watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Cal vẫn ngồi đấy, trong căn phòng chứa đầy sách với những nỗi cô đơn bám đọng trong kí ức. Chỉ có hai ngày thôi, sao lại xảy ra nhiều chyện đến thế? Anh cứ lặng ng` tay cầm ngược cuốn sách còn đầu óc chỉ tơ tưởng đến Hàn. Đôi mắt cứ bùn bã chân đạp lên chiếc kệ đối diện, ko gian xung quanh gần như đối với anh là một bóng tối vĩnh hằng. Chợt một cảm giác mát lạnh từ đâu xuyên chảy vào cơ thể. Cái mát dịu dàng đánh tan đi hết sự suy nghĩ của anh., Ối, ko còn mát nữa…..Bắt đầu thấy se lạnh rùi…cái ji vậy trời….chịu ko nỗi rùi…lạnh quá. Cal hất cả ng` lên liếc nhìn xung quanh coi ai đang chơi cái trò quái ác nì. Chợt thấy có một chàng trai trẻ rất ư là baby cầm trên tay lon cocacola mỉm cười. Thủ phạm kì này ko ai khác chính là Aaron. Aaron ngồi bịch xuống đưa nước ngọt cho Cal và nở một nụ cười rất tươi. Ko nói ji Cal thở dài, tay cầm lon nước rùi thả dài kế bên Aaron.
_ Nhox con, làm anh sợ mún chết – Cal gắt gỏng
_ Hj` vậy sao? Em tưởng hồn anh bay lên trời rùi chứ!
_ Đừng ăn nói hỗn hào thế nhox _ giọng bùn bùn
_ Anh…có chuyện với Hàn phải ko???
Thoáng một nét đau đớn trên khuôn mặt Cal chẳng thể nói ji
_ Cô ấy từ chối anh à???
Cal đỏ bừng, lúng túng sau câu nói của Aaron. Còn anh chàng kia thì đắc ý do nắm tẩy chỉ khẽ mỉm cừơi gian xảo. Tay khoác lên ng` Cal hỏi khẽ:
_ Chắc anh làm ji ng` ta phải hem???
_ Làm ji có – Cal bỏ tay Aaron ra
_ Ko có thì thôi.
_ Này, nhox..
_ Chuyện ji??
_ Anh là ng` đáng ghét lắm sao??
_ Cô ấy hình như rất giận anh ?
_ Anh đã làm ji cô ấy???
_ Anh có làm ji đâu…..Anh chưa kịp nói ji cô ấy đã đuổi anh về rùi…
_ À, thì ra là bị gái “xù” _ sốc
_ Thằng nhox, nói gì hả? _ nổi điên
_ Nhưng anh mà cũng chịu bỏ cuộc sao? Ko giống anh à nghen…
_ Giống hay ko giống gì. Anh có thể làm ji đâu. Anh ko bik..mối tình này sẽ thế nào đây…Anh mệt lắm
_ Khi iu thì ko cần sự đền đáp của ng` khác. Rất đau khổ khi đơn phương 1 ng` nhưng lại càng đau hơn nếu anh ko cho ng` đó bik anh iu ng` đó như thế nào.
_ Nhưng…nhưng anh chẳng bik nói ji
_ Anh ko cần suy nghĩ nhìu. Đôi khi hành động sẽ thể hiện còn sâu sắc hơn lời nói nữa đó. Cứ làm theo cảm nhận của trái tim là đc…
_ Con ng` anh…liệu có làm đc điều đó ko???
_ Chắc chắn là ko rùi - sốc tập 2
Cal: Giận…
_ Vì bây giờ đâu phải là con ng` của anh. Anh bây giờ vốn dĩ ko phải là Calvin Chen. Calvin Chen mà em bik ko bao giờ ngần ngại trước khó khăn. Lúc nào cũng mỉm cười như ng` điên - sốc tập 3
_ Thằng nhox nói ji thế hả???- giận quá hoá điên còn kéo áo Aaron lên nữa chứ
_Cố lên…
_ Hả???
_Em ủng hộ anh….- cười
_ Ơ……- đỏ mặt- Cám ơn…
_ Nhớ làm theo cảm nhận của con tim anh nhé!
_ uhm…Anh hỉu rùi..
_ Mà tại sao cô ấy lại đuổi anh về vậy???
Cal nhìn chằm chặp vào Aaron rùi từ từ kể rõ đầu đuôi sự việc cho cậu nghe. Bik hết mọi chuyện Aaron giật cả mình. Lúc nì Aa còn nói cho Cal bik 1 bí mật do cả lớp đồn đại. Đó là trước khi đến ở nhà Xiu, Hàn có một ng` bạn cũng là thanh mai trúc mã tên là Kỷ An. Khổ nỗi anh chàng nì đã bị tai nạn giao thông thậm chí là chết trứơc mặt của Hàn. Đc bik khi mới sinh ra, các bà thầy bói trong làng nói Hàn là đứa con của sự xui xẻo và cô bị mọi ng` xa lánh. Tuy nhiên Kỷ An, cha mẹ lun là ng` giúp Hàn phấn đấu nhưng rốt cục…họ đều chết thảm. Sau nì nhận đc 1 tổ ấm bên Xiu Hàn thật sự hạnh phúc rùi ko lâu sau Xiu lại bị bệnh tim theo lời Cal nói. Có lẽ vì vậy mà càng làm cô khẳng định mình chính là mầm ương tai hoạ chăng. Chẳng lẽ cô sợ 1 lần nữa…làm hại Cal…Nghe xong mà mặt mày Cal choáng váng cả lên….”Thật sự vì thế mà cô ta mới đuổi mình đi sao??” Trái tim Cal ko còn hình bóng ai khác ngoài Hàn. Nó cứ thúc đẩy anh phải tìm đc cô cho bằng đc. Chạy ra khỏi thư viện bằng tất cả sức lực của mình, Cal chỉ mún gặp Hàn…Cal chỉ mún chạy đến ôm cô thật chặt. Aaron cầm lon nước uống dở trên tay nhìn theo cái bóng phi thân của Cal đang hộc hộc về khu miền quê tươi mát mà chỉ mỉm cười.
_ Mong rằng anh sẽ thành công

Đó là một buổi sang trong lành nhất mà Hàn từng bik. Tiếng chim hót véo von hoà vào vòm cây xanh mướp đọng lại sau cơn mưa phùn . Các đóa hoa dịu dàng vươn sắc trong ánh nắng ấm áp của mặt trời. Hàn đang ngồi xếp hành lí, cô quyết định rời khỏi nơi này, chỉ có sự ra đi là giải quyết đc tất cả….sẽ ko khíên ai biến mất. Bước chân khỏi nhà thật yên tĩnh, dường như cô ko mún cho ai phát hiện cái hành động dại dột, ngu ngốc của mình. Ngoảnh đầu quay lại nhìn ngôi làng sát bên những tiếng sóng ...những tiếng hát của nhân ngư…. mà cúi đầu lặng lẽ. Chỉ cần bước lên chiếc xe buýt đến 1 nơi thật xa thì ko còn chuyện ji nữa…có lẽ ko ai bị cô đem đến bất hạnh lần nữa
_ Hànnnnnnnnnnn
_ Tiếng kêu bất giác khiến đôi chân của cô run rẩy, cả ng` như rơi vào vực thẳm đóng băng. Tiếng nói đầy uy lực nhưng lại nhẹ nhàng, ấm áp là của ai?? Ai thế??? Ng` con trai chạy đến và ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiến từ trong cõi lòng sức toả nhiệt của cơ thể lại khíên cô cảm nhận rõ đến thế.
_ Đừng đi Hàn ơi!!!
_ Calvin…
Chợt nhận ra điều gì đó Hàn vội đẩy Cal ra khỏi vòng tay. Lạnh lùng nhìn anh cô nói:
_ Anh còn dám đến đây sao?? Chẳng phải tôi đã đuổi anh đi rùi à???
_ Hàn….
_ Anh về đi. Tôi nói rùi trog tim tôi vốn dĩ ko có anh
_ …………………….
_ Em….Là vì quá khứ của mình phải ko? Em sợ sự tai ương do mình mang đến? Em sợ anh sẽ biến mất như Xiu vả Kỷ An đúng ko??
_Anh…..Tại sao??? Tại sao vậy???
_ Aaron đã nghe mọi ng` nói và kể cho anh bik
_Anh…Nếu đã bik thế tại sao còn đến gần tôi? Anh mún thương hại tôi à? Tôi ko cần!. Anh hãy biến ra khỏi đây. Trước khi tôi thật sự sẽ mang điều ko may đến… Anh đừng giở giọng tốt bun…….
Cổ họng như nghẹn đi, trái tim rạo rực đầy tình cảm, Hàn chẳng thể nào nói thêm bất cứ điều gì khi vòng tay đang siết chặt của Cal. Khó có thể nói đc cảm giác lúc nì chỉ bik đó là 1 điều hết sức nhẹ nhàng mà mãnh liệt, nó khiến trái tim cô trở nên ấm áp hơn.
_ Anh sẽ ko chết, Anh sẽ ko ra đi. Vì thế đừng tự trách mình nhé!!! Dù em ko thix anh cũng đc. Chúng ta là bạn, là những ng` đồng cam cộng khỗ cùng nhau, anh sẽ bảo vệ em. Trở về trường cùng anh nhé, Hàn. Xin em....
_ Anh ko sợ sao??? Chẳng lẽ thật sự anh ko sợ ji sao? Ko sợ em à??
_ Làm sao anh sợ em đc chứ. Em là 1 cô gái tốt bụng, bik quan tâm mọi ng`. Vì vậy chỉ cần em là chính mình . Ko cần suy nghĩ ji cả…Xiu cũng iu em, Xiu ko trách em nên ko cần cho rằng mình có lỗi. Em hoàn toàn ko làm ji sai cả
_Thật…Thật chứ….
_Trở về cùng anh, em nhé
_Như vậy đc sao???
Cái síêt chặt của Cal làm Hàn chợt thấy ấm áp. Mọi chuyện dường như đã kết thúc sau bao nhiêu đau khổ. Cô cứ đứng tựa và Cal như một con mèo nhỏ. Lần này hy vọng sẽ ko có chuỵên ji bất hạnh xảy ra.. Sẽ kết thúc mãi mãi khi vòng tay này còn che chở cô….
Mỗi ng` đều có sinh nhật. Đó là cái ngày đánh dấu sự xuất hiện của 1 sinh mạng nhỏ bé trong cái thế giới bao la rộng lớn này. Chả lẽ ngày đó mọi ng` sẽ thay phiên chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc và nhỉ nhiên ng` đó cũng rất vui. Tuy nhiên có một vài chủ nhân lại wên đi sự hiên diện của ngày hum ấy ^^!!
___________________________
Lại là cô bé đó. Cô bé có mái tóc dài thướt tha đi cùng chiếc váy màu hồng nhỏ xinh. Trên tay tôi cầm chiếc nón nhỏ, che lên mái tóc rối bù vì gió của cô bé rùi hai chúng tôi cùng nhau hát bản tình ca. Bản tình ca của biển. Hơi ấm tràn lên đôi mắt, gò má, mũi, miệng như đang lay chuyển cả thân thể. Cái cảm giác này tôi chưa bao giờ wên nhưng gương mặt ấy, tiếng nói dịu dàng ấm áp của cô bé khiến đầu óc tôi bấm loạn. Thật ra đến khi nào tôi mới gặp đc?????
“ Ko suy nghĩ nữa, bắt đầu 1 ngày mới thôi!”
Tôi vươn dài sau một giấc mộng. Một giấc mộng chỉ có mình tôi nhớ chăng???
Sau năm phút chỉnh trang trước gương với bộ đồ giản dị, nhẹ nhàng, tôi bước xuống nhà chuẩn bị đi kiếm tiền gọi tắt là làm thêm trong 1 quán phục vụ nhỏ => khỏi nói tụi em cũng bik mà anh. Thật ra tài sản do bố để lại đủ sức nuôi sống hai anh em cho đến cuối cụôc đời nhưng tôi lại ko thix dựa dẫm vào nó. Dựa dẫm vào số tiền mà ko phải tôi làm ra.
“Ủa, anh Chun đi đâu rùi???”
Suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí trong căn nhà vắng lặng. “Anh ấy đi đâu rùi à??? Hay hẹn với Ella” Nghĩ đến đây tôi chợt phì cười. Chuyện đó mà xảy ra chắc trời sập mất nhưng….làm sao bik đc…. ^^
Đã gần 12 giờ trưa trong bộ áo đồng phục nóng nực này thật ko thể chịu nổi. ^^. Mồ hôi nhễ nhại ứơt đầm trên gương thế mà vẫn phải cười tươi như vậy…. Ác ở chỗ lại tại sao khách toàn kêu mình bưng chứ ko phải ng` khác. Thật chẳng hiểu nổi => Anh thật ko bik à. Nếu là em em cũng chỉ kiu anh thui “ Lần sau phải kiếm việc khác”
Tiếng chuông bài Tiamo vang lên bất giác trong túi khiến tôi thoát khỏi tình cảnh bi ai dưới trời nóng thế thật hạnh phúc.
“ Aaron, hôm nay em rất muốn gặp anh. Em đợi anh 7 giờ ở công viên sau trường đại học X gần khu xá Y và kế bên hồ bơi K nhé. Ko gặp ko về….
Hebe
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ sau khi đọc tin nhắn đáng iu của cô ấy. “Hôm nay là ngày ji vậy ta, tại sao cô ấy lại rủ mình. Hẹn hò à. Dễ thương thật”
Tính thời gian từ khi bắt đầu đến nay cũng gần 3 năm, chưa lần nào tôi đến trễ. Bổn phận con trai là chờ bạn gái- tôi nghĩ thế ^^!! Hôm nay cũng ko ngoại lệ, mới chập 6 giờ tôi đã thay bộ quần áo đường hoàng bứơc ra khỏi quán phục vụ. “Gần tới rồi, còn sớm nhỉ?” Bỗng có một sức kéo mạnh liệt như mún đưa tôi xuống mặt đất…Là cái ji vậy trời??... 1 cô bé…1 cô bé có mái tóc như tai thỏ đang nắm chặt lấy ống quần.
_ Em là ai????
……………………..
_Em bị lạc à?????
Hai con mắt màu nâu tròn xoe nhìn chằm chặp vào tôi: Em đói quá!!!!!!
_ ^^!!!!!!!!!!!!!
Em đói à??? Bố mẹ em đâu???
_Em đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
>_< Đc rùi, ta đi ăn nhé “ Còn sớm mà, chắc ko sao đâu!”
Tôi mua cho em một cây kem thật to, thật lớn và ngồi nhìn em ăn 1 cách ngon lành. “ Trông có vẻ rất ngon đây^^”
_ Ba mẹ em đâu? Anh đưa em về nhé!!!
Gương mặt dính đầy kem trông như một con cún nhỏ dễ thương cực kì bỗng nhiên thay đổi. Cô bé bỏ cây kem xuống nước mặt chảy ròng ròng từ hai đôi mắt xuống gò má. Đứng bật dậy cô bé bỗng oà lên…..
_ Ba……………..mẹ………….Ba………… mẹ…………….
Tôi chợt cảm thấy lúng túng, tay chân loạn xạ ko bik làm ji. Ng` quanh đường cứ ch**** mắt nhìn như kẻ xấu vậy khiến tôi càng ngựơng hơn.
“Để anh giúp em đi tìm họ nhé! Anh sẽ cõng em lên rùi em kêu thật to tên họ nhé!”
Cõng cô công chúa nhỏ đi khắp phố mà chẳng thấy bóng dáng ai.làm tôi có đôi chút hơi mệt mỏi và chán nản nhưng ông trời ko phụ lòng ng`. Đã tìm thấy đc cha mẹ cô bé trên quãng trường phun nước gần đại học X. Họ ôm chặt cô bé vào lòng mà khóc lóc ko nguôi. Trong đợt tuyết lạnh của tháng 10 này sao lại có sự ấm áp len lỏi trong tim. Có phải do những giọt nước mắt vui mừng kia ko? Hay là bởi vì cái ôm đầy tình thương của gia đình đó.
“Nếu còn sống…thì tốt quá….!”
Mỉm cười ko 1 lời từ biệt, tôi lẳng lặng bỏ về. Ngước nhìn bầu trời đầy sao mà tôi chợt nghĩ về mẹ.
“ Mẹ, mẹ có dõi theo con hay ko?Nhìn họ sao con nhớ mẹ quá. Mẹ vẫn hay theo dõi con chứ . Mẹ hãy yên lòng, con bây giờ có nhìu bạn tốt lém….Bạn tốt…..Ơ…….Hebe”

Công viên sau trường đại học X gần kí túc xá Y và kế bên hồ bơi K hiện rõ trứơc mắt tôi. Đến nơi có một cô gái vẫn đứng đấy. Mái tóc ươn ướt, gương mặt trắng bệch, cả thân ng` run lên bần bật vì cái lạnh cắt da của trời gió. Tôi honảg sợ vội chạy lại cởi tấm áo choàng ra khoác lên ng` cô gái:
_Hebe, Anh xin lỗi. Anh ko cố ý đến trễ. Thật ra là do anh….
_Anh đây rồi. Anh ko sao. May quá, em cứ tửơng anh xảy ra chuyện chứ!
Gương mặt dần ngớ ra, câu nói đó…khiến tôi thắt cả lòng. Vì tôi mà cô ấy đứng dưới trời tuyết thế này thật ko đáng. Tôi ôm cô ấy vào lòng, thật nhẹ, thật nhẹ…
_Xin lỗi em, lần sau sẽ ko thế nữa. Anh hứa!
_Hj`, Ko sao. Anh theo em đến đây
Tôi cùng cô ấy bước đến 1 căn nhà nhỏ rất đẹp , bên trong dường như đã đc tắt hết đèn. Cô ấy làm ji hồ hởi thế,tại sao lại chui vào đây. Vừa mở cổng ra tiếng pháo hoa inh ỏi, ánh đèn sang rực cả hai bên, nào ngôi sao, trái tim, bong bong vươn đầy khắp phòng.
Jiro: Happy birthday Aaron!!!!!!!!!
Selina: Chúc mừng sinh nhật cậu!
Calvin: Nhóc con đến trễ quá đấy
Ella: Phải phải, phạt được rồi đây!
Chun: Này con heo mập, đừng ăn hiếp em tôi chứ!
Ella: Ông nói ai là heo thế!!!! >_<
Aaron: Chuyện…chuyện nì là…..
Hàn: Sáng nay mọi ng` nghe Hebe nói hôm nay là sinh nhật cậu. Hebe còn nói cậu thường xuyên quên ngày sinh của mình nên mới nhờ mọi ng` tổ chức bữa tiệc này…
Chun: Phải đó, em nên cám ơn Hebe đi nhé!
Aaron: Ơ…..( liếc nhìn Hebe)
Hebe: Chúc mừng sinh nhật anh - mỉm cười
Aaron: Ơ……………………..Uhm`, Cám ơn em !!!!
Ella: Đc rùi đc rùi, nhập tiệc nào!
Chun: Bà mún biến thành heo thiệt hả????
Ella: Im đi !!!Coi chừng ông đấy
Selina: Cậu ra đây xem quà của mọi ng` nà????
Calvin: Hôm nay sinh nhật, tươi tỉnh lên đi
Aaron: Ơ………….
Hebe đột nhiên nắm tay tôi, hiền từ, mỉm cười và nói : “Đi thôi!”
_ Uhm-cườj
“ Có lẽ tôi là ng` hạnh phúc nhất đời!”
Cái lạnh của bầu trời bắt đầu truyền đến mỗi con ng` trên đất nước này . Ai cũng cảm nhận đc vẻ đẹp của những bông hoa tuyết chớm nở vào buổi sáng. Vào thời kì này mọi ng` đều tấp nập đến các cửa hàng chợ đề sắm sửa cho ngày tết và giáng sinh. Giáng sinh một buổi lễ tuyệt vời và linh thiêng bik bao cho những ng` theo chúa cùng những đứa trẻ tuổi trăng tròn. Họ cùng nhau ăn tiệc, vui đùa, đốt pháo bông tạo nên nhìu kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Đám bạn Aaron cũng ko ngoại lệ, trong ngôi nhà ấm áp tình thương cả 7 ng` cùng nhau khui sâm banh, cười nói một cách vô cùng hạnh phúc. “7 ng`……tại sao lại chỉ với 7, còn một nữa đâu rùi nhỉ? Ai lại đến trễ vào ngày này cơ chứ.” Tiếng gõ cửa bất giác làm cả đám giật mình., Ella nóng long chạy ra đón xem điều kinh ngạc gì sắp diễn ra trong đêm mưa tuyết xinh đẹp này…
Selina: Xin lỗi các cậu, mình đến trễ quá!
Ella: Cuối cùng cậu cũng đến! Sao lại ướt nhẹo thế này???
Selina: Mình sơ ý té xuống hồ nước gần công viên khi chuẩn bị cứu một chú cún nhỏ.
Jiro: Chà, lại ngốc nghếch và bất cẩn à???
Ella: Này, dám nói thế với Selina mún chết à???
Hebe: Thôi nào mọi ng`! Ng` Sel như vậy dễ cảm lạnh lắm đây….
Selina: Uhm,, phải ha. Đến giờ mình mới để ý!
Cả đám “Ôi, ngốc quá!”
Ella: Này Chun, ông có bộ nào để Sel thay ko?
Chun: Bà điên à? Bộ tui là bêđê chắc. Làm ji có quần áo con gái!
Aaron: Hay là cậu mươn đồ của tui đi. Sau đó nhờ Cal đi mua bộ mới cho..
Calvin: Tại sao lại là anh???
Aaron: Anh rành vụ này mà!
Calvin: Thằng nhox, nói vậy là sao???
Aaron: Lên lầu lấy đại bộ nào đi! => ko them nhìn Cal
Selina: Vậy đc sao???
Hebe: Vậy mình đi với cậu nhé. Dù sao cậu cũng ko bik ji về quần áo của anh ấy.
Selina: Uh,
Lần đầu tiên bước vào phòng một đứa con trai, khỏi nói cũng bik Sel ngựơng đến mức nào. Ngó dáo dác nhìn xung quanh căn phòng đc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp Sel chợt lên tiếng:
Sel: Ko ngờ anh ấy lại sạch sẽ đến thế
http://i280.photobucket.com/albums/kk161/nguyenngockhaai/room/pn3.jpg

Hebe: Ahbu là ng` như vậy đấy. Anh ấy rất điễm tình nên ưa thix màu đen nhưng đôi khi lại có chút tinh nghịch nên hợp với vàng. Bởi thế bạn nhìn xem căn phòng này…rất tuyệt phải ko????
Selina: Bạn hỉu Aaron quá nhỉ???
Hebe: Hj`!!! Thôi bạn mặc đỡ bộ này nghen, chắc rộng lém đây
Selina: Ko sao, ko sao…..
Có lẽ chỉ mất 5 phút để Sel chồng chíêc áo vào ng` nhưng cô cứ ngẩn ra như vậy khi nhìn lên bức tường gần chiếc giường…
Hebe: Chuyện ji vậy Sel???
Selina: Chiếc…..chiếc nón đó…..
Hebe: Hả??? Đó là nón của Ahbu mà!
Selina: Là của anh ấy sao????
Hebe: Uhm`. Anh ấy từng nói với tớ rằng đó là chiếc nón hồi nhỏ anh ấy thường đội. Và trong một lần cầm theo nó anh ấy đã gặp một cô bé trên bờ biển….
Selina: Gặp 1 cô bé trên bờ biển sao????
Hebe: Uhm`, anh ấy nói có lẽ đó là mối tình đầu của anh ấy….
Selina: Chẳng lẽ Aaron là…..
Chun: Hebe, Selina hai em xong chưa. Chuẩn bị mở tiệc rùi này!
Hebe: Tụi em xuống liền . Bạn mau thay đi các cậu ấy đang đợi đấy! Mình sẽ ra ngoài chờ….
Nói xong Hebe bỏ đi để lại Sel trong căn phòng vắng. Cô thật sự bang hoàng: “Ko, ko thể nào, ko phải thế, tuyệt đối ko phải là Aaron” Chỉ ít phút sau Sel bứơc xuống nhà trong bộ dạng hơi bị bùn cười. Thân hình cô khá nhỏ nhắn trong khi bộ áo của Aaron lại quá cỡ. Tuy rộng rãi nhưng lại ấm áp, ấm áp về cáj ji, ấm áp vì chết lịêu vải hay là….. Nhìn xuống nhà thấy Hebe và Aaron cừơi đùa với nhau mà long cô như thắt lại. Trái tim đau lên từng giây từng phút, cô ước chi hum nay chỉ là giấc mơ, và mọi chuyện chỉ là mơ thôi.
Jiro: Cậu ko sao chứ Selina???
Selina: Ơ…Jiro….. Mình ổn
Jiro: Sắc mặt cậu tệ quá!
Selina: Ko sao mà!
Jiro: Hay mặc đồ của Aaron nên khó chịu??? Cal cùng Hàn sắp về rùi, chắc họ sẽ lựa cho cậu 1 bộ cánh thật đẹp..
Selina: hj`, mình ko sao?? Chúng ta đi ăn nào!
Jiro: Uhm` đi thui. Mình đói rã cả ruột
Selina: “Nếu đc, mình ko mún cởi bỏ bộ đồ này!”
Đêm giáng sinh, vui hay bùn ko ai bik đc nhưng ít ra trong tâm trí của Sel bắt đầu có hình bóng của 1 ng`

Năm mới ko bik rằng vui hay bùn nhưng đêm giao thừa thì bao giờ cũng đầm ấm và hạnh phúc. Đây là dịp để cả gia đình cùng nhau ăn uống, vui đùa, có một buổi họp mặt và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong năm qua. Tuy nhiên cũng có 1 số ng` ko có hoặc có mà ko đc gặp ng` thân vào những ngày lễ thế này. Aaron, Chun, Ella, Calvin, Hàn.Hebe thì đã mất đi những ng` quan trọng, Jiro, Selina do lên thành phố hay du học tại Taiwan có lẽ vì vậy mà trong đêm nay cả 8 ng` đều ngồi vây quần bên ánh sưởi lập lờ, hưởng thụ cái cảm giác ấm áp của đêm giao thừa bên bạn bè. Tâm trạng của cả nhóm đang rất hồ hởi, họ lên kế hoạch “ăn, chơi, ngủ, ăn chơi, ngủ “ cho cả năm sau (í ẹ kinh dị) Quyết định đầu tiên là sau khi năm cũ đã qua cả đám sẽ kéo nhau ra bờ biển để đón bình mình của năm mới, có lẽ bây giờ đang chuẩn bị chăng.??? Có lẽ tất cả phải vui vẻ cùng nhau nhưng nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy trên gương mặt 1 ng` lun có nỗi bùn vương vấn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp, đó là Selina. Cô đã tìm đc chàng hoàng tử bé nhỏ năm xưa nhưng trớ trêu thay ng` đó lại là bạn trai của best friend cô. Đau long quằn quại nhưng có thể làm ji…..
Aaron: Em có lạnh ko, Hebe????
Hebe: Em ko sao. Em khoẻ như trâu ấy mà!
Aaron: Đừng nói dối, mỗi khi trời lạnh em sẽ sốt cao, tưởng anh ko bik à???
Ella: Cậu có cần chăm sóc Hebe đến vậy ko??? Mới đầu năm đã nghe cằn nhằn bên lỗ tai rùi ko thấy mệt sao????
Chun: Bà cũng nói nãy giờ đó…
Ella: Nãy giờ tui nói ji ông chưa sao ông nhiều chuyện quá vậy đồ heo…Ah thui năm mới mắc công. Hum nay tui nhịn ông đó
Chun: O` o`
Calvin: Nghe nói khi mặt trời mới mọc nói lên tâm nguyện của mình sẽ đc thực hiện đấy.
Ella: Thật ko???? (mắt sáng rỡ)
Chun: Bà định ứơc ji???
Ella: Ai cần nói cho ông bik.
Chun: Haha tui bik rùi. Bà ước bà đc cao thêm chứ ji. Lùn như con vịt ấy mà!
Ella=> sựơng chin ng`, trúng tim đen.” Ông…ông ngậm miệng lại cho tui…=> dí
Chun=> chạy
Aaron: Trời ơi, mới đầu năm…..
Hebe: Em hơi khát….
Hàn: Mình cũng vậy!
Calvin: Hả, hai ng` khát à. Vậy ai đi mua nước đi….
Aaron: Ai đi….
Calvin: Em đi đi
Aaron: Tại sao lại là em???
Chun&Ella: Oảnh tù xì cho lẹ => đồng thanh thấy ớn, mà hết dí hùi nào vậy ta ???
Calvin: Cái nì đc…. Ủa Sel em đứng đó làm ji vậy. Qua đây phân công đầu năm này.
Selina: Vâng! Em qua liền
Oảnh tù xì ra cái ji ra cái nì
Tạm thời ko diễn tả nghen mí bạn chỉ tóm tắt một câu là có hai ng` thua te tua đó chính là Aaron và Selina. Trời ơi cái nì gọi là duyên phận à?? Sel rất khó xử khi đi chung với Aaron tuy nhiên lại ko thể chối bỏ vì….đã thua rùi mà ^^. Trên con đừơng đầy tuyết hai ng` cứ bước đi ko 1 tiếng mở lời. Ko khí xung quanh dường như ngột ngạt đến khó chịu, Aaron cũng cảm thấy rất lạ vì Sel. Sel cứ thế ko nói ji thậm chí cho đến quầy nước ng` mở miệng cũng là Aaron. Trên đường về:
Aaron: Hum nay cậu làm sao thế????
Selina: Mình ko sao. Chỉ hơi mệt thui
Aaron: Bênh à???
Selina: Ko…ko sao thật mà…
Aaron: Vậy thì thui
Selina: “Anh ấy có lẽ ko bik gì hết cũng có thể đã wên đi mình là ai? Mình rất mún…rất mún nói nhưng…..”
Bất cẩn hay là hậu đậu, Sel vấp phải cục đá té 1 cái Rầm trước mắt Aaron gặp ngay cô đang mang giày cao gót nữa chứ. “ui thật xui xẻo làm sao??” Aaron thì ko mấy ngạc nhiên về sự việc trứơc mắt vì trong lớp 1 ngày cố té ít nhất cũng 3 lần rùi còn ji. Nhìn xuống xem vết thương ở chân mà anh chỉ thờ dài rùi ngối ngay trứơc mặt cô đưa hai tay ra phía sau bỉêu thị “Có cái lưng nà, leo lên đi!”
Sel: Ơ.. Đc chứ
Aaron: Tay tớ mỏi rùi đó. Leo lẹ lên!
Selina vòng tay qua cổ Aaron, nhẹ nhàng anh nhấc bổng cả ng` cô lên và tiến về phía vùng biển xanh thẳm. Cái sự ấm áp từ đôi bờ vai mạnh mẽ đã khiến Sel phải rung lên. Cô thix anh, cô rất quý anh, từ hồi nhỏ cho đến bây giờ trái tim cô cũng chỉ dành cho anh nhưng…sao lại tàn nhẫn thế. Tại sao cô lại là ng` đến sau…Cô gặp anh trứơc Hebe nhưng ng` có trái tim anh lại ko phải là cô. Tại sao??? Tại sao tạo hoá lại trớ trêu như vậy. Sel bắt đầu khóc, khóc ngon ơ trên vai Aaron còn anh chàng thì chỉ nghĩ là tại do cái chân mà thui => ngốc dã man. Đến nơi cả mọi ng` đều xốn xao khi thấy đôi chân nhỏ nhắn của Sel phồng rộp lên, gương mắt thì đầm đìa nứơc mắt. Thế mà cả đám còn trách Aaron nữa cơ chứ đúng là làm ơn mắc oán mà. Nhưng chuyện ji qua thì cũng sẽ qua, ánh bình minh đã ló dạng sau một hồi ỏm tỏi của đám bạn thân. Vẫn chụp hình, vẫn nói chiện, ăn uống như dự định nhưng trong trái tim của 1 ng` con gái….ko còn ấm áp như lúc đầu nữa…..

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Hebe đang ngồi đấy run cầm cập vì cái lạnh ngoài trời, vì công việc làm thêm vất vả. Thật lạ lém phải ko, một cô gái xinh xắn có 1 chàng trai hệt như hoàng tử lúc nào cũng kề bên thế mà phải làm thêm vất vả như vậy. Chả trách trong tháng 2 sắp tới có 1 ngày lễ lớn vô cùng quan trọng mà bất kì thiếu nữ nào trên đất nứơc này (ít nhất là trường của cô) phải chú trọg vô cùng….. đó là 14-2…….. lễ valentine ….. Ngày này ai mà ko mún trao tặng ng` iu mình những lời thân thương, những thỏi sôcôla ngọt ngào nhất .
Hebe: Hjx, sao đến tháng 2 mà còn rét thế này hả trời???
Bà chủ: Hebe, hôm nay cháu có về sớm để đi chơi với bạn trai ko????
Hebe: Dạ chúng cháu đã hẹn nhau lúc 8 giờ tối ở công viên trung tâm rùi ạ.
Bà chủ: Chà đi khuya thế!
Hebe: Lúc đó mới lãng mạn chứ ạ!
Bà chủ: Ta cứ tưởng cháu ko để ý tới con trai chứ?? Cháu đã làm chocolate chưa!
Hebe: Hj`! Ko đâu ạ!
__________________________________-
Aaron: Selina ! Chào cậu
Selina: Aaron… “Tại sao lại gặp đúng vào hum nay cơ chứ”
Aaron: Cậu sao vậy???
Selina: Ko, ko có ji
Aaron: Đi đâu thế??? Tặng wà cho bạn trai à????
Selina: Mình chưa có bạn trai…
Aaron: Thật à? Xinh xăn’ như cậu mà ko có ư????
Selina: Cậu khen quá lời rùi. “ Xinh xắn ư? Trong tim cậu chẳng phải chỉ có 1 ng` là xinh nhất sao ..-bùn”
Selina: Cậu có đi chơi với Hebe ngày hôm nay ko?
Aaron: Có, cô ấy đã hẹn mình vào 8 giờ trước công viên trung tâm…
Selina: Cậu hạnh phúc thật!
Aaron: Trông cậu ko đc khoẻ thì phải….Vướng bận chuyện tình cảm à???
Selina: Ơ….
Aaron: Nói mình nghe đi! Hy vọng mình có thể giúp cậu
Selina: Tớ đã thix một ng` nhưng lại ko thể nào nói ra đc tình cảm của mình. Nếu nói ra những lời đáy tim cho cậu ấy bik sẽ nhìu ng` bị tổn thương. Tớ rối lắm…ko bik phải làm ji nữa…
Aaron: ^^ Cậu bik ko. Iu tình iu thầm kín bao giờ cũng đau khổ nhưng càng đau hơn khi iu mà ko dám cho ng` ta bik cậu iu họ như thế nào…. Là con ng` nên hành động theo những suy nghĩ của trái tim đừng để sự yếu đuối xoá nhoà đi chí hướng của mình ^^
Selina: Aaron…Cậu….
Ella: Aaron, Selina - vẫy tay
Aaron: Ella, anh Chun. Sao hai ng` lại đi cùng nhau thế!
Ella: Hắn ta nói bùn quá đời rủ chị đi vòng vòng. Chị đây cũng đang rảnh nên chơi lun..-chỉ vào Chun
Aaron: “Anh hai bắt đầu hành động rùi sao???”
Chun: Này bà nói ji vậy. Làm như tôi với bà hẹn hò ko vậy….
Ella: Ông nghĩ sao mà mặt của ông có đủ tư cách hẹn với tui vậy?
Chun: Bà mới ko đủ tư cách đó đồ chân vịt
Ella: Ông nói ji hả đồ….đồ……
Chun: Đồ ji
Ella: Đồ…đồ…….đồ chân cao!!!!!
Cả đám: ????? –pó tay ss lun đi à!! ^^
Chun: Chân tui cao rùi, bà khỏi nói
Ella: Ông……
Aaron: Stop! Here. Em đang bận lắm đây. Chưa lựa đc quà cho Hebe nữa chứ ko rãnh ở đây nghe hai ng` cãi nhau đâu . Em đi trước nhoa
Ella: Chà quà nữa ư??? Hebe sướng thật đấy…..
Chun: Nhox nhớ mua cái nào xinh xinh tặng ng` ta nhá…
Aaron: Em bik rùi. Em đi đây. Thôi bye Selina nghen….
Selina: Ơ…Ừ ừ
Aaron chạy đi thật nhanh khỏi cái chíên trừơng chuẩn bị giao tranh của hai anh chị kia nhưng có lẽ do wên thứ gì đó anh quay ng` lại và la lên:
_ Nhớ đó, hành động theo suy nghĩ của trái tim
Ella &Chun: Nó nói ji vậy???
Ella: Sao ông bắt chứơc tui hoài vậy. Tui bik lời nói tui là cành vàng lá ngọc rùi nhưng đừng có bắt chứơc như thế…..
Chun: Bà nghĩ bà là ai vậy..
Ella: Là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đáng iu, tốt bụng chứ sao???
Chun: Oẹ….Làm ơn đi xinh đẹp nỗi ji
Ella: Ông nói thế là sao???
Selina: Hành độg theo trái tim. Liệc có tốt hay ko???
Trời càng lúc càng lạnh, tấm thân rét buốt của Hebe đang đứng dưới cơn mưa ầm ả ngoài kia. Đôi tay nhỏ nhắn run bật lên nhưng vẫn đang cầm chặt cái ji đó dưới đôi găng mỏng manh. Một bịch bánh quy gói xinh xắn trong miếng bao bì màu hồng rất đẹp đc giữ ấm hoàn toàn trong than nhiệt của cô gái bé nhỏ….Ko bất cứ một chiếc xe buýt nào đi ngang qua giờ này…Trời ơi chẳng lẽ họ đi ăn valentine hết rùi à… Nếu ko mau thì trễ giờ mất. Bỗng 1 chíêc xe môtô phân khối lớn bay đến làm cô phải thất kinh hồn vía. Ng` trên xe từ từ giờ chiếc nón bảo hiểm đầy gai trên đầu ra
Jiro: Hebe!!!!!
Hebe: Jiro!!!. Sao cậu lại ở đây???
Jiro: Mình đi làm thêm mới về….Sao cậu còn ở đây, chẳng phải hẹn với Aaron rùi sao
Hebe: Trời mưa lớn quá, ko có xe để đón. Quá trễ giờ hẹn với Ahbu rùi….
Jiro: Lên xe đi mình chở cậu tới cho…
Hebe: Đc…đc sao???
Jiro: Sao lại ko? Mình với Aaron là bạn thân mà, mình ko mún cậu ấy ăn lễ tình nhân 1 mình đâu. Cậu hẹn ở chỗ nào thế
Hebe: Công viên trung tâm
Jiro: Ok…..Lên đi…Trong vòng 10 phút tài xế danh bất hư truyền Jiro Wang sẽ đưa cậu đến nơi an toàn…
Hebe: -leo lên xe và mỉm cười. Trông cậy vào chú tài xế đó
Lúc này bên cạnh Aaron….
Selina: Mình thix cậu Aaron. Ng` mình thix trước giờ ko ai khác chính là cậu…
Aaron: Sel….Selina…Cậu đừng đùa mà….Hôm nay đâu phải ngày 1-4 cậu đâu cần..
Selina: Mình ko đùa!!! Tất cả…tất cả lời mình nói là thật đấy..
Aaron: ……………….
Selina: Mình bik rằng cậu ko hề iu mình, mình bik rõ trong trái tim cậu chỉ có mỗi mình Hebe nhưng mình đã ko thể làm chủ đc bản thân. Iu bạn trai của bạn thân là tội thật đáng chê trách. Cậu cho mình lẳng lơ cũng đc, cho mình tệ hại cũng ko sao nhưng…..nhưng mình ...
Aaron: Cậu bình tĩnh tí Selina à??Mình….minh ko hỉu cậu nói ji hết
Selina: Chẳng phải cậu từng nói phải hành động theo trái tim sao??? Mình đang làm đây. Những điều này chính là suy nghĩ của trái tim mình.
Aaron: Selina…..
Ánh mắt Selina dại đi trong cơn mưa phùn, lấy từ túi ra một món quà nhỏ đc gói cẩn thận. Selina chìa tay trứơc mặt Aaron và….
Selina: Có thể nhận đc ko??Dù mình bik cậu ko iu mình, dù mình bik cậu ko thể chấp nhận nhưng có thể nhận lấy thứ này ko???Có thể chứ Aaron _ khóc
Nhìn hai hang nước mắt chạy dài theo hạt mưa rơi mãi từ gương mặt mà Aaron chạnh lòng, Đôi tay sắp chạm đến món quà xinh xắn kia thì đầu anh lại lien tửơng đến 1 cô gái. Một cô gái đã hết long vì anh…iu anh…quan tâm anh… Ánh mắt Aaron trở nên băng giá anh đẩy thẳng vào ng` Selina…
Aaron: Xin lỗi cậu, dù sao đi nữa…trong tim tôi chỉ có hình bóng của 1 ng`. Tôi ko thể nhận đc. Xin lỗi cậu, Selina….
Hai con ngươi chằm chặp nhìn về anh, gương mặt trở nên hốc hách, tay chân bủn rủn. Anh đang né trách, anh ko mún nhìn vào Sel, anh sợ..sợ rằng sẽ làm tổn thương cô. Sel chợt mỉm cừơi, đập mạnh vào vai anh
Selina: Tớ bik mà, ko sao đâu..Tớ chỉ hơi mến cậu thế thui…ko có ji đâu.. Chỉ tại tớ ngốc mà thui. Tớ ko sao mà _ cười
Aaron: Selina….
Selina: Thô, tớ về. Cậu đừng bận tâm chuỵên của tớ mà hãy đi chơi với Hebe nhé. Hôm nay là lễ tình nhân đó, phải làm sao cho ra dáng đàn ông tí _ cười
Aaeon: Selina…..
Selina: Thôi tạm biệt cậu. Tớ về đây…Tớ …sẽ về
Aaron chỉ có thể nhìn cái bong Sel khuất dần khuất dần trong ánh đèn chập chờn của cơn mưa.Có lẽ….anh đã ứng xử ko tốt …và…1 ng` đã đau đớn…chỉ vì anh
_______________
9h 30’ pm
Ánh trăng bắt đầu rực rỡ dần sau sự ghé thăm của những đám mây đen, bầu trời dường như trở nên thoáng đãng. Có 1 chàng trai đang dựa lưng vào bức tường. Hai tay chồng vào nhau mặt ngước lên ngắm nhìn những đám mây trôi lãng vào ko gian ra vẻ rất mệt mỏi….
Hebe: Ahbu
Aaron: Hebe, em tới rùi à
Hebe: Em xin lỗi đã khiến anh đợi- thở hồng hộc
Aaron: Em ko sao là tốt rùi. Anh cứ lo em gặp chuyện ji chứ
Hebe Trời mưa lớn quá em ko đón đc xe ji hết gĩưa đường gặp Jiro nên mới wá giang qua
Aaron: Jiro ư???
Hebe: uhm.. Ơ…anh ướt hết rùi
Rút chíêc khăn tay từ trong túi quần Hebe nhẹ nhàng lau đi những giọt nứơc trên gương mặt ướt đẫm của Aaron bất chợt Aaron ôm chầm lấy cô
Hebe: Ahbu…Anh sao thế???
Aaron: Ko có ji…Anh ko sao!!!- buông ra
Hebe: Tặng anh…..
Aaron: Đây là….
Hebe: BÁnh quy em tự làm. Em bik anh ko thix chocolate nên đã tự tay làm bánh đó…
Aaron: Làm tặng anh à??-trêu
Hebe: Chứ tặng ai???
Aaron: Hj`….Cám ơn em…Anh cũng có cái nì

Aaron: Đây là cỏ 4 lá. Ng` ta nói ai sở hữu đc cỏ 4 lá sẽ đc hạnh phúc. Anh mún trao em hạnh phúc mãi mãi
Hebe: Nói chuỵên thấy ghê quá!!!! Vậy em hạnh phúc rùi còn anh thì sao nà
Aaron: Em chẳng phải là cỏ 4 lá tuyệt vời nhất của anh sao???
Hebe: Khéo nịnh nọt…..
Aaron ôm chặt Hebe vào long: Anh và em sẽ mãi mãi ko xa rời nhé
Hebe: Hôm nay anh lạ thật đấy
Aaron: Anh vốn là con ng` kì lạ mà….
Trong lúc hai ng` đang thân mật thế kia hì Jiro lủi thủi chạy về nhà bù lại trên tay có 1 cục chocolate cũng ko tệ….Quay lại 15 phút trước
Hebe: Cám ơn cậu đã chở mình tới đây….
Jiro: Ko có ji, vào nhanh đi. Aaron đợi đấy . tớ cũng về đây –quay đầu xe
Hebe: Jiro…
Jiro: Ngoảnh lại thì bỗng có 1 cái ji đó nhấp nháy từ tay Hebe bay lại chỗ anh.ko bik là phản xạ tự nhiên hay vì tham của mà Jiro vớ tya chụp liền
Hebe: Chocolate đó tặng cậu coi như tiền công đó…..Mình đi nhé!!!!
Quay lại hiện tại….
Jiro: “Chỉ cái nì thôi mà là tiền công ư???Hơi ít đấy!”

Choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, mi mắt gần như khô cặn với những nỗi bùn bám đọng. Trời đã sáng, đã có những chú chim hoạ mi cùng nhau vui đùa trên ánh nắng thấp thoáng của mặt trời. Hết mưa rồi cơ mà???Nhưng sao trong trái tim này lại đọng 1 sự lạnh giá…lạnh giá của cơn mưa. Hình bóng của chàng trai cứ hiện lên trong tâm tư nhưng khi mún giữ lại thì lại chợt tan biến, đôi tay mền nhũn, ánh mắt cô đọng trong niềm xót xa…..
Ella: Selina, cậu tỉnh rồi à????
Selina: Ella, sao cậu lại…..
Ella: Tốt quá, mình cứ lo cậu có chuyện ji!
Cộc cộc…
Calvin: Này mở cửa cho anh coi….
Ella: Ra liền ra liền..
Calvin: Selina, em ổn chứ…..
Selina: Tại sao em lại ở đây???
Calvin: Em ko nhớ ji à????
Hồi tửơng….
Đêm qua…cái đêm mưa tầm tả của ngày lễ valentine đã làm trái tim cô gái buốt lên. Sau khi nhận đc lời từ chối phủ phàng của Aaron Sel chạy đi…chạy đi để vứt bỏ cái tình cảm ngu ngốc ấy…chạy đi mà bỏ mặc tất cả…..Cô đau đớn, khóc thét lên trong công viên vắng ng` rồi ngất đi ở đó. Trước khi chìm vào giấc mộng có 1 chàng trai đã đỡ cô lên, đôi mắt này dường như đã thấy ở đâu, cả mái tóc như cái đầu khỉ này cũng rất ấn tượng. Vòng tay này dường như cô đã từng đc nếm trải, sự mạnh mẽ nhưng lại ấm áp khiến Sel vùi sâu vào giấc ngủ ……
Hiện tại…
Selina: Em nhớ mang máng là có ng` đã đưa em về
Calvin: Là Jiro đấy, cậu ấy thấy em ngất trên đường. Đã gần 10 giờ đêm bỗng nhiên gõ cửa lúc anh đang ở nhà 1 mình khiến anh run bật lên…..Nhưng cũng nhờ nó mà anh mới có cơ hội tốt….
Selina: Cơ hội????
Calvin: Ah` ko…ko có ji
Tác giả: Xin chú thix cho mọi ng` bik là tối qua khi Jiro đưa Sel qua nhà Cal với hy vọng có Ella chăm sóc cô nhưng trời xui đất khiến Ella lại đi chơi với…ai đó tự hỉu nha. Rốt cục Cal đành kiu Hàn qua giúp đỡ anh và Jiro (hay ko bik là cố tình)
Calvin: Hôm qua thằng nhox Jiro đã túc trực bên em suốt đêm đó. Sáng nay nó mệt quá nên về rùi. Có vẻ rất lo lắng đó….
Ella: Còn anh thì làm ji vậy???
Calvin: Hahaha còn ji nữa nhỉ nhiên là tâm tình với hàn rùi..
Ella: Hay quá ha!!!!
Calvin: chết lỡ miệng
Selina: Cậu ấy đã ở bên em suốt đêm à???
Cộc cộc….
Hebe: Mình vào nhé!!!!
Ella: A, Hebe
Hebe: Cậu ổn chứ Selina? Cháo đây nà, mình nấu cho cậu đây
Selina: Ơ…Cám ơn - cừơi gượng
Hebe: Trông cậu gượng giụ thế nào sao ấy??? Cậu khoẻ hẳn chưa???
Selina: Mình…mình ko sao “ ko thể đối xử như bình thừơng với cậu ấy đc!”
Thôi mình về đây, đã là phìên cả nhà nguyên đêm thật áy náy quá…
Hebe: Này còn chưa ăn ji mà…
Selina: Cám ơn cậu..nhưng mình phải về thui. Tạm biệt các cậu _ Chạy đi
Calvin: Làm ji gấp thế ko bik
Ella: Chết quên đưa cái nì….- chay theo
Calvin: Hai đứa này thật là…… Hebe này nếu Sel ko ăn cho anh nếm thử với
Hebe: Chẳng phải hum trứơc bảo em nấu ăn dở sao???- bỏ đi
Calvin: Thôi mà em gái ngoan, cho anh ít đi mà - đuổi theo

Reng reng reng
Jiro: Giờ này mà ai tới sớm nhỉ??? - mở cửa – Ai đấy…Ơ…Selina
Selina: Chào cậu….
Jiro: Sao cậu lại ở đây? Ah…mời cậu vào nhà
Selina: Mình có làm phìên cậu ko???
Jiro: Ko ko…mình lấy nứơc cho cậu nghen
Một lát sau:
Jiro: Có chuyện ji sao lại đến tìm mình
Selina: Mình định cám ơn cậu một tí vì đã cứu mình
Jiro: Ko có chi nhưng…sao cậu lại ngất xỉu giữa đường thế
Selina: Mình……
Jiro: Thôi ko thix thì đừng nói, mình ko bùn đâu
Selina: Cám ơn cậu…cậu tốt quá
Jiro: hj hj khen riết mình phổng mũi bây giờ đấy- đang phổng rùi chứ còn ji
Selina: Hj`. Mình nói thịêt mà
Sau tiếng nói nhẹ nhàng gương mặt Sel lại trầm đi. Ánh mắt như đau đớn nhìn vào khoảng không trước mặt khiến 1 ng` vui vẻ như Jiro phải khó chịu.
Jiro: Đi nào Sel…- kéo tay
Selina: Đi đâu???
Jiro: Nhỉ nhiên là khu vui chơi rùi….- cừơi mỉm chi
Selina: Hả????
Có lẽ nửa tiếng trứơc mà nhìn thấy Sel bạn sẽ tưởng tựơng đang gặp 1 ác linh đầy sự bùn bã và căm hờn nhưng chỉ ít lâu sau cô đã trở về với bộ mặt thiên thần như ngày nào khi đi cùng Jiro. Cả hai đến khu công viên cùng ăn kem, chơi những trò cảm giác và Sel khóc thét lên khi chiếc tàu lượn từ ko trung lao vút xuống. Nhìu trò cô ôm chặt lấy Jiro mà thét lên khiến anh cũng mún thét theo lun. Vui đùa, đi dạo, mua sắm…Có lẽ lâu lắm rùi Sel mới đc một ngày hạnh phúc đến thế nhưng anh chàng kia thì chưa chắc ( vì đã gần sạch tiền) Tuy nhiên Jiro cũng an ủi phần nào khi thấy đôi môi tươi tắn hé mở của cô. Trời đã chập tối Jiro đưa Sel về nhà…..
Selina: Cám ơn cậu rất nhìu vì ngày hôm nay
Jiro: Ko có ji. Đã hết bùn chưa nào????
Selina: Uhm`
Jiro Tốt quá ! Nhưng sau này có chuỵện ji cần giúp đỡ cứ đến tìm mình. Mình nhất định sẽ dung hết sức lực của 1 dũng sĩ để bảo vệ công chúa -chậc chậc nịnh thấy ớn…
Selina: Cám ơn Jiro nhìu lém. Mình về đây ^^
Jiro: Tạm bịêt nhé !
Selina: Ah`, tặng cậu cái nì…- đưa bịch bánh quy
Jiro: A, bánh quy mình thix lém
Selina: Hồi nãy lúc đi mình đã mua đó. Cám ơn cậu rất nhìu
Jiro: Ko có ji, có cái nì mình vui rùi – xoa đầu Sel- tạm biệt
Nhìn cái bóng trên chiếc xe phân khối cao Sel chỉ khẽ mỉm cười “Anh ấy tốt quá!” Ánh mắt Sel dường như bị lờ đi khi thấy trứơc cổng nhà là hình bong của Aaron đang dựa vào tường.
Aaron: Cậu đã trở về, tốt quá rùi!!
Selina: Aaron, sao cậu lại ở đây???
Aaron: Mình nghe nói tối qua cậu ngất xỉu trên đường nên đến hỏi thăm thôi vì dù sao thì cũng tại…..
Selina: Mình ko sao…..Thật sự ko sao…Cậu ko phải lo
Aaron: Cậu…ổn thật à???
Selina: Uhm`, hôm nay mình đã rất vui, đã rất hạnh phúc nên những chuỵên tối qua mình sẽ wên hết. Cả cậu cũng vậy…coi như ngày valentine đó là một giấc mớ đc ko???-cười
Aaron: Hj`. Nếu cậu đã nói vậy mình cũng ko lo nữa
Selina: Uhm`. Giờ chúng ta là bạn nhé!!!
Aaron: Nhỉ nhiên rùi….
Selina: Cậu có mún vào nhà uống chút nứơc ko???
Aaron: Thôi mình phải về rùi. mắc công anh Chun lại nói tùm lum. Tạm biệt cậu
Selina: Uhm`. Bye bye - vẫy tay
Vẫn nụ cừơi đó bứơc vào nhà nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại ………... Cô ngồi phịch xuống, đôi tay gầy mỏng đưa lên khuôn mặt hứng đầy những giọt nứơc mắt. Và cứ thế….cứ rơi như thế…đến tận nửa đêm
Ngoại truyện…….
Đêm valentine ngọt ngào
Chân nó đạp bình bịch xuống mặt đường ra vẻ rất tức giận, cứ cách mấy phút lại ngó vào chiếc đồng hồ màu vàng phía đối diện công viên. Gương mặt thì hầm hừ khiến những chàng trai xung quanh chẳng dám lại gần. Cái uo1g ng` cao cao từ xa chạy lại, miệng thở hấp hối, tay chân mỏi nhừ
Chun: Sr tui đến trễ….
Ella: Cậu là rùa à??Bik tôi đợi hơn cả tiếng đồng hồ rùi ko??? (ss lại đổi cách xưng hô nữa, chóng mặt ghia)
Chun: Làm ji quát lớn thế.. đã bảo là có vịêc mà ko bik thông cảm tí sao???
Ella: Bây giờ ai là ng` có lỗi, tại sao lại to tiếng với tôi cơ chứ???
Thở dài 1 tiếng Chun bảo: Đang giận à???
Ella: Vậy cũng hỏi????-tức
Chun: Cho sr đi, tại tui hơi mệt
Ella: Sr là xong chuỵên à? Bik tui đã đứng gần cả tiếng hay ko???
Chun: Ôi, giận dai quá…. A nhớ rùi
Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khíên hắn chạy đi mất để nó 1 mình típ tục đứng đợi
Bỏ mặt nó ở trong công viên với chiếc xích đu nho nhỏ mà chạy đi chẳng them nói một câu. Huyết áp trong ng` cứ tăng dần tăng dần trong cơ thể. Cũng đúng thui có ai hẹn ng` ta đi chơi valentine mà vừa đên trễ vừa bỏ đi thế này ko. Càng nghĩ nó càng giận… Nó ngước nhìn xung quanh để tìm hắn nhưng chả thấy ji cả ngoài tiếng gió xoà xạc đem lại cảm giác rợn ng`. “A, hắn kia rùi!” Cách đó ko xa chính là tên ngốc đang bỏ mặc nó ở chốn yên tĩnh đến mức đáng sợ này, nó chỉ muốn hất phắt cả ng` lên mà quát cho hắn một trận. Nhưng sao lạ quá, nó ko thể làm ji khi trên hắn đang cầm hai cây kem dài quằn tới đầu. Cầm 1 cây đưa cho nó hắn nhẹ nhàng nói; “ Thôi đừng giận nữa nhé, tui ko cố ý đến trễ thật mà!” Nó đỏ mặt, ngượng ngiụ, chưa bao giờ nó thấy hắn lại tốt bụng như lúc này. Còn bik cả món kem chuối mà nó thix. Ăn xong thì làm ji nhỉ???Tất nhiên là đi chơi rùi…. Lần đầu tiên trong suốt quãng đường ko cãi nhau, lần đầu tiên cả hai cừơi đùa lâu đến thế. “Xem ra hắn giống con nít thật!” Đó chính là điều nó rút ra sau khi thấy sự phấn khích của hắn lúc tham gia các trò chơi. Có lẽ do ko để ý nên nhìu lần hắn vô tình nắm lấy tay nó và kéo đến nơi mà hoạt động náo nhiệt nhất đang dĩên ra. “Sao lại nắm tay mình thế này cơ chứ?” Nó thấy ám áp, có lẽ tình cảm từ nhỏ đến lớn của nó và hắn đã làm thay đổi cách suy nghĩ “ Ko bao giờ lấy ox sao???” “Hay mình thix hắn ta nhỉ??? Ko có đâu chắc do suy nghĩ nhìu quá! Cứ chơi cho vui đã!” Nó và hắn cùng nhau đi đến nhìêu chỗ……. vui vẻ hạnh phúc, đó là suy nghĩ hợp lí nhất cho ngày valentine năm nay chăng.. Đến cái hồ kia, hắn đòi chơi canô nhưng nó sợ…nó ko bik bơi…càng ko bik nổi ^^!!. Nó ko đi nhưng hắn thì nằng nặc. “ Thui kệ, chiu` tên nì 1 lần vậy!” chân nó run rẩy..nó sợ té…té chỉ có nứơc chết . Đã gần 1 tiếng, nó và hắn chuẩn bị lên bờ, cứ tửơng thế là xong sẽ ko lo nữa…nhưng…1 chiếc nón..1 chíêc nón bay lại gần nó. Kế lại có thêm 1 cô bé kêu gọi ú ớ…nó hỉu ra vấn đề…và có lẽ do phản xạ tự nhiên thui ..nó lao ng` ra chụp lấy chiếc nón mà wên rằng mình đang ở rất gần nước
Tỏm!!!!!!
Nó rơi xuống, miệng la lên kêu cứu, hắn hốt hoảng, vội vã cởi chiếc áo khác ra và lao xuống dưới hồ. Nó chìm dần..chìm dần trong dòng nước lạnh buốt..hắn cứ tìm…tìm thấy nó trong bóng tối mò mẫn. Một ít phút hỗn loạn của nh~ ng` trên bờ..hắn đã đưa nó lên ở phía bên ko xa…Sờ vào động mạch thấy hơi thở quá yếu ớt…hắn sợ…sợ nó xảy ra chuỵên ji…sợ rằng hắn sẽ hối hận.. Ngữa cổ nó lên cho ko khí tràn vào phổi.. đưa đôi môi lại gần…hắn dùng hết can đảm..lúc có lẽ còn khoảng 1 mm nữa thì chợt từ miệng nó nguyên một đống nước đc phun thẳng vào mặtt hắn. Nó ho sặc sụa còn hắn thì vô cùng….wê ^^!! Lấy lại bình tĩnh…nó thấy đầu mình đang nằm gọn trong bàn tay chắc khoẻ của hắn…nó ngạc nhiên…hồi hộp….thì bỗng nhiên hắn buông tay ra cho đầu nó đập xúông đất 1 cách rất Yomost. Ông trời đầy sao bắt đầu biến mất..nó đứng dậy la hét vào hắn… Đám ng` bên kia lại gần thấy nó ko sao cũng an ủi phần nào. Nó nhìn cô bé mà bùn bã: “Xin lỗi chị ko lấy đc nón!” Từ đằng sau hắn cầm chíêc nón đội vào đầu cô bé…nó ngạc nhiên nhìn qua…mỉm cừơi….
Cả hai bắt đầu trở về trong tấm thân “như chụôt lột” ấy….Trời lại đổ cơn mưa rào…nó cùng hắn nấp vào mép nhà nào đó..nó run lên..vì lạnh…vì nỗi sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng…khoác chiếc áo vào ng` nó “Coi chừng cảm đó!” Chợt thấy ấm áp lan toả,…nó mỉm cười…Tạnh mưa…trở về…tay trong tay…nó cùng hắn…thật hạnh phúc

Đã gần 1 tháng kể từ ngày Selina bị Aaron từ chối, sự đối mặt trước cả hai ng` kia đã trở lại như ban đầu. Nụ cười ấy vẫn tươi trên môi tuy có chút ngượng ngiụ. Có lẽ trong nhóm ko ai mảng màng ji tới điều đó nhưng vẫn có 1 ng`…rất rõ…rất rõ cái tâm trang của cô. Nhìn ánh mắt..cử chỉ…ng` đó có thể bik nguyên nhân làm mất đi vẻ tươi tắn trên gương mặt …Đó chính là Jiro…..Qua lời nói có lẽ Jiro là ng` hỉu hơn ai hết ng` mà Selina thầm quý mến là Aaron..anh hỉu cho cô…thông cảm cho cô…và ghen tị với Aaron. Ghen tị vì ko đc Selina thương hay vì 1 lý do khác….xin lỗi điều đó tôi chưa có thể cho mọi ng` bik đc…. Chỉ bik rằng hôm nay cả nhóm cùng rủ nhau đi lên biển nướng thức ăn mà thui…(Nghe ngon quá, em them hjxhjx) Trong những cơn gió mang đậm mùi hương nồng mặn của biển cả..mái tóc cứ phất phơ trong gió của 4 cô nàng khến các chàng trai trên bờ biển ko thể nào yên đc. Nhưng họ thì làm đc ji khi 4 chàng hoàng tử quý phái đang phát ra luồng khí ngột ngạt đáng sợ với ánh mắt căm thù như mún nói “Đừng đụng vào cô ta. Ko bọn bây tới số rùi!” Cả nhóm quyết định sẽ cắm trại ở đây khoảng 2 3 ngày ji đó. Đã hơn 11 giờ rùi, có lẽ cả nhóm đã về phòng hết nhưng Aaron lại ko ngủ đc. Nhìn ánh sao ngoài bờ biển lạnh giá anh lại nhớ về kỉ niệm xưa…một kỉ niệm của riêng anh…mãi mãi. Lê đôi chân trên bãi cát trắng muốt…anh thẫn thờ..nhìn trời mây..nhìn song biển. Thấp thoáng ko xa có 1 cô gái đang ngồi đó, mắt hướng về sự xa xăm của đại dương, anh kinh ngạc…đến gần…
Aaron: Selina, cậu chưa ngủ à????
Selina: Mình ko ngủ đc, còn cậu!!!
Aaron: Hễ mỗi khi nhìn thấy vùng biển bao la..mình lại nhớ đến 1 kỉ niệm thơ bé..
Selina: Kỉ niệm????
Aaron: Chỉ là giúp đỡ 1 công chúa ko nhè thui
Selina: Công chúa.. “Lẽ nào, anh ấy còn nhớ!”
Ko nói gì thêm Sel ngước mắt xa xăm lên vũ trụ vô tận một cách thắm thiết…giống như cô đang chờ 1 ai…chờ 1 ai đó trên bầu trời. Làn tóc bay bay trong hơi ấm mặn mà của gió vô tình bị Aaron nhìn thế. Hình ảnh năm xưa chợt hiện về, đầu óc Aaron bấm loạn nhưng chỉ 1 lúc sau…lắc lắc về mọi phía..Aaron cười và bảo
_Tối rùi, có lẽ cậu nên về phòng nghỉ….
_Ko..mình mún ở đây ngắm sao cơ _ Sel xụ mặt
_Ko đc cãi lại. Trời lạnh lém, mắc công bị cảm đấy
_Hẻm chịu mà T_T
_Bữa nào ngắm típ
_Hjx hjx
_Mau lên ko tớ dung vũ lực ah nghen
_Hức hức. Bik rùi Aaron xấu xa
_Vào nào
_”Cuối cùng đã nói chuyện với anh í bình thường rùi! Tốt quá!”
_ “ Mày đừng nghĩ tùm lum Aaron. Selina đâu phải là ng` đó!”
Cả hai cùng nhau đi về trong ánh sao ngập trời….bắt đầu 1 ngày mới…trên bờ biển hum nào….

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen