watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
 - Ý con là.....nếu như cha và mẹ không thể ở bên nhau..... thì mẹ sẽ làm gì?


Mẹ nhìn tôi nhíu mày, lại nhấp một ngụm trà nhưng chưa vội trả lời ngay.


- Mẹ...? - tôi chờ đợi.



- Mẹ cũng không biết, nhưng....- mẹ tôi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn - ... bởi vì mẹ rất yêu cha con, thế nên dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội để cứu vãn tình thế, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua.



"......."



- Con gái ngốc của mẹ, đợi khi con biết yêu ai đó, tự khắc sẽ hiểu được.


Mẹ mỉm cười đứng bên cạnh tôi ôn tồn nói, tay khe khẽ vuốt tóc tôi.


Theo cách nói của Victor Hugo: Cuộc sống nếu thiếu mất tình yêu, không gọi là "sống" nữa mà chỉ đơn giản là sự tồn tại. Thời gian trôi qua lúc ấy cũng trở nên nhàm chán và vô vị hơn bao giờ hết.


Tôi im lặng xoay xoay tách trà trong tay, hơi ấm phả vào mặt khiến tôi cảm thấy có chút dễ chịu.


- Đến giờ đi học rồi đấy, con chuẩn bị đi! - mẹ tôi nói.



- Vâng!

...


Tôi lững thững xách cặp bước ra cửa, không quên ngoái đầu lại chào mẹ. Trường tôi học hiện giờ cách nhà không xa, với tôi mà nói chỉ cần mười mấy phút đi bộ. Tiện hơn nhiều so với học ở South Devil.

Trên suốt chặng đường đến trường, tôi đoán là tôi đã không tập trung cho lắm. Linh hồn của tôi có lẽ đang treo lơ lửng ở đâu đó tận Nam Cực không biết chừng, bởi thế cho nên hệ quả của việc tôi vừa đi vừa cắm mặt xuống đất là chỉ sau đó mấy phút cái đầu của tôi đã phải hát bài ca tan tác.


Oái!!!!!!!!

Đầu tôi, cái đầu duy nhất của tôi nó đập thẳng vào một chiếc biển quảng cáo treo hơi thấp ở ven đường.


- Úi trời, tụi mày xem cây văn lớp mình tấu hài vui chưa kìa!

Một cái giọng chua loét như lọ giấm hết hạn đã có mùi mốc meo ở nhà tôi cất lên. Tôi vừa xoa đầu vừa ngoái lại nhìn, té ra là bộ ba tam cô nương gà mái của lớp A2 - lớp tôi đang học hiện giờ ở trường cũ.

Hội "chicken fly" này nổi tiếng là ăn chơi nhất ở thị trấn A, trong đó có cả Nhung - con nhỏ mà hôm trước tôi từng nhắc đến với vai trò: nhân vật bị bồ đá. Tụi nó nhìn tôi cười hô hố rồi xách váy đi thẳng. Thật ra thì cái đám này không ưa gì "dân thường" cho lắm, thái độ vừa rồi ông bà mình hay gọi là "kiêu", nói nhẹ là "chảnh" mà nói nặng là "kệch cỡm" đấy ạ!

Haizzz.... Mới sáng ra đã oai oái rồi!

Bọn này bị cái gì thế, chó cắn vào mông chắc?
Tại tụi nó mà tôi thấy mình hơi giống Geum Jandi rồi đây, trong BOF hình như cũng có ba bà cô giông giống thế này. Không biết đến khi nào thì Diêm Vương mới cho hốt hết những công chúa quạ mổ tương tự như trên đi nữa. Chắc khoảng vài tỉ năm sau, mà không, cũng sắp tận thế đến nơi rồi.

Tôi thở dài thêm hai phát, bản tính từ bi bảo tôi không thèm chấp, thực ra là không có tâm trạng để mà chấp, thế là lại cắm cúi tiếp tục đi.

Rõ ràng tôi định đến trường, nhưng không hiểu sao cuối cùng bước chân của tôi lại dừng lại ở bến xe buýt. Ngước nhìn cái bảng ghi số hiệu các tuyến xe, đột nhiên tôi cảm thấy nhoi nhói trong lòng.


XỊCH!!!

Có tiếng xe buýt đỗ lại cách chỗ tôi đứng vài mét. Vội ngước lên nhìn, tôi phát hiện ra đó chính là tuyến xe mà tôi đã từng lên để đến South Devil cách đây đúng một năm.

Cửa xe bật mở, có tiếng bác tài nói vọng ra:
- Đi không cô bé?



- Dạ? - tôi đáp lại một cách ngớ ngẩn.



- Bác hỏi cháu có đi không? - bác ấy lặp lại câu nói cũ.



- Cháu......có! (Trời ơi tôi vừa nói cái gì thế???????????????)



- Vậy cháu lên xe đi, còn chờ gì nữa?



- Vâng!


Theo lời bác tài, tôi trèo lên xe không chút do dự. Quỷ ám rồi, chắc chắn là quỷ ám rồi, tôi đang làm cái gì thế này??? Không đúng, tôi là quỷ cơ mà. Vậy chắc là tôi bị con gì ám rồi, hoặc là mới nãy bị đụng đầu nên thần kinh chập cheng rồi.

Phải xuống thôi! Đúng, xuống nhanh thôi! Nếu không xe sẽ chạy mất.

Quái, sao tôi không tài nào đứng dậy khỏi ghế được thế này. Sao thế này???

Chân tôi bây giờ cứ như là chân của người khác, nó nhất định không chịu nhúc nhích dù chỉ 1cm. Thật là muốn điên cái đầu!


Cạch!

Có tiếng cửa xe khép lại, cảnh vật bên ngoài cứ từ từ lùi dần về phía sau. Xe bắt đầu chuyển bánh.


Tôi vẫn ngồi lì ra đó, mỗi lần định đứng dậy là lại như có một bàn tay kéo tôi ngồi xuống. Và nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy, chẳng phải là tôi sẽ lại một lần nữa trở về trường trung học South Devil sao?


Tôi muốn trở về đó ư?


Không!


Thế giới đó không thuộc về tôi, tôi thuộc về thế giới này - thế giới gia đình tôi đang sống, nơi có bạn bè tôi, có những người mà tôi yêu quý...

Phải! Chính là thế giới con người.



Nhưng.........thế giới này không có.........


Tôi cảm thấy ngực mình chợt nhói, cảm giác đâu chỉ là đau, mà rất rất đau.


- Ai nói với anh rằng, vịt con đó chỉ cần trở về bên bầy đàn là có thể hạnh phúc?


Trong đầu tôi, câu nói ban sáng của mẹ lại hiện lên văng vẳng...

"...bởi vì mẹ rất yêu cha con, thế nên dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội để cứu vãn tình thế, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua..."

Chap 46



North area - cung điện Aquatajin...



- Quận chúa, mời người đi thay y phục chuẩn bị cho đại lễ chọn ra hậu cung! - một thị nữ cung kính nói.


- Biết rồi, ngươi cứ lui ra trước đi!

Luciana khẽ phẩy tay, mắt vẫn cắm cúi vào đám hỗn độn đặt trên chiếc bàn bị phủ kín bởi một lớp mùn cưa khá dày.
- Nhưng thưa quận chúa, Ryu đại nhân có dặn lại... - thị nữ đó ngập ngừng.



- Ryu?


Ả quận chúa trừng mắt quay lại, có vẻ như dù nhìn từ bất kì góc độ nào, dưới quan điểm ra sao và với thái độ gì đi chăng nữa, con nhỏ vẫn cứ xinh đẹp, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đủ khiến hàng vạn nam nhân phải ngoái nhìn. Cho dù bạn thuộc giới tính nào, nam hay nữ, thách bạn có thể nhìn cô ta quá ba giây mà không chảy nước miếng đấy.

Phải, đó chính là Luciana, hậu cung hậu duệ tương lai, mĩ nữ số một của quỷ giới, tất nhiên là đứng sau mẹ của Ren.

Có điều, bà ấy chết rồi. Và bây giờ cô ả đó ở vị trí số một.


- Vâng vâng, nô tì xin lui!

Nữ tiểu quỷ luống cuống cúi chào rồi quay lưng chạy vội ra cửa, chậm một chút ai biết con nhỏ vampire độc ác kia lại giở trò gì chứ, an toàn là bạn mà.


RẦM!!!

Cô thị nữ nhỏ bé ngã sõng xoài trên mặt đất, cái tội chạy cắm mặt xuống nhìn thổ địa chả bao giờ được khoa học công nhận là hay ho cả.


- Có chuyện gì mà cuống quýt như vậy? Đã nhắc quận chúa thay y phục chưa? Đến giờ rồi!


Có tiếng nạt nhẹ. Thị nữ kia cúi sấp người run run thưa:


- Dạ, trình Ryu đại nhân..... nô tì đã chuyển lời ngài đến quận chúa nhưng ....nhưng mà.....


- Được rồi, để ta, ngươi cứ lui ra trước đi!


Ryu khẽ nói với nữ tiểu quỷ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng.


- Quận chúa điện hạ, giờ phút mà cô hằng mong đợi đã đến rồi, tại sao cô không chuẩn bị đi mà còn lưu lại đây làm trò gì vậy? - Ryu nheo mắt nhìn con nhỏ.



- Ta còn chưa gấp ngươi gấp cái gì? Còn nữa, bỏ cái kiểu ăn nói trịch thượng đó đi, ta là chủ nhân của ngươi đó.

Con nhỏ chau mày gắt.


- Ồ?


Đọc Tiếp Tại :
I'm a Devil (19) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-734-19#ixzz2AqVy4wxr- Nhưng thưa quận chúa, Ryu đại nhân có dặn lại... - thị nữ đó ngập ngừng.



- Ryu?


Ả quận chúa trừng mắt quay lại, có vẻ như dù nhìn từ bất kì góc độ nào, dưới quan điểm ra sao và với thái độ gì đi chăng nữa, con nhỏ vẫn cứ xinh đẹp, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đủ khiến hàng vạn nam nhân phải ngoái nhìn. Cho dù bạn thuộc giới tính nào, nam hay nữ, thách bạn có thể nhìn cô ta quá ba giây mà không chảy nước miếng đấy.

Phải, đó chính là Luciana, hậu cung hậu duệ tương lai, mĩ nữ số một của quỷ giới, tất nhiên là đứng sau mẹ của Ren.

Có điều, bà ấy chết rồi. Và bây giờ cô ả đó ở vị trí số một.


- Vâng vâng, nô tì xin lui!

Nữ tiểu quỷ luống cuống cúi chào rồi quay lưng chạy vội ra cửa, chậm một chút ai biết con nhỏ vampire độc ác kia lại giở trò gì chứ, an toàn là bạn mà.


RẦM!!!

Cô thị nữ nhỏ bé ngã sõng xoài trên mặt đất, cái tội chạy cắm mặt xuống nhìn thổ địa chả bao giờ được khoa học công nhận là hay ho cả.


- Có chuyện gì mà cuống quýt như vậy? Đã nhắc quận chúa thay y phục chưa? Đến giờ rồi!


Có tiếng nạt nhẹ. Thị nữ kia cúi sấp người run run thưa:


- Dạ, trình Ryu đại nhân..... nô tì đã chuyển lời ngài đến quận chúa nhưng ....nhưng mà.....


- Được rồi, để ta, ngươi cứ lui ra trước đi!


Ryu khẽ nói với nữ tiểu quỷ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng.


- Quận chúa điện hạ, giờ phút mà cô hằng mong đợi đã đến rồi, tại sao cô không chuẩn bị đi mà còn lưu lại đây làm trò gì vậy? - Ryu nheo mắt nhìn con nhỏ.



- Ta còn chưa gấp ngươi gấp cái gì? Còn nữa, bỏ cái kiểu ăn nói trịch thượng đó đi, ta là chủ nhân của ngươi đó.

Con nhỏ chau mày gắt.


- Ồ?
Ryu khẽ nhìn con nhỏ, cái cách hắn nhếch môi lên không có vẻ gì là mỉa mai cả, giống như tự cười chính mình thì đúng hơn.

Hắn đánh mắt về phía chiếc bàn phủ đầy mùn cưa, nơi mà Luciana vẫn đang loay hoay với đống đồ đạc kì dị, những thứ trên đó trông giống như hàng tá phụ kiện lỉnh kỉnh thường thấy trong căn phòng làm phép của những phù thuỷ thời cổ đại. Ryu để ý thấy phía dưới bát nước màu xanh rêu sôi sùng sục lấp loé ánh kim phát ra từ một vật thể hình tròn, khói từ chiếc bát bốc lên nghi ngút làm mờ tấm gương đồng đặt đằng sau nó.


- Cô định trù ếm ai vậy?


Hắn khẽ hỏi.



- Ngươi cũng tinh quá nhỉ? Vậy đoán xem! - con nhỏ ngoái lại nhìn hắn với vẻ đắc ý, môi không giấu nổi một nụ cười thoả mãn.



- Là nữ quỷ khiếm khuyết đó à? Kẻ mà chúng ta từng bắt cóc?.......

Nói xong câu này, đôi mày hắn chợt nhíu lại khó hiểu. Con bé đó lần trước lãnh hai nhát dao tẩm độc của hắn, cho dù có là thánh thì cũng chết ngóm chứ sống thế nào được nữa?


- Không đúng! Con nhỏ đó đáng lẽ....




- Không sai, chính là con nhỏ đó, con nhỏ dám cướp điện hạ từ tay ta....- đôi mắt con nhỏ khép hờ nhưng không che hết được nét hiểm độc trong đó-.... ta bắt nó phải trả giá một lần nữa!



- Một lần nữa? Chẳng lẽ cô ta thực sự vẫn chưa chết sao? - Ryu khẽ nhíu mày.

Luciana im lặng, một lúc lâu sau con nhỏ mới cất tiếng nói:


- Farin xanh cấp cao ngươi dùng với con nhỏ đó....không phải là đồ giả chứ?



- Đồ giả? - Ryu nhìn con nhỏ, có chút ngạc nhiên, cuối cùng hắn nhếch môi cười nhạt-....cô không tin tôi?



- Ta.....


Luciana không nhìn hắn nữa, con nhỏ quay vội người về phía chiếc bàn, mãi sau, dường như cảm thấy tâm phúc của mình đã bị đối xử có phần hơi quá khích, con nhỏ mới khó khăn thốt ra được hai từ:



- Xin lỗi!



"........."



- Nhưng ta thực sự không thể không nghi ngờ ngươi được, con nhỏ đó.....nó đúng là vẫn chưa chết, cứ như là có cả trăm cái mạng vậy!

Luciana nói, hai tay bất giác cuộn thành nắm đấm.



- Ta cứ nghĩ kế hoạch lần đó có thể khiến nó chết thật đau đớn, đau đớn vì chất độc và đau đớn vì tin rằng kẻ đã đâm nó chính là điện hạ.....Một đòn chí mạng, ngươi công nhận không?



"........."



- VẬY MÀ CON RANH ĐÓ LẠI THOÁT CHẾT MỘT CÁCH THẦN KỲ!!!!!!!! KHỐN KIẾP!!!


Luciana đột nhiên hét lên, tay gạt mạnh vài thứ trên bàn khiến chúng rơi xuống vỡ loảng xoảng.


- Cô không nghĩ rằng Ren thiếu gia đã cứu cô ta sao?



Ryu nhẹ nhàng tiến lại gần Luciana, tay khe khẽ chỉnh lại chiếc nơ bị lệch trên tóc con nhỏ.



- Sao có thể chứ? Chẳng ai có thể làm được chuyện đó, kể cả điện hạ, thậm chí là chúa tể!....Con nhỏ đó đâu có bất tử được như ta chứ, mà cho dù có là ta thì cũng cầm chắc cái chết, sao nó lại thoát được dễ dàng như vậy?
Nữ quỷ này nói không hề sai. Cái cuối cùng mà kịch độc farin xanh phá huỷ chính là linh hồn của một devil, cho dù có bất tử giống như cô ta, khi linh hồn bị cướp mất thì có tồn tại cũng chỉ là một cái xác sống. (Mà nhân tiện, có ai xem "The walking dead" chưa?)



- Nói cũng đúng....- Ryu trầm tư suy nghĩ-....nhưng cô đừng quên những kẻ sinh ra đã được ấn định là hậu duệ quỷ giới, tất cả bọn họ đều có một khả năng mạnh nhất chỉ chịu trỗi dậy vào lễ trưởng thành, tức là hôm nay. Và chẳng có khả năng nào giống nhau ở các hậu duệ, chỉ có bản thân họ biết nó là gì thôi.



- Nếu thực sự là như vậy....- con nhỏ lạnh lùng đưa mắt nhìn chiếc bát, nước vẫn sôi sùng sục và bắt đầu chuyển sang màu đen.-....thì ta càng phải hoàn thành cho xong việc này.


Nói đoạn, con nhỏ dùng một cái móc bạc khẽ kéo vật đang bị nhấn chìm trong đó lên - chiếc nhẫn King huyền thoại.


- Cô vẫn còn muốn sử dụng cái thứ vĩnh viễn không thuộc về cô như này sao?


- Ai nói với ngươi là vĩnh viễn?



- Ý cô là gì? - Ryu nhìn con nhỏ với ánh mắt tò mò pha chút nghi hoặc.



- Kĩ thuật yểm bùa của vampire tộc đứng đầu quỷ giới! - Luciana cao giọng nói.


Con nhỏ cầm một ly thuỷ tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng đỏ au lại gần chiếc nhẫn vàng đã được cố định sẵn trên giá si xanh, chầm chậm đổ từng giọt lên mặt nhẫn có khắc chữ. Trong phút chốc, chiếc nhẫn dần dần phát ra ánh sáng trắng.



- Thành công rồi đó! - con nhỏ đắc ý nói.



- Cái gì thế?



- Là máu. Máu của con ranh đó, lần trước ta đã cố tình giữ lại một chút.



- Tôi không hiểu.... - Ryu vẫn không rời mắt khỏi chiếc bát đang sôi sùng sục.



- Có gì mà không hiểu, ta dùng số máu của ả như một chiếc vé thông hành, đánh lừa cái vật ngu ngốc này đây. - con nhỏ nhếch môi cười.


Chiếc nhẫn vẫn không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, cuối cùng người ta nghe thấy bên trong vật thể hình tròn này vọng ra tiếng nói:


"Chủ nhân, người có thể ước một điều, hãy suy nghĩ cho kĩ!"


Luciana không vội nói, ả quay người nhìn Ryu, ánh mắt châm chọc:


- Ngươi có nghĩ ta sẽ ước cho con nhỏ đó chết ngay bây giờ không?



- Đó không phải là tính cách của cô, cô sẽ không để cô ta chết dễ dàng như thế, ...........phải không?



"........"



- Nếu biết được chuyện này, tên đó.....hắn sẽ không để cô yên đâu.




- Không để ta yên? Hừ........- con nhỏ khẽ nhếch môi, trong phút chốc, ánh mắt ả thoáng hiện lên nét đau khổ dù rất khó nhận ra-.......từ ngày đầu tiên ta gặp điện hạ, ta chưa bao giờ cảm thấy mình được yên cả....




- Cô cố chấp quá rồi đó!
- Cố chấp?... - Luciana cười nhạt -...Vậy chẳng lẽ ta không được quyền giành lấy hạnh phúc của mình sao? Chẳng lẽ ta phải giương mắt nhìn nó thuộc về kẻ khác sao?



"........"




- Katsuragi Ryu, ngươi là người bạn duy nhất của ta, cùng ta ** chung một bầu sữa mẹ, cùng ta lớn lên, vậy mà ngươi một chút cũng không hiểu ta!!!


Con nhỏ nói mà gần như bật khóc, dường như bản thân vẫn còn chưa thoát khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ. Ryu chau mày nhìn con nhỏ, hắn không muốn quận chúa của hắn khóc, hay đau lòng, bởi vì quận chúa là devil duy nhất mà hắn muốn bảo vệ trên cõi đời này. Hắn vội đưa tay lên định lau giọt nước đang lăn ra khỏi mắt con nhỏ...


- Đừng khóc.....Ana!


Luciana giật mình, đã lâu lắm rồi con nhỏ không được nghe hắn gọi như thế, lâu lắm rồi.....kể từ khi cô kể cho hắn nghe về hậu duệ, và rằng hình như cô đã thích cái kẻ mà thiên hạ gọi là "khó chiều nhất trong lịch sử" đó.

Nhưng rất nhanh, Luciana đã có thể định thần lại. Con nhỏ gạt phắt tay Ryu ra rồi hét lên:


- Không cần ngươi phải lo!


Nói đoạn, nhỏ quay người về phía chiếc nhẫn vẫn đang toả sáng lấp lánh như chờ đợi, ánh mắt tràn ngập nộ khí...


"Ta muốn Aka Ren và con nhỏ Lung Linh đó, vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên nhau!!!!!!!!"



----------------------



....


XỊCH


Cả người tôi tí nữa thì nhào về phía trước, cũng may là lỗ mũi chưa phải ăn trầu. Tôi ngoảnh đầu phóng tầm mắt qua lớp kính cửa sổ khá dày nhưng vẫn đủ để quan sát cảnh vật bên ngoài, có cái gì đó nhoi nhói trong ngực.

Đến nơi rồi.

Khu rừng bị yểm bùa bao bọc South Devil.


...


- Bến cuối rồi đó cô bé, cháu có xuống không?


Tiếng bác tài lại vọng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Rốt cuộc là tôi đã ngồi lì trên xe những sáu tiếng đồng hồ để trở về đây, thậm chí là suốt từ khi bước lên xe, tôi không hề xê dịch lấy một mi-crô-mét, dễ hiểu tại sao mà hiện giờ hai cái bàn toạ của tôi lại mất hết cả cảm giác.


- Nếu không xuống thì bác cho xe chạy nhé!
- Ấy khoan, bác đợi một chút, cháu xuống ngay đây!


Tôi nói rồi hấp tấp lao ra cửa trong ánh mắt khó hiểu của bác tài xế, suýt nữa thì cống hiến cả hàm răng cho lớp kính dày không dưới một xentimét. Tuyệt vời hơn nữa là khi xe đã chạy được khoảng 500 mét thì tôi chợt phát hiện ra có một con nhóc đần độn đã bỏ quên balô trên đó!!!


Đúng là một ngày hết-sức-tuyệt-vời, tất nhiên - theo nghĩa không đen.

Nói thật là bây giờ tôi chỉ muốn tát cho mình một phát để bớt đi cảm giác tội lỗi, nhưng mà ngẫm lại mục đích cao cả khiến tôi trở về đây là để gặp hắn (dân gian gọi là "tỉnh tò" đấy), thế nên xét cho cùng không thể để mặt tiền bị sứt mẻ gì được.

Vậy là tạm gác vụ cái balô sang một bên, chân tôi bắt đầu rảo bước đi về một phía nào đó mà tôi cũng không biết là phía nào nữa, tóm lại nó trông khá giống mấy nét loằng ngoằng trên tấm bản đồ mẹ vẽ cho tôi ngày nhập trường (cám ơn trời là tôi nhét tờ giấy này trong túi áo chứ không ném nó ở nhà!!!).

Đi được một đoạn thì tôi trông thấy phiến đá lớn có mặt trên bằng bằng, hình như đúng là cái chỗ tôi đã ngồi đợi "cứu hộ" cách đây một năm. Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác phấn khích kì lạ, tôi bước đến gần đó và ngồi xuống, hai tay chống lên cằm rồi bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện.

Chính là chỗ này, lúc đó tôi ngồi đây, thật ra là tôi đang chờ đợi một bạch mã hoàng tử nào đấy cưỡi ngựa trắng xuất hiện giúp tôi cơ. Được cái ông trời tốt bụng ghê gớm, cho cái gì cũng chỉ cho một nửa. Bởi vì đúng là xuất hiện hoàng tử thật, nhìn còn như bước ra từ truyện tranh mới chết con nhà lành chứ, chỉ có điều không cưỡi ngựa trắng mà cũng không biết đánh vần từ ga-lăng. Một kẻ chắc là tôn thờ chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai và hình như thần tượng bác Kim Siêu Quần (ai quan tâm chứ!).

Đức phật nói quay đầu là bờ, bởi vì hoàn toàn nghĩ đằng sau là bờ nên khi nghe tiếng của hắn tôi mới quay lại, quay lại rồi mới biết mình ngu. Sau lưng sông nước mênh mông và lại còn vinh dự có thêm một con cá sấu mấy ngày chưa "tợp" gì mới tuyệt vời chứ T- T

Thế đó, bước vào cuộc đời tôi trong vai một kẻ phản diện, chẳng biết từ khi nào hắn nhảy tót lên vị trí chính diện và giờ là nam chính. Anh tưởng anh là ai, Sesshomaru chắc?

Đúng là đồ nham hiểm, những kẻ khiến cho người ta ghét cay ghét đắng rồi lại đổ cái rầm đều là đồ nham hiểm!

...


Tôi lật đật trèo xuống khỏi tảng đá, chân lại tiếp tục rảo bước. Rất lâu sau đó tôi mới đến được chỗ mà trên bản đồ đánh dấu X - cửa liên thông lãnh địa.

Tại sao lại đánh dấu X, các bạn biết không? Mẹ tôi vẽ sẵn ra để tôi tránh đi vào chỗ đó, thật ra đoạn đường đi đến vị trí phiến đá bị chia làm hai, rẽ phải là đến cổng vào South Devil (tất nhiên trước đó còn nhiều đoạn loằng ngoằng khác), rẽ trái sẽ đến cổng liên thông lãnh địa quỷ và thế giới loài người (cũng sẽ phải luồn lách chán rồi mới đến được, và tôi đã làm xong chuyện đó rồi).


Cánh cổng nhìn cũng chẳng hoành tá tràng gì cho lắm, chỉ là hình dáng nhìn rất quái dị. Nó là một cái hốc tròn khoét sâu vào thân cây đại thụ, bán kính khoảng 5 mét, được viền trang trí bởi những đường vân cổ quái màu nâu sậm, bên trong hốc phát ra ánh sáng màu lục nhạt, vẻ ma mị bao trùm làm người ta không khỏi khiếp sợ. Chưa hết, phía trên cái hốc còn có.....một con mắt to trợn trừng trừng cứ đảo qua đảo lại làm tôi suýt ngất nếu không phải là fan của thể loại kinh dị.



- Nhóc con, ngươi đi đâu?



Có tiếng nói phát ra từ thân cây còn con mắt trên đó cứ liếc tôi chằm chằm, thi thoảng lại chớp chớp khiến hồn phách của tôi thi nhau rơi liểng xiểng.



- Muốn vào đây phải không?



Tôi không dám trả lời, chỉ gật gật vội cái đầu.



- Ngươi có biết mình là loại quỷ gì không, mà đòi vào đây?



Cái cờ hó gì đấy? Bất kì vật nào ghi nơi sản xuất là thế giới quỷ đều được cài đặt chế độ phân biệt chủng tộc chắc?

Tôi không nói gì cả, trong lòng rất là ức chế.


- Rõ thật...! Hôm nay không hổ ngày đại lễ đăng cơ, quỷ lớn quỷ nhỏ gì cũng chạy về đây cả!


Hở? Nó....vừa nói cái gì ý nhỉ? Đại lễ......... đăng cơ?


- Này tiểu quỷ, những con quỷ khiếm khuyết như ngươi muốn qua cổng sẽ bị kết giới làm cháy da thịt, không phải đến chuyện này ngươi cũng không biết chứ?



- Sao.....? Ý ông là....cháy....???
- Chẳng có con quỷ khiếm khuyết nào muốn qua cổng mà lại đi một mình như ngươi, tất cả đều đi cùng những con khác hoàn thiện để tránh ảnh hưởng. Ngươi nếu không muốn chịu đau đớn thì tốt nhất là về đi!


Tôi đần mặt nhìn cái cây, cảm giác như vừa thi trượt đại học.


Đùa chắc? Tôi đã phẩi ngồi xe buýt sáu tiếng đồng hồ, bỏ cả buổi học chạy đến đây, giờ bảo tôi về sao?


Nhưng......thật sự nếu tôi bước vào cái hốc này....tôi sẽ bị thiêu đốt sao? Khả năng của tôi có thể bảo vệ tôi không?


- Trở về đi nhóc, đã đến giờ giới nghiêm rồi, ta phải đóng cổng đây!


Tiếng nói cuối cùng vọng ra từ thân cây làm tôi hoảng hồn, nhanh như cắt tôi vội lao về phía cái hốc quên bẵng lời cảnh báo trước đó.

Không phải là tôi không sợ chết, tôi chưa anh hùng tới mức đấy mà cũng không phải họ hàng chị Võ Thị Sáu, chắc chắn nếu phải đánh trận thì tôi sẽ là kẻ chuồn đi nhanh nhất. Chỉ là tôi từng nghe cha tôi nói về cánh cổng liên thông này, một năm sẽ chỉ mở ra và đóng lại một lần duy nhất trong thời gian ba ngày, chính vì thế mà cha tôi 12 tháng chỉ có một hai lần về thăm nhà. Tuy nhiên, nếu có năng lực mạnh hoặc là devil thuộc hoàng tộc quỷ sẽ được qua cửa tự do. (Lại phân biệt rồi, khổ thế chứ).

Một giây sau khi tôi bước vào trong hốc thì cánh cổng đóng lại, bằng chứng là mọi thứ bỗng chốc chợt tối sầm. Tồi tệ nhất là tôi bắt đầu cảm thấy nóng bức và khó thở, nhiệt độ giống như cứ một giây lại tăng lên mười độ, da tôi đã có cảm giác bỏng rát. Vậy là cái cây này không nói xạo.


Rốt cuộc là tôi đã đúng hay sai khi lao đầu vào đây? Tôi không thể chờ cả một năm nữa để gặp lại hắn, tôi cần phải làm rõ mọi chuyện giữa tôi và hắn, nhưng tôi có thể an toàn ra khỏi đây không mới là quan trọng.


Giờ mới thấu hiểu cho cảm giác của Tề Thiên Đại Thánh khi bị giam trong lò bát quái đây! Từng mảng da giống như bị cào nát và chỉ trực tách rời khỏi cơ thể, nóng rát rồi cả đau đớn nữa, gấp vạn lần bị dao đâm, bị dí bàn ủi vào người...


Tôi chỉ biết cắn răng chạy thật nhanh về phía trước, cũng không biết là mình đang đi về đâu, mọi thứ xung quanh tối mịt khiến tôi có cảm giác như lạc trong không gian được tạo nên bởi lá bài The Dark trong bộ bài Clow vậy. Dù sao thì Sakura vẫn sướng hơn tôi nhiều, ít ra là không bị lửa kết giới đốt do khuyết tật về khả năng.


Mắt tôi cứ thế hoa dần, cho đến khi tìm thấy nơi có ánh sáng phát ra - lối thoát, thì tôi thực sự không thể đứng thẳng được nữa....


Tôi.......... sẽ chết ở đây sao?


---------------------




"Này!"


" Này devil nhỏ! Tỉnh dậy mau!"


"Devil nhỏ!"


Hình như có ai gọi tôi thì phải, hay là tôi nằm mơ nhỉ? Chắc hôm nay là thứ hai, phải đi học nên mẹ vào phòng gọi tôi dậy đây. Nhưng mà......cái gì cơ? "Devil nhỏ"????? Bó tay, mẹ gọi tôi là .....devil nhỏ á? Quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ??????????


Hai mí mắt tôi nặng như bọc chì, khỏi miêu tả cũng biết tôi khó khăn thế nào để ép cơ mắt mở ra. Một con mắt, hai con mắt, ba con mắt,....


Ba con mắt?



- BA MẮT???????????????
Tôi vừa bật dậy vừa hét thật to như bị ai đó cầm kim chọc vào một số bộ phận =]] Khung cảnh xung quanh lạ hoắc, trước mặt tôi là một sinh vật cũng lạ hoắc nốt.



- Woa, tài thật đó, sao devil nhỏ biết tôi tên Ba Mắt "zdậy"?



- Ba....ba.....ba con....ba con mắt.....


Tôi vừa ấp úng vừa chỉ về phía con (chắc cũng là) quỷ, miệng lắp bắp.


- Ay ya, tôi là devil chi tộc Đa nhãn mà, tất nhiên là có nhiều mắt. Devil nhỏ, cậu kì lạ thật đó!


Con quỷ vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi cũng đoán là nó chỉ đùa thôi, ai ngờ bỗng chốc toàn thân tôi đau nhói, tôi thét lên một tiếng rồi vội đưa tay lên xoa nhẹ vết thương. Ba mắt (gọi luôn tên nhé) nhìn tôi chằm chằm, sau đó nó nắm lấy tay tôi săm soi một hồi, cuối cùng, nó ngước lên nói với tôi bằng ba ánh mắt kinh ngạc.



- Bỏng rộp lên như thế này là do lửa của kết giới đúng không? Cậu cũng là một devil không hoàn thiện hả?



Tôi rụt vội tay lại, không nói gì, phần vì đau rát, phần vì cảm thấy xấu hổ thay cho ba chữ "không-hoàn-thiện" suốt ngày đeo bám.



- Đừng mặc cảm, haha... tôi cũng giống như cậu mà, tôi không có bay được, tôi cũng "khuyết tật" đó.


Ba Mắt nói, cả ba mắt nháy nháy trông đến ngộ. Cái thái độ thân thiện này giúp tôi phần nào thấy thoải mái hơn, mà trông Ba Mắt có vẻ giống phiên bản nữ của Nhị Lang Thần phết đấy ^^



- Cậu cũng liều mạng thật nha devil nhỏ, qua cổng một mình bất chấp đau đớn như vậy, không có devil hoàn thiện nào đưa cậu đi xem hả?



- Không có!- tôi mỉm cười lắc đầu nhưng chợt nhận ra một chi tiết lạ bèn hỏi - ... đi xem?



- Ừ, lễ đăng cơ đó! Tất cả các devil từ mọi nơi sẽ đổ về lãnh địa để được chiêm ngưỡng sự kiện trọng đại này đấy, thật hồi hộp quá đi! ....Ya, muốn thấy mặt cô dâu ghê đó, nghe nói là mỹ nữ số một giới quỷ chúng ta à nha.



- Cô.....cô dâu?......... Luciana?


Tôi vừa thốt ra từ "Luciana" thì Ba Mắt vội lấy tay che miệng tôi lại, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.



- Suỵt!!! Ở lãnh địa gọi tên trực tiếp các devil của hoàng tộc sẽ bị tội rất nặng đó, devil nhỏ, cậu muốn chết à?



Sau khi giáo huấn tôi một tràng dài dằng dặc, cô nàng mới tiếp tục nói:



- Phải, cô dâu, chính là hậu cung tương lai đó, vợ chưa cưới của hậu duệ. Lễ đăng cơ đương nhiên là phải đi kèm lễ lập hậu cung rồi. Này devil nhỏ, cậu nhìn thấy mặt hậu cung rồi sao?


...


Tôi không nói gì thêm, chỉ cảm thấy tai mình như ù đi, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng. Lại một lần nữa, trái tim của tôi phải nếm trải một nỗi đau không tên, cứ nhoi nhói trong ngực từng đợt từng đợt tưởng chừng không bao giờ có thể chấm dứt.


Sao tôi lại có thể quên một chuyện quan trọng đến thế? Quên rằng, cái đêm prom trước khi tôi bị bắt cóc đi, người con gái mà hắn đã chọn, vip trong lòng hắn.....mang tên Luciana....?

Chap 47
RẦM!!!!!!!!!!!
Cánh cửa to lớn bị đẩy ra bởi một lực mạnh, rất mạnh, bất chấp trên đó phủ đầy kim cương hay có đính bao nhiêu ngọc quý, cậu chẳng tiếc. Bởi vì cậu đâu phải là cô ấy mà ngồi đó nhẩm tính về mức độ thiệt hại mình vừa gây ra. Quan trọng hơn....
Kim cương hay vàng bạc gì đó, ở thế giới quỷ này không mua được một cái kẹo =]]
- Thằng ranh, mày không thể tao nhã một chút được sao?
Vua quỷ nói bằng chất giọng đầy quyền lực. Lão ta đang khiển trách con mình đấy, lời trách móc từ một vị vua đấy, lần thứ.....n từ khi Ren chào đời, và chắc chắn nếu không có gì bất thường xảy ra, sẽ có lần thứ n+1 nữa.
Nhìn thái độ dửng dưng và ánh mắt phớt lờ mình của thằng con độc nhất, lão cũng không biết có nên hạnh phúc không khi sinh ra một đứa giống cha nó đến từng mi-li-mét thế này, thậm chí còn nhỉnh hơn cả "lớp người đi trước" về nhiều mặt.
Dù sao thì đó cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi. Vua quỷ ngừng lại một lát, lão xoay lưng đi về phía bức tường đối diện - nơi có treo bức tranh khổ lớn của một nữ devil xinh đẹp với cây đàn lia trên tay, khuôn mặt ửng hồng, mái tóc vàng kim sáng rực và nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ tắt.
Một devil cực kì diễm lệ.
...
- Tại sao ông lại muốn cô ấy phải chết?
Giọng Ren trầm lạnh đến đáng sợ.
- Mày đang ám chỉ con bé khiếm khuyết của gia đình Ahzin phải không?
- Tôi ám chỉ ai hẳn ông phải là người hiểu rõ hơn cả chứ?.... - cậu nhóc cười châm biếm-....ông đã hạ lệnh giết cô ấy phải không, tôi biết người đứng đằng sau chỉ thị cho con nhỏ Luciana làm chuyện đó chính là ông.
- Lí do gì mày lại nghĩ là ta chỉ thị?....- lão cười nửa miệng nhìn Ren, ánh mắt có phần xem thường-....hả con trai?
Đôi mắt Ren ánh lên tia căm phẫn, trong lòng cậu, một ngọn lửa tức giận bùng cháy dữ dội.
- Ông tưởng tôi không biết điều tra ư? Không có lệnh của ông, cô ta dám sao? - cậu nhóc gằn giọng.
".........."
RẦMMMMMMMMMMMM
Ren đá văng cái bàn đá nặng trịch đặt gần đó, ngữ khí tức giận tột độ:
- KHỐN KIẾP!!! Trả lời đi, ông nhất định phải dồn cô ấy đến đường cùng sao? Chỉ vì muốn tôi thành thân với kẻ mà ông đã sắp đặt à???
Vua quỷ, trái với tâm trạng bột phát của con trai, lão tỏ ra khá bình thản. Mãi một lúc lâu sau đó, lão mới lại cất tiếng:
- Hay thật, một con ranh lại có thể làm mày tỏ thái độ như vậy với cha, xem ra cũng không tầm thường nhỉ? ..........Yêu sâu nặng rồi sao, con trai?
- ÔNG...!!!!!!!!
Nhếch môi lần nữa để lộ nụ cười nửa miệng nhưng dường như mang theo chút chua xót, vua quỷ nhìn vào bức tranh trên tường. Chậm rãi đặt một tay lên đôi mắt người phụ nữ trong đó, lão nói:
- Đừng kích động như thế, không giống mày đâu Ren!
"........."
Cậu nhóc trừng mắt nhìn lão, hai tay nắm chặt đến nỗi nếu đứng gần, ta có thể nghe thấy tiếng những khớp xương chuyển động tạo thành tiếng kêu răng rắc.
- Còn nhớ tại sao mẹ của mày chết không? Mà nói cho chính xác thì, còn nhớ nguyên nhân tại sao tất cả các hậu duệ đều không bao giờ có cơ hội nhìn thấy hoàng mẫu không?
Cả người cậu nhóc có phần chấn động khi nghe câu hỏi của lão, đôi mày đẹp như vẽ của cậu nhíu lại thắc mắc. Lão hỏi vậy là có ý gì?
- Do sinh con cho chúa tể....phải không?
Giọng cậu nhóc trầm xuống, đôi tay đang nắm càng khép chặt hơn. Phải rồi, để truyền thụ đầy đủ những năng lực thần thánh gì đó cho một đứa con mai sau sẽ là vua quỷ tương lai, lại càng không được phép sinh ra con gái, dù muốn hay không cũng khó lòng mà sống được.
Hơn nữa, với cậu mà nói, mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó...
- Rốt cuộc ý ông là gì chứ? - Ren nhìn thẳng vào chúa tể quỷ, đôi tay lại nắm chặt thêm.
- Sao hôm nay mày ngốc nghếch vậy con trai? Hay là cố tình không hiểu rồi?
Ren không đáp. Thật ra trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời, chỉ là.....cậu sợ phải chính tai nghe cái đáp án kinh khủng ấy.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến tù túng, chẳng một ai muốn mở miệng nói tiếp. Sau cùng, chính vua quỷ là người phá tan sự yên ắng đó...
- Căm hận ta lắm phải không con trai? Hậu duệ các đời kể cả ta đều được tự do lựa chọn hậu cung, nhưng đến phiên mình thì mày lại không thể?
"........."
- Hoàng mẫu của mày - Lucia cũng là một devil quý tộc xuất thân từ chi tộc vampire, tuy là không có khả năng bất tử nhưng lại là một devil hoàn thiện và xuất sắc, cô ấy có thể dùng tiếng đàn mê hoặc mọi sinh vật và truyền sự ám ảnh đi khắp các nơi trong quỷ giới, một devil có nụ cười đẹp hơn cả những thiên thần. Ngay từ lần đầu ta gặp cô ấy ta đã quyết định, vị trí hậu cung hậu duệ ngoại trừ cô ấy ra sẽ không dành cho bất kì ai khác...
"........."
- ...Ta đã hấp tấp chọn cô ấy - chọn người ta yêu mà quên rằng sau khi cô ấy sinh ra mày...- lão chầm chậm quay về phía Ren-....ta sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy, sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy cô ấy trên đời.
- Tôi.... - Ren nhìn cha mình, bàn tay cậu có phần nơi lỏng hơn.
- Trường hợp duy nhất mà ta biết hậu cung không chết, đó là do chúa tể đời thứ 163 cách đây 550 năm dùng năng lực phục sinh để cứu sống.....nhưng đâu phải chúa tể nào cũng mang trong mình cái khả năng đó chứ?
"......."
- Cắt đứt mọi thứ càng sớm sẽ càng bớt đau khổ, tốt nhất là mày nên để tâm hơn đến Luciana, con bé này có năng lực bất tử hiếm gặp, sẽ có thể đồng hành bên mày suốt cuộc đời, hiểu không con trai?
Nói đoạn, vua quỷ vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc rồi biến mất khỏi căn phòng.
Còn lại một mình Ren, cậu vẫn đứng im không hề nhúc nhích, đôi tay cậu giờ đã chảy máu nhỏ giọt trên sàn nhà do lực siết quá mạnh, dù vậy nó vẫn chẳng thể làm át đi nỗi đau lớn hơn vạn lần trong trái tim cậu lúc này.
Cộc cộc...
Có tiếng gõ cửa và giọng chị Polin từ ngoài vọng vào:
- Điện hạ, mời ngài đi thay y phục chuẩn bị cho đại lễ!
"........"
- Điện hạ?
- Cho người mang đến đây đi! - tiếng cậu nhóc vọng ra.
- Thưa vâng!
...
Trong phòng, lại một lần nữa không gian quay trở về trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ. Máu từ tay cậu nhóc vẫn tiếp tục nhỏ xuống loang lổ trên lớp sàn khảm đá quý, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, rồi dường như không chịu nổi, cậu khuỵu hẳn người xuống chống tay lên sàn cố ngăn màu hổ phách trong mắt mình chuyển đỏ... Độc tính của farin xanh cấp cao thực sự quá bá đạo rồi...
"Dù sao đi nữa, Luciana, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!....
.....Kể cả con chó trung thành của cô nữa."
-------------------
- Nhanh nào devil nhỏ, cậu chạy chậm quá!
Ba Mắt vừa nói vừa kéo tay tôi mải miết chạy như bị ma đuổi.
- Nhanh lên kẻo đông là bọn mình mất cơ hội nhìn thấy đoàn rước đó, devil nhỏ, cậu cố gắng lên chút đi!!!
Tôi vừa chạy vừa há miệng thật to để không khí tràn vào phổi nhiều nhiều một chút, công nhận với khả năng chạy này của Ba Mắt, biết bay cũng chỉ là thừa thôi, cậu ấy dư sức giật giải quán quân môn điền kinh ở thế vận hội ý chứ.
Thành thật mà nói tôi cũng muốn chạy cho nhanh để Ba Mắt đỡ phải giục, khổ cái thần kinh vận động của tôi dạo này không tốt lắm, hơn hết là, tôi thực sự không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì nữa.
Tôi trở về đây đâu phải là để đi xem hắn ta "rước nàng về dinh" đâu, tôi trở về đây là để...
- ĐẾN RỒI KÌA!!! TRÔNG KÌA, TRÔNG KÌA!!!!
Tiếng Ba Mắt hét làm tôi như sực tỉnh. Vội nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ấy, tôi bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình nữa. Trước mặt tôi là cả một cảnh tượng hoành tráng đến mức tôi không biết phải miêu tả ra sao để diễn đạt cho hết những gì mình đang được thấy.
Có xa xỉ quá không? Khi mà.....

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen