watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!



Rồi ba người họ cùng nhau đi đến phòng Tri Tuyết, lúc ở trong Tri Tuyết nói thêm, "em đã tìm hết rồi không thấy đâu cả, nên chỉ có lấy cắp mới mất được thôi."





Thư Quân đứng chống tay lên hông rồi nhăn mặt hỏi Thanh Thu, "cô không lấy thậy chứ?"







Thanh Thu lắc đầu rồi nói, "không, tôi không lấy. Lúc tiểu thư về cô đã vứt cái túi xuống đất, tôi thấy vậy nên nhặt hộ tiểu thư rồi đặt nó lên bàn thôi."





Tri Tuyết lườm Thanh Thu rồi quả quyết tiếp, "ai cần mày nhặt, chỉ có muốn ăn cắp gì đó nên mới nhặt hộ chứ gì? Đúng là ăn cắp mà còn tỏ ra tử tế."





Thư Quân không nói gì anh cúi người nằm sạp xuống nền đất ngó nghiêng, rồi nhìn vào trong gầm giường, trong bóng tối có một vật gì đó nhỏ bé, đang nhấp nháy, anh thò tay vào lấy nó ra. Khi đứng dậy anh dơ chiếc dây chuyền của Tri Tuyết ra trước mặt cô. Tri Tuyết nhìn thấy dây chuyền trước mặt mình, 2 mắt mở to dựt lại không thèm cảm ơn. Đuổi Thanh Thu và Thư Quân ra ngoài và ngại ngùng đóng sầm cửa lại.

Thanh Thu vẫn còn đứng ở ngoài hành lang cùng với Thư Quân, nước mắt vẫn chưa khô. Thư Quân quay sang nhìn thấy thế hai hàng lông mày anh hơi cau lại. Anh muốn ôm cô vào lòng mà ản ủi rằng, có anh ở đây cô không phải sợ gì cả, nhưng anh lại không làm được. Anh định dơ tay lên lau nước mắt cho cô, thì một ông Quản Gia chạy lại gọi anh, "Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu."





Thư Quân vội thụt tay lại ngước lên nhìn người Quản Gia rồi đi lướt qua Thanh Thu.



Thanh Thu đi về phòng mình, mấy cô gái trong phòng không ai nói gì cả, chắc họ đang nghĩ cô đã bị đuổi việc rồi. Cô bạn cùng giường với Thanh Thu chạy lại hỏi cô, "Thanh Thu àh? Sao rồi? Cậu bị đuổi việc rồi sao?"



Thanh Thu gom quần áo dưới đất mình lên, lắc đầu rồi nói, "không, tìm được dây chuyền rồi."





Mấy cô gái kia nghe thấy thế cũng lao lại gần hỏi tình hình vì sao? Thanh Thu nhìn mọi người cười hiền rồi trả lời, "Thiếu gia đã giúp tớ tìm lại được dây chuyền."



Nói đến 2 từ (Thiếu Gia) mắt cô nào cô ấy cũng sáng hết lên, cô bạn của Thanh Thu hai tay đặt lên má mắt nhìn lên trên rồi nói, "Woooaa, có Thiếu Gia tốt quá đi, vừa đẹp trại lại vừa có tấm lòng vàng, chứ không như cô em đanh đá, vừa xấu như phù thủy kia."



Mấy cô gái khác cũng gật đầu lia lịa, đồng ý với lại câu nói của cô bạn Thanh Thu. Thanh Thu nhìn mọi người bật cười. Họ nói chuyện rôm rả, làm cho Thanh Thu quên cả cái đau trong lòng, và cả cái tát còn đọng lại trên má nữa.



Đến tối, Thanh Thu nhận được một bức thư của ông Lưu, người Quản Gia đã đến và đưa cho cô. Ông muốn cô ngày mai đi xem mặt, khoảng 10.30h sáng ở quán càfe ngoài trung tâm.

Mấy chị em cùng làm với cô trong chỗ này, ai cũng biết chuyện của cô. Họ rất quý cô, tại Thanh Thu sống rất lương thiện hay giúp người, vừa đẹp người lại còn đẹp nết. Mấy anh chàng ở đây anh nào cũng để mắt đến cô bé, từ đầu bếp cho tới phục vụ, cả mấy anh Quản Gia trẻ tuổi nữa.

Lee cô bạn cùng giường với Thanh Thu quay sang phía Thanh Thu mặt cũng hơi buồn buồn nhìn cô, nhưng rồi Lee lại nói một câu an ủi, „Thanh Thu, nếu mà lấy chồng rồi thì cố gắng sống tốt, còn nếu mà cãi nhau với chồng thì hãy đến đây tìm tụi này, luôn luôn sẵn sàng tiếp đón cậu, mà đây cũng chỉ là đi gặp mặt thôi mà, đã cưới thật đâu chứ?"

Mấy cô gái cùng phòng cười rộ lên và gật đầu với câu nói của Lee, Thanh Thu thấy mọi người ai cũng tốt với mình, nên cô rất là cảm động, bỗng dưng khóe mắt cay cay và đỏ lên. Mọi người thấy cô lại sắp khóc, đều đến gần cô an ủi, Lee ôm cô bạn tội nghiệp này vào lòng. Lee được người ta kể về Thanh Thu rất nhiều, nhưng cô không dám hỏi, vì cô biết Thanh Thu đã bị mất trí nhớ, mà không muốn cô bạn mình bị kích động thêm nữa.



Ngày hôm sau, Thanh Thu được mấy cô bạn cùng phòng trang điểm cho chút ít, tại vì Thanh Thu thực sự không cần trang điểm thì cũng đã đẹp rồi, nay trang điểm thêm chút vào nhìn cô phải nói là đẹp tuyệt trần, mấy cô bạn trang điểm cho cô xong cũng há hết cả mồm ra khen cô xinh đẹp đến không ai nhận ra.

Thanh Thu mặc một cái váy trắng dài đến đầu gối, trông thật là trong sáng, cô để tóc xõa ra mái tóc dài mềm mại thướt tha cùng chiếc váy, đặt lên trên đầu một cái bườm tóc có hình cái nơ cũng mầu trắng. Nhìn cô bây giờ không phải nói quá, như một tiên nữ giáng trần vậy. Lee cô bạn xoa xoa mắt đến 10 lần mà vẫn cứ mở to lên, mồm há ra và nói, „Th..Thanh ..Th.Thu đây há?" cô không tin vào mắt mình luôn.

Thanh Thu cười cảm ơn mọi người rồi cô nhìn đồng hồ, đã 09:45 rồi còn 45 phút nữa, cô sẽ đi se buýt cho rẻ tiền, nên cô đi sớm chút.

Khi chào tạm biệt mọi người đi ra khỏ phòng xuống dưới sân, cô bắt gặp Thư Quân, anh cùng với lại Thư ký của mình đang vừa đi vừa bàn giao công việc thì phải. Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt anh không chớp và tai anh không còn nghe thấy người thư ký đang nói gì bên cạnh mình nữa.

Bây giờ anh chỉ cố thấy cô trước mặt mình và tai thì đang nghe tiếng tim mình đập đến điên cuồng. Anh gần như không phát hiện ra cô nếu như anh không nhìn nhanh vào đôi mắt trong sáng kia của cô.

Anh biết là hôm nay cô đi xem mắt, trong lòng anh lại càng chua sót hơn khi nhìn thấy cô xinh đẹp như thế này. Cô đi đến bên cạch anh cười một nụ cười thánh thiện chào anh , nhưng anh thì không nói gì mà cứ đứng im nhìn cô, nên cô thấy ngại ngùng và cúi đầu xuống. Thư ký đứng bên cạnh anh khua tay trước mặt anh làm anh quay về hiện thực, anh quay sang thư ký và nói, „xin lỗi chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ." Rồi anh cùng thư ký của mình đi lướt qua cô, như chưa từng có sự suất hiện của cô.

Cô nhún vai, rồi đi thẳng ra cổng, Thư Quân một lần nữa quay lại nhìn cô 2 đôi lông mày cau lại đến gần dính vào nhau.

Vừa bước ra cổng định đóng cổng lại, thì có một cái xe lao vụt tới, vì thế mà chiếc váy trắng của cô bị hất tung lên, cô vội lấy tay dữ váy mình lại, quay đầu nhìn chiếc xe đang đỗ trước cổng. Một chàng trai bước xuống từ một cái xe thể thao mầu trắng, tay anh ta bỏ kính dâm từ trên mặt xuống ngước lên nhìn Thượng Quan rồi sau đó anh cúi đầu xuống định đi vào thì bỗng thấy một cô gái xinh đẹp nhìn mặt trông rất quen, đang đứng gừm gừm mắt nhìn anh giận dữ.

Anh đi đến gần cúi đầu chào. Thanh Thu, cô lấy lại bình tĩnh nói, „xin lỗi ngài, ngài có biết là đường này được đi bao nhiêu không ạ?"

Một câu hỏi mà làm anh ngớ người, nhưng rồi anh lại lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp rồi nói, „xin lỗi cô nương, tôi đi xe đã gần 10 năm rồi, tất nhiên là tôi phải biết chứ."

Cô nhìn anh 2 hàng lông mày nhíu lại môi hơi bĩu ra, trông rất dễ thương rồi nói tiếp, „thế mà ngài vừa đi quá nhanh làm váy của tôi ..." cô nói đến đó mặt đỏ lên, biết là cái đó mình không nên nói, ấp úng trước mặt anh.



Anh nhìn cô gái đứng đối diện với mình, cô có đôi mắt sáng ngời, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tuyệt đẹp làm anh càng nhìn càng bị cuốn hút. Bỗng anh tiến lại gần hơn một chút nhìn kỹ cô gái với khuôn mặt đang suy nghĩ không biết mình nên nói gì kia, thì anh ngửi được cả mùi hương thân quen trên người cô gái.... Thanh Thu trong đầu anh thót lên 2 chữ đó, anh mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Thanh Thu.



Thanh Thu nghĩ được ra mình muốn nói cái gì cô „àh" một tiếng rồi cất giọng lên nói tiếp, „ngài có biết suýt chút nữa là ngài đâm vào tôi rồi không?"

Câu nói của Thanh Thu chấm dứt mà chàng trai kia không động tĩnh gì, vẫn đứng đó nhìn cô. Cô ngơ ngác nhìn anh, cô lấy tay khua khua trước mắt anh cũng vẫn không thấy gì.



Cô gọi người con trai đó, „xin lỗi ngài, ngài có làm sao không ạ?"

Anh ta chớp chớp mặt „ửh?" một tiếng rồi vòng tay ôm trọn Thanh Thu vào lòng. Thanh Thu hoảng hốt, cô không hiểu anh chàng này bị làm sao, cô đẩy anh ra rồi cau mày hỏi, „ngài bị làm sao thế?" rồi sau đó là một tiếng „Chát", Thanh Thu trong lúc sợ hãi mà tát người đàn ông đó.



Anh bị cô tát , nhưng thực sự là không đau, lực của cô quả thực là yếu đúi đối với anh. Anh càu mày dữ lấy Thanh Thu rồi nói, „Thanh Thu em không nhận ra anh sao? Anh là Văn Thiên đây."



Thanh Thu vẫn dẫy dụa khỏi tay anh, anh không hiểu chẳng lẽ anh nhầm người. Anh buông Thanh Thu ra, cô bé sợ hãi chạy một mạch đi. Anh đứng nhìn theo chiếc váy trắng cùng với mãi tóc buông dài bay phất phơ trong nắng và gió.

Anh gãi gãi đầu, nghĩ bụng chắc mình nhầm người, ấn chuông rồi đẩy cửa vào bên trong.

Thanh Thu chạy nhanh đến trạm xe buýt, chỗ này đông người nên cô yên tâm quay đầu lại nhìn và thở hổn hển, lẩm bẩm nói, „Lee nói không sai, qủa thật là có kẻ biến thái."



Ngay lúc đó chiếc xe buýt cũng đi tới, cô lên xe và đi thẳng ra trung tâm, đến quán càfê cũng đã là 10:25h, cô đẩy cửa bước vào quán. Trong quán rất yên tĩnh nhiều đôi trai gái đang ngồi quấn quýt bên nhau. Cô chọn cho mình một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống đó, ở gần đó có mấy anh chàng ngồi bàn đối diện mặt mũi có vẻ không phải là người tốt, đi đến gần chỗ cô rồi hỏi, „này cô em xinh đẹp? Sao ngồi đây có một mình vậy? Đi chơi cùng bọn anh nhé?"

Thanh Thu ngước đôi mắt to long lanh lên nhìn, làm cho mấy anh chàng kia lại càng có hứng thú với cô mà đỏ hết cả mặt lên. Cô cười rồi nói, „dạ, xin lỗi mấy ngài tôi có hẹn rồi ạ."

Một câu nói ngoan ngoãn làm cho mấy người kia cứng đơ ra nhìn cô, ở đời này còn có cô gái nào ngoan như cô và ngây thơ như thế không hả? Đúng là, Thanh Thu bị dốt trong Thượng Quan lâu quá đây mà, không có mấy khi nào ra ngoài nên cô không có biết tiếp xúc với thế giới bên ngoài ra sao.



Mấy anh chàng kia, cười cười có vẻ thích thú cầm lấy tay cô kéo cô dậy, cô hoảng hốt, nghĩ trong đầu, trời sao lại nhiều biến thái quá thế này, có ai không cứu tôi với. Suy nghĩ của cô chấm dứt thì, một chàng trai tầm 25 - 26 tuổi ăn mặc một bộ đồ Vést đen rất phong độ và đẹp trai, chặn đường mấy người định kéo cô đi. Anh nở ra một nụ cười rồi nói, „cô gái này đang có hẹn với tôi."



Mấy người kia thấy anh cao hơn mình hẳn một cái đầu, rồi ăn mặc như một người có vẻ có tiền nên sợ bỏ tay cô ra luôn, cười cười nhìn anh rồi đi nhanh ra ngoài và biến mất.

Chàng trai đó nhìn Thanh Thu rồi cười tươi. Thanh Thu cúi đầu cảm ơn anh, „cảm ơn Ngài thật nhiều."

Anh cũng sững sờ với câu nói của cô, rồi bật lên cười, làm Thanh Thu không hiểu vì sao anh lại cười, mặt nghệt ra nhìn anh. Anh thấy cô nhìn mình hắng giọng không cười nữa, rồi nói. „Cô là Thanh Thu đúng không?"

Thanh Thu nhìn anh ngạc nhiên, sao anh lại biết tên cô? Chẳng lẽ anh là người cô đi xem mặt. Cô dơ tay lên chỉ vào anh miệng ấp úng nói, „anh là..là.."

Anh gật đầu cười hiền nhìn cô rồi đưa tay ra tự giới thiệu vệ mình, „Chào em, anh tên là Trí Kiệt."

Cô cũng cười, rồi đưa tay bắt lấy tay anh, bàn tay mềm mại, thon dài và mịn màng đến nỗi anh không muốn buông ra.

Hai người ngồi xuống, cô nhân viên ra hỏi hai người muốn uống gì, Thanh Thu dễ thương nhanh nhẩu nói, „cho tôi một cốc nước dâu."

Còn Trí Kiệt thì lấy một cốc càfê, cô nhân viên lùi đi, Thanh Thiên chống hai tay lên cằm rồi mắt nhìn ra cửa sổ rất tự nhiên, như không có ai bên cạnh mình vậy. Tại cô đã lâu rồi không ra ngoài đường, nên cô muốn nhìn con đường tấp lập nhộn nhịp người kia.

Trí Kiệt anh đang ngắm nhìn cô, anh thích đôi mắt sáng ngời to của cô, anh nhìn mà không thấy chán, tuy là mới lần đầu gặp mà cô cho anh một cảm giác khó tả này, anh thực sự là chưa từng trải qua. Lúc nhìn thấy ảnh của cô anh đã muốn gặp cô, bây giờ gặp rồi anh lại không muốn rời.

Anh cười khi thấy cô không chú ý đến mình mà cứ nhìn ra ngoài đường.Anh hỏi, „Thanh Thu em năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

Cô giật mình quay sang nhìn anh, anh cười ngượng rồi nói tiếp, „xin lỗi khi đã hỏi em thẳng như vậy."

Thanh Thu cười hiền rồi nói, „dạ, không có sao đâu, em còn 6 ngày nữa là tròn 18 tuổi."

Anh trợn tròn mắt lên nhìn cô, anh đoán không nhầm, cứ tưởng nhìn cô trẻ như thế, nhưng nghĩ nếu cô muốn lấy chồng thì chắc cô phải 22 hoạch 24 gì đó chứ. Anh lúng túng và hỏi tiếp, „sao em lại muốn lấy chông sớm vậy?"

Cô mở đôi mắt to nhìn anh, đôi mắt đẹp hút hồn người kia đang suy nghĩ gì đó rồi cong lên, làm những sợi lông mi cả dưới lẫn trên, dày dài và cong chạm vào với nhau.

Cô cong đôi môi mình lên nói, „em rất thích trẻ con, nên em muốn lấy chồng sớm."

Cô nói hết câu đầu lưỡi tinh nghịnh thè ra một chút, tay đưa lên đầu gãi nhẹ. Anh thấy câu nói và hành động thật dễ thương liền cười to và nói, „anh cũng rất thích trẻ con, thế là chúng ta có một điểm giống nhau rồi đó."
Bạn đang đọc truyện tại
Hai người ngồi trong quán càfê nói chuyện rất hợp và ăn ý, cười đùa rất vui vẻ và thoải mái...

Văn Thiên đã quay lại mọi người trong nhà xôn xao, bàn tán, còn ai chưa biết anh thì muốn nhìn thấy anh ngay. Anh ngồi trong phòng ông anh, đưa 2 tờ giấy mà cách đây 8 năm đãng mang theo mình đặt lên bàn, ông anh ngồi đối diện với anh, đôi mắt của ông tuy già những vẫn còn nghiêm khắc nhìn thằng cháu đính tôn của mình.

Ông hỏi, „sao bây giờ mới về hả cái thẳng quỷ sứ này?" ông vừa nói tay vừa dơ cây gỗ lên định đánh anh, người Quan Gia cũng cao tuổi dữ lấy cây gậy của ông rồi nói, „Ông đừng có súc động quá, hãy suy nghĩ đễn sức khỏe của mình."

Ông hạ cây gậy xuống còn Văn Thiên cứ ngồi đó, một lúc sau Gia Nhiên và Thư Quân cũng có mặt ở đó. Gia Nhiên khi nhìn thấy Văn Thiên thì khuôn mặt hoàn toàn không hề vui chút nào còn Thư Quân thì không biểu lộ gì, ngồi trên ghế không nói lời nào.

Ông Lưu nói, „ta không hiểu con nghĩ gì, sao lại đi không một lời. Rồi đột nhiên về đây đòi lại tất cả thế là sao?"

Văn Thiên vẫn ngồi im, không nói gì, Gia Nhiên được đà nói vào theo, „cháu nghĩ, cháu là ai? Nhà này có lớn có bé, thích đi là đi, thích về là về sao?"

Văn Thiên ngước lên nhìn ông Nhiên anh cười rồi nói, „nếu mà đây không phải nhà của cháu thì cháu đã không làm thế."



Ông Nhiên tức đỏ mặt gầm lên, „cái thằng này láo nhỉ? Đi cho đã, toàn học cái láo toét ở đâu rồi mang về cái nhà này vậy?"

Văn Thiên không nói gì nữa nhìn ông Nội mình, ông cũng cau mày liếc sang bên Gia Nhiên, rồi ông lại nhìn Văn Thiên và nói, „cháu biết là, cháu đã đắc tội gì không? Nếu biết rồi, thì cháu biết cháu phải làm gì không. Cháu sẽ không được ra ngoài trong vòng một tháng và ở nhà xem lại hết hồ sơ khóa trình, mà Bác Gia Nhiên làm hộ cháu suốt gần ấy nắm, ông sẽ không tính những năm cháu đi học, mà tính từ năm cháu ra trường đi làm tất cả là 4 năm, nếu trong vòng một tháng cháu nắm bắt được toàn diện tất cả những hồ sờ công việc trong 4 năm đó, thì ta sẽ giao quyền chức này hoàn toàn cho cháu, nêu không cháu sẽ phải rời khỏi đây và không nhận được một cái gì, cháu hiểu không?"

Ông nói xong quay đầu đi, Gia Nhiên nhìn Văn Thiên nở một nụ cười hết sức là đểu, rồi cũng đứng dậy đi, Thư Quân cả buổi cũng không nói gì rồi cũng đứng dậy đi theo ba mình.

Văn Thiên ngồi đó anh cầm 2 tờ giấy bóp chúng chặt vào nhăn nhúm, nếu ông Nội anh biết được trong 8 năm qua anh đã làm gì, và sống như thế nào thì đảm bảo là, ông phải kính nể anh và đưa anh cái ghế Thượng Quan này mà không thể nào nói gì được anh cả.

Anh vuốt thẳng 2 tờ giấy ra, gấp nó lại làm 4 kẹp vào cuổn sổ rồi đút vào trong túi. Anh đi ra ngoài ngắm nhìn mọi vật xung quanh ở Thượng Quan, tất cả đều vẫn thế không chút thay đổi, anh đi đến Thượng Ngư nay đã không còn như trước, nơi ba mẹ anh và anh ngày trước sinh sống nay đã không còn có một bóng người qua lại, những cái cửa để vào nhà đã bị khóa chặt và bị dán giấy lên. Anh đứng đó rất lâu nhớ lại những kỷ niệm hồi còn bé, anh cùng ba anh chơi gụ ở sân trước, ba anh chơi rất giỏi nhưng ông hay nhường anh, cho anh thắng, còn mẹ anh, nghĩ đến mẹ anh mà mắt anh cay sè, bà luôn dịu dàng dậy bảo anh, nếu bố anh bực mình chuyện gì về anh là có mẹ anh chạy đến can ngay, thế nên ba anh không có thể làm gì được anh. Anh nuốt cái ức xuống, rồi chở lại với vẻ mặt tối sầm xuông, và tự nói, „bố mẹ con đã về đây, để kẻ xấu phải trả giá cho việc làm của mình."...



Sau khi ra khỏi quán càfê, Tri Kiệt đã mời Thanh Thu đi ăn cơm trưa ở một nhà hàng tây, trông họ thật đẹp đôi. Đi đến đâu ai cũng nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ, Tri Kiệt cảm nhận được như thế, thế nên trong đầu anh đã nẩy sinh ra một cái quyết định cho mình là, anh sẽ phải có bàng được Thanh Thu.

Thực sự mà nói đồ tây Thanh Thu không biết và cũng không có được ăn, thỉnh thoảng mới được chú đầu bếp cho ăn thử, nên cô không biết chọn món nào cả, cứ luống ca luống cuống xem đi xem lại quyển thực đơn. Tri Kiệt thấy thế anh hỏi cô, „em không thích ăn đồ tây sao?"

Thanh Thu đang trong lúc luống cuống, nghe thấy tiếng nói vang bên tai liền giật mình ngẩng đầu lên anh, rồi cười trừ, „em chưa ăn đồ tây bao giờ, mà có rồi hay chưa em không biết."

Thanh Thu cũng đã kể cho anh nghe về việc cô bị mất trí nhớ, nên anh mỉm cười hiền nhìn cô rồi nói, „thế có cần anh chọn hộ không?"

Thực sự tốt quá, cô cười nhẹ nhõm nhìn anh, rồi gật đầu. Thế là anh đã chọn cho cô một món mà cô ăn khen ngon tấm tắc. Bữa ăn cũng đã kết thúc nhanh chóng, Tri Kiệt muốn dữ cô thêm chút nữa, nhưng cô đã từ chối, „cũng đã muộn rồi, hẹn anh dịp khác tôi sẽ mời anh được chứ?"

Anh cười nhìn cô , „ok, nhưng anh sẽ đưa em về được không?"

Cô gật đầu đồng ý với anh, thế là cô ngồi trên cái xe ô tô Audi sang trọng của anh được anh chở về đến tận nhà.



Chiếc xe đỗ trước cổng Thượng Quan, Thanh Thu xuống xe, Tri Kiệt cũng xuống theo. Cô đi được mấy bước ra đằng trước tiến lại gần cái cổng, rồi quay lại cúi đầu chào anh. „Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa ăn hôm nay, hẹn gặp anh lần sau."

Tri Kiệt gật đầu cười, „ừhm, hẹn gặp lại em lần sau."

Cô mở cổng vào nhà, nhưng anh còn đứng đó vui mừng hò reo trong lòng, miệng cười toe téo, cô bảo hẹn gặp anh lần sau, cô muốn gặp anh nữa, nên làm cho Tri Kiệt vui mừng đến khôn xiết, anh lên xe và phóng thẳng về.

Thanh Thu đi vào phòng, Lee nhìn thấy cô chạy nhanh ra kéo cô vào, để hỏi thăm tình hình hôm nay. „Trời ơi sao rồi? Người đó trông thế nào? Có đẹp trai không? Gia đình có giầu có không?.v.v.."

Lee hỏi nhiều đến nỗi mà Thanh Thu không biết trả lời thế nào, cô đưa tay lên véo mũi cô bạn mình rồi cười. Lee biết mình đang hỏi Thanh Thu rồn rập, nên cô ngừng không hỏi nữa cười ngượng.

Thanh Thu đứng dậy lấy quần áo để thay ra, vừa nói, „anh ấy rất tốt, mình cảm thấy nói chuyện rất hợp."

Lee hồi hộp hỏi tiếp, „rồi sao nữa?"

Thanh Thu quay sang chô Lee cười rồi nói tiếp, „cũng rất đẹp trai, con nhà cũng khá giả."

Lee mừng rỡ mở to hai mắt ra, rồi lại bộ mặt mê trai hiện về, hai tay đưa lên má, mắt lại ngước lên trời mồm thì lảm nhảm, "thế thì tốt quá, không biết có đẹp trai bằng anh Văn Thiên, hôm nay mình gặp không nhỉ?"


Thanh Thu quay sang Lee lắc đầu rồi cô đi vào phòng tắm thay đồ, 2 người họ đi chuẩn bị bữa ăn tối cho Thượng Nhiên. Lee quay sang nói với Thanh Thu, „Cậu có biết không, cháu đính tôn của Ông Lưu mới về đó. Trời ơi công nhận nhé gia đình này đứa cháu trai nào cũng đẹp mĩ mãn luôn, Văn Thiên có khi còn đẹp hơn cả Thư Quân ấy chứ."

Lee lại bắt đầu với chủ để trai đẹp của mình, Thanh Thu không nói gì hơn, chỉ cùng cười với lại Lee. Lee nhìn thấy cô bạn không có phản kháng gì kia lại nói tiếp, „nghe nói như là anh ấy sẽ ở Thượng Ngư, nơi mà bố mẹ anh ấy ngày trước ở đó thì phải. Thế nên người làm sẽ được anh ấy chọn bớt sang đó. Cầu mong anh ấy chọn mình."

Lee thật là chết vì trai mà, Thanh Thu chỉ nhìn cô bạn mà không nói được lên lời nào. Có cô bạn như Lee quả thật là cũng không bao giờ hết chuyện để nói, và không bao giờ nhàm chán. Lee sống vô tư, nên Thanh Thu rất hợp với Lee, hai người đã quen nhau từ ngày Lee chuyển vào đây, đến nay đã được 4 năm rồi. Cô bạn Lee đã thấy Thanh Thu suốt ngày thui thủi một mình, nên đã đến trò chuyện và làm quen với Thanh Thu, kể từ đó tình bạn của bọn họ càng lúc càng gắn bó, có khi còn như chị em ấy.

Cả gia đình Gia Nhiên ngồi vào bàn ăn, Thanh Thu cùng mấy người làm lùi đi. Lúc đi ra Thanh Thu chạm phải Thư Quân, anh có vẻ bực mình chuyện gì đó, nên vẻ mặt rất khó coi.

Thanh Thu cùng với lại Lee đi ăn tối, hôm nay bác đầu bếp lại có món ngon muốn 2 người họ ăn thử, nên Lee rất hí hửng kéo Thanh Thu đi thật nhanh đến đó.

Văn Thiên cùng ông ngồi ăn tối trong cái phòng ăn lớn ở tổng chính, Văn Thiên ngước lên nhìn ông rồi hỏi, „ông biết Thanh Thu đã đi đâu rồi không?"

Một câu hỏi làm ông gần sặc, ông cứ tưởng là anh quên cô bé rồi chứ? Ông từ tốn uống ngụm nước rồi nói, „Văn Thiên, cô bé đó... „ ông ấp úng rồi nói tiếp, „Cô bé đó không còn nhớ cháu là ai nữa đâu."

Anh trợn to mắt nhìn ông mình và nghĩ lại lúc sáng nay.. chẳng lẽ đó là cô, anh không nhầm. Nhưng tại sao? Anh bỏ đũa xuống rồi hỏi ông, „làm sao, đã có chuyện gì ông có thể kể cho cháu được không?"

Thế là ông Lưu đã kể cho anh câu chuyện cách đây 8 năm trước. Văn Thiên như bị cái búa đập một phát vào quả tim đang bị bóp nghẹt kia. Anh không thể nào nuốt nổi cơm nữa. Tất cả là tại anh, anh đã bỏ đi để Thanh Thu ở lại một mình. Bỗng nhiên anh đứng bật dậy, chạy ra ngoài lao đến chỗ người làm ở, để lại ông anh không hiểu anh muốn đi đâu, nhìn theo anh ngơ ngác.

Anh mở tung phòng người làm ra, có mấy cô người làm đang ngồi ăn cơm với nhau, anh đi vào làm mấy cô gái vội đứng lên cúi đầu chào anh không hiểu anh đến đây có chuyện gì? Anh nhìn trong mấy người đó rồi cất giọng lên hỏi, „mấy cô có biết cô Thanh Thu ở đâu không?"

Các cô gái mở trừng mắt ra nhìn anh, một cô lên tiếng, „dạ, nghe nói Thanh Thu cùng Lee ở nhà bếp lớn, hai cô ấy đi ăn đồ..."

Không để cô gái nói hết câu, anh đã chạy đi để lại mấy cô gái ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn theo anh.

Anh chạy nhanh đến phòng bếp, mở tung cửa ra, Thanh Thu cùng Lee và mọi người vừa ăn vưa nói chuyện vui vẻ bị tiếng động mạnh, thì giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Anh đứng đó thở hổn hển nhìn cô. Mọi người không ai hiểu có chuyện gì. Ông đầu bếp chính đi lại gần anh rồi hỏi, „mến chào Văn Thiên, cậu chủ đến đây có chuyện gì không?"

Anh nhìn ông đầu bếp rồi lại nhìn Thanh Thu, anh đi đến chỗ cô, bỗng anh ôm chầm cô vào lòng mình. Làm cho ai ai cũng mồm và mắt mở to hết cỡ, nhất là cô bạn Lee đang nhìn anh say đắm, cũng chớp chớp không thể nào ngừng được để mở to mắt ra mà nhìn cảnh tưởng đang sẩy ra.


Esp 4

„Ahhh, biết thái buông tôi ra." Thanh Thu sợ hãi hét toáng lên đẩy Văn Thiên ra.

Lee và mọi người giật mình sau tiếng hét của Thanh Thu và đều trở về trạng thái bình thường, Lee thấy bạn mình kêu thì lúi húi quay ngang quay ngửa, mắt đảo như điên tìm kiếm cái gì, mồm thì nói, „đâu, đâu? Biến thái đâu?"

Thanh Thu sợ sệt chỉ tay vào Văn Thiên, nhỏ giọng run rẩy nói, "trước.. mặt mình nè."

Câu nói của Thanh Thu làm mọi người sặc sụa, có người đáng uống nước mà phút hết cả ra, Văn Thiên đứng đó nhăn hết cả mặt mũi lại. Lee cô bạn muốn giúp Thanh Thu mà đứng im như pho tượng, cứng họng luôn.

Văn Thiên anh thở dài rồi nói, „cái gì mà biến thái chứ?"

Lee thấy thế kéo Thanh Thu sang bên mình để giải thích, cười cười xin lỗi Văn Thiên, Lee thì thầm vào tai Thanh Thu, „đó là cậu chủ, cháu đích tôn của ông Lưu đó."

Thanh Thu nghe cô bạn mình nói mà „HẢ" một cái thật to rồi lấy tay che nhanh miệng mình lại, mắt quay sang nhìn anh, nở một nụ cười ngượng ngạo với anh. Anh nhìn cô rồi lấy tay vút mái tóc mềm mại của mình ủ xuống kia về đằng sau, đi đến gần kéo Thanh Thu ra khỏi phòng bếp.

Mọi người nhìn theo không hiểu 2 người kia muốn đi đâu, mấy cô gái trong bếp kia, trong đó có cả Lee đều nhìn theo anh với con mắt long lanh, „quả thật là đẹp trai mà, sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ?" Một cô gái lên tiếng mấy cô kia cũng „ừhm" theo, Lee từ đầu cũng ừhm nhưng sau đó cô lại lắc lắc đầu, chống nạnh gừm mặt nói, „đẹp, đẹp cái gì chứ, mấy bà mê trai vừa thôi, thấy cậu chủ đẹp trai là lấn tới chứ gì, tôi không để yên đâu. Đừng động đến cậu chủ đẹp trai, tài ba, phong độ của tôi..."

Lee cứ thế lảm nhảm, mọi người ngồi ăn cơm tiếp không ai thèm nghe cô nói gì cả, Lee sững lại, thấy thế lao đến bàn ngồi vào để ăn đồ, sợ người ta ăn hết.

Thanh Thu bị Văn Thiên kéo ra ngoài, làm cô hốt hoàng chân thấp chân cao không đi vững, anh thì cứ lao như điên với cái đôi chân dài của mình, thật là tội cho Thanh Thu nhỏ bé mà.

Đến hồ cá, nơi này tối không có ai, anh quay đầu lại nhì Thanh Thu, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng với đôi mắt sáng ngời, được những ánh điện sau vườn hắt vào mờ mờ, trông thật đẹp và quyến rũ. Cô sợ sệt, mặt nhăn nhó vì anh kéo tay mình đau. Văn Thiên thấy thế anh vội buông tay cô ra.

Văn Thiên cứ đứng đó 2 tay đút túi quần nhìn Thanh Thu không rời, cô thấy anh nhìn mình thì ngại ngùng cúi đầu rồi nhỏ giọng, „Cậu chủ, ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì không ạ?"

Một câu nói mà làm cho Văn Thiên thấy khó chịu, từ khi nào anh với cô lại là „Cậu Chủ và Người làm" thế này? Anh cúi người xuống ôm vòng qua eo cô, bế bổng cô lên, mặt cô cùng với tầm nhìn của anh.

Thanh Thu 2 mắt mở to nhìn anh, ú ớ, anh nhìn cô cười hiền rồi nói, „không nhớ gì nữa sao?"

Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh, thật mê người, nó long lanh như mặt hồ nước kia vậy. Cô giật mình cúi đầu xuống nói, „xin lỗi ngài, có thể thả tôi xuống được không?"

Anh thấy điệu bộ của cô quả là dễ thương, bật lên cười nhẹ, chán anh đặt lên chán cô, lấy chán của mình hơi ấn về phía cô để cho cô ngẩn mặt lên, chếc mũi thẳng của anh chặm nhẹ vào sống mũi cô rồi anh thì thầm với cái giọng nói lẫn cả hơi thở ấm ám nhẹ nhàng thấm vào từng làn da mặt của cô," Sẽ không buông, không bao giờ buông."

Đôi mắt cô trợn trừng lên vì câu nói của anh, mặt cô lại càng đỏ thêm, cô hỏi, „vì sao ngài lại làm thế?"

Anh càng ôm chặt cô hơn, cô thật nhẹ, anh bế cô cứ như không ấy. Anh lại cười bờ môi mỏng bóng đẹp với hàm răng trắng đều lộ ra, rồi từ đó một lần nữa phát ra một âm thanh trầm ấm đến cuống hút, „anh muốn đền đáp lại tất cả những gì em đã bị mất. Anh xin lỗi Thanh Thu"

Cô rất ngạc nhiên về câu nói của anh. Quả thực Thanh Thu không hiểu gì hết, khuôn mặt dễ thương kia cứ đơ ra, làm anh không chịu nổi đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng cũng rất nhanh lướt qua môi cô. Thanh Thu sợ quá lấy cả hai tay lên che miệng mình lại, nếu đây không phải ông chủ thì như hôi sáng cô sẽ tát anh thêm một cái nữa rồi, nhưng cô không dám. Trong lòng cô lại thấy cái hôn này thật quen thuộc mà không biết đã sẩy ra ở đâu rồi, đầu cô hỗn loạn, người mền nhũ trên tay anh.

Anh cũng cảm giác được sự việc, đặt cô ngả lên vai mình. Anh muốn cho cô thấy, anh chính là chỗ dựa an toàn của cô. Thanh Thu cũng để cho anh làm những gì anh muốn, mùi hương quen thuộc này lại bao trùm lấy cô, cô cảm giác mình thật yếu đúi, anh có thế bóp nát cô trong tay mình nếu như anh muốn, còn cô thì không kháng khự lại được.

Bỗng có một tiếng nói từ đằng trước vang lên trong bóng tối, „thả cô ấy xuống."

Văn Thiên đang dịu dàng với Thanh Thu trên tay mình bất chợt bị tiếng nói làm giật mình mà đưa mắt lên nhìn. Anh ngặc nhiên nhìn người vừa nói đang đi gần đến mình.

Thư Quân anh vừa đi qua thì bất chợt thấy cảnh tượng, Thanh Thu và Văn Thiên ôm ấp, anh cảm thấy rất bất an và nóng mặt, nên anh đã đi đến gần Văn Thiên kéo Thanh Thu từ tay Văn Thiên xuống, làm cô bị kéo mạnh ngã vào lòng Thư Quân. Thư Quân đỡ lấy cô vào lòng mình thật chặt, làm cho cô gần như ngạt thở và choáng váng.

Văn Thiên cau mày nhìn hành động táo bạo Thư Quân với một khuôn mặt không mấy là thiện cảm, rồi anh hỏi, „cậu làm gì thế?"

Thư Quân buông Thanh Thu ra không thèm để ý đến câu hỏi của Văn Thiên, anh cúi xuống nói với Thanh Thu, „cô về phòng đi, đã muộn rồi đó."

Thanh Thu hỗn loạn rồi gật đầu, cô lững thững bước về phòng. Để lại Văn Thiên và Thư Quân đứng đó đối mặt với nhau. 2 người họ như một con Hổ với con Sư Tử vậy mà nhìn nhau. *sợ*

Thư Quân cười khểnh rồi lên tiếng, „mới về mà muốn làm loạn sao, anh họ?"

Văn Thiên bỉnh thản tay đút vào túi, đi lướt qua người Thư Quân rồi nói, „ít ra tôi còn thật với lòng mình. Đúng không em họ?"

Rồi anh đi thẳng theo lối đường đá vào nhà để lại Thư Quân vẻ mặt tối sầm lại.

Thanh Thu về đến phòng, Lee thấy cô bạn mình đang ngẩn ngơ, tay thì đang sờ nhẹ lên môi mình, lững thững đi vào phòng như người mất hồn. Lee chạy đến gần cô hỏi, „Thanh Thu có sao không?"

Thanh Thu vẫn không trả lời mà đứng đơ ra đó, đầu óc vẫn suy nghĩ gì hoang mang, còn Lee thì đang lo cho bạn mình không biết là Văn Thiên đã làm gì với cô.

Lee gọi thật to, làm cho Thanh Thu tỉnh ngộ, ngước lên nhìn cô, Thanh Thu đôi lông mày mỏng manh cau lại, rồi ú ớ nói với Lee, „cậu làm tớ giật cả mình."

Lee nhìn Thanh Thu bàng một ánh mắt lạ, chống nạnh hỏi lại, „làm gì mà cứ như người mất hồn thế hả, cậu chủ có làm gì cậu không?" Lee như nghĩ ra cái gì đó, 2 tay bám vào 2 vai của Thanh Thu lắc lắc, „trời hay câu có làm gì đắc tội với Văn Thiên, nên anh ấy đã đuổi cậu ra khỏi nhà này rồi?"

Thanh Thu lắc đầu không phải, làm Lee lại càng tò mò hỏi tiếp, „hay cậu bảo anh Văn Thiên là biến thái nên anh ấy giận đã đánh câu? Có bị thương ở đâu không?"

Thanh Thu lắc đầu rồi kéo Lee đến bên giường, „Tớ không sao cả, đi tắm rồi đi ngủ thôi."

Thanh Thu lấy quần áo chạy vội vào phòng tắm, không muốn cho Lee đoán linh tinh nữa. Cô rất bối rối về chuyện Văn Thiên đã hôn cô, nó lại còn rất là quen thuộc đối với cô, mùi hương dễ chịu của anh cô cảm nhận được là đã ngửi thấy ở đâu rồi. Đầu cô cảm thấy đau và nhức, „lần sau đi đứng cẩn thận nhé, đừng có chạy như thế nữa." Câu nói đó của ai, sao lại thế này? Thanh Thu ôm đầu mình nhăn nhó, ngồi xổm xuống...



Sáng ra theo thường lệ là Thanh Thu cùng mấy người làm 6h sáng dậy dọn dẹp chuẩn bị cho bữa sáng của gia đình Thượng Quan. Nhưng hôm nay thì khác tại Văn Thiên sẽ chuyển sang Quan Ngư, nơi mà đã bị bỏ trống nhiều năm, nên người hầu sẽ do anh chọn để chia bớt sang. Ông anh định thêu thêm, nhưng anh gạt đi vì anh chỉ có một mình không cần nhiều chỉ khoang 3 đến 4 người là đủ rồi.

Mấy cô người làm hý hửng dậy sớm trang điểm thật đẹp để có khi được anh chọn sang đó, làm cho anh. Lee không ngoại lệ cô kéo Thanh Thu dậy sớm theo mình, lôi cô khắp cầu thang để đi cho nhanh đến đó.Khi đến nơi, thì thấy đã có rất nhiều người làm đứng thành một hàng, Lee kéo Thanh Thu đến gần đứng vào cùng.

Một lúc sau Văn Thiên xuất hiện với một tướng mạo bảnh bao chưa từng thấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, lồng bên ngoài chiếc áo gile đên kẻ sọc, một chiếc quần âu cũng cùng mầu với chiếc áo gile, kèm theo đôi giày da đen bóng, trông thật oai phong đi đến gần.

Với chiều cao hơn 180cm và thân hình rắn chắc của anh thì quả thật mặc cái gì cũng đẹp, mái tóc hơi dài màu hạt dẻ của anh được vút hết về đằng sau để lộ ra khuôn mặt dài, từng đường nét hoàn hảo, nam tính kia càng thêm rõ ràng hơn. Làm mấy cô gái chết mê, chết mệt và cầu mong là anh sẽ chọn mình.

Bà Quản Gia đi tới cúi đầu với anh, rồi nói, „đây là những cô gái, làm dọn dẹp. Ngài cần bao nhiêu người trong số đó ạ."

Anh gật đầu với bà Quản Gia, „tôi không cần nhiều đâu 1-2 người là đủ rồi, ông tôi cứ làm quá lên. Đâu cần phải cầu kỳ như thế này chứ? Hỏi người ta một câu ai muốn sang thì cứ việc sang. Làm như đi chọn vợ ấy?"

Anh bắt đầu hơi cáu, có nhiều việc còn phải làm, đến mấy việc này mà anh cũng phải đứng ra làm nữa, không hiểu ông anh muốn thử thách anh gì đây. Anh quay sang bà Quản Gia rồi nói, „bà cứ tìm đại cho tôi 2 người là được rồi, cảm ơn."

Rồi anh đút tay vào túi quần đi thẳng qua rẫy người làm đứng xếp hàng, thì bỗng anh dừng bước ở trước mặt của Thanh Thu. Anh quay người sang nhìn cô, còn cô thì vẫn cúi đầu lại còn đang ngáp vì ngái ngủ nữa chứ. Anh nở trên môi một nụ cười, cúi đầu xuống mắt chạm mắt với cô, „hôm qua không ngủ được sao?"
Bạn đang đọc truyện tại

Cô giật mình, khi cái giọng trầm ấm của anh vang lên, cô không nói gì, không muốn nhìn vào mắt anh nên càng cúi thấp hơn nữa.

Anh quay sang bà Quản Gia rồi nói, „cố bé này là đủ rồi."

Ai ai cũng há hết cả miệng ra, không hiểu là anh đang nói gì. Anh thấy mọi người như thế, đứng thẳng người lên chỉ tay vào Thanh Thu và nói, „tôi suy nghĩ lại rồi, cô bé này là đủ."

Rồi anh quay đầu đi thẳng, miệng còn húyt sáo rất vui vẻ. Trong đám đông mấy cô gái, ganh tỵ với Thanh Thu liếc mắt lườm nhìn cô rồi đi thẳng, còn Lee chợt hiểu ra cái gì đó, cô quay sang Thanh Thu mếu máo nói, „cậu đã đắc tội thật rồi Thanh Thu, nên cậu bây giờ bị hành hạ đó. Một mình làm sao dọn dẹp hết được Quan Ngư cơ chứ?"

Thanh Thu nhìn Lee thấy cô bạn mình nói thế, nên cũng hơi lo lắng. Haizz 2 cái cô bé ngốc này hiểu hoàn toàn sai với ý tốt của anh Văn Thiên rồi. (Nhưng một mình Thanh Thu sao dọn dẹp hết đây? Văn Thiên anh đang nghĩ gì vậy?)

Một mình Thanh Thu thu dọn quần áo, từ Quan Nhiên sang Quan Ngư, Lee ôm Thanh Thu rồi bảo nói, „nếu công việc làm không được, thì cứ chạy sang đây gọi mình, mình sẽ giúp. Cậu thật là xui xẻo mà."

Lee, chính cô cũng thích sang bên Quan Ngư, nhưng hiện tại cô lại thấy lo cho Thanh Thu nhiều hơn, vì Văn Thiên lại chỉ có nhận mỗi Thanh Thu nên trong đầu Lee bây giờ nghĩ là anh muốn hành hạ Thanh Thu về việc lần trước. Cô không nên nói cho Thanh Thu là có người „biến thái", nhưng cô nhìn thấy Thanh Thu yếu ớt mà lại còn quá ngây thơ, đến nỗi từ đó còn không biết và cô nghĩ nếu Thanh Thu biết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nên đã chỉ cho Thanh Thu người biến thái nó thế nào. Ai ngờ lại thành ra thế này.

Thanh Thu cầm túi mình sang bên Quan Ngư, lại lần nữa cô gặp Thư Quân. Anh chẳng may nghe thấy mấy cô người làm noi chuyện với nhau là Văn Thiên chỉ chọn mỗi Thanh Thu nên anh đã chạy vội đến chỗ cô. Nhìn thấy Thanh Thu đang cầm túi quần áo định đi, thì anh đi đến gần.

Thanh Thu nhìn thấy anh cúi đầu xuống chào, Thư Quân anh đứng đó nhưng lại không biết phải làm gì, hay nên phải nói thế nào với cô bây giờ?

Cô định đi tiếp thì Thư Quân dữ tay cô lại, Thanh Thu giật mình khi thấy có người dữ lại, quay đầu nhìn anh. Mái tóc buộc cáo đui ngựa của cô hất bay về đằng sau, làm Thư Quân run rẩy, tại vì mùi hương trên tóc cô, thật dễ chịu và thoải mái. Làm anh cứ đứng đơ dữ chặt lấy tay cô hơn.

Cô nhìn xuống tay mình bị anh dữ, rồi ngước lên nhìn mặt anh, vẻ không hiểu. „Xin lỗi, Ngài có chuyện gì sao?"

Thư Quân muốn nói, với cô đừng đi, nhưng anh lại như có cái gì trong cô họng mà không nói được ra thành câu, buông tay cô ra rồi quay mặt đi, „không có gì, tôi xin lỗi."

Cô cúi đầu lần nữa rồi đi thẳng, anh đứng đó nhìn hình bóng nhỏ bé cô rời xa anh. Sao anh lại có thể như thế chứ? Lúc nào cũng chỉ nhìn thấy lưng cô khuất dần vậy. Thực sự cô không nhìn thấy sự tồn tại của anh sao? Thật là chán nản, anh đi nhanh về cái xe đậu trong gara ô tô Thể thao của mình phóng thẳng đến quán bar uống cho say.

Thanh Thu bước vào Quan Ngư cô đi trên cái hành lang dài, bỗng những ký ức quen thuộc lại hiện về bên cô, „Thanh Thu àh, đừng chạy nhanh như thế được không? Chẳng may té ngã thì sao?"

Thanh Thu hoa mắt vì câu nói của ai đó, cô quay ngang, quay dọc xem có ai bên cạnh không, nhưng thực sự không có ai cả, chỉ có mình cô. Làm cho Thanh Thu thấy ớn lạnh, cô ôm đầu mình. Nó lại đau, rất đau cả ở trong ngực cô nữa. Sao lại thế này? Nước mắt Thanh Thu chảy dài trên khuôn mặt, cô đâu có muốn khóc đâu.

Nước mắt cô từ đâu mà tới vậy. Nước mắt của cô làm mờ đi đôi mắt. Cô thấy một ai đó ôm cô vào lòng, nước mắt cô làm mọi cảnh trước mặt đều không rõ ràng, một người phụ nữ hiền từ đứng đó, bà nở một nụ cười, rồi nói, „đừng khóc Thanh Thu, cô yêu con."

Thanh Thu sau đó vì cơn đau mà không chịu được, cô ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì Thanh Thu nằm ở trong một cái phòng rộng, toàn mầu hồng là mầu hồng, những hình hài comic được vẽ lên cái tường mầu hồng thật sống động, thật gần gũi, đầu cô lại đau thì bỗng cái cửa mở ra, Văn Thiên cao lớn đi vào bên trong, trên tay cầm một cốc nước cam.

Anh nhìn thấy cô đã tỉnh, thì vẫn vẻ mặt lo lắng đi đến đưa cô cốc nước cam trên tay mình rồi nói, „em uống đi."

Thanh Thu nhìn cốc nước ngồi dậy đưa 2 tay lên cầm lấy nó, rồi trong cơn khát uống một hơi hết sạch. Cốc nước cam đó làm cô tỉnh táo thêm nhiều. Cô đặt cốc nước xuống bàn ngủ, gỡ mền ra định đi xuống giường.

Anh dữ cô lại, „mệt thì hãy nghỉ đi, đừng đi lại nhiều."

Cô nhìn anh, rồi cười cảm ơn, „Tôi khỏe rồi, cảm ơn Ngài."

Thanh Thu định đứng lên đi, thì Văn Thiên lấy 2 tay mình ấn cô xuống giường, rồi anh cũng nằm cùng xuống đó, ôm chặt cô vào lòng mình. Thanh Thu giật mình, sợ hãi.

Anh sao lại làm như thế? Cô lấy ta đẩy anh ra, nhưng cũng vô ích. "Ngài, ngài không thể làm thế?"



Văn Thiên vẫn dữ chặt cô, nở một nụ cười tinh nghịch như trẻ con rồi nói, "làm thế là làm thế nào? Anh không hiểu?"



Thanh Thu dãy dụa, "ngài, với tôi không thể tình tứ."

Anh bật cười to vì câu nói ngây thơ của Thanh Thu, cô quả thật là ngốc mà, nhưng anh thích cái ngốc đó của cô, rất đáng yêu. Anh ôm Thanh Thu rất chặt, cô thì dãy dụa cực liệt.

Một hồi sau mệt mỏi, Thanh Thu thở hổn hển quay sang bên Văn Thiên, mắt anh đã nhắm lại, hơi thở rất thoải mái và đều đặn. Hương thơm trên người anh lan tỏa bao trùm không gian cùng tiếng thở dộc của cô.

Bỗng anh mở mắt ra nhìn vào mắt của Thanh Thu làm cô giật mình giả vờ nhìn đi chỗ khác. Văn Thiên lấy thân thể to ca của mình đè lên người Thanh Thu, hai tay của cô được anh dữ ở trên đầu.

Cô mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt cô đầy sự hỗn loạn và sợ sệt. Anh cúi người xuống cùng với mùi hương và hơi thở nhẹ của mình tỏa vào người và mặt cô.

Thanh Thu nhắm nghiền mắt lại, cô muốn hét toáng lên, nhưng không thể nào mà hét được.

Trong lúc cô không nhìn thấy gì, thì bên tai nghe thấy tiếng phì cười của anh, anh lăn sang bên cạnh ôm bụng mình cười, cô mở hé dần mắt mình ra, thấy anh đang lăn lộn cười.

Thanh Thu khổng hiểu ngồi phắt dậy định muốn thoát khỏi đây ngay, Văn Thiên nhanh tay dữ cô lại, anh vẫn vừa cười vừa nói, „trời Thanh Thu, em quả là ngây thơ đó. Vẫn như ngày nào."

2 lông mày cô nhau lại, nước mắt sắp đổ ra, đôi mắt to kia bỗng đỏ heo. Anh thấy thế không cười nữa, tay vẫn dữ lấy tay Thanh Thu. Anh nhẹ nhẹ ôm cô vào lòng mình, một nụ hôn đặt lên mái tóc mềm mại, mùi hương quen thuộc đối với anh bấy lâu nay thầm muốn được ngửi lại nó.

„Anh xin lỗi Thanh Thu vì đã trêu em, em đối với anh như một người thân trong gia đình, ngoài em và ông Nội ra anh không còn ai nữa. Anh đã hứa với mẹ anh sẽ bảo vệ em như người em gái ruột của mình vậy và anh muốn em nhớ lại tất cả."


Thanh Thu ngước lên nhìn anh, không hiểu, „ý ngài là sao?"

Văn Thiên cúi xuống nhìn cô, 2 tay anh đặt lên bờ vai mềm mỏng của cô, „em đừng gọi anh là „Ngài" được không? Hãy gọi là anh 2 đi."

„Anh 2?" cô suy nghĩ rồi hỏi tiếp, „vì sao lại là anh 2, tôi có gia đình gì với Ngài sao?"

Anh cười gật đầu nhẹ, „ừhm đúng thế, khi anh đi xa đã gửi em cho ông. Tại anh nên em đã bị mất trí nhớ. Nên anh muốn đền đáp lại tất cả cho em và mong em tha thứ."

Thanh Thu vẫn ngơ ngác nhìn anh, có cho anh nói thế nói nữa cô vẫn không thể hiểu và nhớ lại được. Có thể là thời gian chăng? Đúng cô cần thời gian.

2 mắt to đẹp của cô chớp không ngừng mà ngước lên nhìn anh. Anh bối rối nhìn đi chỗ khác rồi nói, „nếu em gọi anh là Ngài nữa thì anh sẽ phạt em đó. Hiểu chưa?"

Thanh Thu, vẫn ngập ngừng, anh ra lệnh, „nói đi anh 2."

Thanh Thu gật gật rồi nhẹ giọng nói, „anh..2."

...............

Quá đâu lòng sao Văn Thiên, mà anh không nói được gì nữa vậy? Quả thật anh đã muốn gì thế này? Nhìn cô đã trưởng thành rồi, một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, có biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào cô, thế mà anh lại còn muốn cô gọi mình bằng „anh 2" sao? Cái câu đó anh muốn nghe lắm hả? Chắc chắn là không chứ gì, nên trong lòng bây giờ cảm thấy chua xót (axít có khi còn nhẹ đó nhỉ?)

Anh cười như không cười, giọng điệu khô khan nói với Thanh Thu, „tốt..., nhớ nhé."

Rồi anh đi ra khỏi phòng, để lại cô ở đó với biết bao nhiêu là câu hỏi quanh đầu...

***

„Anh 2, anh 2 ăn cơm" Thanh Thu chạy vào phòng làm việc, anh đang ngồi ở bàn làm việc, đeo trên mắt muột cái kính cận, trông anh giống một tổng tài làm sao. Công việc của anh là 1 tháng nắm bắt hết tình hình của 4 năm trước nên anh đã bận tối mày tối mặt, không bước ra khỏi phòng làm nếu như không có chuyện gì quan trọng.

Thanh Thu với mái tóc dài buộc sang 2 bên, trên mình mặc một chiếc váy trắng cùng với cái tạp dề mầu hồng dễ thương quấn bên ngoài. Anh thấy cô gọi ngước lên nhìn, mới 1 tuần mà cô quen nhanh vậy sao? Nhưng anh cũng mừng thầm là cô đã quen ở bên anh.

Anh bỏ kính xuống, đi đến bên cạnh cúi xuống hun nhẹ lên trán cô, rồi ôm eo cô cùng đi đến phòng ăn. Trông họ giống vợ chồng trẻ hơn là anh em đó.

Lúc ăn cơm, Thanh Thu cô quay sang nói với anh, „anh 2, tối nay em có hẹn, em phải ra ngoài, em sẽ bảo Lee sang nấu cơm cho anh."

Văn Thiên hỏi lại, „em đi đâu?"

Thanh Thu vừa ăn vừa nói tự nhiên, „em có hẹn với người xem mặt."

Anh ngừng ăn cơm luôn nhìn cô, cô thấy anh nhìn mình thì cũng nhìn lại anh.

„Người xem mặt là sao?" Anh có vẻ khó hiểu

Thanh Thu cười cười, „àh lần trước em có xem mặt một người, anh ấy rất tốt và muốn gặp em lần nữa."

Anh không hiểu hỏi lại, „là sao?" ôi một câu nói lạnh tanh, ghê người?

Thanh Thu bỏ đũa xuống quay sang anh nói tiếp, „thì là người sau này em sẽ lấy làm chồng."

(Thanh Thu ơi chạy đi, chắc tôi chạy trước. Úi giời ơi, sợ quá =.=!)

Văn Thiên mặt tối sầm lại, giọng nói hoàn toàn bùng nổ vì tức, „Chồng? ...Chồng nào?"

Thanh Thu vẫn bình thản, rồi nói tiếp, „là người em sẽ cưới và đẻ con cho người đó. Thì là chồn...g.."

Cô chưa nói hết câu, thì giật mình nhìn thấy mặt của anh, nuốt nước bọt cái ực. Anh tai thổi ra khói, bỗng quát to, „CHỒNG GÌ MÀ CHỒNG; MỚI CÓ 18 TUỔI ĐẦU MÀ CHỒNG CON GÌ CHỨ?"

Thanh Thu sợ hãi ôm đầu mắt nhắm lại không dám nhìn anh, sợ sệt nhỏ giọng, „thì ông Nội bảo em lấy chồng mà, đó là tâm nguyện cuối cùng của ông."

Văn Thiên càng bực tức thêm, anh đứng dậy vất đôi đũa từ trên tay xuống quay mặt vừa đi vừa lảm nhảm cơn tức, tay vò đầu vò tóc, „Ông anh bị điên rồi, không thể nào mà chịu nổi nữa. Anh sẽ đi nói chuyện với ông. Em ở nhà, anh cấm em đi đâu."

Cô định với theo nhưng vì sợ anh sẽ bùng nổ nữa nên thôi, cúi xuống nhặt đôi đũa anh vừa ném lên...



Văn Thiên lao hẳn vào phòng ông, „Ông sao ông lại làm thế với Thanh Thu?"

Ông Thư đang nằm trên giường, thì bị anh đánh thức. Người Quản Gia ngăn anh nhưng không được.

Ông ngồi dậy nhìn thàng cháu ông mặt mày đang cau lại vì tức tối, ông bình thản hỏi, „có chuyện gì mà cháu ầm mĩ lên thế?"

Anh căng thẳng hơn nói, „Ông sao lại cho Thanh Thu đi xem mặt? Cô ấy còn quá trẻ ông không thấy sao?"

„con gái trưởng thành, đến tuổi lấy chồng là chuyện bình thường, nó 18 tuổi rồi chứ còn bé gì nữa?" ông anh thản nhiên đáp lại.

Anh nhìn ông anh, không hiểu Nội mình nữa, „đối với con, cô bé còn quá nhỏ. Không thể lấy chồng sớm thế được."

Ông vớ lấy cái gậy đập một phát nhẹ vào đầu anh, nhưng cũng để đau điếng. „Cái thằng này, cháu không có quyết định gì hết, cháu có hiểu chưa? Ông muốn cho Thanh Thu đi lấy chồng, thì có liên quan gì đến cháu chứ?"

Anh ôm đầu mình, nhìn ông, „nhưng mà.."

Anh định nói gì đó, nhưng lại thôi, ôm đầu mình xút xoa. Ông anh đứng dậy khỏi giường, đi đến bàn nước, ngồi xuống cái ghế, „Thanh Thu sẽ có người chồng tốt bảo vệ nó, cháu không phải lo chuyện của nó, cứ lo việc của cháu đi."

Văn Thiên nhìn nhìn ông mình, tay đút vào túi quần rồi đi đến gần ông, „nếu cháu phản đối chuyện Thanh Thu lấy chồng thì sao? Cháu muốn tự mình tìm cho Thanh Thu người khác hợp lý hơn."

Ông Lưu lắc đầu, „cháu không thể quyết định được cho con bé đâu, nếu con bé đã thích người nó muốn thì đến cả ông sẽ cũng không thể ép nó được. Ông thấy cứ để con bé nó gặp người ta đi. Gia Đình nhà đó rất tốt, thằng đó rất ngoan, hiền lành, chắc là 2 đứa đã mến nhau nên mới lại muốn gặp nhau lần nữa. Ông nghĩ đó là điều tốt cho con bé."
Bạn đang đọc truyện tại
Anh nghe ông mình nói xong mà không nói được gì. Anh về chễ rồi sao, có thể anh đã quá tự tin với khả năng của mình? Định về đây thanh đồi hoàn toàn lại, tất cả mọi chuyện đã nằm trong tay anh như anh đã tính, nhưng đến bây giờ thì có một việc mà có thể là anh đã không lường trước được, đó là „Thanh Thu" cô bé đã lớn và đã có suy nghĩ của riêng mình, anh muốn thay đổi chuyện đó...



Anh bực tức quay lại, thấy Thanh Thu đang rửa bát trong bếp, nghĩ đến lúc cô sẽ lấy chồng và là của người khác làm cho anh không chịu nổi nữa, chạy đến gần Thanh Thu đang đứng, ôm cô từ đằng sau, làm cô giật mình. Không quan tâm đến hành động của cô, anh xoanh nhanh người cô lại, bá đạo lấy tay cầm cằm cô nhấc lên, Thanh Thu không hiểu gì, thì đôi môi anh đặt lên môi cô, nụ hôn của anh tấn công lấy cô. Bàn tay anh ôm chặt hết cỡ ép người cô vào thân thể của mình.

Thanh Thu thấy ngạt thở tay cố gắng đẩy anh ra, 2 hàng lông mày nhíu lại, mắt vẫn mở ra nhìn, anh nhân cơ hội cô lấy hơi chiếc lưỡi nóng bỏng mềm mại của anh ấn vào trong miệng cô, làm cô Ưhm lên 1 tiếng, mắt càng trợn tròn, tay cố gắng dãy dụa để đẩy anh ra.

Cô càng chống cự thì anh lại càng mãnh liệt với cô, anh bế bổng cô lên một tay dữ lấy eo cô còn tay kia thì ấn chặt lấy gắy cô để có thể vào sâu được hơn trong khoang miệng cô, đầu lưỡi anh mềm mại dây dưa trêu gẹo đầu lưỡi cô, Thanh Thu cảm thấy người mềm nhũn, mắt cô muốn mở to hơn nữa, nhưng không thể nào mở được, cái mùi hương của anh thật nồng sông thẳng vào mũi cô, làm cô hồn vía càng bay bổng thêm.

Sực lực của cô có hạn, không thể kháng khự được cái sức bá đạo của anh. Còn anh thì vẫn tiếp tục hôn cô không ngừng. Hơi nóng lan tràn khắp người họ, tiếng thở hổn hển, tiếng kêu nhẹ của những nụ hôn kế tiếp nhau không ngừng.

Văn Thiên cảm thấy như có luồng điện gì chạy khắp người mình, anh bế cô vào phòng mình, đặt cô nằm lên cái giường rộng lớn, người anh nằm đè lên người cô, tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt.

Thanh Thu như người bị cướp mất hồn cô chưa bao giờ thấy và biết được cái cảm giác lạ này, đây là lần đầu tiên cô bị hỗn loạn đến khó tả. Anh là ai? Sao lại làm cho bị như thế này? Không phải nói với cô là người nhà cô sao? Người nhà có thể làm thế này sao? Cô không biết gì nữa, quả thật là đầu cô đã rối tung hết cả lên rồi.

Nhiệt độ trong người cô mỗi lúc một tăng, khuông mặt trắng nõn đã trở thành một mầu đỏ hồng, đôi mắt cô long lanh mơ hồ, chớp nhẹ đừng lúc.

Từ đôi môi mềm mại, sưng tấy mọng lên của cô anh hôn lên đôi mắt rồi cách mũi phập phồng của cô, trong lúc cô hoang mang anh nhìn cô rồi cười nhẹ. Dục vọng của anh có thể nói đã lên rồi sao?

Anh đưng tay ra đằng sau cô, cưởi bỏ chiếc tạp dề trên người cô, môi một lần nữa cúi xuống hôn cô, thật ướt át.

Trong chớp nhoáng tay anh muốn cởi luôn cái váy cô đang mặc trên người ra, cô còn chút sức lực dữ tay anh lại, nhưng anh không nghe, vẫn tiếp tục làm theo ý mình, quả thật mà nói đến lúc này thì anh chỉ muốn có cô ngay bây giờ.

Thanh Thu cố bật lên thành lời, tiếng nói yếu đuối vang nhẹ cầu xin, „anh 2, xin anh đừng làm thế, chúng ta không phải người nhà sao?"

Bỗng mắt cô đẫm lện, chảy theo tiếng nói phát ra của mình mà lăn dài trên khuôn mắt không còn chút tỉnh táo kia. Anh nhìn cô khóc, cảm thấy đau lòng theo, nhưng đến lúc này quả thật anh không thể chịu nổi nữa.

Tiếng khóc của Thanh Thu đã ra thành tiếng, anh muốn cũng không được, anh ngừng hết động tác gây kích thíc của mình lại, thở dài một cái thật là sâu và dài, nhấc người mềm nhũn của Thanh Thu ngồi dậy, cho cô tựa vào mình rồi nhẹ nhàng nói, „anh dừng lại rồi, đừng khóc nữa được không?"

Cô vẫn nức nở, 2 tay đưa lên mặt khóc nghẹn. Anh càng đâu lòng hơn, dỗ nhẹ cô, „anh xin lỗi, đừng khóc nữa?"

Thanh Thu vẫn lắc đầu không chịu, anh không biết nên làm gì nữa. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc, mỗi giọt nước mắt của cô rơi xuống làm anh tan nát cõi lòng. Anh xoa mạnh tóc mình làm cho nó rối tung lên. „Thanh Thu, em đánh anh đi?"

Anh quả thật hết cách, cô thì vẫn khóc, nên anh phải chịu đựng nhìn cô khóc, 2 người họ cứ như thế đến không biết bao nhiêu lâu.

Thanh Thu nín khóc 2 mắt đỏ hoe sưng lên, còn anh thì đang ngồi dựa ở cái ghê sôfà, 1 tay đặt nhẹ lên môi lướt qua lướt lại, còn tay khác để lên tay ghê. Mặt anh đang tái nghệt đi.

Cô đưa mắt sang nhìn anh, rồi yếu đuối đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng, anh cũng đứng phắt dậy kéo cô lại, để muốn giải thích, nhưng khi anh chạm lên vai cô thì thân thể của cô run lên từng cơn, đôi mắt vẫn còn ướt lệ không hề nhìn anh.

Đây là lần thứ 2 anh nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó của cô, cách đây 8 năm khi cô bị ngã xuống hồ cá và hôm nay. Anh hạ tay mình xuống, đút nó vào túi quần đôi mắt buồn rầu nhìn cô.



Cô đang nghĩ gì về anh vậy? Anh thầm trách mình. Thật là điên rồ, anh đã suy nghĩ quá là nông cạn. Anh đã nghĩ nếu anh muốn cái gì thì sẽ có cái đó sao? Đã đi từng ấy năm làm cho cô bé tổn thương nặng, rồi bây giờ anh về đây lại làm cho cô càng rối loạn thêm.



Anh là một người đàn ông đã 30 tuổi rồi, anh tự cười mình, thật là trẻ con mà.



Đôi mắt anh nhìn theo hình bóng bé nhỏ của cô đang rời đi, mà nó cay sè đễn nỗi 2 lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại. Anh tựa người vào cái tường ở đằng sau lưng mình, bàn tay to với những đốt tay dài đưa lên mắt để xua đi cái cáy đó...



Esp 5



Kể từ ngày hôm đó Than Thu và Văn Thiên như hai cái bóng trong ngôi nhà rộng lớn này, không ai nói với ai một câu.



Văn Thiên anh sợ động đến cô làm cô sợ hãi nên cả ngày anh không thèm ra khỏi phòng làm việc, chỉ ra ăn cơm rồi lại nhanh chóng chui vào đó...





Còn Thanh Thu có chuyện gì cũng kể cho cô bạn thân Lee biết, Lee nghe được chuyện như thế cô cũng rất lấy làm lạ, sao Văn Thiên lại như thế? Nhưng cũng không thể trách anh được, vì Than Thu quả thật rất xinh đẹp, sắc đẹp quến rũ đàn ông là chuyện hết sức bình thường.

Lee quay sang nói với Thanh Thu, "hay là anh ta thích cậu?"



Thanh Thu lắc đầu, "không thể, anh ấy bảo với mình là, anh ấy là gia đình mình. Là anh 2 đó!"



Chuyện đến thế này, thì cả Lee cũng chịu thua. Cô suy nghĩ rồi quay sang Thanh Thu nhìn cô bạn đang bối rối đến tội nghiệp, cô nhan nhó nói, "hay cậu lấy hết can đảm lên hỏi anh ấy cho rõ đi, dù gì thì cứ cho là gia đình đi, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn."



Thanh Thu thấy Lee nói có lý, dù gì cứ cho là thế đi. Cô vừa gật đầu nhẹ miệng nở ra một nụ cười dịu dàng.



Thanh Thu quay lại Thượng Ngư, cô thấy một chiếc xe mầu đỏ sang trọng đậu trước sân nhà. Nhà có khách sao? chẳng thấy Văn Thiên nói gì cả?

Cô bước vào nhà cũng không thấy ai ở phòng khách, cô nhìn xung quanh cũng không thấy một ai ở đó.



Cô đi lên trên phòng nơi làm việc của Văn Thiên, thấy cái cửa hơi hé mở, Đi đến gần, cô nghe có tiếng kêu và thở nhẹ của một người con gái. Cô tò mò, hơi nhìn qua khe cửa, thì cô nhìn thấy một cảnh tượng đập ngay vào mắt mình.



Một người con gái đang ngồi lên anh, còn anh thì ngồi ở cái ghê làm của mình, 2 người họ đang làm chuyện đó như lúc trước anh muốn làm với cô chăng?



Mái tóc cô gái kia cứ bay lên rồi lại hạ xuống theo nhịp của người mình. Thanh Thu hoa hết cả mắt, đầu óc choáng váng, cô không muốn nhìn nữa.



Cô lùi về đằng sau, chân cô đứng không vữa nữa khụy xuống, nền nhà thật lạnh, lan qua chiếc váy mỏng của cô thấm vào da thịt chạy khắp toàn thân, khiến cho cô run lên vì cái lạnh.

Cô không hiểu vì sao trong trái tim nhỏ bé kia như muốn rỉ máu, nó đang bị cái gì đó đâm vào đau lên từng hồi. Hơi thở khó khăn, cô đưa tay lên ngực cố dữ nó lại.



Sao lại đau? Đừng đau thế được không?



Một tiếng hét nhẹ của người con gái và tiếng gầm của người con trai làm cô giật mình đứng dậy. Sau 2 cái tiếng kêu đó, tai cô như bị ù điếc không còn nghe gì nữa. Cô cố bám vào cầu thang để đi xuống nhà, để coi như mình không nghe và không thấy gì hết.



Từ bậc cầu thàng thấp cao rồi lại thấp cao, cô sợ mình sắp ngã mà cố bám vào thành của cầu thang để đi xuống.



"Thanh Thu?" một tiếng gọi cô to



Thanh Thu đứng chôn chân ở dữa cầu thang, không dám động đậy cũng không dám quay đầu lại, vì cô đang khóc nên không muốn cho ai nhìn thấy.



Văn Thiên anh gọi cô một lần nữa nhưng không thấy cô có động tĩnh gì, anh chạy xuống xem thì Thanh Thu ngay lập tức lao xuống thật nhanh và chạy luôn ra ngoài.



Cô lao ra ngoài như tên bay, bỗng đâm sầm vào một bóng hình to lớn nào đó, mà cô súy nữa thì ngã ngửa về đằng sau, nhưng cánh tay to lớn của người đó đã đỡ lấy cái eo thon nhỏ của cô, để cô khỏi ngã.

Thanh Thu ngước lên nhìn người đó, là Thư Quân, anh bàng hoàng khi thấy cô nước mắt rơi tầm tã trên khuôn mặt.

Thư Quân lo lắng hỏi, „Thanh Thu, cô sao vậy?"

Thanh Thu đứng thẳng dậy cúi thấp đầu không muốn cho anh thấy vẻ mặt của mình, rồi lắc đầu, „xin lỗi, tôi không sao."

Nhưng Thư Quân đã tưởng rằng Văn Thiên đã bát nạt cô, anh rất tức giận, kéo tay Thanh Thu quay lại thì lúc đó nhìn thấy Văn Thiên cùng người phụ nữ khác đi từ trong nhà ra, cô gái yêu kiều kia ôm qua cổ của Văn Thiên nũng nịu anh gì đó, mà Thư Quân đứng xa cùng với Thanh Thu không thể nghe thấy.

Thư Quân cúi xuống nhìn cô, chẳng lẽ cô thích Văn Thiên? Cô đang khóc vì Văn Thiên có người khác sao? Cô biết yêu rồi sao?

Thư Quân quả thật vẫn nghĩ Thanh Thu còn nhỏ sao? Con gái tuy là tuổi thì bé nhưng đầu óc của con gái bao giờ cũng suy nghĩ chững chạng hơn con trai mà. Anh thật là vì suy tình mà không nhìn ra được gì nữa.

Trong lòng Thư Quân đang hò reo một niềm vui gì đó, trên môi anh cũng nở một nụ cười, tay anh sờ lên má cô lau hộ cô những giọt nước mắt còn vương vấn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp.

Anh mạnh bạo kéo tay cô đi, khi đó Văn Thiên đang ôm cô gái kia cũng đưa mắt lên nhìn thấy Thư Quân đang kéo tay Thanh Thu, anh vẻ mặt khó chịu đến tối đen mặt mày lại, tay anh bóp cô gái trong tay mình kia đến gần ngạt thở, cô gái vội vàng đẩy anh ra, thở hổn hển nhìn anh.

Văn Thiên không nói gì, tạm biệt cô gái kia rồi đi thẳng vào nhà. Anh ngồi trong phòng làm việc lấy trai rượu trong tủ ra uống, từng chén, từng chén...

***

Thư Quân kéo Thanh Thu đi ra khỏi Thượng Quan, chiếc xe của Thư Quân lao như bay trên đường cùng đưa 2 người đi ra biển, khi đến nơi mặt trời đã xế chiều, 2 người họ cứ đứng ở trên cát ngắm nhìn biển. Nhất là Thanh Thu, cô với mái tóc xõa dài và cùng chiếc váy trắng bay nhẹ nhàng theo làn sóng biển, những ánh nắng của thủy chiều hắt vào cái mặt xinh đẹp đang buồn rầu hỗn loạn của cô.

Thư Quân lấy từ trong xe của mình chai nước lọc đi đến gần chỗ cô đưa cho cô, cô mỉm cười với anh cầm chai nước.

Anh nhìn cô rồi nhìn ra biển, mặt nước biển đỏ rực bởi ánh mặt trời tỏa xuống, làm mắt anh nheo lại, anh thở dài một hơi rồi nói, „Thanh Thu, em có thích làm bạn với anh không?"

Câu nói quen thuộc ghê, anh Thư Quân chắc không bao giờ thay đổi được quá.

Thanh Thu nhìn anh bật lên cười, lấy tay hơi che miệng, „sao ngài lại thích làm bạn với tôi?"

Thư Quân táo bạo hơn, anh đến gần Thanh Thu cúi xát xuống mặt cô, nhìn vào ánh mắt cô, „anh không muốn làm ông chủ của em, hãy gọi là anh đi."

Sau câu nói là đôi mắt cong lên cười của anh, bây giờ nhìn gần thì khuôn mặt anh quả là dễ mến, cái mũi dọc dừa rất hợp với khuôn mặt thanh tú. Anh nhìn cũng rất đẹp, nhưng có gì đó khác với Văn Thiên...

Lại Văn Thiên, cô đang không muốn nghĩ tới anh mà sao lại nghĩ tới, tim cô lại đập và mặt cô lại đỏ, không hiểu mình làm sao nữa? Thanh Thu nhanh chóng quay đi chỗ khác không trả lời Thư Quân.

Anh không hài lòng với thái độ của cô, „hãy gọi là anh nhé, nếu em gọi là „cậu chủ, hay ngài nữa là không có được đâu đó nghe chưa?"

Nhưng Thanh Thu lại thấy Thư Quân và Văn Thiên đều cứng đầu giống nhau àh. Sao lại có kiểu sai khiến thế này chứ, thôi thì dù sao cô cũng chỉ là người làm, chủ sai bảo là chuyện đương nhiên rồi.

Cô gật đầu với anh, nở một nụ cười mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành của mình ra, làm cho anh siêu vẹo suýt nữa thì chùn đầu gối mà khụy xuống.

Anh cũng cười theo cô, chạy đến gần trêu Thanh Thu, anh bế bổng cô lên giả vở như muốn ném cô xuống nước, cô hoảng hốt bám chặt vào người anh, dãy dụa làm cho anh mất thăng bằng ngã cái Rầm. Thôi thì cả 2 người cùng ướt vậy, 2 người họ nhìn nhau 1 cái cùng phá lên cười.

Cô cau mặt lại, tại vì cô là người bị ướt nhất từ trên đầu xuống dưới, cô bĩu môi mình ra nhưng muốn khóc, trông dễ thương đến động lòng.

Thư Quân véo mũi cô rồi nói, „đó là trừng phạt em, khi đã quên anh."

Cô ngước lên không hiểu, anh lấy tay té thêm nước lên mặt cô, làm cô nhăn hết cả mặt mũi lại. Thư Quân lại cười to hơn khi cô có bộ dạng như thế này.

Lần đầu tiên cô thấy anh cười như thế, thật là thoải mái ghê, cô nhìn anh rồi cũng té nước lên anh làm cho Thư Quân giật mình, mặt anh tối sầm xuống. Thanh Thu sợ sệt định xin lỗi thì anh ôm cô bế lên lần nữa vừa cười vừa dọa, „Thanh Thu anh sẽ thả em xuống nước lần nữa, em dám té nước lên mặt anh sao?"

Cô hoảng hốt xin anh ta thứ, „không em xin lỗi, không muốn... Cứuuuuuuuuuu..."

***

Văn Thiên anh đã say, nhìn lên đồng hồ là 6h tối, cô vẫn chưa về sao? Thích đi chơi thế sao? Anh tức giận ném trai rượu vào tường kêu „Choang" một tiếng thật mạnh, rượu trong chai thủy tinh vỡ ra văng tung téo lên tường và nền nhà.


Anh lấy tay xoa mặt mình, cười cười rồi tự nói, „em được lắm, tôi động vào em thì em sợ, còn thằng khác kéo em đi thì em không phản đối là sao?"

Văn Thiên nghiến răng ngiến lợi tự nói tiếp, „trong mắt em, tôi là gì đây? Tôi không muốn làm anh trai em, không muốn làm, không muốn...khô..muô.."

Thân hình cao lớn của anh tựa vào tường vì đôi chân anh không còn đứng vững mà kéo anh theo bức tường trơn tru ngồi xuống nền đất, tay anh để lên đầu, chiếc áo sơ mi trắng đã xộc xệch nhau nhúm hết rồi, đôi chân dài cùng với chiếc quần âu đang mặc co lên, để có thể chống tay mình vào đó, ngồi cúi đầu gục xuống.

Không hiểu anh đang ngủ hay còn tỉnh nữa, anh cứ ngồi như thế không biết bao nhiêu lâu. Đến lúc ở dưới sân có tiếng xe ô tô. Thanh Thu trên người đầu tóc còn hơi ẩm ướt bước xuống xe. Cô cúi ngưới xuống đưa tay lên tạm biệt Thư Quân, „cảm ơn anh vì hôm nay nhé, rất vui vì đã có được người bạn như anh."

Thư Quân cười hiền rồi nói, „luôn sẵn sàng, cũng cảm ơn em đã muốn làm bạn với anh."

Cô cười theo tạm biệt lần cuối, rồi đứng thẳng người quay vào nhà, Thư Quân ngồi trong xe nhìn cô bức vào cửa rồi mới lái xe đi.

Thanh Thu thấy nhà tối đen như mực, cô mò công tắc điện, bật đèn sáng lên. Cô thấy trong nhà im lặng nghĩ trong đầu là nhà không có ai. Đi lên trên lầu định vào phòng mình thay đồ, nhưng lại nghe thấy có tiếng gì ở trong phòng làm.

Cô tiến đến gần, cái cửa phòng vẫn hé mở như sáng nay, cô lại sợ nhìn thấy như thế một lần nữa định quay đầu đi thì, „Thanh Thu..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong cái phòng đó, cô đẩy cửa tay sờ công tắc điện bật điện lên, căn phòng bỗng sáng choang, nhìn thấy anh đang ngồi dựa vào tường đầu gục xuống, còn những mảnh thủy tinh văng tung téo trên nên nhà, làm cô hoảng hốt chạy lại chỗ anh.

Cô quỳ gối xuống gần anh, lấy tay mình lay lay người anh, „anh 2? Anh làm sao thế?"

Văn Thiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thanh Thu anh ngẩng đầu lên nhìn, tay anh dơ lên chạm nhẹ lên sống mũi cô, cô hơi dụt lại vì hạnh động lạ lùng của anh.

Anh cười nhạt một cái, rồi chống tay xuống đất để đỡ cơ thể mình đứng dậy khỏi cái mặt đất lạnh tanh này. Nhưng anh đã khụy lại xuống ngay sau đó. Thanh Thu thấy vậy vội đỡ lấy anh.

Văn Thiên nhìn cô, rồi cúi xuống sát mắt cô và nói, „không sợ tôi sao?"

Cô không nói gì, vẫn tiếp tục đỡ lấy anh. Anh hẩy tay cô ra, tự mình lảo đảo đi, còn cô thì lếch thếch theo sau anh, chỉ sợ anh ngã.

Anh đi trước cô đi sau, bỗng anh dừng bức làm cô không để ý lên cả cái trán cô đập mạnh vào lưng anh. Thanh Thu ôm trán đau mà không dám kêu to. Văn Thiên quay người lại nhìn thấy cô đang nhăn mặt mũi vì đau. Tay anh đưa lên xoa hộ cô rồi nói, „đau lắm sao?"

Thanh Thu ngước đôi mắt to đen nhánh của mình lên nhìn anh, cô lắc đầu nhẹ, tất thì anh lấy trán mình đặt lên trán cô rồi lảm nhảm, „Thanh Thu đừng tránh xa anh có được không?"

Anh vòng tay qua người cô ôm trọn cô vào lòng mình, lần này cô lại để im cho anh ôm cô không kháng khự lại. Người cô vẫn còn hơi ướt, anh cảm giác được buông cô ra, kéo cô vào phòng.

Cô lại hoảng loạn nhìn anh, „anh? Chúng ta... chúng ta không thể?"

Trong mắt anh lại là ngọn lửa của lần trước anh tiến đến chỗ cô, dữ chặt lấy cô không để cho cô có thể khống chế, anh kéo cái váy cô lên, trong nháy mắt cô chỉ còn đồ nội y và đứng đó.

Xấu hổ muốn chạy thoát, nhưng không thể vì anh đã ôm lấy cô, còn cô thì dùng sức mình để đẩy anh ra. "Không buông em ra, đừng làm thế. Anh say rồi."

Anh không muốn nghe gì hết bá đạo hơn, hôn lên môi cô, chiếc lưỡi nhanh chóng đi vào trong miệng mà hút lấy sự trong trắng của cô.

Văn Thiên anh đang bất chấp tất cả, bây giờ đối với anh điều quan trọng nhất chính là cô, anh chỉ cần cô còn nếu cô không yêu anh, anh sẽ ép cô phải yêu anh. Anh sẽ cưới cô làm vợ, kể cả có phải đánh đổi cái gì đi chăng nứa.

Tay anh sờ soạn lên người cô, Thanh Thu thoát được môi anh, cô quay mặt đi để tránh nụ hôn của anh, anh thấy thế ngậm lấy cái tai cô, thổi những hơi nóng gây mê vào đó.

„Anh Văn Thiên, tôi ghét anh," cô nói to, nước mắt lại chảy dài.

Anh nhìn cô cái tay vẫn mân mê trên người cô, „Anh yêu em Thanh Thu, hãy chấp nhận anh đi."

Cô quạy lại nhìn anh, đôi mắt lại tiếp tục chớp chớp, „sao lại yêu tôi? Anh không phải là người nhà tôi sao?"

Văn Thiên vẻ mặt đâu khổ nói, „tại anh hứa với mẹ thế, nhưng anh muốn rút lại lời hứa vì anh đã yêu em theo kiểu khác, chứ không phải là anh em trong gia đình."

Anh hôn lên môi cô rồi thì thầm nhẹ, „anh sẽ rất hối hận nếu như anh không phát hiện sớm ra."

Thanh Thu lắc đầu, „không, anh không yêu em, hôm nay em đã thấy hết rồi."

Cô lấy 2 tay che toàn thể khuông mặt mình lại, anh thở dài rồi nói tiếp, „cô gái đó là vì, em biết đó anh là đàn ông gần 30 tuổi rồi nên cái điều đó là... Anh xin lỗi, thật xin lỗi. Sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nhưng..."

Thanh Thu vẫn tư thế không muốn nghe không muốn thấy, anh đặt cô nhẹ xuống giường rồi nói tiếp, „nếu mà em đáp ứng cho anh thì đảm bảo sẽ không bao giờ có người thứ 2."



Cô lắc lắc đầu tiếp, „không em không muốn, em không yêu anh."

Lần đầu tiên con gái nói dối là thế này sao? Quả thật là cũng bởi vì đàn ông mà ra. Bái hát đó nói thật đúng ghê.

Mặt anh khốn khổ hết cỡ, nhưng anh tự nhủ lòng mình, là không sao hết, cô sẽ quen thôi, sẽ có ngày cũng sẽ chấp nhận anh.

Anh đè người mình lên người cô, dữ chặt lấy 2 tay cô, đầu cúi xuống hôn cô, thật sâu và cũng thật lâu.

Nụ hôn của anh làm cô hoang mang đầu óc, giãy dụa chỉ muốn tát vào mặt anh một cái, nhưng cô chân yếu tay mềm không thể khống chế lại được.



Một tay anh sờ xuống bên dưới nơi 2 trái đào nhấp nhô vẫn được bao trùm bởi cái áo nội y, thật nhanh anh vén cái áo đó lên để lộ ra 2 bầu sữa trắng nõn nà đầy đặn cùng với chiếc núm hồng nhỏ xinh của cô.



Anh nhìn bộ ngực của cô mê mẩn, lấy tay mình đặt nhẹ lên đó, nó thật mềm mại, nhũn ra theo đường tay anh xoa bóp.



Thanh Thu Áhhh lên một tiếng đầy sự khiêu khích đối với anh, cô thở gấp phát ra một tiếng, "không được, đồ biến thái."



Câu đó cô không nên nói thì tốt hơn, anh nghe xong mặt mày tối xầm lập tức đưa miệng xuống ngậm lên cái núm hồng xinh kia, cắn nhẹ.

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen