watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Bọn con gái thì cứ nhìn nó xì xào cái ji' đó, thì đúng rồi, ngoài Minh Ngọc ra, tụi 4H chưa bao jo' chơi với đứa con gái nào khác, kể cả nói chuyện ( người ji 'đâu mà chãnh thấy gớm) Nó ung dung bước vào lớp 

- Tụi mình ngồi đâu thế Long--- nó way lại hỏi Hoàng Long 

- - Đó, ngồi sau nhỏ áo hồng đó- Hoàng Long chỉ Sau khi 2 đứa nó an tọa và đang ngồi giỡn thì cái bạn mặc áo hồng way xuống nói 

- Nè!, tên em là Ngọc Anh ( thì ra là nó), anh kô nhớ tên em sao--- Ngọc Anh nhìn hắn với anh mắt ngây thơ 

- Ủa zay hữ, sorry nghen, tui hum wan tâm mấy điều đó--- hắn trả lời cách lạnh lung 

- - hjxhjx, sao anh lại đối xử với em như zay, em đã thick anh từ lâu rồi, anh kô béc điều đó sao- Ngoc Anh rươm rướm nước mắt 

- Cô có thick tôi hay kô, điều đó kô lien wan đếm tôi, cô cũng biết đó, trong trường này có rất nhiều người thick tôi mà, cô chỉ là 1 phần trăm nhỏ bé trong số đó thôy- Hoàng Long nói có vẻ kô ưa con nhỏ này 

- - Nhưng em kô giống tụi nó, em là….- - con nhỏ đăng nói thì bị Hoàng Long ngắt lời. 

- - Cô là ai, mạc xác cô, kô lien wan đến tôi, co hiểu chứ- nói rồi Hoàng Long kéo tay nó bỏ ra ngoài Hoàng Long và nó bỏ đi mà kô them để ý đến có 1 người đag tức ộc máu mún chết lun 

- - Anh làm zay có wa’ hôk, từ chối người ta thì nói nhẹ nhàng thôy, cần ji phải làm như zay- nó tỏ ra vẻ khó chiu. 

- Thư kô béc đó thôy, chứ 2 chị em nhỏ đó trong trường này chảnh chẹ lắm, kô coi ai ra ji' đâu, hồi trước đã có mấy đứa con gái lén bén đến tỏ tình với 4h tụi này là bị 2 nhỏ đó kiu hiệu trưởng đuổi học ngạy- Hoàng Long trả lời bực mình 

- - Trời, người ji đâu mừk kỳ lạ zay, nhưng chắc bây jo' tụi nó kô dám nữa đâu, vì nó cũng đã biết trường này đổi chủ rồi mà- nó nháy mắt với Hoàng Long 

- Ưk', mà người đó lại chính là……- Hoàng Long bị nó bịt miệng lại 

- Suỵt, anh điên hay sao mà nói ra, tôi đag muốn sống yên ổn đó- Kỳ Thư mặt nhăn nhó 

- Biết rồi, mà nhà Thư tài thiệt đó nha, có thể mua hết cả nguyên ngôi trường, bây jo' tụi này trong trường kô có địa vị rồi--- Hoàng Long chọc nó 

- Xí, tui mừk lại, mà thôy vào lớp đi, xắp đến jo' học rồi đó- nó bỏ vào lớp 

CHAPTER 7 

3 Tiết học đầu tiên đã trôi wa, như là 2 cực hình đối với nó vậy. Hết nằm ngũ rồi lấy fone ra nhắn tin với 5 tên kia,( bà này rãnh thiệt, y chang t/g). Tiếng chuông vag lên báo hiệu jo' ra chơi, nó vội hất tung sách vở lên rồi kéo Hoàng Long ra ngoài. Cuối hành lang 4 tên đag đứng chờ nó, đó là Minh Ngọc, Minh Đăng, Việt Thành và Nhật Phong 

- Hêy, đây nè, mau lên đi, tui đói bụng lắm rồi- nó dục bọn kia mau lên 

- Đúng là, tui gọi cô là đồ sumo là đúng mưk', ham ăn, lại hay đánh người- Minh Đăng chọc làm nó tức điên lên, nó vén tay áo lên, bẻ rặc rặc 

- Anh tới số với tui rồi- nó rượt Minh Đăng chạy khắp sân trường 

. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó, tất nhiên là nó sẽ bị đám FC của 4H để ý rồi, còn đám con trai thì nhìn nó chảy cả nước miếng. 

- Woao, học sinh mới trường mình dễ thương wa’ ha- Boy 1 

- Kiểu này chức hotgirl của tụi Ngọc Thư bị cướp là chắc- Boy 2 

- Chắc tui phải làm FC cho Kỳ Thư wa’- Boy 3 

- Hã, tên là Kỳ Thư hã, mày biết nhỏ đó sao--- Boy 1 

- Ưk', kô những biết, mà còn học chung lớp nữa, nó mới chuyển từ mỹ về và nhập học cách đây 1 tuần, nhưng bị tan nạn hôm nay mới đi học lại- Boy 3

- Mấy người nhiều chuyện ji' đó, có im đi không thì bảo, con nhỏ đó có ji mà đẹp chứ, để Ngọc Như và Ngọc Anh nghe thấy thì mấy người lo mà chuyển trường đi- Girl1 

- Xí, bộ cô tưởng nhà Ngọc Anh, Ngọc Như còn chỗ đứng trong trường này sao, thưa quý cô, trường chúng ta đã có người mua lại cổ phần rồi, gấp 3 lần số cổ phần của Ngọc Anh đó nhá- Boy 2 

- Vậy bọn anh Việt Thành, Minh Đăng, và Nhật Phong cũng kô còn cổ phần hã--- Girl 2 - 

Chứ sao nữa, mà tới chỉ biết là tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, còn ngoài ra thì tớ kô biết them ji' nữa- Boy 2 

- Có biến kô thì bảo, đừng làm tui bực mình àk nha- Ngọc Như lên tiếng làm cả bọn hoảng sợ, tuy kô còn chổ đứng trong trường nhưng tập đoàn nhà Như cũng đủ để làm nhà mấy đứa kia phá sản ( sao bằng Thư nhà ta đc) 

- Bọn này, nhiều chuyện, mà kô biết ai đã mua ngôi trường này với giá rất cao- Ngọc Như tò mò 

- Là ông chủ tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới đó chi..- Ngọc Anh lên tiếng 

. - WHATTTT, là ông chủ tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, ổng làm cái quái ji' mà phải mua ngôi trường này- Ngọc Như bỡ ngỡ 

- Em cũng kô biết, lúc nãy em lên tìm ông thày Hiệu trưởng nghe ổng nói vậy thôy- Ngọc anh trả lời 

- Dẹp chuyện này wa 1 bên đi, bây jo' mày nhìn con Kỳ Thư kìa, ngứa mắt wa’, anh Minh Đăng chưa bao jo' nhìn tao hay cười với tao như vậy cả, tao phải cho con nhỏ đó biết mặt, mày đi điều tra xem nó là ai cho tao- Ngọc Như tức giận bỏ vào lớp. 

- Dạ! em biết rồi- Anh nhìn xuống nó với ánh mắt đầy căm thù(mấy mẹ này rãnh thiệt) Cả đám tụi nó cuối cùng cũng đã tập họp dưới cantin đầy đủ, nó háo hứng kêu 1 đống đồ ăn (đúng là heo), tụi Minh Đăng nhìn nó đến chóng cả mặt, chả mấy chốc nó đã ngốn hết đống đồ ăn đó 

- Ạx ạx , cô có phải là người kô vậy, ăn ji' mà khiếp thế- Minh Đăng mồm hết chữ A đến chữ 0 nhìn nó 

- Kệ tui, tui làm sao mặc kệ tui- nó nhâm nhi đưa trai nước suối lên miệng 

- Ừk thì kệ cô, đâu liênwan đến tui- Minh Đăng liền đứgn zay 

- Đi thôy xắp đến jo' vào lớp rồi đó- 

- À Kỳ Thư nè, chiều nay rãnh hum, đi chơi với Thành nhá- Việt Thành hỏi nó 

- Đi chơi hã, đi lun- mắt nó sang rực lên(ham chơi dễ sợ lun) 

- Vậy chiều nay 5h Thành wa chở Thư nha- Thành tỏ vẻ vui mừng 

- Ê, 2 người kia, tính chơi củ lẻ hã, đi chơi mình hum rủ tụi này nha- Nhật Phong lên tiếng 

- Kệ tụi tui, anh làm ji đc- nó hất mặt lên 

- Cho em đi zoi’ Kỳ Thư--- Minh Ngọc lại nhõng nhẽo nựa 

Lúc đó Việt Thành vội kéo Minh Ngọc ra nói cái ji' đó, 2 đứa này hình như đag âm mưu ji' nè, sau đó mặt Minh Ngọc hí hửng cười. 

- Thôy em bận rồi, kô di nữa- Minh Ngọc cười Nó và Việt Thành bỏ lên lớp trước, để lại một dấu chẩm hỏi to đùng cho bọn Minh Đăng 

- 2 người này, bị ji' thế- Hoàng Long tò mò 

- Ngọc, thằng Thành nó nói ji' với em thế- Đăng kéo Ngọc lại hỏ 

i - Her her, thế mấy anh kô biết àk, chiều nay anh Việt Thành tính tỏ tình với chị Kỳ Thư đó, nhờ em hôm nay trang điểm cho chị Thư thiệt đẹp-- 

- - CÁI JI',TỎ TÌNH ÁK, CÓ NHẦM KÔ- Hoàng Long và Minh Đăng tỏ ra ngạc nhiên, như kô tin vào những ji tai mình đang nghẹ 

Còn về phần Nhật Phong thì có lẽ cậu đã biết từ lâu( vì Việt Thành hay tâm sự với Hoàng Long mà) Nói xong Ngọc bỏ đi, nghe đc tin đó, Long và Đăng như bi/ xét đánh ngang tai, người con gái mà họ yêu, hôm nay, sẽ có người tỏ tình với cô, Tuy kô biết là mình đã thick đã thick Kỳ Thư tùj bao jo' nhưng đối với họ, đây là 1 tin vô cùng sock

Tiếng chuông vang lên, lại phải vô học rồi. 2 tiết cuối ngày hôm đó, có 3 người như mất hồn, 1 người là Việt Thành đag nghĩ tới kết quả của chiều hôm nay, còn 2 người còn lại thì đag buồn rầu lo lắng( chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ). Hoàng Long thì cứ ngồi trong lớp nhìn nó, nó thì kô béc ji' mà cứ nằm ngủ( trời ạ, hết ăn rồi ngủ) Cuối cùng 1 ngày học cũng đã hết, nó vất cặp cho Hoàng Long rồi ung dung bước ra ngoài, nó ko biết có một ánh mắt thù hận đang nhìn nó, đó chính là Ngọc Anh 

- Hừm, con nhỏ đáng ghét, dám đưa cặp cho Hoàng Long xách, mày đc lắm bà sẽ cho mày biết tay, 1 con nhỏ nhà nghèo như mày, mà dám đụng đến hoàng tử của tao, tao sẽ cho mày biết tay- cuốn vở đã bị Ngọc Anh xé tanh bành( giận cá chem. thới ý mưk') 

