watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

- Chính nó bây jo', kô hỉu ra sư việc ji' đang xảy ra với mình, đầu nó tự nhiên đau như búa bổ, nó hét lên, nó khóc 

- Kỳ Thư, Kỳ Thư, làm sao vậy, nhìn Long nè Kỳ Thư- Long chạy về phía nó 

- Kelvin, cô gái đó là ai, tại sao lại như zay, anh wen cô ta hã- Liliana 

- Anh….anh- 

- Anh làm sao- Nói rồi Kelvin chạy đi 

Nó từ từ, từ từ ngã xuống Hoàng Long bế nó về khách sạn, cả bọn lo lắng, kô biết xảy ra chuyện ji' nên gọi cho papa của Kỳ Thư 

- Thằng nhóc ranh đó đang ở đó hả- papa of Kỳ Thư 

- Dạ, chuyện là sao hã bác- 

- Nói ra thì dài dòng lắm- 

- Bác nói cho cháu nghe đi- Minh Ngọc dành lấy fone 

- thì chuyện là như za'y….plaz…plaz..plaz- 

- Tên khốn đó dám làm như zay với chị Kỳ Thư sao- 

- Bác cũng mới nghe chuyện này thôy, nó đang có ý định tiếp cận Kỳ Thư lần nữa đó- 

Cả đám đang nói chuyện, còn nó nằm trong phòng, nó đang mơ 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kinh khủng. Trong giấc mơ nó nhìn thấy 1 người con trai người đầy máu, nằm trên 1 chiếc giường trắng 

- Kelvin, Kelvin, anh đừng bỏ em- nó hét lên 

- Kỳ Thư, Kỳ Thư, chị sao vậy, tỉnh lại đi- 

- Chị, chị nhớ lại tất cả rồi, người con trai đó, chính là Kelvin, người chị yêu, người mà chị tưởng hắn đã chết, chị phải đi tìm anh ấy- Nó chạy ra ngoài 

- Kỳ Thư, Kỳ Thư- Minh Ngọc chạy theo phía sau 

Bọn Minh Đăng thì vừa đi ra ngoài mua đồ ăn về, thì thấy Minh Ngọc chạy theo Kỳ Thư 

- Có chuyện ji' vậy- Minh Đăng hỏi 

- Kỳ Thư, chị ấy, chị ấy nhớ lại rồi, đang chạy đi tìm tên kia- Ngọc nói xong thở hổn hển, mệt mà 

- Khốn khiếp, rượt theo mau- Hoàng Long lôi cả bọn chạy theo nó 

Nó đang chạy, chạy khắp nơi trên bãi biển, thì thấy 2 người đang ngồi trên cái ghế đá, nó nhận ra là Kelvin, nhưng tại sao anh ấy lại ngồi chung với người con gái khác. Nó tò mò, chạy đến bụi cây gần đó, và nghe đối cuội đối thoại của 2 người đó. 

- Hunie, người con gái hồi chiều là ai vậy- 

- Cô ta là Evan, con gái của tập đoàn Verizon- 

- Con gái của tập đoàn giàu nhất thế giới sao- 

- Đúng- 

- Sao anh biết cô ta- 

- Haizz, thì cách mấy năm, anh có cặp bồ với cô ta, vì nhà cô ta giàu nên anh định vào kím chúc ít, nhưng cách đây mấy tháng, anh nghe tin nhà cô ta chuẩn bị phá sản, nên tính giả chết để lừa cô ta- 

- Nhưng sao cô ta lại ở đây- 

- Anh cũng kô biết, nhưng cách đây 1 tháng, anh lại biết nhà cô ta kô hề bị phá sản, mà chỉ là tin bịa đặt- 

- Anh yêu cô ta ư- 

- Kô, anh chỉ lợi dụng thôi, anh chỉ yêu 1 mình Lilianna của anh thôi- hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ chót của cô nàng 

- Rồi bây jo' anh tính sao- 

- Anh đang tính đi kiếm cô ta, để dụ cô ta lại lần nữa, nhưng kô ngờ cô ta lại ở đây, thế là kế hoạch hỏng hết- hắn thở dài 

- Thôi kệ đi anh, bây jo' anh có em rồi mà- 2 con người này bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn ghê tởm 

Về phần nó, nó đã nghe hết mọi chuyện, nó đã từng sống dở chết dở vì hắn, 1 con người mà nó yêu tha thiết, vì con người đó nó có thể bỏ đi tất cả mọi thứ, nhưng bây jo', trước mặt nó là ji', long nó đau như cắt, nó đã quá tin tưởng hắn, nó đã quá yêu hắn, nó bỏ đi, dần bước về phía biển, nó kô muốn sống nữa. Đôi chân của nó bắt đầu chạm vào mặt nước, xa dần, và xa dần. Mặt biểN bắt đầu chiếm lấy cơ thể nó, dần dần Về phíc bọn Minh Đăng thì đang chạy đi kiếm nó 

- Anh, Anh….- Minh Ngọc 

- Sao thế Minh Ngọc- 

- Chị, chị Kỳ Thư, chị ấy đang…đang….- Minh Ngọc chỉ tay về phíc nó đang đi

- KỲ THƯ, KỲ THƯ, QUAY LẠI ĐÂY, ĐỪNG LÀM CHUYỆN DẠI DỘT NHƯ ZAY- cả bọn chạy về phía nó Nó muốn chết, chết để quên đi tất cả, quên đi sự lừa dối của con người đó………………………. 

.CHAPTER 15 

Nó cứ dần dần, dần dần trôi theo mặt biển, bổng 1 bàn tay rất mạnh đã níu nó lại, ôm nó vào long 

- Em đừng đi, em đi, anh cũng kô mún ở lại làm ji'- Nó bỡ ngỡ trước lời nói đó 

Nó vùng mình đẩy người đó ra khỏi mình - Anh bỏ tôi ra, các người còn muốn lừa dối tôi thêm nữa sao- Nó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuân mặt của nó. Nó đau khổ, thất vọng, nó tưởng như rằng, nó đag sống trong 1 thế giới gọi là địa ngục, đau khổ và thất vọng, thử hỏi rằng nếu 1 người nào mà bị giống như nó, có típ tục mún sống nữa kô 

Yêu là ji, mà nó lại làm cho mọi người phải đau khổ vì nó, vì tình yêu, người ta có thể lừa dối, làm tổn thương người khác đc sao, người còn lại thì chỉ biết ôm đau khổ, tình yêu lại làm cho người thất vọng đến như thế sao. ( T/g cũg cảm thấy như zak đó) 2 con người, đứng giữa trời đêm lạnh, mặt biển như muốn thét gào lên cùng nó, thất vọng, chán nản, nó lại gục xuống, 1 bàn tay đã vội đỡ nó lại, nó đã chịu nhiều đau khổ, khi nào, nó mới đc hạnh phúc đậy. 

Tỉnh dậy, nó thấy mình đag nằm trong 1 căn phòng, có cái ji' đó đag nắm chặt bàn tay nó, nhìn xuống thì nó thấy Minh Đăng, nó kô biết Đăng đã thức cả đêm để chăm sóc cho nó, và nó cũg cảm thấy đc chuyện ji' đã xảy ra với mình 

- Nè, tên kia, làm ji mà ngủ ở đây hả- nó khẩy tay Đăng 

- Haizz, mệt wa’- hắn vươn vai lên ngáp 1 cai’ rõ to 

- Tại sao lại nằm đây ngủ, bộ kô có phòng cho anh ngủ à- Nó đag cố gắng vui vẻ, kô phải cố gắng, mà là bắt buộc, nó kô buồn, cũg sẽ kô khóc nữa. 

- Em…..Em kô sao chứ- Đăng ấp úng hỏi nó 

- Sao là sao, ban ngày kô có sao đâu- 

- Ừk thì, chuyện hôm wa đó- 

- Chuyện hôm wa là chuyện ji'- 

- À, à kô, anh dẫn em đi ăn sáng nha- 2 con người này là thế đó, lúc thì anh em, lúc thì ông tui…… hủm thể hỉu nổi 

Nó thề rằng, nó sẽ bắt những kẻ nào làm nó đau khổ, phải chịu đau khổ hơn nó gấp trăm, gấp vạn lần. Sáng hôm đó, nó và Đăng đánh thức cả bọn dậy. Haizz, ai cũg thắc mắc về hành động của nó, khó có người nào bị 1 cú sock như zak mà vẫn còn bình tĩnh mừk ngồi ăn. Nó cũg đag đau, đau lắm chứ, bêy jo' nó kô có buồn, và thất vọng, nhưng trong long nó là 1 sự hận thù. Nó hận hắn đến tận xương tủy 

Cả bọn ngồi ăn trong 1 nhà hang' wan trọng của khách sạn đó, nó kiu đủ mọi món hết, 1 mình nó có thể ăn hết bằng này hum zak chày 

- Em có ăn hết bằng này hum zak- Đăng tròn mắt ra nhìn nó 

- Kakaka, trời đánh tránh bữa ăn- 

- Đúng là summo mưk'- 

- Anh….Anh thík chết hả đồ khỉ già- Nó cầm cái nĩa lên trước mặt và đưa về phía Minh Đăng. Bổng nó xựng lại khi thấy có 2 bóng người đag ngồi cái bàn gần phíc tụi nó. Kô ai khác mà chính là 2 con người độc ác đó. Thấy sắc mặt nó thay đổi tụi Minh Đăng cũg hỉu ra đc lí do 

- Tụi mình đôi nhà hang' đi- Minh Ngọc đứng dậy 

- Kô cần, cứ ngồi ăn đi cần ji' phải đổi- Nó kéo tay Minh Ngọc lại 

Bữa sáng đó của nó hầu như kô ăn đc miếng nào, làm sao mà nuốt nổi khi nhìn thấy 2 kẻ đáng ghét cứ như ruồi bu trước mặt no 

’ Ăn xong, Đăng vội lấy điện thoại ra gọi cho quản lý khách sạn và yêu cầu tối hôm nay sẽ có party, 1 party bất ngờ dành cho nó. Khách mời sẽ là tất cả những người trong khách sạn này.

- Đi shopping thôy- Ngọc kéo nó dậy 

- Chày, chị mún ra biển àk- 

- Đi đi, chị phải thật sinh đẹp trong tối ngày hôm nay đó- 

- Làm ji- 

- Thì tối nay tụi mình có party mà 

- - Chi zak.- 

- Thì tối nay chị sẽ biết mà- 

- Con nhóc này, âm mưu ji' đây hả- 

- Hiii, có đâu, thui mình đi chị- Cả bọn rủ nhau đi shop, 3 tiếng đồng hồ trong mall, 4 chàng trai lệnh khệnh với những bịch đồ to đùng, mà tác giả chính là 2 cô gái đi đằng trước 

- Làm ji mà em mua nhiều đồ zak- Nhật Phong thở mệt nhọx 

- Xí, bạn gái anh làm đẹp anh hum choa sao- 

- Bộ tụi em tính khiêng hết đồ ở đây lun mới chịu hả- Hoàng Long ngồi bệt xuống cái ghế gần đó 

- Mà tối nay tụi mình tổ chức party ji' zak- 

- Thì để tối nay đi òy béc, hỏi oài, đồ tò mò- 

- Này, tên khỉ già đáng ghét kia, anh mún chết thiệt oài- Nó xách tai Minh Đăng lên và lôi đ 

i - Á, người đẹp ơi, em tha cho anh đi mà- 

- Đẹp điếc ji' ở đây, anh chík vs em….- 4 người còn lại nhìn mà thấy tội cho Minh Đăng, bổn tiểu thư mà có ra tay thì chỉ có đường mà từ chết cho đến lết 

Thấm thoát đã tới buổi tối, ở dưới mọi người đã đông đủ hết, chỉ còn nó và Minh Đăng ở trên phòng 

- Nè, sao chưa cho tui xuống zak- 

- Em đợi chúc y mưk'- Tiếng điện thoại reo lên thì chỉ nghe thấy Minh Đăng nói ji' đó ừ ừ, nó cũg chả hiểu chuyện ji' đag xảy ra 

- Ok, xuống nè- Nó bước xuống cùng với Minh Đăng, nó như 1 công chúa đag đi cạnh chàng hoàng tử vậy, hôm nay trông nó thật đẹp, từ đầu đến chân đều là màu trắng hết, trên đầu còn có cái vương niệm màu trắng mà Minh Ngọc cứ khăng khăng bắt nó đội, mái tóc đc uốn quăn xõa wa vai, chiếc váy màu trắng đc trang trí với những hoạ tiết tinh xảo. Nó đi từ trên cầu thang xuống, nhìn xuống thì thấy mọi người đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, đâu xa đó có 1 kẻ đag nhìn nó kô chớp mắt 

- Hunnie, anh làm ji' mừk nhìn giữ dạ, bộ cô ta đẹp đến zak sao- 

- Ờ………- 

- Hả…………. 

- - À không, ý anh nói chỉ có babies của anh là đẹp nhất thui- Nó nhìn thấy có cả ba mẹ nó and cô Tina nữa, sao hôm nay mấy người đó cũg có mặt ở đây zak 

Chợt, tất cả các điện bị tắt lại hết, 1 cái ji' đó sáng sáng đag tiến về phía nó 

- Happy b-day to you, happy b-day to you….- mọi người đag cất lên bài hát chúc mừng cho nó 

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật nó, sinh nhật lần thứ 17 trong đời, thế mà nó kô nghĩ ra, trên mặt nó hiện rõ lên sự bất ngờ, nó bật khóc 

- Thôi nào công chúa bé bỏng của ta, con khóc là xấu lắm đó, mau thổi nến đi nào- 

1 xe, 1 cái bàn đag đc đẩy tới, chiếc bánh sinh nhật to đùng 5 tầng đi khắc lên những dòng chữ màu hồng. " Happy b-day Kỳ Thư, 17t” Nó kô ngờ là mọi người có thể nhớ đến sinh nhật của nó 

Nó thổi tắt nến và chắp tay lại ước, 1 điều ước đơn giản 

- "Ước ji', đau khổ đừng đến với mình nữa”- Những ngọn nến đc thổi tắt, mọi người vỗ tay chúc mừng, đèn đã đc bật sáng lại Có tiếng ồn phát ra từ phía xa xa 

- Thưa tiểu thư, xin lỗi, tôi kô có ý ạ-- Cô người hầu cúi đầu xuống lia lịa xin lỗi 

- Mắt cô đui hay sao mà kô thấy tôi hả, cô biết bộ váy này đắt tiền lắm kô- 

- Dạ thưa, tôi xin lỗi- 

- Xin lỗi là xong sao- 

Bốp, cô ả giáng xuống cô người hầu 1 cái tát thật mạnh 

Nó tò mò và bước về phíc đó xem thử, thì ra là ả Lilianna và 1 cô hầu 

- Có chuyện ji' ở đây thế- nó tiến lại gần 

- Liên wan đến cô àk- 

- Dạ thưa, em lỡ làm đổ nước lên người cô ấy ạ-

- Mày còn nhiều chuyện nữa hả, vì mày mà tao mất đi cái áo mới mua đó- Ả đag tính dơ lên tát thêm cái nữa thì nó đã kịp ngăn bàn tay ấy lại 

...Đọc truyện teen hay nhất tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..

- Cầm lấy và cút đi- Nó móc ví ra và cầm mấy tờ 100$ đô vứt trước mặt ả- 

- Cô….. cô dám- 

- Cút-- Ả vội bỏ đi thì bị nó kéo lại 

- À, cô còn để wen thứ này nữa- Bốp, nó tát ả một cái vào mặt rõ đâu. 

- Cô là cái ji' mà dám tát tôi- 

- Là cô chủ của cô, chắc cô kô biết là tôi đã mua toàn bộ tập đoàn nhà cô rồi chứ, tôi có thể đuổi cô đi ra đường ăn xin bất cứ lúc nào đấy, khôn hồn thì biết điều mà ngoan ngoan đi-- nó cười khẩy 

- Cô, cô…….- 

- Tôi kô có họ hàng với cô, bây jo' thì cùng tên đó biến ra khỏi nơi này, và chờ đó, tôi kô để yên cho 2 người sống tốt đâu- Nó quay vào trong mà kô them nhìn tới có ả đag tức khùng máu lên 

- Thôi nào con kưng của ta, bớt giận đi, ta có quà cho con nè- Papa of nó liền vỗ tay mấy cái thì 1 cái hộp được mang ra 

- Con mở ra đi- Nó mở ra thì thấy 1 xấy giấy tờ ji đó 

- Đây là giấy tờ nhà, mama and papa mua cho con 1 căn biệt thự ở việt nam, nó nằm ở bãi biển Nha Trang, nếu thick thì có thể đến đó nghỉ ngơi- mama nó nói 

- Ôi, con cám ơn pama-- nó chạy tới ôm 2 người Tụi Minh Ngọc, Việt Thành, Hoàng Long và Nhật Phong mỗi người cũg đã tặng cho nó 1 món wa'… 

Minh Ngọc thì tặng cho nó 1 chiếc điện thoại y chang của Ngọc, Việt Thành và Hoàng Long thì tặng cho nó 1 chiếc xe LX370 mới toanh, vì 2 người này là anh em nên tặng chung 1 món ( đưa chìa khóa trước thui nhá, tại chiếc xe đag bên VN), còn Nhật Phong thì tặng nó 1 bộ trang phục do chính mẹ anh thiết kế 

- Thanks mọi người nha, iu mọi người nhìu nhắm cơ :X :X 

- Quay về phíc Minh Đăng 

- Ê, còn wa' của anh đâu, bộ tiếc tiền hả- Minh Đăng mỉm cười, tiến gần về phíc nó, cúi xuống và đeo cho nó một chiếc lắc, chiếc lắc đã bị khóa lại dưới chân nó, nó vừa hồi hộp, vừa bất ngờ khi Minh Đăng làm vậy 

- Ý nghĩa có nó sau này anh sẽ nói cho em biết, còn bêy jo' chúc em sinh nhật vui vẻ- Đăng ôm nó vào long, mọi người hùa vào vỗ tay 

- Còn chìa khóa đâu, bộ tính cho tui đeo nó suốt đời àk- 

- Đây nè- Minh Đăng chỉ vào khuyên tai của cậu, là một chiếc chìa khóa nhỏ 

CHAPTER 16 

Thế là 1 ngày bận rộn tổ chức b-day cho nó đã thành công, tuy còn có 1 số việc kô thuận lợi cho lắm. Cả bọn quay về khách sạn để ngày mai còn quay trở về VN nữa 

Nhưng vẫn còn có 1 người, đag lag thang trên bờ biển, chính là nó, nó đag đi lag thag trên bãi biễn, nó khóc, ( bị zay ai mừk kô khóc đc), nó buồn, nó kô muốn ai nhìn thấy nó lúc này, nhưng nãy jo' có một người đã đi theo nó, người đó kô ai khác chính là tên Kalvin đáng ghét và 1 số đồng bọn của hắn. Nó cảm giác có cái ji' lạnh lạnh phía sau gáy, chắc nó đã wak’ đa nghi nên zak, suy nghĩ vụt thoáng wa trong đầu nó. Từ phía sau, có 1 đám người đag đi theo sau nó, nó cố chạy, cố chạy, nhưng đã bị một đám đằng trước chặn lại. Rồi một vật ji' đó bịt miệng nó lại, mọi thứ trước mắt nó, đag dần dần mờ ảo, nó từ từ ngã dần, nó kô còn chống cự và nằm gọn trên 1 bàn tay nào đó. Tỉnh giậy, nó thấy mình đag ở trong 1 căn phòng, lần này kô phải là 1 căn phòng đen tối nữa, mà xung quanh nó, toàn là màu trắng, 1 căn phòng đầy màu trắng, và có những cây hoa hồng gai được rải xung quanh 

- Quay về quá khứ cách đây 1 năm- 

- Nè, đưa đây cho em- 

- Kô đc, em sẽ bị đứt tay đó--- 

- Nhưng em mún gọt cho anh ăn mừk- 

- Anh đã nói là kô đc mừk- Nó rượt theo hắn, 2 người đag giành một vật nhọn ji' đó, bỗg tiếng nó hét lên

- AAAAAAAAAAAA, anh làm đứt tay em rồi nè- 

-- Hjzhjz, anh xl mừk, ai bỉu em giành vs anh làm chi- 

-- Kelvin nè, nếu có một ngày nào đó anh cũg phản bội em như mấy người đó, và cũg sẽ giết em bằng mọi cách, anh sẽ làm như thế nào--- 

- Cô bé ngốck, anh sẽ kô bao jo' làm vậy, anh sẽ mãi yêu, che chở và bảo vệ cho em - 

- Trả lời em đi, em nói là ví dụ mưk'- 

- Ừkmmmmm, để anh suy nghĩ coi, nếu có 1 ngày như zak, anh sẽ làm như thế nào tak………………., à ra rồi-- 

- Sao, sao..nói em nghe coi- -- Anh sẽ nhốt em vào một căn phòng đầy màu trắng, và đầy nhữg cây hoa hồng gai- 

- Để làm ji'…???????- 

- Anh sẽ du'ng những cây hoa hồng gai trói em lại- 

- Anh ác wak’ àk, nhưng mừk rồi sao nữa- 

- Sau đó, những giọt máu của em sẽ từ từ rơi xuống trên những miếng vải màu trắng đó- 

-- Tại sao anh lại làm zay--- 

- Vì màu trắng và màu đỏ kết hợp lại sẽ thành 1 bức tranh rất đẹp, nhất là làm từ bằng máu của em-- 

- Hhuhuhu, anh ác wak’, anh dám làm vậy với em sao- 

- hihihi, cô bé ngốck của anh, anh sẽ mãi yêu em mà, sẽ kô bao jo' anh làm vậy đâu - 

- Anh hứa nha, nghéo tay y - 

-Ừk , anh hứa - 

- Quay về hiện tại 

- Những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống, 1 lần nữa đau long về quá khứ của mình, có phải mọi người đã quá bất công với nó, giàu phải chăng cũg là 1 cái tội. 

- Cô em tỉnh rồi hả- 1 tên lạ mặt tiến về phía nó 

- Anh là ai, tại sao lại bắt tôi về đây-- 

- - Công nhận, nhìn cô em dễ thương thật--- hắn từ từ vuốt nhẹ trên khuân mặt của nó 

- Thằng kia, tao đã bảo là kô đc đụng đến nó mà, mày điếc à- 

- Anh Kelvin, đằng nào thì nó cũg nằm trong tay bọn mình rồi mà- 

- Thằng chó, bộ mày muốn chết hả, tao cấm tụi mày đụng đến đến 1 sợi tóc của nó, biết không- 

- Dạ, em biết--- 

- Giờ thì biến ra ngoài cho tao, khi nào tao gọi mới đc vào 

-CHAPTER 17 

Hắn từ từ, từ từ tiến gần về phía nó, từ từ đặt bàn tay trên khuân mặt của nó, nó quay mặt về phía khác 

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay- 

- Ngoan nào, tính tình của em đã thay đổi rồi nhỉ- 

- Tôi kô bao jo' thay đổi, người thay đổi chính là anh 

- - Hồi đó, chỉ cần anh đụng đến khuân mặt của em, em chỉ mỉm cười đáp lại, còn bây jo', nước mắt của em đã rơi và quay mặt đi phía khác- 

- Biến đi trước khi tôi nỗi giận, tôi kô còn là con bé ngu ngốck như ngày xưa nữa- 

- Em tin kô, anh đã từng yêu em đấy- 

- Hứ, anh yêu tôi, những lời này sao mà nghe dơ bẩn wak’ đi mất- 

- Tin hay kô tùy em, nhưng anh kô muốn làm em đau-- 

- Chỉ 1 câu, tại sao anh lại làm như zay'- 

- Vì tiền, và cũg vì bản thân anh- 

- Anh cần tiền, tôi có thể cho anh- 

-- Tính của em vẫn vậy nhỉ, sẵn sa'ng cho người khác tiền khi họ cần--- 

- Tại sao, tại sao yêu tôi lại rời bỏ tôi khi biết gia đình tôi chuẩn bị phá sản- 

- Là do ba anh, khi anh tính bỏ chạy cùng em, thì ổng đã ép buộc anh ở lại, anh kô chịu va 'ông ta đã đánh thuốc mê - 

- Anh còn lừa tôi đến bao jo' nữa, chính tai tôi đã nghe thấy anh và cô ta nói chuyện đêm hôm đó, anh còn định lừa tôi ư- 

- Cô ấy là người đã giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn nhất, anh kô thể làm tổn thương cố ấy giống như đã làm tổn thương em- 

- Vậy tại sao, tại sao anh lại bắt tôi về đây và làm những trò này, anh muốn giết tôi sao--- 

- Anh……………….

- Bổng, có tiếng ồn ở ngoài, 1 cô gái kiêu ngạnh bước vào trong, trên môi cô tak nở một nụ cười hiểm độc 

-- Hunnie, em bék là anh sẽ trả thù giúp em mừk- 

-- Babie, tại sao em lại ở đây, anh đã kiu em ở yên một chỗ rồi cơ mà- 

-- Có tiệc hay sao em ngồi 1 chỗ đc - Cô ả dần dần bước về phía nó, cầm một bÔng hoa hồng lên, đưa về phía mặt nó 

-- Dừng tay- 

-- Anh sao vậy, em phải trả thù cho cái tát vừa nãy chứ-- 

-- Em thôi đi, ngừng việc làm hại kẻ yếu thế hơn em đi- 

--- Anh sao vậy hunnie, em đã lien kế hoạch cho anh làm cơ mà- 

-"Thì ra, chính là cô ta đã bầy ra trò này, một kẻ dơ bẩn”-- 

- Tại sao cô phải làm vậy, cô nghĩ đc ra trò này cũg hay đấy chứ 

- -- Không phải tui nghĩ đâu, mà là do Kelvin đó- 

-- Anh ta…………….- 

-- Cách đây 1 năm, anh ấy đã dẫn tôi đến 1 căn phòng tương tự như vầy và tỏ tình với tôi, anh ấy nói, nếu tôi phản bội anh ấy, anh ấy sẽ dung cách này để trừng phạt tôi- 

-- Hai người tỏ tình cũg wak’ lãg mạng ha- 

-- Bốp, cô cầm đi, cái tát này để trả thù cho những ji' cô đã làm với tôi- Nó khóc, kô phải vì đau ngoài thể xác, nó đau trong tận đáy long' nó, người nó yêu đã wak’ tàn nhẫn với nó, anh ấy nói là sẽ luôn bảo vệ nó, mà chính bây jo', anh ta lại đứng nhìn nó bị kẻ khác đánh 

- Được rồi đó babie, em dừng lại đi, nếu người nhà cô ta mà phát hiện ra, thì em sẽ kô còn đc đứng yên ở đây đâu- 

- Anh đùa à, sao người nhà cô ta lại biết đc cơ chứ- 

Rầm, tiếng của 1 vật ji' đó đã làm cánh cửa đổ xuống, 1 đám người xông vào, kô ai khác chính là tụi Minh Đăng 

-- Sao lại kô, cô quá tự tin rồi đó, còn mày thằng ******, tao tính tha cho mày nhưng kô đc rồi- Minh Đăng tiến về phía Kelvin và cho hắn 1 đấm 

- Cái đó là tao trả thù dùm cho Kỳ Thư vì mày đã làm cho cô ấy đau 

-Cái thứ 2 - Cái này, là mày đã làm cho cô ấy khóc --- 

-- DỪNG LẠI - Nó cố gắng hét lên, nó không muốn làm hắn đau, chỉ vì 1 lí do, nó đã quá yêu hắn rồi, nó cũg kô đủ sức để trả thù ai nữa 

- Mình về đi anh, em mún về- 

- Được rồi, em sẽ kô sao, anh đậy- 

Quay ra phíc Kelvin 

- Chờ đó, tao sẽ kô để tụi mày đc yên đâu 

Chap Cuối 

Lòng người thật khó đổi thay, yêu 1 người đã khó, quên 1 người còn khó hơn. Một khi đã nhún chân vào bùn, thì dù có bước chân ra đc, thì nó vẫn còn mùi tanh. Yêu là như zak, tuy đã bước ra đc, nhưng cũg kô thể wên đc hình bóng của người đó…… 

Đã 3 năm trôi wak kể từ ngày mà nó cố quên đi người con trai đó, nước mắt, buồn, lẫn cả vui đều chui vùi trong quá khứ của nó…..Bây jo' nó đã là thiếu nữ 20 tuổi, kô ưu tư, kô phiền muộn, và còn môt điều nữa, nó đã trở về Mỹ, nơi bạn bè và ngờời thân của nó đag sô’ng tại đó…. 

Tại nhà nó hôm nay có 1 buổI party rất lớn, nhân vật chính chắc chắn sẽ là nó, nhưng hiện tại nó vẫn chưa biết ji' cả….. 

- Kỳ Thư, con đag ở đâu zak -- 

- - Có ji' hum papa, con đag ở sân bay Newyork, phải 30p nữa con mới về đến nhà….-- 

- Ờ hum ji' đâu…con nhớ về sớm nha….papa chờ con đó- 

- Dạ, con biết rồi, pipi papa I nớp u chụt chụt- 

- Oki, pp con, luv u 2 - 

Đã 3 năm kể từ ngày nó quyết định rời khỏi cái đất Vn đầy đau thương đó, và về Mỹ sống cùng papa nó….trong tim nó, vẫn còn vương vấn 1 hình bóng ko thể nào mai mời đc….người đó kô ai khác, chính là người con trai đã bao lần kứu nó khỏi những lần nguy hiểm, đã bao lần làm trái tim nó rung động ( chắc các bạn đag hiểu lầm đó là Kelvin đúng kô…nhưng kô phải đâu……) đó chính là Minh Đăng 3 năm về trước

- Em đi đây Minh Đăng- 

- Em muốn đi thật sao- trên mặt Minh Đăng thoáng một nét buồn 

- Chờ em, cho em 1 thời gian nhất định, chắc chắn em sẽ quên đc người đó- 

- Đc, anh chờ em…..-- 

Trở về hiện tại Cuối cùng 3 năm thấm thoát trôi wak…..và bây jo' nó đag du lịch vòng quanh thế giớ để hưởng thụ thời gian trước khi nó tiếp nhận tập đoàn của papa nó 

- Thưa tiểu thư, máy bay đã hạ cánh rồi ạ --- 

-- Oki, thanks- Nó bỏ đi mặc những lời bán tán phía sau nó 

- Là tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới đó -- 

- Ừk, đúng như trên báo nói, kiêu ngạo và lạnh lung- 

- Ông nhầm rồi, cô ấy đi vòng quanh thế giới để giúp những trẻ em nghèo trên thế giới đó- 

- Vậu hả !....cô ta lấy tiê'n đâu ra nhiều vậy 

- - Nghe nói cô ta dành hết nửa số phần tàn sản của mình để chia cho trẻ em nghèo đó- Chày, đã zak, chỉ cần 1/10 tài sản của cô ta, tôi có thể ăn sung mặt sướng cả đời rồi----…..and plaz plaz…. 

Nó về đến nhà, thì thấy cả nhà mình đèn bị tắt hết 

---- Papa…Mama, con zia' rồi nè, mọi người đâu hết rồi….sao kô bật đèn lên---- 

Bùm Bùm Bùm 

Mọi ánh đèn trong nhà đều đc sáng lên và đag đứng trung tâm của bữa tiệc…. 

----- Happy b-day to you---- và bài hát đc vang lên trong ngôi nhà của nó….. 

----- Oh My guys---- nó hét lên 

----- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 con kưng của ta---- papa and mama của nó đến ôm nó 

---- Mọi người làm con súc động wak’, đã 3 năm rồi con mới đc trở về căn nhà thân thương này----- 

---- Con còn nói nữa hả, ai bỏ papa and mama rồi đi du lịch vòng quanh thế giới hả….nếu do kô phải con dung thẻ nhà băng thì chắc papa cũg kô bék con đag ở đâu nữa đó----- 

---- Con xin lồi pama nhiều----- 

Lần lượt mọi người đến để chúc mừng cho nó…có cả Minh Thư, Việt Thành, Hoàng Long and Nhật Phong nữa….mọi người đều đến đông đủ cả mọi người đều có cặp đôi…..Trên mặt nó thoáng có nét buồn 

Bỗng, có 1 người đeo mặt nạ, tiến về phía nó….. 

Chàng trai nhẹ nhàng tháo chiếc bong tai đeo tren tai xuống nhẹ nhàng cúi xuống chân nó và mở khóa cho chiếc lắc chân của nó. 

----- Anh…..anh….Minh Đăng---- 

---- Anh đến để tháo bỏ rang buộc cho em đây---- 

---- Sao anh lại làm vậy---- 

---- Tại vì anh thấy anh kô phải là người em yêu nên làm vậy thì bất công với em wak’---- 

----- Nhưng em..em…---- 

---- Thôi..mọi người dự tiệc tiếp đi…con xin phép đi đây---- 

Minh Đăng bỏ đi….nhưng kô biết sao…có một thứ ji' đó ôm chặt và níu hắn lại……chính là nó 

---- Em mặc kệ, em muốn đeo nó cả đời cơ---- nó đỏ mặt 

---- Sao..em nói ji'…anh kô hiểu ------ ( giả ngơ bà cố lun :]]) 

---- Em yêu anh, em nho’ anh, em cần anh……---- 

---- Anh cũg yêu em lắm pe’ ngốk của anh ạ….---- 

THE END

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen