Chương 41 : Vượt quá mức kiên nhẫn !
Cả ngày hôm đó, Quân bỏ học, anh chạy nhanh về nhà bằng chiếc xe hơi của
nhà gửi đến. Bước vào nhà, anh bực tức đóng cửa cái rầm, rồi cởi hết đồ
ra bước vào phòng tắm. Lúc này, anh cần sự yên tĩnh và .... nước !
Tiếng nước chảy trong phòng, cố gắng không nghĩ đến những chuyện lúc
nãy, nhưng sao nó cứ bám lấy tâm trí anh. Hình ảnh người mà mình yêu
nhất lại đi ôm tên đàn ông khác, thật quá thể chịu đựng ! Tính Quân từ
nhỏ đã mất kiên nhẫn, chỉ cần người nào đó hay thứ vì mà anh thích mà
thuộc vào người khác. Xem như anh sẽ làm những chuyện quá đáng ! đối với
Thiên, cái này còn được gọi là GHEN !
Ngâm mình trong bồn tắm gần 4 tiếng đồng hồ ! Cũng đến lúc Thiên từ
trường trở về. Cô được Phi trở về nhà trông thật chu đáo, câu hỏi của
Phi cô vẫn chưa trả lời, nói đúng hơn là cô không muốn trả lời và thấy
nó thật vô lý ! Phi là người đã biết Thiên đã lấy chồng, vậy mà còn hỏi
những câu như vậy !? nhưng rồi cô cũng cho cậu 1 lý do rằng Phi đã ở
nước ngoài từ nhỏ, nên có lẽ tính cách của cậu cũng theo phong cách đó !
Thiên bước vào nhà, nhưng chỉ thấy đồng phục trường của Quân nằm dài
trên nền nhà. Cửa phòng nhà tắm đóng lại, cô biết Quân đang ở trong đó.
Thiên nhặt bộ đồng phục lên phủi phủi rồi móc nó lên chỗ của nó.
Cô không muốn làm phiền Quân lúc này. Thiên đi nhè nhẹ lên phòng, thay
bộ đồng phục rồi đi xuống. Thiên tính làm vài món gì đó để " dỗ " chồng.
Nhưng thức ăn trong nhà đã hết sạch, chợ thì khá xa, phải đo xe oto mới
đến nổi ! Cô đành ngồi ở ghế sô fa chờ Quân ra rồi bảo anh chở mình đi
chợ. Dù như thế nào, cô cũng nghĩ, chắc con trai không giận dai như vậy
đâu, Quân cũng đâu phải là người keo kiệt gì !
Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm thơm tràn ngập phòng khách. Cô quay lại
nhìn anh, sém xí nữa cô đã " chết ngồi ". Quân mới tắm xong đúng là đẹp
trai vô đối ! cộng thêm mùi thơm của sữa tắm ! ái dà, thật khó cưỡng
lại !
_ À..ừm...anh tắm xong rồi à ? _ Thiên đỏ mặt hỏi anh
Quân có vẻ vẫn còn giận, anh chỉ phớt lờ câu hỏi của cô rồi ngồi xuống ghế sô fa khá xa cô rồi bật TV lên xem =_=
Cô biết chồng vẫn còn giận, lại hỏi
_ Anh có muốn ăn cái gì không ? nếu có, anh chở em ra chợ mua thức ăn
nhé ! _ Cô cố nói bằng giọng dễ thương, nó khiến cô ngại gần chết. Cô
làm cũng chỉ gì dỗ giận " ai đó "
_ Tối nay anh có việc, nên khỏi nấu cơm. Còn nếu muốn ra chợ mua cái gì,
thì đón taxi đi ! anh không rãnh để chở em đi đâu ! _ Quân với chất
giọng lạnh tanh nói, nhưng anh vẫn không nhìn cô
Thiên như muốn khóc, chỉ vì chút chuyện hiểu lầm, vậy mà anh nỡ lòng dám
làm vậy với cô. Cô cố nuốt nước mắt xuống rồi cố hỏi lại lần nữa
_ Em có chồng biết lái xe mà, cần gì xe taxi ! mà tối nay anh có chuyện gì vậy ?
Quân bỗng liếc nhẹ cô rồi cười đểu trả lời lại.
