Lí Thi Mạn không ngờ được câu đầu tiên anh nói lại là ba chữ này,
trong lúc nhất thời làm cho lòng của cô giống như đang bay giữa mây
xanh, từ bên dưới thật nhanh phi thẳng lên trời. Nhưng liệu có phải là
anh chờ cho cô lượn trong không trung hết vài vòng, cuối cùng mới nói
rằng anh lại đang trêu đùa cô thôi?
"Sao thế, không tin ư?"
"Đúng."
"Vì sao?"
"Anh trước kia chưa hề nói gì, bây giờ tôi đã muốn chia tay với anh, thì
anh mới nói yêu tôi, như vậy không phải rất là kỳ quái sao?" Lòng của
cô thật sự đã bị anh đảo tung lên.
"Em mới kỳ quái, anh không nói thì em sẽ không biết được rằng anh yêu em
sao?" Nỗi phiền chán tích lũy suốt nhiều ngày, thật sự làm cho trong
giọng nói của Hạ Nhĩ Bình có một tia tức giận.
"Anh làm gì mà hung hăng như vậy?"
"Đó là bởi vì có người nào đó quá ngu ngốc, nghe xong vài câu đồn đại,
tin đó là thực, còn nói muốn chia tay...... Em rốt cuộc là thấy chuyện
chúng ta yêu nhau là như thế nào? Làm sao có thể tùy tiện nói chia tay
là chia tay luôn chứ!"
Anh tự nhiên lại mắng cô là ngốc chứ. Nhưng lại còn oán giận một đống
như vậy, thật là, người nên nói lời oán hận phải là cô mới đúng! "Tôi
thừa nhận, lời đồn đại ấy thật là có một chút ảnh hưởng với tôi, nhưng
mà chính anh cũng đã tự thừa nhận rằng là có mục đích nên tiếp cận tôi,
không phải sao?" Chính tai mình nghe được so với lời đồn đại thì càng
đau lòng hơn.
"Nếu như anh nói rằng anh và cô chị họ Lục Khả Nhân của em có ân oán cá
nhân, có lần ở quán bar cô ta đã ve vãn anh nhưng lại bị anh cự tuyệt,
cho nên đêm ấy mới cố tình thiết kế cho anh nói những lời ấy, thì em tin
anh hay tin chị họ?"
"Cái gì? Chị Khả Nhân đã từng tiếp cận anh?" Lí Thi Mạn thật khiếp sợ, cô chưa từng nghe chị họ của mình nhắc tới anh.
"Anh đâu cần nói dối." Là do cô gái kia đã buộc anh phải nói ra chuyện này.
Thái đô của Hạ Nhĩ Bình giờ phút này quả thực không giống như là đang
nói dối, đặc biệt là cặp con ngươi đen láy kia, ánh mắt thật sự thâm
trầm. Hơn nữa cô cũng không phải là không biết được cô chị họ Khả Nhân
của mình quả là có chút mê .
Đợi chút! Chẳng lẽ là bà chị họ tiếp cận Hạ Nhĩ Bình không thành, hận
anh, nên mới không muốn trông thấy bọn họ được vui vẻ hạnh phúc, cho nên
mới cố ý nói nhiều điều vớ vẩn như vậy với cô, mục đích chính là muốn
làm cho cô và anh phải chia tay?
Cẩn thận ngẫm lại thì những gì Nhĩ Bình đang nói không phải là không có
khả năng. Trước kia cô cũng cảm thấy chị họ mình có vẻ như là nói xấu
Nhĩ Bình rất nhiều, huống chi việc chuyện xấu của Hạ Tuấn Bình bị sáng
tỏ, toàn là do cô ban tặng, là do cô đã đem tư liệu điều tra về Vu Tâm
Lăng cung cấp cho mấy toà báo.
Nếu chuyện này là thật, thì như vậy chị Khả Nhân thật là quá đáng rồi.
Chỉ là dù cho đêm đó Khả Nhân cố ý nói như vậy, nhưng mà......
Phát hiện vẻ mặt của Lí Thi Mạn vẫn không tin như cũ, Hạ Nhĩ Bình giống
như bị ăn một cú buồn bực. "Em lựa chọn tin tưởng chị họ của em?" Có lẽ
là lúc bình thường bọn họ đã quá mức thân thiết, nên anh không nhận ra
giữa hai người lại có quá nhiều vấn đề như vậy.
Giọng điệu của anh cứ như cho rằng cô là kẻ ngốc vậy, làm cho Lí Thi Mạn
cảm thấy mất hứng. "Vấn đề của chúng ta, không liên quan đến lời đồn
đãi, cũng không liên quan đến chị họ của tôi, mà là anh khiến tôi cảm
thấy anh không phải thật lòng thích tôi."
"Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"
Nếu đã nói, vậy thì một lần nói cho xong đi. "Anh đừng tưởng rằng tôi là
cái loại ngu ngốc. Tôi không ngu ngốc, tôi tự có mắt xem. Tôi nhận thấy
anh không muốn cùng tôi đính hôn." Không để cho Hạ Nhĩ Bình bác bỏ, cô
tiếp tục nói: "Anh đừng tưởng có thể phủ nhận. Đêm đó, khi tôi nói cha
tôi cố ý làm cho chúng ta phải đính hôn, tuy rằng anh không cự tuyệt rõ
ràng, nhưng chính cái nhíu mày của anh đã thay anh trả lời rồi. Anh
không muốn cùng tôi đính hôn."
Hạ Nhĩ Bình khẽ kinh ngạc. Người con gái này cá tính thích náo loạn,
nhưng tâm tư thật tinh tế. Nhớ tới mấy ngày cô có tâm tình không được
tốt lắm, là do nguyên nhân này sao?
Có lẽ anh nên nói cho cô biết sớm một chút......
Mà Thi Mạn cũng thật là, còn nói mình không phải kẻ ngốc, vậy có vấn đề
là sẽ không hỏi anh sao? Làm cho tự mình phiền não, mà anh cũng phải bị
giống như vậy, không phải sao? Bọn họ chẳng lẽ chính là một đội gồm hai
kẻ ngốc?
Thấy anh không phủ nhận, trong nháy mắt, cảm xúc của Lí Thi Mạn tụt xuống chạm đáy.
Tuy rằng đã sớm biết chuyện sẽ như thế, nhưng khi đã có được bằng chứng rồi, thì vẫn thật khó để mà chấp nhận.
Cái gì cũng không muốn dùng nữa.
Lí Thi Mạn nhắc cái túi hành lý đầy một nửa ở trên giường sửa sang lại
một lần. Đã bị anh vứt bỏ rồi đấy, giờ phút này cô thầm nghĩ chỉ muốn
rời khỏi đấy thật nhanh thôi.
Cô vừa mới động tay định xách cái túi lên, Hạ Nhĩ Bình đã bắt lấy tay cô. "Em không muốn nghe lý do sao?"
Lý do rất đơn giản, anh ta có mục đích mà tiếp cận cô, cuối cùng mặc dù
có chút gì đó thích cô, nhưng vẫn chưa đạt đến độ thích để mà kết hôn.
Cô đoán đại khái lý do chính là như vậy, nhưng cô vẫn không thể chấp
nhận việc anh ta ngay từ đầu tiếp cận cô là do có mục đích.
Hai người quay mặt nhìn vào đối phương, ánh mắt giao nhau, trong đó có bất đắc dĩ, cũng có sự không đành lòng.
Cuối cùng người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, mở miệng nói chuyện trước là Hạ Nhĩ Bình.
Vẻ mặt anh thiếu đi phần ương ngạnh, mang nhiều hơn vẻ u buồn, tăm tối
mà Lí Thi Mạn chưa từng gặp qua. "Anh không muốn đính hôn cùng em, đó là
bởi vì anh không biết được em có thể hay không cùng đi Mỹ với anh."
"Anh muốn đi nước Mỹ?"
"Đúng, đã quyết định trước từ rất lâu rồi. Hơn nữa anh ở bên kia còn có
sự nghiệp, cho nên anh sẽ không kế thừa công ty của gia đình mình, lại
càng không kể đến tập đoàn thực phẩm Long Hoa." Hít thở thật nặng nề, Hạ
Nhĩ Bình đã thổ lộ bí mật mình đã ẩn dấu gần mười năm. Vì sao lại muốn
nói cho cô ấy biết? Là bởi anh thật sự hy vọng rằng sau này trong cuộc
sống của mình sẽ có cô bầu bạn.
Bị doạ cho kinh hãi rồi, suy nghĩ của Thi Mạn giừo đang loạn thành một đống, nhất thời không còn biết nên hỏi cái gì nữa?
Anh không muốn kế thừa công ty của nhà anh, nhưng mà theo cô biết, trước
kia không phải anh vẫn cùng với Hạ Tuấn Bình, vì muốn trở thành người
nối nghiệp mà vẫn thường tranh cao thấp với nhau sao? Sao anh có thể nói
rằng mình không muốn kế thừa?
"Anh nghĩ em nhất định là có nghi hoặc rằng sau khi Tuấn Bình rời đi, vị
trí người nối nghiệp đối với anh đã dễ như trở bàn tay, vì sao còn muốn
buông xuôi phải không?"
Lí Thi Mạn gật đầu, đại khái là cô có ý này.
"Anh không có tư cách để trở thành người nối nghiệp của tập đoàn Bảo Lai
nhà họ Hạ," con ngươi đen mịt mờ chứa đựng sự thản nhiên bất đắc dĩ.
"Bởi vì anh không phải là còn ruột của cha."
Lí Thi Mạn lúc nãy còn đang khiếp sợ, giờ phút này nghe thấy câu nói này
của anh giống như là có chứa đạn trong lời nói, bắn cho đầu óc cô ầm ầm
nổ vang. Cô mở to mắt nhìn vào anh. Là thật sao? Anh không phải là con
ruột của bác Hạ?
Mười năm trước anh học ở trường bên Mỹ. Một lần trường học kiểm tra sức
khoẻ, anh đã kinh ngạc khi biết nhóm máu của mình không phải là B giống
như từ nhỏ tới giờ, mà hoá ra lại là loại A? Anh làm sao có thể là nhóm
máu A, khi làm báo cáo kiểm tra sức khoẻ để xuất ngoại vẫn là loại B,
sao có thể sai được?
Anh lại đi tới mấy bệnh viện để kiểm nghiệm, xác định được mình chính là
nhóm máu A. Một bên là mẹ nhóm máu O, một bên là nhóm máu B của cha, sẽ
không có khả năng sinh được một đứa con nhóm máu A. Bởi vậy anh lập tức
quay về Đài Loan, từ mẹ anh biết được mình chính là con ruột do mẹ
sinh, nhưng không phải là con ruột của cha anh.
Nghe Hạ Nhĩ Bình kể lại chuyện đi tử nhóm máu của mình, Lí Thi Mạn rất
muốn mở miệng kêu anh không cần nói đùa nữa, bởi anh là chúa hay trêu
cợt cô mà, nhưng cô thật không nói nên lời.
"Chuyện này chỉ có anh và mẹ anh biết, em là ngươi thứ ba." Hạ Nhĩ Bình
vuốt mặt của cô, cười khổ. "Đó là một bí mật không thể nói. Em sẽ thay
anh giữ kín, đúng không?"
"Vì, vì sao muốn nói cho tôi?"
"Em hẳn là biết nguyên nhân, nhưng hy vọng đây sẽ không tạo thành gánh
nặng cho em. Anh không phải là không thương, thậm chí là yêu em, nên
khiến cho anh lo lắng rất nhiều."
Giấu một bí mật lớn như vậy ở trong lòng, có thể thấy được rằng anh phải
chịu áp lực lớn đến bao nhiêu. Giừo phút này, cô lại tuyệt đối không
cảm thấy có gánh nặng gì. Cô thật vui sướng vì anh đem bị mật ở trong
lòng nói cho cô biết.
"Anh đã không muốn kế thừa công ty của gia đình, vậy vì sao trước kia
lại muốn cạnh tranh cùng với Hạ Tuấn Bình?" Những chuyện liên quan đến
việc bác Hạ muốn từ hai anh em bọn họ chọn ra một người để nối nghiệp
đều là do cha trước kia nói cho cô hay.
"Nên nói như thế nào nhỉ, đó là do từ nhỏ đã trở thành thói quen."
"Từ nhỏ trở thành thói quen?"
"Đúng." Kia thật sự là thói quen. "Anh cùng Tuấn Bình từ nhỏ đến lớn bất
luận là làm cái gì, thường thường đều bị người lớn lấy ra so sánh, hai
người bọn anh thật ra cũng lén phân cao thấp," Gương mặt vốn đang cười
đột nhiên nụ cười lại biến mất. "Trên thế giới này, người anh không mong
muốn bị thua nhất chính là cái tên kia, nhưng ngay cả tư cách bắt đầu
anh cũng không có. Vì không muốn bản thân mình thua một cách khó coi,
nên đành phải ra đi trước."
Anh ngưng lại không nói cùng Lí Thi Mạn nữa. "Bỏ lại những người thân
trong gia đình có tình cảm rất chân thành cùng với công việc của mình,
lại còn rất nhiều bạn tốt nữa, đó là một chuyện làm người ta rất khó
chịu. Đặc biệt em lại là con gái một trong nhà. Nếu anh nói ra là muốn
dẫn em đi Mỹ định cư, có lẽ cha em sẽ ngay lập tức phản đối chuyện chúng
ta yêu nhau."
Bởi vì anh thật sự rất quý trọng cô, thật lòng muốn có được cô, cho nên mới nghĩ đến nhiều chuyện như vậy.
"Anh không xác định được em có muốn cùng anh rời khỏi Đài Loan mà tới Mỹ
không. Bản thân anh còn chưa nói quyết định của mình cho em biết, thì
sao có thể kết hôn cùng em được? Bởi vậy, có lẽ là bây giờ anh không
biết được nên bắt em phải làm sao đây!"
Lí Thi Mạn hiểu được, đêm đó lẽ ra anh nói những lời này, hoá ra là có ý như vậy.
"Trả lời của em đâu?"
"Cái gì?"
"Anh muốn biết câu trả lời của em." Không quanh co lòng vòng, anh trực tiếp hỏi, rồi khẩn trương chờ.
Nếu nói cho người khác biết rằng Hạ Nhĩ Bình giờ phút này trong lòng bàn
tay đang đổ mồ hôi, thì khẳng định là anh sẽ bị người ta giễu cợt.
Nhưng anh thật sự rất muốn biết đáp án của Thi Mạn, liệu có muốn cùng đi
nước Mỹ với anh không?
Trả lời của cô? Lí Thi Mạn giật mình ngây ngốc nhìn anh. Sự tình phát
triển vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng, thật sự rất kinh ngạc lại
làm người ta phải rung động. Cô nên trả lời anh như thế nào bây giờ?
Trong khoảng thời gian ngắn chẳng thể tự hỏi bản thân được điều gì, tâm
tình loạn hết lên, cô cảm thấy mình hẳn là nên rời đi thôi, bởi vì cô
thật sự không biết mình nên làm như thế nào nữa.
Cô có chút ngớ ngẩn cầm lấy cái túi du lịch ở trên giường. "Tôi, tôi đã quyết ý trước rồi."
Hạ Nhĩ Bình trên mặt có một khắc cứng ngắc, nhưng anh cũng không nói thêm điều gì. "Anh biết."
Cầm theo túi du lịch, Lí Thi Mạn rời khỏi phòng.
"Anh lái xe đưa em về viện mồ côi." Vừa rồi là anh buộc cô từ viện mồ côi tới.
"Không cần, tôi tự mình gọi tắc xi, hôm nay tôi muốn về nhà."
"Được."
Hai người cùng đi đến chỗ cánh cửa đen đóng chặt, Lí Thi Mạn mở cửa lớn,
quay đầu, Hạ Nhĩ Bình đang đứng ở ngay phía sau cô. Cô nhìn anh, cảm
xúc thật phức tạp. "Này...... Tôi đi đây."
Anh cô đơn cười với cô. "Ừ, hẹn gặp lại."
Anh đã nói sẽ không bắt cô làm chuyện mà cô không muốn, lại càng không
nghĩ đến sẽ bắt cô phải chọn lực sự thống khổ, nếu không anh sẽ vì cô mà
cảm thấy đau lòng.
Bàn tay nhỏ bé nắm ở cửa thật lâu, Lí Thi Mạn không biết chính mình bây
giờ muốn làm cái gì. Phải đi về hay là muốn ở lại? Quyết định thật khó
khăn. Giờ phút này cô thật sự rất muốn khóc!
Cô biết mình đang khổ sở thay cho anh, tuy biết rằng nếu như cảm thông
cho anh sẽ càng làm anh trở nên đáng thương mà thôi. Sao mẹ của anh lại
có thể làm như vậy với anh......
"Thi Mạn?"
Phanh một tiếng, cửa chính bị sập mạnh, nhìn lại quả đúng là Thi Mạn.
Buông chiếc túi du lịch ở trên tay, Thi Mạn cất bước, thật nhanh nhằm
thẳng về phía Hạ Nhĩ Bình, lao thẳng vào trong lòng anh.
"Em không có cách nào, em thật sự không có cách nào có thể rời đi." Bởi
vì cô không còn thấy cái tên thích đùa bỡn trêu chọc mình đâu nữa, mà
giờ phút này nhìn anh thật cô độc và đau thương.
Còn nữa, anh vừa rồi sao lại có thể xem nhẹ bản thân mình, còn nói cái
gì mà không có tư cách để so sánh nên đành thua, đành phải đi sang Mỹ.
Cô không cho phép anh thất chí như thế. Có thể thấy được rằng việc không
phải con ruột của bác Hạ đã gây cho anh đã kích lớn như thế nào.
Nhưng ở trong lòng của cô, anh là người con trai cường hãn nhất, lại
xuất sắc bá đạo nhất, những kẻ khác so với anh vĩnh viễn là kém hơn.
Hạ Nhĩ Bình như có được vật báu trong tay, vội ôm lấy Lí Thi Mạn thật
chặt. Anh không ngờ rằng cô bỗng nhiên lại quay lại, thật sự là vừa làm
người ta kinh ngạc lại vừa vui sướng! Anh thích cái ôm của cô bây giờ,
mặc dù có chút hơi dùng sức, nhưng lại làm cho anh cảm thấy ấm áp vô
cùng.
Đáy mắt cô nhuốm ánh lệ. Cô không nói gì, ngẩng mặt, hôn anh, giống như
là liếm miệng vết thương của người yêu. Anh bị thương, tân của anh đang
bị thương.
Mười ngày nhớ nhung lẫn khát vọng, hơn nữa hiểu lầm lại đã tiêu tan, làm
cho môi của hai người dường như là dính lại làm một, vội mút lấy môi
của đối phương. Môi lưỡi giao nhau quấn quýt càng làm cho nụ hôn thêm
đặc biệt thắm thiết hơn.
Hạ Nhĩ Bình ôm Lí Thi Mạn đặt lên cái tủ giầy cao khoảng một mét. Anh
muốn cô, rất mong nhớ cô, khát vọng muốn tiến vào bên trong cơ thể ấm áp
ấy, để cho anh có thể thấy mình thật thật thật thật sự có được Thi Mạn.
Ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt, bàn tay to lớn cố cởi được hai cái
cúc trên chiếc áo sơ mi của cô đã mất đi tính kiên nhẫn, liền lấy một
tay giữ chặt áo cô mà hành động một cách thô lỗ, cho nên đã rước lấy sự
kháng nghị của Thi Mạn.
"Ah, anh thật sự là người điên, sao lại xé quần áo của em?". Tuy rằng
mấy cái cúc áo hơi mất thì giờ, nhưng đó là do thói quen mặc áo sơ mi đi
làm của cô.
"Đúng, anh là người điên, vì em mà điên, em không biết được anh muốn em
nhiều như thế nào đâu." Anh không hề che giấu ý muốn dục vọng, thẳng
thắn thản nhiên thừa nhận, bởi vì anh thật sự điên cuồng vì cô.
Thông báo cầu hoan được đưa ra quá mức rõ ràng làm cho Lí Thi Mạn mặt đỏ
ửng lên. Cái người này, lần nào ân ái cũng nói những lời làm cho người
ta mặt đỏ tim đập, làm hại cô trong cơ thể không hiểu sao cũng nóng bỏng
tăng vọt, cũng chỉ muốn hung hăng xé mở áo anh để được sờ (soạng) thân
hình cường tráng ấy.
Hạ Nhĩ Bình kéo chiếc áo yếm khỏi vai cô, cúi đầu hôn nụ hoa hồng hào
đầy đặn ấy, một tay vân vê nhũ hoa bé xinh còn lại. Mười ngày nôn nóng
bất an nhất thời hóa thành một ngọn dục hoả không thể khống chế được.
Ngọn lửa mãnh liệt lại nóng rực, làm cho nhiệt độ cơ thể của cả hai
người đều cao một cách đáng sợ.
"Ah......" Anh so với ngày thường càng thêm điên cuồng mút vào, sự khoái
cảm mãnh liệt kích thích làm cho thân mình cô run rẩy mãi không thôi.
Nhĩ Bình còn tà ác cố ý cắn, làm cô lại phải kêu lên.
Đối mặt với sự bá đạo như thế lại thêm bị công kích mãnh liệt, Lí Thi
Mạn hoàn toàn không thể chống đỡ được, chỉ có thể ôm lấy anh, rồi dần
dần lạc lối giữa những cảm giác phấn khích mà anh mang lại cho cô.
Cái tay của Hạ Nhĩ Bình không biết từ khi nào đã cởi bỏ khoá ở trên quần
của cô. Lí Thi Mạn chỉ nghe thấy tiếng anh hô "Nâng mông lên một chút",
chỉ một giây tiếp theo, quần của cô đã bị cởi, bị vứt sang một bên và
anh cũng bắt đầu cởi bỏ dây lưng của chính mình.
"Anh...... Anh không phải là muốn ở đây đấy chứ?" Nơi này là cửa ra vào đó nha!
"Em giờ mới hỏi, không biết là đã quá muộn rồi sao?"
Liếc thấy lửa nóng đang dâng trào giữa hai chân anh, khuôn mặt nhỏ nhắn
của Lí Thi Mạn nóng hồng, nhiệt khí mãnh liệt bốc thẳng lên đầu cô, hô
hấp cũng càng dồn dập hơn.
"Anh anh anh...... Làm sao có thể nhanh như vậy đã......" Cô nói không nổi nữa được nữa, xấu hổ quá đi!
"Vẫn đều như vậy." Anh cũng thở phì phò.
"Cái gì?"
"Từ lúc ở viện mồ côi nhìn thấy em, anh cũng đã rất muốn có thể trực tiếp bổ nhào vào em."
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm cũng kinh hoàng theo. Nhìn cái vẻ nói
chuyện của anh cực nghiêm túc, như vậy có phải cô nên cảm thấy may m ắn
vì giờ phút này đang là ở chỗ cửa ra vào đóng chặt, chứ không phải ở
trên bãi cỏ?
"Em không biết được anh muốn em nhiều đến thế nào đâu."
Vừa nói dứt, ngọn lửa nam tính trong anh đã muốn bùng nổ, anh liền mạnh
mẽ tiến thẳng đến, đem chính mình chôn sâu vào bên trong cơ thể cô vốn
đã vì anh mà ẩm ướt. Nhận được sự hấp thu ngọt ngào nóng rực đầy thoả
mãn, cảm giác hoà hợp đẹp đẽ quen thuộc, làm cho hai người nhịn không
được trước sự kích thích cuồng dã mà kêu lên.
Anh càng không ngừng va chạm, khiến Thi Mạn phải thở gấp liên tục.
"Anh anh...... Chậm một chút......" Yếu đuối yêu kiều, nhịp hô hấp của cô đã hoàn toàn rối loạn.
Hạ Nhĩ Bình đột nhiên tạm dừng ở bên dưới, tiếng hít thở hổn hển, như cười như không. "Anh thích tiếng kêu của em."
Nghe giọng điệu đúng là đang nói nhảm đùa cợt. Cái người con trai này,
sao vừa rồi cô có thể nảy sinh sự đồng cảm với anh ta chứ? Liệu có phải
là cô lại bị anh ta thần thần bí bí lừa gạt không đấy?
"Thật sự muốn anh chậm lại một chút sao?"
Lại còn đùa cô! Lí Thi Mạn không cam lòng yếu thế. "Em là sợ anh không đủ sức, chống đỡ không được lâu."
Hạ Nhĩ Bình nhếch miệng cười, anh cúi đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp
đang trưng ra cải vẻ kiêu căng kia. Sao cô có thể đáng yêu đến thế chứ,
rõ ràng là đang kêu gọi anh hãy trực tiếp nuốt luôn cô đi thôi!
Tiểu dã thú xinh đẹp này, thật sự anh sao có thể không thương yêu cô, không bị cô mê hoặc chứ?
Anh tự hỏi chính mình xem từ lúc nào đã yêu cô?
Hẳn là lúc ở quán bar, cô mặc đồ thể thao tiến vào. Đó là lần đầu tiên
anh phát hiện ra được, thì ra con gái mặc đồ thể thao cũng có thể xinh
đẹp rạng rỡ đến như vậy. Lòng anh vì cô mà kinh hoàng ngỡ ngàng......
Hai người vừa hôn thật sâu, Hạ Nhĩ Bình vừa không ngừng tăng nhanh tốc
độ lẫn cường độ, làm cho cả hai cùng chìm ngập trong lốc xoáy khoái cảm
kích thích không ngừng, không ai muốn kêu ngừng, chỉ thầm muốn càng lúc
càng triền miên vô tận, vì ngường mình yêu mà điên cuồng mất lý trí.
"Đừng đính hôn." Hạ Nhĩ Bình gầm nhẹ.
"Ư... a......" Cái gì chứ?
"Chúng ta kết hôn luôn đi."
Hạ Nhĩ Bình và Lí Thi Mạn muốn kết hôn.
Tuy rằng người nào đó cầu hôn cô trong cái tình huống loại ấy, nhưng Lí
Thi Mạn cũng gật đầu. Dầu cho đi tới nơi nào, cô đều muốn được cùng anh ở
cùng một chỗ.
Bọn họ quyết định cử hành lễ thành hôn ở Đài Loan, rồi sau đó đi Mỹ.
Còn nhớ khi cô nói với cha rằng muốn cùng Nhĩ Bình kết hôn, cưới xong sẽ
đi Mỹ, cha cô lúc ấy thật khiếp sợ, cứ nghĩ rằng bởi vì Hạ Tuấn Bình
trở về tập đoàn Bảo Lai, nên Nhĩ Bình mới bị buộc phải rời đi. Cô không
trả lời cha vấn đề này, dù sao Hạ Tuấn Bình là do Nhĩ Bình tự mình đi
tìm về công ty, dù sao những chuyện linh tinh bên ngoài hay nói vẫn có
một đống, chẳng nên để ý làm gì.
Cha cô hỏi, nếu cô đi Mỹ định cư, thì trong tương lai công ty sẽ do ai
kế thừa đây? Thật là, cho rằng cô cái gì cũng không biết sao? Cô cười
nói có thể cho "em trai con" kế thừa.
Cô biết được cha mình có bạn gái ở bên ngoài, hơn cô có mấy tuổi thôi,
có lẽ là sợ cô sẽ tức giận hoặc phản đối. Lúc trước khi mẹ cô qua đời,
cha đã từng nói qua là nếu cô không thích, ông sẽ không tái hôn, bởi vậy
cha cô chưa từng nói với cô chuyện này. Cô hy vọng sau khi mình đi Mỹ
rồi, cha cô có thể đưa bạn gái bên ngoài và cậu em của cô về nhà, nếu
bọn họ muốn kết hôn cũng được, dù sao con cũng đã sinh ra rồi mà.
Tuy rằng cậu em cùng cha khác mẹ của Thi Mạn mới có hai tuổi, nhưng cũng
không có vấn đề gì. Cha cô cũng mới hơn năm mươi tuổi, hai mươi năm nữa
cũng chưa về hưu đâu, hiện nay không phải là có rất nhiều nhà kinh
doanh đã hơn tám mươi tuổi cũng vẫn hằng này đều đi làm sao?
Vấn đề bên Lí Thi Mạn không lớn lắm, nhưng vấn đề bên Hạ Nhĩ Bình thì phức tạp hơn.
Hạ Chính Đức sau khi xuất viện, y theo thầy thuốc dặn, nghỉ ở nhà tĩnh
dưỡng. Ông không hiểu tại sao người con thứ hai của mình cứ cố ý muốn đi
nước Mỹ. Anh nói rằng ở bên Mỹ đã có sự nghiệp riêng, nhưng tại sao
trước kia không hề nghe thấy nói đến?
Sau khi nghe anh nói rằng đã đi tìm Tuấn Bình trở về quản lý công ty,
thì ông hiểu anh đã xác định ra đi rồi, không thể nào thay đổi nữa.
Về phần Chu Dục Tú, mặc dù đám cưới của Hạ Nhĩ Bình sẽ được tổ chức ở
công ty theo thông lệ xã giao, nhưng bà vẫn mua cho con đồ trang sức
đính hôn bằng vàng, đây là điều duy nhất bà có thể làm cho con trai
mình.
"Nhĩ Bình, mẹ muốn nói chuyện với con." Bà đem món trang sức giao cho
con. Công ty được giao cho Tuấn Bình, bà mặc dù là bất đắc dĩ nhưng cũng
chỉ có thể chấp nhận, dù sao cũng không phải là chưa từng cho Đạt Bình
cơ hội.
"Mẹ, mẹ không cần giải thích, con chưa từng trách cứ ý tứ của mẹ."
"Nhưng là lúc trước nếu không phải do mẹ cáu kỉnh chạy đi uống rượu
thì......" Chu Dục Tú nghẹn ngào. Nếu bà sớm biết rằng có một ngày như
vậy, thì lúc ấy cho dù có nói cái gì cũng sẽ không chạy đi uống rượu.
Bà vốn là thư ký của Hạ Chính Đức, khi đó hai người có nảy sinh tình cảm
với nhau. Năm đó, vì vợ chính thức của ông mãi chẳng có con, cho nên Hạ
Chính Đức hy vọng Chu Dục Tú có thể sinh con cho nhà họ Hạ. Ông đã đáp
ứng rằng chỉ cần bà có thể sinh được con trai cho nhà họ Hạ, thì có thể
bước chân vào gia môn, tuy rằng không có danh phận chính thức, nhưng cả
đời sẽ được hưởng thụ vinh hoa.
Bà biết Hạ Chính Đức không chỉ có mình bà là bạn gái mà còn có một người
nữa, chính là mẹ của Trọng Bình. Bà rất muốn mình có thể nhanh chóng
mang thai, nhưng mà vẫn là không có chút tin tức nào cả. Có một ngày bà
chợt nghe được chuyện người đàn bà kia đã mang thai, nghĩ rằng mình
chẳng thể nào bước chân vào nhà họ Hạ nữa, nên vô cùng khổ sở, buổi tối
liền chạy đến quán uống rượu. Một đêm kia khi bà uống say, chỉ nhớ là có
ai đó tới gần nói chuyện, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong khách
sạn, không hề mặc quần áo. Về sau bà lại biết được rằng mẹ của Trọng
Bình khi ấy không hề có thai.
Sau đó bà mang thai. Tuy vô cùng sung sướng, nhưng bà cũng không khỏi
cảm thấy lo lắng. Đứa trẻ trong bụng liệu có phải là do từ cái đêm bà
uống rượu mà..... Khi đó bà cảm thấy chuyện ấy hẳn là không có khả năng,
dù sao thì chỉ có một đêm mà thôi, đứa bé hẳn là con của Chính Đức.
Bởi vì trong lòng lo lắng, cho nên bà đã tới bênh viện phụ sản của một
người thân để sinh con. Kết quả, chuyện bà lo lắng đã trở thành sự thật,
Nhĩ Bình có nhóm máu A. Bà đành phải giấu nhóm máu của anh, kể cả trong
lần anh làm báo cáo sức khoẻ để đi Mỹ, đều bị bà đổi trắng thay đen.
Nhưng dù bà có sửa như thế nào, thì cũng không thể bỏ hết máu trong
người Nhĩ Bình đi. Về điểm này, bà cảm thấy thật sự có lỗi với con. Nếu
có thể quay ngược thời gian, bà khi đó tuyệt đối sẽ không ra ngoài uống
rượu.
"Mẹ, chuyện đã qua, mẹ không cần nhắc lại, hãy quên hết tất thảy đi."
Kỳ thật trong lòng anh cũng đã có ý thích riêng từ lâu, thậm chí ngay
trong năm anh biết được sự thật, anh đã có ý nghĩ muốn rời bỏ nhà họ Hạ.
Nhưng bởi vì mẹ anh đau khổ cầu xin, xin anh hãy vì bà và hai cậu em
trai còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ, một khi cha anh đã tức giận, thì rất có
khả năng là sẽ đuổi tất cả bọn họ đi, mặc kệ việc hai cậu em trai của
anh có phải là con đẻ của ông hay không.
Hình ảnh mẹ anh khóc lóc không ngừng hiện lên trong tâm trí, khiến anh cuối cùng cũng mềm lòng.
Nhưng mềm lòng không phải là bản thân sẽ không thèm để ý nữa. Với lo
lắng rằng mình có thể bị đuổi khỏi nhà họ Hạ, gặp phải con đường vô cùng
khó khăn, anh cho rằng mình tự rời đi trước sẽ tốt hơn, bởi nếu một khi
bị đuổi, thì anh sẽ vĩnh viễn không quay về được nữa, như vậy thì mất
đi sẽ càng nhiều. Có lẽ là theo bản năng, anh vẫn muốn được làm người
con của nhà họ Hạ.
"Nhĩ Bình, mẹ xin lỗi." Nhĩ Bình tài giỏi như vậy, tại sao lại có thể
không phải là con của Chính Đức chứ! Bà thật sự cảm thấy rất khổ sở.
"Mẹ, đều đã quên rồi, con hiện tại rất hạnh phúc." Nghĩ đến việc sắp
được cùng tiểu dã thú đáng yêu kết hôn, trong lòng anh cảm thấy vô cùng
thỏa mãn.
"Nhưng mà con là con ruột của cha, thì như vậy công ty sẽ nhất định là
do con kế thừa." Dù đã bất đắc dĩ chấp nhận rồi nhưng trong lòng vì sao
vẫn có một tia không cam lòng, vậy phải như thế nào? Tất cả nhân quả
giống như đều là ở trên người bà, hơn nữa có lẽ là nhất định phải như
vậy.
"Cũng không hẳn là thế." Hạ Nhĩ Bình không cho là như vậy. "Mẹ cũng biết
tính con hiếu thắng, so với việc thoải mái tiếp quản công ty của nhà
mình, thì con càng thích đi sáng tạo sự nghiệp của chính bản thân mình
hơn, không liên quan đến việc con không phải là con đẻ của cha, đây đều
là quyết định của riêng con."
Lời anh nói nghe thật thoải mái đến mức khiến người nghe có thể cảm thấy
thật không thú vị, nhưng đây cũng không phải là anh nói tuỳ tiện, mà là
anh thật sự thích đi khiêu chiến với những vấn đề mới mẻ, bởi điều ấy
mang lại cảm giác thành tựu rất cao.
Nhìn Nhĩ Bình đã thật sự vô tư như thế, hơn nữa anh cũng không hề trách
tội, nên Chu Dục Tú cũng quyết định là quên đi chuyện trước kia, sẽ
không khuyên con đừng rời đi nữa, lại càng không hề nhắc lại sự kiện
kia.
Hy vọng rằng con từ ngày hôm nay trở đi, mỗi ngày đều thật khoái hoạt.
Hạ Nhĩ Bình đi vào quán bar NT, Hạ Tuấn Bình hẹn anh tới uống rượu.
Anh không ngờ rằng Tuấn Bình lại chủ động hẹn mình đi uống rượu. Anh còn
tưởng rằng anh ta muốn nói chuyện công việc, nhưng thật sự công việc
cũng không có gì đáng nói, dù sao Nhĩ Bình cũng sắp rời khỏi Bảo Lai,
hiện tại anh đang bận chuẩn bị kết hôn và lo chuyện đi sang Mỹ.
"Tôi cảm thấy lễ kết hôn của cậu có lẽ nên sửa lại, tổ chức ở đại trạch
tại nhà đi. Tôi thấy như vậy sẽ có cảm giác ấm áp lại rất ý nghĩa."
Có ý nghĩa gì anh cũng không cần biết, nhưng đề nghị của Hạ Tuấn Bình
cũng không tệ lắm. Anh vốn cảm thấy tổ chức hôn lễ ở khách sạn lớn rất
không thú vị. Khó có lúc hai người bọn họ lại có thời điểm có cái nhìn
nhất trí với nhau như vậy.
Ngẫm lại, một căn phòng bao trùm bởi ánh mặt trời rực rỡ, chung quanh là
hai vạn đoá hoa hồng, hình ảnh này nhất định là rất đẹp, mà anh thì rất
muốn tặng cho Thi Mạn một hôn lễ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.
"Đề nghị của anh rất hay, cám ơn nhé."
"Cậu thật sự nhất định phải rời Đài Loan sao?" Hạ Tuấn Bình hỏi, "Tuy
rằng tôi biết cậu có sự nghiệp riêng, nhưng trong những năm gần đây, bản
thân cậu vẫn ở Đài Loan, không phải là cũng xử lý mọi chuyện bên đó rất
tốt sao."
"Trước kia là 'Tiểu' đầu tư, không cần tự tôi phải xuất hiện cũng được,
nhưng công việc đầu tư thạch hóa chất gần đây được mở rộng, trong tương
lai sẽ có càng ngày càng nhiều nghiệp vụ cần được xử lý, tôi phải tự
mình đàm phán, nên không thể nào tiếp tục ở trong nước mà điều khiển."
Phương thức kinh doanh thạch hóa chất và câu lạc bộ hoàn toàn bất đồng
với nhau.
"Thật không?"
"Sao thế? Nghe như thể anh đang luyến tiếc không muốn tôi rời đi?" Hạ Nhĩ Bình nửa đùa nửa thật trả lời Tuấn Bình.
"Chính là như vậy, là luyến tiếc." Hạ Tuấn Bình đáp.
Hạ Nhĩ Bình trong nháy mắt chợt hoá đá. Anh không nghe lầm đấy chứ? Hạ
Tuấn Bình vừa mới thật sự nói là luyến tiếc anh? "Anh không thích hợp để
nói đùa trong loại vấn đề thế này đâu." Cái người này tự nhiên còn lộ
ra dáng vẻ không nỡ rời xa chứ, làm cho người khác thật sự là nhìn thấy
không quen mắt.
"Tôi không cần biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng cậu là em trai của tôi."
"Anh phát sốt à? Sao lại có thể nói ra những câu bất thường như vậy?"
Xin hỏi, có thế nào có loại anh em từ nhỏ đến lớn vẫn cứ luôn ganh đua
với nhau chứ? Nghe Tuấn Bình gọi mình là em trai, khiến cho Hạ Nhĩ Bình
cả người nổi đầy gai.
Hạ Tuấn Bình cười cười, từ chối cho ý kiến.
"Còn cười? Thật sự bị tôi nói trúng, bị phát sốt sao?"
"Cho dù cậu không thừa nhận, thì cũng không thể thay đổi việc cậu là thằng em trai sinh ra trễ hơn tôi một tháng."
"Tôi muốn làm rõ ràng một chuyện này," Hạ Nhĩ Bình tự nhiên liếc Tuấn
Bình một cái."Không phải một tháng, chỉ là hai mươi sáu ngày mà thôi."
"Tôi cũng không biết đấy, thì ra cậu lại là người thích so đo như vậy." Hạ Tuấn Bình phì cười.
"Anh rốt cuộc là muốn nói với tôi cái gì?" Thu hồi lại vẻ mặt ngang
ngược, Nhĩ Bình nghiêm túc hỏi. Quanh đi quẩn lại, anh thật sự không
biết được cái người được sinh ra sớm hơn anh có hai mươi sáu ngày đang
ngồi trước mắt anh đây rốt cuộc là muốn làm cái gì?
"Tôi muốn nói rằng, mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, thì tôi vẫn luôn
là anh trai của cậu." Hạ Tuấn Bình vẻ mặt bình thản nói, "Cho dù không
phải cùng một mẹ sinh ra, cho dù dòng máu bất đồng, cậu vẫn là em trai
của tôi."
Hạ Nhĩ Bình khiếp sợ. "Anh làm sao có thể biết chuyện này? Hơn nữa đã biết từ bao giờ?"
"Sáu tuổi."
"Sáu tuổi?" Người này hóa ra còn biết sớm hơn cả anh chuyện anh không phải con ruột của cha.
"Tối hôm đó, mẹ cậu hình như là vì chuyện cha tạm thời hủy bỏ thẻ tín
dụng của bà ấy, mà tức giận chạy tới tìm cha cãi cọ, lúc ấy mẹ cậu có
uống chút rượu, cha lại không thèm để ý bà ấy, tôi cùng với mẹ mình đưa
mẹ cậu đến nghỉ ở phòng khách, lúc đó chính mẹ cậu đã tự mình nói ra."
Tuấn Bình còn nhớ rõ ngày đó dì Hai đến vào lúc khuya, bà say rượu rồi
mắng rằng cha đã xử sự quá khắt khe với bà ấy, chẳng qua bà chỉ tiêu hơn
chục vạn để mua này nọ, vậy mà cũng hủy thẻ của bà, chẳng trách được bà
lại cho ông bị cắm sừng, rồi còn nói nhóm máu O và B sao có thể sinh ra
con nhóm máu A gì đó nữa.
Khi đó anh và mẹ mình đều rất kinh ngạc, nhưng mẹ lại muốn anh coi như
chưa nghe thấy gì, bởi vì mọi người đều là người một nhà, sau đó anh
cũng đã quên chuyện này. Cho đến năm ấy, nghe bạn bè của Nhĩ Bình nói
chuyện rằng cậu ta nghĩ bản thân bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục
linh tinh gì đó, phải đi tới vài bệnh viện để làm kiểm tra, cuối cùng
còn bay trở về Đài Loan. Anh đoán hẳn là Nhĩ Bình đã biết chuyện nhóm
máu của mình không đúng.
"Bác gái cũng biết?" Hạ Nhĩ Bình chấn động. Không chỉ có Tuấn Bình, mà
ngay cả bác gái cũng biết? Thì ra bí mật đã sớm không còn là bí mật.
"Còn có một người nữa cũng biết." Thấy cậu ta hoang mang, Hạ Tuấn Bình
chủ động công bố, "Cậu Tam cũng biết, về việc cậu ta làm sao mà biết
được, thì tôi cũng không hiểu được."
Hạ Nhĩ Bình không biết giờ phút này mình nên khóc hay nên cười. Đã qua
nhiều năm như vậy, chuyện anh vẫn giấu trong lòng, dây dưa hồi lâu khiến
anh thống khổ không biết bao nhiêu, hoá ra đã sớm không còn là bí mật
không thể nói ra nữa.
"Anh đã sớm biết, vì sao qua nhiều năm như thế lại vẫn không nói?"
"Không phải vừa rồi tôi đã nói, cậu vĩnh viễn mãi là em trai của tôi sao?"
Hai người liếc nhìn lẫn nhau một cái, Hạ Nhĩ Bình ngửa đầu cười to. Đây
là cái kiểu gì với kiểu gì thế này, anh và Hạ Tuấn Bình mãi mãi diễn một
nội dung giữa hai người anh em giả tạo, tự nhiên biến thành anh và Hạ
Tuấn Bình trong đoạn hội thoại trên. Thật sự bất ngờ.
Hoá ra, bọn họ cũng có thể giống như bây giờ nói chuyện phiếm, điềm đạm
hoà thuận, là anh em, cũng giống như là bạn bè với nhau.
Anh vẫn nghĩ rằng mình đã thua thực thảm, nhưng kỳ thật anh đã có được
rất nhiều, không phải sao? Nhất là gần đây sẽ lập tức kết hôn cùng với
người con gái mình yêu, anh cảm thấy ông trời đối xử với mình thật sự đủ
nghĩa khí!
Vào lúc chạng vạng tối ngày Chủ Nhật, Lí Thi Mạn lái xe đưa bánh đến
viện mồ côi, trước đó đã gọi điện thoại dặn cô bạn tốt Phương Dung Chân
ra đón.
"Ba ngày sau là kết hôn rồi, còn không ở nhà mà nằm nghỉ đi." Phương Dung Chân giúp Thi Mạn bê từ cốp xe ra rất nhiều hộp bánh.
"Cho dù ba ngày sau tớ có sinh em bé đi chăng nữa thì tớ cũng vẫn có thể
đi lại mọi nơi." Lí Thi Mạn đùa giỡn nói. Có thể thấy được tâm trạng
của cô rất tốt, toàn thân tràn ngập cảm giác vui mừng.
Phương Dung Chân thật sự là chào thua, nhưng cũng bị cô bạn làm cho tức cười.
Ngày đó sau khi Thi Mạn bị Hạ Nhĩ Bình bắt đi, Dung Chân còn tưởng rằng
hôm sau cô ấy sẽ nổi giận đùng đùng tìm tới tận cửa để mắng mỏ, thậm chí
còn muốn mạng của mình, sau quả thật là Thi Mạn tìm tới cửa, nhưng
không phải là đến lấy mạng mình, mà là tuyên bố rằng muốn kết hôn.
Quanh co như vậy rồi cuối cùng lại hợp thành một đôi? Tóm lại, chuyển
biến như vậy thật quá mức hí kịch hóa, thật sự làm cho Dung Chân hoảng
sợ, nhưng mà cũng cảm thấy mừng cho Thi Mạn! Hạ Nhĩ Bình là người đàn
ông cực kỳ xuất sắc, hơn nữa không ngờ được anh ta hoá ra lại là ông chủ
của George, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Đế Nhĩ.
Khó trách Thi Mạn chỉ sau có một lần thiết kế đồ, đã lập tức được trúng
tuyển, George còn chủ động nâng cao phí thiết kế trả cho Thi Mạn, ước
chừng phải gấp đôi lúc đầu, thì ra Hạ Nhĩ Bình đã biết cô ấy chính là
nhà thiết kế, về sau viện trưởng có nhắc tới chuyện viện mồ côi đang cần
phí sinh hoạt, cũng liền đặt bút ký tặng mười vạn đô la Mỹ quyên góp
cho viện mồ côi đang gặp khó khăn.
Chỉ là sau khi nghe được rằng Thi Mạn kết hôn xong sẽ đi theo Hạ Nhĩ
Bình sang nước Mỹ, Dung Chân thấy thật luyến tiếc. Cho tới nay, hai
người cảm tình vẫn đều giống như là chị em thân thiết của nhau vậy.
Dung Chân không muốn để lộ nỗi sầu ly biệt, dù sao đây cũng là việc vui, cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho Thi Mạn.
Trên thực tế cô cũng xác thực là sẽ cười, bởi vì Thi Mạn có nói cho dù
mình ở nước Mỹ, vẫn sẽ tiếp tục thiết kế nội y tình thú, quả thực là so
với mấy cái quảng cáo "lên tận tim" còn đáng sợ hơn.
Hai người bọn họ cùng đem hỉ bánh vào nhà, "Sao lại chỉ có một mình cậu
chạy lại đây?" Hôm qua không phải là đã nói trong điện thoại rằng cả đôi
sẽ cùng nhau đến sao?
"Trước khi ra khỏi cửa, ở bên Mỹ có người gọi cho anh ấy, nên tớ để anh
ấy đi xử lý công việc, còn mình thì đưa hỉ bánh đến đây." Cũng chỉ là
đưa hỉ bánh đến thôi mà.
Thi Mạn chính là như vậy, cá tính độc lập lại có chút săn sóc người khác. "Cậu đối với ông chồng thật là tốt."
"Anh ấy cũng đối xử với tớ tốt lắm." Cô cười.
Đem hỉ bánh vào rồi, Lí Thi Mạn lại phải đi ngay.
"Bởi vì tớ định mua bữa tối về cho Nhĩ Bình ăn, viện trưởng mà trở về
thì thay tớ nói cho bà một tiếng, mời bà ngày kia nhất định là phải tới
tham dự hôn lễ của tớ đấy nhé." Viện trưởng hiện giờ đang đi tham dự
buổi tiệc quyên tiền hoạt động của viện mồ côi khác.
"Tớ biết rồi, tớ sẽ thay cậu chuyển lời với viện trưởng, nhưng mà cậu
với Hạ Nhĩ Bình kết hôn, có cần thiết phải nhanh như vậy không?" Làm cho
người ta có chút cảm giác luyến tiếc khó tách rời.
"Tớ nghe nói, chỉ cần trước khi kết hôn một ngày đừng gặp mặt nhau là
được rồi." Cô không biết đó là cái phong tục tập quán gì, dù sao mọi
người nói như vậy, vì tương lai hạnh phúc của bọn họ, cô đành phải làm
như vậy.
Lí Thi Mạn lại dặn dò cô bạn tốt ngày kia đừng đến muộn, bởi vì Dung
Chân là phù dâu quan trọng nhất của cô, rồi vui vui vẻ vẻ lái xe rời đi.
Dùng xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ, Hạ Nhĩ Bình cùng Lí Thi Mạn đều
giống nhau không tách khỏi đối phương lấy một giây, hai người tựa như
kẹo cao su dính vào nhau, ở trên giường mà dính thành một đoàn.
Sau một phen dục tiên dục tử, hai người thân thể đầm đìa mồ hôi, nằm ở trên giường nghỉ lấy hơi.
Hạ Nhĩ Bình hôn môi người con gái nằm bên cạnh, tinh tế tê tê dại dại
không ngừng hạ dần xuống, biểu hiện rằng dục vọng của anh còn chưa đạt
được đến độ thỏa mãn, vẫn như trước khát vọng cô.
"Em nghĩ có một ngày em sẽ chết dưới tay anh mất." Thể lực của anh không
khỏi là quá khoa trương đi, rõ ràng là đã hơn hai mươi mấy giờ không
ngủ rồi.
Ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, Hạ Nhĩ Bình tặc cười. "Em nói sai rồi, là dưới thân chứ."
Lí Thi Mạn mặt đỏ. "Chưa từng thấy ai mặt dày hơn anh."
"Có nhiều sức để nói chuyện như vậy, vậy có muốn hay không......"
"Em còn muốn nghỉ ngơi." Cô đáp một câu, kiên quyết đem dục vọng của anh vứt đi.
Nhìn đến vẻ mặt ẩn nhẫn của anh, Lí Thi Mạn liếc trắng mắt.
Dường như là nghĩ đến điều gì, cô hỏi: "Bạn gái trước kia của anh là người như thế nào?"
"Vì sao lại muốn biết?" Hạ Nhĩ Bình bàn tay không ngoan nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ.
"Không có, chỉ là có chút tò mò thôi." Cô tin là có rất nhiều cô gái đều
muốn biết bạn gái trước kia của bạn trai mình là người như thế nào, vì
sao lại muốn cùng anh ấy chia tay? Nếu là cô, thì tuyệt đối không có khả
năng sẽ chia tay với anh.
"Em muốn hỏi bạn gái thứ bao nhiêu?" Anh tùy tiện đáp một câu.
Lí Thi Mạn khẽ run rẩy. "Anh từng có rất nhiều bạn gái?"
"Cũng tạm, khoảng hai, ba mươi người thôi."
"Hai, ba mươi người?" Cô giương miệng, phi thường giật mình.
"Xem em kìa, đùa em thôi, làm sao có thể có được mấy chục cái bạn gái
chứ!" Tự nhiên ngay cả nói vui đùa cũng không được. "Số người yêu của
anh chỉ có hai, ba người thôi."
"Hai, ba người?" Hai, ba mươi người quả là rất khoa trương, nhưng hai,
ba người cũng không tránh khỏi là quá ít ư? Nhìn vào bằng cấp, gia thế,
còn có vẻ ngoài khêu gợi của Hạ Nhĩ Bình, làm sao có thể chỉ có quá hai,
ba người bạn gái thôi?
Hạ Nhĩ Bình hôn cô, "Kỳ thật em căn bản là không cần để ý chuyện trước
kia của anh đâu, bởi vì anh đều đã quên. Từ sau khi sống cùng em, trong
mắt anh chỉ còn một người là em."
Anh có lẽ không chỉ từng có hai, ba cô bạn gái, nhưng như thế thì sao?
Anh hoàn toàn không nhớ rõ bộ dáng mấy cô bạn gái trước kia, căn bản là
không cần nói tới, chỉ cần có Thi Mạn bây giờ là đủ rồi.
Lời nói của anh làm cho Lí Thi Mạn thật là cao hứng. Cô cũng không phải
là muốn truy vấn chuyện bạn gái của anh, dù sao cũng đều là chuyện trước
kia, cô chỉ là có chút tò mò vì sao anh và mấy cô gái đó lại chia tay
mà thôi.
Nhưng nếu đã là chuyện của quá khứ, có biết cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cô cũng biết người mà anh yêu nhất chính là mình.
Thân thể anh sáp lại gần, Lí Thi Mạn không hề cự tuyệt, cả hai lại thân mật âu yếm, nồng nhiệt hôn lấy đối phương.
Đột nhiên cô lại như là nhớ tới một chuyện trọng yếu hàng đầu, mạnh mẽ
đẩy ra người trước mắt ra, hô to, "Em nghĩ tới một chuyện."
"Nhớ tới chuyện gì?" Hạ Nhĩ Bình khó hiểu.
"Anh là chủ tịch tập đoàn Đế Nhĩ, là ông chủ của George?" Mắt cô mở thật lớn.
"Ừ, đúng vậy." Giữa anh và cô cũng không có điều gì bí mật, bởi vậy ngày
cầu hôn hôm đó anh đã nói cho cô biết công việc kinh doanh ở bên Mỹ của
mình.
"Cái lúc em thiết kế nội y tình thú nhưng bị trả về, George nói là bởi
vì ông chủ tự mình thí nghiệm qua, cảm thấy là không đủ khơi mào dục
vọng của nam nhân, cho nên muốn em phải sửa chữa, anh là làm thí nghiệm
như thế nào?" Khó trách được vào cái đêm hai người bị Hào ca cùng thủ hạ
truy đuổi, anh có nói rằng đã từng gặp qua nội y tình thú cùng loại,
thì ra anh chính là cái tên chủ tịch biến thái ấy!
Cảm thấy tiểu dã thú bên người như là đang muốn phát tác, Hạ Nhĩ Bình
vội vàng trấn an, "Thi Mạn, em trước tiên bình tĩnh một chút, bọn em có
chút hiểu lầm lời George nói rồi, kỳ thật anh chỉ là "
Lí Thi Mạn đánh gãy luôn lời giải thích của anh. "Thảo nào anh lại nói
rằng mình từng có hai, ba mươi cô bạn gái. Anh không phải là mỗi cái nội
y tình thú đều tìm những cô gái khác nhau để thí nghiệm chứ?" Nghĩ tới
cái hình ảnh kia, cô liền cảm thấy rất tức giận.
"Không phải như vậy."
"Anh là cái đồ háo sắc." Cô tức giận, cho dù làm cái gì không tốt cũng
còn được, nhưng đằng này anh lại luôn luôn xem ư? Mà là mỗi một cái đều
xem......
"Ngừng!" Hạ Nhĩ Bình cố ngăn cản cái ý tưởng linh tinh của Thi Mạn. "Hãy nghe anh nói."
"Nhân chứng vật chứng đều đủ, anh còn dám nói là không có sao?" Nhân
chứng đương nhiên chính là mình, vật chứng chính là bộ nội y tình thú
màu phấn hồng lần trước kia.
"Thi Mạn." Anh định giải thích, không ngờ lại bị cô gạt tay đi.
"Anh không được đụng, anh là đồ đại háo sắc, em muốn về nhà." Không ngờ
là lễ cưới còn chưa có làm, hai vợ chồng đã cãi nhau tới mức phải bỏ về
nhà mẹ đẻ.
Hạ Nhĩ Bình làm sao có thể để cho cô bỏ về, ngoại trừ bởi vì bây giờ
thời gian đã khuya, vả lại, anh cũng không muốn chết không minh bạch.
Anh không biết lời George nói là như thế nào, nhưng anh không hề có thí
nghiệm qua.
Nhìn thấy Thi Mạn định đứng dậy xuống giường, anh không nói hai lời, lập
tức ôm lấy cô. Thật là, còn nghĩ rằng mình đã muốn phục tùng cô, không
nghĩ là...... Chẳng lẽ thật sự muốn anh đem cô nhốt lại phạt ba ngày ba
đêm?
"Buông ra, đồ háo sắc, anh mau buông ra." Lí Thi Mạn tức giận giãy dụa,
nhưng anh quá khoẻ, giãy không ra, cô đơn giản là đá loạn lên.
"Cẩn thận, nếu đá trúng chỗ không nên đá, "Tính" phúc về sau của em coi như là không có nữa đâu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Mạn hơi hơi đỏ lên. Anh còn tự nhiên nói cái
chuyện này, rõ ràng là bị đá hỏng rồi. Cô tiếp tục đá, đá ngang, lại đá
ngang, có lẽ là do ở trên giường, chiêu thức không được đẹp mắt, nhưng
tóm lại là cứ đã anh ta cái đã!
Hai người chân tay động tác quá mạnh, ở trên giường không ngừng loạng
choạng giãy giụa, nên trong một tình huống không hề báo trước, cả cái
giường lớn đều sập xuống, giống như là đột nhiên bị chặt đứt hoàn toàn
bốn cái chân, phanh một tiếng, toàn bộ mặt giường đã nằm trên mặt đất.
Có lẽ do chấn động quá mạnh mẽ, khiến cho bức tranh to lớn có khung gỗ
rất nặng vốn treo ở đầu giường cũng bị rớt xuống theo, sắp sửa đè xuống
hai người.
"Cẩn thận!"
Hạ Nhĩ Bình ôm lấy Thi Mạn, lăn sang một bên. Nhưng có lẽ động tác của
anh vẫn chưa đủ mau, tuy rằng hai người không bị bức tranh rơi trúng,
nhưng trán và nửa bên mặt của anh rõ ràng là đã bị va đập.
"Thi Mạn, em không sao chứ?" Anh lo lắng gọi người đang được mình bảo hộ
trong lòng. Vừa rồi một trận hỗn loạn, không biết cô có bị thương hay
không?
Lí Thi Mạn cảm thấy đầu có chút choáng, vừa rồi mặt của cô có đụng vào
nệm. Cô ngẩng đầu lên, thấy trán của Hạ Nhĩ Bình đang chảy ra máu, cô
kinh hoảng kêu, "Trời ạ, anh bị thương!"
"Anh không sao, em thế nào, có bị thương hay làm sao không?" So với sự
đau đớn trên chính trán mình, anh càng lo lắng cho cô có bị thương hay
không hơn.
"Nhĩ Bình......" Là do cô tùy hứng giãy dụa, nên mới có thể hại hai
người bọn họ bị thương, anh chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn
rất lo lắng cho cô, làm cho cô vừa cảm động vừa mắc cỡ, gương mặt đẹp
trai tuấn tú kia đã bị cô phá hoại mắt rồi.
"Làm sao vậy?"
"Nhĩ Bình, xin lỗi, vừa rồi lẽ ra em nên nghe lời anh nói."
"Em thật sự là nên cẩn thận nghe anh nói, anh chưa từng cùng với những
cô gái khác thí nghiệm nội y tình thú gì đó. Đừng quên lúc chúng ta ở
Đài Loan, nói chung anh không thể mỗi ngày đều bay đi nước Mỹ được."
Anh thấy cô tựa hồ cứ đụng đụng vào má bên phải, có chút đau lòng mà khẽ hôn xuống.
"Lần đó anh vừa vặn có việc đi nước Mỹ, George đột nhiên nói rằng có cái
nội y tình thú mà nhà thiết kế cũng là người Đài Loan, anh rất ngạc
nhiên, nhưng mà chỉ nhìn qua hàng mẫu George cho xem, anh cảm thấy là nó
không đủ gợi cảm." Thật sự mọi việc chính là như vậy, cho nên đêm đó
khi Thi Mạn nói rằng cô chính là nhà thiết kế, anh mới có thể kinh ngạc
đến vậy, bởi vì trong tư liệu rõ ràng ghi là họ Phương.
Sau này mới biết được, Phương Dung Chân là nhà phát ngôn kiêm người đại diện của Thi Mạn.
"George kia luôn luôn rất hài hước, có lẽ anh ta cố ý nói anh có thí
nghiệm qua, nhưng anh đâu có, lần thí nghiệm duy nhất, chính là cùng với
em." Có lẽ là bởi vì anh là ông chủ của câu lạc bộ, nên cũng thường xem
nhân viên của mình mặc nội y tình thú, cũng không có cảm giác nhiều
lắm, nhưng khi thấy Thi Mạn mặc, anh lại mất đi lý tri mà cố giữ lấy cô.
Phát hiện thấy người nằm bên dưới không nói gì, anh hỏi: "Không tin giải thích của anh?"
"Không phải," Lí Thi Mạn phe phẩy đầu, "Em tin tưởng, nhưng mà về sau
nếu anh thật sự muốn tìm người thí nghiệm, chỉ có thể tìm em nha."
Hạ Nhĩ Bình nở nụ cười. "Không có loại chuyện như thế này phát sinh đâu,
nhưng nếu em bị mất đi linh cảm, thì anh thật rất nguyện ý lấy thân báo
đáp cung cấp ý kiến cho em."
Cô khẽ sờ gương mặt anh tuấn của anh, ảo não xót xa. "Làm sao bây giờ,
ngày mai chỗ này nhất định sẽ bị phù lên, ba ngày nữa chúng ta cử hành
hôn lễ rồi, cho dù phủ phấn thật dày, chỉ sợ cũng rất khó mà che đậy."
Đều là lỗi của cô.
"Không cần lo lắng như vậy, hôn lễ cứ theo kế hoạch mà cử hành thôi."
"Nhưng mà anh có lẽ sẽ bị mọi người cười hoặc chỉ trỏ......" Cô thật sự
tức giận chính mình, ai mà lại không muốn hôn lễ của mình thật đẹp chứ.
"Kia thì có quan hệ gì, người khác xem thì cứ để cho bọn họ xem, anh
không cần." Anh cười ngạo nghễ. "Chỉ cần em kết hôn cùng anh, không thấy
anh xấu là được rồi."
"Anh rất đẹp, em yêu anh." Cô hôn lên gương mặt đang bị thương của anh, lần này là anh đang thật sự bị thương.
Hai người cùng dừng lại, nhìn thấy trong đôi mắt đối phương là tình yêu
sâu nặng nồng thắm, hai môi lại dán chặt, cái hôn tràn ngập ôn nhu, hỗn
loạn xen lẫn hương vị ngọt đậm như mật, ngọt ngào vô cùng.
Hai người nằm trên mặt nệm nhiệt tình hôn, giờ thì đừng nói là giường
sụp, cho dù trời có sập xuống, bọn họ vẫn cứ nồng đậm say đắm yêu nhau
như vậy......
Kết thúc...
***
Một năm sau.
Hạ Nhĩ Bình ngồi ở trong phòng đọc sách, nhìn màn hình máy tính, nhìn bức ảnh chụp con của Hạ Tuấn Bình gửi sang, tiêu đề là:
"Con của anh đang cười."
Nhìn gương mặt hé ra nụ cười thật ngây thơ...... một đứa trẻ, anh không
biết tại sao lại đặc biệt, một đứa trẻ ba tháng tuổi đang cười, hẳn là
rất bình thường mà? Không phải người ta vẫn nói có đứa trẻ vừa sinh ra
đã biết cười sao?
Nhưng ông bố của đứa nhỏ thì không ngừng khen con mình có bao nhiêu lợi
hại, đẹp trai, đáng yêu bao nhiêu, lần nào khen cũng phải đến hai mươi
trang. Nhìn khuôn mặt trẻ con tròn tròn nhỏ nhắn, anh không khỏi muốn
nói: "Bộ dạng hoàn hảo thôi, có gì mà đẹp lắm."
Tắt máy tính, anh đi về phòng.
Anh và Tuấn Bình vẫn cứ như trước, mặc dù mối quan hệ giữa hai người rất
tốt đẹp, nhưng luôn luôn khẩu chiến. Cũng chẳng còn cách nào khác, đã
đấu đá nhau nhiều năm như vậy rồi, giờ không đấu nữa mới là kỳ quái.
Cho dù cha không nói gì đến việc nhận hay không nhận Vu Tâm Lăng là con
dâu, nhưng lúc đứa trẻ mới được sinh, cha cũng đã tới bệnh viện xem đứa
bé, coi như hành động này chính là việc ông tiếp nhận hai mẹ con ấy, nên
khiến cho Tuấn Bình thực sự vui vẻ.
Sau đó, ngay tại lúc cha đang ở bệnh viện để xem đứa nhỏ, thì Trọng Bình
cũng mang theo tình nhân Bang Ngạn của mình tới bệnh viện. Hai bên chạm
mặt, còn tưởng rằng sẽ phải kiếm bạt cung giương, nhưng không ngờ là,
cha lại không hề có giận dữ gì, ngược lại còn mở miệng nói rằng nếu
Trọng Bình có nhiều thì giờ rảnh rỗi thì nhớ về thăm mẹ một chút.
Có lẽ là do lúc trước cả đám con lần lượt rời đi, làm cho cha thực sự
cảm khái, cho nên thái độ cường ngạnh lúc đầu của ông tựa như sau khi
trong nhà có thêm đứa trẻ được sinh ra thì liền có chuyển biến, tóm lại,
chuyển biến này là tốt. Tuấn Bình đã hẹn trước là lần sau sinh nhật của
cha, mọi người sẽ đều tề tựu một nhà.
Lại nhớ tới bức ảnh hé ra nụ cười trẻ thơ thoải mái kia, làm cho Nhĩ
Bình không khỏi cũng mơ ước muốn có con trai. Làm sao có thể thua cái
tên Hạ Tuấn Bình kia chứ? Anh nhất định phải sinh được một đứa nhỏ đáng
yêu gấp mười lần mới được.
Anh khẳng định là nếu cô vợ xinh đẹp của anh mà sinh đứa nhỏ, thì nó
nhất định cũng sẽ đẹp giống như cô. Chỉ là Thi Mạn đã nói, tạm thời cô
chưa muốn sinh con.
Vợ đại nhân không muốn sinh, anh cũng không có biện pháp nào.
Mở cửa đi vào trong phòng, vừa thấy hình ảnh trước mắt, Hạ Nhĩ Bình lấy
tay lau lau chỗ bên dưới mũi, xác định rõ là mình không có bị chảy máu
mũi.
"Chồng yêu, anh vào đúng lúc lắm. Thiết kế lần này của em là muốn thay
đổi thành nội y kiểu sa mỏng truyền thống, anh cảm thấy như thế nào?" Lí
Thi Mạn mặc chiếc nội y sa mỏng đến trong suốt mua ở công ty bách hóa,
nhìn vào gương trước mặt. Cô nghĩ, thay đổi này hẳn sẽ rất được hoan
nghênh.
Sau khi cử hành hôn lễ với anh chồng yêu quý được mười ngày, cô và anh
cùng tới Mỹ. Lúc đầu bởi vì cô thấy có chút nhàm chán, công việc của
chồng thì cô cũng không giúp được gì, trong một lần thiết kế nội y tình
thú, cô nghĩ rằng có thể dùng cơ sở thu mua nội y tình thú trước đây của
Đế Nhĩ để mang sản phẩm bán tới thị trường tiêu thụ.
Vốn chỉ là việc làm giết thời gian, không ngờ được là việc làm ăn này
thành công không tưởng được, làm cho cô cảm thấy thật thành tựu, cũng vì
thế mà càng thêm đầu tư vào việc thiết kế nội y tình thú. Việc này
không chỉ là để cho đàn ông nhìn mà thôi đâu, nó còn có thể làm gia tăng
tình cảm giữa tình nhân hoặc vợ chồng nữa.
Đột nhiên bị ôm một cái thật chặt từ phía sau, Lí Thi Mạn cau mày. Không thể nào, lại nữa rồi.
Giây tiếp theo, cô đã nằm ở trên cái giường lớn bên cạnh rồi.
"Chờ một chút, anh à, anh không phải đã nói là muốn cung cấp ý kiến
sao?" Cô vì muốn anh cho ý kiến nên mới mặc vào, không phải là anh lại
giống như mấy lần trước như vậy chứ?
Quả nhiên, nói vừa mới dứt, cái nội y bằng sa mỏng của cô trong nháy mắt đã biến thành mấy mảnh vải rách vứt trên giường.
Ai! Cho dù không đề cập tới việc cung cấp ý kiến, cũng đừng có xé rách nó thế chứ, như vậy cô lại phải đi mua.
Cô đã nhận rõ được cái người trước mắt này, anh ta không phải kẻ thô lỗ, cũng không phải dã man, mà cơ bản chính là thú vật.
Xem ra lần này anh lại không giúp được gì rồi, rốt cuộc thì đến lúc nào mới có một lần anh có biện pháp giúp đỡ cho tốt chứ?
Hạ Nhĩ Bình cúi thấp đầu, ngay sau đó là một cái hôn mút nhiệt tình như lửa.
Vợ anh sao lại có thể mặc như vậy để dụ hoặc anh chứ, thật quá sức rồi,
cũng quá là kích thích, anh rất sợ chính mình một ngày nào đó sẽ chịu
không nổi trước cái loại ma tuý kích thích thị giác này mất, nhưng anh
cũng yêu chết đi được cái loại vui mừng ngạc nhiên này rồi.
Ôm lấy người vợ thân ái, anh không ức chế nổi dục vọng mà mãnh liệt giữ lấy.
Đứa nhỏ sinh trễ một chút cũng chẳng sao, cho dù thua cái tên Hạ Tuấn
Bình kia một tẹo cũng không việc gì, bởi vì anh vẫn còn muốn hưởng cái
thế giới hai người ngọt ngào cùng với vợ yêu của mình.
Vợ à, anh yêu em......
~*~*~ END ~*~*~