watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Môi anh mỗi lúc tiến lại gần môi cô, Thanh Thu không biết làm gì ngoài nhắm nghiền mắt lại mồ hôi lạnh chảy trên trán. Còn 1mm nữa là có thể chạm tới thì cánh cửa phòng bệnh mở theo một cái lực mạnh khủng khiếp rầm một cái ra.

Thanh Thua lẫn Thư Quân giật mình nhìn ra phía cửa, Văn Thiên anh đã mua bánh mì ngọt và sữa về, cánh cửa kia quả là bị anh dùng chân đạp ra đến là tội nghiệp.

Anh gừm gừm bước vào, Thư Quân buông Thanh Thu ra đứng thẳng người dậy. Văn Thiên đến bên giường vẫn không nói câu nào, mặt thì có vẻ như đi đánh trận đưa cái túi bánh mình và hộp sữa ra trước mặt Thanh Thu. „Bánh mỳ và sữa như em muốn.“



Cô trên mặt còn đỏ như quả cà chua, ngượng vì cảnh vừa rồi, tay hơi ngượng ngạo cầm lấy túi đồ. „cảm ơn anh.“

Thư Quân khó chịu bởi sự suất hiện đột ngột của Văn Thiên, chỉ còn một chút nữa thôi anh có thể chạm được vào đôi môi mềm mại của cô, anh nhìn Thanh Thu đang ăn bánh mì, thở dài nói, „anh đi trước nhé, ngày kia anh lại đến.“

Nụ hôn đặt lên trán cô thay lời tạm biệt rồi anh quay người đút tay vào túi liếc nhìn Văn Thiền 1 cái vẻ như cánh cáo điều gì đó rồi đi ra ngoài.

Chiếc cửa được đóng lại cẩn thận, tiếng bước chân rời xa của Thư Quân vang cộp cộp bé dần, bé dần rồi biến mất.



Thanh Thu ngừng ăn bánh mì, đôi mắt nhìn sang phía Văn Thiên, anh vẫn ngồi ở ghế sofà 2 tay rang rộng ra sau ghế, 2 chân vắt chéo vào nhau. Một tư thế ngồi rất thoải mái nhưng rất ngoai phong. Mặt anh vẫn quay ra phía cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm.



"Anh Văn Thiên.." giọng nhỏ nhẹn của Thanh Thu cất lên.



Văn Thiên từ từ quay đầu sang nhìn cô, miệng vẫn ngậm hột thị, nhưng thái độ có ý muốn lắng nghe cô nói.



Mặt của Thanh Thu hơi cúi xuống để tránh ánh mắt lạnh của anh, miệng phụng phịu, "anh không được khỏe sao?"



Anh vẫn im lặng, đứng thẳng dậy tiến gần lại chỗ cô. Thanh Thu nghe thấy bức chân anh tiến lại gần ngước đôi mắt lên nhìn.



Văn Thiên cúi người xuống, 2 tay rang ra chống xuống đệm giường, để có thể nhìn thẳng vào mắt cô. 2 người họ rất gần nhau, Thanh Thu như được anh bao vây lấy cô. Trông cô thật bé nhỏ so với người anh to lớn và đôi vai ngang rộng.



Bỗng nhiên, đầu anh ngả xuống bờ vai mỏng manh yếu đuối của cô, làm Thanh Thu hơi run nhẹ vì mùi hương của anh, nó thật thơm mát và quyến rũ. Cô thả cái bánh mì trên tay còn đang ăn rở xuống mà ôm lấy anh.



Anh cũng lập tức ôm lấy cô siết thật chặt vào lòng mình. "Anh không khỏe sao?"

Cô lại hỏi lại anh, Văn Thiên vẫn ôm cô tiếng anh ể oải vang lên, "anh không khỏe, anh đang bị bệnh mà căn bệnh này rất khó chữa."



Thanh Thu lo lắng hốt hoảng đẩy người anh ra 2 tay giữ lấy khuôn mặt dài không tì nốt của anh. "bệnh gì thế? Có nặng lắm không?"



"rất nặng,.." anh đang định nói gì nữa nhưng lại thôi. 2 hàng lông mày Thanh Thu cau lại đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tại cô muốn biết anh bị làm sao? Anh làm cô thấy rất không an lòng, cô không muốn thấy anh ốm.





"Anh nói cho em biết, anh bị làm sao đi. Có thể em sẽ giúp được cho anh?" Cô ân cần với anh 2 bàn tay ấm áp vẫn đặt lên 2 má anh.





Văn Thiên thở dài kéo bàn tay cô xuống đặt vào lồng ngực bên trái của mình, "anh đau ở đây."



Lồng ngực rắng chắn của anh đang có những tiếng đập loạn lên trong đó vang ra lan vào lòng bàn tay của Thanh Thu. Đôi mắt cô mở to ngơ ngác chưa hiểu.





Cô ngây ngô hỏi, "vì sao anh lại đau ở đó?"





Đôi mắt anh nhìn cô với đầy khát vọng, giọng nói khàn khàn vang lên, "tại vì người anh yêu, càng lúc càng xa rời anh."



Câu nói làm cho con tim nhỏ bé của Thanh Thu đập nhanh nhưng nó lại theo chiều hướng khác là đau tê tái. Anh có bạn gái thiệt sao? Mặt cô buồn hẳn đi. Cúi xuống nói nghẹn, "cái đó... thì em không giúp gì được cho anh đâu."





Cô giật cánh tay mình lại nằm xuống giường đắp chăn phủ kín đầu. Văn Thiên nuốt khan. Cô bây giờ là của người khác rồi làm sao có thể giúp anh chữa bệnh này được. Lòng anh tan nát, nhìn cô gái mình yêu tuy gần nhưng lại rất xa.





"Anh biết em không thể làm gì được cho anh, chuyện này chỉ có một mình anh tự giải quyết thôi." Anh đứng thẳng người đút tay vào túi quần âu đen, mắt vẫn nhìn về phía cô đang chùm chăn kín. "Anh về đây, mai anh sẽ đến sớm."





Tiếng cửa đóng lại nhẹ, thì Thanh Thu nhỏ bé nằm trong chăn 2 hàng nước mắt chảy dài ướt gối. Cô đau tim, có ai cho cô viên thuốc giảm đau không? Nó đập rất mạnh và đau điếng nhưng muốn giết chết cô…



Văn Thiên anh buồn rầu và lại tìm đến rượu bia, anh đã không biết mình làm thế nào mà lại đi được đến chỗ mộ của bố mẹ anh. Đôi chân anh đã nhũn ra mệt mỏi nhưng anh đã quá say để có thể nhận biết được.



Trên tay anh là trai rượu mạnh XO nó tới tận 45 độ nhưng anh thì cứ cầm lên tu như không có gì. Anh quỳ gối xuống bãi cỏ ở trước mặt 2 bia mộ của bố mẹ anh. Lảm nhảm từng câu nói say mềm của mình. "Con...con yêu cô ấy.... nhưng...nhưng.....nhưng cô bé ngốc đó đã yêu người khác."
Bạn đang đọc truyện tại


Anh nằm ngửa trên đám cỏ rậm, mắt nhìn lên bầu trời đen lấm tấm những vì sao nhỏ đang lấp lánh treo lơ lửng trên đó. Miệng vẫn nói, "ba.... ba thường dậy con dù có khó khăn đến cỡ nào.... thì cũng phải cô gắng mà vượt qua...... Không thể suy sụp tồi tàn dưới chân kẻ khác."



Đôi mắt anh từ lâu đã khô nay bỗng nhiên long lanh ngập nước, "ba con xin lối ba. Con đã không làm theo lời ba.... chuyện này thật khó đối với con."



Nước mắt anh tuôn rơi, chảy xuống gáy, đôi mắt cay sè nhắm lại. Một khoảng thời gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy những cơn gió nhẹ thổi thành tiếng vù vù êm tai, làm tan biến đi cái nóng của rượu bia trên cơ thể anh. Anh vẫn nằm đó rang rộng 2 tay ra, đôi mắt nhắm chặt không biết là đang ngủ hay còn tỉnh...



***



Thanh Thu đã đi vào giấc ngủ say của mình, trong mơ cô thấy anh đang đi đến gần cô, nhìn cô vẻ chìu mến 2 tay anh rang rộng ôm lấy cô vào lòng. Sau đó là một nụ hôn ngọt ngào của anh nó có cả hương vị của mùi rượu nặng cay cay, làm cô mê man không biết đâu là trời đâu là đất. Nụ hôn đó rất lâu và rất thật, không giống như đang mơ.



***

Sáng ra Thanh Thu bừng tỉnh, mặt cô đỏ như xôi gấc nóng ran. Đêm qua cô đã mơ thấy anh hôn cô, 2 tay cô đặt lên mặt mình hốt hoảng suy nghĩ. Trời sao cô có thể mơ anh trai mình lại hôn mình như thế chứ, có bệnh hoạn quá không? Nhưng cô cảm giác được nụ hôn đến tận sáng nay. Thanh Thu lấy tay mình đặt nhẹ lên đôi môi nó vẫn cứ tê dại như được hôn thật vậy.



Bỗng tiếng cửa mở ra, đó là người cô không muốn gặp ngay bây giờ lại suất hiện. Văn Thiên tiến vào phòng, trên người mặc một bộ quần áo mới phẳng lì, đầu tóc gọn gàng mặt mũi sáng sủa không có vẻ gì là đêm qua anh đã say mềm nằm trên bãi cỏ nữa.



Trên tay anh cầm một hộp sữa và túi bánh mì, đặt lên bàn. Thanh Thu mắt cô không dám nhìn anh, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.



Anh nói với theo, "em làm vệ sinh xong, thì ăn sáng đi. Anh còn phải đi làm."







Tai cô nghe từng câu anh nói nhưng chân thì vẫn bước nhanh vào phòng trong. Cô đóng được cánh cửa nhà vệ sinh lại, 2 tay đặt lên ngực nó đang nhưng muốn nổ tung lên vì đập mạnh…



Làm vệ sinh buổi sáng xong, Thanh Thu bức ra ngoài thì thấy không còn ai ở đó nữa. Cô nhìn lên bàn thấy túi bánh mì và hộp sữa tiến lại gần nhìn thấy một mảnh giấy trắng đặt cạnh bên, cô cầm mảnh giấy lên nhìn những dòng chữ quen thuộc của anh.



Em ăn sáng đi.



Tối nay anh không đến thăm em được.



Nhưng nếu có gì thì vẫn cứ gọi điện cho anh, anh sẽ đến.



anh "2" Văn Thiên.





Hôm nay Thư Quân cũng nói là không đến có nghĩa là hôm nay là buổi lễ hội tổ chức anh Văn Thiên được lên làm Chủ Tỉnh mà Thư Quân đã nói với cô sao? Cô cũng muốn đến chỗ đó để xem Văn Thiên vui vẻ trong sự thành công của anh dù sao cô cũng là người nhà của anh mà. Nhưng cô lại phải nằm ở bệnh viện thật là chán quá.





Cả nửa ngày trời cô ngồi trong phòng bệnh chẳng biết làm gì. Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên cô hứng hở chạy lại mở cửa. Trí Kiệt anh đến thăm cô nụ cười hiền trên môi anh, "chào Thanh Thu em khỏe không?"



Cô cười nhẹ, "em khỏe lắm, anh vào đi."



Trí Kiệt tặng cô một bó hoa hồng to và đẹp, cô vui mừng cắm vào lọ, vào phòng trong cho nước vào đó và ra ngoài đặt lên mặt bàn.





Anh nhìn cô không rời mắt làm Thanh Thu ngượng mặt đỏ hồng cúi xuống thẹn thùng nói, "Sao anh cứ nhìn em vậy?"



"Anh thấy em đã đỡ hơn trước rất nhiều nên anh mừng lắm." Trí Kiệt cố lé tránh ánh mắt bị thương của mình đi.



Đôi mắt anh nhìn lên bàn, thấy túi bánh mì và hỏi cô, "em ăn gì chưa?"



Cô nhìn anh, rồi vui vẻ đáp, "Em vừa ăn cơm viện rồi."



Trí Kiệt gật đầu, anh lại hỏi, "em bao giờ ra viện?"



Mặt Thanh Thu trở nên ủ rũ đi, "con 3 ngày nữa em mới được ra viện."



"Tiếc ghê, hôm nay anh muốn em cùng đi dự tiệc của Văn Thiên cùng anh, nhưng chắc là không được rồi." Trí Kiệt tiếng nuối





Thanh Thu nghe thấy anh nói về tiệc của Văn Thiên, thì đôi mắt cô sáng lên nhìn anh. "Anh Trí Kiệt, anh cho em đi cùng đi."



Trí Kiệt mở to mắt nhìn cô, "nhưng em còn chưa suất viện sao đi?"



Mặt cô buồn thiu, môi bĩu ra. "Em thực sự khỏe rồi chỉ là mai bác sĩ muốn khám nghiệm lần cuối thôi."



Quả thật Trí Kiệt cũng muốn cô đi cùng anh lắm, nhưng như thế là trốn viện gây rắc rối cho cô. "Nhưng mà trốn viện thế thì y tá sẽ biết không có được đâu."



Thanh Thu mở to 2 mắt long lanh, đến mê người nhìn anh. "Anh đồng ý cho em đi đi. Em sẽ có cách trốn ra khỏi viện mà không ai biết. Đêm chúng ta quay lại mà."





Tay cô víu lấy tay anh, làm nũng, như thế này thì đến 10 Trí Kiệt cũng cho cô đi chứ không phải 1.



Trí Kiệt gật đầu đồng ý, cô nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường rồi quay sang hỏi anh, "bữa tiệc đó tổ chức vào mấy giời vậy?"



Đôi mắt anh cũng nhìn lên cái đồng hồ, "khoảng 20h tối nay."



"Thế thì ok rồi, 19h tối là y tá không có vào phòng nữa. Anh chờ em bên dưới em sẽ xuống lúc tầm 19:15h hoạch chễ hơn là 19:30h." Thanh Thu nhanh nhẩu nói cho anh biết.





Quả thật cô là một con người hoàn toàn khác so với lúc trước mà. Thanh Thu hiền dịu, hay rụt rè sợ sệt của chúng ta bây giờ còn dám trốn viện nữa nè. Quả thật là tình yêu mãnh liệt ghê.



***





Lúc 18h 58' cô y tá đưa cho Thanh Thu thuốc uống chúc cô ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Chiếc cửa vừa đóng một cái, Thanh Thu nhanh như chớp lao xuống giường chạy vào phòng tắm thay quần áo.



Cô lấy cái váy trắng mà lần trước Văn Thiên sắp cho cô, quấn thêm một cái khắn mỏng cũng mầu trắng lên cô. Mái tóc buông dài để xõa.



Thanh Thu cô tắt hết điện phòng đi, mở cửa ngó ra ngoài nhìn xem có ai không. Bây giờ cái hành lang rộng lớn không còn bóng người đã chuyển sang một ánh điện mờ mờ. Chỉ còn cái điện từ phòng y tá được làm bằng kính là sáng choang hắt ra ngoài.





Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 19h 12' cô rón rén từng bước nhẹ nhưng tốc độ nhanh hơn. Cúi thấp đầu đi qua cái cửa kính. Khi đi được qua phòng y ta cô thở "bùhhh" nhẹ nhõm.



Tưởng là đã thoát bỗng có tiếng nói từ đằng sau, "Cô gái ơi, cô làm rơi cái khăn."



Thanh Thu đứng đơ như tượng, nuốt nước bọt cái ực, nghĩ trong bụng là tiêu đời rồi, bây giờ làm sao đây? Nửa giây cô suy nghĩ rồi một ý tưởng nẩy ra trong đầu. Cô cho mái tóc xõa dài hơi che đi khuôn mặt từ từ quay người lại.



Nhìn Thanh Thu lúc này không khác gì một ma nữ cả, do ánh điện mờ mờ tỏa vào chiếc váy trắng của cô nhìn trông thật rùng rợn, mái tóc cô còn lòa xòa trước mặt mang thêm sự mập mờ của khuôn mặt.



Thanh Thu từ từ tiến lại gần cô y tá, làm cô y tá run lên. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Gai ốc nổi hết lên, cầm chiếc khăn mỏng trắng của cô mà run rẩy đưa ra cho cô.



Cô cầm nhanh chiếc khăn của mình, không nói chỉ hơi cúi đầu cảm ơn rồi từ từ bứng đi. Khi đi được khỏi tầm mắt cô y tá Thanh Thu mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh xuống dưới còn cô y tá tôi nghiệp đứng chôn chân mặt tái mét miệng ú ớ, "ma..a.aaa"



***



Thanh Thu cô bước nhanh ra ngoài, thì chiếc xe Audi đen bóng của Trí Kiệt cũng lao tới, cô nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe.





Woaa nhìn Trí Kiệt hôm nay bảnh bao đẹp trai ghê, anh mặc một bộ âu tây mầu blue đen đậm kẻ xọc cùng chiếc áo sơ mi trắng trên cổ gắn thêm chiếc nơ cùng mầu với bộ đồ âu, nhìn quả thật là chững chạng và cuốn hút.
Bạn đang đọc truyện tại
"Em trốn kiểu gì thế." Anh quay sang hỏi cô.



Thanh Thu nhí nhảnh cười rồi đưa ngón trỏ lên miệng" bí mật"



Anh cũng cười theo cô, "chúng ta đến tiệm hóa trang nào."





Cô ngơ ngác hỏi lại anh. "Vì sao phải đến đó làm gì?"





Trí Kiệt nhìn cô hiền từ rồi nói cho cô hiểu. "Tại vì nếu không hóa trang cho em thì Văn Thiên sẽ nhận ra em và sẽ rất là giận khi biết em gái mình trốn viện."





Anh nói quá đúng, nếu Văn Thiên và cả Thư Quân biết cô làm chuyện này thì sẽ giận chết thôi. Nên cô quay sang Trí Kiệt gật đầu lia lịa đồng ý với anh.





Xe của anh đỗ ở một tiệm hóa trang cao cấp sang trọng, vừa là cho thêu váy dạ hội rồi make up và làm tóc theo ý muốn.



Họ bức vào trong tiệm anh nói với người nhân viên, "có thể hóa trang cho cô gái này đi dạ hội trong vòng 30 phút không? Đặc biệt là phải nhìn cô ấy hoàn toàn khác so với bây giờ."





Mấy nhân viên hiểu ý gật đầu, chạy đến lôi cô vào trong. Anh nhìn theo mà mắc cười với cô khi nhìn thấy Thanh Thu mắt đảo như bi vì không biết là mình sẽ bị lôi đi đâu.





Nửa tiếng sau Thanh Thu bước ra sau một cái rèm đỏ, Trí Kiệt ngước lên nhìn cô người anh cứng đơ lại. Cô.... cô, đây không phải là Thanh Thu mà anh đã nhìn thấy ngày đầu tiên nữa, cô quả thật khác hoàn toàn. Mồm Trí Kiệt há to cùng với đôi mắt.



Thanh Thu cô đội mái tóc giả ngắn đến vai mái bằng mầu đen tuyền, mặc trên người một cái váy sát cổ kiểu tầu mầu đỏ hoa văn bằng vàng chạy dài, chiếc váy được cải tân phong cách hiện đại chiếc váy bó sát lấy người cô từng đường cong tuyệt đẹp con gái tuổi trăng tròn của cô lô rõ từng đường nét. Chiếc váy chạy dài xuống mắt cá chân được sẻ tà cao đến đùi, nếu cô di chuyện lộ ra đôi chân thon dài tròn và trắng muốt.



Cô được trang điểm rất tỉ mỉ để trở thành một người hoàn toàn khác, trông cô có gì đó là thiếu nữ kiêu xa của xưa và nay trộn lẫn với nhau. Cái vẻ đẹp khó mà rời mắt, mấy người làm xong cho cô đều rất là tự hào về thanh công của mình.





Trí Kiệt hồn vía lên mây thì cô gọi anh về lại với trái đất, „anh Trí Kiệt chúng ta đi được chưa?“





Hồn đã về với thể xác anh trả tiền rồi 2 người cùng đi, trên xe anh cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô trông anh rất là dễ thương. „Em nhìn khác lắm, nếu anh mà gặp em thế này ngoài đường quả thật anh sẽ không nhận ra đâu.“

„Trông em kỳ lắm sao?“ Cô cau mày hỏi lại.





Anh vội đính chính, „không đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp thật hiếm thấy luôn đó.“



Sự bối rối của anh làm cô bật cười cảm ơn anh. Khi anh và cô đến nơi, thì mọi người đã đến đầy đủ. Cô khoác vào tay anh 2 người cùng đi vào bữa tiệc....





Esp. 9

Toàn nhà sang trọng lộng lẫy với những điêu khắc trên tường đến đẹp mắt, tiếng nhạc chạy nhẹ kèm theo ánh điện sáng rực. Nơi đây là những con người lộng lẫy dưới ánh đèn tỏa sáng cùng với những hàng hiệu đắt tiền của họ. Một lễ hội thật là to lớn có phóng viên và nhà báo cũng góp mặt đông đủ .

Với một cái sân khấu người nam ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan cất giọng hát trầm ấm lên để cùng cho mọi người thưởng thức giọng ca của mình.

Những người giầu có họ đang ngồi bên giưới ở những cái bàn tròn to sang trọng được trang trí trông thật đẹp mắt với khăn trải bàn dài và bó hoa to được cắm để trên mặt bàn. Đến những người bồi bàn ăn mặc cũng rất lịch sự trang nghiêm bê những khay rượu đủ loại mầu đi qua đi lại nhẹ nhàng.

Không khí của những người giầu có quả thật khác hẳn so với người bình thường, họ không thích ầm mĩ chì cần du dương đủ nghe là được rồi, còn sở thích của họ nói chuyện không phải là về đời sống hàng ngày mà là về tiền và của. Họ đeo trên người hay mặc nó với giá trị tới tiền tỷ, họ ăn nói theo một cách kiêu xa. Có thể nói tóm gọn nhìn cuộc đời này bằng nửa con mắt, tại họ nghĩ mình có thể mua được hết những gì mình muốn. Quả thật đồng tiền thật đáng sợ, nó có một sức mạnh mà không ai thể nhìn thấy nhưng mà lại cảm nhận được, đó mới là sự lợi hại của đồng tiền.

Thanh Thu quả là một người không phải trong số bọn họ, cô là thuộc người nếu gọi là sống bên dưới chân của họ thì hơi quá, nhưng nếu cô đã làm 1 người hầu cho gia đình Thượng Quan mấy năm trời thì quả là nằm dưới chân của những người này rồi.



Một thế giới xa lạ với Thanh Thu, cô mắt đảo như bi, nhìn quanh mọi thứ trông thật tội nghiệp pha chút đáng yêu. Trí Kiệt anh nắm chắc lấy tay cô để cho cô đỡ ngại ngùng, đôi mắt cô nhìn anh như biết cười, thay lời cảm ơn anh đã đưa cô tới đây.



Cô và Trí Kiệt được một người bồi bàn dẫn vào một cái bàn tròn riêng mà chỉ có 2 người ngồi đó, nhưng chỗ này kín đáo chắc không có ai thấy được họ.





Khi ngồi đối diện với Trí Kiệt, cảm giác của Thanh Thu thấy quen thuộc như đã ngồi với anh nhiều lần như thế này rồi. Trí Kiệt có khuôn mặt rất men tuy còn trẻ tuổi hơn Văn Thiên và Thư Quân nhưng nhìn anh so với 2 người kia thì trạc tuổi nhau. Anh rất là ân cần và chu đáo cho cô. Nhìn 2 người họ như là đôi vợ chồng mới cưới, mấy người đàn ông ngồi cạnh nhìn cô đến say mê không muốn rời, có ông còn bị vợ véo cho một cái đau điếng, nhưng mà mắt thì vẫn thỉnh thoảng liếc sang trộm.
Bạn đang đọc truyện tại
Trí Kiệt anh phải để mắt đến cô nhiều, ở đây nhiều râu xanh quá àh, họ sẽ hại cô nếu anh chỉ cần 1 phút lơ đãng là xong đó.





Người nam ca sĩ hát xong bài hát cúi đầu chào khán giả với những chàng pháo tay rầm rộ. Ở đây quả thật là đông, chắc phải đến mấy trăm người ấy chứ, nhưng may thay là cái quảng trường này đủ to và rộng để có thể thấy không khí thoải mái không bị ngột ngạt.



Một người MC trẻ tuổi lên giới thiệu về tiết mục tiếp theo, nhưng Thanh Thu vẫn không thấy Văn Thiên đâu cả, chỗ này đông quá không thể nhìn thấy được. Thì ở trên sân khấu cái màn hình to đang có mặt của anh qua chiếc ống quay bên dưới chiếu lên. Anh đang ngồi cùng với ông Nội và có cả Thư Quân, Trì Tuyết, ông Nhiên và cô anh Thượng Mai. Hộ được ngồi trên cái bàn đầu sang trọng và to lớn.





Nhưng rồi sau đó là bữa ăn được bưng ra, Thanh Thu không còn để ý lên cái màn hình đó nữa mà mắt hoa lên nhìn đống đồ ăn đắt tiền được thịnh soạn tới đẹp mắt.





Trí Kiệt anh gắp cho cô rất nhiều thứ vào bát. Anh nghĩ bụng nếu cô mà lấy anh, chắc anh cho cô đi ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác để cho cô đỡ phải lạ lẫm như thế này, nhưng anh yêu cô vì cái tính cánh này mà.



"Có ngon không Thanh Thu?" anh vui vẻ hỏi cô.



Than Thu mải ăn chỉ biết gật đầu, trông cô dễ thương quá. Trí Kiệt anh không thể ăn mà chỉ nhìn cô ăn, nếu không phải tên Thư Quân chết tiệt kia thì anh đã câu hồn cô rồi.



Thanh Thu nhìn lên Trí Kiệt, tại anh cứ nhìn cô hoài, cô ngượng ngùng hỏi, "anh Trí Kiệt không ăn sao? Ngon lắm đó."



Anh cười tươi gật đầu, "em có muốn ăn nhiều món khác không? Nếu thích khi nào anh sẽ dẫn em đi."



Mắt cô mở to vui mừng nhận lời với anh, "tất nhiên rồi, em muốn ăn thật nhiều thứ tại vì em không nhớ mình đã được ăn những món gì nữa."



Trí Kiệt đưa mắt trìu mến, lấy khăn lau miệng hộ cô. Cô nhìn theo hành động của anh lúc đầu ngơ ngác nhưng sau lại cười ngượng với anh, lấy tay gãi gãi đầu.



Người MC lên nói chuyện, anh ta muốn bày một trò chơi để thay đổi không khí, trò chơi này rành riêng cho các nữ tiểu thư đêm nay, ai sẽ là người xứng với chủ tịch mới trẻ tuổi Văn Thiên này.



Những cô gái được chọn lên là do tất cả đàn ông ở đây, những người bồi bàn phát cho mỗi ông một tờ giấy với cái bút để ghi tên hay là vị chí cô gái đó ngồi vào. Sẽ chọn ra 10 cô được nhiều đàn ông bình chọn nhất.

Trí Kiệt anh cũng được phát một mẩu giấy, nhưng tất nhiên là anh không ngu mà chọn Thanh Thu, anh lấy đại một cô gái bên cạnh ghi chỗ cô ấy ngồi vào là xong.



Người MC nhận được một cái thùng giấy to, sau đó anh mời ca sĩ tiếp theo để có thể vào trong sét duyệt cái thùng này.......



Tiếng nhạc chấm dứt người Mc bước ra, trên tay là một mảnh giấy đã được xoạn 10 cô gái, anh đọc người đầu tiên đó là Luật sư Kim. Mọi người ồ lên một tiếng, cô Kim hôm nay trông thật là lộng lẫy, cô mặc một cái váy dài thướt tha chắc là mắc tiền lắm. Khi cô bước lên mấy người đàn ông trẻ tuổi bên dưới huýt sáo theo cô.



Người thứ 2 là Chi Mỹ, đúng Chi Mỹ của chúng ta cũng đến đây đó. Gia Đình giầu có, có tiếng thì ai mà chẳng ở đây, Không ngoại trừ gia đình Chi Mỹ. Nói đến Chi Mỹ, kể từ ngày cô bị Văn Thiên đá đít, thì cô vẫn theo đuổi anh nhưng bằng cách của cô là âm thầm và lặng lẽ, có thể Chi Mỹ đã thay đổi. Cô bây giờ trông dễ thương hơn không còn bộ dạng ghê gớm như trước nữa, chắc là vì cô đã lớn và hiểu biết hơn nhiều rồi.





Rồi tới tận 7 người tiếp theo, mấy người này đến chính tác giả cũng không biết là ai. Cứ coi như cũng xinh đẹp và là những công chúa của mấy nhà Thượng Lưu khác đi ha.



Người cuối cùng, khi MC chỉ đọc được số ghế mà cô đang ngồi, thì lập tức cái Camera trên đầu lướt đến chỗ Thanh Thu nhanh như chớp làm cô giật bắt mình. Trí Kiệt anh cũng nhanh chân đứng chặn lại trước cái máy quay kia cho cô.



"Chàng trai trẻ, đây chỉ là trò chơi thôi cho chúng tôi mượn vợ anh 1 chút thôi nhé." Người MC nói xong thì mọi người ồ lên cười.



Trí Kiệt anh đang toát mồ hôi lạnh mặt anh bây giờ đang được phóng lên cái màn hình to đại bác trên sân khấu. Tất nhiên là làm cho Văn Thiên thấy ngạc nhiên, anh hơi cau mày nhìn.



Mọi người ai ai cũng nói vào, thế là Trí Kiệt phải chịu thua, nhưng trong lòng anh đang nóng như lửa sợ Thanh Thu sẽ bị phát hiện. Biết thế này để cô ở viện cho an toàn.



Thanh Thu cô cũng sợ hết hồn, tay còn che đi mặt mình, Trí Kiệt cúi xuống nói nhỏ với cô, "em nói, em tên là Vân Nhi nhé, em đã 22 tuổi và có chồng rồi."



Cô nghe theo anh, gật nhẹ đầu. Thanh Thu nhẹ nhẹ bước lên, lộ ra cái dáng người đẹp cùng chiếc váy bó sát theo thân hình nhỏ nhắn mền mại nhưng lại phần nào ra phần ấy của mình. Trời sanh cho cái đẹp hoàn mỹ đúng là sướng.



Thân hình cô được bởi cái ống quay chết tiệt rõi theo làm toàn thể đàn ông ở nơi này thèm muốn mắt mở to quan sát từng ly từng tí, người Mc cũng chỉ đưa mắt nhìn lên cái màn hình để chiêm ngưỡng sắc đẹp.



Quả thật là may cho cô, là Thư Quân và Văn Thiên đều không nhận ra cô, nhưng Văn Thiên khi nhìn thấy cô thì anh đã có cảm giác gì đó quen thuộc nhưng không dám lên tiếng, vì sợ nhầm người.

Cô bước lên sân khấu chiếc vảy sẻ tà quá cao hở ra bó sát lấy đùi cô, lộ ra bắp đùi trắng ngần tròn trĩnh, mấy ông đàn ông huýt sáo như điên, nhưng bị người yêu hoặc vợ tức giận dữ lại.



Văn Thiên và Thư Quân quả thật không kép gì mấy người đó, nhưng theo cách ầm thầm chiêm ngưỡng nhìn cô không rời. Đàn ông mà, không nhìn gái đẹp không phải là đàn ông.



Người MC nhìn thấy cô đến gần, thì thấy vẻ đẹp của cô lại càng đậm nét hơn, anh ta cứ nhìn như thế đến khi cô đứng im vào một chỗ thì mới, hoàn hồn lại mà giới thiệu tiếp.

Người MC mời Văn Thiên lên trên sân khấu. Lần này thì đến lượt phụ nữ chúng ta có thể chiêm ngưỡng phái đẹp Mỹ Nam rồi. Trời ơi oai phong làm sao, dáng người cao to mặc trên mình bộ đồ tây mầu trắng gắn kim tuyến và bông hoa nhỏ trướng ngực. Mái tóc trải vúi hết về đằng sau để lộ khôn mặt men dài và thanh tú đẹp đến từng góc cạnh nhỏ một.



Mấy cô gái ngất ngây nhìn anh còn mấy bà thì cũng không kém, làm mấy ông chồng tức mà không nói được gì.



Đúng là Văn Thiên, anh đi và đứng gần ngay bên cạnh Thanh Thu, làm cô sợ đứng tim thở không dám thở mạnh chỉ sợ anh phát hiện ra. Nước hoa mà mấy cô nhân viên xịt cho cô làm át được mùi hương vốn có của cô, nên may cho cô.

MC cho míc đi đến từng người để giời thiệu về mình, đến lượt Thanh Thu cô rón rén ngón tay nhỏ của mình cầm lấy cái míc của MC, bất chợt cô nghĩ được ra là giọng của cô bây giờ mà cất lên thì Văn Thiên sẽ phát hiện ra ngay, cô vẫn không nói gì, mắt hơi liếc nhìn anh rồi nhìn xuống khán giả.



Bên dưới mọi người vẫn chờ cô nói, tất cả đều im lặng. Thanh Thu sợ hãi, sao bây giờ? Mắt cô lại liếc lên nhìn anh thêm một lần nữa, bắt gặp ánh mắt sát lạnh của Văn Thiên, làm cô sợ thêm chảy mồ hôi hột.



Bây giờ bên dưới mọi người không còn kiên nhẫn nữa và bắt đầu ồn ào. Người MC tiến lại gần cô nói nhỏ, "cô nói gì đi chứ?"



Trong lúc đang bối rối sợ sẽ bị lộ tẩy, thì Trí Kiệt anh nhanh ý chạy lên trên sân khấu cầm lấy míc và nói, "xin lỗi mọi người cô ấy bị câm."

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen