- Sao nặng vậy nèk [ Chun cầm cái túi lên nhăn nhó ]
- Là đồ ăn đó [ Ella cầm lấy cái túi và mở toang nó ra, bên trong
nào là bánh quy, gà rán, khoai tây chiên, hamberger, bánh
snack…..vv…..vv ]
- Trời chỉ đi chơi thôi mà bộ bà đem hết đồ trong tủ lạnh nhà bà
theo luôn đó hả [ hebe trố mắt nhìn vào đống đồ ăn mà Ella mang
theo ]
- Ko đâu, đây chỉ mới phân nữa thôi, Ella định mang hết đồ ăn ở nhà
đi nhưng mà tui cản lại đó [ Sel ]
- Pà đúng là hay ghê, ăn còn hơn heo nửa mà sao còn giữ được dáng
mi nhon thế nhỉ, dù ko có thân hình chữ S nhưng mà nhìn pà chẳng
giống người háo ăn chút nào [ Jiro nói đùa mà đâu bík đang có một
cơn núi lửa sắp trào dâng ]
- Heo nèk, thân hình chữ S nèk, háo ăn nèk, dám nói tui giống heo
hả, tui cho ông thành heo giống tui luôn, chết đi [ Ella ném hết
tất cả những gì có thể ném vào Jiro và rượt br chạy vòng vòng làm
mọi người có một trận cười hả hê ]
- Ủa mọi người có thấy guigui đâu ko??? [ đang vui thì hebe chợt
nhớ đến guigui, cô nhìn wanh tìm kiếm ]
- Hình như là ở ngoài bờ sông, lúc nãy em thấy guigui đi về hướng
đó [ Nha Đầu chỉ tay về phía bờ sông ]
- vậy àk, để chị ra đó tìm xem sao [ hebe đứng dậy chạy ra bờ sông,
còn mọi người thì vẫn típ tục xem bộ phim hành độg cực kỳ hấp dẫn
giữa Ella và Jiro ]
- Em làm gì ởh đây vậy, sao ko ra đó chơi cùng mọi người [ Hebe đặt
tay lên vai gui và ngồi xuống cạnh cô ]
- Bờ sông này quả là đẹp thiệt chị ha [ guigui mỉm cười nhìn ra
phía xa ]
- Ừk, nó xanh ghê [ hebe ]
- Nhìn cảnh vật ởh đây tự nhiên em nhớ trang trại của nhà mình quá
[ guigui ]
- trang trại??? [ hebe ]
- Ừhm, chị còn nhớ ko, lúc nhỏ vì sức khỏe em ko tốt nên papa đã
mua một mảnh đất và lập ra một trang trại để em có thể ởh đó [
guigui ]
- Sao chị wên được chứ, lúc đó chị em mình còn nghịch ngợm chạy ra
chuồng ngựa và kết quả là chị vì muốn leo lên lưng ngựa nhưng rốt
cục lại bị nó đá một phát ko bík trời trăng gì luôn [ hebe cười vui
khi nhớ về chuyện xưa ]
- Phải rồi, vì lúc đó ko bík nên chị mới leo lên lưng con Leo em
đặt đại tên thôi, là con ngựa yêu quý nhất của guigui đó , mà con
ngựa đó lại là con khó trị nhất nữa, lúc đó em sợ quá khóc quá
trời, còn chị thì vì bị té đau quá nên cứ nhăn nhó rồi **** rủa con
Leo suốt mấy ngày [ Guigui ]
- Em nói chị mới nhớ, con ngựa đó lúc ấy cũng chỉ bé tí teo bằng
chị em mình thôi vậy mà cứng đầu thấy sợ luôn, nhưng mà cuối cùng
nó lại ngoan ngoãn cho em cỡi mới lạ chứ [ hebe ]
- Vì vậy nên papa mới quyết định cho riêng em con Leo đó, màk ko
bík bây giờ nó ra sao rồi ha [ guigui ]
- Chắc là tốt mà, ởh đó có chú Elvis trông nom nữa màk, ủa mà sao
tựu dưng em lại nhắc đến trang trại vậy [ hebe thắc mắc ]
- Ko có gì, tự nhiên em thấy nhớ nên nói vậy thôi [ guigui cười
gượng ]
- HEBE, GUIGUI, LÀM GÌ NGOÀI ĐÓ VẬY, MAU VÀO ĐÂY CHỤP HÌNH NÈK [
Arron gọi vọng ra ]
- Thôi chị em mình qua đó đi với mọi người đi [ hebe đứng dậy nắm
lấy tay guigui, hai chị em vui vẻ chạy đến chỗ mọi người ]
- cười nào [ all đồng thanh tạo dáng để Jiro chụp hình]
- Jiro mau qua đây chụp chung đi [ Sel vẫy tay gọi, Jiro đặt chế độ
chờ rồi nhanh chóng nhảy vào chụp chung nhưng ko may bị vấy cục đá
nên ngã nhào và tấm hình được chụp khi đầu Jiro đang ở dưới đất còn
hai chân thì chổng lên trời ]
Mọi người cùng nhau chơi đùa vui vẻ, trời cũng mau chóng sụp tối,
họ lên xe về nhà, ai cũng đang nhoẻn miệng cười rất tươi, tạm biệt
nhau rồi mỗi người một phía, Arron chở be và gui về đến trước cổng
nhà….
- Tới rồi, hai người vào nhà đi, sáng mai tui qua chở đi học [
Arron ]
- EM chào anh, chúc anh ngủ ngon [ guigui bước xuống xe ]
- Bye [ hebe vẫy tay chào rồi cả hai chị em tung tăng bứơc vào nhà
]
- Thôi tối rồi em mau lên phòng ngủ sớm, sáng mai còn đi học nữa [
hebe ]
- Dạ, chúc chị ngủ ngon [ guigui ]
- Ừk, em cũng ngủ ngon [ hai chị em tạm biệt nhau rồi ai về phòng
nấy và lăn đùng ra ngủ một giấc đến sáng, nhưng chỉ có hebe là ngủ
thôi còn guigui thì cứ trằn trọc suốt đêm chẳng thể nào chợp mắt
]
Sáng hôm sau…….
- Cốc……cốc………cốc…….
- ủa guigui sao em còn chưa dậy thay đồ, đến giờ đi học rồi màk [
hebe bước vào thì thấy guigui vẫn còn trùm chăn nằm trên giường
]
- Em hơi mệt nên ko đến trường được, chị xin phép dùm em một ngày
nha [ guigui giọng mệt mỏi ]
- EM sao vậy, ko khỏe àk [ hebe đến gần sờ vào trán guigui nhưng ko
thấy nóng ]
- Ko sao, em chỉ hơi choáng thôi, em ko đi học được đâu [ guigui
]
- Ừhm, chị bík rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nha, chị sẽ vào trường xin
phéo giúp em [ hebe ]
- EM bík rồi, cám ơn chị [ guigui mỉm cười ]
- Vậy nhà, chị đi học đây, nếu thấy ko khỏe thì nhớ gọi cho chị [
hebe đứng dậy ]
- Chị àk, sau khi tan học chị nhớ về sớm nha, em có chuyện muốn
nói, chị gọi cả anh Arron nữa [ guigui ]
- Có chuyện gì vậy??? [ hebe ]
- Đợi chị đi học về em sẽ nói, thôi chị đi đi, chắc là anh Arron
đang chờ đấy [ guigui ]
- Ừk, vậy chị đi đây, em nghỉ ngơi đi [ hebe vừa rời khỏi phòng thì
guigui ngồi bật dậy bước đến gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra bên
ngoài ]
- Ủa pà đây còn guigui đâu??? [ Arron hỏi khi thấy hebe ra một mình
]
- Guigui ko khỏe nên hôm nay nó ko đi học nữa, lát tui với ông sang
lớp nó xin phép dùm [ hebe ]
- VẬy àk, con bé co sao ko?? [ Arron lo lắng ]
- Ko sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, mau đi học đi sắp trễ rồi [ hebe
]
- ừk [ Arron mở cửa xe cho hebe rồi nhanh chóng chạy đi ]
Từ phía trên lầu, sau tấm rèm cửa phòng guigui, cô đang nhìn theo
hebe và Arron, ánh mắt buồn hẳn đi……….
CHAP
Trường Anh Khai……
- Hebe, Arron đây này [ vừa thấy xe của Arron chạy tới gần cổng
trường Ella huơ huơ tay ra hiệu ]
- Pà xuống đi tui đi gửi xe [ Arron dừng xe và hebe bước xuống
]
- Ủa sao guigui ko đi với chị??? [ A Vỹ thắc mắc ]
- Guigui hơi mệt nên hôm nay ko đến trường [ hebe ]
- Guigui có sao ko chị, cậu ấy ko khỏe chỗ ào àk [ Nha Đầu sốt sắn
]
- ko sao, nó chỉ hơi choáng thôi. [ hebe ]
- Nèk vào căn tin ăn sáng đi rồi lên lớp mọi người [ Ella ]
- Ừk [ all ]
Lớp A…..
- Hôm nay ko có guigui, chán wá đi [ Nha Đầu nhìn vào ghế trống bên
cạnh thở dài ]
- Guigui chỉ nghỉ có một ngày thôi màk, làm gì mà em lo thế [ A Vỹ
]
- Từ khi guigui vào lớp tới giờ ngày nào em với cậu ấy cũng ngồi
cạnh nhau trò chuyện vậy mà hôm nay vắng cậu ấy sao em thấy bùn wá
[ Nha Đầu ]
- Thì ngày mai pà gui lại vào, lúc đó hai người tha hồ mà nói
chuyện [ A Vỹ an ủi ]
- Nhưng em có linh cảm ko tốt cho lắm [ Nha Đầu ]
- Linh cảm gì??? [ A Vỹ thắc mắc ]
- EM cũng ko bík nữa, chỉ thấy là hơi bất an thuj [ Nha Đầu ]
- Thôi được rồi đừng lo nữa, ra về chúng ta cùng đi ăn kem chịu
ko??? [ A Vỹ ]
- Ừhm [ Nha Đầu ]
-Reng………….reng……..
Tiết học bắt đầu thiếu vắng sự có mặt của guigui, ngoài Nha Đầu và
A Vỹ ra thì vẫn còn có một ánh mắt cứ hướng nhìn về phía chỗ ngồi
của guigui, wangzi cảm thấy lạ khi guigui ko đến lớp, suốt buổi học
anh chẳng tập trung được gì mà cứ như người mất hồn, bần thần suy
nghĩ, anh định đến hỏi A Vỹ nhưng ngại nên cũng im bặt, khắp người
cứ như nóng ran lên, lo lắng ko yên, còn Tiểu Huân thì mỉm cười
thỏa mãn dù có hơi tức khi thấy wangz lo lắng. giờ ra về đã đến,
như lời căn dặn của guigui ban sáng, tiếng chuôgn vừa vang lên thì
Hebe đã nhanh chóng lôi Arron ra khỏi lớp và phóng xe về nhà, vừa
mới bước vào phòng khách thì Arron và hebe đã ngữi thấy mùi thức ăn
thơm phức tỏa ra từ trong nhà bếp, cả hai tò mò bước vào và thấy
trên bàn ăn có đầy rẫy những món ngon được trang trí rất tì mỉ và
bắt mắt, guigui bước ra trên tay còn bưng ba ly machiato nóng
hổi………
- Anh chị về rồi àk, hôm nay em xuống bếp trổ tài anh chị ăn thử
rồi cho ý kiến nha [ guigui mỉm cười nhìn Bube ]
- Ủa guigui, chẳng phải em nói là mệt àk, sao lại vào bếp mà còn
làm biết bao nhiêu là món thế này [ Arron chỉ tay vào các đĩa thức
ăn trên bàn ]
- EM thấy khỏe rồi nên mới xuống bếp làm vài món, anh chị ngồi đi [
guigui kéo ghế mời Bube ]
- Cái này mà là vài món àk, còn hơn cả một bữa tiệc thịnh sọan nữa
chứ [ hebe ngơ ngác ]
- thôi được rồi anh chị đừng thắc mắc nữa, mau ăn đi cho nóng [
guigui gắp thức ăn vào chén Arron và hebe ]
- Hôm nay em bị sao vậy gui, nói thật đi đừng giấu chị nha [ hebe
nghi ngờ ]
- Chị hebe àk, em muốn chị giúp em xin nghỉ học ở trường [ guigui e
dè ]
- WHAT??? Nhưng tại sao??? [ Bube bất ngờ đồng thanh, bỏ ngay chén
cơm đang cầm trên tay xuống bàn và hỏi tới tấp ]
- Em muốn nghỉ học [ guigui ]
- Nhưng tại sao, em phải cho chị bík lý do chứ [ hebe ]
- EM muốn trở về trang trại của nhà mình ở một thời gian sau đó có
thể em sẽ về Anh [ guigui ]
- trang trại???? trang trại nào vậy???? [ Arron ngơ ngác ]
- Nhà tui có một trang trại ởh cách thành thị rất xa, chỗ đó cũng
gần giống nhứ nơi mà hum qua chúng ta đi chơi đó. Nhưng mà sao tự
dưng em lại muốn về trang trại chứ??? [ Hebe giải thích cho Arron
rồi way sang nhìn guigui ]
- Nói thật với chị thì em mệt mỏi lắm rồi, mọi việc ởh đây cũng coi
như là em đã giải quyết xong hết nên em muốn về trang trại nghỉ
ngơi sau đó sẽ quay trở về anh và mãi mãi ko bao giờ về đây nữa [
guigui giọng run run ]
- Có phải lại là tên wangzi đó ko, để anh đi xử nó [ Arron bức xúc
đứng dậy ]
- Anh Arron, đừng đi, Em ko muốn có thêm ai bík chuyện này, ít nhất
là cho đến lúc em ra đi vì vậy em mong anh chị hãy giúp em. [
guigui ko kiềm được nước mắt và bật khóc ]
- Được rồi nếu em muốn đi thì chị sẽ đi cùng em [ hebe ]
- CẢ anh nữa, hai người đi đâu anh sẽ đi theo đó [ Arron ]
- Ko được, anh chị hãy để em ra đi một mình, em muốn được yên tĩnh
[ guigui can ngăn ]
- nhưng chị ko yên tâm để em đi như vậu [ hebe ]
- Về trang trại còn có chú Elvis nữa màk, có gì em sẽ nhờ chú ấy,
chị yên tâm đi [ guigui
- Lẽ ra chị ko nên đưa em quay lại đây, nơi này đối với em là một
nơi quá đau buồn [ hebe bật khóc ]
- Ko đâu, em ko hối hận khi quay trở về. Về đây em đã wen được
những người bạn tốt và chị cũng vậy, đó chẳng phải là niềm vui hay
sao [ guigui nắm lấy tay hebe ]
- Nhưng về đâu em gặp lại wangzi và nó chính là vết thương mãi mãi
ko thể lành trong tim em [ hebe ]
- Ko, được gặp lại wangzi và bík rằng anh ấy đang sống tốt là em đã
rất vui rồi, em ko cần gì hơn cả. việc của em đã xong và đến lúc em
phải ra đi [ guigui ]
- nhưng nếu em đi mà ko cho anh chị theo thì anh chị làm sao mà
chăm sóc em được [ Arron ]
- Anh Arron, em rất cảm ơn anh vì bấy lâu nay đã vì em mà làm nhiều
việc. EM lớn rồi và có thể tự chăm sóc bản thân. Điều duy nhất em
mong anh có thể giúp em bây giờ đó là khi em đi rồi anh hãy thay em
chăm sóc và luôn ở bên cạnh chị hebe, anh có thể giúp em ko??? [
guigui ]
- Thì bấy lâu nay anh vẫn luôn bên cạnh hai người màk [ thấy hebe
và guigui khóc, Arron cũng sụt sùi theo ]
- Vậy là em an tâm rồi. Chị hebe chị cho em đi nha [ guigui ]
- Chị có thể nói ko hay sao, nhưng mà em phải nhớ giữ gìn sức khỏe,
mỗi ngày phải gọi điện cho chị, ko được làm việc nặng nhọc, ko được
suy nghĩ nhiều…. [ hebe căn dặn đủ điều ]
- Em bík rồi màk. À em muốn nhờ anh chị một việc…… [ guigui ]
-Chuyện gì?? EM nói đi [ Arron ]
- Chuyện em đi đâu anh chị đừng cho bất kỳ ai bík cả, em muốn càng
ít người bík càng tốt [ guigui ]
- Nhưng cả A vỹ và Nha Đầu em cũng ko cho họ bík hay sao??? [ hebe
]
- EM nhờ chị đưa cho hai người họ lá thư này, ngoài ra đừng nói gì
với họ cả, em ko muốn lại có thêm người vì em mà lo lắng [ guigui
]
- Vậy em định khi nào sẽ đi [ hebe sụt sùi cầm lấy lá thư ]
- Ngày mai [ guigui dứt khoác ]
- Sao nhanh vậy?? [ Arron hốt hoảng ]
- Em đã quyết định rồi [ guigui ]
- Vậy để chị gọi báo cho chú Elvis bík, có gì chú ấy sẽ ra đón em [
hebe ]
- Dạ. Àk, còn lá thư này em nhờ chị đưa cho các nhóm của chị Sel [
guigui ]
- EM làm cứ như là sẽ mãi mãi từ dã nơi này ko bằng, chẵng lẽ em ko
định quay về đây thật sao??? [ Arron ]
- Em ko bík [ guigui ]
- Còn nữa em nhờ anh chị một việc cuối cùng [ guigui ]
- Em nói đi [ hebe ]
- Nếu một ngày nào đó wangzi có hỏi về em thì chị cũng đừng cho anh
ấy bík chuyện gì cả, lể cả lý do mà em đã ra đi năm trước, được ko
chị [ guigui ]
- Đến giờ này mà em còn nghĩ cho cậu ta sao [ hebe bức xúc ]
- Dù sao thì người có lỗi cũng là em mà chị, chị giúp em nha, cả
anh Arron nữa [ guigui ]
- Ừk, chị bík rồi, nhưng chị nói trước sẽ ó một ngày chị ko kiềm
nỗi tức giận mà cho cậu ta một trận đấy, đến lúc đó em đừng có can
ngăn chị [ hebe ]
- Cả anh nữa, cứ nhìn mặt tên nhóc đó là anh đã muốn đánh rồi [
Arron mặt hầm hầm ]
- Tùy anh chị thôi, có lẽ đến lúc đó thì em đã ko còn xuất hiện
trước mặt anh ấy nữa rồi [ guigui ]
- ………… [ chẳng bík nói gì hơn, hebe và Arron đành im lặng ]
- Thôi anh chị mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi này [ guigui quệt
nước mắt và mỉm cười ]
- ừk, phải ăn chứ, ông ngồi xuống ăn đi, đừng đứng đó nữa [ Hebe
cũng quệt nhanh nước mắt và kéo tay Arron ngồi xuống ghế ]
Guigui, hebe và Arron, cả ba người đều mang những tâm trạng xót xa,
đau đớn nhưng lại cố gắng mỉm cười để làm cho đối phương ko phải lo
lắng. Sau bữa cớm tối, Arron tạm biệt gui và be rồi quay về nhà.
Hiện giờ chỉ còn lại chị em gui, cả hai dắt tay nhau lên phòng
guigui……..
- Để chị giúp em xếp đồ [ hebe thấy chiếc vali để cạnh giường nên
gọi ý giúp ]
- DẠ [ gui mỉm cười ]
- Guigui này, đến trang trại rồi em nhớ phải tự chăm sóc mình và
thường xuyên gọi điện và E mail về cho chị nha chưa [ hebe ]
- EM bík rồi, chị đừng lo lắng gì cho em cả. [ guigui ]
- Em định ở bao lâu??? [ hebe ]
- Đến khi nào em thật sự cảm thấy thoải mái thì em sẽ quay về Anh [
guigui ]
- Vậy là em ko trở lại đây nữa [ hebe ]
- Nếu ko có việc gì ngoài ý muốn thì em cũng ko còn lý do gì để về
nữa [ guigui ]
- Vậy còn wangzi thì sao, hai năm rồi em cũng chẳng thể wên được
cậu ta, vậy lần này ra đi em sẽ làm thế nào [ hebe ]
- Em ko thể wên wangzi được và em sẽ giữ mãi hình ảnh anh ấy trong
tim mình [ guigui bật khóc ]
- Tội nghiệp em gái chị, chị xin lỗi vì đã ko làm đưcợ gì cho em [
hebe ôm lấy guigui khóc cùng cô ]
- ko đâu, chị đã làm cho em rất nhiều việc rồi, cả anh Arron cũng
vậy, đối với em hai người rất quan trọng và em mong chị và anh
Arron sẽ hạnh phúc [ guigui buông hbe ra và nhìn cô chân
thành]
- hạnh phúc??? [ hebe ngơ ngác ]
- Em tin là từ lâu chị đã bík anh Arron có tình cảm với chị và cả
chị cũng vậy, chị cũng rất ỵêu anh ấy mà đúng ko??? Chỉ là hai
ngừơi ko bík cách bày tỏ thôi [ guigui như xoáy vào tim hebe
]
- Chị……[ hebe ấp úng ]
- Từ khi chị em mình sang Anh đến nay, anh Arron luôn ở bên cạnh
chúng ta, anh ấy luôn xuất hiện khi chúng ta cần. Chị bík ko đã có
lúc em đã mơ hồ mà nói rằng anh ấy chính là wangzim vì lúc nào anh
ấy cũng xuất hiện trước mặt em và luôn bík em đang nghĩ gì, nhưng
rồi em lại nhận ra rằng người anh ấy yêu thật sự chính là chị, anh
ấy giúp đỡ em vì em là em gái chị và vì anh ấy cũng xem em như em
gái của mình. Nhưng đối với chị anh ấy có cách đối xử rất đặc biệt
[ guigui phân tích ]
- Đặc biệt gì chứ??? Lúc nào gặp chị hắn ta cũng tìm cách làm chị
nổi giận [ hebe bĩu môi ]
- Đó chính là điều đặc biệt. Chị thử nghĩ xem tại sao đối với em,
đối với mọi người anh ấy đều có những thái độ rất dịu dàng, chu đáo
nhưng chỉ riêng đối với chị thì anh ấy lại luôn cáu gắt, tìm cách
làm chị nổi giận [ guigui ]
- Vì hắn ta ko ưa chị chứ sao [ hebe ]
- Ko đâu, đó là vì anh ấy muốn chị luôn chú ý đến anh ấy, luôn nhớ
về anh ấy và chỉ có anh ấy mà thôi. Đây cũng là điều cuối cùng mà
em mong chị có thể thực hiện giúp em, hãy đến với anh ấy. EM mong
anh chị sẽ hạnh phúc [ guigui ]
- EM đừng nói nữa, em nói cứ như là chị em ta sẽ ko gặp nhau nữa ko
bằng, đợi đến lúc em trở về Anh nhất định anh chị sẽ theo em mà [
hebe ]
- Chị àk, hãy suy nghĩ những điều em nói. Mà thôi tối nay chị ngủ
cùng em nha, lâu rồi chị em mình ko ngủ chung [ guigui ]
- ừk chị cũng định nói vậy đấy [ hebe mỉm cười ]
Hai chị em cùng nằm trên chiếc giường nhỏ xinh, cùng hồi tưởng
chuyện xưa và nói ko bík bao nhiêun là chuyện trên trời dưới đất
cho đến lúc cả hai mệt mỏi và thiếp đi, trong cơn ngủ say hại chị
em vẫn choàng tay ôm chặt nhau như sợ rằng nếu buông tay ra họ sẽ
khó mà gặp lại nhau…………..trời tờ mờ sáng, sương sớm còn chưa tan
hết và đọng lại trên những tán lá dưới sân vườn, hebe vươn vai tỉnh
giấc và khẽ nhìn guigui ngủ, miệng thì mỉm cười nhưng ko bík sao
lại có những giọt nước mắt đang rơi, hebe bước xuống giường làm vệ
sinh cá nhân và lăn vào bếp làm bữa sáng……..
CHAP
- Chào chị [ guigui mỉm cười bước vào bếp ]
- Em dậy rồi àk, sao ko ngủ chút nữa [ hebe cầm trên tay hai đỉa
trứng ốp la đặt xuống bàn ]
- Để em giúp chị nhak [ guigui xắn tay áo lăn vào bếp phụ hebe
]
- Wao, mùi gì mà thơm vậy ta [ Arron từ ngoìa cửa bước vào đã ngửi
thấy mùi thơm phát ra từ trong gian bếp nhỏ ]
- Anh Arron đến rồi àk, vào ăn sáng đi anh [ guigui bước ra đặt
trước mặt Arron một đĩa ốp la nóng hổi]
- Hjhj, cảm ơn em nha [ Arron ngồi vào bàn ]
- Êh ông kia, nhà ông có người hầu kẻ hạ mà sao cứ sang đây ăn chực
thế, tui thấy bữa ăn nào của chị em tui cũng có mặt ông là sao??? [
hebe kéo ghế ngồi đối diện Arron chau mày ]
- Ăn càng đông càng vui, có gì đâu. [ Arron nhún vai bình thản
]
- Chị em tui có mời ông đâu chứ, chỉ tui với guigui thôi là cũng đủ
vui rồi [ hebe nói móc Arron ]
- Chị àk, chị ko nhớ tối wa em đã nói gì àk [ guigui ]
- Ủa em nói gì với pà chằn đó zậy?? [ Arron nhìu chuyện xem vô
]
- Chuyện con gái thôi mà, anh bík làm gì. Àk mà sau này anh ko được
gọi chị hebe là pà chằn nữa [ guigui ]
- Ko gọi pà chằn chứ gọi gì, pà vốn là chằn lửa mà [ Arron vừa nói
dứt câu thì nguyên chiếc dép bay thẳng vào mặt anh ]
- Coi chừng cái miệng của ông đó [ hebe lườm Arron ]
- Anh chị cứ suốt ngày cãi nha hoài thì làm sao em an tâm ra đi đây
[ câu nói của guigui làm cho ko khí trở nên ảm đạm ]
- Khi nào em đi??? [ hebe giọng bùn bùn ]
- Khi nào anh chị đến trường thì em sẽ đi [ guigui ]
- Sao sớm vậy, hãy để anh chị đi học về rồi đi cũng được màk [
Arron ]
- Em ko mún thấy cảnh tạm biệt rồi khóc lóc đâu, sau khi anh chị đi
học em sẽ đi, vả lại thế nòa nếu hôm nay các bạn ko thấy em đi học
cũng sẽ nghi ngờ đến lúc đó thì em khó mà ra đi được lắm [ guigui
cười nhạt ]
- Vậy hay là để anh chị nghỉ ở nhà hôm nay nhà [ hebe ]
- Ko được, như vậy chỉ càng làm cho mọi người thêm nghi ngờ thôi.
Anh chị cứ đi họ bình thường, nếu mọi người có hỏi thì anh chị cứ
nói là em về Anh rồi và gửi cho họ bức thư, vậy là được rồi. Đến
lúc đó dù có muốn đi tìm em họ cũng chẳng thể làm gì [ guigui
]
- Em nhớ đến trang trị rồi thì phải gọi điện báo tin cho anh nha,
còn nữa phải bík tự chăm sóc mình, nếu thấy mệt mỏi thì phải nghỉ
ngơi, ăn uống điều độ, …..bla…..bla…. [ Arron căn dặn đủ điều
]
- EM bík rồi màk, những chuyện đó tối wa hị hebe đã dặn em cả trăm
lần rồi, em đâu còn là trẻ con nữa, anh chị đừng khéo lo như thế [
guigui ]
- Thôi đến giờ đi học rồi, anh chị đi đi. [ guigui ]
- Guigui àk……[ hebe rưng rưng nước mắt ]
- Chị đừng khóc nữa, chị em mình còn gặp lại nhau màk [ guigui ôm
hebe an ủi ]
- Anh Arron, anh nhớ là phải luôn chăm sóc chị hebe nha, chị ấy mà
bị gì thì em sẽ hỏi tội anh đấy [ guigui ]
- ừk, em cũng giữ sức khỏe và đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nha [
Arron ôm guigui ]
- thôi anh chị đi đi [ guigui nắm tay Arron và hebe ra cổng ]
- Bye bye anh chị nha [ guigui gượng cười ]
- Đi thôi [ Arron đẩy nhẹ vai hebe và chiếc xe nhanh chóng phóng
đi, hebe đau buồn quay đầu lại nhìn guigui còn Arron thì cũng bùôn
ko kém. ]
Guigui quay vào trong nhà, chuẩn bị hành lý và nhấc điện thoại
lên…….
- Alo, Tiểu Dục àk, hum nay cậu cúp học đi chơi với mình nha [
guigui ]
-…………….
- Vậy chúng ta hẹn nhau ởh quán kem machiato nha [ guigui ]
-……………….
Guigui cúp máy, vào phòng vệ sinh thay quần áo và bước ra ngoài.
Trở lại với hebe và Arron, cả hai trên đường đi học mà mặt cứ như
là đưa đám, ai cũng mặt ủ mày chau cho đến khi đến trường, vừa bước
xuống xe, hebe và Arron đã gặp ngay nhóm bạn của mình, có cả Nha
Đầu và A Vỹ cũng đang đứng chờ…..
- ủa hôm nay guigui cũng ko đi học hả hebe [ Ella ]
-……. [ hebe ko trả lời mặt thì cứ cúi xuống đất như sắp khóc
]
- Sao vậy Arron, có chuyện gì àk [ Chun ]
-…….. [ lại một sự im lặng từ Arron, anh cũng chẳng khác gì hebe
chỉ thiếu điều nam nhi chi chí ko nên khóc trước đám đông thôi
]
- Hai người hum nay sao vậy, guigui đâu??? Làm gì mà mặt cứ như đưa
đám thế [ Sel chau mày ]
- Chị ơi, guigui vẫn còn ốm sao??? [ Nha Đầu lo lắng ]
- Hix…..hix…… [ một giọt, hai giọt và rồi hebe ôm lấy Sel và Ella
bật khóc trong khi mọi người thì chả hiểu gì ]
- Pà sao vậy, đừng làm tụi tui sợ nha [ Sel ]
- Êh Hebe sao vậy ông???? [ Jiro vỗ vai Arron thắc mắc ]
- Guigui “đi” rồi [ giọng Arron như ko còn sức sống ]
- WHAT???? [ all đồng thanh ]
- Đi………đi đâu?? Mà sao lại đi?? Thật ra guigui bị gì vậy??? [ A Vỹ
sốt sắn ]
- Guigui……nó…….nó……. [ hebe nấc lên giọng rung rung ]
- Guigui làm sao hả chị??? [ Nha Đầu tự dưng cũng bật khóc theo,
chạy đến lay lay hebe như đang tìm câu trả lời ]
- Guigui có gửi cái này cho em và A Vỹ nèk, hai em tự xem sẽ rõ [
hebe đưa cho Nha Đầu bức thư ]
- Đây là…….. [ Nha Đầu cầm lấy bức thư ]
- Còn còn các cậu nèk [ lại thêm một bức thư khác nhưng lần này là
dành cho nhóm của Sel ]
- Cái này là sao đây?? Thật ra đã có chuyện gì xảy ra rồi [ Ella
]
- Thôi tui ên lớp trước đây [ hebe lắc đầu bùn bã rồi lẵng lặng bỏ
đi theo sau là Arron ]
- Chuyện gì đã xảy ra thế này ???[ Jiro ]
- Thôi giờ em và A Vỹ về lớp trước đi xem guigui viết gì trong thư,
còn anh chị sẽ về lớp hỏi hebe với Arron, có gì ra chơi gặp nhau ở
căn tin [ Chun bước đến an ủi Nha Đầu ]
- A Vỹ em đưa Nha Đầu về lớp đi, bọn chị đi trước, lát gặp lại hai
em sau [ Sel ]
- vậy thôi, tui em đi trước ạk [ A Vỹ đến dìu Nha Đầu đi vì cô đang
bị sốc nên hơi choáng ]
Lớp A….
- Chuyện này là sao vậy hebe, sao lại có bức thư này, guigui đâu???
[ Sel ]
- Mọi người đọc thư thì sẽ rõ thôi, đừng hỏi hebe nữa, pả còn sốc
hơn các cậu đấy [ Arron ]
- Mở thư ra xem đi Sel [ Jiro giục ]
Anh chị thân mến!
Dù quen bík anh chị chưa lâu nhưng em bík anh chị là những người
rất tốt. Em rất thích cách anh chị đối xử với nhau, dù đôi khi vẫn
anh Jiro và chị Ella hay cãi nhau nhưng cũng nhờ vậy mà luôn có
tiếng cười. Còn anh Chun tuy hơi ít nói và em cũng chưa típ xúc với
anh nhiều nhưng em bík anh rất tốt và rất quan tâm đến người khác,
đặc biệt là đối với chị Ella. Thật ra em rất quý các anh chị, dù có
thể là sau này em sẽ khó mà gặp lại anh chị nhưng em mong mọi người
vẫn sẽ luôn sống tốt. Em ra đi vì một lý do cá nhân và xin mọi
người cũng đừng tìm hiểu nguyên do là gì, em ko múôn các anh chị
lại bận tâm vì em. Em mong nếu em vắng mặt thì anh chị hãy thay em
chăm sóc cho chị hebe, hãy ở bên cạnh chị ấy và chia sẻ với chị ấy
mọi chuyện. Cuối cùng em chúc các anh chị luôn hạnh phúc bên cạnh
người mình yêu và mãi mãi sống ko âu lo, muộn phiền.
Thân
guigui
Những dòng thơ ngắn ngủi của guigui đã làm cho Sel, Ella, Jiro và
cả Chun phải bồi hồi xúc động, quả thật họ quen bík guigui ko bao
lâu nhưng đối với họ guigui cũng như em gái mình, Sel và Ella ôm
nhau khóc còn Jiro và Chun thì thì cũng ngậm ngùi buồn bã. Hôm nay
ngoài trời thật ảm đạm đúng như cái cảm giác mà mỗi người đang mang
bây giờ. Sau một hồi khóc ngon lành, Sel và Ella quay sang động
viên hebe cũng đang sụt sùi nức nở. Giờ học bắt đầu mà chẳng ai có
thể chú tâm được, tất cả họ đều đang lo lắng và ko bík gugiui đang
ở đâu vì hebe ko nói cho mọi người bík nơi ở của guigui dù họ có
gian xin, nài nỉ đến cỡ nào.
Lớp A
Quay về với Nha Đầu và A Vỹ, sau khi đưa Nha Đầu về đến lớp, họ
ngồi xuống và bóc nhẹ lá thư của guigui ra xem. Dù chưa bík bên
trong viết gì nhưng cả hai lại rất lo lắng, một nỗi lo mà chính họ
cũng ko bík là lo cái gì và vì sao lại lo. Từ từ nở phong thư ra,
Nha Đầu cầm là thư trên tay mà cứ run run…….
Có lẽ khi hai cậu đọc bức thì này thì chúng ta đã khó mà gặp lại
nhau nữa rồi. Nha Đầu àk, mình thậtsự rất vui vì có người bạn như
cậu, cậu là một cô gái tốt và mình rất cảm ơn vì những ngày qua
luôn có cậu bên cạnh mình. Cậu cứ an tâm đừng lo lắng cho mình,
mình chỉ tạm thời muốn xa rời tất cả và rồi một lúc nào đó nhất
định mình sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Có lẽ là sẽ rất
lâu nhưng dù ở nơi đâu mình vẫn mong cho cậu luôn hạnh phúc. A Vỹ
àk, cậu là người bạnthân chơi với mình từ nhỏ nên có lẽ cậu cũng
hiểu tính mình mà đúng ko. Đừng để Nha đậu tốn công phí sức đi tìm
mình vì nếu các cậu càng tìm thì mình sẽ càng lẫn trốn, cậu phải
luôn ở bên cạnh chăm sóc Nha đầu đấy nha, nếu mình bík được cậu làm
Nha Đầu buồn hay khóc thì chắc chắn cậu sẽ ko yên thân với guigui
này đâu. Hai người hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc nhá, mình
chúc phúc cho hai người. Đừng lo cho mình. Àk mình nhờ cậu một việc
nha A Vỹ, hay quan tâm đến wangzi giúp mình và nếu có thể hãy giúp
anh ấy quay về với con người trước kia. Có lẽ khi ko có mình thì
wangzi sẽ sống hạnh phúc hơn, chào tạm biệt anh ấy giúp
mình……
Thân
Guigui
Đọc xong bức thư thì nước mắt Nha Đầu đã rơi lả chả ko ngừng còn A
vỹ thì vừa dỗ Nha Đầu vừa vò đầu bức óc suy nghĩ xem guigui có thể
đi đâu. Nhưng tất cả chỉ là vô ích vì một khi guigui đã nhất quyết
bỏ đi thì dù có làm gì đi nữa cũng chỉ là vô ích. Nhưng rồi A Vỹ
chột lờ mờ hiểu ra lý do vì sao guigui lại ra đi mà ko một lời từ
biệt, dù ko bík chính xác lý do đó là gì nhưng A Vỹ có thể chắc
chắn một điều, sự bỏ đi ko một lời tạm biệt của guigui có liên quan
mật thiết đến wangzi.
CHAP
Tại quán kem Machiato, guigui chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ thoáng
mát và yên tĩnh, cô nhìn ra phía ngoài và chờ Tiểu Dục đến…
- Sao đây, hum nay còn dám cúp học àk [ Tiểu Dục bước vào quán kem
và nhận ra ngay guigui đang ngồi gần đó, anh bước đến và kéo ghế
ngồi diện guigui ]
- ỦA, cậu đến rồi àk. Cậu muốn ăn kem gì, gọi đi, hum nay mình sẽ
đãi [ guigui tươi cười ]
- Ừkm, kem vani được rồi [ Tiểu Dục nhìn guigui nghi ngờ ]
- Chị ơi, cho em một socola và một vani nha [ guigui gọi người phục
vụ ]
- Kem của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng [ phục vụ đẹp
hai ly kem đặt lên bàn ]
- Kem cũng đã gọi rồi giờ có chuyện gì, cậu mau vào chủ đề chính đi
[ Tiểu DỤc ngồi tựa vào ghế ]
- Mình…………sắp đi rồi [ guigui ấp úng. Tay cầm muỗng quậy ly kem
]
- Đi??? Đi đâu???? [ Tiểu Dục nhíu mày ]
- Đến một nơi mà ko ai có thể tìm ra mình [ guigui nghẹn ngào
]
- Vì Tiểu Huân…… [ Tiểu Dục ]
- Sao…….sao cậu bík [ guigui bất ngờ ]
- Chuyện giữa hai người tôi bík hết, cậu đúng là ngốc, chẳng lẽ cậu
ko nhận ra vì Tiểu Huân sợ wangzi sẽ lại rung động trước cậu nên
mới cố tình nói như thế sao [ Tiểu Dục]
- Mình bík rõ nữa là khác. [ guigui cười bùn ]
- Bík, vậy tại sao lại còn ra đi [ Tiểu Dục ]
- Vì dù Tiểu Huân ko nói thì mình cũng ko có ý định quay trở lại
với wangzi, anh ấy xứng đáng có được một người bạn gái tốt hơn mình
và có thể ở bên cạnh anh ấy suốt đời [ guigui rưng rưng nước mắt
]
- Thật ra cậu còn bí mật gì nữa mà chưa nói ra đúng ko?? [ Tiểu Dục
]
- Phải, và đó cũng là lý do hai năm trước mình đã rời bỏ wangzi [
guigui ]
- Có thể nói ra ko??? [ tiểu DỤc ]
- Nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp lại nhau mình sẽ nói cho cậu
nghe [ guigui ]
- Nói vậy cậu quyết định ra đi thật sao [ Tiểu Dục ]
- Ừhm, sau khi tạm biệt cậu mình sẽ đi, hành lý mình cũng đã để
ngoài xe rồi [ guigui ]
- Vậy cậu muốn gặp tôi chỉ để nói lời tạm biệt thôi sao?? [ tiểu
Dục ]
- Tiểu DỤc, cảm ơn cậu rất nhiều, từ khi wen bík cậu mình dường như
có thêm động lực để típ tục cuộc sống. Nhờ có cậu mà mình đã hiểu
ra nhiều điều, thật sự cảm ơn cậu lắm [ guigui ]
- Tôi ko bík là mình đã giúp cậu nhiều như vậy đấy [ Tiểu Dục cười
đùa ]
- Phải, chính mình cũng ko ngờ mà [ guigui mỉm cười ]
- Mình hỏi một cậu được ko?? [ guigui ]
- Hỏi gì??? [ tiểu DỤc ]
- Có phải cậu thích Tiểu Huân ko??? [ guigui ]
- Sao lại hỏi vậy??? [ Tiểu Dục ]
- Vì mình thấy lạ, tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện giữa mình và
wangzi đến như vậy vả lại mình cảm nhận được mỗi khi nhắc đến Tiểu
Huân thá độ của cậu hình như khác đi hẳn [ guigui ]
- Chuyện tôi có thích Tiểu Huân hay ko cậu hỏi để làm gì??? [ Tiểu
Dục ]
- Nếu cậu thích Tiểu Huân thì mình xin lỗi [ guigui ]
-Tại sao??? [ Tiểu DỤc ]
- Vì sự ra đi của mình có thể sẽ làm cậu mất đi tiểu Huân. Nếu mình
đi rồi thì Tiểu Huân sẽ ko cần lo lắng mà đường hoàng trở thành bạn
gái wangzi, đến lúc đó chắc hẳn cậu sẽ bùn lắm [ guigui ]
- Điều đó còn chưa chắc, bík đâu khi cậu đi rồi thì wangzi sẽ cảm
thấy thiếu vắng thứ gì đó và đi tìm cậu thì sao. Còn việc tiểu Huân
có thích tôi ko thì chẳng quan trọng, tôi ko cần đáp lại chỉ cần
thấy cô ấy sống tốt là được rồi [ Tiểu Dục ]
- Cậ nói gì vậy??? Mà dù sao thì wangzi cũng sẽ ko tìm mình đâu [
guigui cười buồn ]
- Trên đời này ko có chuyện gì là chắc chắn cả [ TIểu Dục ]
- Cậu có vẻ như đang có ý định gì thì phải. [ guigui nghi ngờ
]
- Cũng chưa bík, tùy trường hợp thôi [ Tiểu Dục nhún vai bình thản
]
-Mà thôi sắp tới giờ rồi, mình phải đi đây ko thôi trời tối mất [
guigui ]
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi [ Tiểu Dục ]
- Hi vọng vậy [ guigui đứng dậy bước ra ngoài ]
- Tạm biệt cậu, và chúc cậu hạnh phúc [ guigui ]
- Tạm biệt [ Tiểu DỤc giơ tay chào và mỉm cười ]
Guigui bước vào xe và chiếc xe lăn bánh về phía trước, Tiểu Dục
đứng nhìn theo chiềc xe đã dần khuất xa và khẽ mỉm cười ẩn ý, anh
quay người bước đi. Trở về với wangzi, hôm nay anh có một cảm giác
khó chịu đến kỳ là và guigui lại ko đến lớp. Thấy bất an, đợi đến
giờ ra chơi wangzi nhanh chóng lôi A Vỹ đến một góc và…..
- Chuyện gì vậy???? [ A Vỹ cau có ]
- Có chuyện gì vậy, mặt mài làm gì mà hầm hầm thế [ wangzi chau mày
]
- Mày còn hỏi nữa àk, có phải vì mày mà guigui bỏ đi ko??? [ A Vỹ
]
- Bỏ đi, cô ta đi đâu??? [ wangzi ]
- Ko bík, chỉ bík là guigui đã đi thôi [ A Vỹ ]
- Thật ra là có chuyện gì đã xảy ra [ wangzi ]
- Mày cũng quan tâm sao, vậy mà cứ tưởng là sẽ ko bao giờ quan tâm
đến những việc liên quan đế pà gui nữa chứ [ A Vỹ nói móc wangzi
]
- Nói mau đi, đừng vòng vo nữa [ wangzi ]
- Guigui đi rồi, tuy ko bík lý do thực sự nhưng tao chắc chắn là có
liên quan đến mày đấy. Xem đi [ A Vỹ đưa cho wangzi xem bức thư mà
guigui đã viết, chợt trái tim wangzi như thắc lại khi đọc đến nhữgn
dòng cuối cùng của bức thư “ hãy quan tâm đến wangzi giúp mình và
nếu có thể hãy giúp anh ấy quay về với con người trước kia. Có lẽ
khi ko có mình thì wangzi sẽ sống hạnh phúc hơn, chào tạm biệt anh
ấy giúp mình……” ]
- Thật ra đã có chuyện gì xảy ra [ wangzi bức xúc lay lay A Vỹ thật
mạnh ]
- Chát……… [ hebe từ xa chạy tới và cho wangzi một bạt tay tho saulà
nhóm bạn của cô và Nha Đầu ]
- Vì cậu đấy, vì cậu tấtt cả, vì cậu mà em gái tôi khóc, vì cậu mà
nó đau lòng, và giờ chính vì cậu mà nó phải ra đi [ hebe bật khóc
]
- Tại sao chứ, mọi người nói gì tôi ko hiểu [ wangzi ]
- Mày còn giả ngây ngô àk, ko phải vì mày đối xử lạnh nhạt với
guigui mới làm con bé đau lòng mà ra đi hay sao [ Arron bức xúc
]
- Vậy còn những gì cô ta đã gây ra với tôi hai năm trước thì sao??
CÔ ta bík đau còn tôi thì ko àk, vả lại tôi cũng chưa làm gì động
chạm đến cô ta kia mà, sao lại đổ lỗi cho tôi [ wangzi ]
- Hai năm trước guigui ra đi vì nó có một lý do ko thể nói ra, cậu
nghĩ nó vui khi bỏ lại cậu àk, hai năm đó đối với nó là cực hình
đấy, nó đau khổm nó dằn vặt con tim thậm chí nó……. [ hebe đang nói
bỗng ngưng lại ]
- Cô ta làm sao??? Cô ta đau khổ àk, vậy lý do mà cô ta bỏ tôi là
gì, các người nói đi [ wangzi ]
- Nó…….cậu có bík nó…… [ hebe rất muốn nói ra nhưng lại ko thể nói
]
- Ko nói được chứ gì, đó là vì cô ta thật sự chẳng có lý do nào cả
[ wangzi ]
- Bốp [ một cú đấm từ Arron dành tặng cho wangzi ]
- GUIGUI BỊ BỆNH TIM ĐẤY CẬU CÓ BÍK KO HẢ [ Arron ko dằn được lòng
nên hét lớn và câu nói đó đã làm cho tát cả những người có mặt ở đó
đều sửng sốt, bàng hoàng ]
- Hai năm trước, trong một lần khám sức khỏe, guigui mới bík mình
bị tim và bác sĩ đã nói nếu ko phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính
mạng, nhưng tỉ lệ ca phẫu thuật thành công là quá ít, guigui sợ cậu
đau lòng nên đã ko nói ra và quyết định rời xa cậu để sang Anh chữa
trị, nó sợ một khi đi rồi thì khó có cơ hội quay trở lại, nó ko
muốn để cậu phải chờ đợi để rồi tuyệt vọng nên mới chọn cách chia
tay, nó nghỉ rằng thà để cậu hận nó còn hơn để cậu phải đau khổ cả
một đợi [ hebe vừa nói vừa khóc nức nở, Sel, Ella và Nha Đầu cũng
xúc động khóc theo và bước đến an ủi Ella, còn các br thì ngậm ngùi
thương cảm ]
- Tại…….tại sao lại như vậy [ wangzi ngồi bệch xuống đất, lộng ngực
đau nhói như sắp vỡ tung ra ]
- Hai năm guigui ở anh, con bé chưa một lần có được một nụ cừơi
thực sự. Hằng đêm nó dùng rượu để wên đi đau khổ, căn bệnh tim của
nó đã hai lần phải cấp cứu, và đến lần thứ ba nó đã may mắn thoát
chết nhưng vẫn phải dùng thuốc để duy trì sức khỏe. CUộc sống của
guigui trong hai năm qua cư nhứ là địa ngục, ở đâu và làm gì nó
cũng thấy hình bóng của cậu và mỗi lần như vậy thì nó lại khóc và
tìm đến rượu để giải sầu [ Arron giải thích cho wangzi hiểu ]
- guigui…….. [ wangzi cuối mặt xuống đất, những giọt nước mắt hiếm
hoi của một chàng trai đang rơi lả chả, trái tim băng gia của
wangzi đang dần tan chảy bởi chính những giọt nước mắt của anh
]
- Thì ra guigui đã phải trải qua những ngày đau khổ đến như vậy,
hjx……guigui tội nghiệp cho cậu quá [ Nha Đầu ôm lấy A Vỹ khóc nức
nở ]
- Giờ guigui đã đi rồi, cậu đã vừa lòng chưa??? [ hebe nhìn thẳng
vào wangzi ]
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Guigui…………..guigui đã đi đâu, nói cho tôi bík đi, cô ấy đi đâu [
wangzi đứng phắt dậy hết xoay wa hebe rồi lại nhìn sang Arron hỏi
tới tấp ]
- Chúng tôi ko bík mà nếu có bík đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ ko
nói. CẬu đã làm cho guigui đau khổ đến như vậy rồi thì hãy để cho
nó được thanh thản đi [ hebe cương quyết ]
- Tôi xin chị đây, nói cho tôi bík đi, guigui đang ở đâu [ wangzi
thành khẩn vang xin ]
- Đừng van xin tôi vô ích vì chính guigui đa nói là ko muốn bất kỳ
ai bík nó đi đâu, từ nay mong cậu hãy rời xa cuộc sống của em tôi
đi [ hebe lạh lùng bỏ đi và mọi người cũng bỏ teo hebe, chỉ còn lại
wangzi đứng đó với cơn mưa trái mùa, cơn mưa hòa chung với những
giọit nước mắt của anh và cơn mưa cũng như đang an ủi anh ]
Phía xa, nãy giờ đã có hai người nghe hết tất cả mọi chuyện, người
đó ko ai khác chính là Tiểu Huân và Tiẻu Dục. Tiểu Huân đứng đó từ
lúc wangzi kéo A Vỹ ra nói chuyện còn Tiểu Dục thì đến đúng lúc
hebe đang khóc và nói về bệnh tình của guigui. Tiểu Huân đã khóc,
khóc vì bík mình đã sai, khóc vì cảm thương cho guigui và cũng khóc
cho chính bản thân mình. Cô đã bík tất cả và điều cô lo lắng nhất
cuối cùng cũng đã xảy ra, wangzi đã tha thứ cho guigui
và………..
CHAP
Tiểu Dục đặt tay lên vai Tiểu Huân an ủi, nhưng có lẽ vì tính kiêu
ngạo của mình mà tiểu Huân ko muốn cho bất kỳ ai thấy mình rơi nước
mắt, cô nhanh chóng lau đi dòng nước mắt và bỏ chạy thật nhanh,
Tiểu Dục nhìn theo buồn bã rồi cũng bỏ đi, nơi đó, dưới sân trường
bây giờ chỉ còn mỗi mình wangzi với cơn mưa trái mùa. Anh đã khóc,
đây là lần thứ hai anh khóc từ khi anh bík suy nghĩ cho đến nay,
lần đầu anh khóc cũng vì guigui và bây giờ nước mắt anh lại rơi lần
nữa vì guigui. Gục đầu xuống đất, wangzi như một cái xác ko hồn,
đau khổ, hụt hẫn, tội lỗi là những cảm giác mà anh đang có…………ởh
một nơi cách thành phố rất xa, guigui đang ngồi dưới một gốc cây
trên sườn đồi gần trang trại nhà cô, nhìn về nơi xa xăm, guigui
cũng đang khóc, khóc cho cuộc tình ko trọn vẹn và khóc vì bản thân
đã quá yếu lòng. Ngồi ở đây, một nơi vắng vẻ với bầu ko khí trong
lành, nhìn cảnh vật xung quanh, nó vẫn ko khác gì lúc cô còn nhỏ.
Mọi thứ vẫn vậy chỉ có con người là thay đổi mà thôi…….
- Tiểu thư àk, ở đây gió lớn lắm, cô nên về nhà nghỉ ngơi đi [ một
người đàn ông khoảng t đến bên guigui từ tốn nói ]
- Cháu ko sau đâu bác Elvis, bác cứ lo việc của mình đi [ guigui
nhìn người đàn ông mỉm cừơi ]
- Tiểu thư hebe đã dặn tôi phải chăm sóc cho cô rồi, lỡ cô mà phát
bệnh thì đại tiểu thư lại trách tôi [ Elvis cười hiền ]
- Cháu bík rồi, cháu sẽ về nhà ngay, bác cứ về trước đi ạk [ guigui
]
- vậy tiểu thư về mau nhé [ Elvis nói xong liền bước đi ]
- Guigui àk, cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi màk [ guigui tự nhắc
nhở bản thân và đứng dậy bước đi ]
Quay về với wangzi, từ khi bík được nguyên do mà guigui đi hai năm
trước, wangzi trở nên suy sụp tinh thần, học hành ngày càng sa sút,
sức khỏe thì cũng dần yếu đi vì anh chẳng chịu ăn cơm nước gì. Mỗi
sáng wangzi đến trường trong tình trạng mỏi mệt, cứ gặp hebe hay
Arron thì anh lại van xin hỏi thăm về nơi ởh của guigui nhưng câu
trả lời vẫn là ko. Wangzi thất vọng và gần như ko còn thiết sống
nữa. Cứ thế mà đã được một tuần kể từ khi guigui ra đi,mọi người ai
cũng đau lòng nhưng người đau nhất chính là wangzi……..căn tin
trường………
- CHị hebe àk. Chị thật sự ko bík guigui đi đâu hay sao?? [ A vỹ
nhìn hebe khẩn khoản ]
- EM đừng hỏi chị vô ích [ hebe dứt khoát ]
- Nhưng mà bọn em thật sự wan tâm guigui mà, chị cho tụi em bík đi
[ Nha Đầu ]
- phải đó hebe, guigui đi cũng đã một tuần rồi mà chẳng có tin tức
gì, pà ko lo sao?? [ Sel ]
- Lo thì có lo, nhưng tôi ko thể nói nơi ở của guigui được [ hebe
lắc đầu ]
- Tức là pà bík guigui ở đâu, đúng ko??? [ Ella nhanh miệng hỏi khi
hebe đã lỡ lời ]
- Ừk. Nhưng tôi ko thể nói được [ hebe ]
- Vậy còn ông, Arron. CHắc ông cũng bík đúng ko??? [ Chun lườm
Arron ]
- Nói mau, guigui ởh đâu [ Jiro nhanh chóng kẹ cổ Arron lại ]
- thả…….thả ra. Thiệt tình là tui ko thể nói màk [ Arron ]
- Nhưng còn wangzi, cậu ấy dạo này tàn tạ lắm. Suốt ngày cậu ấy cứ
theo em và A Vỹ hỏi thăm tin tức về guigui mãi ko thôi [ Nha Đầu
thở dài ]
- Đó là việc của cậu ta, là cậu ta tự làm tự chịu thôi [ hebe lạnh
lùng ]
- Pà nói vậy cũng ko đúng, dù gì thì mình thấy cậu ta cũng đã hối
lỗi rồi còn gì, thấy cậu ta bây giờ thì cũng đủ bík cậu ta yêu
guigui đến dường nào [ Sel ]
- Chị hebe àk, nói cho tụi em bík đi, thật ra guigui đang ở đâu???
[ A Vỹ nài nỉ ]
- Thôi mệt mọi người wá, tui ko thể nói thật mà. Tui đi trước đây [
hebe đứng dậy tẩu thoát, Arron tâhý vậy cũng chạy theo vì thể nào ở
lại anh cũng sẽ bị tra tấn “dã man”]
- Nèk, pà ko nói thiệt hã [ Arron và hebe đang đi trên hành lang
]
- Nói gì??? [ hebe ]
- Thì việc của guigui đó [ Arron ]
- Ông nghĩ là có nên nói cho cậu ta bík ko???[ hebe phân vân
]
- Theo tình hònh bây giờ thì nên vì nếu ko chúng ta sẽ gián típ trở
thành kẻ gây án mạng đấy [ Arron sờ cằm đăm chiêu ]
- Gì mà án mạng chứ??? [ hebe chau mày khó hiểu ]
- Thì pà nhìn kìa [ Arron chỉ tay về phía bậc thang nơi wangzi đang
ngồi thẩn thờ, nửa sống nửa chết ]
- Này, cậu làm gì ởh đây vậy, ngồi chắn lối thế này sao người khác
qua được đây [ hebe bước đến quát lớn vào mặt wangzi nhưng anh
vẫnko phản ứng ]
- Bộ chết rồi hay sao mà ko trả lời thế [ hebe bực bội ]
- Xin lỗi [ wangzi đứng phắt dậy bỏ đi ]
- Nèk, khoan đã [ hebe gọi ngược trở lại, wangzi dừng bước im lặng
]
- Cậu………thật sự múôn tìm guigui sao??? [ hebe ]
- Nói cho tui bík, cô ấy ở đâu, có khỏe ko, sống thế nào……. [ vừa
nghe nhắc đến guigui thì wangzi quay phắt người lại bước nhanh về
phía hebe và Arron hỏi tới tấp ]
- Thấy cậu ta như vầy là đủ hiểu rồi [ Arron khoanh tay nói nhỏ với
hebe ]
- CẬu trông cậu bây giờ đi, làm sao mà gặp em tôi cho được. Mặt mày
bơ phờ, quần áo lôi thôi lết thết, nhìn chẳng ra dáng một hot boy
mà ngày ngày đám con gái trong trường vẫn vây quanh nữa, cậu nghĩ
guigui gặp lại cậu như thế này sẽ vui lắm àk [ hebe nhíu mày, chỉ
tay khắp người wangzi ]
- Chị đồng ;ý cho tôi bík nơiở của guigui sao???[ wangzi mừng thấy
rõ ]
- Tôi sẽ nói nhưng với một điều kiện [ hebe ]
- Được, mười điều, một trăm điều cũg được chỉ cần chị cho tôi bík
guigui ở đâu là được rồi [ wangzi tươi tỉnh hẳn lên ]
- Đơn giản thôi, trước khi gặp guigui cậu hãy mau chóng trở về là
wangzi của ngày xưa đi, wangzi mà em gái tôi đã yêu say đắm đấy.
CÒn đây là địa chỉ nơi ở của nó hebe đưa cho wangzi một tờ giấy nhỏ
và khẽ mỉm cười, wangzi mau chóng chợp lấy mạnh giấy như sợ hebe sẽ
đỗi ý lấy lại ]
- Này tên kia, tôi cảnh cáo nhé. Cậu mà dám làm cho guigui bùn nữa
thì đừng trách sao tui đem dấu guigui đi đấy, đến lúc đó thì cậu có
chết cũng đừng mong gặp lại con bé [ Arron hăm dọa ]
- Tôi bík rồi tôi sẽ ko bao giờ làm guigui đau khổ nữa đâu [ wangzi
]
- YEAH…….. [ nhóm của Sel, Nha Đầu và A Vỹ nãy giờ nghe lén mọi
chuyện vui nừng nhảy ra làm hebe và Arron xem nữa đứng tim vì giật
mình ]
- Này này, sao lại nghe lén chứ [ hebe nhíu mày ]
- hjhj, thì có nghe lén mới bík được sự tình chứ [ Ella ]
- Wangzi cố lên, nhớ là phải đem guigui nguyên vẹn về đây đấy, tụi
này chờ tin vui của cậu [ A Vỹ đập tay lên vai wangzi ]
- ừkm [ wangzi gật đầu chắc chắn ]
- Còn ko mau đi đi, cậu còn đứng đây làm gì nữa [ Jiro nháy mắt ra
hiệu ]
- Nhất định tôi sẽ đưa guigui về đây, cảm ơn mọi người nhiều lắm [
wangzi cười hạnh phúc rồi mau chóg chạy đi ]
- Mong là mọi việc sẽ ổn thỏa [ Chun ]
- ông khéo lo. Chắc chắn là phải ổn thỏa rồi. Lo chuyện của mình
trước đi kìa [ Jiro ]
- tôi thì có chuyện gì chứ??? [ Chun ]
- thôi khỏi phải giả vờ, ai mà chẳng bík tình cảm của ông dành cho
pà heo Ella ý này, sao ko tỏ tỉnh với người ta đi. [ Jiro đẩy Chun
về phía Ella, hai người nhìn nhau ngượng chín cả mặt ]
- Phải rồi, mau tỏ tình đi chớ, còn chờ gì nữa [ hebe giục ]
- Tỏ tình đi, tỏ tình đi…….[ mọi người vừa vỗ tay vừa hô vang
]
- Nói lẹ đi chớ, ngại gì nữa [ Sel ]
- CHỤT……… [ một nụ hôn thay cho lời tỏ tình. Chun thường ngày lầm
làm lì lì thế mà hum nay lại bạo gan hôn Ella trước mặt nhiều người
đến thế làm ai cũng phải ngỡ ngàng ]
- Wao, Chun ghê nha, ông còn gan hơn tui nữa đấy [ jiro trêu
]
- kekeke, hai người thành đôi rồi thế là sau này ella về nhà chồng
tui khỏi lo phải sợ chuyện em vợ ăn hiếp anh chồng nữa, KHỎE WÁ [
jiro vươn vai và binh, một àk ko hai chiếc dép của chị em Sel và
Ella bay thẳng vào mặt Jiro ]
- Ai đồng ý lấy anh đâu mà dám nói thế chứ [ Sel lườm Jiro ]
- Tui có đi lấy chồng hay ko thì cũng sẽ theo ám ông suốt đời, ai
cho ông làm anh chồng tui đâu mà ở đó nói lời tự tin thế hả??? [
Ella rượt Jiro vòng vòng sân trường ]
- Mọi chuyện coi như xong [ hebe thở phào mỉm cười ]
- CHƯA XONG ĐÂU [ all đồng thanh làm hebe giật cả mình ]
- Chị hebe àk, còn chị và anh Arron thì sao đây??? [ A Vỹ nháy mắt
]
- Phải rồi, chuyện của tụi này thì xong nhưng còn chuyện của pà
thì…….. [ Ella chạy đến khoác vai hebe cười trêu ]
- Tui làm sao chớ, thoj vô học rồi kìa, tui đi trước đây [ hebe đỏ
mặt ]
- Khoan, bộ bà wên guigui đã nói gì rồi àk [ Arron kéo tay hebe lại
cười bí hiểm ]
- Nói gì chớ??? [ hebe ]
- Guigui đã dặn anh phải luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em. Đừng
nói là em ko nhớ nha [ Arron nhanh chóng đổi cách xưng hô ]
- Ai anh em với ông chớ, bỏ tui ra coi ko thôi đừng trách sao tôi
ko báo trước àk [ hebe ngượng ngùng nhưng cố tỏ ra như ko có chuyện
gì ]
- Dù sao anh cũng ko muốn làm guigui bùn, từ nay anh sẽ bảo về và
luôn ở bên cạnh em [ Arron kéo tay hebe lại và ôm chặt cô vào lòng,
anh cố tình viện cớ để hebe ko còn đường phản kháng ]
Cuối cùng thì các couple đã hạnh phúc bên nhau, dù Arron và Chun
mỗi người có mỗi cách tỏ tình khác nhau nhưng cuối cùng thì họ vẫn
có được điều mình mong muốn. Hạnh phúc đã mỉm cười với họ, nhưng
còn với wanggui thì sao, mời các bạn đón đọc chap cuối nha……
CHAP
Nói về wangzi, sau khi được hebe đưa cho mảnh giấy nhỏ có ghi địa
chỉ nơi guigui đang ởh, anh mừng vô cùng và tức tốc chạy đi tìm cô,
anh đã đi suốt mấy km đường dài nhưng vẫn tỏ ra rát phấn khởi và
hồi hợp. Dừng xe tại một nơi cách thành phố rất xa, wangzi bước
xuống xe với chiếc áo pun màu trắng và quần Jeans cộng thêm chiếc
thắc lưng ngang hông và cặp kính râm màu đen rất ngầu, tuy cách ăn
mặc ko giống ngày thường nhưng nhìn wangzi vẫn rất kut và handsome.
Tháo cặp kính ra, anh bước đi từng bước, những bước dài và rộng như
đang rất hối hả tìm kiếm một ai đó. Dù nơi này khá vắng vẻ nhưng
vẫn có người qua kẻ lại và hấu như những người đó đều bị vẻ đẹp của
wangzi làm cho say đắm. Anh bước nhanh về phía trước và dừng lại
trước một tranh trại khá lớn và ko cần tìm kiếm hay hỏi thăm ai, từ
xa wangzi đã thấy bóng dáng guigui đang đứng bên cạnh con ngựa Leo
và tắm rửa cho nó một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ con ngựa sẽ
đau, anh đứng lặng người nhìn guigui ko chút tiếng động, guigui vẫn
ko hay bík gì nên vẫn thản nhiên như ko……
- Tiểu thư àk, cô vào trong đi, để tôi tắm cho con Leo là được rồi
[ ông Elvis bước đến chỗ guigui từ tốn nói ]
- ko sao đâu, bác còn nhiều việc phải làm lắm màk, cứ để cháu tắm
cho nó [ guigui nhìn ông Elvis cười nhẹ rồi quay sang chải chuốt
cho con leo ]
- Tiểu thư ko ngại nếu tôi hỏi cô câu này chứ [ Elvis ]
- Bác cứ hỏi [ guigui ]
- Có phải tiểu thư có chuyện bùn ko?? [ Elvis ]
- Sao bác lại hỏi thế [ guigui ]
- Vì tôi thấy tiểu thư ko còn giống trước kia nữa, lúc nhỏ tiểu thư
rất hồn nhiên, hay cười nói……[ Elvis ]
- Thì bây giờ cháu vẫn cười đấy thôi [ guigui mỉm cười ]
- Nhưng nụ cừơi này quá gượng gạo, tôi cảm thấy tiểu thư chỉ cười
vì muốn làm người khác yên lòng chứ cô chẳng cui gì khi cười cả [
Elvis ]
- Bác thấy vậy thật sao??? [ gui gượng cười ]
- Mà thôi có lẽ tiểu thư ko muốn nói, cứ coi như tôi chưa hỏi gì,
thôi tôi vào làm việc đây [ Elvis bík guigui đang khó xử nên ko hỏi
thêm gì nữa mà lẳng lặng bỏ vào trong ]
- Nụ cười……tại sao mình ko thể như trước kia chứ, mình ước được như
trước kia, hồn nhiên và ko là nghĩ [ guigui chải chuốc cho con Leo,
nơi khóe mắt có cái gì đó cay cay ]
- Vậy thì em cứ hãy là guigui của trước kia [ giọng nói ấm áp phát
ra từ phía sau lưng guigui làm cô giật mình quay lại ]
- Wang………..wangzi, sao anh bík em ở đây?? [ guigui bất ngờ bối rối
]
- Tại sao em lại bỏ đi??? Tại sao ko nói với anh nỗi đau của em???
[ wangzi nhìn guigui trìu mến ]
- Anh…..anh đang nói gì vậy??? [ guigui ngơ ngác ]
- hai năm trước…….lý dó mà em đã chia tay với anh, tại sao em ko
nói cho anh bík. Em ngốc lắm, rất ngốc, tại sao phải tự mình nhận
lấy nỗi đau chứ [ wangzi chầm chậm bước đến và nhẹ ôm gui vào lòng
]
- Em……em xin lỗi [ guigui ko cầm được nước mắt nên đã khóc trong
lòng wangzi ]
- Ngốc àk, anh mới phải là người xin lỗi em. Bao lâu nay anh đã đối
xử lạnh nhạt với em, anh xin lỗi [ wangzi vẫn giọng ấm áp và siết
chặt guigui vào lòng ]
- Nhưng tại sao anh lại bík chuyện…….chị hebe đã nói cho anh nghe
sao??? [ guigui đẩy nhẹ wangzi ra và chăm chú nhìn vào mắt anh
]
- Ừkm, lúc em đi chưa được bao lâu thì chị hebe đã nói hết tất cả,
và cũng chính chị ấy đã cho anh bík là em ở đây, lần này anh sẽ ko
để em rời xa anh nữa đâu, ko bao giờ [ wangzi ]
- Nhưng……… [ guigui lưỡng lự ]
- Em sao vậy, chẳng lẽ em vẫn ko tha thứ cho anh [ wangzi lo lắng
]
- Ko phải, em chưa bao giờ trách anh cả. Chỉ là….. [ guigui ]
- Là sao??? [ wangzi ]
- Anh đến đây vậy Tiểu Huân thì sao???? [ guigui giọng bùn hẳn
]
- Tiểu Huân???? Chuyện này thì có liên wan gì đến cô ấy [ wangzi
]
- Tiểu Huân yêu anh, cô ấy có thể vì anh mà làm bất cứ việc gì, em
ko thể làm kẻ thứ ba giữa hai người [ guigui ]
- Anh và Tiểu Huân chia tay rồi [ wangzi mỉm cười ]
- Chia tay?? Là vì em sao, vì em mà anh chia tay với tiểu Huân
sao??? [ guigui ]
- Ko phải, là chính Tiểu Huân đã nói lời chia tay với anh. [ wangzi
]
- Nhưng tại sao???? Cô ấyyêu anh lắm màk [ guigui thắc mắc ]
- Thật ra sau ngày em ra đi thì mọi chuyện đã có rất nhiều thay
đôi, hôm đó……..[ wangzi kể lại cho guigui nghe ]
-------Hồi tưởng----------
Tại wán kem machiato, Tiểu huân và wangzi đang ngồi đối diện với
wangzi, ánh mắt cô có chút gì đó đau buồn, xót xa….
- Wangz, em xin lỗi anh. [ Tiểu Huân nhìn wangzi chân thành ]
- Có chuyện gì sao??? [ wangzi thờ ơ ]
- Em bík là anh rất yêu guigui và em cũng bík xưa nay anh chưa bao
giờ wên được guigui cả, vậy mà em lại cố tình chia rẽ hai người, em
thật sự rát xin lỗi anh [ Tiểu Huân ]
- Chia rẽ??? Cô đã làm gì guigui???? [ wangzi ]
- Chính em đã ép guigui phải rời xa anh. Lúc đó em nghĩ rằng chỉ
cần guigui ra đi rồi, thì anh sẽ hoàn toàn thuộc về em nhưng cuối
cũng em đã thất bại chẳng những vậy mà em lại còn làm cho anh phải
đau khổ. [ Tiểu Huân giọng rung rung, đôi mắt bắt đầu nhòe đi
]
-…………….[ wangzi vẫn im lặng nghe Tiểu Huân nói ]
- Em ko cố ý làm cho anh đau khổ, thât sự em rất yêu anh. Vì lòng
đố kỵ mà em đã gây nên những lỗi lầm khiến nhiều người phải đau
lòng. Từ cái ngày mà guigui xuất hiện em đã có những linh cảm chẳng
lành em bík nếu ko làm gì thì sẽ có ngày guigui sẽ cướp anh khỏi
tay em. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu ra tất cả, anh chưa bao giờ là
của em cả, trước kia chưa và bây giờ cũng chưa, chỉ có em là cố
chấp cứ nghĩ rằng nếu em cứ cố gắng giữ lấy anh thì mãi mãi anh sẽ
là của em. Em đã sai rồi và em thật sự xin lỗi anh. Em mong anh sẽ
tìm được guigui và hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi [ Tiểu Huân nói
mà nước mắt cứ ko ngừng rơi ra, cô thật sự rất yêu wangzi nên nói
ra được điều này có lẽ cô đã phải khóc rất nhiều ]
- Tại sao cô lại nói ra sự thật, chẵng lẽ cô ko sợ tôi sẽ căm ghét
cô sao?? [ wangzi ]
- EM sợ chứ, rất sợ. Nhưng chỉ có cách này em mới cảm thấy lòng
mình được yên ổn. Lúc em quyết định nói ra sự thật thì em cũg đã
chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Thật sự em yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ
tình yêu mà em dành cho anh mãi mãi cũng ko thể so sánh được tình
yêu của anh và guigui. Hai người thật sự rất xứng đôi, guigui là
mọt cô gái tốt em tin chỉ có cô ấy mới đem lại cho anh hạnh phúc.
Em chấp nhận ra đi, mong rằng hai người sẽ hạnh phúc và em cũng
mong anh sẽ tha thứ lỗi lầm mà em gây ra [ Tiểu Huân ]
- Nhưng dù cô có nói ra sự thật thì đã sao, guigui đã bỏ đi rồi, có
thể là cô áy về Anh rồi cũng nên [ wangzi buồn bã ]
- EM tin rồi sẽ có ngày hai người gặp lại nhau màk. Em chắc rẳng
guigui chưa về Anh đâu [ Tiểu Huân ]
- Sao cô biết ?? [ wangzi ]
- Trước đây em có hỏi guigui, cô ấy nói tạm thời cô ấy ko thể way
về Anh được, cô ấy ko muốn để pama mình lo lắng nên có lẽ guigui
vẫn đang còn ở trong nước. hãy cô lên anh, rồi anh và gugiui sẽ gặp
lại nhau màk [ Tiểu huân ]
- Guigui vẫn còn ở đây sao??? [ wangzi lẩm nhẩm một mình ]
- Wangzi, anh có thể tha thứ cho em ko??? [ Tiểu Huân ]
- Anh ko trách em. Anh cũng là người co lỗi màk [ wangzi ]
- Chúng ta sẽ vẫn là bạn, đúng ko??? [ Tiểu huân chìa bàn tay ra
trước mặt wangzi ]
- Ừkm, là bạn [ wangz cũng vui vẻ bắt lấy tay Tiểu huân ]
- thôi, em phải đi đây. Mong rằng anh sẽ mau chóng tìm được guigui
[ tiểu Huân đứng dậy ]
- Cũng mong là vậy[ wangzi cười nhạt ]
- Chào anh [ Tiểu Huân rời khỏi quán kem và nước mắt bắt đầu rơi,
tình yêu mà cô dành cho wangzi bao lâu nay giờ phải kết thúc
--------kết thúch hồi tưởng ----------
- Tội nghiệp Tiểu Huân quá [ guigui buồn bã ]
- Guigui, hãy tha thứ cho anh nhé [ wangzi nhìn thẳng vảo mắt
guigui ]
- Em đã nói là em chưa bao giờ giận anh màk [ guigui mỉm cười
]
- Vậy thì hãy cùng anh làm lại từ đầu, được ko???? [ wangzi chìa
bàn tay ra chờ đón guigui ]
- ………… [ lưỡng lự một hồi thì guigui vui vẻ nắm lấy bàn tay wangzi
]
- Từ bây giờ trở đi dù là chuyện gì em cũng ko được một mình chịu
đựng, hãy chia sẽ với anh tất cả [ wangzi siết chặt vòng tay ôm
guigui vào lòng ]
- Em bík rồi. Em sẽ ko bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, sau
này em sẽ kể lễ với annh mãi, đến lúc đó anh đừng than phiền nha [
guigui nháy mắt tinh nghịch ]
- Anh sẽ ko bao giờ than phiền đâu, em cứ mặt sức mà kể lễ, anh sẽ
nghe hết [ wangzi cười vui vẻ, đây là nụ cười thật sự xuất phát từ
trái tim đầu tiên trong hai năm nay của anh ]
- Anh àk, chúng ta lên ngọn đồi đàng kia chơi đi [ guigui chỉ tay
về phía ngọn đồi trước mặt ]
- Ừkm, đi thôi [ wangzi nắm tay guigui chạy đi, sau khi wanggui đã
đi thì từ trong nhà ông Elvis bước ra mỉm cười và cầm điện thoại
lên gọi]
- Thưa đại tiểu thư, hai người họ đã quay lại rồi [ Elvis mỉm cười
]
- THẬT KO??? YA……..MỌI NGƯỜI ƠI, THÀNH CÔNG RỒI, HỌ TRỞ LẠI VỚI
NHAU RỒI [ đầu dây bên kia giọng hebe vang lên đầy vui sướng
]
ngày, ngày rồi lại ngày trồi qua, guigui và wangzi đang rất hạnh
phúc bên nhau. Hằng ngày họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau tắm rửa
cho con Leo, chiều chiều thì cả hai lại cùng nhau leo lên ngọn đôi
vừa hóng gió vừa kể chuyện xưa…………
- Wangzi, được ởh bên anh thế này em thấy vui lắm, cảm giác này
giống như hai năm về trước vậy [ guigui nằm trên gối wangzi vừa nói
vừa cười hạnh phúc ]
- Ừkm, cảm giác rất ấm áp, cảm giác này đã lâu lắm rồi anh ko được
cảm nhận [ wangzi vuốt nhẹ lên mái tóc guigui và nở nụ cười trìu
mến ]
- Chúng ta chơi trò chơi đi anh, đố anh bắt được em đấy [ guigui
đứng dậy nở nụ cười tinh nghịch rồi chạy vòng vòng để wangzi rượt
theo ]
- Anh nhất định sẽ bắt được em [ wangzi chạy đuổi theo guigui, ko
bík vô tình hay cố ý guigui bị vấp ngã xuống thảm cỏ còn wangzi do
thắng ko kịp nên cũng ngã đè lên người guigui, tình cảnh bây giờ là
mắt chạm mắt, người chạm người, và mội chạm môi, cả hai cứ thế mà
bất động trong khi cách đó ko xa có tiếng xì xào ]
- Nè đứng xít qua coi, tui ko thấy gì hết [ một giọng nữ khẽ vang
lên ]
- mọi người im lặng coi, đang khúc gay cấn mà [ một giọng nói khác
lại vang lên và “đùng”, tất cả những người đang núp lấp ló do chen
chút nhau nên ngã ngào ra đất. wanggui nghe tiếng động nên nhanh
chóng đứng dậy ngượng ngùng ]
- Ơh chị hebe, anh Arron, còn các anh chị, mọi người làm gì ở đây
vậy [ guigui ngơ ngác ]
- Hjhj, bọn chị……. [ all cười huề ]
- Guigui xấu nha, có người yêu rồi wên mất bạn bè luôn àk [ Nha Đầu
chạy đến khoác tay guigui ]
- Còn ông nữa wangzi, bỏ wên bạn bè luôn hen [ A Vỹ bước đến đánh
vào vai wangzi ]
- Hjx……hjx……….guigui có người yêu òj, thế là từ nay anh bị bỏ rơi
ròj [ Arron giả vờ thúc thích ]
- Ông làm gì mà cứ như trẻ con vậy, còn khóc với chả than. Guigui
có người yêu thì có liên wan gì tới ông, đồ vô duyên [ hebe chau
mày ]
- Ai nói ko iên wan chứ, anh Arron là anh rễ tương lai của em mừk [
guigui tinh nghịch chạy đến chỗ Arron ]
- Anh Arron, anh với chị hebe sao òj, trong thời gian em vắng mặt
hai người có tiến triển gì hem [ guigui nháy mắt nhìn Arron ]
- Em khỏi lo đi guigui, trong lúc em vắng mặt thì nhóm chúng ta đã
có thêm hai cặp đôi rồi đó [ Sel đưa ngón tay lên ]
- cặp sao??? [ guigui thắc mắc ]
- Phải. Một là Bube. Hai là ChuEl. [ Jiro ]
- Wao. Mọi người tiến triển nhanh nhỉ [ guigui cười khúc khích
]
- Ai thèm yêu ông Arron thúi này chớ [ hebe nghênh mặt ]
- Nèk nèk, đã bảo phải gọi là anh mừk, sao cứ gọi ông hoài thế [
Arron nhăn mặt ]
- Gọi anh àk, nằm mơ đi [ hebe lè lữơi chạy đi, Arron thì đưổi theo
sau ]
Các couple thật hạnh phúc, họ cùng nhau vui đùa chạy giỡn trên ngọn
đồi. Bình minh buông xuống, họ cùng nắm tay nhau đứng ngắm bình
minh, nụ cười hạnh phúc rạng nỡ trên môi họ, kể từ đó mỗi người
trong họ đều có được niềm hạnh phúc thuộc về mình.
------------------------END FIC-----