Tường Quân đưa tôi về nhà thì trời đã chập choạng
tối. Hôm nay anh ta không dám giở trò với tôi vì có An Kì trên xe.
Lần đầu tiên tôi thấy cảm kích vì sự có mặt của cô
ta.
Vừa bước vào đến cổng thì tôi đã lãnh trọn một cú đá của thái hậu -
mẹ tôi. Tôi ngã lăn đùng ra đất rên rỉ. Mẹ tôi tay chống nạnh
nói:
- Khai mau, khai mau. Còn đào được mỏ vàng nào rồi?
Tôi nói trong tiếng rên:
- Làm gì có mỏ vàng nào. Chỉ có mỏ chì thôi.
Mẹ tôi tiếp tục tấn công và tôi đã biết phòng thủ. Các bạn biết
đấy, mẹ tôi rất thích xem phim chưởng. Bà nói thể loại phim này có
thể dùng trong việc giáo dục con cái. Có khổ tôi không cơ
chứ?
- Con ranh này! Mày dám dối cả mẹ sao? Muốn chết phải
không?
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đắc ý cảu ông anh nơi cửa nhà. Chắc
chắn là ông đã nói về cái vụ sáng nay rồi. Ôi!! Anh trai, em sẽ cho
anh một món quà bất ngờ sau khi đối phó xong với mẹ để anh ngủ ngon
hơn.
- Mẹ! Không có thật mà. Mẹ có đánh chết con thì con cũng trả lời
như thế thôi.
Mẹ tôi thu lại tay chân. Bà nhìn tôi nói:
- Vậy sao? Lamborghini đẹp trai của con..
- Anh ta là sếp của con mà.
Rồi như phát hiện được điều lí thú mẹ tôi lại phấn khích đến cực
độ. Tôi phải tránh xa mẹ tôi ra 5m mới được.
- Có cơ hội, có cơ hội. Tiếp tục bám riết lấy anh
ta.
Tôi tí nữa thì phun cả đại tràng ra ngoài. Bảo tôi theo đuối cái đồ
biến thái ấy thì tôi yêu cái thằng thiểu năng ở khu tôi còn hơn. Mẹ
già của tôi nêu ý tưởng cho tôi kìa. Trong đầu tôi nghĩ một kiểu
nhưng ngoài miệng thì cười trừ:
- Vâng vâng!! Xin nghe lời thái hậu.
Rồi không đợi mẹ tôi kịp nói gì thêm tôi lao thẳng vào nhà tìm anh
trai tính sổ. A! hôm nay vận động chân tay nhiều quá. Ngày mai đi
làm lại mệt mỏi rồi.
Khi tôi đang chăm chú xếp lại đống tài liệu thì có
tiếng gõ cửa phòng. Tường Quân mắt vẫn nhìn màn hình máy tính
nói:
- Mời vào!.
Các bạn có tưởng tượng nổi không? Kia chẳng phải là Phan Nguyên anh
chàng thư sinh của tôi hay sao? E hèm, nói của tôi thì cũng hơi
quá, phải là Phan Nguyên bạn tôi. Anh ta làm trong công ti này sao?
Thế giới này nhỏ bé thật. Phan Nguyên cũng khựng lại sau khi nhìn
thấy tôi. Đó là hành động tôi đã đoán được trước. Tôi mỉm cười chào
anh:
- Xin chào! Anh làm trong công ti này sao?
Tường Quân nhướn mày nhìn tôi:
- Ồ!! Hai người quen nhau? Anh ta là nhân viên mới.
Tôi có hỏi anh ta đâu? Rõ vô duyên. Không thèm để ý anh ta, tôi
quay sang mỉm cười với Phan Nguyên:
- Chốc nữa chúng ta có thể nói chuyện không?
Phan Nguyên cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Lông mày lưỡi mác cũng
theo đó mà nhướn lên. Làm ơn đi!! Có cần đẹp trai đến thế
không?
- Được chứ!
Vui quá, vui quá cụ tổ ơi!! Tôi nhất định sẽ không để xổng mất con
mồi này.
Khi Phan Nguyên trao đổi vài công chuyện với vị tổng giám đốc đáng
kính của tôi thì liền đi ra. Cánh cửa vừa đóng lại Tường Quân đã
lên tiếng:
- Cô thích anh chàng đó?
