- cái gì....các người làm ăn kiểu gì thế hả?mang tiếng là thám tử giỏi mà một đứa con gái hèn hạ cũng tìm không ra được thông tin nào,,mà chỉ có địa chỉ căn nhà cùng cái sđt rách thôi sao???các người nghĩ việc đi là vừa.....đồ vô dụng....- Chí Hùng tức giận hét lớn với 10 tên thám tử đứng trước mặt mình.....
- xin lỗi cậu....nhưng thật sự cô gái ấy không hề đơn giản chút nào,,mọi phần mềm tìm kiếm thông tin của chúng tôi,,khi đánh cái tên đó vào thỳ hoàn toàn vô tín hiệu,,,ngay cả các hacker giỏi cũng không thể xâm nhập mà ăn cắp thông tin được..có một số phần mềm của mấy người này còn bị phá hủy khi tìm kiếm về cô ấy,,chúng tôi đành phải theo giỏi và chỉ biết được cái thông tin này thôi....- 1 tên trong đội ngũ thám tử nói..
- ra ngoài hết lũ ăn hại.........-hùng tức giận và hét lên....khuôn mặt bây giờ nóng đỏ bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó...
- hùng...mày bớt giận đi....bí mật nào cũng sẽ bị phát hiện ngay thôi mà.,,quan trọng là thời gian.......- Kiệt chậm rãi khuyên thằng bạn đang mang cái khẩu khí giết người của mình...
- Thặt không đơn giản.,,-Tuấn Anh nói..
- được lắm Thiên Băng,,cô cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống êm ả của những ngày tận thế này đi..,,rồi nó sẽ tới nhanh thôi...không lâu để cô xuống hội tụ với tổ tiên mình đâu..-vừa nói mà đôi mắt hùng vừa ánh lên cái vẽ ranh mãnh...
- mày tính làm gì tiếp theo???- Kiệt hỏi
- làm gì ư???cái này chỉ có một mình mày được biết thôi,,,còn mày..-hùng chỉ về tuấn anh- đừng bao giờ xen vào chuyện của tao nửa?vì nghĩ là bạn nên tao sẽ bỏ qua chuyện mày cứu con nhỏ phá hoại kế hoạch đầu của tao...
- mày thích gì thì cứ làm đi,,,hôm đó..chỉ vì không chấp nhận được cái hành động thiếu suy nghĩ đó của mày,,nên tao mới ra mặt,,còn giờ...mày muốn l;àm gì thỳ mặc xác mày,,tao không cần lo nửa??-tuôn ra một hơi rồi tuấn anh bỏ đi
- mày..............- hùng hoàn toàn bất ngờ với hành động và lời nói của tuấn anh
- thôi...hùng,,thằng tuấn anh chắc đang buồn vì chuyện gì đó nên mới vậy thôi,,chjứ cái thằng đó chỉ cần ngủ một giấc là quên hết mọi chuyện ý mà...hỳ..hỳ.....giờ mày nói cho tao nghe kế hoạch của mày lần này đi...-Kiệt gạn hỏi
- à...kế hoạch sao....rất đơn giản?mà phải mất nhiều máu đó?nhưng lần này tao sẽ xin con thiên Băng một ngón tay trước,,và mấy ngày sau đó,,cứ từ từ từng ngón một.......rồi từng bộ phận cơ thể sẽ làm mồi cho con Vinh (chó) của tao....hahhaha...còn mấy đứa bạn của nó thỳ....- đang nói bỗng hùng lại nhớ đến cái lần đầu tiê trái tim mình bị lỡ nhịp,nhớ tới ánh mắt,khuôn mặt,,đôi môi ,cùng khuôn hình vô cùng siêu mẫu của thư...,nhưng nhanh chóng,,những suy nghỹ đó cũng gạt khỏi đầu óc hùng...khẽ lắc lắc đầu để suy nghĩ tiêu tan..- kô được ,không được...mình không thể??
- sao hả?ê...ê.....mày đang tương tư cái gì vậy??mày bị tẩu hỏa nhập ma rồi hả??để tao kêu thầy cúng về chửa trị cho mày nha..-Thấy thằng bạn mình đang nói bỗng suy nghĩ xa xăm đâu đó,,lại còn lắc đầu như hâm nửa?Kiệt liền lấy tay xoa xoa trước mặt Hùng để hùng tỉnh
trở lại với thực tại
- à...à!!!!!...ý tao là.......mấy đứa bạn nó có lẽ ngày mai thôi sẽ tránh xa nó ra đó mà,..chỉ có một mình thôi,,thỳ cô đơn lắm đó...hahhahaha
- Kiệt chợt rợn người vì cái trò trả thù chết người mà ghê rợn này của Hùng...lấy lại được bình tĩnh và thản nhiên như bình thường...kiệt nói--nghe mà đã thấy máu không rồi..mà tao lại dị ứng với máu nửa?làm sao tao coi được hả?mày chọn trò khác giùm đi..,trò nào nhè nhẹ một chút ý,,để tao góp vui nửa chứ..
- thay đổi ư?không bao giờ,,mày cứ đợi trò vui mà xem đi...miễn là đừng cản đường tao là được rồi...- nói rồi hùng quay lưng bỏ đi mà trên môi vẫn sở hữu nụ cười nửa miệng
......lúc đó,,trong phòng còn lại một người với biết bao suy nghĩ và lo lắng .. khẽ lướt qua máy tính một lát và lục lọi tờ giấy có sđt bị hùng quẳng vào thùng rác rồi kiệt lấy điện thoại ra nhắn tin và gọi điện cho ai đó.....lưu sđt zô máy rồi nhanh chóng hủy thông tin ngay lập t,,,Kiệt tức tưởi chạy ra khỏi phòng để hành động theo suy nghĩ và trái tim mình mách bảo?nhưng tất cả đều được giữ kín...
***********tại quán ăn nhật bản TATANO**************
- mày có thôi uống ngay không hả Duyên,có muốn chết thỳ tìm cách khác mà chết,,,chết kiểu này vô duyên lắm,xuống âm phủ mà toàn mùi rượu không là ết lấy chồng đó nha...-Thư nói và cố thức tỉnh con bạn đang mượn rượu giả sầu
- cái gì??chồng ư??tình yêu ư....giả dối...tất cả chỉ là giả dối....-Duyên nói trong hơi men rượu
- mày hẹn tụi tao ra đây là để nhìn mày với bộ dạng này sao??có cần phải vậy không chứ..-Thư lại tiếp tục ''gào''..
...không nói gì....uống tiếp......
- RẦM!!!!!!!!!vội giật ly rượu trên tay duyên ra,,,Băng đập bàn thật mạnh và ghé sát mặt con bạn nói rõ từng câu từng chữ...- mày nghe nè,,dù có chuyện gì xảy ra giữa mày và thằng tuấn anh,,,thỳ mày phải tỏ ra thật mạnh mẽ và chứng tỏ mình không sao,,không có nó thỳ cuộc sống vẫn thú vị với mày..và phải khẳng định cho nó thấy,,nó chẳng là cái thá gì đối với mày cả?..còn nếu mày muốn bị nó khinh thường thỳ cứ tiếp tục uống và để cuộc đời tàn lụi dần đi....
- gì cơ.....khinh thường ư??không thể?tao không để cho nó coi thường tao được,,..tao phải sống tốt ....mày nói đúng...nó chẳng là cái gì với tao....chính tao phải là người khinh nó....tao sẽ không cho nó cái quyền đo...-nói rồi Duyện càm cả chai rượu lên tu để lấy dũng khí....(má ơi quái vật)...rồi go sleep ngay tại chổ...
- m đừng nói zới t là mày đang ngủ nha duyên.......- mặt Thư méo xệch sang 1 bên rùi hét với cái volum to nhất...- DẬY NGAY CON KHỲN!!!MÀY MÚN GIẾT TỤI TAO HẢ????
- Tất cả ánh mắt trong quán ăn đều đổ dồn về tiếng la thất thanh ở một góc nhỏ..và có một chàng trai da trắng,,hơi lùn,,hơi mập,,nhìn rất thành thật,,đang khoác trên người bộ đồng phục của môn võ taekwondo bước tới
- Thư...Băng,,sao các bạn lại ở đây?còn duyên nửa?sao vậy??có chuyện gì ư?
- thằng này là ai vậy Băng??- Thư nhìn huy có vẽ quen lắm và ''lật lại ký ức''của mình
- ừn...Tụi mình có chút chuyện thui,,sao huy lại ở đây??sao lại mặc đồ như thế này??-Băng hỏi
- thật ra thỳ Huy mới đi dạy võ về,,vì công việc tấp nập quá nên huy không kịp thay đồ mà đi giao hàng luôn..- nói rồi huy gãi gãi đầu nhìn cute cực
- sao?Huy nói sao???tua lại và play cho Thư nge với...học võ hả??tốt quá rồi...hihi...mừng quá đi thôi,,chúng ta được cứu rùi băng ơi..hihi,- Thư ôm Băng và nhảy cởn lên...mà không hề biết rằng....cặp mắt hình viên đạn của ông chủ quán và những khuôn mặt đơ ra của mọi người trong quán đang hướng về phía này..
- mày mún làm người nổi tiếng trên các trang báo của biên hòa lắm hay sao mà cứ như con tửng thế kia??thoi giùm tao cái đi...xấu hổ quá đi mất.-Băng nói
- hơ..!!!hỳ...vì tao mừng quá ý mà...hihi...xin lỗi mọi người cứ tự nhiên đi ạ...-Thiư gãi đầu và cười cười..
- là sao?- có một người nảy giờ chứng kiến mọi chuyện mà không hiểu gì nên mới lên tiếng
- à...là vậy nè....con Duyên nó uống hơi quá..nên go to bed lun rùi...mà cái thân hình của nó do tập võ lâu năm nên tụi mình rất khó để đưa về,,,mắc công sáng mai ba mẹ nhận không ra nửa thỳ khổ?ăn vài chưởng của con này chắc bệnh viện cũng hết cứu nổi lun à??-Thư tuôn ra một tràng..-hi...nhưng thật may mắn là gặp huy ở đây....Huy giúp tụi mình đưa Duyên zề nhà nha...-Thư nhìn Huy với đôi mắt cún con
- không đc- băng nói- không thể đưa con Duyên về nhà được...nó chỉ có một mình,,mà lại say nửa?lỡ có chuyện gì xảy ra thỳ biết làm sao??Huy hãy đưa Duyên về nhà Băng nhé...đây là địa chỉ
- 0k Băng....
- cả 3 người cùng đưa duyên về mà không hề biết ,,ngày mai,,sóng gió sẽ đến và mang biết bao sự thật đau lòng....
cháp 9
bế Duyên lên xe taxi và giữ chặt Duyên trong lòng mình,,Huy có cảm giác ấm áp lạ thường,khẽ cúi đầu xuống và Huy nhìn kỹ khuôn mặt của Duyên,tuy không trang điểm nhưng vẫn thanh nhã,,nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi đang ửng hồng lên vì men rượi cay khẽ run lên bần bật,, ánh mắt mềm mại, êm ả nhắm nghiền,. ẩn dưới đôi mi dài cong vút,,nhìn Duyên ngủ mà huy cứ ngỡ là một vị thiên nữ lạc xuống nhân gian,,nhưng sao đôi mắt này lại hơi ướn ướt ngấn lệ thế này,,dường như trong nó đã có hàng ngàn con sóng dạt dào,,một nỗi buồn khôn xiết…một cô gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong trái tim luôn chứa tình cảm vô tận,…khẽ nắm chặt đôi tay duyên..Huy tự mĩm cười với chính mình.- hãy ngũ ngon nhé cô bé..ngày mai nắng lên thỳ mọi chuyện cũng sẽ tan vào hư vô,,cầu mong cho em sẽ vượt qua mọi nỗi đau mà có một cuộc sống hạnh phúc…
- sau khi đưa Duyên tới nhà Băng,,khẽ đặt Duyên xuống giường và kéo chăn đắp cho cô,Huy định quay đi,,nhưng bỗng bàn tay Duyên đã nắm chặt Huy tự lúc nào….trong vô thức,,Duyên miên man nói…- Xin đừng bỏ đi,,, đừng để tôi một mình …đừng đối xử với tôi như vậy,tôi hận anh lắm….- từng giọt nước mắt nóng hổi lăn từ đôi mắt Duyên xuống…nó khiến trái tim Huy như bị bóp nghẹn lại,,anh đau xót nhìn cô:
- chẳng lẽ,,người đó quan trọng với em đến vậy sao?nỗi đau mà em phải chịu lạnh lẽo đến thế ư?ngay trong cơn mơ vô thức mà em cũng đau khổ đến nghẹn ngào thỳ làm sao tôi có thể dũng cảm mà nói lên tình cảm chân thành của mình với em được đây?có lẽ tôi không xứng với em rôi,,em hãy tìm một người khác thích hợp hơn tôi nhé…và..hứa với tôi em phải được hạnh phúc cô bé ạ….- từng lời nói đau xót của Huy buông xuống như một lời nguyền cầu chúc cho Duyên/.
Bên ngoài Thiên Băng đã chứng kiến tất cả hành động của Huy…đôi mắt đầy cảm động hướng về người con trai trước mặt….
- Huy thật tuyệt vơi quá đó.,,khiến băng phải ghen tị rồi nè,,,..hic…củm động quá…hic…mún khóc mà khóc không nổi lun,,,tại huy cả đó..
- khẽ mĩm cười với Thiên Băng…Huy nói
- Huy về trước đây,Băng ở lại chăm sóc cho duyên nha,và băng hãy nói chuyện với duyên nhiều hơn để cô ấy vơi bớt đi nỗi buồn ,.. được chứ..- nói rồi huy định bỏ đi,,nhưng bịThiên Băng cản lại bởi câu nói…
- bộ chứ Huy định bỏ Duyên trong khi Duyên gặp khó khăn và đau khổ thế sao?Huy thật nhẫn tâm đó nha,nếu muốn người ta được hạnh phúc mà Huy đã chắc chắn tình cảm của mình như vậy rồi,,sao không thử một lần đi,,biết đâu,cái người giúp Duyên thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tình yêu chính là Huy thỳ sao ??-Băng khoanh tay trước ngực và nói
- nhưng,,không có tiền,,không có địa vị ,,càng không có tài cán gì,,,làm sao Huy có thể khiến duyên được hạnh phúc bây giờ..Huy không đủ khả năng đâu,,Băng đừng nói vậy..
- thỳ chẳng phải ban đầu tụi mình cũng có nói với Huy là tụi mình cũng là con nhà nghèo rồi còn gì,Huy như thế nào thý tụi mình cũng như vậy thôi…đừng băn khoăn gì nửa,coi như Huy giúp Duyên đi,,chẳng phải Huy cũng từng nói là cần gì thỳ gọi Huy sẵn sàng giúp mà…tính nuốt lời có phải không nè..-Băng hằn giọng…
- không có…..nhưng Băng nè,,,Huy có thể có quyền đó chứ??Huy đủ tư cách sao?- Huy hỏi lại một lần nửa để khẳng định
- è hèm,,nói nảy giờ có tiếp thu gì được không vậy??Huy mà nói nửa là Băng múc cho đó nha,,,(bực mình)…Băng sẽ giúp huy…nhưng…với 1 điều kiện…- Băng cười đầy ẩn ý
- được .. được ….điều kiện gì cũng được…cảm ơn Băng nhiều nha…hic…Huy vui lắm…
- Huy phải nhận Băng làm đại ca…thỳ may ra…
- hở??phải không zợ? đại ca ý….cái này thỳ hơi…- huy nhăn mặt nói..
- hơi sao??không thích thỳ thôi zạ…coi như huy không có duyên với con bạn của Băng rùi,,.thôy,,băng phải coi như huy chưa nói gì rồi ngày mai duyên tỉnh,,Băng nói xấu Huy cho biết….ờ..thôi…phải đi ngủ mới được..-Băng làm bộ…
- đừng….đừng,,…Huy đồng ý….nhưng mong Băng đừng nói gì với duyên nhé,,cứ xem như đây là bí mật của Huy đi,,Huy muốn tình yêu phải tự đến chứ không phải gượng ép…cứđể Huy đơn phương đến lúc nào Duyên hiểu nha…được không-Huy vội vàng nói..
- yh…yh….sao lại Huy zới Băng rùi tà??gọi lại nhanh không đêy…đổi ý ráng chịu à nghen….
- đại ca…..hic…được chưa…hic….đại ca nhớ điều đệ dặn đó nha..hic…đệ zề…- nói rùi huy vọt lẹ..
- ok bye đệ..- Thiên Băng tiễn Huy ra cổng và chào tạm biệt
- khẽ bước lên trên phòng của mình,,bổng Thiên Băng thấy điện thoại của Duyên reo liên tục..sợ có chuyện gì nên Băng mới mở ra xem….và…..người gọi chính là mẹ của Duyên…!!!Băng vội vàng nghe máy để chửa cháy cho con bạn..nhưng chưa kịp nói gì thỳ Băng đã nghe tiếng khóc than bên đầu dây bên kia…
- Duyên ơi..con về đây đi…hu hu…công ty nhà chúng ta gần phải phá sản lại rồi…hu hu..giờ phải làm sao đây,cả các clb dạy võ của con dần dàn cũng sắp phải đóng cửa rồi….giờ chúng ta chẳng còn gì hết con ơi…hu hu…..-mẹ Duyên khóc một cách thật thảm thương
- dạ bác ơi…xin bác hãy bình tĩnh cho,,chúng cháu sẽ tự giải quyết mọi chuyện,,Bác và bác trai cũng đừng quá lo lắng ạ..còn duyên hơi mệt nên đã ngủ trước rồi…cháu xin phép cúp trước đêy.-nói rồi thiên băng cup đt mà tay cô đã bóp chặt lấy cái điện thoại của duyên….cùng lúc đó,,chuông tin nhăn của cô lại reo lên:
- có lẽ mấy ngày nay các cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, điều quan trọng là nó liên quan tới tính mạng các cô.,làm việc gì…cũng phải cẩn thận ..sáng mai các cô tuyệt đối không được đi học nếu muốn bảo vệ tính mạng mình…….tuấn anh - đây là nội dung tin nhắn….
- cảm ơn tuấn anh,,cũng nhờ bạn mà Băng thoát chết,bạn tốt quá,,,bạn giúp Băng nhiều điều có ý nghĩa lắm,..băng biết ơn tuấn anh nhiếu nè,ok sáng mai Băng và bạnu Băng sẽ không đi học đâu,.…-reply lại tin nhắn của Tuấn Anh mà tay Băng vẫn bóp chặt cái điện thoại của mình
Bên đầu dây kiavang lên một giọng nói ấm áp…
- trong mắt cô,người này hoàn hảo đến thế sao?còn tôi,có bao giờ được đứng cùng vị trí đo chưa?,tại sao,trong tâm trí cô tôi lại là một tên xấu xa,,lưu manh,,phải làm gì cho cô hiểu được đây Thiên Băng…??- đôi mắt buồn bã khép lại sau những suy nghĩ ..
….tại căn phòng của Băng,, đêm đã khuya nhưng trên tường vẫn in một chiếc bóng lẽ loi đang tựa vào lang can mà suy nghĩ thật nhiều,,, ánh trăng vàng vọt nhẹ rót xuống vạn vật ở nhân gian,tạo nên những ánh sáng mờ ảo lập loè,,từng cơn gió rít qua khe cửa hoà cùng ánh trăng phả vào người cô bé,khiến chiếc váy ngủ màu hồng phấn bay phất phơ như đang đùa vui cùng những ngọn gió,và từng lọn tóc …từng giọt nước mắt cứ rơi mặn đắng bờ môi,,nỗi lo về những người bạn cứ bủa vây láy tâm hồn như nhấn chìm cái ý chí của cô..cái bóng đó sao thật cô độc,,mà bên cạnh nó sau này sẽ có sóng gió hiện hữu….
- mình phải làm sao bây giờ,mình không muốn lộ mặt lúc này,,nhưng không lộ mặt mà giải quyết thỳ bạn mình sẽ mất tất cả??cũng là lúc mình bị lộ danh phận và con người thật….rồi những con người tham lam kia lại đến quấy nhiễu cuộc sống của mình mà lấy đi hết thứ mình có,,và đồng nghĩa với cái nghiệt cảnh mình lật đổ gia đình của mẹ đã đến ư??mình không muốn đâu,,..thật sự không muốn chút nào…tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy chứ…cho con quyền sống mà không cho con quyền được bình yên hạnh phúc,, aaaaaaaaa……-Thiên Băng ôm đầu và khóc trong khổ sở……cô không biết rằng có người vì sự an nguy của cô mà suốt đêm không ngủ để đến nhà cô canh chừng tính mạng của cô…mọi hành động của Thiên Băng khiến trái tim người đó đau nhói,,không biết tự lúc nào,,nước mắt của người đó đã rơi khi thấy Thiên Băng khóc,,,ngồi trong chiếc xe màu đen ,người con trai ấy chỉ muốn chạy đến mà an ủi thiên Băng và ôm cô thật chặt vào lòng,không để cô phải chịu nổi đau gì nửa?..
***một ngày mới với nắng lên quanh mình,,..sao trong mắt em…..RẦM!!!!!!!!!......cái đồng hồ báo thức bị bàn tay lực sĩ của duyên quăng thẳng vào tường không thương tiếc,….
- cái con khỉ ?sao mày bạo lực quá vậy hả?hư lun cái đồng hồ báo thức của tao rùi..con chết tiệt.,còn không mau dậy đi..-Băng la làng và lay con bạn mình dậy..
- cài đứa chết tiệt nào dám phá hoại giấc ngủ của ta vậy hả??cút ngay….- Duyên hét mà mắt vẫn còn nhắm….
- hơ…con này…mi được lắm,,dám phá đồng hồ của tao,mà giờ còn giám **** tao nửa hả??không nể thằng đệ tao gửi gắm trước rồi thỳ mày chết chắc với tao rùi con …bực mình ,,Băng mặc xác con bạn đang còn tập thể dục trên giường của mình…Băng xuống bếp để nhắn tin cho Thư nói nghỉ học và chuẩn bị bửa sáng cho con bạn…
…đang ngân nga theo bài hát của nhạc phim city hunter và say sưa trang trí cái đĩa mì ý của mình thỳ…
….AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tên khốn nào nhân lúc tối qua ta say mà làm chuyện đồi bại với ta chứ…ra mặt mau không ta đập nát cái nhà này…..-Tiếng hét của Mỹ Duyên, vang lên muốn động đất nổ trời sóng thấn dâng trào…
- chuyện gì vậy Duyên,,,?-Băng chạy lên hỏi
- đâu rồi,,.tên đồi bại đó đâu rồi,,bà cũng bị hắn giở trò sao?hắn đâu rồi,,có ngon ra đây chơi tay đôi với ta,, đừng có ăn ốc mà không chịu đổ vỏ nhá….-Duyên sùng máu lên lục lọi lung tung,,nào là giở náp bồn cầu lên rồi tìm trong các tủ đựng đồ,,khe cửa …để tìm hung thủ
- kon heo kia…mi có thôi ngay không hả??mi phá nhà ta chưa đủ sao?? đập bể một cái đồng hồ iêu thích nhất của ta,,giờ còn muốn phá cái gì nửa đây hả?lại còn cái gì mà tên đồi bại giở trò nửa chứ??STOP ngay lập tức…-Thiên Băng hét lên
- hả>???đây là nhà của bà sao?? Hơ…vậy mà làm tui cứ tưởng?-Duyên Vừa nói vừa gãi đấu..
- tưởng cái gì hả????grrrr…….
- hihi…không có gì cả???thoy em đi đánh răng đêy,,,…chị cứ tự nhiên đi nha..- Duyên nói rùi chuồn nhanh vào phòng tắm để thoát khỏi cái sát khí của con bạn..
- nhanh …xuống ăn sáng,,mà hum nay tao xin nghỉ buổi sáng rùi đó…không phải đi học đâu,,chỉ đi học chiều mấy môn văn hoá thoy ..-Băng nói
- ờ…mà sao phải nghỉ sáng zạ con hâm kia?-duyên nói mà miệng vẫn ngậm cái bàn chải? đánh răng
- ờ thỳ do tối qua mày uống say quá nên tao đoán là sáng sẽ dậy không nổi mà mún mày nướng thêm một chút để giữ sức múc nhau nên xin nghỉ thoy…à mà từ giờ,,,lúc nào tao nhắn tin qua nói nghỉ học là hôm đó mày chắc chắn phải nghỉ nha,,-Băng nói
- ờ..bék òy,,nhưng sao lại phải vậy??-Duyên típ tục hỏi
Hai cô gái cùng ăn sáng trong căn nhà nhỏ và thưởng thức bộ phim kungfu pandal với đủ món trái cây ngon tuyệt….mà không biết người bạn kia của mình đang như người mất hồn…
.. đọc tin nhắn Thiên Băng gửi?nhưng Linh thư vẫn không làm theo,,,không trả lời mà như người mất hồn đờ đẩn đi đến trường….cũng vì hôm qua..khi từ nhà hàng TATANO về thì thấy mẹ đang khóc than,,cô chạy lại hỏi thỳ mới biết công ty sữa của mẹ sắp bị ngưng hoạt động và bố bị giáng chức làm dân thường không có chút lí do chính đáng,,và bố cô cũng bị hở động mạch khi nge tin này mà phải nhập viện….cô trở nên mất hết ý chý từ lúc đó,,tất cả mọi chuyện cũng do một người mà ra,,giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao nửa??không thiết sống nửa??
Lê từng bước chân nằng nhọc đi vào lớp,, đôi mắt cô vẫn vô hồn như người chết và không thèm để ý hay nhìn xung quanh những cặp mắt khinh bỉ đang hướng về mình..,.
- mới làm tiểu thư xong,,giờ thành ăn mày rùi,,nhục nhã quá đi..-nữ sinh 1
- thật xấu hổ-nữ sinh 2
- là tôi thỳ sẽ không còn mặt mũi mà đi học nửa đâu,,chết cho rồi,,-nữ sinh 3
- )(*&^%$#@!....................................biết bao lời bàn tán đổ dồn lên đầu cô..
mặc kệ những lời sỉ vả đó,,cô bây giờ đã như người thực vật…..cô cũng không biết rằng,,cặp mắt của người đã khiến cô ra nông nổi này đang nhìn cô đầy thương xót và có chút hối hận, biết bao suy nghĩ về Linh Thư dồn dập lên đầu Hùng….
- Kiệt ……- N…N..N..G..G..G..G..Á Á Á Á…P,,P..P..
- mày làm cái khỉ gì mà cả tối hum qua đi chơi không chịu về nhà vậy,,giờ thỳ ngồi đây mà ngáp hả???-Hùng hỏi
- Kệ tao…N…N..N.GG..g Á Á Á..P..P..P…đi bar…
- mà mấy bửa nay tao thấy thằng tuấn anh lạ lắm,,,suốt ngày đi học trễ thôi,,không chịu đi chung với ai,,,cứ một mình mà làm thôi….- hung nói
- ừm…ừm- Kiệt nói mà đôi mắt vẫn nhắm lại mà nằm dài lên bàn ngủ??
Hùng tính **** thằng bạn…nhưng lại nín vì thấy hành động của Linh Thư…hùng liền đứng dậy và đi theo
- dường như không chịu được áp lực nửa ThiênThư đi vội ra ngoài,, đến chiếc lang can ít người qua lại.. đặc biệt hum nay không có ai…..tựa vào nó,,biết bao suy nghĩ chợt dội đến,,nó làm Linh Thư đau dớn khóc trong nghẹn ngào,,cô khẽ nấc lên vì tình cảnh của mình…cô cảm thấy có lỗi với mẹ mình lắm…nhìn về một phía xa xăm,,nước mắt cô cứ chảy đều trên gò má hoà cùng làn gió nhẹ phất phơ…
Nhìn Linh Thư đau khổ như vậy,,Hùng cảm thấy điều gì đó cứ làm trái tim mình nhói đau…bước tới nhìn Linh Thư đang khóc,,,Hùng nói..:
- giờ cô đã biết sự trả thù của tôi là thế nào rồi chứ.. đay chỉ là bước đầu thôi..và cô cũng không cần phải sợ hãi đến thế đâu,,cứ yên tâm đi…các cô chỉ là nhân vật phụ trong kịch bản của tôi thôi,,nên …tôi đã suy nghĩ lại..cô không cần chết cũng được,,nhưng bù lại…đang định nói thêm thỳ Hùng bỗng im bặt vì ánh mắt vô hồn ngấn nước mắt của Linh thư đang nhìn mình,,mà khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào..
- thấy tôi như vậy bạn vui rồi chứ?? đạt được mục đích rồi sao không ăn mừng thắng lợi đi,, đáng ra phải vui mừng vì trò chơi dồn người vào con đường chết của mình thành công chứ,,sao còn ở đây làm gì?hay muốn nhìn thấy tình cảnh của tui hiện giờ…bạn đã đạt được ý mình rồi đó….bây giờ thỳ cút đi.. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nửa??kẻ thù của tui..-nói tồi thư bước đi,, để lại một con người có trái tim khẽ run lên vì nhức nhối..
…vào phòng học mà không khí vô cùng nặng nề đối với Thư..cô chỉ muốn thoát khỏi cái không gian ma quỷ này càng nhanh càng tốt….và…cuối cùng giờ học cũng kết thúc…….
******************
tại cổng trường,,..một tốp thuộc dạng giang hồ của trường do Quách Bảo Huyền cầm đầu đang đứng đợi sẵn người nào đó…
- Á…tức quá,,… đợi con điên đó từ sáng tới giờ mà chẳng thấy đâu,,,hiếm khi mới có dịp anh chàng hot boy của trường nhờ..mà giờ lại không thấy mặt nó đâu cả???nó mà lò mặt ra đây là tao cho hết đường về lun cho xem…-Huyền hống hách nói - con kia…cầm cái dù ra che nắng cho tao coi…không thấy tao cháy da rồi hả??
- dạ dạ…- nữ sinh 1…- chị Huyền ơi…con kia là bạn của con Thiên băng kìa…cũng là người lần trước tát anh hot boy trường mình luôn đó…-vừa nói con nhỏ vừa chỉ tay về phía Linh thư…..
- gọi nó vô đây cho tao..,,dám tát hot boy của tao sao ….để xem tao bằm mặt mày ra như thế náo nhé….- nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi Huyền….- còn con Băng kia….gặp ở đâu là xử ở đó..không nói nhìu…
- dạ dạ…em biết phải làm gì…chị cứ yên tâm..Nghe thấy tiếng có người gọi tên mình khi đi ra cổng,,nhưng bây giờ, đối với thư mà nói thỳ chẳng còn chuyện gì hơn gia đình mình nửa rồi,,mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy,, đôi mắt vô hồn vẫn hướng về phía trước không có chút lay động hay bận tâm để lắng nghe cái người gọi mình nửa?Thư tiếp tục đi thẳng về phía trước....
- Con hèn,,,, để tao ra xem,,,tụi mày,,,- ,Huyền chỉ về đám con trai và con gái đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ trông như tắc kè….- thằng quân,thằng hưng ,tùng..cầm mấy cây týp ra,,,còn con hương,như,,hiền….cầm một con dao dạng cầm tay cho tao…mấy tụi bay đi ra với tao….lần này phải cho nó lết không nổi .,tý nửa tao bay vào xử trước rồi sau đó tụi mày phải lập tức ứng chiến cho tao,,cứ đè cái mặt của nó mà quất nghe chưa……giờ thỳ đi thôi—nói rồi Huyền cùng đám giang hồ đi đến chỗ Thư và chặn đầu không cho Thư đi tiếp
thấy có người chặn đầu mình lại,,nhưng Thư vẫn không hề để ý mà lướt sang người đó để đi qua…nhưng….Thư có cảm giác như bị một cái tay đó giữ chặt lại,và cố tình kéo cô về phía sau khiến cô xém nửa bật té vì mất cân bằng…
- con điên chết dẫm này….mày không nghe tao gọi hay sao mà có cái thái độ kiểu đó hả??-giất Thư về phía sau để đối diện với mình…nhưng không hề nhẹ…
vẫn là đôi mắt vô hồn của Thư
- mày bị câm rồi à…hay cái tai thối bị vấn đề hả..thá iđộ này là sao đây hả con chó--vừa nói Huyền vừa giật cái tai Thư xuống khiến cô bị cúi đầu mạnh…bỗng Huyền dừng lại một chút và hơi rùng mình vì đôi mắt hung dữ vô hồn của Thư đang xoáy sâu vào mắt mình….
- chị Huyền,,,con này dám có thái độ khinh thường tụi mình..,,cộng với chuyện tát anh Hùng hot boy nửa,,,tụi mình đừng nên trần trừ mà xử nó nhanh đi..-nữ sinh 1
- tao cho mày cơ hội cuối cùng…mày có chịu mở miệng mà xin lỗi không đây..,-huyền nói mà trợn trừng trừng đôi mắt lên nhìn Thư…
- Hựư……….!!!!!!!!--một cái đạp vào bụng dành cho Thư….kkhiến cô khuỵ xuống đất,,nhưng đôi mắt vẫn không có chút biểu cảm nào…..
- mặc cho hàng ngàn cây týp lớn nhỏ cứ liên tục giánh xuống người mình….cô không hề chống cự,, đến khi…từng giọt máu đổ từ trên đầu chảy xuống….Huyền mới kêu đám đệ tử dừng lại…
- bắt con đó ngẩn mặt lên cho tao….con Hương…mày lấy thứ đó ra đây…-Huyền chỉ tay về con dao nhỏ đã được chuẩn bị sẵn….
- cầm con dao trên tay,,mà nắm tóc Thư,,,Huyền giật mạnh lên,,nhưng lại không hề nghe một tiếng kêu than nào…- cũng gớm mặt quá nhỉ,,,bị đánh như vậy mà khoong nghe một tiếng kêu nào…không thể xem thường mày được rồi….-vuốt mặt thư và nâng cằm cô lên để nhìn cho rõ mặt…Huyền bỗng tối sầm lại và tức giậ hết mức,,,bởi cái khuôn mặt đang lem nhem máu trước mặt cô là của một người con gái vô cùng xinh đẹp,,thêm cái body siêu chuẩn của Thư càng làm Huyền thêm ghen tức…..CHÁT!!!!!!!!một cái tát thật mạnh lên mặt thư,,-cũng vì vẽ đẹp quyến rũ không chỉnh sửa của Thư hơn hẳn Huyền nên khi nhìn vào mặt Thư ,,huyền càng cảm thấy khó chịu mà giánh cho cô một cái tát…
- từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ,,dù cho có tức giận đến cỡ nào.thỳ ba mẹ cũng không bao giờ đụng đến mặt cô,và mọi người ai cũng xem trọng khuôn mặt đó của cô,,,bởi vì…khuôn mặt của mình chính là thể diện của cha mẹ hằn lên đó…..dường như…cái tát này đã khiến thư trở về với thực tại của mình…cô tức giận cắm sâu đôi mắt vào mặt Huyền,nhìn nó đỏ ngầu và long lên sòng sọc trông rất đáng sợ..,khuôn mặt vô hồn giờ bỗng đanh lại đầy sát khí giết người,,nhìn thư bây giờ như một con thú hoang dã đang tức điên lên và chỉ muốn vồ vập lấy đối thủ để cắn xé ăn tươi nuốt sống mà nghiền ra từng mảnh……
Đưa con dao lại gần mặt Thư..Huyền tính rạch mặt rồi sau đó sẽ chặt tay thư thỳ nhận được đôi mắt sát thủ của thư….nhưng Huyền nhanh chóng gạt nỗi sợ qua một bên mà vang giọng lên nói:
- mày không biết tại sao tụi tao đập mày thật ư??tao nể mày từng là bạn của con thiên,,nên tao nói cho mà biết.,cũng để lúc chết mày được nhắm mắt..nghe rõ nè con khốn:..,,thứ nhất…tội của mày là dám khinh bỉ lời nói của tụi tao,,,thứ hai…đó là do cái khuôn mặt đáng ghét này hại mày,tội của mày là làm tao ghét….và cái thứ ba là quan trọng nhất,,,mày biết anh hùng là ai không hả,,.khuôn mặt hot boy đó mà cái bàn tay bẩn thỉu của mày cũng dám đụng vào sao?hai cái tát mày dành cho ảnh đối với tao nó tương đương với hai trăm cái…bây giờ tao sẽ giúp anh trả lại cho mày….
chị Huyền ơi..không xử nó như lời anh Hùng căn dặn sao>??anh nói là chặt tay chứ đâu cần rạch mặt hay tát gì đâu mà…-1 tên thuộc hạ nói
câm miệng,,tao làm gì là quyền của tao,,anh Hùng chắc chắn sẽ ủng hộ tao … mày nghe chưa…- huyền trợn mắt nói to..
- dạ….chị ơi anh Tuannn a,,,,…….-đang tính nói thỳ tên thuộc hạ đã bị lời của Huyền cắt ngang
- câm……cút ngay….-Huyền quát thằng thuộc hạ lắm mồm và hướng thẳng đến mặt Linh Thư mà vung tay
- chát!!!!chát!!!!!chát!!!....... AAAAAAA!!!!!!!!!- tiếng la thất thanh của Hiuyền
- cũng vì không thể chịu đựng nỗi những sỉ vả và nỗi tức giận khi Huyền dám đụng vào cái thể diện ba mẹ mình hằn lên đó…khi nghe những lí do vô lí của Huyền cùng những cái tát mún bỏng da mặt…Thư không còn kiểm soát được chính mình nửa,,,cô bay vào đánh huyền tới tấp…
chụp lấy bàn tay đang tát vào mặt mình..,,,Thư liền hằn xuống khuôn mặt kẻ đánh mình những cái đấm thật mạnh và liên tiếp,,giật bộ tóc nối của huyền xuống ,không cần dao,,cô lấy tay bứt cho nó rớt hết ,,vì bị giữ tóc nên khuôn mặt của Huyền đang cúi xuống rất thấp,,,Thư liền lên một gối mạnh bằng đầu gối chân của mình….đá mạnh thật mạnh vào ngực Huyền khiến Huyền té ngửa mà ôm đất,,nhanh như cắt,,Thư nhảy đến đạp tới tấp vào khuôn mặt của Huyền khiến cái kim chống mũi của Huyền lệch sang một bên ,,khuôn mặt thỳ bị Thư đạp cho nên những cái xương mặt gãy tan tành…,,,..đôi mắt cũng bị bay kim săm đi,,,,,còn quần áo của Huyền bây giờ đã bị thư xé ra thành nhiều mảnh,,,nhìn Huyền bây giờ chẳng khác nào diễn viên đóng phim kinh dị ghê rợn nhất thế giới,,có khi không cần makeup…..người Huyền tan tành hết..và đến khi Huyền nằm một đống thỳ thư mới buông tha…..(cái này phải mất cả tháng để phẩu thuật lại khuôn mặt chứ ít gì))
Thư chợt cảm thấy thật kì là khi những tên thuộc hạ của Huyền không trợ giúp Huyền đánh lại Thư…cô quay đầu lại thỳ thấy chẳng còn bóng dáng tên nào,,mà thay vào đó là một chàng trai có nụ cười dễ thương hết mức,,da trắng môi hồng,,mũi cao,,,nhìn anh tựa như một thiên sứ tình yêu vậy.bởi cái lãng tử trong đôi mắt của anh khiển Thư.ngẩn người ra hồi lâu vì vẽ đẹp tuyệt trần đó,,,Thư bỗng giật mình và thoát khỏi cái mơ màng khi anh cất lời nói lên
- Thư!!!Thư có sao không…sao máu chảy nhiều quá vậy,,,tuấn anh đã giặn thư rồi mà…tại sao lại không cẩn thận vậy chứ..-nói rồi tuấn anh chạy tới và rút khăn lau máu đang chảy trên mặt thư……
- linh thư nhìn anh thật đắm đuối….mà không dể ý rằng,,mắt mình đã mờ dần đi….và Thư đã chìm trong vô thức…nhưng trong đầu vẫn còn giữ cái hình ảnh về nụ cười dễ thương ,, khuôn mặt dịu dàng của vị thiên sứ tuyệt trần….
….*********……………
Buổi chiều…tại nhạc viện angel…
Băng và Duyên đến trường,,Băng trong bộ đồng phục váy đen ngắn tới đùi,,,,tất đen kéo tới đầu gối,,,,chiếc áo sơ mi màu trắng ở chỗ đường viền cúc áo,cổ áo,,tay áo được xen màu đen vào nhìn rất phong cách..nhưng…chẳng ai để ý tới cô cả mà toàn đổ dồn cặp mắt vè phía Duyên….bởi Băng vẫn đang hoá trang…Duyên thỳ vẫn tung tăng như ngày nào,vì cô chưa biết chuyện gì về gia đình mình cả,,,còn Băng khuôn mặt ủ rũ và ở tư thế cảnh giác tuyệt đỉnh….Băng rất lo lắng cho Thư vì Thư không ở trong tầm kiểm soát của mình,,,,cô và Duyên cùng chạy lên thanh nhạc 1(tức lớp 11 theo lịch học văn hoá buổi chiều)…
- Thiên ơi cho Băng hỏi Linh Thư đã tới lớp chưa???- Băng hỏi thiên
- linh thư ư….- thiên cúi mặt xuống…đôi mắt có chút sợ hãi
- sao???Thiên nói đi chứ…có phải sáng nay linh thư không đi học không,,,-Băng sốt ruột hỏi
- thật ra…..thư….hic….thư…-thiên ấp úng không dám nói vì đang còn sợ khi nhớ đến cảnh máu me của thư hồi sáng
- Thư làm sao…- Băng nói nư hét lên..và cầm đôi vai Thiên lắc mạnh…
- bình tĩnh đi Băng…để Thiên từ từ nói…bà làm vậy nhỏ này sợ đó…- Duyên can Băng..
- băng ơi…thư hồi sáng đi học và bị Huyền đánh….giờ đang ở phòng cấp cứu của trường mình..Thư bị týp đánh vào đầu nên mất máu,,,giờ không biết tình hình sao rồi….—Thiên chưa kịp nói xong thỳ băng đã đẩy thiên ra mà chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu của trường … vừa chạy từng giọt nước mắt nóng hổi bị gió hoà tan chảy xuống khuôn mặt của Băng……..tại phòng cấp cứu lưu của trường….
- - tao thật không hiểu nổi con người của mày nửa rồi Hùng.,,làm cho gia đình người ta bị phá sản rồi,,giờ còn muốn lấy mạng người ta luôn sao hả,,tao thật không ngờ cái lương tâm của mày lại ******** như thế…- Tuấn Anh hét thật lớn vào mặt Hùng và lay mạnh đôi vai của Hùng….
- Tao…tao….thật ra………..tao…..- mặt Hùng bây giờ tái mét và lo sợ cho Thư sẽ bị làm sao,,Hùng ấp úng nói…
- thật ra cái gì hả,,..mày còn gì để nói nửa chứ,,tao lạ gì cái bản chất con người mày nửa,,nhưng tao chỉ không ngờ nó lại đến nổi vậy,,,mày bỏ ngay cái tính luôn cho mình là nhất đi nghe chưa…thật không bằng loài cầm thú mà--tuấn Anh vẫn giận giữ hét lên…
- thôi đủ rồi,,,mày bình tĩnh đi tuấn anh,,chuyện đã xảy ra rồi,,giờ mày trách thằng Hùng thì cũng có làm được gì đâu,,mày hãy im lặng mà nghe nó giải thích kìa…-Kiệt giảng hoà cho 2 thằng bạn…..- giờ mày nói đi H ùng,,tại sao người mày muốn hại không phải chỉ thiên băng mà còn cả Thư nửa??
bạn đang đọc truyện tại
- tao không muốn hại Thư,,,người mà tao kêu tụi Bảo huyền xử thật sự không phải Thư,,,mà là Băng,,,nhưng tao cũng không biết sao mọi chuyện lại như thế này nửa,,,--vừa nói hùng vừa đập đập đầu mình vào tường,,,trông Hùng bây giờ rất khổ sở…
đặt bàn tay lên vai Hùng thể hiện sự an ủi của mình,,,Kiệt nói…:- tao nghĩ mày nên chấm dứt chuyện ở đây là được rồi đó…..
- đang định trả lời lại Kiệt thỳ:
- RẦM>>>!!!!!cái cửa phòng y tế bị Băng đạp cho bay ra,,,,,cô chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu và trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt,, nhưng lại bị hùng ngăn lại…
- cô muốn hại chết bạn cô hay sao mà vô đó hả,,, đi ra ngoài mau…..- Hùng nói và giật Thiên Băng bật lại…
- BỐPPPPPP!!!!!!!!!tên đê tiện- vì không kìm nổi cảm xúc của mình,Băng đã giáng cho hùng thêm một cái tát nảy lửa và hét thật lớn…- anh còn mặt mũi nào mà đến đây rồi ngăn không cho tôi thăm bạn tôi sao,,không phải vì anh thỳ mọi chuyện đâu như vậy chứ,,tên khốn kiếp,,,tôi giết chết anh,,…hu hu…- vừa nói,thiên băng vừa lấy tay đấm thật mạnh vào ngực Hùng trong nghẹn ngào nước mắt..,,..
- bình tĩnh lại đi Thiên Băng,, đừng làm vậy,, - cố can Thiên Băng ra,nhưng vì cô dãy giụa quá mạnh,,nên tuấn anh đã ôm thật chặt Băng lại,,không để cô cử động… đợi đến khi cô bình tâm lại…Tuấn anh mới buông Băng ra,,,mà,,không hề biết có một cặp mắt đau khổ nhìn mãi vào khuôn mặt Băng cùng hành động của Tuấn Anh…
- hãy cút đi .. nếu Thư mà có chuyện gì thỳ tôi sẽ không tha cho anh…. đ ồ dơ bẩn,,,xấu xa,,, đáng kinh tởm,,cái bản mặt cầm thú của anh đáng ra không nên được tồn tại trên cõi đời này nửa,,.thật đáng tiếc cho ba mẹ anh tại sao lại sinh ra cáI nhân phẩm ghê gớm đến thế này…ngay cả một đứa con gái yếu đuối mà cũng không tha,,,muốn trả thù thỳ hãy tìm tôi này,,tại sao lại làm hại Thư ra nông nổi này chứ,. đúng là không đáng mặt con trai…-Băng cay nghiến nói rõ từng câu từng chữ một…
- cô nói đủ chưa hả,,,cô có tư cách để nói những lời đó sao?cô hỏi là tại sao tôi không nhằm vào cô mà lại nhằm vào Thư ư??giờ tôi trả lời cho cô nghe đây.. đúng!!người tôi nhằm vào và muốn biến mất khỏi thế giới là cô,,chứ không phải là thư…tại sao cô lại không động não một chút mà suy nghĩ đi,,,tại sao người mà tôi hận là cô mà thư lại lãnh hết hậu qủa?không phải vì cô thỳ sao thư lại bị như vậy chứ???giờ cô còn ở đây mà trách ai được nửa??hay cô muốn tôi phải nói thẳng ra đây…..chính cô là người làm thư ra nông nổi này..cô là đồ sao chổi…..còn về ba mẹ tôi thỳ cô không có một chút tư cách nào để nói họ như vậy…cô nghe rõ chưa….- Hùng nói như hét vào tai Băng làm cô thẩn người ra ……
nói rồi Hùng tức giận bỏ đi để tìm hiểu sự việc…
- Hùng vừa đi khỏi,,,Thiên Băng như không thể trụ được nửa,,,cô khuỵ chân xuống ,,dựa người vào tường,,,cô từ từ ngồi xuống mà đôi mắt long lanh đẫm những giọt lệ buồn xót xa hướng về một phía xa xăm nào đó..
- nhìn thấy cô như vậy,,,Kiệt không thể cầm nổi lòng mình nửa…những giọt nước mắt của cô như những vết dao cứa làm chảy máu trái tim Kiệt…Kiệt tiến lại chỗ băng để ôm cô vào lòng mà an ủi..thỳ người làm cái hành động mà kiệt vừa nghĩ đã nhanh hơn iệt một bước,, đôi chân Kiệt dường như không thể bước thêm nửa,,..cổ họng như nghẹn lại.,,,,nước mắt muốn ứa ra,,,nhưng Kiệt không thể …. kiệt vội quay người đi để không phải thấy cái cảnh này……Kiệt cố chạy thật nhanh,……….,thật nhanh……… để quên đi mọi chuyện..
- ở trong vòng tay của Tuấn Anh,,,Băng nói như rên rĩ.:- là tôi…là tôi đã hại bạn của mình sao.,,tôi phải làm gì đây chứ…..- từng giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn trào trên khoé mi Băng…cô khóc trong tội lỗi và nghẹn ngào
…..
còn về phần Duyên…
- đang định chạy theo Băng để đến phòng cấp cứu tìm th ư,,,bỗng điện thoại reo lên …là mẹ gọi cho cô…..mẹ báo cho cô biết một tin là chiều nay,,công ty chính thức bị phá sản và clb võ thuật sẽ ngưng hoạt động…..chiếc điện thoại từ từ rơi trên tay xuống,,,cô khuỵ xuống đất vì nghe cái tin động trời này…bao nhiêu tâm huyết,,,công sức của cô như đã tan đi hết…chỉ một phút nông nổi mà khiến cô chẳng còn lại gì….cô đau đớn bước đi như người mất hồn,,,….cô cũng không biết giờ mình nên khóc cho gia đình bị phá sản hay nên cười cho sự anh hùng đã đứng ra giúp bạn đ ược đây…..buồn bã nhiều lắm,,nhưng cô vẫn không quên có một người bạn của mình đang cấp cứu,,,cô chạy nhanh đến phòg y tế……
- trước mắt Duyên bây giờ là cảnh Tuấn Anh ôm Thiên Băng vào lòng….nỗi tức giận trong lòng lại trào lên … Duyên đến gần chỗ hai người mà nói..:
- không biết thư sống chết ra sao,,mà hai người lại ở bên nhau mà ân ái ôm ấp vui vẻ quá nhỉ….- nói rồi thư không quên đính kèm đôi mắt sắc lạnh về phía hai người trước mắt mình…
- nhìn thấy duyên đứng trước mặt mình và nghe duyên nói,,,Băng bỗng nhận ra đôi tay tuấn anh đang ôm cô vào lòng,,,,cô đẩy tuấn anh ra mà nói với duyên
- không phải vậy đâu duyên,,tuấn anh chỉ an ủi mình khi mình bị…..
- im ngay đi….Băng thỳ lúc nào chẳng viện cớ lí do này nọ chứ,..có lúc nào băng nói hành động của băng là sai đâu nào- Duyên bực mình nói cắt ngang lời con bạn,,,cộng thêm chuyện phá sản của gia đình càng làm Duyên tức giận hơn nửa..- tất cả cũng vì băng mà tụi tui phải chịu đựng những chuyện như thế này,mọi chuyện là do băng gây ra hết rồi để tụi tui phải lãnh hậu quả còn băng thỳ như con ruà rụt cổ mà ngồi đây ân ái với người khác sao????
- Duyên à,,..bình tĩnh lại đi,,,băng không phải như vậy đâu mà,,,duyên hiểu lầm băng rồi…hic...- Băng nói rồi nhìn duyên với đôi mắt nhoè nhoẹt nước mắt
- bình tĩnh ư???Băng nói duyên phải bình tĩnh như thế nào cho đáng đây….bình tĩnh khi nhà duyên,,,sự nghiệp của duyên đều bị phá sản hết sao??cái clb võ thuật là thứ duyên tự hào nhất,,kỳ vọng nhất vì đó là công sức của 16 năm nổ lực duyên mới có được,…bây giờ đã sụp đỗ và biến mất hết nhờ băng cả đó….băng vui chưa,,..hài lòng chưa…..- duyên hét lên thật lớn hoà cùng nước mắt đang tuôn rơi…..
- lúc đó,,,phòng y t ế mở cửa,,,không nói không rằng,,,, băng và duyên cùng lao tới túm cổ bác sĩ mà hỏi dồn dập
- bạn tôi sao rồi-băng hỏi
- bs chữa trị được chứ-duyên hỏi
- cô ấy tỉnh lại chưa-băng
- không để lại biến chứng gì chứ -duyên…..
………….dồn dập……….dồn dập…………..
- bs :hơ….( chóng mặt chóng mặt)
- bs chưa trả lời được câu nào,,,duyên và băng đã nhảy phốc vào phòng cấp cứu của thư…
Trong phòng cấp cứu luc này,,,là một cô gái …. đầu đã bịt kín băng trắng,, đôi ,mắt nhắm nghiền,quần áo thỳ xơ xác đẫm máu hết.,,,khuôn mặt tái nhợt v à tím lên do những cái tát của Bảo Huyền….
nhìn thấy thư như vậy….băng không thể cầm lòng mà khóc thương xót……
- băng thấy rồi chứ…cũng vì băng nên nhà duyên và thư bị phá sản và chịu biết bao nhiêu chuyện..giờ băng chỉ biết khóc lóc thôi sao,,,,, đây cũng chính là lí do mà thư không nghe theo lời băng để đi học đó….băng tự suy nghĩ về hành động của mình đi…..còn bây giờ…b ăng v ề ngay đi… đ ừng đ ể th ư nh ìn th ấy khu ôn m ặt c ủa ng ư ời đ ã l àm cho oco ấy ra n ông n ổi n ày khi m ới t ỉnh d ậy….th ư s ẽ sock đ ó….bb ăng đi đi-duy ên c ố g ắng k ìm ch ế m à n ói v ới b ăng,,nh ưng trong l òng v ẫn ch ưa h ết t ức gi ận.
- nh ưng m à……b ăng…..
- kh ông nh ưng nh ị g ì c ả,,,b ăng đi mau đi……-duy ên n ói l ớn v à đ ẩy b ăng ra ngo ài… đ óng ch ặt c ửa l ại….
b ăng n è…!!! đ ừng bu ồn v ì h ành đ ộng c ủa duy ên nha….m ọi chuy ện r ồi s ẽ ổn th ôi,,,b ăng v ề ngh ĩ đi,,, đ ừng đi h ọc n ửa,,, đ ể tu ấn anh alo cho ki ệt đ ưa b ăng v ề nha….c òn th ư th ỳ h ồi n ảy bs c ó n ói l à b ị tr ấn th ư ơng v ùng đ ầu,,,nh ưng đ ã qua c ơn nguy hi ểm,,,gi ờ ch ỉ đ ợi h ồi ph ục l ại th ôi….-tu ấn anh nh ìn b ăng v à v ỗ vai đ ể c ố tr ấn t ĩnh c ô..
- c ảm ơn tu ấn anh….b ăng v ề đ ây….
n ói r ồi…b ăng c ố g ắng t ổ ra b ình th ư ờng tr ư ớc m ặt tu ấn anh ….nh ưng khi đi khu ất kh ỏi t ầm m ắt c ủa anh th ỳ. b ăng nh ư m ột c ái x ác kh ông c ó linh h ồn…c ố l ê đ ôi b àn ch ân n ặng tr ĩu m à b ư ớc đi trong gi ằn v ặt…c ô c ứ đi…c ứ đi…cho đ ến khi kh ông th ể b ư ớc n ổi n ửa…c ô ng ã xu ống đ ư ờng v ì đ ôi ch ân v à ý ch ý đ ã c ạn ki ệt,,,,,b ỗng th ấy b àn tay ai đ ó đ ỡ m ình……..ng ư ớc m ặt l ên…. đ ó ch ính l à ki ệt…,v à b ăng ,kh ông bi ết ki ệt đ ã theo c ô t ừ l úc n ào,,….
- t ại sao anh l ại ở đ ây ???-b ăng n ói m à đ ôi m ắt v ẫn v ô h ồn kh ông nh ìn th ẳng v ào ki ệt
- tu ấn anh nh ắn tin n ói t ôi đ ưa c ô v ề.,,gi ờ th ỳ h ãy l ên xe đi…tr ời c ũng s ắp t ối r ồi….c ô đ ừng c ó gi ằn v ặt m à h ành h ạ m ình r ồi b ư ớc v ào b óng t ồi n ửa,..c ô s ẽ ch ết d ần ch ết m òn v ì s ợ h ãi đ ó…mu ốn ch ết th ỳ t ìm n ơi n ào s áng s áng m à ch ết..,, đ ể ng ư ời ta c òn t ìm th ấy c ô n ửa, m à tr ư ớc khi ch ết th ỳ nh ớ tr ả n ợ l ại h ết cho m ọi ng ư ời nh ững ân o án r ồi đi đ âu c ũng đ ư ợc.. đ ừng đ ể ng ư ời ta v ì c ô m à ch ịu đau kh ổ….- ki ệt n ói
- h ơ…xl nha..c ứ coi nh ư t ôi kh ông n ói c ái g ì nha,,ch ẳng bi ết h ôm nay l à c ái ng ày ma xui qu ỷ khi ến th ế n ào m à t ôi l ại n ói nh ảm th ế n ày klh ông bi ết n ửa.,,l ên xe đi… đ ừng đ ể ý g ì nha..- ki ệt n ói v à t ự suy ngh ĩ…- m ình h âm th ật r ồi….sao khi đ ối di ện v ới c ô â ý,,..m ình ch ẳng n ói đ ư ợc c âu n ào n ên h ồn th ế n ày ch ứ,..h ồi n ảy khi đi theo c ô ấy,,m ình đ ã mu ốn n ói v ới c ô ấy r ất nhi ều đi ều c ó ý ngh ĩa c ơ m à…hic…sao th ế n ày……
- Thi ên B ăng b ư ớc l ên xe v à suy ngh ĩ m ãi v ề nh ững c âu n ói c ủa ki ệt v à chuy ên đ ã x ảy ra trong ng ày h ôm nay…
m ình kh ông th ể tr ốn ch ạy đ ư ợc n ửa,,kh ông th ể c ứ n ấp trong b óng t ối nh ư t ên n ày n ói….. đ ã đ ến l úc m ình ph ải ra m ặt th ôi…ph ải tr ả l ại nh ững g ì m ình đ ã n ợ m ọi ng ư ời…..nh ưng…m ình s ợ l ắm…s ợ đ ối di ện v ới c ái nghi ệt c ảnh gia đ ình……hay l à m ình………kh ông đ ư ợc…m ình kh ông th ể…..tr ốn ch ạy c ũng kh ông th ể gi ải quy ết đ ư ợc chuy ện g ì….c ái ng ày đ ó r ồi c ũng s ẽ đ ến th ôi…kh ông s ớm th ỳ mu ộn….th à m ình c ứ h ọc c ách ch ấp nh ận s ự th ật c àng s ớm c àng t ốt….m ình ph ải m ạnh m ẽ l ên…kh ông đ ư ợc y ếu đu ối n ửa,,ph ải tr ả l ại gia đ ình cho 2 ng ư ời b ạn ,,m ình nợ h ọ qu á nhi ều r ồi.,, đ ến l úc l ực g ánh sinh c ủa m ình ph ải ho ạt đ ộng…….m ình s ẽ l àm đ ư ợc…..
- n ói r ồi Thi ên B ăng b ỗng l ạnh m ặt l ại,,v à r út đi ện tho ại ra nh ắn tin cho ai đ ó,, đ ôi m ắt c ô ch ợt đanh l ại…g ạt h ết n ư ớc m ắt o ẻ m ặt đi c ô t ự n ói v ới m ình l à s ẽ c ố g ắng h ết s ức…nh ưng….v ì c ái s ơ su ất nh ỏ trong h ành đ ộng c ủa c ô,,,khi ến cho l ớp kem d ư ỡng ẩm m àu n âu m à c ô hay thoa l ên đ ể ngu ỵ trang,,,b ị n ư ớc m ắt l àm nho è đi,,kh ông c òn b ám ch ặt v ô n ửa,,, đ ến khi c ô l ấy tay g ạt th ỳ d ư ới m ắt c ô hi ện ra m ột l àn da tr ắng,,,……
n ãy gi ờ…t ừng h ành đ ộng cu ả b ăng đ ều kh ông qua n ổi m ắt ki ệt….v à đ ến l úc n ày….khi c ô n ói d ừng xe l ại…ki ệt nh ìn sang b ăng v à th ấy da c ô loang l ỗ…ch ỗ tr ắng ch ỗ đen….anh li ền gh é s át v ào m ặt c ô v à n ói….
- t ôi th ật kh ông ng ờ,,n ư ớc m ắt c ũng c ó th ể g ây b ệnh langben nhanh đ ến v ậy,,c ô m ới kh óc c ó m ột ch út th ôi m à m ặt đ ã b ị langben r ùi n èy…n ói r ồi ki ệt đ ịnh đ ụng tay l ên m ặt b ăng th ỳ b ị c ô ng ăn l ại….
- đ ồ h âm,,, đang n ói nh ảm g ì v ậy h ả..??langben c ái đ ầu anh ý…..
- kh ông ntin c ô soi g ư ơng th ử xem n è…t ôi n ói x ạo t ôi l àm con c ô-n ói r ồi ki ệt đ ẩy b ăng t ới ch ỗ c ái g ư ơng chi ếu h ậu c ủa xe cho c ô nh ìn r õ…
- h ơ…m án ơi…ch ết con r ồi…-b ăng la l ên v à ch ạy nhanh v ào nh à….qu ên m ất l ời c ảm ơn cho ki ệt v à đ ể anh đ ơ nh ư c ây c ơ ở ngo ài…….
*trong nnh à b ăng
- hic…may m à t ên đ ó h âm n ên ch ưa âphts hi ện ra,..kh ông l à cu ộc đ ời m ình ch ấm d ứt t ại đ ây r ồi….B ăng th ở ph ào nh ẹ nh ỏm v à đi đ ến lang cang đ ể suy ngh ĩ…b ỗng gi ật m ình v ì th ấy t ên âm v ẫn c òn đ ứng ở d ư ới nh à…c ô ch ạy l ẹn v ào makeup r ùi ch ạy ra l ại lang cang m à n ói v ọng xu ống qu át th áo
- t ên đ ần kia…c òn kh ông v ề đi… đ ứng đ ây l àm g ì h ả,,,t ính ănh c ắp g ì à…
- c ảm ơn đi-- ki ệt n ói….
c ảm ơn c ái g ì….c ái con kh ỉ m à c ảm ơn…. Đi v ề l ẹ cjho tui nh ờ…
- h ajzz!!!!!! đ âu ra c ái lo ại ng ư ời v ô ơn đ ến th ế kh ông bi ết n ửa,,,c ô c òn ch ưa c ảm ơn c ông t ôi ch ở c ô v ề m à c òn ở đ ó la l ớn đ òi đ ư ởi t ôi đi l à sao h ả con tinh tinh kia….-Ki ệt n ói l ại
- Á….con kh ỉ n ày….n ói ai l à tinh tinh đ ếy h ả,,,,c ó đi v ề ngay kh ông h ả….kh ông đi đ ừng tr ách sao t ôi ác nh á……
- t ôi kh ông đi đ ấy th ỳ sao h ả…c ô c ó c ảm ơn kh ông th ỳ b ảo…-ki ẹt v ẫn c ố ch ấp….v à v ì mu ốn đ ư ợc nh ìn thi ên b ăng l âu h ơn
…. Đc l ắm t ên trai m ặt…ta s ẽ cho mi bik th ế n ào l à l ợi h ại c ủa ta nh é…-l ẳm b ẩm m ột m ình,,r ồi Thi ên b ăng đi v ào ph òng t ắm,,,x ách x ô n ư ớc ra lang cang,….
- Ê kh ỉ….- b ăng g ọi….tay đ ã chu ẩn b ị ‘’hung kh í.’’
- c ái g ì tinh tiii…….. A ÀO àO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-ki ệt bi ến th ành m ột con chu ột l ột ngayv t ức kh ắc…..
- h ahahahaha…..v ề đi chu ột ơi……h ôi qu á đi m ất……Thi ên b ăng c ư ời m ãn nguy ện v ới chi ến th ắng c ủa m ình…
- nh ìn th ấy n ụ c ư ời tr ên m ôi Thi ên B ăng…ki ệt d ư ờng nh ư c ũng th ấy vui h ẳn,,,tuy m ình l à n ạn nh â….m ãn nguy ện v ới đi ều n ày….ki ệt n ói v ọng l ên..
- đc l ắm con tinh tinh kia…sau n ày c ô c ứ gi ữ b ản m ặt n ày m à s ống nh á…. t ôi tr ả th ù cho c ô xem…h ứ…..- n ói r ồi ki ệt ng ồi l ên xe chu ẩn b ị ph óng ga đi v ề….th ỳ nghe th ấy ti êng n ói :t ạm bi ệt “” c ủa thi ên b ăng v ọng ra…..tuy h ơi l ạ v ới c ái ch ào n ày….nh ưng v ì thi ên b ăng đ ã c ư ời r ồi n ên ki ệt an t âm m à ph óng v ề…
- sau n ày ư….c ó l ẽ s ẽ kh ông c ó c ơ h ội tr ả th ù đ âu kh ỉ ạ…v ì ng ày mai ..anh s ẽ kh ông c òn đ ư ợc g ặp Thi ên b ăng x ấu x í c ủa ng ày h ôm nay n ửa đ âu….t ạm bi ệt….-b ăng t ự n ói v ới ch ính m ình r ồi bu ồn b ã đi v ào nh à s ắp x ếp h ành l ý cho chuy ến bay ng ày mai.
CHÁP 11
tại phòng y tế :
-Huy đẩy cánh cửa phòng để vào trong,,,trước mắt Huy là một màu trắng của băng gạc được băng bó khắp người Thư,,và bên cạnh Thư là một cô gái đang thiếp đi vì mệt mỏi,,,nhìn cô ngủ tựa như một thiên thần..,,,Huy đến cạnh cô ấy và khẽ chạm tay lên mặt và vuốt những cọng tóc còn vương vấn….
từ từ mở mắt ra,,,Duyên thấy một người con trai đang mặc một bộ đồ đồng phục của môn võ taewondo ở trước mặt mình và có vẽ rụt rè như vừa làm chuyện gì xấu hổ xong…….dụi mắt………..nhìn lại lần nửa..
- huy…!!sao huy lại đến đây??-duyên hỏi
- Băng alo cho Huy nói Huy tới đây để chăm sóc Thư cùng với duyên-huy trả lời
- Băng ư??cô ấy đâu rồi,,sao cô ta lại không đến mà kêu huy tới làm gì,,hay là cô ấy đang hổ thẹn với lương tâm nên không dám gặp tụi mình,,
- không phải đâu duyên,,,Huy cũng không biết chuyện gì nửa,,,mà có vẻ như băng sắp đi đâu một thời gian,,,giặn dò huy đủ điều lun nè..,-Huy nói và trên môi xuất hiện nụ cười mĩm…
- ủa,,mà sao Huy lại ăn mặc như thế này???huy đi học võ hả??-Duyên nhìn vào bộ đồ Huy mặc và nói
- không,,,Huy không học võ,,,mà là đi dạy thêm ở các clb…vì nghe băng gọi nên huy chạy vội tới đây rùi wen thay đồ lun//…^.^.-gãi gãi đầu nhìn duyên
- có vẽ Băng quan trọng với Huy quá nhỉ,,nhìn Huy hốt hoảng thế cơ mà,,.nếu thích băng sao huy không nói với cô ấy đi-Duyên tiếp tục chất vấn huy
- ơ,,không phải đâu,,,duyên hiểu nhầm rồi,…thật ra huy chỉ nhận băng làm đại ca vì băng hứa giúp huy một chuyện nên….-
- thôi thôi…chẳng lẽ có chuyện gì giữa băng và huy mà duyên không được biết sao??chắc chắn chỉ có chuyện đó thui,,nếu thích thỳ cứ nhận chứ có gì đâu mà ngại-Duyên lại tiếp tục
- không phải mà,,hix.,,nói sao cho duyên hiểu được đây,,…sau này duyên sẽ biết ,,,chuyện này là bí mật của huy,,nên..huy không thể nói….duyên đừng hỏi nửa…hic-nhìn huy khổ sở vô cùng
- à Duyên nè…Duyên và Băng có chuyện gì sao???cho Huy biết được không???có thể huy cũng giúp được các bạn đó..,chứ nhìn các bạn như thế này..thật sự huy cảm thấy áy náy lắm.
- hajzzzzz..!!!!giúp gì chứ,,chuyện của tụi mình thỳ để tụi mình tự giả quyết đi..,-duyên ngán ngẩm nói
- nếu duyên không muốn nói thỳ huy cũng không ép làm gì đâu,,,tối rồi,,,duyên cũng zề đi,, để huy thay cho,,…chứ tí nửa đi là ma bắt đó nghe…hihi…
- về ư??duyên chẳng còn nhà mà về nửa rồi huy ạ..,,tất cả mọi thứ đều mất hết cả rồi,,,bây giờ,,duyên chẳng còn gì đâu….-duyên nói mà đôi mắt chợt vô hồn. - bây giờ..duyên chỉ đợi đến khi thân xác rã rời và mình được yên nghĩ tại một nơi vĩnh hằg không đau thương.
- không được…huy không cho phép Duyên được nghĩ như vậy…dù sao còn mạng sống thỳ sự nghiệp vẫn có thể được dựng lại,nếu Duyen cứ thế mà buông xuôi thỳ cuộc sống còn có ý nghĩa gì nửa,,Duyên phải nghĩ cho ba mẹ duyên chứ,,,họ đang khó khăn như vậy mà duyên nỡ bỏ họ để đi theo lí trí mờ nhạt của mình sao.duyên có can tâm không chứ..- huy nói trong lo lắng
- lập lại sự nghiệp ư,,huy chỉ nói vậy để duyên yên lòng thôi đúng không,,,chuyện đó không thể xảy ra được đâu huy ạ…2 bàn tay trắng thỳ biết làm gì được chứ..
- Duyên hãy nhìn huy này..cũng chính hai bàn tay trắng này..-vừa nói huy vừa lật lòng bàn tay mình lên…-chính nó đã giúp Huy tồn tại 17 năm nay,,,nó giúp huy mua thuốc chữa bệnh và nuôi mẹ già,,,giúp huy có thể đi học ,,giúp huy thực hiện được bao ước mơ làm võ sĩ của mình..,.theo duyên,,nó có tác dụng không khi nó còn cứu giúp được nhiều người nửa??
- tròn mắt hết cỡ :-thật vậy sao.,huy sống trong hoàn như thế ư????huy thật kiên cường quá…!
!..vậy….vậy…duyên có thể làm được như huy không???-duyên nhìn huy và nói
- đc…chắc chắn được…!!Huy sẽ giúp duyên…….
- nhưng duyên….duyên sợ……
- không nhưng nhị gì nửa. ,-nhìn sang thư huy nói - ,có lẽ thư sẽ chưa tỉnh lại ngay được đâu,, để huy viết lại tờ giấy cho thư ở đây để cô ấy biết khi tỉnh dậy mà gọi cho chúng ta…còn bây giờ….Duyên hãy đi theo huy….-nói rồi huy nắm tay duyên và lôi đi…
- nảy giờ,,trong phòng y tế,,,có một cái bóng đang theo dõi 2 người…..đợi hai người đi khỏi,,,cái bóng đen ấy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.,,, bước vào giường bệnh của thư,,,khẽ lấy tay lướt trên khuôn mặt thư,,,và dần dần…cái tay nhỏ nhắn ấy từ từ di chuyển xuống cổ thư..,,,ghì thật mạnh từng cái móng tay và ngón tay lên cổ,,..bàn tay ấy dùng hết sức đẽ mạnh để kết liễu đời thư,,,… nhưng….
- cô là ai…làm cái gì trong đây….-nói rồi Tuấn anh chạy đến cô gái đang mặc đồ đen ,,,trùm từ trên xuống dưới,…
- nghe thấy tiếng hét,,,cô gái ấy vội xoay người để chạy đi,,nhưng không kịp vì tuấn anh đã chặn trước mặt mình…cô ta liền phản công lại tuấn anh,,…cảm thấy mình không thể là đối thủ của người trước mặt,,, khi bị giữ người lại,,cô liền rút con dao được thủ trong mình ra và đâm lia lịa vào tuấn anh,,,nhưng lại không thành công,,và con dao từ tay cô đã bị tuấn anh cướp một cách nhanh chóng,,,
Trong lúc sơ suất không để ý,,cầm con dao trên tay mình,,,và vì cô gái này phản công quá liều nên con dao trên tay tuấn anh đã rạch vào lưng cô ta một cái rất sâu khiến cô quay người ra phía cửa sổ và rớt xuồng dưới ……nhưng đến khi chạy lại phía dưới…thỳ chỉ còn lại một vũng máu và chiếc khuyên tai nằm ở đó….
…lau máu trên chiếc khuyên tai ấy,,cất nó vào túi,,tuấn anh bước vào phòng bệnh của thư,,,sửa lại chiếc gối bị lệch mà thư đang nằm,,,,không hiểu sao,..nhìn linh thư phải chịu đựng nổi đau như vậy,,,tuấn anh lại không đành lòng,,,khẽ nâng bàn tay cô lên trước mặt,,tuấn anh dùng hai bàn tay mình để áp bàn tay nhỏ nhắn ấy lên trán và cầu nguyện cho cô……mà không hề biết rằng,,khi cảm nhận được cái gì đó đã đụng vào tay mình,,,thư tỉnh dậy và mở mắt ra.thấy tuấn anh đang ở bên cạnh,,,nâng đôi tay mình.nhưng …cô không hề nói gì mà cứ để mình trong tư thế này..,. ]
- nhìn tuấn anh thật lâu…thật lâu..,,,thư nghe thấy trái tim mình sao thật ấm áp..cô muốn giữ cái khoảnh khắc này mãi mãi và mong thời gian đừng trôi đi nửa.,,,, đừng khiến đôi tay này tuột mất bàn tay của cô..,, để cô có thể ở bên cạnh người mình yêu suốt đời…khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại ,cô tiếp tục nằm mơ giấc mộng của mình,,,mà trong đó ,,có một thiên thần …
***tại thẩm mĩ viện b&b lớn nhất châu á,,.
- có chuyện nhỏ như thế thôi mà làm cũng không xong nửa,,thật uổng công tao tin tưởng mày mà.,mày nên nhớ,,,,khuôn mặt xấu xí của mày có ngày hôm nay là nhờ tao hết nghe chưa,,.mày có muốn một ca sĩ trong nhóm nhảy của tương lai lại bị mang danh tiếng là phẩu thuật thẩm mĩ không hả,…-Huyền quát tháo và doạ dẫm với giọng réo rắt chói tai
- mày biết thư là bạn của tao mà,,khó khăn lắm tao mới có cơ hội mà dồn hết cam đảm để đi làm việc mày giao..,nhưng chẳng biết thằng boy kute của trường mình từ đâu chui ra giúp con thư,,,lại còn giáng cho tao một đòn chí mạng sau lưng nửa nè,,may mà anh tao làm bác sĩ ở gần đó,,,chứ không hôm nay mày không còn được thấy tao nửa đâu huyền ạ..-cô gái nói lại
Suy nghĩ một hồi mà miệng bỗng nhoẽn lên một nụ cười đểu:huyền chạy tới ôm cổ cô gái ấy và nói:
- ồ,..thế sao….mày vì tao mà bị thương hả,,, đúng là bạn tốt mà…mày cứ cố gắng giết bằng được con thư giúp tao nhé,,,rồi tao sẽ nói ba tao giúp gia đình mày làm ăn tốt hơn,,. được chứ bạn của tôi..
- mày nói là phải làm đó nha,,hứa giúp gia đình tao rồi là không được nuốt lời đâu đó…mà nè…đáng ra người mày nhằm vào giết phải là con băng chứ,,..sao lại là thư rồi???- vừa nói cô gái ấy vừa nhìn vào huyền để đợi câu trả lời
- mày nhìn mặt tao đi,khuôn mặt này khiến tao rất tự tin và hãnh diện về mình khi đứng trước người khác mà nó dám coi mặt tao như đống giẻ rách để đạp rồi chà xuống đường,,những vết tích đó phải dùng công nghệ mới nhất,do những người giỏi nhất chỉnh sửa nên tao mới được như vậy đó,.,,còn con thiên băng thỳ tao sẽ xử lí sau khi con thư chết,,vì cùng gì,,ngoại hình của con băng cũng đâu thể qua nổi tao đâu mà…..hahahaa..-vừa nói huyền vừa lấy tay vuốt mặt mình..
- chỉ có vậy thôi mà mày đòi giết người ta hả,,,có quá lắm không chứ
- quá ư,,,không đâu,,,không chỉ có vậy thôi đâu…-vừa nói vừa xua tay lắc đầu- mày nghe nè,..chính nó đã khiến tao bẻ mặt trước toàn trường,, điều quan trọng nhất là anh Chí Hùng..,,hôm qua,, ảnh tới đây gặp tao,,mới đầu tao tưởng tới thăm tao và cảm ơn vì chuyêện tao làm…nhưng hoàn toàn ngược lại…anh còn cấm tao đụng vào người con thư nửa.,,chắc chắn nó đã lợi dụng tao mà làm mê ho0ặc hùng rồi…tội nó là nặng nhất…không thể nào bỏ qua được….mày hiểu không.
- chỉ có mày là tốt với tao nhứt,,.tụi mình đi spa rùi ăn uống mua sắm đi…….-nói rồi 2 người cũng ngồi trên chiếc ôtô và phóng đi mất hút.,,,,ngồi trên xe mà mắt huyền vẫn nheo lại,,môi vẫn đển nụ cười nửa miệng,,trong đầu thỳ toan tính suy nghĩ điều gì đó
- đây là đâu hả huy,,tụi mình đến đây làm gì??-Dưyên ngơ ngác nhìn huy hỏi??
- là nó…nơi bắt đầu ước mơ võ sĩ của huy,,,và sau này…cũng chính là nhà của Duyên…-huy đáp lại
- hả??sao lại là nhà của duyên chứ??rồi cái gì mà còn ước mơ nửa???-mặt duyên hiện lên chữ không hiểu
- thỳ chẳng phải duyên nói là không còn nhà để ở nửa sao,,,bây giờ,,,clb này sẽ là nhà của duyên.,huy chỉ sợ duyên chê nhỏ thôi à…
- không đâu…sao huy làm gì cũng không hỏi ý kiến duyên vậy chứ??duyên chưa hề nhận không chửa ai bao giờ ,cái này là tâm huyết của huy,,thỳ huy phải trân trọng chứ,,,sao lại dễ dàng bỏ nó đi vì duyên được….duyên không nhận…-Duyên cương quyết
- ai nói là Huy cho duyên vậy nè…huy hk có nói nghe..
- ơ,….vậy là sao
- cười mĩm rồi huy nói..:Huy chỉ cho duyên thuê thôi nha,,,nhưng bù lại,,,duyên phải làm việc cho huy mới chịu….công việc là sẽ thay huy dạy võ để huy có thể đi làm nhiều việc hơn nửa,cũng coi như là duyên đang giúp huy đi…dược chứ….
- hơ hơ…một võ sư nổi tiếng có tên tuổi trên thế giới mang nhiều vinh quang cho cái việt nam này mà lại đi làm thuê cho thằng nhỏ dạy võ vớ vẩn này sao trời..hix..phải không vậy.,,lại còn đi dạy thêm cho lũ con nít nửa chứ…hjx…sao ông trời bất công thề không biết nửa..,,- Duyên méo mặt suy nghĩ
- nè..nè…sao không trả lời,,.hay là đang khinh clb nhỏ bé này đây,,rồi băn khoăn không hiểu Huy có tài cán gì mà đòi duyên phải làm thuê nửa đúng không nè…-Huy nói
- …à…ừ……aaaa……không phải…. Huy nhầm rùi…không có chuyện đó đâu,,có chỗ ở rồi công việc là tốt lắm rồi..,,duyên có đòi hỏi gì nửa đâu mà…hỳ hỳ- miệng nói ,,tay gãi đầu nhưng vẫn nghĩ..- hjx…sao đoán đúng quá vậy trời,,hjx…con người này nguy hiểm thật,..xém nửa tiêu mình rùi..hjx.
- huy biết Duyên đang nghĩ gì mà…nếu không khuất phục,,,thỳ vào đây..-nói rồi huy kéo tay duyên vào trong--thật ra,,từ trước tới giờ,,về môn taekwondo này,,,huy chưa thua ai cả,,,còn mấy môin võ khác,,thỳ huy không biết,.nếu duyên còn chưa muốn giúp việc cho huy thỳ chúng ta thử…được chứ…
- ok.,,,taekwondo thỳ duyên cũng có biết được chút ít.,,tuy không uyên thâm bằng những môn khác,,,nhưng cũng chưa ai qua nổi tay duyên….-nói rồi duyên vào tư thế sẵn sàng mà đầu vẫn suy nghĩ sự đắk thắng..
- bắt đầu…..
- từng đòn Duyên giáng xuống như những cơn sấm chớp và nhanh như cơn gió bão,,,rất linh hoạt khi cả người duyên đều hoạt động mãnh liệt để hạ gục đối thủ..,từ trước tới giờ,,chỉ sử dụng năm chiêu là duyên đã hạ gục được đối thủ…..nhưng lần này,,,-- hơ..sao vậy nhỉ,,,chiêu này đã là chiêu thứ năm rồi.,,sao tên này vẫn chưa gục vậy chứ..,hình như hắn vẫn còn rất nhiều sức thỳ phải,,,phải hạ hắn ngay thôi- suy nghĩ rồi duyên hành động luôn,,,duyên chuyển sang dùng chân nhưng chỉ là che mắt,,,diểm chính mà duyên dùng chính là nắm đấm trên tay,……. Đúng như ý….Huy đã bị che mắt……từng đòn mạnh như búa bổ cứ giánh xuống người huy.,,,,tưởng là hạ được Huy rồi vì trước đây chẳng ai có thể chịu nổi đến cú đám thứ hai của duyên…,,,vội xoay người và nhìn lại,,,Duyên đang bị Huy giữ chặt lấy tay…
- chà,,!!!,,công phu như thế này mà Duyên nói là biết sơ sơ thôi nhỉ,,,cái này mà để uyên thâm như những môn khác,,,chắc Huy die lâu rồi quá…-huy nói
- Huy cũng đâu phải vừa đâu mà.,,,lãnh biết bao nhiêu đòn của Duyyên mà không hề gục ngã hay la lối gì cả,,,thật đáng gườm đó nha….-Duyên nói
rồi hai người lại tiếp tục giao đấu…..nhưng vì lúc bị huy gạt chân,,,Duyên xém nửa bổ nhào và Huy đã nhanh tay đỡ lấy,,,chợt Duyên lại thấy mình lạnh sống lưng và chân tay như muốn rã rụng ra hết….cô vẫn tiếp tục giao đấu nhưng dường như cái tình huống hồi nảy làm tâm trí duyên treo lên mây cả,,nên cô đã bị huy hạ guc….
……..Phù.. ù…ù……- đúng là hạ được Duyên không phải là chuyện dễ mà…..hjx…mệt quá…..
- - - quạt quạt…..- từ trước tới giờ,,,có lẽ huy là người đầu tiên hạ được Duyên đó nghe.,,,bái phục rùi nè…hihi….
- thật ra huy đã thua rồi..-huy nói
- tại sao??rõ ràng là Huy hạ được duyên rồi mà….phải nói là thắng chứ….sao lại kiu mình thua thế kia….đang khiêm tốn đó hả….-duyênnói
- không phải,,,sự thật là vậy mà…vì lúc nảy,,,do Huy tấn công vào chân duyên làm duyên ngã…theo luật (luật tầm bậy,do mình sáng chế…hihi….)) nếu bị ngã xuống do sự cố thỳ phải thy lại.,,nhưng huy lại cố tình đỡ duyên để không phải thi lại mà lại làm duyên mất tập trung trong thi đấu và lợi dụng điều đó,,,jhuy mới có thể thắng được,,,Huy tin nếu huy không đỡ duyên mà để duyên tập trung thỳ chắc chắn người bị hạ sẽ là huy….vì Duyên không hề tầm thường chút nào..-huy nói
- khùng quá…cái đó là do lỗi của duyên ,,,mới có một chút chuyện nhỏ mà đã mất tập trung trong thy đấu,,,và đây cũng là điều cấm kị…hi…thôi..dù gì duyên cũng bị hạ rồi…vậy giơ duyên làm việc cho huy nha,,chỉ cần cho huy ăn ngủ tồn tại là được rồi,,,lương như thế nhé…-duyên nói..
- ok..!!nhưng mỗi tháng duyên phải nhận tiền thưởng của huy nửa….
- hỳ…huy này….mà sao võ nghệ của huy tốt như vậy,,,huy lại không đi thy các cuộc thy võ đi…nó sẽ giúp huy mở rộng tương lai đó…theo kinh nghiệm của duyên thỳ huy mà đi thy..chắc chắn sẽ dễ dàng tước giải quán quân đó –Duyên cười và nói
- hả,,,kinh nghiệm gì,,chẳng phải duyên nói chỉ học võ chơi chơi thôi mà….sao lại có kinh nghiệm ở đây…mà công nhận,,Huy nhìn Duyên quen lắm á nha…để nghĩ cái đa..-huy nói và lấy tay vuốt cằm suy nghĩ…
- hơ…quen cái gì…kinh nghiệm thỳ là….là do học võ chơi chơi rồi nó có kinh nghiệm..thôi…mà…-duyên ấp úng nói
- AA…biết rồi..!!!Huy bik duyên từ lần…
- ơ…không phải đâu huy,,,huy nhầm người rồi,,duyên không phải là người đó đâu,..chỉ là giống nhau thôi mà…,,, duyên làm sao sánh được với họ,họ là một..
- KHOAN….!! - nhìn duyên với vẽ mặt khó hiểu..- ..chẹp..chẹp…lạ thiệt,,,duyên đang nói gì thế??cái gì mà giống nhau,,rồi còn sánh bằng với chả không bằng nửa,,..chẵng lẽ….Duyên có chị em song sinh sao…hiếm à nha…
- hơ…chị em song sinh gì hả??mà huy đang định nói cái gì cơ??-duyên nghệt mặt ra hỏi
- à…thỳ Huy đang nói là huy bjk duyên từ lần gặp đầu tiên ở trường mình chắc lúa đó có ấn tượng sâu nên lúc nào huy cũng thấy quen ….
- ủa,,vậy hả,.. ờ…duyên đi mua nước đây-duyên nói và nghĩ…- hjx…bị hớ rùi…..may mà không bit,,,hú hồn…
- đợi duyên đi khỏi,,,Huy liền quay ra tủ lấy lọ thuốc để đắp vào vết thương chưab lành do ngã xe lần trước đang bị rĩ máu vì những cú đá thật mạnh của Duyên….trông huy rất đau đớn,,,..nhưng vẫn cố sơ cứu cho mình và tỏ ra bình thường khi thấy bóng duyên quay trở lại..một ngày mới tại nhạc viện angel:
Kiệt thơ thẩn thẩn thờ không chịu vô lớp mà cứ đứng tựa cửa chờ ai đó..,,,nhưng mà không thấy bóng dáng đâu hết trơn..,hết đứng lại ngồi,,, đi qua đi lại,,,hết vò đầu bứt tóc lại đến gãi tai chống cằm vào lang cang..
bạn đang đọc truyện tại
- quái lạ,,mọi bữa con tinh tinh đó đi học sớm lắm mà ta,,sao giờ gần vô học rồi mà chả thấy bóng dáng đâu vậy trời…tinh tinh ơi mi đy học giùm ta cái đi..-Kiệt than vãn
- Kiệt : (giật mình),…hơ…à không,,,,tao nói là sau này mình làm minh tinh rồi thỳ không biết cuộc sống sẽ ra sao ý mà,..tai mày có vấn đề rùi hả? để tao đưa mày đi khám tai nha…hỳ..hỳ….^.^
Hùng : (lắc đầu)- không biết lúc nào mày mới khôn ra được đây,,tao khuyên mày nên bỏ cái tính ngây thơ tin người như vậy đi,,chỉ còn mấy năm nửa là mày sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình mày rồi,,mày phải biết toan tính,, âm mưu,,thủ đoạn nhiều thỳ may ra mới giữ được cái tập đoàn đó…còn cứ như vầy thỳ tao không dám chắc đâu…-vỗ vai thằng bạn rồi hùng đi vào lớp…..
- Hajjzzzzzz!!!!!cầu trời khấn phật hôm nay cho tinh tinh. Đi học,,hjx…ngày thật là dài mà,,chẳng biết con tinh tinh này đang làm gì nửa..hay là bị ốm rồi không biết…-Kiệt lại ca cẩm
- bị ốm cái gì?ai bị ốm hả Kiệt rồi ngày hôm nay làm sao nửa,,- tuấn anh hỏi và đi bên cạnh là linh thư…
- hả??? à ờ..không phải,,, ý tao là không biết ngày hôm nay có mưa không nửa,,nếu mà mưa mà không mang dù là bị ốm liền…hỳhỳ..--kiệt giật mình và gãi đầu lần 2
Kiệt đang nói thỳ có một giọng nói của hs nào đó cất lên
- hôm nay là ngày khỉ gì vậy ta,,,trời nắng muốn cháy da cháy thịt,,toát hết mồ hôi rồi…đúng là bực mình thật….
trờy đang nắng mà Kiệt,, đâu có mưa đâu mà - linh thư nói mà mắt chớp chớp nhìn Kiệt như người ngoài hành tinh..
- ờ thỳ nắng…nhưng biết đâu tí nửa mưa thì sao..cứ chuẩn bị trước là tốt nhất…- Kiệt gân cổ lên cãi lại
- hơ..hơ….ở đây mà dự báo thời tiết tiếp đi nha,,,mình vào thôi thư..- tuấn anh lắc đầu và vỗ vai Kiệt rồi đi vào lớp.
thấy thư bước vào lớp và có thể đi học lại,,,Hùng thấy thật an tâm biết chừng nào..nhưng anh vẫn không khỏi đau xót cho thân xác cô,,, những vết thương trên người thư như những vết dao cứa vào người Hùng…..nhưng hùng càng não nề hơn,,khi hôm nay thư đi học mà không thèm nhìn hùng một cái,hay cãi nhau với hùng một câu//…….thấy mình đã đi quá xa,,hùng vỗ vỗ đầu để tỉnh táo lại mà gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình…-cái này chỉ là thương hại …là thương hại thôi,,,không bao giờ có chuyện đó…..chắc chắn vậy…-tự nói với chính mình…hùng cố gắng để bình tâm lại,,nhưng lâu lâu lại liếc trộm thư.
RENG!!!!RENG!!!RENG- tiếng chuông báo hiệu vào lớp…
- HAJZZZ!!!thật là bực mình mà,,cô giỏi lắm tinh tinh,,,hôm nay còn dám trốn học nửa cơ đấy..!!mà cái ngày hôm nay xui xẻo quá à,.nóng như gì á.,,,thời tiết xấu giã man…-la lối rồi kiệt bỏ vào trong lớp với khuôn mặt ỉu xìu hết mức..
..chào các em..-giảnh viên thanh nhạc nói..- à….thầy hưng bên khoa vũ đạo có nhờ cô giặn lại là cuối giờ hai bạn bảo thiên và tuấn anh qua lớp vũ đạo thầy dặn dò cái gì á…hai em đứng dậy cho cô biết mặt nào
Thiên và tuấn anh cùng đứng dậy….khẽ liếc người con gái đứng bên cạnh mình,,,tuấn anh ngớ người ra vì khuôn mặt baby của cô,,mái tóc đen cắt hai tầng để hơi phồng càng tăng thêm vẽ đẹp cho khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bóc đó,, đôi môi nho nhỏ,,,hồng hồng,,chiếc mũi cao thẳng tắp….
- rồi…mời hai em ngồi….nè,…em tuấn anh,,,sao còn đứng đó,,,,ngồi xuống đi chứ..
- à….dạ…..em xin lỗi…-ấp úng rồi tuấn anh ngồi xuống và giật mình vì cô gái ấy đang cười với mình….
…..tuấn anh ghé sát người thiên và thì thầm hỏi..- nhìn bạn kute wa nè..,,cái này là vẽ đẹp thật của bạn chứ????
- ý bạn là sao đây….từ đầu đến chân mình là vẽ tự nhiên hết đó bạn,,,không hề chỉnh sửa gì đâu….-thiên trả lời và cười điệu tươi chết ruồi với tuấn anh
- thật không ngờ,,trên đời lại có người con gái mang vẽ đẹp tự nhiên tuyệt vời đến vậy,,nếu mới nhìn vào,,không chừng người ta còn nghĩ cô ấy đi thẩm mĩ nửa,,mà chắc gì thẩm mĩ đã bằng cô ấy nhỉ…-tự nghĩ với mình,,,tuấn anh khẽ mĩm cười…
lớp thanh nhạc một bây giờ đang rất thánh thót với các bài luyện thanh ,,,trong lớp những con người mang tính cách riêng,,,suy nghĩ riêng đang cố gắng hết sức để được là người đi thy cuộc thy hát lần này….
…tại tất cả các công ty lớn nhỏ và hơn 1000 khách sạn trên thế giới,,những thành phần quan trọng đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế quốc dân của thế giới đều được nhận một cuộc điện thoại gọi đến triệu tập trong cuộc họp bí mật cỉa ngày mai tại phòng họp của một khách sạn lớn nhất thế giới..lần này,,,không cho phép bất kể một ai vắng mặt vì nhân vật chủ chốt giúp các công ty và chủ nhân của các khách sạn hôm nay sẽ lộ diện để điều hành bộ máy kinh tế.
tại nhạc viện…vào giờ ra về
- sao cuộc đơì tao lại khổ thế này cơ chứ..mày giết quách tao cho rồi tuấn anh ơi…hjx…ba tao đúng là độc ác nhất trên đời mà,….cuộc sống này thật bất công với những người lương thiện như tao.,,..trời ơi là trời….-Kiệt la lối om xòm khi đi với tuấn anh đến phong vũ đạo để ghé qua tìm thiên băng luôn..;
- mày có thôi ngay không hả,..tao đi du lịch vòng vo tam quốc ở hồ than thở với mày mệt lắm rồi đó nha…nói toẹt ra cho rồi…-tuấn anh bỏ hai cái tay mới bịt tai lại mà nói to với kiệt..
- huhu…ngày mai tao sẽ không đi học nửa mày ơi,tao sang hàn. đi chuyến bay chiều nay.,tạm biệt mày từ đây
- hả??cái gì…mày đi đâu,,,sao mày lại có thể bỏ bạn bè mà đi như thế được chứ..mày đi rồi thỳ kế hoạch của hoàng tử band tụi mình biết làm sao đây..tao không cho mày đi,,mày phải ở lại…-tuân anh nhảy cởn lên
- ba tao bắt tao phải đi…không đi ỏng chém chết…hjx/….tao cũng chẳng muốn đi làm gì đâu..hjx…,mày ở lại đừng cho thằng hùng làm gì bậy bạ nửa nha-Kiệt nói như giặn dò
- đặt tay lên vai kiệt,,tuấn anh nói..- mày cứ yên tâm mà đi đi,,tao sẽ cố gắng hết sức., đừng quên tụi tao nha.,tí nửa mày đi rồi tao không có gì tặng mày,,,mày hãy giữ lấy cái nhẫn này,,nó là cái tao thích nhất,,,bữa hôm mày xin mà tao không cho,,nhưng bây giờ không được gặp mày nửa,,tao tặng mày luôn., coi như lòng thành của thằng bạn này…
- đeo chiếc nhẫn bạch kim mà trên mặt đính hơn 100 viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh,.kiệt sung sướng vô cùng và nhảy cỡn lên—ôi..tao thật không ngờ mày lại tốt với tao như vậy…iêu mày nhất trên đời….hihihihi
- mày qua đó nhớ ăn uống điều độ nha,,lâu lâu phải gọi điện về cho tụi tao nửa đó.,mày qua đó sống luôn rồi chắc nhà mình sẽ trống vắng lắm đây,..tao buồn quá..hjx-tuấn anh nmói
- hở..,mày nói cái khỉ gì vậy,,tao nói tao ở bên đó luôn bao giờ… là vầy nè: tao phải đi sang hàn để thay ba tao dự cuộc họp rồi ngày mốt tao về liền …thật không ngờ mày lại tốt bụng đến thế,,tao đi có một ngày thôi mà tặng tao cái thứ mà tao thích nhất..hồi trước năn nỉ kiểu gì mày cũng không cho còn tưởng mày keo kiệt,,kiểu này tao phải đăng kí đi du lịch nhiều hơn để lấy nốt bộ sưu tập vòng cổ của mày quá….hehe…-kiệt cười trong sung sướng..
- ÁAA..!thằng đểu???trả lại nhẫn cho tao ngay….trả đây thằng chết tiệt….-tuấn anh hét lên đòi nhẫn
- còn lâu nhá…mày cho tao rồi giờ còn đòi lại hả,,..mơ đi nhá…há..há..há……hạnh phúc quá đi mất…nhẩn yêu quý của ta….hahahaa/……
- mày chết với tao con ạ…..-nói rồi tuấn anh và kiệt bay vào vật lộn nhau….rồi tuấn anh rượt Kiệt chạy khắp sân trường cùng tiếng la hét cười đùa của 2 người….
- 1h55 : tại sân bay tân Sơn Nhất..
- mày đi thật hả kiệt…-Hùng lo lắng hỏi?
- chứ sao,,,mày tưởng tao nói đùa à…tao thật sự không muốn đi đâu,,,nhưng !@#$%^&*(...-kiệt tiếp tục diễn vỡ kịch buổi sáng) –hjx….tạm biệt mày từ đây
- mày qua đó rồi nhớ lời tao giặn,, đừng nên tin người quá nha,,tốt nhất đừng bao giờ quen ai cả,,nếu buồn thỳ cứ alo về cho tụi tao nha…tạm biệt mày,,,nói rồi hùng định quay đi nhưng bị Kiệt giữ lại
- mày không có gì tặng tao hả?
- ờ không
- hơ…cái thằng này,,.,bạn bè bao nhiêu năm trời,,tao coi mày như anh em tao mà mày đối xử với tao thế đấy hả…đc lắm,,,coi như tao không có đứa bạn như mày đi,,tao vô phước…-Kiệt giận dỗi
- không phải,,tại hồi nảy vội,,tao quên mua,,,mà chả biết mày thích cái gì để mua nửa,,,thông cảm he….-hùng cười cười nói
- thôi…tao không cần mày phải mua cái gì cho tao hết..,,tụi mình ở với nhau từ nhỏ đến lớn,,gắn bó như anh em ruột thịt vậy,,hay mày tặng cho tao cái vòng tay mày hay đeo đi nha,.,lúc nào nhớ mày,,tao sẽ lôi nó ra mà ngắm cho đỡ tủi thân…được lkhông
- hơ….nhưng mà tao thích nhất cái này mà…
- không nhưng nhị gì cả…mày xem đứa bạn này không bằng cái vòng này sao hả,,còn 1 p nửa thôi là tao phải đi rồi,,,sang bên đó tao sẽ bùn lắm..hjx…hjx…-kiệt đóng vở nước mắt cá sấu
- thôi đc rồi….nè….cầm đi …kkhông biết bao giờ mới gặp lại mày nửa nhỉ,,nếu lúc nào mày về thỳ báo cho tụi tao mở tiệc ăn mừng…thui…tạm biệt…-hùng đứng tiễn thằng bạn vào trong ,,, định quay đi thỳ nghe tiếng thằng bạn la lớn…-há há há…cảm ơn mày nhá…..ngày mốt tao về nhớ mở tiệc ăn mừng như lời mày nói đó….-nói rồi kiệt chạy một mạch vào trong
- HIA””ZZ…!!kái thằng điên này….về mày chết với tao…..grrr……-Hùng bực mình đi về mà trên miệng vẫn không ngừng rủa thầm thằng bạn và nói những câu như : lột da,,móc mắt,, rút xương ,,cắt tuỷ…..v…v….
9h sáng tại khách sạn VIP thuộc tp seun Hàn quốc,,một cô gái tóc vàng để dài tới đùi khoác trên mình một bộ váy công sở,phần áo trên màu hồng đậm,cổ rộng được gài chun bó lại ôm sát hai bờ vai trắng nỏn của cô,,phần váy màu đen ôm sát từ phần trên của eo được đính những chiếc núc long lanh càng làm tăng thêm vẽ quyến rũ của chiếc eo thon thả..,,chân đi đôi giày cao gót màu đen bóng, và cặp mắt đeo chiếc kính viền đen giúp che đi vẽ trẻ con trên khuôn mặt cô.,,10h là cuộc họp bắt đầu,,nhưng cô đến đây sớm hơn để xem xét tình hình của khách sạn chủ chốt trong seun này….
tất cả mọi chỗ trong khách sạn đều có camera theo dõi,,,nơi nào cũng sạch sẽ thoáng mát không dính một hạt bụi,,tác phong của nhân viên ở đây cũng rất nhanh nhẹn và biết chiều lòng khách mà không làm trái với nội quy khách sạn…cô khẽ hài lòng với nó…Chap 12
Trong khách sạn VIP này,.,,,có 60 tầng ,,,mỗi tầng đều có một khu vực thang máy riêng,,mỗi khu vực là 10 cái thang máy hành khách giúp đáp ứng nhu cầu đi lại cho mọi người,ngoài ra.,,còn có thêm 4 cái thang máy cho nhân viên ,những người bình thường không thuê phòng cũng có thể đi loại thang máy này được,,,,,,5 cái thang máy dành cho vip và ở mỗi cái đều được gắn camera theo dõi……
- không trần trừ,,,Thiên Băng bước đến chiếc thang máy dành cho những người bình thường và nhân viên …..khi cửa mở,,,cô định bước vào trong thỳ nghe thấy tiếng cãi cọ,,,lộn xộn ở ngoài,,,cô quay ra ngoài xem xét tình hình……
- bà làm cái gì vậy,,,có biết bộ đồ này giá bao nhiêu tiền không hả??>??người tôi bây giờ bị bà làm nhơ nhớp hết rồi.,,bà tính sao đây…- Bảo huyền hét và nhảy cỡn lên giận giữ….
- tôi xin lỗi vì cầm cai nước không vững,,,nhưng lỗi không phải do tôi……nếu như hồi nảy cô không lanh chanh mà đòi chen lên trước rồi còn đẩy tôi nửa thỳ có lẽ giờ không đến nỗi vậy đâu.- một người phụ nữ chừng 50 tuổi,,ngoại hình và cách ăn mặc có vẽ rất bình dân
- CHAAT””””..!!!!bà dám nói với tôi như thế sao ,,con mụ thối nát…-Huyền thẳng tay giáng cho bà ta một cái tát vang trời
- bị ăn tát nhưng người phụ nữ ấy không hề có phản ứng gì gọi là trả thù,,mà còn giơ tay lên ra hiệu cho ai đó là ngưng hành động….bà nhìn vào mắt Huyền và nói:- tôi không biết cô là con cái nhà ai mà có thể cư xử thiếu lễ độ đến thế,,nhìn tôi thỳ cô cũng phải biết tôi đáng tuổi mẹ cô rồi chứ,,nếu tôi không phải thỳ cô cũng nên nói cho tôi hiểu điểm sai của tôi là gì như vậy tôi sẽ phục cô hơn nhiều,,,cô hành động như vậy thật không thể chấp nhận được..tôi sẽ đền tiền cho bộ đồ cô đang mặc…nói đi..bao nhiêu??
- cả dòng họ tổ tiên nhà bà có sống lại cũng không đủ khả năng mà đền bù cho tôi được đâu nghe chưa,,,cái lũ nhà nghèo hèn hạ ,,,bẩn thỉu thối nát .giờ tôi sẽ cho bà biết thế nào là đền bù….-nói rồi huyền giơ tay tát người phụ nữ đó….
- những người mặc đồ đen đứng ngoài khi thấy Huyền đang giơ tay tat người phụ nữ trung niên thỳ liền chạy lại ngăn cản,,nhưng không kịp….
Khi Huyền giơ tay lên và giáng xuống khuôn mặt đang đứng trước mình một cái tát nảy lửa,,,thỳ cô có cản giác như ai đó đã giữ lại bàn tay mình
- Cô thôi ngay đi….làm vậy mà coi được sao???-Băng nhìn trừng trừng vào mắt Huyền…
- mày là con nào,,,dám tới đây phá tao hả??chán sống rồi phải không….-quát tháo rôi Huyền quay lại nhìn rõ khuôn mặt của kẻ to gan đó…….Huyền vô cùng sửng sốt vì người đứng trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp…còn đẹp hơn cả khuôn mặt thẩm mĩ của mình nửa,,khiến huyền nhìn vào còn muốn siêu lòng,,nhưng điều đó càng làm huyền thêm tức tối và giận giữ đến tột độ,,hơi nóng dường như đang bốc lửa và cháy hừng hực trên đầu Huyền…cô bặm môi ,,trợn mắt lên và dùng sức cho bàn tay bên trái để tát băng,,,nhưng lại không được.,.,,,vì khi đó,,,băng đã đoán được hành động biểu lộ qua khuôn mặt huyền nên đã kịp thời ngăn chặn…
- mày có bỏ tay tao ra không thỳ bảo ?? đừng để tao tức lên thì khuôn mặt mày cũng chẳng còn nửa đâu nghe chưa….bỏ ra…-Huyền hét lên ra lệnh…
- nhìn cô có vẽ nhà giàu lắm phải không???hãy cho kẻ nghèo như tôi được mở rộng tầm mắt chút được không nè???- băng nói mà đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt Huyền…
- cái gì…,,mày mà xứng đáng để được nghe sao?.mày với bà già này là cùng một ruột cả,,hay tụi mày là mẹ con…hahaha…đúng rồi.,,nhìn cái mặt gớm ghiếc của hai người khi đi vào cái khu dành cho những kẻ bình dân hèn hạ là có thể đoán ra được rồi…- vừa mĩa mai Huyền vừa chỉ tay về phía cầu thang máy dành cho nhân viên và người thường…
- chẳng lẽ hèn hạ thỳ không phải người sao?? Đi bằng cầu thang máy thỳ nói họ là hèn hạ nghèo đói ư??cô đã quá xem trọng vẽ đẹp hình thức rồi đó…có lẽ cái khuôn mặt này là nhân tạo hết rồi,,,vết sẹo do sửa mũi vẫn còn chưa lặn hẳn ,những vết tích do nâng cơ mặt và lắp xương đã in hằn rõ ra rồi nè…cô đúng là một con người hình thức,,,nhìn vẽ bên ngoài thật không thể nào đoán được ccái tâm địa và bản chất bên trong .tôi khuyên cô nên xem lại mình đi trước khi nói người khác..- ánh mắt băng vẫn sắc lém và cắm sâu vào mặt huyền
- từng lời băng nói nghe như quả tạ nghìn ký (^.^)đập vào tai HUyền…máu nóng đã dồn hết lên não cả,,mặt Huyền tím lại và huyền lại dơ tay để tát băng….nhưng….lại không được…..-chỉ cần nhìn vào mặt huyền là băng có thể đoán được hành động sau đó của cô là gì….nên băng đã nhanh chóng chụp lấy tay huyền mà nói..
- - có lẽ tát người là sở thích của cô đúng không??cô nên biết rằng,,con người sinh ra chỉ có một khuôn mặt, đó chính là cái thể diện và hình ảnh của ba mẹ hằn lên đó..vậy mà cô lại coi nó không ra cái gì để mà chà đạp rồi làm nhục nó không thương tiếc thế ư??một tiểu thư nhà giàu khiến cô hãnh diện và cho rằng tụi tui không xứng đáng để được biết,vì chúng tôi nghèo hèn,,bẩn thỉu…lại có thể ăn nói và cư xử còn đê tiện xấu xa ,,bẩn thỉu hơn cả những kẻ đầu đường xó chợ không có văn hoá,,ngay cả một người đáng tuổi mẹ mình mà cũng dơ bàn tay lên để giáng xuống cho họ một cái tát thỳ liệu cô có từng coi ai ra gì không chứ…cô nên xem lại cái nhân phẩm của mình đi…- Bằng giận giữ nói nhưng từng lời cô thốt ra đều nhỏ nhẹ mà lại sâu sắc khiến con người ta phải thấm thía…..
- Huyền tức giận tột cùng và lần này,,,nhân lúc băng không để ý khi quay sang chỗ người phụ nữ để nói,,,thỳ huyền đã dùng hết sức xô ngã băng và nhảy tới đánh cô….
bị huyền xô thật mạnh,,,,Băng không làm chủ được cân bằng của mình mà ngã xuống,,,nhưng cô lại không thấy người mình tiếp đất.,,cũng không cảm nhận được cái cảm giác đau do va đập…mà lại là một sự lâng lâng,,,,nó cứ lơ lửng trên không trung…..cô mở mắt ra,,,,và thấy trước mắt mình là hình ảnh quen thuộc của anh chàng da trắng,,,mủi cao,,, đôi mắt ấm áp,,,mái tóc đen láy ,,,khuôn mặt toát lên vẽ thánh thiện…..
băng vội đứng dậy để thoát khỏi vòng tay của Kiệt….- sao anh lại ở đây???-băng hỏi
- hả??cô wen tui hả??sao tui không biết nhỉ??-Kiệt gãi đầu hỏi…
- à…à….không…tui….nhậ,, ận nhầm…--băng ấp úng nói và suy nghĩ -- mình hâm quá,,,tự nhiên quên mất ,,hum nay đâu có hoá trang đâu mà hắn biết nhỉ??
Nhìn kỹ cô gái đứng trước mặt mình,,,Kiệt có cảm giác quen lắm,… đang ngẩm nghĩ thỳ bị đôi tay ai đó khoác lại và giọng nói ỏng ẹo cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ…
- Anh !!! sao Anh lại đến đây vậy?chắc nhà anh cũng giàu có lắm nên hôm nay cũng được mời tới nhỉ?vậy mà từ hồi giờ em lại không biết…hihi-Huyền chạy đền tay bắt mặt mừng với Kiệt
- Ờ thỳ tui ở đây để thay ba họp….mà có chuyện gì ở đây vậy??-Kiệt hỏi mà trong đầu vẫn ngơ ngác nghĩ --con nhỏ này là ai vậy trời…tui đâu có quen cô đâu..hic..
- không có gì đâu anh..,chẳng qua là cô gái này gây lộn xộn ở đây nên em tới giúp khách sạn này giải quyết mọi chuyện ,,nhưng không ngờ cô ta lại gây gỗ luôn với cả em rồi còn tát em nửa,,,,lúc đó thấy anh tới nên cô ấy giả vờ bật té ra sàn rồi đổ tội cho em gây gỗ với cô ta đó..,,nhưng em là người có ăn học sẽ không bao giờ chấp những chuyện như vậy..anh thấy em làm đúng không?? - Huyền nói dối trắng trợn rồi lấy tay ôm chặt lại kiệt khiến kiệt đơ cả người thở klhông nổi…….
- gỡ tay Huyền ra…kiệt nói…
- ờ…vậy cô kia lo xin lỗi cô này đi…vậy là hết chuyện…-
- cái tên chết dẫm này..,, đâu ra cái con người ngu xuẩn đến thế chứ,,dại gái hết mức mà…không thèm chấp với con khỉ dột này nửa…mình đi làm chuyện của mình cho tùi…đỡ rãnh…-- Thiên Băng vừa nghĩ vừa nhăn mặt….cô quay người đi ra chỗ người phụ nữ để hỏi thăm,,,mặc kệ tên hâm đó đứng nói nhảm…
- cô không sao chứ ạ?con biết cái tát mà con người vô thức kia giáng cho cô sẽ khiến cô bất mãn,,nhưng cô đừng giận nhé,,,hãy quên mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay mà cứ vui vẻ sống tốt,,,cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về những lời nói của cô ta..người khác xem mình nghèo hèn,,,nhưng mình cứ suy nghĩ mình giàu và không hèn hạ thỳ chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ vui vẻ và an nhàn hơn họ đó ạ…để con đỡ cô ra thang máy nha…- cầm tay người phụ nữ,,,Thiên Băng nói rồi đỡ người đó cùng đi đến thang.,,,từng lời nói của cô như dòng suối mát trong hoang mạc khô khan,,nó khiến trong lòng người phụ nữ được an ủi và vỗ về làm sao…….nhưng,,,khi đi cùng Thiên Băng,,,người phụ nữ liếc qua Kiệt,,bỗng bà ấy đứng sựng lại ,,người trở nên run rẩy,,,mắt đã long lanh đẫm lệ…bà tái mặt lại và nhìn chằm chằm Kiệt….nhưng bà chợt tĩnh lại khi Thiên băng gọi bà….bà đi như chạy đến thang máy để tránh đi khuiôn mặt ám áp đó….
- ở trong thang máy….
- người phụ nữ thở dốc và những giọt mồ hôi cứ tuôn btrên mặt bà….
- cô ơi…cô có làm sao không ạ??- nhìn vẽ hốt hoảng của người phụ nữ,,Thiên Băng cảm thấy lo lắng và hỏi.
- c ô…c ô…kh ô..ng sa..o…..-người phụ nữ vẫn ấp úng và chưa khỏi hoàn hồn
- ừm…cô nè,,,cô có thể nói cho con biết có chuỵện gì không ạ??con thật sự rất lo lắng cho cô đó…nhìn mặt cô là con biết đang có chuyện gì rồi,,,cô nói ra có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều..- suy nghĩ một chút rồi thiên băng lại ân cần hỏi
- nhìn sang thiên băng,,người phụ nữ cảm thấy thật yên lòng biết chừng nào,bà trìu mến và đặt đôi tay mình lên tay cô mà nói,,:- tại sao?hồi nảy con lại giúp một người nghèo như ta,,con thật không giống với những người khác,,khi nhìn bề ngoài thỳ chắc chắn họ sẽ không xỉa gì đến ta mà bênh cho cô gái giàu có hồi nảy,nhưng chỉ có con là không vậy,,những lời con nói với cô ấy đều làm ta thật thấm thía và hiểu được cái giá trị làm người..con tên gì???
- dạ.. cô cứ gọi con là kenny nha,,, đây là số điện thoại của con,,,nếu lúc nào đó,,cô cảm thấy không vui chuyện gì,,thỳ có thể gọi để tâm sự với con. Ít nhiều gì thỳ cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn..- lễ phép đưa cho người phụ nữ sđt,,thiên băng dịu dàng nói….và cô cũng không hiểu tại sao cô lại rất quý người phụ nữ này,,,cô cảm thấy người này thật phúc đức,,nhưng hình như đôi mắt của bà đã nói rằng,,bà cũng từng chịu một nỗi đau không nhỏ..
- người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu,,phúc đức,,chiếc mũi cao ,, đôi môi hồng hào.. đặc biệt,,,chính là ánh mắt của bà,,nó thạt ấm áp biết chừng nào..,,50 tuổi,,nhưng nhìn dánh người của bà vẫn rất đẹp,,,,,chỉ có điều,,,trên mắt đã xuất hiện một vài vết nhăn…. - khẽ nhìn vào bà,,,Thiên Băng ậm ừ suy nghĩ cái gì đó..
- có lẽ từ trước tới giờ,,,con là người đối xử với ta tốt nhất..mong rằng,,,sau này con sẽ hạnh phúc..mà ta nhìn con có vẽ không phải là nhà nghèo như con nói với cô bé hồi nảy,,,nếu ta đoán không lầm,,con cũng là một trong những người được dự cuộc họp tại khách sạn này có phải không?>??-người phụ nữ nói
- thì,,..chẳng phải cô cũng giống con sao??tuy rằng hình thức trên người cô không có gì,,nhưng khuôn mặt,,và nhất là những vết chân chim trên mắt do suy nghĩ đã nói lên tất cả,..chính con người cô đã tạo nên vẽ đẹp sang trọng quý phái cô đang che giấu….và theo cái phán đoán của con về ngoại hình ..thỳ cô chính là phó chủ tịch đại dân quốc Nhật Bản shinhara……-sau một hồi suy nghĩ…thiên băngb khẳng định
- người phụ nữ hết sức ngạc nhiên và tròn mắt hết cỡ vì sự phán đoán tài tình và đôi mắt tinh tường thấu hiểu sự đời của một cô gái thật lanh lợi và nhạy bén…bà nhìn sang cô….một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh,,hai bên má thật đáng yêu với cái má lúm đồng tiền,,da trắng min,,mái tóc dài mượt màu vàng cắt hai tầng.. đặc biệt ẩn sâu dưới lớp kính là đôi mắt đen láy,,long lanh,,,,nhìn nó như có hàng ngàn con sóng dạt dào,,có lẽ đôi mắt này đã khô cứng lại vì nước mắt đã cạn hết….và điều quan trọng,,chính là sự hồn nhiên của khuôn mặt cô…..- nhìn con có vẽ còn nhỏ tuổi lắm phải không?
- ,,thật ra,,,con chỉ mới 16 tuổi thôi,,,nhưng vì yêu thích nghề múa và âm nhạc,,nên con đã nhờ người xin cho con và một người bạn của mình được vào nhạc viện….nhưng lúc vào đó rồi thỳ con mới biết.là trong nhạc viện vào buổi chiều là có lớp học văn hoá cho những người chưa đủ 20 tuổi…hj…cũng may thật đó…..-Thiên Băng nói…- tới tầng 60 rồi….cô ở phòng nào để con đưa vô,,,con ỏ phòng 666 ,,nếu cần gì cô cứ tới tìm con nha…^- ^…
- thôi,,,ta đã có vệ sĩ dẫn đi rồi,,,ta ở phòng 677,,, à,,sau này con cứ gọi ta là cô Mai nha,,,rất vui vì được làm quen với con,,,hẹn gặp lại tại cuộc họp,,,cô bé tinh vi ạ…-nói rồi bà mai quay đi với đám vệ sĩ mặc đồ đen,,,.
,,,,ghé vào phòng của mình một chút,,cô liền chỉnh lại tóc của mình một chút để mọi người nhìn cô mà không nói cô nhỏ mà toan tính âm mưu với cô…cô không muốn tạo hình tượng thành thật,chất phát dễ gần với mọi người cô từng cứu giúp….mà cô muốn mình càng lạnh lùng ,,khó hiểu,,sắc sảo càng nhiều càng tốt…..- tóc mái của cô không còn được hất hết lên và làm phồng như trước nửa,,,mà nó được buông xuống hết,,,,kiểu tóc mái xéo được rẽ ngôi xa che bớt khuôn mặt của cô…ở đằng sau ,,tầng 1 được uốn lọn giả ở đuôi,,,,tầng 2 cô uốn giả cho nó xoăn theo nếp…,,,cô lấy chiếc chì kẻ mắt và đồ makeup kẻ lại cho mình mất đi vẽ ngây thơ,,,, đeo chiếc kính cận viền đen vào ..,,nhìn cô chửng chạc hơn trước rất nhiều……trước khi makeup thỳ cô đẹp vẽ hồn nhiên,,ngây thơ trong sáng….còn bây giờ,,,cô là vẽ đẹp tinh vi,sắc sảo,……nhìn cô bây giờ nghiêm nghị biết chừng nào…ai ai cũng phải trầm trồ vì vẽ đẹp đó.,,nhưng không khỏi run sợ vì cái vẻ lạnh lùng toát lên ở người cô
Cháp 13
-Thiên Băng đi đến phòng họp,,,nhưng vì chưa muốn vào trong sớm và để cho tinh thần thật thoải mái nên cô bước đến sân thượng mà hít thở không khí trong lành của đất nước hàn quốc này…
khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu để gió cuốn sâu vào tâm hồn mình làm bớt đi cái căng thẳng áp lực ,,nó mang lại cho cô cảm giác khoan khoái …,,đang tận hưởng cảm giác bình yên,,,thỳ một giọng nói cất lên
- Ê..!!!...-Kiệt nói và lay lay người Thiên Băng
mở mắt ra,,,thiên băng nhìn Kiệt
- hôm qua cô không ngủ hay sao mà giờ lại ngủ quên thế này??? …,,con gái gì mà lạ thiệt,, ít ra phải biết ý tứ mà vô phòng ngủ chứ sao lại lên sân thượng?….mà cũng lạ,, …cô có phải là người không mà ngủ lại không nằm,,,,cứ đứng y như động vật ý….sao cô làm được vậy.,,,bày tui với….^.^ -Kiệt nói mà khuôn mặt lăng xăng ,,ngây thơ vô số tội
- đồ dở hơi..-nói rồi thiên băng bực mình xoay người đi…miệng vẫn còn lẫm bẩm **** rủa Kiệt đủ điều..
- Nè…đâu ra kiểu người như vậy hả..?.. người khác chưa nói xong mà bỏ đi vậy à..,, đúng là không biết phép tắc gì mà….-Kiệt nói với theo thiên băng rồi bỏ vô phòng họp..
Phòng họp ở đây là một căn phòng bí mật,,nó ở trong một cái nhà kho,,,chỉ cần xoay cái hình hoa mẫu đơn được khắc trên tường là cái tường trắng sẽ từ từ mở ra,,,dẫn vào căn phòng bí mật…..khác với cái lộn xộn của căn nhà kho bên ngoài,,,phòng họp bên trong là một không gian rộng lớn,,những chiếc bàn,,,ghế đều được làm bằng thuỷ tinh lấp lánh,,,,trong phòng có đủ mọi thứ,,,từ máy lạnh,,,máy điều hoà,,máy pha café,,,máy mua nước tự động..,.v…v…….những chiếc máy chiếu,,,,máy tính ccũng được trang bị đầy đủ…..
- woa,,!!không biết ai nghĩ ra cái ý tưởng về căn phòng này vậy không biết…đẹp quá…- Kiệt tròn mắt hết cỡ
- đi đến chỗ ngồi của mình,,,Kiệt có cảm giác thật thích thú…,,đang vui cười mà săm soi đồ dùng trong phòng…Kiệt chợt đứng người vì thấy được bao nhiêu cặp mắt đang nh×n m×nh
tất cả những người nhận được mật báo đều có mặt đông đủ.,,ngay cả Bảo Huyền cũng chảnh choẹ ngồi trên cái ghế maf đưa con mắt ta đây ngắm nhìn tất cả…
mọi người hoàn toàn sốt ruột để chờ đợi hai nhân vật quan trọng xuất hiện trong buỗi họp này….
Cánh cửa từ từ mở ra,,,một phụ nữ 50 tuổi da trắng,, ánh mắt ấm áp,,mái tóc được uốn xoăn lên nhìn rất sang,,,mặc một bộ váy đen,,nhìn bà thật quý phái tùa như một nữ hoàng……bà bước vào và lên chiếc ghế cao nhất ngồi dặt cặp mắt ấm áp xuống căn phòng,,,khẽ nhăn trán lên khi cặp mắt ấy lướt qua chỗ Huyền,,và đau đớn khi nhìn Kiệt đang thản nhiên ghi ghi chép chép rồi học thuộc cái gì đó….
- cánh cửa lại mở ra lần nửa,,,và đây,,nhân vật chính mọi người đều mong đợi và mang ơn đã xuất hiện…,,tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết mức với một cô gái xinh đẹp và tài năng….cô ấy hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ,,,tưởng rằng,,người giúp đỡ họ sẽ là một người đàn ông trung niên hoặc người phụ nữ như vị phó chủ tịch kia…nhưng thật bất ngờ khhi một cô gái còn quá trẻ so với suy nghĩ của họ lại là người họ mong đợi….tuy trẻ,,nhưng vẽ nghiêm nghị và thấu hiểu vẫn hiện hữu ở cô…cô không hề thân thiện,hay tỏ ra ngây thơ với số tuổi của mình,,,mà trông cô rất chũng chạc và tinh vi…….khác với cái ấm áp của bà phó chủ tịch,,,ai nhìn thiên băng cũng cảm thấy một sự kính nể,,,một hơi lạnh toát lên người mình vì sự lạnh lùng,,,quyết đoán của cô…..
Cô…cô…ta…..cả,,,,bà….ta….nửa..a…???chẳngg….chẳng…phải….-Bảo huyền ấp úng ,trợn tròn đôi mắt mà chỉ tay về phía thiên băng cùng bà phó chủ tịch nói…
- Liếc đôi mắt sắc lém của mình về phía Bẩo Huyền,,Thiên băng nhếch miệng lên cười rồi quay đi chỗ khác,,klkhuôn mặt vẫn lạnh tênh vô cảm…
- ??cô gái nhà giàu đã giáng cho tôi một cái tát ở gần cầu thang đây mà..,,cô cũng được vô đây ư???-bà phó chủ tịch nhìn cô với ánh mắt mỉa mai khinh thường…
- tại…tại,…sao….bà….bà….lại…ở….đây…??????-huyên run rẩy nói
- chẳng lẽ,,tôi không được ở đây sao?? À..cũng phải,,,chắc là cô đang nghĩ,,những người ăn mặc nghèo hèn thỳ không phải con người nên klhông có tư cách mà vô đây có đúng không cô chủ của mĩ viên B&B?? - bà chủ tịch nói rồi gằn sâu đôi mắt vào Huyền...
- Ông Hòa đâu??tại sao không đến mà lại cử một con người thiếu lễ độ như vậy tới..cô gái này hoàn toàn không đủ tư cách tham gia cuộc họp này...- phó chủ tịch giận giữ nói to,,khiến mọi người ai ai cũng run sợ..
BỊCH!!!!!!- tiếng té ghế của Huyền,...- hjc....xin...xin..chủ..tịch..đừng...làm....vậy.......tôi,,..sai...rồi....tôi....tôi,....xin...lỗi....-huyền khóc lóc nói......
- xin bà hãy bình tĩnh ạ,,,chúng ta không nên chấp những người như vậy làm gì,,đã vào giờ họp rồi,,,hãy gạt mọi chuyện sang một ben mà bắt đầu đi ạ..-thiên băng đặt tay lên tay người phụ nữ mà chậm rãi nói.
khẽ nhìn cô và gật đầu thay cho lời đồng ý...bà phó chủ tịch nói
- chào mọi người,,,có lẽ mọi người đã quá biết rõ về tôi rồi nên tôi sẽ không giới thiệu dài dòng mà làm mất thời gian,,,,tôi là shinhara ,,hôm nay tôi đến đây cũng như các vị,,,muốn nhìn mặt con người bí ẩn này đã gửi mật báo họp cho tôi....giờ tôi sẽ nhường lời cho cô ấy...-bà sin nói ngắn gọn và quay sang nhìn thiên băng
- đứng dậy,,,đảo mắt khắp một lượt,,thiên băng nói :- hãy gọi tôi là Kenny,,tôi chính là người đã gửi cổ phần trong mỗi công ty của các vị..và cũng chính là cháu nội của người sáng lập ra khách sạn và tập đoàn họ Hoàng..hôm nay,,tôi mời mọi người đến đây,,,là muốn mọi người hãy nói rõ cho tôi biết,về tình hình kinh tế cùng những tình trạng phá sản của các công ty hiện nay....bây giờ....thì mời các vị...
mọi người tất cả đều nói về tình trạng,,,của các công ty của mình,,,không khí ,lúc này hết sức căng thẳng....khiến ai nấy đều toát mồ hôi.....
,, khi đến lượt kiệt,,,,nảy giờ anh đã ghi chép và học thuộc hết những điều ba mình bắt nói trong cuộc họp này,,,nhưng vì còn đoạn sau nửa,,,nên anh chưa kịp ghi lại mà đã hết thời gian....
mọi người trong phòng đều hướng cặp mắt chờ đợi khó chịu về phía Kiệt...chỉ riêng bà shinhara là không dám nhìn thẳng vào mặt anh...
- đang định lên tiếng để bảo vệ kiệt,,,bà shinhara chợt lặng người vì thiên băng đã nói trước
bạn đang đọc truyện tại
- đề nghị mọi người hãy im lặng,,đừng bao giờ xem thường người khác như vậy chứ...hãy nhìn vào căn phòng này đi,,,tại sao ông nội tôi lại chọn nơi tồi tàn nhất để đặt nó vào đây???chúng ta có thấy chúng ta đang xem trọng hình thức quá không?,,đó chính là điểm yếu của mọi người,,,nó có thể làm mọi người đặt niềm tin vào không đúng chỗ,,trong thương trường làm ăn ,,một khi đã sai lầm một điều nhỏ nào đó thỳ rất dễ khiến ta phá sản,,,tôi chỉ nói vậy ,,mong mọi người hãy xem xét lại.......còn anh-Thiên băng nhìn về phía kiệt - có lẽ đây là lần đầy anh phải đảm nhiệm với cái thử thách này,..nên hơi căng thẳng đúng không??vậy cuối giờ có thể ở lại mà đưa bản báo cáo cho tôi... - nói rồi thiên băng lại tiếp tục côpng việc của mình..
- được giải thoát khỏi sự sỉ vả của mọi người,,,,kiệt cảm thấy thật nhẹ lòng,,,kiệt ngồi nhìn thiên băng và khẽ mĩm cười với cô....khẽ lướt mắt qua người ngồi bên cạnh cô,,,anh chợt sửng người vì cái khuôn mặt nhân hậu đó...cố nghĩ...cố nghĩ nhưng kiệt không thể nhớ ra,...tại sao nhìn bà shin,,,anh lại thấy thân quen đến thế này,,,sao nước mắt anh lại muốn trào ra đến thế....người này rốt cuộc là ai,,,tại sao anh không thể nhớ nổi,,.đầu anh cảm thấy nhói đau làm sao,,,cái vết sẹo ở giữa đầu anh cũng không nhớ tại sao lại có nó nửa..
- bây giờ,..tôi muốn mọi người hãy cùng giúp cho các công ty đã bị phá sản mà tôi mới nêu trên dược phục hồi...và hãy tìm hiểu những thế lực khiến họ lâm vào tình trạng như thế.......nếu không có ý kiến gì thêm,,,cuộc họp kết thúc....và mọi người phải ở lại hàn quốc này trong một thời gian đến khi ổn định lại tất cả thỳ mới có thể về....-kenny nói..
- tí nửa xong việc,,,ta đợi con ở phòng....ta có chuyện muốn nói....-bà shin nói
- dạ....được rồi,,,bà cứ về trước đi ạ...
đợi mọi người đi khỏi,,,,thiên băng hướng đôi mắt xuống ''con khỉ đột'' đang ngồi cắm bút ghi chép mà suy nghĩ..- cái tên này lúc nào cũng mang tới phiền toái cho mình cả,,,còn không làm nhanh lên là ta lột da mi chấm muối đây nhá con khỉ kia........
Hajzzzz..~!!!!!xong rồi,,,,mình thật giỏi quá mà...hihi....-đang cười,,,kiệt chợt im bặt vì thấy đôi mắt sát thủ của kenny đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống....
Ey..!!! Ey !!!!,....-cầm tập hồ sơ kiệt mới chép ra đập đập vào người kenny...- cô có bị sao không hả,,,nhìn mặt đơ như cây cơ vậy à???có uống nhầm thuốc không vậy???hay là đến giờ ngự trị rồi..
- bị kiệt nói như vậy,,,kenny hoàn toàn sửng sốt.....-chẳng lẽ,,,anh không sợ tôi như mọi người sao???-kenny hỏi
- hả?cô ý hả??sợ cái gì mà sợ...trừ khi cô biến thành con dán thỳ tôi mới sợ nhá.....hjhjhjhjhj...-kiệt nói mà không biết sát khí của kenny đã lên tới đầu...
CỐP!!!!-kenny ghi vào đầu kiệt một cái- dán cái đầu anh ák...đi ra ngoài chon tui làm việc ,..bực mình mà...
- hơ??ờ,,,,,- kiệt ngơ người rồi vừa đi vừa nói...- sao cô ta đánh mình mà mình lại nhớ đến con tinh tinh kia nhỉ???hjx
tinh tinh ơi giờ cô đàng ở đâu - kiệt la lênắt xì........hjx........có phải hôm nay do căng thẳng quá nên tai mình có vấn đề rồi không nhỉ,,,hjx...con khỉ đó vừa nhắc tới mình sao ....chắc không có đâu...mình nhầm rồi.....hắn ghét mình còn chưa hết nửa mà...hjx....- kenny tự nói với mình....
- hư....,,người đâu ra mà chữ xấu thế không biết nửa......cái này là chữ gì ta......- kenny cầm tập hồ sơ Kiệt vừa đưa cho nhìn qua nhìn lại ,,,lật lên lật xuống,,,, - á...điên mất thôi...đúng là người ngoài hành tinh mà...chữ với chả nghĩa....phải đi cho hắn một trận mới được...- nói rồi kenny cầm tập hồ sơ đi tới phòng kiệt ,,trên đầu đằng đằng sát khí ....
...dừng trước phòng 667,,,kenny bực mình không thèm gõ cửa hay hỏi han một câu...
- RẦM!!!!! - tiếng cái cửa bị kenny đạp vang lên....
- 0ái...
- cái tên khỉ trụi lông kia mi có phải là người khô....ông...............AAAAAAAA"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ựm- đang nói một mạch mà không thèm nhìn người đứng trước mặt mình,,,lúc cô ngước lên....cái cảnh đập vào mắt cô là hình ảnh rất ...rất kinh khủng của kieejt......treen người Kiệt chỉ mặc một cái quần đùi mà đang định cởi ra tiếp .... kenny vào đúng cái lúc kieejt đang chọn ... ''đồ của con trai''.. ...(má ơi...ặc ặc...viết mà quê cả tay ) ..
- thấy kenny hét toáng lên,,,kiệt liền chạy lại bịt miệng cô........ và không may quá đà,,,hai người cùng bị đo đất.,,,người kiệt đè lên kennyhjx..
- Kiệt chống tay mình lên,,,nhìn vào mắt kenny,,,,ánh mắt ấm áp,,,trìu mến của anh như xoáy sâu vào cô,,...bởi vì cú va đập hồi nảy còn làm kiệt chưa tỉnh táo hẳn,,,anh hoàn toàn bất ngờ với việc này...
còn kenny..
- cô thỳ đơ hết mức với chuyện này..... - hjx..nụ hôn đầu tiên của mình,,,,tại sao người lấy nó lại là tên này,,,hjx...chẳng lẽ cuộc đời mình chắm dứt nhờ con khỉ này sao,,tui sẽ cho anh biết tay,.....-kenny nghĩ rồi lấy tay đặt vào hai bờ vai Kiệt để đẩy anh ra,,nhưng cô lại không có chút sức lực nào cả vì bây giờ,,,cô dường như đã bị hút hồn bởi đôi mắt ấm áp trìu mến đang nhìn mình.,,,cô mở to mắt hết cỡ và miệng mấp máy run run...,,,trái tim cô khẽ đập loạn nhịp liên hồi.,,
- tôi...tôi......à......anh.........hjx....- sau khi bình tĩnh lại được một chút...và nhận thấy mặt kiệt đang dần dàn sát vào mặt mình,,,,kenny cố **** kiệt,,,nhưng không biết sao cổ họng lại nghẹn cứng y như bị ngọng.....
vì sự cố đó,,,Kiệt hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình nửa,,,,nhìn vào đôi mắt kenny,,anh cảm thấy rất quen thuộc và không muốn để nó tuột khỏi mình,,,anh không thể nhớ ra đôi mắt này là của người nào nhưng anh chắc rằng,,,,đó là người quan trọng đối với anh,,anh không thể để người đó bị tổn thương.....và..,người đầu tiên anh nghĩ ra chính là thiên băng......anh muốn dặt lên môi cô thêm một nụ hôn nửa để cho môi hôn đó không thể chia cách được,,,,nhưng thấy kenny như đang nói gì đó với mình,,,kiệt chợt tỉnh người và hỏi
- có chuyện gì vậy?em muốn nói gì sao??
- có chuyện này rất quan trọng....có lẽ bây giờ không nói,,,chắc cả đời tui cũng không có cơ hộib để nói với anh đâu,, hjx...-kenny nhìn kieejt nói
- khẽ mĩm cười ,,,kiệt nhìn kenny và nói
- em nói đi.....- Kiệt khẽ nhắm mắt lại để nghe câu nói mình chờ đợi
- hjx....cái này,,....hjx....tuy hơi ngại nhưng tui vẫn phải nói ,hjx...
- Kiệt như đoán được kenny sẽ nói gì tiếp theo,,,anh ghé sát mặt mình để chuẩn bị đáp lại tình cảm của cô thỳ :
- tui muốn nói là anh nặng quá,,có thển ngồi lên được không,,anh tính cho tui bẹp dí hả..... - kenny nói
- đang mân mê cảm giác hạnh phúc để chờ đợi câu nói cuối cùng thỳ....hjx....Kiệt như bị rớt xuống tầng 19 của địa ngục..
- TUI NÓI LÀ ANH NẶG QUÁ ĐỒ CON HEO THÚI........ặc ặc...khó thở chết mất,,,ăn cám hay sao mà giống heo zạ hả????????....-kenny hét vào tai kiệt để anh nghe rõ hơn..
ơ...hjx....xin lỗi..... - (lần này là tỉnh hẳn) Kiệt đứng dậy và đỏ mặt - cô qua phòng tôi làm gì hả??có cần nhớ tôi đến zij không??mới gặp hùi nảy mà...hjx......- mình nói gì vậy ta...(kiệt nghĩ)
- cái gì????tui mà.....AAAAAAAAAA.....a zoo mặc đồ giùm tui cái đi....gúm quá à.....- hét lên rồi kenny quay mặt ra chỗ khác..
aaaaaaaaaaaa - lần này không phải là kenny...mà là kiệt........lấy tay che người rồi kiệt chạy một mạc vào trong phòng tắm không dám bước ra ngoaifcháp 14
sau khi Kiệt chạy vào trong kenny liền quay người ra và đi về phòng của mình,,,tâm trí còn đang hỗn loạn rối bời..
đứng trước cửa phòng 666 ,cô định lấy chìa khoá mở phòng nhưng lại thấy cánh cửa đã được mở sẵn ra rồi,,kenny mới chợt nhớ mình có hẹn với bà shin từ trước....cô vội vàng đẩy cửa để vào..
trước mặt cô là một người phụ nữ thật quý phái,,,nhưng...sao đôi mắt bà lại hướng về phía xa xăm nào đó nhỳn nó thật đượm buồn,,hình như bà đang suy nghĩ về đieweuf gì đó mà khi kenny đẩy cửa vào,,,bà lại không hề biết...chỉ đến lúc kenny cất tiếng nói thỳ bà mới trở lại với thực tại được..
- bà shin đợi con có lâu không ạ,,,,xin lỗi bà vì con có một chút chuyện..,,bà uống gì để con lấy cho..- kenny chậm rãi nói
- nếu không phải trong phòng hội đồng thỳ con hãy gọi ta là cô ,gọi như con, ta thấy xa lạ lắm
- dạ.,,,,con biết rồi,,,cô uống nước đi ạ....-kenny đưa ly cam ép cho bà shin
- mà con đi đâu lâu quá vậy,,,..ta nhớ là công việc chỉ còn một chút nửa thôi mà.. -cầm ly nước,,,bà shin nói
- công việc thì chỉ có một ít thôi,,,nhưng vì con có một ít chuyện với cái tên kiệt hồi nảy ở phòng hộ đồng nên đến trễ,,,,hắn lúc nào cũng gây phiền toái cho con cả....- kenny chu miệng lên nói...
phụt...(sặc nước)......
- cô sao vậy ạ??hay là do nước không hợp với cô???để con đổi lại li khác.. - kenny cầm li nước và quay đi thỳ bị bàn tay bà shin gữ lại,,,,cô quay người thỳ thấy bà đang giơ tay lên ra hiệu không cần...cô ngồi xuống và đưa khăn giấy cho bà..,....trong đầu cô có một suy nghĩ...- chẵng lẽ bà shin với tên kiệt đó có quan hệ gì sao?mà hình như còn có chuyện với nhau nửa.....đang nghĩ thỳ giọng bà shin cắt ngang
- hôm nay,,,,ta đến đây cũng muốn nói với con chuyện liên quan tới Kiệt,,ta nghĩ,,,chỉ có một mình con có thể giúp ta được thôi..
- chuyện gì vậy cô??con giúp được gì sao??cô cứ nói đi...dù là gì thỳ con cũng cố hết sức.. -kenny nói
nhắm mắt ,,hít một hơi thật sâu..bà shin cầm chặt bàn tay kenny và nói
- thật ra.,,Kiệt..........chính là ...con trai ruột của ta.....!!..ta sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện ta và nó sẽ nhận được nhau , chỉ khi gặp nó trong cuộc họp và thu nhận được thông tin của nó 17 năm nay,,,cùng lúc bắt gặp được ánh mắt của nó nhìn con.....ta mới lấy hết quyết tâm và can đảm để nói lên sự thật này....ta không còn mặt mũi nào để gặp nó nửa,,,,ta đã bỏ rơi nó suốt 17 năm rồi....ta...ta.....chính ta đã làm cho nó trở nên ngu ngơ như vậy....hjx......./.........-từng giọt nước mắt cứ lăn đều trên khoé mi bà shin,,,đó là những giọt nước mắt đau khổ,...đôi tay của bà đã bấu chặt lấy bàn tay kenny,,,người bà run lên bần bật.,,nhhuwngx tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên....
- bà hãy bình tĩnh đi...bà cứ như vậy thỳ làm sao để con hiểu chuyện mà giúp bà được chứ.. - kẽ vỗ vai an ủi bà shin,,kenny nói,.... - nhưng...tại sao bà lại làm kiệt trở thành như vậy?hay là khi sinh kiệt ra bà đã hối hận nên mới đối xử với anh ta như vậy trong 19 năm...
- không..!!...không..!!!!...ta không hề hối hận...ta rất tự hào vì đã có nó ,,,ta rất yêu nó...ta không muốn nó chịu một chut đau khổ nào cả...nó là con trai ta,,,tại sao ta lại có thể hối hận được chứ?? - bà shin hoàn toàn bị kích động bơir câu hỏi của kenny
- vậy tại sao bà lại bỏ rơi anh ta khi anh ta chỉ là một đứa bé 2 tuổi??bà có biết làm như vậy rất tàn nhẫn không chứ,,,, - từng giọt nước mắt kenny lại tuôn trào theo từng câu nói...
- ta..ta...không đáng làm mẹ của nó nửa,,?..nhưng con hãy nghe ta nói lí do vì sao ta lại vậy được không??? - đôi vai bà shin run lên....bà nghẹn ngào nói...
- BỊCH..!!..-tập hồ sơ cầm trên tay kiệt bị rơi xuống sau khi nghe câu chuyện của bà shin....- vì lúc thay đồ xong,,anh lén lút ngó ra xem kenny còn ở đó không,,nhưng cô đã đi rồi,,,anh chạy vội ra ngoài để đóng cửa thỳ thấy tập hồ sơ của kenny rơi ở dưới nền,,,anh chạy đi tìm cô và hỏi nhân viên khách sạn thỳ mới biết cô ở cạnh phòng anh,,định đẩy cửa vào mà chưi cho cô một trân,,nhưng đúng lúc nghe được từ đầu câu chuyện của bà shin và cô,,,anh hoàn toàn không tin vào mắt mình nửa,thân xác anh như đã rã rời đi hết,,,,..
- cạch,..-tiếng cửa mở ra..- anh.....tại sao....lại...ở đây...??? -kenny tròn mắt mà trên đó vẫn còn những giọt nước mắt..
- bà..!! - chỉ tay về phía bà shin..- bà hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi...bà nói đi....đừng làm tôi tổn thương như vậy...bà hãy nói với tôi,,,,người con trai của bà không phải là tôi......tôi cũng chẳng có quan hệ gì với bà...bà nói đi....nói đi./...-kiệt nói như hét lên trong đau khổ..
- hu hu ....kiệt à....hãy tha thứ cho mẹ....mẹ có lỗi với con....đáng ra mẹ không nên bỏ mặc con bơ vơ như vậy ...mẹ xin lỗi,,,,,hu.hu...- bà shin khóc nấc lên mà nói với Kiệt..
- bà bỏ tôi khi tôi còn quá nhỏ,.,,bà biết như vậy thật khó khăn đển trải qua nhưng ngày cô đơn trong cuộc sống với ba và người gì đó chứ??.bỏ tôi,,,bỏ ba tôi để bà đi tìm cái danh vọng của cải từ ông già đáng tuổi bố của bà sao bà phó chủ tịch...
- chát.!!!!!..-một cái tát tai của bà shin giành cho kiệt,,,...biết mình đã làm sai,,,bà shin vội rút tay l;ại mà run run nói....con không sao chứ,,,ta,,,ta xin lỗi....con hãy đánh ta đi...đánh lại đi.....- bà shin cấm tay kiệt để đánh mạnh vào mặt mình.....nhưng Kiệt đã vung tay thật mạnh....
- bà ác lắm ...- . kiệt quay người chạy thật nhanh,...thật nhanh trong nước mắt,,,,anh không muốn để ai thấy mình yếu đuối như vậy.....anh chạy đến sân thượng và trốn vào một góc kín để khóc.....từng ký ức cứ trào về làm anh se thắt cõi lòng....
17 năm trước...
- mẹ....mẹ...mẹ ơi...mẹ đừng đi....mẹ đừng bỏ kiệt một mình mà tội nghiệp kiệt....kiệt xin mẹ.....mẹ quay đầu lại nhìn kiệt đi....huhu...mẹ ơi....huhu...mẹ chờ kiệt với.....mẹ đừng đi...huhu...- kiệt lon ton chạy theo người mẹ đang chạy trốn anh......anh cố hết sức để đuổi theo mẹ mình.....
- mẹ đừng chơi trốn tìm với kiệt nửa mà...huhu...kiệt thua mẹ rồi....mẹ ra gặp kiệt đi....kiêt nhớ mẹ lắm..4 tháng rồi mà sao mẹ không chịu về với kiệt?...giờ gặp kiệt rồi mà sao mẹ lại chạy trốn kiệt như vậy chứ.....kiệt mệt lắm...mẹ đâu rồi...hjc.....
- mẹ,,,,,,,,!!!!!!!! -nhìn thấy bóng dáng của ,một người đang quay đầu,ôm mặt chạy thật nhanh,,kiệt vội cắm đầu lê từng bước để chạy theo thỳ......
- RRRRRRRAAMMMM!!!!!!!!!!!....-chiếc xe lao như bay tới chỗ kiệt... kiệt không còn biết gì nửa,,,,,khi tỉnh dậy,, tâm trí mình đã rối bời..,không có chút kí ức nào nửa,,,như mình đến từ đâu?ở đâu>?...v....v
thực tại
nhớ được những chuyện mà giày vò kiệt suốt 17 năm qua khiến anh ngu ngơ,,....những đêm trong giấc ngủ luôn sợ hãi vì gặp ác mộng......khiến anh đau đầu khi nhìn vào những kỉ vật của ai đó tặng mình mà không thể nhớ ra.....
kiệt vòng tay ôm chặt đầu mình lại mà khóc....anh run rẫy trong nghẹn ngào của đau khổ,,,,trong vị đắng của cổ họng và trong cái mặn nồng của nước mắt......
,,,,,,,,,,
kenny bước lên sân thượng và tìm kiệt khắp nơi..,,khẽ nhắm mắt lại,..cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó,,,cô liền chạy lại một góc tối tăm của căn nhà gỗ nhỏ bé ở chỗ khuất nhất của sân thượng.. thỳ thấy kiệt đang đau khổ mà khóc,,,anh hoàn toàn không còn lí trí đau mà biết kenny đang đứng nhìn mình...
nhinf kiệt tuyệt vọng như vậy,,không biết tại sao kenny lại đau,,có cái gì đó cứ bóp nghẹn lại trái tim cô,,,,...cô cố gắng không được khóc,,,cô kiềm chế hết khả năng của mình...cô đến bên kiệt quỳ xuống và nâng mặt kiệt lên,,,,cô đặt đôi tay lên bờ vai anhh và ôm chặt anh vào lòng....tay cô siết kiệt lại và vỗ về an ủi.,
,......cho đến khi kiệt đã ngưng khóc lại....cô nhẹ nhàng đẩy kiệt ra để đối diện với mặt mình,,,,lấy đôi tay ôm mặt kiệt lại rồi dùng hai ngón tay cái để quệt hết nước mắt còn đọng lại trên bờ mi kiệt......xoáy sâu đôi mắt mình vào đôi mắt vô hồn của kiệt,,,,...côn mím chặt môi mình lại để cho nó không bật khóc.....
- có thể đi uống với tôi được không..-kiệt nói khi thấy kenny nhìn mình...
- cầm chặt tay kiệt,,,,kenny đi cùng kiệt đến quán ba c2 nổi tiếng ở seun...
tiếng nhạc inh ỏi ,,ẩm ĩ như chọc thủng màng nhĩ..,,,ở khu tiếp rượu,,,Kiệt ngồi uống hết li này đến li khác....anh không biết trời đất gì hết,,,chỉ biết uống thả sức mình mặc cho sự ngăn cản của kenny...
anh gục mặt xuống bàn và miên man trong vô thức....
thấy kiệt như vậy,,,kenny đau lòng lắm...cô không thể cản nổi anh nửa,,,đến khi anh không còn sức để uống nửa,,,,cô gọi cho người tới mang kiệt về phòng mình vì cô không kiếm thấy chìa khoá phòng của anh ... còn cô thỳ quay lại thanh toán giúp kiệt..
-cô em...!!!đi đâu một mình vậy???tối nay ở với anh nhé.......xinh ra phết đấy nhỉ?-một tên già dâm dê tới ve vởn cô theo chỉ định của Bảo Huyền
tại một góc,,,,Bảo Huyền đứng ,,đôi mắt đầy gian xảo và nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi để nhìn về phía băng.....tay cầm li rượu và nhấp môi......cô lại ngoắc tay về phía lũ con trai đang đứng đối diện mình..
- chuyện gì vậy em???muốn gì ở anh nào..anh đáp ứng liền....hahaha....-1 thằng nói
- nhìn cũng được đấy nhỉ.,,,gọi tụi anh có gì không nào..-thằng thứ 2 lên tiếng,...
- thế tụi anh có muốn cái này không???-nói rồi huyền ve vởn một cục tiền ở trước mặt lũ con trai đó
- mấy tên đều sáng mắt nhìn theo hướng ve vởn của cái trước mặt mình.. - có....có...chị muốn gì???
- cái này...mấy cưng cứ cầm lấy đi....và giúp chị một việc...việc này là trúng mánh đó nha....
- thấy con nhỏ mặc váy công sở đang đứng ở quầy thanh toán kia không... - huyền chỉ tay về phía kenny.
- dạ thấy.....xinh quá chị nhỉ....
- ngay bây giờ...tuị mày phải làm nát đời gái của nó cho tao...rồi tao sẽ đưa tụi bay qua nước ngoài nếu nó truy cứu chuyện này....vừa có gái đẹp ,,,vừa được đi du lịch miễn phí....tụi mày thấy sao?
ok...ok...chị cứ yên tâm...-nói rồi cả một lũ tiến ra chỗ kenny mà đằng sau lưng là khuôn mặt đểu giã của Huyền đang hất lên...
.
- nè cô em...tối nay ngủ với anh nha,,,một tên tới ve vào mấy sợi tóc của kenny...
không nói gì,,...kenny tránh người sang một bên để đi về...nhu8wng lại bị tên đó chặn lại......hắn từn từ cởi áo ra ,m,trên miệng nở nụ cười hở hết răng hết lợi,,,ánh mắt thèm thuồng hướng về cô,,,dần dần tiến sát lại cô và nói...
- cô em chịu khó phục vụ anh trong tối nay đi nha,,rồi anh cho tiền....giờ thỳ cho anh tận hưởng chút cảm giác hạnh phúc nào.....nói rồi hắn kéo tay kenny vào mình.....
- bịch,....ự.........- tên đó khi lôi kenny sát lại lền bị kenny cho một gối vào ... .
còn ..hắn vì đau quá nên mắt trợn tròn như mắt ếch.....
- lũ khốn....biến đi,,,,vừa nói,,,,đặt tay ra phía sau,,cô bấm đại cho ai đó,,,và trúng số của Hoàng nam...
- nhấc máy lên....hoàng nam nghe thấy tiếng cãi nhau và cuộc nói chuyện,...anh vội lao như bay tới địa điểm đó....
tại bar :
- heh xem ra đại ca trúng mánh rồi nha.....đại ca làm không được thỳ nhường cho em nhá....hehe..
- bốp..!!!tránh ra.,,ai nói tao làm không được......-thằng đầu đàn nói và tiến sát lại chỗ kenny..- cá tính lắm...anh rất thích....- tên đó lao vào vồ vập kenny như một con thú...lần này tên gìa dâm dê đó không còn nhẹ nhàng đùa cợt như trước nửa,,,mà hắn rất mạnh tay..,,hắn giật kenny lại chỗ mình và...
- CHÁT!!!!- kenny vung tay tát tên đó thật mạnh và cố tìm cách vượt ra khỏi tay tên đó...
dặt tay lên má xoa xoa,,,đôi mắt hắn long sòng sọc,,,,,răng thỳ nghiến lại ken két mà đay nghiến....
- mày dám tát tao sao con khốn...được lắm,,,bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là mùi vị của đàn ông....hahaha....
tên dâm dê dần dần tiến về phía kenny,,,,hắn chụp lấy cổ áo của kenny mà lôi lại thật mạnh......
kenny một tay giữ lấy cổ áo,,,một tay giữ bàn tay của hắn......
thaays kenny như vậy,,,tên háo sắc càng thích thú mà dùng bàn tay kia túm chiếc váy của cô mà kéo thật mạnh khiến nó rách toạc,,làm hở đôi chân trắng ngần của kenny,,,...cô không biết phải làm gì hơn,,,cô run rẩy,,,sợ sệt và buông tay xuống để với đại thứ gì đó đặt trên bàn phía sau lưng mình....
,,nhìn xuống đôi chân của kenny,,,tên đó như có thêm thuốc kích thích,,,,,,,hắn lao vào vồ vập cô,,,tay hắn cố dùng sức để xé hết bộ đồ kenny đang mặc..,,thấy kenny la hét mà không giãy dụa,m,,,tên đó nhẹ tay hơn một chút,,,,hắn đẩy cô tới chiếc bàn dài bày rượu phía sau cô ,đôi tay hắn bấu chặt vai kenny và giằn kenny nằm xuống bàn rồi áp sát người mình vào cô...thỳ...
- CHOANG!!!!!!....tên đó choáng váng và ngất lịm...bởi chai rượu kenny vớ được..
cô sợ hãi và ôm lấy người chạy thật nhanh về phía cửa ra nhưng lại bị lũ đàn em của tên đó chặn đượng và lôi lại....cô lùi dần,,,lùi dần,,,,tuy sợ hãi nhưng ánh mắt cô vẫn đanh lên nhìn bọn chúng..,một tên liền ra và nói...
- cô em có vẻ ghê gớm quá nhỉ,,,đúng là không biết điều rồi....nếu hồi nảy cô em không làm vậy thỳ thân thể cô em chỉ có mỗi đại ca được hưởng thôi,,,con bây giờ,,..em cố gắng mà phục vụ tụi anh cho tốt nhé..... hahaa.....
nói rồi cả tóp khoảng 5 tên vâyh thành vóng tròn rồi cứ từ từ tiến lại phía kenny..,.
cô liền hét lên.....- canhr sát kìa.....cứu tui với...
khi nghe tơi chữ cảnh sát..tên nào tên nấy cũng sợ hãi mà quay đầu ra phía tay kenny chỉ để nhìn,,,nhưng nhìn ra lại chẳng thấy ai...
.....kenny nhân cơ hội liền chạy thật nhanh,,,nhưng lại bị một tên nhanh mắt lôi lại và đẩy cô té ngửa xuống sàn,,,cả thân người cô,,và nhất là cái tay khi chống xuống nền nhà đau điếng,,,cô không thể cử động người được nửa,,,,lần này,,,cô thật sự sợ hãi....đôi mắt cô thấm đẩm nước mắt,,,môit cô run lên,,,,,,cô dùng sức của chân để đạp đạp cho người mình dịch chuyển........khi thấy cả bọn đều xông tới....cô hét thật lớn,nhắm tịt mắt và ôm đầu mình lại,,..cô co rúm trong sợ hãi,,người cô run lên đên hãi hồn........cô khóc rất thê thảm,,,,,,,nhưng,,,bây giờ,,,không phải là cái đau đớn mà cô sợ hãi,....đó là một bàn tay của ai đó đang đỡ cô..
- cô không sao chứ??ngồi dậy đi nào,,,mọi chuyện ổn cả rồi....- đặt đôi tay lên bờ vai kenny,,,Hoàng Nam lay lay nó và nói với cô..
từ từ mở mắt bỏ hai bàn tay ra,,,trước mắt cô ,cái lũ dâm dê đã bị mô đám người mặc áo đen túm lại,,,...nhìn sang người bên cạnh,,,cô nhận ra đó là Hoàng Nam,,,,
nhìn kỹ mặt cô,,,Hoàng Nam cũng nhận ra,,chính là cô gái lãnh đạo cuộc họp buổi sáng....
đỡ kenny dậy,,,Hoàng Nam hỏi.:
- để tôi đưa cô về nha,,,sao cô lại ở đây vào giờ này??
kenny vẫn còn rất sợ hãi và không thể quên được cảnh tượng hồi nảy...mặt cô đờ đẫn và không chú ý đến câu hỏi của Nam...
thấy cô như vậy,,,Nam lắc đầu và đỡ cô ra ngoài xe của mình cùng đám người áo đen đi về khách sạn...
khi tới khách sạn,,,,Nam đưa kenny xuống xe ,,,định đỡ cô vào phòng mình thỳ bị đám người áo đen đó chặn lại..
- mấy người này là ai nhỉ??-Nam nghĩ..
- chúng tôi sẽ đưa cô kenny lên phòng an toàn,,,cảm ơn anh đã hơp tác giúp chung tôi - 1 người trong đám nói...
giao kenny cho đám người áo đen,,,hoàng nam cũng đi lên phòng của mình,,,anh móc điện thoại ra định gọi cho ai đó,,,thỳ thấy trên màn hình,,,cuộc gọi đến hồi nãy là tên của Thiên Băng......nam lờ mờ đoán ra được mọi chuyện,,,Nam mở lại tấm hình của Thiên Băng ra xem,,,anh nhìn kĩ thật kĩ vào từng chi tiết trên mặt thiên băng và kenny....
nam phát hiện ra,,,nếu loại bỏ lớp kính to ở trên mặt,,,và làn da đổi sang màu trắng cộng thêm cách ăn mặc thỳ hai người này giống nhau y hệt...mãi mê suy nghĩ,,,Nam nhìn xuống cái hình đc in lên bộ đồ của Thiên Băng,,,anh phóng to ra....
cô gái trong bộ đồ chính là kenny,,,...Nam chợt lặng người hồi lâu và môi nở một nụ cười mĩm...
- vậy là tôi đã giải mã được bí mật của em rồi,,thiên băng ạ....- tự nói với mình rồi nam quay người đi về phòng...
tại tầng 60
- kenny...con khong sao chứ..bà shin luống cuống hỏi khi nhìn thấy kenny trong tình trạng này...... ' vì thấy kiệt đã về và không thấy kenny đâu...đợi một thời gian,,,bà shin liền sai người đi tìm cô..và những người áo đen chính là vệ sĩ của bà.....
- hãy đưa nó vào phòng đi....- bà shin nói rồi quay người đi về phòng của mình....
*tại phòng của bà..
những người vệ sĩ tường thuật lại câu chuyện đã xảy ra với kenny tring buổi tối,,,..!#%%^&&*()$%@&^@@@@@>...........
- sáng mai hãy gửi tn chjo Kiệt và nói cho nó biết vì nó mà kenny phải chịu những gì.....- nói rồi bà shin bỗng nhếch lên một nụ cười,...
**tại phòng 666
- kenny được đám người mặc áo đen dỉu vào phòng ...
cô vẫn còn run sợ và chưa trấn tỉnh dược mình,,..thấy Kiệt năm trên giường mình,,kenny dần dần nhớ ra những chuyện xảy ra..,,nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô bị những tên lưu manh xé áo và định giở trò...kenny lại không giám nghĩ nửa mà ôm mặt khóc...cô thiếp đi trong nước mắt...trong cơn mơ màng vô thức,,,trong cái hơi lạnh của nền nhà như thấm vào xương tuỷ mình,,,,đôi mắt cô đã hong khô nước mắt vì độ nóng cơ thể mình đang tăng.
.........
một ngày mới đã đến,,,mặt trời ửng hồng nhấp nhô trên đỉnh trời,những tia nắng xuyên suốt toả ánh hào quang sáng rực đang chan xuống vạn vật của thành phố seun...ánh nắng mật ngọt bình minh chiếu xuyên qua ô cửa sổ,,chọc thủng những tấm rèm cửa để len lỏi trong căn phòng,,,tạo nên những nét đan xen sáng tối mập mờ...Cơn gió nhẹ thổi làm tấm rèm bay phất phơ, dập dờn trong ánh nắng nhìn mờ ảo miên man..tựa như những cọng lông hồng đang phất phơ vuốt nhẹ vào mặt Kiệt...
anh tỉnh dậy do tiếng chuông tin nhắn của điện thoại vang lên,,,,khẽ vươn vai,,,dụi dui mắt mình,,,,,,kiệt định đặt bàn chân xuống nền mà vớ đôi dép đi trong nhà,,,,,,,,,anh chợt mở to mắt ra và tỉnh ngủ hẳn khi thấy một đống gì đó đang khúm rúm trong góc tướng...
dụi dụi mắt lần nửa...
..Kiệt chạy lại và hoàng hồn khi nhìn thấy bộ dạng của kenny như vậy...,,,cô đang tựa vào thành của tường mà thiếp đi,,,trên mặt vẽ ra sự phờ phạc,,vô hồn của đôi mắt,....quần áo rách tứ tung,,bèm nhem như đống ghẻ rách....tay chân thâm tím cả,,,,,,,Kiệt chợt bấu chặt tay mình lại khi nhìn cô....anh bế kenny lên giường,,đắp chăn cho cô..,,,vớ lấy cái điện thoại của mình,,,Kiệt mở dòng tin nhắn ra xem,,,
BỊCH!!!!!..chiếc i -phone của Kiệt rớit xuống nền nhà,,,,mắt anh trợn tròn,,long lanh,,,môi mấp máy,,,run run....tay chân như muốn khịu xuống,,,,anh nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua của mình.....trong lòng Kiệt như có hàng ngàn nhát dao đâm thấu xương,,,traíu tim bị bóp nghiẹn lại,,,,anh cầm đôi tay kenny lên,,,áp sát vào má mình mà nói....- kenny,,....em tỉnh lại đi,,,,anh xin em....anh có lỗi với em...,,,
...lay lay người kenny,,,mà không thấy cô tỉnh lại,,,,sờ lên trán cô,,,Kiệt bỗng giật thốt mình vì nhiệt độ quá cao,,,anh luống cuống mở cửa gọi bác sĩ trong khách sạn,,,nhưng kéo hoài chiếc cửa vẫn không bung ra......Kiệt vội chạy vào trong và lấy khăn ướt trườn lên đầu cho kenny...,,anh rút điện thoại ra gọi cho quản lí khách sạn kêu bác sĩ đến cứu chữa cho côchap 15
lại một lần nửa ,,chiếc điện thoại lại không nghe theo ý của kiệt,,không hiểu sao,,,cái màn hình i-phone cứ chập chập...,không hiển thị được...bực mình,,,Kiệt gõ gõ cái điện thoại xuống sàn làm nó tắt nguồn luôn.....(hâm hết mức)
- grr,,,,cái điện thoại heo này...- tiện tay,,,Kiệt quăng cái i-phone của mình vào góc phòng..
nhìn Kenny,,Kiệt chợt hốt hoảng,,nảy giờ lo cho cái điện thoại mà quên mất cô,,,.đặt tay lên trán kenny,,,Kiệt rút lại và sắc mặt chuyển sang xanh nhạt,,, - cô ấy sốt cao quá.
Kiệt lập tức chạy vào phòng tắm lấy khăm ướt để đắp lên trán cho cô,,,anh tìm them một cái khăn nửa để lau cho kenny hạ nhiệt trên người.....,,.. Kiệt cố gắng tỉ mỉ hết sức có thể để làm kenny không bị đau khi9 lau các vết thương trên người,,,,xong....anh vào hộp y tế,,,tìm các đồ dùng băng bó vết thương để băng cho cô....khi sức thuốc lên,,,Kiệt nhẹ nhàng hết mức...cứ nhìn đến nó mà cổ họng anh lại có cái gì đó nghẹn đắng lại,,,trái tim thỳ xót xa làm sao...cầm bàn tay cô lên,,,anh chợt hôn nhẹ vào nó,,,,,..nhìn cô,,....một khuôn mặt thánh thiện ẩn sâu cái vỏ bọc lạnh lùng ,quyết đoán..,,,đôi mị dài dài,,cong cong đen láy đã khép chặt vào nhau..,,,chiếc mũi nhỏ gọn cao thẳng tắp,,,đôi môi hồng hồng như màu phấn mắt của cô,,,nó lấp lánh,,ong óng bởi lớp son bóng được quét lên,,,,khuôn mặt nhỏ gọn được nằm trên chếc cổ với những nét thanh thoát,,trắng ngần....càng nhìn sâu vào đôi môi cô,,,Kiệt càng quyến luyến nó hơn,,,nó như có một ma lực vô hình vô cùng mạnh,,khiến kiệt càng muốn thử thêm một lần được ép môi mình vào nó..,,anh đang mân mê với suy nghĩ đó,,,,và tiến sát lại mặt kenny,,,thỳ hình ảnh của Thiên Băng xấu xí lại hiện lên....Kiệt lắc lắc đầu và tiếp tục công việc của mình...
khi làm xong nó,,,Kiệt ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ,,,anh cảm thấy nhớ Thiên bawng vô cùng,,,anh nhớ lần đầu tiên chạm mặt,,,những cuộc cãi vã cứ liên tiếp xảy ra,,rồi cả những lần thấy thiên băng khóc,đến cái hình ảnh cô cuời ,,..... tất cả,,dường như đã in sâu vào tâm trí Kiệt,...anh thực sự rất muốn biết bây giờ cô đang ở đâu,làm gì.,,,,,,những ngày qua,,anh luôn cho người đi tìm tin tức của Thiên Băng nhưng lại không có kết quả,,cô dường như đã biến mất,điều đó càng khiến Kiệt sợ hơn nửa,,,chính cô là người con gái đầu tiên,,trừ mẹ anh ra,,,khiến anh phải rơi nước mắt....vì vậy,,,đối với Kiệt,,,Thiên Băng là một điều rất quan trọng ....đã biết bao ngày không được gặp cô rồi,,Kiệt mới nhớ đến cái chào tạm biệt lạ lùng của lần cuối cùng gặp mặt đó,,anh tự trách mình sao quá khờ khạo,,,..anh ước rằng,,,lúc đó mình sẽ ở lại,,,bảo vệ,,,che chở cho cô,,để bây giờ anh có thể được nhìn thấy cô..........-.khẽ thở dài,,,,kiệt chống tay đứng dậy,,,đi ra phía cửa sổ,đút tay vào túi quần và nhìn về phía xa xăm,,,một khoảng không vô định mà nơi đó chỉ chứa hình ảnh của Thiên bawng mặc cho những ngọn gió cứ len lút xuyên qua cửa mà vờn vào những gọng tóc của anh.
*tại phòng của bảo Huyền..
- alo..!!!thiên hả??dạo này sao rồi mày??chuyện tao giao cho vẫn tốt chứ?? -Huyeenf ngồi chiểm trệ trên ghế,,vắt chân qua một bên,,một tay cầm ly rượu pháp,,một tay cầm điện thoại nói
Huyền hả?sao bửa giờ không thấy mày??mà con Thiên Băng với anh warm cũng biến mất luôn rồi mày ạ...còn tao bây giờ đang như sống trên thiên đường ý...hihi...muốn nghe hk?? -đầu dây bên kia Thiên trả lời..
- chuyện gì??? có quan trọng bằng chuyện tao nói mày không??
- nghe đây,,tao với anh boy kute được đi thy nhảy cùng nhau rồi,,hjhj,,,bây giờ anh ấy đang muốn làm quen tao lắm nè,,có vẻ anh ấy đã thích tao rồi mày ơi...hihihi...- thiên hí hửng nói cho huyeenf nghe
- vậy sao? ,chúc mừng mày,,,còn việc tao giao mày sao rồi?-Huyền uống một hớp rượu nhỏ rồi nói giọng có vẻ vui cùng con bạn,,,nhưng đôi mắt và khuôn mặt thỳ rất tứ giận vì ganh tỵ.
- à,,,tại mấy bửa nay tao đang say nắng với anh ấy cứ kè kè bên cạnh,,nên tao không tiện ra tay,,,nhưng mày yên tâm,,,tao sẽ dùng cách khác,,,mà cách này vừa tốt cho tao,,,vừa khiến nó sống dở chết dở rồi từ từ nó sẽ biến mất như mày mong muốn thôi..- thiên nói
- ok,,hãy cho tao xem năng lực của mày nha bạn tốt...còn lúc nào thích thỳ cứ ghé mĩ viện của tao mà chăm sóc sắc đẹp .coi như là tao trả công đi..,,,,và cái công ty nhà mày,,,tao đã nói ba tao rồi,,,ổng cũng đồng ý rồi đó..,,,giờ thỳ cứ yên tâm mà thực hiện kế hoạch đi....bye mày....
- dặn dò rồi huyền tắt máy,,,,cô ném cái điện thoại xuống giường và miệng nhếch lên nụ cười đểu,, - mày cứ tận hưởng hết những ngày hạnh phúc này đi nha,,,giúp tao xong việc rồi thỳ không còn cười được nữa đâu thiên ạ...- vừa nghĩ huyền vừa nhấp môi mình xuống li rượu..
đang đanh mặt suy nghĩ,,,thỳ tiếng chuông cửa phòng huyền vang lên
- là thằng nghĩa thỳ vào đi,,cửa không khoá đâu - huyền nói
tiềng cửa từ từ mở ra,,
bạn đang đọc truyện tại
- em đã thực hiện như lời nói của chị rồi,,,con đó đang bị thương mà giờ phòng bị khoá như vậy,,,cũng chẳng có ai vào trong đó với nó được thỳ chỉ có đường chết thôi.- tên nghĩa,đàn em của huyền nói
- tốt lắm,,lần sau cứ thế mà phát huy,,,còn chiều nay,,,mày sắp xếp chuyện chị đã nói với mày hôm trước với bà già đó cho chị....còn đây,,chị cho mày đi uống rượu mà lấy sức.....- huyền cầm một cục tiền đưa cho thằng đàn em...
nhaanj tiền trên tay huyền,,,thằng đàn em như được uống thuốc bổ mắt,,,,,,- ôi thế thỳ còn gì bằng.,,chị có chuyện gì thỳ cứ nói em,,,em giúp hết mình,,,giờ thỳ em xin lui...hehehe..
đợi tên nghĩa đi khỏi,,,tên môi huyền lại nhếch lên một nụ cười man rợ
**tại nhạc viện angel
..những ngày nay,,đến nhạc viện như một địa ngục đối với thư,,vì Thiên Băng thỳ mất tích,,,Duyên thỳ mãi đi dạy võ để kiếm tiền,,suốt ngày còn phải chạm mặt với tên Chí Hùng đáng ghét và quan trọng nhất là cô rất mất bình tĩnh khi nhìn thấy cái hình ảnh kè kè của Thiên với tuaans Anh.,trong khi Thư đã nói những cảm giác của mình với tuấn anh cho thieen nghe,,,bây giờ thiên lại còn đối xử với thư như vậy,,,,thư chán nản vô cùng,,,,,,
cô vào lớp,,,dục cái cặp qua một bên rồi nằm bệt xuống bàn ngủ cho đỡ mệt...
mở mở mắt ra,,,,thư xém nửa nhảy dựng lên vì khuôn mặt tuấn anh đang cắm vào mình,,...nhìn tuấn anh lạ lắm...,,,cứ ngại ngại ngùng ngùng rồi ánh mắt còn nhìn thư có vẽ thương hại nửa,,,,,anh tiến lại chỗ ngồi bên cạnh cô và nói..:
- thư nè,,,tuấn anh có chuyện muốn nói với thư,,..thư lấy bình tĩnh mà nghe tuấn anh nói nha...
- chuyện gì??nói đi,,,thư nghe nè,,,-thư cười hiền và nói
- cuối giờ,,,tuấn anh sẽ công bố mối quan hệ giữa Thiên và Tuấn anh,,tuấn anh muốn nói,,,thư hãy quên tuấn anh đi,,tuân anh không hợp với thư đâu,,,,vì tuấn anh đã nghe thiên nói hết tình cảm của thư dành cho tuấn anh rồi....t,,a nghĩ,,,tụi mình không thể đâu,,,,-nhìn vào mặt thư,,,tuấn anh nói
giờ đây,,thư nghe bên tai mình như có tiếng đổ vỡ của trái đất,,,,cổ họng cô đã nghẹn cứng lại,,,,lồng ngực và trái tim như đang chen chúc nhau khiến cô không thể thở được,,,,,,,lấy bình tĩnh,,,thư cố nặn ra tững chữ để đáp lại
- tại,,...sao....tụi,...mình...lại...không ..dược ,,...vậy....- nuốt nước miếng,,,thư nói
- tại vì mục đích của tụi mình quá khác nhau,,ban đầu,,,tuấn anh cũng thích thư lắm,,,nhưng...khi gặp thiên và nghe huyền nói mọi chuyện về thư,,,tuấn anh không muốn thích thư nửa,,,chỉ vậy thôi...mong thư hiểu chothư cố gắng nín thở và ngăn không cho những giọt lệ trên khoé mắt tuôn rơi nhưng cổ họng đã nghẹn đắng..phải một lâu sau,,,thư mới nói được...
- cố gắng mĩm cười mà đôi mắt đã nặng trịch nước mắt,,,thư nói:
- tuấn anh đang nói gì vậy??chuyện Thiên nói về tình cảm của thư dành cho tuấn anh cái đó chỉ là câu nói đùa lúc bồng bột thôi,,tuấn anh bận tâm làm gì??mà hai người có công bố mối quan hệ hay làm gì cũng đâu liên quan gì tới thư đâu,,,thư chúc phúc cho hai người đó……hjx…- nói rồi thư chạy thật nhanh ra ngoài ,,những giọt nước mắt nảy giờ làm đôi mắt thư nặng trịch cũng đã rơi xuống thành dòng,,,,,thư cố chạy thật nhanh
- Bịch!!!!!
- nè,….cô có………ơ?cô sao vậy??- mới bước vào cửa lớp,,Hùng đã bị thư đụng trúng người,,, đang tính **** thư thỳ thấy trên áo mình có dính nước,,,nhìn vào khuôn mặt đang lẫn tránh của thư,,Hùng từ bực mình chuyển sang lo lắng
- xin lỗi..-cố gắng nói ra thành tiếng trong cơn nấc nghẹn ngào,,,thư vội cắm đầu chạy đi thật nhanh,,,,…
Không cần nghĩ,,Hùng cũng biết Thư muốn đi đâu và anh cũng đi theo cô.
*trong lớp
Nhìn theo bóng dáng của thư, đôi mắt tuấn anh chợt lờ đi,anh định chạy theo cô nhưng vì cuộc nói chuyện tồi hôm qua lại vang vảng trong đầu anh khiến anh bất lực ngồi xuống ghế và nhớ lại nó..:
7h tối hôm qua
tuấn anh và thiên đến phòng tập vũ đạo để tập luyện nhưng chuyên gia lại có việc bận không đến ,nên hai người ngồi nói chuyện với nhau,,!!@#$%^&…
- thiên là bạn như thế nào của thư vậy? -tuấn anh hỏi
- tụi mình là bạn thân lắm,,nhưng dạo này có ít chuyện nên thư không còn thân với mình nửa,, - thiên trả lời và làm khuôn mặt tội nghiệp
- sao vậy?tuấn anh có thể biết không
- mà sao tuấn anh quan tâm tới thư quá vậy ta??hay là tuấn anh thích thư rồi phải không nè?? – thiên nói
- à ừm…hihi…. - tuấn anh cười ngượng rồi gãi đầu
Nghe xong Thiên liền hằn mặt xuống,,,cô rất tức giận,,bây giờ cô chỉ muốn gặp thư mà cho cô ấy mấy cái tát vì tội cướp tuấn anh của cô thôi..nhưng vì có tuấn anh bên cạnh nên cô có tỏ ra vẻ quan tâm…
- phải không vậy Tuấn anh,,nếu là người khác thỳ Thiên không nói làm gì,,,nhưng còn tuấn anh thỳ thiên phải nói cho tuấn anh rõ thôi,,, đây cũng chính là chuyện khiến thư và thiên không còn chơi thân với nhau nửa,,, - thiên cố làm khuôn mặt tội nghiệp
- chuyện gì thiên nói cho tuấn anh nghe đi
- thật ra,,,từ trước tới giờ thiên mới biết,,,những người bạn mà thư chơi,,,trong đó có thiên đều bị thiên lợi dụng về tiền bạc…nhà cô ấy bây giờ gần phá sản nên lúc nào cũng mượn tiền hết người này đến người khác mà không chịu trả,,, đến lúc họ đòi thỳ thư lại nói là mượn giùm Thiên nên thiên luôn bị làm phiền…nhưng thiên vẫn không hề trách gì thư mà vẫn chơi với cô ấy….nhưng vì chuyện về tuấn anh nên thiên với thư không chơi với nhau nửa….. hĩ….- thiên cúi đầu xuống làm bộ mặt sắp khóc
- về tuấn anh ư??? - tuấn anh tròn mắt hết cở
- ưm.. - cười mĩm làm điệu một chút rồi thiên lại mang cái bộ mặt thê thảm – vì cái vụ đụng đồ của huyền với thư lần trước,,,thật ra cô ấy không hề bị sao.,,nhưng vẫn cố gắng xỉu và mua chuộc bác sĩ để cho tuấn anh quan tâm rồi dần dần chiếm đi cái tình cảm của tuấn anh,,,không giấu gì tuấn anh …thật ra,,,thư thích tuấn anh từ lâu lắm rồi,,,cô ấy nói với thiên là tuấn anh nhà rất giàu ,nếu làm bạn gái tuấn anh thỳ cả gia đình cũng được nhờ.. thư bất chấp mọi thủ đoạn để có được tuấn anh và tình yêu đó chỉ vì tiền thôi,,…hjx…thật sự Thiên không đành lòng để tuấn anh bước đến những sai lầm đó,,,rồi một lúc nào đó,,,thư cũng lòi bộ mặt ra,,thiên rất sợ nhìn thấy tuấn anh đau khổ…hjx…..- nước mắt (cá sấu ) của thiên trào ra……..
Tuân anh nghe thiên nói mà đôi mắt chợt trĩu xuống,,,anh thất vọng vô cùng,,,,nhưng anh lại không hề nói gì
thấy tuấn anh im lặng,,,Thiên liền bấm số của bác sĩ làm trong phòng y tế của trường
- nếu không tin thỳ tuấn anh có thể nghe người này nói….mọi chuyện sẽ rõ ..
đầu dây bên kia…
- alo,,,,
- anh hải hả,,,em thiên đây,,,cái chuyện bữa hôm anh em mình nói với nhau ak,,,giờ bạn em đang ở đây,,anh nói cho cậu ấy nghe giùm em nha… - thiên nói
- ok,,,,
- alo,,, - tuấn anh nói
- cậu là bạn của Thiên phải không??tôi là hải?...tôi có thể giúp gì cho cậu được?? - đầu dây bên kia
- anh có thể nói cho tôi chuyện về bệnh nhân tên thư mà anh từng điều trị lần trước được không??hãy cho tôi biết về tình trạng cô ấy lúc đó
- hải nói : à…chuyện đó hả,,,cô ấy thật ra đâu bị sao đâu mà,,cô ấy đã cho tôi tiền và yêu cầu tôi giúp,,,ban đầu thỳ tôi từ chối vì đạo đức nghề nghiệp không cho tôi làm vậy,,,nhưng vì tôi có nghe lén cuộc nói chuyện giữa cô ta và thiên,,,cô ta doạ thiên nếu còn đến gần cậu,,cô ta sẽ giết,,,còn bắt thiên phải thuyết phục tôi bằng được,,,cô bé thiên đã khổ vì cậu nhiều lắm rồi,,là người từng trải nên tôi biết cô ta yêu cậu đến thế nào,,,cũng chính nghị lực của cô bé đã phải chờ tôi cả 1 đêm khuya trong mưa nên tôi mới quyết định nhận cuyện này,,,tôi nghĩ…cậu nên đến với thiên thỳ tốt hơn,, vì cậu mà cô ấy chịu nhiều uất ức lắm rồi,,,cậu không thấy nợ cổ sao??/ - hải đánh vào tâm lí của tuấn anh
Bụp….- chiếc điện thoại từ tay tuấn anh rơi xuống,,,,nhìn lên khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Thiên,,,tuấn anh tiến đến,,,kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng…..,,, tuấn anh cảm thấy thật có lỗi với cô và đôi mắt đã nhắm tịt,,môi mím lại đau khổ,,, (, anh không hề biết rằng,,,,tựa vào lòng anh là một khuôn mặt đang mĩm cười gian xảo dắc thắng )
thực tại
- cuyện này khiến tuấn anh mệt mỏi và thất vọng vô cùng,,,anh ôm đầu và gục mặt xuống bàn và cứ để thời gian trôi qua trong cuộc sống vô nghĩa
• tại ban công của trường..,,,
một cô bè đang ngồi thụp xuống góc của lang cang,,,,cô úp mặt xuống hai đầu gối và khoc đến ngẹn ngào,,,cô nghe trong mình đang có tiếng âm ĩ của con tim,,,mọi thứ dường như dã sụp đổ hết rồi,,,,gia đình,,,bạn bè,,,,và ngay cả người mình thích cũng lìa xa mình mãi mãi,,,,dường như tất cả những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đều hội tụ lại lúc này,,…cuộc sống thật tàn nhẫn biết bao,,, đã cướp đi hạnh phúc của cô,,,ngay cả người cô yêu cũng không hề yêu cô…đó là một mùi vị khó chịu,là vị đắng của tình yêu đang cào xé cổ họng cô,,,từng tiếng nấc nghẹn ngào đến ngạt thở cứ vang lên trong tiếng khóc như gào thét của thư,..
nhìn thư như vậy,,,không hiểub sao sống mũi hùng cảm thấy cay cay,,,,tất cả những oán hận cuộc đời đã tan đi hết và chỉ còn đây niềm cảm thông chân thật của hùng…anh tiến lại gần cô,,ngồi xuống rồi,dùng hai tay nhẹ nâng khuôn mặt thư lên,,lấy tay lau nước mắt cho tư,,,anh ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi,,,nhìn thư đau như vậy,,,trong lòng Hùng còn đau kihổ hơn gấp trăm lần,,,,anh tự hứa với mình,,,sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm tổn thương trái tim thư..,,anh cứ giữ chặt cô ở trong lòng,,mặc cho cô đang cố gắng khóc gào,,giảy dụa đẩy hùng ra .
- sau khi thư bình tĩnh lại và hết khóc,,,( thật ra là không còn nước mắt để khóc ) hùng mới từ từ bỏ cô ra,,anh để cô đi trước rồi chậm rãi đi theo vì anh sợ cô sẽ làm gì dại dột..
thư đi gần tới lớp..,.cô gặp thiên đang khoanh tay đứng chặn đường mình,,,,tiền lại gần chỗ thư,,,thiên nói
- sao nhìn mặt mằy phờ phạc vậy thư – đưa tay lên vuốt mặt thư rồi vờn mấy sợi tóc trước mặt
hất tay thiên ra,,,thư không nói gì,,,dịnh đi vào lớp tiếp,,,nhưng lại bị Thiên dật lại
- ồ,,,không coi con bạn này là cài gì nửa sao??hay là bị mất người yêu rồi nên hận,,,hay không xứng đáng để làm đối thủ của tao…..hơ…niói cho mày nghe…mày sẽ chẳng bao giờ có anh tuấn anh của tao được đâu bạn tốt ạ…haha…. - thiên cười mãn nguyện..
- cái gì??? Cútb ư,,,,thỳ cút,,,,thiên đi qua người thư và cố tình giẵm đôi giày cao gót của mình lên chân thư….thư vội dùng lực đẩy thiên thật mạnh khiến thiên lăn xuống sàn ở trươc cửa lớp…cô đâu biết rằng cô đã bị vào lưới mà thiên đã giăng sẳn
- và tất cả kế hoạch của thiên chỉ đợi đến phút chót là cho tuấn anh nhìn thấy thư đẩy mình,,,,từ khuôn mặt gian xảo,,,thiên chuyển sang tội nghiệp,,yếu đuối khi tuấn anh lại gần…cô khóc và nói - sao thư lại làm vậy với thiên chứ..,chỉ vì tuấn anh thích thiên nên thư mới hành hạ thiên như thế ư?có đáng không??hjx…nếu vậy thiên chấp nhận rút lui để hai người được hạnh phúc đó…hjx… - thiên làm bộ cao thượng mà đóng vở kịch nước mắt cá sấu đã được dàn dựng công phu
- thiên không phải rút lui hay đi đâu hét,,,người phải rút lui và xin lỗi thiên là cô ta kìa…- tuán anh nói rồi chỉ tay về phía thư và đỡ thiên dậy…
- tuấn anh yêu ai là quyền của tuấn anh,,,liên quan gì tới thư mà thư lại đối xử với Thiên như vậy??chỉ vì thiên là bạn gái tuấn anh nên thư mới đánh cô ấy sao??bây giờ thư đang dần dần lòi cái bẩn chất con người mình ra rồi đó,,,tuấn anh cảnh cáo thư,,, đừng bao giờ đụng vào thiên nữa nghe chư,,, ư..a…a…
CHÁT!!!!!!!!!!! Cái tát thư dành cho tuấn anh trong nước mắt nghẹn ngào…cô hoàn toàn không thể tin vào tai mình những điều tuấn anh vừa nói
vội đỡ lấy tuấn anh,,,thiên liền nói.. – thư muốn đánh thỳ hãy đánh thiên nè,,, đừng đối xử như vậy với tuân anh chứ,,vì tiền mà thư có thể làm tất cả mọi chuyện mà bất chấp mọi thủ đoạn sao??thật ghê tởm lắm đó thư,,, tuấn anh sẽ không bao giờ để thư lợi dụng nử a đâu,,,thư đừng mong đợi gì mà từ bỏ đi…
thư như chếtb lặng đi vì những câu nói trắng trợn thiên đổ cho mình,,,cô tiến lại và giơ tay định giáng cho thiên một cái tát nửa,,,nhưng lại bị bàn tay của tuấn anh giữ lại,,,,
- thư đánh đủ chưa hả??thư quá đáng lắm rồi….tuấn anh thực sự đã ghét thư rồi đó,,,dừng lại ngay đi….
- cô nhìn vào mắt tuấn anh ,,,thấy anh cũng ánh lên một vẽ đau khổ không khác gì cô,,,,thư hạ tay xuống
- đồ dối trá - gằn thật mạnh ba chữ vào mặt thiên,,,thư chạy đi trong cơn đau đớn buỷa vây
- đồ khốn – không phải thư **** mà là Hùng **** tuấn anh khi chứnh kiến mọi chuyện,,,anh cũng chạy đi cùng thư để xoa dịu nỗi đau cô phải hứng chịuthư chạy đi trong cơn đau của tâm hồn bị bóp nghẹn,,,trong cái vị đắng mà người ta bảo đó là tình yêu...cô cảm thấy thất vọng vô cùng,,,thật sự cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra,...cô thấy oan ức đến tột độ....bàn chân cô không thể đi tiếp được nửa rồi,,lí trí cũng đã cạn mòn....cô nheo mắt nhiinf về phía trước mình và thấy hình như có vật thể gì đang di chuyển với tốc độ kinh khủng về phía mình đứng..đôi mắt cô mờ dần,,,mờ dần..rồi cô chim trong vô thức..
*tại 1 căn biệt thự ở vùng ngoại thành...
-thư từ từ mở mắt ra mà đầu óc vẫn còn quay cuồng lắm.,,..nhắm mắt lại,,,lăc s lắc đầu cho tỉnh,,hình ảnh dần dần rõ nét hiện ra trước mắt thư,,..một căn phòng màu xanh dương nhạt hiện ra ,,,trên tường là tấm poster to đùng của một chàng trai.....thư hoàn toàn không tin vào mắt mình được...
thật tuyệt... - thư tự nói với chính mình..
cô như bị chìm đắm vào cái mà cô cho ;là một kiệt tác nghệ thuật....trước mắt cô là hình ảnh của một chàng trai da trắng,,,,mũi cao vút,,,môi đỏ đỏ,,bộ tóc màu đen càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bóc của anh,,trên môi anh đang nở một nụ cười thật hiền,,đôi mắt anh sáng long lanh như những hạt pha lê tinh khiết.....nhìn anh tựa như một thiên thần của thượng đế ban xuống cho nhân gian.. ...cô cứ mân mê nhìn vào tấm hình như bị thôi miên.,,,
*ngoài phòng khách
bác sĩ : - cô ấy bị suy nhược cơ thể vì không chịu ăn uống rồi con làm việc quá sức nên mới bị xỉu,,,chứ không hề bị xây xát gì do bị tông xe vởi trên người hoàn toàn không có vết tích...
thở phào nhẹ nhỏm,,,Hùng nói "
- ông có thể về được rồi
cầm cái bản bệnh án của thư trên tay,,,lòng hùng chợt trĩu xuống,,,anh không biết những hành động của mình là đúng hay sai nửa,,có nên dừng lại tại đây được chưa,,nhìn thấy thư như vậy,,,hùng cảm thấy lương tâm đang tự trách mình...đặt nó xuống bàn,,,anh xuống bếp lấy cháo và mang vào phòng cho thư...
mở cửa ra,,,anh thấy thư đang ngắm nhìn thật chăm chú tấm hình của anh ở trên tường,,đó là tấm hình năm anh 16 tuổi vào dịp sinh nhật,,,mẹ anh đã đặc biệt làm tặng anh...
mãi nhìn vào thiên thần trong tấm hình,,,thư quên mất rằng đây không phải là nhà mình,..cô giật mình và nhìn sang,,đã thấy Hùng ngồi bên cạnh mình..
- anh vô đây làm gì??- thư nói
- nè, -hùng đưa tô cháo cho thư..
- cái gì đây?
- ăn đi - hùng nói...
- sao anh lại vô được đây???
(hơ,,con nhỏ này,,hay cái vụ đụng xe làm nó điên lun rồi trời...) - hùng nghĩ
- đây là phòng tôi
ơ??hix,,.. - nãy giờ lo ngắm nhghias nên thư quên mất chuyện gì đã xảy ra với mình,,,.. - hjx..,,we wa đi mất,,, -cô lầm bâm rồi đứng dậy để đi .. nhưng lại bị Hùng giữ lại
- đi đâu??- hùng hỏi
- về chứ còn đi đâu nửa,,,hỏi hay thiệt đó..- thư tiu nghỉu
- ngồi xuống,,
- ơ?đi hay không là quyền của tôi,,..liên quan gì đến anh mà anh bắt tôi phải làm theo ý???? hay anh lại định giở trò gì với tôi nửa đây?? - thư bực mình nói rồi vẫn tiếp tục đứng dậy đi
- tôi đã bảo cô ngồi xuống - Hùng nói lớn rồi giật mạnh thư xuống giường
- anh thật quá đáng mà...anh là cái gì của tôi mà tôi phải nghe lời anh chứ,,,,tránh ra... - thư vùng vằng.
- giữ chặt tay thư lại Hùng đáp cụt lũn..
- ân nhân
- cái gì???đồ điên
- thử nghĩ xem,,ai đã đưa cô về đây,,ai đã cứu cô lúc cái xe đang lao tới,,vừa ăn vừa nghĩ đi.. - hùng dúi tô cháo vào người thư rồi đi ra khỏi phòng mà mặt vẫn vô cảm xúc
- á.....cái người gì đâu mà lạnh như băng vậy trời,,định cho tui chết rét hả,,,nói chuyện với mi thà ta nói với khúc gỗ còn đỡ tức hơn nhá,,,,bực mình mà... - thư chu miệng lên nói rố
ykk....mà công nhận cháo này ngon thiệt nha..,,chẹp chẹp - vừa mới nhăn mặt tru tréo **** hùng xong,,giờ thư lại quay gót 180 độ vì tô cháo Hùng mang vào,,,,cô ăn một cách ngon lành nhất.
*********
Hùng ra phòng khách ngồi suy nghĩ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay..
- có người muốn giết cô ấy ư? - Hùng tự nói với chính mình,,,,bây giờ,tâm trí Hùng hoàn toàn rối bời với một đống câu hỏi về thư đổ dồn về,,,.
*tại phòng dạy võ của Huy
mấy ngày nay Duyên rất tận tâm cho những học trò của mình,,cô không ngờ,ở một căn phòng nhỏ bé như vậy có thể mang đến niềm vui cho mọi người...cô thật sự rất yêu thích nó,,,,cô nhớ ngày đầu tiên đến dạy còn nhiều bỡ ngỡ,,vì chưa thích nghi với nơi dạy cho lắm nên duyên lúc nào cũng dùng những từ ngữ ở clb rộng lớn hay dùng như : cho phép đội 1 giải lao,hay,,ra máy mua nước tự động ở cuối phòng lấy cho tôi một chai nước ...v.. (ở đây là căn phòng nhỏ nên không hề có những thứ đó,,)... khi thư nói xong..tất cả mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn cô như sinh vật lạ mới rơi xuống trái đất vậy..may là cô biết chữa cháy kịp thời nên mọi chuyện không có gì đáng ngại...đến 1 hôm..
22 Duyên,,,đang làm gì za nèk??? - huy nhí nhảnh hết cỡ chạy vào phòng tập duyên ở
- Duyên chuẩn bị ra chợ mua ít đồ thôi,,hôm nay thấy Huy lạ à nghen
- hì hì..báo cho duyên 1 tin,bắt đầu từ hôm nay,,huy sẽ dọn tớ ở bên cạnh căn phòng này,,hoom qua huy đã bán căn nhà kia để mua lại dãy nhà này rồi,,hihi... - huy cười tít mắt
- vậy còn mẹ huy thỳ sao?? - duyên hỏi
- mẹ Huy về quê thăm hàng xóm rùi,,,tháng sau mới lên,,
- ừm,,hjhj...ưa?mà ai đứng ngoài kia vậy Huy - Duyên ngó ra ngoài nhìn
- ý,,mãi nói chuyện với Duyên mà quên mất.. - huy chạy ra ngoài và đẩy cô gái vào trong - đây là mỹ ly,,em họ của huy,,từ giờ..cô ấy sẽ sống ở bên cạnh phòng của thư đó,,,hjhj
duyên nhìn sang người con gái mà huy mang vào,,,đó là một cô gái cũng xinh đẹp không kém gì ai,,mũi cao ,da trắng,,môi đỏ,,bộ tóc dài tới lưng được cắt tỉa công phu nhuộm màu tím than,,cô đeo cặp kính râm viền tím che nửa khuôn mặt...cô khoác trên mình cái áo ba lỗ ôm sát người được in dòng chữ sexy girl ở trước áo,,đi cùng chiếc quần đùi ngắn hết cỡ,,chân mang đôi dày cao gót khảng 10 phân,,
tưf từ bỏ cặp kính ra,,,mỹ ly nhìn Duyên tú đầu đến chân,, ( bây giờ Duyên đang mặc đồ dạy võ,,đầu tóc được búi lên đỉnh đầu ,,mái ngố được phủ xuống mặt,,mồ hôi nhễ dại,,nhưng vẫn cute ) - đây là người anh nói với em đó hả??
*nhân vật mới : Như mĩ ly , con của một gia đình giàu có,,học trong nhạc viện angel,,là một trong những thành viên của hot girl nhạc viện,,,vẽ đẹp từ đầu đến chân từ chân đến đầu đều là từ mĩ viện mà ra,,là em họ hàng xa của ba nuôi huy.
- chào Duyên,,mình là Ly,,chắc anh huy cũng nói về ly cho Duyên nghe rồi phải không??từ giờ Ly sẽ ở đây ,mong Duyên giúp đỡ thêm. - ly cười và nói
- ok...vậy là giờ Duyên có hàng xóm mới rồi,,càng vui..hjhj - duyên cười - Ly ở đây với anh Huy một chút nha,,để duyên ra chợ mua ít đồ ăn về nấu ăn mừng her.
- để huy đi với Duyên,,,ly ở đây xem phòng đi nha,,anh đi chợ giúp duyên đây,,..- chưa để ly kịp nói gì,,,Huy đã đặt tay lên vai Huy rồi đẩy cô đi
* ở trong phòng một mình,,nhìn huy và Duyên,,,ddooi mắt ly nheo xuống,,cô đi vào phòng ngủ của Duyên lục lọi đủ mọi thứ.Vào ngăn bàn của Duyên,,, đang xem xét mọi thứ thỳ cô bỗng dừng mắt lại tại xấp hình đang để trên bàn,,cô lôi ra xem,,.bỗng cô hơi trùng mặt xuống bởi xấp hình đó là những tấm hình của Duyên đạt giải của cuộc thi võ thuật trên thế giới,,,trên môi cô nở một nụ cười,,,rồi cầm những tấm hình,,,Ly về phòng của mình..bỏ nó vào máy in cầm tay rồi nhanh chóng đặt nó về chỗ cũ…..đang định đến cái tủ gỗ nhỏ của Duyên để lục lọi thỳ cô nghe tiếng cười nói ở ngoài nên ly nhanh chóng cầm các khăn đang để trên cửa sổ rồi làm bộ dạng đang lau chùi mọi thứ…
- Ly làm gì vậy?? để đó đi,,,duyên làm cho…thật ngại quá ,, - nói rồi Duyên chạy tới chỗ ly cầm cái khăn để ‘’tranh làm’’
- đây là ngày đầu tiên em đến nên Duyên không muốn em làm gì hết,,cô ấy nói với anh là để em nghỉ ngơi cho khoẻ đó,,,hjhj…em về phòng đi , - huy nói
Ly cười điệu cười dễ thương nhất có thể,,
- em chỉ muốn nơi anh dạy học phải được sạch sẽ thôi mà., miễn anh cảm thấy thoải mái là được rồi,,mệt thế nào em cũng làm cho xong.,- Ly nói rồi chạy tới khoác tay huy và tựa đầu vào anh.
Hôm đó trong căn phòng nhỏ có 3 người cùng dùng một bữa trưa tràn ngập trong tiếng cười.,,mỗi người có một tính cách riêng,,một suy nghĩ riêng,,mọi chuyện cứ thế diễn ra trong êm đềm theo những ngày tháng vui vẻ,nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến,chỉ quan trọng là thời gian quyết định..và hôm đó,sau khi dùng xong bữa tối,,Huy đang đọc sách thỳ nhận được tin nhắn của Ly,nói muốn huy tới phòng để gặp..
- huy vội vàng đặt quyển sách xuống và đi đến phòng của ly..anh bật cửa ra rồi bước vào,,tất cả là một màu đen tối om.,, đến khi anh cất tiếng gọi ly,,thỳ đâu đó có những ánh sáng lập loè của đèn pha soi rọi,,rồi sau đó,hiện lên trước mắt huy là một bàn tiệc được trang trí công phu,,căn phòng cứ mờ mờ ảo ảo,,,anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thỳ Ly lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
- anh tới đây đi
Huy bước đến chỗ Ly và căn phòng đã được bừng sáng lên
- em gọi anh ra đây có chuyện gì hả??mà những cái này là … ??? (chỉ tay,,ngơ ngác rồi Huy nhìn về Ly)
một cô gái xinh đẹp đang mặc trên mình bộ đồ bay bằng da màu đỏ bóng kết hợp với chiếc vòng cổ bằng vàng sáng loá,,trên tay cô đeo bộ trang sức trông rất quý phái cùng chiếc ví cũng bằng da màu đen,,,và đôi chân được ướm trong đôi giày cao gót khoảng 10 phân ,,,hôm nay ly trang điểm kỹ hơn thường ngày,,mái tóc
được uốn xoăn lại với tông màu nâu hạt dẻ…
ly khẽ mĩm cười nhìn Huy
- anh nghe em nói những điều này nha,,từ trước tới giờ,,có lẽ anh cũng biết,em chôn giấu nó như thế nào mỗi khi đối diện với anh,em luôn đi sau anh để giúp đỡ anh khi anh cần,,em cũng làm hết sức mình để anh cảm thấy được vui vẻ ,hạnh phúc khi ở bên em,,và..em đã hi sinh cả hôn ước của mẹ sắp đặt cho em để về với anh,sống trong căn phòng mà không một vị tiểu thư nào có thể ở nỗi….tất cả nhu7ững việc em làm,chỉ chưnghs minh cho anh thấy một điều…( hít một hơi thật sâu,Ly nói ) em rất yêu anh..!!chúng ta là một đôi được không anh.. - đôi mắt long lanh,,cặp môi được quét cả đống son đang mĩm cười đợi câu trả lời
[IMG]C:Documents and Settings vDesktop[/IMG]
Ly cứ tưởng mình trở nên dễ thương, ăn mặc gợi cảm hàng hiệu như vậy thỳ chắc chắn Huy cũng sẽ như bao người khác mà đổ trước vẽ đẹp của cô..nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng,,câu trả lời của Huy không phải là điều cô muốn nghe
- đôi mắt Huy chợt có cài gì đó buồn bã,,anh đặt tay lên vai L:y và nói.
- anh đã nói với em rồi,,chúng ta chỉ mãi là anh em thôi em gái ạ..,anh không có tư cách để đến với em và càng không đáng để em yêu thương.,em hãy tìm một người khác thích hợp hơn và quên anh đi,,anh sẽ ủng hộ em.
Ly rất bất ngờ vì câu nói của Huy,,mặt cô từ cái vẻ kiêu sa ,,dễ thương thành sự nhăn nhó,,tức giận vì ghen tuông…
- vì sao chứ,,anh biết em thích anh từ lâu lắm rồi không,,em làm tất cả vì anh,,nếu anh yêu em rồi thỳ em có thể cho anh mọi thứ anh muốn,,,anh còn có thể sung sướng trong nhung lụa mà không phải bận tâm vấn đề về tiền…tại sao anh lại nói với em như vậy chứ,,,anh nói đi – ly tức giận thực sự
- em bình tĩnh lại đi Ly ,,,nghe anh nói nè,,
- em không nghe gì hết,,,có phải vì cái này không,,,cô ta lừa dối anh vậy mà anh vẫn theo ư?- nói rồi Ly quăng cho Huy xấp hình của Duyên khi ở cuộc thy võ của thế giới
Huy thật sự dsửng sờ với xấp hình đang cầm trên tay,,nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩng trước mặt Ly
- anh không thể thích em …vì…….tráiim anh đã có chủ rồi..mong em hiểu cho… còn những cái này,anh cũng biết rồi,Duyên cũng không lừa dối gì anh hết. - huy nói và định quay mặt đi…nhưng lại bị đôi tayh Ly kéo lại và ôm anh vào lòng mình, đôi mắt Ly hướng ra phía cánh cửa cùng nụ cười hếch môi..cô cố gắng nói to:
- cuối cùng những lời này anh cũng nói với em rồi,,vậy từ giờ,,chng ta hãy bắt đầu lại và em sẽ là một người vợ đảm đang anh nhé.
Chưa kịp hiểu Ly vừa nói cái gì thỳ Huy đã nghe thấy tiếng cài gì đó rơi xuống đất và bước chân của ai đó đang chạy đi,,,muốn quay mặt lại nhìn nhưng lại bị Ly giữ chặt nên Huy không thể.
từ từ bỏ Huy ra,,,ly lại làm khuôn mặt tội nghiệp và nói
- Dù cho anh có yêu ai đi nửa thỳ em tin người đó sẽ không bao giờ bằng em đâu.anh hãy suy nghĩ lại đi về những hi sinh của em dành cho anh.,
Huy buồn bã, lủi thủi đi về phòng mình mà đầu óc vẫn còn suy nghĩ nhiều thứ,,,,ngó ra khu vườn sau nhà,,,anh hoàn toàn sững sờ vì hình ảnh Duyên ở đó.
Cô đang tựa người vào cây và khóc đau khổ,,,Huy hoảng hốt chạy lại đặt để xem cô có chuyện gì không thỳ lúc thấy anh Duyên bỗng giật mình và chạy đi thật nhanh về phòng mình
- duyên đóng sập cửa phòng lại,,,cô nghe trái tim mình như đang nhói đau.
**( hồi nảy,,thấy Ly nhắn tin nói mang giùm ly nước sang phòng ,,và khi đến nơi thỳ đúng cái lúc Duyên nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau cùng những lời nói của Ly nen duyên mới vậy,,,)
Cô không biết mình đã yêu một người mà trái tim người đó đã trao cho người khác rồi thỳ cô có nên tiếp tục ảo tưởng với nó nửa không,trước giờ chẳng lẽ chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch của cô về tình yêu thôi ư,,cô tự nghĩ với mình trong chua xót,,có lẽ cô nên tập buông tay để hạnh phúc đến với hai người ,,cô không muốn làm rào cản cho Huy,,,,,Duyên cố lê từng bước chân tuyệt vọng về chiếc giường và ôm gối khóc trong lặng câm..,,,
cả đêm qua Duyên thức trắng đem vì suy nghĩ những điều mình vừa trải qua,,khi nhớ đến những chuyện vui,buồn cô lại cười một mình ,,và trong tâm trí luôn có hình ảnh của Huy…những chuyện đã trải qua với anh trong từng ngày qua,,cô thấy rất hạnh phúc…cô cố gắng mẳn nguyện với mình mà lầy nghị lực đối đầu với đau khổ để rút lui…
nhìn cô hoàn toàn phờ phạc,,cô như mất hết cả tinh thần .,,thân xác thỳ ở đây mà đầu óc cô cứ ở nơi nào xa xôi lắm….sáng dậy không ăn gì hết,,chỉ ra cái hồ sau nhà ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi.
Huy nhìn Duyên mà lòng không khỏ đau xó,,,anh muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì để quan tâm an ủi cô…nhưng anh cứ cảm thấy cô đang xa lánh mình…..những lần anh muốn tiếp xúc thỳ cô cứ lẫn tránh đâu đó……anh ngán ngẩm lắc đầu và đi ra ngoài để làm một số chuyện.
ngồi hua tay xuống dòng nước mát trong xanh ngút của cái hồ trong veo đàng sau nhà,,tự nhiên trong Duyên lại muốn mình được một lần buông xuôi mọi thứ để lòng được thanh thản như dòng nước này,cô khẽ mĩm cười với suy nghĩ điên rồ của mình.
Duyên quyết định đứng dậy và làm lại từ đầu để tốt cho bản thân mình và cả mọi người xung quanh cô..tuy yêu Huy nhưng cô sẽ cố gắng để trái tim mình không bị lay động nửa,không để cái lỗi nhịp nhất thời cướp đi mất cái hạnh phúc của người khác,,,hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí,,cô bước vào phòng bếp để chuẩn bị bửa sáng..
*taị bếp…Duyên đang đổ dầu vào chảo để làm mấy quả trứng ốp la thỳ Ly xuất hiện,,,
- Duyên để Ly làm cho,- vừa suy nghĩ cái gì đó xong ly vội chạy lại tranh làm với Duyên
- thôi,,ly lên nhà ngồi đi,Duyên làm được mà
- không được,,Duyên đứng sang một bên đi,,vì Ly muốn tự tay mình làm cho anh Huy cơ..Duyên lấy giùm ly mấy quả trứng nha – nói rồi ly đổ dầu vào chảo và bật lửa lớn hết cỡ….
nhận trứng từ tay Duyên,,,Ly lại làm đôi mắt cún con quay sang Duyên và nói,,
- từ nhỏ tới giờ Ly chưa làm việc này bao giờ,,Duyên đập trứng vào giùm ly nha…- nói với Duyên mà tay ly đã cầm một miếng vải có nhúng nước..
Đúng lúc dầu đã sôi đến đỉnh điểm và cái tay Duyên đag chuẩn bị đập trứng bỏ vào trong thỳ Ly cố tình vẩy vẩy cái khăn cho nước *** vào chảo dầu sôi khiến dầu bắn tung toé khắp tay và mặt Duyên….
- Duyên có làm sao không?do ly bất cẩn quá,Ly muốn làm cái khăn ướt để tí nửa Duyên cầm chảo cho đỡ nóng mà không biết nó lại như vậy,,,Duyên nhúng btay vào đây đi,, - nói rồi ly chụp cái tay Duyên cho vào một thau nước
Khi tay Duyên tiếp xúc với nước trong thau,,Duyên vội hét lên và giãy cái tay ra,,nhưng không được vì bị ly giữ lại
- sao vậy,,,Duyên đang chê lòng tốt muốn giúp đỡ của Ly mà hét lên hả?làm vậy là kì lắm nha.. - Ly nói giọng mĩa mai
Nhìn mặt Duyên khổ sở đến tột cùng..và rất may cũng đúng lúc Huy về tới nơi
- có chuyện gì vậy? – huy hỏi
- ơh’’…anh….-Ly giật bắn mình và buông tay Duyên ra..
- trời ơi,,tay Duyên làm sao mà ra nông nổi này vậy chứ - huy vội chạy lại nắm bàn tay đỏ ửng của Duyên và đẩy ly ra để lấy thuốc bôi cho cô
- chị Duyên do không cẩn thận nên lúc nấu ăn bị dầu bắn thôi anh..không có gì to tát lắm đâu - ly cười cười nói
Duyên chợt liếc Ly một cái sắc lém mà nói
- đúng vậy,,không có gì to tát cho đến khi em ngâm tay chị vô ca nước nóng đúng không
- cái gì??em đien rồi Ly ạ..tại sao Duyên bị bỏng mà em còn làm vậy chứ - Huy hét lên và lay lay đôi vai ly
- huhu…em không cố ý mà,,tại lúc đó em nấu nước để pha café cho anh,lúc chị bị vậy em hoảng quá nên quên mất…huhu…lỗi là tại em,,,huhu,,,em xin lỗi – Ly ‘’g ào’’ một cách đau đớn
- thôi..huy đừng trách cô ấy nửa nha,,bỏ qua đi,,,- Duyên nói rồi đi về phòng
Huy lo lắng chạy đi mua them thuốc cho Duyên
ở trong bếp chỉ còn một khuôn mặt với điệu cười nhếch môi và ánh mắt lườm nghuýt về phía Duyên.
8
Khi mua thuốc về,,,Huy đi tới phòng Duyên để đưa cho cco thỳ anh nghe thấy tiếng rên rĩ đến đau đớn,,,anh chạy thật nhanh vào phòng thỳ thấy đôi tay Duyên càng lúc cang sưng đỏ hơn nửa,,,,không trần trừ,,Huy vội bế Duyên lên và ôm cô chạy đến phòng khám cách đó không xa.
Trong phòng khám:
- bác sĩ ơi,,tay của cháu bị sao vậy ạ??lúc bỏng cháu có bôi thuốc vô rồi mà? – Duyên hỏi
Bs : tay cháu khi bị bỏng rồi có phải đã ngâm vô một thứ nước không??
- dạ ,, đúng rồi,,,do cháu bất cẩn nên ngâm vào nước nòng thôi bác
- không đơn giản là nước nóng không đâu cháu ạ,,vì chắc chắn trong đó có tẩm một ít axit nên tay cháu mới trở nên như thế,,,may là đến kịp,,nếu không là tàn phế luôn rồi đó..
Duyên dường như không tin vào tai mình nửa,,,cô bàng ho0àng và sợ hãi vô cùng…
về tới nhà và nhìn vào khuôn mặt ly,,cô cảm thấy thật căm hận,,không nói tiếng nào,,Duyên bỏ vô phòng và đóng sập cửa lại
ngời phòng khách
- anh ơi?bs có bảo chị làm sao không ạ? – ly nướt nước bọt và nói
- à…không…anh kjhông nghe nói bị gì cả,,,
Phù,…… - ly thở phào nhẹ nhỏm và cô lại ung dung chuẩn bị mọi thứ cho lần diễn kịch tiếp theo của mình.
thế đấy 3 người bạn,,,3 tính cách khác nhau nhưng cùng chịu một hoàn cảnh giống nhau,,, đều có những người luôn ganh ghét *** hại họ…liệu họ có vượt qua được sóng gió này hay không?có đón nhận được những tình yêu họ mong đợi không??câu trả lời dựa vào nghị lực, ý chí và niềm tin trong con người họ…