CHAPTER 8 

Lớp học vừa tan, bọn nó lại tụ tập ở trước cổng trường, có 3 chiếc xe limo đang đứng chờ tụi nó, 1 chiếc là xe của Việt Thành và Hoàng Long, 1 chiếc là của Nhật Phong, chiếc còn lại là của nó, Minh Đăng và Minh Ngọc, tụi nó đang định bước lên xe thì 

- Her her, osin mà cũng đc ngồi chung với chủ nhân sao--- thì ra là Ngọc Như 

- Osin đãng lẽ ra phải đi bộ về chứ ai cho ngồi với chủ đc, hahahaha- Ngọc Anh hùa theo 

- Osin có quyền đi chung hay kô là quyền của chủ, kô lien quan đến các cô- Minh Ngọc quát lại 

Lúc đó nó khẩy tay Minh Ngọc như tỏ ý đừng gây chuyện 

- Ngọc àk, Như chỉ lấy lại công bằng cho Ngọc thôy, 1 đứa thấp hèn như nó, kô xứng đáng đi chiếc xe đó- 

Bổng 1 tiếng bốp, là Minh Đăng, Minh Đăng vừa giáng cho Ngọc Như 1 cái tát đau điến. Minh Đăng bỏ đi, tuy kô nói như nhưng tụi nó cũng hiểu ánh mắt của Minh Đăng đang giận giữ đến cỡ nào 

. - Anh!, anh……- Như lắp bắp, khóe mắt bắt đầu rưng rưng 

-- Anh cái ji' mà anh, cô im mồm cho tôi, khôn hồn thì im mồm lại nếu kô thì đừng có trách bọn này sao quá đáng- ánh mắt Ngọc nhìn nó như muốn tát them cái nữa vậy 

Nó kéo Minh Ngọc lên xe, tính nó là như vậy đó, kô phải nó sợ mà là nó kô muốn gây mất hòa đồng và kô muốn gây nhiều thù oán, lúc vừa nhìn thấy chiếc xe của nó đã đi xa thì Nhật Phong tiến tới gần 

- Như nè, Phong nghĩ con gái giống Như, đừng nên nói những điều đó, là 1 tiểu thự ăn nói như vậy kô tốt đâu- Phong cũng bỏ đi Việt Thành và Hoàng Long cũng rất tức khi nghe thấy Ngọc Như nói nó như zay, nhưng vì biết tính nó kô muốn gây them rắc rối nên cũng kô muốn nói ji' nhiều. Khi tụi nó bỏ đi hết rồi thì lúc đó Ngọc Như mới lên tiếng

- Mày đc lắm, vì mày mà Minh Đăng đánh tao, tao thề là sẽ kô để mày yên đâu- 

-- Như vừa xoa mặt vừa nói 

-Chị có sao kô, à, em nghe nói anh Việt Thành chiều nay rủ nó đi chơi, chiều nay sẽ qua nhà anh Minh Đăng rước nó, mình có nên tranh thủ thời gian ra tay kô- Ngọc Anh đắc ý 

- Ok, về nhà, chuẩn bị kế hoạch- mặt Như có vẻ tức tối 

Khi trên đường về, nó kô nói ji' hết, cả đời nó, chưa bao jo' bị ai xỉ nhục như vậy, nhưng nó kô muốn gây them nhiều chuyện, Minh Ngọc và Minh đăng cũng kô muốn cũng kô muốn hỏi. Khi về đến nhà nó đang định lên nhà thì quay lại nhìn Minh Đăng và Minh Ngọc 

- Cảm ơn 2 người đã giúp Thư, nhưng làm ơn từ nay 2 người đừng làm như vậy nữa, Thư có cách giảI quyết--- nó bỏ lên lầu. Minh Đăng đang định nói ji' thì bị Minh Ngọc ngăn lại

‘- Thôy anh, anh cũng biết tính chị Thư rồi mà--- 

- Nhưng anh đã giúp cô ta, cô ta còn tỏ ra thái độ đó nữa- Minh Đăng tức giận 

- Thôy bỏ đi anh- Minh Ngọc nài nỉ 

Cả chiều hôm đó, nó nằm trong phòng khóc 1 mình, cũng chuẩn bị đến jo' nó hẹn Việt Thành, nó nhìn đồng hồ thì mới có 3h, còn 2 tiếng nữa. Trong khi đó có 2 người đang sốt ruột lên 

- Alo, Thành hã, chiều nay mày đi chơi với tao nha, tao muốn đi chơi 1 chúc--- Là Hoàng Long 

- Chiều nay tao có hẹn với Kỳ Thư mày biết mà, thôy tao cúp máy nha, đang bận- Thành cúp máy Vừa cúp máy thì tiếng điện thoại lại reo lên nữa 

- Thành hã, đi bar với tao kô, tao giới thiệu cho mày mấy em--- lần này thì là Minh Đăng 

- Kô đc, tao đã nói là có hẹn với Kỳ Thư rồi mà- Thành cúp máy 

Thì ra 2 tên này đang cố gắng làm đủ mọi cách để Việt Thành kô đi chơi với Ky Thư, nhưng hoàn toàn thất bai. Đành liều vậy 

- Thư hã, Đăng vào được kô- Đăng gõ cửa phòng nó 

- Ưk', vào đi, co chuyện ji' vậy--- nó ngồi zay rồi vội vàng lau nước mắt 

Thấy nó đang khóc chợt Đăng có cảm giác đau nhói 

- Thư khóc hã, có chuyện buồn hã, hay chuyện hồi nãy--- Đăng hỏi tới tấp 

- Kô, kô phải, chỉ là Thư hơi nhớ mama and papa thôy- Thư mỉm cười 

- mà Đăng kím Thư có chuyện ji'- Thư hỏi ( chày ay, sao hôm nay 2 người này nói chuyện nghe rợn da gà thế, thường ngày cãi nhau như có với mèo, tự nhiện hôm nay ăn nói ngọt sớt 

- À chiều nay Thư có muốn đi shopping hum, Đăng chở Thư đi- Đăng nhìn nó 

- Đăng cũng biết là chiều nay Thư có hẹn với Thành mà- nó ngây thơ nhìn Đăng( nó đâu biết là tên này với tên Long đang kím cách phá 2 người đậu 

- Ờ vậy thôy đi, để khi khác vậy- Đăng đành lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng kô phải là chấm dứt đâu nhá, đang kím cách khác đó) Nó vừa tắm rửa xong thì ông quảm gia lên tìm nó 

- Thưa tiểu thư, có xe của cậu Thành tới đón ạ--- ông quả gia báo cáo- 

- Sao sớm vậy, đã hẹn là 5h, bây jo' mới có 4h30 mà, thôy đc rồi, ông xuống trước đi kêu họ chờ cháu 1 chúc--- nó kiu ông quản gia xuống nhà rồi kím 1 bộ đồ rồi xuống luộn 

Nó bước ra thì kô thấy Thành đâu, chỉ thấy 1 tên lái xe ở đó. Tên lái xe thấy nó vội chạy tới nói 

--- Thưa cô!,. thiếu gia dặn tôi tới rước cô ạ--- tên lái xe nhìn nó với ánh mắt sát thủ Nó kô nghi ngờ ji' rồi bước lên xe ngay, trong nhà Minh Đăng và Minh Ngọc nhìn nó, Minh Đăng thì đang lo lắng xem có nên đi theo kô 

Chiếc xe của nó lăn bánh, càng ngày càng xa, nó vội thắc mắc, ...Đọc truyện teen hay nhất tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..

- " Sao Việt Thành hẹn mình chỗ nào mà hoang vắng thế này, kô thấy nhà đâu, toàn là cây cối kô là sao, chắc tên này lài bầy trò ji' với mình đây”--- nó kô nghi ngờ ji' ngược lại còn rất phấn khởi ( vì đc đi chơi mà) 30p’ sau, như đúng hẹn, Việt Thành tới nhà rước nó, Minh Đăng nhìn thấy Thành vội chạy ra 

- Kô phải lúc nãy cậu cho người tới rước Kỳ Thư rồi sao, tạo sao lại còn ở đây- Minh Đăng lo lắng 

- Đâu có, mình đâu có kêu ai tới rước đâu - Thành tỏ vẻ kô biết ji hết 

- Vậy lúc đó chiếc xe đó là của ai- Minh Ngọc chạy ra 

- Anh kô biết, vậy có xe tới rước Ky Thư rồi hã, tớ đâu có kêu ai tới rước đâu- Thành bất ngờ 

- Thôy rồi, Kỳ Thư đăng gặp nguy hiểm, gọi điện thoại cho Hoàng Long tới, chia nhau ra đi kiếm Kỳ Thư- Minh Đăng chạy vào nhà kêu ông quản gia chuẩn bi xe Hoàng Long cũng đã tới, cả bọn mỗi đứa đi 1 nơi kím,

Về phần nó, đi xe 30p cũng đã tới nơi, nó xuống xe, trước mặt nó bây jo' là 1 ngôi nhà hoang, chung quanh toàn là cây cối, nó bắt đâu cảm thấy lo lắng, quanh quanh mình thi thấy 4 tên lưu manh đang đi về phía nó 

- Các anh là ai, tại sao tôi lại ở đây, Việt Thành đâu- nó sợt sệt, càng ngày càng lùi về phía sau 

- Hehe, cô em, ngoan ngoãn đi theo bọn này đi, chả có Việt Thành nào ở đây hết,- 1 tên nói 

- Bắt nó lại cho tao- tên đầu đàn lên tiếng 

- Thả tôi ra, thả tôi ra- nó hét lên 1 lúc sau, toàn thân nó đã bị trói lại, xung quanh nó toàn là màu đen( vì nó đang bị bịt mắt mà), miệng nó kô hét lên được vì bị một miếng băng keo dán miệng lại, từ nhỏ đến lớn nó đc sự bao bọc của papa nó nên kô ai dám đụng vào nó, nó bắt đầu cảm thấy sợ, khóe mi cay cay 

Về phần bọn Minh Đăng, kím nó gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có kết quả nên cả bọn quyết định tập họp ở trường và báo cảnh sát 

- hjxhjx, chị Kỳ Thư ơi, chị đang ở đâu- Minh Ngọc bắt đầu khóc 

- Em yêm tâm đi, Kỳ Thư sẽ kô sao đâu- Nhật Phong ôm Ngọc vào lòng 

- Đều tại tới, nếu tớ kô hẹn Kỳ Thư, mọi chuyện sẽ kô xảy ra như thế này- Việt Thành đấm mạnh vào tường 

- Cậu thôy đi, kô phảo lỗi tại cậu, điều quan trong bây jo' là tìm cho ra Kỳ Thư- Hoàng Long lên tiếng 

- Nhưng ai đã làm ra điều này, Kỳ Thư mới chuyển về đây sống, chưa có mất lòng ai, - Tha'nh tò mò 

- Có 1 người- Minh Đăng lên tiếng 

-Là……………. 

