Hôm nay trông nó thật xinh xắn và lộng lẫy trong bộ xoa rê cô dâu.Còn hắn!Trông chứ như vị thần Hy Lạp cổ đại ,mang nét đẹp huyền bí trong bộ vest đen .Tiệc cưới của nó và hắn được tổ chức thật hoành tráng tại khách sạn 5 sao NEW WORLD.Khách mời 2 bên đến đông đủ không vắng 1 ai.Có lẽ tất cả các cô gái đều phải ganh tị với nó vì hắn chính là vị đại gia có tiếng tại Mỹ
Nhưng.......
Nó gai người khi hắn ôm choàng qua eo nó và hôn nó khi trao nhẫn cưới.
Hắn chỉ nhìn nó duy nhất 2 lần khi làm lễ tại nhà thờ và khi uống rượu giao bôi tại nhà hàng.
Nó và hắn là Vợ chồng.
Buổi lễ đã tàn,nó lên phòng sau khi nghe mami nó dặn dò,hắn còn phải tiếp 1 vài người bạn.1 mình trong phòng ,màn đêm như bao phủ mọi vật kể cả 1 sinh linh nhỏ bé như nó.giọt nước mắt như pha lê trong vắt quá bé nhỏ không đủ thắp sáng màn đêm .Tiếng thở dài của nó như vút lên cao ,không vang được trong đêm tối.Từ bây giờ nó là Vợ.Vợ của 1 người nó không yêu.Và đây là lựa chọn của nó???
Phải!!Nó muốn cứu gđ nó.Muốn giúp gđ trả món nợ với con số quá lớn .Con số có thể nuốt lấy hạnh phúc nhỏ bé của gđ nó,nuốt lấy những ước mơ về tương lai của thằng em nó.Và vì thế mà nó chấp nhận làm vợ.Vợ cùa 1 người nó chỉ gặp duy nhất 1 lần và chỉ chào nhau 1 câu duy nhất.
Là hắn!
Hắn là con của 1 người bạn của má nuôi nó.Má hắn quá chán với cảnh các cô gái quá "mĩ miếu" bu quanh hắn và bà.Lun săn đón bà quá đáng với 1 nguyên nhân duy nhất là trở thành con dâu nhà đại gia trên đất Mỹ.Và đối với hắn không hoàn thành bất cứ điều gì mà mẹ hắn mong muốn là "Thằng Trời đánh".Mà đối với hắn có lấy nó hay không đâu quan trọng.Nó không chẳng là gì đối với hắn.Ko có chẳng sao mà có cũng chẳng hại gì. Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì nó bị lôi tụt lại bởi 1 âm thanh cực kỳ khủng bố:
_Cô tên gì?
Nó giật mình,quay lại,đứng sững nhìn hắn
_Khóc chuyện gì?-hắn lại hỏi
Nó giật mình lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt,đôi mắt vẫn nhìn xuống sàn,nó run lên từng hồi.Nó ước gì có ai đó ở đây .Có lẽ thế nó đỡ sợ hơn.Nhìn hắn cứ như 1 con sói không lồ chuẩn bị xơi tái nó.
_Hay vì lấy tôi?-Hắn vẫn độc thoại và chiếu tia mắt chằm chằm vào nó
_............- nó im lặng
Hắn bực mình nhìn nó rồi lên tiếng với cái giọng đễu kinh khủng:
_Nhưng tôi nghĩ là không phải!Lấy tôi cô đã trả hết nợ,còn có 1 ít tiền nữa chứ. Giá đó so với cô là tôi rộng rãi rồi đấy!
Nó sửng sốt ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói.Nó không giận.Không! Không phải không giận mà nó bị chính sự bàng hoàng bởi lời nói ấy nuốt chửng cơn giận nó.Trong mắt anh nó k khác gì những cô gái phong trần.Bị sỉ nhục 1 cách nghiêm trọng.Nó muốn bay đến đấm vào mặt tên khốn ấy 1 cái quá.Nhưng hình ảnh gđ nó như sợi xích đang xích chân nó lại.Khóc!Nó không khóc được.Đối với 1 con người đầy long tự trọng như nó,nước mắt không đủ xóa đi sự khinh bỉ ấy.Nó lặng người giương đôi mắt bất lực nhìn hắn
Bất chợt ....
hắn bước đến....
thì thầm vào tai nó:
_Dẹp cái kiễu giả tạo ấy đi!
Buông trong câu nói như nhấn chìm nó,hắn bước vào phòng tắm.Nó như gục ngả.Ước gì nó có thễ chết đi!Ngay tức khắc..............
Hắn bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy nó ngối bần thần trên giường.Hắn nói như ra lệnh:
_Đi tắm đi!
Thẫn thờ nhìn mình trong gương ở nhà tắm,khẽ sờ lên gương mặt mình qua gương,nó cười cay đắng:
_Ước gì mình không tồn tại nhỉ?
Một tràn suy nghĩ ùa về trong đầu nó.
Bước ra khỏi phòng tắm,nó nhanh chóng rơi vào vòng tay của ai đó,chưa kịp hoàn hồn nó đã thấy mình lọt thõm trên chiếc giường rộng lớn.Nó lật đật ngồi dậy,nhưng bàn tay to lớn kia,tàn bạo kia vật nó ngã ra.Bản năng như trở về,nó vùng vẫy la hét:
_Thả ra!...B..bu...um...-Tiếng thét của nó đứt quãng khi đôi môi hắn tàn nhẫn ghị lấy đôi môi nhỏ bé của nó.
Nó cắn mạnh vào môi hắn,giật mình hắn buông nó ra.
Nó nhanh chóng tiến về phía góc giường,huơ lấy cái gối ôm vào lòng,Khóc ngất.
Thế mà....
Hắn vẫn lì lợm tiến lại,kéo nó ngã ra giường:
_Đừng mà.....Xin ...Xin anh!...
Hắn phán 1 câu,nhỏ thôi nhưng đủ để đè bẹp nó:
_Nhận tiền rồi thì nên làm đúng nghĩa vụ người vợ đi chứ!
Nó giật mình ,thấm thía bi kịch hiện giờ của mình.Nỗi đau đớn và nhục nhã cứ thi nhau cắn xé trái tim nó.Nó thôi không giãy giụa.
Bất lực....nó nằm im
Nó mím môi......gồng cứng người khi cảm giác được đôi môi hắn nơi cổ,nơi tai nó.
Bất giác....Nó mỉm cười...
Cười cay đắng
Ngưng lại 1 chút nhìn nó-dáng vẻ cam chịu.
Bất giác.....hắn làm điều mà chính bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì
Hắn hôn nhẹ lên trán nó.Cô gái trước mắt hắn quá bé nhỏ .Nhưng đâu rồi cái dáng tinh nghịch ngày đầu tiên hắn gặp.....Con bé tặng anh nụ cười thật tươi chào anh,để rồi cô bé phụng phịu khi anh tặng lại cho nguyên cục lơ to đùng rồi tức giận quay sang....... nói chuyện với mẹ anh .Lần đó là lần đi coi mắt,đúng là ai cũng biết chỉ 1 người không biết-Là nó.Để rồi sau đó nó bàng hoàng chấp nhận số phận của nó.Làm Vợ!
Hắn rời khỏi nó ,đứng dậy đi ra ngoài.
Rầm!Tiếng cửa như kéo ra về thực tại.1 thực tại quá cay đắng.Nó khóc...khó cho thực tại của nó
Anh về khi trời gần sáng,bước lại giường vén nhẹ tấm chăn, anh thấy nó đã ngủ say,đâu đó còn vươn những dòng lệ,nhẹ chạm tay lau nước mắt cho nó anh chợt thấy 1 chút gì đó xốn xang.
Bước đến gần cửa sỗ ,nhìn đăm chiêu vào khoảng không gian trước mặt,thành phố về đêm như khoác lên người 1 chiếc áo lỗng lẫy,nhưng bản chất vẫn là nét hiền hòa êm đềm huyền bí của màn đêm.Giống như nó vậy,khoác lên người chiếc áo cô dâu để rồi thành vợ anh,nhưng đâu đó trong tâm hồn nó vẫn chỉ là 1 cô bé.Chợt khóe môi anh cử động,anh cười,cười vì cái suy nghĩ kỳ lạ sặc mùi văn chương của mình.
Tựa lưng vào thành cửa nhìn nó.Anh đang tự hỏi mình tại sao lúc đó anh lại ngừng lại nhỉ.Anh có quyền tiến xa hơn mà?Rít 1 hơi thuốc dài anh nhìn nó lẫm bẫm:
_Em tên gì nhỉ?Vợ của tôi?
Anh lại cười.Cười bản thân mình.Tự hỏi không biết có thằng đàn ông nào mà cưới 1 người con gái đến cả cái tên mà cũng chẳng thèm nhớ không?Hôm ký giấy hôn thú có ghi tên Vợ chồng nhưng anh chẳng màn để ý đến.Để giờ đây a thật sự muốn biết tên cô bé quá:
_Haizzzz.......Thật điên mà!
Ko biết anh chàng điên vì không hĩu tại sao mình mún biết tên con bé hay điên vì không nhớ nỗi tên cô nhóc nhỉ?
Xe anh dừng lại trước căn biệt thự to lớn,hoành tráng.Đây là căn biệt thự anh vừa mua khi về đây."Dù sao ở nhà mình vẫn tiện hơn là ở khách sạn".Mẹ anh nói thế khi 2 mẹ con vừa đặt chân đến Việt Nam
_Hai đứa về rồi à?Lên phòng cất đồ rồi xuống ăn sáng nào!-Mẹ hắn niềm nở khi thấy 2 người.
_Chào mẹ!-Hắn bước đến hôn nhẹ lên má bà
_Con chào bác-Nó lễ phép
_Cái con bé này!Mẹ chứ!-Bà mắng yêu nó
_Dạ! Mẹ !-Nó cười nhìn bà.
Bà bước đến bên nó:
_Con lên phòng cất đồ rửa mặt đi.Rồi xuống ăn sáng cùng mẹ con nhé.
_Dạ!
Nó quay sang định xách vali lên lầu nhưng cái vali cùng anh
Ko thấy anh trong phòng nó đoán chắc anh đang tắm.Nó ngồi nhìn căn phòng.:
_Đẹp quá!
Căn phòng đẹp gấp 10 lần phòng nó trước đây.Nó đoán thể.Ko thiếu gì cả.Từ máy tình ,bàn làm việc,bàn trang điểm,tủ quần áo,ghế sofa......Bức ảnh cưới của nó được treo thật to chiếm cả 1 góc tường.3 mảng tường còn lại được vẽ những cảnh sơn thủy.Nó sờ lên bức tường.:
_Là vẽ!Đúng là người giàu có khác!Làm gì cũng khác người.
Nhìn bức ảnh cưới to đùng ,nó thẫn thờ:
_Ko biết sao đêm qua hắn tha cho mình.Chắc bị chạm dây thần kinh nào rồi.Vái trời hắn đứt luk mấy dây nữa ,vậy là mình an toàn
_Làm gì thế?-Hắn hỏi khi thấy nó chắp tay khấn nguyện
_A...ÀH!Đâu...đâu có gì-Nó giật mình
_Em đi tắm -Nó chỉ chỉ vào phòng tắm rồi cúi đầu phóng thẳng
10s sau anh thấy nó chạy ra nhìn anh nhe răng cười:
_Em...em quên lấy đồ.
Nó vội vã lại vali lấy đồ rồi chạy biến vào phòng tắm.Quýnh quáng thế nào 2 chân nó víu cả vào nhau và RẦM. Chưa chi mà nó đã đo diện tích phòng rồi.Haizzz
_Có sao không?-anh đở nó dậy rồi quan tâm
Cuộn vội quần áo vào lòng ,nó căng thẳng:
_không !E..em không sao!
Rồi nó lủi nhanh vào phòng tắm.Ko hỉu sao mỗi lần chạm mặt anh nó quíu cả lên.
Anh nhún vai ,nhìn nó buồn cười
Tắm xong nó xuống phụ chị bếp bưng thức ăn ra bàn.May là chưa bắt nó nấu,nó mà nấu chắc mấy nhà hàng mừng lắm nhỉ.Nó cười cười nhìn thức ăn nghi ngút trên bàn.Nguyên ngày hôm qua tới giờ nó có gì bỏ bụng ngoài 2 hộp MILO đâu.Ai nói uống MILO tự tin chứ,uống cả 2 hộp mà cứ đứng gần anh là nó đổ mồ hôi hột hà
_Cười gì thế con?-Mẹ chồng thấy nó tủm tĩm suốt nên bà hỏi
_Dạ đâu..đâu có gì.Tại từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên con đói.Thấy thức ăn con vui lắm ạ.
Bà phì cười.Có cô con dâu nào ngày đầu về nhà chồng mà khai tật háu ăn rồi không trờ='Cô con dâu của bà còn bé nhỏ ngây thơ lắm.Nhìn nó ,các cơ trên gương mặt phúc hậu của bà có chút thay đổi:
_Trán con sao vậy?
_Dạ sao ạ?-Nó đưa tay sờ sờ lên trán.Hơi đau
_Sao sưng 1 cục to đùng kìa?Chị Năm!Lấy giúp tôi chai dầu-mẹ chồng nó lo lắng
_Tại cô ấy đo diện tích phòng con ấy mà-Hắn vừa nhìn nó vừa làm mặt lạnh phán
_Là sao?-Mẹ chồng nó đâu có hiễu
_Da....con bị ..bị té-Nó quê muốn độn thổ.Còn hắn không nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng.Nó phụng phịu,mặt đỏ bừng.Mẹ chồng nó tưỡng bênh vực nó chứ,ai dè cũng cười phụ họa...Ghek.Nhưng mà lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn cười,trông cũng kute lắm >.
_Tý nữa con ra ngoài 1 chút mẹ nhé-hắn nói
_Uhm!Hay dẫn vợ con theo đi.Để con bé ở nhà với bà già này cũng buồn.-Mẹ hắn điềm đạm
Hắn nhìn qua nó ánh mắt vô cảm,nó rợn người vội nói:
_Mẹ ơi! Đễ ảnh...
_Vâng!-Hắn trả lời gọn lỏn rồi tiếp tục ăn.
Mẹ chồng nó mĩm cười hài lòng,bà tiếp:
_Hai đứa dự định đi trăng mật ở đâu chưa?
_Chắc Nha Trang mẹ ạ!Nghe mấy đối tác nói biển ở đó đẹp .
_Uh!Vậy mai 2 vợ chồng con về bên chị xui rồi mốt hãy đi.
_Dạ!
Nghe được về nhà mẹ nó kéo cờ trong bụng,thà ở nhà chơi với mẹ còn hơn đi Nha trang với hắn.Chán quá đi
Ăn xong,nó và hắn ra ngoài.Ngồi trong xe tò mò không biết hắn đi đâu.Nhưng chưa được 10' sau xe hắn dừng ngay cỗng trung tâm thương mại DIAMOND.Hắn vứt sang nó 1 tấm card:
_Cứ mua gì cô thích,5h chiều tôi đến đón.
Nó ngồi ngây đơ trông đến là tội,hắn bực bội:
_Xuống đi!Nhìn gì nữa!
Nó lật đật xuống xe.Thì ra anh đâu muốn nó đi chung.Nhưng để chìu lòng mẹ anh dắt nó ra đây rồi quăng nó ở đây.Chỉ bên anh vọn vẹn 2 ngày nhưng chính nó cũng không biết nó đã nuốt bao nhiu cay đắng vào lòng.Anh đang cố gắng giày xéo lòng tự trọng của nó.
Anh tàn nhẫn lắm!
Chưa bao giờ nó tổn thương nghiêm trọng đến thế.Vốn là cô bé hồn nhiên sống trong tình thương của mọi người để rồi bây giờ nó bất lực trước cách đối xử khinh miệt của anh.Nước mắt!Nó thầm hy vọng nước mắt có thễ làm nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn......
Lang thang mãi đến trưa ,nó chẳng biết làm gì,nó đành gọi cho nhỏ bạn của nó.
Con nhỏ này là chúa rề rà.Nói với nó là đến liền mà đến 1 tiếng sau mới lù lù xuất hiện
_Sao mày không ở nhà luk đi.Tao uống sắp hết café trong quán rồi nè
Con nhỏ người hì hì trông phát bốc khói:
_Thế thì ông chủ quán chắc sẽ tôn tao làm thần may mắn!haha Cho xin lỗi nha.Lần sau bảo đảm tao sẽ...tiếp tục tái diễn.
_Tao sút mày 1 phát sang IRAC bây giờ-nó buc mình
_Cho xin đi!Tao không muốn có chồng IRAC đâu
Nó trề môi:
_Mày là quỷ hay người thế?
_KHông phải quỷ cũng chẳng phải người.Mà là MỸ NỮ.
Nó phát sặc.Con nhỏ này chắc không ai có thâm niên tu luyện như nó đâu Tự tin cao quá.
_Kêu tao ra có gì không?-Vừa uống ly nước cam Thảo vừa hỏi.
_Để mời mày ăn rồi mày trả tiền chứ gì?
_Cái gì!Ông chông của mày giàu thế mà bắt tao trả tiền.Mà sao mới lấy chồng hôm qua.Hôm nay lang thang 1 mình thế?
Nó buồn buồn:
_Mày biết vì sao tao lấy hắn mà.
Biết mình lỡ lời Thảo nựng nựng má con bạn:
_Xin lỗi Quân nhá.Chầu nì tao trả rồi tý dắt mày đi ăn PIZZA.Chịu không?
_OK liền-nó hớn hở
_Sao tao cảm thấy mình bị dụ quá!-Thảo nhăn nhăn
_HI!Thông cảm ih,về nhà chồng tao đem theo không nhìu tiền.
_Tính toán gì con nhỏ này.Mà nè hôm qua mày với ỗng có gì không?
_Có gì là có gì?-Con nhỏ nì khờ tè
Con Thảo bực mình:
_Thì đêm qua là tân hôn!Có gì tức là chuyện đó đó bà.Sao mày ngu khiếp !Đễ tao nói huỵch tẹt ra thế hả?-Con Thảo nổi sung tuôn 1 tràng
Nó cười cười:
_Ko có gì cả!
_Thật sao?-Thảo ngạc nhiên
_Uh!Hắn làm tao tổn thương rất nhìu.Hắn nói tao nhận tiện rồi thì làm đúng nghĩa vụ 1 người vợ.Tao ước gì lúc đó tao có thể chết đi,tao phó mặc cho ông trời lun nhưng hắn không làm gì tao cả.Hắn bỏ ra ngoài
_Sao kỳ vậy?-Con Thảo đang hào hứng lắng nghe nhưng cái kết cụ lãng xẹt làm nó hố
_Sao tao biết?
Thảo nhìn nó cười gian:
_Chắc tại mày!
_Gì chứ?
_Nhìn mày như con nít 3 tuỗi ,thằng nào mà ham-Con Thảo vừa nhìn nó vừa bình phẫm
Nó bắn liến 1 phát mấy tia laze vào con bạn,Thảo hoảng quá lãng qua chuyện khác
_Hắn làm gì mày mà tổn thương?
Nó kể lại cho con bạn nghe mà không sao kềm được những giọt lệ dài.Thảo thấy xót xa cho con bạn.Vì gia đình nó hy sinh cả hạnh phúc cuộc đời nó:
_Mày đừng buồn!Nhất định mày sẽ có hạnh phúc.Ông trời không trù dập ai đâu!
Nó mĩm cười:
_Đối với nó bây giờ có người để giải tỏa những uất ức trong lòng thật là hạnh phúc.
Gần 5h nó tạm biệt con Thảo rồi đợi anh trước cổng thương mại.Đúng 5h nó thấy xe anh,nó bước đến tự mở xe đi vào,thấy nó xách vài túi đồ,anh cười khẩy:
_Cô cũng đâu khác gì mấy đứa con gái khác.
Nó nhìn anh rồi quay đi ngay,phóng tầm mắt ra ngoài cửa sỗ ,nó biết anh đang đay nghiệt gì nó đấy.Nó chỉ dám để giọt lệ ngưng đọng nơi khóe mi.
Tối đó tắm xong nó thấy anh ngủ rất say trên giường.Cái giường rất rộng nhưng ....nó nhẹ nhang lấy cái gối rồi đến sofa nằm.May cho nó là cái sofa cũng lớn và êm lắm.Nhưng lạnh thật đấy.Chỉ có 1 cái chăn,anh đắp rồi,nó đành bước đến tủ áo lấy cái áo khoát của mình.Và đêm đó con tôm luộc mấy lần nhảy từ ghế sofa xuống nằm đất nhưng mà con người tàn nhẫn kia vẫn ngủ thẳng cẳng.VÔ TÂM!
Sáng nó dậy sớm lắm,hôm nay được về nhà với mẹ mà,nó vui lắm.Vệ sinh xong nó đến giường lay anh:
_Anh...anh.. ơi
_Um..um.....
Anh không chịu dậy,hết cách.Nó đến bàn ghi lại tờ giấy cho anh và đễ lại tấm card hôm wa anh đưa rồi nó đi taxi về nhà nó.
Anh thức giấc khi mặt trời đã lên cao.Vào phòng tắm xong không thấy nó anh cứ đinh ninh rằng nó ở dưới nhà.Bước đến bàn làm việc anh thấy tờ giấy:
_Em về nhà anh nhé!Sáng em có gọi nhưng anh không dậy.Em gửi lại anh sắp tiền hôm qua!Cảm ơn anh nhìu lắm!Bích Quân!
Thì ra hôm qua cô bé không dung tiền của anh,vậy mà hôm qua a...
_Cậu chủ!Bà gọi cậu xuống ăn sáng
_Ừ !Mà cô chủ đâu?
_Dạ cô ấy về nhà mẹ từ sớm,cô ấy có nhờ tôi nhắn lại với cậu và bà
_uh!Chị xuống đi.Tôi xuống ngay
Vừa ngồi vào bàn mẹ anh hỏi ngay:
_Hôm qua 2 đứa cãi nhau à?
_Sao cơ ạ?-anh ngạc nhiên
_Thì sáng nay con bé tự về nhà k thèm chờ con đấy thôi!
Anh lầm bầm bux bội:
_Con nhỏ này!Làm việc thiếu suy nghĩ để anh bị nghi oan
Anh cười trừ:
_Dạ không!Cô ấy mong gặp mẹ đến nỗi không thèm chờ con ấy chứ ạ
Mẹ anh gật gù:
_Uh Cũng tội con bé,xa mẹ lần đầu ma.Con đó lo mà đối xử đàng hoàng vs con dâu của mẹ đi.Lạng quạng thì liệu hôn với tôi
_Vâng.Ăn sáng xong con sang đó với vợ con ngay.
_Uh!Mai mẹ về Mỹ lại
_Sóm thế mẹ?
_Sớm gì.Về còn lo đốc thúc hồ sơ cho con bé sang đấy,với lại chuyện công ty nữa.
_Chuyện công ty bữa giờ con vẫn đang theo dõi .Tuần trăng mật xong con sang vs mẹ nhá
_Nhá gì mà nhá.Cậu định đễ vợ cậu ở đây 1 mình à.Làm như tôi lảm cẩm lắm .Cứ ở đây đi.4 tuần sau xong hồ sơ rồi 2 đứa sang đó luk.
_Vâng!Riết không biết ai con ruột của mẹ
_Con dâu như con gái.Có dâu rồi con trai ra rìa
Bà phán chắc nịch làm anh muốn nghẹn họng:
_Haizzzz!
Xong bữa sáng anh đưa mẹ đến SPA rồi chạy qua nhà vợ.
Nghe tiếng xe thằng Hoàng Quân chạy ra mở cửa,thấy anh nó vui vẻ:
_A!Anh rễ!
Vào nhà anh lễ phép chào mọi người rồi gửi cho ba mẹ cùng 2 bên ông bà 1 ít quà.Xong anh hỏi ngay:
_Dạ!Vợ con...
_À! Con bé Bích Quân đi chợ với mẹ nó rồi-Ba vợ anh hiễu ý trả lời ngay
_Bích Quân?-anh hỏi như để khẳng định
_Uh!Nó đi chợ rồi !Sao thế con?
_A dạ không...không có gì ạ?-Anh cười hề hề như ...con đười ươi
_Thì ra cô bé tên Bích Quân!-Ngồi xuống ghế cùng với ba vợ anh mĩm cười .
1 lúc sau:
_Hello! Chào cả nhà
Pa nó và anh nghe tiếng nó lí lắc bên ngoài mà chưa thấy bong hình nó đâu.
Vừa vào trong nhà thấy anh ngồi vs ba nó ,nó hết hồn,nụ cười chợt biến mất,đôi môi như được may lại,nó nhẹ nhàng:
_Em chào anh
_uh!Xin lỗi e !Sáng nay anh dậy trễ quá không đưa e về được-anh vừa nói vừa đón đống đồ lỉnh kỉnh trên tay nó
_Dạ. không sao đâu a.Âý a để e cầm cho!
_Nặng lắm!Để anh mang-anh hơi khó chịu với thái độ của nó.A có ăn thịt nó đâu mà nó sợ dữ vậy
Rồi anh quay qua chào mẹ nó rồi hỏi bà:
_Con để đồ ở đâu mẹ?
_Con để dưới bếp ấy,Quân con dẫn chồng xuống cất đồ đi-Mẹ nó vui mừng lắm khi thấy anh ở đây.Sáng nay bà lo sợ biết bao nhiu khi thấy nó về 1 mình,nhưng giờ thì bà vui lắm.
Biết hôm nay nó về nên Thảo tranh thủ sang chơi với nó.Nó với Thảo rất thân nên Thảo gọi ba mẹ nó là ba má và ngược lại
_Chào ba má con mới đến!
_Uh!Bích Quân nó dưới bếp đó con-mẹ nó niềm nở
_DẠ!Để con xuống với nó
Chưa xuống đến bếp mà miệng con Thảo đã chí chóe (2 đứa nì đúng là bạn thân mà)
_Con mắm kia!Bước ra mà nghinh đón đại tiểu ....ơ ơ...em..em chào anh !-Thấy Trịnh Vũ đứng đó con nhỏ hố hàng
Nò cười khì khì:
_Sao?Ko ca tiếp điệp khúc tiễu thư hả?
Trừng mắt nhìn con bạn,Thảo tức điên:
_Biết mày về người ta mua kem sang chơi với mày mà ở đó xỉa xói người ta.Anh Vũ thấy không ?Đời em nó khổ thế đấy,tốt với người ta mà người ta phũ phàng-Con nhỏ làm 1 tràng -Tao về luk !Ghek!Tao ăn hết kem 1 mình cho biết
Con nhỏ quay lưng đi thiệt làm Quân vội chạy theo níu áo:
_Ê!Ê!giỡn tý mà.!giận hờn chiến hữu vậy hả?
_Xì ai giận.Tao dễ thương không biết giận hờn
_Ê!Câu nì của tao!-Nó cãi
_Tao mượn xài.
_Xí!Hết giận chưa?
_Còn chút xíu!
_Vậy làm sao đây người đẹp à không mỹ nhân-nó nhe răng
_Tý mày rửa chén
_UH!
_Úp chén lun
_Kỳ vậy?
_giận tiếp à
_Rồi ok-nó tiu nghỉu như con mèo làm con Thảo cười thầm trong bụng:Con nì khờ tè !Dễ dụ quá!
_Đàm phán thành công!-Thảo cầm tay nó lên vỗ tay nhau cái bốp.
Hoàng Quân bước xuống nhìn Trịnh Vũ rồi chu mõ bình phẫm:
_Hai bà đólà vậy đó anh.Găp nhau là như 2 bà khùng
_Cái gì?Nói ai khùng?
2 con bé quay lại hét to làm cả Trịnh Vũ lẫn Hoàng Quân giât mình.Hoàng Quân lật đật nhe răng ra cười rồi lôi Trịnh Vũ lên nhà trước.Xớ rớ ở đó bảo đảm 2 bà lôi nó zdo mần thịt lun quá
Cả nhà vừa xem tivi vừa chờ món ăn do 2 cô nàng đầu bếp làm.2 cô nàng "tíu ta tíu tít"
_Ê!Sao mày bỏ nhìu thế.Ớt mà mày đổ cả hũ thế cho vẹt ăn à?-Thảo la làng
_Thịt nấu đỏ phải cay mới ngon!-Nó tiếp tục bỏ thêm 1 2 muỗng nữa
Thảo giật lại hũ ớt:
_Lạy hồn!Ngon đâu không thấy .Chỉ sợ ăn xong thấy mấy mảnh da lưỡi quá.
_Nè.Tao nêm nếm cho nồi canh chua của mài nhé!-Nó tí ta tí tởn bước sang nồi canh khi bị Thảo giật mất lọ ớt
_No!Hàng cấm !Cấm đụng zdo.Công lực của mày 1 nồi thịt nấu đỏ đủ rồi-Thảo hốt hoảng
_Nhưng mày dành nêm rồi còn gì?-Nó chu mõ
Thảo đẫy hũ ớt cho nó:
_Không dành nữa!Ra đó mà diễn show đi
_....bla ...bla
4 người ngồi ở nhà trước nghe 2 "đầu bếp" chí chóe mà lạnh người
_Ba cho con tiền con ra mua 4 tô phở về ăn trước cho chắc ih ba-Hoàng Quân bước đến gần ba nó lên tiếng
_uh.Ba cũng thấy nên thế
_Mua phở gì nữa.Chờ xíu có cơm ngay nè-Nó xách cái giá lên nhà trước ngăn cản khi nghe Hoàng Quân đòi mua phở
_Nhưng ..nhưng...-Hoàng Quân ú ớ
_Quân ...Quânnnnn Nồi thịt của mày khét rồi kia kìa.Xuống lẹ coi-Con Thảo hét lên.Nó lật đật chạy xuống
4 người mặt tái mét nhìn nhau lắc đầu:
_Thảm họa.-Hoàng Quân và ba nó đồng thanh làm cho Trịnh Vũ run từng chập
_Mô phật! ( Tiếng lòng của ai vậy? )
Sau 1 hồi miệt mài chinh chiến,2 nàng dọn thức ăn lên.Vừa đặt món cuối cùng xuống Thào nói ngay:
_Tất cả là tác phẩm của con.chỉ có món thịt nấu đỏ này là của Bích Quân thôi.
_Vậy em không ăn món đó!-Hoàng Quân đẩy dĩa thịt trước mặt mình sang 1 bên rồi bê tô canh chua để lại trước mặt mình
_Ba cũng vậy!-Ba nó đẫy dĩa thịt sang Trịnh Vũ.Anh chàng ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn nó đang bốc hỏa:
_Ba!Hoàng Quân!....-Nó hét
_Á!Hehe-Ba nó kéo kéo dĩa thịt lại phía mình 1M.M,kéo cho có lệ vậy thui rồi ông nhìn nó cười cười nhìn dĩa thịt đỏ như chưa từng được đỏ mà nghẹn họng
Hoàng Quân nhìn nó như trăn trối:
_Ăn được không vậy bà? \
Nó cười:
_Yên tâm !yên chí! yên lòng!
_Ờ!-Quân "ờ "nghe đến thãm
Rồi mẹ nó gắp cho Trịnh Vũ 1 miếng thịt:
_Con ăn thử coi Vợ con nấu nướng thế nào
_Dạ!-Rồi anh chàng cũng gắp cho mỗi người 1 miếng.Cha nì khôn tè,Chết cũng kéo cả bầy chết theo
1s sau là 1 loạt những âm thanh rung rợn:
_ÉC!Chị định lột lưỡi e àh-Em nó nhả miếng thịt ra ngay rồi uống nước như người ở sa mạc
_Chết tui bà ơi!
_Chết tui ông ơi!
Ba mẹ nó cũng chung số phận dùng tốc độ tên lửa đễ uống nước
Thảo và Trịnh Vũ không còn đủ sức để mà la làng nữa,2 người vớ ngay ly nước nhanh nhất có thễ
_Yên chí!Yên lòng!Yên tâm hả?Nghe lời bà chắc có nước Yên nghỉ lun thì có-Thảo trề môi nhìn nó mà bình phẫm
_Gì mà ghê vậy?Mọi người làm quá hà!-Nó chu mỏ biễu tình.
Uống thêm miếng nước rồi Thảo gắp miếng thịt bỏ vào chén nó:
_Nè!Mời đầu bếp"Thiên tai "thử tác phẫm của mình
_Để em rót sẵn cho hai li nước-Em nó lanh tè luk
Nó trừng mắt nhìn thằng nhỏ rồi gắp miếng thịt đưa lên miệng.Sau đó nó biến hình con nhanh hơn tắc kè.Mặt môi đỏ rực nhả ngay miếng thịt ra,ho sặc sụa.Trịnh Vũ đón ly nước từ tay Hoàng Quân đưa cho nó rồi vỗ nhẹ lưng nó
_Chết rồi!Con bỏ lộn nước mắm với dấm lại chơi hết nguyên hũ ớt luk
Cả nhà cười nghiêng ngả,Hoàng Quân nói:
_Ông trời ơi!May mà trời thương chúng con.Cho bã làm chỉ 1 món.Ko thôi hôm nay chắc cả nhà du lịch vào bệnh viện rồi
_Ko đến nỗi đó đâu.Dữ lắm ăn cơm với nước tương thôi-Thảo bon chen
_Cái gì chứ?Thiên tài con sai sót mà .Lần sau sẽ khá hơn
Má nó hốt hoảng:
_Thôi con!Đừng có lần sau!
Cả nhà được thêm trận cười nữa đến đau cả bụng
Hoàng Quân nhìn wa Trịnh Vũ:
_Anh rễ!Sau này chỉ có cao hứng đòi nấu ăn cho anh ,anh đừng dại dột mà ăn nhé.
Nó trừng mắt nhìn thằng em như muốn làm thịt .Rồi chợt nhìn anh,nó như con mèo cụp đuôi:
_Em xin lỗi!
_Ko sao đâu!-Anh xoa đầu nó mĩm cười nhìn cô vợ nhỏ của mình.Nó thầm cảm ơn anh.Hôm nay anh sắm vai 1 người chồng tốt quá
» Quay lại mục truyện trước