_ Anh đi gặp đối tác làm ăn, và là 1 cô gái Châu Á xinh đẹp hơn em gấp
ngàn lần ! Thân hình hoàn hảo đến từng đường cong...xuất thân từ....
_ Em hiểu rồi ! vậy anh đi làm ăn tốt nhé ! em nghĩ mình cũng nên làm
chút gì đó cho con bé Mẫn tối nó tới ăn, nếu anh bận, em đón taxi cũng
không sao ! _ Cho dù tim cô đau đến mấy khi nghe những lời đó, nhưng
khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười thật tươi với anh.
Quân tự dưng sao cảm thấy ghét nụ cười đó quá ! thật khiến anh đau lòng.
Thiên đứng dậy tính bước ra cửa, nhưng rồi bị Quân kéo tay lại
_ Quay mặt lại đây anh xem nào !
_ Anh nói cái gì vậy chứ ? chắc lẽ lại nhớ khuôn mặt của em rồi à ? buôn ra để em đi nào, kẻo muộn !
Làm sao cô có thể quay mặt lại được trong khi cô đang ..... KHÓC chứ ! cô không muốn Quân nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.
_ Anh bảo em quay mặt lại đây mà ! _ Quân bỗng hét nhẹ lên
_..........
Quân thở dài rồi lấy tay nắm gọn khuôn mặt của Thiên kéo về phía mình,
khuôn mặt đẫm nước mắt của Thiên khiến anh không can tâm. Anh lấy tay
mình chùi nhẹ mặt cô
_ Đừng có khóc nữa ! sao em lại khóc chứ ? anh chỉ nói đùa thôi mà ! vậy
cũng khóc ! ghét ! em tính khiến anh đau lòng đến chết đấy hả ?
_ Anh mới ghét đấy ! sao lại nói đùa kiểu ấy chứ ! khiến em tuổi thân
thấy mồ ! còn tưởng anh giận em chứ, huhuhuhu, đáng ghét mà ! _ Thiên
vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực Quân
Anh chỉ hôn nhẹ vào mắt cô rồi bảo
_ Hứa với anh nào, đừng cho anh thấy mấy cái cảnh đó nữa ! hiểu chứ ?
xem như lần này anh tin em, nhưng nếu có lần sau, thì đừng trách !
Thiên thì gật gật đầu mà không nói gì. Lúc đó, Phi đã thuê sẵn căn nhà
đối diện với nhà của 2 người, anh nhìn thấy cảnh đó, liền nhàu nghiền tờ
giấy cầm trên tay rồi lẩm nhầm
_ Đỗ Đông Quân ! để xem, tao khiến mày còn sung sướng được như thế không ? cướp đi Thiên từ tay tao ừ, đừng hòng !
Nhưng Phi cũng không biết rằng, 2 anh em đã từng là kẻ thù của cặp vợ
chồng Quân và Thiên đã đứng " phòng thủ " trong nhà anh từ lúc nào ?
_ Đúng là rảnh hơi mà ! ngồi không không muốn lên gông mà ngồi à ? làm
cái gì không làm, lại đi phá hạnh phúc của người khác ! thật là độc ác
nhỉ ! cậu Mỹ Phương Phi ! _ Michio lên tiếng khi đứng chống nạnh ở trước
cửa phòng nhà Phi
Cậu giật mình quay phất người lại, anh không tin vào mắt mình. 2 người
con của nhà Mafia khét tiếng của Nhật Bản đang đứng đây, và là " đồng
bọn " của Quân và Thiên !
Nhưng rồi Phi lấy lại bình tĩnh mà cười mĩm
_ Đỗ Đông Quân lại có " bạn " à ! vậy thì được thôi, càng thú vị chứ sao !
Hết chương 41
Chương 42 : Kế hoạch không ngờ tới ! [ Phần 1 ]
Michio và Miko ngạc nhiên về câu nói đó của Phi, nhưng cả hai vẫn nghĩ tên này có vấn đề ở tâm thần não bộ.
_ Tôi không biết ý cậu nói là gì ? nhưng Michio này nói cho cậu biết,
đừng đụng vào vợ chồng nhà đó ! Nếu không....đừng trách đứa con trai nhà
Mafia này độc ác ! _ Nói rồi Miko và Michio nhảy phóc ra ngoài bằng cửa
sổ
Phi cười to vì thấy việc này thật thú vị, anh để ngón tay mình lên môi
rồi cười đểu. Có vẻ, Mỹ Phương Phi này đang toan tính điều gì đó rất
kinh khủng.
Trở lại với cặp vợ chồng của Thiên và Quân. Quân hết giận, thì tất
nhiên, anh phải bắt vợ mình nấu ăn và cũng tất nhiên, anh " chịu trách
nhiệm " chở cô đi chợ. Mong rằng hạnh phúc này đừng biến mất nữa.
Chiếc xe chuyển bánh chạy ra phố lớn. Dù đã khá chiều, nhưng đường phố
vẫn tấp nập như chợ. Quân vừa lái xe thì nhìn vào 1 gia đình có 2 đứa
con gái xinh xắn, anh mĩm cười nhìn gia đình hạnh phúc đó, rồi quay sang
Thiên đang ngồi tính những thứ cần mua. Quân thổi nhẹ vào tai Thiên rồi
bảo
_ Thiên này, đừng quên sinh cho anh thằng con xinh xắn đấy !
Mặt Thiên bỗng nóng bừng, đỏ gay đỏ gắt, cô đẩy Quân ra xa rồi mắng lại
_ Sao lúc nào anh cũng nói mấy chuyện kì cục đó thế hả ? em còn đi học mà !
Quân nhăn mặt, trề môi
_ Đi học thì đi học chứ, em cũng 17 rồi chứ nhỏ nhắn gì. Anh cũng là
chồng em mà, nhà người ta cưới nhau chưa đầy nữa tháng, vợ đã có mang
mấy tháng ! Có nhà mình là ..... em khó quá mà !
_ Anh....anh cũng còn là vị thành niên đấy ! sao so sánh mình với họ
được, anh với em là đặc biệt. Nếu .... anh muốn....có con thì ..... chờ
khi em ra trường đi ..... _ Thiên ngại ngùng nói.
Cô biết Quân mà. Ai cũng muốn có con bồng con bế, cô cũng giống anh
thôi. Nhưng cả hai vẫn chưa đến tuổi, Thiên thì không sao, nhưng còn
Quân thì. Tính muốn " ván đóng thuyền " à !
_Haizz.....vậy thôi, chán ! _ Quân nhăn mày rồi cũng không nói thêm gì
Dù anh không biểu hay nói ra, nhưng cô biết Quân đang rất " cáu " trong
lòng. Thiên cũng không nói gì thêm, thà là để Quân cáu chứ cứ chiều
chồng như thế thì cô khổ à .....
Chiếc xe dừng lại tại khu chợ 5 sao, trung tâm của thành phố. Cả hai
bước xuống rồi cùng đi vào chợ. Khu đầu tiên Quân và Thiên vào là khu
chợ cá và đồ biển. Cô tính tối nay làm món soup của Ý cho Mẫn và cả cho
chồng. Và vài món ăn ngon khác để gửi về nhà cho ba, mẹ, Ân và cả Lam
ăn. Không biết người phụ nữ khác như thế nào, nhưng khi Thiên đi mua đồ
thì lúc đó là lúc sức quyến rũ của Thiên lại bộc lộ, theo suy nghĩ của
Quân.
Anh cứ ngắm Thiên mà không biết rằng có 1 con cá sống đã " tát " cái
chát vào mặt anh bằng chiếc đuôi của mình. Khiến cả chợ 1 phen cười no
ruột, Thiên cũng không ngoại lệ. Quân thì đỏ mặt gãi đầu.
Sau khi " ngắm cảnh " xong ở khu đồ biển. Quân và Thiên đi đến khu quần áo, nhưng đúng lúc đó Thiên lại muốn .... đi vệ sinh !
_ Con gái con lứa gì kì thế ? mới đi 1 chút mà đã muốn đi vệ sinh là sao ? _ Quân chán nản nói
_ Nhưng tớ không chịu được nữa rồi, cầm dùm tớ cái này ! _ Nói rồi cô nhét vào tay anh cái túi rồi chạy nhanh tìm phòng vệ sinh.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu Quân cảng Thiên lại, vì anh không biết rằng, lần đi này của cô .....
Hết chương 42
Chương 42 : Kế hoạch không ngờ tới ! [ Phần 1 ]
Michio và Miko ngạc nhiên về câu nói đó của Phi, nhưng cả hai vẫn nghĩ tên này có vấn đề ở tâm thần não bộ.
_ Tôi không biết ý cậu nói là gì ? nhưng Michio này nói cho cậu biết,
đừng đụng vào vợ chồng nhà đó ! Nếu không....đừng trách đứa con trai nhà
Mafia này độc ác ! _ Nói rồi Miko và Michio nhảy phóc ra ngoài bằng cửa
sổ
Phi cười to vì thấy việc này thật thú vị, anh để ngón tay mình lên môi
rồi cười đểu. Có vẻ, Mỹ Phương Phi này đang toan tính điều gì đó rất
kinh khủng.
Trở lại với cặp vợ chồng của Thiên và Quân. Quân hết giận, thì tất
nhiên, anh phải bắt vợ mình nấu ăn và cũng tất nhiên, anh " chịu trách
nhiệm " chở cô đi chợ. Mong rằng hạnh phúc này đừng biến mất nữa.
Chiếc xe chuyển bánh chạy ra phố lớn. Dù đã khá chiều, nhưng đường phố
vẫn tấp nập như chợ. Quân vừa lái xe thì nhìn vào 1 gia đình có 2 đứa
con gái xinh xắn, anh mĩm cười nhìn gia đình hạnh phúc đó, rồi quay sang
Thiên đang ngồi tính những thứ cần mua. Quân thổi nhẹ vào tai Thiên rồi
bảo
_ Thiên này, đừng quên sinh cho anh thằng con xinh xắn đấy !
Mặt Thiên bỗng nóng bừng, đỏ gay đỏ gắt, cô đẩy Quân ra xa rồi mắng lại
_ Sao lúc nào anh cũng nói mấy chuyện kì cục đó thế hả ? em còn đi học mà !
Quân nhăn mặt, trề môi
_ Đi học thì đi học chứ, em cũng 17 rồi chứ nhỏ nhắn gì. Anh cũng là
chồng em mà, nhà người ta cưới nhau chưa đầy nữa tháng, vợ đã có mang
mấy tháng ! Có nhà mình là ..... em khó quá mà !
_ Anh....anh cũng còn là vị thành niên đấy ! sao so sánh mình với họ
được, anh với em là đặc biệt. Nếu .... anh muốn....có con thì ..... chờ
khi em ra trường đi ..... _ Thiên ngại ngùng nói.
Cô biết Quân mà. Ai cũng muốn có con bồng con bế, cô cũng giống anh
thôi. Nhưng cả hai vẫn chưa đến tuổi, Thiên thì không sao, nhưng còn
Quân thì. Tính muốn " ván đóng thuyền " à !
_Haizz.....vậy thôi, chán ! _ Quân nhăn mày rồi cũng không nói thêm gì
Dù anh không biểu hay nói ra, nhưng cô biết Quân đang rất " cáu " trong
lòng. Thiên cũng không nói gì thêm, thà là để Quân cáu chứ cứ chiều
chồng như thế thì cô khổ à .....
Chiếc xe dừng lại tại khu chợ 5 sao, trung tâm của thành phố. Cả hai
bước xuống rồi cùng đi vào chợ. Khu đầu tiên Quân và Thiên vào là khu
chợ cá và đồ biển. Cô tính tối nay làm món soup của Ý cho Mẫn và cả cho
chồng. Và vài món ăn ngon khác để gửi về nhà cho ba, mẹ, Ân và cả Lam
ăn. Không biết người phụ nữ khác như thế nào, nhưng khi Thiên đi mua đồ
thì lúc đó là lúc sức quyến rũ của Thiên lại bộc lộ, theo suy nghĩ của
Quân.
Anh cứ ngắm Thiên mà không biết rằng có 1 con cá sống đã " tát " cái
chát vào mặt anh bằng chiếc đuôi của mình. Khiến cả chợ 1 phen cười no
ruột, Thiên cũng không ngoại lệ. Quân thì đỏ mặt gãi đầu.
Sau khi " ngắm cảnh " xong ở khu đồ biển. Quân và Thiên đi đến khu quần áo, nhưng đúng lúc đó Thiên lại muốn .... đi vệ sinh !
_ Con gái con lứa gì kì thế ? mới đi 1 chút mà đã muốn đi vệ sinh là sao ? _ Quân chán nản nói
_ Nhưng tớ không chịu được nữa rồi, cầm dùm tớ cái này ! _ Nói rồi cô nhét vào tay anh cái túi rồi chạy nhanh tìm phòng vệ sinh.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu Quân cảng Thiên lại, vì anh không biết rằng, lần đi này của cô .....
Hết chương 42
Chương 44 : Con người lạnh lùng !
Sau khi Quân bước lên phòng, còn lại Mẫn và Thiên. Mẫn đứng lên đỡ Thiên dậy, nhưng khuôn mặt nhóc lại vô cùng tức giận
_ Mẫn ....
_ Chị lên phòng nghĩ ngơi đi ! tôi cũng phải về khách sạn, có gì mai hai
người tính ! tôi chẳng rảnh nhúc tay vào chuyện này đâu ! _ Mẫn lạnh
lùng nói rồi bước ra ngoài
Bây giờ, Thiên cảm thấy mình thật tồi tề, là thứ không xứng làm con dâu
của nhà họ Đỗ ! Nhưng thật sự, cô chẳng nhớ được chuyện gì nữa, thật sự,
mọi thứ cô đều không nhớ lý do sao mình lại vào khách sạn rồi khi mở
mắt Phi lại nằm bên cạnh.
Cô có hỏi Phi những câu hỏi như thế, nhưng Phi chỉ đáp lại với khuôn mặt
buồn bã rồi bảo " Chẳng lẽ cậu không nhớ sao ? " Câu nói đó của Phi lại
khiến cô thêm cảm thấy mình tệ bạc. Thiên bước vào phòng nằm, cô ngâm
mình trong nước để rửa toàn bộ những tội lỗi của mình. Thiên à, mạnh mẽ
lên !
........................................................................
Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc Thiên bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã
ngâm mình trong đó cả buổi tối, cô tính ra để làm đồ ăn sáng cho Quân.
Cùng lúc đó thì Quân cũng vừa dậy, anh bước xuống nhưng phớt lờ Thiên,
như thể cô vô hình trước mặt anh. Tim Thiên nhói lên, nhưng rồi đó cũng
là lỗi của cô, anh chưa mắng chưa làm dữ với cô là may lắm rồi.
_ Sáng nay không có đồ gì ăn cả ! nên anh ăn đỡ trứng ốp la nhé ! _ Thiên nhỏ nhẹ nói, nhưng cô không dám ngước mặt nhìn anh
_ Từ đây về sau tôi sẽ không ăn sáng ở nhà ! hôm nay cô lên trường nhắn
dùm cô chủ nhiệm, hôm nay tôi nghĩ để lên công ty _ Quân vẫn khuôn mặt
không cảm xúc đáp lại
Nhắc mới nhớ, hôm nay Quân không mặc đồng phục trường, mà anh mặc bộ
comple đúng chất chủ tịch văn phòng. Trông anh thật ngầu ra bảnh lúc
này.
_ Vâng ! em sẽ nhắn lại, anh đi ...... _ Chưa nói xong lời thì Quân đã đi ngang qua Thiên để bước ra ngoài mà không lời chào
Trông cô bây giờ giống người ở hơn là 1 người vợ. Nhưng rồi cô cũng cố
nhịn nước mắt để không khóc. Vì khóc sẽ giúp được gì cho cô chứ ! hiện
tại, là lúc cô cần trưởng thành !
.............................................................................
_ Cái gì cơ ?! đừng có mà ăn nói xàm bậy ! chị Thiên không bao giờ làm
những chuyện đó đâu ! _ Lam đang hét vào phone với ai đó đầu dây
( Tớ cũng muốn tin như vậy đấy ! nhưng chứng cớ rành rành ! lại chính miệng chị Thiên nói vậy ! ) Và đó không ai khác là Mẫn
_ Không ! không thể nào đâu ! chắc có cái gì đó không ổn ở đây ! cậu tới
đây nhanh ! _ Nói rồi Lam cúp máy thật mạnh, nhóc như không tin vào
những gì mình nghe thấy
Chị Thiên mà nhóc quen từ nhỏ đến giờ, nhất định không làm những chuyện đó !
...........................................................................
Quân không đi học hôm nay, Thiên cũng ở nhà ! Cô chỉ gọi nhắn cho Ngọc
rằng nói với cô 1 tiếng rồi cũng ở nhà. Trưa đến, cô lo Quân không ăn
uống gì ở công ty, nên làm sẵn 1 hộp cơm đem tới cho Quân. Cô mong Quân
sẽ nghe cô giải thích và mong anh hiểu những gì cô nói. Thiên đón taxi
lên đến chỗ công ty của chồng.
Vốn đây là lần đầu đến công ty Quân làm. Hơi ngại, nhưng thật đúng là
giàu, sang trọng phải đi kèm với công ty hạng nhất. Phía trước Thiên là 1
cái công ty to bự chảng không tính được ! Mừng vì Quân là chỉ tịch của
công ty lớn như thế này, nhưng cũng lo gì quản lý 1 nơi to đùng như thế
này anh có mệt không ?
Cô mĩm cười nhẹ rồi bước vào trong, vì ai cũng biết Thiên là con dâu nhà họ Đỗ, ai cũng chào đón cô nồng nhiệt. Thật là tốt !
Bước lên tầng 14, cô bước đến tính gõ cửa phòng làm việc của Quân, thì
bên trong phát ra mấy cái tiếng rên rĩ của phụ nữ, thật đúng chất với
những ý nghĩ đen tối. Thiên cố gắng dẹp ý nghĩ đó sang 1 bên, cô chỉ
nghĩ chắc ai đó ở bên trong rồi vấp phải cái gì đó mới rên như vậy.
Nhưng càng nghe, người cô càng không thể nhúc nhích được, Thiên đi đến
chỗ cửa sổ đang mở để nhìn vào xem có chuyện gì.
Có muốn chấp nhận sự thật, chấp nhận những thứ đang ở trước mắt mình hay
không thì đó cũng là sự thật đối với Thiên. Đúng như Thiên nghĩ, giọng
rên đặt sệt chất giết người đó phát ra từ 1 người phụ nữ trẻ, đẹp, thân
hình hoàn hảo. Đúng chuẩn của Quân, và 2 người đó làm gì, chắc Thiên
không cần phải nói ra thì ai cũng đã biết.
Hộp cơm trên tay cô rớt xuống, làm đỗ lăn lóc, nghe tiếng động bên
ngoài, cả hai người đều nhìn về phía Thiên đang đứng ngoài cửa sổ. Nhưng
lần này, tim cô như vỡ vụn, Quân không thèm chạy ra giải thích với cô 1
tiếng, anh chỉ liếc 1 phát nhìn cô rồi ngay lập tức hướng mắt về chỗ cô
gái đó. Cả hai coi Thiên như thể vô hình. Đau đớn, nhói lòng, thất
vọng, buồn bã ..... thật sự ngày hôm nay, Thiên đã ném trải tất cả !
Hết chương 44
Chương 45 : Virode ra tay !
Thiên chạy nhanh ra khỏi công ty. Cô như muốn nghẹt thở trong cái công
ty này ! Sức chịu đựng con người có hạn, hình như, cô đã chịu đựng quá
mức rồi ! Khóc ư ? Bây giờ cô chẳng còn 1 giọt nước mắt nào để mà khóc
ào ra cho nhẹ lòng cả. Mệt mỏi, chán nản. Thiên đón taxi về nhà mình, cô
biết nói gì với anh trai, bố, mẹ và đứa em gái thông minh tráo trở của
mình ? Cô không muốn làm họ buồn chút nào !
Mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Biết rằng là lỗi của mình mới ra nông
nổi này, nhưng sao cô ghét cay ghét đắng Quân quá ! Anh chẳng hiểu cô
muốn gì, anh chẳng biết cô nghĩ gì ! Quân thật là người đàn ông tồi tệ
hơn cả những tên bỏ vợ bỏ con trong xã hội này !
Cô đã biết trước những chuyện như thế này sẽ xảy ra ! nhưng sao vẫn
không thể đỡ nổi, vẫn không chuẩn bị tinh thần trước. Ngay lúc này, điều
cô mong muốn, cô chỉ cần 2 chữ " bình yên " thôi !
Sáng hôm nay, hai anh em và Virode không thấy Quân hay Thiên đến lớp. Cả
hai tò mò cũng ngạc nhiên, ngồi trong lớp, lâu lâu Michio hay liếc sang
Phi nhưng không thấy Phi có biểu hiện gì lạ ! Nhưng không hiểu sao
Michio lại có cái cảm giác bất an và khó chịu. Tên Phi này dù sao cũng
là con nhà quyền quý giống như Quân. Nhà họ Mỹ dù sao cũng có tiếng trên
thương trường. Câu cảnh báo của Michio ngày hôm qua không chừng khiến
tên Phi này nổi hứng mà làm liều cũng nên
_ Miko, lát nữa về, em sang nhà Quân với Thiên xem có chuyện gì xảy ra không nhá ! _ Michio nhìn sang Miko rồi yêu cầu
_ À, đúng rồi. Lúc sáng đi ngang qua Ngọc, em nghe nhỏ nói chuyện với
Thiên trong điện thoại, nghe qua em thấy giọng Thiên có vẻ mệt mỏi và
chán nản lắm ! Chắc phải có chuyện gì đó rồi ? _ Miko hất đầu mình về
phía Ngọc rồi bảo
Michio nhíu mày 1 lát rồi cũng không nói gì. Còn Phi thì vẫn đang cười
thầm 2 anh em nhà Virode. Anh cảm thấy càng ngày càng thú vị về chuyện
này. Ai biểu đụng đến Thiên làm gì để tên Quân đó có hậu quả như ngày
hôm nay !
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Michio liền phóng nhanh ra ngoài, cách
đây mấy phút, Miko đã đi trước. Nên hiện giờ, anh đi một mình. Nhà Mafia
của anh thường quen rất nhiều người trong giới khét tiếng về quyền lực
cũng như tìm hiểu thông tin. Michio đi đến khu chợ ngày hôm qua Quân và
Thiên đã đến. Đang ngán ngẩm tìm thông tin thì anh liền thấy 2 đứa nhóc
khoản 13 tuổi. Mà 1 trong 2 nhóc đó là em gái của Quân. Và tất nhiên, 2
đứa nhóc này không ai khác là Mẫn và Lam.
Michio liền chạy nhanh đến chỗ 2 nhóc rồi vỗ vai Mẫn. Mẫn quay lại nhìn anh ngạc nhiên, vì vốn dĩ nhóc đâu có quen anh trai này.
_ Anh này ở xó nào chui ra thế ? _ Mẫn nhìn Michio ngạc nhiên hỏi
Michio như ngã ngửa vì cách hỏi của nhóc này khá là " lịch sự "
_ À, anh là bạn của Quân và Thiên !
_ Thật không đây ? nhìn anh như du côn vậy ! với lại trông anh không phải người Việt nhỉ ? _ Lam tiếp lời
Thật là .... 3 chấm. Mẫn đã " lịch sự " thì Lam càng " lịch sự "
_ Anh là người Nhật ! mà 2 em tới đây làm gì thế ?
Cả 2 bỗng sụ mặt khi nghe câu hỏi. Lý do Lam và Mẫn đến đây thì ai cũng
biết. Cả 2 không tin Thiên làm như vậy nên mới bỏ cả ngày đến đây điều
tra. Ai dè, tay trắng. Không những không tìm được cái cóc gì, còn lại
sém bị công an bỏ vào trại mồ côi vì tưởng ăn xin có khổ không cơ chứ !
Michio ngồi nghe cả 2 kể lại chuyện của Quân và Thiên. Anh bỗng chốc
biết ai đã làm chuyện này, nhưng không có bằng chứng nên anh cũng chưa
nói cho 2 nhóc biết.
_ Thì ra chuyện là như vậy ! mà thôi, 2 em mới 13 tuổi, làm gì được
chuyện này ! Hay là 2 em đến nhà hàng của anh ăn đi để anh đi kiếm thông
tin cho cũng được ! _ Nói rồi, Michio rút từ túi mình ra 1 cái thẻ đề
địa chỉ của 1 nhà hàng mà theo Mẫn đoán là 1 nhà hàng 5 sao có hàng ngàn
đồ ăn ngon
Cho dù có muốn hay không thì dạ dày của Mẫn và Lam đều bắt 2 người đi
ăn. Nghe lời Michio, 2 nhóc tì dẫn nhau đến nhà hàng ăn miễn phí.
Sau khi Mẫn và Lam rời khỏi, khuôn mặt Michio trở nên nghiêm nghị chứ
không còn vui vẻ như đang nói chuyện với 2 nhóc. Anh cảm thấy tức " tên "
đã làm cặp vợ chồng này ra như thế này. Trước tiên, điều anh nghĩ đến
là tìm chứng cứ.
................................................................................
Trở lại với Thiên, đi đến nhà mình, cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi trên
môi để bố, mẹ không cảm thấy lo cho cô. Nhưng cha, mẹ mà. Họ là những
người đã sinh Thiên ra, dù cô có cười toét cả miệng thì 2 người vẫn biết
Thiên đang có chuyện gì đó. Nhưng vẫn không hỏi thì sợ con gái đau
lòng. Cả 2 vẫn mong trong lòng rằng Thiên sẽ qua khỏi chuyện này, dù họ
không biết Thiên đang gánh chịu 1 hậu quả mà cô không hề gây ra !
Mọi thứ trong nhà, từ phòng cô cho đến phòng bếp. Mọi thứ đều giống như
trước khi cô về nhà chồng. Phòng ngủ của cô vẫn giữ nguyên.
Nói chuyện với mẹ mãi mà cô không hề biết trời đã tối. Dù rất muốn đêm
nay ở lại đây, cô không muốn trở lại căn nhà lạnh tanh với 1 ông chồng
lạnh lùng như thế nữa. Nhưng rồi cô cũng nén nổi lòng đó để đón taxi về
nhà.
Trời đã tối, gió thổi vào tóc và tai cô khiến cô lạnh tê người cộng thêm
việc xảy ra ngày hôm nay, cô như muốn đóng băng. Chiếc xe dừng lại căn
biệt thự quen thuộc. Khi Thiên bước xuống thì đã thấy đền bật sáng trong
nhà. Cô đoán là Quân đã về.
Vừa không muốn đối mặt với chồng, vừa muốn nghe sự giải thích của Quân.
Cô bước vào nhà. Quân đang ngồi đó, khuôn mặt vô cảm như sáng nay, anh
nhìn cô bước vào, ánh mắt theo từng chuyển động của cô. Nó tốt hơn khi
anh xem cô như hình.
_ Quân .... _ Cô mở lời nhưng rồi lại dừng lại
Anh nhìn cô như thể anh chẳng có tội lỗi nào mà cô lại có lỗi với anh vậy. Ánh mắt anh nhìn cô thật khiến cô bực mình.
_Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó ! có gì thì anh hãy nói đi ! còn nữa, em cần lời giải thích về chuyện sáng nay !
_ giải thích ? giải thích cái gì cơ chứ ? tất cả những gì cô thấy đó là
lời giải thích hiệu nghiệm nhất ! _ Quân đứng dậy đi đến gần Thiên nói
Cơn giận như dâng trào trong người cô, cô cố nén không tát vào mặt anh.
_ Dù thế nào đi nữa ! cho vợ mình thấy những cảnh như thế, anh cần phải có lời xin lỗi nào chứ ? sao lại nói kiểu như thế !
_ Cô còn xem tôi là chồng à ? vậy mà Quân tôi cứ tưởng cô xem tên đó hơn tôi chứ !
Lần này xem như đừng trách cô ác độc. Cô tát thẳng vào mặt anh 1 cái tát
chua chát và mạnh nhất mà cô từng làm. Cái tát ấy xem như tất cả những
gì cô đã chịu ngày hôm nay, sự giận dữ, sự buồn bã, sự chán nản. Tất cả
đều nằm trong cái tát ấy !
_ Đúng vậy ! em xem Phi quan trọng hơn anh đấy ! thì sao nào ? anh xem
em là cái gì hả ? là thứ để anh giải sầu lúc buồn à, rồi khi anh vui anh
lại đá em sang 1 góc để đi tìm những bông hồng khác à ! đúng chứ ? EM
NÓI ĐÚNG CHỨ !!! Anh chẳng hiểu em nổi cái gì cả ? em thích cái gì ? em
muốn cái gì ? anh đều không biết, không nghe 1 lời giải thích từ em !
không tin em ! không hiểu cảm giác của em như thế nào khi thấy anh như
vậy ! vậy là chồng hả ? Chồng là như vậy đúng chứ ? nếu như việc ngủ
chung với Phi là thật. Em cảm thấy mừng vì em không trao thân mình cho
thằng tồi tệ như anh ! _ Thiên hét lên như thể cô cần được " giải phóng "
những phiền muộn. Tất cả những lời cô nói ra đều khiến tim Quân đau
quằn quoặc.
Nếu tiếp tục như thế này. Quân sẽ mất kiềm chế mất......
Hết chương 45