Từng giọt nước mắt rớt rơi làm ướt đầm bức thư và nhòe màu mực bút….Thư ngội thụp xuống bất lực và ôm đầu mình lại…cô chạy thật nhanh ra đường để tìm Hùng,,,cô phải nói cho Anh biết được suy nghĩ của cô là thế nào,,,rồi lí trí con tim mách bảo cô nên đến những nơi nào .
Từ sáng đến tối …không lúc nào đôi chân thư chịu nghĩ ngơi,,,cô đã chạy bộ đến từng chỗ trước đây 2 người cùng trải qua,,,,tại một địa điểm là 1 kì ức thật tốt đẹp của 2 người lại hiện lên,,,hình ảnh lúc 2 người ccungf thả diều,,,cùng đi ăn khya ,,,cùng ngồi ở quán cafee bệt mà kể chuyện cho nhau nghe,,,mọi kỉ niệm như chỉ hôm qua chợt ùa vào tâm trí làm trái tim thư giá buốt…
Và nơi cuối cùng Thư dừng lại là 1 quán bar có tiếng nhất Sài Gòn..
Không hiểu sao có động lực nào đó cứ thúc đẩy thư phải vào quán bar này bằng được
Cô bước vào thì tiếng nhạc xập xình,,,ánh đèn chói lóa làm mắt cô mờ ảo,,,,cô đinh bước ra và khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người tại cái góc bàn phía bên phải,,,ở bên cạnh anh ta còn có thêm 1 cô em nhìn rất xinh tươi nửa…
Thư bước lại gần đó,,,,giật tay Hùng dậy,,,nhưng bị anh vung ra
- tôi không quen cô,,,cút đi,,, - Hùng quát
- còn không mau rót rượu cho anh??anh đã trả tiền em cả một đem rồi mà,,,phục vụ cho tốt vào,,,xong anh thưởng cho - vừa nói Hùng vừa ve vởn lên mái tóc của cô gái đó
Như không chịu được những gì hiện ra trước mắt mình,, Thư liền giật chai rượu Hùng đang cầm trên tay để uống…cô cứ uống đấy uống để mặc cho Hùng có quát tháo,,,dọa nạt thế nào…Uống xong ,,,thư cảm thấy đầu mình hơi quay cuồng,,,hình như men rượu đang dần ngấm vào trí óc cô….
- anh muốn uống ,,tôi sẽ uống cùng Ann…đến khi nào chết thì thôi,,,miễn là Anh vui được rồi,,,nhưng monng anh đừng bao giờ để tôi thấy anh cùng người con gái khác ngọt ngào với nhau,,,Anh có biết tôi đau lắm không,,,Anh có biết trái tim tôi cần Anh đến mức nào không chứ,,Anh cpos hiểu không hả???,,- Thư vừa khóc,,,vừa nói trong hơi men cay nồng của rượu.
- cô say rồi,,,người cô yêu không phải là tôi,,,mà là tuấn anh,,,câu ấy cũng bắt đầu yêu cô rồi,,,hãy đến với cậu ta đi,,,cuộc đười của tôi,,tôi tự quyết định,,không cần cô phải lo.- Hùng thờ ơ đáp lại mà ánh mắt vẫn trĩu buồn nhìn thư
Cô lắc đầu và ép cho 2 hàng nước mắt tuôn chảy,,, cô chạy lại bên Hùng ,, siết chặt tay vào cổ áo của Anh và giật người Anh xuống để đặt môi mình lên môi Ạnh ,,,,một nụ hôn trong men ngọt của tình yêu…
Từ từ buông lõng môi Anh ra,,,Thư nói
- có một điều em muốn nói với Anh từ lâu lắm rồi,,đã nhiều lần em cũng không biết nó là như thế nào,,nhưng đến khi Anh bỏ đi,,em mới biết được nó rất quan trọng với em,,,nếu bây giờ không nói,,,có lẽ không thể kịp nửa đâu…em rất yêu anh,,,yêu hơn chính bản thân của em,.. - lấy dũng khí nói ra hết tâm sự của mình,,,Thư loạng choạng bước đi
Còn Hùng thì hoàn toàn bất ngờ với hành động của cô,,,là anh,,,chính là anh không biết được cảm giác của cô là thế nào mà toàn áp đặt cho cô những suy nghĩ của mình,.rồi lại làm cô tổn thương,,,giờ đây,,,,anh đang rất hạnh phúc,,,hạnh phúc lắm khi được nghe từ chính miệng cô,,,lời nói mà Anh mong muốn có được bấy lâu nay…
Hùng vội vàng đuôi theo Thư
Thấy Thư đang đứng nhìn mình ở phía bên kia đường,,,Anh vội chạy vọt sang mà không biết rằng,,có một chiếc xe tải đang lao về phía mình,,,,
- HÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng hét thấu trời của Thư vang lên ,,,và Hùng cảm thấy mắt mình chói lóa bởi ánh đèn sáng rực,,,tiếp sau đó là sự va chạm làm cho tay Hùng tên buốt
Từ từ mở mắt ra,,,,sao hùng không thấy chút gì là chết chóc ,,chỉ trừ cái tay và nửa người của mình hơi bị ê ẩm….
Chiếc xe tải vẫn nằm đó,,,, Hùng vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh hẳn,,,và Anh hoàn toàn shok,,,bởi cách chiếc xe tải 5 mét,,,là thân xác của Thư,,, vì cứu Anh mà Thư đã bất chấp tính mạng để lao ra đường,,,đẩy Anh vào trong vỉa hè,,còn mình cô gánh chịu hậu quả của chiếc xe tải to lớn va đập thật mạnh vào người ..làm cô văng thật xa và da thịt cùng đầu cà mạnh xuống đường…..
Chạy lại bên cạnh Thư,,,nâng khuôn mặt đầy máu me của cô lên,,,Hùng bật khóc
- tại sao em ngốc quá vậy,,tại sao lại làm vậy vì Anh chứ????em có mệnh hệ gì,,làm sao Anh sống nổi đây????em nói đi…- Hùng đau đớn
- nhìn vào khuôn mặt của Hùng,,,thư đưa tay lên đặt bàn tay dính máu của mình vào má Anh,,,cô mĩm cười nhẹ và yếu ớt nói::
- cuối cùng,,em cũng làm được điều đó rồi,,,,bây giờ,,,,em sẽ trả lời cho anh nghe,,,,em không hề có chút tình cảm nào với tuấn Anh,, người em yêu chỉ duy nhất 1 một người …..chính …..là………An………..h.
Thư ngất lịm đi trong vòng tay siết chặt và sự thét gào đau đớn mà thật day dứt của Hùng….
Anh bế xốc Thư dậy,,,chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất…..trong lòng Anh như đang giằn xé vụn vỡ,,,
Cánh cửa trắng mở ra,,,,một ông bác sĩ mặc áo blu trắng đo cặp kính cận bước ra ngoài
- bác sĩ,,,,cô ấy sao rồi. - Hùng chạy đến và hét lên
- xin lỗi,,,chúng tôi đã cố gắng hết sức,,,mạng sống của cô ấy chỉ giữ được là do nghị lực trong thời gian là 1 năm thôi……nếu sau 1 năm,,,mà cô ấy vẫn không thể tỉnh thì, không còn hi vọng nửa rồi.. bởi não của cô ấy bị tổn thương quá nặng nề,,,các phần mềm đều bị chấn động mạnh,,,,cô ấy bây giờ sẽ sống thực vật với giác quan đều tê liệt.,…1 năm này,,,cô ấy sẽ được sống trong phòng kính với tia lazzi điều tiết sự sống… bởi thật ra,,,cô ấy đã chết rồi,chỉ còn tâm hồn và một ít nhịp yếu ớt của trái tim là hoạt động,điều đó chính là lí do cúng tôi để cô ấy điều trị trong cái phòng này,,chính cái tia này và mọi thiết bị trong căn phòng sẽ giupas các giác quan chết và tế bào dần dần phục hồi ,,nhưng sau 1 năm mà cô ta không thể tỉnh thì người nhà nên chuẩn bị mai táng .. - Ông bác sĩ rậm rãi nói rồi vỗ vỗ lên vai Hùng…
Hùng không thể tin vào chính tai mình..anh thực sự bị shok nặng nề.. Là Anh,,,tại Anh,,,chính Anh đã hại Thư ra nông nổi thế này. Cô mà chết thì anh sống cũng bằng thừa ,,
Tiến lại gần Thư,,,đặt tay lên lớp kính dày mà cô nằm ở trong,,,Hùng nghe tim mình sao quá nhói,,,,từng giọt nước mắt mặn đắng lăn đều trên môi anh nhỏ giọt xuống nền nhà..Vậy là một con người với bao ước mơ hoài bão,,,vì anh mà phải nằm 1 chỗ nhà kính,,,như vậy,,,có phải Anh đã quá tàn nhẫn với cô rồi không???giá như,,,lúc đó Anh kịp thời giữ cô lại,,,ía như anh đừng bỏ nhà đi,,,,gía như….giá như……mọi chuyện không như thế này,,cuối cùng,,người chịu thiệt thòi lại là Thư…..tất cả chỉ còn lại đau khổ đang vùi dập vào tâm trí Hùng…anh ngã người xuống mà ngất đi trong vô vọngChap 30:
một buổi chiều êm dịu tại một con thuyền lênh đênh trên biển của thành phố seoul Hàn Quốc,, những tia nắg nhẹ lung linh đùa giỡn nhau chan xuống vạn vật,,,mơn nhẹ lên làn da mỏng manh của Kenny,,,,ngàn cơn gió biển tung tăng lần tượt thổi ùa vào cô,,,những sợi tóc bay lất phất cùng chiếc váy trắng bay bay trong gió,,,nhìn cô chẳng khác nào một thiên thần dễ làm siêu lòng bất kì ai..,mùi hương nước hoa hoà quyện với gió đưa mùi thơm đi xa cuộc tròn vào không thì rồi khuếch tán đến mọi nơi.kenny đặt đôi tay mình vào chiếc lang cang của thuyền,, đôi mắt hướng về xa xăm như đang nhớ nhung,,quyến luyến điều gì đó.. đôi mắt ẩn chứa biết bao tâm sự sao nó cứ sâu thẳm đến lạ kì. chiếc mũi thẳng,,làn da trắng ,,, đôi môi hồng ửng cùng đôi mắt mang một nổi buồn vời vợi khẽ cùng nhau nhịp nhàng hợp xướng nên 1 bức chân dung thiên nữ.. Cô đang nhớ về ngày xưa của mình,,,nhớ về những người bạn,,nhớ những lúc cùng tụi nó đi shopping,,, đi ăn kem,,nhớ món mỳ ý mà mình hay làm cho Duyên ăn.Rồi nhớ cả hình ảnh lúc mình hoá trang để đến học tại nhạc viện…đã lâu lắm rồi,,cô chưa về đó. Không biết bây giờ bạn của cô ra sao rồi?? cô đã gửi số vốn về để khôi phục công ty bị phá sản cho nhà tụi nó,,,nhưng không biết tại sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì… nếu như có tụi nó ở đây,,chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm vì chuyện cô và Kiệt đã quen nhau,không biết tụi nó sẽ phản đối kịch liệt hay là ủng hộ hết mình nhỉ?? thật sự,,kenny nhớ 2 đứa bạn của mình lắm,,,và cũng cảm thấy có lỗi với tụi nó nửa…
đang mông lung suy nghĩ về quá khứ,,,cô cảm giác như có một đôi tay đang vòng siết qua eo của mình,,, đặt chiếc cằm lên đôi vai cô ,khẽ mơn nhẹ đôi môi vào làn tóc đang bay bay trong gió của cô… Không cần đoán ,,,cũng biết đó là ai.. Kenny đặt đôi tay mình lên vòng tay người đó,,cô giữ thật chặt như sợ mất anh,,khẽ nhắm mắt lại,,trên môi cô nở một nụ cười mĩm,,, đó là nụ cười của tình yêu chăng???cô không biết,,nhưng bây giờ cô cảm thấy lòng mình ấm áp lắm,,,cô muốn giữ khoảng thời gian như vậy cho đến suốt đời.
hôm nay là ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau của Kiệt và Kenny.cũng là ngày halowen,,nên anh đã đặt 1 vé tại đêm dạ hội của phi thuyền lớn nhất thế giới. đi qua nơi vắng vẻ nhất của thuyền,,thì Kiệt thấy hình ảnh của kenny ,,, anh ccảm nhận được,,hình như,,cô đang có tâm sự,,,nên bước tới mà dành tình yêu của mình bù đắp cho nỗi buồn của cô…
cầm tay kenny lên,,Kiệt dang đôi tay ra để đón gió,,,hơi lạnh của gió không đủ để lấn áp sức cháy bỏng của trái tim hai người..
- Kiệt có thể nói cho em biết,,,trước đây Kiệt từng thích ai rồi không?????- bất giác kenny hỏi
- ừm..tụi mình như vậy,,thì Anh nghĩ cũng không cần giấu diếm chuyện gì nửa,
Vòng 2 đôi tay ôm chặt vào eo kenny ,Kiệt nói :
- ,,trước đây,,,Anh có thích một cô gái,,,lúc đó,,Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài cô ta,,,nhưng sau 1 thời gian,,cô ta mất tích,,em xuất hiện,em mang trong người hình ảnh của cô gái ấy,rồi những kỉ niệm của tụi mình từng trãi,,Anh cảm thấy rất vui,,,có lẽ,,bây giờ trong kí ức của Anh,,hình ảnh của cô ấy và em,,,cả 2 đều rất quan trọng,.
- Vậy chứng tỏ anh còn yêu cô ta nhiều lắm phải không??lỡ ngay trong hôm nay,,cô ấy quay lại,,thì Anh sẽ chọn ai?? - kenny nghẹn họng hỏi
- Anh cũng không xác định được nửa,,nhưng chắc chắn,,,Anh sẽ chọn em,,,vì anh là người có trách nhiệm mà..còn cô ta,,anh sẽ cố kiềm lòng mình để không làm gì có lỗi với em… mà nè,,,cho em đoán đó,,,cô ấy là người như thế nào,,, ?.- Kiệt nói
vuốt vuốt cằm rồi kenny đưa ra 1 câu phán xét làm Kiệt xém bật ngửa
- răng hô,, mắt lé, mũi tẹt ,,là người châu phi….
Gõ đầu kenny một cái,,,Kiệt cười hiền và nói..:
- em không thể tưởng tượng được đâu,,,cô ấy không hề đẹp,,,,, nhưng cái khiến Anh yêu cô ấy là ở trái tim,,,cô ấy có đôi mắt giống em,,,lúc nào cũng trĩu nặng buồn bã,,còn múa rất đẹp nữa chứ..
Kenny xém nửa là sặc sụa toàn tập,,, sao càng nghe Kiệt nói,,,cô càng thấy người đó giống cô vậy chứ
- cô ấy tên là gì vậy anh???
- Hoàng Thiên Băng
- ặc….ặc……amen….h my gold ….hjx..hjx.. Anh giỡn hả?????- kenny choáng
- Anh không giỡn,,,mà em biết cô ấy hay sao mà thái độ lạ quá vậy…???
+- không,,,không,,,,,là…. Là… em….nghe cái tên hơi bị đẹp ý mà …hỳhỳ…..- kenny gãi đầu cười
- tên thật của em là gì vậy???kenny chắc hẳn chỉ là biết danh thôi đúng không???nói anh nghe đi
- aaaaaa…… gần đến giờ dự tiệc dạ hội rồi,,,em về phòng hoá trang đây,,, bye Anh nha… - đánh trống lãng) - kenny chạy một mạch về phòng mà tim vẫn đập thình thịch
thật sự,,,, đúng thật sự là cô không thể ngờ được.vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ,,,kiệt chỉ yêu hình thức bề ngoài,,,không ngờ,,,anh ;lại có 1 trái tim hoàn hảo đến vậy.. kenny cười mĩm một cái rồi tiến hành vào make up lột xác.
chính taị chiếc phi thuyền Huyền thoại này,nhân ngày halowen sẽ tổ chức ra một lễ hội mang tên là địa ngục trần gian.
Cả con thuyền đều được trang trí bởi những hình ảnh ma quái,kinh dị. đầu lâu được treo ở khắp nơi trên phi thuyền,những hình nhân,ma ccà rồng,quỷ quái đều xuất hiện ở nhiều nơi, Ánh đèn mờ ảo lập loè,hoà quyện cùngn không gian đen tối khiến mọi thứ thật huyền ảo y như cái tên của con thuyền vậy.mọi thứ đều diễn ra một cách bí hiểm.Ngay cả âm thanh cũng trở nên thật rùng rợn biết chừng nào.Những li rượu vang đỏ như máu được sắp xếp thành những hình thù khác nnhau,nó được chồng chất lên nhau, dưới cáí ánh đèn mờ ảo thì trong nó y như một vũng máu.
kiệt cứ lăn tăn đi tìm kenny hoài mà không thấy cô đâu cả,, ở trong phòng cũng chẳng có,gọi điện cũng không nhấc máy,Anh cứ ngó nghiêng tìm trong hội căn phòng dạ hội để xem cô hoá trang thành nhân vật nào.Bỗng dưng đèn vụt tắt,trả lại một ánh đêm tối như mực cho gian phòng, đèn sân khấu lập loè,dần dần được hiện lên,,làn khói trắng được vụt ra như những lớp sương dày đặc bao phủ khắp không gian ,những tiếng hú hét của âm thanh ma quái được bật to và xoáy sâu vào trong trí óc mọi người. Bước ra từ làn khói trắng ấy là một cô gái,làn da màu nâu,chiếc mặt nạ màu đen che lấp khắp cả khuôn mặt,trên ngườin cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền, được đính rất nhiều hạt kim tuyến long lanh,sáng bóng,phần tay hở vai,có nhiều dây đan chéo vào nhau kéo dài xuống cổ tay, đôi chân từ trên đùi xuống cũng được quấn những sợi dây màu đen,trông rất cao sang..cô hướng đôi mắt huyền bí, đầy thách thức xuống mọi người,, điểm nhìn cô bỗng dừng lại bởi một chàng trai đang khoác trên người bộ vetc màu đen,làn da trắng, đầu tóc được dựng keo lên trông rất phong cách,có đôi mắt ấm áp đang đi kiếm tìm một thứ gì đó..trên môi bỗng nở nụ cười mĩm….cô đến bên mic và cất giọng mình lên
chào mừng tất cả mọi người đến với vũ hội tử thần,,
- giọng nói này…đúng là nó rồi, đây chính là giọng nói của người mà Kiệt đang tìm kiếm bấy lâu nay- Kiệt ngước mắt lên nhìn..
Tuy cô gái ấy đã che mặt,nhưng Kiệt vẫn có cảm giác người đó chính là ai đó rất quen thuộc mà anh vẫn tìm kiếm…Dáng người,,làn da,mái tóc,,kiểu cách của cô…hoàn toàn giống như trước đây.. đã lâu lắm rồi,Kiệt chưa được gặp cô nhưng hình ảnh của này vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
Nhìn Kiệt,,Cô gái ấy liền cất giọng:
- mọi người,hôm nay tôi có 1 trò chơi mang tên : ảo giác tình yêu. Tuy đây chỉ là 1 trò chơi,n hưng nó sẽ quyết định cả một tương lai của một người..Dựa vào cảm giác của mình,bạn sẽ tìm ra cô gái mà bạn yêu,nếu bạn tìm sai thì cô gái ấy sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời bạn,bởi vì,tình cảm bạn dành cho cô ấy không đủ lớn.còn ngược lại,nếu tìm đúng thì bạn sẽ khám phá ra những bí mật về tình yêu,và người đó sẽ luôn sát cánh bên bạn.
- bây giờ,tôi xin mời vị khách chính thức sẽ tham gia trò chơi này lên sân khấu.
hạ mic xuống,cô gái ấy bước xuống phía Kiệt, đứng trước mặt anh và cầm tay anh lôi lên trong sự nồng nhiệt cuả mọi người.
- trước hết,bạn hãy uống ly rượu máu này để bắt đầu cuộc chơi.- nâng li rượu hướng về phía Kiệt,, trên môi cô gái nở một nụ cười mĩm.
Đón lấy li rượu,,Kiệt
- vậy ý cô,là trò chơi này có liên quan đến tình yêu của tôi sao??
- đúng vậy- cô gái nói
- vậy chứng tỏ,bạn gái tôi đang gặp nguy hiểm,nếu như tôi chọn sai thì cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi???
- tôi đã nói từ đầu rồi,vì vậy,,mức độ tình cảm của Anh dành cho cô ấy có đủ làm cô ấy ở bên cạnh anh hay không,, đó là do anh.
Nói xong,cô gái ấy bước ra sau bức màn đen và giật mạnh nó xuống,.
Kiệt uống hết li rượu và quăng nó sang một bên
mắt Kiệt bỗng tối sầm lại,hình như là do rượu đã ngấm vào người và cô gái kia đã bỏ thứ gì đó vào nó..Anh cảm thấy đầu óc mình quay cuống lắm,,Anh muốn gục ngã nhưng Anh lại không thể?? bởi vì,nếu bây giờ gục ngã thì kenny sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.. Anh không thể sống thiếu cô được…vì vậy,, Kiệt cố định hình lại tâm trí mình,,,,Anh lê từng bước chân chao đảo để đứng vững và nhìn lên sân khấu.
TRên sân khấu bây giờ là 100 cô gái giống nhau y đúc. đều mặc bộ váy trắng thiên thần, đều thả tóc và đeo chiếc mặt nạ trắng che nửa mặt..
Giữa 100 người đó,buộc Kiệt phải chọn ra người con gái Anh yêu… đó là một việc hoàn toàn khó khăn với Anh khi đầu óc Anh dường như bị tê liệt bởi thứ thuốc mà cô gái kia cho vào ly rượu máu anh uống.
Kiệt nhìn lên sấn khấu,, tất cả hoàn toàn mờ nhạt. ở đâu,chỗ nào Kiệt cũng thấy hình ảnh của kenny..
Kiệt lê từng bước chân yếu ớt lên sân khấu,, Anh áp đôi tay và khuôn mặt của từng người một, và nhắm mắt lại để cho cảm giác của mình chỉ đường.. bởi vì,, đôi mắt anh mờ lắm rồi,, đầu óc thì quay cuồng không thể chịu đựng nổi,.Anh sẽ làm theo linh tính của mình mách bảo.
Kiệt áp tay vào mặt của từng cô gái,,nhưng Anh không hề dừng lại ở bất cứ người nào,vì họ không mang lại cảm giác cho anh…..
đến khi đôi chân Kiệt đã quá run rẫy,,Anh bị khuỵ xuống và có một bàn tay đỡ lấy Anh,,nó khiến người Anh cảm thấy thật an toàn,trái tim ấm áp,và lồng ngực cảm thấy hơi run rẫy,hồi hộp..nhưng vì mắt Kiệt đã mờ quá rồi,không còn thấy gì khác ngoài những mãng trắng, đen…
Anh chỉ thấy giữa những màu trắng ấy là một màu đen,, Kiệt liền cầm đôi tay ấy và giật mạnh về phía mình,, Anh đặt đôi tay lên khuôn mặt người ấy,,như có một luồng gió ấm thổi mạnh vào tâm trí Anh,,là cảm giác này,,, đúng là nó rồi,,.
Kiệt vòng tay ôm chặt lấy người con gái ấy,,,từng lời nói thỏ thẻ của Anh vang lên:
- là em,có phải là em không??trả lời cho Anh biết đi,,.. em đừng rời xa Anh,Anh xin em..
Cô gái mặc chiếc váy màu đen liền nói:
- Nếu Anh đã chọn ra người quan trọng nhất của Anh thì hãy nắm thật chặt tay người ấy, để sau khi uống xong ly thuốc giải này,Anh sẽ không hối hận.
Nói rồi cô gái ấy đưa cho Kiệt một viên thuốc giải để Anh trở lại tâm trí bình thường..
Cảnh vật dần dần được hiện rõ trước mắt Kiệt,,,hình ảnh cả trăm người con gái mặc đồ y chóc nhau và dưới ngọn đèn sân khấu mờ ảo,Kiệt vừa biết mình vừa làm gì,và anh cũng không hối hận với việc làm của mình,,, đôi tay Anh siết chặt lấy bàn tay của cô gái mà Anh chọn.
Đèn sân khấu bỗng nhiên vụt sáng,,,Kiệt lại gần khuôn mặt của người con gái anh chọn,, rồi dần dần tháo chiếc mặt nạ cô đeo ra..
chiếc mặt nạ bị rơi xuống đất,, đôi tay Kiệt cũng buông lõng xuống như mất hết sức lực.Kiệt không thể tin vào mắt mình được.,vậy là dự đoán ban đầu của Anh đã đúng,,cô gái trước mặt Anh chính là Thiên Băng…Nhưng Anh không hiểu tại sao,mình lại có cảm giác với Băng y như là Kenny… Điều đó cũng chứng tỏ,,Anh đã mất Kenny thật rồi.Kiệt đau xót nhìn Thiên Băng mà nói:
- tại sao lại là cô??tại sao cô đi mà không nói một lời, để bây giờ về đây mà cướp đi hết mọi thứ của tôi chứ??tại sao không phải là kenny mà lại là cô??tại sâo cảm giác của tôi lại chọn cô??/tại??sao???tại sao????cô nói đi.
từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra , đọng thành giọt rồi lăn đều trên khuôn mặt của Kiệt.
nhìn Kiệt ,Băng bỗng cảm thấy có gì đó thật nghẹn họng,nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản mà nói
- dù sao,người Anh chọn cũng là tôi rồi,hãy tôn trọng và tin tưởng cảm giác của mình,hãy để cái tên Kenny ấy đi vào quá khứ.
- quá khứ ư??làm sao tôi có thể để người con gái đã trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui trong cuộc sống,người mang cho tôi niềm tin,tình yêu và hạnh phúc đi vào quá khứ được??cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi,thì chẳng có nghĩa lí gì mà tôi tiếp tục cuộc sống trên thế gian này nửa?- Kiệt chua chát nói
- vậy trước khi tìm cô ấy,Anh hãy giúp tôi một việc,coi như là giải mã cho bảo mật ngày hôm nay .
Nói rồi Thiên Băng lấy ra một chậu nước và một chiếc khăn bông mềm đưa cho Kiệt,rồi cô ngồi xuống chiếc ghế .
cầm khăn ướt và chậu njước trên tay,Kiệt đưa Ánh mắt như không hiểu về phía Băng.
- lau đi…hãy tẩy trang cho tôi . coi như đây là mật khẩu để giải đáp bí mật/.- nói rồi Băng nhắm mắt lại để cho Kiệt tẩy trang cho mình.
dưới làn da màu nâu đó khi được lớp khăn bông màu trắng của Kịet lướt qua,hiện lên một làn da trắng bóc, mọi thứ trên mặt Băng khi tiếp xúc với chiếc khăn ướt thì dường như bị lột xác hoàn toàn…lau đi lớp son ở ngay miệng là đôi môi căng mọng,hồng hồng như quả cà chua chín,,nhìn chỉ muốn cắn.. .. khuôn mặt thức sự dần dần được hiện ra sau khi Kiệt tẩy trang cho Thiên Băng..Nhìn vào cô,Anh không thể nào ngờ được,,cô thật là thú vị, đã tạo cho Anh quá nhiều bất ngờ, đúng thật là điều kì diệu của tình yêu.. vậy mà trước đây kiệt không hề biết,,Kenny chính là Thiên Băng,,hai người là một…vì vậy mới tạo cho Anh cái cảm giác như vậy.. trái ngược với cái đau khổ hồi nảy,bây giờ Kiệt vui mừng lắm.,Anh chỉ muốn hét toáng lên cho mọi người thấy được niềm vui của Anh..
- em….em…..em là….??- Kiệt lắp bắp
từ từ mở mắt ra,nhìn thấy khuôn mặt mững rỡ của Kiệt,Thỉên Băng nở một nụ cười mĩm và hướng đôi mắt ấm áp về phía Anh.
- Anh đã lựa chọn đúng,,và như em đã nói,,bí mật chính là sự thật về con người em,.Thiên Băng xấu xí chính là kenny,,kenny cũng chính là Thiên Băng..Tên thật của em chính là Hoàng Thiên Băng.
Bây giờ,Kiệt không thể nói gì hơn về cái bí mật tuyệt vời này mà Băng đã dành cho Anh,Anh và cô tay trong tay khiêu vũ trong bản nhạc nền mang tên vũ điệu tử thần.
Hai người khiêu vũ tới đâu là ánh đèn vòng tròn màu đỏ lại theo hai người đến đó..dường như cả căn phòng ,mọi người đều dừng công việc khiêu vũ của mình lại để xem đôi nam nữ này khiêu vũ với những động tác tiệt diệu.. vì Thiên Băng có năng khiếu múa rất đẹp cộng thêm Kiệt là một ca sĩ được đào tạo vũ điệu rất chuẩn cùng với ngoại hình thật sự khi bỏ lớp mặt nạ ra của 2 người,,,khiến cả hội trường,,ai cũng chú ý và mơ ước mình sẽ được như vậy.
Sau khi cùng nhau khiêu vũ xong bản nhạc vũ điệu tử thần,, Kiệt và Băng đang cúi chào nhau thì bỗng dưng đèn vụt tắt
cả căn phòng dường như bị bóng đêm nuốt chửng,,tất cả chỉ còn lại 1 màu đen huyền bí,chỉ còn nghe thấy tiếng ấm thanh rùng rợn và 1 giọng nói cất lên:
- chúng ta sẽ có 1 trò chơi để tìm ra 1 cặp đôi ‘’th ần chết ‘’ hoàn hảo ngay bây giờ. Mọi người,theo linh tính mình,hãy chọn ra người mình yêu và phải hôn khi đèn vụt sáng
Khi nghe tiếng loa âm thah cất lên,,cả hội trường ai cũng nhao nhao và lo lắng ,, có người sợ chọn nhầm phải một người cùng giới thì coi như nụ hôn đầu đời của mình tiêu tan.Có người thì sợ chọn nhầm phải cô nào thì coi như chết chắc với người mình yêu.
Còn riêng Kiệt và Băng,cả 2 người đứng như trời trồng khi nghe thấy tiếng loa nói,, tất cả đều bị xáo trộn,,xô đẩy cho mọi người lạc mất nhau. Trong bống đêm ấy,,băng cố gắng đi kiếm Kiệt mà dường như vô vọng,bởi giữa cái biển người mênh mông hỗn loạn này thì biết tìm đâu ra.Cô cố gắng thoát ra những bàn tay đang kiếm tìm kia,,có người nắm lấy tay cô nhưng nó đều làm cho cô cảm thấy không an toàn nên cô cố gắng vùng ra và chạy thật nhanh theo quán tínhcô cảm thấy mình đang chênh vênh giữa căn phòng vậy,,chỉ còn 5 giây nửa thôi là đèn sẽ sáng lên,. Cô liền lùi lại và cảm giác được mình đang đụng vào lưng của n gười nào đó,mà người đó cũng đang lùi lại giống cô,bất chợt,Băng có cảm giác người đó đã cầm tay cô lôi lại và đặt nụ hôn lên môi cô,, ĐÚng lúc đèn cũng vụt sáng…
Băng cảm nhận được đôi môi mình bị ép lại bởi nụ hôn thật ấm nồng.
Mở mắt ra, đó là Kiệt,, đúng là Kiệt rồi,,cả hội trường,dường như ai ai cũng bị nhầm lẫn,,có người thì khóc than ầm ĩ vì người mình hôn là người cùng giới,còn có người bị nhầm lẫn phải những cô nàng tiếp tân…..vv.. Chỉ có riêng cặp đôi của Kiệt và Băng là nhận ra nhau..Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình về phía cặp đôi này,họ như đang chứng gián cho tình yêu của 2 người này vậy,,,,những ánh mắt hâm mộ có,,ghen tị cũng có…. Ai ai cũng ước mong được như 2 người.. Kết thúc trò chơi,,kiệt và Băng được nhận rất nhiều quà vì được bình chọn làm cặp đôi ‘hoàn haỏ…Băng và Kiệt,2 người họ được tặng một cặp nhẫn bằng kim cương sáng bóng,,cặp nhẫn đôi có tên ‘’c ông chúa,hoàng tử bóng đêm’’....
Kiệt và Băng đều cảm thấy rất thích thú voéi những gì mình có được,,2 người cùng dự buổi tiệc đứng và kể cho nhau nghe tất cả chuyện vui buồn trong cuộc sống mình
Cũng nhờ nó mà Thiên Băng biết được tình cảm mà Kiệt dành cho cô lớn lao đến mức nào.,cũng giúp cô khẳng định được vị trí của Anh trong trái tim của cô. Thật là một vũ hội halowen ý nghĩa.Chap 31
1 tuần sau kể từ ngày đó
Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng Băng và kiệt ở lại Hàn Quốc này,,,vì cô muốn trở lại Việt Nam để thăm bạn bè,,,tất cả công việc của băng cho Khách Sạn VIP này cũng đã hoàn thành,Băn cũng tự lập ra được 1 tập đoàn khách sạn lớn ở bên Việt Nam vì cô muốn thử lực của mình mà không cần chỗ dựa nào hết..
bất chợt Băng nhận được cuộc điện thoai của Kiệt nói là sang phòng họp gấp
Băng chạy đến căn phòng thì thấy 3 người đang ở đó,, 1 người đàn Ông trung niên ,tay đang cầm li rjượu vang,,ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế xoay của cô,nhìn khuôn mặt có vẽ phúc hậu nhưng hình như đang tức giận chuyện gì đó..bên cạnh ông là 1 cô gái trẻ,không cần nói,,cũng biết đó là Huyền…còn Kiệt thì thaays Băng vào,liền chạy ra nắm tay cô dắc vào.
- đây là ba anh - Kiệt nói
Kính cẩn cúi chào người đàn ông,,Băng ngẩng mặt lên mà bắt gặp được cái nhìn thù hận của ông ấy.
- đến gần băng,, Ông liền bóp mạnh tay ccô lên và đay nghiến từng chữ:
- Cô đã làm gì Hương hjả??nói mau??Hương bây giờ đang ở đâu!
Băng thì trợn tròn mắt không hiểu mô tê gì cả,,cô chỉ biết cánh tay cô bị Ông ta siết lại đau quá,,mặt băng đỏ bừng lên.
thấy vậy,,Kiệt liền giằng mạnh tay Ông ta ra và kéo băng về phía mình.
- Ba làm gì vậy hả??tại sao lại nổi giận với cô ấy???- Kiệt tức giận trừng mắt về phía Ông ta
- Mày còn bênh cho cái con bé đã sát hại gì của con sao??chính nó đã giết Hương ,mày không biết hay giả vờ không biết vậy hả??- Ông ta quát lên
- Ba có bằng chứng gì mà nói cô ấy như vậy chứ??cô ấy không phải là người như vậy.
Băng chứng ư?? Đây chính là bằng chứng.- nói rồi Ông ta kéo Huyền lại chỗ mình và cầm chiếc nhẫn vàng Huyền đang cầm trên tay
- đây là chiếc nhẫn cưới ta đã tặng cho Hương,trước khi bị sát hại,Hương đã tìm đến chỗ cô gái này và nói,chính con bé kia là người sát hại Hương,chính nó,chính là nó một con bé độc địa, đầy giã tâm - Ông Nguyễn siết từng câu từng chữ xoáy sâu và tâm trí Băng.
- Ba không được nói cô ấy như vậy,chỉ nhờ cái nhẫn này thôi thì nói lên được gì
chứ
- Đó chính là món quà mà Hương trân trọng nhất,không bao giờ lấy ra để đeo vì cô ấy sợ sẽ lại trầy xước nó,chẳng lẽ vật cô ấy quý hơn cả tính mạng mình mà lại giao cho người không quen biết trong trường hợp không cần thiết ư?mày động não chút đi con ạ.- vừa nói Ông Nguyễn vừa lấy tay chỉ mạnh vào đầu Kiệt.
Im lặng nảy giờ,Băng cũng đã hiểu mọi chuyện là sao,cô như không thể chịu được nửa mà phải lên tiếng.
- Bác nói là con giết Huơng sao?chỉ vì một lời nói mà Bác tin liền ư?vậy bác có nghĩ đến trường hợp cô ta đã lấy cắp chiếc nhẫn của Chị Hương và bịa ra chuyện này không??
- Không thể nào,vì đây là thứ Hương luôn trân trọng và không bao giờ lấy ra đeo 1 lần,cô ấy cất rất kĩ,ngay ta cũng không biết được nó được giấu ở đâu thì sao cô gái này biết được,chỉ có Hương đã chủ động thôi., đừng giả vờ nửa,dù thế nào ta cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ đã sát hại Hương,. Giết người phải đền mạng, đó là quy tắc của tạo hoá và Cô sẽ không chạy được tội ác của mình đâu,vì vậy đừng mong chờ gì vào thằng Kiệt nghe rõ chưa.- mắt Ông Nguyễn đỏ rực lên cắm sâu vào phía Băng.
- Con không giết ai cả,càng không có lỗi gì với Chị Hương,vì vậy,con sẽ không hổ thẹn vớib lương tâm mình khi bác nói những câu cay độc này - đôi mắt Băng cũng đanh lại không kém và hướng về phía Ông Nguyễn
Không khí lúc này rất căng thẳng và tưởng như chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu,2 người đều mang sát khí và hận thù,căm ghét nhau vậy mà có 1 người đang cười thầm và rất mãn nguyện về mọi chuyện xảy ra.
- Thôi ba à,ba đừng chấp loại người vô liêm sĩ này nửa,không tốt đâu- giọng nói ngọt sớt ỏng ẹo của Huyền cất lên
- cái gì??Ba ư,,,cô gọi ai là ba hả??ai cho phép cô??- Kiệt trừng mắt về phía Huyền
- là ta đã cho phép,,và ta cũng thông báo luôn với con,, cô gái này sẽ là con dâu tương lai của ta,cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của Hương,,,hãy nhận vợ chưa cưới của mình đi- Ông nguyễn nói
- Ba/…tại sao Ba lại làm vậy??con không chấp nhận.
- cha mẹ đặt đâu con nằm đấy,mày không có quyền để chấp nhận.
- cả đời này,con chỉ yêu 1 người,dù ba có ép buộc con lấy cô ta thì con cũng không bao giờ được hạnh pphúc,,Ba muốn thế sao?
- chắc mày đã bị con bé kia cho bùa mê thuốc lú gì nên đầu óc bị mù rồi chứ gì,, đó là 1 tên sát nhân,mày nghe rõ chưa,hãy lấy người mà Hương đã chọn.- Ông Nguyễn nói
Băng thì không thể tin vào những điều đang xảy ra ở trước mắt mình vậy,nó cứ như là một giấc mơ và cô muốn mình sẽ mau được tỉnh giấc,có ai giúp cô thoát ra khỏi nó không??cô không thể chịu đựng hơn nửa rồi.Nhìn lên Ông Nguyễn,Băng nói:
- Bác hãy tin con,con không làm những chuyện đáng sợ như vậy,xin Bác hãy cho Kiệt được sống thật với lòng mình, đừng bắt Anh ấy phải làm những điều Anh ấy không muốn như vậy được không??- đôi mắt Băng long lanh,những gịot nước mắt đã quá nặng trĩu đọng trên mi cô,dường như nó không thể trụ nổi nữa và từng hàng rơi xuống làm đau lòng một người.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó., đừng hi vọng sẽ lấy thằng Kiệt làm bia đỡ đạn,ta đã quyết định,sẽ không đổi ý.
- Nếu như không tin con,thì Bác hãy khám xét mọi thứ đi,hãy điều tra cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ,,Bác hãy làm mọi thứ Bác muốn,nhưng đừng bắt Kiệt chịu đau khổ,vì trong chuyện này,Anh ấy không liên quan.- Băng hướng đôi mắt nài nỉ về phía Ông Nguyễn.
Nhìn Băng,,trái tim Kiệt cảm thấy có gì đó đau lắm,nghẹn họng lắm,,Anh cũng không biết mình sẽ phải làm gì khi 1 bên là ba,một bên là người con gái Anh yêu thương nhất,,tay Kiệt nắm lại như muốn bật máu ra,,người anh run lên từng cơn vì giận giữ.
- Ba hãy lục soát mọi thứ đi,tìm được cái gì thì ba cứ tìm đi,chẳng có quyền gì mà Ba BẮt BĂng phải nghe những lời sỉ vả này cả ,thật quá đáng.- Đôi măts Kiệt đanh lại.
Ông Nguyễn liền vào phòng Băng và lục lọi đủ mọi thứ lên và Ong liền sjững người khi thấy tấm hình của một người phụ nữ ở trong phòng Băng,. Đôi tay Ông buông lõng xuống và ngừng mọi hành động lục lọi,kiếm tìm.
bước ra, đứng trước mặt Băng,cầm tấm hình trên tay.
bạn đang đọc truyện tại
- tại sao cô lại có hình của người con gái này.- Ông Nguyễn hỏi mà đôi mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh
- đây là mẹ con,sao Bác lại hỏi như vậy??Bác đã tìm thấy vật chứng nào chưa???- băng hỏi
Ong Nguyễn đứng sững người một lúc rồi buông một câu
- Không cần thiết nữa,ta đã hiểu mọi chuyện, đúng là nghịch cảnh.
Nói rồi Ông Nguyễn lạnh lùng bỏ đi để lại dấu chấm hỏi cho những người có mặt ở đó.
- ba ,Ba sao vậy,sao ba lại tha cho cái con người đã giết Hương chứ,Hương mà biết chắc không thể nhắm mắt được đâu.- Huyền chạy với theo Ông Nguyễn.
Quay lại nhìn Kiệt và BĂng,Ông Nguyễn liền nói
- ta sẽ không truy cứu chuyện này nửa,nhưng 2 đứa không thể yêu nhau,Con không muốn cũng phải làm theo ý ta phải lấy một người khác.
- Tại sao Ba lại làm vậy khi ba biết con chỉ 1 người duy nhất thôi chứ??thà Ba giết con còn hơn bắt con không được yêu người con gái này- Kiệt chua xót nói
- 2 đứa không thể yêu nhau….bởi vì………tụi con ,,,là…….Anh em
- Bịch!!!!!!- tấm hình trên tay Băng rơi xuống nền nhà,,cô dựa người vào tường và từ từ ngồi xuống,.
2 chữ Anh em sao mà nghe chua xót quá,,người Băng run lên từng cơn,mọi hình ảnh trước mắt cô hoàn toàn mờ nhạt khi bị hàng nước mắt đang đọng trên mắt cô che lấp đi.
- có phải ba nói vậy vì ghét Băng không ba,?Ba nói cho con biết sự thật được không??- Kiệt cũng run lên từng cơn vì những gì mình vừa nghe.
- ta không nhầm đâu,đây chính là người con gái trước đây ta từng yêu,cũng chính là mối tình đầu của ta..Ta biết làm vậy là có lỗi với 2 đứa và mẹ của các con,nhưng Ông trời đã sắp đặt như vậy.Các con hãy cố gắng vượt qua nổi đau này ,ta xin lỗi 2 đứa.
Băng và Kiệt như bất động tại chỗ về những gì mình nghe thấy.cả 2 đều nghe trái tim mình quặn thắt lại,.Nhìn theo bóng ÔNg Nguyễn,Băng cảm thấy tâm hồn mình như có nhiều vết dao cứa làm rỉ máu vết thương.Người đàn ông ấy mới là ba đẻ của cô sao??Cô không thể tin được,,mọi thứ đến quá nhanh khiến Băn không thể chịu đựng nổi.Cô cố vịn vào thành cửa,đứng dậy và loạng choạng bước về phòng mình..
Nhìn xuyên suốt cái bóng đêm sâu thẳm,đen kịt đang bủa vây cả một căn phòng,hơi men rượu hòa cùng nước mắt như tràn ngập cả không gian.Băng nmgooif thu người lại ở một góc của căn phòng để uống.cô uống cho vơi hết đi nổi buồng,nhưng tại sao càng uống,cô càng cảm thấy cay đắng,càng đau lòng hơn.. tại sao Ông trời lại lấy đi hết mọi thứ mà Băng có được.gia đình,tình cảm,bạn bè và bây giờ mới chỉ có 1 mầm mống nhỏ của tình yêu thôi cũng bị Ông trời lấy đi hết..Cô chẳng thể đối mặt với chính mình được nửa..cô cứ khóc,,khóc đến khi đôi mắt dường như đã mờ và cô thiếp đi lúc nào không hay.
Một màu trắng hiện lên ,đó là một thiên đàng trải đầy hoa,,tất cả đều màu trắng,,có những thiên thần nhỏ bay quanh một đóa hoa lưu ly..trong thiên đàng có Kiệt đang đứng đợi Băng,Anh mặc một bộ đồ cũng toàn màu trắng,nhìn anh như 1 chàng bạch mã hoàng tử.Anh đang giơ tay ra để đón chờ Băng bước vào vòng tay của mình và nở một nụ cười thật tươi.Băng vội vàng chạy đến,đưa cánh tay mình ra đón lấy anh,nhưng tại sao,khi cô bước đến,anh lại ngày càng xa khuất và dần dần biến mất.để lại cô ở một vùng sa mạc không bóng người.mọi vật dường như thay đổi,cái thiên đàng đã biến mất hjoanf toàn,thay vào đó là một màu đen kịt của bóng đêm ghê sợ Băng như bị bao vây bởi những con quỹ dữ,,tất cả đều đeo mặt nạ,họ đang nhìn cô và cười thích thú..tất cả bỏ mặt nạ ra,,đó là hình ảnh của mẹ,,hình ảnh của dượng,của gì,,của ba và của Ông nguyễn..họ đang sỉ vả Băng,,,họ nhạo báng về cái số phận của cô,,cô chẳng còn gì cả,,2 chữ anh em cứ xoáy sâu vào tâm trí băng nó đè nén khiến cô ngạt thở và đạp phăng cô ra khỏi giấc mơ kinh hoàng.
Băng hét toáng lên và tỉnh giấc.Là Kiệt đang ở bên cạnh cô.thì ra cô đã hôn mê sưốt 3 ngày rồi,hiện giờ cô đang ở trong 1 bệnh viện có tiếng của seoul.Nhìn Kiệt,Băng cũng không biết mình sẽ nói gì tiếp theo,cô nghĩ rằng Anh sẽ nói với cô ,mong muốn cô hãy cùng ah đến một nơi thật xa,không có 1 ai để sống cuộc sống của 2 người,nhưng dường như không phải vậy.Kiệt chỉ nhìn Băng rồi mĩm cười nhẹ nhàng,như một sự quan tâm của người Anh.
- em tỉnh dậy rồi sao?có thấy mệt ở đâu không để anh hai biết đường gọi bác sĩ
Câu nói của Kiệt tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến một trái tim như muốn vỡ vụn ,Băng chỉ khẽ lắc đầu và cúi xuống,tay cấu chặt lấy chiếc gối.
- Em đừng như vậy nửa,đừng suy nghĩ gì nhiều,hãy cứ xem mọi chuyện trước đây để Anh Em mình thêm hiểu nhau đi,Ông trời đã định như vậy,hãy chấp nhận sự thật trong sự vui vẻ nhé- Kiệt cố gắng bình thản nói nhưng thật ra Anh còn đau gấp trăm lần cô.
Người BĂng run lên,cô chiếc gối bị băng bấu chặt hơn nửa,như không thể chịu đựng nổi,cô lên tiếng
- tại sao chỉ vì 1 lời nói mà Anh có thể từ bỏ em chứ??có phải những ngày tháng qua đối với Anh không có nghĩa lí gì hết đúng không??có phải chỉ mình em yêu thôi không??nói cho em biết đi,tại sao Anh lại làm như vậy?tại sao??- BĂng vừa nói vừa khóc lên nghẹn ngào,.
Kiệt bây giờ không thể nói thêm được gì,nhìn Băng khóc,Kiệt đau lòng lắm,,Anh kéo ở ngăn tủ ra và lấy cho BĂng xem 1 tờ giấy..đó là kết quả xét nghiệm AND của Kiệt và BĂng…..
Tờ giấy liền rơi xuống đất khi Băng đọc xong hàng chữ cuối cùng..2 tế bào hoàn toàn giống nhau.Băng cúi đầu để chấp nhận cái sự thật này,cô nghe như sấm chớp đang giáng thật manh xuống đầu mình vậy.cô đau lòng lắm,chỉ muốn hét toáng lên và sỉ vả cái cuộc sống bi kịch của cô.
- hồi nhỏ anh có nói,:nếu như có em gái,thì khi lớn lên,Anh sẽ cõng em gái của mình đi dạo quanh bãi biển đẹp nhất thế giới. Tụi mình như thế này cũng tốt,bấy giờ anh có thể thực hiện được lời hứa ấy của mình rồi..Lên lưng Anh đi Em gái.
Vừa nói Kiệt vừa khụy gối xuống để Băng trèo lên lưng.
Anh cõng cô đi dạo quanh bãi biển tại hòn đảo cheachu .
Gió biển lồng lộng thổi như muốn quật đi hết tất cả,nó hòa cùng nước mắt của 2 người,nó như những nhát dao đang đâm thấu vào trái tim của họ. Sao cảnh vật lúc này lại buồn đến thế,nhìn ở đâu,cả 2 đều cảm thấy thật não nề ,ngỗn ngang..sóng biển như đang đập mạnh vào tâm trí của họ,sóng cũng ào ạt như tiếng đàn bầu đang ngân lên 1 khúc ca bi thương,những giọt nước mắt của Băng rơi đều trên bờ vai của Kiệt.
- hãy gọi Anh 2 đi em..lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng,vì vài phút nửa thôi,Anh sẽ sang Pháp.Anh muốn khi Anh trở về,sẽ thấy một đứa em gái mạnh mẽ,không bao giờ còn ủ dột như trước nửa,được không?- Kiệt lên tiếng.
- Anh……..hai…….- tiếng nói run rẫy của BĂng hòa chung cùng tiếng khóc nghẹn ngào. Trên bờ biển,chỉ có 2 người đang đi,và con đường nào cũng có lối rẽ..Kiệt thả Băng xuống và nhìn sâu thẳm vào mắt cô,Anh hôn nhẹ lên trán rồi tạm biệt cô.
Kiệt cứ nhìn mãi vào tấm kính chiếc hậu trên xe.thật ra,mỗi lời nói cất lên đều khiến Kiệt đau gấp trawmn ngàn lần,nhưng Anh sợ mình sẽ ;làm cho BĂng càng đau lòng hơn nên phải tìm cách bỏ đi một thời gian,cũng chính là liều thuốc an thần để BĂng quên Anh đi.chỉ có như vậy thì Anh mới kiềm chế được tình cảm của mình đối với cô.khẽ quay lại và giơ tay chào BĂng lần cuối,kiệt nhắm mắt lại và đi thẳng.
Kiệt đi rồi,còn một mình Băn đứng trên bãi cát dài,cô nghe trái tim mình đang âm ĩ đau đớn lên từng cơn…gió cứ rít qua tâm hồn cô,khiến cô không thể đứng trụ nổi nửa,cứ như người vô hồn,Băng thẩn thờ đi về khách sạn để thu dọn hành lí,chuẩn bị cho chuyến bay .
*ngồi trên máy bay mà tâm trí Băng luôn hiện hữu về những câu nói và mọi chuyện đến với mình từ lúc đến hàn Quốc tới giờ.Băng cảm thấy chán nản vô cùng và muốn buông lõng tất cả mọi thứ.cô ôm lấy đầu , vùi mặt xuống đầu gối và thiếp đi lúc nào không hay.Cô không để ý được,có một người bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt cảm thương..
Băng bỗng giật mình dậy vì tiếng của cô tiếp viên hàng không hỏi mình sẽ dùng gì cho bữa trưa..
Băng lắc đầu và mĩm cười nhẹ.đó là nụ cười nặng trĩu,dường như cô lại quay về thời điểm trầm cảm trước kia rồi.Nảy giờ không để ý,bây giờ,Băng mới nhận ra,người ngồi bên cạnh mình cũng y như cô.cũng chán nản,cũng không ăn uống gì và đang đau đớn gục mặt xuống ghế..
Dáng người này,kiểu tóc này,hình như Băng đã gặp ở đâu rồi thì phải.Nhưng đối với Băng bây giờ mà nói,chẳng có gì quan trọng cả,,cô mặc kệ và tiếp tục hướng đôi mặt vô hjoonf về phía tấm kính để ngắm nhìn những đám mây lượn lờ.
Tiếng loa thông báo nhắc nhở mọi người hãy thắt dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh vang lên.nhưng vì mãi suy nghĩ nên bằng không để ý tới..đến khi cô có cảm giác có vật gì đó đang áp sát người mình và lấy thứ gì đó thì cô mới hoàn hồn lại.
- Anh làm gì vậy hả?- Băng hét lên vì người con trai đó đang vòng tay qua eo Băng và cánh mặt cô có 2cm..không thấy Anh ta nói gì,,Bawnmg vội nhắm tịt mắt lại.
- cô có thể mở mắt ra được rồi,có phải lần đầu cô đi máy bay không vậy?muốn chết hay sao mà không thắt dây an toàn??
Mở mắt ra,băng mới hoàn hồn lại,đúng là cô chưa thắt dây thật.may mà có anh ta chứ không chắc cô đã đi chầu diêm vương rồi quá.
Đang định cảm ơn thì quay sang bên cạnh,,Băng xém nửa nhảy dựng lên..Người con trai này,,,chính là HÙng.
- tại sao lại là anh?- BĂng trợn tròn mắt lên hỏi và những ấn tượng không tót về ngày xưa của 2 người hiện lên.
- tại sao không thể là tôi??chẳng lẽ cô quen tôi sao?- mặt Hùng tỉnh bơ khiến Băng cũng đơ cả mặt.
Băng quên mất là mình không có hóa trang như hồi đi học.khẽ mĩm cười và cô lắc đầu quay đi.
Nhìn BĂng,Hùng nhớ là mình có gặp Băng ở đâu đó rồi,nhưng bây giờ,nổi đau mà Anh phải chịu khiến anh không muốn nhớ đến bất cứ thứ gì cả,,Anh ôm chặt lấy tấm hình của người con gái ấy vào lòng,từng giọt nước mắt chảy tràn xuống bờ môi anh…Anh mĩm chặt môi lại để cho nó không bất ra thành tiếng..
Bên này thì Băng cũng đang nhớ về chuyện đã xảy ra với mình,,cô cũng khóc một cách thật nhỏ nhẹ mà đau đớn..
Đến khi hai người cùng với tay để lấy khăn giấy lau mặt ở ngăn giữa thì bất chợt 2 cái tay đụng vào nhau,,cả 2 đều giật mình quay sang nhìn nhau đều thấy khuôn mặt đau khổ nhòe nhoẹt nước mắt của đối phương.cả 2 đều rất bỡ ngỡ vì người truwowccs mặt hình như cũng có cùng tâm trạng giống mình vậy..
- Anh sao vậy?hình như tôi vừa thấy anh khóc phải không??thật không ngờ trên đời có nhiều chuyện trớ trêu đến thế.
2 người ngồi kể cho nhau nghe nổi buồn riêng của mình,kể xong,dường như cả 2 đều cảm thấy rất dễ chịu và vơi đi phần nào áp lực so với ban đầu.
- Anh nói,người con gái Anh yêu đã mất vào ngày hôm trước vậy Anh qua hàn quốc để làm gì?
- tôi qua để báo cho bạn của cô ấy biết,ngày mai là ngày đưa tiễn linh cửu của cô ấy rồi mà tôi vẫn tìm không được nên đành phải quay về- vừa nói Hùng vừa nhìn thẳng và tấm hình của Thư.
Liếc xuống thứ trên tay Hùng,hình như Băng vừa thấy cái gì đó quen quen thì phải,,cô liền giật tấm ảnh trên tay hùng ra ,,
- đây….đây …..đây…là….Thư….mà.- Băng lắp bắp.
- đừng nói với tôi người con gái Anh yêu là….là….
- đúng vậy,chính là cô ấy,người trong tấm ảnh này đây- vừa nói Hùng vừa hường ánh mắt đau khổ về phía nó.
Băng nghe tai mình có gì đó thật chói,,,,trái tim thì quặn thắt lại,,cô không thể thở được bởi chuyện này,,,mắt BĂng mờ dần,mờ dần rồi cô ngất đi trong đau đớn..
Hùng thì hoàn toàn bất ngờ với việc trước mắt mình,tại sao khi nghe xong Anh nói thì cô gái này lại có phản ứng mạnh đến thế chứ?hình như cô ấy cũng đau đớn không kém gì Anh nên mới như vậy..Khi máy bay hạ cánh,,Hùng lập tức bế Băng ra một chiếc ghế chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất để sơ cứu ,và ấn huyệt cho cô tỉnh lại..
Mắt Băng từ từ mở ra,,chưa để hoàn hồn lại,,,cô vực mạnh dậy và chạy thật nhanh ra khu đậu taxi đón 1 chiếc đến nhà của Thư.Ngồi trên xe mà cô cứ chắp tay cầu nguyện cho chuyện Hùng nói chỉ là nhầm lẫn hoặc lừa dối gì cũng được.
Nhưng lúc cô đến,,những chiếc cờ trắng hiện lên ở đầu đường,,nhưng tấm vải trắng bay phát phơ theo những cơn gió nhẹ,,hình ảnh tang thương hiện ra thước mắt cô.. Đó là tất cả mọi người đều đeo khăn tang trắng trên đầu đang quỳ bên linh vị của 1 người..chưa đợi xe dừng,Băng vội xuống xe và chạy thật nhanh đến đó.
Băng chạy nhanh quá nên bị vấp té khiến đầu gối bị chảy máu rất nhiều,,chiếc váy trắng bị lấm lem máu ở đầu gối cô,,nhưng cô vẫn cố lết đến bên cạnh linh cửu của Thư…
Nhìn tấm hình này,,,đúng là thư rồi,,có ba mẹ thư đang nhìn BĂng,,nhìn cô lúc này càng khiến Ba mẹ thư khóc đau đớn hơn nửa..
Băng cứ nhìn mãi vào tấm hình,,cô khụy chân quỳ xuống sàn,,cô khóc lên đau đớn nghẹn ngào như xé toạc cả bầu trời ai oán..đầu gối Băng vẫn chảy máu,nó bị tiếp xúc với nền nhà nên càng rát hơn nửa,nhưng cũng không rát buốt bằng lòng cô bây giờ,băng cố dùng hết sức lết đến quan tài nơi Thư nằm,,cô lấy tay áp vào khuôn mặt lạnh ngắt của Thư,những hình ảnh của đứa bạn hiện ra trước mắt Băng..Cô Ôm Thư lại và khóc lên đau đớn,ai nhìn vào cảnh tượng ấy đều cảm thấy day dứt và xót xa..
Ngồi bên cạnh quan tài đựng thư suốt đêm,,không hiểu sao nước mắt của BĂng cứ tuôn trào.,nhìn vào tấm hình mà băng lại thấy đau đớn..nó như một bàn tay đang xé toạc lấy trái tim cô khiến nó chảy thật nhiều máu…Người băng run lên từng cơn khi có tiếng nói tiễn đưa thư đến nới an nghỉ cuối cùng.
Băng cố đứng dậy nhưng vì đôi chân bị thương mà cô lại quỳ suốt đêm nửa,nên không thể đứng dậy đi được.Cô hướng ánh mắt cầu cứu đến mọi người,nhưng vì họ cũng đang bận rộn với công việc của mình….Băng khó nhọc tự đứng dậy,,nhưng đau quá,,cô lại khụy xuống lại,,,,có một bàn tay đã đỡ cô dậy và dẫn cô đi.
Cháp 32:
Băng đi theo đoàn người đưa tang đến nơi chôn cất , đó là một ngọn đồi trải đầy những bông hoa kim tước vàng ánh,nhìn như những chiếc kim nhọn hoắt dễ đâm thủng lòng người.hầm mộ của Thư đặt ngay giữa một đồi cỏ xanh ngắt,xung quanh là các nấm mộ khác.,Nhìn đâu đâu,Băng cũng cảm nhận thấy sự não nề,hiu quạnh,cô muốn hờn trách cái tạo hoá đầy bất lương đã vùi dập và cướp đi tính mạng một con người này.
- tại sao bà lại đi đột ngột như thế chứ? để tui một mình trên thế gian này thì còn có ý nghĩa gì nửa ?chẳng phải trước đây chúng ta đã nói là bộ 3 tụi mình mãi luôn vui vẻ sao?bà đã hứa là ngày cưới sẽ được tổ chức chung mà,chẳng lẽ bà quên rồi sao..bà thật là nhẫn tâm mà,,hãy mở mắt ra nhìn tui đi,một lần thôi.tui xin bà….- Băng khóc trong nghẹn ngào
đến giờ phút đẩy quan tài vào hầm mộ,mọi người ai cũng cúi mặt để tiễn biệt người chết.
- Bà hãy đợi tui,,tui sẽ đi cùng bà.- nói rồi Băng vụt chạy thật nhanh vào đường hầm khi cánh cửa đá đang hạ xuống..Tưởng rằng Băng sẽ đâm đầu vào nó mà tự vẫn,,nhưng một bàn tay đã ôm siết cô từ phía sau.cái ôm thật chặt nhưng cũng đau khổ không kém gì Băng…
giảy giụa trong vòng tay đang siết chặt ấy,Băng thét lên đau khổ,,nước mắt cô nhỏ từng giọt xuống đôi tay người đó,nó như những giọt màu chảy ra từ chính trái tim Băng vậy.Trái tim cô như đang cào xé lấy cái thân xác này ….dần dần, đôi mắt cảm thấy mờ dần,mờ dần,và Băng ngã xuống ngất đi trong vô vọng.
…….
Đó là hình ảnh của một đồng cỏ vàng ánh,nhưng ở trên đó có một nàng thiên nữ đang cất giọng hát tuyệt vời của mình lên. Băng đứng cạnh bên Thư,từng lời nói nhỏ nhẹ,thỏ thẻ bên tai Băng vang lên:
- hãy giữ giúp Thư tình yêu này nhé Băng.Thư phải đi đến một nơi thật xa rồi,băng sống tốt nhé!
Thư mất hút trong không gian,chỉ còn một màu vàng óng và những tia nắng đang chiếu sáng lên vạn vật,,Băng hoản loạn chạy đi tìm thư,gọi tên cô nhưng chẳng ai đáp lại,chỉ toàn tiếng cười đùa của tạo hoá.Băng hét lên sợ hãi và cảm thấy quay cuồng vô cùng……
…………..
- Thư…………………………….- Băng hét toáng lên và giật mình tỉnh giấc.
mồ hôi cô chả đầm đìa,cô thấy cái gì đó thật nhói ở trên đầu và dường như cô chẳng còn một chút kí ức nào cả.,cảm giác mắt mình có gì đó thật đau,thật rát,, Cái đầu thì như búa bổ,nó tê liệt lại và khiến băng không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra,chỉ biết rằng trong giấc mơ có người tên Thư.
Tâm trí Băng hoảng loạn rối bời vì cô chẳng còn nhớ cái gì hết..Bỗng dưng có li nước trước mặt cô. Nhìn lên,là của một anh chàng da rất trắng,khuôn mặt lạnh lùng,vô cảm,nhưng chứa trong đó là một điều gì đó rất sâu thẳm, đau đớn. đôi môi hồng hồng như quả cà chua chín vậy,,anh ta có đôi mắt rất có thần.khiến băng cứ muốn nhìn vào đó mãi..
- Anh là ai?? Đây là đâu??sao tôi lại ở đây???- Băng ngơ ngác hỏi.
Hơi bất ngờ với câu hỏi của Băng,Hùng nhớ đến lúc ông bac sĩ khám cho Băng cũng có nói,vì băng bị chấn động về tâm lí quá nhiều nên có thể để lại một vài di chứng..,nhưng không thể ngờ,Băng lại bị mất trí nhớ như vậy,có lẽ,cô đã rất đau khổ?.. Nhìn cô bằng đôi mắt thương cảm,Hùng chỉ thở dài một cái rồi định bỏ đi.
- nè, điếc hả??Anh không nói rõ là tui báo công an đó nha,,cái tội bắt cóc kèm với đầu độc là đáng xử bắn đó.- Băng chu miệng lên nói.
- nghỉ đi,.- phán một câu lạnh lùng,Hùng quay mặt bỏ đi để lại khuôn mặt muốn bốc lửa trên đầu của băng.
- đâu ra cái con người vô duyên vô dùng vậy chứ không biết.
Băng chui tọt ra khỏi cái chăn và cô xỏ chân vào đôi dép bông hình con gấu teddy.,Băng lượn khắp cả căn nhà..
- hjx,cái .nhà này cho người hay thú ở mà bự quá vậy nè,,,cứ như một toà lâu đài bị bỏ hoang vậy. - Băng tròn mắt cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy nhà cao tângf vậy,(mà thật ra nhà cũ của cô thì,….gấp 8 cái nhà này)….
Đi đến một căn phòng,bỗng Băng nghe một tiếng đàn piano đang vang lên ở đó,,cô liền mở cửa ra nhìn,,
Là chàng trai lúc nảy,,Anh ta đang dạo khúc piano ,nhìn anh ngồi bên cây đàn màu trắng thì không khác gì một bạch mã hoàng tử..Nhưng sao bài nhạc này lại buồn đến thế,khuôn mặt của Anh ấy dường như cũng đau khổ lắm…ĐỨng bất động ngắm nhìn người con trai này,,nghe bản nhạc của Anh ta vang lên,Băng cảm giác như giai điệu bàì nhạc như xoáy sâu vào tâm trí cô,nó não nề đến khó tả,,và không thể làm chủ được mình,Băng đã rơi nước mắt.
tiếng nhạc bỗng dừng lại,,Hùng có cảm giác có ai đó đang nhìn mình,,Anh quay lại nhìn .. Thấy băng khóc,Hùng hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người lại cảm thụ được bài nhạc này nói gì ,và cũng lần đầu tiên,có người đã khóc vì bản nhạc.
- lên đây làm gì??- Hùng lạnh lùng hỏi.
- ơ…….hix.....- Băng giật mình.
- tui….tui có vài chuyện muốn nói với Anh.
- nói đi
- Anh có thể nói cho tui biết,tui là ai không??- băng hỏi
- ngớ ngẩn
Thật ra Hùng cũng không biết băng là ai hết,vì trong cái bộ dạng này của cô,làm sao Anh có thể nhận ra được.
- nè,,,sao lúc nào nói chuyện,cái mặt của Anh cứ lạnh như đống băng khô vậy hả??? đúng là khinh người mà. ..Bực mình thiệt…- nói rồi Băng quay đầu xuống.
Nhìn Băng,,Hùng cảm thấy thật khó hiểu cho con người này,cô gái này rất quen.,quen lắm,nhưng thật sự Hùng cũng chẳng nhớ ra được chút gì….Anh lạnh lùng như vậy cũng vì có nguyên do của nó.,,từ nhỏ,Hùng được sống trong nhung lụa,không biết đến khổ cực vất vả là gì,,nhưng tría lại,,vì quá bận bịu với công việc nên chẳng bao giờ Hùng được ba mẹ hỏi han,chăm sóc,,,Anh trở thành một con người quá ích kỉ,chỉ biết sống vì mình....Nhờ Thư,mà Hùng trở nên biết quan tâm đến người khác hơn,,Anh đang dần quay lại sống với con người mình thật sự thì cô lại ra đi.,làm sao anh có thể chấp nhận nỗi cái sự thật này.,?Thư mang cho Anh thật nhiều hạnh phúc và cũng khiến anh đau khổ quá nhiều..Chán nản,Hùng tìm đến men rượu để vơi đi nổi buồn đang ngự trị trong lòng…
Hùng loạng choạng bước đến phòng khác,,ngồi tựa người vào chiếc ghế sopha,,Anh đazx uống hơn 5 chai rồi,,hình như,,rượu đang thấm đầm vào người Hùng,,khiến anh cảm thấy trước mắt chỉ là cuồng quay,…Nhắm mắt lại,hình ảnh của Thư lại hiện lên,,trên khoé mắt Anh tuôn trào những giọt nước mắt nóng hổi..
- Anh khóc hả?
tiếng nói vang lên,,hùng mở mắt ra,,,Anh hoàn toàn giật mình vì Thư đang ở trước mặt và trên tay cầm li nước hướng về phía Anh..
- Uống đi nè..- Băng đưa nước cho Hùng..
Vì bị mất trí nhớ,nên băng cứ nghĩ đây là nhà mình,,và cái tủ đồ của Thư,Băng cũng tưởng là của mình nên cô đã lấy và mặc sau khi tắm xong..Nhưng không ngờ,lúc say.,,lại làm Hùng nhầm sang Thư,,,,vì Băng và Thư cùng phọoc người,cắt chung 1 kiểu tóc,nên khi Băng mặ đồ của Thư vào,,nhìn cô rất giống thư.
Hùng kéo tay băng lại và ôm chặt cô vào lòng,,nước mắt của Hùng ướt đẫm trên bờ vai của Băng..
- Đừng rời xa Anh.
Còn băng,,,hoàn toàn bất động trước hành động này,hình như có cái gì d=ươn ướt trên vai mình,,,,có lẽ là Hùng đang khóc…nước mắt của một tên con trai đang đau khổ thế này thì làm sao cô có thể nhẫn tâm đẩy hắn ra và giáng cho hắn 1 cái tát được..Băng cứ đứng im như vậy, đến khi Hùng đã quá mệt mõi,và thiếp đi lúc nào không hay,,,nhưng tay Hùng vẫn cầm chặt tay Băng..
Cô dìu hắn nằm xuống ghế và kéo mền, đắp cho hắn,,, đang định đi về phòng thì băng nhận ra,cái tay của mình bị Hùng giữ quá chặt nên không thể rút ra được.nếu rút thì có lẽ Hùng sẽ tỉnh giấc mất..và cứ thế,băng ngồi ngắm nhìn hùng ngủ ,chờ đến khi nào Hùng dậy và buông lõng tay Băng ra..
………
những đám mây màu trắng trong hiện lên,, đang quấn quanh người Hùng,,,, không biết đây là đâu hết,hùng chỉ biết cái thế giới này là không có thật….như một cơn gió thhoảng,là một người con gái đến bên Hùng..nhìn Hùng,cô ấy cảm thấy thật trĩu nặng ,,,nhưng vẫn cố gắng mĩnm cười khi đối diện với anh…không hiểu sao,hùng càng lại gần,thì người đó lại càng mất hút,,…..anh chạy theo gọi cô,nhưng hoàn toàn là vô vọng.
…………
giật mình tỉnh giấc.Hùng ngồi dậy và thấy tay mình hơi tê buốt.,,,,nhìn sang bên,hùng giật mình vì tay mình đang nắm chặt lấy tay cô gái này,,những tia sáng đang chiếc vụt vào khuôn mặt của cô,làn môi mỏng hồng hồng đang mĩm mĩm ,chiếc mũi thẳng , đôi mắt đang khép chặt lại dưới hàng lông mi cong vút, đen nhánh..Nhìn cô ngủ,hùng cảm thấy thật yên bình,,,Anh muốn một lần được đặt môi mình lên làn môi mỏng mỏng đang căng mọng lên ấy..bất giác,Hùng ghé sát mặt mình lại mặt cô…..đúng ljúc Băng thức giấc và từ từ mở mắt ra khiến Hùng quá lúng túng và bật dậy,quay mặt sang một bên ngại ngùng.
- hơ?dậy rồi hả?,- băng nói mà mắt vẫn còn lờ đờ.
vẫn là một sự im lặng,không bận tâm đến câu nói
- nè….
Im lặng
- nè…….tên điếc
- gì- Hùng gắt
- làm ơn bỏ cái bàn tay thúi của anh ra giùm tui với- Băng chỉ chỉ
Nhìn xuống, Hùng mới giật mình vì tay mình đang nắm chặt lấy tay băng,,Anh vội vàng thả ra và lẳng lặng bước về phòng..
- vào phòng để chuẩn bị đi luyện thanh,,Hùng nhìn xuống bàn,,có cái gì đó thì phải,,,Anh cầm lên và xem,,thì ra là nhật kí của Thư để trong phòng Anh,bỗng một tấm hình từ đó rớt xuống….nhặt nó lên,, đó là tấm hình chụp chung của 3 người,Thư,Duyên ,Và Băng,,,nhưng ở tấm hình có ghi tên băng mà lại là hình cảu cô gái kia…..Hùng dần dần hiểu ra được sự việc….Quả thật,,chỉ cần bỏ đi lớp kính và đổi màu da của 2 người là hoàn toàn giống nhau y chóc….
bước ra phòng khách,,tự dưng Hùng không muốn đi luyện thanh nửa,,,vào phòng Băng,,,
- thay đồ rồi đi.
Băng đang ngồi ngơ ngác ,bị hùng phang cho một câu,,làm cô chẳng hiểu gì cả,,,mặt cô đơ ra thấy rõ…
- còn ngồi đó nửa,sao không mau thay đồ đi.,tôi cho cô 30 giây….
lập tức băng vọt thật nhanh xuống và vơ đại cái đông đồ…
bước ra,,,,Băng làm Hùng đơ mặt cả vài phút,,,thay vì cái đầu tóc bù xù,khuôn mặt vừa ngái ngủ hồi này,,bây giờ cô đang mặc trên người chiếc áo hở vai màu đen,,làm tôn lên làn da trắng của cô,,chiếc quần đùi da màu nâu,,,chân đeo một đôi dép có những sợi dây màu đen quấn quanh chân cô lên tận đầu gối.,,,mái tóc hai tầng màu hạt dẻ được thả dài ,,,cô nở một nụ cười mĩm ;làm lộ cái má lúm đồng tiền nhìn xinh xinh…
Hùng cảm thấy lồng ngực mình sao đập quá nhanh,,cảm giác này chỉ có một người có thể mang lại cho anh,,,nhưung người đó đã không còn nửa,.Cố gắng trấn tỉnh mình,,,Hùng kéo băng lên xe và đặt cô ngồi ở chiếc ghế đầu,,,Anh cầm lái và phóng đi …. vừa đi,vừa trộm nhìn sang Băng,,Anh thấy cô đang nghĩ điều gì đó thì phải,, đúng thật không thể ngờ được con người Băng lại thú vị như thế.
- Hoàng Thiên Băng.
- hơ??ai??? đang nói gì thế hả?- Băng chớp chớp
- tên thật của cô là Hoàng thiên Băng.- hùng nói và quay sang nhìn Băng….không hiểu tại sao,,,,Hùng cứ muốn ngắm nhìn Băng miết trong bộ dạng như thế này…Cô thật sự rất xinh đẹp,,vậy mà lại đi hoá trang thành một người xấu xí không ai muốn nhìn,,,Hình như,cô không muốn bị người khác để ý quá thì phải..
- sao tui không nhớ gì hết vậy nè,,,Anh hãy kể cho tui nghe trước đây tui thế nào đi, - Băng nói
,hai người cùng đi dạo,Hùng kể cho Băng về quá khứ trước đây của cô.tiếng gió vi vu rít qua khe cửa của chiếc xe mess màu vàng của Hùng/…Ngồi chăm chú nghe Hùng nói về ngày xưa của mình,,,Băng lại có thêm cơ hội được ngắm Hùng kỉ hơn,,nhìn Anh vậy nhưng thật sự rất tốt….Băng cảm thấy lòng mình cũng có thứ cảm giác gì đó len lỏi…
- Kiệt là ai vậy??Người đó sao lại làm quá nhiều vì tui mà tui lại không biết chứ?? ,còn anh nửa,,chắc có lẽ anh đau lòng lắm đúng không?Thư đã không còn nửa rồi,,chắc chắn,,cô ấy cũng muốn người cô ấy yêu sẽ luôn vui vẻ chứ không phải đau buồn tuyệt vọng như thế này đâu.Vì vậy,anh phải hạnh phúc và vui vẻ lên để cô ấy có thể mĩm cười ở nơi đó nhé.!- lời nói thỏ thẻ của Băng đã khiến Hùng ngẩn người ra một hồi lâu,,Anh ngắm nhìn một thiên thần,,mái tóc đang bay bay lất phất trong gió,,,nhìn khuôn mặt thật hiền lành,,nhân hậu và buồn bã..
Hùng lái xe vào một quán cafe ,khi Băng và Hùng xuống xe,thì dường như ai cũng quay đầu lại ngắm nhìn cặp đôi này,,,một cô gái xinh đẹpn như công chúa, đi bên cạnh chàng hoàng tử lạnh lùng.
- mày tới rồi sao??- Hùng noi với người con trai trước mặt mình,,,người này nhìn cũng rất lãng tử và phong cách..
- maỳ vẫn còn mặt mũi để nhìn tao sao- Tuấn Anh nói.
- tao tưởng người nói câu đó phải là tao mới đúng chứ.,không nhờ mày thì THư đâu ra đi như vậy,,chính mày đã làm tao và cô ấy hiểu lầm nhau,,bây giờ còn trách ai được nửa ,thật nực cười.
- không giữ được cô ấy bên mình thì mày đừng có đổ lỗi cho mọi thứ,,,cuối cùng ciũng do sự áp đặt mọi suy nghĩ của mày lên người khác cả thôi- Tuấn Anh gằn giọng….
Hai người con trai cứ phóng ánh mắt sắc lém về phía nhau đến khi giọng nói của Băng cất lên.
- hai người có thôi ngay không?Thư đã đi rồi,có trách hờn gì nhau cũng được gì chứ??thư yêu ai ;là lựa chọn của cô ấy,việc gì mà phải tranh giành nhau,, để rồi người ra đi và chịu mọi hậu quả lại là Thư chứ..thật không thể chịu nổi mà.
lời nói của Băng dường như đã có tác dụng,,,cả 3 người đều quay về 3 hướng khac snhau để suy nghĩ về mình trước đây.
Im lặng một hồi lâu,,,lầu cầm tay Băng lôi ra khỏi quán café và lên xe phóng đi….Hùng dừng lại tại một quán barm,,tiếng nhạc xập xình,, ánh đèn mờ ảo đan xen vào nhau làm Băng hơi rùng mình.Nhưng vì Hùng cứ nhất quyết cầm tay Băng lôi vào,nên cô đành phải đi theo..Anh và cô bước vào,thì mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người,,, đây là nơi dành cho đám con cháu nhà giàu hay ăn chới phá phách,,,nên khi nhìn Băng,,,lũ con trai đều hướng Ánh mắt thèm thuồng về phía cô…Nhưng bắt gặp được cái nhìn sắc lém của Hùng,,tất cả đều phải rút lui và lâu lâu chỉ trộm liếc một cái..
Hùng và Băng ngồi xuống một chiếc ghế sôfa,,,Anh uống thật nhiều rượu,,,mặc cho Băng có ngăn cản thế nào,,Hùng vẫn uống,..Anh uống vì những lời nói của Băng quá đúng,nói vì cái ích kỉ trước đây của bản thân,,,,Anh đau lòng,,gục mặt xuống vai Băng,,,,khiến cô hơi bất ngờ,,nhưng cô cũng hiểu nổi đau anh phải chịu lớn lao đến mức nào nên cũng đành lặng im để nhìn Anh bằng con mắt thương cảm ,xót xa..
tưởng hùng gục thật rồi,,nên cái lũ công tử con nhà giau ăn chơi phá phách liền đến chỗ Băng ve vởn.
- em tên gì vậy??làm quen được không?
- đừng nghe lời nó,, đi theo anh nè,,…
- !@#$%^&*()?................toan những lời nói khiên băng cảm thấy khinh thường..
- câm ngay cái miệng thúi của tụi mày lại đi- Băng nói và lườm tên trước mặt mình một cái sắc sảo.
- hahaha,…có bản lĩnh lắm,,,Anh rất thích..- tên đó cười một cách man rợn khiến băng muốn nổi cả da gà
- đêm nay,co bé này là của tao,không được thằng nào tranh cả,,không thì tao cho phá sản+- tên đó nói và cầm tay Băng đòi lôi đi,,,,nhưn g bị Băng cầm li rượu và hắt vào mặt kèm theo một cái tát thật mạnh
Hắn định quay lại giằng tay Băng và tát cô một cái,,nhưng bị một bàn tay giữ lại thật chặt…..
- nghe cho rõ đây thằng cùi bắp, đây là người con gái của tao,,…mày có bmuốn đụng vào không??
Tên đó ban đầu hung hăng bao nhiêu thì giờ,,gặp khuôn mặt của Hùng,,,hắn cứ như con chuột bị chết rét…..nhưng vì thể diện nên tên này cũng không vừa…
- tao cho mày 5 giây,,mày không biến ,,, đừng trách tao ác- tên đó to họng..
1s
2s
- BỐP!!!!!!!- đó là cú đấm Hùng dành cho tên đó,chưa để cho hắn đếm đến 3,,Hùng đã cho hắn ‘’r ăng môi lẫn lộn’’ nằm vật lộn ra sàn nhà.
lấy chân đạp trên ngực tên này,,,Hùng nói:
- đừng để tao thấy mày xuất hiện trước mặt bạn gái tao nửa nghe chưa thằng khốn.
Nói rồi Hùng vòng tay qua vai băng và dẫn cô đi.
Còn băng thì tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy,.Hai chữ bạn gái,,và người con gái của Hùng,,,,cứ văng vẳng trong tâm trí của Băng vậy,,tay Hùng lại đặt trên đôi vai của băng nên càng khiến cô thấy hồi hộp hơn nửa….Ngồi trên xe,,,BĂng cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi,,sao bây giờ ,cô muốn nghe lại mấy từ đó quá, ,.phải chi lúc đó thời gian ngừng lại thì hay biết mấy.
- xin lỗi- Hùng nói
- về chuyện gì cơ?
- vì đã làm Băng sợ…
- không sao đâu,Hùng thật là tuyệt vời đó,,wuynh cái tên đó bầm dập luôn à…hjhj.
- Băng nè
- ưm.
- nếu Hùng nói,,,hình như….Hùng thích băng rồi,,,,Băng có chấp nhận không????- Hùng nói và hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía BĂng.
Cô hoàn toàn bất ngờ với những gì mình vừa nghe thấy…bây giờ Băng chỉ ước có ai đó tất mình mấy cái thật đâu để xem có phải cô đang nằm mơ hay không thôi…
- Anh ấy đang tỏ tình với mình sao??? - BĂng nghĩ.
- có vội vàng quá không Hùng,,Băng chỉ mới ở bên Hùng có 3 ngày thôi mà,chẳng lẽ,Hùng đã hết yêu Thư rồi sao??- Băng nói
- vì Hùng vẫn còn rất yêu thư,nên Hùng muồn càng quên Thư nhanh càng tốt,chỉ như vậy,Hùng mới không bị ám ảnh mà có thể tiếp tục sống tốt..Hùng biết 3 ngày ở bên Hùng,,Băng toàn phải chịu ấm ức nên khó có thể chấp nhận Hùng được phải không??xin lỗi Băng
- Không biết trước đây hùng thế nào,nhưng Băng thấy,Hùng rất tốt,…và……BĂng…..Băng cũng rất thích Hùng.
Nói xong câu này,,BĂng lập tức quay mặt đi và nghe trái tim mình càng đập mạnh hơn nửa,,,ngồi trong xe mà mỗi người quay sang một bên,,,,,để cho 2 bàn tay đang nắm chặt vào nhau,và thấy trái tim mình ấm áp vô cùng.
**
cháp 33:
Mấy ngày qua ở bên Pháp,Kiệt cũng không thể quên được hình bóng Băng được,,,Anh biết mình và Băng không thể,nhưng Anh lại không kiềm chế được lòng mình,,,hình ảnh của cô luôn ở trong tâm trí anh…có lúc,,,vì quá nhớ cô,,,Anh đã tự hành hạ bản thân mình bằng cách xối nước vào người cho mình tỉnh táo lại,,đến lúc ra chiếc gương ,,,hình ảnh của cô lại hiện lên trong đó.,,,Kiệt đã đấm thật mạnh vào chiếc gương cho nó bể ra từng mãnh vụn và khiền bàn tay Anh chảy quá nhiều máu….Tuy đau đớn nhưng cngx không đau bằng tinh thần bị đày đọa…..Kiệt bị ngất trong nhà tắm,,,và chính Ông Nguyễn đã cứu Kiệt..Chap 33
Mở mắt ra,,,Kiệt cảm giác tay mình hơi đau nhói,,,,Anh thấy tay mình được băng bó lại cẩn thận,,,người thì toàn dây nhựa truyền nước,Anh ghét bị ràng buộc như vậy,,gỡ tất cả ống truyền nước ra,Kiệt bỗng thở dài một tiếng…Anh chán nản bước ra ban công của phòng bệnh và ngã người,,,tựa lưng vào nó..Gió nhẹ nhàng thổi lướt qua làn da trắng ,làm cho những cọng tóc đen nhánh bay bay và hơi rung chuyển.Đôi mắt Kiệt trĩu nặng xuống đặt dưới hàng mi ,Cái ấm áp của đôi mắt dường như đã vô hồn,Nhìn về một phía xa xăm,,đôi môi nhợt nhạt của kiệt đang mím lại thật chặt,,Anh cố gắng không bật ra thành tiếng,nỗi đau đang áp chế lấy tâm hồn của Anh,Ánh mắt Kiệt càng trĩu nặng hơn khi hình Ảnh trước đây của Anh và Băng lại hiện hữu trong tâm trí Anh.Cũng ở trong một cái phòng bệnh như vậy,,Anh nhớ lúc cô ngất xỉu,,Anh và cô đã vui vẻ bierts bao,nhớ đến vẻ mặt như con nít của cô,,những lần Anh và cô cùng đùa giỡn,vui chơi với nhau,,cùng ăn thi,,cùng khiêu vũ trong vũ hội….rất nhiều,rất nhiều kỉ niệm trôi qua,nó luôn hiện hữu trong tâm trí Kiệt,Kiệt không sao thác bỏ nó được,,dường như,giây nào,phút nào nó cũng âm ĩ khiến trái tim kiệt đau nhói
bạn đang đọc truyện tại
Tiếng cửa phòng mở ra,một dáng người xuất hiện.một anh chàng dáng cao,ăn mặc phong cách.,cũng lâu rồi,,Kiệt chưa gặp người này…
- Lâu quá không gặp.- Kiệt nói nhưng ánh mắt đăm chiêu không nhìn đối phương.
Đặt đóa hoa trên tay xuống bàn,người con trai tự động ngồi xuống ghế.
- đây là đóa hoa cô ấy nhờ tôi gửi cho Anh,
Người đầu tiên Kiệt nghĩ tới là Băng..
- có phải cô ấy không nhỉ?chẳng lẽ mới có mấy ngày mà cô ấy đã chấp nhận người này rồi sao?
Một chút thất vọng len lỏi trong Kiệt,,nhưng Anh vẫn tỏ ra bình thường mà không để ý đến lời của tên trước mặt.
- chẳng liên quan gì đến tôi,có chuyện gì thì nói nhanh đi,,tôi không muốn nói nhiều với một người như anh,Nguyễn Hoàng Nam.- nói rồi Kiệt phóng ánh mắt
sắc sảo về phía người này.
- bao nhiêu chuyện trải qua như vậy mà hình như Anh vẫn còn thong thả quá ?- nụ cười nủa miệng trên môi Hoàng Nam.
- Tôi không muốn nói gì hết,,nhưng cho tôi biết,cô ấy bây giờ như thế nào?có thể vượt qua nổi đau được không?
- Cô ấy vẫn sống tốt,ở bên tôi,cô ấy hạnh phúc hơn rất nhiều.- Hoàng Nam nói
- Như vậy thì tốt , mong Anh hãy quan tâm và yêu thương cô ấy,đừng để cô phải chịu nổi đau nào hơn nửa,,như vậy là quá đủ rồi.- Kiệt nói và quay mặt về hướng khác,tránh đi cái đau khổ về cái sự thật mình nhìn thấy.
- cậu bỏ mặc cô ấy sao???trái tim của cậu đâu rồi,,tất cả cũng do cậu nên cô ấy mới trở thành như vậy
- đúng vậy.- khuôn mặt Kiệt đanh lên thể hiện sự vô tâm nhưng ánh mắt của Anh đã ánh lên những tia đau khổ.
Nhìn Kiệt cười một cách khinh bỉ,,,Hoàng Nam hướng ra phía cửa.
- em đã nghe thấy hết rồi đó,,vào đây để xem sự vô tình của những con người không có nhân tính này đi.
Nghe theo tiếng gọi đó,,một cô gái bước vào,,,trái với suy nghĩ và mong đợi của Kiệt..người này không phải là Thiên Băng,,,và thật bất ngờ…Chính là Hương.,người con gái đã mất tích bấy lâu và khiến Băng phải chịu cái tội giết người.
- tại sao lại là gì???,người nảy giờ Anh nói là gì hương sao??- Kiệt tròn mắt nhìn về phía hương rồi quay sang nói với Nam
- đúng vậy??Anh nghĩ tôi đang nói ai mà hỏi như vậy?nhưng xin thông báo với Anh,,bây giờ,Hương không còn là gì của Anh,,càng không có quan hệ gì với họ Nguyễn nhà các người nửa nên xin Anh cẩn trọng trong lời nói của mình…- Hoàng Nam nói
- ý Anh là sao??
- đây chính là người con gái tôi yêu trước đây,,cũng chính là người tôi luôn kiếm tìm.2 tiếng nửa thôi,,tôi và cô ấy sẽ bay về Hàn để chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai..
Hoàng Nam chính là người đã cứu Hương khi cô định nhảy xuống sông tự vẫn..và Hương cũng chính là người con gái trước đây hoàng Nam luôn yêu thương nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cô đã bỏ rơi nam mà lấy một người bằng tuổi cha mình để giúp gia đình mưu sinh.Nam đã giúp Hương nhanh chóng vượt qua nổi đau,Anh cũng bỏ qua hết mặc cảm về hương và những gì Hương phải chịu để cho cô một gia đình hạnh phúc..
Hương liền nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình cho Kiệt nghe và cho Anh thấy được bộ mặt giả tạo của Huyền..
- Nều Kiệt gặp Băng thì hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến Băng ,,,,vì tôi đã khiến cô ấy chịu uất ức trong thời gian qua rồi.Mong cô ấy hãy tha thứ cho tôi.- Hương nói..
Kiệt dường như đã hiểu ra mọi chuyện,,Anh cảm thấy trái tim mình hơi nhói,,,vì Anh đã biết được cái cảm giác uất ức mà băng phải chịu,,có lẽ cô đã rất đau đớn mà chịu những chuyện không phải do mình làm ra..Nhưng bây giờ,,,Anh và cô thì làm sao có thể giáp mặt để nói mọi chuyện được đây?
- xin lỗi,,,chắc tôi không giúp được đâu,,,tôi và BĂng không thể gặp nhau nửa.- Kiệt nói
- tại sao???tôi thấy 2 người rất yêu nhau mà,,,chẳng lẽ có huyện gì ư???- Hương tròn mắt
- tôi và cô ấy,,,là Anh Em..- nói mà Kiệt không dám quay lại nhìn vào 2 người này,,,bởi vì những giọt nước mắt đã không kiềm chế được nửa,,,nó đã nóng hổi mà rơi xuống và lăn đều trên hai gò má.
Hương không thể tin được về cái sự thật này,,,,đúng là nghịch cảnh đối với Băng và Kiệt….thấy Kiệt quay lưng lại và không dám nhìn về phía trước,,Hương cũng hiểu được Anh đang đau khổ như thế nào,,Nhưng bây giờ,Hương không thể làm gì hơn để xoa dịu vết thương lòng của Anh,,,cô chỉ biết đi nói với Ông Nguyễn về mọi chuyện để đòi lại sự công bằng cho Băng và xin Ông về chuyện của mình….
Sau khi nói chuyện với Kiệt xong,,,Nam và Hương cùng chào Kiệt một lần nửa rồi đi tìm Ông Nguyễn để làm sáng tỏ mọi chuyện..
Bóng của Nam và Hương đi khỏi,,,Kiệt liền đấm thật mạnh vào tường,,,vì tay Anh chưa khỏi nên máu từ đó cứ túa ra và nhỏ giọt xuống nền nhà..Kiệt cảm thấy thật vô dụng vì không bảo vệ được Băng,,khiến cô phải chịu biết bao đau khổ như vậy…,
Chap 34
Chán nản,,Kiệt bước vào phòng và ngồi thụp xuống sàn nhà,,bất giác,,Anh nhìn lên bàn,,đó là tờ bệnh án của Kiệt,,,Anh với tay xem nó,,,.chỉ là vết thương do bị vật nhọn đâm vào động mạch nên bị mất máu hơi nhiều,,,đang định bỏ nó xuống ,nhưng hình như……...Kiệt lật lại bệnh án và xem lại dòng chữ xét nghiệm máu….kiệt là nhóm máu O vì mẹ Anh cũng thuộc nhóm máu 0…nhưng anh nhớ,,BĂng cũng thuộc nhóm máu O ,mà trong khi đó,Ba Anh là nhóm máu A.Kiếm tìm thông tin về mẹ băng,,Kiệt cũng biết thêm là mẹ cô cũng thuộc nhóm máu A,,,một tia hi vọng lên lỏi trong tâm trí Kiệt.Anh tự động rời bệnh viện để tiến hành mang hai tế bào tóc đi xét nghiệm tại bệnh viện lớn nhất nước Pháp………
Kết quả cuối cùng là………2 tế bào…..hoàn toàn khác nhau…Kiệt cũng dần hiểu ra về lần xét nghiệm trước của mình,,dường như có ai đó muốn ngăn cản tình yêu của 2 người nên đã cố ý mua chuộc cái bệnh viện ở Hàn Quốc..,lấy điện thoại bấm cho số người quản lí,,Anh muốn ông ta điều tra ra sự thật về bản xét nghiệm ở Hàn quốc,,,và sự thật chính là Huyền và Ông Nguyễn đã thông đồng với nhau để làm cho Kiệt và Băng rời xa nhau.
Bây giờ,,,với cái sự thật này,,,Kiệt vừa cảm thấy 1 chút buồn bã và cũng thật hạnh phúc ,,Anh liền thu dọn mọi đồ đạc để trở về Việt Nam báo cho Băng biết tin vui này,,,Nhìn Kiệt cứ như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ sau những ngày thất lạc vậy.Ngồi trên máy bay ôm cái bản xét nghiệm thật sự , Kiệt cứ tự cười một mình vì nghĩ đến khuôn mặt của băng lúc đó,,
- chắc hẳn cô ấy sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm.- Kiệt nghĩ..
Và anh còn nghĩ đến lúc BĂng nhảy cỡn lên,,ôm cổ anh mà hét lên sung sướng..rồi hai người sẽ quay về như xưa,tự do mà làm những gì mình muốn mà không còn sự gượng ép nào nửa,nghĩ đến khuôn mặt vui mừng của Băng,khiến Kiệt cảm thấy thật buồn cười,,,Anh cảm thấy sao thời gian trôi quá chậm quá,,,vì anh muốn được gặp Băng ngay lúc này,,,càng nhanh càng tốt,,,Kiệt hi vọng và trông chờ thật nhiều đến lúc máy bay hạ cánh,,,nhưng anh đâu biết rằng chuyện gì đã xảy ra với cô,,và bây giờ cô đang hạnh phúc bên một tình yêu mới,mà,người đó không phải anh…Một người hy vọng,,còn một người thì hạnh phúc bên một tình yêu khác.
Cuối cùng cái thời khắc Kiệt trông đợi nhất cũng đã đến,máy bay vừa đáp cánh,Kiệt chạy vọt ra bên ngoài và nhanh chóng đón taxi về địa chỉ nhà của Băng.. Ngồi trên xe mà lòng Kiệt thấy rất hồi hộp,tim đập nhanh khó tả,,người cảm thấy có gì đó thật nôn nao,muốn gặp được Băng càng nhanh càng tốt.phải cả chục lần Kiệt hối Ong tài xế cho xe chạy nhanh lên,mặc dù ông đã cố hết sức lạng lách qua cái giao thông bị tắc nghẽn.
- Bác cầm lấy số tiền này đi,,,và hãy ngồi sang một bên để cháu giúp Bác lái xe- nói rồi không để Ông tài xế kịp phản ứng ,,Kiệt liền vọt sang ghế tài và đi với cái vận tốc tối đa,,còi xe được bấm liên tục.TƯởng làm vậy,,Kiệt sẽ về nhanh hơn,nhưng Anh lại bị công an giao thông giữ lại vì tội chạy quá tốc độ…Kiệt phải dùng hết lời lẽ ngon ngọt đến dọa nạt để nói với mấy người mà hình như không có tác dụng.Đến khi Anh đã hết kiên nhẫn,Anh liền buông ra một câu:
- muốn phạt bao nhiêu thì phạt nhanh đi,,,,vợ tôi sắp sinh rồi
- không ngờ câu nói này của Anh lại có hiệu lực đến vậy,,không những không bị phạt mà Kiệt còn nhận được lời xin lỗi từ 2 tên cảnh sát..vừa đi,,Anh vừa cười thầm trong lòng,anh mới nhận ra rằng ,đôi khi nói dối cũng thật có ích.và Kiệt càng muốn về gặp Băng nhanh hơn để kể cho cô nghe chuyện này,chắc cô sẽ cười đến chết mất.Nhưng mọi lí do cũng không thể lấp nổi một điều,,đó là Kiệt đang nhớ Băng lắm,,,mấy ngày không gặp mà Anh tưởng chừng như mấy thiên niên kỷ vừa trôi qua.
Một màu trắng hiện ra trước mắt Kiệt,đó là ngôi nhà nhỏ Băng ở,,nó mang sự linh khiết sáng trong của tuyết..Nhìn căn nhà thật lanh giá biết chừng nào.Kiệt xuống xe và đứng trước của bấm chuông,.Anh nhìn lên chốt cửa,,nó đã bị khóa.Vậy chứng tỏ BĂng không có ở nhà..Kiệt liền ngồi thu người về một góc trước cửa để đợi Băng về,,Nhưng thời gian cứ vùn vụt trôi đi mà không thấy BĂng đâu cả,,đã đên 11 giờ hơn rồi mà vẫn không thấy hình bóng của BĂng đâu…kiệt đợi từ sáng tới giờ,người Kiệt cũng cảm thấy mệt rả rời,Kiệt lê lết từng bước chân đi trên con đường vắng tanh,màn đêm hòa cùng gió khiến không gian càng thêm hiu hắt,,,lòng Kiệt bây giờ cũng ngỗn ngang lắm,,,chẳng biết được Băng đã đi đâu?có gặp chuyện gì không mà điện thoại không có tín hiệu,hôm nay cũng không về nhà…Lấy điện thoại ra,,bấm số của Tuấn Anh.
- mày đang ở đâu vậy?- Kiệt hỏi
- nhà,ai vậy- một giọng ngái ngủ của đường dây bên kia trả lời
- tao,Kiệt nè
- ưm
- tao về Việt nam rồi,,đang ở quận 7
- ưm
- mày có ở biệt thự Hoàng Tử không?
- ưm
- tao đến đó nha,,,nhớ mở cửa…
- .....
- thằng kia,,,mày có nghe rõ không hả,,u ưm gì mà ưm hoài vậy??
- tút tút…….
Tuấn Anh tắt máy và tưởng mình đang ngủ mơ,,,cái gì mà Hoàng tử,,,,,,ròi còn Kiệt ở Việt nam….,,đang định nhắm mắt ngủ tiếp,,,tuấn Anh bổng nhảy dựng lên và luống cuống xem lại điện thoại…
- hơ hơ,,,là số của Kiệt thật,,,mình không mơ,,- tuấn Anh lẫm bẩm 1 mình và vội vàng bấm lại số của Kiệt..
Điện thoại được kết nối và đầu dây bên kia là một giọng nói đang bốc lửa đằng đằng sát khí..
- Kiệt hả??
- ừm
- mày mới về à- giọng nhỏ nhẹ chảy cả nước
- ừm
- đi đường có mệt lắm không??
- ừm..
- sao ừm hoài vậy mày
- vậy giờ tao nói nhá…..MÀY TỈNH NGỦ CHƯA HẢ THẰNG HÂM!!!??- Kiệt hét với tầng suất lớn nhất có thể khiến Tuấn Anh phải bỏ cái điện thoại ra xa 1m mà vẫn nghe rõ..
- hehe,,,bình tĩnh,,tại hồi nảy tao không để ý thui,,mà bửa hôm mày nói đi có 3 ngày rồi về,,,sao quất tận gần 1 năm luôn hả??lại chẳng có tín hiệu gì nửa.nên hôm nay tao không nghĩ là mày gọi nên mới khong nhấc máy.- Tuấn Anh bào chữa..
- mà nói nhiều quá,tao tới biết thự Hoàng Tử nha,,Mệt nên không muốn về nhà.
- ừm,,tới rồi gọi tao..
Kiệt liền về căn biệt thự của mình mà trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho BĂng.
Còn BĂng thì đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên tình êu mới của mình,,hùng cugnx dành cho Băng một phần tình cảm lớn,,,Băng luôn mang một hình ảnh gì đó của Thư,và một vẻ đẹp rất trong sáng,,sắc sảo đến lạ thường,,,nhất là đôi mắt của cô,,nó cứ sâu thẳm và khiến người ta cứ muốn nhìn vào đó miết..Hùng rất muốn Băng là người con gái của riêng mình,bây giờ,,Hùng mới phát hiện ra được ,,cô đẹp đến chừng nào khi cô không hóa trang .Anh muốn vào sinh nhật sắp tới của mình sẽ công bố Thiên Băng là bạn gái của Anh cho mọi người cùng biết.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- alo
- tao,,Tuấn Anh đây,,,báo cho mà một tin nè
- gi vậy?
- thằng Kiệt về rồi đó,nó đang ở biệt thự nè,,mày đi đâu mà không thấy về đây vậy?
- tao có việc
- mày còn giận tao hay sao mà nói chuyện khó chịu vậy??đã nói là bỏ qua hết rồi mà
- tao không giận mày,yên tâm đi,,,thứ 7 này tao tổ chức 1 buổi tiệc sinh nhật nhỏ đó,,,đồng thời công bố bạn gái tao luôn,,mày với thằng Kiệt phải đi đó nha.- Hùng nói
- ok,,chắc chắn rồi..
………….
Tắt máy,,đôi mắt Hùng hướng về một phía,Anh quên mất rằng Kiệt cũng rât thích Thiên Băng,,nhưng bây giờ,,,HÙng đã yêu Băng mất rồi,,,không thể từ bỏ cô được nửa,…Anh cũng nghĩ cái tình cảm của Kiệt dành cho cô chắc chắc không thể nhiều bằng Anh bây giờ. Vì vậy,,Hùng quyết định cho kế hoạch của mình nên đã gọi điện đặt một bữa tiệc tại một nhà hàng buffet lớn..Aanh sang phòng Băng và nói cho Băng nghe về dự định của mình..
- Băng thấy sao?- Hùng hỏi
- Hùng có thấy tụi mình quá vội vàng không??còn quá khứ trước đây của BĂng thì sao??
- Hùng tin,mình có thể làm cho BĂng không phải hối hận ngay cả khi lấy lại được kí ức.
Im lặng một hòi lâu,,,thật sự BĂng cũng không muốn nhanh đến vậy,,Nhưng vì Hùng là người đã cưu mang mình và được xem như ân nhân của mình vậy nên BĂng quyết định.
- tùy Hùng,,BĂng thì sao cũng được.- BĂng nói trong vòng tay ôm siết của Hùng.
Chap 35
*buổi sáng tại biệt thự Hoàng Tử.
- Kiệt nè,,mày biết dụ gì của thằng Hùng chưa?- Tuấn Anh hỏi
- chưa,nói nghe coi
- lúc mày sang hàn,nó với Thư chính thức quen nhau,,,Thư mất vì một vụ tai nạn giao thông.
- cái gì???Thư mất !!!- Kiệt tròn mắt nến nổi làm rớt cả li nước đang cầm trên tay.
- tao cũng không rõ nửa,,nghe nói là có tia hi vọng chữa được nếu nhờ nghị lực,và Thư đang điều trị hóa học ở phòng kính,nhưng không hiểu sao bữa hôm lại nhận được tin đám tang Thư.- Tuấn Anh nói
- thật đáng tiếc.- Kiệt nói và trong đầu suy nghĩ về Băng,,nếu cô biết được chuyện này chắc chắn sẽ suy siujp dữ lắm…
- thằng Hùng giờ sao rồi- Kiệt hỏi
- mới đầu,nó cũng đau lòng lắm,,nhưng bây giờ đã có bạn gái mới rồi nên nó cũng vượt qua được…mà thằng này ăn cái gì mà hên dễ sợ,,quen được con nhỏ xinh dễ sợ- Tuấn Anh bắt đầu liên thiên.
Trong đầu Kiệt đang rất lo lắng cho Băng,,mới đầu,,Kiệt nghĩ rằng Băng đang ở nhà Thư hay Duyên,,Nhưng bây giờ ,,Thư mất rồi thì làm sao BĂng có thể chịu được nổi đau như vậy…không trần trừ nhiều,,,Bỏ mặc cái miệng liên thiên đang hoạt động tích cực của Tuấn Anh,,,Kiệt cầm áo và đi thẳng ra ngoài để tìm bằng được Thiên Băng.
Ngồi trên chiếc xe mui trần màu vàng đen,,Kiệt phóng đi khắp ngỏ ngách đến đường lớn,Nếu có thể,Anh muốn lật tung cả cái thành phố này ;lên để tìm ra Băng
Điện thoại được kết nối
- Duyên phải không?
- ưm,,ai vậy
- Kiệt nè,,,
- có chuyện gì không??
- Băng có ở cùng Duyên không???Duyên đang ở đâu vậy
- không..Duyên đang bên Mĩ mà..,,Băng mất tích từ lâu tới giờ,Duyên có nhận được tin tức gì của Băng đâu.
………………
Thở dài một cái và Kiệt chán nản tắt máy…Anh lại tăng tốc đi tìm Cô….Lòng Kiệt giờ rất nóng như có lửa đốt vậy..Anh biết tìm Băng ở đâu baayn giờ,,có lẽ cô đã rất đau lòng ,,, mọi suy nghĩ về mọi chuyện có thể đến với BĂng hiện ra trong đầu Kiệt,,Anh phóng xe hết tốc độ đến tất cả mọi nơi để tìm BĂng nhưng đi đến đâu..Hình ảnh của 2 người lại hiện hữu trong tâm trí Anh..kiệt ôm đầu và đập thật mạnh vào tay lái của xe…..Anh nhắm mawtsb lại và ép cho 2 hàng nước mắt chảy ra,,,đầu dựa vào tay lái và thất vọng tự trách bản thân mình…
Cùng lúc đó,,,,cũng là một chiếc xe màu đỏ đi qua,,,,là Băng và Hùng đang cùng nhau đi dạo phố và đùa giỡn vuib vẻ với nhau trên xe…vì Kiệt đang cúi đầu tựa vào tay lái nên không thể nhìn thấy 2 người được ,,và 2 người cũng vậy….Hai chiếc xe đi qua nhau chở 3 trái tim và 2 tình yêu.
- nhìn mặt Hùng giống con gấu ngố ghê đó….liu liu- - Băng nói và llef lưỡi,,làm điệu dễ thương.
Gấu……Khi BĂng cất ra từ naỳ,,làm Hùng sửng người vì trước đây,,,Thư hay gọi Hùng là gấu……từ ‘’gấu vĩ đại’’ cứ Hiện lên trong đầu của Hùng,tuy nhìn Băng nhưng hình ảnh của Thư lại xuất hiện thật rõ nét trước mặt Hùng….
- nè…nè…Hùng sao vậy???nhìn đơ như cây cơ vậy đó,,,bộ chứ mặt Băng có dính cái gì hả??- Băng xoa xoa tay trước mắt Hùng
- à….ừm
Hùng quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt dò xét của Băng…
- BĂng nè
- hử?
- Ngày mai,mình đi gặp Kiệt để nói về mối quan hệ của chúng ta cho Kiệt biết trước nha
- sao cũng được
- nhưng,,Băng có chắc chắn sau khi gặp Kiệt xong BĂng vẫn giữ nguyên tình cảm với Hùng chứ??- hùng hi vọng
- ừm,,!!hi,,,- Băng mĩm cười nhẹ hòa cùng làn gió đang phất từng lọng tóc của Băng,,,khiến cô tỏa sáng và xinh như một thiên thần…
Hùng xoa đầu BĂng và cười,,Ánh mắt lại hướng về phía trước và phóng xe đi đến mọi chỗ trước đây Hùng và Thư cùng đi…
Đứng trên bờ đê của ,một con sông..Hùng gỡ chiếc kính đang đeo trên mặt ra và hướng về một phía xa xăm.
- Hùng đang nghỉ cái gì vậy??nói cho BĂng được không??- BĂng hỏi
Hùng quay ra phía BĂng , khẽ mĩm cười lắc đầu,,,,Anh quàng một tay lên vai BĂng và 2 người cùng nhau ngắm nhìn thiên nhiên….mà trong lòng Hùng vẫn luôn xuất hiện hình ảnh của một người con gái khác.
- có lẽ,cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận- Hùng tự nghĩ với chính mình..
Cũng lúc đó,,chiếc xe màu vàng của Kiệt lại phóng qua và nhìn về phía hai người,,nhưng lúc đó,,,Hùng đã che hết BĂng nên chỉ thấy cái lưng của 2 người nên Kiệt đi thẳng và tiếp tục kiếm tìm
*tại clb của huy,,Từ ngày Duyên đi,,Huy cứ như một kẻ vô hồn vaajty,,làm việc gì anh cũng thấy chán nản,,rất nhiều lần,Huy đi gặp Duyên và mong muốn cô quay lại,,,nhưng lần nào cũng bị Duyên từ chối và bây giờ,,,tin tức của Duyên cũng chẳng biết ở đâu…
Ở trong căn nhà,,mà lúc nào,,,chỗ nào cũng có hình ảnh của Duyên hiện lên,nên Huy rất hạn chế ở nhà để cho lòng mình không còn đau đớn nửa…Gần đến hạn phải trả nợ cho gia đình Mĩ Ly..MÀ số tiền Huy tích góp lại chỉ bằng một phần số tiền BA mẹ Anh đã mượn,,tính thêm lãi nửa là một con số khổng lồ.Huy cũng không biết phải làm sao nửa,,trong khi đó,,Mĩ Ly suốt ngày đeo bám và bắt ép huy phải cưới cô thì món nợ mới được giải quyết..Huy cố gắng lằm việc cật lực để kiếm tiền và không phải suy nghĩ nhiều chuyện.
Hôm nay,,nơi mà Huy phải giao pizza là căn biệt Thự Hoàng Tử,,lòng vòng hoài,,Huy mới tìm ra cái căn nhà đồ sộ này…Bấm chuông và đợi người ra mở cửa,,Nhưng đợi hoài không thấy bóng dáng ai ra cả,,nên chuông cửa cứ liên tục kêu,,,đến khi có giọng quát tháo vsng lên từ chuông cửa..
- đứa nào dám phá giấc ngủ của Tuấn Anh này vậy hả???Biến .
- tôi tới giao bánh pizza đã được đặt trước,xin anh vui lòng ra nhận và trả tiền để tôi còn đi giao ở nơi khác nửa - Huy bình tĩnh nói
Chiếc cổng được mở ra,Huy bước vào trong tòa nhà rộng lớn này,,Anh không khỏi ngỡ ngàng vì cái đồ sộ của nó..
Một người con trai mắt đang còn lim dim ngái ngủ bước ra,,lấy tay dụi dụi mắt,,,
- Bao nhiêu vậy?
- dạ 3 phần là 150k.
Lôi tiền đưa cho Huy,,nhưng tiếc thay,,chỉ có 150 mà Tuấn Anh đưa tận tờ 500k mà Huy trong người chỉ bọc có 100.
- xin lỗi Anh,,bây giờ,anh cứ nhận pizza trước rồi còn tiền thì để chút nửa tôi quay lại rồi thanh toán,,,vì tôi không mang theo nhiều tiền để trả lại cho Anh- Huy luống cuống.
- không được,,Anh đúng là không biết tôn trọng đồng tiền mà,Anh biết phải khó khăn thế nào con người mới kiềm ra được tiền không mà lại có người ném tiền qua cửa sổ thế này chứ.!- Huy bực mình nói
Sau khi lời nói Huy cất lên,,Khiến Tuấn Anh đang nhai bánh cũng dừng lại hành động,,miệng thì phồng to,,mắt mở to hết cở nhìn con người kì lạ này.cố gắng nuốt hết những gì trong miệng..
- khai ra mau,,có phải ba mẹ tôi thuê Anh đến đây dạy đời tôi khôn g hả- túm cổ áo huy lên,,,Tuấn Anh nói
- không anh hiểu lầm rồi- huy gạt tay Tuấn Anh ra.
- Không thì tốt,,tôi chẳng cần ai phaỉ dạy đời mình cả,,thích thì tôi làm,,chẳng ai cấm được tôi.- Nói rồi Tuấn Anh ngồi chiểm trệ lên chiếc sofa và bắt chéo chân lên bàn,vết xăm hình con rồng đỏ ở dưới lòng bàn chân phải hiện lên,,làm Huy sửng người và kinh ngạc đến tột cùng.
- Anh….Anh….vết xăm này là….- Huy lắp bắp.
- xăm cái gì mà xăm,,cậu không ra khỏi nhà tôi là tôi báo bảo vệ đó nha- Tuấn Anh quát tháo
Huy liền lẳng lặng đi về .
- Khoan đã.
Huy dừng lại và quay lại nhìn
- Nhìn cậu tôi thấy quen lắm nha,,,hình như gặp đâu rồi thì phải- tuấn Anh bắt đầu dò xét
- xin lỗi Anh,,đây là lần đầu tiên tôi gặp Anh.
- nhớ rồi,,,,cậu chính là cái thằng nhóc hỗn xượt đụng độ với thằng Hùng ở nhạc viện đúng không??thảo nào thấy quen.
- vậy anh là?
- tôi chính là người giải thoát cho cậu,mà bây giờ,,cậu trả ơn tôi như vậy đó hả?
Kí ức về ngày đó lại hiện lên,,nhưng Huy không nghĩ về cuộc đụng độ đó mà lại nghĩ về lần đầu tiên gặp Duyên,,đúng là Huy không thể thoát khỏi những ám ảnh về Cô…lúc nào,,giờ nào,,phút nào nó cũng khiến Huy nhớ và làm Anh đau lòng.ngồi phịch xuống đất Huy mĩm môi thật chặt..
- nè..nè..chuyện cũng đã lâu rồi,,chắc thằng Hùng cũng không nhớ đâu,việc gì mà phải sợ như thế hả?- Tuấn Anh lay lay.
Không nói gì,đôi mắt Huy hướng về một phía xa xăm,,có lẽ Huy không bao giờ quên được Duyên,,,và ngay cuộc sống này,nếu không có cô,,Anh thật sự trở nên vô cảm với tất cả.Thu một chân lại,,duỗi thẳng chân còn lại ra,,,Huy nhìn Tuấn Anh với đôi mắt vô hồn
- Anh có biết được cảm giác làm người con gái mình yêu bị tổn thương đến mức cô ấy phải bỏ đi khó chịu như thế nào không??
- biết…………
- tôi phải làm sao để cô ấy quay lại đây chứ?
………chết liền- Tuấn Anh đơ mặt đáp.
- tự nhiên kể với tôi chuyện này làm gì - Tuấn Anh chớp chớp mắt nhìn Huy.
Huy chợt tỉnh người lại,,Anh lẳng lặng đứng dậy v à đi về ,trong đầu đang còn rất hỗn loạn,.
- Khoan đã.
- gì nửa.
Tuấn Anh chạy tới,,đẩy Huy một cái thật mạnh khiến Huy bật ra sàn nhà,,Huy không hiểu cái hành động này là gì,,,nhưng Huy cũng không hề phản kháng lại,.
Tuấn Anh lật bàn chân của Huy lên và hoàn toàn sửng sốt..
- HÌnh….Hình….xăm…này……- Tuấn Anh lắp bắp.
bạn đang đọc truyện tại
Nhìn thái độ của Tuấn Anh,huy cảm thấy rất lạ,,và đâu chũng chính là câu hỏi Huy muốn hỏi Tuấn Anh khi thấy vệt đỏ ở bàn chân tuấn Anh.
- nói mau,,tại sao cậu lại có nó- xách cổ áo Huy lên Tuấn Anh nói
- từ nhỏ tới giờ nó đã theo tôi rồi,,ngay cả tôi còn không biết nó có từ hồi nào nửa thì làm sao trả lời anh được chứ.
Tuấn Anh liền lật bàn chân mình lên đối chiếu,,2 vết xăm giống nhau y chóc.Kí hiệu này chỉ có 2 đứa cháu của Ông trùm mafia khét tiếng mới được phép xăm lên.Nhưng một đứa,,hồi nhỏ đã bị mất tích và tưởng chừng không còn trên thế giới này nửa,,nay bỗng xuất hiện…điều đó khẳng định một sự thật…đó là Huy và Tuấn Anh là 2 Anh em…Huy chính là đứa trẻ bị mất tích hồi nhỏ…Mừng rỡ vì sự thật này,Tuấn Anh liền gọi điện thoại cho Ông mình và tiến hành giấy tờ đưa Huy sang Mĩ để nhận diện gia đình.
Thời gian cứ thế trôi đi,nghịch cảnh cứ xoay quanh 3 người bạn thân,quy luật của tạo hóa thật trớ trêu,,chỉ có 1 trái tim nhưng lại mang 2 tình yêu ở hiện tại và quá khứ.Chap 36
*tại café Sân Bay.
Nhận được điện thoại của Hùng nói ra gặp mặt và tiện thể giới thiệu bạn gái mới,Kiệt cũng không hiểu sao Anh lại chọn địa điểm là sân thượng của tiện café gần sân bay này,,,ngồi ở đây có thể ngắm nhìn những cái máy bay hạ và cất cánh,,,Nơi Kiệt ngồi có gió thổi mạnh,khiến ta cảm thấy hơi se lạnh,,có lẽ là vì trái tim Kiệt những ngày qua đã bị đóng băng..Ngôì một mình với li ca cao đá,,Kiệt mặc trên người chiếc áo sowmi màu trắng được cách điệu bằng những nếp gấp ở tay áo và cổ áo,,núc áo màu đen và hơi to,phần trên đính núc rất thưa để hở cổ…Chiếc quần thụng nhăn màu đen,từ đầu gối kéo xuống được bó sát..mang thêm một chiếc giày trắng và phụ Kiệt là chiếc vòng tay đai to màu đen hình đầu lâu….trên cổ anh là một chiếc dây chuyền,,,mặt của nó là một cái nhẫn ..đầu tóc Kiệt màu đen được vuốt keo hơi dựng,mái xéo ,phần tóc mai để hơi dài .Nhìn Kiệt rất handsome, khiến các cô phục vụ bị siêu lòng ngay lập tức..Các cô gái thì ngồi ở bàn khác cũng phải liếc liếc sang bên chiếc bàn Kiệt ngồi.Rất nhiều người muốn có cơ hội để sang chỗ trống của chiếc bàn ấy ngồi,nhưng dường như không ai có bản lĩnh vì lúc này,,nhìn Kiệt rất cô đơn và sầu não,,đôi mắt Anh trở nên vô hồn và nhìn về phía máy bay đang hạ cánh ở xa xa..Chiếc máy bay như một chấm nhỏ dần dần đáp cánh xuống đất,,,dần dần,kích thước của nó ngày một lớn lên và trở nên không lồ khi hạ cánh…Những chiếc máy bay cứ lần lượt,,nối đuôi nhau cất cánh rồi hạ cánh..Gió thổi khiến những chậu cây cảnh xung quanh không gian của café đưa mình theo gió .
- Mày đợi tao lâu chưa?- Hùng nói.
.hùng mặc trên người chiếc sowmi màu đen..Chiếc quần màu sẫm có nhiều sợi xích nhỏ trông rất phong cách..đầu tóc Hùng được dựng keo pha màu vàng..
Khi HÙng vừa đến,,sự chú ý của các cô gái về chiếc bàn ấy càng nhiều hơn nửa,,,vì trong một ngày có thể được ngắm 2 hotboy,,mỗi người đều mang một phong cách riêng,và cả 2 đều rất cute.
- chưa
- lâu rồi không gặp.Nhìn mày khác giữ quá ,- Hùng nhìn Kiệt và nói
- nhờ ơn của mày cả đấy,,,cả năm không thèm gọi cho tao lấy một cuộc điện thoại xem tao còn sống đã chết nửa- Kiệt trách
- hehe,,,vậy đứa nào nói đi khoảng 3 ngày về rồi biệt tích cả năm luôn her??khong chịu cho tao số để liên lạc còn nói gì nửa
- mày mà cần tao cho số hả?chỉ cần alo một cuộc cho quản lí là có số liền,,lại còn lí do nửa chứ.
- hơ...cái thằng này,,biết lật lọng từ hồi nào vậy??đúng là qua nước ngoài được đào tạo có khác mà- đập vào vai Kiệt một cái,,Hùng nói với khuôn mặt ngạc nhiên.
- mà cái mặt mày hôm nay sao vậy?y như đưa đám không bằng- nhìn mặt Kiệt,,Hùng nói..
- mày làm ơn vào chủ đề chính giùm tao với,,vòng vo hoài nhức tai quá.
- à,,ừm,,mày thay đổi nhiều quá,,thật không ngờ đó..Tao gọi mày ra đây để cho mày xem mặt bạn gái mới của tao trước.
- để làm gì??thôi khỏi đi- Kiệt nói
- vào đây đi ,đây là bạn Hùng nè
Nghe theo tiếng gọi là một cô gái rất baby bước vào,,trên người mặc chiếc áo 2 lớp hở vai màu trắng,có in hình đầu lâu ở giữa(giống vòng tay của Kiệt).và chiếc quần đùi màu đen…đôi chân cô mang một đôi giày bốt màu trắng đế thấp.Mái tóc màu hạt dẻ cắt kiểu 2 tầng sole thả dài tới đùi,làn da trắng,,đôi môi hồng,chiếc mũi thẳng..,nhìn cô thật xứng với 2 người..Khi cô bước vào,các cô gái trước đây có dự định sang chiếc bàn của 2 người con trai ngồi đều mất hết ý định và cảm thấy thật ghen tị .
- đây là Kiệt,,,- chỉ về phía Kiệt
- - còn đây là người con gái tao yêu
Kiệt không nhìn lấy một cái,bởi vì bây giờ Anh không muốn nhìn người con gái nào ngoài Thiên BĂng..
- xin chào,,tôi là Băng,rất vui được làm quen với Anh- Thiên Băng nói và đưa tay mình ra để bắt tay Kiệt..
- Giọng nói này,,,- Kiệt giật mình quay đầu lại nhìn,,Anh hoàn toàn bất ngờ khiến cái li đang cầm trên tay bị rơi xuống đất và bể tan tành.
- Thiên Băng,.là Em sao?những ngày qua Em đã ở đâu vậy chứ?Anh rất nhớ Em- kiệt nói và cầm đôi tay của Băng
Trái với thái độ Kiệt mong muốn,là một sự hững hờ,khó hiểu của Băng.
Rút tay lại,,Băng nói
- xin lỗi,đây là lần đầu tiên tôi gặp Anh,mong Anh đừng quá khích như vậy được không?
- Em sao vậy??Có phải em đang giỡn với Anh không??hay là Em vẫn mặc cảm về chuyện đó?Em đừng như vậy nửa được không??qua đây,Anh sẽ nói cho em nghe về sự thật- kiệt cố cười và đưa tay đón lấy bàn tay Băng.
Nhưng,,đáp lại Kiệt ,Băng lùi dần lại và núp sau lưng Hùng.
Đôi tay Kiệt thu lại và nắm thật chặt.
- em đã thay đổi quá nhiều,tại sao lại trở nên như thế này chứ??Ai đã nói sẽ luôn bên Anh đế sẽ chia mọi vui buồn,,Ai nói là không bao giờ rời xa Anh,,có phải đây là cách để Em thực hiện lời hưa đó không?- Kiệt nghẹn ngào nói.
Trái tim Kiệt dường như vụn vỡ khi thái độ của Băng đối với Anh là như vậy,Anh cảm tưởng trước mặt mình tất cả đều tối sầm lại .Mọi thuws đang dần đổ nát trước mặt mình khi người con gái mình yêu lại tránh xa mình và đến bên một người khác..Tay Kiệt nắm lại thật chặt,,cmr tưởng mọi gân tay đều nổi lên hết,khiến người Kiệt run lên từng đợt.
- đây chính là người con gái mày yêu và chuẩn bị công khai trong bữa sinh nhật sắp tới sao?- vẫn tia mắt đau khổ,,Kiệt hướng về phía Hùng.
- Ừm,,có gì sao??- Hùng nói
- còn em,,em có chắc đây là lần đầu tiên gặp tôi không??- Kiệt nhìn BĂng đầy hi vọng.
Nhìn kĩ Kiệt,BĂng cảm thấy rất quen thuộc,nhưng cô lại không hề nhớ mình đã gặp ở đâu,,Băng cảm thấy đầu mình đau lắm,,nhất là khi nhìn vào đôi mắt đang có điều gì đó thật buồn bã và tuyệt vọng kia,BĂng cảm thấy dây thần kinh của mình giật giật,,nó nhức nhối đến khó chịu.
- tôi không quen Anh,làm ơn đừng nói gì nửa- ôm đầu lại,Băng hét lên
Mím môi thật chặt
- tôi hiểu rồi
Nói rồi Kiệt bước đi,,khi đi qua hai người ,không hiểu sao nước mắt Kiệt lại rơi,.Anh cảm thấy trái tim mình đang nhức nhối vô cùng.
Kiệt bước đi trong đôi mắt khó hiểu của BĂng,,cô cảm thấy hình như người này,,quen lắm,,không hiểu sao lúc nhìn Anh,nước mắt của cô chỉ muốn chảy tràn ra..và dây thần kinh của cô thật nhức nhối..Băng chợt ôm đầu mình lại..
- BĂng có sao không- Hùng lo lắng.
- ưm….
- mình về nha
Nới rồi Hùng vòng tay qua vai Băng và đỡ cô lên xe,,2 người bước ra khỏi quán thì ở đằng xa một chiếc xe màu vàng đang dõi theo hai người bỗng lao đi một cách với tốc độ khủng khiếp.
Trở về biệt thự hoàng tử,Kiệt chán nản ,bực tức,,Anh đập hết mọi thứ trong phòng,,những vụn giấy bị Kiệt xé tan tành vương *** khắp căn phòng,Anh ngồi một góc,bên cạnh chai rượu pháp loại mạnh..càng uống,thì hình ảnh của Băng lại hiện ra nhiều và rõ hơn nửa..trước mắt Kiệt là khoảnh khắc lúc BĂng cười,,nụ cười tỏa nắng như thiên thần của cô từng làm Anh siêu lòng và cảm thấy an tâm khi nhìn nó,,Nhưng bây giờ,cũng chính nó làm anh đau lòng..mọi thứ dường như đang đổ ập lên đầu Kiệt,,,Anh giận chính bản thân mình không giữ sđược cô,khiến cô đau lòng,có lẽ đây là hình phạt mà ông trời bắt Anh phải chịu .Cầm chai rượu đập bể tan tành.Kiệt ra khỏi nhà và phóng xe đến Bar.
Tiếng nhạc xập xình xoáy sâu vào trí óc Kiệt,những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên tục khiến mắt Kiệt mờ đi.Kiệt điên cuồng lao vào những cơn tê dại của men rượu.
*tại nhà Hùng
Băng ngồi trên Ban công và đầu óc vẫn lưu giữ cái hình ảnh của Kiệt..Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn mà mình vẫn chưa được biết thì phải.
- Băng đang nghĩ gì vậy- Hùng hỏi
- về quá khứ của Băn g,,Băng muốn biết nó
Sắc mặt Hùng trở nên hơi khó chịu.
- thôi,đừng suy nghĩ gì nửa,Chẳng phải Băng nói là thích Hùng sao?Hùng còn nhớ Băng hứa với Hùng là gặp Kiệt rồi vẫn giữ tình cảm như vậy với Hùng mà..Chẳng lẽ gặp Kiệt rồi Băng quên hết những gì đã nói và hối hận rồi sao???thật không ngờ- Hùng đã kích.
- Không phải vậy.- cúi đầu xuống suy nghĩ,,Băng mím môi thật chặt.
- nếu Hùng không thích thì thôi vậy,Băng về phòng đây.
Vào phòng khóa trái cửa lại,,tự suy nghĩ với chính mình,,,đầu cô chỉ toàn hình ảnh về cuộc gặp mặt ở café sân bay..Cô nhớ mãi về ánh mắt đau khổ và khuôn mặt thê lương tràn đầy tình cảm mà Kiệt dành cho cô.Nó rất trông rất thật lòng,không hề có 1 chút gì giả dối.Nhất là ánh mắt đó.Nó như chứa biết bao nổi niềm và thật nhiều chuyện muốn nói với cô mà không thể bật lên thành tiếng..tự dưng,Băng cảm thấy thật đau lòng khi nghĩ về người con trai này..Đối với Hùng,Băng chỉ đáp lại tình cảm như một sự trả ơn và cô cũng không nhẫn tâm làm Anh chịu thêm nỗi đau nào hơn khi đã mất Thư nên cô không muốn làm Anh phiền lòng.
Sự tò mò về quá khứ và ấn tượng về người con trai ấy đã thôi thúc ý chý Thiên Băng tự thân mình phải đi tìm hiểu mọi chuyện,tìm hiểu về quá khứ của mình..
Băng đón taxi đi đến nhà Kiệt theo địa chỉ lấy được ở ngăn bàn phòng Hùng.Nhưng không có ai ở nhà,.băng đứng đợi Kiệt để Anh có thể kể cho mình nghe,,nhưng trời đã tối nhem nhuốc,,cơn mưa rào nhanh chóng ập đến,,Băng chạy vào mái hiên được che ngay cổng nhà.,,ngồi lấy hai bàn tay ôm vào nhau vì lạnh,,Băng run lên từng cơn ,cô ngồi thu mình lại dưới hiên nhà,,,Những giọt mưa cứ tạt mạnh vào cùng những cơn gió mạnh ,,nó như quật vào người BĂng vậy.Ngồi dưới mái hiên,nhìn những giọt mưa rơi,băng cứ cảm thấy lòng mình thật xao xuyến và nôn nao .cô thiếp đi lúc nào không hay..
Băng bị giật mình vì ánh sáng chói lóa của đèn xe ô tô.Lấy tay che mắt lại,,Băng đứng dậy để nhìn rõ hơn.
Bước xuống xe là kiệt,chính là Anh chàng hồi sáng,người Anh nồng nặc mùi rượu Kiệt loạng choạng bước đi vào căn biệt thự của mình..Nhìn thấy bóng hình Băng,,Kiệt cố gắng nhìn cho rõ ,.nhưng Anh nghĩ là vì mình quá nghĩ về cô nên bị bóng hình cô ám ảnh.
- co lẽ Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi hình ảnh của em đâu thiên Băng ạ,ngay trong trí tưởng tượng,hình bong em xũng hiện ra rõ nét vậy sao?-kiệt tự nói với chính mình đủ cho Băng có thể nghe thấy.
Kiệt mở cổng và bước vào nhà,,,,còn Băng đứng sững tại chỗ vì những gì mình vừa nghe.Đúng là Kiệt đang giữ bí mật nào đó về Băng,.và cô cũng rất muốn biết.nhìn cái dáng người khổ sở của Kiệt,,,Băng cảm giác,có lẽ Anh đã rất đau khổ vì chuyện sáng nay thì phải.
-xin lỗi,,tôi có thể hỏi Anh một số chuyện được không?-Chạy lại níu tay Kiệt,Băng nói
Giật mình,Kiệt quay lại nhìn ..
- chẳng lẽ mình đã quá say rồi sao??ngay cả giọng nói cũng hiện ra rõ nét như vậy??
- là thật chứ không phải tưởng tượng đâu,nhìn cho kĩ đi.- Băng đến gần Kiệt và lay lay tay Anh
- là em…đúng là em rồi,,,có phải em đã nhớ ra rồi đúng không???hãy về với Anh đi,đừng rời xa Anh nửa,,tim Anh đau lắm,Em đừng đùa giỡn với Anh như vậy nửa được không??- Kiệt khẩn khoan nói và ôm chặt Băng vào lòng..
- Anh…Anh có thể bỏ tôi ra được không??tôi sẽ khó xử lắm nếu Anh cứ như thế này.
- không..Anh không muốn em tuột khỏi bàn tay Anh,,1 lần là quá đủ rồi,,Anh không thể nào chịu đựng nổi nửa đâu.- kiệt nói mà thấy lòng mình đang quặn thắt.
- bỏ tôi ra,hãy nói chuyện một cách đường hoàng,,dù sao thì giờ tôi cũng không nhớ gì hết,Anh có nói tui cũng chẳng hiểu đâu.
Vòng tay dần buông lõng Băng ra,,Kiệt ngớ người vì những gì mình vừa nghe
- em không nhớ gì sao??vậy tức là….Em…Em…bị mất trí nhớ??- Kiệt tròn mắt
- chứ sao nửa?đây cũng chính là lí do tui muốn gặp Anh nè..Mà,,,,sao người Anh toàn mùi rượu vậy??ghê wa àh.
Tuy bị mất trí nhớ,nhưng Băng vẫn mang tính cách ngang bướng với Kiệt như ngày nào,,điều này khiến kiệt hồi tưởng lại về quá khứ của mình..Nhìn Băng với một đôi mắt thương cảm,,Kiệt chua chát nói
- thật không ngờ vì chuyện đó đã khiến em hoảng loạn đến vậy,có lẽ vì Em đã quá
đau khổ..ngồi xuống đây,Anh sẽ kể cho Em nghe về quá khứ của chúng ta.