CHAPTER 9 

-Là ai hã anh- Minh Ngọc trố mắt nhìn Minh Đăng 

Trong lúc đó, tại chỗ nó, có dáng của 2 đứa con gái đang cúi về phía nó, kô ai khác đó chính là Ngọc Như và Ngọc Anh, bọn côn đồ thấy 2 chị em nó thì cúi đầu chào. 

- Thưa tiểu thư, bây jo' chúng ta nên làm ji nó đây ạ- tên cầm đầu hỏi 

- Để ta xử trước, về phần sau thì các ngươi muốn là ji cũng đc- Ngọc Như tiến về phía nó 

Nó kô ngờ là mình sẽ bị như vậy, bây jo' nó kô nhìn thấy cũng ko nói đc ji cả, nhưng nó nghe đc, tiếng nói đó là của Ngọc Như, " tại sao cô ta lại làm vậy” trong đầu nó hiện lên hang loạt câu hỏi Ngọc Như và Ngọc Anh tiến về phía nó, tháo miếng vải trên mắt và trên miệng nó xuống. Mắt nó từ từ hé mở, nó đã đoán đúng, là chị em nhà Ngọc Như 

- Tại sao cậu lại bắt mình về đậy, mình kô có thù oán ji' với cậu, tại sao cậu phải làm vây…..- chưa nói dứt câu thì Ngọc Như đã tát cho nó 1 cái 

- Mày im đi, cái tát này, để trả thù cho tao, vì mày mà hồi chiều Minh Đăng đã đánh tao- ánh mắt của Ngọc Như giống 1 con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy 

Nó đau, rất đâu, Ngọc anh và Ngọc Như bắt đầu giáng xuống nó nhưng cái tát đau điến - Các cậu có thôy kô, thả tôi ra, thả tôi ra 

- Nó hét lên trong tuyệt vọng Quay về chỗ Minh Đăng, bọn này hầu như đã biết tác giả chuyện này là ai, tụi nó vội chạy qua nhà Ngọc Như Quản gia nhà này ra tiếp đón bọn nó 

- Ngọc Như nhà các người đâu, kêu cô ta ra gặp tôi- Minh Đăng hét lên 

- Thưa cậu, 2 vị tiểu Thư vừa ra khỏi nhà cách đây 1 tiếng- quản gia trả lời 

- Ông có biết 2 người đó đi đâu kô- Nhật Phong tiến tới 

- Dạ!, kô- quản gia trả lời rồi bước vào nhà 

Bọn Minh Đăng đang định đi theo thì thấy 1 cô hầu bước ra khỏi nhà, cô ả nhét vào tay Việt Thành 1 tờ giấy nhỏ, tụi nó tò mò mở ra xem tờ giấy đó ghi ji'

- " Em biết rằng chị ấy chắc chắn là bạn của các anh, em kô thể thấy chuyện bất bình mà kô nói, 2 vị tiểu thư chiều nay đi học về rất lạ, vội vất cặp cho em rồi bắt em mang nước lên nhà, khi đưa nước xong ra cửa tình cờ em nghe đc câu chuyện của 2 tiểu thư:”- 

- Chị àk, Mình nên làm ji với nó bây jo'- Ngọc Anh 

- Kêu tài xế tới nhà rước nó, bảo với tài xế nói với nó là Việt Thành tới đón- tiếng của Ngọc Như 

- Rồi sau đó thì sao- Ngọc Anh tò mò 

- Chở nó ra ngôi nhà cách đây 30’, nơi đó là nơi ta gặp tụi Minh Đăng lần đầu tiên cách đây 1 năm trước- Ngọc Như nói 

- Có phải là lần đi cắm trại với trường kô hã chị- Ngọc Anh hỏi 

-- Đúng, chúng ta chuẩn bị đi, lần này nhất định kô cho con nhỏ đó sống sót trở về---Ngọc Như ném cái cốc xuống đất " 

Lúc đó em nghe đc câu chuyện của 2 vị tiểu thư là như zay, người mà 2 tiểu thư hại chắc chắn là người đc các anh quan tâm, khi ở trên trường em đã nghe đc 2 chị ý hại Kỳ Thư, nên em nghĩ người đó chắc chắn là Kỳ Thự.. Em chỉ biết đến đây thôy, mong các anh đừng nói với 2 vị tiểu thư là em nói, nếu kô em sẽ bị đuổi việc mất, chúc các anh may mắn” 

Bọn Minh Đăng đọc xong tờ giấy vội vàng lên đường, vì tính mạng của nó bây jo' đang " ngàn cân treo sợi tóc”. Nó đang gặp nguy hiểm 

- Người hầu đó là ai - Minh Ngọc tò mò 

- Anh kô biết--- Nhật Phong trả lời 

- Mình biết, cô ấy là người hay ra đi theo tụi Ngọc Như, mua đồ ặn xáck cặp…..- Việt Thành kể 

- Sao cậu lại biet- Minh Đăng lên tiếng 

- Tớ nhận ra cô ấy, 1 lần cô ấy đang bị tụi Ngọc Như đánh , tớ thấy chuyện bất bình nên tới can, chỉ có vậy thôy- Việt Thành trả lời 

- Hay là cô nàng muốn cảm kích cậu đó- Nhật Phong chọc Việt Thành 

- Bớit giỡn đi, việc quan trong bây jo' là phải kiếm ra Kỳ Thư càng sớm càng tốt- Hoàng Long lo lắng 

Lúc đó ở chỗ nó, nó bị tụi Ngọc Như đánh xỉu lên xỉu xuống, bị tát nước lạnh vào người để tỉnh dậy, nó gần như đuối xức ,30p hành hạ nó, tụi Ngọc Như cũng bắt đầu cảm thấy mệt, hết đánh, đá, đấm, đến bắt những con sâu bỏ lên người nó. 

Nó khóc, nó hét trong tuyệt vọng, kô ai nghe thấy nó kêu cứu cảm khu rừng hoang, kô ai bước đến 

- Đc rồi, mệt rồi--- Ngọc Anh thở hồng hộc 

- Mày nên nhớ, đây là kết quả của mày--- Ngọc Như lại đá nó 1 cái 

- Thả tôi ra, tôi xin các người đó- nó hét lên 

Cơ thể nó bắt đầu rỉ máu, trên khuân mặt, nước mắt nó rơi làm những vết thương càng xót them, đau đớn trên thể xác, nó hét trong tuyệt vọng 

- Vậy bây jo'. đến lượt chúng tôi chưa tiểu thư--- tên cầm đầu tiến tới 

- Các ngươi cứ việc, nhớ làm xong thì giết nó đi, làm cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết ji' cả, xong việc, mỗi thằng cầm 10 triệu và biến ngay lập tức--Ngọc như vất 10 xấp tiền đưa cho bọc chúng, mỗi xấp hình như là 10 triệu 

Bọn du côn nhặt tiền lên và bước về phía nó. Nó sợ hãI rụt người về đằng sau 

- Chỉ bằng này tiền mà các người là chuyện này sao, thả tôi ra, tôi sẽ đưa cho các ngươi gấp đôi- 

- Cô em nằm mơ àk, ngu ji' bọn này thả cô em, với lại cô em chỉ là đứa osin gúp việc, làm ji có tiền- 

-- Tụi nó càng ngày càng tiến gần tơi, ánh mắt tụi nó như những con thú dữ bị bỏ đói mấy ngày 

- Nhanh lên, đừng dây dưa nhìu,--- Tụi Ngọc Như ngồi trong 1 góc quan sát 

Bọn du côn bước đến, nó cố gắng vùng vẫy trong đám thú dữ, nó đã đuối sức. Bọn du côn bước tới, thằng cầm đâu xé rách áo nó ra, làn da mịn màng, tráng bóc, làm bọn du côn chảy cả nước miếng, hắn đưa tay lên sờ nhẹ trên khuân mặt của nó, đang định đưa cái miệng bẩn thỉu của hắn vào thì….

Rầm….Rầm Cái cửa bị đổ xuống, nó sợ wa’ nên đã ngất đi, có 5 cái bóng đứng trước đó, Kô ai khác đó chính là bọn Minh Đăng. Minh Đăng bước vào, thấy nó quần áo rách tả tơi, bị khoảng 10 tên côn đồ vây quanh, nhìn qua góc kia thì thấy Ngọc Như và Ngọc Anh. Bọn Ngọc Như nhìn thấy Minh đăng sợ hãi 

- Anh….Anh Minh đăng, tại… sao, tại sao…….anh….anh….ở đâu- Ngọc Như lắp bắp Bốp, cái tát thứ 2 của Minh Đăng dành cho co mụ đàn bà đê tiện( sr t/g dùng lời hơi thô tục 1 chúc) 

Minh Ngọc chay tới khoác cái áo của mình cho nó, nó lúc đó đã ngất đi 

- Kỳ Thư, chị sao thế, Kỳ Thư, tỉnh dậy đi, em năn nỉ chị đó--- Minh ngọc hét lên 10 tên du côn bị cảnh sát tóm gọc lại, kô cần đợi bọn Minh Đăng ra tay… 

Ngọc Anh quỳ xuống dưới chân Hoàng Long 

- Hoàng Long, anh đừng hiểu nhầm, em chỉ cảnh cáo nó 1 chúc thôy ma'- Ngọc Anh nài nỉ 

Bốp, cái tát này cho Ngọc Anh, chủ nhân của bàn ta đó là Hoàng Long 

- Tôi chưa bao jo' đánh con gái, nhưng tôi kô thể nào kô đánh các người--- Hoàng Long quát lên 

- Em, em…….. 

Bốp, them 1 cái nữa 

- Như vầy mà là cảnh cáo sao, cô có biết chị ấy mới vừa ra viện kô, cô đợi đó, tôi sẽ kô để 2 người yên đâu- cái tát đó là của Minh Ngọc 

Việt Thành chạy đến bên nó, vội vàng bế nó ra ngoài xe, bọn Minh Đăng cũng ra theo, bỏ lại những lời xin lỗi của tụi Ngọc Như, chuyện bây jo', quan trọng nhất là đưa nó vào bệnh viện. 

CHAPTER 10 

Cuối cùng, bọn Minh Đăng cũng đã đưa nó đến bệnh viện, sau 3 tiếng đc cấp cứu, bây jo' nó đang nằm trong phòng hồi sức, tội nghiệp nó, vừa ra viện đc mấy ngày, jo' lại phải năm đây nữa 

- Cậu gọi báo cho cô Tina and pama Kỳ Thư biết chưa- Hoàng Long hỏi 

- Ừk, tớ đang tính gọi, để tớ đi- Minh Đăng đang định móc điện thoại ra thì bị tay nó níu lại, thì ra nó đã tỉnh 

- Năn nỉ mọi người, chuyện này đừng nói cho ai biết, cứ kêu mình bị tai nạn nhỏ. Là đc òy, mìh kô mún mọi người lo lắng, nhất là pama mình, mọi người hứa với Thư nha-

-- Nhưng, em kô muốn chị bị bất công như vậy, mình phải trả thù bọn nó chứ-Minh Ngọc tức giận nói 

-- Thôy kệ đi Ngọc, coi như chị năn nỉ em đó, đừng gây chuyện, cả mọi người nữa- nó năn nỉ 

Mọi người đành im lăng, biết sao bây jo', chuyện nó đã quyết thì kô ai ngăn cản đc, nhưng kô chấm dứt tại đây đâu, đâu thể dễ dàng tha thứ cho chị em Ngọc Anh, Ngọc Như đc 

Hôm đó nó phải nằm ở bệnh viện hồi sức lại, gần 11h tụi nó mới về đến nhà, gọi là cấp cứu nhưng cũng chẳng có ji nghiêm trong, chỉ là băng bó và chăm sóc vết thương. 

