹ không còn vì chủ đề này mà theo đuổi mạnh mẽ, nhưng bà
tiếp tục hỏi:“Dục Vĩ đâu?”
-“Con không biết.” Hàn Thấm cười có chút miễn cưỡng. Lăng Dục Vĩ
sau kết hôn giống như hai đường thẳng song song, hắn ở đâu, chưa
bao giờ nói cho cô biết.
Câu trả lời này làm cho Lăng mẹ đối cô con dâu này càng ngày càng
không hài lòng. Chuyện trong nhà cô chưa bao giờ quản, suốt ngày
chạy ra bên ngoài , ngay cả chồng cũng không để ý tới, còn ra thể
thống gì?
Lăng Phú Quý không tham dự chiến tranh mẹ chồng - con dâu, vẫn là
thờ ơ lạnh nhạt, trên nguyên tắc, ông không có giải thích giùm Hàn
Thấm, chỉ vì là cô có làm việc , những việc khác ông không quan
tâm.
Nhìn chồng chẳng quan tâm giống như xác chết, Lăng mẹ nhăn mi lại,
đối với Hàn Thấm nói:“Cô là con dâu tôi, nhưng chưa từng gặp cô đến
cùng chúng tôi trò chuyện, cả ngày đều bên ngoài , công tác bận rộn
thì ngay cả trong nhà đều không cần để ý sao?”
Hàn Thấm cũng không nói gì, căn cứ kinh nghiệm, Lăng mẹ tính tình
là muốn bùng nổ, muốn nói gì, chờ bà phát tiết trước một thời gian
rồi nói sau. Dù sao loại này hờn dỗi, cô ở Hàn gia nhận được nhiều
hơn, Lăng mẹ mắng nhưng từ ngữ có thể coi như là khách khí
rồi.
-“...... Chính mình luôn chạy ra bên ngoài, chồng cả ngày không
thấy bóng người, cũng không quan tâm một chút, nói thử xem giống
cái gì? Cô đến tột cùng có hay không đem cái nhà này để vào
mắt?”
Kỳ thật Lăng mẹ cũng biết chính mình có chút vô lý, chồng mình công
tác có bao nhiêu bận rộn bà thực hiểu được, hiện tại hơn Hàn Thấm ở
công ty hỗ trợ, chồng bà còn có thể mỗi ngày về nhà ăn cơm chiều;
Mà con trai càng đừng nhắc tới nữa, ra khỏi cửa liền giống như đánh
mất con, đi đi về về chưa bao giờ xin phép, hiện tại ít nhất còn có
thể ngẫu nhiên về nhà.
Chính là bà đem hy vọng gửi gắm lên người con dâu , con dâu không
chỉ có không có làm được, chồng cô-con trai bà giống như là từ cô,
làm cho mẹ chồng này một chút uy nghiêm cũng không có, cho nên
không tìm cớ phát tiết một chút sao được?
Bất quá Hàn Thấm cũng không phải là người không hiểu chuyện . Cho
dù đã muốn bị mắng cẩu huyết lâm đầu,cô vẫn là đâu vào đấy khách
khí nói:“Cám ơn mẹ đã nhắc nhở, con về sau sẽ chú ý . Chính là Dục
Vĩ cá tính có vẻ hướng ngoại, hơn nữa chúng con vừa mới kết hôn,
còn chưa quen thuộc lẫn nhau, có đôi khi con không có phương tiện
hỏi hành tung của anh ấy , hỏi anh ấy cũng không nhất định sẽ nói
cho con biết. Nếu không như vậy, anh ấy là con trai của mẹ, cùng mẹ
có vẻ thân, về sau mẹ trực tiếp hỏi anh ấy muốn đi đâu thì được
rồi, con nghĩ ấy nhất định sẽ nghe mẹ nói.”
Thế này không phải là đem trách nhiệm đẩy lại cho bà sao? Lăng mẹ
không khỏi nổi giận.“Còn dám tranh luận?!”
Lúc này, Lăng Dục Vĩ vào cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là mẫu
thân đại nhân đang phát hỏa ngồi ở trên ghế, nổi giận lớn tiếng
giáo huấn nàng dâu mới vào cửa; Mà còn lại Hàn Thấm trông có vẻ mặt
mệt mỏi đứng cách trước cửa phòng đó không xa, cặp tài liệu cầm ở
trên tay, xem ra là vừa về nhà đã bị mắng, hơn nữa không biết là đã
muốn mắng được bao lâu.
Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt một màn thực khó chịu, mẹ mỗi một
động tác, mỗi một lời nói như là trực tiếp mắng vào mặt hắn, hắn
khó chịu không thua Hàn Thấm, tức giận cũng không ít hơn Hàn Thấm,
nhưng không rõ là, chính mình vì sao không thể chịu được khi thấy
cô ở bị người khác ủy khuất.
-“Mẹ! con đã về.” Hắn lên tiếng phá vỡ , từ Hàn Thấm bên cạnh đi
qua, ngồi ở bên cạnh mẹi.“Tại sao mẹ lại tức giận? Đến con chó cũng
bị giọng điệu mẹ mắng dọa cho sợ hãi rồi kìa!”
-“Cái đứa nhỏ này!” Lăng mẹ liếc trắng mắt, nhưng nghe hắn nói cũng
hạ hỏa bớt, chính là nhìn đến một bên Hàn Thấm, bụng đầy bất mãn
lại lần nữa dâng lên.“Còn không phải tại vợ con, một chút sự cố
nhân tình cũng đều không hiểu, ngay cả chồng của chính mình đi nơi
nào cũng không biết!”
Nguyên lai Hàn Thấm bị mắng, người khởi xướng vẫn là bởi vì
hắn...... Lăng Dục Vĩ ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô, chỉ thấy
cô bất đắc dĩ mím môi, cho dù bị người khác trách cứ loại này tội,
ở trong mắt cô, hắn vẫn không thấy một tia trách cứ.
Ở trong mắt cô chỉ thấy bất lực, cảm giác thật sâu bất lực, hắn
giống như ở nháy mắt có thể hiểu cảm giác của cô, cái loại này cùng
mọi người ở cùng một chỗ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng , một chút
để ý cũng không hoảng sợ.
Mà nguyên nhân tình huống này, không phải là do hắn sao?
Lăng Dục Vĩ trong lòng giống bị cái gì đâm một chút, lập tức lảng
tránh ánh mắt của cô, ý cười đối với mẹ nói:“Mẹ, đừng tức giận, con
không phải là đang muốn tạo hành tung mơ hồ sao? Như vậy có cảm
giác là đại hiệp thần bí nha! Sau đó ngươi chính là mẫu thân đại
hiệp , có hay không thực uy phong?”
-“Uy phong cái đầu con !”
Lăng mẹ bị hắn làm cho bật cười, nhân cơ hội này, Lăng Dục Vĩ hướng
Hàn Thấm âm thầm dùng ánh mắt, muốn cô mau rời đi hiện trường, về
phần mẹ, để hắn thu phục là được.
Hàn Thấm tiếp thu tin tức của hắn, biểu tình trên mặt cơ hồ cứng
lại, chậm rãi nổi lên tia ấm áp. Hắn vẫn là quan tâm đến cô, phải
vậy không?
Chính là một chút ơn huệ nhỏ, cô có thể vì thế cảm động không thôi,
Hàn Thấm thế này mới thừa nhận chính mình thật sự thực vô dụng, vô
luận lại như thế nào kiên cường, cuối cùng vẫn đứa ngốc bị tình yêu
nắm cái mũi dắt đi .
Trở lại trong phòng, Hàn Thấm mệt mỏi ngồi xuống bên bàn trang
điểm, mệt đến ngay cả cặp tài liệu đều không còn đủ sức cầm.
Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi xảy ra ở phòng khách, cô khó có thể
hình dung đến tột cùng là tốt là xấu. Lăng Dục Vĩ không phải muốn
cùng cô không can thiệp chuyện của nhau sao? Nhưng hắn lại nguyện ý
vì cô đứng ra, làm cho nguyên bản lửa tình trong cô đang lụi dần ,
lại nóng cháy thiêu đốt lên.
Hắn nhất định phải thay đổi thất thường như vậy sao? Giống như lần
lượt hắt cho cô nước lạnh, lại tiếp sau đó cho cô hy vọng, sẽ chỉ
làm cô lúng túng giữa yêu cùng không yêu , loại cảm giác lo được lo
mất này, đối với cô không khác gì là một loại tra tấn.
Nhưng thật đáng thương lại thật đáng buồn thay , cô thà rằng lần
lượt chịu loại tra tấn này , cũng không hy vọng hai người tình yêu
thật sự trở về bằng không.
Mở ngăn kéo ra ,Hàn Thấm lại vô thức mở ra bức vẽ. Mỗi khi đêm dài
yên tĩnh cô quạnh, cô luôn mở ra xem đi xem lại bức vẽ này, nhớ lại
trước đây cô cùng hắn hài hòa ở chung, lại coi như là một loại
khích lệ chính mình, nói cho chính mình bất luận như thế nào vất
vả, không cần dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này.
Một ngày nào đó, cô sẽ lại cười sáng lạng như trong bức vẽ
này!
Hàn Thấm lâm vào suy nghĩ sâu xa, không phát giác Lăng Dục Vĩ vào
cửa, đi thẳng tới chỗ cơ, không cẩn thận đá đổ cặp tài liệu của cô,
cô mới giật mình nhận ra.
-“A!” Cô vội vàng đem bức vẽ cất vào trong ngăn kéo,không cẩn thận
làm bị thương ngón tay, đầu ngón tay bị sứt miếng da.
-“Cô kích động cái gì? Tay chảy máu rồi kìa!” Lăng Dục Vĩ nhìn thấy
cô chảy máu, nhất thời cũng quên mục đích tiến vào phòng của chính
mình , vội vàng từ ngăn tủ khác lấy ra hộp sơ cứu , đem tay cô bôi
thuốc cầm máu.
Hàn Thấm cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài của hắn ở trên tay trắng
nõn của cô vuốt ve, một loại cảm giác như được bảo hộ an toàn tự
nhiên sinh ra, cái cảm giác đau đều đã quên mất.
-“Mẹ hôm nay nói cái gì với cô?” Bởi vì cảm thấy không khí trầm mặc
có chút xa lạ, cũng vì quá xấu hổ, Lăng Dục Vĩ một bên thay cô bôi
thuốc, một bên mở miệng nói.
-“Không phải tại tôi sao?” Cô cười khổ.“Ở nhà thời gian quá ít, lại
không biết chồng mình đi nơi nào......”
Quả nhiên. Hắn quan tâm nói:“Mẹ nói, cô chỉ cần nghe một chút. Bà
ấy luôn luôn thích giáo huấn, sẽ không thật sự đối với cô hà khắc
hoặc ngược đãi.”
-“Tôi biết. Bất quá tôi cảm thấy bà nói có chút đạo lý, hành tung
của chồng, người vợ không hề hay biết tựa hồ thật sự có chút khoa
trương. Dục Vĩ......” Cô đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang
theo thỉnh cầu.“Về sau mặc kệ đi nơi nào, anh nguyện ý nói cho tôi
biết được chứ?”
Cảm nhận được sự ôn nhu của cô, Lăng Dục Vĩ vẫn không nhìn cô, tay
ngừng động tác, tránh nặng tìm nhẹ nói:“Điều này có vẻ không quan
trọng.”
-“Coi như là tôi thỉnh cầu anh được chứ? Tôi không nghĩ mỗi ngày
đều bị mẹ truy vấn chuyện như thế này, lại luôn trả lời không
được.” Và quan trọng yếu là, cô không hy vọng hai người vĩnh viễn
giống như hai người người xa lạ , chuyện lần này có lẽ là một cái
cơ hội, làm cho cô có thể cùng hắn có chút thời gian tiếp
xúc.
Nhưng mà hắn không muốn đối mặt với thức tế, nhìn vẻ mặt hòa nhã
của cô, hắn căn bản phân không rõ là thật tâm hay là giả ý. Nhưng
khi nàng mỗi lần tiếp cận hắn, hắn chỉ có thể lại lần nữa dùng ngôn
từ không tốt để ngụy trang chính mình.“Đủ! Đầu tiên là tiền tài,
hiện tại là chỗ đi, cô liền nghĩ như vậy muốn khống chế tôi
sao?”
Lại một lần nữa , Hàn Thấm lại lần nữa bị hắn đâm bị thương. Hắn có
thể không tín nhiệm cô, nhưng không cần lại nhiều hơn làm tổn
thương cô.
Nhắm mắt lại, cô thật sâu thở dài .“Anh nhất định phải bén nhọn như
vậy sao? Nếu không muốn , nói thẳng ra là tốt rồi, tôi sẽ không bức
anh, không cần nói lời cay nghiệt làm tổn thương người khác như
vậy.”
Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô, Lăng Dục Vĩ biết chính mình quá
mức xúc động, không cẩn thận biến cô thành vật hy sinh cho tính bốc
đồng của mình.
Nhưng lời giải thích hắn khônng làm sao nói ra được, bởi vì hắn
không nghĩ yếu thế trước cô, vì thế hắn không hề nhiều lời, đem tay
cô cẩn thận băng bó thật tốt, sau đó dời đi lực chú ý .“Băng bó tốt
rồi. Cô vừa rồi đến tột cùng đang nhìn thứ gì, sợ bị tôi phát hiện
sao?”
-“Không...... Không có gì a!” Đột nhiên nhảy đến đề tài này , cô có
chút không được tự nhiên.
-“Phải không?” Hắn đột nhiên sét đánh không kịp bưng tai, lướt qua
cô mở ra ngăn kéo bàn trang điểm, đem tờ giấy thấy trên cùng mở
ra.
Hàn Thấm dưới tình thế cấp bách đi lên muốn giành lại, hai người
tranh giành không cẩn thận té ngã lên giường.
-“Đừng nhìn!” Cô với tay muốn cướp lại, nhưng sức lực yếu kém tranh
không lại hắn. Cuối cùng, cô thấy hắn mở ra bức vẽ, chỉ có thể xuất
ra đại truyệt chiêu, xoay người đè lên hắn, nhanh chóng hôn môi
hắn.
Nụ hôn này như sét đánh chấn động mặt đất, mơ hồ nhanh chóng dấy
lên kích thích tình nguyện từ hai người. Lăng Dục Vĩ đảo khách
thành chủ hôn môi cô, bàn tay to ngăn chận cái gáy của cô , như là
đòi lại những ngày ngày thiếu hụt vừa qua, trong lòng càng sợ thế
giới ngọt ngào này sẽ biến mất.
Hàn Thấm không dự đoán được hắn phản ứng kịch liệt như vậy , không
tự chủ được chìm đắm nụ hôn nóng cháy của hắn. Loại này thân mật
lại ấm áp cảm giác, làm cho cô đã quên địch ý cùng sự châm biếm cảu
hắn, hai tay dần để lên lưng hắn, bản năng đáp lại hắn.
Cả hai đều nhất thời quên vì sao lại thành thế này, không biết qua
bao lâu, nụ hôn chấm dứt, Hàn Thấm sâu kín nhìn thẳng hắn, thình
lình chuyển mình, nghĩ muốn đoạt lại tờ giấy trong tay hắn.
Nhưng mà Lăng Dục Vĩ sớm đã có phòng bị, lập tức kéo tay cô ra
sau.
Xoạc --
Bức vẽ nhanh chóng bị xé thành hai mảnh, chính là một người cầm một
đầu, một người ngừng giành lại.
Hàn Thấm tựa như bị điểm huyệt, rốt cuộc không thể chuyển động, tâm
cơ hồ bị xé rách theo tờ giếy. Bản phác họa này là sự an ủi duy
nhất cho cô để duy trì tình yêu cùng lòng dũng cảm, hắn vì sao muốn
vạch trần, lại vì sao muốn phá hư !
Nước mắt một giọt lại một giọt rơi trên mặt Lăng Dục Vĩ , hắn mới
giật mình thấy cô khóc. Từ trước tới nay, cho dù hắn dùng lời nói
chanh chua công kích cô, cô cũng không bao giờ khóc, nhưng mà chính
là chỉ xé một tờ giấy, lại làm cho cô đau lòng phát khóc, hắn thật
sự không biết tờ giấy này đối với cô trọng yếu như vậy.
Phản ứng kiệt liệt của cô làm cho hắn hốt hoảng, hắn hối hận cũng
dần dần tăng lên. Chỉ thấy Hàn Thấm trừng mắt nhìn hắn sau một lúc
lâu, từ trên tay hắn đem một nửa tờ giấy còn lại lấy đi, từ trên
giường đứng dậy, ngoan tuyệt đem hai mảnh giấy vò lại, ném vào
thùng rác.
Cô cầm lấy cặp tài liệu, rời đi phòng, không thèm liếc nhìn hắn một
cái, mà Lăng Dục Vĩ cho đến khi cô bỏ đi xa rồi, mới tiến tới thùng
rác nhặt ra cục giấy vo tròn, thật cẩn thận mở ra.
Sau khi thấy rõ mảnh giấy, hắn không biết phải nói gì. Tình yêu của
cô, đã muốn biểu lộ ra, nhưng mà hắn lại dùng sự lỗ mãng cùng tự
cho là đúng của chính mình , đem nó phá hư hầu như không còn.
-“A Nghĩa, tôi thật muốn biết bản thân mình thật ra đang làm cái gì
!”
Lăng Dục Vĩ phiền chán vò tóc, kiểu tóc luôn kiểu cách bây giờ bị
hắn vò thành hỗn độn, nhưng hắn tựa hồ không phát hiện, chỉ một
lòng phiền não tìm người kể khổ.
-“Tôi nghĩ hận cô ấy, lại không có biện pháp hận ; Tôi nghĩ rời xa
cô ấy, nhưng cứ đụng tới cô là lại không thể kiềm chế được......”
Bi thảm là, đến bây giờ hắn vẫn nghĩ tới cảm giác tốt đẹp khi cùng
cô hôn môi .“Hiện tại bất quá là xé bức họa của cô, tôi nhưng lại
cảm thấy chính mình là thiên đại đắc tội nhân...... Rõ ràng, rõ
ràng đó là do tôi vẽ nha!”
-“Vậy cậu chỉ cần vẽ lại bức khác cho cô ấy không phải là được
sao.” A Nghĩa xem bộ dáng này của hắn, chỉ cảm thấy hắn thật sự là
gieo gió gặt bảo.“Cậu chính là không hạ xuống được mặt . Ai, như
vậy quả thực là lừa mình dối người, cậu vì sao không thuận theo tâm
ý của chính mình cùng cô ấy ở chung? Dù sao hai người đều đã kết
hôn, thử cố gắng ở chung không được sao?”
-“Cho dù biết của cô ấy nhất cử nhất động đều là mang theo tâm cơ
cùng tính kế?” Nghĩ đến từng bị lừa gạt, máu nóng trong người hắn
dần hồi phục .“Hơn nữa động cơ của cô ấy tiếp cận tôi , lại là vì
lợi ích quyền thế. A Nghĩa, tôi thật sự thực mâu thuẫn, nghĩ muốn
tiếp nhận cô ấy, nhưng lại đề phòng cô ấy, vì sao tình yêu lại vất
vả như vậy ?”
-“ Hai người nên nói chuyện cùng nhau.” A Nghĩa nhất châm kiến
huyết (một câu nói đúng trọng tâm) chỉ ra trọng điểm, hết thảy đều
là vì Lăng Dục Vĩ trốn tránh, mới làm cho khúc mắc hai người càng
lúc càng lớn.“Ít nhất hiện tại, trừ bỏ cô ấy từng giấu diếm với
ngươi chuyện kia , tôi còn là nhìn chưa ra cô ấy đã làm chuyện gì
quá đáng . Một người phụ nữ bình thường luôn hy vọng chồng mình làm
quan to chức lớn kiếm ra đồng tiền, nhưng cô ấy tựa hồ chưa từng có
bức bách hoặc yêu cầu cậu tiếp nhận xí nghiệp gia tộc khổng lồ ,
nếu không cậu làm sao còn có thể như vậy tiêu dao làm nghệ thuật
cậu thích cùng sự nghiệp từ thiện ?”
-‘’Có lẽ cô ấy chính là muốn chính mình độc chiếm quyền lực.” Hắn
cảm thấy đây hoàn toàn có thể.
-“Người anh em à, cậu mới là người có quyền thừa kế, cô ấy cho dù
có làm cả đời, xí nghiệp Lăng Uy cũng sẽ không biến thành của cô
ấy. Nếu cô ấy nguyện ý vận động cậu vào công ty, đến lúc đó người
bận rộn chính là cậu, cô ấy có thể an nhàn ngồi hưởng cuộc sống của
một thiếu phu nhân, cớ sao cô ấy không làm? Cho nên tôi cảm thấy,
cô ấy chịu vất vả công tác như vậy , nhất định còn có ý nghĩa khác
.”
-“Ý nghĩa gì?” Lăng Dục Vĩ tâm giống như bị kích động mạnh.
-“Đứa ngốc! Còn có thể là vì ai chứ? Cố ấy trước khi vào cửa, cũng
chỉ biết cậu mà thôi, cậu làm ơn dùng não cân nhắc suy nghĩ thử
xem?” A Nghĩa thật muốn lấy búa gõ lên đầu hắn .
Lăng Dục Vĩ nghẹn lời, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới
phương diện này, một lòng liền đem cô biến thành người xấu, cho
rằng cô vào công ty là muốn mưu quyền. Có lẽ đúng vậy, cô muốn có
cảm giác thành tựu, nhưng lão ba hắn cũng không phải người chết,
không có khả năng thật sự làm cho cô an toàn phát triển , mặt khác,
công ty có một đống lời đàm tiếu phản đối cô , vậy cô sẵn sàng vất
vả làm việc, đến tột cùng là vì cái gì?
Càng suy nghĩ nhiều, mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng, những âm mưu
tính kế của cô, thật sự là do hắn tưởng ra sao?
-“Quên đi, chính cậu trở về từ từ nghĩ đi!” A Nghĩa lắc lắc đầu,
đột nhiên xuất ra một túi văn kiện.“Đúng rồi, có chuyện muốn tìm
cậu hỗ trợ, về Cần Cần.”
-“Cần Cần?” Lăng Dục Vĩ tiếp nhận túi văn kiện, đem bên trong gì đó
lấy ra xem.
A Nghĩa chỉ vào trên tay hắn văn kiện giải thích,“Lần trước cô bé
vẽ quả táo, cậu không phải gửi ra nước ngoài tham gia hội thi sao?
Hiện tại thông báo đã được gửi trở lại , mà lại còn là giải nhất!
Chủ sự giải thưởng hy vọng Cần Cần đi nước ngoài nhận giải, hơn nữa
nguyện ý cung cấp cho cô bé một khóa học nghệ thuật, như vậy cô bé
sẽ có cơ hội tiếp nhận rộng hơn nữa về nghệ thuật.”
Lăng Dục Vĩ nghe được mắt sáng lên.“Vậy thật tốt quá, cậu không còn
không nhanh chút đem chuyện này nói cho Cần Cần sao?”
“Tôi nói.” Hắn cười khổ lắc đầu.“Nhưng vấn đề đem cô bé đưa đi nước
ngoài không phải đơn giản như vậy.”
-“Nói cũng đúng, hơn nữa cô bé mới chỉ là một cô nhóc, sống một
mình ở nước ngoài......”
-“Cậu nghĩ sai rồi, chuyện này đã được giải quyết, thầy giáo dạy mỹ
thuật ở trường sẵn sàng đi cùng cô bé, chăm sóc cuộc sống hàng ngày
của cô bé, bởi vì thầy giáo cũng muốn ra nước ngoài du học, mà Cần
Cần cũng rất vui vẻ.” A Nghĩa từ tập văn kiện , rút ra giấy tờ
chứng minh.“Nhưng quan trọng nhất nguyên nhân là, nhà Cần Cần thực
nghèo, không đủ khả năng đưa cô bé ra nước ngoài học.”
-“Như vậy rất đáng tiếc.” Lăng Dục Vĩ không khỏi lâm vào cảm giác
bó tay. Tài năng của Cần Cần là trăm năm khó gặp, khó có được cơ
hội này, nói thế nào cũng thật khó bỏ qua .
-“Đây là tất cả những gì cần cậu giúp đỡ.” A Nghĩa cầm tay hắn,
thành khẩn nói:“Davy, quỹ hội Lăng Uy xí nghiệp các cậu, không phải
vẫn tài trợ phát triển nghệ thuật sao? Có thể trao học bổng cái gì
đó cho Cần Cần được không?”
-“Đúng vậy! Tôi như thế nào không nghĩ tới !” Hắn gõ đầu,“Quỹ hội
tài vụ tôi không rõ ràng lắm, phải hỏi một chút xem. Nhưng cho dù
không có học bổng, hẳn là vẫn có thể nhấp bút xuất ra cấp cho
chuyện của Cần Cần.”
Lăng Dục Vĩ lập tức từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi
điện thoại cho quỹ hội Lăng Uy văn hóa- giáo dục hỏi. A Nghĩa đứng
một bên nhìn chỉ thấy vẻ mặt của hắn càng phát ra quỷ dị, cuối cùng
thậm chí không biểu cảm, mới vừa rồi ý cười cũng không thấy.
Sau khi chấm dứt đứt điện thoại, hắn trầm mặc một chút, mới nặng nề
nói:“Cậu không phải muốn tôi cùng Hàn Thấm hảo hảo nói chuyện sao?
Hiện tại không nói cũng không được. Vừa rồi Sở tiểu thư kế toán phụ
trách sự vụ quỹ hội nói cho tôi biết, quyền quản lý quỹ hội đang
nằm trong tay Hàn Thấm , chi ra khoản tiền lớn như vậy, cần phải
được cô ấy thông qua!”
Vì học bổng của Cần Cần , Lăng Dục Vĩ bước vào Lăng Uy xí nghiệp mà
đã lâu rồi hắn chưa từng bước vào tòa nhà này. Sau tới chỗ thư ký
hỏi thăm một chút văn phòng của Hàn Thấm , hắn xoay người đi tới
văn phòng phó tổng giám đốc , trên đường đi nghe được không ít lời
đàm tiếu.
-“Hey! Đại thiếu gia muốn tìm chính cung nương nương, có phải hay
không đến tính sổ a!”
-“Hắn nhất định là gần nhất đã biết công ty muốn cùng Hàn thị xí
nghiệp cạnh tranh quyền làm đại lý Bách Uy xí nghiệp nước Mỹ , cho
nên đến cảnh báo cô ta ?”
-“Ai biết? Chủ tịch đem dự án này giao cho cô ta, nghe sao là muốn
thử độ trung thành của cô , xem cô ta có thể hay không bán đứng
Lăng Uy xí nghiệp chúng ta , đem điều kiện từ công ty cấp cho Hàn
thị xí nghiệp, chắc cũng vì vậy mà đại thiếu gia khẩn trương, hắn
hẳn là nghe được phong phanh cái gì đó......”
-“Theo tôi thấy, xác định vị trí chính cung nương nương chắc không
thể ngồi vững rồi, xem cô ta luôn can thiệp quyết định của chủ tịch
, quản lý cũng không phục cô ta, hơn nữa hiện tại đến thiếu gia
không quan tâm việc gì cũng đều xuất mã......”
Nghe những lời lên án khó nghe, Lăng Dục Vĩ có chút ớn lạnh, hắn
tiếc nuối chính mình nhưng lại phân không rõ ràng lắm ác ý công
kích, là sự thật hay là thuần túy bôi đen. Hàn Thấm ở công ty địa
vị tràn ngập nguy cơ, còn muốn gặp áp lực từ bốn phương tám hướng ,
cô chưa từng ở trước mặt hắn đề cập qua.
Hồi tưởng lời nói A Nghĩa , cô ấy vất vả làm việc vì ai ?
Thu hồi đầy bụng tâm tư, Lăng Dục Vĩ đi vào trước văn phòng phó
tổng , sau khi ở thư ký tiểu thư vẻ mặt hoài nghi thông báo , hắn
rốt cục có thể nhìn thấy Hàn Thấm bận rộn công việc.
Chỉ thấy cô ngồi sau đống hồ sơ, ngay cả thời gian ngẩng đầu liếc
nhìn hắn cũng đều không có. Mời hắn ngồi xuống, cô một bên việt văn
kiện, vừa nói :“Chờ tôi một lát, có chuyện gì chờ một chút nói
sau.”
Bởi vì hắn chưa bao giờ chủ động tìm cô, nhất là ngay trong công ty
đến, hơn nữa là hai người đã chia tay, Hàn Thấm thời gian có loại
điềm xấu , thời gian đó, cô quyết định xử lý tốt công văn trước,
nếu không sau khi nghe xong mục đích hắn đến, cô đại khái chuyện gì
cũng đều xử lý không được.
Công sự chấm dứt, cô đem hồ sơ sắp xếp lại, gọi điện thoại kêu thư
ký tiểu thư xuất ra đi gửi, chờ làm xong hết thảy, cô mới ngồi vào
đối diện hắn .“Được rồi, anh nói đi? Tìm tôi có việc gì?”
Lăng Dục Vĩ không trả lời cô ngay, chính là nghi hoặc nhìn chằm
chằm vào ánh mắt lộ ra mệt mỏi của cô.
-“Cô thật bận rộn.”
-“Có thể không bận sao? Ba cơ hồ đem tất cả công việc giao cho
tôi.” Cô xoa xoa trán, không nói ra các ngành quản lí bởi vì không
phục cô, cũng đem công việc quăng cho cô, làm cho cô muốn hoàn
thành tốt công việc, đầu tiên phải chỉnh đốn lại các ban
ngành.
Cho nên công ty hiện tại mỗi người đều hận cô, hận tới nghiến răng
, làm sao còn có lời gì tốt đẹp chứ?
“Nếu như bận vậy ......” Hắn chuyển tới vấn đề chính,“Vì sao cô còn
muốn nhúng tay vào chuyện của quỹ hội ?”
Nguyên lai là vì chuyện này! Hàn Thấm nhìn thẳng vào hắn,“Bởi vì
tất cả đều do anh, mà anh lại buông tay mặc kệ. Tôi phát hiện khoản
thu chi quỹ hội có chút vấn đề, không phải trong thời gian ngắn có
thể giải quyết được, cho nên tôi mới có thể quyết định đem quyền
quản lý lấy lại đây.”
-“Vấn đề gì?” Lăng Dục Vĩ nghe ra của cô châm chọc. Công ty hắn có
thể mặc kệ, nhưng quỹ là quan hệ trực tiếp đến công tác nghệ thuật
của hắn, hắn nhưng hắn cũng không can thiệp, khó trách cô lại nói
như vậy.
Hàn Thấm do dự, vẫn là quyết định tạm thời không nói trước , bởi vì
này liên quan đến Lăng Phú Quý cùng quan hệ cha-con của họ, cô
không biết Lăng Dục Vĩ sẽ phản ứng ra sao khi biết .“Không có gì,
tôi sẽ xử lý tốt.”
-“Được, tôi không hỏi cô.” Hắn trước át đi tính hiếu kì, giải thích
mục đích đến,“Tôi hôm nay đến, là vì tôi biết quỹ có một khoản đặc
biệt, đặt ở hạng mục dự án khác. Nếu tài chính quỹ hội đa phần là
do tôi kiếm, tôi có thể hay không yêu cầu một khoản tiền?”
-“Dùng để làm gì?” Cô hơi tò mò, hắn đối với tiền tài rõ ràng không
coi trọng.
-“Giúp trẻ em đáng thương......” Hắn giải thích nhu cầu của Cần Cần
, cho rằng cô hẳn là có thể dàn xếp, huống chi này vẫn chưa cùng
quỹ hội mục tiêu tướng vi phạm.
Nghe hắn nói xong, Hàn Thấm lâm vào trầm mặc, không dám lập tức đáp
ứng hắn.
Bởi vì lỗ hổng tài chính của quỹ hội ,cô hiện tại đang chấn chỉnh
thu chi, do đó toàn bộ những khỏan tài trợ của Tổng chi phí dự án
hoàn toàn bị đóng băng. Hắn yêu cầu số lượng mặc dù không là rất
lớn, nhưng cần chi dài hạn. Hơn nữa, cô chỉ mới bắt đầu chỉnh đốn,
hiện tại nếu lại mở ra, không thể nghi ngờ , những công sức lúc
trước đều là uổng phí, nhưng lại có thể giảm bớt tiếng xấu.
-“Dục Vĩ......” Cô chỉ có thể từ chối hắn, hy vọng hắn có thể hiểu
được của nỗi khổ tâm của cô ,“Tôi hiện tại không có cách nào đáp
ứng anh, anh có thể đợi một ít thời gian được không? Bởi vì quỹ hội
đang trong giai đoạn chỉnh đốn, những khoản thu chi hiện không sử
dụng được......”
-“Cho nên ý của cô là, cô không giúp việc này?” Hắn trực tiếp suy
diễn lời nói của cô. Quyền to nhất của Quỹ hội nằm trong tay cô ,
cô không được quyết định, còn có ai khác sao?
-“Tôi không phải không giúp, mà là tạm thời không có biện
pháp.”
Cô khéo léo giải thích,“Chỉ cần anh có thể chờ......”
-“Chờ? Phải chờ tới khi nào?” Điều này quả không khác trong dự đoán
của hắn, cô nắm quyền cao nhất, tất có ý đồ, hiện tại hắn có một
chút yêu cầu nho nhỏ , cô liền lộ ra đuôi cáo.“Cô có biết hay
không, cô đây là đang tước đoạt quyền học tập của một đứa nhỏ tài
năng! Trì hoãn tương lai cuả cô bé!”
-“Tôi không có, hoạt động của Quỹ hội cũng cần phải dựa vào quy
tắc, không thể thay đổi xoành xoạch.” Hàn Thấm thấy hắn tức giận,
muốn giải thích phải trái cho hắn nghe,“Nếu thật sự cần dùng gấp,
chúng ta có lẽ có thể trước hết nghĩ biện pháp khác......”
-“Đây đều là cô lấy cớ!” Đối với cô thất vọng, hơn nữa nghĩ đến
không giúp được Cần Cần , làm Lăng Dục Vĩ tức giận đầy bụng, cũng
bất chấp ý muốn ban đầu hảo hảo hảo cùng cô nói chuyện, cơ hồ là
nói thẳng:“Cô căn bản là lạm dụng chức quyền, chuyên quyền lại ham
lợi! Ngay cả quỹ hội một chút lợi nhỏ như vậy cô cũng muốn--”
-“Anh không có tư cách nói như vậy với tôi! Tôi căn bản đối với
tiền quỹ hội không có hứng thú!” Cô ngắt lời hắn, âm điệu cũng tăng
lên, không thể tin được chính mình ở trong lòng hắn hình tượng tệ
đến vậy .“Hơn nữa quỹ hội không phải chỉ có một ít lợi nhỏ, anh căn
bản không biết nó có bao nhiêu lớn, chính là anh lúc trước bị cáo
giả tài vụ báo cáo lừa gạt, lại không quan tâm hoạt động của nó.
Tôi hiện tại chính là giúp nó một lần nữa thành lập quy phạm, anh
về sau mới có thể làm càng nhiều điều......”
-“Không cần phải nói tốt như vậy ! Nguyên lai những người đó nói
đều là thật sự, cô độc tài quyền to thật sự dụng tâm kín đáo. Đầu
tiên là quỹ hội, sau đó? Toàn bộ Lăng Uy xí nghiệp sao?”
-“Tôi không có! Không có!” Cô tức giận đến hốc mắt đều đỏ,“Này
chính là lời đồn đãi, anh cũng tin tưởng? Anh nghĩ rằng tôi mỗi
ngày việc làm việc không khác gì cẩu , làm nhiều như vậy là vì cái
gì?”
-“Cô nghĩ rằng tôi không biết sao? Cô vẫn đối tốt với tôi, không
phải là nuốn thêm chỗ dựa tốt hay sao? Nói cho cô, tôi sẽ không cho
cô thực hiện được, tôi -- sẽ không yêu cô!” Hắn phẫn nộ mù quáng,
cứng giọng nói
-“Lăng Dục Vĩ!” Hàn Thấm kích động đứng lên. Một mảnh hảo tâm bị
trở thành lòng lang dạ thú, cô thật sự là chịu đủ rồi !“Câm miệng
của anh lại! Anh mới là kẻ ngu ngốc! Không phân tốt xấu chỉ ra lệnh
cho tôi, chất vấn tôi, vì sao không đi điều tra thực tế rõ ràng
chân tướng?”
-“Không cần hơn nữa! Cô dù sao là không chịu hỗ trợ, tôi chính mình
tự suy nghĩ biện pháp!” Hắn tức giận đứng dậy, hướng cửa mà
đi.
Edit : kunb0s2toma
Beta : Trang Nee
---------------------
Chương 6
--“ La Tân , thực cám ơn anh đã nguyện ý đến giúp tôi “
Ở xí nghiệp Lăng Uy , Hàn Thấm phải lo công tác suốt một ngày một
đêm, vài ngày sau khi cùng Lăng Dục Vĩ khắc khẩu, cô quyết định đem
La Tân từ xí nghiệp Hàn thị đến đây . Hiện tại cô cuối cùng cũng có
thể thả lỏng, có trợ thủ đắc lực này phụ giúp, ít nhất lượng công
việc có thể giảm bớt một ít.
-“ Tôi xem cô khí sắc không tốt lắm , ở nơi nay công tác so với xí
nghiệp Hàn thị mệt hơn sao ? “ La Tân với khuôn mặt bình tĩnh
,nhưng dù sao cũng là chiến hữu , nên trong giọng nói lại tỏ ra
nồng đậm quan tâm.
-“ Mệt , nhưng tôi còn làm đươc . Ở xí nghiệp Lăng Uy tuy rằng
nhiều việc, nhưng mọi người đều có mục tiêu nhất trí, ít nhất không
có “nhân tam không ngũ “( người phiền toái ) làm phiền tới lui,
muốn tôi phải đi thu thập tàn cuộc, điểm ấy thôi tôi đã cám ơn trời
đất rồi. “ Nói đến buồn cười, ban đầu cô tưởng ở xí nghiệp Lăng Uy
ổn định địa vị chính mình đã , sau đó mới điều La Tân tới đây hỗ
trợ , nhưng hiện tại vì Lăng Dục Vĩ đột nhiên làm bừa lằng nhằng ,
cô không thể không điều La Tân đến trước, bất quá như vậy ngược lại
khiến cho cô trước tiên có thể thoải mái một chút .
-“ Nhưng là tôi có nghe được chút lời đồn đại… “ hắn lúc trước ở
quầy lễ tân dưới lầu thông báo tìm Hàn Thấm , thì vị lễ tân tiểu
thư lại có biểu tình quỷ dị đề phòng , thật là là cho hắn có ấn
tượng khắc sâu.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
-“ Lời đồn về việc tôi ở trong công ty đến tột cùng có phải hay
không là nội gián đi ? Việc đấy cũng chẳng quan trọng , dù sao thì
thời gian sẽ chứng minh hết thảy .Nhưng thật ra anh , La Tân , anh
là người từ xí nghiệp lại theo tôi đến đây , về sau có lẽ anh sẽ
vất vả … “ Nhắc tới điều này, cô cảm thấy có lỗi , bởi vì cô cũng
là người từng trải.
-“ Tôi không cần “” Hắn lơ đễnh nhún nhún vai . “ Nhưng ở xí nghiệp
Lăng Uy này cô cũng đã có vài người trợ lý rồi , còn muốn tôi làm
cái gì ? “
-“ Cho anh một vị trí , làm CEO của Lăng Uy văn giáo quỹ hội như
thế nào ? “ Cô nói với ngữ khí làm người khác choáng váng.
Hiển nhiên La Tân vô cùng kinh ngạc . “ Lăng Uy văn giáo quỹ hội ?
Kia không phải là Lăng Dục Vĩ sao ? Nghe nói tình trạng kinh doanh
không kém , vì sao lại …. “
-“ Quỹ hội tài vụ có chút vấn đề, dần dần tôi sẽ nói cho anh . Hơn
nữa … “ Hàn Thấm lời nói do dự ở đầu lưỡi , cuối cùng vẫn thành
thật nói : “ Dù sao tôi làm cái gì đều động một tí là phạm lỗi ,
tôi cũng không muốn xem vào chuyện của Lăng Dục Vĩ nữa , nhưng tôi
lại không tín nhiệm người của chủ tịch, cho nên đành phải phiền
toái nhờ anh thôi “.
-“ Cô cùng Lăng Dục Vĩ trong lúc đó đã xảy ra vấn đề gì sao ? “ Ý
thức được câu hỏi của mình có lẽ có chút đường đột , La Tân bồi
thêm một câu “ Đương nhiên cô có thể không trả lời , chuyện riêng
tư của cô tôi cũng không có tư cách xen vào “
Hàn Thấm miễn cưỡng giật nhẹ khóe miện cười, cô quả thật cũng cần
một người để tố khổ một phen , nếu không sớm muộn sẽ bị áp lực cùng
đả kích bức bách cho phát điên lên mất thôi. La Tân cũng được xem
như số ít mà cô coi là bạn tốt.
-“ Vô phương. Tôi cùng Lăng Dục Vĩ sau khi kết hôn chính là “ Tương
kính như băng “ ( đối đãi siêu lạnh lùng ) không xuất hiện cùng
nhau , nguyên nhân chính là do việc tôi cùng Hàn Ngữ trao đổi đối
tượng kết hôn.. “ Cô đem sự tình ban đầu , giản lược đi đôi chút kể
lại cho La Tân, rồi sau đó cười khổ .” Đây cũng chính là nguyên
nhân tôi muốn mời anh vào quỹ hội. Tôi cùng anh ấy trong lúc đó ,
chỉ cần nhắc tới tiền là đối chọi gay gắt , huống chi chuyện này
liên lụy đến ba , cũng chính là ba chồng của tôi , tôi không thể vô
tư xử lý .Lăng Dục Vĩ lại hoàn toàn không tín nhiệm tôi, anh ấy
địch ý cùng bén nhọn , cũng khiến tôi dần dần muốn buông thả đoạn
tình cảm này …. “
Nhìn thấy trong mắt cô toát lên uể oải cùng ưu thương chưa từng
thấy qua , La Tân không khỏi cảm thấy đồng tình, lấy lập trường của
một người bạn tốt vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.
-“ Mấy ngày nay cô vất vả rồi …. “
Lời nói còn chưa dứt, cửa đột nhiên bị một phen đẩy ra, Lăng Dục Vĩ
tức giận ngút trời vào cửa, nhìn thấy Hàn Thấm cùng một người đàn
ông xa lạ có có bộ dáng, cử chỉ thân mật , nguyên bản hắn đã có bao
nhiêu tức giận, nay lại như lửa cháy thêm dầu, lửa giận cơ hồ muốn
thiêu hủy luôn đầu óc hắn.
-“ Dục Vĩ ? “ Xem hắn biểu tình không tốt chút nào, ánh mắt đều
giống như là muốn phát hỏa , Hàn Thấm có chút phòng bị hỏi : “ Anh
tới làm cái gì ? “
-“ Tôi tới làm cái gì ? tôi không đến , thì làm sao mà biết được cô
ở trong này cùng người đàn ông khác đang làm trò gì ! Cô đến tột
cùng đem công ty thành cái gì ?” Lý trí của Lăng Dục Vĩ gần như
biến mất , chỉ kém không đập bàn.
-“ Lăng Dục Vĩ , anh không được ngậm máu phun người , tôi cùng La
Tân chính là đồng nghiệp với nhau. “ Mày liễu thật sâu nhăn lại ,
hắn như vậy lại nói xấu quan hệ của cô cùng La Tân , không chỉ là
vũ nhục lớn nhất đối với cô , mà lại làm cho La Tân cuốn vào tai
bay vạ gió .
Hơn nữa đây lại động đến nhân cách cùng đạo đức của cô , bình
thường hắn có thể đối với cô lãnh đạm , không tín nhiệm cô , nhưng
cô tự nhận ở phương diện tình cảm là trong trắng không tì vết, hắn
như thế là phủ định tấm lòng của cô hết thảy , không thể nghi ngờ
việc này khiến cho tình yêu của cô với hắn như bị giết chết.
Của cô tự tôn , của cô trong sạch, cũng không cho hắn có quyền chửi
bới , bôi đen . “ Hơn nữa , La Tân trước kia chính là trợ lý của
tôi , biểu hiện vừa rồi của anh ấy chỉ là quan tâm đối với bạn bè
thôi … “
-“ Không cần nhiều lời ! Bạn bè bình thường mà thân mật như vậy sao
? “ Uổng phí hắn thật sự lo lắng muốn cùng cô hảo hảo nói chuyện ,
nhưng cô lại hư hư thực thực “ có hành vi hồng hạnh vượt tường “ ,
không đáng hắn phải lãng phí tâm tư ! “ Tôi không nghĩ phải nhiều
lời vô nghĩa với cô làm gì .Tôi chỉ hỏi cô , vì sao không cho người
của quỹ hội chi tiền cho tôi ? “
-“ Tôi nói rồi, quỹ hội hiện nay hạng mục tài chính đang bị đóng
băng lại…“ Nguyên lai hắn lại vì chuyện này mà đến đây , có thể
thấy hắn thực sự đi qua quỹ hội kiểm chứng , cô đến tột cùng phải
giải thích cho hắn mấy lần hắn mới có thể biết đây ?
-“ Cô dựa vào cái gì mà làm như thế ? Này tiền cũng không phải của
cô , cô cũng không có năng lực kiếm tài chính, cô không có tư cách
làm như vậy ! “ Hắn không rõ chuyện trên thương trường , hắn chỉ
biết lúc trước mình mất nhiều tâm lực mới thuyết phục được ba sáng
lập được ra quỹ hội này , vì kiếm tiền, hắn thậm chí đã làm việc
cực nhọc, còn phải ra phố rao hàng tìm kiếm tài trợ cho những đứa
trẻ bằng những nghệ phẩm thủ công.
Quỹ hội không chỉ là nơi giúp hỗ trợ tài chính cho khu nhi đồng xa
xôi , cũng là một tay hắn cố gắng sáng tạo , Hàn Thấm dựa vào cái
gì không hỏi qua hắn liền thay đổi phương thức quản lý ?
-“ Hôm nay chủ tịch nguyện ý làm cho tôi quản lý quỹ hội , tôi còn
có tư cách “ !
Cô chính là biết quỹ hội đối với hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng
, cho nên mới muốn nhúng tay , nếu không công tác ở xí nghiệp Lăng
Uy đã mệt muốn chết , ai còn quản hắn nhiều như vậy. “ Tốt lắm ,
anh không cần tôi quản , tôi đây sẽ không quản , ngay hôm nay , CEO
của quỹ hội , tôi sẽ ủy nhiệm cho La Tân đảm nhiệm , như vậy anh
vừa lòng rồi chứ ? “
-“ Cô quá đáng rồi đấy ? Cô quyết định việc này , đã được sự đồng ý
của tôi sao ? “ Tuy rằng hắn không có giữ chức vụ, nhưng việc thay
đổi nhân sự quan trọng của quỹ hội trên nguyên tắc đều có thể thông
tri hắn , vì sao lần này quyền quản lý giao cho cô, ba lại cái gì
cũng chưa nói ? “ Hơn nữa, cô đem tình nhân vào quỹ hội, rõ ràng là
có ý đồ gây rối ..”
Ba ! Một cái tát hướng thẳng mặt Lăng Dục Vĩ , đem lời nói chưa nó
xong của hắn đánh gẫy .
-“ Lăng Dục Vĩ , anh vô sỉ vừa thôi ! “ Hàn Thấm tức giận đến toàn
thân phát run .Mặc kệ là đối với hắn có bao nhiêu tình cảm, đến
tình trạng này cũng “ hôi phi yên diệt “ ( tan thành mây khói )
.Cho dù cô từng lừa gạt hắn , là cô đã sai , nhưng mấy ngày nay hắn
đối với cô không có thiện ý , đã sớm dần dần đem tình yêu của cô
với hắn đục khoét , cuối cùng rốt cục hóa thành hư ảo .
Cô ở trong lòng thề sẽ không bao giờ quản hắn nữa , không bao giờ
muốn thương hắn nữa .Người đàn ông này không đáng , không đáng
!
Lăng Dục Vĩ khó có thể tin được , lấy tay ôm khuôn mặt bắt đầu nóng
lên của mình .Không nghĩ tới cô không có hối hận, cư nhiên còn đánh
? “ Cô nói tôi vô sỉ ? Ít nhất tôi cũng không mang đàn bà vào cái
công ty này … “
-“ Anh câm miệng ! Câm miệng ! “ Hàn Thấm rít gào , lý trí á ? quên
đi, bây giờ đối với hắn chỉ có phẫn nộ .
-“ Hai vị có thể chờ một chút được không ? “ .Xem tình hình đã mất
khống chế , La Tân bỗng nhiên lên tiếng , không rõ chính mình tại
sao lại bị quấn vào cuộc khắc khẩu của đôi vợ chồng họ . “ Nếu bản
thân là nhân vật chính trong nội dung cuộc nói chuyện này , vậy thì
trước hết có thể cho tôi phát biểu mấy câu được không ? “
Hắn dần dần khiến cho cục diện được bình ổn , làm cho cặp vợ chồng
đang vô cùng kích động này dần dần ngừng lại .Ấy thế mà tuy không
còn công kích nhau , nhưng ánh mắt phẫn nộ tức tối thì cứ chằm chằm
nhìn đối phương , dường như là ánh mắt ai mà dời ai trước là người
ấy thua . Thật là trẻ con a .
La Tân thanh thanh cổ họng , trước tiên chuyển hướng Lăng Dục Vĩ .
“ Lăng Dục Vĩ tiên sinh, đối với anh , tôi có hai sự kiện muốn nói
.Thứ nhất , tôi cùng Hàn phó tổng hoàn toàn là đồng nghiệp , cộng
sự ấy mà.Chúng tôi chưa từng có tình cảm với nhau, điều này thì mọi
người ở xí nghiệp Hàn thị đều biết, anh có thể đi kiểm chứng , cho
nên anh không cần đem tôi trở thành quân xanh (Quân xanh là quân
giả, nghi binh để quân đỏ chiến đấu) .Thứ hai, là tình huống quỹ
hội tài vụ , tôi chỉ là nhận ủy thác đến để chỉnh đốn, tuyệt đối
không gây rối chi tâm .”
-“ Các người cùng một giuộc , tôi làm sao mà biết điều anh nói là
thật sự hay không ?”. Lăng Dục Vĩ khăng khăng không tin lời của La
Tân.
-“ Rất đơn giản , tôi có thể cho anh một phần báo cáo tài vụ , cam
đoan anh liếc mắt một cái có thể nhìn ra vấn đề .Về phần vì sao có
vấn đề này, khả năng là muốn mời anh đến hỏi ba anh một chuyến
.”
-“ La Tân ! “ Hàn Thấm đột nhiên đánh gẫy lời hắn . “ Anh không cần
nói ..”
-“ Phó tổng , đến tình trạng này , cô còn muốn giấu diếm sao ? “ La
Tân không cho là đúng hỏi lại cô . “ Như vậy chính là làm khổ chính
cô , không ai cảm kích cô cả .Sự tình của Lăng gia bọn họ, làm cho
ba con họ chính mình đi giải quyết , không phải tốt lắm sao ?
“
Lời nói này thật trực tiếp , nhưng cũng thật tàn khốc , tương đương
thuyết minh rằng Hàn Thấm phí công, phí sức như vậy đều là tự tìm
đến đường khổ , sẽ không có một ai cao hứng trước những việc cô làm
như thế này . Nếu như vậy tại sao cô lại phải chịu khổ ? Phải hứng
chịu tất cả ? Làm cho Lăng Dục Vĩ chính mình đi tìm đáp án , ít
nhất cô không cần phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Vì thế, Hàn Thấm không ngắt lời nữa, thậm chí còn nhìn lại Lăng Dục
Vĩ , liếc mắt một cái.
-“ Anh là có ý tứ gì ? ’’ . Phát hiện thấy hành động của cô , đôi
mày rậm của hắn cũng nhăn lại ‘’ Còn có , cô lại giấu giếm tôi cái
gì ? ‘’
La Tân thực sảng khoái thay cô giải thích .’’ Anh chờ xem báo cáo
điều tra đi , hết thảy sẽ ra ánh sáng , đến lúc đó anh hãy tự mình
đi thỉnh giáo ba anh vấn đề trong đó .Đến lúc đó, tôi hy vọng anh
sẽ không hối hận vì những hành động mấy ngày nay đối với Hàn phó
tổng ‘’
Đối mặt với ngôn ngữ khẳng định lại tự tin như thế, Lăng Dục Vĩ
chậm rãi tỉnh táo lại , không khỏi có chút hoài nghi , đối xử với
cô lãnh đạm ,ác ý như thế, liệu có phải là sai rồi ?
-‘’ Hàn Thấm, chẳng lẽ tôi hiểu lầm cái gì ....? Ngữ khí của hắn rõ
ràng đã mềm mỏng hơn , muốn hỏi rõ ràng một chút .
Nhưng mà cô cũng không muốn nghe hắn nói , tự mở miệng hỏi ngược
lại : ‘’ Dục Vĩ, nhớ rõ tôi từng hỏi qua anh, có biết tôi làm nhiều
như vậy, đến tột cùng là vì cái gì ? ‘’
Lăng Dục Vĩ không trả lời được , mơ hồ đoán ra được đáp án là gì ,
đối mặt với ánh mắt lạnh lùng giống như băng của cô , hắn đột nhiên
thấy có chút sợ hãi khi cô sắp sửa nói ra đáp án.
-‘’ Tôi biết anh yêu tự do , cho nên tôi nguyện ý tiếp nhận công
tác , trọng trách ở xí nghiệp Lăng Uy , không sợ lời đồn đãi , công
kích .Tôi cũng biết anh thiết lập quỹ hội là có mục đích vĩ đại ,
bởi vậy tôi hy vọng sẽ đem quỹ hội chỉnh đốn thật tốt , để cho anh
có thể có càng nhiều tài chính giúp được cho càng nhiều người. Này
hết thảy, chính là bởi vì tôi yêu anh , tôi muốn anh có thể thực
hiện được những điều anh muốn làm. ‘’
Hàn Thấm yên lặng chăm chú nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấu linh
hồn của hắn ở tận sâu trong .Chính là, hốc mắt của cô hàm chứa lệ,
ánh mắt ấy xuyên thấu nội tâm của hắn , làm cho hắn tựa hồ có thể
cảm nhận được độ ấm lẫn hương vị của những giọt lệ xót xa ấy. Những
giọt nước mắt như sáp nóng nhỏ vào lòng hắn.
-‘’ Nhưng mà anh không nên ,không nên đem tình yêu của tôi giẫm đạp
lên . Tôi cũng là con người , cũng sẽ bị thương, cho dù bề ngoài
tôi cố tỏ ra kiên cường như thế nào, cũng không chịu nổi được thêm
một lần lại một lần ác ý cùng đả kích của anh . Tôi mệt chết đi
.... ‘’ Cô trong thanh âm áp lực thống khổ , làm người ta đau lòng
không thôi.
Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại bị ánh mắt tuyệt vọng của cô làm
kinh sợ, đến nỗi cái gì cũng đều không nói ra đến miệng .
Hiện tại, Hàn Thấm cũng không nghĩ muốn cùng hắn làm lành ! Cô cuối
cùng hướng hắn lanhj như băng nói : ‘’ Lăng Dục Vĩ , mặc kệ sau này
kết quả điều tra như thế nào , chúng ta trong lúc đó đều xong rồi
‘’
Hai tuần sau , kết quả điều tra đã có, La Tân đem bản báo cáo nóng
hầm hập giao đến tận tay Lăng Dục Vĩ .Cũng hai tuần, cô vợ quyết
liệt không chịu gặp hắn.
Lăng Dục Vĩ không bận tâm đến những câu châm chọc của La Tân, hắn
cẩn thận đọc bản báo cáo tài vụ của quỹ hội .La Tân không hổ là trợ
thủ đắc lực của Hàn Thấm, báo cáo được làm vô cùng rõ ràng , sáng
tỏ , làm cho hắn có thể rõ ràng nhìn ra được vấn đề là ở nơi nào,
mà kết này , làm cho tâm hắn lạnh đến cực điểm.
Bởi vì sau khi hắn thành lập quỹ hội , ba hắn liền cam kết sẽ cho
người quản lý chuyên nghiệp đến phụ trách quản lý .Hắn cũng không
hỏi đến thu chi tài vụ, chỉ phụ trách xuất tiền. Ngay cả hắn cũng
là hôm nay mới biết được , nguyên lai tác phẩm của chính mình có
thể bán được giá cao như vậy , nguyên lai triển lãm của hắn được
hoan nghênh như vậy , càng nguyên lai , những hoạt động văn nghệ
lại thành công như vậy , thu được không ít tài chính cho quỹ
hội.
Nhưng mà, bản báo cáo phân chia rạch ròi dùng ở quỹ từ thiện bao
nhiêu, cấp cho nhân viên tiền lương bao nhiêu còn không đến tổng
thu vào một nửa, như vậy tiền thiếu hụt đó đi đâu rồi ?
Khó trách hắn muốn giúp cho địa phương xa xôi kia kinh phí mà không
đủ ,đến nỗi hắn càng thêm bận rộn để kiếm kinh phí .Khó trách Hàn
Thấm muốn toàn lực chỉnh đốn quỹ hội, nếu không hắn vất vả thì
nhiều mà công thì ít.
Lần này , hắn thật sự sâu sắc sáng tỏ ‘’ Xấu hổ vô cùng ‘’ –bốn chữ
muốn viết như thế nào .Hắn thật sự xin lỗi Hàn Thấm, hắn đã phụ một
phen tâm ý của cô mất rồi. Chính là hắn vẫn còn có rất nhiều nghi
ngờ muốn biết, vì sao người mà hắn tin tưởng nhất – ba hắn , lại có
thể lừa hắn ?
Vì biết rõ ràng hết thảy, thế nên Lăng Dục Vĩ về nhà tìm ba nói
chuyện. Mà Lăng Phú Quý thì đang khí định thần nhàn ngồi trong thư
phòng chờ hắn , cũng chẳng đem điệu bộ hổn hển của hắn vào
mắt.
Lăng Dục Vĩ thu hồi vội vàng xao động , đã trải qua nhiều chuyện
như thế, hắn tựa hồ cũng trở nên có vẻ ổn trọng, có vẻ biết suy
nghĩ vì người khác. Chậm rãi ngồi xuống phía đối diện với ba, hắn
đem báo cáo của La Tân đặt trước mặt ba , chỉ thản nhiên hỏi một
câu ‘’Vì sao ?‘’
Lăng Phú Quý cầm lấy văn kiện nhìn kĩ, cuối cùng giơ mi lên theo
dõi Lăng Dục Vĩ , như là có chút ngoài ý muốn khi thấy con vẫn bình
tĩnh , ông nghĩ con mình sẽ đối với ông rít gào .
-‘’ Đây là Hàn Thấm phát hiện ? ‘’ Ông lơ đễnh suy đoán. ‘’ Ba
không nghĩ con bé nhanh vậy mà đã phát hiện được đâu ! Quả nhiên là
có chút tài năng ... Người nó mời đến ... La Tân , cũng không phải
là người tầm thường , xem ra xí nghiệp Lăng Uy chúng ta đã có được
hai nhân tài. ‘’
-‘’ Ba, chuyện này là như thế nào vậy ? ‘’ Lăng Dục Vĩ có chút bị
làm cho mơ hồ. Thái độ của ba, một chút cũng không giống như là bị
nắm điểm yếu, không xấu hổ, ngược lại giống như sớm đoán mọi việc
sẽ bị vạch trần.
-‘’ Rất đơn giản, con dù sao cũng là con trưởng của Lăng gia mà
không tiếp quản cơ nghiệp , chẳg lẽ không cống hiến chút gì sao ?
‘’ Dù sao ông cũng không có tham ô cho mình, cho nên một chút áy
náy cũng không có.’’ Con từ nhỏ ăn uống, còn tiền đi học vẽ tranh ,
không phải là tiền từ xí nghiệp Lăng Uy sao ? Cho nên tiền lời một
nửa từ quỹ hội , ba lấy để đền bù cho việc kinh doanh công ty ,
thiên kinh địa nghĩa ( chuyện hiển nhiên ) .’’
Lăng Dục Vĩ choáng váng , hắn thế mà bị ba giấu giếm lâu như vậy.
‘’ Ba hẳn là nên cho con biết ! ‘’
-‘’ Ba nếu nói cho con, như vậy ba lấy gì khống chế con ? Con, con
không biết chính mình không khác gì con ngựa hoang sao ? ‘’ Lăng
Phú Quý chỉ chỉ văn kiện .’’ Huống chi , khống chế quỹ hội, còn có
một mục đích khác . Con xem , hiệu quả không phải hiện ra sao ?
‘’
-‘’ Con không hiểu, ba, ba chỉ là Hàn Thấm ? ‘’ Cho tới hôm nay mới
phát hiện, ba thâm sâu đến làm người ta sợ , nhưng hắn lại hoàn
toàn không đoán ra được ba suy nghĩ cái gì ? ‘’ Vì sao con cảm thấy
ba biết Hàn Thấm sẽ phát hiện ra hết thảy ? ‘’
-‘’ Đây là thử thách đối với nó . Ba cố ý đem tài liệu quỹ hội đem
cho nó, nếu nó ngay cả vấn đề này mà cũng không phát giác ra được ,
sẽ không có tư cách làm phó tổng xí nghiệp Lăng Uy’’ Lăng Phú Quý
quả thật hài lòng với kết quả thử nghiệm này. ‘’ Quả nhiên cuối
cùng nó không có phụ sự chờ mong của ba , ba muốn nó quản lý quỹ
hội này ‘’ .
-‘’ Ba ! Ba có biết hay không ba làm như vậy, hại con hiểu lầm Hàn
Thấm.. ‘’. Hắn áy náy vô cùng, nhưng cũng không thể phát giận với
ba của mình.
Bởi vì con người tồi tệ , là chính hắn .
-‘’ Đừng đem vấn đề giao cho ba, đây chính là sai lầm của con ‘ Như
vậy một hòn đá ném hai con chim , không phải tốt lắm sao ? Ba lúc
trước là muốn, con cùng nó quan hệ hôn nhân không tốt như thế, Hàn
Thấm phụ trách quỹ hội, cùng với con bàn bạc công chuyện , như vậy
quan hệ của các con có thể tốt lên một chút ‘’ .
Lăng Dục Vĩ biểu tình đau buồn nhìn Lăng Phú Quý . ‘’ Con làm hỏng
rồi , bởi vì con căn bản không tín nhiệm cô ấy .‘’
Hắn cứ lấy mình làm trung tâm, tự cho trong thế giới tình yêu hắn
là lớn nhất , kết quả lại là phụ lòng cô , mất đi tình yêu của cô,
hắn mới phát hiện rằng thiếu cô, hắn chẳng là gì cả, hắn cũng không
có tư cách nói lời yêu.
-“ Cho nên đây là vấn đề của con .Ba xem ra Hàn Thấm là thực yêu
con , ba tuy cho nó không gian để phát huy, nhưng cũng cho nó không
ít áp lực , nếu không phải chịu trọng trách lớn như vậy từ xí
nghiệp Lăng Uy , người trong công ty còn thêm mắm dặm muối, người
bình thường không thể chịu được .Mà nó một cái nha đầu lừa đảo như
vậy lại thừa nhận tất cả, chịu đựng hết thảy, con có biết , đều là
vì … “
-‘’ Vì con “ . Suy sụp thật mạnh đánh bại hắn, hắn cơ hồ muốn giết
chính mình , hắn như vậy mà lại quá tàn nhẫn , vô tình nghi kị
người con gái yêu hắn hết lòng , uổng công cô cho hắn một lần, lại
một lần cơ hội.
Đáng tiếc, hắn cũng không có hảo hảo mà quý trọng. Cho dù hắn vẫn
yêu cô, yêu cô thật sâu sắc !
Cho dù là tại thời gian hiểu lầm cô, tình yêu đối với cô là càng
ngày càng tăng , nhưng là hắn lại cái gì cũng chưa nói ra.
-“ Cô ấy vì con làm nhiều như vậy , con lại cố tình gây thương tổn
cô ấy “
-“ Không chỉ thế đâu “ Xem ra Hàn Thấm đã bắt được tâm con trai ông
rồi .Lăng Phú Quý không khỏi nghĩ, lúc trước con dâu mới thay đổi
người tuy không phải là người con dâu trong lý tưởng của ông. Nhưng
Hàn Thấm tựa hồ lại càng thích hợp với Dục Vĩ hơn. “ Vì sao ba lại
tín nhiệm nó như vậy ? Giao trọng trách , địa vị phó tổng cho con
gái của Hàn gia ? Chính vì nó đã đáp ứng ba, ở Lăng Gia đời thứ ba
-con của con sau khi sinh, sẽ được nó dạy dỗ tốt , sau đó thời cơ
thích hợp sẽ giao cho đứa bé tất thảy ‘’
-‘’ Cho nên, cô ấy dù ở xí nghiệp Lăng gia cúc cung tận tụy , cuối
cùng cũng không có khả năng chiếm được cái gì , phải vậy không ? “
Cô ấy như thế nào có thể đáp ứng điều kiện không hợp lý như vậy ?
‘’ Chẳng lẽ cô không biết , nghe được cô phải chịu ủy khuất như
thế, hắn còn cảm thấy đau lòng, thương tiếc thay a !
Nhưng bây giờ còn kịp không ? Kịp để bù lại, để đối với cô giải
thích , kịp để một lần nữa nói lời yêu ?
-“ Cái này còn tùy thuộc vào con “ . Lăng Phú Quý lời nói thấm thía
nhìn hắn khi nhìn thấy sự tự trách trong ánh mắt của hắn. “ Mới ban
đầu thì nó cái gì cũng không chiếm được, nhưng có khả năng nó chiếm
được một người chồng yêu thương nó ..”
Lăng Dục Vĩ không tìm thấy Hàn Thấm.
Từ ngày đó sau, cô không có về nhà, hắn đến công ty tìm cũng không
thấy bong dáng của cô đâu. Nhà mẹ đẻ của cô thì không có khả năng
trở về , bạn bè của cô thì hắn không biết , cô có khả năng đi nơi
nào đây ?
Cuối cùng hắn “ vô kế khả thi “ ( không còn cách nào ) , chỉ có thể
gọi điện đến Hướng gia, trải qua tầng tầng thông báo mới tìm được
cô em dâu Hàn Ngữ . Sau khi nghe được ý đồ của hắn, Hàn Ngữ hẹn hắn
ra ngoài gặp.
Tại quán cà phê , Hàn Ngữ đúng giờ đến. Lăng Dục Vĩ mặc dù là người
vô tâm, nhưng đây là cô em vợ chưa gặp bao giờ , lại nguyên bản
chính là ‘’cô dâu ‘’ của hắn, hắn không khỏi đánh giá.
Chỉ thấy Hàn Ngữ cùng Hàn Thấm có chút tương tự hình dáng , trong
đó ánh mắt càng gặp càng thấy nhu hòa, thanh âm nói chuyện cũng
tinh tế, trên mặt lại lộ một chút tươi cười , xem ra bộ dáng lẫn
tính tình đều rất tốt .Tuy rằng so với sắc bén Hàn Thấm, Hàn Ngữ
tựa hồ là người vợ phù hợp những yêu cầu của một người đàn ông
nhưng Lăng Dục Vĩ vẫn thấy mình may mắn , vì đối tượng , vợ hắn bây
giờ là Hàn Thấm.
-“ Anh nói là anh muốn tìm chị gái tôi ? “ Cô vẻ mặt mơ hồ . “ Chị
tôi không phải là ở cùng anh một chỗ sao ? “
-‘’ Đúng vậy, nhưng chúng tôi…. “ Lăng Dục Vĩ khó có thể giải thích
sự kiện phát sinh liên tiếp này. “ Tôi cùng cô ấy có chút tranh
chấp , cho nên chắc là cô ấy có khả năng đang rất tức giận đi ?
“
Hàn Ngữ đối với tính tình của chị gái mình rất hiểu biết , nghe
Lăng Dục Vĩ nói thì cảm thấy rất kì lạ . “ Tôi không rõ , chị gái
trước khi cho dù tức giận như thế nào , cũng sẽ không trở về nhà a
? Hơn nữa chị yêu anh như thế, không có khả năng bỏ lại anh mà
không để ý tới. ‘’
-‘’ Cô …. Cô nói cái gì ? ‘’ .Ngay cả Hàn Ngữ cũng biết là Hàn Thấm
thương hắn ?
Lăng Dục Vĩ biết rất rõ ràng rằng Hàn Thấm rất yêu hắn , nhưng mà
loại sự tình này được nghe từ miệng người thứ ba nói ra khiến hắn
rung động không thôi.
-‘’ Tôi nói , chị gái yêu anh như vậy, sẽ không bỏ lại anh, không
mặc kệ anh ‘’ Cô đối với phản ứng của hắn không hiểu ra sao. ‘’ Cho
nên tôi mới cùng chị gái trao đổi, để chị gả đến Lăng gia … A
..!
-“ Không sao , tôi biết chuyện hai người trao đổi ‘’ . Trọng điểm
không phải là điều này, hắn vội vàng muốn biết một sự kiện khác ‘’
Cô vừa rồi nói , bởi vì Hàn Thấm yêu tôi , cho nên mới cùng cô trao
đổi ? cô có thể nói rõ ràng hơn được không ? ‘’
Hàn Ngữ có chút chần chừ , lại thực áy náy nói : ‘’ Trước khi kết
hôn, chị ấy có nghe nói Hướng Kình là người tốt , chị ấy sợ tôi
chịu khổ, cho nên hỏi tôi có nguyện ý cùng chị ấy trao đổi chú rể
hay không.Tôi biết chị ấy đã có người trong lòng gọi là Davy , tôi
còn cổ vũ chị cùng Davy bỏ trốn , không cần phải ở lại công ty làm
gì, nhưng ý thức trách nhiệm của chị ấy quá nặng, lại không chịu bỏ
lại tôi , cho nên thà rằng buông tha tình yêu của chính mình.
‘’
-‘’Cho nên lúc ấy , cô ấy không biết Davy chính là tôi ? ‘’ Nội tâm
của Lăng Dục Vĩ giống như bị giáng cho một quyền. Cho nên Hàn Thấm
thật sự là sau khi hắn nói tên , mới biết được thân phận của
hắn!
Nghĩ đến chị gái giãy dụa cùng thống khổ, Hàn Ngữ thực tại lại càng
đau lòng vì chị hơn .’’ Đúng vậy! Bất quá mặc kệ là Davy hay là
Lăng Dục Vĩ , không phải đều là cùng một người sao ? Tôi cam đoan
chị ấy vẫn là thực thích anh ! ‘’
-‘’ Cô làm sao mà biết ? ‘’. Hắn muốn biết rõ hơn điều này, cũng là
muốn biết rõ hơn tình cảm Hàn Thấm dành cho hắn .
-‘’ Bởi vì hôn lễ ngày hôm đó, chị ấy mới nói cho tôi biết , chị ấy
vài ngày trước ngoài ý muốn biết được Davy chính là Lăng Dục Vĩ .
‘’ Hàn Ngữ vô cùng nhớ rõ điều này nha , khi nhắc đến Lăng Dục Vĩ,
thần thái trên mặt chị gái là yêu thương lại tiếc nuối.’’Chị ấy nói
với tôi rất nhiều lời hay về anh, còn phê bình những lời đồn đem
anh hình dung quá kém cỏi….’’
-‘’ Cho nên cô ấy cũng không ghét bỏ thanh danh của ta ? ‘’
-‘’ Đương nhiên không có a ! Tôi từng nghe thấy a , chị ấy yêu anh
nha !’’ Cô khó hiểu nhìn hắn .’’ Chị ấy đánh giá anh rất cao , lại
hy vọng tôi có thể gả cho người tốt, cho nên cuối cùng chị ấy đem
quyền lợi lựa chọn giao cho tôi , mà tất cả trách nhiệm chị ấy sẽ
gánh chịu. ‘’
-‘’ Cô ấy nguyện ý đem tôi tặng cho cô ? ‘’. Nghe được chính mình
bị coi như thương phẩm hàng hóa để bị người khác chọn tam lấy tứ ,
Lăn Dục Vĩ có chút để ý . Nhưng những lời nói của Hàn Thấm cùng em
gái hắn rất muốn nghe tiếp , vả lại giữa em gái và người yêu phải
chọn, Hàn Thấm phải lựa chọn thống khổ , giãy dụa như thế nào hắn
có thể lý giải được , cũng âm thầm may mắn vì nguyên nhân này mà
cuối cùng Hàn Thấm đã trở thành vợ hắn. “ Nếu cô ấy nói về tôi
không ít lời hay, vì sao cô lại lựa chọn Hướng Kình ? ‘’
-‘’ Bởi vì tôi không biết anh nha, mà chị gái lại yêu anh như vậy ,
tôi đương nhiên là muốn thành toàn cho hai người . Anh không biết
khi chị gái nói để tôi lựa chọn , biểu tình của chị ấy như là muốn
khóc ý ‘’ Hàn Ngữ thở dài.
-“ Chị ấy kì thực cũng không muốn làm như vậy , tôi cho đến bây giờ
cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt buồn bã lại khổ sở như thế , giống
như là ông trời sắp sập xuống rồi ý .Chị ấy luôn luôn rất thương
tôi, luôn muốn bảo hộ tôi, cũng muốn đổi lấy hạnh phúc cho tôi. Dù
sao chị ấy có có thói quen đem tất cả những khổ sở ,đau thương ,vất
vả đều gánh trên vai mình , trước kia mặc kệ là bị ba ba đánh , bị
anh trai khi dễ, chị ấy đều không có khóc đâu ! ‘’
-‘’ Ba các cô đối xử với hai người thật tệ sao ? ‘’ Hàn Thấm từ nhỏ
đến lớn đến tột cùng bị bao nhiêu ủy khuất, mới có thể dưỡng thành
cá tính kiên cường như hiện tại ?
-‘’ Bởi vì ba không thích con gái… ‘’ Nói đến đây, Hàn Ngữ ôm bất
bình. ‘’ Ba ba thực thích hưởng thụ , cho nên cuộc sống vật chất
của chị em tôi kì thực không thiếu thốn , nhưng ba ba chỉ cần sinh
ý không thuận lợi , sẽ đánh chị ấy cho đến khi hết giận thì thôi,
mà chị gái lại luôn bảo hộ tôi, cho nê ba ba sẽ đánh luôn gấp đôi.
Anh trai thì càng đừng nói nữa, từ nhỏ đến lớn khi dễ chúng ta vô
số lần đều không đếm được , nếu lời nói có thể giết người, tôi nghĩ
tôi và chị ấy đã sớm không còn sống đến bây giờ. Chị gái của tôi là
người chị gái tốt nhất trên thế giới! ‘’
Cho nên Hàn Thấm khi chưa đi lấy chồng, ở nhà sẽ không có quá vài
ngày là ngày lành , mà sau khi lớn lên phải vì cái gã Hàn Phong bại
hoại kia, phải cứu hắn ra khỏi bao nhiêu rắc rối , cuối cùng thật
vất vả gả cho người trong lòng, lại bị chồng nghi kị cùng ghét bỏ ,
lại còn lấy phải người không muốn tiếp quản gia nghiệp.
Hắn đến tốt cùng có còn là một thằng đàn ông không ? Làm cho chính
người con gái mình yêu từng bị nhiều ủy khuất như vậy , mà cuối
cùng mình còn là người hại cô ấy nhiều nhất ?
Hắn vì sao không tín nhiệm cô một chút ? nhiều nhiều chiếu cố một
chút ? Đơn giản là hiểu lầm vậy mà không đi chứng thực ? đem lòng
tự tôn của chính mình như một bức tượng cao cao tại thưọng ? cuối
cùng vừa khổ cô lại khổ chính mình , như vậy hắn, có tư cách gì mà
lại yêu cô ? Dựa vào cái gì mà đi vãn hồi cô ?
Nếu từ nay về sau chỉ còn là những ngày thiếu cô, hắn còn sống sung
sướng được sao ? Phát hiện nguyên lai chính mình như vậy yêu cô,
như vậy đau lòng vì cô, Lăng Dục Vĩ cơ hồ mắng to chính mình ngu
xuẩn.
-‘’ Hàn Ngữ, tôi từ đầu đến cuối đều hiểu lầm Hàn Thấm. Vì sao từ
trước khi kết hôn, khi biết tôi là Lăng Dục Vĩ, cô ấy không trực
tiếp nói cho tôi biết kế hoạch của cô ấy ? ‘’
-‘’ Tôi đã nói rồi , bởi vì chị ấy phải bảo vệ tôi . Chị ấy không
có khả năng đến hỏi anh có đồng ý chuyện thay đổi cô dâu hay không,
càng không muốn anh phá hư kế hoạch này .Chị em chúng tôi bị gả đi
không nghi ngờ là bị ba tôi bán đi , căn bản là không thể thừa nhận
điều kiện thất bại !’’ Cô trợn mắt trừng hắn . ‘’ Tôi nghĩ đến chị
ấy gả cho anh về sau sẽ có được hạnh phúc , kết quả là anh cự nhiên
khiến chị ấy bỏ đi ? Nói cho anh , tôi cũng sẽ bảo hộ chị mình !
Nếu anh không thể cho chị ấy hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cho anh
đẹp mặt ! ‘’
Nhìn cô em vợ sức trói gà còn chả chặt , lời của cô ấy đúng là chả
có tính uy hiếp gì cả .Nhưng Lăng Dục Vĩ vẫn là sắt son nói lời thề
: ‘’ Hàn Ngữ, tôi cam đoan tôi sẽ yêu cô ấy, đối xử tốt với cô ấy
.Cô có thể nói cho tôi biết, Hàn Thấm có khả năng sẽ đi đâu ?
‘’
-‘’ Tôi thật sự không biết ‘’ Cô chăm chú nhìn hắn một hồi rồi mới
nói : ‘’ Bất quá chị ấy là người rất có ý thức trách nhiệm, chị ấy
không có khả năng mặc kệ mà bỏ lại công tác cùng gia đình , hơn nữa
chị ấy tuyệt đối sẽ không trốn tránh vấn đề. Anh chỉ cần ngẫm lại ,
công tác quan trọng gần nhất của chị ấy là gì , liền có khả năng
tìm được chị ấy. ‘’
-‘’…. Tôi đã biết ‘’
Này lời nói nhắc nhở Lăng Dục Vĩ, nhưng cũng đánh hắn một cái tát -
hắn yêu cô nhưng không đủ hiểu cô , nếu không hiểu lầm cô lâu như
vậy, cũng không biết khả năng là cô sẽ đi đến đâu.
Edit : kunb0s2toma
Beta : Trang Nee
-----------------------
chương 7
Quỹ hội văn giáo Lăng Uy.
-‘’ La Tân , thật sự là anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, chuyện quỹ
hội nhanh như vậy đã được giải quyết .’’ Hàn Thấm vừa lòng nhìn bản
kết quả điều tra cùng phương thức xử lý , ‘’ Quỹ hội rốt cục có thể
vận hành một lần nữa.”