Hai người ngồi bệt dưới mái hiên nhà dưới cơn mưa nhỏ đang dần tạnh.Kiệt kể cho Băng nghe tất cả về mọi chuyện,mong rằng Băng sẽ có 1 chút kí ức đọng lại..đôi mắt chứa đầy hi vọng về phía BĂng..đưa bàn tay chạm lên bàn tay BĂng.
- Đó là những kí ức Anh không thể quên được với một người có 1 trái tim bị tổn thương vì gia đình.Anh rất muốn quay lại những ngày tháng ấy.dù chỉ là 1 phút
Nhìn kiệt,Băng cảm thấy có cái gì đó thật âm ĩ trong lòng .đôi mắt Băng hơi trùng xuống,nghe Kiệt kể,thì cô cảm thấy kỉ niệm đó thật đẹp biết mấy.tình yêu ấy cũng thật thiêng liêng làm sao,,nhưng,,,sao cô thấy đầu mình thật đau,có thứ gì đó như một bức tường đang chặn ngang trí óc cô lại,không để cô trở về quá khứ..và chuyện của Kiệt kể cho BĂng, nó cũng giống như 1 giấc mơ trước đây cô từng thấy.
- sao băng kìa..- Kiệt nói và chắp tay lại nguyện cầu.
Còn Băng chỉ kịp nhìn ngôi sao màu bạch kim lướt qua,nó như một vệt sáng lung linh đang chạy thật nhanh qua nhân gian để mang bao điều ước của con người lên không trung.
- Anh trẻ con thật đó,vẫn tin vào sao Băng ư?- Băng nói
- tất nhiên là Anh tin rồi,bay giờ,mọi thứ đối với Anh chẳng còn gì khi em không còn bên Anh,,Anh chỉ có thể hi vọng vào những ngôi sao Băng sẽ mang emn ở bên cạnh Anh nửa thôi,,cho dù đó chỉ là ảo ảnh,Anh vẫn rất muốn nó trở thành sự thật.
Hướng đôi mắt ọng đầy nước,,Băng nhìn Kiệt.giá như,lúc này kí ức có thể quay lại với cô thì tốt biết mấy.cô rất muốn mình sẽ xoa dịu cái nổi đau mà người con trai này phải chịu.nhưng tại sao??tại sao ???cô không thể nhớ ra gì dù chỉ là 1 chi tiết nhỏ..Cô ôm đầu lại
- Em làm sao vậy?- kiệt lo lắng
- - tôi,,,,tôi cảm thấy đầu rất đau,,tại sao mỗi khi suy nghĩ về chuyện của Anh và tôi,,tôi cảm thấy đầu mình giống như sắp sửa nổ tung lên vậy chứ.- Băng đau đớn nói
- nếu không thể nhớ ra,thì em đừng cố nửa,Anh không muốn thấy em như vậy,từ từ,rồi kí ức cũng sẽ về với em thôi.
- tôi có thể tin vào lời nói của Anh được không?- Nhìn kiệt,Băng nói.
Đúng lúc đó,,đèn xe ô tô lóe sáng,một người con trai bước xuống
-sao Băng đi mà không nói với Hùng 1 câu ?có biết Hùng lo cho Băng lắm không ?- hùng tức giận nói
- ơ….Hùng……ờ……Băng xin lỗi…-Băng lúng túng
-mình về thôi.-Hùng lôi tay Băng lên xe và chở cô về nhà..nhưng Băng cứ ngoái đầu lại nhìn về căn biệt thự của kiệt với thật nhiều điều phân vân trong đầu.
Bàn tay BĂng bị kéo lại bởi Kiệt..Nhìn hùng với đôi mắt sắc lạnh,Kiệt nói:
- có thể là do mày chưa biết,nhưng Hùng nè,,đây chính là người con gái duy nhất tao yêu.tao không thể để mày cướp đi như vậy được.
- sao mày lại nói vậy,tao và BĂng yêu nhau,ngày mai tụi tao sẽ công bố mối quan hệ và đi du học luôn.Bây giờ mày lại nói đây là người con gái mày yêu là sao hả?- hùng tức giận
- đi du học ư??- Băng và Kiệt cùng đồng thanh,.
- sao Hùng không nói cho Băng nghe gì hết vậy?BĂng vẫn chưa đồng ý mà,còn kí ức trước đây của BĂng thì sao??- Băng khó chịu
- chẳng lẽ BĂng quên là đã hứa gì với hùng rồi sao?Chỉ nhờ mấy câu nói không có căn cứ này mà BĂng tin ư?Chẳng lẽ,Băng đã thay đổi ??
- không phải vậy,nhưng Băng……..
- không nói nhiều nửa,bây giờ Băng chọn đi,,ở lại hay về với hùng.- hùng nói
Nhìn sang kiệt,,đôi mắt cô đã trĩu đầy nước mắt,nhìn vào đôi mắt ấm áp của Anh,cô cảm thấy rất đau khổ ,,cô muốn ở lại đây và cùng Kiệt tìm lại quá khứ của mình,.Nhưng còn Hùng,,Anh cũng phải chịu một nỗi đau lớn,,,Anh cũng chính là người cứu vớt Băng,làm sao BĂng nhẫn tâm bỏ mặc Anh và tạo thêm một nỗi đau nửa cho Anh..rút tay Kiệt ra,,Băng quay đầu đi và không dám ngoái lại nhìn cái con người đang đau khổ trông theo bóng 2 người ,
- ngày mai,7h tối,tại buffet,,mong mày hãy đến đúng giờ.- Hùng buông một câu
Rồi kéo tay BĂng đi thẳng.
Chap 37
,Nhìn BĂng lên xe và đi mất hút trong không gian,,Kiệt từ từ ngồi bệt xuống,,Anh đã khóc,,nước mắt của một thằng con trai hèn nhát không thể giữ được người mình yêu,,tại sao cô lại như vậy chứ,,vì sao tạo hóa lại bắt cô và Anh phải chịu những cơn đau liên tiếp nhau thế này..Kiệt đau khổ chán nản và loạng choạng bước vào nhà ,đứng dưới vòi sen để nước xối và gột rửa hết mọi thứ.
Về tới nhà Hùng.Băng ngồi bệt trên ghế sooffa.Cô thật sự khó chịu về thái độ của hùng đối với mình,,hình như hùng không muốn Băng tiếp xức nhiều với kiệt thì phải….Nhìn thấy Băng như vậy,hùng cũng hiểu đưpợc phần nào.
- Hùng xin lỗi,chắc Băng đang gét hùng lắm,nhưng thật sự Hùng không muốn mất Băng.
- nhưng Hùng cũng đừng lôi băng ra làm trò chơi như vậy chứ,Băng có là gì của Hùng không mà HÙng lại đối xử với Băng như vậy?Hùng không hỏi Băng 1 câu mà tự quyết định mọi chuyện,Hùng làm vậy mà được sao??+- Băng giận giữ tuôn 1 tràng rồi bực tức về phòng.để lại Hùng đang trĩu nặng suy nghĩ,,,Anh ngồi bệt xuống ghế sofa,,lôi box của mình ra,,cầm tấm hình của một người con gái,,,hùng tự nói với bản thân:
- Anh làm vậy có phải là sai không??cũng vì em,tại sao Em lại ra đi như vậy chứ,,Anh không biết tìm được bóng hình của Em ở đâu,,chỉ có cô ấy mang trong người hình ảnh của em,Anh không muốn sống khi kí ức không có hình bóng của em,vì vậy,ở nơi đó,em hãy mĩm cười với quyết định của Anh nhé- lấy bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt THư đang mĩm cười thật tươi trong tấm hình.
Xoay chốt cửa phòng Băng ra,Hùng bước đến bên cạnh cái giường,nhìn cô ngủ mà đôi mắt vẫn trĩu nặng và sưng lên vì khóc,Hùng vuốt nhẹ cọng tóc đang vương vất trên mặt Băng,,Anh kéo mền,đắp lại cho cô.Định đi ra ngoài,nhưng có vật gì đó trên bàn khiến Hùng thật tò mò,.Anh cầm nó lên,là 1 quyển nhật kí của BĂng.Cầm nó mang về phòng mình,,Hùng chậm rãi mở ra.
Quyển nhật ký được design một cách công phu,,những hình ảnh bup bê,,hoạt hình…v…v được Băng vẽ rất tỉ mĩ.Hùng cố gắng vuốt nhẹ nó cho không bị hỏng,,Đọc vào những dòng chữ Băng viết trong đó.:
Nhật ký những ngày không còn quá khứ.
Không hiểu sao mình lại đặt cái tên như vậy nửa,hình như là do mình muốn phân cách giữa quá khứ và hiện tại.Mình không biết đây là chỗ nào,nó thực sự rất rộng lớn.Có 1 tên con trai ở trong cùng căn nhà này,mình cũng chẳng biết tại sao mình và hắn lại ở đây nửa,dường như,kí ức hôm qua của mình đã bị xóa sạch,mình chẳng có chút ấn tượng nào hết..Tên con trai này nhìn cũng cute quá,chắc phải lăng nhăng lắm đây..kiểu này mình phải đề phòng không bị đánh ghen thì nguy ….. Hắn thật lạnh lùng mà,.Nói chuyện thấy ghét ..cứ làm như hot boy không bằng,mà công nhận cũng handsome thiệt,,nhưng đừng có tưởng handsome thì thích làm gì thì làm nha.!....@#%&()
Khẽ mĩm cười,Hùng lật sang Trang thứ 2
Hắn tên Hùng,,Hắn nói với mình ,tên thật của mình là Hoàng Thiên Băng..Cái tên đẹp quá,mình thích cái tên này lắm.Nhưng sao những chuyện hùng kể chẳng đọng lại chút kí ức nào trong đầu mình vậy nhỉ/??lạ thật….hùng chở mình đi chơi quá trời nơi lun ah,toàn chỗ có phong cảnh đẹp thui,,nhưng sao đến chỗ đó,,nhìn hùng lạ lắm,,giống như đang tưởng nhớ về chuyện gì đó thì phải,,mình biết hùng đang nhớ về Thư,nhưng mình vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để an ủi phần nào trái tim đang bị tổn thương của hùng,mong là hùng sẽ vượt qua được cú shok này..
Trang thứ 3
Hôm nay,hùng nói là thích mình..Thật sự lúc đó,mình bối rối lắm,,mình vẫn chưa có cảm giác yêu hay thích gì với Hùng,Nhưng nhìn hùng,Nghĩ đến cái nỗi đau Hùng phải chịu và ân huệ Hùng đối với mình,,mình không thể từ chối Hùng được,,như vậy,Hùng lại có them nỗi đau khác,,như vậy làm sao Hùng có thể chịu đựng nổi,Mình đã đồng ý.
…………………
……………..
Trang thứ 10..lật đến trang này,,Hùng thấy giấy bị ướt vì những giọt nước,,,có lẽ Băng đã khóc..
Mình được Hùng dẫn đi đên café sân bay để gặp 1 người.Đó là Kiệt,,người này khiến mình có cảm giác thật ấm áp khi mình xoáy sâu đôi mắt vào hắn.Hắn mang cho mình một sự chân thành ,một cái gì đó thật mãnh liệt trên khuôn mặt.Ánh mắt hắn nhìn mình cũng chẳng hề có gì giả dối .như Hùng nói,thì HẮn chính là người trước đây vì sự an toàn của mình,đã thức suốt đêm canh chừng tại nhà mình..trong trí tưởng tượng mình cũng không thể ngờ được có người như thế..HẮn thấy mình và đã cầm thật chặt đôi tay mình,,mình rút lại và nép sau người Hùng,,không phải vì mình sợ hay xa lánh gì hắn,,mà Hắn khiến tim mình đập loạn nhịp,vì quá bối rối nên mình không biết mình đã làm gì..Những câu hắn nói với mình,,,khiến đầu mình thật đau,,hình như,,những việc hắn kể đã xảy ra ở đâu rồi thì phải.Mình thật tò mò về bản thân mình.Không hiểu sao mình muốn đi gặp hắn quá…………….gặp hắn tối nay,hắn đã kể cho mình nghe 1 tình yêu đẹp..Nhìn hắn,,mình cảm thấy thật ấm áp và an toàn quá..sao lúc đó,mình muốn lấy lại kí ức của mình.Mình muốn được ở bên cạnh hắn,muốn được như câu chuyện đẹp hắn đã kể cho mình.hắn khiến mình có cảm giác hoàn toàn khác Hùng.Nhưng,đầu mình lúc đó đau lắm,,,Hùng cũng đã đến và đưa mình về.có lẽ,Hùng giận mình lắm..Nhưng lúc Hùng kéo tay mình đi.Mình chẳng muốn đi theo Hùng chút nào,,nhưng vì ân huệ và nỗi đau Hùng đang chịu.Mình không thể làm vậy được.nhìn dáng người của HẮn trong gương chiếu hậu.Không hiểu sao,mình đau long lắm..Mình giận Hùng vì Hùng không nói rõ cho mình biết mà tự quyết định…mình giận….giận vì Hùng đã làm hắn đau long.mình giận chính bản thân mình,tại sao lại bị mất trí nhớ để không nhớ ra chuyện gì.Mình nhớ hắn quá…
Đọc xong những dòng nhật kí của BĂng,,,Hùng bỗng siết thật chặt tay lại,,tình cảm của BĂng dành cho Kiệt thức sự quá lớn.Ngồi bên cạnh li café ,Hùng đã suy nghĩ suốt đêm…
Tại thẩm mĩ viện lớn nhất Châu Á.
Vì bị bại lộ những tội ác của mình,,Huyền đã trốn và phẩu thuật khuôn mặt mình sau khi biết được Thư-bạn gái của Hùng không còn nửa..
Gỡ tấm băng trắng quấn đầu ra…Một khuôn mặt rất đẹp của một cô gái hiện ra..Mái tóc từ màu vàng được uốn quăn của Huyền trở thành màu đỏ,,được cắt kiểu 2 tầng và thả dài ..dáng người và khuôn mặt được gọt giũa nhìn y như Thư..ĐÚng vậy..Huyền đã phẩu thuật thành Thư.
- thứ chị cần đây ạ.- một tên nói và đưa cho Huyền sấp giấy tờ có Liên quan đến Thư trên tay.,gồm chứng minh nhân dân,hồ sơ,,,tất cả mọi thứ có lien quan
- hãy yên nghĩ mà xem tao với Anh Hùng yêu nhau nhé,,cảm ơn mày vì đã cho tao một người vừa giàu có lại đẹp trai đa tài như vậy..hahahaha…- Huyền cười một cách điên loạn trong cái bề ngoài giống Thư y hệt..
Huyền bước đi trong sự kiêu hãnh của khuôn mặt mới,Cô lên chiếc xe ô tô bong loáng để đi đến bữa tiệc sinh nhật của Hùng
……..
Cũng vào ngày hôm đó,,tại Newyork của Mĩ,Một khuôn mặt mới cũng được hiện ra qua lớp Băng màu trắng..đôi mắt đen láy tròn to ẩn dưới hàng lông mi đen nhánh,,đôi môi hồng hồng rất nét,làn da trắng ,,mái tóc trở thành màu đen và thả qua vai 1 chút,người con gái này cũng mang 1 khuôn mặt mới.
…………..
.
Cuối cùng,giờ phút này đã đến.Băng chẳng trông mong chút nào,,cô chỉ biết nghe theo lời Hùng và mang cái thể xác vô hồn theo..
Thiên Băng trong bộ váy màu hồng nhạt hơi xòe,đôi chân mang đôi hài búp bê..ở tay đeo một chiếc vòng được đan bằng nhiều sợ dây khác màu..mái tóc tầng 1 được uốn quăn úp vào mặt trông rất dễ thương,tầng 2 được kéo thẳng ra..khuôn mặt cô được make up …đôi môi phủ một lớp son bóng màu hồng nhạt,,mắt được kẻ viền và uốn cong lông mi lại khiến nó nhìn to hơn nhiều.xung quanh mắt được phủ lớp kim tuyến.trên má phủ một lớp phấn hơi ửng hồng..Nhìn cô chẳng khác nào 1 công chúa của xứ xở bupbe..Ánh mắt cô chỉ có hồn khi nhìn thấy Kiệt nhưng nó chỉ ánh lên trong vài phút rồi vội chợp tắt..Băng cúi mặt rồi quay đi chỗ khác để lẫn tránh ánh mắt đó.
Nhìn Hùng và Băng đứng trên khán đài,,cùng nhau thổi nến,,không hiểu sao,Kiệt thấy tim mình đau nhói..ANh không biết mình nên chấp nhận chuyện này như thế nào..Anh chỉ muốn khụy xuống ngay lúc này,,Dường như thế giới đang vụn vỡ trước mặt Kiệt khi nhìn cảnh tượng Hùng ôm BĂng vào lòng…Kiệt loạng choạng đi ra khỏi cái không gian rộng lớn đang linh đình tổ chức lễ hội của nhà hàng buffet…
Còn Băng,sau khi 2 người công bố mối quan hệ và quyết định cùng nhau đi du học,Băng nhìn khắp mọi nơi,không thấy Kiệt đâu,,cô cảm thấy thật hụt hẫng.,đôi mắt cô lại trở nên vô hồn ,BĂng đang đi đến lễ tân,Bỗng có một cô gái đưa cho cô 1 tờ giấy..Đọc xong nó,,Băng vội vàng chạy lên tầng thượng,vì tờ giấy có ghi tên của Thư kèm 1 tấm ảnh của cô.
Chạy lên tầng thượng,là nơi cao nhất của tòa nhà 80 tầng,gió thổi vi vu làm tóc và váy Băng bay bay trong gió,,cô nhìn quanh mà chỉ thấy 1 màu trống vắng.
- tôi đã lên rồi.Ra đây đi.- BĂng nói
- Bản lĩnh lắm,đúng là không hổ danh là bạn thân mà.- với theo giọng nói đó là một cô gái với khuôn mặt rất xinh,,chiếc mũi thẳng,làn da trắng,đôi môi đỏ,,mái tóc 2 tầng màu đỏ được thả dài..cô mặc trên người chiếc áo ống màu đen ôm sát người,cùng chiếc quần da màu đen bó sát,đôi chân mang guốc cao 10 phân cũng màu đen.
- cô là…- BĂng ngớ người ra vì trước mặt mình là Thư
- Lâu quá không gặp,có lẽ Băng sẽ bất ngờ lắm nhỉ?- quay sang băng,với khuôn mặt đểu giả,Huyền nói.
- Thư vẫn còn sống sao???thật không ngờ,,chuyện gì đã xảy ra với thư vậy,??mà thôi,,,,,để BĂng phải đi báo cho Hùng ngay mới được.- Băng vui mừng nhảy cởn lên và định chạy đi,Nhưng bị bàn tay Huyền giữ lại.
- chút nửa,tự Thư xuống để tạo bất ngờ cho Hùng là được rồi.Còn bây giờ,,Thư muốn nói chuyện với Băng một chút,Được không?
- tất nhiên rồi…hihi….thật tốt quá
Tụi mình ra ngoài kia cho mát nha,,đứng ở đây vẫn còn ngột ngạt lắm.,
- ừm…- Băng vui mừng đi theo cô gái đội lốt Thư….
Nhìn bộ dạng ngây thơ,cả tin của BĂng,,Trên môi Huyền bỗng xuất hiện nụ cười gian xảo..
- Băng ngồi xuống đây đi,- Huyền nói và ấn BĂng ngồi xuống nơi không có 1 thanh sắt để chen ngang của sân thượng.Ở đây chỉ cần sơ suất 1 chút thôi cũng có thể bị lao đầu xuống dưới và tan xác.
- ngồi đây có an toàn không vậy?nhìn ghê quá afh.- Băng ngập ngừng.
Đứng đằng sau BĂng,Huyền cười gian xảo..
- yên tâm đi,sẽ không ghê đâu khi mày đã xuống dưới đó,chỉ hơi đau đớn 1 chút rồi mày sẽ không còn cảm giác gì đâu…
- là…là….sao??ý Thư là??
- vậy mày nghĩ sao??cũng thật tội nghiệp cho Anh Kiệt,bị lừa một vố đau thật,,mày tưởng mày với ANh là Anh Em ruột thật hả??hahaha…tất cả là do bàn tay tao dựng lên hết…tụi mày đúng là 1 lũ ngu si mới tin là Anh Em chỉ nhờ 1 tờ xét nghiệm mà..hahaha.- Huyền lại cười điên loạn.
- Anh…em….ruột- ba từ này như đang xoáy sâu vào trí óc của BĂng,,,dần dần,,,kí ức đã hiện lên…
- hãy gọi anh 2 đi em…..
..Mong muốn của Anh là được cõng Em mình nếu như mình có em gái
,,,bãi cát,,,,con sóng,,…tờ xét nghiệm ADN….khuôn mặt đau đớn của Kiệt….rồi những kí ức trước đây……mọi thứ chợt hiện ra trong tâm trí Băng,,ngày càng rõ nét hơn.
Khi kí ức hiện về,Cũng là lúc BĂng thấy mình đang bị xô thật mạnh về phía sau,,cô chỉ kịp hét lên thật to,,và may sao,,một bàn tay của BĂng đang vịn được và nền của sân thượng,,,người Băng bị lơ lững ở tầng 80 của nhà hàng…
Thấy Băng vẫn còn vịn được vào nền sân thượng,,Huyền bước đến và bắt đầu dí chiếc guốc 10 phân đế nhọn của mình vào tay BĂng,,,Huyền cố tình đạp thật mạnh rồi nghiến đến nỗi,tay BĂng túa ra thật nhiều máu,,,BĂng cảm giác như tay của mình đang lỏng dần ,,lỏng dần..
………………………………….
bạn đang đọc truyện tại
Đứng suy nghĩ một mình cùng ly rượu vang trên ban công,,nhìn xuống dưới,những ánh đèn đủ sắc màu lập lòe nổi bật trong đêm tối,Mọi thứ như đổ dồn vào tâm trí Kiệt,,khiến Anh đau đớn nghẹn ngào.Hình ảnh của ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí anh,,Ngồi ở 1 góc khuất.,Anh cảm tưởng mọi thứ đều sụp đổ và cuộc sống với Anh chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh..đang mien man suy nghĩ,,,Kiệt bỗng nghe thấy tiếng ồn,và kèm theo đó là tiếng hét…Anh đứng phắt dậy và chạy đến nơi có tiếng ồn….
…………….
Huyền đã bỏ đi,nhưng tay Băng không thể trụ nỗi nửa,,những ngón tay bấu vào thành nền đã nới dần,,nới dần và……
- tạm biệt …….- Băng nhắm mắt lại để đón chờ cái chết …Nhưng,,,tay cô bị chụp lại.
Mở mắt ra,,,
- Kiệt..Anh đến rồi sao??- Băng nói trong nước mắt nghẹn ngào.
- Em sao vậy??ai đã làm em ra nông nổi này,,,em cố lên,,.- Kiệt hoảng hốt nói
Anh dùng hết sức kéo Băng lên..máu của đôi tay Băng dính vào tay Kiệt,Tuy đau đớn vì cái tay bị chiếc đế guốc 10 phân đâm,nhưng sợ Kiệt lo nên Băng cố mím môi và không dám hé lời,.
Kéo được BĂng lên ,,Kiệt ôm chặt Băng vào lòng trong tiếng khóc nghẹn ngào của cô.
Lấy tay gạt đi 2 hàng nước mắt đang chảy ròng ròng của cô,,Ôm lấy khuôn mặt BĂng.Khẽ mĩm cười thật nhẹ.
- Bây giờ thì kể cho anh nghe,chuyện gì xảy Ra với em - Kiệt nhẹ nhàng như 1 cơn gió thoảng qua tâm hồn BĂng,khiến cô không còn cảm giác sợ sệt gì hết,,BĂng kể hết mọi chuyện cho Kiệt nghe.
- tại sao lại có chuyện đó,có lẽ là Thư đang quá shok vì chuyện của Em và Hùng nên Thư mới trở nên như vậy đó- Kiệt nói
- nhưng……..- Băng đang định nói về chuyện bản xét nghiệm,rồi quá khứ của BĂng khi ở Hàn thì cô liền khựng lại khi thấy Hùng đang nắm tay Thư bước ra chiếc xe mess bong loáng.
Nhìn theo hướng ánh mắt của Băng,Kiệt lên tiếng
- Bây giờ thì Hùng đã tìm được 1 nửa của mình rồi,mọi chuyện cũng kết thúc rồi,Em hãy yên tâm nha.
Kiệt chở Băng đi dạo và ăn khuya tại quán bụi ven đường,Kiệt đưa BĂng về căn nhà của trước đây của cô. Bước xuống xe,BĂng nhìn Kiệt một cách trìu mến và tạm biệt Anh ..
Chap 38
Màu trắng của căn nhà vẫn tình khiết như ngày nào,Băng chậm rãi bước vào,nhưng hình như căn nhà đang có người ở trong thì phải,,có ánh điện sáng,cửa cũng được khóa ở trong,còn có tiếng động như đang dọn dẹp và nấu nướng nửa,,,làm liều,Băng bấm chuông.
- cạch - cửa mở ra
- 2 bạn Băng iu iu quý quý- 1 khuôn mặt khá baby,,cắt tóc mái ngố,được búi cao lên,nhìn người có vẻ mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh.
- DUyên.,,,- Băng mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn của mình vì đã lâu quá không được gặp.
- hjx,,lâu rùi tui không được gặp bà,,hjx….tui nhớ bà quá à,bà trốn ở đâu mà kĩ quá vậy??- Băng nói
- tui sang Mĩ , mấy lần tui cũng định alo cho bà,nhưng số điện thoại liên lạc không được.
- qua đó,chắc bà không biết chuyện gì đâu nhỉ???hix….bà bình tĩnh nghe tui nói nha…hjx….Chuyện về Thư ak..- Mắt BĂng hơi ướt ướt và cô tưởng Duyên chắc đang căng thẳng lắm
- thui khỏi đi,,,hihi,,,tưởng gì chứ tui biết từ 7 đời rồi.tui cũng có 1 bất ngờ cho bà nè….- Duyên vẫn thản nhiên
- bà biết ?
- ừm,chính tui là chủ mưu dụ đó mà không biết sao được,tui qua Mĩ cũng để mang Thư đi điều trị đặc biệt đó
- hơ,,,từ hồi nào bà hành động mà không nói cho tui 1 tiếng vậy hả??mà bà làm thế nào để qua mắt tui và mọi người lúc đưa tang vậy ??- Băng hỏi
- hjhj,,,Duyên này đã ra tay thì…chẹp chẹp…..- duyên bắt đầu vênh mặt tự cao
- tình hình là vậy nè,,cái hầm mộ của Thư được xuyên qua 1 cái đường hầm khác,,khi mọi người đẩy quan tài vào,Tui đứng sẵn trong đó rồi khiêng xác nó đi thôi.
- Nhưng sao lúc chạm vào người thư,tui thấy nó lạnh ngắt giống chết rồi mà,,,Bà qua mắt mọi người như vậy để làm gì??điều trị được thì cứ điều trị đi chứ.việc gì phải giả như Thư chết thật
- her,,người nó lạnh giống chết là nhờ loại thuốc XX .. nó làm ngưng hoạt động cơ thể 1 thời gian…tui đưa nó qua đó để cấy tế bào não chứ phần não bộ của nó bị tổn thương nặng lắm…còn mục đích thì bà đi mà hỏi nó.Nnos muốn tui làm như vậy mà.- Duyên giải thích
- ừm.,để lần sau gặp thì tui hỏi,hình như nó đã thay đổi quá rồi,,tui mới gặp nó xong.- Băng nói và xoa xoa cái tay của mình
- Hả???- Duyên sặc sụa.
- bà có bị hoa mắt không vậy,tui với nó mới đáp sân bay rùi vọt thẳng về nhà bà lun mà,.đó cũng là bất ngờ tui muốn nói với bà đó.
Tình hình là có 1 người này giờ đứng núp ở dưới bếp,,đợi để Duyên nhắc đến và tạo bất ngờ cho Băng..Nhưng vì mãi 8 nên Duyên quên khuấy đi mất…bức xúc nên người này mới sắn tay áo đi lên nhà..
- 2 bà tám đủ chưa hả??- Một cô gái đôi mắt tròn to đen láy,,mái tóc đen thả qua vai ,làn da trắng,dáng người siêu mẫu lên tiếng.
- người này là???- Băng đơ mặt.
- xin trân trọng giới thiệu với bà,,người đang đứng trước mặt bà là Từ Linh Thư…..- Duyên dõng dạc nói
- CÁI GÌ???- Băng trợn tròn mắt ,,miệng há to hết cỡ.
- gì là gì hả??chẳng lẽ thấy tui còn sống bà buồn lắm hả??vậy thui,,,tui đi chết lại đây nha….bye nha..- Thư móc méo….
- NHƯNG,…NHƯNG…..hồi này tui mới gặp ‘’Thư’’ mà,,,,cái tay tui cũng bị ‘’Thư’’làm cho ra nông nỗi này nè.- Băng giơ tay lên giải thích.
- hơ??bà gặp tui lúc nào,,,tui có gặp bà rồi hả???- Thư đơ mặt
- không,,không phải bà,,,là người giống y hệt bà lúc trước,cũng tự xưng là Thư..Nó lừa rồi làm tui xém chết nè.
- CÁI GÌ?????- lần này là đến lượt Thư.
- CÓ NGƯỜI TỰ XƯNG LÀ TUI Á???- với tần suất to nhất có thể…
- ừ,,,nó đưa tui tờ giấy và tấm ảnh của bà,,,nói tui lên sân thượng..rùi lừa tui,còn nói về dụ tui với Kiệt nhận nhầm Anh Em..Nó đẩy tui xuống rùi còn phang guốc vô tay tui nửa nè…bực không thể chịu nổi.- Băng bức xúc kể.
- ôi…ôi….nước….nước…- Thư tức,,nói không nên lời.
Sau khi uống xong li nước Duyên đưa..Thư cố gắng trấn tĩnh lại,,,vuốt ngực cho xuôi và bớt nóng…Thư nói:
- Hùng có biết mình bị lừa không bà,,,chắc là Hùng không bị con nhỏ đó qua mặt đâu hen…- Thư cười cười
- rất tiếc khi thông báo với bà ,,Hùng đã đưa con nhỏ đó về biệt thự rồi..- Băng dõng dạc đáp
- CÁI GÌ……- Thư bực mình hết sức chịu đựng,,.cô cầm cả cai nước 5lit tu cho hết..
- để tình hình này là không ổn rồi,,mọi chuyện phải được làm sáng tỏ,hay tui với bà đi gặp Hùng nói hết mọi chuyện đi- Duyên nói
- tui nghĩ,bây giờ nói,chắc gì Hùng đã tin,vì con nhỏ đó quá ranh mãnh và điêu ngoa mà,,bà nhìn bàn tay ngọc ngà của tui là đủ biết rồi .- BĂng nói.
- Chứ bây giờ làm sao được đây,không thể để Hùng bị con nhỏ đó làm mù quáng được,,làm sao tui có thể để yên khi nó dám vác bộ mặc của Thư đi làm những chuyện đê tiện như thế…ĐÚng là bực.- Duyên khoanh tay và nói.
Sau khi uống xong 5lit nước để hạ hỏa,Thư mới nói.
- không cần phải đi gặp HÙng giải thích gì cả,,đây là chuyện của tui,,,vì thế,,tự sức tui sẽ tự giật Hùng về trong bàn tay của con mụ SILLA kia..Tui cũng muốn khẳng định cái cảm giác Hùng dành cho tui là thế nào.Vì vậy,mai bà chỉ cần ;làm thế này nè…..
ở tại căn nhà của BĂng,,3 cái đầu chụm lại bắt đầu bàn bạc những kế hoạch ‘’giật chồng’’ cho Thư.
***Buổi sáng tại nhạc viện ANGEL,.
3 cô gái đi học nhưng không vào trường,sau khi đứng ở cổng trường cùng làm kí hiệu ‘’cố gắng’’.
- bà nhớ đừng gọi tui là Thư đó nha,mắc công lộ hết đó..NHớ….tên của tui bây giờ là Myo.- Thư nói
- ok…được…được..- BĂng nói
- còn bà thì cứ như kế hoạch phía sau nha..lần này tui phải xác thực xem con nhỏ đó có phải hóa trang không.- thư lại tiếp tục nói
- biết rùi..- Duyên trả lời
3 đứa bạn tạm biệt nhau ngoài cổng trường và bắt đầu action .
Dẫn Thư vào phòng thanh nhạc 1..Đúng như dự đoán,con nhỏ đội lốt Thư có đi học và đang kè kè bên Hùng..Nhìn thấy cảnh tượng này,,Thư chỉ muốn bay tới phang dép vào mặt con nhỏ,,vì cái mặt trước đây của Thư hiền lành thánh thiện là thế.Bây giờ,con nhỏ đó troét cả 1 đống son phấn mĩ phẩm vào,,,trông thật ngứa mắt…..đẩy đẩy tay Băng và nháy mắt làm tín hiệu cho cô.
Nhận được tín hiệu.BĂng gật đầu đáp trả.
Chỉnh sửa lại đầu tóc,BĂng mĩm cười tươi nhất có thể và bước đến cạnh Hùng..
- Hùng,,hôm nay Hùng đi học sao không nói với băng 1 tiếng,làm đợi hoài à,,ghét Hùng ghê đó.- với cái giọng nhõng nhẽo hết mức,BĂng giả vờ và cố tình ôm lấy tay Hùng
- Băng hôm nay đi học,sao không lên lớp đi?qua thanh nhạc làm gì vậy?- hùng điềm đạm nói
- thì Băng nhớ Hùng đó,.tụi mình chính thức quen nhau từ lúc Hùng công bố rồi mà,chẳng lẽ gặp 0x mình có gì là sai sao??- Băng cười cười hờn hợt nhưng trong lòng đang rất méo mó.
Hùng chưa kịp lên tiếng thì có 1 giọng nói điệu chảy nước vang lên và hất cánh tay BĂng ra khỏi Hùng.
- xin lỗi Băng nha,,coi lại lời nói của mình đi,đây là bạn trai của mình,đừng có mà trơ trẽn như vậy chứ.- Thư (giả) nói
((thong báo,,bây giờ sandy sẽ gọi thư là My0,,,gọi Huyền là Thư cho đỡ lẫn lộn nhé).
- 0h,,,bạn Thư hả??quý hóa quá nhỉ??không hiểu sao bàn tay của mình nhìn thấy bạn là cứ muốn túa máu ra thôi à..BĂng nói shok Thư và xoay xoay cái cổ tay để mọi người cùng thấy vết thương ngay tay cô.
- Băng,tay BĂng làm sao vậy??- Hùng cầm tay Băng lên lo lắng.
Được đà,Băng cố gắng diễn đến cùng.
- là nhò ân huệ của bạn Thư này cả đấy Hùng ạ..Vậy lúc nào mình đi du học ?? Không được ở bên Hùng,Băng buồn lắm đó.- BĂng tiếp tục tấn công
- Băng giỡn hoài à,,,Hùng chỉ cần 1 mình Thư là đủ rồi,trong cả cuộc sống này,Hùng chỉ yêu 1 người duy nhất.đó là Thư .- Hung nói chắc nịch và khiến cho cô gái đang đứng ngoài cửa cảm thấy thật động lòng.
- Thỳ Băng làm vợ bé của Hùng,có sao đâu mà- Băng tiếp tục bỡn cợt.
Quay sang Thư(giả)
- Thư nè,Thư còn nhớ trước đây tụi mình có 1 người bạn tên là My0 không??bộ 4 tụi mình chơi với nhau rất thân đó,Thư nhớ không?- Nhìn sâu đôi mắt vào Thư(giả) Băng nói.
- à…ờ…..tất….tất nhiên là nhớ rồi- Thư hơi bối rối rồi lại vênh mặt đáp .
- my0 à,,,vào đây đi.- Băng gọi với ra ngoài cửa.
My0 từ từ bước vào,,dáng người cô siêu mẫu,,,đôi mắt to tròn,đen láy,chiếc mũi thẳng,,đôi môi đỏ ửng như quả cà chua chin,làn da trắng bóc ,mái tóc thả qua vai,nhìn cô rất thánh thiện và dễ thương,,cô bước vào lớp khiến lũ con trai trong lớp đều đơ mặt trong vài giây.
Nhìn Hùng một cách thật trìu mến rồi quay sang nhìn Thư,My0 mĩm cười mà nói
- lâu rồi không gặp Thư,,My0 mới từ Pháp về nè,,Thư biết không??
- ờ….tất nhiên là biết rồi,,my0 ở bên pháp cũng lâu quá her,- Thư đáp.
- yk,,my0 nhầm mất,vì quá vui mừng nên my0 nói nhầm,,,là my0 ở bên Mĩ chứ không phải Pháp..Mà sao Thư giống kiểu không biết chuyện gì vậy??- my0 nói và nhìn Thư một cách bỡn cợt.
- à….ờ…..tại….tại….vì…..- THư lắp bắp
- Thư,em làm sao vậy??sao giống như kiểu em chẳng biết 1 tí gì hết vậy??- Hùng nói
- đúng vậy,,Thư hình như chỉ được cái bề ngoài là giống thôi,chứ chẳng biết tí gì về bạn bè cả,?- Băng them bớt
- yk,Mà My0 nhớ là trước đây Thư đâu thích son phấn gì đâu,sao lạ vây nhỉ?giống kiểu con rối được hóa trang ak..- my0 nói skokk
- Thư,….thư……THƯ BỊ MẤT TRÍ NHỚ.- Thư hét lên
ở trong cảnh tượng lúc này,my0 và Băng chỉ muốn cho 2 đôi giày vào miệng Mụ Phù Thủy này thôi.ĐÚng là nói dối 1 cách trắng trợn mà.
- Thư bị mất trí nhớ hả?thảo nào chả biết gì hết.Nhưng thật lạ,tại sao chỉ nhớ được Băng và Hùng,,nhớ tất cả mọi người mà chuyện gì đã xảy ra lại không nhớ ta?có dụ vậy nửa à?/- Băng châm chọc
- tất….nhiên.- Vên mặt lên Thư nói
- vậy thư nè..Bây giờ My0 sẽ về ở cùng Thư để giúp Thư lấy lại kí ức đã mất nha.,như vậy Thư không còn ‘’MẤT TRÍ NHỚ’’ nửa nha- Băng cố tình nhấn mạnh 3 chữ vào mặt Thư.
- vậy cũng tốt,My0 có thể ở lại biệt thự của hùng cùng Thư.- hùng nói
- à…ừ .tất nhiên rồi,,tụi mình là bạn thân mà…hihi..- điệu cười giả tạo của mụ phù thủy vang lên làm my0 và Băng đơ mặt trong vài giây.
- tan học Hùng nhớ đợi my0 ở cổng sau nha.- my0 quay lại nói và kèm cho Hùng 1 nụ cười.
- ưm……- Nhìn my0,,,Hùng cảm thấy có cái gì đó thân quen lắm nhưng không thể nói ra được…nhưng nghĩ đến Thư,Hùng liền quay đi và làm lơ mọi thứ.Chap 39
- nè,my0 phải ở lại thanh nhạc 1 này để luyện thanh nửa chứ.- Băng nhìn My0 và nháy mắt với cô.
- à,,,ừ,,,my0 quên mất.- nhưng my0 không có chỗ ngồi.
- để Băng chọn chon ha.My0 ngồi sau Hùng và Thư đi,như vậy,,có gì thì My0 cũng ‘’giúp đỡ’’ Thư được- băng nói và ấn My0 ngồi xuống chiếc bàn rồi cô vọt lẹ ra ngoài.
Vừa đi,người Băng nóng phừng phừng..
- đúng là không thể chịu được cái bản mặt trơ trẽn đó mà,,nói dối 1 cách trắng trợn,,vậy mà còn vênh vào nửa chứ….bực chết mất.- Vừa đi,Băng vừa rũa.
- BỐP..!!!- vì lo cắm đầu đi nhanh,,,Băng đâm đầu vào 1 người…
- em làm gì mà sát khí đằng đằng vậy?đi đứng cũng không để ý nửa.Có sao không vậy?- Kiệt trách nhẹ rồi ôn tồn hỏi Băng.
- AAAA….đúng là bực chết mất.- lôi tay Kiệt đi ra 1 góc khuất,Băng bắt đầu kể lại sự việc..
- !@#$%^&*(. …….chuyện là thế,,,,…..!@#$%^&*()….là thế đó…….
- vậy bây giờ cô ta vẫn ở bên cạnh hùng hả???- Kiệt hỏi
- ừ,,,suốt ngày dính lấy Hùng,,,chắc con Thư(my0) khổ tâm lắm ,- Băng nói
- em yên tâm,,Anh cũng học trong thanh nhạc mà,,ANh sẽ để ý Thư hơn.,bây giờ em cứ yên tâm mà tập múa đi nha….bye
- yk khoan
?- ?
- Anh đừng gọi là Thư nha,,,gọi nó là My0…Anh cứ coi như chưa biết chuyện gì hết đi- Băng nói
- ưm….em yên tâm.- Nhìn BĂng và mĩm cười với cô,,Kiệt chạy vào lớp học của mình..
Băng tiếp tục đi dọc hành lang của trường,,,đã lâu rồi,,cô chưa về lại đây nên cô muốn được đi dạo để những hình ảnh của nhạc viện mãi sâu trong trí óc mình..Đứng trên hành lang,vừa gặm quả táo vừa ngắm nhìn khung cảnh của trường,bỗng có tiếng ồn phá vỡ sự hứng thứ của cô..ngó đầu ra nhìn.Đó là Bảo Thiên.
- anh,mình quay lại đi,đừng như vậy với em nửa mà,không có anh cuộc sống với em chẳng còn ý nghĩa gì hết…em xin anh mà- Bảo thiên đang khẩn khoản cầu xin 1 người con trai.
Quay sang nhìn Thiên,Tuấn Anh hướng một ánh mắt hơi trĩu nặng,.
- không được,,mình phải ra tay thui- tự nói với chính mình,,,BĂng lại 1 lần nửa vuốt tóc và chỉnh chu lại trang phục,,bước đến bên cạnh Tuấn Anh
- Tuấn Anh,,ở đây mà sao không nói cho BĂng biết vậy,,tìm hoài à,,,Tuấn Anh hứa dẫn Băng đi shopping mà sao còn ở đây?- Băng nói và ôm lấy cánh tay tuấn Anh nũng nịu..
Hở? - mặt Tuấn Anh nghệch ra.
- Cái gì? Cô có bỏ tay ra không thì bảo?- Thiên Bặm môi trợn mắt quát BĂng..và chợt nhận ra có sự hiện diện của Tuấn Anh ở đây,Thiên lại bắt đầu khuôn mặt ‘’nai tơ ngơ ngác’’.
- Anh,có phải cô ta chỉ là bám đuôi Anh không??- Vén tóc qua tai làm điệu,Thiện lại bắt đầu ỏng ẹo.
Tuấn Anh đang định trả lời thì bị Băng nhét quả táo đang ăn dở vào miệng và tiếp lời
- hi,tui với Tuấn Anh quen nhau lâu rùi,,hôm nay là kỉ niệm 100 ngày quen nhau của tụi tui nè,ý kiến gì hả?- Băng câng mặt lên nói.
- phải vậy không anh?- Thiên tức giận hét ;lên
Bỏ quả táo ra,,Tuấn Anh định trả lời thì bị Băng chụp lấy tay và nhét tiếp vào miệng.
- cô xem lại mình đi,,cùi bắp như vậy mà đòi ve vởn Tuấn Anh hả?không xinh bằng 1 đứa giúp việc trong nhà tụi tui nửa,,tốt nhất không nên phí lời với loại tiện nhân như vậy.Mình đi shopping thui Anh.- nói rồi Băng lôi tay Tuấn Anh đi và kênh mặt lên với Thiên..
Còn bây giờ không thể diễn tả được khuôn mặt của Tuấn Anh,,,dở khóc dở cười miễn cưỡng đi theo băng mà không hiểu mô tê gì cả,,
- Tuấn Anh đừng vui mừng vì cái đuôi của mình bị cắt đi mà cười hớn hở như thế chứ.- Băng cố tình nói to để mọi người cùng nghe
Cái gì?vui mừng ư???đúng là đồ sở khanh…còn mày…..tao không bỏ qua cho mày đâu…AAA- Thiên điên loạn vò đầu bứt tóc **** bới.
……………..
Giờ ra về.
- Thư…em ra cổng chính đi nha,,Anh đi lấy xe đón My0 rùi qua đón em - Hùng nói