Lâu thế! Tôi đành dắt xe đi về. Tôi mong là Nhi sẽ chạy thẳng về
nhà! Mà Nhi có nhớ nhà không nhể! Nhớ chứ sao lại không! Tôi đã bắt
nó học thuộc trước khi đi chơi rồi còn gì! Chẳng may An đuổi kịp
thì sao? Chắc không đâu! Tôi có cảm giác hình như An sẽ không làm
hại Nhi đâu. Nghe nói hòi xưa An quý Nhi lắm mà! Nếu mà tôi không
nhần người nhưng rõ ràng y hệt nhau lại trùng tên nữa sao lại không
phải được. …
…
Điện thoại tôi rung lên.
- A lô! Trang hả? An đây!-Giọng An nói cuống quýt lên trong điện
thoại.
- Ờ! Cậu có đi cùng Nhi không!-Tôi cuống loạn hết cả lên.
- Có!-Cậu ta nói nhanh như để trấn tĩnh tinh thần tôi. Thế cậu đưa
nó về nhà giùm tớ với!
- Cho tớ xin 15 phút bên Nhi! Tớ có việc cần nói.
Cúp máy luôn! Tôi bực lắm nhưng chẳng thể làm thế nào được! Dù sao
thì Nhi cũng ở bên An rồi! Cậu ta cũng xin phép tôi đàng hoàng nên
thôi cho qua vậy!
…
Trong suốt thời gian chờ Nhi về ăn cơm và cũng như muốn hỏi rõ sự
tình, tôi ngồi hý hoáy nghịch hết cái này đến cái nọ mà mãi không
thấy vui được lên tí nào. Hôm nay không hiểu sao bố mẹ tôi đều
không có nhà. Lục tung cả nhà lên tôi mò mẫn xem có cái gì lý thú
đọc nghịch chơi chơi 1 xíu ai dè tóm ngay được 1 cái thư. Tó mó vốn
là tính của con gái mà! Tôi lật ngay ra!
“
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2009
Anh Huy thấn mến!
Em là Lan đây! Em xin lỗi và cũng rất cám ơn anh khi anh chăm sóc
Kiều Nhi hộ em. Em chẳng biết mói gì để cám ơn anh sau tất cả những
gì em đã làm với anh mà anh vẫn đối xử như vậy với em. Em chỉ biết
nói cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều! Anh Huỳnh ra đi là 1 sự mất
mát quá lớn đối với em! Một mình em không thể nào nuôi được Kiều
Nhi nên đành nhờ anh giúp đỡ vậy! Trước kia em và anh Huỳnh đã phản
bội anh và Hoài Anh! Chúng em đã sai! Chúng em biết làm như vậy là
có tội nhưng mong anh và Hoài Anh tha thứ cho em! Hôm em gặp mặt
anh, em đã có những lời nói không ra gì! Em xin lỗi tại em túng
quẫn quá! Em không hiểu tại sao mình có thể nói những lời như thế
để dọa nạt anh! Dù sao thì có nói hay không anh đều không thiệt!
Anh quá vị tha và nhân từ! Đáng lẽ em phải nhận ra điều đó sớm hơn
nhưng em cũng không hối hận vì đã chọn Huỳnh! Anh ấy có thể không
được như anh nhưng ở nơi có anh ấy em tìm thấy sự ấm áp! Có lẽ đã
quá muộn để nói những lời xin lỗi. Em phải xin lỗi anh cách đây 20
năm trước rồi mới phải! Mong anh giúp em chăm sóc Kiều Nhi. Còn về
phần chị Hoài Anh, em rất mong chị Hoài Anh bỏ oai và tha thứ cho
bọn em. Em chẳng thể nói gì nhiều! Em không thể đối mặt với anh chị
để nói chuyện nữa. Em thực sự rất xấu hổ.”
Chap 24
**********
Cái gì đây! Tôi cố gắng đọc rõ lại từng chữ trên lá thư. Lan là cô
nào? Tôi chưa bao giờ nghe bố mẹ kể về cô này bao giờ. Tôi lật tìm
thật nhanh cái phong bì xem cái địa chỉ gửi đến. Hoàng Thu Lan là
ai? Cô gái này chắc có liên quán đến Nhi và bố mẹ mình. Huỳnh là ai
nhể? Chẳng nhẽ Huỳnh là bố của Nhi sao? Tại sao nhà Nhi lại có lỗi
với bố mẹ tôi cơ chứ. Chẳng nhẽ anh em họ trong nhà mà có thể làm
gì nhau được sao? Thật kì quặc.
…
“Chị Trang ơi! Mở cửa cho em với!” tiếng Nhi từ ngoài vọng vào. Tôi
nhét vỗi mấy bức thư xuống gầm bàn rồi chạy ra mở cửa cho con
bé.
…
An nắm tay nó cười nhẹ nhìn tôi.
- Trả em cho tôi đây!
- À! Ờ! Mình về!-An chìa bàn tay đang nắm tay Nhi về phía
tôi.
- Ăn cắp em tôi mấy tiếng liền nên tôi không nấu cơm đâu! Đã cho em
tôi ăn gì chưa?-Tôi nói đểu làm cậu bạn đỏ mặt.
- Ăn rồi chị à!-Nhi vẫy chào An rồi ủn tôi vào bên trong, khép kín
cửa không để tôi kịp ngắc ngoải nốt câu nào.
Con bé khoác tay tôi tưng tửng nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ hơi
buồn buồn. Tôi lườm nhẹ cô bé 1 cái rồi nói khẽ.
- Sao? Em với An làm lành rồi hả?
- Có gì đâu ạ!
- Đừng có giấu! Tôi nhận ra cái mặt cô từ trong ảnh của anh Tùng
rồi cơ! Thế mà kêu em không biết anh Tùng nào đâu chị à! Điêu
thế!
- Em không quen anh Tùng nào thật chị à!
- Cô lại chém! Tôi lôi ảnh ra mà cô biết thì sao?-Tôi rút điện
thoại ra lật nhanh đến mấy tấm hình của ông anh trai.
- Ơ! Anh Sến đây mà!- Con bé chỉ vào tấm ảnh ngạc nhiên.
- Sến nào ở đây! Anh Tùng nhà chị mày đấy!-Tôi cười hả hê. Nghe nói
hồi xưa cô là hàng xóm nhà thằng An. Sao hôm nay lại tránh mặt nó
thế?
- Em…….em…..em…
- Em mãi nói nhanh lên! Cô chẳng phải giấu!
Tôi chẳng kịp nói hết câu nó đã chạy vèo lên nhà rồi. Đúng là con
gái! Ngại đây mà!
…
Mấy ngày hôm sao
- Mẹ ơi! Có người gửi thư cho nhà mình này! Con nhận từ mấy ngày
trước nhưng chưa kịp đưa cho mẹ.
- Ai đấy con?
- Hoàng Thu Lan ạ!-Tôi nói vọng vào trong phòng bếp khi mẹ tôi đang
hì hục chuẩn bị cái gì đó. Mẹ của Nhi thì phải?
- Ai cơ?-Mẹ tôi bước ra phía ngoài.
- Hoàng Thu Lan ạ!
Mẹ tôi đờ người ra chạy thật nhanh đến chỗ tôi đang ngồi. Mẹ ngồi
sụp xuống giằng lấy lá thư trên tay tôi ghì chặt vào lòng. Tôi thây
ánh mắt mẹ có vẻ hoảng loạn và lo lắng vô cùng. Cái cảm giác sợ sệt
từ ánh mắt mẹ như truyền dần sang tôi làm tôi cảm thấy rùng rơn.
Tôi chẳng thể hiểu nổi những gì mẹ tôi đang làm nữa. Bà đưa ánh mắt
về phía tôi, nhìn tôi dường như không chớp mắt:
- Con đọc nó chưa?-Bà hỏi tôi giọng nghiêm nghị nhưng lại chứa đầy
kinh hãi.
- Rồi ạ!-Tôi thực sự rất hoang mang.
- Con đọc được những gì?-Bà ghì chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt nhìn
như xuyên thủng tôi. Nói đi!-Giọng bà thúc giục. Con đọc được những
gì?
- Dạ…! Con …!-Tôi run lên trước hành động kì lạ của bà.
- Con đọc được gì! Nói đi!-Bà hét lên thật to.
- Con đọc… bức thư…chỉ…ghi có …là nhờ…bố…mẹ..chăm sóc em …Nhi …giúp
…cô Lan …thôi ạ!-Tôi sợ sệt, lắp bắp được vài tiếng.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi hoảng sợ và lo lằng như vậy cả. Trông
bà lúc ấy thực sự như con người đang bị hăm dọa bởi cái thứ gì đó
khiến bà vừa sợ hãi nhưng cũng tự khắc vùng lên như 1 đám cháy lên.
Nghe xong câu nói của tôi bà liền giơ bức thư lên đọc thật nhanh
rồi buông thõng người như vừa trút được dự mệt mỏi hay 1 gánh nặng
nào đó. Bà thở dài thành tiếng rồi đưa tay lên ôm lấy ngực. Bà lại
nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền hằng ngày.
- Ổn rồi! Không sao rồi!
- Làm…sao hả mẹ?-Tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh bản thân lại sau những
giây phút vô cùng căng thẳng và lo sợ.
- Không sao cả?-Bà nhìn tôi với ánh mặt bình thản nhưng không giấu
được nỗi lo lắng.
- Có chuyện gì sao hả mẹ?-Tôi gặng hỏi bà.
- Không có gì cả con ạ! Nhưng lần sau mẹ cấm con đọc bất cứ bức thư
nào do người này gửi đến.
- Sao lại cấm ạ?-Tôi ngạc nhiên. Đây là thư do mẹ Nhi gửi cơ mà,
sao lại không được đọc nhể? Tôi không thể dấu được sự băn khoăn
trên nét mặt.
- Con không cần biết! Lên tầng phơi quần áo với Nhi đi!-Mẹ tôi gạt
tay tôi ra rồi chỉ thẳng lên tầng.
- Nhưng con không hiểu?-Tôi cố nói.
- Hiểu với không hiểu cái gì? Con để Nhi phơi quần áo mẹ còn chưa
nói đâu đấy!-Mẹ tôi quay lại lườm tôi.
…
Như lệnh mẹ tôi không thể cãi đành lững thững bước lên tầng nhưng
tôi không tài nào giải thích được tại sao mẹ tôi lại hành động như
thế. Chắc chắn có chuyện gì quan trọng lắm giấu tôi đây mà. Liên
quan đến mẹ Nhi thì chắc có lẽ mẹ không muốn cho Nhi biết nên cũng
không muốn cho tôi biết luôn. Mẹ thật kì lạ! Tôi đâu phải con người
hay bép xép đâu! Nhưng chắc mẹ nghĩ tôi chơi với Nhi nên cũng sẽ
nói cho Nhi biết thôi ấy mà!
…
™||G|-|†€|| & K†€u™ alo: BUZZ!!!
Kh0aj.1606: anh trai yêu dấu!
™||G|-|†€|| & K†€u™ alo: ờ
Mày không chào tao à!
Dạo này ở nhà thế nào?
Vẫn bình thường chứ?
Kh0aj.1606: trên cả bình thường
À
Anh có nhớ cái nhi ở trong ảnh chụp anh vs cả an không?
™||G|-|†€|| & K†€u™ alo: nhi nào?
Hàng xóm thằng an á?
Kh0aj.1606: chính hắn và đồng bọn đấy
™||G|-|†€|| & K†€u™ alo: làm sao?
Kh0aj.1606: cái nhi đấy có họ hàng với nhà mình
Đang ở nhà mình chơi này
™||G|-|†€|| & K†€u™ alo: thế àk
Biết thế
Có vấn đề gì không
Kh0aj.1606: không
À mà có
Anh biết ai là lan không?
Mấy hôm trước cô ấy có gửi thư đến nhà mình
em đưa cho mẹ thì mẹ sợ lắm
mẹ bảo từ h` em không đc sờ đến thư của cô ấy gửi nữa.
™||G|-|†€|| & K†€u™ alo: lan nào nhể?
…
Hoàng thu lan àk
Kh0aj.1606: 9 xác
Đúng người luôn
Mà sao anh biết
Mẹ Nhi đấy
Hình như bố nhi tên huỳnh nhưng chết r`
…10 phút trôi qua…
Kh0aj.1606: anh ơi!
BUZZ!!!
BUZZ!!!
BUZZ!!!
™||G|-|†€|| & K†€u™ alo: mày đừng có vớ vẩn
Không đc đọc thư người lớn là đúng r`
Thôi ngủ đi!
…
Out luôn! Anh ấy còn không thèm chào tạm biệt tôi cơ đấy.
…
(Lời kể của Khắc Tùng)
Tôi không ngờ những cố gắng lấp liếm sự thật của gia đình tôi chỉ
kéo dài trong từng ấy năm thôi. Tôi vẫn biết sẽ có ngày nó phải đối
diện với sự thật nhưng có lẽ là hơi sớm. Tôi vẫn lo…
Chap 25
**********
(Lời kể của Quỳnh Trang)
Tôi chẳng thể hiểu được cái gia đình này, cả anh tôi nữa. Mọi thứ
quanh tôi đều bí ẩn. Nếu tôi không nhầm thì mọi người đang giấu tôi
1 điều gì đó.
…
Mấy tuần sau
…
Tại bữa cơm gia đình.
…
- Nhi ở đây có vui không con?-Mẹ tôi hỏi tay thì gắp thức ăn cho
Nhi.
- Có ạ! Chị Trang nhường con lắm!-Con bé đưa bát ra đón lấy.
- Mẹ gắp cho Nhi, không gắp cho con à? Phân biệt đối xử!-Tôi nhìn
mẹ rồi nhìn Nhi với ánh mắt ganh tị.
- Cô cứ lắm chuyện!- Mẹ lườm yêu tôi. Mà năm nay Nhi chuyển sang ở
nhà cô luôn đấy! Nhi sẽ học cùng trường với chị Trang luôn?
- Dạ! Thế mẹ con đi đâu ạ?-Nhi ngạc nhiên.
- Mẹ con đi công tác. Chắc khoảng phải mấy tháng nữa mới về
cơ.
- Dạ! Thế cũng được ạ!
…
Ban công
- Chị Trang ơi! Bố chị bị làm sao ý!-Nhi hốt hoảng gọi tôi khi tôi
đang mải mê ngồi chơi.
- Bố chị bị làm sao à?-Tôi đứng phắt dậy, chạy theo bóng Nhi.
- Em không biết ạ! Tự dưng bác kêu đau.
“Gọi 115 nhanh đi con!” tiếng mẹ tôi hét lên đầy lo lắng và sợ hãi
vang lên
…
Ngồi trong phòng bênh của bố mà lòng tôi như lửa đốt. Tự dưng bố
tôi lăn đùng ra đấy kêu đau làm tôi sợ suýt chết mất. May quá ông
ấy không sao! Dì Oanh cũng lên thăm ngay sau cú điện thoại của mẹ
tôi. Nhìn gương mặt của ông tái mét trên giường bệnh mà tôi có cảm
giác sót xa lắm. Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ ông ấy có lỗi với mẹ
tôi chắc chắn sẽ có ngày bị quả báo vậy mà… đến lúc ông ấy nằm đây
thì tôi lại có cảm giác đau sót.Liếc nhìn gương mặt mẹ tôi cũng đủ
nói lên sự lo lắng của bà. Ánh mắt của bà hướng chằm chằm về ông
không rời 1 giây. Cái ánh mắt lo lắng, trán nhăn lại mà tôi thấy
sót quá.
“Ai là người nhà bệnh nhân ra gặp tôi 1 chút” giọng bác sĩ vang lên
từ phía ngoài. Mẹ tôi giật bắn mình định đứng dậy đi ra nhưng cô
tôi đã ra hiệu để cô đi giùm mẹ cứ ở lại với bố. Nhìn theo bóng cô
đi ra rồi ra phía bố mẹ tôi thấy não cả ruột.
Chạy theo bóng cô ra ngoài, tôi thấy cô đang nói chuyện với bác sĩ
nhưng không dám bước lại gần mà chỉ đứng núp sau bức tường nghe
thôi vì sợ làm dán đoạn cuộc nói truyện.
- Vậy mổ đi ạ!-Cô tôi hốt hoảng.
- Nhưng cần có người hiến gan!-Bác sĩ nói.
- Vậy phải làm để tôi về nói với mọi người trong nhà!- Cô tôi nhìn
bác sĩ
- Vâng! Tất nhiên rồi!
- Vậy chăm sự nhờ bác sĩ!-Cô tôi khẩn khoản.
…
Sau hôm xét nghiệm
…
Trong phòng bệnh.
Mẹ tôi vẫn đang ngồi cạnh bố tôi
Lại 1 lần nữa bác sĩ vào và dì tôi bước ra
…
- Sao rồi hả bác sĩ?-Dì tôi vội hỏi.
- Anh Huy có duy nhất 1 người em và 2 người con, cậu con trai không
có nhà, em của Huy cũng bị viêm gan không thể thay được còn cô con
gái thì không hợp! Đây là 1 điều rất kì lạ! Có lẽ đây là con nuôi
chăng?-Bác sĩ tỏ vẻ e ngại khi nói với cô tôi.
Tôi là con nuôi sao. Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai tôi.
Không thể nào. Tôi bám chặt tay vào nép tường cố gắng nghe kĩ lại
từng từ.
- Không thể nào?-Dì tôi hốt hoảng. Làm gì có truyện đấy!
- Chỉ có những người cùng huyết thống mới có thể cho gan nhau nhưng
cô bé này là con mà không thể thay được là như thế nào? Tôi thực sự
rất ngạc nhiên về chuyện này! Liệu…
Thực sự đến đây thì tôi không đủ can đảm để nghe tiếp cuộc nói
chuyện của 2 người đó nữa. Tôi chạy thật nhanh mà bản thân cũng
không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Tôi không tin! Tôi không phải
con của bố mẹ thì là con ai chứ? Tôi là ai chứ? Tôi không thể cho
bố tôi gan có nghĩa là tôi không phải là con bố sao? Sao ông ta có
thể nói những câu đó được chứ? Nhưng liệu có phải mình không phải
con của bố thật? Không thể nào? Làm gì có chuyện đấy? Không………..!
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay. Những giọt nước mắt lăn dài trên
khuôn mặt tôi. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tim tôi đau thắt lại, cái
cảm giác nhói lên thành cơn, quằn quại trong lồng ngực rất khó
chịu. Tôi đau vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đau vì những
lời ông bác sĩ nói. Tôi đau. Tôi rất đau. Đau ở nơi trái tim vô
cùng hoảng sợ, lo lắng,… Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi rồi mất dần
và rơi vào 1 màu đen trắng không rõ nữa…
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng bênh. Mẹ tôi đang
ngồi nhìn tôi. Bàn tay ấm áp của bà nắm lấy bàn tay tôi 1 cách dịu
dàng. Tôi lắc mạnh đầu.
- Mẹ ơi! Con vừa mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ mẹ ạ!-tôi nắm chặt lấy bàn
tay bà.
- Gì vậy con?-Mẹ tôi hỏi trong ánh mắt lo lắng.
- Con mơ thấy bác sĩ kêu con không phải con của bố mẹ!-Tôi hét lên
trong sự sợ sệt. Có phải không mẹ?-Tôi lắc mạnh tay bà.
- Không! Con nghĩ gì mà nói vậy?-Mẹ tôi quát lên.
Đúng lúc đó dì tôi mở mạnh cánh cửa. Chạy thẳng về phía tôi và mẹ
tôi đang nằm vẻ mặt sợ sệt, lo lắng.
- Đây là con ai?-Dì chỉ thẳng tay về phía tôi và gắt lên với mẹ
tôi.
Là sao? Tôi không hiểu? Trên tay cô cầm tờ giấy gì kia. Tôi giằng
mạnh lấy tờ giấy.
…
…
…
KHÔNG CÙNG QUAN HỆ HUYẾT THỐNG dòng chữ đỏ to đùng đập vào mắt tôi.
Lướt nhìn nhanh lên phía trên …
Nguyễn Gia Huy
Nguyễn Quỳnh Trang
Đây chẳng phải là tên 2 bố con tôi sao? Vậy chẳng phải……
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 26
**********
Không thể nào? Tôi không tin! Tôi không tin! Đây không phải sự
thật! Chắc chắn rồi! Đây chỉ là 1 giấc mơ thôi! Chắc chắn mơ rồi!
Tôi tát mạnh vào mặt mình! Đau! Rõ ràng rất đau mà! Nó có đau nhưng
hình như nó đau ở trong tim. Trong trái tim của tôi. Nó đang quằn
quại lên vì đớn đau. Tôi không tin được những gì mình đang thấy.
Bố… với tôi sao lại không phải là bố con! Vậy tôi là ai! Không!
Đúng tôi là con bố rồi! Tên bác sĩ đó nói láo. Không được! Tên bác
sĩ đó nói dối đấy. Đừng tin! Tôi ngồi khụy xuống, bàn tay nắm chặt
lấy tờ giấy xét nghiệm mà lòng đau buốt. Tôi đã làm gì sai mà ông
trời lại chừng trị tôi như thế này chứ. Tôi đã làm cái gì mà mọi
thứ lại đổ ập lên đầu tôi như thế này. Người tôi coi là bố bao
nhiêu năm nay hóa ra lại là người dưng nước lã. Vậy người tôi coi
là mẹ thật liệu có phải mẹ tôi không? Tôi không tin! Tại sao những
thứ thuộc về tôi lại bỗng dưng bay mất tiêu thế này. Tôi phải làm
gì đây! Không đúng! Tờ xét nghiệm này là sai rồi! Không phải rồi!
Không thể nào! KHÔNG………..THỂ………NÀO…..!