Bọn Ngọc Như, 2 chị em nó đúng là rắn độc mà, đánh nó đến nỗi, jo' trên mặt nó, tuy đc băng lại nhưng máu nó cứ vẫn rỉ ra, tụi Minh Đăng nhìn nó mà xót long. 

Về phần Hoàng Long, hắn kô đưa nó về nhà mà chạy thẳng đến nhà Ngọc Anh, anh bấm chuông 1 hồi thì quản gia nhà 2 chị em nó ra mở cửa 

- Dạ thưa, cậu kím ai - Ông quản gia ôn tồn hỏi 

-- Kêu Ngọc Anh ra đây, tôi muốn gặp cô ấy- 

- Vâng, cậu chời tôi 1 chúc- ổng quản gia vào nhà 1 lúc sau, Ngọc Anh bước ra trong sư sợ hãi, nó vừa bước ra ngoài thì bị Hoàng Long tát cái đầu tiên

- Cái thứ nhất, tôi đánh là vì Kỳ Thư- 

-- Cái thứ 2, tôi đánh là vì sự dơ bẩn của 2 chị em cô- 

-- Cái thứ 3 là những vết thương của cô ấy- Nhìn Hoàng Long bây jo', kô ai có thể ngăn cản cậu, phải nói, đây là lần đầu tiên hắn đánh con gái. Nhưng 2 chị em Ngọc anh, NGọc NHư đáng chịu như zay. 

- Anh…..anh…..anh vì con đàn bà đê tiện đó mà đánh em ư- Ngọc Anh ôm má khóc, 2 cái má của nó bây jo' đỏ ửng lên, khóe môi bắt đầu chảy máu, nhưng đây chỉ là 1/100 mà Kỳ Thư nhận đc. 

- Cô câm miệng cho tôi, cấm cô xúc phạm cô ấy, lần này tôi cảnh cáo cô, nếu còn lần sau, thì đừng có yên với tôi- nói rồi Minh Đăng bỏ đi 

- Anh đc lắm, lần này nó thoát đc, chứ chưa chắc, lần sau nó thoát khỏi tay tôi- Lại them 1 thách thức mới đến với nó, bây jo' nói phải làm sao đây, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã tới sao 

Về phần nó, vừa về đến nhà, cô Tina nhìn thấy nó đã hoảng hồn, chạy tới đưa nó vào nhà 

- Con bị sao vậy, làm sao lại bị như zay- way wa bên Minh Đăng, Minh Ngọc, Việt Thành, Nhật Phong ( kô có Hoàng Long ở đó)… 

- các con chăm sóc cho Kỳ Thư thế nào hã, tại sao con bé lại bị như zay'- Cô Tina có vẻ rất giận 

-- Dạ, con kô sao, chỉ vì lúc nãy ham chơi, bị té nên hơi chầy xước 1 chúc thôy hã- haizz, nó nói dối, kô phải như vậy mà 

- Té mà như za'y sao- cô tina nghi ngờ 

- Dạ thiệt mà, con kô sao thiệt mà- Minh Ngọc đang định lên tiếng thì 

- Chi, Kỳ Thư, chị ấy………………-chưa hết câu thì 

- Minh ngọc đỡ chị lên phòng nhé- nó nháy mắt Minh Ngọc Bọn Minh Đăng nhìn nó mà long xót xa, hứa đã bảo vệ nó, mà bây jo' nó lại bị như zay. Cô Tina hình như đã nghi ngờ, tụi Minh Đăng biết vậy vội lẻn đi, khi quay lại thì Việt Thành và Nhật Phong đã về, còn Minh Đăng thì đã lẻn lên phòng 

Đêm hôm đó, Minh Ngọc ngủ chung với nó, nó mệt mỏi, nhưng nó cũng rất kiên cường, nó đã nén lại nước mắt của nó, những vết thương trên người nó, pama nó mà nhìn thấy chắc chắc sẽ nổi điên lên, chính vì vậy mà nó kô muốn làm lớn chuyện 

Sáng hôm sau, nó thức zay, Minh Ngọc ngăn kô muốn cho nó đi học, nhưng nó vẫn muốn đi 

Bây jo', nó đã có mặt trước cổng trường, mọi người nhi'n nó thì thầm ji' đó. Bọn Hoàng Long cũng vừa tới. 

- Em bị thương như za'y, sao kô ở nhà nghỉ, đến trường làm ji'- Việt Thành bước đến dìu nó 

- Đúng đó, em nên về nhà nghỉ đi- Nhật Phong khuyên nó 

- Em kô sao, mọi người yên tâm, Hoàng Long, cậu dìu mình lên lớp nhé- nó lại nở. một nụ cười, nó gượng cười để mọi người khỏi lắng, nó quay về phía Minh Đăng 

- Này, chúc nữa anh xuống cantin mua dùm em lọ sữa nhá, hỗi này em đi vội wak’ nên chưa kịp ăn ji hết, hết thành sumo đc rồi- nó nũng nịu Minh Đang đành lạng lẽ bước đi, hắn là thế, lúc nào cũng bỏ đi lặng lẽ như zay, hắn đi về phíc cantin, " ngốc ạ!, anh luôn muốn em tươi cười, anh yêu em, sumo của anh, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, kô để em bị bất cứ 1 thiệt hại nào nữa” 

- Cô ta ranh ma thật, kô ngờ chỉ là osin thôy mà dám làm những điều đó, haizz, đã ăn nhờ ở đậu, kô biết làm ji khác mà chỉ biết việc ngủ với đàn ông để kiếm tiền….pla…pla- mọi người đang bàn tán về nó 

Nó nghe nhừng lời đó như sét đánh ngang tai, nó kô tin những ji' mìnnh đang nghe thấy, kô phải, nó kô làm như zay 

- Các cô đang nói ji đó- Minh Ngọc giân lên 

- Minh Ngọc àk, cậu đừng đi chung với loại người như nó- Girl 1

Hoàng Long chạy tới ghé xát mặt người vào nhỏ đó- 

- Cô nói ji', nói lại tôi nghe- Hoàng Long quát lên 

- Nếu anh kô tin, anh có thể lên bảng thông bao trường, nó có ghi đầy đủ đó, còn có cả hình nữa- Girl 2 

Tụi nó vội đi về phíc bảng thông báo, nó kô tin vào mắt mình nữa, 1 tấm hình, 1 người con gái đang nằm trên giương cùng với 1 người đàn ông, khuân mặt đó, chính là nó, còn về nó, nó hoàn toàn kô béc ngươi đàn ông đó là ai 

- Tất cả kô đc nói ji hết, im lặng về lớp hết, Thư tự có cách giảI quyết- Tụi Hoàng Long rất tức, và cũng biết ai là thủ phạm, đang định quay đi thì nó 

- Mọi người yên tâm, Thư kô để yên cho tụi nó đâu, lần này, Thư kô nhịn nữa- nó bỏ về lớp 

Bây jo, nó cần 1 nơi yên tình để suy nghĩ, chân nó khập khiểng bước lên sân thương của trường, phía xa sau sau nó 

- Chuẩn bị cho tôi 1 giây thừng và lập tức theo tôi lên sân thượng- tên bí ẩn 1 

- Dạ, vâng thưa tiểu thư- tên bí ẩn 2 

Bây jo', tụi Hoàng Long cũng kô dám làm phiền nó, cũng kô nghĩ là đang có 1 nguy hiểm đến với nó. Chợt, có bàn tay chộp lấy nó từ phía sau, ngay lập tức nó bị 1 miếng vải cột vào miệng. Trpng chớp nhoáng, toàn thân nó bị trói lại hết, nó cố gắng giãy dụa, nhưng cũg vô íck, người nó bây jo' đã bị chói lại toài thân. 2 người từ từ bước đến, kô ai khác, đó chính là Ngọc Anh và Ngọc Như, nó hối hận, hối hận vì tha thứ cho 2 con người này 

- Cột 2 chân cô ta với 1 cái dây này lại, rồi treo lơ lửng trên sân thượng cho tôi- Ngọc Anh cười gian 1 tên con trai tới và làm theo lời răm rắp, miệng nó đã đc théo miếng vỉa ra, bây jo, nó đang hét lên, hết lên cho số phận của nó, bây jo', nó đang treo lơ lững trên sân thượng 4 tầng, đầu nó cắm xuống đất, ( sao lại có loại người độc ác như zay chứ), nó hét lên 

- Ê, có người bị treo trên sân thương kìa- Boy 1 

-- Hình như là Kỳ Thư lớp ta thì phải- Boy 2 

Minh Đăng bây jo' đã mua sữa cho nó xong và đang đứng chung với bọn Hoàng Long, nghe thấy vậy, cả bọn ngước lên nhìn, đúng nó , chính nó, nó đang bị treo lủng lẳng trên sân thượng, kô thể tin vào mắt mình, cả đám vội chạy lên sân thượng 

Khi lên tới nơi thì kô thấy ai, chỉ thấy 1 sợi dây thừng đang cột lên vách tương, bọn Minh Đăng vội kéo nó lên, vừa lên tới nơi thì nó lại ngất nữa( sợ wak’ mà). Nó đc đưa đến phòng y tến, cả đám ở đó cho đến khi nó tỉnh lai. Bay jo, cô Tina cũng đang ở đó và biết hết mọi chuyện. Nó giật mình tỉnh giậy, 

-- Cô Tina gọi dùm pama con đc kô- Nó hói 

-- Đây…- Cô tina đưa điện thoại cho nó Nó cầm máy lên và nói chuyện, pama nó cũng đã biết tất cả mọi chuyện 

- Papa, con cần pa gọi gấp hiệu trưởng vào phòng y tế cho con, nói cho ổng biết con là ai- nó nói 

- Con gái kưng của ta, tại sao con lại dấu ta, ta thề sẽ kô để 2 con nhỏ đó yên đâu- papa nó tức giận 

- Papa yên tâm, con sẽ kô tha thứ nữa đâu- 

CHAPTER 11 

Sau khi đã hồi phục lại, nó liền quay về nhà và ko quên dặn tụi Minh Đăng 

- Đừng nói ji' với ai cả, bây jo Thư muốn yên tĩnh 1 mình- Cả bọn đều kô biết nó nói ji' với hiệu trưởng cả, cả ngày hôm đó, nó cứ ngồi trong phòng, hầu như kô ăn uống ji' cả, mọi người đều rất lo lắng cho nó, tâm trạng của nó bây jo', ai cũng thể hiểu, ngày hôm qua vừa bị ăn đòn xém chết, ngày hôm nay lại bị treo lơ lửng trên nóc nhà, khó ai có thể kô sợ hãi. Tối hôm đó Minh Ngọc kêu nó xuống ăn cơm 

- Chị Thư!, chị có xuống ăn cơm kô- Ngọc hỏi

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen