- Alo Tuyết Trinh à? Buổi tối mình có
hẹn...
Trương Hải lại có hẹn rồi. Đây là bạn thân từ hồi đại học của tôi.
Cô ấy lúc nào cũng có những cuộc hẹn gặp mặt và... nhất định phải
có tôi đi cùng để làm chân gỗ. Số khổ!! Tại sao lúc nào cũng là
tôi? Cô ta có thể kéo những người bạn khác cùng đi mà. Bây giờ tôi
đang rất mệt mỏi. Ở công ti đấu tranh với công việc và tên biến
thái kia cũng đã đủ chết rồi. Haizz
- Trương Hải à! Mình mệt lắm rồi. Để khi khác nhé?
- Không được không được!!. Hôm nay là cuộc hẹn quan trọng. Mình cố
gắng lắm mới tăm tia được anh chàng này. Đi nhá?
Mẹ kiếp. Tại sao lúc nào tôi cũng tốt bụng thế nhỉ? Tôi lại mềm
lòng rồi
- 7h tối mình sẽ đến.
*******************
Tại Sóng Thần resort.
Tôi, Trương Hải và hai anh chàng nữa yên vị tại một chỗ ngồi gần
cửa sổ. Trương Hải hôm nay ăn mặc nữ tính quá, váy hai dây để lộ
đôi vai trần trắng nõn, tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhìn
rất tự nhiên, đôi guốc đỏ chót cao 12 phân khiến tôi cứ mãi ngước
nhìn khi nói chuyện với cô ấy. Hẳn là cô nàng đã chuẩn bị kĩ lắm
đây. Tôi cười thầm trong bụng.
Trương Hải ghé tai tôi thì thầm:
- Anh chàng ngồi bên phải cho cậu đấy!
Tôi đang uống ngụm nước vội "phốc" một tiếng. Nước chưa vào đến cổ
họng đã vội phụt ra ngoài. Trông thật đẹp mắt. Hai anh chàng nhìn
tôi ngơ ngác. Tôi thì tất nhiên là vội lấy khăn giấy lau đi cái tác
phẩm mình vừa bắn ra rồi. Quay ra cười trừ với hai anh chàng tội
nghiệp kia rồi lại quay sang thì thầm với Trương
Hải:
- Cái gì? Mình đâu có cần?
- Ngại gì chứ? Năm nay cậu cũng 23 rồi. Không sợ ế
à?
Tôi rên lên the thé:
- Công việc của mình còn chưa ổn định.
Trương Hải vội véo tôi một cái làm tôi đau muốn chết. Không thể rên
lên ở chỗ này tôi đành âm ỉ và túm chặt lấy quần mà cảm thụ từ từ
cái nỗi đau tuyệt vời kia. Như đã thỏa mãn cái thú tính nhìn người
khác đau khổ, Trương Hải nhoẻn miệng cười:
- Đợi cậu ổn định thì cũng thành bà cụ rồi. Cậu nhìn hai anh chàng
này xem. Đúng là "phong tư tài mạo tót vời". Cậu còn muốn gì hơn
nữa? Người bạn này có ý tốt với cậu mà cậu dám từ chối à?
Con mẹ nó! Tôi muốn văng tục lắm rồi. Trương Hải lắm chuyện. Trương
Hải đáng ghét!! Không phải là tôi không muốn nhưng nhìn xem... tôi
tưởng hôm nay mình làm chân gỗ nên ăn mặc rất quái thai. Trang điểm
cũng có phần lòe loẹt để làm nổi bật người bạn yêu qúy kia. Bây giờ
thì hay rồi. Anh chàng kia chắc chắn sẽ có ấn tượng với tôi ngay từ
lần gặp đầu tiên. Đảm bảo lần sau anh ta không dám gặp lại tôi.
Ôi!! Trương Hải!!
Thôi thì đành vậy.
Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Trương Hải và anh chàng kia có vẻ là
thích nhau rồi, thấy cứ liếc mắt đưa tình mãi. Hứ! có Trai quên
bạn. tôi thì không hi vọng gì vào anh chàng kia rồi. Bình thường ăn
mặc tôi đã chẳng ăn ai, bây giờ như thế này thật sự giống mụ phù
thủy trong truyện cổ tích.
- Em tên gì?
Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh chàng bên phải. Bây giờ mới có
dịp nhìn kĩ. Trông anh ta rất tuấn tú. Vẻ thư sinh nho nhã toát lên
từ con người này. Tôi rất hài lòng. Haha.
- Tuyết Trinh!
Hai người kia có quay ra nhìn tôi đôi chút rồi lại quay vào nói
chuyện với nhau. Mẹ kiếp!! Có lẽ anh chàng này cũng được tên kia
tuyển dụng làm chân gỗ giống tôi. Anh chàng thư sinh tiếp
tục:
- Anh là Phan Nguyên. Em bao nhiêu tuổi?
- 23 - Tôi chỉ có thể đáp gọn như thế này thôi.
- Ồ! Còn anh 26. Em....- Anh ta có chút ngập ngừng - em có bạn trai
chưa?
Ôi!! Ôi!! Cụ tổ ơi!! Có phải người sống dậy rồi không? Anh ta hỏi
con có bạn trai chưa? Không phải là muốn làm bạn trai con chứ? Tôi
che giấu cảm xúc nhảy múa trong lòng. Nở một nụ cười rõ tươi rồi
trả lời đầy e thẹn ( chính tôi cũng thấy mình buồn
nôn):
- Em chưa.
Anh ta có vẻ hài lòng sau câu trả lời này. Nhưng lại không hỏi hay
nói gì thêm nữa làm tôi tụt hết cả cảm xúc.
Đang chuẩn bị gọi phục vụ tính tiền thì tôi nhìn thấy bàn bên cạnh
có ai đó rất quen. Phong thái ung dung, khí thái rất rất phong
lưu... anh ta...thôi xong. Tôi hốt hoảng vội thu cái bản mặt của
mình về. Tại sao Tường Quân lại xuất hiện ở đây? Bà nó chứ! Đúng là
oan gia ngõ hẹp. Hắn mà phát hiện ra tôi thì tôi sẽ chết chắc. Tên
biến thái này...
Cuối cùng, tôi đành quay ra cười cười với ba người vẫn còn không
biết tình trạng khốn khổ của tôi:
- Hihi. Tự dưng mình muốn vào nhà vệ sinh. Có gì mọi người cứ ra
trước đi. Minh sẽ ra sau nhé.
Rồi không cần phải nghe câu trả lời thì tôi liền đứng vụt dậy. Phải
nhanh lên. Tôi lao người với tốc độ không đếm được
và...
Ầm!!
Tôi va phải một người. Khuôn ngực của người này sao lại rắn chắc
thế chứ? Cái mặt tôi không biết có còn nguyên dạng nữa không? Chắc
chắn là bị méo về một bên rồi. Ngẩng đầu lên định buông một câu
chửi thề thì...Quỷ thần ơi!! Có cần ngõ hẹp đến mức này không?
Tường Quân nở một nụ cười đểu giả. Anh ta gãi gãi mũi rồi oang oang
cái mồm lên:
- Thư kí Trinh! Cô không kích động quá chứ?
Tôi lườm anh ta đến nỗi lòng đen muốn theo cái lườm mà nhảy ra
ngoài. Thật quá đáng ghét. Rồi tôi lại nhìn sang cái bàn của anh
ta. Một cô gái xinh đẹp cũng hướng ánh mắt về phía tôi. Không phải
An Kì. Đồ lăng nhăng này, rốt cục anh ta có bao nhiêu phụ nữ vây
quanh?
- Tránh ra! - Tôi gằn giọng.
Tường Quân như không buông tha cho tôi:
- Va phải người ta mà cô không xin lỗi sao? May người cô va là tôi,
nếu là người khác thì họ có bỏ qua không?
- Chính vì người tôi va là anh nên tôi mới không cần phải xin
lỗi.
Hứ! Định bắt cô bản cô nương xin lỗi ngươi sao? E là ngay cả cơ hội
cũng không có. Tường Quân đưa tay ra phía sau eo tôi ép người tôi
lại. Đồ biến thái, anh ta không thấy mất mặt sao? Đây là nhà hàng.
Tôi có thể nhìn ra cái ánh mắt phức tạp của mĩ nhân
kia.
- Biến thái! Anh có biết đây là đâu không?
Quân nói giọng khàn khàn:
- Sao? Cô thấy xấu hổ à?
- Phải!
- Ồ! Cô đi cùng bạn trai?
Nhân lúc hắn ta không để ý tôi vội đẩy người hắn ra và gằn
giọng:
- Không phải việc của anh. Coi như hôm nay tôi xui nên mới gặp anh.
Ngồi vào bàn và phục vụ nữ tử của anh đi.
Đúng lúc ấy thì tôi cảm giác như có cái gì đó gai gai sau lưng.
Quay lại thì...trời ơi! Ba con người kia đang nhìn tôi. Ánh mắt họ
lạ lắm nhé! Mỗi người một kiểu, kiểu nào cũng đầy ẩn ý. Tôi đi chết
đây, chắc chắn là họ đã nhìn thấy hết rồi. Tôi để ý thấy Tường Quân
đang cười đắc ý. Biết ngay là hắn muốn trêu tức tôi, muốn làm tôi
mất mặt trước mặt bạn bè mà. Đồ đểu, đồ thối tha. Con mẹ nhà anh,
tôi giết anh.!!!
Trương Hải chạy đến nắm lấy khuỷu tay tôi hỏi tới tấp (biết ngay
mà):
- Ai vậy? Đẹp trai quá. Thảo nào mà vừa nãy cậu từ chối sự giúp đỡ
của tớ.
Làm ơn đi Trương Hải ơi! Đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa. Tôi
miễn cưỡng trả lời:
- Sếp của tớ đấy.
Trương Hải mắt sáng rực:
- Vậy sao? Nhìn hai người có gì đó mờ ám...
- Cái gì mà mờ ám? - Tôi nhảy dựng lên - Anh ta lúc nào cũng nhăn
nhở như vậy, anh ta là đồ biến thái đấy.
- Hở? Nhìn thì có vẻ không phải vậy?
Rồi tôi lại nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Phan Nguyên. Thôi chết
rồi. Anh ta có hiểu lầm không?
- Thì ra em có bạn trai rồi!
Tôi dở khóc dở cười.
- Ơ! Không phải đâu ạ...
Sự thất vọng ánh lên trong đôi mắt Nguyên. Tên Biến thái kia, tôi
thề sẽ khắc cốt ghi tâm. Anh ta đã phá vỡ mối tình vừa chớm nở giữa
tôi và anh chàng thư sinh kia.
- Anh cũng chỉ muốn chúng ta là bạn nên em không cần ngại đâu. Bạn
trai em rất đẹp trai.
Tôi phỉ nhổ. Mạnh Tường Quân. Tôi sẽ giết anh. Đồ đáng
ghét.
Khi thấy vẻ ngậm ngùi của tôi. Mọi người tưởng tôi thừa nhận thì
vội đi ra ngoài. Này, họ bỏ tôi lại một mình thật sao? Khốn nạn,
chết tiệt. Tôi quay phắt ra khiến Tường Quân giật cả mình. Anh ta
có lẽ đã nhìn thấy lửa giận trong tôi nên lặng lẽ lùi ra sau. Định
chạy sao? Tôi không cho anh thoát. Nghĩ vậy tôi liền lao đến nhảy
chồm vào người anh ta rồi...Cắn cho anh ta một phát vào vai. Tôi
dùng sức lực thường ngày đối phó với anh trai để cắn anh
ta.
-A! Cô bị điên à?
Haha. Phải. Tôi bị anh làm cho điên rồi. Phải phát cơn lên người
anh mới được. Khi đã thỏa mãn tôi đưa tay lên quẹt mũi rồi
nói:
- Hứ. Anh dám phá hỏng buổi hẹn của tôi.
Tường Quân xoa xoa bả vai rồi quay ra cười trừ với mấy người trong
nhà hàng. Họ đang nhìn đầy trìu mến kìa.
- Ai bảo cô không nói. Tôi đâu có biết. Cô cũng phá hỏng buổi hẹn
của tôi rồi.
Tôi quay ra nhìn cái bàn trống không. Mĩ nhân bỏ đi rồi. Đáng đời
anh ta. Tôi khoanh tay vào vênh mặt lên:
- Ai bảo anh gây sự trước?
- Tôi chỉ là muốn hỏi thăm thôi, cô việc gì phải kích động như
vậy?
Quỷ thần ơi! Nhìn cái bản mặt thập phần dị của hắn kìa. Tôi muốn
đấm, tôi muốn bóp...Hỏi thăm ư? Thôi đi cha nội ơi, con có bằng tốt
nghiệp tiểu học hẳn hoi rồi đấy.
- Tôi không đôi co với anh. Tôi về!
Nói đến đây tôi xách túi đi thẳng ra ngoài luôn. Quả là đáng ghét.
Nếu đứng với anh ta nữa tôi chắc sẽ chết vì mất máu. (thổ
huyết).
Đang đứng chờ taxi thì cái Lamborghini đáng ghét giống chủ kia đỗ
xịch trước mặt. Tôi phớt lờ anh ta. Hứ
Thấy tôi không thèm nhìn, anh ta ho khan:
- Thư kí Trinh, tôi sẽ tiếp tục cho cô quá giang.
- Tôi không cần. Anh có thể đi, nghe nói tiểu thư An Kì đang chờ
anh.
Tường Quân đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì đó. Biết ngay mà, thấy
hối hận vì cho tôi di cùng đúng không. Nhưng sao ánh mắt anh ta lại
sáng lên lạ kì thế kia?
- Hóa ra là thư kí Trinh đang ghen ư?
Ôi! Cơ thể của tôi sẽ không cầm cự lâu được mất. Ngày nào cũng nuốt
những cục tức thế này lục phủ ngũ tạng của tôi sẽ sớm hỏng. Tôi
trừng mắt lên:
- Tôi không thèm cái loại người như anh.
- Ồ! Tôi hơi thất vong rồi. Tôi có thể miễn cưỡng với cô
đấy.
Ý gì thế? Đồ đáng ghét.
Nói xong câu vừa rồi anh ta liền mở cửa xe và bước đến chỗ tôi. Cửa
xe trước mặt được anh ta mở ra. Tường Quân cúi
người:
- Xin mời!!
- Tôi đã bảo là không cần mà.
- Tôi không thích con gái phải khổ vì tôi. Nếu vì tôi mà cô không
đi xe thì tôi qua là đau lòng.
Hự! Tôi muốn nôn. Tên biến thái này nói nghe kinh quá. tôi đành
ngồi vào chiếc xe này vậy. Khi thấy anh ta vừa đóng cửa xe tôi liền
kéo luôn cái dây an toàn bên cạnh để anh ta không kịp động
thủ.
Tường Quân nhếch môi cười. Đáng ghét!
Xe phanh kít trước cổng nhà tôi.
Khi tôi vừa định bước vào nhà thì người tôi lại bị kéo giật lại.
Tường Quân bất ngờ hôn tôi. Mẹ kiếp. Lại bị anh ta trêu rồi. Một
tay anh ta luồn vào tóc tôi, tay kia giữ chặt eo không cho tôi nhúc
nhích. Khốn nạn thật.
Tôi dùng gót nhọn của đôi guốc lấy hết sức bình sinh giẫm vào chân
anh ta. Tôi biết ngay là anh ta sẽ đau mà. Nghe tiếng hự của anh ta
là tôi thấy yên tâm.
- Cô lúc nào cũng làm cho người khác đau đớn thì mới chịu được
hả?
- Còn anh lúc nào cũng giở trò với người khác thì mới ngủ ngon đúng
không?
- Đây là cách tạm biệt mà.
Tạm biệt cái con khỉ mốc nhà anh. Tôi tức giận mở cổng và đi thẳng
vào trong nhà. Nếu tôi còn thấy cái bản mặt của anh ta nữa thì tôi
sẽ biến thành yêu quái mất. Sức chịu đựng của tôi có hạn.
Vậy là tôi vào
làm cho cái công ti chết tiệt này cũng được 2 tuần
rồi.
Tên giám đốc biến thái đi công
tác một tuần không cần thư kí làm tôi vui muốn chết. Lần đầu tiên
thấy anh ta chủ động tách xa tôi. Có thế chứ? Anh ta coi tôi là món
đồ chơi. khi chơi chán rồi thì anh ta sẽ tự khắc biến đi
thôi.
Sáng chủ nhật đẹp trời. Tôi còn
đang mơ về cái bánh bao thơm nức mũi thì anh trai tôi đã "ăn" mất
bằng tiếng đập cửa nhẹ nhàng muốn rách màng
nhĩ.
- Tiểu muội! tiểu muội dậy
mau.
Tôi ức chế trùm chăn như không
nghe thấy.
- Dậy
mau.
Thật là. Không làm cái đồng hồ
báo thức thì sẽ không chịu được sao hả anh trai? Tôi quát
lên:
- Em không có hứng đùa với anh
đâu. Để em ngủ.
Người anh yêu quí chưa vợ của
tôi vẫn không ngừng réo rắt ngoài
cửa:
- Loạn rồi, tiểu muội không dậy
thì đừng để anh phải phá cửa.
Nghe đến đây tôi hốt hoảng bật
dậy. Anh tôi là thiên tài đạp cửa. Nếu để ông ấy đạp thì tôi e rằng
đêm nay tôi sẽ ngủ với cái phòng không cần cửa giả. Tôi chạy ra mở
cửa. Đôi mắt vẫn còn nhắm mở vì ngái ngủ. Anh tôi xông thẳng vào
phòng nói với tôi bằng giọng kích
động:
- Em gái à? Em thật tài
giỏi.
Tôi đang ngái ngủ nên chỉ biết
ậm ừ:
- Em gái anh vẫn giỏi
mà.
- Sao em lại cưa được anh chàng
đó?
Mắt tôi mở từ từ. Lúc này tôi
mới nhìn rõ cái bộ mặt phấn khích của ông anh. Gì chứ? Cái ông khó
hiểu này mới sáng ra đã làm người khác bực mình. Tôi còn chưa có ý
định yêu đương thì cưa cẩm cái nỗi gì? Rõ
hấp.
- Anh đang nói cái gì
thế?
Anh trai tôi chỉ tay ra phía
cửa phóng nói giọng run run:
- Em xuống mà xem. Bạn trai
em... Trời ơi, hâm mộ quá. Lamborghini
đấy.
Lamborghini? Tôi ngớ người ra
rồi tí nữa thì tát vào mặt ông anh trai cái "chát". Anh ta đến đây
làm cái quái gì thế? Tôi chạy vọt ra ngoài cửa phòng trong khi anh
trai tôi sắp chết vì sùng bái người ta
rồi.
Xuống đến nơi. Tôi mở cổng và
thấy Tường Quân đang đứng dựa người vào thân xe nhìn rất lãng tử.
Mấy đứa con gái trong khu tôi đi qua đều ngoái cổ lại nhìn với ánh
mắt thèm thuồng. Nhìn thấy tôi, anh ta đưa tay ra chào và
nói:
- Hi! Người
đẹp.
Tôi vừa mới dậy, vội vội vàng
vàng xuống xem con quái vật này. Đầu tóc bù xù, mắt mũi chưa rửa
chắc trông kinh lắm đây. Vả lại chiếc váy ngủ này nguy hiểm quá, nó
trễ đến ngực. Tôi đảm bảo anh ta mà không nhìn là tôi đi đầu xuống
đất. Nghĩ vậy tôi liền đóng sầm cửa chạy vào nhà, vệ sinh cá nhân
và thay quần áo. Khổ nỗi anh trai tôi không ngừng réo rắt, nếu để
mẹ nghe thấy thì tôi thề tôi sẽ một mất một còn với ông
anh.
Khi xong xuôi. Tôi mở cổng rồi
khoanh tay vẻ ta đây là chủ nhà và ta có quyền đuổi
khách:
- Anh có thể để cho đám nữ sinh
cấp ba ở chỗ tôi nó lớn không?
Tường Quân phì cười trước câu
nói của tôi. Anh ta nheo mắt nói:
- Tôi rất vui vì có một thư kí
hài hước như cô.
Tôi lẩm
bẩm:
- Còn tôi rất không vui vì phải
làm thư kí cho một tên vô lại như
anh.
Và tất nhiên là anh ta sẽ không
thể nghe thấy. Trông mặt anh ta ngây ngô như thế kia cơ
mà.
- Cô thay quần áo đi, chúng ta
đến sân golf.
Hứ! Bản cô nương là người hầu
của anh chắc?
- Tại sao tôi phải đi cùng
anh?
Tường Quân nheo mắt nhìn tôi
rồi nhoẻn miệng cười:
- Nếu cô không muốn anh trai cô
hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta thì cô nên đi với tôi
đấy.
Ôi! Anh ta uy hiếp tôi kìa. Tôi
muốn băm, tôi muốn thái, tôi muốn ăn thịt anh
ta.
- Mặc như thế này được
rồi.
Tường Quân nhếch môi cười
nhạt:
- Tiểu thư! Đi đánh golf đấy,
cô ăn mặc thế này thật không hợp cảnh. Chẳng lẽ cô không có bộ
sport nào sao?
- Tôi không bao giờ tốn tiền
vào mấy cái bộ đồ đó.
Tường Quân thở hắt một cái rõ
to rồi kéo tay tôi lên xe. Thật là... Vừa mới đi công tác về đã
muốn hành hạ tôi. Tôi thề kiếp sau không bao giờ tôi làm thư
kí.
..bạn đang đọc truyện tại
Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...
Xe của Tường Quân không đến
thẳng sân golf mà đỗ lại ở trung tâm thời trang thành phố. Anh ta
lại làm cái quái gì nữa đây? Tường Quân như đoán được cái vẻ khó
hiểu của tôi vội quay sang giải
thích:
- Cô cần một bộ
sport.
Tôi cương
quyết:
- Tôi không
cần.
Tường Quân mở cửa xe rồi đi
vòng sang mở cửa xe cho tôi. Anh ta cúi thấp người xuống. Ôi lại
cái mùi nước hoa đáng ghét này! Sao lúc nào nó cũng quyến rũ cái
mũi đáng thương của tôi? Ghé sát vào mặt tôi, Tường Quân nói đầy
nhăn nhở:
- Vậy tôi cần. Tôi không muốn
mất mặt với bạn bè vì thư kí của
mình.
Đồ đểu. Anh ta có ý gì? Bảo tôi
làm anh ta mất mặt với bộ đồ này sao?
Nhưng tôi lại không thể không
nghe theo. Anh ta là sếp của tôi. Tôi bước xuống xe với bộ mặt
không thoải mái. Tất nhiên rồi! Tường Quân liền khoác lên vai tôi
cánh tay rắn chắc của anh ta. Tôi không thích tí nào, nặng chết đi
được:
- Yêu cầu anh bỏ tay
xuống.
Anh ta cợt
nhả:
- Tôi mỏi
tay.
Mỏi tay thì liên quan đếch gì
đến tôi? Anh ta chỉ kiếm chuyện gây sự. Tôi không chấp anh ta.
Hứ.
Bước vào trong cảm giác mát
lạnh khiến người tôi có phần thoải mái. Bước đến gian hàng thể
thao. Tường Quân chọn cho tôi một bộ màu trắng. Tôi nhíu mày nhìn
bộ đồ này, nó không đứng đắn tí nào. Quần thì ngắn tầm 20 phân, áo
thì ba lỗ hết khoét ngực lại đến lưng. Đúng là chỉ làm mãn nhãn cua
anh ta thôi. Tôi gạt phắt cái bộ đồ này đi và với tay lấy một bộ
màu xanh dương. Quần lửng và áo cộc tay vẫn là thích hợp với tôi
nhất. Chẳng thèm hỏi ý kiến của anh ta, tôi đi vào thử
luôn.
Ái chà! Cũng không đến nỗi.
Thấy Tường Quân gật gù là tôi biết anh ta cũng không có ý phản đối
rồi. Đang định vào thay ra thì anh ta giữ tay tôi
lại:
- Mặc luôn đi. Cô định đến đó
và thay ra lần nữa sao?
Ừ nhỉ! Tôi đành cầm bộ quần áo
của mình lên và nhét vào túi xách.
Quần ào này chắc là đắt lắm.
Nhìn anh ta rút tiền ra trả là tôi hiểu. Trong thâm tâm có phần áy
náy, tôi có là gì của anh ta đâu. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.
Anh ta không muốn bị mất mặt trước bạn bè
mà.
Cô bán hàng trẻ đẹp nhìn Tường
Quân không chớp mắt. Đúng là chết vì cái đẹp. Cứ như tôi có phải
hơn không. Haha, nghĩ đến đây là tôi thấy bản thân mình lợi hại
quá.
Sân golf rất rộng
lớn.
Tôi đi theo Tường Quân đến chỗ
bạn bè của anh ta.
Oa!! Nhìn kia, một bầy trai đẹp
các bạn ơi. Nhìn người nào ra người nấy, mỗi người một vẻ. Trời
ơi!! Bây giờ tôi thấy lòng yêu cái đẹp trỗi dậy thật rồi. Một ánh
chàng tóc màu hạt dẻ tay cầm ly rượu vang đi đến. Chiếc khuyên mũi
có lẽ là kim cương lấp lánh khiến tôi hoa cả mắt. Anh chàng này rõ
ràng là tự viết lên mặt mình hai chữ "Có tiền"
mà.
- Người đẹp này có phải là thư
kí của cậu không? Quân.
Tường Quân vỗ vai tên bạn rồi
trả lời:
- Phải! Là một viên dạ minh
châu đấy.
Châu cái đầu nhà
anh!!
Ạnh chàng hạt dẻ ( tạm gọi anh
ta như vậy nhé?) nâng bàn tay tôi lên hôn chụt một cái khiến tim
tôi muốn rụng rời. Ôi!! Đây đúng là một bầy sát gái. Anh chàng hạt
dẻ ơi! Em sắp không thở được rồi.
- Vậy đây là dạ minh châu đen
hay trắng?
-
Đen!!
Nghe thấy câu này, mấy anh
chàng kia cùng anh chàng hạt dẻ cười ồ lên. Có gì đáng cười chứ?
Rồi tôi để ý thấy ánh mắt quan sát của Tường Quân. Anh ta lại định
trêu tức tôi sao?
- Mạnh Tường Quân đã xếp cô em
vào dạ minh châu đen thì chắc chắn cô em rất đặc biệt
rồi.
Phải!! Tôi rất đặc biệt Tôi là
người đặc biệt bị anh ta trêu cho tổn thọ đây. Hãy chụp ảnh tôi đi
nào.
Tường Quân đi đến khoác vai tôi
như kiểu tôi là vật sở hữu của anh ta. Nâng cằm tôi lên rồi
nói:
- Không thể đắc tội được đâu.
Rất mãnh liệt đấy.
-
Ồ!!!
Tiếng ồ của mọi người làm tôi
lạnh toát sống lưng. Nhân tiện, tôi thúc một cùi trỏ vào bụng anh
ta. Hứ, đừng tưởng tôi không nói gì là tôi bỏ qua cho anh. Tôi đang
âm thầm trả thù đấy.
Rồi chúng tôi chuyên tâm vào chuyện đánh golf hơn là
nói chuyện phiếm. Tôi đã nói là không muốn vận động sức lực vì cái
môn thể thao chết tiệt này, thế mà Tường Quân biến thái vẫn không
buông tha cho tôi:
- Tôi có thể dạy thư kí Trinh.
- Không cần.
Anh chàng hạt dẻ tên Vũ Phong. Mỉm cười nói với
tôi:
- Người đẹp à! Đừng từ chối thế chứ. Không phải ai Tường Quân cũng
dạy đâu.
Tôi cũng không phải là người ai thích dạy thì dạy đâu
nhé.
Cuối cùng thì tôi cũng miễn cưỡng đứng dậy theo ý hai anh chàng yêu
qúy kia. Định đưa tay lấy đại một chiếc gậy đánh golf thì Tường
Quân đưa bộ mặt bị cái kính râm to phạc che mất nhìn
tôi:
- Chúng ta tập một gậy.
Tôi nhún vai:
- Tùy anh.
Nhưng rồi tôi thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn cái khóe miệng của
anh ta ranh mãnh chưa kìa. Đúng là cụ của sói mà.
Và cuối cùng cảm giác của tôi đã đúng. Anh ta có ý đồ thật. Tường
Quân đứng đằng sau nắm lấy tay tôi và cái gậy đánh golf đưa lên.
Hơi thở của anh ta phả vào tóc tôi làm tôi khó chịu quá. Mùi nước
hoa bay lên làm hại mũi tôi. Nếu là cô gái khác thì có lẽ sẽ bị anh
ta đưa vào lưới tình rồi. Tường Quân hơi đưa mặt về phía bả vai tôi
nói giọng nhẹ nhàng:
- Thư kí Trinh hiểu rồi chứ?
Hiểu chết liền. Anh ta làm trò nhiều hơn là dạy tôi. Hóa ra lời nói
của Vũ Phong là có ý đồ cả. Cần phả sửa lại là: "Không phải ai
Tường Quần cũng chịu hoài phí sự quyến rũ thối tha của mình đâu"
(thối tha là tôi tự thêm vào).
Tôi dùng chân mình giẫm một phát vào chân anh ta. Tuy không đau như
dùng guốc giẫm nhưng tôi nghĩ với kinh nghiệm hay đạp phải phân chó
của mình thì cũng làm cho anh ta kêu lên the thé và chịu lùi ra.
Haha, hay lắm. Bản cô nương còn chưa dùng chiêu "liên hoàn cấu"
đâu.
- Cô thật là... Chẳng có chút nữ tính gì cả.
- Cảm ơn vì lời khen.
Tường Quân đưa tay xoa cằm nhìn rất rất hạ lưu. Tôi lại muốn đánh
người rồi.
- Đúng là xếp cô vào dạ minh châu đen quả không
sai.
Tôi đếch cần biết cái dạ mình châu đen dỏ tím vàng của anh làm gì.
Tôi chỉ biết tôi là thư kí của anh và tôi là thư kí bất hạnh nhất
trên đời này.
Tôi không thèm tập nữa. Dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ đến những
nơi như thế này. Trừ phi bất đắc dĩ. Tôi ngồi xuống một cái ghế dài
cạnh đó và ngả người ra. Giấc ngủ yêu quí của tôi bị tên biến thái
kia ăn cắp trắng trợn quá. Tôi ngáp dài ngáp ngắn. Tường Quân quay
ra nhìn tôi nói giọng rất âu yếm:
- Thư kí Trinh buồn ngủ ư? Có cần vận động không?
Làm ơn đi. Đầu óc tôi đen tối lắm đấy. Vận động cái gì chứ? tôi
lườm anh ta. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã cướp
lời:
- Tôi cần một cốc nước cam.
- Thì sao? - Tôi vẫn không hiểu ý của anh ta.
Tường Quân chống chiếc gậy đánh golf xuống đất rồi nhìn tôi kĩ hơn.
Nhìn đi, có ngày tôi móc mắt anh ra hầm ăn.
- Cô lấy cho tôi một cốc nhé?
Hứ! Coi tôi là người hầu ư? Nhưng thôi, ở đây bị tên này trêu cho
thì cũng khó chịu. Tôi sẽ lấy nước cam cho hắn. Thấy tôi không có ý
kiến gì mà chịu đứng dầy thì hắn ta có vẻ hài lòng lắm thì phải.
Cái bản mặt kia kìa, ngoác hết cả miệng ra vì cười rồi. Sung sướng
đến nỗi đấy sao?
Đến quầy giả khát. Tôi bảo nhân viên phục vụ cho tôi một ly nước
cam. Nhưng sao đây nhỉ?
- Chị bỏ muối thay vì bỏ đường vào đấy nhé? Nhiều vào. Không cần
hỏi đâu.
Bị tôi chặn họng luôn như thế kia thì còn nói được gì nữa. Cô bán
hàng tuy khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo lời tôi.
Về đến nơi có những anh chàng đẹp trai đáng mơ ước và tên Tường
Quân đáng ghét kia. Tôi nhìn thấy An Kì. Cô ta cũng đến đây sao?
Trông cô ta giống đi trình diễn thời trang hơn là đi chơi golf. Váy
thể thao ngắn đến tận bẹn, chiếc áo ba lỗ bó sát làm lộ những đường
cong tuyệt đỉnh. Cô ta và Tường Quân đang mải miết đánh golf, mà
Tường Quân thì lại đang dạy cô ta chứ. Giống y cái kiểu vừa nãy dạy
tôi. Biến thái không chịu được. Tôi bĩu môi rồi đặt cốc nước cam
xuống nói to:
- Nước cam.
Tường Quân và An Kì quay lại nhìn tôi. Như bất ngờ trước sự xuất
hiện của tôi, An Kì quát lên:
- Anh cho cả thư kí đi cùng sao?
Tường Quân dùng ánh mắt để cười. Rồi khoác vai An Kì như dỗ dành cô
ta:
- Một chân sai vặt kiểu này thì cũng đáng mà.
Cái gì? Tôi là chân sai vặt của anh ta hả? Không được, nhất định là
anh ta đang trêu chọc tôi. Nếu tôi mà tức giận thì anh ta sẽ đắc ý
cho mà xem. Phải nhịn.
- Vậy cô lấy cho tôi một nước dưa hấu.
An Kì đưa tay ra nói với tôi. Cái chết mẹ gì vậy? Tôi nhếch môi
khinh khỉnh hất mặt về phía cô ta:
- Tôi không phải thư kí của cô.
Như bị hớ, An Kì đứng phắt dậy tức giận quát lên làm tất cả quay ra
nhìn:
- Cô...cô là cái gì vậy?
Hỏi ngu chưa kìa! Tôi tất nhiên là người giống cô ta
rồi.
- Cô là gì thì tôi là vậy.
- Cô...- Rồi An Kì quay sang Tường Quân nũng nịu - Anh
Quân...
Vũ Phong vỗ đùi cái đét rồi ha hả. Phấn khích thế
sao?
- Người đẹp dám cãi lời tiểu thư An Kì kìa.
Tường Quân mỉm cười lãnh đạm rồi vuốt ve mái tóc của An
Kì:
- Vậy chúng ta uống chung.
Ý kiến này thật tuyệt vời. Nhìn An kì đỏ mặt e thẹn thế kia là tôi
biết cô ta nở hoa trong lòng rồi. Nở tiếp đi hỡi đám hoa cứt lợn mà
tôi gieo trồng.
Tường Quân với tay lấy một cái ống hút ở cốc bên cạnh rồi nâng lên.
Tôi chăm chú theo dõi như xem Tây Du Kí - bộ phim hay nhất mọi thời
đại của tôi. An Kì và tên biến thái kia ngậm mồm vào ống hút
và...
Phụt!!
Phụt!!
Nước trong miệng bắn ra như phun máu trong phim chưởng. Đẹp mắt
quá. Tôi thích cảnh này rồi đấy. Rồi tôi giả vờ nằm xuống ghế ngủ.
Lúc sau có người vỗ nhẹ vào mặt tôi, chắc là An Kì
rồi:
- Này, dậy mau đồ chết tiệt!!
Tôi giả vờ ngái ngủ mở từ từ mắt nói ngây thơ:
- Sao thế?
An Kì đặt cốc nước cam trước mặt tôi gằn giọng nói:
- Nước cam của cô cần đổi tên là nước cam muối.
- Ồ!! - Tôi vẫn giả vờ.
An Kì tức quá không chịu được liền xổ một tràng ra, nước bọt bắn
tung tóe vào mặt tôi khiến tôi tỉnh cả ngủ:
- Cô làm ăn như thế à? Muốn bị đuổi việc sao? Tường Quân mà bị ngộ
độc thì cô có yên được không?
Làm ơn đi, tôi đã có lần uống nguyên cốc bò húc có pha tí comfor
của ông anh trai yêu quý của tôi rồi đấy. Thế này đã nhằm nhò
gì.
- Ồ!! - Tôi không giả vờ thì tôi không chịu được.
An Kì sắp hộc máu rồi kìa. Vui quá đi.
- Cô...
Tôi mỉm cười:
- Vậy chắc tiểu thư An Kì phải pha ngon lắm. Cô pha cho tổng giám
đốc đi.
Tường Quân lại nhìn về phía tôi mỉm cười đầy hưng phấn. Tôi ước
mình có sức mạnh của siêu nhân để nhổ hàm răng trắng bóng kia ra
cho đám trẻ con gần nhà tôi chơi đồ hàng.