Một đợt gió buồn lại ào qua,trời dần nhạt nắng.Vài tia nắng cuối
ngày vẫn còn lấp lánh giữa ánh trời chiều như chưa muốn tan biến
đi....
-Kì Duyên ơi!-Hồng Nhung đưa tay luồn vào mái tóc dài của hắn,giọng
ảo não.
Tiếng gọi của Hồng Nhung đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn,hắn
quay qua nhìn cô ấy và hỏi lại:
-Sao ạ?
-Kì Dương đó!Kì Dương đi chơi mãi vẫn chưa thấy về!Nó cứ như vậy
thì sẽ rất đói bụng đó!
-Mẹ đừng có lo!Nó sống với dì ba mà,nó ngoan lắm,giờ này nó đã ăn
cơm rồi!-Kì Dương đưa tay áp vào mặt Hồng Nhung,nhẹ giọng
đáp.
-Thì ra là vậy!-Cô ta bật cười,vô vỗ vào trán mình mấy cái như vẻ
trách móc bản thân đãng trí-Thế mà mẹ quên mất....
Kì Dương cười cười,không nói gì nữa hết.Hắn thấy trước mắt đang
hiện ra khoảng thời gian của năm năm trước.....
Phần 11 : Quá khứ
Cũng vào một buổi chiều như thế này,nhưng màu sắc của bầu trời lại
đậm hơn và rực vàng vì nắng hạ.Hôm đó,là một chiều lộng gió.
Cậu nhóc Kì Dương và cô chị của mình đứng ở ngã tư đợi mẹ đưa sang
nhà ba chơi.Căn bản vì ba của Kì Dương là mafia,để tránh sự nguy
hiểm thì phải sống tách riêng.
-Bữa nay gió quá chị ha !
Kì Dương nhăn mặt ôm mái tóc nâu ngắn đang rối tung vì gió.
-Ừm,gió thật đấy!
''Xoạch ''
Chiếc nón rộng vành màu đỏ của Kì Duyên bị gió hất tung ra giữa con
phố đang nườm nượp xe qua lại.
-Để chị ra nhặt nó !
Kì Duyên vừa nói với cậu nhóc vừa bước ra ngoài lòng đường.
Xe cộ tất tả ngược xuôi.
-Đừng!Bỏ đi chị! Xe nhiều lắm!!-Kì Dương hoảng hốt níu tay cô chị
lại.
-Không được!Đó là cái nón mà chị thích!Em đứng yên ở đây đi!
Trên mặt cậu nhóc lộ ra một vẻ tiếc nuối xen lẫn những nỗi hoang
mang vô hình.Không hiểu tại sao cậu nhóc lại có cảm giác nếu để chị
bước đi rồi thì sẽ không bao giờ còn quay trở lại.
-Đừng!Chị Duyên!!!!-Kì Dương hét lên thật to,nhằm mong muốn tiếng
hét của mình có thể kéo chị gái vào lề đường.Nhưng không,đôi bàn
chân nhỏ nhắn của Kì Duyên đang chậm rãi tung tăng trong con phố
chiều ngập nắng,một buổi chiều nhẹ nhõm vô cùng...
và '' rầm ''
Cái thứ âm thanh kì quái đến rợn người ấy vang lên giữa muôn ngàn
con mắt nhìn ngang ngổn...
Cậu nhóc đã thấy.
Máu.
Rất nhiều máu.
Máu loang dài trên mặt đường.
Một màu máu đỏ tươi như màu của những bông hoa hồng đỏ thắm mà Hồng
Nhung đang ôm trên tay.Cô ấy đã trở ra,và đã thấy....một cảnh tượng
thật rợn ngợp lòng người...
Kì Duyên nằm đó,
bất động.
Đứa con gái bé bỏng ngày nào đã bước vào thế giới khác,một thế
giới...
...xa xôi.
Chiếc nón đỏ rộng vành đã bị gió cuốn đi về nơi nào đó...
Không biết cụ thể là ở đâu,nhưng cô ấy biết
đó cũng là một nơi rất xa...
Buổi chiều vẫn nao nức lạ thường.
Đông đúc.
Ồn ào.
Vội vã.
Tiếng người xôn xao cả góc phố,tiếng còi xe cứu thương hú in
ỏi,tiếng bàn tán xì xào,nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng
khóc.
Căn bản là họ không đủ tâm trạng đau buồn để khóc lóc nữa.
Cả người mẹ xinh đẹp lẫn cậu con trai bé bỏng,họ đang rơi vào nỗi
hụt hẫng kì dị,và dường như bây giờ còn chưa thấm bởi nỗi
đau....
Bàng hoàng và lặng người đi...
Những bông hồng ánh lên một sắc đỏ kì lạ...
nằm vương vã.i dưới chân người mẹ đáng thương....
Phần 13: Đại chiến
Dòng hồi ức nghiệt ngã bị cắt đứt bởi một giọng nói ngô nghê trong
trẻo:
-Duyên! Mẹ đói rồi!Mẹ muốn ăn tối!
Kì Dương nghe thấy âm điệu ngu ngơ quen thuộc ấy,nhưng vẫn ngồi thừ
ra.
-Duyên ơi!! Mẹ đói!-Cô ấy lay lay cánh tay của hắn.
Đến lúc này,hắn mới giật mình quay sang đáp trả:
-Ơ....Đi! Con đưa mẹ vào ăn tối...
Gió chiều không lạnh nhưng đủ làm lòng người đóng băng....
***
21:00 PM
Dương lang thang ngoài con phố đông đúc,dưới ánh đèn đường nhạt màu
nhờ nhợ,một cô gái xinh đẹp đang bước đi vô định trong đêm.
Dòng người tấp nập ngược xuôi,đâu đó có tiếng nói cười rộn
rã...
Hắn cảm thấy,có một chút cô đơn...
Kì Dương nhìn vào dãy cửa hàng trên lề đường,như đang muốn quên đi
một thứ gì đó...
Thứ gì đó...
Không rõ ràng.
Không cụ thể...
Và Dương lại nhớ...
Cái nhớ không thể định hình.
Cái nhớ không thể gọi tên,
mà chỉ biết là...
...nhớ trong nhớ nhung.
Kì Dương vô tình nhìn thấy,một dáng người quen thuộc đáng yêu ngồi
trong cafe Sweet,đang cắm cúi ăn với mớ thức ăn hoành tráng để ở
trên bàn,không ai khác,đó chính là Anh Nghi.
Bất chợt một phút giây,một nụ cười ấm áp đã đáp xuống trên môi hắn
ngay lập tức.Kì Dương không biết rốt cuộc là lí do gì,cứ mỗi lần
nhìn thấy cô nàng dễ thương ấy là trong lòng hắn lại
thấy sống dậy những niềm vui.Nhưng,nụ cười thiên thần kia vội vụt
tắt khi Dương thấy kẻ ngồi đối diện với Anh Nghi với một thái độ ân
cần nhìn nó ăn lại chính là Vũ Khánh.
'' Có nên vào hay không nhỉ?'' -Dương nghĩ thầm,vẻ mặt đắn
đo.
Sau 20 giây trầm tư suy nghĩ...
''Chuyện chưa đâu vào đâu mà! Bổn thiếu gia đẹp trai lộng lẫy như
vậy mà lại ngán cái thứ da trắng môi đỏ kia ư? Nực cười! Đúng là
nực cười chết mất thôi!!! Bổn thiếu gia quyết định rồi,tuyên chiến
tới cùng với thằng ranh con kia!!!''
Lung tung tới đây thì Kì Dương đưa hai tay chống hông và ngẩng mặt
nhìn trời,đứng đó bật cười ha hả với bộ dạng rất ư là thần
kinh.
Người đi đường trố mắt nhìn hắn và đánh giá một câu: '' Đẹp thì có
đẹp nhưng mà hơi bị điên''
Thế là Kì Dương mạnh dạn bước từng bước ngập tràn tự tin vào cafe
Sweet....
Nó vẫn ăn uống nhiệt tình,không biết trời trăng là gì.Vũ Khánh nhìn
nó bằng ánh mắt ôn hòa,dùng khăn giấy lau phần kem tươi mà trong
lúc '' chiến đấu '' nó vô tình quệt lên chóp mũi.
Nói tới đây rồi thì khỏi bàn cãi nữa,trong con ngươi của Vũ Khánh
bây giờ chỉ còn thấy mỗi Anh Nghi.Rất chậm rãi,một cơn bão mang tên
Triệu Kì Dương đang đổ bộ vào quán cafe,tần suất công phá không hề
nhỏ.
-Hey! Nghi!
Kì Dương kêu to một tiếng,nhanh chân bước đến bàn và kéo ghế ngồi
cạnh nó.
Anh Nghi không buồn trả lời,vì hiện giờ việc cần làm là phải hóa
kiếp cho mấy cái bánh kem đang nằm dang dở...
-Hello Vũ Nữ !-Kì Dương nói móc hắn một câu bằng chất giọng đầy
ngọt ngào truyền cảm.
Hắn khá là bực bội khi nghe đến hai từ chết tiệt đó,nhưng vẫn giữ
nguyên được cái sắc thái lạnh lùng của anh chàng cool boy.Vậy là
hắn đáp trả lại:
-Tính phá đám bọn này hả Kì Đà?
-Phá đám gì chứ?Chẳng qua tôi đến gặp bé Nghi của tôi thôi!Tôi thế
này mà thèm tìm vào một con vũ nữ như cậu à?-Kì Dương phản biện
lại,giọng nói như khiêu khích người khác-Mà Khánh nè,thường thì cái
danh từ vũ nữ luôn được gắn liền với cái định ngữ múa cột!Cậu có
biết điều đó không nhỉ?
Nghe tới đây thì Vũ Khánh bắt đầu sôi hết cả máu.
Cái gì cơ? Mình đẹp trai rạng ngời chói lóa thế này mà bị con đàn
bà dở hơi kia xỉ nhục là vũ nữ múa cột à?
Khốn kiếp!
Đúng là khốn kiếp!
Hắn thầm nguyền rủa Kì Dương,không khỏi phát hỏa.
Và,trong khi chiến tranh thế giới thứ ba đang bùng nổ một cách vô
cùng mãnh liệt,Anh Nghi vẫn tập trung vào chuyên môn với mấy cái
đùi gà rán giòn ươm đang bày ngay trước mặt,không mảy may đếm xỉa
gì tới hai tên điên khùng kia...
-Khì!
Vũ Khánh cười nhạt,một nữa khinh thường,một nữa thách thức.
-Cái thứ bán nam bán nữ như cậu mà đòi xách mé tôi sao?Chưa đủ tuổi
đâu nhóc!Nhưng chắc cậu cũng biết,kì đà thường đi liền với hai từ
cản mũi,và bằng chứng là cậu cũng đang nhìn thấy nguyên một con kì
đà đần độn sét đánh giữa rừng không chết,bây giờ thì nó đang ngồi
thù lù trước mặt tôi đây!-Hắn tung ra một câu nói mỉa mai với tần
số không hề nhỏ.
Chẳng đợi đến việc Kì Dương trả lời,hắn lại hỏi tiếp:
-Cậu có thấy hay không vậy?
Kì Dương ra bộ ngó quanh quất,rồi trả đũa lại Vũ Khánh:
-Thấy gì đâu nhỉ?Tôi chỉ thấy một con vũ nữ đang múa may quay cuồng
trong quán cafe thôi,hai ya,nó định quyến rũ tôi đó!Nhưng xin
lỗi,vì nhan sắc nó quá khiêm tốn cho nên nó không đủ trình độ để
thu hút tôi!
Ahahahahahaha !!!!
Một giọng cười man rợ cất lên làm chấn động cả toàn thế giới.
Đó là ai vậy ta?
[b]Update[/b]
Chính xác là Anh Nghi.Giọng cười độc quyền truyền nhiễm có một
không hai mà lại.
Nó không thể không bò lăn ra cười.Thật là mắc cười chết đi được!Hai
cái đứa bàn môn tả đạo này cãi nhau chí chóe cứ y như trẻ con
vậy.Cái phản ứng bất ngờ của nó khiến hai chàng hoàng tử nhà mình
lớ ngớ không biết chuyện quái gì đã xảy ra.
-Cậu nói gì vậy?
-Ai biết gì đâu.
-Cậu biết hả?
-Ừ,tôi biết.
-Sao cậu biết vậy?
-Tôi cũng không biết nữa!
Đó là cuộc đối thoại khó hiểu nhất mà nó từng được nghe.Nó ngồi
đó,đơ mặt nhìn Vũ Khánh và Kì Dương,thật sự không thể nào hiểu được
hai con người này đang nói cái quái gì,hễ gặp nhau là cự cãi lung
tung,hễ gặp nhau là chiến tranh giữa các vì sao lại bùng
nổ...
Và,chuyện gì tới cũng đã tới...
Một bà cô tầm 55 tuổi từ ngoài cửa chạy vào với vẻ mặt siêu cấp
hung dữ.
Bà ta bước nhanh đến chỗ Vũ Khánh,và cứ thế dùng cái túi xách và
đập lên đầu hắn một cách không thương tiếc.Hắn đang không xác định
được việc quái quỷ gì đang diễn ra thì bà ta lại gào lên:
-Thằng *******!!!! Mày lừa gạt tình cảm của con gái tao,thằng chết
giẫm....quân đê tiện...!!!!
Và bà cô tuôn ra một tràng như Đường Tăng niệm chú lúc Tôn
Ngộ
Không cãi lời mình.Anh Nghi và Kì Dương vô cùng bàng hoàng trước
tình thế đầy bi kịch này.
Vũ Khánh bị tấn công bất ngờ,kẻ tấn công lại là một bà cô đứng tuổi
nên hắn chỉ đưa tay đỡ theo phản xạ chứ hoàn toàn không đoán được
vì lí do gì mà mình bị ăn đập.
-Bà làm gì vậy?-Hắn quát lên,giọng đôi phần bực bội.
Chưa kịp hỏi tiếp thì bà cô lại lớn giọng mắng nhiếc ồn ào:
-Mày còn dám hỏi vậy nữa hả?? Thằng sở khanh!!Mày......mày làm con
gái tao có thai rồi rũ bỏ trách nhiệm...mày không xứng đáng là đàn
ông!Mày bỏ nó để mày ngồi với hai con mắt xanh mỏ đỏ mặt mày tô son
trát phấn thế này cơ à??? Thằng....thằng khố.n nạn !!!
Bà ta vẫn tập trung nhiệt tình vào chuyên môn bằng cách đập cái giỏ
xách vào đầu hắn tới tấp.
-Bà có thôi đi cái việc dùng giỏ xách đánh vào đầu tôi được không
hả??-Hắn cáu tiết hất tay bà ta ra,nạt lớn.Hắn sắp không giữ được
bình tĩnh vốn có của một cool boy nữa rồi.
Cả quán cafe lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai trẻ
đẹp gắn cho cái mác sở khanh kia.Vài lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi
lên mãnh liệt...
-Mày là đồ bội bạc!!!Thằng đê tiện!! Quân dối trá!Tao...tao.....-Bà
cô thở dốc,nói không ra tiếng,mặt đỏ ửng hết cả lên.
Vũ Khánh đang loay hoay chẳng biết xử lí tình huống nhảm nhí này
thế nào thì rất may,một người phụ nữ khác đã xuất hiện.
[b]Update[/b]
Chị ấy chạy vào quán cafe và lay lay cánh tay bà cô:
-Mẹ ơi!Mẹ nhầm người rồi!Cái thằng sở khanh kia nó ngồi ở góc
trong!Con chỉ mà mẹ đâu có chịu nghe,cứ đánh đập chàng trai vô tội
này!-Nói tới đây chị ta nhăn mặt-Tại con Thủy nhà mình nó khờ
khạo!
Bà ta lúc này mới ''ồ'' lên một tiếng ngạc nhiên.Cơ mặt Vũ Khánh
cũng dãn ra,trong não hắn giờ này chỉ quanh quẩn 2 chữ '' nhầm
người''
Nhầm người?
Nói gì mà dễ nghe quá vậy bà mập? Không phải hành xác người ta một
trận tơi bời hoa lá thì lại phán một câu nhầm người đó chứ?!
AAAAAAAAAAAAA (Gào thét nội tâm)
Nhầm ai không nhầm sao cứ ngay mình mà nhầm hoài là sao?
Chết tiệt!
Đúng là chết tiệt mà!!
Hắn hừ nhẹ một tiếng,khuôn mặt trăm phần trăm hiện lên nỗi bất
mãn,sau đó đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc mềm mượt cho ngay nếp,đưa
tay phủi phủi quần áo nhằm ''tút'' lại cái vẻ đẹp trai phong nhã
như ngày nào.
Bà cô rối rít xin lỗi,có vẻ như rất khổ sở vì sự nhầm lẫn tai hại
này,rồi bà ta bước ra khỏi quán cùng với người phụ nữ kia.Khổ
thật,lần đầu hắn bị đánh ghen nên ngồi đó chịu trận luôn chứ biết
làm thế nào.
Kì Dương chống cằm nhìn Vũ Khánh,cười mỉa:
-Chậc!Ai bảo bản mặt cậu đểu giống sở khanh làm gì nhỉ?
Hắn quay qua liếc xéo Kì Dương.Cái tên bán nam bán nữ này đúng là
thừa nước đục thả câu,luôn tìm ra sở hở để mà moi móc săm
soi.
-Thật tình mà nói,là tại vì cậu giống con gái quá cho nên bà ta mới
hiểu lầm là tôi ngoại tình,tôi đểu,tôi bỏ con gái bà ta để đi chơi
với hai cô em xinh xắn dễ thương,à mà quên-Nói tới đây Vũ Khánh ra
bộ đính chính-Một nàng dễ thương còn một con thì mắt xanh mỏ
đỏ!Nhưng mà tôi nói trước,vợ của tôi thì tôi không cho cô ấy giao
lưu với con đàn bà biến thái không hoàn toàn như cậu đâu!
Kì Dương trừng mắt nhìn Vũ Khánh,nộ khí xung thiên.Cậu gầm
lên:
-Cậu nói gì hả??Đồ vũ nữ múa cột!
-99% mỗi khi con người ta bị móc méo thì muốn nghe lại câu nói móc
đó!Cậu cũng thuộc dạng người như vậy!-Vũ Khánh mỉa mai,giọng điệu
châm biếm với tần số cực kì khủng khiếp.
Hắn ngừng lại giây lát rồi tiếp:
-À mà thôi!Cậu ở chơi nha!Tôi phải đưa vợ tôi đi dạo.
Vũ Khánh đứng dậy,kéo tay Anh Nghi ra khỏi quán cafe,tận thâm tâm
có chút bực bội vì đang yên đang lành thì Kì Dương lại nhào đến phá
đám.Đã vậy con gặp thêm con mụ la sát kia nữa!Đúng là hết
thời!Giang hồ còn coi hắn ra cái gì chứ?!
''Pặc''
-Quyền Nghi đi hay ở đâu có do cậu quyết định!-Kì Dương hừ lạnh một
tiếng,nắm tay Anh Nghi lôi lại.
Nó nhăn nhó mặt mày,cười khổ sở rồi nhẹ giọng bảo:
-Buông tay tôi ra rồi hãy nói!
[b]Update ngày 18/8/2012
Phần 14: Oan gia ngõ hẹp[/b]
Vũ Khánh nhìn Kì Dương bằng ánh mắt đằng đằng sát khí,đó là một lời
cảnh cáo ngầm rằng'' nếu cậu giở trò thì cậu sẽ không yên với tôi
đâu''.Sau đó,hắn ôn nhu xoa đầu nó,nhẹ giọng hỏi:
-Giữa tôi và con đàn bà biến thái kia,Nghi chọn ai?
Giọng nói rất dịu dàng,nhưng tiềm ẩn biết bao nỗi đe dọa.Nó túa mồ
hôi hột,mặt tái xanh như tàu lá chuối,chuyện này mà giải quyết
không êm đẹp thì nó chắc rằng sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả điên cuồng
giữa hai tên con trai này.Chọn ai đây?Vũ Khánh và Kì Dương?Ai trong
số đó cũng là bạn bè hết...
Cứu tôi với !!!! Chúa ơi!!!
-Tôi...-Nó ngập ngừng,trì hoãn thời gian.
Kì Dương nhăn nhó thúc giục Anh
Nghi:
-Bạn nói đi!Nhanh lên!
-Tôi...
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các
bạn vui vẻ)Vũ Khánh thấy nó cứ lắp ba lắp bắp mãi nên cũng nóng máu
lây.Hắn trừng mắt nhìn Anh Nghi.Ép buộc chiếm tỉ lệ cao hơn là năn
nỉ.
-Tôi muốn Vũ Khánh...
Cuối cùng nó cũng đưa ra được câu trả lời chuẩn xác.Nghe tới đây
thì hắn thở phào nhẹ nhõm.Vợ hắn mà!Có lí nào lại đeo theo tên bán
nam bán nữ đó chứ ( á ha ha ha ) .Vũ Khánh hả hê trong bụng.
Vẻ mặt Kì Dương sầm lại,u ám nhuốm màu sát khí nồng nặc.
-Tôi muốn Vũ Khánh....đi cùng tôi với Kì Dương!
Nó nhắm tịt mắt và nói luôn phần còn lại.Căn bản là hiện giờ nó
chưa nghỉ ra được cái gì hay ho cả.Cái vế cuối cùng này thật tình
làm hắn tức chết mà!
Nghi ơi là Nghi!
Hắn nghiến răng ken két,giận run cả người,im lặng không thèm nói
lấy một lời.
***
21:30 PM
-Gió mát ha!Mát ha Khánh!
Nó giở trò cầu hòa,tươi cười lay lay tay của hắn với thái độ của
một tên nịnh thần siêu cấp.
Hắn nín thin,ngó lơ chỗ khác.Muốn thì cứ bắt chuyện với tên Kì
Dương chết giẫm đó đi,còn chèo kéo hắn làm gì cho hao hơi tổn
sức...
Con đường mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn đường nhạt màu.Đêm nay trời rất
nhiều sao,thật là đẹp!
-Rốt cuộc là đang đi đâu vậy?-Kì Dương chựng lại,quay đầu sang nhìn
nó.
-Không biết luôn....-Anh Nghi gãi gãi đầu đáp lại.
Lúc này Vũ Khánh mới hừ nhẹ một tiếng,liếc xéo Anh Nghi và nắm lấy
bàn tay thanh mảnh của nó.
-Không đi đâu vậy thì đi về!
yes!
Đó có lẽ là ý kiến hay nhất mà cả ba từng nghe,chứ nãy giờ cứ đi
vòng vòng như vậy hoài thì hết sức là nhảm nhí.Nếu tản ra đi về,vậy
thì Kì Dương phải tạm chia tay mùa giải với Anh Nghi rồi.Dương bất
chợt thở dài,cứ y như một kẻ thua cuộc.Đành chịu vậy,ai bảo cậu ta
là người đến sau ...
Vừa mới quay chân bước được vài bước thì....
-Tụi bây định đi đâu?
Một giọng nói ồ ồ cất lên như tiếng con bò rống.Anh Nghi ngước mặt
lên nhìn.
Gì vậy trời?! Hai....hai mươi sáu tên côn đồ tay cầm hung khí đứng
ở phía sau đợi sẵn tự bao giờ.Mặt tên nào tên nấy thì vô cùng hung
dữ.Cái quái gì đang diễn ra vậy???
-Lũ tép riu này chán sống rồi chắc !-Kì Dương nhún vái bình
luận.Hình như cậu ta chưa ý thức được mình đang ở trong tình cảnh
nào.Không hề cân bằng giữa con số 3 và con số 26.
-Kẻ chán sống là cậu đó tên ngốc!Bọn chúng đông như vậy thì chống
cự làm sao?
Vũ Khánh nhìu mày,nét mặt có vẻ đăm chiêu.Thật đúng là,dính vào con
đàn bà này bảo đảm 100% là không có gì tốt đẹp.Bao nhiêu cái xui
cái rủi cứ thi nhau ập tới một lượt.Thằng điên này cầm tinh sao
chổi chắc luôn.Chung quy lại từ đầu nếu không có cái thứ bán nam
bán nữ này thì những rắc rối vớ vẩn như thế này hắn sẽ không bị
vướng vào rồi!
-Ê thằng tóc dài!Tưởng là con xã hội đen thì ngon lắm sao mày???Bữa
nay tao thề là sẽ cho mày một trận nên thân!-Tên cầm đầu hất hàm đe
dọa-Anh Dầu đây đã nói thì làm!!
Vũ Khánh ồ lên một tiếng.
Ngay boong mà!
Cái lũ ngu xuẩn này gây chuyện cũng chỉ vì cậu ta mà ra!Đã bảo lúc
đầu vợ đừng xen vô chuyện người khác mà!Nói rồi mà có chịu nghe
đâu!
Người gì mà khó dạy chết đi được!
-Thì ra anh là anh Dầu!-Anh Nghi kêu lên,vẻ mặt ngạc nhiên siêu
cấp.
-A!Con bé này!Mày cũng biết anh sao?-Anh Dầu nghênh mặt tự
hào.
-Anh là anh trai của thằng Hôi phải không?-Nó hỏi tiếp.Căn bản mà
nói thì nó đang đánh trống lãng.
-Hôi nào?
-Thì hai anh em nhà Dầu Hôi đó !
Kì Dương nghe tới đây liền bật cười thích thú.Hài hước không thể
tưởng tượng được.
-Mày giỡn mặt với tao hả??Tụi bây luộc nó cho tao!!
Thằng Dầu hô to.Bọn đàn em vừa chuẩn bị tư thế xáp lá cà thì bất
thình lình,từ đâu 10 tên khác lại ập đến.Là địch hay là ta?
Rồi sẽ rõ!
Thôi rồi Lượm ơi! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!Gặp đâu không gặp lại
gặp đúng ngay chăng cái tình cảnh này!!
-Là mày à con nhỏ trời đánh?-Tên mập gằn giọng,vẻ mặt điêu ngoa tột
cùng,bao nhiêu thù oán ngày xưa được dồn nén bây giờ bộc phát ra
trong từng câu nói-Tao đợi ngày này lâu lắm đấy !!
-Đợi ngày mày bị bà dần tập hai à?
Anh Nghi cười mỉa.Đây chính xác là cái thằng mập ú vô dụng mà nó
từng hành xác ở trong con hẻm và kết thúc câu chuyện bằng một cú
đạp nhẹ nhàng.Nhẹ nhàng đến nỗi tên đó phải bay bay vào thùng
rác.Không ngờ vẫn còn ôm mối hận và nung nấu trong lòng đợi ngày
trả thù cơ đấy!
Nghĩ đến đây nó liền bật cười một cách rất ư là thần kinh,quên rằng
mình,Vũ Khánh lẫn Kì Dương đang ở trong tình thế có thể nguy hiểm
đến tính mạng.
-Vậy là 36 tên,số lượng vượt chỉ tiêu tăng lên 10 tên!Nếu chạy
không xong thì chỉ là 1 chọi 12 đó mấy đứa!-Vũ Khánh khởi động chân
tay,dịu dàng nhắc nhở hai tên đồng bọn yêu quý.
-Đông thật!Tình hình này quân địch chết 3
còn quân ta chết hết là chắc cái chắn rồi!-Anh Nghi lau mồ hôi đang
rịn trên trán,nhỏ giọng bảo-36 kế chuồn là thượng sách!!
Đếm...
One
Two
Three...
Và...
Vũ Khánh,Kì Dương lẫn Anh Nghi quay lưng lại và bắt đầu chạy.Gì thì
gì chứ món võ '' bảy chọ '' này thì cho dù là kẻ yếu đuối cũng phải
biết sử dụng thông thạo.
Một đám côn đồ điên cuồng đuổi theo sau.Tiếng hò hét,tiếng quát
tháo,tiếng bước chân hì hục trên mặt đường ầm ĩ ồn ào ngày một lớn
dần.Cả ba tẻ ra ba hướng khác nhau cho dễ bề hành động.Vũ Khánh khá
là lo lắng cho nó,nên còn phân vân chưa dám để nó đơn độc một
mình.Nhưng cứ yên tâm,với một ma nữ có bề dày 9 năm karate như nó
thì việc bảo vệ tính mạng của chính mình là một điều dư sức với
nó.
Anh Nghi rẻ vào con hẻm nhỏ.Sáu tên lạ mặt đuổi theo sau.
Đuổi kịp nó à?Đợi kiếp sau đi mấy em!
Nó hào hứng và lao vút giữa màn đêm....
Mấy tên đần độn dần dần bị thụt lùi,không thể đuổi kịp nó
nữa.
Két két!!!!!
Nó khựng chân lại,vẻ mặt hốt hoảng.
Thôi rồi,đường cùng!!!
[b]Phần 15:Lối thoát[/b]
Chết con rồi má ơi!
Ngõ cụt !
Nó được chặn ngang lại bởi một bức tường loang lổ cũ kĩ.
Anh Nghi quay đầu nhìn ra sau.
Lạy chúa!Bọn điên kia sắp rượt tới ổ rồi!!!
Làm gì đây?Làm gì đây?
Nó nhăn mặt,mím môi suy nghĩ.
Đúng là trong cái khó thì ló cái khôn,nó đã thông suốt được điều gì
nên đôi môi anh đào bất chợt nở một nụ cười tinh quái.
Nó chạy thẳng đến bức tường ở phía trước.Sáu tên kia cũng hả hê
tăng hết tốc lực đến chỗ nó,vì trong bụng cứ đinh ninh rằng mình sẽ
mau chóng tóm được con nhãi ranh kia.
Bộp!
Bằng một động tác rất nhẹ nhàng,nó phi người lên không trung,hai
chân đạp vào tường để làm lực đẩy và lộn vòng người để tiếp đất.Mấy
gã ngu xuẩn kia do chạy quá nhanh nên nhất thời không dừng lại
được,vậy là cứ thế bổ nhào vào bức tường và in lại dáng hình trên
đó.
Nó chạy vội ra hẻm,và nó bị một gã khác túm lấy cổ tay giằng mạnh
ra phía sau.Anh Nghi quay lại,sẵn đà tung một cú đấm vào mặt gã.Ai
cha,ê hết cả tay.
Như còn hăng máu,nó nắm lấy cổ áo gã và lên gối tới tấp vào bụng
rồi mới tẩu thoát.
Nó chạy ra đường cái.Cùng lúc ấy,Vũ Khánh và Kì Dương lẫn nó giao
nhau tại một con đường.Cả ba không hẹn mà gặp.Kì Dương như sực nhớ
ra điều gì,liền lôi cái iphone ra gọi cho ông quản lí,giọng nói gấp
gáp:
-Cho người tới giải vây mau lên!-Nói tới đây Kì Dương nhìn
quanh,rồi kết thúc cuộc đối thoại bằng ba chữ gỏn lọn-Đường Nguyễn
Huệ!
Vũ Khánh nhíu mày nhìn Kì Dương,hắn lên tiếng:
-Nãy giờ cậu bị ngu hay sao mà không gọi chi viện vậy?Đợi đến tận
bây giờ...
-Làm sao tôi nhớ được!-Kì Dương gầm gừ đáp lại.
Nó nhăn mặt thở dốc.Đuối quá rồi còn gì.
-Nghi không bị thương chứ???-Hắn và Kì Dương đồng thanh hỏi,vẻ mặt
cả hai có phần lo lắng.
-Đâu có gì đâu!-Nó lắc đầu,sắc mặt dần dần tươi tỉnh lại.
1 phút...
1 phút 30 giây...
Vậy là ổn rồi!Bình an vô sự!Không còn gặp rắc rối nữa!
Ba nhân ảnh bật cười thật to,không hề hay biết vẫn còn một mầm mống
của sự nguy hiểm đã kéo đến.
-Vũ Khánh!!!!!!!!
Kì Dương trợn mắt lên nhìn,bất thình lình nên cậu ta không kịp làm
gì hết.Còn Anh Nghi,nó chỉ kịp kêu lên một tiếng....
Xoẹt!
Lưỡi dao xuyên vào da thịt...
Và máu túa ra,rất nhanh chóng,loang ướt cả bả vai,phút chốc nhuốm
đỏ chiếc áo sơ mi trắng...
Mùi máu thật nồng nàn quyến rũ...
Thật nồng nàn...
Từng giọt máu đỏ tươi rơi rớt xuống đất như những cánh hoa hồng vừa
chớm nở...
Ai đã bị thương?!
''Lúc đó...tôi không còn nghỉ đến việc gì được nữa...
Tôi không nghĩ gì được nữa...ngoài việc hành động theo quán
tính...
Đến bây giờ,tôi mới cảm thấy cái nhức nhối đau đớn ....
Tôi vẫn còn ớn lạnh với cái cảm giác khi lưỡi dao sắc bén cứa sâu
vào người mình....
Mùi máu thật dễ chịu...
...tôi đang ở đâu...?''
Người đang run rẩy,trong tay còn cầm con dao là kẻ lạ mặt
kia.
Người kêu to là Anh Nghi...
Và người đẩy Vũ Khánh ra để đỡ giùm nhát dao ấy....vẫn là Anh
Nghi...
Nó ngã gục vào người hắn.
Mệt mỏi quá rồi...
Nó đã làm xong việc cần làm và giờ đây nó chỉ muốn chìm sâu vào
giấc mộng.
Tiếng xe hơi phanh lại gấp rút.Một đám người áo đen tủa ra,là người
của Kì Dương.Và xem ra họ đã đến trễ một bước.
-Nhanh!Đưa Anh Nghi đến bệnh viện !!
[b]Phần 16: It's war[/b]
''Rầm''
Vũ Khánh dội mạnh vào tường,một dòng máu đỏ thẫm từ trong miệng hắn
trào ra.Kì Dương đã bất thình lình tống một phát vào bụng
hắn.
-Nếu không tại cậu thì Anh Nghi đã không thành ra thế này!!!!-Kì
Dương quát lên,ánh mắt căm phẫn đến tột cùng.
''Bốp''
Vũ Khánh lao đến chỗ
Kì Dương và phản đòn lại bằng một cú đấm.Hắn đưa tay lau dòng máu
đỏ đang vương trên khóe môi,gằn giọng bảo:
-Tất cả là do cậu!Nếu cậu không xuất hiện thì vợ tôi đã chẳng vướng
vào cái đám ruồi nhặn và kết thúc bằng một nhát dao đó rồi!
Kì Dương bắt đầu cáu tiết sau khi lãnh một đấm vào mặt từ Vũ
Khánh,cậu bước đến gần chỗ hắn ta,và rất nhẹ nhàng,cậu thì thầm
bằng chất giọng thoang thoảng:
-Đây là cuộc chiến!
Kì Dương cong tay thành hình nắm đấm và bằng một tốc độ nhanh như
chớp cậu vung đến chỗ Vũ Khánh.Hắn chỉ kịp trừng mắt nhìn....
Hai đường chéo cắt ngang nhau,nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn
thấy được chuyển động ngoài tiếng gió rít.
''Xoẹt''
''Bốp''
Knock out!
Vũ Khánh đấm một đòn thật mạnh vào mặt Kì Dương,và tương tự,hắn
cũng nhận lại một đòn không hề tệ.
Bằng động tác nhanh nhẹn,Vũ Khánh nghiến răng và lùi người lại phía
sau,lấy đà và dồn hết sức vào chân phải để đá vào chấn thủy của Kì
Dương.Cú đá ấy mạnh đến nỗi khiến Kì Dương nhào người trên không
trung và bay thẳng vào ô cửa kính gần đó.
'' xoảng!!! xoảng!!''
Tiếng kính vỡ.Cái thứ âm thanh nhức nhối đến tận óc.
Máu loang ra.Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Kì Dương nằm nhoài trên đống thủy tinh đổ nát,khuôn mặt xinh đẹp
khẽ nhăn lại,có vẻ như rất đau.Thân hình cậu ta phút chốc nhuốm đầy
máu đỏ.
Vũ Khánh quay người bước đi.Cứ tưởng tới đây là kết thúc,nhưng
không.
Không hề kết thúc khi Kì Dương đã gượng đứng dậy,ánh mắt trở nên
cay độc hơn lúc bình thường.Không nói không rằng,cậu lao vút đến
chỗ Vũ Khánh và bật khỏi mặt đất,đó là lực nhún.Sau đó nghiêng mình
và đáp trả lại Vũ Khánh bằng một cú đá vào chính diện,nhưng rất
mau,hắn đã kịp thời đưa tay đỡ đòn đá ấy,một cảm giác nhức buốt lan
truyền sâu tận xương tủy,dù tránh được nhưng Vũ Khánh chắc rằng
xương tay hắn đã bị tổn thương.Kì Dương bị mất thăng bằng,nhất thời
rơi xuống đất.Cậu ta như còn không cam tâm,điên cuồng vung một nắm
đấm đến chỗ Vũ Khánh,tốc độ ra đòn không thể nhìn thấy được.
''Bô ô ốpp!!!''
Hắn ngã ầm trên nền gạch lạnh.
Đau thật!
Máu len lỏi trên từng ngón tay của Kì Dương....
Máu của cả hai...
Máu loang dài trên chiếc áo thun màu xanh của hắn....
Đúng vậy!Ngay từ đầu Kì Dương đã nói...
Đây là một cuộc chiến!
Và đã là một cuộc chiến thì không thể tránh khỏi bị thương...
Ai cũng ê ẩm,thương tích đầy mình...
Vì họ đã yêu một người con gái.
Chỉ vì người con gái đó thôi mà xứng đáng để họ bán rẻ mạng sống
cho tử thần sao?Vì sao vậy?
Con gái không thiếu,và con gái sẵn lòng yêu họ và chờ họ đáp lại
tình cảm cũng không thiếu..
Nhưng vấn đề ở đây là họ đã yêu chung một người...đâu dễ gì tìm gặp
người mình yêu chứ?
Nhã Lệ nói đúng.Dù thủ đoạn cũng được,dù hèn hạ cũng được,vì trong
thế gian này đâu dễ gì tìm gặp người mình yêu...
Vâng,Anh Nghi-đó là một cô gái đặc biệt.
[b]Phần 17: Sau cuộc chiến[/b]
Phòng 215
Phòng VIP.Phòng có Very Important Person.
Hội đủ 3 con người rất VIP.
Con trai cưng của mafia,cậu chủ thừa kế tập đoàn đá quý Diamond
Sunday,con gái rượu của giám đốc New Fashion.
Cả 3 đều nằm trong một căn phòng,3 giường riêng biệt.
Yêu cầu kì quặc này là của người nhà Vũ Khánh và cả Kì Dương.
Phần vai bị thương của Anh Nghi đã được khâu chỉ tươm tất,nó phải
nằm nghiêng mình một bên,tránh cho vết thương bị động.
Hắn-băng bó ở cánh tay-bị trật khớp khá là nghiêm trọng,suýt chút
nữa sẽ dẫn đến gãy xương.Đôi môi đỏ mọng của hắn ngày nào giờ đây
có màu tím tím đen đen,phải thoa thuốc để tránh vết rách ở khóe
miệng nhiễm trùng.Một bên mặt bị sưng lên,trông hắn hiện tại cứ như
là...yêu quái!Mất hết vẻ đẹp cool boy thường ngày.
Cậu ta-Phải đi gắp miễn.Vài ba mảnh vỡ của thủy tinh ghim vào
người,phần lưng bị xây xát không nhẹ,nguy kịch hơn nữa là vùng chấn
thủy của cậu ta đã bị tổn thương.
Cả nó và hắn lẫn Kì Dương,ai nấy cũng ê ẩm,tàn tạ và đang nằm đấy
để cái đau nhức thấm dần vào cơ thể.Hậu quả của cuộc ẩu đả điên
cuồng là thế này sao trời??? Cái giá hơi bị đắt.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại,thấy cũng thật tức cười.Tình hình là bị
36 tên côn đồ truy đuổi lộn xộn,chỉ có nó là bị đâm một nhát
dao,còn hai tên kia thì hoàn toàn lành lặn.Đã yên phận rồi,không có
chịu,lôi chuyện ra cự cãi và kết cục dẫn đến một cuộc xung đột sắc
tộc vô cùng hoành tráng và dư âm sau cuộc chiến là phải dẫn xác vào
nhà thương tịnh dưỡng.
Thật là tức cười đến chết mà!
A hahaha!!!
Anh Nghi từ từ trở mình,nặng nhọc ngồi dậy.Nó không biết mình đã
ngủ bao lâu rồi,và lúc nó thức giấc là 5 giờ sáng.Căn
bản vì vết dao kia hành nó nhức nhối da thịt,và nó không thể nào
ngủ tiếp được nữa.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các
bạn vui vẻ)Đầu óc thì nữa tỉnh nữa mê,đêm qua hình như nó bị sốt
thì phải,cái khăn vẫn còn nguyên trên trán nè.
-Ai da!-Nó nhăn mặt,kêu đau một tiếng.Gì mà cứ ong ong trong đầu
như tiếng động cơ máy bay vậy trời!Anh Nghi chậm chạp quay đầu ra
sau nhìn.
Ôi chúa ơi!!!
Cái quái gì sao bị khâu chỉ tùm lum hết !Giống y chang cái dây kéo
may đồ.Không lẽ bị nặng như thế á??Anh Nghi đổ mồ hôi lạnh,khẽ liếc
mắt sang hai chiếc giường cạnh bên song song với giường nó.
Hơ hơ....
Có phải không đó?!
Nhốt....nhốt mình chung với hai con người ngoài hành
tinh.....
Một con tóc dài.
Một con tóc ngắn...
Hai con này hai vợ chồng chắc luôn...!
Nhất là cặp mắt nâu nâu đen đen tím bầm như con gấu trúc,thật là
thấy ghê quá đi!!!!
(AAAAAAAA)-Gào thét nội tâm.
Khủng khiếp!
Vô cùng khủng khiếp!
Sau 30 giây nghĩ ngợi lung tung,nó ngồi đó hồi lâu....
Vũ Khánh và Kì Dương,sau hai người bọn họ lại thành như vậy chứ?Anh
Nghi nhớ là,họ đâu có bị đánh đập hay chặt chém gì đâu nhưng sao
nhan sắc đẹp đẽ lại xuống cấp một cách nghiêm trọng thế này.
Bộ điên rồi chắc???!
Nó liếc nhìn xuống dưới đất.Ba nó đang nằm ngủ say sưa cùng với ông
quản lí của Kì Dương và ông quản gia của Vũ Khánh.
Làm gì mà nằm xấp hàng xấp lớp y chang cá mòi đóng hộp,tự dưng
nguyên một đám kéo nhau vào bệnh viện hết trơn....Thật kì quặc
mà!
[b]Update 30/8[/b]
Nó mím môi,chậm chạp bước chân xuống giường,đi về hướng
toilet.
Sau 5 phút...
Anh Nghi quay trở ra,vẫn cái bộ dạng tàn tạ thê thảm lúc nãy,thần
sắc không khá hơn được một tí nào.Nó mệt nhọc lê từng bước đến cái
túi xách để ở chân giường,lục cây bàn chải và kem đánh răng để đánh
bay mấy con vi khuẩn đang đeo bám ''mặt tiền'' của nó.
Róc rách
Róc rách
Tiếng nước xả đều đều trong toilet làm hắn bừng tỉnh giấc.Vũ Khánh
he hé con ngươi,quan sát mọi vật trong phòng bằng ánh nhìn mờ mờ ảo
ảo.Hắn nặng nề ngồi dậy,đưa tay ôm đầu rên khẽ một tiếng.
-Đau thật!
Rồi hắn ngồi đó,lờ mờ nhớ đến chuyện tối qua.Hình như hắn đã đánh
nhau với kẻ nào thì phải...
Đánh nhau...
Đánh nhau...
Bingo!Hắn đã choảng một trận tơi bời hoa lá với con đàn bà khốn
kiếp ấy!!!
-Ai da!-Vũ Khánh kêu đau lần thứ hai.Hắn cảm nhận được đốt xương
thanh cao của hắn đang biểu tình âm ỉ.Cứ nhức nhối một cách kì
dị,lại có mùi thuốc thoang thoảng rất khó chịu nữa chứ! Tay thì
quấn mớ băng trắng nhìn khá là hài hước.
Thôi rồi!Không thể phủ nhận được,hắn đã bị trật tay,nhưng cũng mừng
là còn chưa gãy.
Vũ Khánh ngồi dựa tường,liếc mắt sang chiếc giường bên cạnh.
Ôi chúa ơi!
Một chút nữa,một chút nữa thôi nếu hắn không kìm lại được thì có lẽ
hắn đã la làng lên rồi!!!
Yêu....yêu quái!
Mái tóc xõa bù xù,thân hình bầm dập như trái chuối chín,con yêu
quái đó nằm ngay đơ trên giường,hai mắt nâu nâu đen đen y như con
gấu trúc...
Không ai khác đó chính là tên bán nam bán nữa kia!Vũ Khánh trợn mắt
lên nhìn Kì Dương,thở dốc.
Thật là thấy ghê mà!
Vậy còn,Anh Nghi đâu?
Đúng rồi!
Anh Nghi đâu?
Ánh mắt sắc bén của Vũ Khánh bất chợt lóe lên một tia hoảng loạn.Vợ
hắn đâu?
Hắn phóng xuống giường ngay lập tức....
Róc rách
Róc rách
Tiếng...tiếng nước chảy?
Vũ Khánh không nói không rằng,tiến về phía toilet....cùng lúc
đó,Anh Nghi bước ra ngoài,và,cả hai chạm mặt nhau...
Hắn cười ôn nhu nhìn nó.
Anh Nghi khựng lại,lùi lùi về sau mấy bước.Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt
đến giờ còn khủng khiếp hơn.
Người....người ngoài hành tinh!!!
[b]Phần 18: Chân trời bình yên
[/b]
Đúng vậy!
Alien!
Trong đầu nó lóe lên cái suy nghĩ cực kì điên rồ khi bắt gặp khuôn
mặt...sưng vù của Vũ Khánh.Nhưng rồi cái cảm xúc xót xa đã lấn áp
vào tâm trí nó.
Hắn khẽ nhìn Anh Nghi,khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang nuối tiếc
day dứt,cứ như là mình sắp không thể níu giữ lại một thứ gì đó vô
cùng quý giá và quan trọng.....Bằng một thái độ nhẹ nhàng sâu
lắng,hắn ôm lấy Anh Nghi chỉ với một cánh tay...
-Tôi sợ mất Nghi lắm,Nghi hiểu không?-Vũ Khánh âm trầm hỏi,giọng
nói có phần run rẩy.
Nó không trả lời,đứng áp mặt vào lồng ngực của hắn để tìm lại sự
bình yên đã vụn vỡ suốt những tháng ngày lạc mất nhau,hơi ấm quen
thuộc ngày xưa ấy đã trở về,bình yên phút chốc dừng chân
lại....
Không thể phủ nhận nữa!....Nó....nó yêu hắn thật rồi....
Yêu sâu sắc nữa là đằng khác....
Nó yêu tính cách ngông cuồng trẻ con của hắn,nó yêu con người
hắn,nó yêu cái thứ tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho nó nữa....Kể
cả hương nước hoa nồng nàn mùi biển khơi của hắn....Một thứ hương
thơm thật dễ chịu,và,nam tính nữa...
Thân quen
lắm!
Gần gũi lắm....
Một dòng pha lê trong suốt như thủy tinh rưng rưng trên ánh mắt nó
như muốn vỡ òa ra,Anh Nghi khẽ ngước mặt lên nhìn Vũ Khánh...
-Tại sao bạn lại thành thế này cơ chứ?Bạn....-Nó đưa tay chạm nhẹ
cánh môi mềm còn vết máu của Vũ Khánh,nghèn nghẹn giọng hỏi.
-Tôi...tôi không sao hết!-Hắn khẽ lắc đầu,nắm chặt lấy bàn tay mảnh
khảnh của nó,trong lòng dấy lên thứ cảm xúc không tên.
-Vậy còn Nghi?Nghi có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?Nghi có
hiểu là tôi thương Nghi đến mức nào không?Nghi có nhận ra rằng tôi
trở nên hoảng loạn khi sớm mai thức giấc nhận ra Nghi không ở
cạnh??-Hắn không kiềm chế được lời nói,quát lên-Tôi ghét
Nghi....Tôi ghét cái nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt đẹp rạng ngời
của Nghi!Ngay cả cái cách Nghi quan tâm người khác cũng làm tôi khó
chịu!!!
Nó bỡ ngỡ nhìn Vũ Khánh,không nói được câu nào.
-Chết tiệt thật!Tại sao Nghi càng lúc lại càng xinh đẹp thế
này....
Nói tới đây khóe môi hắn khẽ run run,đôi mắt cay cay vì xúc động.Có
vẻ như hắn muốn rơi nước mắt...Và đến tận bây giờ hắn mới hiểu một
điều mà hắn chưa bao giờ hiểu,đó là vì sao con trai chỉ yếu đuối
trước người mình yêu...
Kì Dương nắm chặt tay lại,tâm trạng đau đớn pha lẫn sự ghen tị.Vì
lí gì mà cậu lại trở thành kẻ thứ ba,vì sao...
Vì sao?!
Cậu đã tỉnh giấc từ lúc nãy,nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ,tại sao
lại phải thức giấc để nghe cuộc đối thoại ngọt ngào của người khác
và nhận lại một nỗi đau đến xé lòng như thế này....
Hắn đứng lặng cùng với nó,bất chợt nhớ lại khoảng thời gian của 7
năm trước...
[b]Update 9/5[/b]
7 năm trước...
Một hòn đá ném vút đến chỗ Vũ Khánh.Và...
Cốp!!!
Một dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống gương mặt bầu bĩnh thơ ngây.Ánh
mắt to tròn và trong veo như nước hồ mùa thu mở to thật to nhìn
thẳng vào khoảng không vô định ở phía trước.
Tiếng bước chân gấp gáp của vài đứa trẻ nháo nhào lên chạy
loạn.
Một hình hài nhỏ bé ngã xuống đất,bàn tay búp sen đáng yêu dính đầy
máu...
Một màu sắc đỏ lôi cuốn đến lạ lùng....
Ma lực quyến rũ của máu lan tỏa...
Mùi máu thật thơm....thật nồng nàn...
-Nghi!!!!!!-Vũ Khánh hét lên,bằng chút sức lực yếu ớt,nước mắt tuôn
trào,vài giọt đọng lại long lanh trên khóe mắt.
" và thiên thần đã đến bên đời tôi...
khi ấy...tôi nhận ra....bạn Nghi là người mà tôi muốn lấy làm
vợ...
Tôi ước gì tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn ấy...
Tôi ước gì bạn ấy đừng xô tôi ra chỗ khác và lãnh một hòn đá vào
trán...
Tôi rất buồn...
Và tôi muốn có sức mạnh,để che chở cho thiên thần của tôi..."
***
Dòng suy nghĩ ngày nào của hắn lại bất chợt ùa về.Đây là lần thứ 2
Anh Nghi đã cứu hắn.Bảo vệ hắn,che chở hắn,dỗ dành hắn...
Không cần lí do,không một lời than vãn,và,không cần đền đáp.Đứng
trước nó,hắn cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối biết chừng
nào.Vậy mà còn đòi làm chồng người ta cơ đấy,hắn tự hỏi rằng,liệu
hắn có xứng đáng hay không?
Khốn kiếp thật!
Ngay cả việc bảo vệ người con gái hắn yêu mà hắn cũng không làm
được.Một câu thôi,hắn có phải một thằng đàn ông hay không?!
Vũ Khánh nhíu đôi mày lại,khẽ đưa tay chạm nhẹ vào trán nó,giọng
ray rức:
-Vết sẹo này,lúc đó...Nghi đau lắm phải không?
Anh Nghi cúi mặt xuống,và bằng một hành động nhẹ nhàng,nó ôm lấy
hắn ta.
-Có đau gì đâu! Chỉ là vết thương xoàng thôi thì sao làm khó được
tôi chứ!
Hắn nghe nó nói vậy,mỉm cười buồn.Chậm rãi,trân trọng,Vũ Khánh khẽ
luồn tay vào mái tóc dài đen bồng bềnh và hôn lên tóc nó.Vết thương
xoàng ư?Không phải! Trăm vạn lần không phải!Khi ở trong bệnh
viện,hắn đã thấy nó cắn chặt môi,sự đau đớn hằn lên khuôn mặt trong
lúc được rửa thuốc sát trùng.
Nhưng,tuyệt nhiên,nó không khóc.Không hề bật khóc dù chỉ một tiếng
nhỏ....Còn lí do vì sao mà nó lại như vậy,Vũ Khánh thật sự không
biết...
" và thời khắc mà thiên thần che chở cho tôi khỏi hòn đá đáng
nguyền rủa ấy,cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu một thiên
thần...."
Đến tận bây giờ,Vũ Khánh chưa hề nói với Anh Nghi rằng hắn đã yêu
Anh Nghi từ dạo ấy....
Còn Nghi,sỡ dĩ Nghi nói không đau,sỡ dĩ Nghi không bật khóc,là vì
Nghi sợ hắn phải lo lắng....Chính nhờ hắn ta,mà nó mới sản sinh ra
tính cách mạnh mẽ như thế này...
Chuông đồng hồ gõ 6 : 00
Trời đã sáng....
Mặt trời ló dạng từ lâu,gió mát tràn vào phòng mang theo hơi lạnh
tinh khiết của buổi sớm mai.Cô y tá nhẹ nhàng bước vào phòng đẩy
theo xe có khay đựng các vật dụng y tế cần thiết.Cô bước đến giường
Anh Nghi và nhẹ nhàng ngồi xuống,tháo lớp băng trắng trên vai nó
ra,và dùng nước muối sinh lý rửa vết thương cho nó,tiếp theo dùng
bông băng thấm
cồn 70% và lau nhẹ xung quanh vết khâu,nét mặt nó hơi nhăn
lại,nhưng không một tiếng kêu than.Khá là xót! Công đoạn cuối
cùng,đó là dùng Povidine 5% bôi lên,sau đó dùng băng vô trùng băng
lại.
Cô y tá cũng hơi ngạc nhiên vì biết khi sát trùng thì sẽ rát và
xót,nhưng thái độ của nó thì vẫn dửng dưng,thi thoảng hơi chau
mày,giường bên này không gian vô cùng tĩnh lặng,không ai nói lấy
một lời.Bên phía Kì Dương cũng có người chăm sóc,còn bên Vũ Khánh
thì...
-Dạo này chú thấy con kì quặc lắm nha Khánh!-Papa Anh Nghi lộ ra vẻ
mặt căng thẳng,nhìn vào có vẻ nghiêm trọng lắm cơ.
-Con...con hả?Kì quặc?-Hắn lớ ngớ hỏi lại,vẻ mặt ngây thơ chưa từng
thấy.Trong phòng này tên kì quặc nhất phải là thằng tóc dài kia mới
phải chứ!
-Ta nói con đó,lúc gần sáng,ta nghe con trò chuyện với con gái
ta.Cái gì mà " tôi ghét Nghi,tôi ghét cái nụ cười tỏa nắng và khuôn
mặt dễ thương của Nghi,ngay cả cái cách Nghi quan tâm người khác
cũng làm tôi khó chịu!" Vậy là sao hả???-Ông Hải túm lấy cổ áo Vũ
Khánh,điệu bộ như muốn chôn sống hắn luôn.
Chậc chậc,chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?!
Không đợi các bạn chờ đợi lâu,papa của nó sẽ lí giải câu hỏi này
ngay lập tức.
-Con là con...có sao là sao..đâu ạ!
Hắn đáp lại,khuôn mặt chưng hửng,căn bản hắn không hiểu cái quái gì
đang tiếp diễn,nhưng vẫn cố làm ra vẻ lắp bắp,vì hắn không muốn làm
mất lòng ba vợ tương lai.
-Còn không sao nữa hả???-Lúc này ông Hải mới bắt đầu " núi lửa phun
trào "-Con đó! Thân là con trai mà lại đi ghen tỵ sắc đẹp với bé
Nghi của ta!!Con không đẹp gái nên quay sang đào bới nó
hả????
Sét đánh giữa trời quang!
Bật ngửa.
Cái lí do này khiến hắn bật ngửa thiệt tình.
Tưởng cái gì ghê gớm lắm....hóa ra ông ba vợ tương lai của Vũ Khánh
hiểu nhầm toàn bộ ý tứ của hắn hết trơn.Không ngờ lớn tuổi rồi mà
còn nghe lén bạn trẻ nói chuyện ,chậc,làm vậy thì giang hồ coi mình
ra cái gì chứ! ( Làm người ta mất ngủ mà còn trách móc ).Bản mặt te
tua mốc meo từ thời tàn phai nhan sắc giờ lại càng thê thảm hơn,hắn
ngồi đó nghệch mặt và bất động như pho tượng.
Sau khi thao giảng xong một tràng về đạo lí làm người cho tín đồ Vũ
Khánh,ông ấy buông tay khỏi cổ áo hắn,nhẹ nhàng nói tiếp,nhưng chất
giọng vẫn sặc mùi đao kiếm:
-Cấm con ghen tỵ với bé Nghi nữa đấy!!Giờ chú phải về nhà để ăn mặc
chỉnh tề đến New fashion! Thiệt tình,con với nó hành ta cả đêm,con
mà còn nói xấu nó thì đừng trách chú độc địa à nha!Một lát nữa con
Nga mang đồ ăn vào,biết điều thì lo hộ cho bé Nghi nghe chưa?
Ông Hải sau khi truyền đạt xong điều cần nói,nhanh chóng bước về
phía cửa cái.Vừa đưa tay xoay tay cầm ở cánh cửa thì....
Rầm!!!!!!
Cái thứ âm thanh khủng khiếp ấy dội lên nghe thật là nhức nhối,và
tiếp theo,đó là giọng nói lanh lảnh của một bà chị vui tính.
-Nghi ơi chị đến thăm em đây!!
Chị Nga hồn nhiên bước vào,có cảm giác như bông rơi hoa nở dưới
từng bước chân chị ấy,nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên đôi môi trong
khi hiện tại là có biết bao gương mặt hãi hùng khiếp đảm vì
chị.
Super...super girl!!!
Quả nhiên là cao nhân!Người đã dám tông mạnh cánh cửa và trực tiếp
làm cho ông chủ dính thẳng vào bức tường ngay phía sau cánh cửa.Nếu
ông Hải có chết,thì hẳn là suốt kiếp phải vô cùng thắc mắc là tại
sao mình lại bị ám sát vì một tên sát nhân ngây thơ và vì sao mình
lại chết trong kẹt cửa ?!
Kì Dương,Anh Nghi,Vũ Khánh,ông quản gia và cả ông quản lí,cả 5 con
người dưng đứng tóc gáy khi vừa tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng
kinh khủng này!
Và,sau nhiều phút giây đắm chìm trong cơn mê loạn lạc về phía chân
trời đầy ắp những vì sao,ông Hải lấy lại thăng bằng,nhìn chị Nga
rồi hừ lạnh một tiếng,đẩy cửa bước ra ngoài.
Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!
Vẫn là một lần nữa nơi đây phải gánh chịu những thứ âm thanh chát
chúa ấy,tiếp theo đó là bóng dáng tung tăng của ba tên tiểu yêu
đang vô tư bay vào,5 người lại được một phen khiếp vía!Lũ điên này
định biến phòng bệnh thành nhà xác chắc ?!
-Ba....ba ơi...-Anh Nghi mặt mày căng thẳng,lập bập thốt lên vài
con chữ,tâm trạng có phần ngỡ ngàng.
Hoàng Khang đứng gãi gãi đầu,và như ý thức được mình đã làm gì,nên
vội chạy đến cánh cửa và nhẹ mở ra,sau đó nhẹ nhàng dìu ông Hải ra
khỏi phòng bệnh và tiễn ông đi một đoạn đường trước khi ông nổi cáu
lên và bạt tai tụi nó.
Xong,haha,vậy là có thể tập trung vào chuyên môn rồi!
Lúc này đây,tại giường bệnh của nó,mọi thứ xung quanh như bừng sáng
hẳn lên,tiếng nói cười ríu rít.
Vũ Khánh chống cằm,ngán ngẩm nhìn về phía Anh Nghi.
Kì Dương dựa tường,bất giác thở dài,tâm trạng cô đơn tột bậc.
Vì sao ư?
Vì nó được đến thăm nom,được quan tâm chăm sóc,được an ủi vỗ
về,được nhiều người
vây lấy,còn hắn và tên tóc dài kia...vẫn là bị vứt vào một
xó.
-Nghi ơi!Tui có mua trái cây cho bà nè! Ngon lắm luôn á!
-Tui có mua sữa cho bà nè bà hai!!
-Bánh này tui tự làm đó! Bà để dành ăn cho đỡ buồn nha...
-Chị có nấu cháo cho em nữa,ăn đi cho lại sức!
Bla bla bla.....Tả bí lù thập cẩm lung tung beng....
Tủi thân!
Ư oa....
Tủi thân đến chết mất thôi!!!
Phân biệt đối xử!!!
Cuộc đời thật bất công!!!!
Vâng,phần đông nói thế!
Chị Nga múc 3 bát cháo thịt nghi ngút khói cho 3 bệnh nhân đặc
biệt,không khỏi chép miệng một câu:
-Sao mấy đứa lại ra thế này? Ngó vô y chang hà bá vậy đó!
Bùm!
Sét đánh ngang tai.
-Chị không thể tìm lời an ủi nào nhẹ nhàng và truyền cảm hơn hay
sao?-Nó tím tái ruột gan,và một ước muốn trỗi dậy mạnh mẽ trong nó
bây giờ là có thể dùng keo dán sắt dán chặt cái miệng chị ấy lại
cho chị câm vĩnh viễn luôn đi!
Chị Nga như chừa hề hay biết gì,đứng lên và tiến đến chỗ Kì
Dương,đưa mắt săm soi vào gương mặt thiên thần của cậu ta.
-Chậc,em đánh con nhỏ ra nông nỗi này hả Nghi?Nhưng ai bảo giành Vũ
Khánh với em làm gì!-Chị tung thêm câu cuối,nói với Kì Dương-Bị
đánh lần này chừa nha cưng!Lần sau thì đến cháo cũng không có mà
húp đâu đó!
Đang thẫn thờ với những nỗi lòng buồn mênh man trải dài bất tận,Kì
Dương cũng phải phát hỏa và liếc mắt nhìn chị Nga,gầm gừ trong
họng:
-Chị có tin là tôi đánh chị đến cháo không có mà húp không
hả?!
Tuấn An đang bô lô ba la,nghe vậy cũng chen vô:
-Con nhỏ kia! Cô có tin là tui quăng cô xuống lầu 1 không?Cô nghĩ
cô là ai mà dám đe dọa chị ấy chứ?
Nghe tới đây,tâm trạng đang rầu rĩ ủ dột thì Vũ Khánh cũng liền bật
cười một cách thích thú.Phải rồi! Ai cũng biết cái thằng tóc dài
kia là một con đàn bà mà!!! Khỏi bàn cãi!
Á ha ha ha !!!
Và cứ thế,cái phòng bệnh vốn yên tĩnh bất chợt dậy sóng lên...Những
nụ cười chưa tắt trên môi...
Lúc này,ở một nơi khác...
-Ông nói sao? Anh Khánh nhập viện??-Giọng một cô gái hoảng
hốt.
-Vâng,cậu chủ đánh nhau!-Ông quản gia đáp lại bên kia đầu dây điện
thoại.
-Vậy anh Khánh ở phòng mấy,dãy nào,bệnh viện nào??? Ông ra đón tôi
!!!-Cô ta giọng nói gấp rút.
-Tôi sẽ đến đón cô,thưa tiểu thư!
***
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn,giờ đây,khách khứa lục đục kéo
nhau ra vè,vậy là gian phòng lại trở nên tĩnh lặng.Vài tiếng giày
cao gót lộp cộp ngoài hành lang bệnh viện.
Chị Nga ngoáy đầu nhìn lại,thầm hỏi một câu:
-Cô ta là ai vậy?Sao đi vào phòng của bé Nghi?
Két.
Âm thanh nhỏ vang lên.Của cánh cửa.Một cô gái tóc uốn lọn nhuộm
vàng,dáng dấp xinh đẹp theo kiểu trưởng thành,có phần se sua chưng
diện.Cô ta khoác lên mình một bộ váy ngắn màu vàng,phô ra từng
đường cong quyến rũ.Và khẽ nở một nụ cười tà mị,cô thản nhiên bước
đến bên giường Vũ Khánh trước sự ngỡ ngàng của Anh Nghi và Kì
Dương,đưa tay ôm lấy hắn và thì thào một câu:
-Em nhớ anh!
Phần 19 : Nhân vật mới
Và cứ thế,cô ta xem như đây là chốn không người,quấn lấy Vũ Khánh
một cách rất là thân mật.Hắn thì đang bị thương,nên chỉ còn biết
lấy tay đẩy cô ta ra trong sự khổ sở,nhưng,hoàn toàn vô dụng,cô ta
cứ mặt dày nép vào người hắn.À mà quên,nãy giờ chưa giới thiệu,đây
là cô con gái lớn của phó giám đốc công ty mì ăn liền Sakura-Quách
Nhã Lệ.
Nhã Lệ vốn lớn hơn Vũ Khánh 3 tuổi,và ngay từ năm 10 tuổi đã sang
Mĩ học tập,cho nên,cô ta có phần rất Tây so với các cô gái khác.Từ
khi bắt gặp cậu nhóc Vũ Khánh lúc cậu nhóc 14 tuổi,khi đó hãy còn
yếu đuối,và thật không thể ngờ,một cô ả đanh đá kiêu kì coi thường
bọn đàn ông như cỏ rác lại trót đem lòng yêu thương thằng bé ủy mị
kia,Nhã Lệ nhận ra ở Vũ Khánh có một sức hút mãnh liệt kì dị,không
thể không có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên.Và hơn ai hết,Nhã Lệ
hiểu rõ,Vũ Khánh cần phải thuộc về mình.
Cô ta nghiêng đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn,giọng e ấp:
-Khánh à! Anh có biết rằng em nhớ anh lắm không?Em đã phải về Việt
Nam chỉ để ở cạnh anh,vậy mà anh lại đẩy em ra...đã vậy lúc em
xuống sân bay không đến đón em mà còn đánh nhau tới nhập viện nữa
chứ...
Giọng nói nhừa nhựa của cô ta thật khiến người nghe cảm thấy khó
chịu,không chỉ hắn có cảm giác như thế mà còn cả Kì Dương và Anh
Nghi nữa.Cứ như đang đóng cải lương vậy.Vũ Khánh khẽ nhăn mặt,sự
bất lực thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết,nếu gặp nhỏ khác,thì hắn
đã một cước đá văng đi không thương tiếc rồi,nhưng....đằng này lại
là Nhã Lệ,vạn lần cũng không thể quát mắng lớn tiếng,lí do thì các
bạn sẽ biết trong thời gian gần đây,hiện tại thì hắn chỉ còn biết
nói khéo ả ta:
-Này Mia,chị có thể buông tay em ra không?Chị làm em cảm thấy
đau....vết thương trên người em vẫn còn chưa lành hẳn...