Anh Nghi,Tuấn An và Minh Thiện ngồi đơ mặt nhìn thằng Khang tán
gái.Ngó cái bộ dạng là biết thằng này kết mô đen Nhã Linh mất
rồi,hôm nay xôn xao tươi cười nói năng như hoa nở ,đúng là vì gái
mà quên hết anh em,lát về phải cho mày một trận nên thân mới
được-Cả 3 nhếch mép cười gian xảo,đầu óc giờ này chỉ nghĩ đến
phương pháp trừng phạt nào thê thảm nhất để huấn luyện lại cái tính
háo sắc của con cừu non bé bỏng Hoàng Khang.
Đang vui vẻ như thế thì có 4 tên lạ mặt từ xa xa đi lại,tên cầm đầu
giọng vênh váo:
-3 thằng nhãi tụi bây biến đi,anh cần nói chuyện với 2 em gái
này!
Mấy tên còn lại bật cười thích thú.Một tên đưa tay nâng cằm Anh
Nghi lên và phun ra 1 câu vô cùng khiếm nhã:
-Tối nay ngủ với bọn anh đi!
Anh Nghi không nói không gằn,nhẹ nhàng kéo tên đó lại sát người
mình và....
''Choang''
Mảnh vỡ của chai rượu văng tung tóe,rượu và máu hòa lẫn vào nhau
tạo nên thứ dung dịch hỗn hợp trông thật bắt mắt,thứ dung dịch ấy
chậm rãi lăn xuống mặt,cổ áo rồi tới bả vai.Nó dùng ánh mắt mơ hồ
pha chút ngông cuồng nhìn gã đó,nó đưa tay lau mặt,một chút máu dơ
bẩn đã bắn vào mặt nó.Gã đó ôm đầu quằn quại dưới sàn,máu cứ thế
chảy ra,những dòng máu đỏ tươi mờ mờ ảo ảo dưới ngọn đèn làm nó rất
vui,đôi môi khẽ nhếch lên và bật cười giòn một tiếng.Dân chơi thể
hiện ở hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói vô dụng.Lúc này,nó
mới thật sự trở về đúng nguyên mẫu từ siêu cấp ma nữ-lạnh lùng,tàn
nhẫn và có chút ngang tàng quyến rũ.
-Mày chọc tới ma nữ rồi đó!-Thằng Khang cười lạnh,phun ra 1 câu
nhàn nhạt.
Cả vũ trường lúc này nhốn nháo hết cả lên,đám đông túm tụm lại xì
xào bàn tán,căn bản mà nói những vụ đánh nhau như thế này xảy ra
như cơm bữa,không ai lạ gì.
-Con này láo!Đập nó cho tao!!!!
Tên cầm đầu hô lên và lôi ra cây ống tuýp bằng sắt,cứ thế quất tới
tấp về hướng nó,nhưng xin lỗi,đó chỉ là trò mèo của kẻ đã mất bình
tĩnh,không trúng một cái nào.Nó hất tung cái bàn,ly tách đổ ầm
xuống đất,những mảnh thủy tinh lấp lánh vỡ tung,nhanh như chớp,Anh
Nghi chụp lấy cây ống tuýp và lao đến lên gối vào bụng gã một
cú.Bôn đàn em thấy vậy liền xông vào,tên khác rút cây dao ra định
sát thương Anh Nghi,Tuấn An nhảy vào,và.....
Xoẹt!
Tọc tọc......Tiếng máu nhiễu xuống sàn,máu loang ra cả cánh tay,ướt
đẫm áo.Anh Nghi đã đẩy Tuấn An vào và hứng trọn nhát dao đó,không
sâu,chỉ ghim ở ngoài thôi nhưng máu vẫn chảy mãnh liệt.Mùi máu tanh
nồng xộc vào mũi....đây thật sự là một cuộc hỗn chiến....
Một bóng người bước vào quán bar.Bằng một giọng nói lạnh lẽo,Vũ
Khánh nghiến răng:
-Tụi bây dám đụng đến vợ của tao ư?
Hắn tiến đến gần bọn chúng,và đột nhiên tăng tốc độ lao đến tên
đang cầm con dao,tên đó hoảng loạn dùng con dao đâm loạn xạ một
cách vô thức,Vũ Khánh né qua một bên,lấy đà chụp đầu tên đó và lên
cho một gối vào mặt.Máu tuôn ra.....gã nằm ôm mặt rên rỉ....
-Lại còn làm tổn thương vợ tao nữa hả?-Hắn cười lạnh,và tống vào
bụng gã một đòn chí mạng làm gã đang lăn lộn dưới đất cũng phải
văng xa và ngã ầm vào đống bàn ghế đổ nát.Như vẫn còn điên tiết,hắn
đi lại chỗ gã và chụp lấy cổ áo đấm thêm một đấm vào thẳng
mặt......tay hắn nhuốm đầy máu....Anh Nghi hoảng hốt,nếu Vũ Khánh
cứ như thế này thì tên kia sẽ chết mất thôi!
-Khánh !Thôi đi!!!!!-Nó hét lên
Nhưng hắn vẫn chưa có gì gọi là nghe giọng nó cả.Hắn đang điên,hắn
đang mất kiềm chế,thật sự là mất kiềm chế rồi,không thể tha thứ cho
kẻ nào đã làm tổn thương nó !Không thể.....
-Khánh!!!!!!!!!!!
Nó ôm chầm lấy hắn,vì hiện giờ nó chưa nghĩ ra được cách nào hay ho
cả.Hắn dừng lại ngay lập tức,Vũ Khánh như đã lấy lại được bình tĩnh
rồi......Nhưng tay hắn vẫn túm lấy áo gã,chưa chịu buông tha mặc dù
gã đó nằm xụi lơ như cái xác không hồn,mặt gã cắt không còn hột
máu.....đây ...liệu đây có phải là con người không vậy?...Hay là
một quái vật.....?-Trong cơn mê man,gã tự hỏi thầm,lòng vẫn đang
nơm nớp lo sợ....
-Chúng ta về thôi!Vũ Khánh!-Nghi đứng dậy,đưa tay ra chờ hắn
nắm.
Vũ Khánh nhìn thấy cánh tay đang nhuộm màu máu của Anh Nghi thì cơn
thịnh nộ lại chực bùng lên.Dám làm tổn thương vợ yêu của hắn thật
là một việc làm không thể tha thứ,hắn muốn kẻ đó phải trả giá,trả
giá bằng mạng sống......Vũ Khánh trừng mắt nhìn Hoàng Khang:
-Tôi sẽ giết chết cậu nếu như cậu dám đẩy VỢ TÔI vào tình thế nguy
hiểm thêm một lần nào nữa.Tôi nhắc lại tuyệt đối không có lần
sau!
Nói rồi hắn nắm tay Anh Nghi kéo ra khỏi quán,điều cần làm lúc này
là đưa nó đến bệnh viện.
Nhã Linh điếng hồn nhìn theo bóng dáng của Vũ Khánh.Con người này
quả thật rất đáng sợ....nhưng
mà......Anh Nghi gọi hắn ta là gì nhỉ?Vũ Khánh à?Cái tên quen thuộc
này...chẳng phải chị Nhã Lệ hay nhắc đến với mình sao?.....Rắc rối
thật,vả lại chị cũng sắp về Việt Nam rồi,lúc đó mình sẽ hỏi rõ
vậy..!-Cô lẩm bẩm trong suy nghĩ,mặt có chút đắn đo.Thằng Khang
nhìn Nhã Linh và mỉm cười trấn an:
-Linh đừng sợ,Linh đợi Khang giải quyết hậu quả sau cuộc chiến rồi
Khang đưa Linh về hen!
-Cám ơn....cám ơn bạn-Nhã Linh lí nhí đáp lại.
Lúc này,tại bệnh viện.....
Hai con người xinh đẹp đang bước vào trong với bộ dạng thấm khá là
nhiều máu.Vũ Khánh lên tiếng:
-Cô ơi,cô ấy bị....
Chưa nói dứt câu thì bà bác sĩ đã đẩy Anh Nghi qua một bên cho y tá
xử lí vết thương,còn bà thì quát lên căm phẫn:
-Thằng ********,mày đánh con nhỏ ra nông nỗi này vậy hả?Đồ đốn
mạt...tao ..tao..
-Cô ơi ,đó là vợ của con,vợ con bị...
-Thằng mấy dạy này,vợ mày mà mày dám hành hạ nó như thế à?-Bà bác
sĩ vừa gào lên vừa lao đến Vũ Khánh đấm cho mấy đấm vào lưng-Mày
.....mày có phải là đàn ông không??mày...
Vũ Khánh bực dọc trả lời:
-Trời ơi!Không phải con,mà là....
Chưa nói hết câu thì bà ấy lại gào lên tiếp:
-Mày mướn người đánh vợ mày hả?Quân đê tiện....tao...tao phải đạp
chết mày....!!!Thằng ôn dịch,mày...
-Thôi đi bà kiểm!!!!!-Hắn quát lên-Bà để yên cho tôi giải thích
không thì bảo???
Thấy hắn làm dữ quá nên bác sĩ cũng có phần dịu lại,bà kìm lại cơn
xúc động mãnh liệt và hỏi hắn:
-Vậy ra không phải con làm à?
Hắn vừa định phân trần thì bên kia Anh Nghi khẽ kêu đau một
tiếng,nó cắn chặt môi lại để giảm bớt cái rát ở da thịt trong lúc
cô y tá dùng bông gòn tẩm oxy già để tẩy trùng vết thương.Hắn buông
gọn một câu:
-Chuyện đó để sau hẵng nói!
Vũ Khánh bước đến chỗ Anh Nghi,nhẹ nhàng kề sát mặt nó và đặt vào
môi nó một nụ hôn.Hắn không thích cái kiểu Anh Nghi tự cắn môi như
thế này,hắn ghét việc Anh Nghi phải chịu đau và hắn nghĩ việc làm
này có thể sẽ.....làm hồn Anh Nghi bay về nơi khác và giảm được cái
cảm giác khó chịu đó.Mà cũng đúng thật,nó ngồi đó đơ mặt,tay chân
không cử động luôn,đầu óc nó giờ đây hoàn toàn trống
rỗng.......Lòng đang tự hỏi Vũ Khánh đã làm cái gì với nó thế không
biết?!
10:00PM
-Cũng may là vết thương không sâu,10 ngày sau chắc nó sẽ lành lại
thôi!-Vũ Khánh xoa xoa đầu nó,lên giọng trách móc-Mà Nghi cũng thật
là,con gái mà anh hùng vậy đó hả?
-Ai ya,chuyện qua rồi thì thôi,với lại cũng đâu có đau lắm -Nó biện
minh cho hành động của mình.
-Còn không nữa hả?-Hắn cốc lên đầu nó-Mai mốt đi đâu phải có tôi
nghe chưa?Nghi không được lặp lại tình trạng này thêm một lần nào
nữa đó!
Nó nhăn nhó nhìn hắn,giọng nhừa nhựa :
-Rồi...rồi...!Biết rồi!
Gió thổi nhè nhẹ,con đường vắng chỉ còn có hai người,ánh đèn đường
vàng nhờ nhợ phủ lên mặt đất càng làm cho không gian lúc này trở
nên lung linh huyền ảo.Nó im lặng không nói gì thêm nữa,căn bản là
nó đang mải mê đưa ánh mắt long lanh ngắm nhìn những vì sao đêm
trên bầu trời đang tỏa sáng,hắn khẽ nhìn nó và mỉm cười,sau đó đưa
tay quàng vai nó,giọng nhỏ nhẹ:
-Tôi đố Nghi,có 2 con mèo,một con tên anh yêu em,một con tên em yêu
anh,rồi con anh yêu em đi mất,hỏi còn lại con nào?
-Em yêu anh!-Nó vừa bước đi vừa trả lời,ánh mắt vẫn không nhìn qua
Vũ Khánh.
Hắn kề môi vào sát tai nó:
-Chắc không?
-Chắc!
-Thật không?-Hắn hỏi tiếp.
-Thật!-Anh Nghi trả lời,nó cảm thấy Vũ Khánh hơi bị kì quái.Câu đố
dễ thế này mà cứ hỏi vòng vo hoài,làm như nó là con nít lên ba chắc
!
-Anh cũng yêu em!
Vũ Khánh mỉm cười và (lại) hôn trộm nó một cái....Lúc này nó mới
biết,mình đã bị ăn một quả lừa ngọt xớt,thiệt tức chết mà!
-Vũ Khánh,bạn đúng là một đại ác ma!!!!-Nó hét lên vào tai
hắn.
Hắn nhìn nó cười cười,đầu hắn thì ong ong sau tiếng hét động trời
của nó,hai nhân ảnh cứ thế bước đi ....Đêm vẫn tiếp diễn.....
Phần 6:Cho tôi một ngày ở cạnh em!
-Liêu Nhật Anh Nghi,17 tuổi,mẹ là Nguyễn Phi Yến,ba là Liêu Anh
Hải,là con một của tổng giám đốc công ty New fashion,chuyên sản
xuất quần áo và các phụ kiện thời trang phân phối trên toàn
quốc.Hiện cô ta đang học tại trường Blue,lớp 11/3,nhà ở đường Trần
Hưng Đạo,đó là những thông tin cơ bản mà chúng tôi thu thập được
thưa cậu chủ!
-Vậy sao?-Dương vân vê mái tóc dài thẳng mượt của mình,giọng thoang
thoảng-Xem ra con nhỏ cũng không tệ đấy chứ?
-Vâng thưa cậu chủ!-Người đàn ông trung niên gật đầu.
Kì Dương chống cằm,ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài song cửa.
-Thủ tục chuyển trường đã hoàn tất chưa?
-Thưa rồi ạ!
-Trường đặc cách cho tôi mặc thường phục chứ?-Kì Dương khẽ nhếch
môi cười nhạt.
-Dạ thưa việc đó ông chủ lên tiếng thì xong xuôi hết rồi ạ!-Ông ta
mỉm cười,đáp lại nụ cười của Dương.
-Tốt!Chú lui đi!-Kì Dương
phất tay cho ông ta lui ra ngoài.Coi bộ những ngày tháng sau này có
rất nhiều chuyện đáng để vui đây.Tất nhiên,Anh Nghi là nguồn gốc
của niềm vui ấy.Kì Dương khẽ liếm môi,ngẩng mặt nhìn
trời.....
♥♥♥
Nó từ từ mở mắt,khẽ cựa quậy thân mình,một cảm giác nhức nhối chạy
đến tận sống lưng.Cánh tay nó đau ê ẩm đến nỗi nhấc lên không muốn
được.Gì vậy trời?Rõ ràng hôm qua đâu có đau như thế này cơ chứ...Nó
vô tình đụng trúng vết thương,khẽ nhăn mặt kêu đau một tiếng.
-Ui da....
Ngay lập tức hắn bừng tỉnh giấc,hắn hỏi han với ánh mắt lo
lắng:
-Vợ có sao không?Có đau lắm không?
-A........ui.....bị lụi một dao tất nhiên là đau rồi....-Nó nhăn
mặt rên rỉ.
Vũ Khánh nhìn nó:
-Vậy mà hôm qua cứng miệng bảo không đau!Hay quá ha?Nhưng nếu dậy
rồi thì đi rửa mặt mau lên!
Nó nằm suy nghĩ tiếp.Dường như có chuyện gì không đúng cho lắm.Sao
vậy ta?Sao kì vậy ta?Sao Vũ Khánh lại ở trong này nhỉ?Ở trong
này....ở trong này....Nó quay qua nhìn hắn.Rồi nhìn lại cái gối nó
đang lót đầu....Chính xác là nó đang nằm trên cánh tay của Vũ
Khánh....Ủa ?...Mà....?!
-Sao....sao....-Nó hét lên-Sao bạn ở trong phòng
tôi???????????
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Đầu hắn ong ong vì tiếng hà mã rống của nó.Con nhỏ này....Thiệt tức
chết mà....Hắn đưa tay che miệng nó lại,nhằm để giảm bớt lượng
volume đang bùng phát dữ dội từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia.
-Nghi!Đừng có hét như thế!Thật ra chuyện là vầy nè.....
♥ Tối hôm qua ♥
Nó vào toilet thay ra bộ đồ Pijama ngắn tay màu cam,sau đó bê bê
lại cái giường yêu quý và nằm lăn ra ngủ.Vũ Khánh bước đến gần
nó,đưa tay vuốt tóc nó và khẽ nói:
-Tôi về nha Nghi....
Vừa định xoay bước thì chẳng hiểu sao lúc đó Anh Nghi lại mơ màng
ngồi dậy,đưa tay ôm lấy hắn và nhắm mắt ngủ luôn trên người hắn.Vũ
Khánh vô cùng ngỡ ngàng trước hành động của Anh Nghi,miệng thì lắp
bắp:
-Ơ....Nghi......
Vũ Khánh nhẹ gỡ tay của nó ra,nhưng không được.Vì căn bản là nó cứ
níu lại không buông.Hắn bất giác thở dài,và không biết làm gì nữa
ngoài việc ôm nó vào lòng và nhẹ nhàng nằm xuống nệm,cứ thế để yên
cho nó ngủ.Ai ya,Nghi cứ như vậy thì có lẽ hắn sẽ giở trò mất
thôi....
-Em đúng là ma nữ mà!-Vũ Khánh cười khổ sở,đưa ánh mắt bất lực nhìn
nó.Hắn mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc của người đang yêu,hắn đang
ôm trong tay một siêu cấp ma nữ-cũng là vợ chưa cưới của hắn.
-Quản gia à,tối nay tôi không về nhà!Ông khỏi đợi cửa!-Vũ Khánh lấy
điện thoại ra và gọi cho ông quản gia thông báo một câu ngắn gọn
xong ngắt máy.Căn bản là hắn không muốn làm Anh Nghi thức giấc giữa
đêm khuya....
''Em như thế này thì bảo anh phải làm sao đây Nghi ơi.....?''-Suy
nghĩ trong lòng.
♥ Trở về thực tại ♥
-Tóm lại là vậy đấy!-Hắn đỡ nó ngồi dậy,cánh tay thì mỏi vô cùng,bị
nó gối đầu cả đêm mà lại...
Anh Nghi đỏ mặt,tâm trạng lúc này vô cùng bối rối.Là mình tấn công
người ta trước sao?Nếu vậy thì....đúng là chết tiệt
mà.....!!!!!AAAAAAAAAAAAAA ( Gào thét nội tâm )
Sau 15 phút....
Nó lấp lửng bước xuống cầu thang,đi nhón nhón như kẻ trộm vào nhà
bếp để tìm đồ ăn sáng ( nhà của mình mà mất tự tin gớm ).Nó ngó
đông ngó tây xem Vũ Khánh còn ở đó không.
-Vậy là đi rồi!-Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Một vòng tay ấm áp choàng qua cổ nó,hắn thì thầm:
-Đi đâu?
-Á!-Nó giật mình.Vũ Khánh xuất hiện từ lúc nào thế không biết!!Trời
ơi.......Chuyện hôm qua....Chuyện hôm qua bảo nó phải làm sao đối
mặt đây??
-Nghi không cần phải mất tự nhiên như vậy,tôi có làm gì Nghi
đâu?-Vũ Khánh buông nó ra,sau đó nắm lấy tay nó và kéo đi đến bàn
ăn.Hắn kéo ghế cho nó ngồi và dịu dàng bảo:
-Nghi ăn phở nha!Ăn để mà uống thuốc rồi tôi còn chăm sóc vết
thương cho Nghi nữa...Tôi...
-Rồi...rồi...biết rồi!-Anh Nghi gật đầu liên tục,giọng điệu cứ như
là''biết rồi khổ lắm nói mãi''.Hắn quan tâm nó còn chu đáo hơn là
một bảo mẫu chuyên nghiệp nữa.
-A......nóng!-Nó vì ham ăn nên quên là tô phở đang còn rất
nóng.-Phù...nóng quá...
-Thiệt là!-Hắn nhíu mày, trắc lưỡi một tiếng-Ngồi đó tôi đi lấy
nước cho Nghi!
10 giây sau hắn quay lại bàn ăn cùng với cốc nước lạnh.
-Nè uống đi!
Ực ực...
-A ~ Nó thở ra và mỉm cười thoải mái.
Vũ Khánh đứng đó nhìn Anh Nghi.Vẻ mặt ngây ngô của cô nàng làm cho
hắn bật cười thích thú.Người gì đâu mà dễ thương dữ vậy nè?Em ngốc
thật sao Nghi?......Nhưng mà.....Em cứ cười như thế này nhé,vì lúc
em nở nụ cười,cả thế giới xung quanh anh bừng sáng lên như vừa được
phủ thêm một phép lạ,vì lúc em nở nụ cười,ánh mắt em trở nên lung
linh hơn,có đôi lúc lấp lánh như pha lê,có đôi lúc lại thẳm sâu như
biển cả,em khác với những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc.Đó là do
tính cánh em vốn đã đặc biệt hay do em là vợ của anh nên anh cảm
thấy như thế?Nghi
ơi,anh.....-Hắn tự đặt câu hỏi trong đầu,thoáng chút bâng
khuâng.
Hắn thôi suy nghĩ nữa,lấy đôi đũa trong tay nó ra,nhẹ giọng
bảo:
-Tôi đút Nghi ăn nha !
-Hớ?-Nó khựng lại sau vài chục giây để tiếp thu cái thông tin
đó,rồi xua tay-Không...không cần đâu!Tôi tự làm được mà!
Vũ Khánh véo mũi nó:
-Không có cãi!......A.....
-Ùm!-Nó ngậm miệng lại và bắt đầu nhai nuốt,hành động này khiến hắn
cười to.Nó đúng là siêu cấp dễ thương mà,như vậy thì bảo sao hắn
không yêu nó cho được...
Chị Nga cùng lúc đi ngang qua và vô tình bắt gặp được khung cảnh
hạnh phúc của đôi ác ma,không khỏi cười thầm một tiếng.Và sau 10
ngày,vết thương ở tay nó đã hoàn toàn lành hẳn,vậy là nó lại tiếp
tục đến trường....
Phần 6:Đụng độ
Tik tok ! Tik tok! Tik tok!
Reeeeenngggg !!!!Reeng!!!
Cái đồng hồ nhảy dựng hết công suất mà Anh Nghi vẫn không sao dậy
được.Căn bản mà nói thì nó là một con sâu ngủ chính hiệu,nó ngủ tới
nỗi hai mắt híp lại nên có một thời gian nó bị gọi là '' Nghi híp
'' Ai ya,thiệt tức chết mà,cái đồng hồ cứ réo rắt in ỏi như vậy thì
làm sao mà ngủ đây?
-Bực mình!
Anh Nghi với tay lên đầu giường,chụp cái đồng hồ và quăng ra ngoài
cửa chính.Cứ tưởng nó sẽ bay vào cánh cửa nhưng ai dè đúng lúc đó
Vũ Khánh mở cửa bước vào thì bị nguyên cái vật thể lạ chọi thẳng
vào mặt làm xây xẩm tâm hồn.Hắn thấy trước mắt mình sao trời xẹt
qua xẹt lại tứ tung,mở cửa gọi nó thức dậy mà phải hưởng cái hậu
quả này đây !
-Vợ ơi,tới giờ đi học rồi!
Hắn bê bê mò lại giường,ngọt ngào nói.
-Ư.........tránh ra để tôi ngủ đi.....-Nó đưa tay hất mặt Vũ Khánh
qua chỗ khác.
Vũ Khánh ngồi xuống giường đưa mắt nhìn nó.Lúc ngủ trông Nghi thánh
thiện vô cùng,nhìn sao cũng dễ thương.Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc
dài bồng bềnh của Anh Nghi,sau đó kề môi vào tai Anh Nghi và khẽ
nói:
-Anh bế vợ ra khỏi giường nhé?
Một phút....hai phút....hai phút 30 giây.....
Chiêu này quả nhiên có công dụng,vừa nghe hết câu là Anh Nghi đã
phóng như bay xuống giường,khuôn mặt mê ngủ bất giác đỏ ửng lên.Và
nó hét bằng 30 phần công lực đang bị dồn nén nãy giờ:
-Đi ra ngoàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!
-Tôi đợi Nghi ở dưới nhà đó!-Vũ Khánh nháy mắt tinh nghịch,sau đó
ung dung bước ra khỏi phòng.
15 phút trôi qua......
Chị giúp việc từ từ xuất hiện,chị kéo ghế ngồi đối diện với hắn,hai
mắt chớp chớp ra vẻ rất đáng yêu.
-Có gì không chị?
-Bà chủ sáng nay đi công chuyện rồi,em đến tìm bé Nghi hả ? ( đổi
cách xưng hô )
-Dạ.
-Vậy sao ngồi đây làm gì?
Chị Nga hỏi,mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cool boy kia,chậc,người
đâu đẹp lạ lùng,con nhà ai mà khéo nuôi thế không biết!Nhất là đôi
môi,môi gì mà đỏ mọng như quả dâu chín,phải chi được cắn một miếng
thì có chết cũng cam lòng ( nguyên văn của chị ý ).
-A,chị nhắc em mời nhớ!
Vũ Khánh đứng dậy và chạy lên phòng Anh Nghi.Thảo nào hắn ngồi từ
nãy đến giờ mà hoàn toàn không hiểu mình ngồi ở đây để làm cái
gì,vợ ơi là vợ!
'' Cốc cốc cốc ''
Hắn lịch sự gõ cửa.
.....................Im lặng.
-Nghi ơi!-Hắn đẩy cửa phòng bước vào.
.....................Im lặng.
-Vợ ơi vợ đâu rồi?
..................Vẫn im lặng.
-Nghi ở đâu mà không trả lời tôi thế?
......................Hoàn toàn im lặng,hắn có vẻ như đang tự biên
tự diễn,không một tiếng đáp trả.Vũ Khánh đưa mắt nhìn xung
quanh,không thấy nó ở đâu hết,chạy đi đâu mà chóng đến thế được.Hắn
bước lại toilet,có hơi thở đều đều vang lên trong đó,hắn ( lại)
tiếp tục gõ cửa.
-Nghi ơi!
.......Im lặng.
Hắn nhẹ mở cánh cửa,bên trong là hình ảnh của một thiên thần đang
say sưa ngủ dù cho đồng phục đã thay xong.Ngủ ở đâu không ngủ ai
đời lại ngủ trong toilet bao giờ,thiệt đúng là.....
Hắn ngồi xuống,nhìn Anh Nghi hồi lâu.Đúng là rất xinh đẹp.Hàng mi
dài cong vút đang khép lại,cánh mũi xinh phập phồng đang thở
đều,môi thì đang hé mở để lộ vài cây răng trắng muốt,dáng người
thanh mảnh với mái tóc dài tung xõa nhẹ nhàng càng làm Anh Nghi trở
nên hấp dẫn.
-Chết tiệt!Sao càng lúc lại càng đẹp ra thế này?Lỡ có ai......để ý
rồi sao đây??
Hắn hậm hực lẩm bẩm trong miệng.Cũng may cái dáng vẻ này hắn thấy
thôi,chứ nếu mà người khác thì.....Haizz,đúng là chết tiệt mà.Hắn
chỉ muốn Anh Nghi là của riêng hắn,dù biết vậy là vô cùng ích
kỉ,nhưng mà,trong tình yêu,nhân nhượng với tình địch là tàn nhẫn
với bản thân,ai mà có ý định cướp nó thì phải bước qua xác hắn
đã.
Vũ Khánh bế nó ra khỏi toilet và đi xuống cầu thang,chị Nga khi
thấy cảnh đó thì hai mắt chị bắt đầu trở nên lấp la lấp lánh,chị
đang rất rất ngưỡng mộ cái thứ tình cảm mà Vũ Khánh dành cho Anh
Nghi.
-Em đi nha chị!
-Ừ chào em !
..........Chiếc xe lăn bánh...........
Trước cổng trường Blue
Trước cổng trường Blue
-Nè! Dậy đi!-Vũ
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các
bạn vui vẻ)Khánh lay lay tay nó.
-Ưm.....-Nó từ từ mở mắt-Tới rồi hả ?
Hắn mở cửa xe và đẩy nó ra trước,sau đó mới bước xuống và đi tung
tăng cùng nó vào trường.Ngay lúc đó,con BMW của Kì Dương cũng vừa
mới đến.Dương để mái tóc buông dài,áo pull trắng,quần jean đen có
khóa,mang đôi boots đen,trên vai đeo thêm cái ba lô,vậy là đi
học.Căn bản là Dương không thích mặc đồng phục nam,vì Kì Dương
thích mặc đồ giống con gái,nhưng giống con gái không có nghĩa là
yếu đuối ủy mị như bọn con gái,ngoài việc đánh nhau ra,Dương còn
biết cả môn bắn súng và còn là con trai duy nhất của băng đảng
mafia ngầm,cô chị của Dương trong một lần bị tai nạn đã chết nên
tất cả tình yêu thương còn lại đều được papa dành cho Dương.Dân
chơi ở chốn này đều biết Kì Dương là con trai,và không những
thế,mấy đứa con gái sành điệu cũng say đắm ngất ngây vì anh chàng
mĩ nữ này,quán bar Darknight là địa bàn của Kì Dương.Xét về sở
thích,Dương cứ 2,3 ngày là cặp lấy một em,đối với hắn,con gái là đồ
chơi,chán là bỏ.Không ai biết Kì Dương nghĩ gì và sẽ làm gì,vì lịch
sử con người này quả thật không đơn giản,xem ra đối thủ lần này của
Vũ Khánh nặng kí lắm đây !
-Con nhỏ đó kìa!Đang đi cùng thằng nào thế nhỉ?-Kì Dương nheo nheo
mắt nhìn theo bóng dáng của Anh Nghi,tự hỏi thầm một tiếng,sau đó
cũng đút hai tay vào túi quần và bước từng bước nhanh thoăn thoắt
vào trường.Kể cũng lạ,chỉ trong một thời gian ngắn mà có tận hai
perfect prince chuyển về,ngôi trường này thật sự rất nổi tiếng a
~
Kì Dương đi dọc hành lang,hồn thì thả theo điệu nhạc trong cái ear
phone đang gắn trên tai.Đi ngang lớp nào thì cũng có một vài người
trầm trồ vì nhan sắc của hắn.Tất nhiên,vẻ đẹp ấy của Dương đã lọt
vào mắt một tên côn đồ cũng có tiếng trong trường,thế là gã chạy ra
làm quen mà không hề biết rằng mình đang đùa với lửa.
-Hê em gái,làm bạn gái anh đi!-Gã vênh mặt hãnh diện,giọng nói đầy
tự tin.
Kì Dương ngẩng đầu lên nhìn gã,đáp gọn một câu:
-Biến !
Mặt gã hơi ngu lại một chút,vì với cái danh hiệu đại ca này,từ
trước đến giờ chưa có em gái nào dám từ chối gã hết.Phản ứng của Kì
Dương lần này khiến gã vô cùng mất bình tĩnh,gã đưa tay nắm lấy tay
Kì Dương,vẻ mặt một nữa đe dọa một nữa ép buộc :
-Làm bạn gái anh,em sẽ được bảo vệ suốt những năm học này,không
những thế,anh sẽ cho em thật nhiều tiền để đi shopping,điều kiện
quá tốt đúng không nào?Nhược bằng không-Nói tới đây gã xiết chặt
tay Kì Dương-Em sẽ sống không yên đâu!
Dương đứng trơ mắt nhìn con cừu ngây thơ đang chứng tỏ mình là sói
và múa may quay cuồng trước mặt hắn.Kì Dương nhếch môi cười nhạt
một tiếng,đang hù ai vậy? Đang hăm dọa con trai của mafia ư?Nực
cười,đúng là nực cười không tả nổi.Lần này thì tên đó sống dở chết
dở rồi đây.Đã vậy thì phải cho gã mở rộng tầm mắt !
Kì Dương chụp lại tay gã,và bằng một động tác nhanh nhẹn,hắn kéo gã
lại gần mình,tay phải tung một cú đấm móc dưới cằm làm gã đó rú lên
thảm thiết vì đau và bay thẳng vào cánh cửa.Một ngụm máu tươi phun
ra,máu từ miệng gã chảy dài xuống áo,gã ngã nhoài người ra đất,nằm
sải lai.Chậc,mới có một đấm đã tàn tạ dung nhan thế rồi.....
-Lần sau gặp bổn thiếu gia thì cút nghe chưa?
Kì Dương đưa chân sút vào mặt gã thêm một cú nữa,cây răng có vương
chút máu văng ra ngoài,gã ôm mặt rên rỉ,có vẻ rất đau đớn.Hắn quay
bước bỏ đi,trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái vì vừa mới sáng
ra đã có đứa giúp mình tập thể dục.
Bọn học sinh trố mắt đứng nhìn,đây có phải là con gái hay không
vậy?Mặt mày thì xinh xắn,dáng người cao ráo dễ nhìn nhưng hành động
và lời nói thì y hệt đứa con trai,đã vậy lúc nãy còn xưng là '' bổn
thiếu gia '' nữa......Đi học lại mặc luôn cả thường phục vào
trường....Rốt cuộc người này là ai vậy???
-Trời !Cô ta ghê thật!Con gái gì đâu khủng khiếp quá!-Nhân sự một
bình luận.
-Suỵt!Nhỏ tiếng thôi-Nhân sự hai ra chiều bí mật-Để cô ta nghe được
là toi mạng đấy!
Kì Dương đang cắm cúi bước đi thì bất chợt dừng lại,tiến đến chỗ
hai đứa con gái đang xì xào to nhỏ.
-Thấy chưa.....bị đánh đó...!...-Nhân sự hai run bây bẩy,đưa ánh
mắt lo lắng nhìn cô ả kia.
-Chết....chết....chết rồi.....
-Chết.....chết......chết rồi....
-Này em!-Kì Dương tháo cái ear phone xuống nhìn hai nhân sự đang
run rẩy-Đi nãy giờ mới nhớ,cho anh hỏi lớp 11A3 ở đâu vậy?Chỉ cho
anh đi!
-Anh....?-Vẻ mặt cô ả nghệch ra trông thật tức cười....người này là
con ....trai sao?
-Nhanh lên anh không có thời gian!-Kì Dương nhíu mày,căn bản là hắn
còn phải gặp lại cố nhân.
-Dạ...dạ...dãy lầu trên này,phòng số 1 đếm vào...
Kì Dương cười nhạt rồi cứ thế túm cổ áo cô ả và hôn.Một nụ hôn hờ
hững.Đó coi như là lệ phí trả công cho cô
ả,sau đó hắn bước đi.
-Đúng là rác rưởi!-Dương đưa tay lau miệng,vì đối với chàng trai
này,con gái chỉ là búp bê,một búp bê không hơn không kém-dành cho
việc chơi đùa.
*
Lớp 11A3
-Đây là học sinh mới chuyển về!Đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoan
nghênh!!-Cô Trang-cô giáo chủ nhiệm nhà mình mãi đến bây giờ mới có
dịp xuất hiện.
'' oa...oa....woa ~ Kyaaaaaa ''
Bọn chúng gào lên điên cuồng.Đào ở đâu ra một cô nàng xinh gái thế
này ???
'' clap ! clap! Bốp bộp bốp....bép ..!! clap !!!''
-Để cho bạn giới thiệu đã chứ!-Cô Trang bắt đầu trấn áp bọn thổ dân
đang nháo nhào ở bên dưới.
-Không có gì để nói!-Kì Dương nhìn thẳng về chỗ Anh Nghi,sau đó xốc
cái balo bước xuống trước biết là bao nhiêu cặp mắt nhìn ngang
ngổn.Đúng là một con người có cá tính.
Kì Dương lại gần bàn của nó đang ngồi,Dương nở một nụ cười khá là
thiện cảm.
-Chào Nghi!
Anh Nghi lúc này mới ngước mặt lên nhìn Kì Dương,cái vẻ mặt này,coi
bộ quen quen....hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.....chính xác
là,trong cái hốc.Đúng rồi! Cái hốc!À không,cái hẻm mới phải,nếu nhớ
không lầm là nó đã '' cứu '' Kì Dương!
-Bạn là cô gái hôm bữa.....-Nó kêu lên.
Kì Dương gật đầu thay cho câu trả lời.
Vũ Khánh ngồi chống cằm,đưa ánh mắt dò xét nhìn Kì Dương,có vẻ như
con nhỏ này không đơn giản,tiếp cận Anh Nghi với mục đích gì nhì?Đã
bảo với Nghi là đừng xen vô chuyện người khác mà,vợ ơi là vợ...!(
Trích nguyên văn của hắn ).
Kì Dương đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Vũ Khánh,một nữa coi thường,một
nữa thách thức.Rồi Dương quay qua thằng ngồi bàn bên cạnh và lạnh
lùng hỏi một câu:
-Tôi ngồi chỗ này bạn không ý kiến chứ?
-Ơ....vâng....bạn....bạn ngồi đi...mình sang chỗ khác....
Tên đó lắp bắp trả lời,khi tiếp xúc với Kì Dương,gã này cảm nhận
được mùi sát khí trong từng câu nói,dây dưa một hồi có khi bị ăn
đập cũng nên,với lại do lúc nãy gả đã nhìn thấy Kì Dương dạy dỗ
thằng đại ca có tiếng trong trường đến nỗi nó phải nhập viện.Nghĩ
tới đây gã ớn lạnh xương sống,vậy là ôm tập co giò chạy biến trong
1 phút 30 giây.
-Đúng là có cá tính nha!-Anh Nghi khen ngợi,hai mắt lộ nên vẻ
ngưỡng mộ.
Vũ Khánh cười cười,lời nói có phần xảo quyệt:
-Yên tâm đi,có cá tính nhưng chồng không có ý định lập thêm thiếp
đâu!
-Bạn đi chết cũng được nữa!-Nó thúc vào hông hắn một cú cực
đau.
Kì Dương lơ đãng nhìn Vũ Khánh,phun ra một câu nhàn nhạt nhưng đủ
làm chấn động cả thế giới:
-Có muốn lập thêm thiếp cũng chẳng được,vì căn bản tôi đâu phải là
con gái!
Vũ Khánh bấy giờ mới lờ mờ hiểu ra sự việc,thì ra con nhỏ này không
phải là con gái,chuyển trường về đây cũng là vì muốn tiếp cận Anh
Nghi à? Nằm mơ!Bất kì một ai cũng đừng nuôi mong ước giành lấy Anh
Nghi ra khỏi tay hắn,huống chi lại là cái thứ bán nam bán nữ
này.Ngay từ lúc đầu mình đã cảm thấy tên chết tiệt này không có ý
gì tốt đẹp mà,quả nhiên không sai!.....Mà.....nói gì thì nói,phần
lớn nhất là do Nghi.....Ai bảo xinh đẹp một cách kì lạ để rồi nhiều
người ngấp nghé.....Đúng là khố.n kiếp thật !!!-Nghĩ tới đây hắn
nhăn mặt lắc đầu,có vẻ rất bực bội.
Tiết học vẫn cứ tiếp diễn......
Phần 8: Cô ấy là của tôi!
New York
-Mia à,vậy là 3 ngày nữa mày phải về Việt Nam sao?-Cô bạn của Quách
Nhã Lệ mặt mày nhăn nhó hỏi han.
-Ừ! Dù chán bỏ xừ nhưng tao cũng phải về đó-Nhã Lệ nhún vai thờ
ơ.
Ậm ừ một hồi cô ta hỏi tiếp:
-Bên Mỹ điều kiện sống tốt như thế mà,mày đâu có thiếu thứ gì hả
Mia?Sao lại phải về?
Nghe đến đây thì Nhã Lệ bật cười giòn một tiếng,ả quay sang nhìn cô
bạn,đáp gọn một câu:
-Có.Thiếu một thứ mà mày không thể nhìn thấy.
.
-Đó là tình yêu!Tao không yêu ai ngoại trừ anh Khánh,và tao cần
giành lại ảnh trước khi quá muộn.
***
Blue-Giờ nghỉ trưa.....
-Ra đây nè Nghi!-Kì Dương đứng ngoài hành lang ngoắc ngoắc
nó.
-Tôi hả?-Nó nghệch mặt ra.
Dương gật đầu:
-Ừm.
Vũ Khánh vừa định kéo tay nó lại thì nó đã tọa lạc cạnh bên Kì
Dương mất tiêu rồi.Thiệt đúng là....
-Đưa tay đây!-Kì Dương xòa bàn tay chờ nó nắm.
-Làm gì?
Không buồn trả lời với Nghi,Kì Dương nắm lấy tay cô nàng và đem áp
vào ngực mình,Dương nở một nụ cười hòa nhã :
-Bạn thấy đó!Tôi không có ngực giống bọn con gái,tôi là một gã trai
thực thụ!
-Cái gì?Gã trai thực thụ?Cái thứ bán nam bán nữ như bạn mà cũng đòi
làm gã trai thực thụ à?Ngó lại bản thân mình đi,ngoại hình chẳng
khác nào một đứa con gái,tóc để dài tới lưng,tướng tá ngay cả cách
ăn mặc cũng y xì con gái mà nói cái gì!!!
Đó là giọng nói của ai vậy?Anh Nghi chăng?Không phải là cái
chắc!Chính xác là Vũ Khánh.Hắn hầm hầm bước ra chỗ bọn họ đang đứng
và phang một câu xanh rờn vào mặt Kì Dương.Thế là trận chiến đấu võ
mồm chính thức khai mạc
ngay từ bây giờ.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các
bạn vui vẻ)-Cậu nói gì hả?-Kì Dương nghênh mặt cự lại-Bán nam bán
nữ cái đầu cậu ý!!!Nhìn lại mình đi,con trai gì mà da trắng
nhách,đã vậy môi còn đỏ như son,bộ cậu thoa son đi học hả
????
Anh Nghi cười khổ,đứng gãi gãi đầu nhìn hai nhân vật nổi trội của
trường đang cãi nhau chí chóe,thật giống mấy bà bán cá ngoài chợ
quá đi!!!
-Hừ!Dù sao thì tôi cũng không có quái gỡ bằng cậu,đồ bán nam bán
nữ-Nói tới đây hắn ôm lấy Anh Nghi-Ngay từ đầu tôi đã biết cậu tiếp
cận Nghi với mục đích đen tối rồi!
-Ai cho cậu ôm Nghi?Buông cô ấy ra!!
Kì Dương trừng mắt nhìn Vũ Khánh,sau đó đưa tay kéo nó về phía
mình.Kì Dương không chịu được cái cảnh nó ở trong vòng tay Vũ
Khánh.
-Trước khi tôi nổi điên thì cậu hãy bỏ cái bàn tay dơ bẩn đang nắm
lấy vợ tôi thì tốt hơn!!!
Vũ Khánh gằn giọng,quét ánh mắt lạnh lùng về phía Kì Dương,và lời
cảnh báo của hắn không có một chút gì gọi là nói đùa.Sẽ có đánh
nhau nếu Kì Dương còn ngoan cố như thế.
-Vợ ? Tức là cậu nhận mình là chồng?-Kì Dương cười khẩy,thái độ mỉa
mai-Dựa vào đâu cậu nói vậy?
Lúc này Anh Nghi như người ngoài cuộc,nó mải mê quan sát hai người
bọn họ cãi nhau mà quên mất tình thế hiện giờ,nó cũng quên mất mình
là nguyên nhân gây ra cuộc cãi nhau nên cứ im lặng đứng coi mà
không lên tiếng hòa giải.
-Dựa vào đâu cậu không xứng đáng để biết!-Vũ Khánh tách lấy tay Anh
Nghi ra khỏi tay Kì Dương,chẳng buồn quăng cho Dương một cái lí
do.
''Phì''
Dương cười lạnh một tiếng,một nữa khinh thường,một nữa thách
thức,Dương bước đến chỗ Vũ Khánh,kề sát mặt hắn và nói nhỏ một câu
bằng chất giọng thoang thoảng nhưng cũng khiến người đối diện hoang
mang:
-Để tôi xem đồ bất tài như cậu sẽ giữ '' vợ '' mình như thế nào
!
Nó đứng trước máy bán nước ngọt tự động cả buổi trời mà không biết
chọn cái gì để uống.Cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ,tâm hồn không biết
phương nào.
'' Vũ Khánh thích mình,Kì Dương thích mình.....vậy là sao đây?!''
-Anh Nghi đần mặt ra nghĩ ngợi.
Một phút.
Hai phút.
Hai phút ba mươi giây.
Nó vẫn đứng trước cái máy,không động đậy gì luôn.
Bước sang phút thứ ba.
Tiếng còi xe hơi vang lên lảnh lót vẫn chưa đưa được nó về hiện
tại.Vài tiếng bước chân nhè nhẹ đi đến gần,một bàn tay vỗ vai
nó,giọng vui vẻ:
-Hù!
Một phút.
Hai phút.
Hai phút ba mươi giây tiếp theo.
Nó quay sang,nhàn nhạt một câu:
-Hết hồn!
Kì Dương bật cười sảng khoái:
-Haha!Bạn mắc cười thật!
-Có gì đâu mà cười?-Nó trưng ra cái bộ mặt bánh bao bị nhún nước-Mà
muốn cười thì cười đi.
-Bạn đứng đây làm gì á?
Nó im lặng không nói câu nào,căn bản là nó đang nghĩ xem nó đứng
hàng giờ liền ở cái máy quái quỷ này để làm trò gì.Rốt cuộc nó cũng
phán được một câu:
-Mua đồ uống.
Kì Dương ngẩng người nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu:
-Vậy mua được chưa?
-Chưa.
-Hay quá,tôi cũng đang khát nước đây,sẵn tiện mình đến nhà hàng ăn
luôn nhé!
Không đợi nó trả lời,Kì Dương vội nắm tay nó và kéo vào ngồi trong
con BMW,lòng hắn thì khấp khởi vui mừng vì mãi mới có được những ''
giây phút riêng tư '' mà không bị tên Vũ Nữ Múa Cột ấy phá
đám.
*
Chiếc xe dừng lại ở Sunflower-một nhà hàng cao cấp dành cho giới
thượng lưu.Kì Dương mở cửa xe cho Anh Nghi bước xuống và đi song
song cùng nó vào trong.Các nhân viên nhà hàng đứng xếp dọc theo hai
bên lối đi,họ đồng thanh nói:
-Mừng thiếu gia ghé thăm!
Kì Dương chống hông,vỗ vai quản lí Chun,lạnh lùng bảo:
-Đuổi hết khách ở đây cho tôi!
Anh Nghi ngạc nhiên nhìn hắn,hóa ra Kì Dương có uy đến vậy sao,dám
bảo đuổi hết khách ở cái nhà hàng 5 sao này,quả là đáng nể
phục!
-Dạ thưa....nhưng mà....-Quản lí Chun ngập ngừng nói,vẻ mặt có vài
phần khổ sở.
-Ông có 10 phút để thi hành điều tôi vừa nói!-Kì Dương nói tới đây
thì choàng tay lên vai Anh Nghi-Hôm nay bạn gái bổn thiếu gia ghé
đến,các người có gì không hài lòng?!
Nó nhăn nhó,nở một nụ cười gượng gạo,sau đó đưa tay gỡ tay Kì Dương
ra.
-Ơ....à...không cần phải đuổi hết khách đâu!-Nó lắc lắc đầu.
Quản lí Chun còn lựng khựng chưa muốn làm,cứ quay qua quay lại
trông cứ như con lật đật.
-Hay là ông muốn tôi san bằng cái nhà hàng này?-Kì Dương gằn giọng
với ông quản lí tội nghiệp-Thu nhập hôm nay tôi sẽ lo đủ!
-Dạ....tôi..tôi nào dám....-Ông ta túa mồ hôi hột,lời nói của con
trai mafia không thể xem là lời nói đùa,rồi ông ta lật đật chạy đi
ngay.
Trong vòng 10 phút.....
Những ai ngồi trong nhà hàng đều tự động tháo lui,căn bản là họ vô
cùng khiếp sợ khi nghe đến ba từ '' Triệu thiếu gia '' -Không phải
sợ gì cái tên mà là sợ về thân thế-Triệu Kì Dương là con trai cưng
của ông trùm mafia,đụng vào chỉ có nước sống dở chết dở.
Kì Dương cầm menu lên
và đưa cho nó,nhẹ giọng hỏi:
-Nghi muốn ăn cái gì?
Phần 8:Rốt cuộc em coi tôi là gì?!
-Bạn có cần phải làm quá vậy không?Nhà hàng trống trơn,tôi với bạn
cứ như hai con sinh vật lạ ý!-Nó nhăn mặt thì thầm đủ cho Kì Dương
nghe.
Kì Dương bật cười:
-Thôi không nói nữa,bạn chọn món đi!
Bla...bla...bla....
-Món này,món này,món này nữa,cái này luôn đi.....
Trời về chiều.
Sau khi ăn no căng cái bụng,nó cùng Kì Dương bước ra ngoài,lúc này
các nhân viên và ông quản lí Chun mới thở phào nhẹ nhõm.Từ nãy đến
giờ họ luôn nơm nớp lo sợ lỡ làm gì không hài lòng Kì Dương thì chỉ
còn có nước chết!
Kì Dương thong dong cho hai tay vào túi quần và cứ thế bước đi,ánh
mắt chốc chốc lại khẽ nhìn sang nó,không biết từ lúc nào Dương lại
có cái thứ cảm giác kì lạ này,thứ cảm giác hạnh phúc khi được ở bên
ai đó.Và,ai đó chỉ có thể là Nghi!
Đối với Kì Dương,Nghi không ngây thơ hiền thục như mẫu con gái khuê
cát,Nghi cũng không chanh chua sành đời như cái loại cô ả hay ăn
chơi,Nghi đặc biệt theo một phong cách riêng,tuy rất thông minh
nhưng mỗi khi đần lên thì không thể nào tả được,ở Nghi có chút gì
đó cuồng ngông của tuổi trẻ,có chút gì đó ngang tàng của con
trai,và,có sức quyến rũ vô hình đối với kẻ khác giới......Nghi đẹp
một cách lạ lùng ( câu này Vũ Khánh nhận xét chứ đâu!)
Nghi-Không dễ dãi nhưng cũng không kiêu kỳ khó chịu,Nghi hòa đồng
với tất cả mọi người,và Kì Dương có hàng tá lí do để Fall in love
with Anh Nghi.....
Nghĩ đến đây,Dương bất giác nở nụ cười,mái tóc dài nâu nhạt của Kì
Dương nhẹ bay bay trong chiều lộng gió.Nghi,và Dương.hai mảnh ghép
của bức tranh cuối ngày nhạt nắng....
-Nghi nè,hay là chúng ta đi đâu đó chơi nha?-Kì Dương mở lời đề
nghị,nét mặt có phần chờ đợi.
-Thôi!Tôi phải về!
Nó lắc đầu cười mỉm một cái,nó từ chối như vậy chắc hẳn các bạn sẽ
nghĩ rằng nó giữ khoảng cách với Anh Nghi,không phải đâu,căn bản là
nó đang bị....buồn ngủ sau khi ăn no nê.Điều cần thiết bây giờ là
hãy để yên cho nó đi về nhà ngủ.
-Vậy tôi đưa bạn về nha!
Kì Dương vẫn đeo bám niềm hi vọng cuối cùng,có cơ hội dại gì không
chớp lấy.
Nó chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên cắt ngang câu
chuyện:
-Nghi!
Nó quay sang nhìn,Vũ Khánh dừng con SH lại và bước xuống,vẻ mặt ngờ
vực.Hắn không tin được Nghi và Kì Dương lại đang ở bên nhau vào lúc
này.
-Làm gì ở đây?-Hắn đi đến gần nó,rồi quay qua Kì Dương-Cùng với tên
bán nam bán nữ này?!
-Là tôi rủ Nghi đi ăn đó,cậu có ý kiến gì sao?-Kì Dương nghênh mặt
đáp lại.
-Có phải vậy không Nghi?-Hắn nắm lấy cổ tay nó,giọng nói có phần
đanh thép.
Nó gật gật đầu,nét mặt căng thẳng.Chỉ là đi ăn thôi mà,sao lại phản
ứng dữ dội như thế chứ?Nó đâu có làm sai cái gì đâu....
-Trong lúc tôi chạy đến nhà Nghi để đưa Nghi đi chơi thì Nghi lại ở
cùng kẻ khác,Nghi coi tôi là cái gì vậy???-Hắn quát lên-Nghi nói
đi!!!!
Đến lúc này nó cũng không nhịn được nữa,lớn giọng cãi lại
hắn:
-Tôi cũng cần có không gian riêng tư chứ,đi ăn với Kì Dương là sai
sao???Tôi đâu thể suốt một ngày ở bên Khánh được.Đừng có mà quá
đáng như thế!!!!
-Tôi quá đáng?! Ở bên tôi làm Nghi khó chịu đến thế ư?Nghi cần
không gian riêng tư để ở bên cậu ta đúng không??Nghi đối xử với tôi
vậy đó hả????-Hắn siết chặt cổ tay nó,hai mắt ngập tràn sát
khí-Nghi muốn làm gì thì làm đi!!!!
Vũ Khánh nhấn mạnh câu cuối rồi buông tay nó ra,lạnh lùng quay lưng
bước đi và phóng con SH đi mất hút.Nếu đứng đó một hồi nữa thì hắn
không bảo đảm được mình có thể kiểm soát hết tất cả hành động của
mình....
Nó xoa xoa cổ tay,một lằn đỏ nổi lên trên nền da trắng.
Đau thật!
'' Tên Vũ Khánh đáng chết...!!!''-Nó uất ức rủa thầm,vừa thương vừa
giận.
-Bạn có sao không?-Kì Dương lên tiếng hỏi han.
-Đâu có sao.
-Để tôi đưa bạn về!
Nó cười nhạt:
-Tôi bắt taxi được mà.
Nó nói xong,chạy ra đường đón chiếc taxi và ngồi vào trong,xe cũng
lăn bánh đi mất.Kì Dương thì đứng ngẩn người nhìn theo chiếc taxi
và không hiểu chuyện gì đang xảy ra....
Phần 9: Face to face
23:30 PM
Nó vẫn còn lăn lộn chưa ngủ được.Căn bản là nó còn tức cái vụ hồi
chiều quá.Rõ ràng nó đâu có sai,vậy mà Vũ Khánh lại nói này nói
nọ,rồi lại làm ầm lên y chang một vụ đánh ghen có tổ chức vậy.Hai
ya,thiệt là tức chết mất thôi!!!
-Vũ Khánh đáng ghét!Tôi đánh bạn!!Đánh chết bạn!!
Nó vừa léo nhéo vừa tưởng tượng cái gối ôm là Vũ Khánh và cứ thế
đánh tới tấp vào cái gối tội nghiệp.
Thật không thể chịu nổi nữa!!!Cứ cái đà này thì uất ức thần chưởng
phải đạt tới cảnh giới thượng đẳng mất thôi!!!
AAAAAAAAAAAAA ( Gào thét nội tâm ).
Lúc này thì ở phía Vũ Khánh cũng có khá hơn gì
nó,hắn cũng đang nằm dài trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ với
tâm trạng chán nản.Giờ này đã là nữa đêm rồi đó.
-Em ngốc lắm,cứ làm anh phát điên lên mới chịu được à?
Hắn làu bàu trong cổ họng,điệu bộ có chút hờn dỗi ( mất hết cả hình
tượng đẹp trai lạnh lùng mà mình gầy dựng bấy lâu ).
0:00 AM
1 phút
2 phút
2 phút 30 giây
Hắn và Anh Nghi đùng một cái bật dậy khỏi giường,tiện chân tung
chăn mền lên hết.Đúng là khố.n kiếp!Là con người chứ có phải con
quái vật hay thần thánh gì đâu mà có thể nuốt vào lòng cái thứ gọi
là '' ức chế''
Điện thoại?
Điện thoại đâu rồi?!
-0985233.....-Nó vừa căng mắt ra nhìn màn hình trong bóng tối vừa
bấm số gọi đến cho Vũ Khánh.
-0164347.....-Vũ Khánh cũng hậm hực gõ số điện thoại của nó,mặt mày
bí xị như cái bánh bao,gì thì gì chứ chuyện mờ ám này phải đưa ra
ánh sáng.
'' Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,mong quý
khách vui lòng gọi lại sau''
Tút tút....
Đáng chết! Đúng là đáng chết!Nữa đêm nữa hôm rồi mà còn trò chuyện
đêm khuya qua điện thoại với đứa chết tiệt nào nữa thế!
AAAAAAAAAAAAAA
Gọi lại lần nữa.
Vẫn không được.
Nó mím môi,nét mặt căng thẳng.
Hắn gãi gãi đầu một cách bất lực.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó quăng cái Samsung galaxy qua chỗ khác,ngồi trầm tư suy nghĩ xem
còn cách nào để giải quyết cái vấn đề nan giải này không.
-Phải rồi!
Nó kêu lên và bật dậy ngay lập tức.Vớ lấy cái áo khoác màu đen,nó
chạy một mạch xuống dưới nhà,mở cửa và phi ra giữa màn đêm mờ ảo để
đi đến nhà Vũ Khánh.
Hắn giờ đây cũng đứng ngồi không yên,và phương án cuối cùng mà hắn
chọn đó là
Face to face !
***
Đêm đen.
Gió lạnh lùa qua từng đợt,khiến cho nó sởn cả gai ốc.
Bầu trời đêm nay không có một ngôi sao nào,dù chỉ là một đốm nhỏ
lập lòe trên bầu trời đen quỷ dị.
Nó chạy thật nhanh đến nhà Vũ Khánh.
Vài chiếc lá bị gió cuốn bay tứ tung.
Ghê quá đi!!!!
Ánh đèn đường nhờ nhợ càng làm cho màn đêm trở nên kì ảo.Đúng là
lúc nãy nhiệt huyết dâng cao,nhưng mà tình thế bây giờ thì thật
là.....
...chỉ có hai từ để diễn tả,đó là.....
Đáng sợ!!!
Khuya vậy nè,vắng vậy nè,âm u vậy nè,lỡ mà hồn ma hiện ra
thì....
AAAAAAAAA~ ( Gào thét nội tâm )
Thật không dám nghĩ đến nữa.
Và nó bắt đầu đếm.....
1
2
3!
Nó quay đầu lại hướng nhà mình và chạy thục mạng về đó.Căn bản một
điều là nó rất sợ ma.
Và chuyện gì tới cũng đã tới...
Có vài tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở phía sau.Càng lúc càng
đến gần nó.Mặt Anh Nghi xám ngoét.Có khi nào là hồn ma đang đuổi
theo mình không vậy trời ?!
Nghĩ tới đó,tóc tai Nghi muốn dựng đứng lên vì sợ,nó càng chạy
nhanh hơn,nhanh hơn,nhanh hơn nữa,phải đấu tranh để dành lại sự
sống còn nếu không muốn bị kéo về địa ngục...
Tiếng bước chân phía sau càng tăng tốc hơn để đuổi cho kịp tốc độ
marathon xé gió của Anh Nghi,người đó vừa chạy vừa thở không ra
hơi,thều thào gọi không thành tiếng.
-Ngh......Ngh..i........Ngh...
Nó thì tưởng là ma quỷ hiện hồn đang gọi tên nó,vô cùng hoảng sợ,và
chân nó giờ đây không phải chạy nữa,mà là bay luôn rồi,bụi bay mù
mịt trong cơn gió lạnh....
Sau 5 phút....
Nó không thể chạy nổi nữa,liền dừng lại ở cây cột điện,phì phò thở
gấp rút.
Mệt quá rồi.
Nhưng mà.....bóng đen đằng xa đang tiến đến gần,cho tới bây giờ con
ma này vẫn chưa tha cho nó sao?Và trong cái khó ló cái khôn,nó bắt
đầu suy nghĩ đến ...
Tỏi?-Có phải ma cà rồng đâu mà sợ tỏi.
Thánh giá?-Ở Việt Nam làm gì có Dracula.
Bùa dán?-Cương thi ở bên Trung Quốc cơ mà!
...Vậy?!
NIỆM PHẬT ?
Đúng rồi,niệm phật.Niệm phật để xua tan hồn ma bóng quế....Nó nhắm
mắt lại và bắt đầu lẩm nhẩm từ '' nam mô''
Và bóng đen kia đã đuổi đến nơi,không ai khác đó chính là Vũ
Khánh.Hắn cũng đứng dựa cột đèn và thở hồng hộc.Con nhỏ này,bữa nay
làm gì chạy như ma đuổi vậy?Thật là......
Hắn nhăn nhó mặt mày,thều thào với nó :
-Làm gì mà Nghi....chạy....chạy nha...nhanh dữ vậy??
Nó thôi niệm chú khi nghe tới chữ Nghi.Con ma này.....biết tên mình
ư?Giọng nói cũng nghe quen quen nữa,lẽ nào......-Nghĩ đến đây nó
bắt đầu túa mồ hôi hột,con tim nhỏ nhoi càng đập dữ dội hơn-Lẽ nào
Vũ Khánh nghĩ quẩn nên...tự tử........giờ thành oan hồn và tìm mình
để trả thù...?
Đột nhiên nó quỳ sụp xuống,chắp hai tay và lạy liên tục.
-Khánh ơi,tôi đâu có muốn bạn chết...Bạn....bạn đừng có nhát
tôi.....tôi hứa sẽ cúng đầy đủ vào ngày 15-7 và ngày giỗ của
bạn....tôi....
Hắn ngẩn người nhìn Anh Nghi.Kì thực Vũ Khánh không hiểu nó đang
suy nghĩ cái quái gì mà lại sản sinh ra những hành động hết sức kì
quặc.Cái gì mà chết chứ.....
-Nghi!-Hắn la lớn-Tôi nè chứ có
phải ma quỷ gì đâu mà Nghi cầu khấn lung tung thế?
Nó còn chưa tin,hi hí mi mắt để nhìn xem chân Vũ Khánh có chạm đất
hay không.Đúng rồi!Chân hắn còn chạm đất,lại có cái bóng nữa....suy
ra không phải ma...
-Phù!
Anh Nghi thở phào nhẹ nhõm.Thậm chí nó không nhận ra mình đã nín
thở từ nãy đến giờ,nó vuốt vuốt ngực,nhăn mặt nhìn hắn.
-Khánh làm tôi sợ chết khiếp đấy!
Hắn hờn dỗi nhìn Anh Nghi,đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nó:
-Gọi điện không được là sao hả?Lại nói chuyện với con Kì Đà Cản Mũi
đó phải không?
Nhắc mới nhớ!Nó đến tìm hắn cũng vì lí do này.Lấy lại tinh thần,nó
cũng giở giọng trách hắn:
-Hừ!Tôi gọi cho Khánh không được thì có!Tôi chưa đạp chết Khánh là
may đó!
Nghe tới đây cơ mặt hắn giãn ra,và bất chợt một phút giây,hắn mỉm
cười vui vẻ.
Thì ra là vậy.Thì ra hắn và vợ yêu của hắn cùng gọi điện thoại cùng
một lúc nên bị nghẽn mạng đó mà,vậy mà làm hắn cứ tưởng nó lại ....
trò chuyện đêm khuya cùng tên bán nam bán nữ chết giẫm đó
chứ!
Đúng là ngốc thật!
-Làm gì chạy cuống lên thế?Đuổi theo muốn hụt hơi luôn!
-Tôi sợ ma.....tôi tưởng bạn là con ma đang đuổi theo tôi nên tôi
mới tá hỏa và phóng như tên lửa đó....
-Tôi thì tưởng Nghi nhìn thấy tôi nên muốn trốn chứ....Con nhỏ ngốc
này....
Hắn nắm lấy tay nó,hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Trong đêm tối,một ác ma máu lạnh,một siêu cấp ma nữ đang lững thững
bước đi,hỏi còn có ma quỷ nào mà dám bay ra hù dọa chứ!
Hiểu lầm không cần một lời giải thích cũng đột ngột tan biến,không
cần nhận lỗi,không cần trách móc,vì trong thâm tâm của mỗi người đã
quá hiểu rõ tình cảm dành cho nhau là như thế nào rồi....
Phần 10: Nỗi lòng
Kì Dương nhẹ nhàng bước vào khu vườn sau căn villa-một nơi trồng
rất nhiều hoa hồng đỏ.
Nơi ấy,có một người phụ nữ xinh đẹp,tuổi tầm 47,đang vô tư ngồi
trên chiếc xích đu màu trắng đặt ở giữa khu vườn,chân thì đung đưa
theo nhịp quay của xích đu.
Cô ấy có nước da trắng mịn,khuôn mặt đẹp,nhưng ngây dại.Hai mắt
trống rỗng mơ màng nhìn về nơi nào đó xa xăm,trên tay ôm con búp bê
bằng vải.
Kì Dương chua xót nhìn cô ta,hắn chậm rãi bước đến gần và gọi khẽ
một tiếng :
-Mẹ!
Lúc này Hồng Nhung-tức mẹ của Kì Dương mới quay đầu sang nhìn
hắn.A,thì ra đây là đứa con gái của Hồng Nhung,vui quá đi,nó đã trở
về gặp mẹ của nó rồi.
Hồng Nhung bật cười ngây ngô,sau đó phóng xuống chiếc xích đu đang
đưa dở để chạy về phía Kì Dương.Cô ta kêu to,giọng nói rất mừng
rỡ:
-Kì Duyên!Con gái của mẹ về rồi đó à?
Hắn cười buồn,nhẹ gật đầu:
-Vâng.Con về rồi!
-Hôm nay con đi học có vui không?Có nghe lời cô giáo không?Con có
ngoan không vậy hả?-Hồng Nhung hỏi liên tục,vứt luôn con búp bê
sang chỗ khác.
-Vui lắm mẹ!Cô giáo khen con ngoan,và cho con kẹo nữa!Con mang về
cho mẹ nè!
Hắn vừa nói vừa đặt vào lòng bàn tay mẹ của hắn vài thanh
socola,thoang thoảng đáp lại.
Gió lay từng chiếc lá rụng,chiều thêm úa buồn,mẹ Kì Dương luôn nghĩ
rằng mỗi lần hắn về nhà là hắn vừa đi học về.Và lúc nào cũng hỏi
những câu hỏi ngây ngốc như vậy.
Hồng Nhung cười tít mắt,bóc vỏ một thanh socola và cho vào miệng
nhai ngon lành.Cô ấy đưa tay xoa xoa đầu Kì Dương:
-Oa,con gái!Con thật là giỏi đó!Mẹ tự hào về con lắm.
Nói tới đây,Hồng Nhung kéo tay hắn lại chiếc xích đu,lấy ra cây
lược và chậm rãi chải lên mái tóc dài miên man của hắn.
-Con gái là phải để tóc dài,nhìn vậy mới ra dáng thiếu nữ,con có
biết không Kì Duyên?
-B...bi...biết ạ!
Kì Dương đáp lại,cổ họng hắn có cái gì đó nghèn nghẹn,nói không
thành lời.Suốt những năm qua,trong ánh nhìn vô hồn của mẹ,hắn chỉ
là cô chị đã mất mang theo cái tên Triệu Kì Duyên mà thôi.Hắn chưa
bao giờ,chưa hề được mẹ nhìn nhận là một thằng con trai thật sự,đối
với mẹ,hắn mãi mãi là đứa con gái bé bỏng 12 tuổi,mãi mãi là như
vậy....
Tất cả,
cũng chỉ là dối trá!
Gạt người gạt mình,hắn phải sống như vậy cho tới khi nào?
Sau cái chết của Kì Duyên,Hồng Nhung đã trở nên như vậy.Tâm trí bấn
loạn,nữa tỉnh nữa mê và cách cư xử thì y như là một đứa trẻ.
Việc Kì Duyên ra đi vào năm 12 tuổi,đối với Hồng Nhung,đó là một cú
sốc thật đau đớn và nghiệt ngã.Cô ấy đã bị chấn thương nặng nề về
mặt tinh thần,suốt ngày cứ ôm con búp bê vải của Kì Duyên cho đến
khi thấy mặt Kì Dương trở về nhà gặp mẹ.
Đau thật đau.Tâm hồn nhiều hơn thể xác....
Đã rất nhiều lần,Kì Dương tự hỏi,tại sao hắn lại phải lâm vào tình
cảnh này,tại sao hắn lại phải làm giống con gái và ngụy trang bằng
một cái lí do có tên gọi là sở thích?Tại sao hắn lại phải âm thầm
cam chịu suốt bao năm nay để rồi bị người đời gán cho cái danh là
bán nam bán nữ?
Hàng trăm câu hỏi tại sao dành cho hắn.
Tại sao?
Tại sao?