Hứ, liên quan gì đến anh ta?
- Phải!! - tôi đáp cộc lốc.
- Ồ!! Hóa ra là vậy. Không ngờ thư kí Trinh cũng có hứng thú với
người này.
Đáng ghét! Nói như đấm vào tai nhau ấy. Trông người ta thế kia bảo
tôi không có hứng thú sao được. À không, phải nói là rất có hứng
thú.
- Thì sao?
- Tôi thấy đám con gái trong công ti cũng vậy.
- Thì sao? Tinh thần yêu cái đẹp của tôi lúc nào cũng giống người
khác.
Tường Quân nheo mắt:
- Tôi có nói tinh thần yêu cái đẹp của cô khác người
sao?
Mẹ kiếp! Tôi cứng họng rồi. Rõ ràng là tự đạp vào bẫy của anh ta
mà. Bỏ đi, bỏ đi. Tôi không chấp anh ta.
*****
Phan Nguyên ngồi trước mặt tôi cùng với đống đồ ăn trên bàn. Trông
anh hấp dẫn y như đĩa gà rán kia. Haha, tôi hài lòng quá. Phan
Nguyên cũng nhìn tôi đầy trìu mến. Phải rồi, nhìn em đi, em là nữ
tử của đời anh đây.
- Thì ra là đó là sếp của em. Xin lỗi vì tối hôm đó anh đã nói
những lời như vậy!
Anh chàng này lợi hại quá. Rõ ràng biết tôi thích anh ta sẽ không
chấp vặt chuyện đó mà vẫn xin lỗi lấy lòng tôi. Đáng ghét, đáng
ghét đến đáng yêu. Tôi cười hì hì rồi nói giọng nhẹ
nhàng:
- Không sao đâu ạ! Ở trong hoàn cảnh đó thì ai mà chẳng hiểu
lầm.
Phan Nguyên nhấp một ngụm nước nhìn rất nho nhã rồi từ tốn
nói:
- Em ăn đi. Hôm nay anh mời, coi như để chuộc lỗi.
Dê su ơi! Người nghe thấy không? Anh ta mời con đấy. Vậy là được ăn
miễn phí rồi. Mẹ già của tôi mà biết tôi "câu" được anh chàng như
thế này chắc sẽ mua bộ đồ boxing về "chơi" với ông anh tội nghiệp
của tôi cho mà xem. Anh trai à! Anh sắp phải chịu khổ
rồi.
Chúng tôi ăn uống rất tự nhiên và vui vẻ. Tôi phát hiện ra anh
chàng này là một kho tàng truyện vui nhé. Bằng chứng là cả bữa ăn
anh ta cứ làm tôi cười muốn rách miệng về những câu chuyện của anh
ta. Thật tuyệt vời! Phu quân tương lai của tôi sẽ làm tôi đứt ruột
vì cười. Nghĩ đến đây tôi lại phì cười.
Về đến công ti. Tôi nhìn thấy cái cô gái hôm nọ gặp trong nhà hàng
cùng Tường Quân. Cô ta đến đây làm gì nhỉ? À! chắc là đến để chơi
trò giảm - mỡ - bụng rồi. Hứ! Cái loại con gái gì mà hư hỏng. Tôi
phỉ nhổ vào cái mặt hoa phấn của cô ta.
Tôi đi theo cô ta vào thang máy. Nhìn tôi cô ta như nhớ được ra rồi
nói:
- A! Cô là?
Tôi trả lời từ tốn:
- Thư kí của Mạnh Tường Quân.
- Ồ! Ra vậy. Làm hôm nọ tôi tưởng cô là tình nhân của anh
ấy.
Ôi!! Tôi suýt chết sặc sau câu nói này. Tình nhân cái thá gì? Anh
ta và tôi mà là tình nhân thì chó với mèo cũng thành một đôi. Rồi
cô gái nở một nụ cười rõ tươi. Tôi phải công nhận là cô gái này rất
xinh đẹp. Mẹ kiếp! Đời thật bất công. Tại sao không cho tôi cái sắc
đẹp ấy, nhất định tôi sẽ dùng vào những việc có ích
hơn.
- Cô đến tìm giám đốc à? - tôi chủ động hỏi. Và tất nhiên là tôi
đang ấp ủ một âm mưu rồi.
Cô gái cười thân thiện rồi trả lời:
- Đúng vậy!
Hứ, cô không cần trả lời tôi cũng biết. Tôi cố ngoác miệng ra
cười:
- Thật không may. Giám đốc của chúng tôi đang đi gặp khách hàng. E
là hôm nay cô không có cơ hội gặp anh ấy rồi.
"Ding"
Thang máy mở ra. Cô gái đứng lại với vẻ mặt hoài
nghi:
- Tôi vừa gọi điện cho anh ấy, anh ấy bảo vẫn đang ở công ti chờ
tôi mà.
Gớm! Chờ cơ đấy. Anh ta lúc nào cũng chu đáo với phụ nữ thế sao?
Không khiến họ phát cuồng lên vì anh ta thì anh ta không chịu được.
Tôi vội vàng nói:
- Đang lẽ là như vậy. Nhưng giám đốc cũng vừa mới gọi điện bảo tôi
thông báo cho cô. Nói là hẹn cô khi khác.
Cô gái khẽ ồ lên rồi lại nói:
- Sao anh ấy không gọi điện cho tôi? Tôi thử gọi cho anh ấy xem
sao?
Khi cô ta vừa rút điện thoại ra thì tôi hốt hoảng ngăn lại. Phải
ngăn chặn kịp thời:
- Ấy đừng! Giám đốc đang gặp khách hàng khó tính. Họ rất ghét bị
làm phiền. Nếu cô không muốn để Tường Quân phải khó xử thì nên cất
điện thoại đi. Có gì khi nào giám đốc về tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện
cho cô.
- Vậy được không?
- Được mà.
Oh yearhhh!!!! Cô ta cũng chịu quay lưng bỏ đi rồi. Tôi đứng gào rú
ở hành lang một lúc rồi mới chỉnh lại tư thế và bước vào phòng có
một chiếc ghế to, trên chiếc ghế có một con sói đang ngồi lù lù một
đống ở đó.
Tường Quân vắt chân lên bàn nhìn phát ghét vẻ suốt ruột. Thấy chưa?
"Muốn" quá rồi phải không? Tôi không cho anh được thỏa mãn. Đây là
nơi làm việc. Tôi hất mặt về phía anh ta nói:
- Cái cô gì gì đó dặn tôi nói với anh là có chuyện nên không đến
được.
Tất nhiên là anh ta sẽ nghi ngờ:
- Vậy sao?
- Phải! Anh gọi điện cho cô ta thì biết.
- Khỏi, cô ta không đến được thì thôi.
Haha. Xin lỗi nhé! Giám đốc. Hẹn ngài khi khác gặp cô ta. Tôi phải
gặm nhấm niềm vui này đã. Từ từ thôi không thì hết mất.
Ngày qua ngày,
anh chàng thư sinh Phan Nguyên cũng đã say tôi như điếu đổ. Hằng
ngày đến rước tôi đi làm và đưa tôi về. Mua đồ cho tôi, đưa tôi đi
ăn và tất nhiên là anh ta sẽ trả tiền. Thật là quá hài lòng. Đây
gọi là: Tuy tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn".
Đám con gái hâm mộ Phan Nguyên thấy anh ta có vẻ thích tôi thì ra
sức thêm mắm dặm muối vào mấy câu chuyện phiếm liên quan giữa tôi
và anh. Điều này làm tôi thích thú vô cùng, đây là lần đầu tiên tôi
được làm người nổi tiếng, thật quá tuyệt
vời.
- Thư kí Trinh! Tôi đã nghe
chuyện giữa cô và Nguyên.
Tên biến thái mỉm cười nói với
tôi.
- Có liên quan gì đến anh
không?
Quân chống tay lên bàn tựa cằm
mình vào đấy rồi lại nở một nụ cười đểu
giả:
- Có. Tôi rất không hài
lòng.
- Lí
do?
- Cô là thư kí của tôi. Trong
công ti có lời ra tiếng vào như thế thật khiến tôi có chút mất
mặt.
Hứ. Mặc xác nhà anh chứ. Tôi
khịt mũi rồi nói:
- Ồ! Vậy sao? Tôi rất vui vì đã
làm anh mất mặt.
Tường Quân mặt mày tím ngắt làm
tôi muốn nhảy đến ôm hôn hắn. Anh ta mà cứ giữ mãi cái vẻ mặt tức
tối như thế này thì đời tôi đúng là không còn gì vui
hơn.
Anh ta như không chịu thua vội
bước đến phía bàn làm việc của tôi. Tôi nghĩ chắc ngày mai phải bảo
thợ làm cho anh ta một cái lồng rồi úp vào khu vực làm việc của anh
ta là anh ta không đi lại tùy tiện được nữa. Ý kiến này thật tuyệt
vời. Nhưng tôi còn chưa kịp reo lên chữ wonderful thì khuôn mặt của
anh ta đã cận kề:
- Cô chẳng biết nể nang cấp
trên gì cả.
Tôi thu người ra phía sau và
nói:
- Nếu anh thôi ngay những cái
trò biến thái này lại thì tôi có thể suy nghĩ về câu nói của
anh.
Quân nhoẻn miệng cười rồi đưa
cánh tay rắn chắc ra sau cổ tôi. Con mẹ nhà anh! Anh thích gì nữa?
Rồi anh ta dùng lực và kéo đầu tôi về lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi
nói giọng khàn khàn:
- Tôi không thể không làm thế
này.
Thế rồi anh ta lại hôn tôi. Hứ!
Hôn thôi chứ gì? Dù sao thì tôi cũng đã quá quen rồi vả lại đây
cũng không phải lần đầu tiên tôi hôn người khác. Thế là tôi đáp lại
nụ hôn của anh ta.
Hà hà, nhìn cái bản mặt ngạc
nhiên của anh ta kìa. Trò này cũ mèm rồi tổng giám đốc của tôi ơi!
Nhưng ánh mắt anh ta lại trở lại vẻ ranh mãnh khiến tôi có chút bất
an:
- Tốt! Cô được lên
lever.
Cái quái gì thế? Thưởng cấp độ
cho tôi à ý gì? Sao không thưởng tiền cho tôi có phải thiết thực
hơn không?
..bạn đang đọc truyện tại
Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...
Rồi tôi thấy phía trước ngực
mình hơi chật. Tôi cố đưa mặt xuống và suýt giết người khi bàn tay
anh ta đang đặt vào đó. Thế là không phải suy nghĩ gì nữa, tôi với
tay lấy cái bút trên bàn chọc lấy chọc để vào lưng tên biền thái
này khiến hắn nhảy tưng tưng. Hứ, cho dù hắn có trình diễn tiết mục
nhảy trước mặt tôi thi tôi cũng quyết không tha cho hắn. Tôi nghiến
răng ken két:
- Hôm nay anh chết chắc với tôi
rồi.
Rồi tôi nhảy ra khỏi chỗ và
chồm lên người anh ta ra sức túm tóc, rồi tạt tai, rồi cấu, rồi
cắn... nói chung là đủ các thể loại, đủ các môn võ kết hợp. Trời
ơi! Tôi thấy mình giỏi quá. Tại sao lại có thể sáng chế ra những
công phu tuyệt đỉnh như thế này được? Tường Quân la oai
oái:
- Dừng lại ngay.
A!!!
- Cho anh chết này, anh vừa làm
gì hả?
- Tôi làm gì? Tăng lever cho cô
đấy thôi.
- Này thì lever
này!
Tôi vừa nói vừa thúc cho anh ta
một cùi trỏ vào lưng. Hoan hô. Cái này thật tuyệt vời. Tôi chưa bao
giờ đánh người đã tay như thế này. Giờ thì tôi đã được cảm thụ cái
cảm giác đánh giặc của ông cha ta ngày xưa. Khí thế ngút trời, lòng
căm hận tận xương tận tủy vỡ òa như ong vỡ tổ. Vui quá, vui
quá...
Đúng lúc tôi đang lên cao độ
của lòng căm hận thì...
Cạch!!
Là Phan Nguyên. Anh ta vào mà
chẳng gõ cửa cái gì cả. Tư thế của tôi với Tường Quân trông rất
phản cảm. Trong khi đó quần ào của tôi và anh ta còn xộc xệch như
vừa làm chuyện gì. Trời ạ. Nhìn cái vẻ mặt đăc ý của Tường Quân
kìa. Có phải là anh ta vẫn còn "đói" không? Tôi còn chưa kịp cho
tên biến thái kia một nắm đấm thì Nguyên đã nói với giọng ngại
ngùng:
- Có vẻ như hai người đang
bận?
Chỉ cần nghe có thế thôi tôi
hốt hoảng chạy đến kéo tay Nguyên ra khỏi căn phòng chết tiệt kia
và nói:
- Không có chuyện gì đâu! Thật
đấy.
Nguyên mỉm cười. Thần thánh ơi,
tại sao anh ta lúc nào cũng tỏ ra nho nhã và điềm đạm thế chứ? Tôi
không phục, tôi không phục khi bị thua trước vẻ thư sinh của anh
ta.
- Yên tâm đi. Anh không hiểu
lầm đâu.
Amen. Được thế thì còn gì bằng.
Tôi mắt long lanh rồi hôn chụt một cái vào má phải của Nguyên khiến
anh chàng đứng cả người. Chính tôi cũng thấy lạ vì hành động của
mình nữa mà. Nguyên đỏ mặt quay đi giấu cảm xúc ngượng ngùng. Trời
ơi! Nhìn anh ta tôi có cảm giác mình cũng biến thái giống tên ếch
ộp kia rồi. Tôi muốn ôm, tôi muốn hôn, tôi
muốn...
- Làm bạn gái anh
nhé?
Đầu óc tôi hoa cả lên sau câu
nói này. Phải mất 5 giây tôi mới đưa tay lên và cấu lấy cấu để vào
mặt mình khiến Phan Nguyên hốt hoảng:
- Tuyết Trinh! Em sao
thế?
Tôi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn
anh khiến anh càng lo lắng hơn. Đây có phải là mơ
không?
- Em đừng làm anh sợ. Nếu em
không thích thì cũng không cần trả lời anh
đâu.
Ai bảo là tôi không thích? Tôi
chỉ đang vận khí công cho máu lên não thôi. Tôi sắp chết vì nhịp
tim tăng đột ngột rồi. Không không, tôi không thể chế được, nếu tôi
chết thì Phan Nguyên của tôi sẽ là tội phạm giết người. Rồi tôi ôm
chầm lấy anh nói trong niềm vui
sướng:
- Em đồng
ý!!
Tôi cũng có thể cảm nhận được
sự vui sướng của Phan Nguyên đang dâng trào trên ánh mắt. Cuộc đời
ơi!! Tôi có bạn trai rồi này. Haha.
Khi chúng tôi "thề non hẹn
biển", nói mấy câu sến sến với nhau xong thì tôi đi vào trong phòng
và chuẩn bị tính số liệu cho bảng thống kê sắp tới. Vừa đóng được
cái cửa giọng nói đáng ghét của Tường Quân lại vang
lên:
- Tôi biết rồi
nhá!
Biết cái cục c nhà anh. Tôi
lườm lấy lườm để vào khuôn mặt xước xát của anh ta. Trông kìa, mái
tóc của anh ta còn dựng ngược lên nhìn rất nghệ thuật. Ôi tác phẩm
của ai mà đẹp thế này? Tuyết Trinh chứ ai. Tôi muốn ưỡn ngực và tự
tung hô mình. Tôi nói:
- Anh biết là tốt. Tôi đã có
bạn trai. Xin đừng quấy rầy chúng
tôi.
Tường Quân nói với vẻ mặt thản
nhiên làm tôi liên tưởng mặt anh ta đến cái bia đỡ đạn. Phải bắn,
phải bắn, hoot hoot hoot....:
-
84C!!
Tôi quay ra nhìn anh ta với vẻ
mặt kì dị. Như thấy được nỗi khúc mắc khắc trên mặt tôi, anh ta
cười cợt giải thích về câu nói mang đầy vẻ khiêu khích vừa
rồi:
- Tôi biết chuyện này.
84C!!!
Tên biến thái kia, sói đội lốt
người. thì ra không phải anh ta biết cái chuyện tôi có bạn trai mà
anh ta biết số đo vòng một của tôi.
Hạ lưu!! Bỉ
ổi!
Tôi chửi mẹ anh, tôi chửi cái
dòng máu sói gian ác của tổ tiên anh, tôi chửi
anh...
Bây giờ tôi thấy hối hận rồi.
Hối hận vì năm xưa đã không chăm học môn hóa để chế ra thuốc nổ
TNT. Tôi ấp ủ ước mơ hoài bão được nhìn thấy cái công ti và nhà của
anh ta tự dưng BÙM một tiếng đơn giản và....trở thành đống cát bụi
một cách cũng rất đơn giản.
Chuyện là như thế này. Khi tình cảm của chúng tôi
đang đến độ mặn nồng không đỡ được thì Phan Nguyên nói nhẹ
nhàng:
- Anh muốn được làm trưởng phòng nghiệp vụ.
Tôi nheo mắt nhìn anh. Vẫn cái vẻ đẹp trai này khiến tôi không rời
mắt được. Làm trưởng phòng làm gì hả chồng yêu, làm phu quân của em
có phải sướng hơn không? Rồi tôi hôn nhẹ vào môi anh như lấy lòng
và nói:
- Em có giúp được gì không?
Mắt Phan Nguyên sáng rực lên kì lạ. Hay lắm! tôi thích đôi mắt
này.
- Tất nhiên là có rồi. Nhìn em thân với tổng giám đốc cho nên có
thể....
Phan Nguyên chưa nói hết câu thì tôi đã dựng đứng cả
lên:
- Không được! Em không đời nào đi cầu xin tên biến thái
ấy.
- Em thật là. Coi như vì anh không được sao?
Bà nó chứ! Tôi lại sắp mủi lòng rồi. Phan Nguyên đáng ghét. Sao anh
ta lại thâm thế chứ? Nói ra câu này thì tôi có thể từ chối được
sao?
- Em sẽ thử!
Chỉ cần có thế anh đã ôm chầm lấy tôi vào lòng và hôn tôi. Thật sự
là vui đến vậy sao? Ở bên tôi chưa bao giờ anh vui như thế này? Mẹ
kiếp, tôi không bằng cái chức trưởng phòng đáng ghét kia sao? Tôi
chổng mông vào nó, tôi phỉ nhổ, phỉ nhổ... Nhưng cuối cùng tôi lại
phải đi xin cho bạn trai mình cái chức đó. Chết
tiệt!!
*******
Cái vẻ ngập ngừng của tôi khiến Tường Quân không rời mắt. Đồ biến
thái đáng ghét này sao anh ta không hỏi tôi luôn đi mà cứ nhìn tôi
làm gì? Nhất định phải bắt tôi mở lời trước sao? Tôi bước đến phía
bàn làm việc của Tường Quân, cúi mặt xuống. Ôi! tôi không dám ngẩng
mặt lên lúc này, tôi mà cũng có ngày phải cầu xin anh ta
sao?
- Anh...Tôi...
Nhìn cái vẻ mặt thích thú của Tường Quân kìa. Con mẹ nhà nó! sinh
nhật anh tôi nhất định mua cho anh cái mặt nạ để anh ốp vào cái bản
mặt này.
- Sao thế thư kí Trinh?
- Tôi... Tôi có chuyện muốn nhờ anh.
Như chỉ đợi có thế anh ta liền nắm lấy bàn tay tôi đưa sát lên mặt.
Ánh mắt liếc nhìn tôi dò xét rồi hôn chụt một cái vào tay khiến tôi
muốn rửa mặt cho anh ta bằng dịch vị.
- Nếu đủ khả năng của tôi.
Tôi rụt tay lại và ấp úng:
- Phan Nguyên bạn trai tôi - Phải nói rõ ra cho anh ta biết - anh
ấy rất có thực lực.
Thấy vẻ vòng vo của tôi Tường Quân cũng hiểu được ít nhiều thì
phải. Môi anh ta khẽ nhếch lên theo khóe mắt:
- Thì sao? Muốn nói giúp bạn trai cô à?
- Anh hiểu được là tốt. - Tôi thấy nhẹ nhõm khi anh ta đã hiểu mà
tôi không cần phải nói ra.
- Nhưng tôi cũng muốn cô hiểu, tôi không thể giúp.
Con bà nhà anh!~ nói một câu "không" là được rồi, tại sao lại phải
dở trò chơi chữ ra làm gì? Bày đặt. Ôi! Có phải thường ngày tôi và
anh ta hay chiến tranh nên anh ta không giúp không? Đồ nhỏ nhen,có
cái thù nhỏ bẳng cái đít con vi trùng mà cũng tính. Nhỏ mọn, xấu
tính, biến thái, vô lại...
Như biết được ý nghĩ của tôi Tường Quân đưa mắt về phía màn hình gõ
lách cách lên bàn phím rồi nói:
- Không phải là tôi không muốn giúp cô nhưng thật sự ngoài anh ta
ra còn rất nhiều người giỏi hơn. Vả lại, đây là một công ti có tính
độc lập cao, tôi muốn mọi người tự phấn đấu để đạt được chứ không
phải dùng một cái cửa thần kì nào đấy.
Ai có thể giỏi hơn Phan Nguyên của tôi chứ? Nếu có thì đi chết đi.
Công ti độc lập? Nghe hoành tráng quá nhỉ? Độc lập cái mốc khô gì
cơ chứ? Ở công ti nào mà chả có chuyện xin xỏ, lại còn bày đặt ta
đây chính trực. Buồn nôn quá, muốn ói quá...
Tất nhiên là Phan Nguyên của tôi sẽ thất vọng tràn trề. Nói thực là
tôi cũng đã cố hết sức rồi. Có trách thì chỉ trách cái tính thù dai
của ai kia mà thôi. Tôi ôm Nguyên vào lòng nói lí
nhí:
- Em xin lỗi! Đã làm anh thất vọng rồi.
Phan Nguyên nhẹ cười. Anh ta sao lại có điệu cười tỏa nắng mùa thu
này chứ? Khiến tim tôi cứ tung ta tung tăng không chịu được. Híc!
Tôi xin chịu thua. Rồi anh vuốt nhẹ mái tóc của tôi nói rất trìu
mến:
- Không sao? Thời gian còn dài anh sẽ cố gắng để được thăng
chức.
Tôi rất hài lòng vội ngoác miệng ra cười.
Rồi Nguyên đưa tôi về nhà. Khi đến cổng tôi đã thấy mẹ già và anh
trai tôi đứng đợi ở đó. Hay lắm! Tiện thể hãy nhìn luôn đi, nhìn
con cá lớn mà con gái mẹ bắt được. Khi tôi vừa mở cửa xe ra thì anh
trai tôi đã kéo khuỷu tay tôi lại nói:
- Thằng đó là thằng nào?
Khi tôi chưa kịp trả lời thì Phan Nguyên đã xuống xe tự lúc nào
bước đến trước mặt mẹ tôi cúi người xuống:
- Cháu chào bác ạ! - Rồi ngẩng lên nhìn anh trai tôi - Chào
anh!
Mẹ tôi khoanh tay vào vênh mặt lên nhìn rất đáng ghét. Tại sao tôi
lại có một người mẹ đành hanh thế này cơ chứ? Anh trai à! Nếu anh
không muốn để mẹ hành hạ vợ anh thì anh đừng lấy vợ
nữa.
- Cậu là ai?
- Cháu là bạn trai của Tuyết Trinh.
Tôi cười thầm rồi huých tay mẹ:
- Mẹ! Nhìn thấy chưa?
Mẹ tôi quay lại lườm cho tôi một phát rồi làm tôi tắt ngúm nụ cười.
Bà hết nhìn người rồi lại nhìn xe. Hứ! Biết ngay mà. Mẹ tôi hừ một
cái rõ to:
- Cậu còn cái xe nào khác không? - Mẹ tôi bắt đầu giở trò
rồi.
Phan Nguyên tuy rất ngạc nhiên về câu hỏi này nhưng vẫn trả
lời:
- Dạ không ạ!
Mẹ tôi vẫn không buông tha:
- Thật chứ? Chỉ có mỗi cái Vios này thôi sao?
OMG!! Tôi biết có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Phải ngăn
chặn:
- Mẹ à! Vào nhà thôi cho người ta còn về. Muộn rồi.
Mẹ tôi không cần lên tiếng thì anh trai tôi đã giữ tay tôi lại nói
giọng đùa cợt:
- Em vội gì chứ? Chẳng phải rất muốn ở gần nhau sao? Tạo cơ hội cho
em này.
Chết tiệt. Tôi không cần cái cơ hội này. Nam mô A di đà Phật!! Tôi
khẽ lẩm bẩm trong miệng. Nhưng có lẽ Phật tổ chưa nghe thấy lời
khẩn cầu của tôi thì đã nghe thấy lời của mẹ tôi át đi mất
rồi:
- Cậu là giám đốc công ti nào?
Phan Nguyên như ngại ngùng. Anh hơi ấp úng, ôi Phan Nguyên tội
nghiệp của em, hôm nay anh chết chắc với mẹ em rồi:
- Cháu... Cháu làm ở phòng nghiệp vụ cùng công ti với
Trinh.
Mẹ tôi khẽ quay ra lườm tôi một cái rõ đau. Quả thật là ngay cả cái
lườm của mẹ tôi cũng như một quả đấm của người bình thường. Đau
quá. Rồi bà kéo tay tôi vào nhà không quên vứt lại cho Phan Nguyên
một câu nói:
- Cố gắng lên nhé! Tôi rất thích tiền.
Ôi! Mẹ già đáng ghét, nói thế có khác nào bảo anh: Anh còn lâu mới
yêu được Trinh nhà tôi. Trừ khi anh có tiền.
Tôi bị anh trai kéo xềnh xệch vào nhà. Tôi đánh mắt nhìn sang cầu
cứu bố khỏi sự tra tấn sắp tới của hai người. Nhưng bố tôi đã vội
nhảy ra khỏi ghế:
- Tôi đi sắp cơm. Khi nào mọi người xong thì xuống ăn
nhé?
Rồi bố chuồn thẳng xuống bếp.
Trời ơi!! Tôi muốn lao ra đấm vào mặt bố tôi. Nhưng chưa kịp thực
hiện ý định thì mẹ tôi đã lao lên đạp tôi một phát chí mạng. Anh
tôi cũng lao đến thụi cho tôi một cái vào lưng. Thôi chết rồi, chắc
chắc là không đi guốc cao gót được nữa rồi. Cột sống của tôi. Tôi
rên là thảm thiết:
- A!! Lưng con.
Mẹ tôi lại lao đến túm tóc tôi quát:
- Con dám không nghe lời mẹ.
Tôi phản kháng:
- Có mà. Con nghe lời mẹ mà.
Anh trai tôi tấn công từ phía sau khiến tôi lại chịu
khổ:
- Nghe lời này. Em dám bỏ anh chàng lamborghini của cả
nhà.
À há! Tôi nhìn thấy nhiều sao chưa kìa.
- Con bảo mẹ không đau lòng sao được. Nhìn thấy con mụ hàng xóm
ngày nào cũng shopping... còn mẹ thì sao?
Mẹ kiếp. Con gái của mẹ cúng còn chưa biết shopping là gì nữa là.
Có ai khổ như tôi không? Có một bà mẹ và một ông anh quái thai. Tổ
tiên của tôi đã thiết kế ra loại Gen gì thế này? Cũng may là tôi
còn bình thường.
- Con không muốn yêu cái loại biến thái kia đâu?
- Thế nào là biến thái?
- Anh ta... anh ta có nhiều bạn gái lắm, lại hay giở trò với
con.
Tưởng mẹ tôi sẽ lao đến mà ôm tôi vào lòng, ai ngờ bà ngửa mặt lên
trời cười khoái chí:
- Haha. Mẹ biết nó có chí khí mà.
Tôi đi chết đây. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Mẹ biến thái, anh trai
cũng biến thái, xung quanh tôi toàn người biến thái. Tôi có biến
thái không?
- Con gái! Lập tức bám đuôi.
- Vâng vâng!!
Tôi chỉ biết giơ tay lên đầu hàng. Phan Nguyên ơi!! Em nhất định sẽ
bảo vệ tình yêu của chúng ta. Quyết đấu tranh đến cùng với những
con thú đột biến Gen xung quanh chúng ta.